Chương 1: Tình Đầu Như Cơn Gió Thoảng
Tiểu Phong …- có người khe khẽ gọi tôi.
-Có chuyện gì vậy ? – Thì ra là Hạo Thiên, cậu bạn bàn kế bên tay trái của tôi.
-Cậu làm bài xong chưa?
Tôi chán nản lắc đầu, đề thi toán học kì một của lớp 12 khó như vậy sao, biết vậy tôi đã cố gắng học hành chăm chỉ từ lâu rồi. Ngồi trong lớp phải được hơn nửa tiếng đồng hồ rồi mà trong bài thi của tôi chỉ ngắn gọn có vài dòng chữ họ tên. Mấy cái bài này thật sự tôi nhìn chẳng hiểu gì cả, tất cả cứ xoay mòng mòng, đến đầu bút cũng cắn nát cả ra rồi.
-Cái này , cầm lấy….- cậu ấy đưa cho tôi một tờ giấy được gấp bốn, nếu tôi đoán không nhầm thì đây chính là tờ giấy có ghi kết quả, nếu tôi cầm lấy chẳng khác nào gian lận trong thi cử sao?
- Mau cầm lấy đi- thấy tôi chần chừ , cậu ấy giục .
Tôi không phải là không muốn cầm lấy nó, tôi thật sự rất rất muốn cầm ngay lấy tờ giấy ấy và chép như điên vào trong bài của mình ấy chứ. Nhưng tôi sợ bị giám thị bắt được, lớp 12 rồi, bị bắt vì tội gian lận trong thi cử không phải điều đơn giản và dễ dàng như hồi cấp hai nữa. Nhưng… bị điểm kém còn đáng sợ hơn nhiều.
Tôi đưa mắt len lén nhìn cô giám thị đang ghi chép gì đó trên bàn giáo viên, chớp lấy thời cơ thích hợp nhất, tôi vươn tay ra bắt lấy, nhưng …khi tay tôi chỉ cách tờ giấy ấy áng chừng vài cm bé nhỏ…..
-Hắt xì hơi…..
Tất cả mọi người quay xuống…
Thời gian như ngừng trôi…
Bàn tay tôi khựng lại trong không …
Tôi thật sự không biết lên dơ tay nắm lấy tờ giấy hay rút tay về đây, phen này thì xong rồi, cái số tôi sao mà đen đủi thế chứ, người ta nói đi đêm nhiều có ngày gặp ma quả là không sai nhưng cũng chẳng đúng lắm. Cả đời học sinh tôi ngoan ngoãn không bao giờ biết quay cóp là gì, sao ngay lần đầu tiên đã gặp ma rồi . Ông trời quả là rất bất công mà.
-Nhất Tiểu Phong, Trịnh Hạo Thiên, hai em dám quay cóp trong giờ của tôi sao? Ra ngoài nhanh . Cuối giờ cả hai em xuống phòng hội đồng gặp tôi …
-Thưa cô em… - tôi yếu ớt thanh minh, nhưng có gì đâu mà thanh minh được nữa tôi sai rành rành
-Không cãi – Cô nghiêm mặt.
Tôi khóc không ra nước mắt , đưa ánh mắt đầy vẻ biết lỗi nhìn Hạo Thiên, cậu ấy chỉ khẽ cười.
Tiếng trống ra chơi vang lên, cô giáo bước ra khỏi lớp, chúng tôi theo cô xuống phòng hội đồng , ngồi nghe cô giáo huấn. Cô nói rất nhiều, nhiều tới nỗi tai tôi như ù hẳn đi, còn nói cái gì thì tôi cũng chẳng biết nữa, Hạo Thiên đưa mắt len lén nhìn tôi cười khổ, tôi cũng miễn cưỡng mỉn cười lại.
Các thầy cô giáo khác nhìn chúng tôi chép miệng lắc đầu, tôi cũng xấu hổ tới nỗi chẳng dám ngẩng đầu lên, mồ hôi rịn ra đầy tay.Thật may là chúng tôi không bị hạ hạnh kiểm học kì một, còn bị mời phụ huynh là điều chắc chắn, tôi cũng cảm thấy hơi lo sợ, không biết nên bảo bố hay bảo mẹ đi họp đây, tôi không sợ bị mắng , chỉ sợ lòng tin của họ đối với tôi không còn, cảm giác lo sợ vô hình cứ len lỏi trong tôi.
Ngoài ra còn bị trực nhật lớp một tháng, việc này tôi không lo, việc này tôi có thể làm được , chỉ cảm thấy vô cùng có lỗi với Hạo Thiên vì cho tôi chép bào mà bị phạt lây.
Tiếng trống tan trường vang lên, chúng tôi mới được về , lúc này trên sân trường chẳng còn ai, chỉ còn những chiếc lá vàng reo mình theo làn gió đáp nhẹ xuống khoảng sân trống vắng. Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm.
- Hạo Thiên cảm ơn cậu ..
- Về chuyện gì? - cậu ấy đứng lại quay sang nhìn tôi,khiến tôi cũng đứng lại theo , mắt cậu ấy rất đẹp, vừa dài vừa sâu, vô tình khiến mặt tôi đỏ lựng lên.
- À.. thì, cậu đối xử với tớ thật tốt,..
- Tốt chỗ nào chứ?
