Pair of Vintage Old School Fru
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Ê hổ cái, em là của anh - trang 2

Chương 4

Sân trường ồn ào tiếng nô đùa cười nói , Uyên Nhi và Bảo Ngọc đang đi dạo cùng nhau trong sân trường vừa đi vừa nói chuyện thì bỗng nhiên có một đám nữ sinh đứng chắn trước mặt hai người , Uyên Nhi tránh qua bên nào họ sẽ lại đi theo sang bên đó cuối cùng cô ngẩng lên thắc mắc nhìn đám nữ sinh trước mặt hỏi
- Sao lại chắn đường tôi ?
Kẻ đứng đầu mấy nữ sinh đó là một cô gái có gương mặt sắc xảo mang chút dữ tợn cô ta đứng ra trước mặt Uyên Nhi ra vẻ đàn chị nói
- Gặp đàn chị thì phải chào không phải sao nhóc …
Uyên Nhi biết đám nữ sinh này nghĩ cô là ma mới nên dở trò gây sự nhưng họ nhầm rồi cô không hề giống những ma mới khác đâu , cười một tiếng Uyên Nhi chớp mắt ra vẻ ngây thơ nói
- Nhưng trong bảng nội quy của nhà trường không có cái gì gọi là gặp đàn chị là phải chào nha
Cô gái có gương mặt dữ tợn tức giận dơ tay lên muốn tát Uyên Nhi những cánh tay bỗng nhiên bị cản lại , Uyên Nhi cầm lấy cánh tay của cô ta hất mạnh ra đanh đá nói
- Đừng có mạo hiểm thế cô có biết nếu cánh tay này làm gương mặt tôi bị thương thì cô sẽ thê thảm thế nào không ?
Cô ta vừa giận vừa xấu hổ hôm nay cô đến là để dằn mặt Uyên Nhi vì Uyên Nhi đắc tội với anh Uy Vũ và Thiên Kim nhưng không ngờ cô gái này cũng không đơn giản không những không sợ hãi mà còn khiến cô xấu hổ trước bạn bè .
Uyên Nhi thấy gương mặt cô ta lúc xanh lúc trắng như là con tắc kè đổi màu vậy thì cười ha ha vui vẻ kéo Bảo Ngọc bỏ đi , Đi một đoạn Bảo Ngọc kéo tay Uyên Nhi lại lo lắng nói
- Uyên Nhi à chúng ta vừa nãy hơi quá đáng rồi
Uyên Nhi cười lắc đầu
- Không quá đáng, rất vui haha
Bảo Ngọc thở dài kéo Uyên Nhi ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó buồn bã giải thích
- Uyên Nhi mình biết bạn rất dũng cảm thẳng thắn nhưng có những việc sảy ra trong ngôi trường này mà bạn không biết
Uyên Nhi thấy thái độ lo sợ của Bảo Ngọc thái độ nghiêm túc trở lại hỏi bạn
- Ý bạn là khi nãy mình không nên đắc tội với bà già đáng ghét kia ?
Bảo Ngọc gật đầu lại thở dài nói
- Thật ra cô gái khi nãy là Khánh Thi bạn của Thiên Kim mình nghĩ rằng chuyện chúng ta bị đe dọa khi nãy là do Thiên Kim điều khiển cậu nhớ không rất nhiều người đã thấy Thiên Vũ và cậu ở căng tin hôm nay
Uyên Nhi nghe tới cái tên Uy Vũ hai tay bất giác nắm chặt thành nắm đấm răng nghiến kèn kẹt
- Cái tên xui xẻo sao lần nào dính vào anh ta cũng rắc rối như vậy ? Thật muốn điên lên mà
Mắt Bảo Ngọc trừng lớn cô cứ nghĩ dù Uyên Nhi có can đảm ra sao khi nghe xong ít ra cũng phải có chút lo lắng nhưng không ngờ cô ấy thực sự không sợ chút nào …
Uyên Nhi không để ý tới ánh mắt Bảo Ngọc chỉ ngồi lo chú tâm nguyền rủa Uy Vũ , “ Tùng tùng tùng “ tiếng trống trường vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ Uyên Nhi nhanh nhẹn đứng dậy kéo cô bạn đang đờ đẫn nhanh chóng chạy vào lớp …

