Mẩu chuyện 41: Hủ ở khắp mọi nơi.
"Haha, Kì Chủ tịch ăn nhiều 1 chút đi!" Một người đàn ông mỉm cười, gọi bồi bàn tới đưa menu, gọi tiếp những món ăn hảo hạng đặt xuống bàn. Kì Bách nhìn mớ thức ăn này, nheo mắt, rồi lại liếc sang đối tác làm ăn. Tự hỏi: Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao Trần tiểu thư lại có ở đây?
"Trần Chủ tịch, tôi mong là ông vào thẳng vấn đề, về hợp đồng của công ty chúng ta..." Kì Bách nhìn mớ thức ăn ngày càng nhiều trên bàn, dạ dày anh không tốt, nên ăn rất ít.
"Kì Chủ tịch bỏ việc đó qua 1 bên đi! Xem này, đó là con gái tôi! Nó rất thích cậu đó!" Người đàn ông cũng không ngại ngần mà mai mối cho nhân duyên này. Con gái đầu lòng của ông là đứa con gái xinh đẹp nhất, khiến ông hài lòng nhất, rất dịu dàng thục nữ, ai ai cũng không vừa lòng, thế mà có mỗi Kì Bách lại dính mắt xanh của cô bé, đương nhiên ông cũng không muốn bỏ qua miếng mồi béo bở như thế.
"Cha!" Cô bé đỏ mặt, Kì Bách vừa nhìn đã biết là cô bé này mới vừa tròn 19 thôi. Nhưng thật tiếc, anh năm nay đã gần 34.
"Trần Chủ tịch, nếu là về công việc, tôi rất hân hạnh, còn về việc này, thật lòng xin lỗi." Kì Bách còn hàng trăm hàng ngàn công việc, làm sao mà rỗi hơi ngồi đấy coi 2 cha con thi nhau diễn tuồng chán phèo trước mắt anh thế này chứ?
"À...không khí có hơi căng thẳng nhỉ? Thôi, cậu cứ ở lại đi! Tôi để dành thời gian cho 2 người. Con gái, cố lên!" Ông ấy vốn là người hoạt bát quá mức, chuyện gì cũng phải do mình giải quyết mới được. Về người này Kì Bách có chút tôn trọng, anh cũng vì điều đó mà ngồi lại 1 chút.
Tuy nhiên, không khí của nhà hàng chỉ vang mỗi âm nhạc, còn lại 2 người đều không nói gì.
Chợt điện thoại Kì Bách réo làm đứt không khí căng thẳng. Anh xin phép ra ngoài nghe điện thoại.
"Anh đi đâu giờ này chưa về hả!!!" giọng bên kia đủ để màng nhĩ Kì Chủ tịch bị thủng cả chục lỗ, người đầu dây bên này mới ý thức được mình đã đi quá lâu, để bảo bối Hoàng Tố phải lo lắng rồi.
"Anh ra ngoài với đối tác 1 chút, an tâm, tắm rửa sạch sẽ đợi anh." Kì Bách mỉm cười, không quên chèn vào vài câu gợi tình.
"Im ngay!! Anh bây giờ ở đâu? Tôi đi đón!" Nghe tiếng lộc cộc bên kia thì Bách nhà ta biết ngay là vừa làm việc vừa gọi điện cho anh, tự dưng phải thở dài. Cái người ngốc nghếch này. Không phải anh nói mọi thứ để anh lo rồi sao? Cứ thích tối là chăm đầu làm việc? Hay Hoàng bảo bối này là M hả?
"Anh biết rồi, anh sẽ về ngay thôi, em tắt máy ngủ đi." Kì Bách lòng ngập hạnh phúc. Từ khi 2 người quen nhau, anh quyết định bắt Hoàng Tố về bao ăn bao ở, tính từ đầu tới nay đã tăng 4 kg, trong lòng ngập tràn vui mừng. Hoàng Tố giờ đã đi đi về về nơi anh ở như nhà của mình. Tiểu tử ngốc cùng anh đã ra mắt gia đình, lúc đầu nhà họ Hoàng bị sock đến mức có người nghe tin xong ngất xỉu, nhưng rồi thuận buồm xuôi gió, không ai phản đối mối quan hệ này. Nhà anh có tư tưởng phóng khoáng hơn, mới vừa nghe tin con trai duy nhất có người yêu là con trai, mẹ anh cùng chị anh đã nhảy cẫng lên vui mừng, cha anh cũng gật gù, thậm chí còn hỏi định bao lâu mới kết hôn khiến Hoàng Tố 1 phen thử áo cưới.
Nhưng rồi họ chỉ đeo nhẫn cưới khi về nhà, còn công việc, Hoàng Tố nhất quyết không đồng ý cho phép 2 người đeo nhẫn, anh nói điều đó làm ảnh hưởng đến mọi người trong công ty, sẽ nháo nhào, nhất là trong khoảng thời gian này lại càng không được. Nhưng anh biết, tiểu tử ngốc ấy sẽ ngại khi mọi người hỏi mối quan hệ này. Nên cũng mắt nhắm mắt mở đồng ý.
"Nhớ về sớm, tôi đợi." Nói rồi, Hoàng Tố cúp máy cái cụp, khiến khóe môi Kì Bách không ngừng nhếch lên. Cảm giác có người đợi anh về nhà thật tuyệt.
"A...ưm...Kì tiên sinh..." cô bé ngồi đằng kia thấy anh quá lâu, nên đi lại hỏi, tiếc thay, cô bé lại thấy ánh mắt dịu dàng của Kì Bách, tự dưng có dự cảm không lành. Cô là hôm nay ăn mặc, trang điểm rất đẹp chỉ vì anh. Nhưng đôi mắt anh chưa 1 lần nhìn lấy. Chỉ có cú điện thoại đó khiến anh trở thành lột xác thành 1 con người khác, không còn lạnh lùng khó gần, chỉ còn ôn nhu lưu tình.
"Thật tiếc quá, gửi lời chào của tôi tới Trần Chủ tịch giúp." Chưa kịp bỏ đi, anh đã bị cô bé níu lại, anh cũng biết mà đứng lại nghe lời nói của Trần tiểu thư.
"Em thích anh!"
"Thật xin lỗi, vợ tôi đang chờ ở nhà."
Anh cắt ngang lời tỏ tình của cô bé mà không hề chần chừ, liền đó lấy từ cổ ra sợi dây chuyền có móc 1 chiếc nhẫn bạc khắc chữ "Hoàng Tố" để chứng minh, khuôn mặt hết sức nghiêm túc. Cô bé nghe xong, biết anh không nói đùa, như sét đánh ngang tai, bàn tay giữ anh lại cũng vơi dần đi. Kì Bách cúi đầu chào cô bé, rồi nhanh chóng chạy đi thật nhanh, anh là vậy.
