- Anh Quân! Mình đi đâu đây? – Mai hỏi Quân khi anh không mấy chú ý lắm
- ờ thì đi đâu cũng được! – Quân trả lời bâng quâng, đầu anh bây giờ chỉ nghĩ đến Lâm. Ước gì được gặp cô nhỉ?
…
…
…
…
Cách đó không xa…
- Ê! Có xe sao không đi bắt tui đi bộ! sao anh giàu mà kiết vậy! – Lâm tức giận
- Hêhh… cô không thấy tắc đường đi ô tô sao nổi… mà đi bộ cho lãng mạng cũng được – Trương Thiếu Hạo cười… chỉ có thể nói là đểu…
- Lãng mạng cái đầu anh ý… – Lâm càng ngày càng bực bội, không hiểu hắn ta có ý đồ gì nữa
- Hơ! Anh Quân! Kia có phải chị Lâm không? Chị ấy đang đi cùng Trương Thiếu Hạo kìa!
Theo hướng tay Mai chỉ, anh dõi theo. Đúng là cô rồi! người con gái khiến trái tim anh điên đảo. Cô hình như cũng rất ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh và Mai, chỉ có Trương Thiếu Hạo là cười đắc ý….
- Hai người đi chơi hả?
- Ukm… dì Ngân bảo dẫn Mai đi chơi … hai người đi đâu đây? – Quân hỏi, anh hình như cũng khó chịu vì thấy cô đi vơi hắn ta
Khoảng im lặng bao trùm cả bốn người. Ai cũng có suy nghĩ riêng. Trương Thiếu hạo không thể chịu nổi sự im lặng này nên lên tiếng trước:
- Mai! Không phải cô có chuyện muốn nói với tôi sao?
- Tôi… tôi thì có chuyện gì với anh… – Mai lắp bắp, cô thực sự không hiểu người này đang nghĩ gì
- Không phải hồi chiều cô nói muốn gặp tôi ak? – hắn ta vừa nói vừa nháy mắt. Nhưng… Mai hình như không hiểu( ngốc quá!)
Mặc kệ cô có hiểu hay không, Trương Thiếu Hạo lôi xềnh xệch cô đi… quay lại không quên cười đểu Quân một phát…. Đố ai hiểu được….
Quân và Lâm tròn xoe mắt. Hai người này bình thường cũng đâu có ngốc lắm đâu nhỉ? Tội cho Trương Thiếu Hạo, nháy đến nỗi rớt cả mi mắt mà cả ba người này vẫn không có dấu hiệu là hiểu…. thật là….
Thế là thế trận hôm nay… khá là suôn sẻ…. với tất cả
Hơ…. Tường thuật diễn biến trận đấu đây:
Trận 1 : TRương Thiếu Hạo vs Hoàng Chu Mai
- Trương Thiếu Hạo! anh điên ak? Tự dưng kéo tôi ra đây?
- Thế cô muốn làm kì đà cản mũi ak? Ngốc thế không biết!
Mai suy nghĩ. Đúng rồi! hai người đo yêu nhau mà! Làm sao chắn đường họ được. Lấy tay tự đập vào trán mình, cô tự mắng mình sao ngốc quá! Chỉ có Trương Thiếu Hạo nhìn thấy là phì cười. không hiểu sao bao cô chân dài xinh đẹp thông minh lại không yêu, lại cứ đâm đầu vô thích cái cô bé ngốc nghếch này!
- Này! Anh cười cái gì đó? – đang tự trách mình thấy hắn ta cười đểu cô liền quay ra chu mồm mắng
- Cười gì kệ tôi! Đi thôi…. – hắn ta tự nhiên cầm tay cô kéo đi làm cô đỏ cả mặt
Vù… vù…một toán xe đua chạy ngang qua… Vội quá, hắn ta vội quay qua ôm lấy eo Mai, kéo cô vào lòng. Cô cũng bất ngờ không kém, giật mình nhưng rồi cũng nép vào người anh…
Đám xe đi qua, hai người ngại ngùng buông nhau ra, đỏ hết mặt.