- Thì cậu lúc nào cũng cho tớ mượn vở lúc tớ quên mang, còn giúp tớ trực nhật lúc tớ đến muộn không kịp làm, cho tớ xem bài trong giờ kiểm tra, còn hay nhắc bài cho tớ mỗi khi tớ ngơ ngác bị thầy cô giáo gọi tên, còn.. còn .- Tôi bắt đầu ấp úng , thật ra mấy cái chuyện này hết sức bình thường , cậu ấy đối với ai mà chả tốt như thế chứ , tôi nói như vậy chẳng khác nào nói rằng cậu ấy có tình ý với tôi sao, tôi thích cậu ấy thật nhưng một người vừa có tướng mạo vừa có tri thức như cậu ấy liệu có thèm để ý đến tôi không? Dù chỉ là một chút...
- Thật ra, tớ làm vậy đều là có chủ ý
- Chủ ..chủ ý, .. chủ ý gì mới được cơ chứ?
- Tiểu Phong , cậu giả bộ không biết hay thực sự không biết vậy ?
Tôi ngơ ngác, lúc lắc cái đầu , tôi mà biết thì cần gì phải hỏi cậu ấy làm gì, mà biết..biết cái gì mới được chứ.
- Thật ra tớ thích cậu, tớ làm những việc như thế chỉ vì quan tâm đến cậu, muốn được nói chuyện và giúp đỡ cho cậu nhiều hơn.
- Tơ ...tớ ... - tôi ấp úng thật sự không thể nào tin vào những gì mình đang nghe, việc cậu ấy thích tôi , tôi chỉ có thể tưởng tượng và tự mình ngộ nhận mà thôi, thật không ngờ.
- Tiểu Phong, cậu có thích tớ muốn làm người yêu của tớ hay không?
Tôi có ,dĩ nhiên là có rồi, bạn thử tượng mà xem, người bạn thầm thương trộm nhớ bao ngày tháng qua đang đứng trước mắt bạn, nhìn bạn say đắm, nói thích bạn, muốn bạn làm người yêu của cậu ấy, bạn không sướng điên lên mới là lạ. tôi lúc này, trong lòng không ngừng gào thét thật to ' được, Hạo Thiên, tớ đồng ý, tớ cũng thích cậu từ lâu lắm rồi' một trăm ngàn lần.
Lúc đó, trên khoảng sân trống vắng, có những chiếc lá bay bay, gió nhè nhẹ thổi qua, không gian im ắng giống như trên thế gian này chỉ còn có mình chúng tôi vậy.
Hạo thiên nhìn tôi, cậu ấy lặng yên nhìn tôi chờ đợi
Môi tôi hơi mở ra, tôi còn nghe được cả tiếng trái tim mình đang đập thình thịch.
Tôi nói:
- Được
---0O0---
Sáng sớm hôm sau, tôi đến lớp vừa đúng lúc trống truy bài, bình thường thì sẽ không như vậy đâu, chắc tại tối qua thao thứa mãi mới ngủ được, nghĩ đến chuyện Hạo Thiên tỏ tình với mình là tôi sướng như điên, xong lúc mơ lại còn mơ một giấc mơ rõ là ngọt ngào. Tôi mơ thấy cậu ấy cầm tay tôi đi trên cánh đồng đầy hoa thạch thảo tím, gió mây man mát trên trời, cậu ấy cúi xuống, chắc định hôn tôi đây mà. Ấy vậy mà đang đến đoạn cay cấn, cái chuông đồng hồ báo thức chết tiệt lại vang lên phá hỏng giấc mơ đẹp ngàn năm có một của tôi. Tôi điên tiết vùng dậy tắt báo thức đi, xong sau đó chùm chăn lại ngủ tiếp hòng mơ lại được giấc mơ ban nãy, nhưng đời đâu như mơ, nụ hôn ngọt ngào đâu không có báo hại còn bị đi học muộn, may mà tôi chạy nhanh chỉ muộn có vài phút thôi.
-Tiểu Phong , cậu với Hạo Thiên là một đôi sao, hai người thật quá đáng…
-Xem xem, tớ có chỗ nào không xứng chứ , tại sao lại đối xử với tớ như thế?
-Này này, cậu làm cách nào mà có thể quyến rũ hoàng tử nhanh như vậy chứ, chỉ cho tớ đi mà..
-………
Vừa vào tới cửa lớp,bọn con gái lớp tôi đã ùa ra bao vây lấy tôi , nhốn nha nhốn nháo, Tôi biết Hạo Thiên là một người con trai vô cùng xuất sắc, vẻ ngoài đẹp trai, học hành giỏi giang, tính tình lại dịu dàng ôn hòa, thế nên trong lớp, à không, trong cái trường này số người thầm thương trộm nhớ cậu ấy nhiều vô kể. thế mà đùng một cái ,biết rằng cậu cậu ấy có người yêu, họ không sốc sao được.
Còn chưa kịp nói cái gì, nhất thời làm tôi đứng không vừa lảo đảo ngã ra sau. Bỗng có một bàn tay ôm lấy eo tôi trụ lại khiến tôi đứng thăng bằng lại được. Người đó chính là người yêu của tôi – Hạo Thiên, mặt tôi bỗng chốc ửng đỏ vì nhớ đến giấc mơ tối qua, đôi môi cậu ấy gợi cảm như thế, không biết khi hôn cảm giác sẽ thế nào đây.
-Mọi người đừng có làm gì quá đáng. – cậu ấy nghiêm giọng nói với lũ con gái lớp tôi,khiến họ đang nhốn nháo bỗng dưng im bật, xong có người còn òa lên ôm mặt khóc chạy ra khỏi lớp, mặt lũ còn lại cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, liên tục than vãn, chà đạp phỉ nhổ tôi, nói Hạo Thiên thật không có mắt nhìn người, tại sao lại không chọn họ chứ, vân vân và vân vân, tôi cũng sẽ chẳng quan tâm gì mấy đâu, vì vừa nãy cậu ấy đã công khai bảo vệ tôi rồi, như thế là quá đủ.