Nhưng anh là không biết....cô bé là hủ....thích anh là cho có, thực chất dụ dỗ để đưa anh về làm thụ cho anh trai....Cả nhà cô bé dường như không biết điều này....
Nên nhìn thấy tên của đàn ông trên chiếc nhẫn của anh, hết sức phấn khởi, ngay đó buông tay anh ra, thậm chí còn lấy khăn chấm chấm nước mắt, cảm giác như hoa hòe lá cỏ gì xung quanh cô bé...
Hoàng Tố: Sao tui lại gọi đúng lúc đó a~~ Tui muốn nhìn thấy Kì Chủ tịch bị đè!!! >0<
Kì Bách: Hửm? Em nói muốn nhìn ai bị đè ^_^?
Hoàng Tố: Dạ không... Ọ.Ọ Tôi nói tôi muốn bị đè...
Ngay đó, mặc kệ đang ở phòng khách, Hoàng Tố bị đè thật...
Mẩu chuyện 42: Đừng đùa chứ.
"Mama!!! Baba nhìn trộm con tắm!!!" Thiên Toàn không mặc đồ chạy ra ôm chầm lấy mẹ, nước mắt nước mũi tè le, thằng bé đang tắm trong bồn với vịt thì thấy Đại Kỷ đứng ngoài cửa - thực chất là lấy khăn lau mặt, 4 con mắt đụng nhau...sau đó thằng bé ré lên.
"Hả?" Nhã Ái ngồi xem phim, nghe con trai nói vậy cảm thấy thật buồn cười, ngày nào 2 cha con cũng tắm với nhau, sao hôm nay mới ré lên thế này? Cô choàng tay ôm thân hình nhoi nhoi, lấy khăn giấy lau nước mắt nước mũi cho thằng bé, mặc đồ lại cho bé. Thiên Toàn bảo bối cũng rất biết điều, 2 tay ôm lấy mẹ, cười khì khì.
"Mama, con bị baba nhìn lén khi tắm, sau này sẽ không gả cho ai được phải không?" Thiên Toàn cọ cọ má với mẹ, uất ức nghẹn trào.
"Hả?" Nhã Ái hết hồn, đây có phải thằng bé mới 7 tuổi không đấy? Liền đó ôm con, hỏi: "Sao con nói vậy?"
"Mấy bạn nữ trong lớp con nói vậy á! Nên sau này con sẽ không gả cho ai được phải không mama?" Thiên Toàn thút thít rồi. Bé không ngờ baba nhìn lén bé khi đang tắm. Sau này chắc chắn sẽ không có bạn nào thích bé nữa...Nhã Ái chưa kịp giải thích...
"Nếu sau này con không thể gả, an tâm, baba sẽ nói Lục Tư cưới con." Đại Kỷ từ đâu chui ra, vỗ đầu thằng bé, đắc chí mỉm cười. Cơ mà anh chỉ nói đùa, nhưng Đại Thiên Toàn nghe thành thật, nghĩ lại thấy cũng đúng quá đi, Kì Bách với Hoàng Tố còn cưới nhau được! Vậy đi! Nếu sau này không có ai đòi cưới Thiên Toàn, thì Toàn Toàn này sẽ đi kiếm Lục Tư đòi gả! Nghĩ xong xuôi, thằng bé toe toét, nhảy xuống lòng mẹ, chạy lại chỗ điện thoại bàn, gọi cho nhà họ Hào.
"Mẹ nuôi ơi! Cho con nói chuyện với Lục Tư đi!" Thiên Toàn tươi rói, bé là phấn khởi a~ Rất phấn khởi a~
Lục Tư bên này mới vừa chơi đàn cùng em gái thì bị mẹ gọi giựt, nên tâm trạng có chút không vui. Cuối cùng cầm lên thì nghe chuyện trời đánh thánh đâm...
"Lục Tư nè, hứa rồi nha, sau này lớn lên chúng ta sẽ cưới nhau nha!"
Điện thoại đang bật loa ngoài, đặc biệt đang ở phòng khách có đầy đủ người nhà...Tống Hoa nghe xong, rớt hẳn vá xới cơm...Trạch Quan đang xem tivi như thể vừa bị sét đánh, còn Vân Tử thì đệm trúng phải nốt trầm kéo dài....3 đôi mắt đều chĩa về phía Tiểu Tư.
Nói xong, Thiên Toàn cúp máy, để lại Lục Tư đứng im re...
Đừng đùa chứ...hôm nay sư huynh ăn nhầm cái gì à?
Mẩu chuyện 43: Tình tay 3...Khoan, để tính lại.
Một buổi sáng đẹp trời nọ, nơi mà chim ríu rít hót vang ngoài sân, một cô gái ngồi đan áo, đúng nghĩa của thục nữ. Cô gái ấy chính là chị của Kì Bách - Kì Tuyết Nhi. Gia nhân trong nhà đứng đó nhìn cô, thấy bóng lưng cô đơn của cô, tự dưng lòng quặn đau. Tuyết Nhi từng có 1 mối tình hạnh phúc, nhưng ông trời cho cô một, lấy lại 2, cô mang thai Kì Như cũng là lúc anh ta mất tích, đến khi cô gặp lại anh ta thì trên tay anh ta đã bồng 2 đứa con, đeo nhẫn hẳn hoi, phía sau còn là 1 cô gái khác. Lúc đó, Kì Như chỉ mới 1 tuổi, không nhận ra khuôn mặt của cha. Con bé cứ hỏi: "Cha con đâu hả mẹ?" Thật khiến cô như bàng hoàng, Tuyết Nhi không ngờ mình chỉ là người thứ 3, anh ta đã có gia đình, đã có con....giờ là lúc anh quay lưng bỏ mẹ con cô. Kể từ đó, Tuyết Nhi chỉ còn có Kì Như là bờ vai bé nhỏ.
"Mẹ ơi!" Giọng Kì Như yếu ớt vang lên, cô bé dùng bàn tay nhỏ nhắn gạt đi nước mắt của mẹ, cô bé đi học đã về, thấy mẹ ngồi đan áo mà khóc đến lòng quặn đau. Bé cũng đã biết cha mình là người thế nào, mẹ không hận cha cũng là người bao dung lắm rồi, cha bé chưa 1 lần thăm cô bé cả, có lẽ cũng đã quên mất mình có 1 đứa con rồi chăng? Bé yêu mẹ, mẹ Tuyết Nhi của bé đã cực khổ sinh bé ra, bé mang dòng máu của người đàn ông lăng nhăng, mẹ không ghét bé, mẹ cũng chưa từng phàn nàn bé là con của người phản bội mẹ. Bởi vậy, thấy mẹ khóc, bé cũng chỉ tự hỏi sao bé không phải con trai? Để bé lớn, để bé bao bọc che chở cho mẹ?