- Lũ khốn! ông mà bắt được thì coi chừng…. – chợt khựng lại vì có mấy lần anh cũng rú xe như vậy…
Hình như trước giờ anh đã quá ăn chơi. Rượu chè, gái gú, đánh nhau… có gì đại thiếu gia ăn chơi nức tiếng như anh không thử qua… cho nên giờ… khi anh yêu thật lòng… một ai đó… rất khó để anh và người đó chấp nhận nổi, cho nên việc Mai khinh thường anh là bình thường…
- Cô có sao không? – hắn ta ân cần hỏi
- Tôi không sao? Cảm ơn.. anh!
- Đi thôi!
- Ơ… đợi tôi với!
- Òa! Đẹp quá – Mai reo lên khi thấy hàng bóng đèn led cực đẹp chạy quanh cả dãy phố không để ý người đi bên cạng khẽ nhếch miệng : “ có vậy mà cũng phấn khích vậy sao? Đúng là ngố mà… Mai mốt tôi sẽ làm cho em…”
- Ơ… anh làm gì mà mặt đần ra vậy! – Mai chợt hỏi
- Cô…
- Cô với anh gì… tôi muốn đi ăn….
- Đi.. thì đi…
Mai kéo Thiếu Hạo vào một quán cóc ven đường khiến hắn ta nhăn mặt:
- Đầu kia có nhà hàng kìa… sao không vô?
- Không thích! – Mai thản nhiên
- Đúng là sở thích quê mùa…. Mà… mà…. – hắn ta trở nên ngại ngùng, nói nhỏ chỉ Mai nghe thấy – mà… chân tôi dài lắm…. ngồi cái ghế nhựa này không biết bỏ chân ở đâu hết
Mai tẽn tò. Thì ra là vậy. Nhìn lại hắn ta, phải 1m80 chứ có thấp gì… cô suy nghĩ…heh… chẳng phải đầu kia có chiếc ghế tựa cao cao đó sao? Đưa cho hắn ta là xong chuyện…
Thiếu Hạo méo mồm khóc không ra nước mắt. Ai chứ Mai thì ngốc lắm, anh đành khó chịu một phen, bấm bụng bảo cô chiếc ghế nhựa này cũng được…
Dù sao hai người này nếu thành đôi chắc cũng êm đẹp chứ không sóng gió triền miên như…..
…
…
Trận 2: Âu Thành Quân vs TRịnh Thiết Lâm
Hai ngươi đứng đơ chắc chục phút, có gì mà nhìn nhau hoài vậy ta? Đến lúc anh thể hiện bản lĩnh đàn ông rồi đây.. (?!!?)
- Đi thôi!
- Đi đâu cơ?
- Hừm… thôi… vô cái quán kia vậy… – Quân chỉ về phía cửa hàng lưu niệm
- Ok!
Lâm chỉ ngại mấy phút đầu thôi chứ lúc sau…. Hăng lắm! cười toe toét cả buổi, chạy hết nơi nọ chỗ kia làm anh chàng Quân cứ gọi là chóng hết mặt
Đến quầy gấu bông:
- Woa! Cute quá! Quân… anh tặng em em Gấu này đi… – cô chìa em gấu teddy ra trước mặt Quân, mặt ngây thơ ứ chịu nổi
- Heh… lần đầu tiên thấy khỉ thích gấu! cỡ như em phải mua con này này…
Vừa nói vừa lấy con khỉ. Con này… gọi là hơi bị dễ thương… chân tay dài ngoằng, thấy mỗi cái mặt sáng sủa tí. Lâm nhăn mặt còn Quân thì hả hê:
- sao nó giống em thế không biết!
- giống cái đầu anh ý… – Lâm phụng phịu thấy yêu nhưng… ý Quân đã quyết
- em! Lấy cho anh con này….
