Polly po-cket
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện Teen - Dì nhỏ của tôi trang 1

STARS!

Một bàn tay đàn ông xấu xí, thô thiển đang từ từ giơ ra trước một cặp mông phụ nữ căng tròn.
"Tét!" - Một âm thanh đủ để giết chết người đằng sau vang lên. Và bàn tay người đàn ông xấu số đang đơ ra, khốn khổ kiểu bị bắt quả tang.

- Thằng cha này, mày làm cái gì đó? Sao mày dám vỗ mông bà hả? - Chủ nhân cặp mông rống lên những tiếng chửi kinh hoàng.
- Ơ, tôi... tôi..... Ko phải là tôi... mà là con bé kia... - Người đàn ông quơ tay chỉ. - Ơ đâu rồi?
- Bà bắt đc quả tang rồi mà mày vẫn còn chối à.... - Những tiếng chửi lại rống lên, ầm vang cả một góc chợ.

****

- Cho đáng đời cái tội dám định dê gái giữa đường giữa chợ. Mà công nhận cặp mông của cái bà chị này "mẩy" thật. Sướng cả tay. -"Phập, phập", "Rộp, rộp.... rộp" - Hiiiiiiiiii, khổ thân bao nhiêu năm giữ gìn giờ đã bị "mất trinh mông" với mình. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, vẫn phải cảm ơn mình chứ bộ! Thà bị mình vỗ mông còn hơn cái thằng cha dê cụ vừa rồi! - Vừa đi nó vừa lẩm bẩm, vừa nhai táo tầu ăn ngon lành. Chợt "BINH".

- Á. Ko có mắt à?
- Người ta đang vội, đc chưa? - Nói rồi tên con trai lại cắm cổ chạy tiếp.
- Cái gì?.... Ê này thằng kia! - Nó thét với độ lớn có thể làm thủng lỗ tai các sinh vật như vi rút vi khuẩn bay xung quanh nó. Tên con trai dừng lại, ngoái cổ:
- Gì thế?

"Bốp" - Nguyên quả táo đã bị cắn 1 phần 4 bay cái vèo, trúng mục tiêu là cái đầu xù lông nhím.

- Á! Con nhỏ điên kia? Thích chết à? - Một ánh mắt đỏ ngàu vì giận dữ.
- Định làm gì hả? Đánh con gái à? Thích thì nhào vô! - Nó hất hàm.
- Đây ko phải thằng hèn!
- Ồ ôi, kinh nhỉ! Cũng biết đánh con gái là hèn cơ đấy!
- Con nhỏ kia, câm mồm lại ko thì đừng có trách!
- Sợ quá, sợ quá!

- Cô.... - Tên con trai đang định lao tới chỗ nó thì...: Kia rồi.... Mau lên, cậu chủ kia rồi.... - May cho cô lần này. Lần sau đừng để tôi gặp lại. - Dứt lời hắn lại cắm đầu cắm cổ chạy tiếp. Đám người toàn mặc đồ đen cũng chạy rượt đuổi theo, khiến nó cũng phải tránh đường. Bực mình, nó tức tối: "Sao mà rượt đuổi kinh thế. Chắc tên này ăn chộm tiền bạc của bố mẹ nên mới bị đuổi tóm về. Nhìn là đã biết chẳng tốt đẹp gì! Hừ, bực mình!"

Thế đấy, nó tên đầy đủ là: Trần Lệ Quân. Nó vẫn ấm ức ko hiểu sao bố mẹ nó bao nhiêu tên hay ko đặt đi đặt tên nó là Quân. Khổ, mẹ nó hồi mang bầu nó, chỉ mong là con trai, ai ngờ sinh ra nguyên một con vịt bầu. Thế là quyết định hạ bút ghi tên nó vào giấy khai sinh: Trần Lệ Quân. Có lẽ vậy, mà giờ nó mới mang cái bản tính đích thị của một thằng con trai. Gây chuyện là sở trường của nó. Ngày nào ko gây chuyện là ngày đó nó ko yên!