********************
Ký Túc xá nam
Trong căn phòng ký túc xá rỗng rãi Uy Vũ nằm trên giường tai đeo tai nghe nhàn nhã nhắm mắt lại , đột nhiên cửa phòng bật Tuấn Anh hớt hải chạy vào dựt tai nghe của Uy Vũ ra . Uy Vũ khó chịu cằn nhằn
- Gì ? tôi lên lớp đâu ông đi một mình đi
Tuấn Anh lắc đầu nguầy nguậy
- Không không phải việc đó
Uy Vũ không chút kiên nhẫn ngồi dậy nhíu mày khó hiểu
- Vậy lại vụ gì ? hay lại mang phao vào lớp rồi bị bắt ?
Trừng mắt nhìn Uy Vũ một cái Tuấn anh nói
- Cậu im miệng nghe tôi nói đã
Uy Vũ gật gù đưa tay lên kéo một cái lên miệng mình rồi hướng ánh mắt về phía Tuấn Anh nhướng mày , Tuấn Anh hài lòng gật đầu nói
- Hôm nay tôi tình cờ đi ngang qua sân trường cậu đoán xem tôi thấy gì ?
Uy Vũ nhíu mày không nói gì , Tuấn Anh mỉm cười nói tiếp
- Thấy cô bé Uyên Nhi của cậu cùng Khánh Thi đang cãi nhau
Mắt Uy Vũ mở to ngạc nhiên hỏi
- Cãi nhau ?
Tuấn Anh gật đầu , kể lại sự việc anh đã nhìn thấy ở sân trường cho Uy Vũ nghe .
Nghe xong Uy Vũ không những không tức giận như Tuấn Anh nghĩ mà còn mỉm cười hài lòng vỗ tay
- Không hổ danh là cô gái của Uy Vũ ta để ý , rất tốt
Chớp mắt nhìn tên con trai vốn luôn lạnh lùng khó gần trước mặt Tuấn Anh thở dài
- Bệnh lạnh lùng : đã chữa được , bệnh tự kỉ : hết thuốc chữa
Nhưng Tuấn Anh vẫn nói thêm
- Vũ , cho dù Uyên Nhi không yếu đuối nhưng cậu đừng lơ là quá Thiên Kim sẽ không bỏ qua đâu , Uyên Nhi có thể thắng con bé đanh đá Khánh Thi nhưng Thiên Kim thì lại là cả một vấn đề đấy .
Uy Vũ ngừng đắc ý khuôn mặt cũng bắt đầu hiện lên chút lo lắng lúc đầu khi bày trò đưa Uyên Nhi vào đây học anh chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ về những chuyện có thể sảy đến nhưng hiện tại điều anh cần chính là bảo vện Uyên Nhi . Uy Vũ quay sang nhìn Tuấn Anh nói với bạn
- Cậu nghĩ tôi nên làm gì ?
Mỉm cười hài lòng vì cuối cùng Uy Vũ cũng thôi ngạo mạn dù chỉ một chút của chút Tuấn Anh nói
- Cậu để ý hành động của Thiên Kim còn phần bảo vệ Uyên Nhi của cậu tôi sẽ lo
Gật đầu hài lòng với tính toán của Tuấn Anh tuy trong lòng Uy Vũ có hơi hụt hẫng khó chịu vì không thể đích thân bảo vệ Uyên Nhi nhưng nếu anh càng ở gần cô thì nguy hiểm tới với cô càng nhiều vì vậy anh phải chịu đựng phải nhịn để Uyên Nhi có thể an toàn …
Tuấn Anh nhìn dáng vẻ lo lắng của Uy Vũ lại cảm thấy buồn bã trước đây anh cũng từng như vậy có người để quan tâm lo lắng , bảo vệ . Thở dài đứng dậy cố quên đi những suy nghĩ về một ai đó vừa ùa về trong tâm trí Tuấn Anh mệt mỏi nằm xuống giường “ Gía mà mình cũng có một ai đó quan trọng “ anh buồn bã nghĩ thầm

*******************
Lớp học ồn ã tiếng nói cười bên ngoài Khánh Thi hớt hải chạy vào nói thầm gì đó vào tai Thiên Kim , Nghe xong Thiên Kim tức giận đập bàn hét lên
- Đáng ghét
Không khí vốn đang ồn ào bỗng trở nên im lặng mọi người ngồi tại chỗ có người thì ngại ngùng tránh ra chỗ khác , Thiên Kim híp mắt nhìn Khánh Thi quát lên
- Có mỗi việc đó mà cậu làm không xong vậy thì cậu có thể làm gì hả ?
Khánh Thi cúi đầu líu díu nói
- Con bé đó không đơn giản đâu Thiên Kim nó không hiền lành như chúng ta nghĩ
Hừ một tiếng Thiên Kim tức giận ngồi bịch xuống ghế
- Vô dụng
Cô đưa tay lên vuốt mái tóc dài màu hạt dẻ của mình suy nghĩ một chút , bỗng dưng khóe môi nở một nụ cười lạnh cô ngoắc tay với Khánh Thi . Khánh Thi tới gần Thiên Kim ngồi xuống , Thiên Kim nói nhỏ vào tai Khánh Thi gì đó rồi hai người nhìn nhau cười xấu xa …

****************
Tan học Uyên Nhi và Bảo Ngọc đi cùng nhau về ký túc xá hai người vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ ,
“ Ayo! Stop! Let me put it down another way
I got a boy meotjin! I got a boy chakhan!
I got a boy handsome boy nae mam da gajyeogan
I got a boy meotjin! I got a boy chakhan!
I got a boy awesome boy wanjeon banhaenna bwa “ (*)