Tôi vui lắm, nhưng lại cố kìm nén nụ cười phởn đời bằng một khuôn mặt cố tình tỏ ra nghiêm nghị, tỏ ra đau khổ khi bị người đời thị phi .
-Cậu giận à?
-Làm gì có …
-Thật ra tớ chỉ nỡ miệng nói cho Đằng Nam, không ngờ cậu ấy lại đi kể cho mọi người nghe.
-Ừ, không sao đâu, không sớm thì muộn mọi người cũng biết thôi mà ….
-Này này hai cái người kia, xích xa ra, thật là, nổi hết cả da gà da vịt của tôi rồi đây này - Nã Nã giả bộ xoa xoa hai cánh tay, mặt hết sức biểu cảm ngồi xuống bên cạnh tôi.- Ây da, tiến triển nhanh quá à nha…- cô bạn đáng ghét nhìn tôi đầy ẩn ý, làm tôi chẳng biết nên nói gì để chữa gượng .
-Bọn tớ đang ôn lại bài mà – Hạo Thiên lên tiếng.
-Cái gì mà kiểm tra bài chứ, cậu định lừa trẻ con lớp ba sao,? Rõ ràng là đang nhỏ to tâm sự mà, sách vở đâu mà ôn với chả tập chứ… - Giọng Nã Nã rất to và hơi đanh đá, thế nên khi cậu ấy vừa dứt lời mọi người trong lớp quay xuống nhìn chúng tôi, nhất là bọn con gái, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi đến nơi rồi.
- Chị hai NÃ à, chị có thể vặn nhỏ cái volume của chị xuống được không? Chị không những có ngoại hình béo tốt mà ngay cả giọng nói cũng thật khỏe , khiến cho em sắp điếc tới nơi rồi, thật là ngưỡng mộ của đê- một cậu bạn trong lớp lên tiếng trêu, thật ra thì tôi thấy Nã Nã đâu có béo lắm đâu, chỉ hơi mũm mĩm chút thôi, nhìn vào thì thấy vô cùng dễ thương, ngũ quan thanh tú, không hiểu tại sao bọn con trai trong lớp này lại rất hay lôi cậu ấy ra để trêu trọc
-Tên chết dẫm nhà cậu , đứng yên đấy cho bà – Nã Nã liền bỏ chiếc bánh đang ăn dở xuống, xách dép chạy đuổi theo cậu bạn kia ra khỏi lớp, tôi thấy mà buồn cười vô cùng , bật cười thành tiếng.
-Tiểu Phong , mau lấy sách vở ra nhanh
-Cậu nói gì cơ? – tôi đưa tay lên quẹt vệt nước nơi khóe mắt, đúng là buồn cười chết đi mất, cô bạn này quả thực rất đáng yêu.
-Thì bỏ sách vở ra ôn bài chứ sao nữa, sắp vào lớp rồi, bài tập về nhà cậu đã làm hết chưa?
- Ơ..chưa, cậu giúp tớ làm với..hi..hi
Tôi quên chưa nói với các bạn, Hạo Thiên của tôi chính là lớp phó học tập thế nên cứ sau khi trống vào lớp là cậu ấy phải đi kiểm tra xem có thành viên nào trong lớp tối hôm trước quên làm bài tập hay không, sau đó giúp họ làm cho bằng hết để khi cô giáo gọi lên sửa bài không bị điểm kém vào trong sổ đầu bài, làm ảnh hưởng tới kết quả thi đua của lớp, hoặc giả dụ có bài toán nào khó mà các bạn trong lớp không biết làm, cô giáo quên không chữa, cậu ấy sẽ viết lên bảng, giảng giải một hồi sau đó mọi người chép vào vở.
Xong cả lớp có tất cả bốn mươi học sinh, tôi thấy rằng từ trước tới giờ, hình như cậu ấy luôn giúp tôi làm bài tập , số lần có vẻ nhiều hơn của các bạn khác một chút, hóa ra cậu ấy để ý tôi từ lúc đó sao, oa…
-Cười cái gì vậy ?
- Có gì đâu. Hi .. hi
-Thật không? Sao ngồi cười một mình , nhìn mặt ngu thấy sợ luôn, xem xem, bài tập tiếng anh của cậu làm sai tùm lum rồi đây này -cậu ấy đưa tay cốc lên đầu tôi một cái rõ đau, tôi nhăn mặt đưa tay lên xoa xoa. Thế này thì có được gọi là đánh yêu không nhỉ?
- A, Y Thần, cậu ấy tới rồi, chà hôm nay nhìn cậu ấy còn đẹp trai hơn hôm qua nhiều, chắc tớ chết mất thôi...
- Ờ ờ, quá chuẩn, đúng là nam thần của đời mình, cả đời này tớ chỉ cần cậu ấy, không cần ăn chỉ cần nhìn, không cần ngủ chỉ cần nhớ, thế là quá đủ rồi...
- Á á, mũi tớ chảy máu tới nơi rồi
Tôi đưa mắt lên nhìn, phía cửa lớp xuất hiện một bóng dáng cao lớn, không gầy không béo, thân hình cân đối vô cùng được bao quanh bởi rất nhiều bạn nữ xinh đẹp khác, khuôn mặt lạnh lùng đẹp đẽ nghiêng nghiêng được ánh mặt trời buổi sớm chiếu rọi lại càng tôn thêm vẻ đẹp chết người hoãn mĩ đến khó tin : đôi mắt màu cà phê vừa sâu vừa cuốn hút, sống mũi cao thẳng , đôi môi vừa nam tính vừa gợi cảm, phía bên tai trái có đeo một chiếc khuyên tai bằng kim cương, ánh lên những ánh sáng bạc lạnh băng nhức mắt vô cùng...