Cô bán hàng nhìn thấy Quân với Mai đầy ngưỡng mộ. Người đâu mà đẹp thế không biết… Quân phải gọi í ới một lúc mà mãi không tỉnh…
- hơ…. Dạ 100k… thôi… em bớt anh… 90k… – cô bán hàng tươi cười…
- cảm ơn!
Lâm ấm ức:
- anh đó! Bảo mua em gấu xinh thế kia lại không mua, đi mua con khỉ này… giống em cái gì chứ!
- Anh thấy giống… mà công nhận nha! Đẹp trai đi mua đồ dễ hẳn ra – Quân tự đắc, heh, chàng này tự sướng level max rồi, chữa không nổi
- Hơ… được rồi… – Lâm lừ mắt – mua gì thì mua đùng có toe toét với mấy cô bán hàng như vậy
Anh chàng gật gù hiểu ra. Cô ấy đang ghen. Thôi 36 kế chuồn là thượng sách, anh kéo cô ấy ra quầy khác, ai chứ Lâm tiểu thư ghen lên chắc kinh khủng lắm…
Qua quầy bán quần áo, chị bán hàng ( chắc chừng 20 thôi) thấy Quân mắt sáng hơn cả đèn pha làm nàng Lâm tức nổ đóm… đi mua đồ với lão Quân ba bốn bữa nữa chắc tăng xông mà chết mất
- Trời ơi! 2 đứa đẹp đôi quá chừng ak? Mua đồ cho chị đi cưng… ( mới lúc nãy còn nhìn Quân đắm đuối, giờ đổi giọng nhanh thế!!)
Chưa để cho hai đứa kịp nhìn cái gì, chị ấy lôi ra đâu hai cái áo:
- Nè! Hàng mới! mặc vào đi gần nhau là phát sáng đó em! Cái này mặc cho valentine năm nay hợp lắm đó!
Hix.. cái áo này tác giả thấy trên báo Hoa lâu rồi nhưng không có tiền… ( mà cũng đang ế mà).
Lâm cầm cái áo, reo lên thích thú: “hay nhỉ”
- Vậy mua đi! – Quân chốt câu cuối, anh chừng cũng ưng ý lắm
- Hoan hô! – Lâm vẫn như đứa con nít reo ồ lên khiến anh ngại không bỏ đâu cho hết
- Em không cần phấn khích vậy đâu… người ta tưởng em trốn trại ra đó… – Quân lè lưỡi
- Anh…
Hai ông bà này lại có chuyện rồi. báo hại cả khu phố ầm ĩ bởi tiếng hét, tiếng rú hãi người…. thần tình yêu có chiếu tướng họ không đây?
Thấm thoắt cũng 3 tiếng đồng hồ trôi qua, các cặp đôi trở về vị trí của mình : Quân với Mai, Lâm với Trương Thiếu Hạo
Trên đường về:
- Ủa? kêu đi mua nhẫn mà… Nhẫn đâu ? – Lâm ngơ ngác hỏi. Thật là, cả buổi chơi với chàng Quân giờ hỏi nhẫn đâu… bó tay
- Hay nhỉ? Đi chơi cả tối giờ còn hỏi tôi nữa? – Trương Thiếu Hạo cũng chống chế vì chính anh cũng quên hết thời gian khi ở bên cạnh Mai
- Giờ tinh sao?
- Tính gì nữa… mà cũng không cần đâu… tôi… xác định được tình cảm của mình rồi… – Hắn ta ngập ngừng
- Tình cảm của anh? Không đùa chứ? – Lâm ngờ vực
- Tôi… thích Mai!
- Hả? – cô sốc toàn tập – không phải anh đang cặp với con Nhi lớp 12C2 ak?
