Duck hunt
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen teen - Đợi chờ ký ức

Chương 2: Những năm tháng tuổi trẻ

Hải Quỳnh ngồi ngáp dài một cái trong sự chờ đợi mệt mỏi. Nữa tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà anh trai Hiểu Huy của cô vẫn chưa tới. Sắp tới giờ chiếu phim rồi, biết vậy cô không thèm tới sớm làm gì cho mệt thân, vốn định cùng anh trai ăn chút gì đó rồi mới xem phim. Đành lết thân đi mua bắp rang và nước ngọt trong khi chờ đợi.

Đang nhâm nhi mấy hột bắp ngọt ngào thì di động cô đỗ chuông. Là anh Hiểu Huy gọi.

- Hải Quỳnh, anh không thể tới xem phim cùng em được, công ty anh đột xuất có cuộc họp, anh phải tranh thủ thời gian mới gọi cho em được. Em cứ vào xem phim đi, lát nữa anh đến đón.

- Không cần đâu, xem phim xong em đón taxi về ký túc xá luôn. Anh không cần phải chạy tới chạy lui chi cho mệt – Hải Quỳnh vội ngăn anh mình lại. Cô biết mỗi khi họp là anh trai cô lại bận bù đầu bù cổ, không có thời gian ăn uống, cô không nỡ để anh mình phải mệt nhọc đến đón mình.

- Có được không? – Hiểu Huy e dè hỏi lại em gái.

- Được mà – Hải Quỳnh khẳng định chắc như bắp rang – Em chỉ cần đón taxi rồi nói địa chỉ ký túc xá là xong thôi mà.

- Ờ thôi được, vậy em xem phim đi, xem xong rồi về, nhớ cẩn thận nha. Về tới ký túc xá nhớ gọi điện cho anh – Hiểu Huy ân cần dặn dò em gái.

- Em biết rồi, tạm biệt – Hải Quỳnh đáp rồi vội vã cúp máy, cô sợ anh mình không yên tâm lại chạy đến đón thì khổ.

Nhìn lại đồng hồ lần nữa, cô đứng dậy định bước vào trong rạp chiếu phim thì…

- Buông ra đi, em đừng có như vậy được hay không? – Tiếng của một chàng trai đang quát một cô gái đang ôm chầm lấy cánh tay chàng trai như không muốn để anh ta đi.

- Không, em nhất định không buông – Cô gái đó nhất quyết lắc đầu đáp, tay càng siết chặt tay chàng trai hơn.

- Anh nói rồi, chúng ta chấm dứt tại đây. Anh không yêu em, xin em đừng bám theo anh nữa được không? – Chàng trai cau mày bực bội tìm cách gỡ tay cô gái đó ra.

- Không, anh không yêu em nhưng em yêu anh. Xin anh đừng bỏ rơi em có được không? – Cô gái khóc nức nở nói.

- Chẳng phải lúc đầu anh đã nói, em muốn quen anh thì anh không từ chối, nhưng mà đến khi chán thì chúng ta chia tay trong hòa bình. Luật chơi là như vậy, em chấp nhận rồi thì phải chịu. Bây giờ anh chán em lắm rồi , anh muốn chia tay – Chàng trai thản nhiên đáp, không màn đến ánh mắt và phán xét của những người xung quanh.

Hải Quỳnh chỉ muốn chạy đến đấm vào cái bản mặt ******** của anh ta một đấm thật mạnh cho vỡ luôn, để sau này anh ta không đi làm khổ con gái nữa.

Nhưng dù cậu ta nói gì thì cô gái vẫn một mực không chịu. Chàng trai bực mình quá liền đi đến quầy bán vé mua một vé phim, bởi vì trong rạp hát mà cô cứ làm phiền thì sẽ bị bảo vệ mời ra ngoài để tránh làm phiền đến người khác, vậy thì cậu có thể thoát khỏi sự phiền phức từ cô. Cậu đặt tiền lên mặt bàn bán vé rồi nói:
- Phim gì cũng được, suất chiếu bây giờ.

- Xin lỗi anh, vì hôm nay là cuối tuần cho nên vé xem phim toàn bộ đã hết rồi ạ. Nếu anh muốn xem phim thì chờ đến suất sau đi – Giọng nữ bán vé ngọt ngào nói.

Chàng trai cau mặt khó chịu lẫn thất vọng khi biết đã hết vé.

Hải Quỳnh chứng kiến từ đầu đến đuôi, cô thấy anh chàng này quả thật đẹp trai vô cùng. Anh ta mặt chiếc áo sơ mi màu đen hở ngực, để lộ vàm ngực vạm vỡ. Mái tóc phủ qua một bên đầy cá tính, sợi dây truyền trên ngực của anh ta càng khiến anh ta trông hấp dẫn hơn.

Mà cô gái cũng cực kì xinh đẹp, ăn bận thì cực kì model. Chiếc áo hở vai, chiếc váy ngắn đến không thể ngắn hơn, trên người cô đều nhà những trang sức lộng lẫy đến phát ghiền. Hải Quỳnh cảm thấy cô gái này thật đáng thương, người xinh đẹp là thế, thiếu gì trai theo đuổi, sao lại đi yêu nhằm một kẻ đểu cáng như thế. Nghe hắn nói mà cô sôi máu cả lên, cái thứ đàn ông như hắn ta thay bồ như thay áo, đúng là khinh thường phụ nữ quá đi mất. Nhưng cũng thấy cô gái kia quả thật là mặt dày quá sức, sao không biết xấu hổ mà cứ bám theo một kẻ xua đuổi mình trước đám đông như vậy.

Dù có yêu anh ta thế nào cũng nên giữ lại cho mình chút lòng tự trọng chứ, cô ta thật là làm mất mặt chị em phụ nữ như cô quá. Điều này cho thấy cô ta cũng là hạng con gái không ra gì.

Nên khi nhìn thấy anh ta mua vé mà không có, vì hai tấm vé cuối cùng đã bị cô mua mất rồi còn đâu. Nhìn vẻ mặt khổ sở có phần đẹp trai quá mức của anh ta cô bỗng thấy thương cảm. Dù sao thì anh Hiểu Huy cũng không đến, tấm vé này cũng không thể trả lại, cho nên cô bước đến bên anh chàng đó chìa ra trước mặt anh ta tấm vé.