Vương Y Thần, con trai của chủ tịch tập đoàn lớn nhất Châu Á, vừa đẹp trai anh tuấn, vừa giàu có đào hoa, cậu ta không những sở hữu vẻ đẹp cuốn hút như một loài yêu tinh mà còn sở hữu một trí tuệ siêu việt. Được vô số cô gái mến mộ thương thầm.
Tôi vô tình bắt gặp ánh mắt của cậu ấy cũng đang nhìn tôi, à không, phải nói là ánh mắt cậu ấy vô tình liếc qua người tôi rất nhanh rồi đổi hướng, thật quá kiêu ngạo mà .
-Y Thần, cậu xem xem khi nào rảnh, cho mình xin chữ kí được không, con em họ mình rất....
- Khi nào các cậu im miệng lại..- Vương Y Thần nói cộc lốc, khó chịu len qua đám con gái để đi vào lớp, ra chiều rất không thoải mái.
Xì, cậu ta nghĩ cậu ta là ai,được mọi người ngưỡng mộ , có cần phải kiêu căng tự phụ thế không ?
Tôi không thèm nhìn nữa, cúi xuống nhìn vào trang vở ghi toàn những chữ tiếng anh đọc mà chẳng hiểu gì cả, vừa lúc đó trống vào lớp vang lên, mọi người ổn định chỗ ngồi.
Tiếng quạt trần quay đều đều trên đầu, tôi đưa mắt liếc quanh cả lớp, người thì ngủ, người thì đọc truyện, người chơi game. Mỗi người làm một việc khác nhau, tuy nhiên không hề hé miệng nói ra một câu một chữ nào gọi là có, vô cùng trật tự , cũng phải thôi, đây là tiết Tiếng Anh của cô Cẩm Đào nổi tiếng là bóng ma học đường của trường mà lại.
Tôi quay sang nhìn Hạo Thiên, cậu ấy đang ngồi viết bài vô cùng chăm chỉ, như cảm thấy có người đang nhìn, cậu ấy quay sang nhìn tôi, hai mắt chạm nhau, cùng mỉm cười...
- Này...này - Nã Nã huých cùi trỏ vào tay tôi, tôi như tỉnh mộng quay sang hỏi, hơi khó chịu một chút:
- Cái gì thế?
- Suỵt ...Suỵt..nói nhỏ thôi bị 'bóng ma' bắt được thì vô sổ nam tào mà ngồi nhe...
Tôi vội bụm miệng lại, sau đó hạ giọng hỏi:
- Thế có việc gì mà gọi tớ thế?
- Chứ cứ phải có việc mới đượv gọi à, thấy cậu đang nhìn Hạo Thiên, sắp chảy cả nước miếng ra thì gọi nhắc nhở cậu lau đi cho đỡ mất vệ sinh nơi công cộng thôi- Nã Nã nói tỉnh bơ, làm tôi tưởng thật, đưa tay lên miệng lau, trời ạ, không phải chứ, Hạo Thiên đẹp trai thì có đẹp trai thật nhưng có đến nỗi khiến mày nhỏ cả nước miếng không thế hả Tiểu Phong, ngại chết mất thôi..
Tôi lau lau một hồi, thấy cô bạn Nã Nã bụm miệng cười khúc khích thì biết mình bị lừa .
- Đáng ghét, không thèm nói chuyện với cậu nữa..
- Ha ..ha
Một lúc sau....
- Nè .. Tiểu Phong...- lại lấy cùi trỏ huých tôi, lần này thì huých vào sườn. Tôi cau mày quay sang liếc nhìn Nã Nã, ánh mắt tràn ngập sát khí.
- Lại cái gì nữa đây?
- Tiểu Phong, cậu xem kìa- Nã Nã ánh mắt sáng ngời, cô ấy đưa tay lén chỉ về đằng sau, tôi quay lại nhìn, là Vương Y Thần, cậu ta đang ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm- Tiểu Phong , cậu xem kìa, Y Thần thật là đẹp trai
- Cũng bình thường thôi mà...- Tôi lơ đãng đáp.
- Cái con nhỏ này, trong mắt cậu chỉ có Hạo Thiên mà thôi, người ta vừa đẹp trai, vừa giàu có lại học giỏi, chỉ có mình cậu mới nói cậu ấy tầm thường ..
-...
- Mà thật lạ, ngày nào tớ cũng nhìn cậu ấy, thấy cậu ấy chẳng bao giờ động tới sách vở, tại sao lại học giỏi như vậy nhỉ, tháng trước còn đạt giải nhất cuộc thi hùng biện Tiếng Anh toàn thành phố nữa chứ, cậu nhìn lại cậu đi, một chữ tiếng anh bẻ đôi cũng không biết, ngoài những từ như 'hello' với' goodbye' ra thì cậu còn biết cái gì nữa không, vậy mà còn nói cậu ấy tầm thường
- Thôi được rồi, được rồi, là em nói sai, xin lỗi , xin lỗi chị .. Được chưa ạ- Tôi lè lưỡi giả bộ đáng thương, khiến Nã Nã không nhịn được phì cười , rồi lại nhanh chóng đưa tay lên miệng kêu'' suỵt suỵt'' rồi cả hai cùng quay lên bảng , cầm cái bút giả bộ ghi ghi chép chép gì đó vào vở nhưng thật chất chỉ toàn viết vào không khí.