*( I got a boy – SNSD )*

chuông điện thoại của Uyên Nhi reo vang cắt ngang cuộc trò chuyện vui vẻ , Uyên Nhi nhìn màn hình điện thoại quay sang Bảo Ngọc nói
- Là điện thoại của mẹ mình Ngọc về trước nhé mình sẽ trở lại sau
Nói rồi Uyên Nhi nhanh chóng bấm nút nghe giọng nói dịu dành vang lên
- Mẹ con rất nhớ mẹ …
Bảo Ngọc đẩy gọng kính cười nhẹ đi trước , đi được một đoạn cô bị Khánh Thi cùng một số nữ sinh nữa chặn đường , Khánh Thi dữ dằn nói
- Ê con cận mày là bạn của con bé Uyên gì gì đó hả ?
Nhìn mấy nữ sinh dữ tơn trước mặt Bảo Ngọc sợ hãi lùi lại phía sau nhưng cô lại bị một ai đó đẩy lên , Bảo Ngọc không phòng bị ngã song soài ra đất . Khánh Thi cười lớn
- Sợ ư ? nếu sợ thì biết điều một chút nghe lời tụi tao
Bảo Ngọc khiếp sợ không nói lên lời chỉ im lặng nhìn Khánh Thi , Khánh Thi hài lòng với sự sợ hãi đó nói tiếp
- Tối nay mày hãy đưa con bé kia tới hồ bơi của trường
Bảo Ngọc lắc đầu
- Không , tôi không làm
Khánh Thi tức giận vung tay tát vào mặt Bảo Ngọc khiến cô đau đớn kêu lên ngã nằm ra đất , Khánh Thi đi tới kéo mái tóc dài của Bảo Ngọc đe dọa
- Mày có làm không ?
Gắng nhịn đau đớn Bỏa Ngọc hét lên
- Không
Buông tay đẩy cô xuống đất Khánh Thi quay lại nhìn mấy nữ sinh đằng sau cười lạnh nói
- Xử nó đi
Vô vọng nhìn xung quanh , Bảo Ngọc nắm chặt tay nhắm mắt lại chấp nhận số phận
- Mấy người đang làm gì hả ?
đúng lúc những nữ sinh đó định động thủ thì một giọng nói trầm ấm vang lên , Bảo Ngọc mở mắt nhìn ra phía sau thì thấy một chàng trai cao lớn rất quen thuộc đang đứng đó nhìn vào Khánh Thi bằng ánh mắt dữ tợn , Tuấn Anh nhìn Bảo Ngọc thảm hại ngồi trên đất rồi lại nhìn Khánh Thi gằn giọng
- Còn không cút đi ?
Khánh Thi không thể tin nhìn anh , Tuấn Anh là thần tượng của bao nữ sinh trong trường trước nay các cô gây chuyện anh chưa bao giờ lộ diện sao bây giờ lại ra mặt ngăn cản ? Không lẽ anh thích nhỏ cận này ? Không thể nào , Khánh Thi lắp bắp
- Đây không phải việc anh nên xen vào anh tránh đi
Cười lạnh Tuấn Anh nhìn Khánh Thi chăm chú hỏi
- Ý cô là không đi ? Cô muốn chống lại tôi ?
Khánh Thi vội vã lắc đầu
- Không , em nào dám
Bảo Ngọc nhìn Tuấn Anh chăm chú anh đang giúp cô sao ? không thể nào không phải anh ghét cô lắm sao ? ( Kún : chuyện của hai anh chị này mình sẽ giải thích sau nha )
Tuấn Anh liếc Khánh Thi một cái đi tới đỡ Bảo Ngọc dậy trước khi đi còn không quên cảnh cáo
- Nếu tôi còn thấy các cô làm phiền Uyên Nhi hay Bảo Ngọc thì đừng có trách tôi không nương tay .
Khánh Thi tức giận nhưng không dám nói gì đứng đó nhìn Bảo Ngọc bằng ánh mắt đầy oán giận chán ghét .
Nghe anh nói vậy Bảo Ngọc hiểu ra , thì ra là vậy tại sao cô lại quên Tuấn Anh là bạn của Uy Vũ chứ ? Nếu cô không nhầm thì Uy Vũ đang thích Uyên Nhi nên Tuấn Anh mới đúng lúc ở đó và cứu cô , thở dài Bảo Ngọc thoát khỏi cánh tay anh buồn bã nói
- Cảm ơn anh đã cứu em , em có thể tự đi được
Nhìn điệu bộ muốn thoát khỏi anh của Bảo Ngọc , Tuấn Anh tức giận hừ lạnh
- Khỏi dù sao cũng không phải tôi muốn cứu cô chỉ là tôi sợ Uyên Nhi buồn thôi
Nghe từng câu từng chữ anh nói Bảo Ngọc cười khổ
- Em biết rồi nhưng dù sao em vẫn muốn cảm ơn anh , vậy em đi đây
Nói xong Bảo Ngọc quay người rời đi , cô biết anh rất khó chịu khi thấy cô vì cô rất giống người ấy .
Uyên Nhi nghe xong điện thoại quay về ký túc xá nhưng không gặp Bảo Ngọc , cô lo lắng chạy đi tìm vừa ra tới cửa phòng thì thấy Bảo Ngọc trên người lấm lem đất cát mái tóc rối bời mặt còn sưng lên , Uyên Nhi thét lên
- Cậu làm sao thế này ?
Mỉm cười lắc đầu Bảo Ngọc vào phòng rồi kéo tay Uyên Nhi nói
- Cậu đừng hét , mình không sao đâu không cẩn thận nên té ngã thôi
Uyên Nhi biết Bảo Ngọc nói dối cô quát
- Cậu nói đi ai đánh cậu ?
Nói tới đây cô bỗng nhớ lại Bảo Ngọc hiền lành hôm qua mới nhập học làm sao có thể đắc tội gây thù với người khác nhưng cô thì có , Khánh Thi cái tên đó ngay lập tức hiện ra Uyên Nhi tới gần bạn hỏi
- Khánh Thi phải không ?
Bảo Ngọc mở to mắt nhìn Uyên Nhi khiến cô xác định bản thân đã đoán đúng , Uyên Nhi ngồi xuống ép Bảo Ngọc kể lại tình cảnh lúc đó . Sau khi nghe toàn bộ mọi chuyện Uyên Nhi khóc nức nở ôm lấy Bảo Ngọc , từ trước tới nay ngoài cha mẹ chưa ai bảo vệ cô như vậy . Uyên Nhi ôm lấy Bảo Ngọc nức nở thì thầm
- Bảo ngọc cảm ơn bạn vì đã làm bạn của mình cảm ơn bạn …
Nắng vàng soi vào phòng ký túc trong phòng hai cô gái ôm nhau vừa khóc vừa cười …