- Vé của anh đây – Cô nói, nhưng rồi sau đó thầm mắng mình là đồ mê trai, thấy trai đẹp thì quên mất hắn chính là hạng người mình ghét nhất.

Anh ta sững lại một chút rồi cầm lấy tấm vé trên tay của cô. Thôi bỏ đi, cho thì cũng cho rồi, không nên hối hận mà mệt lòng, Hải Quỳnh quay lưng định bỏ đi thì…

Một bàn tay ôm chặt lấy eo cô, kéo sát vào lòng mình khiến cô giật mình, cảm nhận được hơi ấm cùng hương thơm trên người của người kia. Còn chưa kịp định thần lại thì đã nghe giọng nói của anh chàng kia.
- Cô ấy chính là bạn gái mới của tôi.

Cô và cô gái kia đều sửng sốt tột độ nhìn về chàng trai kia, miệng Hải Quỳnh há ra như chữ O, mắt cô mở to nhìn cậu không chớp mắt (>0<), nhưng sau năm giây cô cảm nhận được dịch vị từ miệng mình tiết ra vì đang ngắm nhìn trực diện vào gương mặt đẹp trai của anh ta. Xém chút nữa là chảy nước miếng nếu cô không vội vàng ngậm miệng lại. ^^

Không để cho cô và cô gái kia kịp phản ứng gì thêm, anh ta kéo cô đi thẳng vào bên trong rạp, cô cố gắng thoát ra khỏi tay anh ta và nhìn về hai cái ly nước ngọt và hộp bắp rang của mình tiếc rẻ. Nhưng đã bị ánh ta đẩy nhanh vào bên trong.

Vừa vào bên trong, cô bực tức vằn người ra khỏi tay anh ta, hầm hầm nét mặt nhìn anh ta nói:

- Dù anh muốn lợi dụng tôi để thoát khỏi tay bạn gái mình, thì ít nhất cũng để tôi lấy ly nước ngọt và hộp bắp rang đã chứ, tôi mới vừa mua.

Anh ta hìn Hải Quỳnh phá lên cười nghĩ:” Cô gái này không tức vì bị lợi dụng mà lại tức vì bị mất ly nước ngọt và hộp bắp rang”.

- Lát nữa tôi đền lại cho cô. Trả luôn tiền vé cho cô.

- Không cần – Cô đứ khoát từ chối – Chỉ cần đừng để tôi gặp mặt anh thêm nữa là được – Nói rồi cô quay lưng bỏ đi về hàng ghế của mình.

Chàng trai đứng bất động một lát nheo mắt nhìn theo Hải Quỳnh ngẫm nghĩ:” Cô gái này cũng khá thú vị đấy chứ”

Hải Quỳnh vừa đặt mình ngồi xuống thì thấy ghế bên cạnh cũng có người ngồi xuống, theo phản xạ cô quay người nhìn người đó.

- Sao lại là anh? – Cô khó chịu hỏi, cô chẳng muốn gặp một kẻ được trời cho nhan sắc mà lại lấy đi tư cách như anh chút nào.

- Cô nương, hai vé cô mua là ngồi sát bên nhau, tôi không ngồi ở đây thì ngồi ở đâu – Anh ta nhìn cô phân trần vì sợ cô hiểu lầm anh ta theo cô.

- Tôi quên không được sao – Biết mình đã nghĩ sai nhưng cô bướng bĩnh không chịu nhận lỗi ngang ngược nói.

Anh nhìn cô khẽ lắc đầu rồi ngồi xuống xem phim. Anh vừa ngồi xuống thì đèn trong rạp cũng vừa tắt, màn hình bắt đầu giới thiệu về bộ phim. Hải Quỳnh đang ngồi xem nhìn thấy tựa phim:”Quỷ ám”, và những phân đoạn giới thiệu phim thì đứng tim luôn.

Lúc cô mua vé, toàn bộ vé đều bán hết chỉ còn lại hai cái vé này. Tuy không xem được bộ phim mình muốn coi, nhưng đã cất công đến đây rồi thì xem đại phim nào cũng được. Vậy là cô đã mua hai cái vé đó mà không hề chú ý đến tên bộ phim.

Dù sống đến từng tuổi này, dù luôn luôn tin vào khoa học, dù không tin chuyện trên đời này có ma nhưng cuối cùng cô cũng sợ ma (T_T) . Vốn dĩ cô nhát gan từ nhỏ và dĩ nhiên cô ghét nhất trên đời này là phim ma.

Trong rạp hát tối om, chỉ phản chiếu ánh đèn từ màn hình tivi, cô sợ hãi không dám bước ra. Đành ngồi lại chờ cho đến khi đèn sáng.

Nhưng mà dù không dám nhìn màn hình tivi nhưng mà những âm thanh rùng rợn ma quái vang lên từ tivi cũng khiến cô sợ xanh cả mặt. Hải Quỳnh co rút người lại, mà vẫn cảm thấy toàn thân lạnh toát.

Tần Phong nhìn biểu hiện của cô như vậy thì cười nhạt. Con người thật đáng buồn cười, lại có bản tính tò mò quá đỗi. Rõ ràng là sợ ma, vậy mà cứ thích được nghe kể truyện ma hay đi xem phim ma. Bộ phim ma này cũng chẳng có gì đáng sợ đến thế, chỉ có vài cảnh máu me đầm đìa, vài cảnh con ma lơ lửng, ngoài ra cũng chẳng có gì đáng bàn.

Nhưng Hải Quỳnh thì sợ đến nỗi nghiêng hẳn đầu về phía vai cậu, tay che lấy mặt, nhưng buồn cười nhất là những ngón tay xòe ra để cho đôi mắt hi hí nhìn về màn hình. Tần Phong muốn cười nhưng không nỡ, đành ngồi yên chịu trận. Hải Quỳnh có mái tóc ngắn chưa chấm vai, mái trước rẽ qua hai bên ôm sát gương mặt bầu bĩnh của cô cộng thêm hai cái lúm đồng tiền khá sâu khiến cô trông rất đáng yêu.

- Không đáng sợ đến thế đâu. Cứ ôm lấy tay tôi cho đỡ sợ – Có chút động lòng thuơng cảm, anh bèn đề nghị sau đó nhích tay về phía cô.

