80s toys - Atari. I still have
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Đơn giản chỉ vì anh yêu em! - trang 9

Chap 34

Máy bay vừa hạ cánh, Candy đã kéo Kid đi ăn kem. Nhưng đến Ý rồi, lẽ nào chỉ ăn kem rồi quay về, trong khi Ý là quê hương của pizza, là nơi có đấu trường Roma vô cùng nổi tiếng, và thành phố Venice tuyệt vời chính là nơi 2 người đang đứng? Tất nhiên đó là điều không tưởng, Candy sẽ chẳng bao giờ bỏ qua 1 dịp hiếm có như thế này trừ phi cô đã đến đây tới độ chán ngấy. Nhưng đây lại là lần đầu tiên Candy đến Venice,bởi Candy không hề dành thời gian cho những chuyến đi du lịch, căn bản là cô không có thời gian để nghĩ đến việc nghỉ ngơi thư giãn thì làm gì có thời gian rỗi mà đi ngắm cảnh thế này được?
Chính vì tất cả những lí do trên, Kid và Candy bỗng dưng có 1 chuyến du lịch dài ngày.
Thành phố Venice, Italy.
Trong 1 nhà hàng, Kid và Candy đang thưởng thức món kem nổi tiếng...
_ sao anh không ăn đi?_ Candy ngước nhìn Kid khi thấy cậu không hề đụng lấy 1 chút kem nào thì bắt gặp... ánh mắt Kid đang say sưa ... ngắm mình ( chậc, ngắm Candy hoài mà không biết chán>.<) . Candy tròn mắt, khuôn mặt khẽ ửng hồng lên 1 chút.
_ ơ..ờ... anh.. ăn... phải ăn chứ..!!_ Kid ngớ người ra khi nghe tiếng Candy hỏi, lúng túng , ngượng nghịu đáp lại khi Candy phát hiện cậu đang ngắm nhìn cô đến ngẩn ngơ,liền xúc ngay 1 thìa kem cho vào miệng_ Ouch... _ Kid đưa tay bịt lấy miệng, cố chịu đựng vì... lạnh quá!!!! cậu lỡ cho vào miệng cả 1 thìa kem lạnh buốt to đùng!! mặt nhăn lại,méo mó 1 cách khổ sở!!
_ Hơ.. ha ha!!_ Candy bật cười khi thấy Kid như thế!_ anh ngốc quá đi!
_ em thật là...!! _ Kid đỏ bừng mặt, giận dỗi._ không chơi với em nữa!
_ không chơi với em thì thôi!! Mặc kệ anh luôn!_ Candy phùng má, nguýt Kid 1 cái trông phát yêu._ em chơi với người khác cũng được!
_ Em đành lòng mặc kệ anh mà chơi với người khác sao?_ Kid nhìn Candy với ánh mắt không giấu nổi sự thất vọng._ anh biết anh chả là cái cóc khô gì cả mà!_ Kid lí nhí trong cổ họng, nhìn như con cún cụp tai buồn xo vậy!
_ KHÔNG. ĐÀNH. LÒNG.Chụt! Được chưa? _ Candy nhô người ra phía trước, hôn nhẹ vào môi Kid 1 cái,khẽ mỉm cười.
_ như ở Nhật, nhưng thể hiện tình cảm quá mức trước mặt mọi người thì Kid không dám làm. Tóm lại, bây giờ đầu óc Kid vô cùng hỗn loạn, đấu tranh giữa cái gọi là bản năng và lí trí>.<
_ vậy thì anh ăn đi!! Tan hết rồi kìa!_ Candy ngồi lại, tiếp tục thưởng thức li kem đang ăn dở của mình.
_ ừ! anh biết rồi!_ Kid nở 1 nụ cười dịu dàng_ nhưng mà... anh không muốn ăn lắm.
_ sao cơ?_ Candy nhìn Kid ngạc nhiên_ em ăn gần hết rồi nè! Ngon lắm đó!! Đừng bỏ phí thế! tiếc lắm!( không phải là tiếc tiền mà là tiếc vì nó ngon mà lại bị bỏ>.<)
_ Thế em có muốn ăn nữa không?_ Kid vẫn nở nụ cười dịu dàng, khẽ hỏi.
_ em không ăn nữa đâu!_ Candy lắc đầu_anh ăn đi!
_ anh không muốn ăn mà! hay là em ăn giùm anh!!Nhé?
_ không. Anh định biến em thành heo à? Ăn nữa em xấu đi, anh không yêu nữa thì đau đầu lắm đó!_ Candy nhìn Kid, nháy mắt 1 cái.
_ làm gì có chuyện đó! Candy thế nào thì anh vẫn yêu mà!
_ Biết đâu được đấy!_ Candy quay mặt đi_ ai mà tin nổi lời con trai nói chứ!
_ sao em nỡ nói thế chứ?_ Kid tỏ ra phật ý_ dù không tin bất cứ ai thì em phải tin anh chứ! thôi, em ăn đi ! Nha?_ Kid nũng nịu.
_ không là không!_ Candy đáp lại 1 cách lạnh lùng._ trừ khi... _ Candy không định nói câu này, nhưng khi thấy Kid thất thểu, thương quá, nên miễn cưỡng_ trừ khi anh cũng ăn.
_ ..._ Kid ra bộ suy nghĩ dữ lắm, rồi ngửng đầu lên, cười toe _ ok, em 1 thìa, anh 1 thìa, anh đút cho em ăn!!
_ á à! Hóa ra là âm mưu của anh đây hả??_ Candy nhìn Kid_ cái mặt anh càng ngày càng đểu thấy rõ luôn đó nhé!
_ làm gì có chuyện đó! Anh ngây thơ thế này cơ mà?_ Kid vội phủ nhận.
_ cho em xin, anh ở gần Ken nhiều quá nên bây giờ càng ngày càng gian!_ Candy cười nửa miệng.
_ nếu có gì thì cũng là tại nó!! không phải do anh đâu!_ Kid phụng phịu.
_ hơ, tuy rằng do Ken là chính, nhưng tại anh không biết giữ mình ( cái này nghe sao mà đầy ẩn ý thế không biết>.<?).
_ đừng nói anh thế chứ?_ Kid làm mặt buồn_ anh khóc giờ!!
_ thế thì anh khóc đi!! _ Candy mỉm cười tinh quái_ em chưa bao giờ được thấy anh khóc đâu đó! dịp may hiếm có, phải quay lại mới được!_ Candy rút di động từ túi xách ra.
_ em quá đáng thật đấy!!_ Kid giận dỗi_ nói cho em biết, không phải ai cũng có diễm phúc được anh yêu như em đâu nhé! đã không biết quý lại còn nói móc nói mỉa!!( trời, coi Kid tự mãn nè pà kon>.<)
_ ừ!! được rồi!! em biết là em may mắn nên mới được anh yêu! được chưa? _ Candy dài giọng_ con trai gì mà nhỏ nhen thế không biết! đùa tí cũng không được!
_ đâu? làm gì có! anh thế này mà nhỏ nhen à?_ Kid đưa ngón tay xoa xoa mũi_ thôi, vậy anh 1 thìa, em 1 thìa! được không?Kem tan hết trơn rồi đây này!
_Haizzz... bó tay với anh luôn!! _ Candy thở dài_ thua anh 1 lần thôi đó!
_ vậy thì... A!!_ Kid xúc 1 thìa kem, đưa lên miệng Candy , nói "A" như dỗ con nít ăn vậy!
_ Uhm! thế được chưa?_ Candy ăn xong thìa kem, ngước mắt lên nói với Kid_ bây giờ thì anh ăn đi!!_ Nhưng Kid vẫn không chịu ăn 1 thìa kem nào cả_ anh còn chờ đợi gì nữa mà không ăn đi hả?_ Candy quắc mắt nhìn Kid.
_ thì... _ Kid lúng túng gãi đầu, lấp lửng mãi, không nói thành câu.
_ đừng có bảo là em phải làm chuyện xấu hổ là đút cho anh ăn như lúc nãy anh đút cho em ăn đó nha!_ Candy nhìn Kid đầy hoài nghi.
_ ừ..._ Kid cúi đầu, 2 tai đỏ lựng, có vẻ thất vọng lắm.
_ lẽ nào... anh nghĩ thế thật à?_ Candy nhíu mày, nghi hoặc.
_ ư... ừ... _ 2 tai Kid càng ngày càng đỏ hơn, máu nóng dồn hết lên não.
_ anh buồn cười ghê! Hì!_ Candy bật cười_ anh làm chuyện xấu hổ thế cũng không biết ngượng, vậy mà chỉ nghĩ đến chuyện em đút cho anh ăn thì lại đỏ hết cả mặt cơ à?
_ anh.. anh... _ Kid lắp bắp, thật sự cậu cũng không hiểu nổi vì cái gì mà mình bạo gan đến thế nữa thì làm sao Candy hiểu được? Mặt Kid tiếp tục đỏ chín, có vẻ như máu dồn lên não càng ngày càng nhiều, có nguy cơ xịt máu mũi ngay lập tức nếu Candy không đáp lại.
_ thôi được rồi! 1 miếng thôi đấy nhé! Nào ! A!!!_ Candy kéo li kem về phía mình, lặp lại như Kid đã làm.
Kid ngẩng đầu, tròn mắt nhìn Candy!!
_ sao nữa!? Candy nhíu mày_ anh không ăn chứ gì?
_ có chứ!!
