Chương 4: Phiền phức mang tên em.
Tần Phong đang bê dĩa cơm ngồi vào bàn ăn trong căn tin trường thì đột nhiên cảm giác cô một luồng hơi thở đến gần mình, một cái bóng nhỏ nhắn bao trùm lên anh.
- Haiz! Tôi cứ nghĩ làm sao anh lại không nhận ra tôi cơ chứ, hóa ra là anh bị cận.Chắc là không nhìn rõ được mặt tôi nên anh mới nói là không quen đúng không? – Hải Quỳnh chạy từ bàn mình sang bàn anh nhìn chăm chú vào chiếc mắt kính trên mặt anh cười vui vẻ nói nhu khám phá ra điều gì mới mẻ.
Tần Phong vẫn giữ bộ mặt lãnh đạm như ngày thường của mình, không thèm trả lời, không quan tâm đến lời cô nói, vẫn tiếp tục ăn suất cơm của mình thì đột nhiên một cánh tay đưa ra tháo lấy cái mắt kính trên mặt anh.
- Anh bị cận bao nhiêu độ vậy, lần trước anh đeo mắt kính sát tròng à – Hải Quỳnh vừa nói vừa đeo thử cái mắt kính của Tần Phong.
Nhưng thật lạ là cái mắt kính này không giống như mắt kính cận của ba cô chút nào, không có chút mờ ảo nào cả, nó cứ nhàn nhạt như là một cái kính mát bình thường. Hải Quỳnh cảm thấy bất ngờ vô cùng, cô haiz lên một tiếng nhớ lại bộ dạng đánh nhau của Tần Phong với mấy tên cướp lần trước rất thành thạo, xem chừng cũng là dân đánh đấm. Cô cười phá lên nói:
- Haiz! Thì ra anh là lưu manh giả danh trí thức. Đeo mắt kính vào cho giống dân chăm học, chắc không phải là anh học dốt đó chứ.
Tần Phong nghe Hải Quỳnh nói xém chút nữa bị nghẹn. Anh ho sặc sụa, Hải Quỳnh thấy vậy tưởng mình đọng vào nỗi đau của Tần Phong nên vỗ vỗ vào lưng anh, an ủi:
- Không sao đâu, học dở cũng có cái hay mà. Chẳng phải có câu: Sinh viên không thi rớt chẳng phải là sinh viên đó sao. Nhưng mà cái kính này đẹp thật đó – Hải Quỳnh đưa cái kính lên xăm soi gật gù khen gợi.
- Nếu thích thì cho cô đó – Tần Phong đứng bật dậy lạnh lùng buông một câu rồi quay lưng bỏ đi, trên bàn vẫn còn suất cơm ăn dở.
Hải Quỳnh ngớ người định gọi theo nhưng thấy Tần Phong đã đi xa rồi nên thôi, cô lầm bầm nói:
- Người gì chân dài mà nhỏ mọn thấy sợ.
Nhưng khi Hải Quỳnh quay đầu nhìn lại thì thấy mọi người xung quanh nhìn mình bằng ánh mắt nhìn người hành tinh mới tới. Cô nuốt khan nước bọt một cái rồi lén lút quay về bàn mình ngồi. Đem theo thắc mắc nhìn mọi người hỏi:
- Bộ mặt tao dính gì hay sao mà mọi người nhìn tao dữ vậy.
- Ừ, mặc bà có dính – Minh Trang thản nhiên đáp.
- Hả…dính gì vậy – Hải Quỳnh hoảng hốt vội đưa tay chùi chùi mặt.
- Dính chữ ngốc chứ dính gì – Ngọc Yến đáp gọn.
Hải Quỳnh đưa mắt lườm mấy đứa bạn mình đầy vẻ khó hiểu, không phải chưa từng bị tụi bạn nói shock, nhưng cái liểu nói shock không đầu không đuôi này làm cô khó chịu vô cùng, muốn quýnh mỗi đứa một cái để tường tận mọi việc. Tức nhất là khi chọc tức mình rồi mà bọn nó vẫn nhởn nhơ gặm nhắm thức ăn tỉnh bơ. Cô không thèm để ý nữa, cúi đầu ngồi vào ăn trong tức tối.
Minh Trang làm một cái xong dĩa cơm, con nhỏ này vốn phàm ăn, cứ coi thức ăn như kẻ thù, nhất quyết quét cho sạch một cách nhanh chóng mới hả dạ (>0<). Lau miệng xong, Minh Trang mới nhìn Hải Quỳnh bắt đầu giải thích:
- Có biết tại sao bà bị nói là ngốc không hả?
- Tại sao ? – Hải Quỳnh đang nhai cơm nhưng vẫn ngẩng đầu hỏi.
- Cái người mà bà chê là học dốt đó, là cái kẻ lưu manh giả danh trí thức đó. Chính xác là thủ khoa của trường mình, chính xác là mới năm ba đã trở thành trợ giảng cho giáo sư Hà. Chính xác là người có bài luận văn xuất sắc nhất từ trước đến nay do tất cả các thầy cô công nhận. Chính xác là người sẽ không cần phải thi tốt nghiệp như chúng ta. Có hiểu không hả – Minh Trang giải thích xong thì phủi tay đứng dậy.
- Mọi người chỉ nhìn thôi còn đỡ, họ cười cho thúi mặt bây giờ – Phương Hồng cũng đứng dậy phang vào mặt Hải Quỳnh một câu khiến cô choáng voáng.
- Ra đường đừng bảo mày bạn tao. Mất mặt lắm – Lê Phương cũng đứng dậy đế một câu rồi bỏ đi.
- Sao tao không biết gì hết trơn vậy – Hải Quỳnh nhìn ba đứa bạn bỏ đi ngơ ngác hỏi đứa Ngọc Yến, đứa bạn còn lại.
- Tại mày bờm – Ngọc Yến vỗ vai phủ phàng nói một câu khiến Hải Quỳnh chết đứng như Từ Hải luôn.
Cả 5 trở về ký túc xá, thấy Hải Quỳnh vẫn còn lơ tơ mơ về cái anh chàng nổi tiếng này. Cho nên bốn đứa bạn quyết định sẽ kể chi tiết cho Hải Quỳnh.
- Anh ta tên Tần Phong, người đẹp trai, thông minh, là nhân vật số 1 ở trường mình – Ngọc Yến bắt đầu giải thích.
- Là bí thư chi đoàn hoạt động vô cùng tích cực – Lê Phương người đã tham gia vào công tác đòan bổ sung thêm.
- Tính cách thì khỏi chê, chỉ có thể dùng một từ “cool” – Phương Hồng đưa ngón cái lên biểu thị sự ngưỡng mộ của mình.
- Lăng nhăng mà ham à – Hải Quỳnh lập tức phản bác lại , cô thấy khinh bỉ hành động của anh ta lúc gặp nhau ở rạp chiếu phim, nhưng lại nghĩ đến việc anh ta giúp đỡ mình thì hắng giọng nói – Cũng có thể nói là có chút gì gì đó thôi.
- Một chút gì gì đó cũng đủ làm con gái mê rồi đó chị hai – Ngọc Yến liền phản bác ngay.
- Được rồi, mau chuẩn bị tập vỡ đi, hôm nay có tiết thầy Vũ đó – Phương Hồng lên tiếng ngăn lại rồi cười haha một cách gian xảo.
- Không phải bà định phá thầy nữa đó chứ – Hải Quỳnh nhăn mặt hỏi.
- Chỉ là một chút gì đó cho đời thêm vui thôi – Phương Hồng cười khì khì đáp.
- Stop – Minh trang đột nhiên lên tiếng, nãy giờ cô không tham gia vào vụ bình luận này mà ngồi bói bài – Tốt nhất hôm nay chúng ta cứ ngồi yên. Hôm nay gặp vận rủi nhiều lắm.
Cả 5 đi vào hội trường thật sớm, nào ngờ Khánh Vũ còn sớm hơn cả họ. Hôm nay cả nhóm ngồi ở phía trên đầu nên Khánh Vũ dễ dàng quan sát hơn. Họ vừa vào là anh chú ý ngay, những nụ cười vui vẻ hồn nhiên nhìn lên phía anh cười một cái khiến anh bối rối quay mặt đi, khẽ húng hắng ho vài cái. Nhìn vẻ bối rối của anh, 5 cô nàng cười thầm trong bụng.
Buổi học diễn ra bình thường, chỉ bắt đầu xôm xao khi Khánh Vũ kết thúc bài học và đưa ra câu hỏi:
- Có chỗ nào các em không hiểu không?
Phương Hồng liền lập tức giơ tay lên, rồi đứng bật dậy đưa ra câu hỏi của mình mà không cần đợi mời.
- Thầy ơi em muốn hỏi …..
Khánh Vũ hít một hơi, nhìn Phương Hồng đang tỏ vẻ ngập ngừng đầy trêu chọc thì nói luôn.
- Em muốn biết thầy tên gì chứ gì. Được thôi, thầy tên Khánh Vũ, năm nay thầy 24 tuổi.
- Nhưng mà em chỉ muốn hỏi thầy về bài học thôi ạ ….- Phương Hồng cười mĩm trả lời, ánh mắt nhìn Khánh Vũ lóe lên sự tinh nghịch.
Khánh Vũ bị một phen hớ hênh, anh đỏ cả mặt, bất lực nhìn những nụ cười tinh quái 5 cô gái kia. Đành giải thích chỗ không hiểu của Phương Hồng. Vừa xong thì Lê Phương đã giơ tay lên.
- Chỗ nào em không hiểu – Khánh Vũ nghiêng mặt nhìn Lê Phương.
- Em không hỏi bài, em muốn hỏi thầy có bạn gái chưa – Lê Phương cố nhịn cười hỏi.
Khánh Vũ lần nữa ho khan mấy tiếng, kinh nghiệm lần trước đã có, cho nên lần này anh quyết định cứ trả lời cho xong nên đáp:
- Thầy chưa có.
Sau đó anh nhận ra những tiếng cười tuy nhỏ, nhưng có phần trêu đùa. Nhanh chóng nhận ra, mình bị 5 cô nàng này phá. Khi anh tưởng họ hỏi chuyện riêng tư thì họ lại hỏi bài học, khi anh tưởng chuyện bài học thì họ lại hỏi chuyện riêng tư. Được lắm, Khánh Vũ khẽ cười thầm trong bụng. Cho nên tới lượt Hải Quỳnh lên hỏi thì….
- Quỳnh, tới lượt bà hỏi đi.
Hải Quỳnh vừa đứng lên hỏi thì Khánh Vũ đã đứng khoanh tay lại nhìn thẳng cô hỏi.
- Sao đây, em muốn hỏi chuyện bài học hay chuyện cá nhân của tôi.
- Cá nhân đi thầy – Hải Quỳnh thấy Khánh Vũ hỏi vậy thì cười tinh nghịch đáp.
- Vậy trước khi hỏi thầy, để cho công bằng, thầy hỏi em trước – Khánh Vũ liền chặn lại.