Hải Quỳnh chỉ chờ có thế liền ôm chặt cánh tay của Tần Phong, trước đây mỗi lần đi xem phim cô đều ôm chặt tay của anh trai, nó khiến cô an tâm hơn rất nhiều. Tuy anh ta là người lạ nhưng dù sao cũng giảm bớt được phần căng thẳng và lo sợ trong cô.

Cả hai lại tiếp tục xem phim, thỉnh thoảng Tần Phong thấy tay mình bị siết chặt. Xem ra anh giống với mấy anh chàng dẫn bạn gái đi xem phim ma để có cơ hội gần gũi. Mà đúng là vào rạp này toàn là các cặp tình nhân đang co cụm sát vào nhau.

Cuối cùng phim cũng đến hồi kết thúc đèn trong rạp sáng lên, Hải Quỳnh mừng rỡ quay sang Tần Phong cười rạng rỡ, nhưng rồi cô nhận thấy tay mình vẫn còn ôm lấy tay anh, hơi bối rối, cô vội vàng buông tay anh ra. Rồi vơ lấy cái ba lô dưới đất bỏ chạy ra ngoài không quên luôn câu nói “cám ơn”.

Nhưng Tần Phong không vội ra ngoài, cậu sợ Nguyên Thu, cô gái lúc nãy bám theo cậu vẫn còn đợi bên ngoài nên từ từ bước vào tolet. Sau đó đảo thêm mấy vòng ở khu trò chơi điện tử rồi mới ra về, cũng đã gần 9 giờ rưỡi. Tần Phong đoán không thấy cậu, Nguyên Thu đã bỏ đi mất rồi nên tần Phong yên tâm lấy xe ra về. Nhưng mới vừa ra chạy được một đoạn ngắn cậu đã thấy cô gái lúc nãy đang bị hai tên côn đồ bắt nạt. Thấy chết mà không cứu còn gì là đạo học võ, Tần Phong bèn dừng xe lại ngay sát cạnh và chạy đến đánh hai tên kia một trận cho chúng biết mặt đai đen đệ tam đẳng là gì, khiến chúng bỏ chạy, nhưng cô gái đã la lên:

- Đừng để bọn chúng chạy trốn.

Tiếng la của cô gái trong cơn sợ hãi có phần run rẩy khiến câu chữ không rõ ràng. Tần Phong tưởng cô gái bị gì nên quay đầu lại nhìn, hai tên cướp nhân cơ hội này bỏ chạy.

Thấy hai tên cướp bỏ chạy, Hải Quỳnh vội đuổi theo, Tần Phong vội chạy theo kéo cô lại. Anh sợ bọn chúng sẽ kêu đồng bọn đến, cho dù là anh có ba đầu sáu tay cũng không đánh lại bọn chúng. Huống hồ bọn này không chừng có thể sử dụng vũ khí nguy hiểm.

- Buông tôi ra, tôi phải đuổi theo bọn chúng, bọn chúng đã cướp ba lô của tôi rồi, trong đó có tiền và điện thoại của tôi.

- Trong đó có nhiều tiền không? Cô có khoảng bao nhiêu?

Hải Quỳnh đưa tay 4 ngón tay lên.

- 40 triệu – Tần Phong dò hỏi, hải Quỳnh lắc đầu, cô cúi đầu giấu đi gương mặt của mình.

- 4 triệu!

Tiếp tục lắc đầu.

- Đừng nói với tôi là 400 ngàn nha.

- Chỉ có bốn mươi ngàn thôi – Cô lí nhí đáp. Mặt đỏ bừng lên, cô không dám ngẩng đầu lên nhìn Tần Phong. Liều mạng chỉ vì 30 ngàn, nói ra đúng là khiến người ta cười cho thúi mũi. Nhưng mà bốn mươi ngàn đó đủ để cô đi taxi về đến ký túc xá. Bây giờ trong người cô không còn một đồng làm sao đi về cơ chứ.

Vốn dĩ là đi cùng anh trai nên không cần lo lắng đến vấn đề tiền nong. Nhưng cô vẫn đem theo 5 trăm ngàn dằn túi. Nhưng rồi tiền đi taxi đến, tiền mua vé, tiền mua nước ngọt và bắp rang, rồi lúc ra về cô đã lên tầng ăn chút gì chữa cái bụng đói, chỉ chừa đúng 40 ngàn đi taxi về. Biết thế cứ ra về sớm rồi tìm cái gì đó ăn lót dạ cho rồi, thì đâu có lằng nhằng tới giờ này mới ra để bị bọn cướp chặn đường mất của thế này. Hải Quỳnh khẽ gõ vào cái đầu của mình

- Cô định vì 30 ngàn đồng và cái điện thoại cũ mèm mà liều mạng sống chết với bọn đó à – Tần Phong nhìn cô gái trước mặt mình muốn đánh cho một trận cho tỉnh cái sự điên rồ của cô. Lúc nãy cậu đã nhìn chiếc điện thoại của cô, nó là loại điện thoại lỗi thời rồi. Tuy cậu sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng không vì vậy mà cậu coi rẻ đồng tiền. Nhưng nhìn bộ dạng của cô, cậu không cho cô đang sống trong một gia đình nghéo khó. Huống hồ hành động sảng khoái không cần tiền của cô lúc nãy càng khiến cậu khẳng định. Vậy thì lí do gì mà cô ta lại muốn đuổi theo bọn chúng như thế.

- Anh thì biết gì mà nói – Vừa bị mất tiền, lại còn bị giảng đạo khiến cô phát cáu, liền gắt lên. Bây giờ cô không có tiền về ký túc xá, điện thoại cũng bị mất rồi làm sao liên lạc với mấy đứa bạn . Mà cái điện thoại đó là kỷ niệm lần sinh nhật thứ 14 của cô do anh trai cô tặng, tuy bây giờ nó cũ rồi, nhưng cô rất quý nó, không nỡ mua cái mới mà vứt bỏ nó sang một bên nên mới xài đến giờ này. Người ta bị mất của, không an ủi một câu còn mắng người ta, cô cảm thấy uất ức vô cùng, mắt bắt đầu rưng lên.