"Như, con về lúc nào vậy? Hôm nay ở trường vui không?" Tuyết Nhi giật mình, rồi lau vội nước mắt mà mỉm cười.
"Hihi, vui lắm! Có Thiên Toàn chơi chung với con, còn có cả Lục Tư và Vân Tử nữa!" Cô bé nhớ lại hôm nay đã vui như thế nào, toe toét cười, sà vào lòng mẹ. Tuyết Nhi nhăn mặt, sao cái tên này quen quen? Nhất thời cô không nhớ ra. Hay là đã tới tuổi già rồi? Thôi đi, cô không muốn mình mau lớn đến thế! Nhưng nghĩ đi nghĩ lại...cô hơn Kì Bách 1 tuổi...năm nay 35 rồi...
"Vui đến thế có thể kể mẹ nghe không?" Tuyết Nhi nắm tay con đi vào trong nhà, tâm trạng phần nào được gỡ rối. Cô phải vì con mà tiếp tục mỉm cười bước tiếp, người đàn ông đó ư? Cô đã quên mất khuôn mặt anh ta như thế nào rồi, giọng nói anh ta ra sao, cô cũng chẳng thể nhớ nỗi nữa là, tên anh ta? Thật tệ quá, cô chỉ độc nhất nhớ được cô có con tên Kì Như, còn lại cô chẳng nhớ gì hết.
"Hôm nay Thiên Toàn nói với cả lớp là Lục Tư sẽ cưới bạn ấy..." Tự dưng nói đến đây, Kì Như bĩu môi, bộ dạng không vui lắm làm Tuyết Nhi cùng gia nhân trong nhà hơi lo lắng. Hình như đây là tên của con trai mà...nhưng mà chủ yếu là...sao cô bé lại buồn?
"Con muốn cưới Thiên Toàn cơ..." Cô bé nước mắt lưng tròng, thật sự không hiểu từ "cưới" với "gả" nó khác nhau thế nào mà lại...
Rầm!!!
Sét đánh ngang mông...à không...ngang tai mọi người trong nhà, tất cả phải tự hỏi, đây là Kì tiểu thư thục nữ đáng yêu của họ sao? Không thể nào 1 tiểu thư mà đòi "cưới" 1 cậu bé hết! Không thể nào! Gia nhân đồng loạt lắc đầu nguầy nguậy nhìn hướng Tuyết Nhi, mong cô đừng cho phép việc này xảy ra, còn chưa biết mặt thằng bé kia thì không đời nào họ chấp nhận việc này! Trả lại cho họ 1 bóng hình đáng yêu dễ thương đi!!!
Nhưng vô ích, Tuyết Nhi thật sự đã hóa đá...
Mẩu chuyện 44: Sự khác biệt.
Đại Kỷ cùng trợ lý Hoàng được đi công tác 1 tuần để hoàn thành hợp đồng bên Anh Quốc, lúc đầu Đại Boss rất vui vẻ tiếp nhận, và nhanh chóng đón máy bay sang thẳng Anh ngay lập tức. Nhã Ái nghe tin chỉ mỉm cười, chỉnh chu quần áo chồng cho đàng hoàng, rồi nhón chân hôn vào má anh, thủ thỉ: "Đi sớm về sớm nhé anh."
Thiên Toàn đứng kế bên cũng bắt ghế leo lên, nhưng chỉ tới cằm của cha, mặc kệ, 2 tay chụp lấy khuôn mặt tuấn tú của Đại Kỷ, đưa môi "chụt" 1 cái rõ to, rồi cười hì hì: "Baba, nhớ về sớm nha! Con sẽ mong baba lắm đó!"
Đại Kỷ hôn lên trán vợ, xoa đầu con 1 cái, cười tươi rói: "Tạm biệt."
"Tạm biệt!" Nhìn baba lên xe hơi, rồi vụt đi rất nhanh, Thiên Toàn mỉm cười vẫy tay thật cao để baba thấy, đến khi chiếc xe màu xám bạc mất bóng, mới hạ cánh tay xuống. Lần đầu tiên bé biết cảm giác không có baba ở nhà nên cũng có chút hào hứng, Nhã Ái trước đây cũng có lần thế này rồi nên đã quen.
Bé leo xuống ghế, nhanh chóng khoác cặp vào, rồi mỉm cười toe toét, nãy giờ là cố nén thời gian đi học lại để tiễn baba đi. Nhã Ái cúi người, cụng trán con 1 cái: "Buổi sáng tốt lành, cục cưng."
"Dạ! Mama cũng vậy nha! Moa!" Bé hôn lên trán mama 1 cái, rồi chạy đi học 1 mình. Nhã Ái nhìn bóng con đã khuất, nghĩ lại mình cũng nên đi dọn dẹp lại phòng ốc.
Vẫn như mọi ngày, học, chơi rồi lại tranh tài...cả ngày rất bình thường, được Kì Bách hậu hĩnh đón cả 4 đứa trẻ về - tính luôn Kì Như đã nhập bọn, duy chỉ có Hoàng Tố không có mặt. Vân Tử thấy mẹ Kì không có, nên có chút buồn buồn, lần nào đi học về cũng thấy Hoàng Tố giang tay đón bé, giờ đã mất tiêu, đã vậy còn phải chờ hẵng 1 tuần cơ...
"Nè, mẹ Kì với cha Đại nhà sư huynh đi đâu vậy?" Lục Tư nắm tay em gái, quay sang hỏi Thiên Toàn.
"Công tác bên Anh Quốc á! Có cả mẹ Kì luôn!" Thiên Toàn mỉm cười.
"Vậy à...Tử Tử, Toàn Toàn à, đừng có buồn nha...cha mẹ sẽ sớm về thôi..." Kì Như nắm tay Vân Tử an ủi.
Thiên Toàn vậy mà vẫn chưa hiểu ý nói của Kì Như là gì, mà cậu bé Lục Tư kia hiểu cũng chẳng rảnh giải thích.
Cho đến khi về nhà...
"Con về nhà rồi!" Thiên Toàn thấy nhà trống vắng lạ thường, bình thường, ngoài cửa sẽ có đôi giày da vứt lung tung, khiến bé phải nhặt lại bỏ lên kệ giúp, lúc đó mới chạy vào, thấy bóng dáng cao lớn kia còn mặc vest ôm mama, cười tươi rói nhìn bé. Nhưng bây giờ chỉ có mama đang bày đồ ăn trên bàn, và vẫn câu nói quen thuộc: "Con đi tắm đi."