Chương 5

Tháng 11 thời tiết trở lạnh , từng cơn gió lạnh buốt thổi tung chiếc rèm của ô cửa sổ Uyên Nhi ngồi học bài bỗng nhiên rung mình vì lạnh , tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ cô rất muốn biết hiện giờ ở nhà cha mẹ đang làm gì có nhớ cô không ? Bảo Ngọc từ ngoài bước vào thấy Uyên Nhi buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ biết bạn đang nhớ nhà , Bảo Ngọc tới gần ngồi xuống cạnh Uyên Nhi an ủi
- Cậu nhớ nhà à ?
Quay lại nhìn Bảo Ngọc , Uyên Nhi buồn bã gật đầu
- Ừ mình nhớ cha mẹ
Rồi cô chợt nhớ ra đã nhập học lâu như vậy nhưng cô chưa bao giờ thấy Bảo Ngọc gọi hay nhắc gì đến gia đình cả , Uyên Nhi tò mò nhìn Bảo Ngọc
- Sao mình chưa bao giờ nghe cậu kể về gia đình với mình ?
Nghe xong câu hỏi đó khuôn mặt Bảo Ngọc trở nên buồn bã mệt mỏi , Uyên Nhi thấy bạn như vậy thì nghĩ là mình đã hỏi sai gì đó nên rối rít cả lên
- Mình nói sai gì sao , sao bạn buồn vậy ?
Mỉm cười nhợt nhạt Bảo Ngọc lắc đầu cầm tay Uyên Nhi nói nhỏ
- Mình sẽ kể cho cậu về gia đình mình nhưng hứa với mình nghe xong cậu đừng ghét mình nha
Uyên Nhi khó hiểu gật đầu , Bảo Ngọc thở dài bắt đầu kể
- Gia đình mình có ba người , cha mình , mình và …
Đến đây Bảo Ngọc dừng lại một chút giọng nói nghẹn ngào , Uyên Nhi nắm lấy tay Bảo Ngọc thật chặt , Bảo Ngọc hiểu ý mỉm cười nhẹ nhàng nói tiếp
- Và chị gái của mình Bảo Kim , chị ấy hơn mình ba tuổi từ nhỏ mình và chị ấy đã rất thân thiết
Uyên Nhi nhìn Bảo Ngọc bằng ánh mắt ngưỡng mộ
- Cậu có chị gái ư thích thật đấy
Nhìn thấy vẻ mặt ngưỡng mộ của Uyên Nhi , Bảo Ngọc hít vào một hơi thật sâu
- Đúng nhưng hai năm trước chị ấy đã qua đời rồi
- Hả ?
Uyên Nhi giật mình đứng phắt dậy
- Chết ….chết rồi ?
Gật đầu buồn bã Bảo Ngọc kéo Uyên Nhi ngồi xuống nghẹn ngào kể tiếp
- Hai năm trước chị Kim và mình đã cãi nhau , sau đó mình bỏ đi trước khi băng qua đường thì một chiếc xe ô tô lao tới mình không kịp né nên chỉ đứng đó nhưng cậu biết không khi đó chị Kim mặc dù đang giận mình nhưng vẫn chạy tới đẩy mình ra kết quả chị ấy đã ra đi mãi mãi …
Kể đến đây Bảo Ngọc gục đầu xuống khóc nấc lên , Uyên Nhi im lặng đưa tay lên vỗ vai bạn an ủi . Bảo Ngọc vừa khóc vừa nói tiếp
- Sau đó cha mình không còn nói chuyện với mình nữa mọi người đều ghét mình , bởi vì nếu mình không ngang bướn cãi nhau với chị ấy thì mọi chuyện sẽ không sảy ra chị ấy sẽ không chết …
Uyên Nhi thấy mắt cay cay rồi từng giọt nước mắt chảy ra cô ôm lấy Bảo Ngọc cảm nhận từng chút run rẩy nhè nhẹ thì thầm
- Không sao đâu mình ở đây với cậu mình sẽ không bao giờ ghét cậu sẽ luôn ở bên cậu
Gió thổi không ngừng , bầu trời âm u mây đen dày đặc rồi từng hạt mưa rơi xuống sân trường vắng vẻ trong căn phòng ký túc tiện nghi sang trọng hai cô gái ôm nhau khóc nức nở