- Y Thần, em trả lời câu UNIT 10 trang ....
Cậu ta đứng dậy, mọi người đổ dồn ánh mắt về hướng cuối lớp. Cậu ta trả lời rất trôi chảy, cô giáo gật đầu hài lòng, một số bạn nhìn cậu ta đầy gưỡng mộ..
Nã Nã quay sang nhìn tôi hấp háy đôi mắt to tròn, như muốn nói với tôi rằng'' Thấy chưa ?thấy chưa? Y Thần của tớ thật sự rất lợi hại '' tôi nhún vai tỏ vẻ không quan tâm liền nhận ngay một ánh mắt xẹt lửa.
Đúng như lời Nã Nã nói, cậu bạn Y Thần này không những diện mạo khôi ngô gia thế giàu có mà học hành cũng cực đỉnh luôn, cậu ta ngày nào cũng đi học muộn, không đi học muộn thì cũng trốn học, mà đã đi học thì cũng chẳng thèm học, lúc thì chơi điện tử trên điện thoại, lúc thì nằm bò ra bàn ngủ, lúc thì nói chuyện riêng, lúc thì bày trò nghịch ngợm cùng đám con trai,...vân vân và mây mây, nói chung là không lúc nào tôi thấy cậu ta học hành tử tế cả. Không hiểu sao bọn con gái trong trường lại có vẻ rất thích cậu ta, hầu như không ai trong trường là không biết đến cái tên Vương Y Thần.
- Chuyện hôm qua thế nào rồi?
- Chuyện gì cơ?- tôi tròn mắt hỏi, rồi mới chợt nhớ ra Nã Nã định hỏi cái gì, liền à lên rồi nói- Dĩ nhiên viết bản kiểm điểm, bị mời phụ huynh rồi bị trực nhật lớp cả tháng trời chứ sao nữa...- Tôi chống cằm thở dài ngao ngán, cũng may bố tôi đi công tác, mẹ kế yêu thương tôi như con ruột của bà thế nên cũng không nói gì nhiều
- Sướng thế còn gì...- Nã Nã cười gian
- Sướng cái con khỉ í
- Cậu không biết đó thôi, lúc hai người bị mời ra khỏi lớp, bọn con gái lớp mình nhìn cậu như muốn dóc xương cậu ra tới nơi, à, nhắc tới Y Thần mới nhớ, hôm qua nếu không vì con nhỏ đáng ghét nào đó tự dưng nhung nhớ cậu ấy khiến cậu ấy hắt xì hơi, chắc cậu cũng không bị cô bắt được vì tội quay cóp bài đâu...
- Là cậu ta hắt xì hơi?- Tôi hỏi lại, Nã Nã gật đầu một cái chắc nịch, hừ, không biết là hắn vô tình hay cố ý nữa, nhưng có cần phải nhắm đúng lúc tôi đang chuẩn bị quay cóp mà hắt hơi không, làm tôi thành ra nông lỗi này, thật là đáng ghét. Nhớ lại hồi đầu năm, vào giờ thể dục , hắn cũng chẳng may ném bóng vào trúng đầu tôi khiến tôi u đầu, rồi cũng chẳng may nhét con sâu nhóm- con vật mà tôi ghét nhất, có nhìn thôi cũng thấy buồn nôn vào cái hộp bút yêu qúi của tôi khiến tôi chẳng còn dám dùng đến nữa, rồi cũng chẳng may,... chẳng may....
Không biết từ bao giờ, tôi bỗng cảm thấy cậu ta trở nên đáng ghét vô cùng, nã Nã đáng yêu tại sao lại đi thích một tên đáng ghét như vậy cơ chứ ??????????
- Lớp trưởng giúp cô trả bài kiểm tra cho các bạn nha - cô giáo lôi trong cặp ra một tập tờ giấy a4, chính là bài kiểm tra học kì một của bọn tôi. Ôi thôi xong, thật sự là tôi học rất tệ môn tiếng anh, dù không thảm hại như những gì Nã Nã nói, đến một chữ bẻ đôi cũng không biết, nhưng cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Bài kiểm tra này điểm thể nào cũng rất tệ, tôi đảm bảo luôn đó. Hic..
Lớp trưởng phát bài đến bàn tôi, tôi chưa kịp cầm lấy thì đã bị Nã Nã giật mất bài , cầu trời cầu phật cho bài của tôi không dưới điểm trung bình .
- Oa...Tiểu phong không ngờ cậu lại được tận 10 điểm cơ đấy, hôm nay mặt trời mọc ở đằng tây chắc?
Hả cái gì cơ, 1o á, không thể nào
- Nã Nã , cậu đừng có điêu nhá, đưa bài tớ đây- Tôi đưa tay giật lấy bài của mình, tay tôi mới chỉ chạm được vào một mép của tờ giấy thì ,Giang Ly cô bạn ngồi phía sau tôi đã nhanh tay lấy được , cô bạn cũng trầm trồ:
- Ô trội ôi, đến Tiểu Phong ngốc nghếch điểm còn cao hơn cả tớ, hu hu thật không muốn sống nữa, tớ đi chết nha- Giang Ly giả vờ mếu máo khóc, không phải chứ, cô bạn này vốn dĩ là học sinh Tiếng anh của lớp, cuộc thi hùng biện thành phố vừa rồi cũng được giải khuyến khích nữa kia mà, hừ, hai con vịt này định hùa nhau lừa tôi đây mà, đừng hòng tôi tin, tôi đưa tay giật lấy bài tiếng anh của mình .