Lòng có gì đó thiếu đến mức khó hiểu, bé vào nhà tắm, mới chợt nhớ thường cũng sẽ có baba vào, cùng nhau cởi đồ, rồi cùng nhau lấy vịt thả vào bồn tắm. Baba dù có bận đến đâu cũng sẽ cùng bé tắm. Nếu không cùng tắm, bé cũng sẽ nghe tiếng tivi mà biết rằng baba đang ngồi xem ngoài sofa. Nhưng giờ nhà im lìm, cả tiếng chén dĩa của mama bày ra, bé còn nghe rất rõ.
Nhìn con vịt của riêng bé bơi 1 mình, bé nhìn xuống đất, con vịt lớn hơn 1 chút đang nằm dưới đất, chỉ vô tri vô giác ở đó, tự dưng bé thấy lòng quặn lại, nhoi nhói khó chịu. Bé co người rồi trong bồn tắm, tay chọt chọt vào mỏ con vịt nhỏ.
"Nhớ baba quá..."
Tắm xong, bé được mama đem đồ tới cho mặc, rồi ra ăn cơm. Nhà 3 người ăn, bây giờ chỉ mỗi bé và mama, không có cái miệng của baba, thật không có chút vui vẻ nào. Nhã Ái nhìn con buồn thiu, cũng phải đau, nhưng biết làm sao đây? Cô không thể gọi cho Đại Kỷ được, anh đã tắt máy, giờ này không biết anh đã tới chưa. Hay là anh còn đang họp hành làm việc? Công việc đó kéo dài hết cả 1 tuần....cũng khiến Nhã Ái cô đơn.
Bé ăn rất ít, rồi đánh răng, phụ mama dọn dẹp, bỏ vào phòng khi mama đi rửa chén. Nhìn trên giường, có baba ở nhà, bé sẽ thấy cái thân hình to bự nằm chiếm gần hết cái giường bé nhỏ, cực kỳ xộc xệch, lười nhác mà nhấn điều khiển chuyển kênh. Mà bây giờ, màn hình tivi tối đen, trên giường gọn gàng. Bé nhớ, nếu là lúc này...bé sẽ cùng leo lên giường với baba, sẽ tranh nhau 1 cái điều khiển, sẽ bắt baba phải nhường kênh cho mình. Giờ baba đi rồi, bé cũng đã giành được cái tivi rồi, nhưng mà...bé không có hứng thú xem chút nào. Bé sụt sịt mũi, nhưng baba dặn, là con trai nhất định không được khóc, bé lúc này sẽ nghe lời mà không khóc.
"Cục cưng, con không xem phim à?" Nhã Ái nhìn con buồn bã, nên ôm lấy con, hôn má con.
Thiên Toàn gật đầu.
"Vậy chúng ta đi ngủ nhé!"
Lại gật đầu.
Nhã Ái nhìn con tự động chạy lên giường, cô cũng leo lên giường, nhưng định tắt đèn thì điện thoại cô reo lên, là của Đại Kỷ. Thiên Toàn nghe tiếng chuông mà mama cài riêng cho baba, liền vụt người dậy, nhanh hơn cả Nhã Ái mà ấn máy nghe, thấy chất giọng quen thuộc vang lên thật làm bé hạnh phúc:
"A lô, anh đây, đã tới rồi nhé em. Ở đây rất tuyệt đó! A lô, sao em không nói gì vậy, bảo bối? Bảo bối?"
"Baba!!! Con 'ngớ' baba lắm!!! Con....rất 'ngớ'....Baba 'dề ới' con đi!!! U oa...oa!!"
Thiên Toàn khóc òa lên, nước mắt tong tỏng rơi đầy trên giường, lại nghẹt lên giọng không rõ ràng. Bé đi cắm trại 1 mình với trường cũng không khóc, nhưng baba đi rồi, lại đi rất lâu. Với bé, thiếu baba 1 ngày đã không sống nổi. Bé rất nhớ baba! Bé không muốn baba đi thêm ngày nào nữa, bé muốn baba về, về chơi với bé! Nghe bé khóc ré lên đòi mình về, Đại Kỷ 1 cổ xúc động, anh cũng nhớ cái cục nhỏ nhắn đấy lắm chứ, anh rất nhớ con. Ở nơi xa lạ này, thật sự không hạnh phúc như bên vợ và con trai anh.
"Toàn Toàn, baba đã dặn là con trai thì không được khóc. Baba hứa sẽ mua quà về cho con, nhé?"
"Con không cần quà! Con muốn baba về với con!!" Thiên Toàn lắc đầu nguầy nguậy, bé nhớ baba lắm rồi.
"Được, con ngủ đi, mai con sẽ thấy baba." Đại Kỷ mỉm cười, thằng bé này tuy quậy phá nhiều với anh, nhưng lại rất tình cảm, đúng là từ máu của anh mà ra.
"Hứa nhé?" Thiên Toàn khịt khịt mũi, nước mắt còn chưa khô, nhưng trong lòng bé, lại được an ủi phần nào.
"Ừ, hứa!" Đại Kỷ mỉm cười, chắc chắn ngày mai anh về. Nhã Ái nghe cũng có hơi lo, Đại Kỷ làm sao mà...nhưng thấy con tươi cười lại rồi, cô cũng chẳng quan tâm gì nữa.
Nhưng cô quên mất, người đi cùng Đại Kỷ, là cực phẩm Hoàng Tố....
Mẩu chuyện 45: Chủ yếu là quá ngốc.
"Trợ lý Hoàng, lại đây." Kì Bách giờ nghỉ trưa, mệt mỏi ngả lưng ra, không ngần ngại để vợ mình thấy hình dáng uể oải. Hoàng Tố cũng rất quen thuộc việc này rồi, 2 tay bóp vai của Kì Bách, mỉm cười: "Anh vất vả rồi."
Khóe môi Kì Bách cong lên, anh rất thích cái cảm giác được Hoàng Tố xoa bóp vai cho mình, rất dễ chịu, chỉ hận đây là công ty mà nằm vật người ra cho Hoàng Tố đấm bóp cả người. Thư ký riêng cũng chưa có đặc quyền tốt đẹp như của Hoàng Tố, mà anh thì được khá nhiều ân sủng khác người. Mọi người trong công ty ai cũng biết mối quan hệ của 2 người này, tin đồn có lần lan truyền tới cả giới báo chí, làm các nhân viên 1 phen hoảng hồn, không ngờ Chủ tịch lãnh khốc của họ lại là Gay.
Trải qua thời gian đó, ít cô gái nào dám tiếp xúc với Hoàng Tố, điều này làm Kì Bách rất hài lòng. Quanh đi quẩn lại, cũng chỉ có 2 người.