- Đâu… chỉ chơi thôi mà… tôi thích Mai thật lòng đó… cô không tin ư.. – hắn ta bẽn lẽn, theo hắn thì không ai tin cũng bình thường thôi
- Không! – Lâm phồng má, ai chứ hắn ta thì tin không nổi nhưng rồi cô cũng cười thầm trong bụng: “ nếu hắn ta thích Mai đồng nghĩa với việc sẽ hủy hôn với cô… kakak… hura… thoát rồi… cuộc đời vẫn đẹp sao!”
Thế nhưng cô vẫn chép miệng”
- còn chuyện đính hôn thì sao? Anh nghĩkế gì chưa?
- Tôi đang nghĩ đây..
Nàng Lâm trở về với tâm trạng vô cùng tốt. Cô đã có một buổi tối valentine ngọt ngào, còn được nghe tin không phải đính hôn với Trương Thiếu Hạo nữa. Cô hát líu lo khắp nhà khiến bác Tư không khỏi ngạc nhiên. Mới lúc nãy thôi, cô ra khỏi nhà với cái mặt bí xí hơn cha chết..
..
..
Ngày gọi tia nắng lóng lánh qua hàng mi
Chở nụ cười em tươi lung linh trên phố
Ngại ngùng như thế, đôi môi em khẽ cười,
Đôi chân em cất lời
Tình yêu ngày xanh là em hồn nhiên … …
…
Nhanh chóng thay bộ đồ ngủ mèo kiity thật dễ thương, cô nằm xuống ôm lấy con khỉ. “Hừm! lão Quân chết tiệt bảo mình giống con này! Mà nó ccũng dễ thương đó chứ.. keke.. giống mình!” (?!!??). Hơ.. đúng là có đôi có cặp, tự sướng thấy mồ luôn. Tay ôm con gấu bông, cô nhẹ nhàng bước vào giấc ngủ, không biết ngày mai có tai họa gì ập đến với cô đây?
Sân trường Nhất Đẳng như nổ tung với sự xuất hiện của cả bốn người: Quân, Lâm, Mai và Trương Thiếu Hạo. Mai chắc cũng đã quá quen với ánh mắt của thiên hạ nên cũng không khó chịu gì. Điều duy nhất khiến bàn dân thiên hạ thắc mắc là tại sao hai hotboy không đội trời chung kia lại đi với nhau và chừng vẻ mặt họ vui lắm.
Tâm trạng Quân hôm nay cũng rất tốt. Anh quay đầu cười với mấy đứa con gái đang reo hò – một nụ cười tỏa nắng không để ý bên cạnh một mĩ nhân đang tức giận đùng đùng..( không tức mới lạ)
- Âu Thành Quân! Anh muốn trêu tức em phải không?
- Đâu! Anh đâu dám… – Quân tự đắc, rõ ràng anh chàng có ý đó mà
- Anh…
Thật là tức chết đây! Nhưng Lâm cũng đâu phải tay vừa. Nhẹ nhàng vẫy tay gọi một anh chàng gần đó, giọng cô thỏ thẻ nhưng ngọt chết người:
- Chào bạn! tối nay bạn có rảnh không? Tôi muốn mời bạn đi chơi!!
Trong khi thằng nhóc đó còn ngây người không tin thì Quân nhanh chóng chạy lại, ôm eo cô, nói lớn:
- Xin lỗi bạn, bạn gái tôi chỉ đùa thôi!
Đúng là con trai có tính sở hữu rất lớn và anh chàng này cũng không phải ngoại lệ. Lâm thấy thế cười thầm trong bụng. Cô đã thắng.
- Em! Em… càng ngày càng láo đó nha..! – Quân vẫn ôm eo Lâm và nói nhỏ vào tai cô
- Vậy ư? – Cô cũng thì thầm lại
- Á…Á… sao lại cắn vào tai anh? Đau… – Quân nhăn nhó. Thừa lúc anh không để ý cô đã cắn vào tai anh…
Quân vội xoay người cô lại, đối diện anh.. cúi xuống thấp hơn:
- Đê xem anh xử em như thế nào…
Đám đông chứng kiến hành động thân mật của hai người thì ồ lên vẻ tiếc rẻ. Chỉ tội cho Trương Thiếu Hạo và Mai, ngượng không để đâu cho hết.