Cả bọn đang mím cười thì bị khựng lại, họ chưa từng bị hỏi ngược lại bao giờ cả, nhưng không sao, giặc đến thì chiến đấu, nước đến thì đắp bờ, tới đâu hay tới đó. Hải Quỳnh liền đáp :
- Được ạ.
- Cả 5 em hình như rất thân nhau.
- Vâng ạ , tụi em chơi với nhau từ nhỏ đến lớn – Nhắc đến chuyện tình cảm bạn bè của mình Hải Quỳnh rất vui vẻ, cô cười thật tươi đáp. Cô không biết, nụ cười của mình khiến cho tim Khánh Vũ đập loạn cả lên – Mọi người thường gọi tụi em là Ngũ long công chúa.
- Em có thích được gọi như vậy không?
- Dạ không, tụi em thích được gọi là khủng long bạo chúa nhiều hơn – Cô chân thật trả lời.
Cả hội trường cười nghiêng ngả trước câu trả lời của Hải Quỳnh, Khánh Vũ cũng không nén được nụ cười của mình. Hải Quỳnh nhìn Khánh Vũ cười thật thà buông ra một câu:
- Thầy cười trông rất đẹp trai.
Mặt Khánh Vũ lại một phen bị đỏ trước lời khen chân thật, cậu kìm lại nụ cười và trái tim đập rộn ràng của mình rồi nói:
- Xem ra những con khủng long bạo chúa các em có vẻ không biết sợ và có nhiều thắc mắc về bài giảng của thầy thì phải.
- Dạ đúng rồi đó thầy, nhiều chỗ khó hiểu quá – Ngọc Yến nũng nịu nói.
- Ừ! – Khánh Vũ gật đầu rồi nhìn 5 người nói tiếp – Vậy để các em có thể hiểu bài của thầy hơn, thầy quyết định mỗi người các em phải làm cho thầy một bài viết về những điều thầy đã giảng, mỗi bài 50 trang A4, mỗi hàng ít nhất 15 chữ.
- Hả … – Cả 5 đồng loạt la lên – Không phải chứ.
- Viết tay…. – Khánh Vũ buông tiếp một câu.
- Em phản đối – Phương Hồng lập tức lên tiếng.
- Phản đối vô hiệu – Khánh Vũ nhẹ đáp.
Cương không được thì đành nhu vậy, Lê Phương liền vờ mếu nói:
- Thầy ơi, tụi em không có thời gian.
- Cứ dùng thời gian tìm hiểu chuyện riêng tư của thầy mà làm. Nếu không thầy có thể nhờ giáo sư Trình giúp các em, bởi vì thấy ấy chính là người thầy mà tôi rất tôn trọng – Khánh Vũ phán một câu giết được 5 con nhạn các cô, không còn ai hó hé tiếng nào ngoài tiếng Minh Tranh the thé mắng:
- Tao đã nói hôm nay có vận xui mà. Trời ơi, đừng bắt kẻ lười như tao vận động kiểu này – Mắng xong cô than một câu.
Không ngờ lần này Khánh Vũ nhắc đến giáo sư Trình – Ba Hải Quỳnh một cách thân mật, xem ra mối quan hệ giữa họ cũng khá tốt. Nếu các cô còn chọc phá nữa thì chắc chắn mọi chuyện sẽ đến tai giáo sư Trình, và ba mẹ các cô . Bây giờ đã biết “ núi cao còn có núi cao hơn”,” võ quýt dày, có móng tay nhọn”, xem ra lần này 5 cô nàng đã gặp đối thủ rồi.
Không cam tâm dùng thời gian quý báu của mình đi cặm cụi ngồi viết bài dài 50 trang A4, Phương Hồng liền lặp ra một kế hoạch.
Kế hoạch 1: Nước mắt – Người thực hiện: Lê Phương.
Lê Phương sẽ là người đến gặp năn nỉ thầy Khánh Vũ xin xóa bỏ việc viết bài, sử dụng tuyệt chiêu độc nhất vô nhị của phụ nữ để làm xiêu lòng đàn ông, rơi nước mắt, khóc lóc ỉ ôi. Cô chỉ cần xin cho bản thân mình không phải viết. Như vậy thì những người còn lại cứ lấy luật công bằng ra mà bãi công.
- Thầy cũng biết công việc hoạt động của đoàn trường mình trong đầu năm rất nhiều, em là người công tác trong đoàn vô cùng bận rộn.
Vẽ mặt đáng thương cũng có chút tội nghiệp của Lê Phương, Khánh Vũ thương cảm nói:
- Thôi được rồi, thầy sẽ cho em thêm chút thời hạn để làm.
Nock out: thua toàn tập.
Kế hoạch 2: Dùng lí lẽ – Người thực hiện: Minh Trang
Vì bản thân quá lười, cho nên dù không muốn, Minh Trang đành vận dụng cái đầu lười biếng, lấy hết óc trong mười mấy năm nay chưa xài ra sử dụng một lần quyết định này. Cô trình bày nhiều lí do hết sức thuyết phục để thoái thác vấn đề viết bài khiến Khánh Vũ gật gù, nhưng vẫn chốt lại một câu:
- Thầy có thể miễn cho em nhưng mấy bạn kia vẫn phải làm.
Minh Trang muốn cắn lưỡi tại chỗ. Xin được cho bản thân mà tụi bạn vẫn bị bắt viết thì trong lúc cô ngủ thoải mái tụi bạn sẽ giết người hả giận mất, vậy thì chẳng thà cùng viết cho xong.
Lại thua : 2-0
Kế hoạch 3: Thủ đoạn: Nhu không được thì dùng cương.
Nhưng cuối cùng chẳng đứa nào dám đứng ra trêu tức thầy hết. Vì sợ bị thầy mét lại với giáo sư Trình.
Kế hoạch 4: Quyến rũ – Người thực hiện: Phương Hồng.
Trong nhóm Phương Hồng là đứa xinh đẹp nhất, lại cũng có duyên ăn nói. Cho nên cô đứng ra lãnh nhiệm vũ cưa đổ thầy. Kế hoạch được bàn bạc xong xuôi chỉ chờ bình minh lên là thực hiện nào ngờ. Sáng sớm hôm sau, khi vừa mở mắt ra, Phương Hồng nhận thấy gương mặt mình báo hiệu sắp được bà con ở xa tới tháng đến thăm một lần.
Người trọng sỉ diện, gái đẹp trọng nhan sắc, đối với người phải hoàn hảo trước sau như một mới ra đường như Phương Hồng thì những cái mụn nổi trên mặt đúng là gây mất mỹ quan quá, cho nên có đánh chết cô cũng không chịu đi gặp người khác với bộ dạng như vậy. Nhưng kế hoạch đã vạch ra cần có người thực hiện, cho nên nhiệm vụ trao lại cho Hải Quỳnh.
- Không được, tao phản đối, tao không làm vậy đâu – Hải Quỳnh lập tức bác bỏ ngay.
- Không sao đâu mà, cứ coi như mọi lần trêu thầy là được – Phương Hồng nhẹ nhàng phân bày.
- Lỡ thầy từ chối thì sao – Hải Quỳnh lo sợ.
- Càng tốt chứ sao, cái chính là thầy sẽ thấy bà bị từ chối sẽ rất đáng thương, để bù đắp sẽ không phạt tụi mình viết bài nữa – Ngọc Yến bèn trấn an.
- Nếu lỡ thầy đồng ý thì sao – Hải Quỳnh vẫn lo sợ.
- Yên tâm, người khờ như bà không hợp với thầy đâu – Lê Phương vỗ về Hải Quỳnh.
- Bà là lựa chọn thích hợp nhất, dù sao thầy cũng biết ba bà, không nể mặt tăng cũng nể mặt phật, nhất định mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi – Minh Trang vì sự nghiệp thoát khỏi việc viết bài cũng vội vàng đốc thúc vào.
- Thật sao – Hải Quỳnh vẫn lo lắng hỏi lại.
- Thật…. – Cả nhóm đồng loạt hô.
Hải Quỳnh cực kì bối rối trước nhiệm vụ này, từ trước đến nay cô chưa từng phải làm chuyện mất mặt này. Nói đúng hơn là mặt cô không đủ dày để chạy đến trước mặt Khánh Vũ nói câu:” Thầy ơi, em thích thầy”
Nhưng cô đã bị các bạn make up cho thật xinh đẹp từ đầu tới chân rồi bị các bạn bức bách kéo đi, cuối cùng cô cũng đến trước mặt Khánh Vũ. Cô cảm thấy run sợ vô cùng, hai tay cứ đan vào nhau, đầu không dám ngẩng lên, ấp úng nói:
- Thầy ơi….- Đứng cả buổi nhưng ba chữ “ em thích thầy “ Hải Quỳnh cũng không tài nào nói ra.
- Sao …em muốn nói gì với thầy – Khánh Vũ biết rõ trò của các cô, nhưng không bóc trần, anh đợi xem lần này Hải Quỳnh sẽ bày trò gì, nhưng đợi mãi vẫn không thấy cô nói gì, mà trông bộ dạng lúng túng của cô lại thấy đáng yêu nên cũng không hối thúc nhiều, cậu nhìn cô một cách chìu mến.
Bốn cô bạn đang đứng núp ở bụi kiểng gần đó thấy vậy nóng ruột than thầm:” Mau nói đi”.
Hải Quỳnh lén lút nhìn về chỗ mấy đứa bạn, thấy sắc mặt đứa nào đứa nấy như muốn ăn tượi nuốt sống mình thì sợ hãi, vội ngẩng mặt nhìn lên Khanh Vũ định nói, nhưng bắt gặp cái nhìn sâu của Khánh vũ thì chột dạ càng bối rối nhiều hơn.
Trong lúc bối rối, đầu óc bị bấn loạn cả lên cho nên thay vì nói câu:” Em thích thầy” thì Hải Quỳnh lại nói ra sự thật:
- Các bạn bảo em đến đây “cua” thầy.
Sét đánh chết cả lũ, chẳng riêng Hải Quỳnh mà bốn đứa bạn đang đứng rình bên ngoài cũng té ngữa xuống đất. Kế hoạch này là kế hoạch thất bại nhất của cả nhóm. Thất bại từ khâu tuyển diễn viên, chọn một đứa chăm chỉ trong học hành nhưng khờ khạo với sự đời như Hải Quỳnh mà bảo đi nói dối đúng là một sai lầm chết người.
Trong lúc Khánh Vũ còn bị bất ngờ trước câu nói thì Hải Quỳnh đã đỏ cả mặt, xấu hổ vô cùng la lên một câu rồi bỏ chạy.
- Không biết đâu…..
Khánh Vũ ngơ ngác nhìn theo cái bóng nhỏ nhắn của Hải Quỳnh đang bỏ chạy mà thẩn thờ mất một lúc. Nếu cô thật sự nghe lời đến “cua” anh, nói rằng cô thích anh, thì không biết người bị mắc cỡ, người xấu hổ sẽ là ai. Bởi vì anh đã thích cô từ lần đầu tiên gặp cô rồi.