Tôi đơ luôn, thật không ngờ, từ hồi học mẫu giáo đến giờ, điểm Tiếng anh của tôi chưa bao giờ vượt quá con bảy chứ đừng nói là con chín con mười, hay là cô giáo chấm điểm nhầm nhỉ?
Nghĩ vậy tôi liền lấy bài của Nã Nã ra so, Nã Nã chỉ được có 7,25 , chỗ bạn ý sai tôi đúng, chỗ bạn ý đúng, tôi cũng đúng luôn, tôi nhớ rõ ràng, hôm kiểm tra tôi làm bài còn ít hơn của bạn ấy nhiều.
Không lẽ, Hạo Thiên đã làm bài giúp tôi, cũng có thể lắm,bài tiếng anh toàn trắc nghiệm, khoanh vào cũng nhanh, tôi quay sang nhìn Hạo Thiên đầy cảm kích.
- Mấy?
- 9
- Thế à, cảm ơn nha- Hạo Thiên nhìn tôi khó hiểu, như muốn hỏi tôi cảm ơn cái gì, nhưng tôi không nói, mỉn cười rồi quay lại nhìn con 10 đỏ chót mà vui sướng vô cùng, mặc dù không phải là do mình làm ra, nhưng tôi hứa sẽ cố gắng, trong học kì tới nhất định tôi phải dành được con 10 này bằng chính sức lực của mình mới được .
Nã Nã cứ nhìn tôi bất mãn hoài, tôi liền lè lưỡi trêu, liền bị cô nàng cù léc cười dũ dượi ...
Nhưng có một điều tôi không hề hay biết, đó là trong lớp này chỉ có một mình tôi và vương Y Thần là được điểm cao tuyệt đối....
Chương 2: Hạnh phúc được bao xa?
Cuối giờ, tôi và Hạo Thiên phải ở lại trực nhật lớp, cô giáo nhờ tôi đem đống dụng cụ học tập với một chồng sách xuống phòng dụng cụ. Tôi nói lại với Hạo Thiên, cậu ấy gật đầu rồi nói nhớ mua dùm cậu ấy chai nước khoáng mát lạnh, tôi đồng ý rồi bê đống sách vở đi ra khỏi lớp, một mình đi xuống cầu thang. Phòng dụng cụ trường tôi ở dưới, phải xuống tầng một rồi đi một đoạn nữa mới tới nơi. tôi cố gắng bước thật nhanh để về, mua một chai nước khoáng cho Hạo Thiên rồi hai đứa cùng nhau trực nhật thì sẽ vui hơn .
Chồng sách tôi có thể đểở một chiếc bàn nào đó, cô giáo nói với tôi vậy, tôi nhìn quanh quất, liền nhìn thấy một chiếc bàn giáo viên bị một đám bụi mờ phủ lên, có lẽ nó bị hỏng nên mới bị đem xuống đây. Không nghĩ ngợi nhiều nữa, tôi đặt chúng lên, thở ra cái phù, nặng chết khiếp
Còn mấy cái dụng cụ sinh học này nữa, toàn là mô hình , cô giáo nói phải đặt chúng vào đúng chỗ để cho các giáo viên khác có thể dễ dàng tìm ra. tôi tìm quanh một vòng, thấy cái nơi mà chúng thuộc về sao mà cao quá, tôi năm nay cao 1m61, không cao cũng chẳng thấp, chưa bao giờ tự ti về chiều cao của mình cả, ấy vậy mà hôm nay...
Tôi thấy giáo viên trong trường cũng không phải là không có người sở hữu chiều cao khiêm tốn, thế nên , ở trong này ít nhất thì cũng phải có cái gì đó để mà đứng lên . Thế nhưng trong này lại không có, có mỗi cái bàn không có ghế, kéo cái bàn ra đây thì tôi lại không đủ sức. Đành tự lực cánh sinh thôi.
Tôi cầm một cái mô hình về gen , kiễng chân lên ...vẫn không tới
Cố lên nào , một chút nữa là tới rồi, một chút nữa.
Bất ngờ tôi tuột tay , miếng mô hình rơi xuống, kéo theo một số thứ khác cũng rơi xuống theo , rớt trúng đầu, tôi ' A...' lên một tiếng, đưa tay lên ôm đầu, suýt xoa.. Miếng mô hình đáng ghét rơi đâu không rơi, lại rớt ngay xuống đầu của chị mày, chị ngu đi thì sao ?
Than vãn mắng chửi một hồi, tôi đứng dậy , cầm cái ' hung khí gây án lên ' chuẩn bị thực thi nghiệm vụ
-Hừ, lần này mà không tới nữa, rơi chúng đầu chị nữa thì đừng trách chị vô tình nha cưng- tôi lẩm bẩm, tiếng tục dướn người lên. tôi thắc mắc, tại sao cô giáo lại không nhờ một bạn nam cao dáo khỏe mạnh bê giúp cô đồ mà lại kêu tôi đem cất chúng cô chứ, chẳng nhẽ là do trong giờ tôi không chăm chú nghe giảng, lên bây giờ dùng cách này để trừng phạt tôi sao?
Tay tôi đưa lên, bất ngờ có một bàn tay khác đỡ lấy giúp tôi đặt cái mô hình vào đúng vị trí phía trên tủ, tôi tròn xoa mắt ngạc nhiên, vội quay người lại, buột miệng nói:
-Cảm ơn cậu, Hạo…. – đang nói giữa chừng, tôi im bật, đơn giản vì một lẽ người đứng phía sau tôi không phải là Trịnh Hạo Thiên, tôi cứ nghĩ, vào lúc này , ở trường cũng chỉ còn bác lao công quét dọn hay một số giáo viên còn việc vẫn chưa làm nên mới ở lại thôi. Ngoài ra còn tôi với Hạo Thiên bị phạt trực nhật. Không ngờ Y Thần cũng vẫn chưa về. Vâng , người đứng trước mặt tôi đích thị là Vương Y Thần.