Cho nên khi nói xong, cô quay người đi vào một góc đường xụ người ngồi xuống mà khóc. Nước mắt phụ nữ luôn làm mềm yếu trái tim đàn ông, nhưng Tần Phong lại chỉ thấy phiền phức mà thôi. Không ngờ cậu lại tự chuốc lấy phiền phức vào người, nếu lúc nãy cứ bỏ đi luôn là xong chuyện rồi. Tần Phong thầm thở dài nói:

- Cô ở đâu, tôi chở cô về.

Hải Quỳnh đưa đôi mắt sáng lấp lánh mừng rỡ của cô nhìn Tần Phong rồi cười hớn hở:
- Thật sao ? Vậy làm phiền anh rồi .

Chẳng để cho Tần Phong nói thêm gì cô liền chạy đến chụp lấy cái mũ bảo hiểm còn lại úp lên đầu mình rồi quẩy tay hối thúc Tần Phong. Tần Phong chỉ còn cách lắc đầu chịu thua.

 

Chiếc xe đưa hai người họ tới cổng ký túc xá thì dừng lại, nhưng mà cánh cổng ký túc đã đóng lại từ lâu. Hải Quỳnh nhìn đồng hồ mới phát hiện đã qua 10 giờ rồi. Cô nhìn cánh cửa cổng lạnh lẽo đóng lại, bên trong những ánh đèn tối thui thì khổ sở vô cùng. Phải làm sao đây. Cô cắn nhẹ môi suy nghĩ trong khi Tần Phong đang đứng nhìn cô, gương mặt không hề biểu cảm gì.

Cô không thuộc số điện thoại của mấy đứa bạn, cứ nghĩ đi đâu vác theo điện thoại là không có vần đề gì nữa. Trước lúc quyết định dọn đến ký túc xá ở, cô đã hùng hồn tuyên bố rằng mình muốn tự lập, không muốn cứ phải dựa dẫm vào ba và anh hai nữa. Nào ngờ vừa bước ra đường không bao lâu thì lại gặp phải sự cố này. Cô chẳng biết phải làm gì trong tình huống này.

- Cho tôi mượn điện thoại của anh đi – Hải Quỳnh e dè nhìn Tần Phong nói.

Anh không nói gì chỉ lặng lẽ đưa tay vào túi rút điện thoại ra đưa trước mặt cô. Cô đó l16y và bấm dãy số bị bắt học thuộc lòng từ lâu.
- Anh….

- Hải Quỳnh là em à, sao lại sài số điện thoại này. Có chuyện gì xảy ra à.

Hải Quỳnh reo lên khi anh Hiểu Huy của cô bốc máy, nhưng lại nghe giọng nói mệt mỏi của anh mình, lòng cô chùn xuống. Bây giờ mà bắc anh cô đến đón thì thật là tội nghiệp cho anh ấy, làm việc vất vả cả ngày như vậy rồi.

- Không có gì, đây chỉ là sim khuyến mãi của em thôi, em chỉ muốn báo với anh một tiếng thôi, em về đến ký túc xá rồi, em buồn ngủ lắm nên đi ngủ đây, anh cũng ngủ đi nha, tạm biệt.

Nói rồi, cô lại vội vàng tắt máy đưa trả điện thoại cho Tần Phong, anh khẽ cười đón lấy. Điện thoại của cậu mà dám nói là sim khuyến mãi, có số sim khuyến mãi nào lại có hàng số đẹp thế này không. Nếu anh chàng đó mà tinh ý nhìn ra thì sự nói dối của cô sẽ bị bại lộ ngay.
- Bây giờ cô tính sao? – tần Phong nheo mắt nhìn Hải Quỳnh dò hỏi.

Cô lắc đầu buồn não, rồi sau đó ngẩng đầu lên nhe răng nhìn anh cười.
- Anh có thể cho tôi ở nhờ một đêm không?

- Chi bằng tôi cho cô ít tiền vào ở khách sạn – Tần Phong lạnh lùng nói. Đột nhiên có ác cảm với cô gái trước mặt mình. Cậu không biết liệu cô có giở trò gì hay không?

- Không được, người ta nói: Của biếu là của lo, của cho là của nợ. Tôi không muốn mắc nợ ai cả.

- Coi như là đền bù cho phần nước và bắc lúc nãy cộng với tiền vé nữa, được chứ?

- Cũng không được, ba tôi nói, con gái con đứa không nên tùy tiện bước chân vào khách sạn sẽ bị người ta hiểu lầm – Cô khoát tay nói.
Xém chút nữa Tần Phong sặc nước miếng của chính mình. Là ba cô nói không rõ hạy là cô nghe không hiểu vậy, Thời buổi này người ta ra vô khách sạn hà rầm. Chỉ khi nào cô khoát tay một anh chàng nào đó cùng vô mớ khiến người ta hiểu lầm chứ. Là cô quá ngây thơ hay là ngu ngốc đây. Đi vào khách sạn ở thì sợ mang tiếng, vậy mà đòi vào ở nhà của đàn ông con trai mà cô không sợ mang tiếng ư.

- Cô không sợ tôi là người xấu à – Tần Phong nhếch môi nói giọng trêu đùa.

- Vậy anh là người xấu à – Cô bất ngờ hỏi lại khiến Tần Phong ngớ ra một giây rồi cười phá ra nói:

- Cô nương à. Người xấu không viết chữ xấu trên mặt đâu.

- Vậy thì anh đi đi, cứ mặc kệ tôi, nếu tốt bụng thì chạy đi mua cho tôi mấy tờ báo để lót nằm – Cô khóat tay xua đuổi rồi đến góc tường cởi giày ngồi lên. Sau đó co ro xoa tay vào nhau trước cái lạnh bắt đầu dồn về.

Hành động của cô làm Tần Phong nhíu mày. Anh bây giờ mới biết câu “giúp người giúp cho chót”, “ tiễn phật, tiễn tới tây thiên”. Đành chịu vậy.
- Lên đi, tôi đưa cô về nhà tôi.