Tần Phong đang ngồi chơi bên ghế đá thì thấy cô gái phiền phức bị các bạn kéo đi, mặc cho sự phản đối khánh cự của cô, cho nên anh tò mò nhìn theo. Thấy bọ họ đẩy cô đến trước mặt anh chàng giảng viên mới thì khẽ cười. Vốn dĩ không quan tâm, nhưng nhìn thấy điệu bộ của cô nàng phiền phức kia khá tức cười nên tiếp tục theo dõi. Không ngờ anh chứng kiến và nghe được một cảnh tượng khiến người phải ôm bụng cười bò. Có thể nói anh bắt đầu có chút ấn tượng về cô.
Sau màn cua thầy không thành đó, cả nhóm chẳng dám vạch ra kế hoạch gì nữa. Đành đau khổ nghiêm chỉnh đi chép bài. Thức cả một đêm dài để chép nhưng cũng chỉ mới được có mấy trang. Đến sáng vào lớp cả 5 người đều dặt dìu như đèn hiu trước gió. Cũng không còn sức đâu mà tiếp tục trêu ông thầy, Khánh Vũ thấy vậy có vẻ hài lòng, nhìn 5 người bọn họ.
- Ngũ long công chúa.
Đang lờ đờ thì nghe ông thầy gọi tên, cả 5 giật mình ngóc đầu nhìn lên, gương mặt tỉnh táo hẳn.
- Hôm nay có gì để hỏi nữa không? – Khánh Vũ hỏi với giọng châm chọc.
Cả bọn mím môi lắc đầu, Khánh Vũ cười hài lòng hỏi tiếp:
- Đã hiểu hết cả rồi chứ?
Những cái đầu, đồng loạt gật gật khiến Khánh Vũ phải phì cười liên tưởng đến những chú chó gió đặt ở trong xe ô tô.
- Được rồi, xét thấy các em đã hiểu bài tốt, cho nên thầy miễn cho các em bài viết lần này. Nhưng mà, lần sau có chỗ nào không hiểu thì vẫn phải làm bài viết cho thầy – Khánh Vũ cố tình nhấn mạnh câu sau.
Mười con mắt sáng rỡ nhìn anh vui mừng, vội vã gật đầu, ánh mắt đầy cảm kích. Chỉ một cử chỉ cũng đã khiến 5 cô gái có ánh mắt khác đối với Khánh Vũ.
- Này…- Hải Quỳnh vừa thấy tần Phong thì kêu lên định trả cho anh ta cái mắt kính thì bị bọn bạn giữ lại.
- Bà định làm trò cười nữa à – Lê Phương lên tiếng trách.
- Động não đi, nhìn vào cũng biết anh ta không muốn có bất cứ liên quan gì đến bà hết – Minh Trang giải thích thêm – Con gái theo đuổi anh ta hàng tá, xếp hàng cũng không đến lượt bà đâu. Cứ cắm đầu chạy theo người ta sẽ khiến người ta lầm tưởng bà đang theo đuổi người ta đó có biết không hả.
- Thì ra là vậy… – Hải Quỳnh vỡ òa hiểu ra, cô hít một hơi thật sâu rồi uống một ngụm trà sữa trong cái ly mới mua – Được rồi, coi mình đi, ai theo đuổi ai còn chưa biết.
Nói xong Hải Quỳnh hùng dũng đi đến bên Tần Phong đang ngồi trên ghế đá của trường.
- Này! Trả lại cho anh – Hải Quỳnh kêu lên một tiếng rồi quăng cái kính vài chân Tần Phong.
Anh cầm lấy cái kính giơ lên cao rồi nhìn Hải Quỳnh hít một hơi thật sâu giọng bất cần nói:
- Cô thật phiền phức, chẳng phải đã nói tặng cô rồi sao. Tôi không cần nữa.
- Không cần nữa thì cứ việc bỏ đi, tôi không phải là thùng rác của anh. Tôi chạy theo anh là vì tôi nghĩ đến việc mình đã nợ anh, chỉ muốn nói tiếng cám ơn với anh và mời anh ăn bữa cơm mà thôi. Tôi không muốn mắc nợ người khác – Hải Quỳnh nhìn Tần Phong đanh mặt đáp, cô không muốn cho anh có sự hiểu lầm gì.
- Vậy sao, được rồi – Anh với tay lấy ly trà trên tay cô uống một hơi – Xong, xem như cô đã mời tôi rồi, chúng ta hết nợ, cô có thể đi.
- Đi thì đi – Hải Quỳnh hất mặt đáp – Hình như anh hiểu lầm tôi thì phải. Đúng là anh rất đẹp trai, lại nghe nói anh nói anh học rất giỏi. Nhưng mà từ nhỏ tôi nhìn người học giỏi và đẹp trai đến phát chán rồi. Người như anh, xin lỗi bít cửa từ lâu rồi. Đừng tưởng bất cứ ai cũng thích mình rồi cho người ta là phiền phức.
Nói xong cô hùng dũng quay lưng đi bỏ đi, đi được mấy bước thì quay mặt lại cười trêu
- Bắt quả tang anh đang nhìn lén tôi.
Tần Phong quả thật vẫn chăm chú nhìn theo cô, anh không ngờ cô gái nhỏ nhắn này lại có thể hiên ngang xỉ vả anh như vậy, có chút mất mặt, nhưng cảm thấy có chút gì hay hay ở cô bé này nên bất giác nhìn theo. Không ngờ bị cô quay lại trêu, bỗng cảm thấy xấu hổ, bất giả mặt đỏ cả lên. Nhìn vẻ bối rối của anh, cô phá lên cười rồi nháy mắt với anh một cái, bỏ đi tới bên các cô bạn, nhanh chóng rời khỏi chỗ này.
Tần Phong bất giác ngồi thẫn thờ rồi cười nhẹ, không ngờ cô gái này cũng thú vị thật.
Những ngày tiếp theo đó là những ngày tháng bình lặng của quãng đời sinh viên của nhóm ngũ long công chúa. Lên lớp đi học, về ký túc xá, ăn và ngủ, nói chuyện cười đùa.
Tần Phong vẫn thích ngồi bên ghế đá, thỉnh thoảng có nhìn thấy Hải Quỳnh và mấy người bạn đi ngang cười đùa rất vui vẻ. Có lúc Hải Quỳnh nhìn thấy cậu cũng chỉ mĩm cười một cái rồi tiếp tục trò chuyện với các bạn, không nán lại một phút giây nào. Vũng có lúc cô phớt lờ ánh mắt của cậu cứ thể bước qua như những người xa lạ, chưa từng quen biết nhau. Nhưng lúc ấy, Tần Phong chợt thấy trong lòng mình có sự trống trải kỳ lạ. Không biết từ bao giờ cậu lại đưa mắt tìm kiếm nụ cười của cô.
Trong lớp có một cô bạn tên Nguyên Hạ, là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn người miền Trung vào đây học, cũng trọ ở ký túc xá cùng phòng của nhóm. Tình cảm của họ cũng khá tốt, nhưng dạo gần đây Nguyên Hạ có vẻ bần thần buồn bã. Mọi người lấy làm lạ cố gặn hỏi nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu thở dài.
Mấy ngày sau, sắc mặt của Nguyên Hạ có vẻ rất xấu, mọi người vội vàng khuyên bảo Nguyên Hạ đi bệnh viện nhưng cô nhất quyết không đi chỉ nằm chùm chăn khóc lóc. Mọi người ai nấy đều lo lắng cố gắng để mắt canh chừng cô.
Đang ngủ yên giấc, Phương Hồng bỗng nghe tiếng cửa kêu kẹt kẹt, vội mở mắt ra nhìn, thấy một cái bóng bước ra khỏi phòng. Trời tối om, chỉ có ánh trăng và ánh đèn đường rọi vào làm không gian trở nên mờ ảo lại thêm cái lạnh của trời đêm khuyến Phương Hồng ớn lạnh một phen. Nhưng cô cố trấn tĩnh nhìn lại các góc giường, giường của mấy đứa bạn thân đều có thân hình nhô lên, còn giường của Nguyên hạ thì trống trơn. Vội vàng bật dậy xuống giường đánh thức mấy đứa bạn.
- Hải Quỳnh, dậy mau… – Phương Hồng thì thầm trong đêm tối.
Hải Quỳnh thức dậy đưa tay dụi mắt nhìn Phương Hồng hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Mau gọi phụ tao mấy đứa kia dậy đi, rồi tao nói – Phương Hồng khẽ bảo.
- Trang, dậy mau, có chuyện rồi – Phương Hồng khẽ đưa lay lay người Minh Trang dậy.
Minh Trang mơ màng nghe tiếng gọi liền mò tìm các điện thoại đặt ngay đầu giường mở ra xe. Ánh sáng từ điện thoại phát ra trong đêm tối nhất thời gây chói mắt, nhìn lại đồng hồ trong điện thoại chỉ mới có 2 giờ, cô càu nhàu nói:
- Bà định đi ăn trộm hay là đi rình trai mà nữa đêm như vầy hả. Tui không đi đâu, trời đánh tránh giấc ngủ chứ – Nói xong lại tiếp tục vùi đầu vào gối ngáy khò khò.
- Tao đi ăn trộm đùi gà, mày không mau dậy, hết ráng chịu – Phương Hồng bực tức lay người Minh Trang nói.
- Mày rũ trư bát giới đi, đừng rủ tao, ngủ quan trọng hơn ăn – Minh trang vẫn tiếp tục nói trong giấc ngủ.
- Mày không dậy tao đốt hết mấy cuốn tiểu thuyết của mày – Phương Hồng ra hạ sách cuối cùng.
Vừa nghe nói đốt sách, Minh trang vội thức dậy, mặt tỉnh ngủ ngay lặp tức, đành sang gọi Lê Phương, chẳng dè bị Lê Phương tung cho một đạp rớt xuống giường. Vừa đau vừa tức, Minh trang ghiến răng mắng:
- Con quỷ , dám đạp tao, xem tao đáp lễ mày nè – Nói rồi trèo lên giường Lê Phương phậm một cái ngay eo của Lê Phương tạo ra một âm thanh chấn động ký túc xá.
Phương Hồng nhanh tay bịt miệng Lê Phương lại, rồi làm giấu hiệu im lặng. Quả nhiên nghe vài tiếng mắng **** vọng ra từ các phòng khác. Vài phút sau đó, ký túc xá lại chìm trong đêm tối.
- Có chuyện gì vậy? – Ngọc Yến vừa ngáp vừa vừa uốn mình hỏi.
- Nhỏ Hạ đi đâu mất tiêu rồi – Phương Hồng khẽ nói.
Tất cả nghe xong đều ngạc nhiên, há hốc miệng ra, rồi khép miệng lại hỏi:
- Nó đi đâu, hồi nãy tui thức dậy còn thấy mà – Hải Quỳnh vội nói.