Tôi đứng đơ mất vài giây, chớp đôi mắt để nhìn lại cho thật kĩ, cậu ta cũng nheo mắt nhìn lại tôi. Trong cái tư thế, cậu ta chống tay vào tường, thân hình cao lớn như bao bọc lấy tôi, nhìn từ phía sau trông rất mờ ám. Cậu ta cao hơn tôi cả cái đầu, đưa đôi mắt tuyệt đẹp màu cà phê đen đặc nhìn tôi vừa có chút khó hiểu vừa có chút khó chịu
Được mấy giây, rồi cậu ta nói:
-Đưa cái khác đấy.
-Hả, cái gì cơ- tôi ngây ngô hỏi lại, rồi chợt nhớ ra, cúi người xuống nhặt những thứ còn lại lên, đưa cho Y Thần, cậu ấy cầm lấy rồi đặt lên trên kệ tủ, cái tiếp theo…..
-Sao ..cậu vẫn chưa về, tớ tưởng ….
-Tôi ngủ quên….- tôi gật gù, ừ đúng, ngay từ tiết hai cậu ta đã xin cô xuống phòng y tế rồi, tôi chỉ cần nhìn thôi cũng biết cậu ta giả bộ bệnh tật, xuống phòng y tế để trốn học đây mà. Vậy mà học vẫn giỏi ghê gớm, phục cậu ta ghê.
Dừng lại một lúc, cậu ta nói tiếp:
-Đang ngủ ngon, vậy mà bị một con chuột nhắt ngốc nghếch đánh thức, thật bực bội
-Ồ….á.. cậu bảo ai là chuột nhắt ngốc nghếch hả ?- tôi bặm môi , lừ mắt nhìn cậu ta, cậu ta nhìn tôi đầy vẻ thích thú, đôi mắt ánh nên nét cười. Tuy thấy trong đôi mắt đó không có vẻ gì là chế giễu, những tôi vẫn không kìm được mình dơ cẳng chân lên đạp cho cậu ta một cái rõ đau .Ví tôi là con gì không ví, lại ví tôi như con chuột nhắt, tôi nhớ hồi còn nhỏ, trong một lần ngủ quên, tôi bị một con chuột cắn vào ngón chân út, đau kinh khủng, chảy cả máu ra. Thế là từ đấy tôi không hề thích loài chuột chút nào, cứ gặp chúng ở đâu là đánh là đạp
Y Thần rên lên một tiếng, rồi thu cẳng chân lên ôm, lực đá của tôi không hề nhẹ không đau mới là lạ đấy. Đừng thấy tôi hiền lành mà bắt nạt nhé, tức nước vỡ bờ mà, tôi không thể để cậu ta tự tung tự tác quay tôi như là chóng chóng được.
Thế là , sau khi ‘ gây án’ xong , tôi co giò chạy thắng , để lại Y Thần với cái chân đau điếng
-Con nhỏ đáng ghét kiaaaaaaaaaaaaaa……
Không để Hạo Thiên đợi lâu, tôi chạy một mạch xuống căn tin của trường mua hai chai nước khoáng , lúc lên tới nơi thì cậu ấy đang quét lớp. Nói là chỉ cần quét nốt chỗ này là xong, tôi đưa cho cậu ấy chai nước trong tay, nói tôi có thể tự làm nốt được, cậu ấy định tranh nhau với tôi nhưng thấy tôi cương quyết quá lên lại thôi.
Cầm chai nước trong tay tôi, cậu ấy ngửa cổ tu một hơi hết nửa già chai. Tôi lấy khăn giấy ra lau mấy giọt mồ hôi trên trán cho Hạo Thiên, xong sau đó quét nốt chỗ rác còn lại cho vào thùng rác cách cửa lớp một đoạn . Xong xuôi đâu đấy, cả hai ra về.
-Để tớ đưa cậu về- Hạo Thiên lên tiếng , dĩ nhiên tôi sẽ không từ chối rồi, khoảng thời gian ở bên cạnh cậu ấy chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với tôi. Tôi không đồng ý cũng phải đồng ý.
Chúng tôi cùng nhau ra bến xe buýt gần trường, tại tôi đi học bằng xe buýt mà . Hôm nay người đi lại trên đường đông hơn hẳn mọi khi, không hiểu có phải là do hôm nay tôi về muộn hơn mọi lần hay không nữa. Đợi mãi, đợi mãi thì dòng người mới bớt đông hơn, tôi nhân cơ hội đó, định dảo bước sang bên kia đường , nơi có bến chờ xe buýt . Bỗng , một bàn tay nắm lấy tay tôi kéo dật lại :
-Cẩn thận …..
Một chiếc xe máy phóng vụt qua, may quá , suýt nữa thì tôi…
-Cảm ơn …
- Lần sau sang đường nhớ nhìn trước nhìn sau thật kĩ càng rồi mới qua, cậu đi như vừa nãy thật nguy hiểm- Hạo Thiên ôn tồn nói, ánh mắt dịu dàng còn vương lại nỗi lo âu, tôi bỗng thấy cảm động ghê gớm, khe khẽ gật đầu.