- Cô chủ về rồi à? Vào nhà đi, bà chủ đang chờ cô đó.
- Lại lão thầy tơ hớt mách lẻo gì đây mà! Thôi, cháu vào nhà đây ạ.

****

- Helo mẫu hậu xinh đẹp!
- Giờ cũng chịu về rồi đấy à? Đi học muộn có khác, về cũng phải muộn!
- Đâu có, tại lúc về con gặp một số chuyện.
- Gặp chuyện hay là gây chuyện? Tính cô tôi lại còn ko biết!
- Hiiiiiiiiiiiii. Thôi mà mẫu hậu iu quý của con. - Nó tiến tới, choàng tay vào mẹ nó, hun cái "chụt" rõ kêu vào má mẹ nó.

- Ko phải nịnh.
- Đâu có, mẹ xem này, mẹ giận, có nếp nhăn, mất hết cả đẹp!
- Thôi đi cô. Hôm nay thầy cô lại vừa gọi điện bảo là cô lại đi học muộn, mất điểm thi đua của lớp.
- Lão này điêu thế!
- Thầy giáo mà ăn nói thế à?

- Ko phải nhưng mà điêu thật! Con đi học muộn trốn đc cả bảo vệ lẫn thanh niên cờ đỏ mà. Lớp có bị trừ điểm nào đâu. Bịa chuyện kinh thế chứ!
- Thôi, ko nói nhiều, mai ko đi xe bus nữa, đi xe riêng của nhà!

- Ko đâu mẹ, con ko thích thế đâu. Đi học mà cứ như đại biểu cấp quốc gia ko bằng mà đi ô tô con của nhà chứ. Thôi được rồi, con hứa là mai sẽ dậy sớm, kịp chuyến xe bus và k đi học muộn nữa. Mẹ nhá! Đi mà mẹ! - Nó lại ôm cổ năn nỉ ỉ ôi mẹ nó.

- Rồi. Vào rửa tay thay quần áo còn ăn cơm!
- Ồ-ZE', THANK YOU MÉ! à nhầm mẹ! hiiiiiiiiiiiiiiiiii.

- Dạ thưa, đã tìm đc cậu chủ về rồi ạ! - Ông quản gia điềm đạm báo cáo.
- Mang nó vào đây gặp tôi! - Ông chủ Trịnh hớp hụm trà rồi nói.
....

- Bố bắt con về làm gì?
- Lại còn phải hỏi nữa. Bỏ học, đánh nhau, đi chơi ko chịu về nhà. Còn hỏi bố bắt con về làm gì! - Ông chủ Trịnh lớn tiếng.
- Thì đằng nào con trả bị đuổi học, đi học làm gì!
- Vậy à!.... Giờ thì bị đuổi rồi đó con! Vừa mới vào trường chưa đc một tháng, đã bị đuổi học! Thằng con trời đánh ạ, học chưa đầy 2 năm cấp III mà chuyển đến gần chục cái trường rồi? Bây giờ bị đuổi nữa, hỏi xem còn cái trường nào nữa để học ko?
- Trường đời!
- Cái gì! Con còn dám mở miệng nói thế à?
- Thì bố xem còn trường nào nữa đâu để mà học!
- Dạ, vẫn còn một trường nữa thưa ông! - Ông quản gia lại điềm đạm thưa.
- Trường nào vậy? - Ông Trịnh vội hỏi.
- Dạ, trường THPT Hoa Hướng Dương ạ!

****

- Lệ Quân! Dậy, dậy đi học con.
Nó nhăn nhó, với chiếc đồng hồ ra xem, rồi lại rúc vào trong chăn.
- Mới có.... 5h sáng mà mẹ...!
- Thì mới phải dậy, ko lại ko kịp xe bus rồi lại đi học muộn! - Khổ thế đấy, giá như nó biết đi xe đạp thì tốt. Đằng này gần 17 tuổi đầu rồi mà đến xe đạp nó cũng ko biết đi, chỉ biết ngồi sau xe người khác thôi. Trong khi tụi bạn nó còn cưỡi đc cả xe máy rồi ý chứ.