- Nó mới vừa đi thì tao kêu tụi bây dậy đó. Mau lên đi tìm nó đi, sao tao có cảm giác bất an thế nào ấy. Mấy hôm nay nó lạ quá mà – Phương Hồng vội giục.
Vậy là cả nhóm vội vàng ra khỏi phòng chia nhau đi tìm.
- Có gì gọi điện thoại nha – Phương Hồng cầm điệnt hoại ra hiệu nói nhỏ, cả bọn gật đầu.
Đang định rẽ ra đi tìm thì Minh trang chợt thấy một bóng người ở trên sân thượng phía bên kia thì vội kéo áo tụi bạn chỉ chỉ. Cả bọn vội vàng mò mẫm tìm đường đi lên. Vừa lên tới thì nghe tiếng khóc nức nở của Nguyên Hạ, vội chạy đến la lên:
- Hạ, bạn sao vậy….
Nguyên Hạ nghe tiếng thì quay đầu lại thét lên:
- Mấy bạn đừng có lại đây, cứ mặc kệ mình đi – Vừa nói xong, Nguyên Hạ lại ôm mặt khóc.
- Được rồi, được rồi tụi mình sẽ không tới đâu – Minh Trang vội vàng nói – Bạn bình tĩnh lại đi.
- Đúng đó, có chuyện gì từ từ nói – Phương Hồng vội vàng khuyên, cả bọn mặt mày xanh xao lo sợ nhìn Nguyên Hạ đang đứng bên mép của sân thương.
- Hết rồi, hết rồi….Mình bây giờ chỉ có cái chết mới có thể quên đi tất cả – Nguyên Hạ lắc đầu nói trong nước mắt.
Cả bọn đứng tim khi thấy thân hình Nguyên Hạ chao đão theo những cái lắc đầu, sơ xảy một chút là xó thể rơi xuống đất ngay. Minh trng kinh hãi vội vàng nhẹ giọng khuyên giải:
- Hạ à, bất luận là chuyện gì cũng được, kể cho tụi mình nghe đi, tụi mình cùng nhau tìm cách giải quyết.
- Không đâu… Không thể nào đâu – Nguyên Hạ bậc khóc.
- Giờ làm sao?- Ngọc yến khẽ hỏi bên tai Minh trang.
- Bà với Quỳnh chia ra làm hai bên đi ra phía mép đi – Minh Trang liền ra lệnh rồi quay sang Nguyên Hạ thu hút sự chú ý về phía mình.
- Hạ, nhìn mình đi. Nghe mình nói nè, bạn còn trẻ lắm, dù có chuyện gì xảy ra thì vẫn có cách giải quyết, vẫn có thể làm lại từ đầu. Bạn có biết cái chết là gì hay không, chết cũng có nhiều cách, bạn chọn cách này sẽ đau đớn lắm.
- Woa, ở đây cao ghê – Ngọc Yến liền phối hợp với Minh Trang, cô vờ nhón chân nhìn xuống dưới – Té xuông chắc chắn sẽ đau lắm.
- Chết liền thì còn đỡ, nếu như chưa chết sẽ thấy đau kinh khủng, máu sẽ chảy ra lai loáng. Còn nếu không sẽ tàn tật suốt đời, lúc đó thiệt thòi cho bản thân, còn làm khổ gia đình – Hải Quỳnh liền phụ họa vào.
- Đúng rồi, nhảy từ đây xuống, chết sẽ xấu lắm. Chọn cách chết khác đi – Phương Hồng vội khuyên.
- Hay là treo cổ tự tử đi – Lê Phương gợi ý.
- Không được, treo cổ thì mắt trợn ngược lên, lưỡi thè ra càng xấu hơn – Phương Hồng vội vàng ngắt lời.
- Vậy uống thuốc ngủ – Lê Phương gợi ý tiếp.
- Không được, ngộ nhỡ bị phát hiện đưa đi bệnh viện rồi bị súc ruột đau chết luôn đó – Minh Trang đe dọa – Chỉ tổ tốn tiền mua thuốc.
- Hay là đem cây vào trong phòng kín để nghẹt thở chết – Phương Hồng đưa tay sờ cằm ngẫm nghĩ.
- Không được, khó thở quá sẽ dãy giụa, sắc mặt thay đổi không đẹp, sẽ không được đầu thai đâu – Minh Trang gạt đi.
- Rốt cuộc nên chết thế nào – Nguyên Hạ thấy Minh trang, Phương Hồng, Lê Phương tranh cãi thì bối rối hỏi.
- Không có cách nào hết – Cả ba liền nói.
- Vậy giờ sao? – Nguyên Hạ ngơ ngác hỏi.
- Đừng chết nữa – Hải Quỳnh lên tiếng trả lời, cô và Ngọc Yến đã đến bên cạnh Nguyên hạ từ lúc nào không hay rồi cùng nhau nắm tay giữ Nguyên Hạ kéo xuống và lôi vào bên trong.
Ba người còn lại nhìn thấy Nguyên Hạ được kéo vào thì vui mừng thở phảo nhẹ nhỏm. Nhưng Nguyên Hạ được kéo vào thì sụp người ngồi xuống khóc nức nở. Cả 5 người im lặng vỗ về chờ Nguyên Hạ bình tĩnh lại.
Sau đó, Nguyên Hạ kể cho họ nghe lại việc cô vì trong lúc yếu mềm bị bạn trai lợi dụng, bây giờ cô đã có thai 1 tháng rồi nhưng bạn trai lại rũ bỏ trách nhiệm và nói chia tay. Cô cảm thấy xấu hổ và có lỗi với gia đình nên chẳng muốn sống nữa.
- Thằng khốn đểu giả – Phương Hồng nghe xong tức giận đứng lên mắng.
- Đừng buồn nữa, buồn vì hạng người như thế không đáng đâu – Minh trang vỗ vai Nguyên Hạ khuyên lơn.
- Đúng đó, Hạ là cô gái tốt, chia tay Hạ là tổn thất lớn nhất của tên đó – Ngọc Yến cũng khuyên.
- Không được, phải trừng trị cho tên này một trận mới hả dạ – Hải Quỳnh bực tức nói.
Bốn người kia cùng nhìn nhau sau đó gật đầu tán thành.
Trong một khu vui chơi, ngay khu vực bowling bỗng xuất hiện 5 cô gái xinh xắn, mặc váy ngắn để lộ 5 đôi chân dài gợi cảm, đeo những đồ trang sức cực kì bắt mắc. Họ chơi bowling bên cạnh ba anh chàng ăn bận bảnh bao, lâu lâu đưa mắt liếc nhìn ba anh chàng mĩm cười khen ngợi tài chơi của ba chàng. (>0<)
- Tên Tùng bạn trai của Nguyên Hạ là ai vậy – Phương Hồng tựa người vào Minh Trang hỏi nhỏ.
- Thằng đeo dây xích chó đó – Minh Trang buông một câu khinh miệt.
Phương Hồng nhìn cái tên có mái tóc như bờm ngựa đeo một sợi dây truyền dài thòn gật đầu một cái rồi bạo dạng đến xã giao cùng ba người kia. Sau vài câu đẩy đưa, cô đã nhập bọn với họ nhanh chóng. Trong lúc chơi, cô nháy mắt với 4 người bạn, họ nhìn nhau mĩm cười, con mồi bị lọt lưới rồi.
- Haiz! Mua sắm thiệt là mệt mỏi mà – Phương Hồng quăng hơn chục cái túi xuống dưới đất rồi bò lên giường nằm thở dốc, sau đó dùng chân đạp đạp đôi giày cao gót cho nó rơi tự do xuống sàn nhà.
- Trời ơi toàn là hàng hiệu không, bà cũng dã man quá đi – Lê Phương lục lọi những chiếc túi lôi đồ trong đó ra.
- Nhằm nhò gì, cái này mới đáng giá nè – Vừa nói, Phương Hồng vừa xòe ngón tay đang đeo một chiếc nhẫn lấp lánh cho mấy đứa bạn xem.
- Trời! Tên này cũng sang thiệt – Ngọc Yến la lên.
- Nè, bà có để bị lợi dụng chút nào không đó – Hải Quỳnh lo lắng hỏi.
- Yên tâm, cái móng chân của tui hắn ta còn chưa động được chứ đừng nói đến người tui. Bọn con trai là vậy mà, càng không cho thì họ càng muốn có, càng ra sức chiều chuộng. Chiêu này tui học được của bà chị tui – Phương Hồng đắc chí nói rồi ngồi bật dậy nói – Ngày mai đem chiếc nhẫn này đi bán lấy tiền dẫn Hạ đi phá thai.
Phương Hồng vô ý động đến nỗi buồn của Nguyên Hạ, Hải Quỳnh vội đá vào chân cô nhắc nhở. Cả hai vội liếc nhìn Nguyên Hạ vẻ mặt cô buồn bã khiến cả bọn cũng buồn theo.
- Ok, đưa cho tao, tao bảo đảm má tao sẽ không ép giá để tụi mày chịu thiệt đâu – Ngọc Yến gật đầu rồi cầm lấy chiếc nhẫn.
- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi , đừng quá đau buồn, đừng vì chuyện này mà hủy cả tương lai của Hạ – Hải Quỳnh nhẹ nhàng khuyên, làm Nguyên Hạ cũng nguôi ngoai rồi gật đầu.
- Nghĩ vẫn tức cái tên khốn đó, phải dạy cho tên đó một bài học mới được. Chờ đi, để mình vơ của tên đó một mớ rồi đá cho nó bay tít tấp luôn – Phương Hồng tức giận đập tay xuống giường mắng.
- Thôi đi, cái gì cũng giới hạn thôi, không chừng lấy gậy ông đập lưng ông. Ngày mai kết thúc đi – Minh Trang lạnh lùng phán, cô lo sợ tên Tùng sẽ trở mặt khi biết bọn họ giở trò với hắn ta.
- Được rồi, tao nghe mày, tao cũng chán phải chơi trò này với tên khốn đó rồi – Phương Hồng gật đầu nói.
Giữa sân trường, một tên đầu bờm ngựa, ăn mặc diêm dúa đang lẽo đẽo theo một cô gái và mấy người bạn của cô ta.
- Anh không nghe sao, tôi nói là bây giờ tôi đá anh – Phương Hồng hất mặt lạnh lùng nói với tên Tùng.
- Được rồi, đừng giả vờ làm cao nữa, em thích gì nói đi anh chiều – Tên này vẫn cứng đầu không hịu buông, cố tìm cách dụ giỗ
- Anh à, anh tưởng anh là ai vậy. Trừ khi anh là Cường đôla, nếu không anh chiều em không nổi đâu – Phương Hồng khiêu khích nói, rồi cười khĩa.
Tên này nghe xong xanh mặt, tức giận vô cùng nắm lấy cổ tay Phương Hồng gằn lại nói:
- Đừng có giỡn mặt với anh nha cưng, nếu không thì đừng trách, có biết anh là ai không hả, ra đường không ai không biết anh .