- Thật hả? – Cô nhảy lên vui mừng vội xỏ giày chạy đến làm cho Tần Phong lại lần nữa không biết có phải cậu lại bị mắc lừa hay không
Khi vào đến chung cư cao cấp, Hải Quỳnh cứ lửng thửng đi sau lưng Tần Phong, ông bảo vệ nhìn anh cười vui, còn nháy mắt với vẻ, đây là lần đầu tiên Tần Phong đưa con gái đến đây. Mặt Tần Phong đỏ bừng lên, anh biết ông bảo vệ hiểu lầm mối quan hệ của hai người, nhưng lại không tiện giải thích nên đành cúi đầu bỏ đi. Chỉ có Hải Quỳnh là vô tư không biết gì, cứ nhảy chân sáo theo sau.

Khi vào đến nhà, Hải Quỳnh mới biết mình đã lầm nghiêm trọng. Thì ra trong căn hộ này ngoài cô và Tần Phong ra thì không còn ai nữa. Cái câu “trai đơn gái chiếc ở chung một nhà” khiến cô sợ bấn cả lên. Cô cứ nghĩ đến tá túc ở nhà Tần Phong sẽ an toàn hơn vì dù sao nhà anh ta cũng có đông người. Nhìn anh ta ăn bận sang trọng thì chắc là ba mẹ cũng thuộc tầng lới trí thức, chắc chắn họ sẽ không để con mình làm bậy ngay trong nhà. Vậy mà… Hải Quỳnh chỉ còn biết để nước mắt chảy ngược vào trong mà thôi. Đã phóng lao thì đành phải theo lao vậy. Bây giờ có đi ra, cô cũng không biết đi đâu. Đành liều mạng vậy.

Tần Phong chẳng nói gì nhiều chỉ đưa cô đến một căn phòng rồi lạnh nhạt nói:

- Cô vào phòng đó ngủ đi.

Nói rồi anh đi thẳng vào căn phòng bên cạnh, Hải Quỳnh vội chạy vào phòng đóng chặt cửa lại. Cô nhảy lên giường nằm, chiếc giường có đệm cực kì êm, khiến cô vô cùng thoải mái, rồi rên lên:

- Sướng quá đi, cuối cùng cũng được ngủ rồi.

Nhìn dáo dát sung quanh cô nói thêm:” Còn có tolet riêng nữa”

Nhanh chóng vệ sinh sơ sài rồi nhảy lên giường đắp chăn đi ngủ. Nhưng đang mơ màng, Hải Quỳnh chợt nghe thấy những âm thanh lạ khiến cô đứng tim. Cơn buồn ngủ biến mất tiêu. Lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được, đầu óc cô hiện ra vô số hình ảnh và suy nghĩ đen tối.

- Có khi nào anh ta chờ đến nữa đêm khi cô đã ngủ say rồi mới bắt đầu ra tay sàm sỡ hay không?

Cô vội vàng bật dậy xem xét mình có khóa phòng cẩn thận chưa. Thở phào một cái khi nhìn thấy mình đã bấm khóa rồi đang định chui vào chăn nằm thì chợt nghĩ đến một vấn đề:” Đây là nhà của anh ta, tất nhiên anh ta có chìa khóa phòng, bấm cửa như vậy chẳng phải là hoài công hay sao?”. Cô thấy chột dạ vô cùng, muốn đi ngủ nhưng không sao an tâm được. Cuối cùng đành kéo chăn quấn lấy mình rồi nằm ngủ ngay trước cửa phòng.

Sáng Tần Phong thức dậy, định gõ cửa phòng xem cô ta dậy chưa, nhưng chẳng ai trả lời, cửa phòng lại khóa kín. Không biết rằng cô ta còn hay đã đi rồi, anh đành lấy chìa khóa sơ cua mở ra. Vừa mở cửa, Tần Phong đã cảm thấy dường như có cái gì chặn cánh cửa lại, cứng ngắt. Cố hết sức đẩy vào, cậu thấy một đống bàu nhàu lau đi mấy vòng, sau đó là tiếng thét chói tai:

- Anh đừng có mà sàm sở, tôi la lên đó nha.

Tần Phong nhìn cái đống bàu nhàu trước mặt mình với một gương mặt đầy ke, mái tóc rối bời, hai mắt chứa đầy quầng thâm trông đến thảm hại vô cùng đang nhìn anh cung tay thủ võ mà muốn phá ra cười ngặc nghẽo.

- Ai mà thèm sàm sỡ cô chứ – Tần Phong giễu môi nói.

- Vậy nữa đêm nữa hôm anh vào đây làm gì – Hải Quỳnh nhìn anh nghi ngại.

- Chị hai, nhìn lại đồng hồ đi rồi nói, tôi cho cô 5 phút sữa soạn. Nếu không làm nhanh là tôi bỏ đi trước ráng chịu đó nha – Tần Phong nói xong lặp tức bỏ đi.

Hải Quỳnh nheo mắt nhìn đồng hồ rồi hét lên hai chữ:” Đi học”.

Vừa thấy Hải Quỳnh hớt hải chạy vào, vầng trán thấm đẫm mồ hôi, trên người vẫn là bộ đồ ngày hôm qua, hổn hển thở. Minh Trang ngạc nhiên trố mắt hỏi:

- Đừng nói với tôi là đêm qua bà không về nhà nha. Bọn tui ngồi chờ bà suốt đêm nè, gọi điện thoại lại không b8a1t máy.

- Mấy bà có gọi cho anh Huy không? – Hải Quỳnh nghe vậy thì hoảng sợ vội hỏi .

- Không? Tụi này cũng định gọi nhưng nhớ lại anh ấy đổi số mới rồi nên không gọi được – Minh Trang nhún người đáp.

Hải Quỳnh nghe vậy thì thở phào.

- Mà có chuyện gì? Hôm qua không phải bà cùng anh Huy đia xem phim à? Quá 10 giờ rồi mà không thấy bà về, cũng không thấy gọi điện, tụi tui cứ tưởng bà về nhà cùng anh Huy chứ. Nhưng xem ra không phải rồi, nói mau… – Minh trang giả vờ nghiêm nét mặt tra xét.

- Đúng vậy, thành thật sẽ được khoan hồng, gian dối sẽ không được tha thứ đâu. Hôm qua hẹn với anh nào rồi nói dối bọn này đi cùng anh Hiểu Huy – Phương Hồng bước ra chặn trước cửa lém lỉnh hỏi.