- Thôi mà mẹ!.... cho con.... ngủ thêm một tí nữa thôi!
- Thôi dậy đi con gái, dậy đánh răng rửa mặt còn ăn sáng nữa. Tính cô lề mề tôi lại còn ko biết - Mẹ nó nhất quyết kéo nó dậy khỏi chăn. Cuối cùng thì nó cũng phải rời khỏi giường và đi vào nhà vệ sinh.
- Đúng là cực hình, 7h mới vào lớp mà 5h đã phải dậy!

......
- Xong chưa vậy con gái? Mỗi đánh răng rửa mặt thôi mà sao lâu thế? Mất 15p rồi đó con! - Mẹ nó kéo cửa bước vào. Một cảnh tượng hãi hùng: Nó tay cầm bàn chải, miệng đầy kem đánh răng, nhưng đôi mắt thì nhắm chặt và cái đầu thì gật liên tằng! - Giời ạ, đánh răng mà cũng ngủ đc! Cái con bé này! Lệ Quân! - Tiếng la vang cả ngôi nhà!

......
- Mau thay quần áo đi còn xuống ăn sáng.
- Con biết rồi, mẹ ra ngoài đi, đứng đây nhìn con thay quần áo à?
- Cha bố cô, tôi là mẹ cô chứ ai! Thôi thay nhanh rồi xuống nhà, tôi xuống trước, ko dám nhìn cô thay đồ!
- Hì hì, mẹ xuống đi, con thay một loáng là xuống liền.

Nó mở tủ lấy quần áo. Đúng là đại tiểu thư có khác, quần áo la liệt, đầy cả một tủ lớn. Được cái phân loại rõ ràng, ko lẫn lộn linh tinh, quần áo đi học riêng, quần áo đi chơi riêng và cả quần áo mặc ở nhà lẫn lên giường đi ngủ cũng riêng nốt.

- Hôm nay là thứ 7 nhớ mặc đồng phục nghe con! - Mẹ nó nói vọng lên.
- Con biết rồi mà! .... "Hì, xít quên!"

****

- Lâu lắm mới gặp em đó Cỏ ạ! Cả tuần nay, hôm nay mới đc gặp thì phải - Tên thu tiền xe bus vừa nhìn thấy nó đã chọc.
- Anh còn cười nói đc à? Mấy bữa chả đợi em gì cả.
- Ối trời, đợi cô để tất cả mọi người đều muộn học cả à?
- Xí. Ko nc với anh nữa. Ngủ đây! À tới nơi nhớ gọi em dậy đó - Nó tiến lại cái ghế cuối xe quen thuộc và đánh một giấc.

......
Những tiếng cười nói rôm rả của mấy đứa con gái vang cả một góc. Nói gì ko nói toàn thấy nói chuyện tình yêu tình báo, chuyện mấy thằng hotboy trường.
- Trật tự giùm cái! Nơi công cộng mà vô duyên thế! - Nó gắt lên khiến mấy đứa con gái im de. Ai bảo phá giấc ngủ của nó!

****

Hôm nay đến sớm có khác, đc ung dung tiến thẳng cửa chính. (Mọi lần toàn phải trèo tường mà!).
- Cháu chào bác bảo vệ! - Nó nghiêm giọng chào to tướng. "hì hì, hum nay cháu ngoan lắm, đã đi học sớm lại còn mặc đồng phục nữa đó!"
- Cô kia! Tên gì? Thẻ học sinh đâu? - Ông bảo vệ nhìn nó quát lớn.
" Thôi chít mình rùi, chạy thôi!"
- Đứng lại, kấm chạy! Đã bảo đứng lại rồi mà? Tôi mà biết học lớp nào thì đừng có trách! - Ông bảo vệ ko đuổi kịp nó đứng thở hồng hộc.
" Hì hì, Trần Lệ Quân, 11a13 đó bác!"