- Thôi! Tao xin! Thích bày tỏ tình cảm thì ra chỗ kín kín, gầm cầu thang kìa. Ai lại giữa sân trường ôm với ấp… nhìn ngứa mắt!
- Kệ người ta! – hai ông bà đồng thanh, đoàn kết ghê
- Thôi được rồi! một cái mồm sao lại được hai cái… tối nay đi bar không? – hắn ta hỏi, đánh ánh mắt sang Mai làm cô ngại quay đi tránh ánh mắt đó
Nghe đến đi chơi là Lâm hớn hở, mắt sáng quắc:
- đi chơi hả? ok liền… bar á… ukm… lâu rồi không đi.. nhớ quá…
- vậy thì tụi này ok? – Quân kết luận
- còn cô…cô thì sao? – Trương Thiếu Hạo bất ngờ hỏi Mai
- tôi .. tôi á… tôi không đến mấy nơi đó đâu… – Mai lắp bắp
chưa dứt lời nàng Lâm đã chặn ngay họng:
- Nơi đó thì sao? Có làm chuyện gì xấu đâu mà sợ?
- Nhưng em…
- Không nhưng nhị gì hết! có chị đây… không ai dám đụng vô em đâu.. – Lâm tự tin
- Có mà vô đó hai chị em cùng ngỏm đó.. hehe.. – Quân trêu
- Heh.. anh không nói không ai bảo anh câm đâu! – Lâm vừa nói vừa liếc xéo Quân làm anh im lặng không dám ho he gì nữa
Sau một hồi làm công tác tư tưởng, Mai gật đầu cái rụp, làm ai kia lo nơm nớp, sợ cô không đi thì khổ… Hắn ta mừng rơn
- Vậy 8h tôi qua đón cô nha Lâm? – hắn ta hồ hởi
- Cái gì? Bạn gái tao sao cần mày đón? – Quân quắc mắt
- Heh.. sao mày ngu quá vậy? Mày qua đón có đời nào ba cô ta cho đi không? Phải để chồng tương lại như tao đón mới được? – hắn ta khì khì không biết tai họa sắp ập xuống đầu..
- TRƯƠNG THIẾU HẠO! – đồng thanh tập hai
- Anh/ mày đứng lại ! – cả hai người này đã bắt đầu rượt đuổi
- Hêhh.. ngu gì đứng… – Hắn ta quay lại lè lưỡi rồi chạy biến đi, ở lại có mà rũ xương!
Mai cười, nụ cười của thiên thần. Đã lâu cô không cười nhiều như vậy. Người con trai trước mặt ít phần làm cô rung động. Anh ta không hẳn xấu như trước kia cô nghĩ… Và… trái tim cô … có thể… đã chậm mất một nhịp…. vì anh….
Ngày hôm nay dường như trôi nhanh hơn khi có sự mong muốn của cả bốn người. Ngồi trong lớp mà họ đều chắp tay nguyện cầu thời gian trôi mau ( cái này viết ra hơi ngố)…
Ra về…
- Nhớ đó! 8h tôi qua đón cô! – Trương Thiếu Hạo nói lớn
- Nhớ rồi!
- Bye..
- Bye…
8h tối…
..
..
..
Lâm bước xuống… nhẹ nhàng… Hôm nay cô không trang điểm. Tóc cũng chỉ chải gọn rồi búi củ tỏi. Áo thun, quần bò hơi phá cách, một đôi dép tông… ( hơ… nàng này thật! đi bar mà ăn mặc cứ như kiểu làm tình nguyện ý?) Trông cô thật năng động, trẻ trung trong chiếc áo thun ngày hôm qua mua… Cô không nói trước với Quân vì muốn xem hai người có hiểu nhau không? Liệu cặp áo này có phát sáng như lời người bán hàng không?