- Ai thèm giỡn mặt với cái đồ khốn như anh chứ – Phương Hồng hất tay tên Tùng ra giận dữ mắng – Cái thứ người như anh chuyên dụ giỗ lừa gạt con gái nhà lành rồi vứt bỏ nên thử một lần bị đá cho biết mùi.
- Mày ….- Tên Tùng giận dữ đưa tay lên cao định tát Phương Hồng nhưng đã bị Minh Trang chụp tay lại rồi theo đà quặc tay hắn ra sau, sau đó cô đá vào hai phần nhượng của tên Tùng khiến hắn khụy xuống ở tư thế quỳ, mặt cúi xuống đất trông thảm thương vô cùng.
Tên Tùng giận dữ định đứng dậy nhưng đã bị Minh Trang thúc một đấm vào bụng không đứng dậy nổi. Minh Trang vuốt một cái trên mặt tên Tùng cao giọng đe dọa nói:
- Em trai, trước khi hành động nên suy nghĩ một chút đi, có biết cô ấy là ai không hả. Cô ấy là em gái của Bình đại ca trú ngụ ở quận 4 đó. Cho dù không biết đến Bình đại ca thì đã là dân thành phố này thì cũng biết rằng người Quận 4 không dễ đụng vào đúng không hả.
Tên Tùng vừa nghe xong thì tay chân bỗng phát run, lại bị Minh Trang dễ dàng khống chế và đánh thì sợ hãi vô cùng. Minh trang thấy vậy thì khẽ cười thả tay hắn ta ra rồi phủi tay nói:
- Đi thôi.
5 cô gái quắt mắt nhìn tên Tùng đang run lên thì khẽ cười thầm mắng hắn ta: “ Đồ ngốc”
Đi được một lát, Lê Phương hỏi:
- Bình đại ca có thật à?
- Biết chết liền, tao dọa thằng chả thôi, ai dè thằng chả sợ hãi một cây thiếu điều tè ra quần mà thôi, vậy mà cũng tự xưng đại ca, đúng là nhục – Minh trang cười đáp.
Cả bọn nghe vậy thì phá ra cười nắc nẻ trước trò chơi của họ. Có điều sự đời không như họ nghĩ, những cô gái mới vào đời vẫn còn non nớt, xã hội này có quá nhiều rối ren thâm hiểm mà người người không ai lường trước được.
Chuyện chơi người và làm nhục người của họ đã đồn đại khắp trường nhưng nguyên do chỉ có một mình khổ chủ biết mà thôi.
Hải Quỳnh bị bắt đi xuống căn tin mua bánh về, trên đường về vì xách nhiều thứ quá nên cứ bị rớt lên rớt xuống. Đang chuẩn bị cúi người lụm bịch bánh lên thì đã có một bàn tay nhanh chóng nhặt lên dùm cô.
Ngẩng đầu định cảm ơn thì Hải Quỳnh nhận ra người đó là Tần Phong, anh nhìn cô với anh mắt trầm lắng khó tả. Như quen biết lại cũng như xa lạ, khiến Hải Quỳnh bối rối không biết nên thế nào, đành cúi mặt nhận lấy bịch bánh rồi nói một tiếng cám ơn.
Đang định bước đi thì Tần Phong đột ngột mở miệng nói, trong giọng nói có phần quan tâm nhắc nhở nhưng cũng có phần trách móc:
- Cẩn thận một chút đi. Tên đó không phải kẻ hiền lành đâu.
Nói rồi Tần Phong bỏ đi, trong khi Hải Quỳnh còn đang ngậm nhắm câu nói của Tần Phong, phải một lúc sau cô mới hiểu là anh đang nói về chuyện gì. Quay đầu lại nhìn Tần Phong nhưng anh đã đi khá xa rồi.
Tần Phong bỏ đi nhưng trong lòng thấy bối rối vô cùng, chuyện của mấy cô nàng này có liên quan gì đến anh đâu. Sao tự nhiên lại quan tâm như vậy, đúng là điên đầu mà. Anh vỗ tay lên trán mình nhiều lần để trấn tĩnh lại.
Tên Tùng hận lắm nhưng sợ động vào bọn họ là dân quận tư thứ thiệt thì sẽ thiệt thòi cho hắn, hắn quay sang người mà là đầu mối của mọi chuyện: Nguyên Hạ.
- Thằng hèn hạ – Minh Trang tức giận quăng mấy tấm hình mà tên khiếp khiếp đã lén chụp lại trong lúc cùng Nguyên Hạ âu yếm.
- Bây giờ thằng khốn đó muốn gì – Phương Hồng bặm môi hỏi, không ngờ sự việc lại trở nên lớn thế này.
- Tên khốn đó đòi mình phải đưa tiền cho hắn ta – Nguyên Hạ nức nở nói.
- Bao nhiêu – Hải Quỳnh lo lắng hỏi.
- 100 triệu – Nguyên Hạ thở dài nói.
- Cái gì….thằng khốn đó đúng là đáng hận mà, biết vậy mình đấm cho hắn ta vài cái, tàn phế luôn cho rồi – Minh Trang căm hận nói.
- Bình tĩnh đi, bây giờ phải làm sao đây nè – Lê Phương vuốt giận bạn rồi thân.
- Bây giờ thử thương lượng với hắn ta được không? – Ngọc yến lên tiếng hỏi.
Buổi thương lượng tất nhiên là thất bại. Nhưng ngay sau đó, tên Tùng đã chặn đường Hải Quỳnh, hắn ta giở giọng ong bướm:
- Thật ra lần đầu tiên thấy là anh đã thích em rồi. Con gái phải dịu dàng và hiền lành như em thì mới đáng để quen.
Vừa nói vừa với tay vuốt tóc Hải Quỳnh, rồi vuốt ve gương mặt bầu bĩnh của cô. Hải Quỳnh cảm thấy kinh tởm cái thứ đồ cặn bã này, cô định hất tay hắn ta ra, nhưng rồi chợt nghĩ đến Nguyên Hạ. Cô thầm nghĩ:” Để chị đây cho màu biết thế nào là dịu dàng và hiền lành. Đừng tưởng chị mày là nai tơ mà lầm”
- Vậy sao anh lại không nói trước với em mà lại quen với bạn em chứ – Cô giở giọng nũng nịu hờn trách.
Tên Tùng nghe xong thì mở cờ trong bụng, cứ tưởng cô là dê con dễ dụ. Vội vã giải thích:
- Tại bạn em cứ bám lấy anh, anh chẳng thể làm cách nào khác hơn cả. Sợ cô ấy nói xấu anh trước mặt em nên mới mua nhiều đồ cho cô ấy.
- Thật sao – Hải Quỳnh chớp chớp đôi mắt tròn xoe đen lánh của mình nhìn tên Tùng say đắm khiến hắn ta mừng rơn.
- Thật – Hắn ta nói xong thì sáp lại gần cô. Hải Quỳnh chỉ muốn co giò đạp cho tên này mấy đạp nhưng cô cố gắng chịu đựng.
- Nhưng mà em vẫn sợ – Hải Quỳnh giả vờ sợ hải e dè nói.
- Em sợ gì? – Hắn ta ngạc nhiên hỏi.
- Nghe nói anh chụp lại mấy tấm hình anh và Nguyên Hạ ở với nhau, còn đe dọa cô ấy nữa – Cô giả vờ nũng nịu lo lắng nói.
- Oan cho anh quá, lúc đó là do cô ấy dụ dỗ anh. Mấy tấm hình đó cũng là do cô ấy chụp, định dùng để ép buộc anh phải ở bên cô ấy. Nhưng anh không đồng ý nên thẹn quá mà đặt điều vu khống cho anh.
- Nhưng mà anh vẫn còn giữ bản gốc của mấy tấm hình đó không phải sao?
- Được rồi. Anh sẽ xóa mấy tấm hình đó trước mặt em có chịu không?
- Chừng nào anh sẽ xóa?
- Anh để ở khách sạn rồi, chiều nay em cùng anh tới khách sạn để xóa mấy tấm hình đó nha – tên tùng dụ dỗ Hải Quỳnh vào bẫy. Hắn ta nghĩ, chỉ cần Hải Quỳnh đến đó dù cô chịu hay không chịu thì hắn ta cũng sẽ làm nhục cô.
Hải Quỳnh giả vờ suy nghĩ trước lời đền nghị của tên Tùng. Hắn ta thấy vậy vội vàng nói thêm:
- Anh thật lòng yêu em, vừa gặp em là anh đã thích rồi. Em phải tin anh mới được.
- Em tin anh – Hải Quỳnh nhẹ nhàng gật đầu đáp.
Đúng thời gian hẹn, Hải Quỳnh đến gặp tên Tùng, hắn liền chở cô lên xe đến khách sạn mà không hề biết rằng bốn cô gái còn lại đã bám đuôi sát gót.
Nhưng chẳng ngờ bốn người họ gặp đèn đỏ, lại bị một chiếc xe tải lớn chắn mất tầm nhìn nên không thể biết rõ là Hải Quỳnh và tên Tùng đi đâu. Cả bốn người lo lắng tìm kiếm rồi gọi điện thoại cho Hải Quỳnh, nhưng chợt nhớ điện thoại cô đã bị mất, vẫn còn chưa mua lại. Cả bốn người bắt đầu lo lắng sợ hãi dáo dác chạy đi tìm.
Hải Quỳnh cứ nghĩ rằng bốn đứa bạn vẫn theo sát mình nên rất yên tâm theo tên Tùng đi đó đi đây. Mua sắm, ăn cơm cho đến khi trời sụp tối rồi cùng nhau về khách sạn.
Đang chờ tên Tùng đặt phòng thì Hải Quỳnh thấy bóng dáng Tần Phong và một cô gái đi vào khách sạn.
Tần Phong cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy Hải Quỳnh ở đây, cậu nheo nheo mắt nhìn cô. Hải Quỳnh thấy Tần Phong nhìn mình thì xấu hổ vội cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào chân mình.
Cô nhớ lại câu nói: Gái ngoan không vào khách sạn của mình mà chỉ muốn độn thổ chui xuống đất trốn mà thôi. Đúng là không thể ngẩng mặt làm người nữa.
Nhưng sau đó cô mặt kệ, tự nhủ với bản thân: “ Mình không làm việc gì xấu sao phải sợ”. Cô liếc trộm Tần Phong một cái rồi đánh giá. Tần Phong mặc một chiếc áo dạng sơ mi màu xám trông rất đẹp, vừa nhìn thì đã biết là hàng hiệu rồi, vẫn giống như lần đầu tiên cô gặp, áo không cài quá ba nút áo, so với ở trường khác một trời một vực. Ở trường anh ta trông đạo mạo, nghiêm trang và học thức hơn.
Sát bên người vẫn là một cô gái xinh đẹp, chỉ có đều lần này lại là một cô gái khác. Hải Quỳnh hừ mũi một cái nghĩ:” Anh ta cũng cùng một hạng người như tên Tùng việc gì mình phải thấy xấu hổ với loại người như anh ta”.