_ lần sau đừng nhõng nhẽo thế này nữa nghe chưa cưng?
_ uh! không có đâu mà!_ Kid nở 1 nụ cười ấm áp như ánh mặt trời_ 1 nụ cười tỏa nắng.
Và như thế ... ở 1 nơi xa lạ, bỏ lại sau lưng tất cả ưu phiền, Candy mỉm cười thật hạnh phúc.
Giây phút hạnh phúc và ấm áp này...
... liệu sẽ kéo dài trong bao lâu?
... giấc mơ ngọt ngào thế này... rồi 1 ngày sẽ phải tỉnh dậy....
... dù biết thế... dù biết sẽ phải chia xa, nhưng ... Candy vẫn cố níu kéo từng khoảnh khắc...
... ước gì... thời gian có thể ngừng lại... tại giây phút đẹp đẽ như 1 giấc mộng này....

Rời khỏi thành phố trong mơ Venice, rời khỏi nước Ý xinh đẹp, Candy quyết định trở về quê hương thứ nhất của chính mình_ New York, nơi chôn giấu biết bao kỉ niệm, nơi tồn tại những nỗi đau và niềm oán hận,và cũng là nơi lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc mãi mãi là dĩ vãng xa vời... cùng với Kid_ người cô yêu thương tha thiết, người đã chiếm trọn cả trái tim cô, người duy nhất có được tình yêu của cô_ 1 người con gái đã vì hận thù mà từ bỏ tất cả cảm xúc...
New York.
_ Anh có định vào thăm ba mẹ không?_ Trên 1 chiếc taxi, Candy ngồi, khẽ khàng nói.
_ Ừ! chắc có! lâu rồi anh không gặp! _ Kid ngồi bên cạnh Candy, đáp lại.
_ Uhm! em... đi thăm ba mẹ em trước...!_ Candy nói thật khẽ, trong đôi mắt thoáng 1 ánh nhìn đau khổ.
_ ừ! ... anh sẽ đi cùng em!_ Kid nắm lấy bàn tay thon dài của Candy. Thấy Candy như thế, trái tim Kid bỗng dưng thắt lại, tại sao anh không thể bảo vệ cho cô tránh bị tổn thương ? tại sao cô ở bên cạnh anh, nhưng trước nỗi đau của cô, anh đành bất lực đứng nhìn? anh phải làm gì mới khiến cô luôn luôn hạnh phúc? phải làm gì đây? Phải làm gì để cô mãi mãi nở nụ cười xinh đẹp lúc bên cạnh anh? Kid đau khổ nhìn Candy... nỗi bất an trong lòng Kid lại dấy lên... tình yêu của anh... cô là tất cả những gì anh yêu thương nhất... là tất cả tâm hồn anh... tại sao Candy bên cạnh anh mà anh cảm thấy cô thật xa vời... chỉ cần anh buông tay... thì cô sẽ mãi mãi bay đi... như 1 ảo ảnh... mãi mãi rời xa anh...
Trước những suy nghĩ ấy, bất giác, Kid nắm thật chặt bàn tay cô... siết chặt... Kid đang lo sợ... lo sợ 1 ngày... cô sẽ rời xa anh... rời xa anh... thêm 1 lần nữa...
Candy đặt bó hoa trước mộ ba mẹ, im lặng không nói 1 lời. Kid cũng lặng lẽ đứng sau cô. Ba mẹ mất đi, nhưng vẫn bên cạnh nhau... để lại cô 1 mình trên cõi đời đau khổ này... nước mắt cô không thể nào chảy ra được...
Đứng trước mộ phần của ba mẹ, cái quá khứ kia lại hiện về... nhức nhối... đầu óc Candy quay cuồng...
... đúng thế... cô mãi mãi không thể quên...
... mãi mãi không được phép quên...
... tất cả những gì níu giữ cô cho đến tận bây giờ chỉ là nỗi hận chưa trả được mà thôi.... còn anh... Candy quay đầu trở lại, nhìn Kid...
... còn anh...
... mãi mãi là 1 giấc mơ không bao giờ có thực...
... mãi mãi là mong ước không bao giờ thành hiện thực...
Nhưng... cô không nỡ rời xa anh... cô đang muốn quên đi những oán hận... đang muốn quên đi tất cả quá khứ...
... phải chăng... mong ước ấy là tội lỗi? là tội lỗi thật hay sao?
... miệng Candy khẽ nở 1 nụ cười nhẹ hẫng... 1 nụ cười nhạt nhòa...
... Kid sửng sốt... trái tim anh lại đau đớn... quặn thắt... rốt cuộc cô đang nghĩ gì?? Trái tim anh... không thể chịu nổi... rốt cuộc thì cô đang nghĩ gì?? Đang nghĩ gì?
Kid đau khổ nhìn Candy... thời gian hãy dừng lại ... thời gian hãy dừng lại đi...
... hãy dừng lại... con xin Người... hãy cho thời gian ngừng lại... tại khoảnh khắc này... tại khoảnh khắc này.... để cô ấy bên cạnh con... để cô ấy luôn ở bên cạnh con...
"thánh thần ơi... hãy cho con được ở bên cạnh người này thêm 1 chút nữa... chỉ 1 chút nữa thôi..."
Trên con đường dài, 2 người bước đi bên nhau. Ánh nắng hiu hắt của 1 buổi chiều lạnh lẽo khiến không khí ngày càng thêm ảm đạm...
Kid đứng trước cánh cổng, hít 1 hơi thật dài, rồi ấn chuông, tay còn lại đang nắm chặt lấy bàn tay của Candy. Sakura chạy ùa ra, khuôn mặt nở 1 nụ cười tươi tắn, gọi to:
_ Anh Kid!!!!!!!!! Cả Candy nữa!!!!!!!!!!!!
_ Con nhóc này! Làm gì mà ghê thế? _ trong lúc Sakura đang loay hoay mở cổng, Kid mắng.
_ anh thật là... tại mừng quá mà!!!!!!!_ Sakura chu môi lên cãi lại._ người ta đã chào đón rồi còn mắng người ta!!!!!! 2 người vào đi nào!!!!!!
Sakura đẩy cánh cổng ra, rồi nhảy lại ôm chầm lấy Candy:
_ mình nhớ Candy ghê gớm luôn!!!!!!!!!
_ Ừ!!!!_ Candy mỉm cười_ mình cũng nhớ cậu lắm!
_ thôi, nhóc có định để cho Candy vào không thì bảo?_ Kid cười, mắng Sakura thêm 1 lần nữa.
_ Cái anh này rõ buồn cười!!!!! Em với Candy làm gì thì kệ bọn em!!!!!! Anh việc gì mà phải giám sát người ta thế!!!!!!! _ Sakura quay đầu cãi lại_ anh làm như để em và Candy với nhau thì em sẽ ăn thịt cô ấy không bằng ấy!!!!!
_ Thì tại vì..._ Kid lúng túng xoa xoa chóp mũi.
Sakura cảm thấy có gì đó không thuận lắm nên nhìn xuống!!!!!!!!
_ Ha!!!!! Hóa ra là vì anh không chịu buông tay Candy ra à???? Trời ơi là trời!!!!!!!!! Độc chiếm cũng vừa vừa thôi chứ!!!!! định không cho người ta thở nữa à?_ SaKura nói ầm ĩ cả lên bằng cái giọng... rất là... vui vẻ!!!!!? >.<
_ cái con nhỏ này thật là..._ Kid ngượng nghịu quát Sakura_ đi vào mau đi!!!!
_ ừ! Biết rồi!!!!!!! được chưa? hỡi ông anh khó tính của tôi ơi?_ Sakura nói bông đùa.
_ này !! Vừa phải thôi nghe chưa!!_ Kid búng vào trán Sakura 1 cái rõ kêu.
_ Á!!!!!!!!! Anh ác vừa thôi!!!!!!! Đau con người ta!!_ Sakura nhăn mặt, tay xoa xoa vết đỏ trên trán.
_ Biết đau thì sau này đừng có nói linh tinh!!!_ Kid nhíu mày_ mà mẹ có ở nhà không?
_ Uhm!! CÓ!!!!!! Cả ba nữa!!!!!_ Sakura nháy mắt.
_ Hả? Ba cũng có ở nhà à??_ Kid nhìn Sakura đầy nghi ngờ_ đừng nói là do nhóc bép xép chuyện của anh nên ba mới về đó nhé.
_ Làm gì có chuyện đó chứ?_ Sakura mở to đôi mắt ra, nói bằng cái giọng ngây thơ vô( số ) tội._ nào, 2 người vào nhà ngay đi!
_ Hờ!! nhóc nhớ mặt anh đó!_ Kid lừ mắt nhìn Sakura 1 cái thật sắc bén rồi kéo Candy bước vào nhà.
_ Mặt của anh thì em nhìn đến phán ngán rồi! Việc gì phải nhớ!_ Sakura lè lưỡi, giật lấy cổ tay Candy.
Kid nhìn Sakura tóe lửa, rồi đành hạ hỏa, mặc kệ nhỏ em đáng ghét , tại Kid chẳng muốn dọa nạt Sakura thêm câu nào nữa trước mặt Candy.
Kid bước vào trước, Sakura kéo tay Candy theo sau. Trên miệng Sakura nở 1 nụ cười đắc thắng.