"Tố Tố, thật thoải mái." Kì Bách cầm tay Hoàng Tố, hôn 1 cái cho thỏa lòng. Nhìn Hoàng Tố mỉm cười, rất bình yên, cảm giác lâng lâng hạnh phúc. Chỉ muốn ngủ thiếp đi.
"Kì Bách." Hoàng Tố vuốt ve mái tóc của Kì Bách, động tác rất dịu dàng.
"Anh nghe."
"Em yêu anh." Hoàng Tố cúi đầu, hôn lên chóp mũi của Kì Bách, khiến đôi mắt Kì Bách phải mở to 1 hồi thật lâu, cái miệng cũng hơi ú ớ không biết nói gì...
"Nên đêm nay để em nằm trên nha." Hoàng Tố chêm thêm 1 câu thật sự rất 'nỗi lòng'.
"Được thôi, chỉ lần này thôi đấy." Kì Bách mỉm cười gật đầu, nếu Hoàng Tố đã muốn vậy thì anh chiều, anh cũng không muốn làm Tố Tố của anh buồn đâu. Chỉ có điều...tỏ tình với anh chỉ vì chuyện này thì anh phải phạt thật nặng mới được.
Tới tối...
"Kì Bách!! Anh nói là cho tôi nằm trên mà!" Giọng ai kia hết sức giận dữ, nhưng vì cái thứ 'khủng khiếp' đó đang ở trong người nên giọng có chút được xem là nũng nịu.
"Thì em đã nằm trên đó thôi." Ai kia nằm dưới hết sức thỏa mãn, không ngờ cái tư thế này cũng đâu tệ...nhìn cái người ngồi phía trên đang nước mắt lưng tròng thì có mủi lòng đôi chút "Em đâu có nói ai 'ở trong'? Đó là vì em quá ngốc thôi."
"Anh!" Chưa kịp nói thì bàn tay Kì biến thái đã ôm mông của Hoàng ngây thơ mà thúc mạnh....không khí ám muội vang lên vài tiếng rên rỉ đau đớn...lại cực kỳ đê mê...
*Kéo rèm*
Các vị, hãy để cho tâm hồn được thanh thản, lễ cầu siêu cho Hoàng ca ca bắt đầu.
Khăn giấy đây, lau máu mũi đi mấy má. /(O,,O)/
Mẩu chuyện 46: "Bớt thân đi." (1)
Dạo này Đại Kỷ thường đi làm sớm về nhà muộn, Nhã Ái ngày nào cũng đợi chồng về mới ăn cơm chung với anh, Thiên Toàn thì không được vì bé phải đi ngủ sớm. Đại Kỷ đi về cũng không như trước, thường là cười cười rồi ngồi xuống ăn cơm chung với vợ, không nói không rằng bỏ vào nhà tắm. Ban đầu Nhã Ái cũng hơi bất ngờ, nhưng anh cứ lặp đi lặp lại khiến cô cũng không thấy có gì lạ, chỉ đơn giản là sống từng ngày chồng lên ngày.
Chợt 1 hôm, có hàng xóm mới, tên Lãng Quốc Phong, không có vợ, chuyển tới gần nhà họ Đại sống, vì là hàng xóm lâu dài nên cũng qua gặp mặt nói chuyện đôi chút. Lúc đó, Thiên Toàn cùng Đại Kỷ 2 người đã 1 đi học, 1 đi làm, chỉ có thân Nhã Ái ở nhà. Quốc Phong đứng trước cửa nhà, bấm chuông, Nhã Ái đang chà nhà tắm nghe chuông cửa, vội vã chạy ra.
"A...Anh là?" Nhã Ái thấy 1 anh chàng điển trai với làn da ngâm đứng trước cửa nhà cũng có hơi hoảng hồn, nhưng Quốc Phong rất cởi mở, đánh tan luôn sự bất ngờ của cô: "Tôi tên Lãng Quốc Phong, nhà ở kế bên, đây là quà gặp mặt, mong sau này cô chiếu cố cho!"
"Thật cám ơn, tôi là Đại Nhã Ái, cứ gọi tôi là Nhã Ái, rất vui được gặp anh."
Hai người 1 đàn ông 1 phụ nữ nói chuyện với nhau, Quốc Phong cũng không ngờ hàng xóm kế bên lại là 1 cô gái, nhìn dáng vẻ trông rất xinh xắn, ăn nói lại thân thiện, Quốc Phong nhìn đi nhìn lại, là gái nhà lành, giỏi giang việc nhà, nhìn cũng tri thức...Anh cũng chưa có người yêu, không biết có nên nhân cơ hội này mà tiến tới không?
"Cô cứ gọi tôi là Quốc Phong đi! Cho tiện! À mà tôi còn phải đi gặp mấy nhà nữa! Lần sau chúng ta nói chuyện nhé?" Quốc Phong cười đến sáng rạng cả mặt, Nhã Ái cũng không tiện từ chối, nên mỉm cười gật đầu.
Cho tới chiều, Quốc Phong nhà kế bên không biết từ đâu ra kiếm được cái cửa sổ thông với nhà Nhã Ái, nói chính xác hơn là cửa sổ này chỉ cần mở, là thông liền với cửa sổ nhà bên kia, khoảng cách không xa, chắc chỉ bằng 3 gang tay, sở dĩ xây như vậy vì có 1 cái hào nhỏ, nơi đó lắp ống nước thông với nhà tắm nên mới đặt như vậy.
"Nhã Ái!" Quốc Phong gọi từ cửa sổ nhà bên này, Nhã Ái đang nấu ăn giật mình, ai đó đang gọi cô, nên mới nhìn cửa sổ nhà bếp, thì ra là anh chàng lúc nãy. Nhã Ái mặc tạp dề, mỉm cười gật đầu chào. Cái cửa sổ nhỏ chỉ cho thấy cái đầu, còn lại không có gì nữa. Quốc Phong ngửi được mùi thơm đồ ăn, khóe môi tự dưng nhấc lên, còn biết nấu ăn a~ Nghe thật thơm a~
"Nhã Ái, cô thật giỏi nha. Cũng biết nấu ăn à?" Quốc Phong biết qua nhiều loại con gái, toàn chải chuốt xinh đẹp rồi lông bông đủ kiểu, ăn mặc rách rưới thì bảo là thời trang, nhuộm tóc 3 màu như đèn giao thông thì bảo hợp mốt,...nói thật, anh thấy thích loại con gái ăn mặc đơn giản 1 chút, giỏi giang 1 chút, đặc biệt là giỏi nấu ăn. Người ta nói con gái không có tài ăn nói thì cũng nên biết chút nấu ăn, còn không giỏi cả 2 thứ đó thì nên làm con trai đi là vừa.
"Ừm, anh từ đâu đến?" Quốc Phong cứ nghĩ Nhã Ái không bắt chuyện với anh, nhưng xét ra cũng có tài ăn nói đó chứ.