- Ây da, chuyện dài lắm, cho tao vào thay đồ kẻm không kịp giờ của thấy Tâm thì chết. Tụi bây cũng mau chuẩn bị đi, tao không muốn trở thành tử tù của thầy đâu – Hải Quỳnh gạt bạn ra chạy vào bên trong phòng nhanh chóng lấy đồ thay ra ngay trước mặt mấy đứa bạn.

- Từ từ, đừng có gấp, vào trong tolet rửa mặt đi, người bà toàn là mồ hôi không? – Ngọc Yến bèn khuyên.
- Mặc kệ đi, giúp tui thu dọn sách . Không kịp đâu – Hải Quỳnh lắc đầu tiếp tục thay đồ.

- Đừng có lo, hôm nay thầy Tâm không có dạy đâu – Lê Phương uể oải ngáp một cái nói – Nghe nói thầy bị bệnh gì gì đó phải nhập viện.

- Sao không nói sớm – Hải Quỳnh lần nữa thở phào nhẹ nhỏm, thái độ gấp gáp cũng chậm lại.

- Nhưng mà sẽ có thầy khác vào dạy, nghe nói là giáo viên mới về trường – Minh Trang bước vào chậm rãi nói.

- Đừng lo, thầy giáo trẻ mà, nếu thầy bắt bẻ gì thì cứ theo cách cũ khiến thầy giơ tay đầu hàng là được – Phương Hồng búng tay, chân mày xếch lên nhìn tụi bạn ranh ma nói.

Vậy là 5 cô gái cùng chung một phòng ký túc xá, 5 người bạn thân thiết từ thời cấp 1, cứ nhàn rỗi đi tới hội trường lớp học bình thản mà không hề biết rằng ở đó có đối thủ của họ.

Quả đúng là thấy gíao mới vô cùng trẻ, chẳng những quá trẻ mà còn quá đẹp trai. Làm cho các bạn nữ trong hội trường một phen suýt xoa không ngừng. Nhưng thái độ của thầy giác càng làm cho các bạn nữ một phen xuyến xao, chỉ có thể dùng một từ :” Quá thân thiện”

Một buổi giới thiệu sơ lược đã diễn ra trước buổi học, chỉ có điều 5 cô gái vẫn còn đang hì hục bước lên lầu nên vẫn không biết. Cho nên khi mà buổi học bắt đầu thì họ mới lén lén lút lút chờ cho thầy quay lưng lên bảng thì chuồn vào, nhưng không tài nào qua được đôi mắt laze sáng rực của thầy giáo trẻ.

- Mấy bạn vô trễ kia – Giọng thầy giảng viên trẻ vang lên khiến cả 5 đứng hình co ro quay mặt lại nhìn về phía thầy sau đó ném cho nhau ánh nhìn lo lắng – Các em có biết giờ qui định hay không, có biết hành động chậm trễ của các em đã làm ảnh hưởng đến việc học của mọi người hay không?

Phương Hồng hất mặt ý bảo cứ thế mà làm. Vậy là cả 5 người cùng hướng về thầy giảng viên mĩm cười chào lễ phép. Ngụy quân tử luôn đưa ra bộ mặt hiền lành lễ phép mà ^^

- Tụi em xin lỗi thầy, lần sau không có chuyện đi trễ nữa đâu ạ – Phương Hồng thay mặt cả nhóm nói.
- Được rồi, hy vọng các em sẽ giữ lời – Thầy lạnh lùng buông một câu rồi bắt đầu bài học.

Vừa ngồi xuống, Minh tràng đã thì thầm:

- Tiêu rồi, ông thầy này coi bộ hắc lắm nha.

- Xì…… thằng chả lemon question ( chanh hỏi = chảnh) đó mà – Ngọc Yến chề môi nói.

- Hừ, đến cả ông thầy Tâm còn chưa dám bắt bẽ tụi mình cái kiểu đó nữa. Ông Thầy này đúng là không thấy quan tài không đổ lệ mà – Ngọc Yến nực tức nói.

- Dám làm tụi mình quê mặt trước mọi người – Lê Phương nhìn thầy hầm hừ – Cái gì mà ảnh hưởng đến việc học của mọi người chứ. Cứ để cho tụi mình đi vào lặng lẽ có phải là thế giới hòa bình rồi không. Là hắn ta khơi mào chiến tranh trước.

- Bình tĩnh chờ cơ hội đi, lát nữa tha hồ lên tiếng làm bẽ mặt thằng chả – Phương Hồng ghiến răng khuyên nhủ.

Hải Quỳnh mặc kệ tụi bạn có âm mưu gì, bây giờ hai mắt cô cứ díp lại. mấy câu đối đáp gì gì đó của anh chàng giảng viên trẻ và mấy nhỏ bạn thân đều là tiếng ru cho cô chìm vào giấc ngủ. Haiz! Đêm qua là một đêm ngủ không ngon giấc.

 

Cuối cùng giảng viên trẻ kết thúc bài giảng của mình bằng một câu hỏi:

- Có em nào thắc mắc gì không?

Anh ta đưa mắt nhìn một lượt xuống hội trường, có mấy cánh tay của nhóm bạn nữ vô trễ:

- Được rồi, lần lượt từng em hỏi đi? – Thầy thờ ơ nói. Ánh mắt dường như đang chiếu về một hướng nào đó.

Bên dưới lập tức có tiếng xì xầm:” Để tao hỏi trước cho”

- Thưa thầy, thầy tên gì ạ? Thầy bao nhiêu tuổi rồi? – Phương Hồng xung phong đứng lên hỏi trước.

- Vấn đề này, tôi đã giới thiệu ở đầu giờ rồi, là do các bạn tới trễ nên không nghe được. Tôi cũng không muốn nhắc lại – Không ngờ ông thầy này lại trả lời một cách lạnh lùng thế này làm Phương Hồng đơ luôn cả gương mặt xinh đẹp.

1:0

Phương Hồng tức quá không nói thành lời, vốn định trêu thầy trẻ một phen không ngờ chưa gì bị thầy chơi cho ê mặt, cô bèn đá chân tụi bạn. Minh Trang bèn lay Hải Quỳnh còn đang mải mê ngủ gật dậy trong khi Ngọc yến đứng lên hỏi:

- Vậy thầy đã giới thiệu bản thân có bạn gái chưa ạ.