- Hôm nay đi học sớm ghê cưng! - Nhỏ Gấu quoẳng túi sách lên bàn nhảy vào chỗ nó ngồi.
- Công nhận là hôm nay mặt trời mọc đằng tây đấy tình yêu à! - Nhỏ Chins vào chỗ ngồi dướn cái môi chu lên phía nó.
- Thôi đi bà, môi đẹp lắm ý mà chu ra y như mỏ vịt.
- Ơ hay, môi người ta vẫn đẹp sẵn mà, Gấu nhỉ?
- Uh, bà thì cái gì chả đẹp! - Nhỏ Gấu nhăn mũi.

- Thôi đi hai bà, tôi buồn ngủ lắm cho tôi ngủ tí! Sáng nay 5h mama đã bắt dậy rồi đó! - Nói rồi nó gục mặt xuống bàn đánh thêm giấc nữa. (đúng là vua ngủ nướng à nhầm nữ hoàng ngủ nướng mới đúng. Bạ đâu kũng ngủ đc!)

*****

- Hải kute vào mày ơi.
-....
Tiếng tụi trong lớp kười khúc khích. Chắc lão lại mới sắm thêm bộ quần áo mới. Kái lão này suốt ngày mua sắm quần áo mới mà có một cái cũ rích từ bao đời chẳng thấy thay. Đó là quả đầu trẻ ngôi giữa độc nhất vô nhị trong hội đồng giáo viên trường. (ko dám nói là duy nhất trong trường vì vẫn còn một số anh trai dễ xương vẫn vô kùng ưa chuộng mốt Đan Trường một thời)

Bỗng ko hiểu sao cả lớp cứ nhao nhao hết cả lên.
- Cả lớp trật tự! - Vẫn ko thay đổi đc tình hình!
- Mày ơi, có anh chàng nào đẹp trai lắm ý! - Nhỏ Chins với tay lay lay người nó.
- Kệ, đang bùn ngủ!

- Giới thiệu với tất cả các em: đây là bạn Trịnh Huy Vũ - mới chuyển đến lớp ta! - Cả lớp rú ầm, đập bàn đập ghế (chủ yếu là mấy chị em phụ nữ!)
- Cỏ ơi, dậy đi, đẹp trai lắm!
- Thằng cha nào mà các bà cứ phải cuống hết cả lên thế? - Nó ngước đầu dậy, mắt đầy ngái ngủ, ngáp ngắn ngáp dài. Chợt nó mồm chữ O, mắt trợn tròn. Cặp mắt đối diện cũng căng tròn ko kém. Nó vội ngoẳn mặt đi, tiếp tục gục đầu xuống bàn... ngủ tiếp!

- Chỗ bàn cuối dãy 1 trống, em ngồi xuống đấy đi! - Hải Kute giơ tay chỉ xuống cuối lớp.
- Em có thể tự chọn chỗ ngồi cho mình ko ạ?
- Hả?... Ờ.... ờ... cũng đc!
- Em muốn ngồi chỗ thứ 3, bàn 4, dãy 2.

"Cái gì? Đùa hả? Đó là vị trí hàng xóm ngồi cạnh một người. It's me!"
- Chỗ này có người rồi! - Nó bật dậy, hất hàm nói.
- Bạn gì ơi, có thể nhường mình chỗ ngồi đó đc ko? - Hắn nở nụ cười mà trong mắt nó là đểu kinh khủng. Nhưng trời ơi, trong mắt lũ mấy đứa con gái trong lớp thì đúng là "ngất ngây con gà tây!"

- Uk, cũng đc! - Nó há hốc nhìn nhỏ Ỉn. Đúng là đồ dại trai, thấy trai là mắt sáng hơn cả đèn pha ô tô!

****

- Chào hàng xóm đã bít mặt nhau. Hôm qua, nhờ ơn you mà I lĩnh luôn một cái u to đấy!
- Hì hì... Vậy à?... Chuyện của ông liên quan gì đến tôi? Vô duyên! (ko còn gì để nói!)

****

Hải Kute viết xong đầu bài lên bảng và bắt đầu với màn giới thiệu tác phẩm sắp học.