*********************

Ký túc xá nam

Hành lang ký túc xá dường như dài vô tận , Tuấn Anh mệt mỏi lê từng bước nặng nề hôm nay là lần đầu tiên trong hai năm qua anh đối mặt với Bảo Ngọc , từ sau cái chết của Bảo Kim anh chưa hề gặp lại cô ấy đúng vậy người anh muốn bảo vệ là Bảo Kim . Hôm nay đứng từ xa nhìn Bảo Ngọc bị Khánh Thi đánh đập anh cũng không hề có ý định chạy ra giúp đỡ vì anh hận Bảo Ngọc , hận cô đã cướp đi mạng sống của người con gái anh chân trọng nhưng khoảnh khắc đó khi cô nhắm mắt chấp nhận anh lại không kìm chế được mà xông ra cứu cô . Khi đó Tuấn Anh sửng sốt không ngờ Bảo Ngọc lớn lên lại giống Bảo Kim như vậy nhưng anh vẫn không nén được khó chịu mà nói những lời tổn thương cô , bản thân Tuấn Anh biết cái chết của Bảo Kim không hoàn toàn là do Bảo Ngọc nhưng khi nhìn thấy cô tim anh sẽ rất đau rất đau nên anh không còn cách nào khác ngoài tránh xa Bảo Ngọc tàn nhẫn với cô ấy …
Bước vào phòng Tuấn Anh nhìn thấy Uy Vũ đang nhìn mình chằm chằm , Tuấn Anh cười hỏi
- Nhìn gì ?
Nhìn bạn thân chăm chú Uy Vũ đứng dậy đi tới trước mặt Tuấn Anh bàn tay đặt lên trán bạn
- Có sốt không ?
Gạt tay Uy Vũ ra Tuấn Anh về giường của mình ngôi xuống không nói gì , Uy Vũ đi tới ngồi xuống giường khoanh tay trước ngực lảm nhảm
- Nghe nói cậu đuổi mụ đanh đá Khánh Thi để cứu Bảo Ngọc ?
Lười trả lời câu hỏi đó Tuấn Anh ậm ừ một tiếng rồi nằm xuống , Uy Vũ nhìn Tuấn Anh một cái rồi nói tiếp
- Nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu không thích cô ấy mà ? à ghét thì đúng hơn nhỉ ?
Khó chịu nhíu mày Tuấn Anh ngồi dậy mệt mỏi lên tiếng
- Chỉ là vì không muốn cô ta bị thương thôi dù sao nếu cô ta bị thương Uyên Nhi của cậu nhất định sẽ không vui , cậu muốn Uyên Nhi buồn sao ?
Uy Vũ lắc đầu , anh hiểu Tuấn Anh đang nghĩ gì chắc chắn do Bảo Ngọc quá giống Bảo Kim nên cậu ta mới làm như vậy .
- Lý do đó hoàn toàn là bịa đặt ,
Dừng một chút anh nhìn thẳng vào Tuấn Anh nói rõ từng chữ
- Tuấn Anh , cậu nên nhớ Bảo Ngọc cho dù có giống đến đâu nhưng cô ấy không phải Bảo Kim hoàn toàn không phải
Tuấn Anh cười khổ nhìn Uy Vũ
- Tôi biết chứ cậu cho rằng tôi cứu Bảo Ngọc vì cô ta giống Bảo Kim sao ?
Lắc đầu nhè nhẹ Uy Vũ nhìn thẳng vào Tuấn Anh chắc chắn
- Không phải tôi nghĩ mà sự thật chính là như vậy , Tuấn Anh cậu đừng vì họ có gương mặt giống nhau mà nhầm lẫn tôi biết cậu yêu Bảo Kim nhưng cậu cũng đừng vì Bảo Ngọc giống Bảo Kim mà nhầm lẫn
Mệt mỏi đứng dậy Tuấn Anh đi ra khỏi phòng trước khi đi còn không quên nói với Uy Vũ
- Cậu nghĩ quá nhiều rồi
Nhưng chỉ có Tuấn Anh mới hiểu câu nói kia có bao nhiêu miễn cưỡng , Uy Vũ nói đúng có lẽ trong khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Bảo Ngọc anh đã nghĩ rằng đó là Bảo Kim nhưng anh không muốn thừa nhận cũng chưa từng có ý định xem Bảo Ngọc là Bảo Kim cả …
Cơn mưa ngày càng nặng hạt trên con đường vắng người Tuấn Anh đứng nhìn mưa rơi anh thở dài nhắm mắt lại thì thầm
- Bảo Kim anh nhớ em …
Tuấn Anh không hề biết rằng khi anh nói câu đó thì ở phía xa một cô gái đang bịt miệng dấu đi tiếng khóc của mình . Bảo Ngọc nhìn bóng dáng đau khổ của Tuấn Anh cô gục xuống dưới khóc nấc lên cô nhớ lại cái ngày định mệnh đó , ngày cô
mất đi chị gái mất đi tất cả …