___________________________________
_ Ôi Kid!!!!! Cuối cùng con cũng về rồi!!_ 1 người phụ nữ xinh đẹp với nét dịu dàng phương Đông đặc trưng khẽ thốt lên khi thấy Kid._ con có biết mẹ lo cho con lắm không hả?
_ chào mẹ!_ Kid mỉm cười, dang rộng tay ôm lấy người mẹ thân yêu của mình._ Mẹ khỏe không ạ?
_ Hừm! Tôi bị làm lơ kìa!_ Người đàn ông đứng tuổi đang ngồi trên ghế, cầm tờ báo trong tay, nhâm nhi tách cà phê , nói 1 câu bóng gió.
_ Con chào ba!_ Kid quay lại, cúi đầu lễ phép.
_ Uh!! Sang Nhật rồi quên luôn cả đường về nhà ấy nhỉ?_ Ba Kid châm chọc.
_ Anh hay thật đấy!_ Kid chưa kịp có phản ứng gì thì mẹ Kid đã vội trách_ con nó về là may lắm rồi! Anh đã không mừng lại còn...
_ Không sao đâu mà mẹ!_ Kid cười _ Ba chỉ đùa thôi mà!
_ Ừ! 2 cha con các người lúc nào chả thế!_ Bà tỏ vẻ giận dỗi...
_ Thôi mà! Em đừng có giận dỗi thế chứ?_ Ba Kid nhìn âu yếm.
_ Eo ơi! Ba mẹ thôi đi! Nhà có khách mà ba mẹ cứ cãi yêu với nhau thế đấy!_ Sakura xen vào.
­­_ Khách? _ Mẹ Kid tỏ vẻ ngạc nhiên.
_ Ai thế?_ Còn ba Kid thì khẽ nhíu mày 1 cái.
_ Mọi người mặt tươi lên cái coi nào!_ Sakura nháy mắt_ xin giới thiệu với cả nhà... đây là...._ Sakura đưa tay ra, điệu bộ vô cùng trịnh trọng_ UHM!!!UHM!!!!!
Sakura đang chuẩn bị nói tiếp thì Kid đã lấy tay bịt miệng cô lại. Sakura tức giận vùng vẫy cố gỡ ra bằng mọi cách nhưng vẫn không thể thoát ra được. Mặt Kid đỏ bừng, thấy nhỏ em nhìn mình đầy oán hận, Kid đành làm lơ, liếc sang chỗ khác. Có vẻ như Kid không muốn ba mẹ biết được sự thật, chắc bởi vì Kid nghĩ Candy có thể sẽ khó chịu khi Kid giói thiệu cô với ba mẹ mà không nói trước. Thật sự lúc này Kid vô cùng lúng túng, không biết phải giải thích thế nào về hành động của mình.
_ Con chào 2 bác! _ Candy bước vào, cúi đầu chào vô cùng lịch sự._ Con là Lanayi Liuyashi. Là... bạn gái của Kid ạ!_ mỉm cười.
Cả 2 người_ ba và mẹ Kid đều có vẻ sửng sốt không nói nên lời. Ngoài việc ngạc nhiên vì việc Kid đưa người yêu về giới thiệu, ba mẹ Kid còn có vẻ không được bình thường, khóe mi mẹ Kid hơi ươn ướt, mắt đỏ hoe, còn ba Kid thì trâm ngâm hẳn... Kid và Sakura thật sự không hiểu nổi! Đáng lẽ ba mẹ phải chào đón Candy rất nồng nhiệt mới đúng, tại sao bầu không khí bỗng dưng chùn xuống thế này? Có vẻ như Candy cũng cảm nhận được sự bất thường ấy, nên không để cho Kid hay Sakura nói gì, Candy đã mở lời:
_ 2 bác có gì không vừa lòng với con ạ?
_ Không!! bác xin lỗi! _ Mẹ Kid như chợt tỉnh, vội vàng trả lời_ con ngồi xuống đi!!
_ Vâng!_ Candy khẽ gật đầu.
Bà nhìn Candy đầy tình cảm , hỏi bằng chất giọng nhỏ nhẹ vốn có của mình:
_ Con có vẻ sõi tiếng Nhật nhỉ? Con ở Nhật à?
_ Vâng, chừng 10 năm rồi ạ! Ngày trước... con cũng ở New York, và ở gần đây ạ!_ Candy ngập ngừng.
_ Ừ! Ta thấy con giống người phương Tây hơn! Nên ta thấy lạ.
_ Bởi vì, mẹ con là người Nhật!_ Candy giải thích.
_ Vậy à?_ Bà ngập ngừng_ Ta nghĩ là không nên hỏi câu hỏi riêng tư thế này nhưng mà mẹ con tên là gì thế?
_ Mẹ con? _ Candy thấy khó hiểu nhưng vẫn trả lời_ Mẹ con tên là Kyo ...Yashi!!
_ thế ư?_ giọng bà run run, có vẻ như càng ngày bà càng không tin nổi vào tai mình.
_ Thế ba mẹ con bây giờ ở đâu?_ Ba Kid lên tiếng, ông cũng có vẻ hoang mang khi nghe thấy tên mẹ Candy.
_ Ba!!_ Kid bàng hoàng khi nghe ba mình hỏi câu đó.
Sự thực là, câu đó chẳng có ý gì cả, nhưng nhắc đến ba mẹ Candy tức là động vào nỗi đau của Candy, Kid không muốn! Không muốn điều này 1 chút nào! Kid lo sợ... nếu như vì câu hỏi này mà Candy bị tổn thương... nếu vì câu hỏi này mà Candy sẽ ngày càng rời xa anh hơn thì...
_ Uhm... ba mẹ của con...._ Candy nuốt nước bọt, mắt nhắm nghiền lại_ ba mẹ con đều qua đời rồi ạ!
Tim Kid nhói đau thêm 1 lần nữa! Nhìn Candy đang khổ sở nhớ lại quá khứ, lòng anh đau buốt!! Đừng để cô phải đau buồn, đừng để cô bị tổn thương! Hãy mãi nở nụ cười hạnh phúc, hỡi Candy yêu dấu của anh... đừng bao giờ khiến đôi mắt Candy vương vấn nỗi đau nào...
_ Sao cơ??_ Ba Kid trừng mắt nhìn, cảm thấy 2 mạch máu bên thái dương đang co giật dữ dội!
_ Ôi Không!!!!!!!_ Mẹ Kid loạng choạng suýt ngã xuống! Bà kêu lên 1 tiếng thảm thiết!!_ Tại sao lại có chuyện như thế cơ chứ??_ bà đau đớn nhìn Candy.
_ Con..._ Candy vô cùng ngạc nhiên trước thái độ của ba mẹ Kid_ 2 người biết mẹ con?_ Candy khẽ hỏi, trong lòng tràn đầy nghi vấn.
_ Tại sao lại như thế hở con??_ Mẹ Kid có vẻ không nghe thấy những gì Candy hỏi, bà sốc nặng, đôi mắt đỏ hoe, hỏi lại Candy với giọng nói nghẹn ngào_... tại sao lại có chuyện như thế được cơ chứ?
_ Em bình tĩnh lại đi!!_ Ba Kid ôm mẹ Kid vào lòng_ Mọi chuyện là sự thật sao?_ Ông nhìn Candy, bề ngoài trông ông rất bình tĩnh nhưng có vẻ như sự thật bên trong thì lòng ông đang xáo động, rối như tơ vò, không tin nổi vào tai mình!
_ 2 người biết mẹ con?_ Candy lại khẽ khàng hỏi, không vội vàng trả lời câu hỏi của 2 người.
_ Ừ!_ Ba Kid vỗ vỗ vào vai mẹ Kid rồi buông ra, để bà ngồi lên chiếc ghế . Rồi ngồi xuống bên cạnh bà, tay vẫn đang giữ lấy bờ vai bà thật chặt. Đôi mắt bà càng ngày càng đỏ hoe, nước mắt lưng tròng. Có vẻ như bà là 1 người rất nhạy cảm.
_ Chúng ta... đều là bạn thanh mai trúc mã của mẹ con!_ Mẹ Kid dần lấy lại được bình tĩnh, nghẹn ngào nấc lên thành tiếng_ Ta và mẹ con... thân nhau hơn cả ruột thịt! Như 2 chị em!! Luôn bên cạnh nhau hơn cả hình với bóng!
_ Ừ! Ba con là Iric Johnson?_ Ba Kid gật đầu tán đồng, rồi hỏi_ Nếu như đúng thế thì chúng ta cũng biết ba con nữa!
_ Vâng! đúng thế ạ!_ Giọng Candy run run, không biết đã bao lâu rồi tên ba cô không hề được nhắc đến, trong lòng Candy trào dâng 1 cảm xúc khó tả.
_ 2 người ấy... tại sao...?_ Ba Kid cố ý lấp lửng câu như thế, ông không hề muốn nhắc đến từ ấy 1 chút nào..._ Và... khi nào?
Nhưng Candy đã hiểu... Candy cũng hiểu ông đang tránh nhắc lại chuyện đó để không làm tổn thương cô... quả nhiên... người này cũng dịu dàng như Kid vậy...
_ ... 10 năm trước..._ Candy mỉm cười chua chát_ ... tai nạn xe cộ..._ Candy nói như rít qua 2 hàm răng,trong đó ẩn chứa sự hận thù, giọng đầy mỉa mai câu nói vừa được thốt ra từ miệng cô!!!
_ Vậy... lẽ nào... 10 năm qua... lúc ấy con chỉ mới có...??_ Mẹ Kid ngạc nhiên không thể nói tiếp!