- Hôm nay chúng ta sẽ học tác phẩm "Chí Phèo" của Nam Cao. Chí Phèo và Thị Nở là hai nhân vật đã đi sau vào tư tưởng và suy nghĩ của chúng ta kể từ khi tác phẩm ra đời đến nay.....Nhân vật Chí Phèo là nhân vật chính, điển hình, mang tính biểu tượng. Nhưng nhân vật Thị Nở cũng vô cùng đặc biệt.... Thị Nở ngày xưa thì xấu người nhưng có một tâm hồn đẹp! Nhưng còn Thị Nở ngày này thì khác..... Trông bề ngoài thì xinh đẹp đấy, nhưng bên trong lại là một cái đầu sáo rộng, với những suy nghĩ nông cạn và một tâm hồn lệch lạc... (Thua luôn!)

- Em nghĩ là thầy đã đi quá xa rồi. Chúng em hôm nay đến để nghe thầy giảng về tác phẩm Chí Phèo chứ ko phải là nghe thầy đánh giá về người khác với những suy nghĩ cực đoan của riêng thầy! - Ko thể chịu nổi nữa nó đứng phắt dậy nói.
- Chị...! Chị vừa nói cái gì? - Hải Kute tím mặt.
- Em chỉ nói những gì em thấy thôi!
- Chị còn dám nói nữa à?
- Dạ thưa thầy. Em biết là vô duyên nhưng hình như thầy chưa kéo khóa quần!

Nó vừa dứt lời là một tràng cười phá lên, ầm cả lớp học của toàn thể 48 con người đã trừ nó. Ông thấy cuống cuống nhận ra sự thật đau lòng vội vã đi ra khỏi lớp. Tiếng cười như mỗi lúc một to hơn và đuổi theo một bóng đen đang vội vã vì xấu hổ.

- Ê, you đc đấy! - Huy Vũ quay sang chỗ nó thán phục.
- Thì sao? Nhiều chuyện!

....
- Cỏ ơi, nhờ ơn mày chắc bữa nay đc rỗng tiết đây! - Nhỏ Gấu quay xuống xít xoa. - Mà này, Vũ à? Cho tụi này làm quen nhé.
- Phải đấy! - Nhỏ Chins với lên hóng hớt.
- Hì hì, có gì. Làm quen với con gái nhứt là con gái đẹp là sở thích của tôi mà.
- Thế ý Vũ là tụi tôi đẹp hả? - Nhỏ Chins sướng cười tít mắt.
- Uk, nhất là you!
- Thật hả? (Sướng!)
- Rồi đến you. - Chỉ tay vào nhỏ Gấu - Và cuối cùng mới đến you này.

- Này, ko có mắt à? Mù chưa? - Nó quoắc mắt hỏi - Xin lỗi đi nhá, khối nàng phải xách dép chạy theo tôi dài dài đấy!
- Vậy cơ à? You tự tin nhở!
- Ông bỏ cái từ you đi! Tiếng mẹ đẻ còn chưa ăn ai, bày đặt tây tàu!
- Uk, vậy từ giờ phải gọi you là Cỏ à?... Nghe bùn kười thế!
- Mệt! - Nói rồi, nó lại gục mặt xuống bàn ngủ tiếp!

****

Ko biết cái tên Huy Vũ này có sức hút gì ghê gớm mà bọn con trai con gái cứ vây xung quanh hắn. Nói chuyện ồn ào hết cả lên, khiến nó ko thể nào ngủ đc.

- Rỗng tiết thì biết điều trật tự đi.
- You ngủ thì cứ ngủ đi, hay ko đc nói chuyện với tôi nên tức!
- Điên à? Sáng nay uống nhầm thuốc phải ko? Mà ăn nói ngứa thế?
- You một vừa hai phải thôi. Vụ hôm qua tôi còn chưa tính sổ với you đấy.
- Thì sao? Làm gì đc đây hả?
- You đừng tưởng you là con gái mà tôi ko chấp nhé!... Tôi sẽ ko làm gì ai cả, nhưng sẽ ko tha cho những ai đã làm gì tôi đâu.
- Vậy à? Làm đi! Làm đi này! - Nó hếch cái mặt lên thách thức.