"Tôi từ thành phố X chuyển tới đây. Nói thật nhé, tôi cũng không định là chuyển tới đây, chỉ là thấy ở đây khá vui. Lại thích hợp tánh tôi. Không biết sẽ có người mình thương xuất hiện không, tôi đã đi đủ các thành phố rồi, rốt cuộc chả ai tôi để vào mắt được..." Quốc Phong ngẫm lại, con gái xinh đẹp thì toàn là thiếu niên, con gái giỏi giang đã có bồ, con gái biết nấu ăn đã lấy chồng có con...anh quả thật đi tới đâu cũng bị gặp như vậy, bắt chuyện chưa bao lâu đã thấy chán chường, nên mới chạy tới đây tìm vợ.
"Anh chưa có vợ sao? Thật bất ngờ nha, anh là 1 mỹ nam đó."
"Khổ thân tôi, lần nào cũng thấy khen mà có ai thích tôi đâu? Toàn là bà bán cá để ý, đến chết tôi rồi..."
Nhã Ái không có chút phiền hà, lại vui đùa với anh hàng xóm. Cô cũng cô đơn lắm, nên có anh giống như được giải khuây. Nói chuyện với Quốc Phong thấy cũng rất thú vị. Hai người cứ nói chuyện cho tới khi Nhã Ái nấu cơm xong, Thiên Toàn cũng vừa kịp về, thấy mama đang đứng cửa sổ phòng bếp mà nói chuyện với ai đó, nghe tiếng thì là của đàn ông. Thiên Toàn mới chạy lại, nhưng vì quá nhỏ bé mới phải bắt ghế lên xem đó là ai mà mama lại vui đến thế. Cửa sổ xuất hiện thêm 1 cái đầu nho nhỏ của Thiên Toàn, làm Quốc Phong hơi giật mình...
Thằng nhóc này...
"Con chào chú đi con." Nhã Ái mỉm cười, Thiên Toàn nghe theo, cúi đầu thật thận trọng. "Con chào chú, con là Đại Thiên Toàn! Năm nay con lớp 2! Chú tên là gì?"
"Lãng Quốc Phong, chú năm nay 26 tuổi." Quốc Phong có hơi nghi ngờ đây có phải là con cô không, nhưng nghe cái họ trùng nhau, nghi vấn càng tăng cao. "Hai người là chị em à?"
"Không! Mama là mama của con!" Thiên Toàn vẫn rất ngoan mà lắc đầu. Câu trả lời này thật khiến Quốc Phong như sét đánh, không ngờ cô đã có chồng, lại có con...
"Baba con đâu?" Vẫn tiếp tục điều tra, nhất quyết lần này không thể để người chu toàn như Nhã Ái vọt khỏi tay, bất quá có con không chồng thì Quốc Phong này vẫn tiếp tục theo đuổi, càng khó càng muốn có là thế.
"Đi rồi!" Thiên Toàn ý chỉ là đi làm, nhưng vào tay Quốc Phong lại thành qua đời...(Đại Kỷ: Tôi đã ngồi trên bàn thờ khi nào?)
Một câu trả lời làm anh chàng đó ngây ngốc 1 hồi, mới mừng thầm, thì ra mình có cơ hội! Chỉ là tăng độ khó thêm 1 đứa nhóc, chắc không sao.
Mẩu chuyện 47: "Bớt thân đi." (2)
Đến tối, Đại Kỷ mới về, nhưng Thiên Toàn đã ngủ, chỉ còn lại Nhã Ái. Mà cô thì đang trong phòng tắm, Đại Kỷ nhìn thấy hộp quà đặt trên bàn, mới mở ra xem, chỉ là chút bánh kẹo. Anh mới đặt xuống, rồi tự dọn cơm ăn. Nhã Ái thấy chồng về, vội vã chạy lại cùng chồng ăn cơm. Đại Kỷ chỉ dặn: "Sau này cứ ăn cơm trước, đừng chờ anh."
"Nhưng mà..." Nhã Ái định nói nhưng Đại Kỷ có vẻ mặt mệt mỏi, cô cũng không lên tiếng nữa. Cô biết dạo này anh hay như vậy, khó chịu, ít nói lại còn lạnh lùng. Chắc do công việc ở công ty rất nhiều, khiến anh có đôi phần cáu gắt với cô. Nhã Ái hiểu cho chồng, lần nào cũng chờ cơm.
"Baba về rồi!" Thiên Toàn nghe động tỉnh dậy, chạy lại ôm baba 1 cái, nhưng anh không chút cảm xúc đẩy thằng bé ra, rồi đi tắm. Toàn bộ sự kiện đều lọt vào mắt Nhã Ái. Đại Kỷ chưa bao giờ tỏ thái độ như vậy với Thiên Toàn. Gần đây anh quá kì lạ đi.
"Mama...baba giận con hả?" Thiên Toàn xụ mặt xuống, từ lúc baba trở về sau chuyến công tác, baba càng ngày càng xa lánh bé, không còn giống một baba mà Thiên Toàn yêu thương. Nhã Ái ôm con vào lòng, mặc kệ đi, anh là như vậy, chắc qua 1 khoảng thời gian sẽ trở lại như trước.
Sáng ra, anh lại rời giường, không tiếng nào đi làm. Nhã Ái nhìn con trai ôm gối baba ngủ mà thấy hơi buồn. Từ khi nào Đại Kỷ lại không ăn cơm sáng? Lại đi sớm như vậy?
Thiên Toàn lấy chuyện này nói cho Lục Tư, Vân Tử cùng Kì Như biết, mong họ có thể giúp gì đó.
"Tớ nghĩ cha cậu chỉ trong thời gian mệt mỏi thôi." Kì Như ngây thơ nhất lên tiếng, cô bé không có cha, nên góp ý cũng phải là an ủi chứ không thể suy tư logic.
"Không, tớ không nghĩ vậy." Lục Tư lên tiếng. "Có thể cha Đại có gì đó giấu cậu."
"Là giấu gì mới được?" Thiên Toàn thắc mắc lên tiếng. Bé không biết Đại Kỷ có gì giấu bé...
"Tình nhân chẳng hạn?" Lục Tư nhớ trước đây mẹ có nói là cha bé rất lăng nhăng, thường có 1-2 cô lảng vảng xung quanh. Bé nghĩ cha Đại cũng là đàn ông, tam thê tứ thiếp giờ bị cấm, nhưng không phải vẫn còn ra đấy sao?
Ai ngờ câu nói của Lục Tư làm khuôn mặt Thiên Toàn biến dạng.