_ 5 tuổi ạ!_ Candy khẽ nở 1 nụ cười, nụ cười nhạt nhòa khiến Kid đau đớn!!
_ Ôi! Trời ơi!! Làm sao con có thể..._ Mẹ Kid nhìn Candy sững sờ...
Ba Kid cũng thế!! Cả 2 người đều không thể ngờ được!!!! 1 cô bé đã sống như thế nào trong khoảng thời gian đó? 1 cô bé đã làm cách nào mà có thể vượt qua nỗi đau ấy? Khi mà rõ ràng là cô bé nhớ tất cả những gì xảy ra!!!
Sakura không thể tin nổi!!!!!!! Làm sao 1 người như Candy, 1 người có cơ thể mong manh như cô lại có thể vượt quá những nỗi đau như thế cơ chứ??
Liệu mấy ai có thể thoát khỏi sự tuyệt vọng ấy? Liệu có mấy ai làm được như Candy?
Sakura nhìn Candy đầy cảm phục, nhưng cô mãi mãi không biết được rằng,Candy không hề thoát ra khỏi cơn ác mộng ấy, không những không thoát ra, mà Candy còn để bản thân đắm chìm trong nỗi tuyệt vọng ấy.... còn thứ níu giữ cô, cho đến bây giờ vẫn chỉ là thù hận... và cái ngày thù hận ấy được trả... phải chăng Candy cũng chẳng còn lí do gì để tiếp tục cuộc đời... và rồi cô sẽ buông tay... sẽ biến mất khỏi thế gian này?
Kid buồn bã nhìn Candy... cô vẫn luôn bị ám ảnh bởi những kí ức xa xưa... vẫn luôn như thế... còn anh... ở bên cô mà bất lực đứng nhìn... bên cô mà chẳng thể làm gì cho cô... Anh ích kỷ níu giữ cô bên mình, cố gắng nghĩ cô là của mình... nhưng rốt cuộc thì cô là của ai? có phải là của anh hay không? Hay cô chỉ là 1 người không thuộc về anh, xuất hiện đủ để lấy mất toàn bộ trái tim anh... rồi sẽ ra đi... hạnh phúc bên người khác... để anh lại với cơ thể trống rỗng, còn linh hồn anh... đã theo cô xa anh mãi mãi... suốt cuộc đời... anh sẽ sống với hình bóng của cô... như thế chăng?
Không có gì tồn tại mãi mãi... tình yêu cũng thế... tất cả chỉ là vòng quay của bánh xe định mệnh... tất cả đều chỉ là trò đùa cay nghiệt, nhẫn tâm, đầy độc ác của số phận...

Chap 35

Candy và mẹ Kid ngồi nói chuyện thật lâu... thật lâu... Candy biết thêm rất nhiều điều về ba mẹ... họ quả nhiên đều là những con người tuyệt vời...rất tuyệt vời... Hóa ra, ba Candy là người thành lập ra Iric club ( câu lạc bộ nổi tiếng của Xbest về âm nhạc!) . Tên của ba Candy đã được lấy làm tên câu lạc bộ. Mẹ Candy cũng là 1 người rất tài giỏi. Là Hội trưởng của Xbest trong suốt 10 năm, sau khi ba Candy xuất hiện thì lần đầu tiên trong lịch sử học viện Xbest, có 2 Hội trưởng song hành làm việc! Họ là truyền thuyết nổi tiếng bậc nhất của Xbest ngày xưa! Có lẽ bây giờ, tên của họ vẫn được lưu giữ 1 cách trang trọng trong phòng truyền thống!
Candy thật sự cảm thấy thoải mái. Cảm giác ấm áp đầy tình thương này... Hình như Candy đã quên mất từ lâu lắm rồi. Mẹ Kid rất dịu hiền, cái dịu dàng của người Á Đông chính thống. .. Rất giống mẹ của Candy... tuy rằng tính cách của mẹ Candy mà nói... có phần mạnh mẽ, quyết đoán, sắc bén hơn rất nhiều, nhưng cái cảm giác dịu dàng từ 2 người thì thật giống nhau... Candy chợt nhận ra... mình đang rất nhớ mẹ... đang rất nhớ cái không khí ấm cúng gia đình này... hạnh phúc... tại sao cô không được hạnh phúc như những người khác? Tại sao lại cho cô tất cả những gì người ta ao ước : sắc đẹp, trí tuệ, tiền bạc.. mà lại nỡ tước đi niềm hạnh phúc ấm áp gia đình... nếu như đó là cái giá phải trả... thì cô thà là 1 người bình thường như bao người khác... chỉ cần có ba mẹ... chỉ cần cái không khí ấm áp tình thương yêu thế này... cô chỉ cần thế... chỉ cần như thế ... như thế thôi là đủ mãn nguyện ... nhưng... thật đau đớn biết bao!! cuộc đời cô... số mệnh của cô vốn đã được định đoạt... định mệnh ngang trái... 1 số phận tàn nhẫn... và cái cay đắng ấy... là 1 phần của cô... không thể nào thay đổi được...
"Quá khứ chỉ có một, nhưng tương lai thì luôn luôn có thể thay đổi"
Sakura mè nheo mãi, cuối cùng Candy nằm ngủ cùng với Sakura. Candy im lặng không nói gì, Sakura cũng thế... có vẻ như trong đầu Sakura cũng vô cùng rối loạn... quá khứ của Candy... đau đớn như thế... thật sự khiến cô không thể tưởng tượng nổi... phải chăng... thời gian ấy... thời gian cô không thể tin nổi rằng anh trai của mình lại bỏ mặc lời nói của mình và chạy đi... cái khoảnh khắc cô căm ghét đứa con gái đã khiến người anh trai thương yêu nhất của mình bỏ mặc mình đến tận xương tủy... cũng là thời gian Candy phải trải qua tất cả những gì bất hạnh nhất? Và cô... người đã ghét cay ghét đắng Candy hơn 10 năm... tự hỏi... thời gian ấy... Candy đã sống như thế nào? Sakura cảm giác tội lỗi... bởi cô đã từng nguyền rủa Candy... từng nguyền rủa người con gái khiến Kid ngày đêm thương nhớ, kiếm tìm trong vô vọng... chờ mong một bóng hình ...người con gái khiến Kid thay đổi...
... có vẻ như cô không thể bằng 1 góc nhỏ của Candy... đau đớn đến thế mà Candy vẫn cố gắng sống tiếp được, đối diện với quá khứ... vậy mà cô... chỉ vì cãi vã với Kang Hae... đã vội vàng trốn chạy tất cả... thật là xấu hổ...Sakura quay đầu lại nhìn Candy... Candy chắc chắn sẽ là người duy nhất cô chấp nhận... là người duy nhất được cô cho phép dành lấy tình yêu của anh trai ...
... là người duy nhất...
Candy khẽ kéo cái chăn lên, dụi đầu vào chiếc gối mềm mại...sự ấm áp từ cơ thể Sakura sát bên tỏa ra khiến Candy cảm thấy dễ chịu...Im lặng kéo dài... khác hẳn với phong cách của Sakura... Candy thấy kì lạ... chắc Sakura đang suy nghĩ điều gì đó dữ lắm... và Candy muốn chia sẻ cùng... hít 1 hơi thật sâu,quay người lại. Candy lên tiếng:
_ Sakura này...
_ Hả?_ Sakura giật mình, xoay người đối diện Candy. Có vẻ như tiếng nói của Candy đã kéo cô trở về thực tại._ có chuyện gì à?_ Sakura có vẻ hoảng hốt.
_ Không..._ Candy chậm rãi..._ Nhưng mình thấy... cậu có chuyện gì đó khó nói thì phải...
_ À.. ờ... cũng không có gì đâu mà..._ Sakura nuốt nước bọt_... chỉ là mình...
_ Nếu cậu cảm thấy không muốn nói thì thôi... mình cũng không ép..._ Candy mở lời khi thấy Sakura có vẻ lúng túng_ mình chỉ muốn cậu chia sẻ thôi...
_ Ừ! Mình biết mà!!_ Sakura tỏ ra lúng túng_ thực ra... mình chỉ cảm thấy quá bất ngờ thôi... về quá khứ của cậu...
Mặt Candy trong thoáng chốc bỗng dưng tối sầm lại. Sakura chợt thấy hối hận vô cùng. Nhưng rồi Candy khẽ nở 1 nụ cười, khuôn mặt lại thản nhiên như mọi ngày khiến Sakura ngỡ rằng lúc đó cô đã bị ảo giác:
_ Ừ! Có gì đâu chứ! chuyện đó bình thường mà!_ 2 chữ " bình thường" thốt ra từ cổ họng Candy 1 cách vô cùng khó khăn.
_ không bình thường chút nào hết!!!!_ Sakura lập tức phủ định khiến Candy thực sự bất ngờ. _ Đó hoàn toàn không phải chuyện bình thường!! Cậu biết rõ mà!! Đừng có tỏ ra tất cả chỉ là 1 chuyện nhỏ không đáng nói như thế!! Cậu buồn thì cứ bảo là cậu buồn!! Cậu giận dữ thì cứ tỏ ra là cậu đang giận dữ!!! cậu muốn khóc thì cứ khóc đi!!!!! Sao cậu cứ sống bằng cái mặt nạ vô cảm thế chứ!!!!!!!!!!_ Sakura bật dậy, quát lên. Cô cũng không hiểu sao bỗng dưng mình lại nổi giận 1 cách vô cớ thế này nữa!!!!! Nhưng cô không thể ngăn nổi cơn tức giận đang trào dâng trong lòng mình!