********* Flash Back **********

Đó là một ngày mưa , mưa rơi không ngừng nghỉ Bảo Ngọc chạy thật nhanh về nhà quần áo cô ướt đẫm nước mưa , nhìn thấy chiếc xe đạp thể thao quen thuộc cô nở nụ cười vui vẻ thốt lên
- Anh ấy đang ở đây
Chạy thật nhanh vào nhà để gặp người ấy nhưng vừa tới cửa tâm trạng vui vẻ phấn khích của cô đã vụt tắt cô thấy người ấy , người cô ngưỡng mộ ngay từ lần gặp đầu tiên Tuấn Anh và chị gái cô Bảo Kim đang ôm nhau . Bảo Ngọc quay người chạy đi không dám quay đầu lại , trái tim cô rất đau đớn như bị một bàn tay bóp chặt cô nhớ lại cuộc nói chuyện giữa hai chị em cô cách đây hai ngày , lúc đó cô hỏi Bảo Kim
- Chị ơi anh Tuấn Anh có bạn gái chưa ?
Bảo Kim nhìn cô khuôn mặt hiện lên sự ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời
- Chưa nhưng sao em hỏi vậy ?
Dừng lại Bảo Kim chợt thốt lên
- Em không phải là thích Tuấn Anh đấy chứ ?
Bảo Ngọc ngại ngùng cúi đầu không nói năng gì , thấy vậy Bảo Kim cười to
- Ôi em gái đáng yêu của tôi đang xấu hổ sao , em thích cậu ấy thật rồi
Bĩu môi một cái Bảo Ngọc nũng nịu
- Chị đừng nói cho anh ấy nha , nha
Cuộc nói chuyện cách đây hai ngày hiện rõ như một đoạn phim quay chậm trước mắt Bảo Ngọc , chị ấy biết cô thíchTuấn Anh nhưng tại sao chị ấy lại ôm anh ? Bảo Ngọc ra sức chạy chạy mãi cho tới khi ngã gục xuống đất đầu gối rỉ máu .
Tối hôm đó khi Bảo Ngọc về nhà cô đã bị cha mắng một trận , nhưng cô chẳng có cảm giác gì cả . Khi về đến cửa phòng Bảo Ngọc thấy Bảo Kim đang lo lắng đi qua đi lại vừa thấy cô lên đã nắm lấy tay cô hỏi han ân cần
- Em có sao không ? sao lại dầm mưa như vậy lỡ cảm lạnh thì sao ? chân em chảy máu rồi vào chị bôi thuốc cho .
Bảo Ngọc lạnh nhạt vùng tay ra khỏi tay Bảo Kim lạnh lùng nói
- Không cần
Bảo Kim lặng thinh nhìn cô mắt long lanh nước
- Em sao vậy ?
Mỉm cười chua sót Bảo Ngọc hét lên
- Chị là đồ đạo đức giả chị biết tôi thích anh ấy tại sao còn làm như vậy ?
Sững người , Bảo Kim run run nói
- Chị đã làm gì
Bảo Ngọc nhìn người đứng trước mặt bằng ánh mắt chán ghét
- Tôi thấy hết rồi chị đang ôm anh ấy
Nói xong cô bỏ chạy ra ngoài , Bảo Kim nhanh chóng đuổi theo trời mưa càng nặng hạt Bảo Kim kéo tay cô lại giải thích
- Không em hiểu lầm rồi chị không có thích anh ấy là anh ấy , anh ấy ôm chị Ngọc à tin chị đi chị làm sao có thể đối với em như vậy chứ ?
Nghe lời giải thích đó Bảo Ngọc càng tức giận cô thét lên
- Chị đang khoe khoang sao , chị đang muốn cho tôi biết người anh ấy yêu là chị sao ? Bảo Kim tôi ghét chị tôi ghét chị …
Hét lên trong nước mắt Bảo Ngọc lao ra đường cái bỗng nhiên tiếng còi lớn vang lên chói tai khiến cô bừng tỉnh , cô muốn chạy nhưng chân mềm nhũn không thể cử động đúng lúc chiếc xe chuẩn bị đâm vào Bảo Ngọc thì một lực đẩy mạnh mẽ khiến cô té sang bên cạnh . Bảo Ngọc chỉ kịp hét lên
- Chị…………….
Mưa vẫn rơi Bảo Kim nằm đó máu chảy đầm đìa , Bảo Ngọc chạy tới ôm lấy chị gái liên tục xin lỗi
- Chị em xin lỗi chị đừng ngủ được không đừng nhắm mắt em xin chị
Nhưng Bảo Kim vẫn nhắm mắt bàn tay buông thõng Bảo Ngọc đau đớn chị cô đã chết , vì cô mà chết…
Tang lễ của Bảo Kim diễn ra hai ngày sau đó , cha Bảo Ngọc không nhìn mặt cô , khiến cô rất đau lòng nhưng cô hiểu bản thân đáng bị như vậy khi sinh ra cô lấy đi mạng sống của mẹ khi lớn lên cô tước đi mạng sống của chị , cô đáng bị như vậy …
Ngày diễn ra tang lễ Tuấn Anh suất hiện cô thấy anh khóc , cô đưa khăn cho anh nhưng anh gạt tay cô ra nói với cô
- Cô là kẻ giết người cút đi …
Tổn thườn chồng chất gia đình ấm áp cũng tan biến hằng đêm Bảo Ngọc chỉ biết ôm di ảnh của chị gái khóc không thành tiếng . Cô ước gì có thể chết cùng với Bảo Kim đã nhiều lần ý nghĩ tự vẫn hiện ra trong đầu nhưng cô luôn không thực hiện được bởi vì cô quá hèn nhát đúng vậy cô quá hèn nhát . Sau hai năm sống trong sự lạnh lùng của cha Bảo Ngọc quyết định xin vào học ở trường nội trú , cô không muốn mỗi đêm cha phải khó chịu khi thấy cô , cô không muốn sống một mình trong căn nhà cô đơn lạnh lẽo …

************ End Flash Back *************

Kí ức mờ nhạt nhưng đau đớn không hề thuyên giảm Bảo Ngọc nhìn bóng dáng cao lớn phía xa nhìn anh thật cô đơn lạnh lẽo nước mắt lại rơi …