Cả một ko gian như chết đứng. Mọi người nín thở, tím mặt. Còn nó kinh hoàng, ko tài nào thoát khỏi vòng tay con trai cứng nhắc đang siết chặt vòng eo nó, và một bờ môi mềm kinh khủng, hơi thở ngột ngạt, nóng ran và một cái gì đó vô cùng ghê tởm. Dùng hết sức bình sinh, nó cũng đẩy đc tên con trai đáng ghét và bì ổi ra khỏi người mình.

- Sao ông dám làm thế hả? - Nó hết lên, chùi mồm liên tục như chùi một cái gì đó ghê tởm và bẩn thỉu. Đôi mắt sắc lạnh, nó giơ tay toan tát cho kẻ đáng ghét kia một cái. Nhưng đã bị đôi bàn tay xấu xa vừa nãy nắm chặt.
- Giờ thì you đã thấy hối hận chưa?
- Đồ tồi. Tôi sẽ ko bao giờ tha thứ cho ông. Hãy đợi đấy, rồi sẽ có ngày tôi bắt ông phải trả giá cho hành động vừa rồi của mình. Nghe cho rõ đây. Từ giờ ông là kẻ thù của tôi!

Nó gào lên, giận dữ bỏ chạy ra ngoài, đâu đó trên nền đất vương vãi những giọt nước mắt nóng hổi và nghẹn ngào.

Nhỏ Gấu và nhỏ Chins cũng vội vã chạy đuổi theo nó đến tận phía sau vườn trường.
- Cỏ! Bình tĩnh lại đi mày! - Nhỏ Chins gắt lên.
- Mày điên à? Nó đang bức xúc! - Nhỏ Gấu cũng quay sang gắt nhỏ Chins.
- Hai đứa mày đi đi.... Tao ko... muốn gặp... ai cả! - Nó nghẹn ngào.
- Mày vừa nói cái gì hả Cỏ? Mày coi tụi tao là gì? - Nhỏ Gấu kéo người nó giận dữ.
- Kìa Gấu, mày cũng đừng thế mà! - Nhỏ Chins kéo nhỏ Gấu ra khỏi người nó.

Nó nấc lên từng tiếng nghẹn ngào:
- Hắn đã... cướp đi... nụ hôn đầu đời... của tao!.... hức... hức... Tại sao... tại sao hắn lại độc ác thế? Sao hắn lại quá quoắt thế? Tao hận hắn! Cả đời này tao sẽ hận hắn! hức... hức...
- Mày đừng thế nữa Cỏ, đừng khóc, đừng khóc mà mày - Giữa một ko gian rộng lớn của vườn trường có ba người đang ôm nhau khóc thút thít. Từng cơn gió nhẹ thổi vi vu hòa lẫn những dòng nước mắt của một tình bạn đẹp.

****

- Tao nghe có người nói thấy ba con, con Cỏ, con Gấu và con Chins ôm nhau khóc sau vườn trường tiết một ý.
- Xì, ba con 11 chứ gì. Ba cái con dở hơi ý mà. Nhìn đã thấy ghét. Mà ba cái con này á, bao lần bị đánh vì tội vênh rồi đó.
- Thật á? Tao tưởng toàn chúng nó đánh người thôi chứ.
- Tại mày ko biết, chứ loại chúng nó thì đánh đc ai!

"Bốp" - Nguyên quả táo con bay trúng đầu con nhỏ vừa tung tin đồn nhảm. (đừng thắc mắc hỏi táo ở đâu ra, Cỏ nhà ta rất mê món táo nên luôn có vài quả táo tầu trong cặp sách và táo con trong túi.)
- Á, thằng chó nào ném đấy? - Giọn con nhỏ chua và đanh kinh khủng. Ngoái đầu lại, hai con nhỏ đưa chuyện giật mình nhìn thấy ba nạn nhân trong vụ buôn dưa lê, chém gió bão của mình.