Candy luôn tỏ ra hững hờ với tất cả mọi việc, che giấu mọi cảm xúc như thế chẳng phải là quá đau khổ hay sao??????? Candy như vậy khiến Sakura cảm thấy bản thân mình thật quá nhỏ bé! Quá yếu đuối!!!! Quá tầm thường!! Cô cảm thấy chán ghét bản thân mình. Nhưng rõ ràng là... sống như cô vẫn hơn... sống thật với cảm xúc của riêng mình sẽ dễ dàng hơn... sẽ thoải mái hơn... sẽ không thấy hổ thẹn với lòng mình... sẽ không mệt mỏi khi phải che giấu toàn bộ cảm xúc và suy nghĩ thật như thế... sống như Candy ư? Sakura không thể nào tưởng tượng nổi chuyện mình sẽ sống như thế!!! Quá khó khăn với 1 người luôn chân thành với cảm xúc thật như cô. Quá khó khăn với 1 người luôn thẳng thắn như cô... Sakura biết mình không thể giống như Candy. Nhưng cô vẫn nghĩ, như bản thân mình đang sống thì hạnh phúc hơn khi phải sống giả tạo đến thế! Cô chợt thấy tự hào khi mình có thể sống như chính bản thân mình muốn. Sống với chính bản chất thật của mình.
_Tớ ..._ Candy bỗng không biết phải nói gì. Cô ngỡ ngàng trước phản ứng của Sakura. Che giấu cảm xúc... đó đã trở thành 1 phần của bản thân cô. Sống bằng chiếc mặt nạ vô cảm đã trở thành thói quen của Candy. Candy thật sự không hiểu, vì sao khi Candy sống giả tạo, sống giả dối với bản thân mình như vậy mà Candy cũng không hề cảm thấy có chút kì lạ nào.Trong lúc này, ngay lúc này, Candy mới nhận ra...có lẽ bản thân cô không cho phép mình yếu đuối trước mặt ai khác. Khóc trước mặt 1 người nào đó là chuyện không thể tưởng tượng. Lòng tự trọng, lòng tự tôn của Candy quá cao, quá cao để có thể tỏ ra yếu đuối trước mặt bất cứ người nào khác ngoài bản thân mình. Và như thế, khóc 1 mình, mãi mãi chỉ biết khóc 1 mình cùng với bóng tối, ôm mọi nỗi đau vào lòng, ôm tất cả nỗi niềm vào tâm hồn. Dẫu biết rằng sống như thế rất khổ sở... nhưng... cô sợ... sợ 1 ngày nào đó... khi mình tỏ ra yếu đuối trước mặt mọi người, người ta sẽ cười nhạo, sẽ chế giễu cô... và lúc ấy... cô sẽ không thể nào ngửng cao đầu như cô vẫn sống... và lúc ấy... khi cô yếu đuối dựa vào 1 người nào đó... nếu người ấy rời xa cô, cô sẽ không thể nào đứng vững trên đôi chân của mình nữa... Candy không cho phép bản thân mình yếu đuối như thế. Thật quá nhục nhã!! Thà cô độc, thà chỉ có 1 mình, Candy vẫn chấp nhận ôm lấy cái mặt nạ vô cảm ấy để tiếp tục tồn tại trong cuộc đời tàn nhẫn này...
..................chỉ để tồn tại...........­
Sakura nhìn Candy hồi lâu, không biết phải nói sao nữa. Candy cũng im lặng không lên tiếng. Điều đó khiến không khí trong căn phòng càng ngày càng nặng nề. Thật khó chịu! Sakura vốn quá thẳng thắn, trái ngược hoàn toàn với Candy. 1 con người chẳng mấy khi sống thành thật với cảm xúc của riêng mình. Sự tương phản ấy đôi khi lại khiến người ta ngẫm ra được nhiều điều. Sakura cúi đầu, thận trọng nói:
_ tớ xin lỗi!_ 1 lời xin lỗi vô cùng chân thành được thốt ra từ miệng Sakura, khuôn mặt cô đầy vẻ ăn năn, hối hận.
_ không... không phải lỗi của cậu..._ Candy nói nhỏ_ thật sự là cậu nói rất đúng... quá đúng... khiến tớ không thể nói được gì cả... đó là sự thật không thể nào phủ nhận... thật sự là không biết từ bao giờ... khuôn mặt của tớ đã gần như đóng băng mọi trạng thái biểu lộ cảm xúc trước mặt người khác... chỉ trừ 1 vài người... 1 vài người quá thân thiết... khiến tớ buộc phải gỡ bỏ bộ mặt ấy ra... 1 cách ngẫu nhiên... 1 cách mà ngay cả bản thân tớ cũng không phát hiện...
_ ... như anh Kid chẳng hạn_ Sakura mỉm cười._ cậu rất sống động... rất sống động trước mặt anh Kid... như những cô nàng bình thường cùng tuổi... nhưng lại quá ư tĩnh lặng trước mặt người khác... ngay cả tớ,cậu cũng đối xử như thế... khiến tớ thấy bất bình...thấy bất công.... tớ ghét sự thiên vị... đặc biệt là sự thiên vị dành cho anh Kid... tớ luôn thấy mình thua kém, không thể nào sánh bằng anh ấy...
_ Ừ! Nhưng cậu rất thẳng thắn... tớ không thể như cậu được_ Candy nói với giọng buồn buồn.
_ sao lại không chứ?Cậu có thể làm được tất cả, cậu không biết sao? Cậu không giống như tớ..._ Sakura ngạc nhiên_ tớ biết mình không mạnh mẽ như cậu... tớ quá bình thường... quá tầm thường so với cậu... Candy à... _ Sakura thú nhận_ khi chưa được gặp cậu... tớ đã ghét cay ghét đắng cậu !!!!! Cậu dành hết tất cả sự quan tâm của Kid, khiến anh trai tớ trở thành kẻ ngẩn ngơ, lâu lâu hành động thật điên rồ... khác hẳn với phong cách của anh- 1 người trầm lắng, lạnh lùng, bình tĩnh... luôn cư xử đúng mực. Cậu đã biến anh trai thân yêu nhất của tớ thành 1 kẻ ngốc!!!!! Nhưng mà... cậu quả nhiên là xứng đáng với những thay đổi của Kid... cậu là người duy nhất tớ công nhận. Cậu có hiểu không?_ Sakura nắm chặt 2 bàn tay của Candy.
_ Ừ!! Tớ nghĩ là tớ hiểu!_ Candy gật đầu, tránh nhìn vào ánh mắt của Sakura_ nhưng... tớ không biết chắc được, tớ có thật sự xứng đáng với niềm tin của cậu không đâu!!! Tương lai... là 1 điều không ai có thể nói trước...._ Candy nói, đôi mắt như hướng về 1 khoảng trắng vô định...
_ Không đâu!!!!!! Cậu chắc chắn sẽ ở bên anh Kid!!! ở bên Kid là vị trí của cậu!!!!_ Sakura khẳng định chắc nịch!_ bởi vì tớ đã quyết định như thế, nên chắc chắn sẽ là như thế!!!!!
_ Cậu buồn cười quá đi !! Sakura à!!_ Candy nở 1 nụ cười thật tươi_ cậu có phải thần thánh gì đâu mà...
_ Oa!! Cậu cười rồi nà!!_ Sakura nháy mắt_ tớ là trời đấy nhé!!! Cậu đừng có khinh tớ đó nha! Cậu cứ cười như thế chẳng phải tốt hơn sao? Cậu cười đẹp lắm! Mê hồn luôn ấy!
_ Hì!! _ Candy mỉm cười, cố che đi vẻ mặt đang ngượng ngùng.
_ Nào!!! Bây giờ thì đi ngủ thôi, tiểu thư ạ!!!!_ Sakura kéo Candy nằm xuống_ Ngủ ngon nhé!!!!!
_ Ừ!!
...1 ngày mới bắt đầu...
Candy mở mắt. Đang cố nhớ ra là mình đang ở đâu. À, New York. Nhà của Kid. Phòng của Sakura. Bật dậy, Candy nhìn xung quanh. Sakura vẫn đang nằm ngủ ngon lành. Khuôn mặt trong sáng như thiên thần. Giống như Kid vậy. Candy mỉm cười thật khẽ, rồi mở cửa thật nhẹ, bước ra khỏi phòng, không gây 1 tiếng động nào để tránh đánh thức Sakura. Bước ra vườn cây, cái lành lạnh của không khí khiến Candy run lên 1 cái. Cảm giác này... thật là khoan khoái! Candy dạo bước trong vườn, hít thở không khí trong lành mát rượi, cảm giác cả thân thể nhẹ hẫng... như được trút bỏ toàn bộ ưu phiền chất chứa trong lòng... bỗng dưng, 1 cánh tay rắn chắc từ phía sau vươn ra, bịt lấy miệng Candy!!!!!!! Candy trợn tròn mắt, cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát ra được!!! 2 tay của Candy đã bị khóa chặt!!!!!!!! Ngạc nhiên!! Hốt hoảng tột độ!!!!!! Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này??!!!!!!!!!!!!! Candy cố gắng lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ phải làm gì thì... nghe tiếng cười khúc khích quen thuộc!!!!!!