Chương 6

Ánh bình minh xua đi màn đêm tăm tối từng cơn gió lạnh thổi qua làm hàng cây xanh đung đưa trong gió Uyên Nhi và Bảo Ngọc đang trên đường đi tới lớp học , thấy Uyên Nhi có vẻ im lặng Bảo Ngọc quay sang hỏi
- Cậu không khỏe à ?
Mỉm cười lắc đầu Uyên Nhi nhỏ giọng
- Mình không sao cả , còn nữa sao mắt cậu sưng lên vậy ?
Đẩy gọng kính lên trên cao Bảo Ngọc quay đi tránh ánh mắt của Uyên Nhi trả lời
- Đêm qua mình có chút khó ngủ
Bảo Ngọc tuy không hề muốn nói dối Uyên Nhi nhưng có những chuyện cô chỉ muốn giữ cho riêng mình mà thôi …
Sau khi nghe câu trả lời đó Uyên Nhi cũng không nghĩ ngợi nhiều hai người lại im lặng đi tiếp , vừa tới cửa lớp thì hai cô bị Khánh Thi chặn lại cô ta cố tình đâm vào Bảo Ngọc khiến cô không có chút phòng bị ngã xuống sàn ,sau đó Khánh Thi trừng mắt với Bảo Ngọc quát
- Đi đứng kiểu gì thế mù à ? còn không xin lỗi ?
Bảo Ngọc điềm đạm không phản kháng nhưng Uyên Nhi thì như hổ mẹ thấy con bị thương hét toáng lên
- Mù cái đầu chị ý chính bản thân đi đứng không chịu nhìn mà còn mạnh miệng
Nhìn Uyên Nhi hai tay chống hông mắt mở to không biết sợ là gì Bảo Ngọc lo sợ Uyên Nhi sẽ bị trả thù nên kéo tay cô nói nhỏ
- Mình không sao đâu
Khánh Thi hài lòng với biểu hiện của Bảo Ngọc nhếch mép cười nhạt
- Đừng tưởng thế là xong
Cô ta giơ ngón chỏ chỉ vào Uyên Nhi đanh đá ra lệnh
- Mày xin lỗi đi tao sẽ tha cho hai đứa
Trừng mắt , trừng mắt lại trừng mắt “ Con mụ này điên sao ? “ Uyên Nhi khinh bỉ nghĩ thầm rồi cô nhìn Khánh Thi đang đứng trước mặt ôm bụng cười lớn
- Ha ha xin lỗi ha ha
Mọi người đứng xung quanh nhìn Uyên Nhi tới đờ đẫn Khánh Thi nhìn Uyên Nhi chằm chằm , Uyên Nhi đột nhiên ngừng cười đứng thẳng dậy nhìn Khánh Thi nói tiếp
- Muốn tôi xin lỗi ? chị điên à đi khám đi
Bỏ lại biết bao gương mặt thẫn thờ ngơ ngẩn Uyên Nhi kéo Bảo Ngọc vào lớp .
Khánh Thi bừng tỉnh tức giận quay lại chạy theo Uyên Nhi kéo lấy mái tóc dài của cô giật mạnh ra sau , Uyên Nhi đột nhiên thấy đầu đau nhói theo bản năng quay lại cô chưa kịp chửi ầm lên thì một cái tát thật mạnh rơi trên khuôn mặt trăng nõn nhỏ nhắn , Uyên Nhi bị đau á lên một tiếng lập tức ngã xuống sàn tay bị đập vào chân bàn đau nhói . Cô ôm khuôn mặt sưng đỏ đứng dậy nhìn Khánh Thi bằng ánh mắt lạnh băng
- Chị vừa tát tôi ?
Khánh Thi cười nhạt khoanh tay trước ngực vênh váo nhìn Uyên Nhi
- Thì sao ? có can đảm thì đánh trả đi tao không tin mày có lá gan lớn như vậy mày chỉ được cái miệng thôi muốn đấu với tao ư đừng vọng tưởng , mày nghĩ mày là ai ?
Nghe từng câu từng chữ nhưng Uyên Nhi không hề bị đả kích hay lộ ra một chút tức giận , cô cười lớn đi tới gần Khánh Thi đứng trước mặt cô ta
- Chị nghĩ tôi sợ chị sao ?
Khánh Thi chưa kịp phản ứng thì một cái tát thật mạnh dáng xuống má cô ta , Uyên Nhi lùi lại đứng khoanh tay trước ngực nhếch mép cười khinh bỉ
- Đừng ỷ mình là ma cũ mà bày trò bắt nạt ma mới đừng nghĩ có bạn thân là con gái hiệu trưởng mà lên mặt tôi đây từ nhỏ đã không biết sợ bất cứ thế lực nào chị nghĩ nếu tôi đến phòng ban giám hiệu nói chị đánh tôi thì mọi người sẽ để chị yên sao ? nếu như muốn sống yên thì tránh xa tôi và Bảo Ngọc ra
Tức tới tím tái mặt mày Khánh Thi lao tới muốn đánh Uyên Nhi thì đột nhiên một giọng nam lạnh lùng pha chút trầm ấm vang lên
- Các người đang làm gì hả ?
giọng nói đầy uy lực và đe dọa khiến cô ta ngưng mọi động tác …
Uyên Nhi quay về nơi phát ra giọng nói thì thấy Uy Vũ và Tuấn Anh đang đứng giữa đám học sinh đang xem kịch , khuôn mặt Uy Vũ đầy tức giận khi nhìn thấy má Uyên Nhi sưng đỏ lên , anh nhíu mày đi tới chỗ Uyên Nhi bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cằm cô xoay bên trái xoay bên phải càng nhìn càng nhíu mày chặt hơn . Uyên Nhi cũng không vui chút nào hất bàn tay Uy Vũ ra càu nhàu
- Đau bỏ ra
Uy Vũ buông tay nhìn về phía Bảo Ngọc nói
- Đưa Uyên Nhi đến phòng y tế đi
Cúi đầu không dám ngẩng lên vì sợ nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Tuấn Anh , Bảo Ngọc chạy tới kéo Uyên Nhi đi tới phòng y tế …
Sau khi bóng dáng Uyên Nhi và Bảo Ngọc xa dần Uy Vũ nói với đám người đang hứng thú xem kịch vui ở xung quanh
- Hết trò xem rồi ai về lớp nấy đi
Mọi người lầm bầm bất mãn nhưng vẫn tản dần , Khánh Thi cũng nhân cơ hội muốn chuồn về trước nhưng chưa đi được mấy bước thì bị Tuấn Anh gọi lại
- Làm gì mà chạy nhanh vậy ?
Giật mình quay lại Khánh Thi giả vờ ngây ngô hỏi Tuấn Anh
- Vậy hai anh có chuyện gì muốn nói ?
Uy Vũ liếc Khánh Thi một cái lạnh nhạt cảnh cáo
- Về nói với Thiên Kim đừng ngu ngốc động tới Uyên Nhi nếu không dù cho cô ta có là con của hiệu trưởng tôi cũng sẽ không nương tay
Ánh mắt sắc bén bắn về phía Khánh Thi khiến toàn thân cô ta run rẩy nhưng vẫn hỏi thêm một câu
- Con nhỏ đó là gì của anh ?
Câu hỏi này khiến Uy Vũ đột nhiên sững lại , đúng vậy Uyên Nhi là gì của anh ? bạn gái ư hình như thời cơ chưa tới , bạn bè ư lại xin đi làm sao có thể chứ ? đầu óc rối tung không biết trả lời sao thì đột nhiên một sáng kiến hiện ra trong đầu anh mỉm cười gian xảo , ánh mắt nhìn ra phía xa anh nhẹ nhàng nói
- Cô ấy là hôn thê của tôi …
Không gian xung quanh như đóng băng , Khánh Thi và Tuấn Anh ngơ ngẩn nhìn Uy Vũ dáng vẻ dịu dàng này của anh đây là lần đầu tiên , lần đầu tiên hai người thấy dáng vẻ này của Uy Vũ . Rốt cuộc cô gái có cái tên Uyên Nhi này là ai mà có thể khiến Uy Vũ có vẻ mặt như vậy ?