Một câu hỏi đầy láu cá, không hỏi trực diện là thấy có bạn gái chưa, cũng là một câu hỏi dò. Vì Ngọc Yến không biết trước đó có cô bạn nào cũng giống tụi mình hỏi thầy có bạn gái chưa nên quyết định đưa ra câu hỏi mang tính chất thăm dò không thể phản bác. Ấy vậy mà thầy giáo lại nói:

- Đây là câu hỏi trong bài học hay sao?

- Không phải ạ – Ngọc Yến hơi lúng túng.

- Vậy thì đây là câu hỏi riêng tư tôi xin được phép miễn trả lời .

2:0

- Trang, lần này bà ra tay đi, nhất định không để thầy đắc ý nữa – Lê Phương ngồi giữa năm đứa giục Minh Trang đứng lên.

Trang giơ tay rồi đứng lên hỏi:

- Thưa thầy, vì sao thầy muốn làm giảng viên ạ.

- Theo em là vì sao? – Thầy hừ mũi nhìn Trang hỏi ngược lại.

- Theo em nghĩ thì là vì một điều gì đó và cũng có thể là vì một người nào đó – Minh Trang thẳng thắn trả lời không suy nghĩ.

Thầy giáo trẻ đứng nghiêm lại, khoanh tay nhìn mấy cô học trò của mình, chậm rãi nói:

- Đúng vậy, người ta muốn làm một điều gì đó luôn có nguyên nhân của nó. Nguyên nhân có thể là sự việc hay có thể là vì một người nào đó.

- Vậy thì thầy vì nguyên nhân nào ạ – Trang tiếp tục hỏi dồn ánh mắt nhìn thầy quyết tìm câu trả lời.

Thầy ho nhẹ một tiếng, gương mặt hình như hơi đỏ một chút, ánh mắt hình như đang nhìn cái gì đó. Vô tình quét qua Hải Quỳnh còn đang lơ tơ mơ ngái ngủ làm cho Hải Quỳnh bị cơn trấn động tỉnh ngủ ngay lập tức. Cô nuốt khan nước bọt một cái, quay sang giả bộ chăm chú nhìn bạn mình.

- Vì bạn gái thầy à – Thừa thế xông lên, Minh Trang tiếp tục hỏi.

Mấy cái đầu của mấy bạn nữ ngóc thẳng dậy

- Không, vì một người thầy – Thầy bỗng trầm giọng nói – Thầy ấy là tấm gương sáng trong học tập để thầy noi theo.

- Vâng ạ, thầy cô luôn là tấm gương tốt nhất cho chúng ta noi theo – Minh Trang gật đầu tán thành – Nhưng mà thưa thầy, nhiệm vụ của người thầy có phải là giải đáp mọi câu hỏi cho học sinh của mình trong tầm hiểu biết của bản thân hay không ạ.

- Đúng vậy, nhiệm vụ của người thầy là giải đáp những thắc mắc của sinh viên mình trong sự hiểu biết của bản thân, nhưng không bao gồm chuyện cá nhân – Thầy trả lời nhưng cố tình nhấn mạnh vế sau.

- Nhưng nếu như chuyện cá nhân đó ảnh huởng đến sự học tập của học sinh thì sao hả thầy – Minh Trang truy vấn tiếp.

- Tôi không nghĩ chuyện tình cảm cá nhân của tôi có thể ảnh hưởng đến học tập của các em đâu – Thầy nghiêm nét mặt nói.

- Sao lại không ạ. Khi ta có một vấn đề thắc mắc nào đó thì chúng ta sẽ tập trung vào vấn đề đó để tìm hiểu cho ra lời giải. Vậy thì sẽ khó tiếp thu được những vấn đề khác, thầy xem, nếu như các bạn nữ cứ lo tìm hiểu xem thầy có bạn gái chưa thì có phải là ảnh hưởng đến việc học không ạ – Minh Trang lập tức bắt bí ngay.

- Việc học là trách hiệm của các em. Nếu các em vì mãi nghĩ đến việc tôi có bạn gái chưa mà không thể tiếp thu bài học thì cũng là lỗi của các em – Thầy nhăn mày cố gắng giải thích.

- Nhưng cũng có một phần trách nhiệm của thầy. Lỗi là bởi thầy quá đẹp trai ạ. Mà làm người ai cũng yêu cái đẹp nên không thể trách tụi em được đâu thầy ơi – Minh Trang cười ranh ma đáp.

- Đúng vậy, đúng vậy…. – Cả hội trường nhao nhao lên khiến thầy lúng túng cực kì .

Thầy giảng viên trẻ khẽ lắc đầu, chưa bao giờ anh lâm phải tình trạng này. Cảm thấy tức giận trước mấy lời bắt bẻ của cô nữ sinh này. Nhưng không thể bộc phát ra được, cuối cùng đành thở dài nói:

- Cứ cho là bản thân tôi ích kỷ đi, nhưng nếu các en biết được chuyện đời tư của tôi , sẽ là gánh nặng của tôi.

- Em nghĩ bất cứ giảng viên nào cũng chấp nhận hứng chịu gánh nặng để cho học trò mình có thể mở mang kiến thức mà thầy. Chẳng phải giáo sư mà thầy ngưỡng mộ cũng có đức tính đó nên thầy mới quý mến và muốn theo ngành này hay sao – Minh Trang tiếp tục đế thêm một câu chiếu bí luôn, chấm dứt luôn sự uy phong, cao ngạo nãy giờ của thầy giảng viên trẻ.

Thắng toàn diện

Thầy đứng ngớ người ra không thể đáp trả một câu nào, bắt đầu hối hận vì lúc đầu mình không chịu bỏ qua cho mấy người bọn họ. Vốn dĩ những giáo viên trẻ thường thiếu kinh nghiệm đối phó với lũ học trò nghịch hơn quỷ sứ, ranh ma hơn cáo. Anh cứ nghĩ gắn vào mặt cái vẻ lạnh lùng, giọng nói cứng rắn sẽ khiến cho tụi học trò sợ hãi, cần phải đánh phủ đầu để từ nay chúng không quen thói, chúng sẽ nghe lời, nhưng hóa ra anh lầm rồi. Kẻ cắp cũng gặp phải bà già, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, núi cao còn có núi cao hơn.

Cả lũ đắt ý nhìn thầy giáo vẻ mặt đẹp trai đang cau lại cười thích chí. Minh trang đưa tay ra cho tụi bạn đập tay hoan hô vì đã triệt hạ được ông thầy.