_ AAAA!! Đau!!!!!!_ Kid kêu lên,khuỵu gối!!! mặt nhăn nhúm lại khổ sở!!
_ Cái anh này!!!!!!Quá đáng vừa vừa thôi chứ!!!!!!!!_ Candy nhíu mày, tỏ ra giận dữ!!!
_ Hì!!!! xin lỗi mà!!!! Đùa tí thôi mà!!!!!! _ Candy nháy mắt_ Em đá anh 1 cái đau điếng còn gì!!!!!!! Hix!!! Chân anh bầm thì chết!!!!!
_ Cho anh chết!!!!!_ Candy lườm 1 cái thật đáng yêu!!!! _ ai bảo anh dọa người ta!!! đáng đời!
_ Hix!! Em làm gì mà ghê thế!!!!!! Thế hóa ra em sợ thật à? Lúc đó không thấy em phản ứng gì cả à!! Hì!! Chắc em sợ đến đông cứng luôn ấy nhỉ? haha!!Ặc!haha!!_ Kid cố nín cười, nhưng có vẻ nỗ lực của anh không thành công, anh cười đến ho sặc sụa.
_ anh mắc lỡm đấy à?_ Candy nhếch mép_ em chỉ đang suy nghĩ xem sẽ dùng chiêu gì để đối phó thôi!!! May là em kịp thời phát hiện ra là trò đùa của anh, nếu không bây giờ chắc anh đã vào viện nằm rồi đấy cưng ạ!!!
_ anh sợ rồi! Em không cần phải nói nữa đâu!!! _ Kid nhăn mặt_ thật là đáng sợ quá đi mất!!_ Kid giả vờ thốt lên.
_ Biết sợ thì lần sau nhớ chừa ra, đừng có ngốc nghếch mà đụng vào em như thế nữa!!!!_ Candy hùa theo, nói với giọng điệu đầy kênh kiệu.
_ trời ơi!! Em làm kiêu trông đáng yêu phát sợ luôn ấy!!!!!!!_ Kid lại tiếp tục đùa_ Lại đây cho anh nựng cái nào!!!!
_ Eo!! Cái tên biến thái này!!! Tránh xa xa em ra!!!!! Khiếp quá!!!!_ Candy tinh quái chạy đi chỗ khác, miệng đáp lại.
_ Sao em nỡ nói người baby ngây thơ như anh thế chứ?
_ ôi!!!!! Em còn baby hơn anh mà!_ Candy nháy mắt_ Kid nhỉ??
_ Không!!!! Anh baby hơn!!!!_ Mặt phụng phịu.
_ Em hơn chứ!!!!!!_ Candy liếc nhìn.
_ ANH!!!!! Anh chứ!!!!!_ Kid lắc lắc đầu_ anh cao hơn em, anh đẹp trai hơn em, anh nam tính hơn em mà!!!
_" anh cao hơn em, anh đẹp trai hơn em, anh nam tính hơn em mà!!!"_ Candy nhại lại, giọng đầy giễu cợt_ vâng!! anh hơn em mấy khoản đó thì làm sao baby bằng em được chứ?
_ Hix!! Thế thì thôi!! Không chơi với em nữa!!!_ Kid giả vờ giận dỗi.
_ Mẹ ơi!!!!!! Ba ơi!!!!!!!!! Ra xem anh Kid làm nũng với Candy này!!!!!! Haha!!
Kid và Candy ngước nhìn. Trên cửa sổ phòng mình, Sakura đang ôm bụng cười rũ rượi. Kid đỏ bừng cả mặt, quay đầu đi chỗ khác. Candy cũng bật cười, giễu cợt Kid:
_ đó đó, thấy chưa cưng!! tội nghiệp!!
_ Hix!!!! Mấy người nhớ đó!! Không chơi với mấy người nữa!!!!_ Kid lại giả vờ làm mặt giận, phụng phịu đi vào,mặt đỏ bừng đến tận mang tai. Candy cũng bật cười theo sakura khi thấy hành động đó của Kid. Đúng là đáng yêu quá đi mất!!!!!
Bữa sáng diễn ra với nụ cười trên tất cả các khuôn mặt... trừ Kid. Bởi tâm điểm đều xoay quanh cái vụ Kid làm nũng lúc nãy. Thật sự Kid chẳng biết có cái lỗ nào cho mình chui xuống cho đỡ xấu hổ hơn không nữa. Kid ngượng nghịu, gãi gãi đầu , cố làm lơ đi mấy lời trêu đùa của nhỏ em đáng ghét và của người ba thích đùa dai.... Thật là... hết nói nổi!!
Candy quyết định quay về ngôi biệt thự ngày xưa. Kid đi cùng với cô. Đã lâu lắm rồi, rất lâu rồi cô không đặt chân đến đây. Nơi mà tất cả những kí ức in đậm nhất trong tim. Đứng trước cửa, Candy ấn chuông. Kid lấy làm lạ. Lẽ nào có người sống trong đó?? cánh cửa bật mở. 1 người đàn ông già, trên mặt đầy những nếp nhăn, nhưng vẫn giữ được cái phong cách đầy tôn nghiêm. Ông ngạc nhiên tột độ khi thấy Candy, miệng mấp máy, giọng nghèn nghẹn, mãi mới thành tiếng:
_ cô chủ!!!!!!!!
_____________________________________
Candy và Kid trở về. Trên xe, Candy không nói 1 lời. Kid nắm chặt lấy bàn tay của Candy. Có vẻ như, trở về 1 nơi lưu giữ quá nhiều kỉ niệm như nơi ấy, khiến cho Candy xúc động dữ dội... cả 1 quá khứ mà cô không muốn nhớ... cô thấy khó thở... nỗi uất hận ngày xưa, tràn đầy trong căn phòng cũ... đau nhói...nỗi hận ấy bóp nghẹt trái tim Candy...
Về đến nhà, Kid kéo Candy đến 1 nơi... nơi bí mật... nơi chia sẻ tất cả tình yêu thương giữa 2 đứa trẻ... nơi nuôi dưỡng tất cả những gì đẹp đẽ nhất của tuổi thơ... " Căn cứ địa bí mật". Vẫn căn nhà gỗ trên cây.... vẫn chiếc thang dây... vẫn 1 màu xanh hút hồn... hình như, nơi đây còn xinh đẹp hơn ngày ấy nữa... Candy đắm chìm trong không gian tuyệt vời này... những gì cô cảm thấy trước đó chỉ vài phút, bỗng trở thành quá khứ 1 cách hiển nhiên đến kì lạ... giống như nó đã xảy ra rất lâu rồi. Candy khẽ chạm vào vết khắc ngày xưa... thời gian đã trôi qua... rất lâu... rất lâu rồi.... 10 năm... 1 thời gian dài đủ khiến cho tất cả trưởng thành theo.... vết khắc cũng theo thân cây mà vươn cao, nhưng cô vẫn chạm tới được... mê mẩn chạm vào hình trái tim, chữ Kid và Candy , rồi chữ F được khắc 1 cách vụng về... Candy khẽ mỉm cười... ngày xưa ngây thơ thật đấy... quá ngây thơ... quá trong sáng... ánh nắng buổi chiều chiếu vào người Candy, cả thân hình và mái tóc cô như tỏa ra ánh sáng, nụ cười nhẹ, trong sáng như 1 thiên thần bỗng dưng nở trên môi cô... rất xinh đẹp... Kid sững sờ, nhưng không để vuột mất cơ hội hiếm có thế này, Kid đã dùng máy di động chụp lại 1 tấm trước khi Candy phát hiện. 1 bức ảnh tuyệt vời!! Khoảnh khắc tuyệt diệu.Mà không phải ai cũng có cơ hội được tận mắt chứng kiến chứ nói gì đến lưu giữ hình ảnh ấy!! Candy vẫn không hay biết gì... có vẻ cô đang đắm chìm trong kỉ niệm tình yêu trẻ thơ ngày ấy nên không hề hay biết gì... Kid mỉm cười dịu dàng.... hãy coi như... bức ảnh đó là bí mật... 1 bí mật riêng ... 1 bí mật nho nhỏ của Kid (với Angdevy và các bạn nhé....).
.................bí mật của chỉ riêng mình Kid...
1 ngày nữa lại trôi qua......
Candy ngồi trong lòng Kid, giữa thảm cỏ mềm mượt. Kid tựa người vào cây cổ thụ. Ánh nắng vàng trong cái lành lạnh của không khí bị những tán cây che lấp, tạo ra bóng râm dưới gốc cây cổ thụ. Candy dựa hẳn người vào Kid 1 cách thoải mái, tựa đầu vào bờ vai rắn chắc của anh, lắng nghe được tiếng tim anh đang đập rộn ràng trong lồng ngực, cảm nhận thời gian trôi qua thật lặng lẽ và yên bình...không lo âu... không thù hận... không đau khổ... đắm chìm trong thế giới ngọt ngào hạnh phúc... thế giới chỉ có 2 người... có anh và có cô...
.... khoảng trời riêng của 2 người... bí mật nho nhỏ của 2 người....
.......nơi chỉ tồn tại 2 trái tim.............
.......... nơi chỉ có 2 con người đang yêu nhau say đắm............ anh và cô... ...............
Kid khẽ vuốt ve mái tóc mượt mà của Candy... thật nhẹ nhàng... Kid lúc nào cũng thế... luôn dịu dàng...