Khẽ liếc trộm sang cô gái bên cạnh Tần Phong, cô gái lần này đẹp hơn cô gái lần trước rất nhiều, gương mặt hiền lành, ăn bận rất đẹp nhưng trông đoan trang, và có học thức hơn cô gái lần trước. Hèn gì anh ta đá *** cô nàng kia để theo đuổi cô nàng này. Coi như anh ta cũng có mắt nhìn người.
Hải Quỳnh cứ nhìn chằm chằm vào cô gái, cô gái đó bèn nhoẻn miệng cười với Hải Quỳnh. Cô cảm thấy hơi xấu hổ khi nhận ra mình nhìn người ta như vậy nên gượng cười rồi quay mặt đi. Rồi lắc đầu luyến tiếc cho cô gái này sắp sửa bị tên này ăn sạch sẽ . Tự nhiên cảm thấy khinh thường mấy cái hạng người như hắn ta ghê.
Chợt nhớ ra mình đang ở đâu, Hải Quỳnh lắc đầu, chuyện mình lo chưa xong, lại đi cho cho người khác. Hải Quỳnh vội đưa mắt nhìn ra phía ngoài xem có tin tức gì của bốn đứa bạn hay không. Nhưng bên ngoài chỉ có bóng đêm vội vã và những đèn xe chớp nhoáng, Hải Quỳnh hơi lo sợ, cô bấu vào tay mình để cố trấn tĩnh. Dù sao cũng đã đi đến bước đường này rồi, không thể quay đầu lại.
Sao đó cô ngẩng đầu lên phớt lờ ánh mắt của Tần Phong. Quay lại nhìn tên Tùng lúc này cũng đã làm xong thủ tục thuê phòng. Tên này dường như là khách quen của nơi này nên cũng chẳng rườm rà nhiều. Hắn ta quàng tay qua eo Hải Quỳnh đi thẳng lên phòng.
Tần Phong nhìn theo bóng dáng hai người họ, đột nhiên trong lòng có cảm giác bức bối khó chịu không thể diễn tả được.
Hải Quỳnh căn thẳng khi bước vào trong thang máy, những cử chỉ ôm ấp của tên này khiến cô lạnh tóc gáy, chỉ muốn tống cho hắn ta mấy đạp rồi lao ra khỏi khách sạn. nhưng cô cứ nghĩ đến sự đau khổ của Nguyên Hạ thì dằn lòng lại, gồng người chịu đựng bàn tay dâm ô của tên Tùng.
Khi thấy tên Tùng vặn khóa mở cửa, Hải Quỳnh đứng cả tim, sắc mặt xanh xám, cô vội dòm ngang liếc dọc xem hai bên như thế nào. Nhưng hình như vẫn chẳng thấy được dấu hiệu nào của mấy đứa bạn.
- Vào đi em .
Giọng tên Tùng thúc giục làm Hải Quỳnh bấn loạn, cô chỉ muốn co giò bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng cô tự nhủ với bản thân:” Mình sẽ không sao, mình làm được”. Hít một hơi, cô mạnh dạng bước vào.
Quả là khách sạn hạng sang có khác. Mọi thứ đều rất đẹp và sạch sẽ vô cùng. Lúc này Hải Quỳnh mới nhìn lại mình, cô đang bận một chiếc váy không quá dài, cô thấy hối hận vô cùng. Phải chi cô mặc quần dài thì tốt biết mấy.
- Cạch…
Tiếng khóa cửa vang lên sau lưng làm Hải Quỳnh giật bắn người, tim run lên bần bật, hai chân mềm nhũn gần như không thể đứng được nữa. Đành liều vậy. Cô tiến tới ngồi xuống giường che giấu nỗi sợ trong lòng mình.
Thấy Hải Quỳnh ngồi xuống giường, mắt tên Tùng sáng rực, hắn khoái chí mĩm cười.
- Hình đâu? – Hải Quỳnh vội vã hỏi.
- Từ từ đã chứ, làm gì mà gấp dữ vậy cưng – Tên Tùng sáp lại gần Hải Quỳnh phả hơi bên tai cô nói.
Hải Quỳnh nghe toàn thân mình lạnh toát, da gà dựng hết cả lên, cô gắng trấn tĩnh giả vờ hờn dỗi nói:
- Em không thích người yêu mình giữ ảnh của cô gái khác.
- Được rồi, nếu em không thích thì anh không giữ là được chứ gì. Anh chỉ giữ hình của em thôi chịu không? – Vừa hỏi tên Tùng vừa hôn vào má của Hải Quỳnh.
Hải Quỳnh cung tay lại muốn đấm cho tên khốn này mấy đấm, nhưng cô không muốn bản thân mất cả chì lẫn chài, cố gắng nhẫn nhịn thêm chút nữa. Cô giả vờ mắng yêu:
- Đáng ghét.
Tên Tùng thấy vậy thì càng thích chí, hắn ta thấy toàn thân rạo rực ánh mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Em có thích anh không? – Hắn ta cười quyến rũ hỏi Hải Quỳnh.
Cô khẽ gật đầu.
- Tại sao? – Tên Tùng hỏi tiếp, vừa hỏi bàn tay hắn ta lần tìm bờ eo cô chiếm lấy.
- Vì anh đẹp trai – Hải Quỳnh giả vờ e thẹn đáp, nhưng trông đầu cô thì **** :” Đồ dê đực, mặt mày còn thua mặt ngựa”
Tên Tùng phá ra cười thích chí, hắn ta càng bạo dạn hơn, vòng tay ôm sát lấy eo cô vào người hắn. Tim Hải Quỳnh muốn bắn ra ngoài, nhưng cô không dám thở mạnh. Cô thấy ghê tởm tên này và chỉ muốn lộn mữa mà thôi. “ Bình tĩnh”- Cô tự nhắc bản thân.
Hải Quỳnh đứng bật dậy, làm bàn tay đng chuẩn bị đi tìm cảm giác khoái lạc hơn của tên Tùng bị chơ vơ. Cô quay mặt cười cười nói:
- Em khờ nhưng em không có ngốc. Muốn lợi dũng em thì anh phải chứng minh cho em thấy là anh yêu em thật lòng mới được.
- Bằng cách nào – Tên Tùng nôn nóng hỏi, hắn ta cảm thấy toàn thân rạo rực vô cùng, chỉ muốn bộc phát ra bên ngoài mà thôi. Cho nên dù yêu cầu nào hắn ta cũng chấp nhận.
- Em nói rồi, em không muốn anh lưu giữ hình bất kì cô gái nào khác ngoài em hết – Hải Quỳnh lạnh lùng nói.
- Được, ngoài em ra, anh không giữ hình bất kì cô gái nào khác cả – Tên Tùng nghĩ nhanh, hình thôi mà, chụp lại mấy hồi.
Hắn ta nhanh chóng lấy điện thoại ra xóa trước mặt Hải Quỳnh.
- Còn trong thẻ nhớ – Hải Quỳnh nhắc nhở.
Nhưng tên này không còn nhịn được nữa, hắn đứng dậy kéo Hải Quỳnh lại gần rồi đè xuống giường. Hải Quỳnh chết cứng cả người, cô sợ hải nhìn tên Tùng. Hắn ta cười cười nhìn cô nói:
- Đừng sợ, rồi anh sẽ làm cho em sướng đến tột độ (>0<)(Born: Xin lỗi những em nhỏ)
- Khoan đã…- Hải Quỳnh vội kêu lên – Em muốn anh đi tắm cái đã. Người anh toàn mùi nước hoa nồng nặc, làm em muốn nôn.
Tên Tùng cảm thấy choáng khi nghe Hải Quỳnh nói, hắn nhìn cô không chớp mắt. Cô bèn cười ngọt ngào nói:
- Anh không muốn giữa chừng em lại bị nôn chứ. Sẽ mất hứng thú đó.
Tên này nghe vậy thì nén xuống rồi nói:
- Được rồi, anh chiều cưng. Anh đi tắm.
Hắn ta trèo khỏi người Hải Quỳnh đứng dậy, cô lén lút thở phào. Nhưng tên Tùng đã cằm chìa khóa giơ lên nói:
- Anh giữ cái này.
- Cứ tự nhiên – Hải Quỳnh cười rồi làm động tác mời.
Hắn ta đành lững thững bước vào nhà tắm.
Hải Quỳnh vội vàng bậy dậy chạy đến bên cửa thử vặn nhưng chỉ mang lại sự thất vọng nặng nề mà thôi. Tên Tùng đã khóa chặt cửa rồi. Thất vọng và lo sợ, hải Quỳnh không biết bốn đứa bạn giờ này đang ở đâu, tại sao vẫn chưa xông vào cứu cô.
Chẳng còn cách nào khác, Hải Quỳnh đành chờ cơ hội mà bỏ chạy thôi. Cô quay lại nhặt cái điện thoại của tên Tùng lên, thẳng thừng lấy thẻ nhớ của hắn ra và quăng bỏ ra ngoài cửa sổ. Nhẩm lại số của mấy nhỏ bạn, nhưng không tài nào nhớ ra, cô thở dài rồi tìm kiếm cái gì đó để có thể tự vệ. Chẳng có gì để cho cô làm vũ khí cả ngoại trừ cái thân gỗ của đèn ngủ.
Mặc kệ, cứ lấy nó làm vũ khí. Hải Quỳnh cằm chặt cái thân gỗ trong tay giấu phía sau lưng chờ đợi tên Tùng đi ra.
Quả nhiên chưa đầy 5 phút tên Tùng đã bước ra, trên người không mặc gì cả, chỉ quấn độc nhất một cái khăn tắm. thoạt nhìn Hải Quỳnh đỏ cả mặt lên.
- Được rồi cưng, tới lượt em chiều anh rồi – Tên Tùng buông lời dâm đãng.
- Tôi muốn về nhà – Hải Quỳnh đanh mặt nói.
Nụ cười trên mặt của tên Tùng tắt ngúm, hắn nhìn cô chằm chằm nhưng sau đó cố gắng nhỏ nhẹ:
- Sao vậy cưng, nói cho anh nghe đi.
Hắn vừa nói vừa đưa tay định kéo cô lại. Nhưng Hải Quỳnh đã rụt người lại phía sau gằng giọng nói:
- Đừng có đụng bàn tay gớm ghiếc của mày vào người tao.
Lần này thì nụ cười giả tạo của tên tùng biến mất thật sự, hắn ta nhìn Hải Quỳnh đầy giận dữ.
- Mẹ kiếp, mày định giở trò với tao à.
Hải Quỳnh im lặng không trả lời, cô siết chặt cái cây sau lưng mình.
- Được rồi, đừng đùa nữa, mau lại đây với anh đi cưng – Hắn ta dỗ ngọt và định tiến lại gần Hải Quỳnh.
Hải Quỳnh liền huơ cái cây ra trước mặt thủ thế. Tên Tùng nhìn cái cây thì cười nhạt vẫn tiến tục sấn tới. Hải Quỳnh sợ hãi quá vội huơ cái cây lưng tung.