- Thưa ba! Con đi
- Xin phép bác cháu đi!
Ra tới xe, Thiếu Hạo mới tỏ thái độ ngạc nhiên
- Này Lâm! Bình thường tôi thấy cô sành điệu lắm cơ mà! Sao hôm nay giản dị thế!
- Kệ tôi! Liên quan gì đến anh?
- Áo đôi hả? – hắn ta hỏi khi nhìn thấy họa tiết trên áo chỉ có một nửa trái tim
- Ukm…
- Lãng mạn gớm… thôi đi không muộn!
Khi đó, tại nhà Quân:
- đi chơi hả? cũng được… có con bé họ Trịnh đó không? – dì NGân vẫn đều đều
- có.. ak… không dì? Mà sao vậy gì… ( hơ.. nói vậy người ta biết tỏng là có rồi còn giả bộ chi nữa..!)
- vậy không sao trăng gì hết! con Mai có thể đi còn thằng Quân ở nhà..
- em đi trước đi! Đợi anh ở đó! – Quân khẽ khàng bảo Mai
Khi chỉ còn lại hai gì cháu, Quân mới thắc mắc tại sao? Tại sao dì Ngân cứ ngăn cản hai người đến với nhau:
- Dì ak? Cô ây không như dì nghĩ đâu! Cô ấy rất tốt…
- Tốt đến mấy hai đứa cũng không đến được với nhau đâu! Từ bỏ giờ là hơn Quân ạ…… – dì Ngân trầm ngâm
Quân phát hoảng, không biết tại sao gì anh lại nói như vậy: “Nghĩa là sao dì? Dì có chuyện gì giấu cháu đúng không?……”
Dì Ngân thở dài.. chuyện đến nước này thì dì cũng không cần giấu anh nữa. Quân đã lớn và anh nên biết mọi điều mình nên biết:
- Chuyện của 15 năm trước, khi đó nhà con còn giàu có, đứng đầu ngành điện tử châu Á. Rồi một tai nạn bất ngờ xảy ra…
- Cả nhà com đều chết trong vụ tai nạn đó..
- Phải! còn con ta đã cố giấu khỏi sự truy sát đến tận cùng của kẻ thù…
- Kẻ thù? – Anh không hiểu ý dì Ngân, chẳng lẽ cái chết của gia đình anh không phải là sự cố mà là 1 cuộc thanh trừ?
- Phải! bọn chúng đã lên kế hoach giết ba má con nhằm cướp lấy tài sản,giành lại thị trường mà bao lâu nay D-lite ta nắm giữ ( hơ… thiên thần của v.i.p) !
Anh nắm chặt tay, đấm xuống bàn trong sự tức giận tột cùng. Vì tiền, vì các mối làm ăn vụ lợi mà bọn chúng khiến gia đình anh tan nát. Khiến anh mất đi những người thân yêu nhất, khiến khuôn mặt ba má anh cũng không nhớ nổi? Làm sao? Giữa con người với nhau mà bọn chũng có thể đối xử như vậy… Ánh mắt anh hằn lên sự hận thù…: “Bọn chúng là ai?”
- đó chính là Hotest – đứng đầu là Trịnh Dương! Ba của Trịnh Thiết Lâm
Gì cơ? Tai anh ù đi không nghe nổi những gì dì Ngân nói? Hotest ư? Trịnh Dương ư? Giết cả nhà anh ư?
Anh như không tin vào sự thật mình đang nghe, bật cười lớn:
- dì đùa con đúng không? Hãy nói cho con đó không phải là sự thật đi.!!! – Quân hét lên, câu nói của dì Ngân là câu ngàn lần, ngàn lần anh không muốn nghe
- ta không đùa! Con có thể theo địa chỉ này tìm người đã chứng kiến toàn bộ sự việc hôm đó!