... đối với Kid mà nói... Candy mỏng manh và dễ vỡ... Candy như 1 giấc mơ quá ngọt ngào say đắm...
... Kid nâng niu Candy.... coi trọng Candy hết tất thảy... hơn cả mạng sống của mình... chỉ vì...
... chỉ vì.... anh quá yêu cô... tình yêu nhân lên ngày qua ngày... tháng qua tháng... năm qua năm.... 1 tình yêu trẻ con thơ dại.... không biết từ lúc nào đã trở thành 1 tình yêu sâu đậm đến như thế...
... anh cũng không biết nữa... nhưng... tình yêu đối với Candy... đã trở thành máu thịt... đã trở thành 1 phần vô cùng quan trọng của thân thể anh....
... tình yêu ấy... là tất cả linh hồn anh.......
Candy để mặc Kid vuốt tóc mình như thế.... im lặng đắm chìm trong hạnh phúc nhỏ nhoi thế này... khiến cho Candy cảm thấy... tất cả những oán hận... tất cả nỗ lực của cô từ trước đến nay chỉ là vô nghĩa... thù hận để làm gì? xa rời anh để làm gì? ... nhưng... cô vẫn phải tiếp tục... phải tiếp tục thực hiện những gì mà 10 năm trước cô đã quyết định... cô không đủ can đảm để quay lại từ đầu... tiếp tục thôi... dù cho... cô yêu anh đến thế nào đi chăng nữa... thì cô cũng không thể ở bên anh mãi mãi.... anh chỉ là giấc mơ...được ở bên anh chỉ là 1 giấc mơ quá đỗi hạnh phúc.... 1 giấc mơ mà cô không bao giờ muốn tỉnh dậy....
Love 6: dậy sóng..... người được lựa chọn.......
... dù ngọt ngào đến thế nào thì mơ vẫn là mơ............
... bên anh quả nhiên chỉ là giấc mơ............
... 1 giấc mơ mỏng manh dễ vỡ... mơ cuối cùng... vẫn chỉ là mơ...

Thời gian hạnh phúc trôi qua 1 cách thật nhanh chóng. Bỏ lại sau lưng những kỉ niệm tình yêu ở New York đầy thương mến, Kid và Candy lại lên máy bay trở về Nhật.
.... 2 người không hề hay biết... tất cả những thử thách từ bây giờ mới bắt đầu....
... .............................................. tất cả những gì đau đớn nhất từ bây giờ mới xảy ra........
........... tình yêu của Kid và Candy... tình yêu ấy....
.... liệu có chiến thắng được những sự sắp đặt đầy tàn nhẫn của số phận??.....
... tình yêu ấy liệu có vượt qua được mọi thử thách???
.... tình yêu tràn đầy ngọt ngào và cay đắng ấy.............. liệu sẽ kết thúc ra sao??........
______________________________________________
_ Candy à!!!!!!!!! tớ nhớ cậu quá!!!!!!!!_ Salasa lao ra, ôm chầm lấy cổ Candy ngay khi Candy vừa bước vào cửa phòng Hội học sinh.
_ Ừ!! Chào các cậu!_ Candy mặc kệ Salasa đang ôm cứng lấy cổ mình, quay lại nhìn Hanachi và Neyuli.
_ chào mừng cậu trở về! Candy à!_ Neyuli dịu dàng nói.
_ Vui vẻ chứ?_ Hanachi khẽ gật đầu, hỏi Candy 1 câu, trong khi mắt cô vẫn đang chăm chú nhìn hộp rubic trên tay mình.
_ Ừ. Vui lắm._ Candy khẽ mỉm cười.
_ 2 người thế là không được đâu nha._ Salasa lắc lắc đầu_ bỏ mấy người cô đơn ở nhà mà đi du lịch. Yêu nhau cũng vừa vừa thôi chứ!
_ Cậu nói thế là quên mất Yuli của chúng ta rồi à?_ Hanachi nhếch mép._ Yuli dịu dàng e thẹn của chúng ta cũng có người yêu rồi mà!! Yuli nhỉ??
_ Tớ..._ Neyuli lúng túng, ngượng ngùng, chẳng biết nói thế nào cả.
_Ừ!!!!!!!! Hanachi nhắc tớ mới nhớ!! hix!!!_ Salasa khẽ rên lên_ Cả Yuli nữa, toàn đi chơi với Ken thôi à!! Vắng Candy 1 bữa là thành hư hỏng thế đấy!!!
_ Cậu..._ Neyuli trợn tròn mắt..._ Cậu đừng có xỏ xiên... cậu ... cậu toàn đặt điều à!!!!!!_ Neyuli lắp bắp, có vẻ như cô sửng sốt đến độ không nói thành lời được nữa!
_ Chà!! Kiểu này là do Salasa đặt điều, hay là do Salasa nói phóng đại lên hả Yuli?_ Candy nháy mắt.
_ Thì..._ Neyuli đỏ bừng cả mặt, cô không biết phải biện hộ thế nào nữa.._ nhưng... nhưng mà_ Neyuli lí nhí trong cổ họng_ ... nhưng mà.... phóng đại... phóng đại thì cũng vừa vừa thôi chứ.... ai lại......
_ Chậc, thì đúng là tớ nói quá _ Salasa chép miệng_ nhưng rõ ràng sự thật là, trong 1 tháng Candy không có mặt, thì đến 20 ngày là cậu với anh chàng đào hoa hẹn hò, đó là chưa kể 2 người quấn quýt bên nhau như hình với bóng nữa..
_ hử? Cậu đùa tớ phải không?_ Candy tỏ vẻ nghi ngờ_ làm sao cô thư kí xinh đẹp của mình lại trở nên như thế được nhỉ? Phải không, Yuli??
_ tớ... tớ..._ Neyuli quay đầu, tránh ánh mắt của Candy.
_ Đó đó! cậu thấy chưa? giờ thì biết là tớ xạo hay sự thực là như thế rồi chứ?_ Salasa đưa tay chỉ về phía Neyuli, khuôn mặt tràn đầy vẻ tự tin, đắc thắng.
_ là thật đó Candy ạ!!!!_ Hanachi đang mải mê xoay xoay hộp rubic trên tay liền ngẩng đầu lên, khẳng định 1 câu.
_ hờ, hóa ra Ken đào hoa nhà ta quả nhiên là có ma lực, hủy hoại cả thiên thần trong sáng bậc nhất như Yuli. Thật là... tên devil đáng sợ!!_ Candy khẽ nhíu mày 1 cái.
_ Cậu... đừng có ... đừng có nói thế chứ.... Ken ... Ken tốt mà..._ Neyuli cãi lại.
_ Bữa nay cậu còn biết cãi lại tớ nữa cơ à??_ Candy tròn mắt_ Ngạc nhiên thật!!! chỉ 1 tháng mà đã thế này rồi cơ á?? bênh nhau chằm chặp kìa!
_ thì... thì..._ Neyuli mấp máy môi, dường như sắp khóc đến nơi_ tớ tớ...
_ Thôi, đừng bắt nạt cậu ấy nữa chứ Candy?_ Salasa lại quay qua nói hộ khiến cả Candy và Neyuli đều tròn mắt nhìn.
_ Cậu vừa nói cái gì thế hả Salasa?_ Candy nhếch mép_ chính cậu mới là người bắt nạt Yuli đầu tiên đó nha!
_ Cậu không cần phải giả vờ thế đâu Salasa à!!_ Neyuli tỏ ra khó chịu._ tớ chẳng thể hiểu nổi cậu nữa.
_ Có ai hiểu được cậu ấy đâu!_ Hanachi lại chen vào 1 câu.
_ thôi, không đùa nữa! Bây giờ tớ phải giả quyết cho xong số công việc đang chất đống sau 1 tháng đi vắng đã!! _ Candy thở dài ngao ngán.
_ Công việc của cậu..._ Neyuli rụt rè_ tất cả..... đã được giả quyết êm đẹp.
_ Sao? _ Candy không thể tin nổi vào tai mình.
_ Đúng rồi đó!_ Hanachi nhìn Candy, mỉm cười_ Tất cả đều đã được giải quyết.
_ Là cậu làm à?_ Candy nhìn Hanachi chằm chằm.
_ Làm gì có! Tớ không rảnh! Cậu có nhờ tớ đâu mà tớ làm chứ!_ Hanachi phì cười.
_ Thế là ai? _ Candy nghi ngờ.
_ Là tớ!
_ Cậu?_ Candy không thể ngờ, câu nói đó lại phát ra từ miệng của Salasa!!!!!
_ Đúng vậy!! Có gì khiến cậu không vừa lòng à?_ Salasa nói với vẻ quá nghiêm túc khiến Candy không thể không tin được.
_ Không phải... chỉ là tớ hơi bất ngờ thôi.
_ ngay cả bọn tớ cũng không thể tưởng tượng nổi là cậu ấy sẽ làm chuyện đó nữa là..._ Neyuli ngại ngần.
_ Cậu nên trả ơn cho Salasa đi, Candy ạ!_ Hanachi buột miệng.
_ Vậy cậu muốn gì hả, Salasa?_ Candy hỏi.
_ Tất nhiên là tớ không làm việc này không công rồi!_ Salasa nhếch mép._ tớ có chuyện muốn nhờ cậu.... và cậu không được phép từ chối, bởi vì.... không chỉ việc của Hội học sinh, mà tớ còn giúp cậu nhiều việc khác nữa đó... khi cậu hiểu thì chắc chắn cậu sẽ không thể từ chối tớ được đâu......_ Salasa mỉm cười đầy ẩn ý.