- Xoẹt…
Một đường máu chảy dài trên gương mặt tên Tùng, hắn ta tức giận gầm lên:
- Con khốn, mày dám làm ông chảy máu. Lần này ông sẽ cho mày biết tay.
Hải Quỳnh vốn đã run sợ lắm rồi, lại thấy tên Tùng bị mình làm chảy máu càng run hơn nữa. Cô thều thào nói:
- Nếu không muốn bị thương nữa thì đừng đến gần tôi.
- Tao sẽ cho mày một bài học nhớ đời – Hắn ta vừa nói vừa kéo cái khăn tắm quấn ngang người hắn ra, và cái của quý của hắn ta lồ lộ trước mặt cô.
Hải Quỳnh sợ hãi đỏ cả mặt khi trông thấy vội vàng buông cái cây ra dùng hai tay che lấy mặt. Liền bị tên Tùng kéo lại quăng mạnh lên giường.
Cô sợ hãi, vội vàng nói, vẫn không dám mở mắt:
- Nếu anh dám đến gần tôi sẽ la lên đó.
- Chấp cưng luôn cứ la thoải mái. Mỗi căn phòng ở đây đều được cách âm rất tốt. Dù cưng có la rát cổ họng luôn cũng chẳng có ai đến cứu cưng đâu – Hắn cười nhạt đáp rồi nhanh chóng lao vào khống chế Hải Quỳnh.
Hải Quỳnh vừa vùng vẫy cố thoát khỏi tay hắn ta, vừa mở miệng kêu cứu. Nhưng bàn tay của tên tùng đã nhanh chóng luồn vào bên trong của cô khiến Hải Quỳnh một phen kinh hãi, nước mắt bắt đầu trào ra. Cô thầm **** cho sự ngốc nghếch của mình.
Nhưng ngay sau đó, cánh cửa phòng mở ra, và bốn đứa bạn của cô bước vào. Bốn người chứng kiến cảnh tượng bạn mình bị tên khốn kia làm nhục thì tức giận đùng đùng lao vào nhanh như tên bắn lôi tên Tùng ra khỏi người Hải Quỳnh.
- Thằng khốn, tao đã cảnh cáo mày đừng đụng vào bọn tao rồi. Phen này tao cho mày chết , chọn đi, tàn phế suốt đời hay mất khả năng sinh sản – Minh trang ghiến răng trèo trẹo nhìn tên Tùng. Hai tay cung lại thành nấm đấm.
Tên Tùng vội dùng tay che chắn bộ phận sinh dục của mình. Minh trang đã lao vào cho tên này một trận không thương tiếc để lại những dấu ấn thâm tím. Ngọc Yến và Lê Phương cũng chạy đến đạp cho hắn ta mấy đạp nói
- Hỏi làm gì, biến hắn thành phế vật luôn đi.
Phương Hồng thì dỗ dành Hải Quỳnh đang run lên mếu máo.
Sau đó cả năm người bỏ đi sau khi chụp vài tắm hình khỏa thân của hắn ta để cảnh cáo. Quyết định bỏ xe lại tìm một quán ăn gần đó ăn thật no để quên hết sự việc lúc nãy đi.
- Cũng may tụi tao nhận được điện thoại của thằng cha Công trong đoàn nói rằng mày đang ở khách sạn này nên mới vội vàng chạy tới. Tụi tao khủng bố cô tiếp tân quá làm cô ấy sợ đến vỡ mật phải đưa chìa khóa dự phòng cho tụi tao mà không dám gọi bảo vệ – Phương Hồng lên tiếng giải thích tình hình vì sao lại đến trễ.
Hải Quỳnh chợt nhớ đến Lê Phương có nói: “ Tần Phong là bí thư đoàn của trường mình”, chắc chắn Tần Phong đã gọi điện thoại cho Công để Công báo cho Lê Phương biết, vì Lê Phương cũng hoạt động trong đoàn. Cô bặm môi nghĩ: “ Cô lại nợ anh ta lần nữa”
Cả bọn nói chuyện rôm rả, lát sau Ngọc yến tóm lại một câu:
- Thu hoạch lần này của tụi mình không chỉ là xóa bỏ được giúp Nguyên Hạ mấy tấm hình bậy, mà còn có thể biết được sự phát triển vượt bậc của nam giới.
- Chết đi con quỷ – Cả bọn nhào đến ký đầu Ngọc Yến.
Nhưng 5 cô nàng đâu biết rằng ngay khi 5 người vừa bước chân ra khỏi quán thì đạ họa lại ập đến.
Chờ họ bên ngoài là 4 tên lưu manh bặm trơn tay vác gậy và con dao dài béng ngót, nheo mắt nhìn bọn họ cười cợt nói:
- Mấy cô em xinh đẹp, chơi với tụi anh một tí đi.
Vừa nhìn thấy bọn chúng Minh Trang đã thấy chột dạ. Phương Hồng mặt xanh loét kéo áo Minh Trang hỏi:
- Giờ làm sao?
- Nhất đẳng huyền đai không bằng dao phai chém lén đâu. Mình tao vừa đánh vừa chạy còn được, chứ bảo vệ hết tụi bây thì chịu. Cho nên khi nào tao bảo chạy thì chạy nghe không…- Minh Trang vừa nói vừa lùi lại, mấy đứa kia cũng theo thế lùi lại.
- Hi, chào các anh , hôm nay trời đẹp quá ha – Phương Hồng đưa tay lên vẫy và cười hì hì với bọn chúng.
- Sao bốn anh đi chơi một mình buồn quá vậy – Lê Phương cũng giả vờ thân thiện.
- Có người kêu bọn anh đến đây dạy cho các em một bài học – Một tên trong bọn nói.
- Biết ngay là do tên ******** đó kêu mà – Ngọc Yến tức giận mắng.
- Bây giờ mấy anh muốn sao – Minh Trang hất mặt hỏi.
- Nó bảo tụi anh, để lại trên mặt mấy em mỗi người một vết sẹo kỷ niệm – Một tên trong bọn giương giương bộ mặt đáng ghét ra nói.
- Đừng mà – Phuơng Hồng hoảng hốt kêu lên.
- Nghe nói, cô em là em gái của Bình đại ca ở quận tư đứng không? – Hắn ta nhìn Phương Hồng cười giễu cợt hỏi – Nhưng sao anh qua lại bên quận tư hoài mà lại không biết có vị đại ca nào tên Bình vậy.
Phương Hồng cười ngượng nhìn bọn chúng nhưng trong lòng thì khóc thầm, lần này chết chắc.
- Ây da, ngại quá, bạn em đúng là em gái của Bình đại ca – Lê Phương cười lả lơi nhanh trí giải thích – Chỉ có điều, Bình đại ca năm nay mới có 5 tuổi thôi. Đó là con trai lớn của bác hai của bạn em, tên gọi bé Bình, nhưng mọi người thường gọi là Bình đại ca và đích thực là ở quận tư.
- Bà điên hả, càng giải thích càng rối – Hải Quỳnh lên tiếng mắng.
Quả nhiên 4 tên này mặt mày xụi xuống nhìn bọn họ nói.
- Được rồi, thấy năm các em đều xinh đẹp nên bọn anh cũng không nỡ hủy hoại nhan sắc, bây giờ anh cho mấy em chọn, một là đứng yên để anh rạch một đường. Hai là vui chơi cùng bọn anh một đêm – Một tên giở giọng dâm ô nhìn 5 cô gái xinh xắn trước mặt vuốt vuốt cằm với đôi mắt thèm khát.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc toàn thân của 5 người, mắt mày tái xanh lại, run rẩy.
- Chờ chút, để tụi em bàn bạc đã – Minh Trang cười hì hì nói.
Thế rồi 5 cái đầu chụm lại nói chuyện.
- Giờ sao đây? – Hải Quỳnh yếu ớt hỏi, chuyện lúc nãy vẫn chưa hết sợ hãi lại gặp chuyện này, cô run đến nỗi chân không còn sức nữa.
- Hay là la lớn cầu cứu có được không? – Lê Phương đưa ra ý kiến bên tai mấy đứa bạn.
- Thôi đi, thời đại này người ta ích kỷ lắm, toàn lo cho thân mình thôi, có kêu lớn chỉ khiến bọn này điên lên chém thêm cho vài nhát – Phương Hồng lập tức phản đối.
- Cũng không thể làm liên lụy người ta được, cái bọn người này xem ra không có nhân tính đâu, không chừng người ta chết oan mạng vì tụi mình – Minh Trang cũng lo sợ nói.
Nhìn mấy đứa bạn mặt mày xanh xám cả lên, Phương Hồng hít một hơi, cô luôn là người bình tĩnh nhất nhóm.
- Bây giờ tụi mình cứ giả vờ đồng ý rồi thừa cơ bọn chúng sơ ý thì tím cách bỏ chạy . Trang, bà bọc hậu phía sau nha.
Minh trang gật đầu, cô siết chặt tay, hít một hơi thật mạnh chuẩn bị tinh thần sẵn sàng.
- Quyết định vậy đi – Lê Phương nói.
- Ừ – cả bọn gật đầu đồng ý.
Sau đó 5 cô quay sang bốn tên kia tươi cười nói:
- Tụi em đồng ý, các anh muốn chơi thế nào. Nhưng nói trước chầu này các anh bao – Phương Hồng dùng giọng nói ngọt hơn mía lùi của mình nói.
- Ok – Bọn chúng hớn hở đáp.
- Cho các anh quyền lựa chọn chỗ đi – Lê Phương cũng góp vào một câu.
Bốn tên kia hài lòng gật đầu trước nhã ý của 5 cô gái. Bọn chúng dường như đã mất cảnh giác.
Trong khi mấy tên kia từng bước từng bước tiến đến bên họ.
- Chú cảnh sát ở bên đây nè – Minh Trang đột nhiên đưa tay lên vẫy rồi la lớn.
4 tên kia nghe tới cảnh sát liền quay đầu lại dòm. Thừa lúc bọn chúng quay đầu, Minh trang chạy đến tung hai cước đạp tháng vào hai tên, chúng kéo nhào theo bốn tên kia ngã xuống đất, cô liền hô lên:
- Chạy…
Nhanh chóng 5 đứa quay đầu bỏ chạy một mạch không dám nhìn lại. Bọn người kia biết mình bị lừa thì nổi giận bật dậy lập tức đuổi theo.
- Á…- Hải Quỳnh đang chạy thì dẫm phải một vật gì đó dưới chân vậy là té oạch xuống đất kêu lên đau đớn. Minh Trang thấy vậy bảo
- Để tao quay lại, tụi bây chạy trước đi .
Nói rồi cô quay lại đỡ Hải Quỳnh đứng lên nhưng ngay sau đó, họ bị bốn tên kia bao quay lấy.
- Tụi bây ngon lắm, dám lừa tụi tao, vậy thì đừng trách anh mày ra tay không nể tình nha.
- Có ngon thì nhào vô – Minh Trang hất mặt nói, cô kéo Hải Quỳnh ra sau lưng mình, cô quyết không để Hải Quỳnh chịu bất kỳ tổn thương nào.