Baba...có tình nhân bên ngoài? Baba phản bội mama? Trên tivi bé thấy tình nhân thường là cô gái xinh đẹp mà tính cách rất ác độc a, thường là người chia rẽ mối nhân duyên của gia đình a, nếu lỡ baba bị vậy...thì bé biết làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bé chỉ biết đứng trơ mắt ra nhìn? Nhìn gia đình mình bị phá hoại bởi bà phù thủy xinh đẹp nào đó?
Bé ngày hôm đó vội vã xin phép nghỉ về nhà, nói với cô là "chuyện gia đình" làm cô giáo 1 phen lo sợ, tưởng gia đình bé Đại bị gì.
Nhưng không ngờ, về nhà, thấy mama nói chuyện với Quốc Phong qua khung cửa sổ nhỏ. Thiên Toàn không nhanh không chậm liền chạy lại níu áo mama, hét lên: "Mama! Baba có tình nhân!"
Nhã Ái đứng hình, Lãng Quốc Phong càng thêm khó hiểu...
Thiên Toàn ít đổ dầu vào lửa quá ha?
Mẩu chuyện 48: "Bớt thân đi." (3)
"Đại Kỷ, sao dạo này...anh về trễ vậy?" Nhã Ái ăn cơm, vẫn chưa quên cú sock mà Thiên Toàn nói, cô không nghĩ tới khía cạnh này...nhưng bản tính của 1 người vợ, làm cô rất đau khổ.
"Anh có quá nhiều việc." Đại Kỷ đã trả lời chẳng khác trên tivi là bao, chỉ là lời nói cho có, sự thật đằng sau nó còn khủng khiếp hơn như vậy nhiều.
"Vâng.." Nhã Ái ăn có 1 chút, liền bỏ. Thiên Toàn đứng nép trong phòng, nghe được baba với mama đang nói chuyện, nên định đi ngủ, coi như chẳng có gì xảy ra. Chợt bé nhớ con gấu bông chú hàng xóm tặng qua khung cửa sổ, không biết đã để ở đâu mà chẳng kiếm được, bé rất thích con gấu to to đó a~ Có thể ôm khi sáng baba không ở cạnh.
"Mama! Con gấu bông của con đâu rồi?" Thiên Toàn vội vã chạy ra, níu áo Nhã Ái. Đại Kỷ nhăn mặt. Gấu bông? Nhà này gấu bông lúc nhỏ của tiểu quỷ đã rách te tua từ lâu, tự dưng lòi đâu ra con gấu bông? Điều này làm Đại Kỷ nhai cơm có phần chầm chậm.
"Gấu bông?" Nhã Ái nhất thời không nhớ con gấu nào, Thiên Toàn mới nhăn mặt: "Con gấu của chú hàng xóm á! Chú tên Quốc Phong á!"
"À, là của Quốc Phong sao? Mama cất trong tủ rồi, để mama đi lấy cho con nha." Nhã Ái nghe tên Quốc Phong, nhớ tới anh chàng hàng xóm hài hước, liền nở 1 nụ cười tươi rói, làm Đại Kỷ bị đổ thẳng 1 bình giấm chua chan cơm.
Thấy Nhã Ái đi rồi, Đại Kỷ mới nắm đầu Thiên Toàn lại, Thiên Toàn thấy baba giữ mình lại, mỉm cười toe toét, thì ra baba cuối cùng cũng chịu trở lại như trước nha!
"Quốc Phong là ai?" Giọng nghe là biết đầy mùi thuốc súng.
"Là chú hàng xóm bên cạnh á! Đẹp trai lắm cơ! Ngày nào cũng tặng quà cho con với mama hết nha!" Thiên Toàn hết sức hứng khởi hướng về phía cửa sổ nhà bếp, Đại Kỷ nhìn sang, mới thấy cái cửa sổ nhà kế bên, sắc mặt càng không tốt. Đây là lần đầu tiên Thiên Toàn nhắc tới người khác mà vui vẻ như vậy, thật khiến anh bực bội, mà chính xác hơn, tên đó - tức Quốc Phong đang có ý định gạ gẫm Nhã Ái.
"Anh ta tới đây từ khi nào?" Đại Kỷ siết tay lại thành 1 nắm đấm, Thiên Toàn không để ý nên càng hào hứng:
"Một tuần trước cơ!"
'Rắc' một thanh âm rực rỡ vang dội trong lòng anh, không phải ngày 1 ngày 2 mà là cả 1 tuần. Nhã Ái cũng chẳng nói gì về việc này, có phải làm anh tức chết rồi không? Hay là cô có cảm tình với tên đó rồi?
"Được." Khóe môi Đại Kỷ nhếch lên, rồi anh nắm đầu nhóc Thiên Toàn vào phòng, khóa cửa không cho nó ra ngoài. Nhã Ái thấy chồng làm bậy với Thiên Toàn, vội vã chạy lại can chồng, nghĩ anh đã tức điên chuyện gì với con rồi. Không ngờ cô đi lại, anh liền nắm con gấu bông quăng thẳng vào sọt rác, Nhã Ái không kịp chạy lại thì Đại Kỷ đã ôm cô, điên cuồng hôn. Môi lưỡi quấn nhau 1 hồi lâu, Nhã Ái cuối cùng loạn ý, hơi thở gấp gáp, Đại Kỷ mới buông cô ra.
"Em là của anh, chỉ có quà của anh mới được nhận."
Nói rồi, anh lấy từ đâu ra sợi dây chuyền nạm kim cương, đeo vào cổ Nhã Ái. Nhã Ái hoảng hồn nhìn sợi dây chuyền, rất mắc a~ Thật rất mắc a~ Nhưng hình như đây là sợi dây này...khá quen...
Hình như đây là sợi dây mà lúc trước cô lên mạng thấy, nói đùa với anh là cô rất thích nó...
Không ngờ...anh lại tưởng thật...
"Anh lấy sợi này từ đâu ra? Chẳng lẽ..." Nhã Ái nhìn anh, trong lòng có chút chua xót.
Anh gật đầu: "Nhưng đó là tiền làm thêm. Tiền lương anh giao em hết còn gì?" Đại Kỷ đi làm ca đêm chỉ để mua cho Nhã Ái sợi dây chuyền này, miễn là cô thích, anh sẵn sàng chi. Cái gì cũng được. Vì lo quá nhiều công việc mà anh có chút cáu gắt với vợ con, thậm chí có chút lầm lì ít nói. Nhã Ái xúc động không nói thành lời, vòng 2 tay ôm lấy cổ anh, cô bây giờ chỉ cần anh.
"Đại Kỷ, em không cần nó nữa, anh đem trả lại đi." Sợi dây chuyền được đặt trở lại hộp.
"Tại sao?"
"Em chỉ cần anh là được rồi, thứ vật chất, em không cần." Nhã Ái ôm chồng, hạnh phúc dâng trào.