Candy nghi hoặc nhìn Salasa. Có vẻ như là Salasa nói thật. Candy cũng đoán được phần nào những việc Salasa đã giúp mình trong 1 tháng không ở Nhật... nhưng.... cô cần phải biết rõ việc Salasa muốn mình làm là gì nữa mới có thể gật đầu... Candy im lặng thêm 1 lúc, rồi đáp:
_ Được rồi, nhưng phải cho tớ biết đã, rốt cuộc là cậu muốn tớ làm gì.
_ Tất nhiên, nhưng không phải bây giờ. và việc này cũng không khiến cậu thiệt thòi chút nào đâu._ Salasa nháy mắt.
________________________________________________
_ Tớ không làm đâu!_ Candy ngồi đối diện Salasa trong 1 quán nước yên tĩnh, lạnh lùng đáp.
_ Cứ coi như là tớ cầu xin cậu cũng được!_ Salasa nhìn Candy với ánh mắt van nài_ Hãy giúp tớ đi! Tớ chỉ nhờ cậu việc này thôi! Cậu cũng không hề thiệt thòi chút gì mà!
_ Nhưng... _ Candy ngập ngừng_ Xuất hiện công khai như thế thì....
_ Lẽ nào tớ phải nói rõ những gì tớ đã làm cho cậu trong 1 tháng qua thì cậu mới chấp nhận sao?_ Salasa nhíu mày_ Việc này hoàn toàn có lợi cho cậu... và cho Kid.
_ Cho Kid?_ Candy nghi ngờ_ Tại sao lại có thêm Kid ở đây?
_ Ừm! Trong 1 tháng cậu và Kid không có ở Nhật, chính tớ là người đã ngăn chặn tất cả các nguồn thông tin, vì vậy chuyện của 2 người không hề lọt tới tai ông cậu! Nhưng mà... vì thế nên tớ đã phải làm 1 vài điều.... và bây giờ phải biến nó thành sự thật.... nếu không, ông cậu sẽ nghi ngờ.._ Salasa uống 1 ngụm cà phê rồi nói tiếp_ .... lúc đó thì cậu nghĩ... ông cậu sẽ bỏ qua cho Kid hay sao?
_ ...tớ... tất nhiên là tớ hiểu điều đó rồi... nhưng_ Candy ngập ngừng.
_ Nếu 2 người xuất hiện và trở thành thần tượng, thì ít ra, trong thời gian ấy,ông cậu sẽ chẳng thể làm gì Kid được..._ Salasa ngắt lời_ và nói thật, tớ cần 2 người... cần giọng hát tuyệt vời của cậu nữa. Candy ạ!
_ Giọng hát của tớ đâu có tuyệt vời như cậu chứ?_ Candy nhìn Salasa chằm chằm_ cậu sinh ra là dành cho nghệ thuật, giọng hát thiên thần của cậu đâu ai sánh bằng, tớ cũng không phải là đối thủ. cậu không nghĩ là cậu làm việc đó thì hơn sao?
_ Cậu biết rõ là tớ không thể mà_ Salasa mỉm cười thật buồn_ từ trước đến giờ, người ta biết tớ là 1 nữ diễn viên thiên tài, như thế là đủ rồi. Và giọng hát của tớ.... tớ đã không thể hát, không thể cất tiếng hát đã bao lâu rồi, điều đó cậu biết rõ mà........
_ Cậu hãy quên quá khứ đi!! Tớ không muốn cậu thế này chút nào cả! Tớ có thể giúp cậu, nhưng mà... tớ mong là cậu hãy lãng quên những chuyện ấy đi! Hiểu không?_ Candy nhìn Salasa thật chân thành.
_ Tớ không thể... cũng giống như cậu thôi, Candy à..._ Salasa nở 1 nụ cười nhạt_ cảm ơn vì đã chấp nhận lời đề nghị của tớ!
_ Không có gì! Nhưng, tớ chỉ là trong 1 tháng thôi!! 1 Tháng!!!!!!!! Cậu biết chưa?
_ Ừ! 1 tháng là quá đủ rồi! Sự thành bại của tớ trong hợp đồng quảng cáo lần này phụ thuộc vào cậu và Kid đó!
_ Mà quên, tớ chấp nhận, nhưng còn Kid thì...._ Candy hơi lo lắng.
_ Chuyện này không phải là vấn đề!_ Salasa mỉm cười_ Cậu chấp nhận thì Kid chắc chắn cũng sẽ chấp nhận. Vả lại, cậu hình như không biết điều này, Kid đã từng làm người mẫu tuổi teen lúc còn bên Mỹ! Tớ nghĩ sẽ chẳng có chuyện gì đáng lo đâu!
_ Vậy thì được!Tớ sẽ làm! Coi như là tớ trả công cho cậu!
_ ừ! Dù sao thì cậu cũng không thiệt thòi chút nào đâu!
________________________________________________
... 1 tuần sau......
_ Cậu xem kìa!!!! Tất cả các bảng quảng cáo!!!!!!!!! Cả poster nữa!!!!!!!!!
_ Thật không tin được!!!!!!!! Trên đời này sao lại có 2 người như thế nhỉ???
_ Đây là ai vậy trời??!!!!! Thần tượng mới à!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trên khắp đường phố, mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, bất ngờ tột độ!!!!!!! Chỉ sau 1 đêm, tất cả các bảng điện tử quảng cáo của Công ty Stars đều đồng loạt đăng video clip quảng cáo sản phẩm nước hoa cao cấp Channel, và poster thì được dán khắp nơi. Hình ảnh đại diện là 1 anh chàng với nét đẹp phương Đông lãng tử, mái tóc đen huyền và nụ cười rạng ngời như mặt trời trong trang phục 1 devil và 1 cô gái xinh đẹp như nữ thần với làn da trắng muốt, mịn màng như men sứ, mái tóc nâu dài óng mượt, và đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm màu xanh cây khiến người ta vô cùng ấn tượng, trên đôi môi mọng đỏ là nụ cười mỉm đầy kiêu ngạo và ẩn ý trong trang phục 1 angel! Sự xinh đẹp và tương phản 1 cách kì lạ khiến không ai có thể rời mắt khỏi họ! Và giọng hát đầy quyến rũ trong clip kia nữa!! Tất cả đều có chung 1 điều thắc mắc: Họ rốt cuộc là ai?
Và chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ kể từ khi phát sóng clip quảng cáo, số lượng nước hoa Channel tung ra thị trường đã được bán hết!! Cùng lúc đó, tất cả các tòa soạn đều gọi điện đến công ty Stars để cập nhật thông tin! Nhưng không ai có thể trả lời được câu hỏi: 2 người đó là ai? Trừ 1 người duy nhất: Salasa_ nữ diễn viên thiên tài, nhà chế tác kiệt xuất đồng thời là người quản lí bí mật của Công ty Stars!!!!!! Nhưng không ai thấy cô xuất hiện!!! 1 nữ diễn viên được mệnh danh là thần hóa trang như Salasa thì có lẽ điều đó cũng chẳng có gì là lạ!
Cả học viện Xbest thì xôn xao hẳn lên! Việc Athena xuất hiện công khai trước tất cả mọi người như thế khiến toàn bộ học sinh không thể nào hiểu được! Gia thế của Athena đến bây giờ vẫn chưa được làm rõ! Vậy thì tại sao cô lại chấp nhận trở thành thần tượng như thế cơ chứ? Tại sao?
Tất cả đều không nằm ngoài dự kiến của Salasa. Thật sự mà nói, người tài giỏi đứng sau Candy không ai khác chính là cô! Giả vờ ngây thơ, giả vờ ham chơi, giả vờ vô tư. Cô đóng kịch trước tất cả mọi người. Cô có lẽ là người khó đoán nhất trong 4 Queens. Không ai hiểu rốt cuộc trong đầu cô đang tính toán điều gì. Thật khó trả lời.... có vẻ như... người đứng sau tất cả mọi chuyện.... người điều khiển tất cả mọi việc chính là cô.... 1 người như cô... tại sao lại phải giả vờ không hiểu chuyện đời như thế? tại sao lại che giấu bản thân bằng chiếc mặt nạ ngây thơ?
...................thật ra, cô và Candy quả là rất giống nhau...
... nhưng... ít ra thì có 1 điều cô làm được mà Candy không thể...
... cô là người mạnh mẽ hơn Candy rất nhiều...
... là người biết nắm giữ lấy hạnh phúc của mình....
... nhưng... hạnh phúc... rốt cuộc là thứ gì??
... hạnh phúc rốt cuộc là như thế nào??
...phải chăng cũng chỉ là thứ cảm xúc mong manh dễ vỡ như bong bóng xà phòng....?..
... đẹp đẽ... nhưng không thể chạm tay vào?... thật sự.... không thể chạm tay đến với hạnh phúc hay sao?
......... con người luôn luôn kiếm tìm hạnh phúc.... nhưng đôi khi... người ta không nhận ra rằng..... hạnh phúc đang ở bên cạnh mình....
... tìm kiếm suốt cả cuộc đời... có khi ... cũng không thể nhận ra điều đó...
... những con người như thế quả thực quá bất hạnh.............
....tuy nhiên.... hạnh phúc ............ đôi khi....... chỉ là mộng tưởng..........

phim xex - phim xxx - truyen tinh cam

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