Dì đưa cho Quân 1 mảnh giấy nhỏ:
Mạnh Hạo Nhiên
Tổng giám đốc Công ty T.O.P
Số 5 đường Nguyễn Huệ
( hơ…. Bữa trước có học bài: “tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng!” thấy hay hay! Chôm luôn! Xin lỗi tiền bối nhá!)
Quân lập tức chạy đi. Anh muốn rõ mười mươi sự thật được nói ra bởi người phụ nữ anh kính trọng nhất
Trong khi đó, tại bar V.I.P, mọi người vẫn tiếp tực chờ trong tiếng nhạc sôi đông của High High. Riêng Lâm lo lắng, cô đứng ngồi không yên, đi đi đi lại. Trong lòng cô có cái gì như lửa đốt, hình như có chuyện gì đo không may sắp ụp xuống. Cô lo lắng! lỡ Quân có bị làm sao chắc cô không sống nổi mất!
- Anh tìm ai?
Cô thư kí xinh đẹp vội vàng hỏi Quân khi anh đang đùng đùng tức giận
“Cho tôi gặp giám đốc các người! cứ nói tôi là Âu Thành Quân”! – Quân nói, giọng điệu và ánh mắt khiến bất kì ai nhìn thấy run sợ
Sau khi nhấc điện thoại gọi, cô ta dẫn anh lên lầu 3
Sau tiếng gõ cửa “Mời vào!”, Quân bước vào. Một người đàn ông khoảng chừng 50 tuổi đang đứng quay lưng lại. Thấy anh bước vào, ông ta quay mặt lại. Đó là một người đàn ông khá lịch lãm. Sang trọng trong bộ vest màu đen. Đôi mắt sáng, cương quyết biểu thi sự sắc sảo trong thương trường. Cũng phải thôi khi T.O.P từ một công ty bên bờ vực phá sản, vực dậy trở thành một cái tên nổi tiếng trong thế giới bất động sản (viết vậy chứ không biết bất động sản là cái chi chi hết… hehe)..
Giọng nói trầm ấm cất lên:
- Cậu là Âu thành Quân?
- Phải! tôi đến đây muốn biết sự thật! – Quân cụt ngụt
- Mời cậu ngồi!
Dù sao… từ người đàn ông này vẫn nói lên, ông không phải người xấu.
Giọng nó lại cất lên, chậm hơn, rõ ràng hơn, như tua lại cuốn băng của 15 năm về trước:
- Ngày đó, tôi mới 30 tuổi. Do chủ quan tuổi trẻ, dần dần sản nghiệp của ba mẹ tôi, chính là công ty T.O.P này vỡ nợ với số tiền lên đến mấy triệu đô…
- Việc đó liên quan đến gia đình tôi! – Quân quắc mắt
Như không để ý đến lời anh, ông ta tiếp lời:
- Hôm đó, trên đường từ ngân hàng về, tôi chứng kiến… 1 chiếc bentley đâm sầm vào chiếc camry ngược chiều. Rồi chiếc xe camry đó lật ngửa… tôi… còn nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của người phụ nữ trong xe, tay còn ôm một đứa bé…tôi … không thể quên ánh mắt đó…. Nó ám ảnh tôi đến tận bây giờ.. – Người đàn ông ôm đầu, đau khổ, dường như chính chuyện này cũng đã giày vò ông lâu lắm rồi!
Trên khóe mi Quân có một giọt chất lỏng rơi xuống, anh mất bình tĩnh quá hét lên:
- Vậy tại sao ông không cứu họ? tại sao ông không nói với công an mọi chuyện ông nhìn thấy? Tại sao để họ chết oan uổng dưới cái vỏ bị tai nạn giao thông chứ không phải ám sát? Tại sao? Tại sao chứ hả?