********************

Phòng Y tế nồng nặc mùi thuốc , Uyên Nhi sau khi được cô y tá bôi thuốc lên bên má bị sưng thì muốn quay về lớp học nhưng Bảo Ngọc nhất quyết bắt cô nằm nghỉ ngơi , Uyên Nhi cãi không được nên đành thuận theo Bảo Ngọc nằm trong phòng y tế một mình Uyên Nhi nhàm chán nhìn đồng hồ treo tường chỉ mong một tiết học nhanh nhanh kết thúc để cô có thể ra ngoài vì Bảo Ngọc đã nói “ nếu cậu không chịu ngoan ngoãn nằm đây cho tới khi mình quay lại thì đừng có trách mình “ khi cô ấy nói vậy còn làm động tác tay nắm thành nắm đấm giơ lên trước mặt Uyên Nhi để đe dọa nữa , Uyên Nhi tuy không sợ nhưng vì không muốn Bảo Ngọc lo lắng thấp thỏm nên đành thỏa hiệp nằm nghỉ ngơi ở đây .
Nằm miên man suy nghĩ mãi cuối cùng mệt mỏi cũng kéo đến , Uyên Nhi ngáp một cái rồi từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ , cùng lúc đó cánh cửa phòng y tế được ai đó nhẹ nhàng đẩy ra một bóng dáng cao lớn bước vào . Uy Vũ nhìn Uyên Nhi đang nhắm mắt ngủ ngon lành trên giường bệnh tự nhiên lo lắng lại tiêu tan , cô gái này quả là không tầm thường bị đánh tới mặt nở hoa thế kia mà vẫn có thể ngủ yên ổn . Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Uy Vũ dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Uyên Nhi , anh nhớ lại khi nãy khi anh nói “ Cô ấy là vị hôn thê của tôi “ giây phút đó anh đột nhiên phát hiện thì ra đối với nhóc con này cảm giác của anh không chỉ là cảm thấy hứng thú mà là anh đã thích cô mất rồi , có lẽ là từ lần đầu tiên họ gặp nhau anh đã bắt đầu thích cô mất rồi . Nhìn kỹ khuôn mặt Uyên Nhi , cô không có nét gì đặc biệt thực sự rất bình thường nhưng trời phú cho cô có một đôi mắt to tròn khiến ai nhìn vào cũng phải rung động , một mái tóc dài đen nhánh xoăn tự nhiên lại tỏa ra một mùi thơm rất đặc biệt và là mùi anh thích nhất mùi hoa sữa . Uyên Nhi không trang điểm lòe loẹt không đeo những thứ đồ trang sức đủ màu khiến anh loạn mắt không ra vẻ tiểu thư nhà giàu . Có thể nói Uyên Nhi là một cô gái đơn giản tới không thể nào đơn giản hơn , còn nữa tuy gia đình giàu có nhưng cô lại chưa bao giờ vì thế mà kiêu ngạo coi thường kẻ khác , có thể tính cách cô đanh đá nhưng cô không đem tính cách đó để nạt nộ người khác mà chỉ dùng tính cách đó để bảo vệ bản thân hay những người xung quanh . Có lẽ anh thích cô chính là bởi vẻ ngoài không đặc biệt và tính cách đơn giản tới đáng yêu ấy…

Mải ngồi ngắm Uyên Nhi , Uy Vũ không hề để ý cửa phòng đã mở ra từ bao giờ . Bên ngoài một cô gái xinh đẹp hai tay nắm chặt môi mím lại ánh mắt hung ác nhìn vào người đang nằm trên giường bệnh , sau một lúc cô nhẹ nhàng đóng cửa quay người rời đi .

Bảo Ngọc nhìn Thiên Kim mang một bộ dáng tức giận rời đi thì lo lắng chạy tới cửa phòng y tế , vừa mở cửa cô đã đoán ra tại sao Thiên Kim lại có vẻ mặt đó .
Trong gian phòng nhỏ một cô gái thanh tú đang chìm trong cơn mộng mị khóe môi còn nở nụ cười , bên giường bệnh chàng trai cao lớn luôn lạnh lùng nay lại nhìn cô gái ấy một cách dịu dàng chìu mến ánh mắt đó chứa đựng biết bao yêu thương khiến Bảo Ngọc cảm động , cô nhẹ nhàng đóng cửa không muốn làm phiền hai người xoay bước rời đi trong lòng cô trào dâng cảm giác ngưỡng mộ giá như có người đối với cô như Uy Vũ đối với Uyên Nhi thì thật tốt .

Suy Nghĩ tốt đẹp đột nhiên gián đoạn Bảo Ngọc nhớ lại ánh mắt của Thiên Kim trước khi bỏ đi , không được nếu Thiên Kim tự mình ra tay thì Uyên Nhi sẽ không chống đỡ nổi cô nhất định phải nói với Uy Vũ . Lo lắng chợt dâng lên khiến Bảo Ngọc lo sợ Uyên Nhi bị như hôm nay là vì muốn bảo vện cô , cô không thể để Uyên Nhi gặp chuyện được . Đang bước đi trong vô thức đột nhiên cô nhìn thấy Tuấn Anh , anh đứng đó đôi mắt buồn bã hướng về phía xa chắc chắn anh đang nhớ chị Thiên Kim , thở dài buồn bã Bảo Ngọc quay người đi về hướng ngược lại cô biết lúc này chắc chắn anh sẽ không muốn nhìn thấy cô …

Mùa đông lạnh lẽo từng cơn gió thổi qua khiến hang cây rung động những chiếc lá rơi từ trên cây xuống trải đầy khắp con đường nhìn thật buồn bã, thê lương …

emiri suzuhara - Jun Aizawa - Ameri Ichinose

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