Đại Kỷ tâm hồn hết sức vui vẻ, như thắng trận, càng ôm hôn vợ thật lâu, thật lâu...
"Baba...mama...hai người quên con rồi sao?"
Thiên Toàn bù lu bù loa khóc.
Mẩu chuyện 49: Nuôi chó cũng phải nghĩ kỹ.
Hôm nay, Đại Kỷ ở nhà trông vợ, không còn phải đi làm sớm về nhà trễ. Tính cách cũng dần tăng động hơn.
"Bảo bối, thật muốn hôn em." Đại Kỷ sáng sớm thấy Nhã Ái đang chuẩn bị đồ ăn đã lại gần, không biết học từ đâu mà nói chuyện rất ngọt ngào, Nhã Ái đứng kế đỏ rân mặt. May mà Thiên Toàn hôm nay ngủ nướng giờ chưa dậy, nếu không để thằng bé nghe thì không hay chút nào.
"Anh này!" Nhã Ái mỉm cười, mắng yêu 1 câu, rồi để mặc Đại Kỷ ôm mình. Thiên Toàn mới vừa dậy, thấy cảnh tượng đã lâu không gặp, hết sức vui vẻ, chạy lại ôm chân baba. Đại Kỷ bỏ vợ ra, bế thốc Thiên Toàn lên, cười hỏi: "Toàn Toàn, con có muốn nuôi 1 con chó không?" (Lý do để nuôi: Trông vợ và con, cấm hàng xóm lại gần, không thì bị táp ráng chịu.)
"Chó?" Thiên Toàn thích thú gật đầu lia lịa, Nhã Ái thì hơi nhăn mặt, cô cũng thích chó, nhưng về vấn đề...vệ sinh, ăn uống và vân vân mây mây các thứ thì không ổn chút nào. Thấy Thiên Toàn và Đại Kỷ rất cao hứng nên cô cũng không nỡ mà từ chối: "Định nuôi con nào?"
"Ngao Tây Tạng!" cả 2 người kia cùng đồng thành thật khiến cô rợn da người. Nghĩ sao mà nuôi Thần khuyển Tây Tạng? (Nếu không biết nó ra sao, nhìn lên cái hình phía trên) Nhưng rồi cô nghĩ tới việc 1 con chó bự loanh quanh loanh quanh trong nhà, có thể sẽ rất phiền, nên cô lắc đầu, nuôi con nhỏ chút thôi.
"Vậy Dalmatian nhé mama?" Ý của Thiên Toàn là chó đốm, nhưng cũng bị mama gạt phắt đi, Đại Kỷ mới vừa nghĩ ra: "Nuôi Alaskan hoặc Husky đi." ( =_= 1 con mặt lạnh như băng - Husky, 1 con nhìn "đần đần ngốc ngốc" ngây thơ - Alaskan...)
...Cả nhà im lìm...
"Đi mà mama!!!" Thiên Toàn bám víu lấy Nhã Ái, bé muốn có bạn! Bé muốn nuôi chó!!!
"Được rồi, con chọn 1 con đi." Nhã Ái thở dài, cuối cùng cũng phải chiều con. Cái nhà này không bao giờ chọn loại chó thường, toàn là loại có tên trong danh sách những loại chó nguy hiểm...
"1 Alaskan, 1 Husky!"
....
Nhã Ái: Ý mama nói là 1 con trong 2 con mà baba nói, không phải mỗi loại 1 con...
Đại Kỷ: Con đang giả ngu đấy à?
Thiên Toàn: ...
Mẩu chuyện 50: Chú Sao Chổi.
Vấn đề nhà Đại Boss đã được xử lý xong, từ nay bản mặt anh luôn có ở nhà, Quốc Phong căn bản không thể nào tiếp cận được Nhã Ái.
Và đương nhiên, có 1 đoạn đánh ghen kiểu Đại Kỷ như thế này.
Nhã Ái vẫn như ngày nào đi nấu cơm, Quốc Phong lúc đó chưa biết Đại Kỷ đã về, liền thò đầu qua nhìn Nhã Ái, sắc mặt hết sức tươi vui. Có trời mới biết, Đại Kỷ chờ mong ngày này lâu lắm rồi. Mới vừa 2-3 câu "Nhã Ái, chào buổi sáng!" thì Đại Kỷ đứng sau Nhã Ái, ra sức nhìn cái người nói chuyện với vợ mình 1 cách nghiêm túc.
"...Anh là ai vậy?" Quốc Phong nhăn mặt, căn bản không biết Đại Boss chưa bao giờ lên bàn thờ.
"Chồng của tôi, Đại Kỷ." Nhã Ái hết sức vui vẻ giới thiệu. Đại Kỷ càng nghe càng vừa lòng, gật gật đầu. Lãng Quốc Phong lại thêm 1 vạch đen: "Không phải chồng cô chết rồi sao?"
"Anh nói bậy gì vậy?" Nhã Ái bắt đầu thấy bực, nói đụng vào cô thì cô còn bỏ qua. Hôm nay trước mặt cô nói chồng cô qua đời là thế nào? Bình thường Quốc Phong ăn nói rất dễ thương, hôm nay thật sự rất kì quái!
"Tiểu Toàn nói thế..."
"Con nói hồi nào!?" Thiên Toàn chơi máy bay gần đấy cũng rất bực, thường thì bé rất thích chú họ Lãng này, sao hôm nay chú ấy khi không bảo baba bé qua đời? Bé không lên tiếng thì thôi, tự dưng lại lôi bé vào?
...
Đại Kỷ lắc đầu, ý bảo Nhã Ái bình tĩnh, rồi lấy tay, kéo cửa sổ lại cái cụp. Quốc Phong còn chưa kịp phản ứng thì Đại Kỷ đã mỉm cười:
"Bớt thân đi."
Xong rồi, vui vẻ như đánh được cái rắm, leo lên sofa bật tivi xem.
Từ đó, Quốc Phong lần nào gặp Nhã Ái cũng ngượng chín mặt, cúi đầu như muốn kết hôn với mặt đất luôn. Điều này làm Đại Kỷ rất hài lòng. Anh không ra tay thì thôi, chứ ra tay, ít nhất đối phương không bị bẽ mặt, nhục đến mức chui đầu vào hố thì cũng là bị tự hủy đến tan tành manh giáp.
Riêng phần Thiên Toàn, bị baba cắt hết tiền tiêu vặt 3 ngày, từ đó cũng không thèm nói chuyện với Quốc Phong nữa, còn luôn miệng lầm bầm:
"Đúng là chú Sao Chổi!"
Thiệt khổ cho người vạ vào người nhà họ Đại này...
Yui Nishikawa - Akiho Yoshizawa - Rina Ishihara
Chúc các bạn online vui vẻ !