Ngay lúc căng thẳng như thế thì Hải Quỳnh đưa tay lên . Thầy nhìn cô hỏi:

- Em cũng muốn hỏi khó thầy câu gì à – Trong giọng nói có phần giận dữ, có phần trách móc

- Không ạ, em chỉ muốn hỏi, đã hết giờ rồi, tụi em ra chơi được chưa? – Hải Quỳnh đáp gọn lõn.

Thầy giáo có vẻ lúng túng thật sự khi thấy mình dường như đang muốn trút sự bực dọc lên Hải Quỳnh, đành cúi đầu giấu đi sự xấu hổ của mình , khẽ gật đầu rồi xách cặp bỏ đi ra ngoài. Ở đây mấy cô nàng này phá ra cười nắc nẻ vì cuối cùng cũng có thể làm ông thầy bối rối.

Ra về cả bọn vui vẻ tíu tít bàn nhau xem lần sau nên phá ông thầy như thế nào nữa thì Hải Quỳnh đột nhiên phát hiện ra một bóng người quen thuộc.

- Có đứa nào đem sing gôm không hả – Cô quay đầu nhìn bọn bạn hỏi.

- Làm chi?- Lê Phương chợt ngừng lại hỏi.

- Sáng nay, tui đánh răng vội mà….- Hải Quỳnh giải thích.( định ghi là quên đánh răng^^, nhưng sợ ô quết cảnh quan)

- Bà có bị hôi miệng đâu làm gì phải kỹ thế – Phương Hồng thắc mắc, nhưng tay vẫn lấy ra một tép sing gôm.
- Cứ đưa đây – Hải Quỳnh vừa nói vừa đưa tay giật lấy thanh sing gôm bỏ quá miệng nhai, lát sau nhã vào biếng giấy gói lại, sau đó nhét vào tay Mianh Trang nói:

- Bỏ thùng rác dùng mình – Hải Quỳnh nói xong liền chạy đi.

- Cái con nhỏ này, tui là osin của bà à – Minh Trang lên tiếng trách nhưng Hải Quỳnh đã bỏ chạy mất tiêu.

Tám con mắt tò mò nhìn theo bóng Hải Quỳnh. Cô chạy đến trước mặt của một chàng trai có thể xem là siêu đẹp trai. (>0<)

- Hey, chào anh – Hải Quỳnh hớn hở chạy đến bên cái anh chàng mà đêm qua đã ra tay giúp đỡ cô trong khốn khó.

Sáng nay vì quá vội vàng sợ trễ học nên cô cứ thế chạy bén vô ký túc xá mà quên luôn lời cảm ơn dành cho anh. Không ngờ bây giờ gặp lại, xem ra anh ta cũng là sinh viên của trường này. Dù sao cũng nợ người ta ơn huệ, cô nhất định phải báo đáp cái ơn này, một tiếng cám ơn là không thể thiếu. Nhưng mà…

- Cô là ai? – Tần Phong lạnh lùng đáp.

Gương mặt cười xinh xắn của Hải Quỳnh bị đơ cứng lại , miệng há ra vừa đủ để mấy cơn gió thổi vào bụng. Cô vội vàng giải thích:

- Anh không nhận ra tôi sao, tôi chính là người ngủ nhờ nhà anh tối hôm qua ấy.

- Xin lỗi, tôi thật sự không quen cô – Tần Phong lạnh lùng đáp rồi bỏ đi một mạch để lại Hải Quỳnh một cái nhíu mày suy nghĩ, chẳng lẽ trí nhớ anh ta có vấn đề hay là trên đời này có hai người giống nhau như đúc, cả bộ đồ anh bận sáng nay cô vẫn nhận ra mà.

Cô đang lắc đầu suy ngẫm thì tụi bạn đến vỗ vai cô trêu:

- Hóa ra bà mê trai bỏ bạn chạy đi à – Mianh Trang cười nói.

- Làm sao bà quen anh ta vậy, anh ta ở trường này nổi tiếng lắm đó – Phương Uyên hất mặt nói vẻ ngưỡng mộ. Nhỏ này mà chịu khen ai thì chắc chắn người đó phải có mặt ưu tú của mình.

- Nhưng này, anh ta nhìn hách quá, bỏ đi không thèm quay đầu luôn – Ngọc Yến nhận xét.

- Trai đẹp thường tự cao vậy mà – Lê Phương gật đầu – Mà bà quan anh ta từ khi nào mà tụi này không biết vậy, mau khia ra nếu không sẽ bị nhục hình tra tấn đó – Vừa nói vừa dùng tay thoẹt lét Hải Quỳnh.

- Được rồi, để mình khai. Chuyện là vậy nè – Hải Quỷnh chịu không nổi cúc chọc của bạn bèn đầu hàng nói.

………

- Thì ra là như vậy – Phương Hồng à lên sau khi nghe.

- Lúc trước tui bảo bà cùng học vũ với tôi đi không chịu, bây giờ thấy chưa, may mà có người đến giúp – Minh Trang phán.

- Tối qua, không có chuyện gì xảy ra thật chứ – Ngọc Yến lên tiếng dò xét hỏi.

- Trời ơi, đừng nhìn bộ dạng con nhỏ này khờ khạo mà lầm, ai mà dám ăn hiếp nó – Lê Phương cười phá ra nói.

- Đâu có, mình lo là lo cho anh chàng kia kìa, chỉ sợ tối qua anh ta bị nó ăn thịt thôi. Không thấy lúc nãy vừa thấy anh ta là nó bỏ tụi mình chạy đi đó hay sao. Chắc là nó làm anh ta sợ quá nên không dám nhận là có quen biết cũng không chừng – Ngọc Yến cười trêu.

- Con quỷ…, lúc nãy tao chỉ định đến cám ơn anh ta thôi chứ bộ – Hải Quỳnh với tay đập cho nhỏ bạn một phát cho tội phát biểu linh tinh.

- Thôi gạt anh ta sang một bên đi. Tụi mình cùng đi ăn mừng vì chiến thắng được ông thầy đi- Phương Hồng vui vẻ đề nghị.

- Được đó…. – Tất cả lên tiếng tán thành.

truyen tinh cam - truyen ma

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