Một tên khinh thường cầm gậy nhào vô tấn công, Minh Trang đẩy Hải quỳnh ra xa rồi cũng chạy đến ứng chiến. Sau vài cú né đòn dễ dàng, Minh Trang nhanh chóng đáp trả cho tên này một cú đá ngay giữa ngực. tên này hự lên một tiếng rồi này ôm ngực.
Mấy tên kia, mặt mày tối đen lại đầy tức giận, lao vào tấn công. Minh Trang chỉ có thể né đòn chứ chẳng thể phản đòn. Lùi dần về phía sau, nhưng không ngờ lại đụng phải Hải Quỳnh đang đứng chết trân vì sợ hãi, nứơc mắt đã rơi đầy mặt. Cú đụng trúng đã hất Hải Quỳnh té ngã, Minh Trang cũng chới với đứng không vững ngã xuống.
Mấy tên này vẫn tiếp tục lao tới, thấy gậy bọn chúng sắp giáng xuống Minh Trang, Hải Quỳnh vội chồm lên định đỡ cho bạn. Cô nhắm mắt cắn chặt răng ôm chặt Minh Trang chờ đợi cú gậy giáng xuống. Nhưng tiếng gậy vuốt lên không trung xé gió lao đến gần họ thì dừng lại.
- Bốp….Một cú đấm vang lên khiến tên vung gậy á lên một tiếng văng ra xa mấy bước. Mấy tên kia hùng hổ quay đầu nhìn về kẻ phá đám.
- Mày là thằng nào – Một tên tức giận hỏi.
- Tao là ông cố của mày – Tần Phong mĩm cười trả lời khiêu khích.
- Chém cha ông cố nội của tao đi – Tên kia hét lên với đồng bọn.
Lập tức lần này bọn chúng quăng đi mấy cây gậy gỗ trên tay, rút mấy con dao từ sau lưng ra, hung hăng lao tới.
Tần Phong sa sầm mặt, không ngờ bọn này lại chơi dao thật. Biết vậy anh đã không khiêu khích bọn chúng rồi. Không phải anh sợ, mà anh sợ hai cô gái ở phía sau mình sẽ xảy ra chuyện. Đành liều vậy.
Những con dao trắng sáng bén sắc đến đáng sợ cứ vun vút chém xuống phản chiếu ánh sáng của đèn đường đến chói mắt. Chỉ cần sơ sảy một chút thôi thì có thể mất mạng như chơi .
Một tên xông tới Tần Phong, vậu lách người qua, chụp lấy tay cầm dao tên này, tay kia chặt mạnh vào cánh tay hắn. Cú chặt xuống quá mạnh, tên này đau quá rú lên một tiếng rồi buông con dao ra, con dao cứ thế rơi cuống nền đường xi măng cái keng. Âm thanh rộn vang lên giữa phố xá tấp nập.
Bên kia Minh Trang cũng đánh cho tên khác mấy đấm ngã gục. Hai tên còn lại cũng bắt đầu ngao ngán. Một tên phun nước miếng rồi văng ra một câu tục tĩu. Chờ cho hai tên bạn lồm cồm ngồi dậy được rồi gườm gườm nhìn Minh Trang và Tần Phong sau đó nắm chặt dao, quyết định một trận ăn thua đủ, theo kiểu mày không chết thì tao chết.
Vậy là một mình Tần Phong chấp ba tên, tên còn lại lao vào Minh Trang, Hải Quỳnh bị họ đẩy ra xa khỏi vòng chiến.
Bên ngòai mọi người lo ó xôn xao, nhưng chẳng ai dám xông vào, họ sợ bị vạ lây. Còn Hải Quỳnh thì đứng bên ngoài thấp thỏm, chỉ hận bản thân quá vô dụng .
Nhưng ngay sau đó vài giây, tiếng còi huýt lên ở một góc đường, sau đó là tiếng còi xe cảnh sát ò e vang đến. cả bọn dừng cuộc đánh nhau lại, mặt xanh hơn tàu là chuối. Minh Trang nhìn Hải Quỳnh hét lên:
- Chạy mau…
Cô không muốn bị bắt đến đồn cảnh sát rồi phải kêu người thân đến bảo lãnh, việc này sẽ ảnh hưởng đến hạnh kiểm của các cô khi tốt nghiệp.
Hải Quỳnh nghe Minh trang hét lên thì giật bắn cả mình, muốn chạy nhưng không tài nào cất chân lên nỗi. Trong nhóm, cô là người nhát gan nhất, bây giờ cô càng thấy mình vô dụng thật. Nhưng ngay sau đó, một bàn tay ấm áp và to lớn nắm lấy tay cô lôi đi.
Hải Quỳnh cứ để mặt cho Tần Phong kéo đi, chẳng biết họ chạy qua bao nhiêu lâu nhưng phía sau vẫn vang lên tiếng còi. Đến một con hẻm nhỏ, Tần Phong kéo Hải Quỳnh nép vào, người cô bị ép sát tường, người Tần Phong áp sát vào người cô. Cả hai người ẩn mình trong bóng tối.
Cô nghe tiếng thở dồn dập phả ra trên đỉnh đầu mình. Cảm giác rất kì lạ, chưa bao giờ có ở cô, nhất là cô cảm nhận được hơi ấm của người con trai áp sát vào người mình. Cô nghe tiếng tim đập loạn, cứ ngỡ là tiếng tim của Tần Phong nhưng sau đó cô nhận ra đó là tiếng tim đập của mình. Gương mặt đang thẹn thùng của cô bỗng trở nên xấu hổ.
Hải Quỳnh cố gắng hít thở để bắt tim mình đập chậm lại, muốn thoát khỏi sự kiềm cập của hơi nóng mang mùi nam tính của Tần Phong nhưng khi cô vùng quẫy thì Tần Phong đã dùng một cánh tay giữ chặt lấy cô vào tường. Anh trầm giọng nói:
- Đừng có cục cựa, chịu khó chút đi.
Vừa nói ánh đưa mắt dáo dát ngó ra ngoài xem cảnh sát đã đi hết chưa. Anh không dám đứng xích ra vì sợ bị ánh đèn xét ngang kia phản chiếu sẽ dễ dàng bại lộ.
Hải Quỳnh há hốc mồm không dám thở vì bàn tay của Tần Phong đang đặt trên…
Cô muốn nhúc nhích nhưng không dám đành ngước mặt lên nhìn Tần Phong. Chỉ nhìn thấy được nữa bên mặt của anh ở góc nghiêng mà thôi. Nhưng Hải Quỳnh phải công nhận Tần Phong rất đẹp trai và có sức quyết rũ vô cùng lớn.
Cái mũi rất cao lại thẳng một đường thanh tú, chân mày rậm rất nam tính, khóe môi cong lên đầy quyết rũ. Thành tích học tập và thể thao rất tốt. Hèn gì mà con gái lại thích anh ta nhiều như thế.
Nhìn mới có chút xíu vậy mà tim Hải Quỳnh đập còn nhanh hơn lúc nãy, cô sợ Tần Phong phát hiện ra sự bất thường của mình vội hỏi:
- Cảnh sát đi chưa.
Tần Phong nhìn lại lần nữa, dường như mọi việc lại trở về thời gian bình thường, không gấp gáp nhưng ồn ào. Anh thở phào nhẹ nhỏm, bàn tay vô tình đụng mạnh về phía trước. Nhưng sau đó, anh cảm giác có một chút kì lạ, một cái gì đó mềm mềm tực như là….
Giật mình nhìn xuống, Hải Quỳnh đang cắn môi, gương mặt đỏ bừng lên, đôi mắt mọng nước, dường như phải chịu đựng sự uất ức. Vả mặt lúc này của cô vô cùng đáng yêu, khiến Tần Phong ngay người ra say sưa đứng nhìn, quên mất việc rút tay ra khỏi ngực cô.
Cứ như vậy, chẳng biết là bao lâu, Hải Quỳnh thấy Tần Phong vẫn chưa chịu rút tay ra khỏi ngực mình, nỗi thẹn thùng và xấu hổ ập đến cô đưa tay tát mạnh vào mặt Tần Phong.
- Bốp…
Cái tát làm Tần Phong tỉnh tâm trí, đột nhiên thẹn quá hóa giận, anh gằn lên nói:
- Tôi đúng là điên mới có lòng tốt muốn quay lại cứu cô và các bạn.
- Ai thèm anh giúp chứ – Hải Quỳnh cũng bướng bĩnh cãi lại.
Tần Phong tức nghẹn họng, anh nhìn cô không chớp mắt, lửa giận đùng đùng nhưng sau đó anh quay đi sau khi buông ra câu:
- Tùy cô.
Nhìn Tần Phong bỏ đi, Hải Quỳnh bặm môi. Cô biết anh tốt bụng giúp mình, nhưng mà nhưng mà…dù gì cô cũng là con gái mà, cũng biết xấu hổ chứ bộ.
Tần Phong đã đi xa, hải Quỳnh mới giật mình nhìn lại bộ dạng mình, cái váy cô mặc đã bị rách và dơ thấy thương sau cú ngã. Đôi giày cao gót cũng bị gãy khi Tần Phong kéo chạy. Trên người không có một đồng xu dính túi mà tụi bạn cũng lạc mất tiêu , đồng nghĩ với việc, cô không thể trở về ký túc xá.
Hít một hơi, Hải Quỳnh đành múi mặt chạy theo Tần Phong.
Tần Phong đang sắp ra đường lộ, anh mệt mỏi đến nỗi chẳng buồn lái xe về nên quyết định bắt taxi ra về. nhưng đột nhiên anh thấy áo mình bị ai đó nắm lấy từ đằng sau.
Quay người nhìn lại thì thấy vẻ mặt xụ xuống trong đáng thương vô cùng như con chó nhỏ bị bỏ rơi của Hải Quỳnh. Anh cau mày hỏi:
- Chuyện gì nữa đây?
Hải Quỳnh bặm môi cúi đầu không đáp.
Tần Phong thấy vậy thì bực bội định quay lưng bỏ đi tiếp thì lại bị cô giữ chặt áo. Giận dữ quay lưng lại thì Hải Quỳnh lí nhí nói:
- Tôi không có tiền đi về.
Tần Phong gnhe xong thì thở dài bất lực, đành cho cô theo mình lên taxi đi về ký túc xá.
Đang ngồi trầm ngâm nhìn ra bên ngoài thì đột nhiên Tần Phong càm thấy một bên vai mình nằng nặng, quay sang thì thầy Hải Quỳnh đang tực đầu vào vai anh ngủ thiếp đi từ lúc nào. Hương thơm từ tóc cô bay ra khiến tim Tần Phong đập rộn ràng. Cậu đưa tay tém giúp cô mái tóc đang che phủ gương mặt. Vô tình những ngón tay lướt nhẹ qua gương mặt mịn màng của Hải Quỳnh, bất giác không muốn rời đi.
Chúc các bạn online vui vẻ !