Đến lúc này, người đàn ông cũng nói lớn, hình như ông cũng khóc:
- Vì tôi hèn! Tôi không đủ can đảm! Nhà họ Trịnh sau khi biết chuyện đã gặp tôi! Nói nếu tôi im lặng coi như không biết gì, họ sẽ trả nợ cho tôi và còn giúp tôi vực dậy T.O.P… còn nếu không, họ sẽ làm T.O.P mãi mãi biến mất trên thị trường bất động sản.. cậu bảo… tôi… tôi phải làm sao?
Quân thẫn thờ, ngồi mạnh xuống ghế. “ À ha! Thì ra là thế! Thì ra người con gái anh yêu lại là con của kẻ thù giết cha mẹ! đau khổ quá! Nghịch đời quá! Tại sao chuyện này lại rơi trúng anh.. Tại sao lại xảy ra chuyện này khi tình yêu của anh mới chớm nở… tại sao lại là Lâm?” – anh cười lớn, nước mắt từ đâu rơi xuống. Mặn chát. Bước đi vô hồn trong tiếng gọi của người đàn ông, anh không còn biết gì nữa…
Đường phố hôm nay nhộn nhịp quá, chắc vẫn còn dư âm của ngày lễ tình nhân. Quân bỗng chốc cười lớn, điên dại. Hôm qua thôi, anh còn vui vẻ với Lâm, còn liên tục chọc quê cô với con khỉ nữa… Vậy mà… Hôm nay… đời lại xoay chuyển bất ngờ, nào ai… nào ai biết trước chữ NGỜ … nước mặt anh lại rơi, ướt đẫm chiếc áo… Anh mới chợt nhớ ra… chiếc áo này… là chiếc áo cặp anh mua với cô hôm qua. Nó sẽ phát sáng khi hai người bên cạnh nhau, nó sẽ ghép thành trái tim hoàn chỉnh khi hai người sánh bước… haha… anh lại cười… lần này anh như điên thực sự… Vậy sẽ chẳng bao giờ anh có thể nhìn áo thấy chiếc áo này phát sáng rồi vì sự thật trớ trêu ấy…
…
…
…
…
Đêm khuya và mưa bắt đầu rơi
Anh đem em về trong ký ức của anh
Anh hứa với bản thân anh sẽ sống tốt hơn khi không có em
Nhưng anh không thể làm được
Anh đã uống rượu, mặc dù anh không kiểm soát được mình
Cố gắng lấp đầy trái tim trống vắng của anh
Anh ghét điều đó, 1 ngày không có em thật dài
Anh nguyện cầu để mình có thể quên em đi
Không có em, anh không thể tìm được hạnh phúc
Anh không thể rơi nước mắt được nữa
Anh không muốn sống thêm nữa
Đó là chuyện nhảm nhí
Điều đó làm anh bực mình, anh muốn nổi điên lên khi anh nghĩ về em
Anh muốn thấy em, nhưng anh biết là anh không thể
Tất cả đã kết thúc ( anh sẽ tốt thôi )
i’m so sorry but i love you, tất cả đều là giả dối.
Anh đã không biết nhưng bây giờ anh biết là anh cần em
i’m so sorry but i love you ngoài cả sự tức giận.
Anh đẩy em ra xa bằng những lời nói cay nghiệt không thể tin được
i’m so sorry but i love you, tất cả đều là giả dối. i’m so sorry but i love you more more
i’m so sorry but i love you em sẽ rời xa anh và wên anh từ từ
Anh sẽ sống trong đau khổ
Lies – Big Bang
Xoảng… tại một nơi nào đó… li rượu trên tay Lâm đổ xuống, chảy cả vào áo cô… Tim cô đập nhanh… biết có chuyện chẳng lành… Chiếc áo… từ trắng tinh đã nhuốm máu rượu đỏ… từ bao giờ…
…
…
…
…
…
Love is pain!!!
asian sex - phim xex - phim xxx
Chúc các bạn online vui vẻ !