- Là chị chứ ko phải thằng nào đâu. - Nó lên tiếng.
- Chị Linh Xinh nhà ta kinh quá cơ. Cứt chim điêu đầy đầu kìa. - Nhỏ Gấu chùn mũi.
- Mày vừa nói gì? - Con nhỏ Linh Xinh tức tối.
- Khiếp, em sợ chị quá cơ. Chị vừa mới bảo gì nhỉ? - Nhỏ Gấu giả vờ suy nghĩ - À nhớ rồi, 3 đứa tụi em thì đánh đc ai. Chị đã ko biết thì có cần em cho biết ko?
Con nhỏ sợ xanh mặt trước câu hỏi của Gấu.
- Sợ rồi hả chị? Vừa nãy em thấy chị to mồm lắm mà! - Nhỏ Chins cà kựa. - Cái mặt chị xinh thế này, em chát cho tí má hồng nhé! (là ăn tát đó!).

- Phải đấy, mặt chị chát tấn phấn thế kia chắc nặng lắm, để tụi em phủi bớt đi cho - Nhỏ Gấu nhếch mép. "Đồ điệu chảy nước, học sinh tí tuổi đầu mà suốt ngày phấn phấn son son, cái mặt trắng bệch trông như ma nữ, môi thì tô đỏ chót trông phát ghê! Linh Xinh có mà yêu tinh thì có!"
- Thôi ko... ko cần đâu.... Ko dám làm phiền các em, để chị tự... tự phủi cũng đc. - Nhỏ Linh Xinh sợ hãi lắp bắp, rồi tự vả vào mặt mình một cái.
- Nhẹ quá, ko bay đc hết phấn đâu.

Nhỏ Linh Xinh cắn môi, lấy tay tát liên tục vào mặt mình, rát đỏ.
- Thêm nữa, vẫn chưa hết phấn đâu!
- Thôi đủ rồi hai bà, đi thôi. - Lúc này nó mới lên tiếng, vẫn thường thế, mọi vụ gì đó đều bắt đầu và đc kết thúc từ nó.
- May cho bà chị lần này đấy, lần sau có Điêu Thuyền nữa thì em sự tự tay phủi phấn cho chị đấy. - Nhỏ Gấu lại giở cái giọng chanh chua đanh đá của mình.

****
Nhỏ Chins và nhỏ Gấu lôi bằng đc Huy Vũ ra vườn trường.
- Ê, sao ban sáng ông dám làm thế với Cỏ hả - Nhỏ Chins cau có.
- Nói thật, tôi kũng ko biết tại sao mình lại làm như thế. Mà you ấy giận lắm hả?
- Lại còn ko? Nó hận ông lắm đấy.
- Tại cái mồm của you ấy cứ chu ra trc mặt tôi... chứ tôi có muốn thế đâu. Mà ko ngờ you ấy lại phản ứng dữ dội thế. Khác hẳn với những girl từng đc tôi hôn. Họ chỉ toàn đỏ mặt và sướng rơn thôi, chứ chẳng có you nào dám tát tôi.
- Thì Cỏ nó đâu phải là girl bình thường. Đến cả tụi tôi đôi khi còn ko hiểu hết nó. - Nhỏ Gấu trầm ngâm.
- Ê, mấy you đừng giận tôi ná!
- Rồi, giận thì đã ko nc đàng hoàng với ông thế này, mà nói chuyện bằng tay chân cơ.
- Hề hề... mấy bà cũng kinh nhở. Quen mấy bà cũng vui thật.
- Thì quen ông cũng thích mờ! - Nhỏ Chins cười tít mắt - Ai bảo ông đẹp zai quá cơ! (bó tay)

****

Nó vắt chân lên cổ mà chạy, vẫn ko kịp chuyến xe bus. Xe đã khởi hành trc lúc nó tới nơi là 12'08 giây. Lại một ngày đi học muộn. Lịch sử quen thuộc lại tiếp diễn. Lại đc rèn luyện sức khỏe tay chân rồi!

Hì hục kê đá, cuối cùng nó cũng leo lên đc bức tường phía sau vườn trường. Mệt, chưa kịp thở lấy hơi, nó hốt hoảng:
- Má ơi, cái khúc gỗ kê đây đâu rồi. Cao thế này xuống làm sao đc?

truyen tinh cam - truyen ma

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