- Tớ biết rồi mà
Sau đó, Hạo Thiên cầm tay tôi dắt qua đường, giữa dòng xe cộ tấp nập, người đi đường nhìn hai chúng tôi, tôi không biết họ đang nghĩ cái gì, và dường như cũng chẳng muốn biết nữa, tôi chỉ biết lúc này, Hạo Thiên nắm tay tôi rất chặt, bàn tay cậu ấy xương xương man mát, bình yên vô cùng . Tôi ước gì con đường này rộng thật rộng, để cậu ấy có thể cầm tay tôi như vậy và đi mãi như thế .
Dưới mái che của bến chờ xe buýt, chúng tôi đứng đó, tay trong tay, trước mắt là dòng người xe tấp nập xô bồ…………
Bước vào trong nhà, tôi thấy mẹ Lăng Diêu đang ngồi xem một bộ phim truyền hình nào đó,bà là mẹ kế của tôi. Mẹ ruột tôi chết cách đây cũng hơn một năm rồi. Bố tôi cũng mới tái hôn với mẹ Lăng Diêu cũng gần một năm thôi. Hơn một năm, khoảng thời gian quá ngắn để quên đi một người đã từng chung sống yêu thương mình. Vậy nhưng tôi không trách ba, không sớm thì muộn cũng sẽ có người khác đến và thay thế mẹ tôi chăm sóc cho ba và cả cho tôi nữa, chỉ là sớm hơn một chút mà thôi…
Mẹ kế của tôi không giống như những bà mẹ gì ghẻ khác trong chuyện cổ tích, rất yêu thương tôi, bà còn có một đứa con khác tên Lăng Di, 17 tuổi, chỉ kém tôi có một tuổi mà thôi, trước đó tôi không hề có em ,đứa em mới này lại vô cùng đáng yêu và vì cũng cùng độ tuổi nên chúng tôi sớm trở nên thân thiết.
- Con về rồi đấy à?
- Dạ… Lăng Di đâu rồi hả mẹ?
- Con bé xin phép qua nhà bạn ăn cơm rồi chiều đi học luôn cho gần, đỡ phải mất công chạy đi chạy về, trời thì nắng …Thôi con lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm cho nóng – dừng lại một lúc, mẹ nói tiếp- mẹ có chuyện muốn nói với con
Tôi ngoan ngoãn lên phòng thay đồ, không cần mẹ nói tôi cũng biết là chuyện gì. Chẳng phải hôm nay mẹ vừa đi họp về đó sao, ngoài việc học tập của tôi ra thì còn chuyện gì khác nữa .
- Con mời mẹ ăn cơm
- Tiểu Phong, hôm nay mẹ đi họp, cô giáo nói rằng con học hành dạo này rất xa sút- Biết ngay mà, tôi đoán có sai đâu- Mẹ biết, sức học của con trước đó rất tốt, chỉ vì chuyện của ba mẹ mà con mới như vậy ….
- Chuyện của mẹ con, con quên từ lâu rồi, con không còn quan tâm tới cái chết của mẹ ruột nữa vậy nên mẹ đừng bận tâm làm gì..
- Mẹ biết- Bà vẫn dịu dàng khuyên răn – Bố con thì đi công tác suốt, mà mẹ ngày trước cũng không được học hành gì nhiều, năm nay con thi đại học rồi nếu cứ như thế này mẹ e là… thế nên mẹ đã nhờ người tìm giúp mình một gia sư cho con, con thấy thế nào …?
- Dạ, cũng được ạ
- Vậy thì chủ nhật tuần này mẹ bảo họ tới luôn được không , cũng chỉ còn một học kì nữa thôi ..
- Vâng , sao cũng được ạ, con hứa sẽ chăm chỉ học hành
----------------------------------------------------oOo---------------------------------------------
- Nhanh lên , nhanh lên, phía trước có một con nhỏ vừa béo vừa xấu đang tỏ tình với Nam Thần của chúng ta kia..
- Sao cơ, con nhỏ nào mà to gan vậy chứ? Đi thôi, tao muốn rạch mặt nó ra…
-Ừ, tao cũng thế…
- Á- Tôi khẽ kêu lên, mấy cô bạn này thật là , đụng vào trúng người ta mà không xin lỗi gì cả, thật là quá đáng quá đi
- Nghe nói con nhỏ đó tên là Nã Nã, học cùng lớp với anh ấy thì phải
-À, con nhỏ đấy thì tao biết rồi, người cả tấn mỡ, vậy mà bày đặt thích trèo cao,khéo chưa trèo thì cây đã đổ, thật chẳng ra làm sao …ha
Hử, họ nói cái gì cơ, tôi nghe được mỗi chữ Nã Nã, với tỏ tình gì gì đó, chẳng lẽ Nã Nã đang tỏ tình với ai sao. Cái con nhỏ này, đến tôi còn giấu giếm, vậy mà còn đi tỏ tình công khai với người ta, khiến thiên hạ đổ xô đi xem ‘kịch’. Ai mà có thể khiến trái tim Nã tiểu thư tan chảy cơ chứ, hẳn phải là một người rất lợi hại đây.
Nghĩ vậy, tôi liền theo chân đám con gái vừa nãy. Ngay giữa sân trường có một đám đông đang đứng vây quanh tạo thành một vòng tròn nhỏ ở giữa. Tôi tò mò quá, ra sức chen chân lên để xem hai nhân vật nam nữ chính. Bên tai không ngớt những lời bình phẩm:
- Hừ, đúng là đũa mốc mà chòi mâm son, không biết tự lượng sức mình, tao dám cá với mày là anh ấy sẽ không thèm nhận cái hộp quà vừa rẻ tiền vừa bẩn thỉu kia đâu…
- Không, anh ấy sẽ nhận, xong sau đó vứt xuống dưới đất chà đạp, chà đạp đến độ nát bét không còn ra hình thù gì mới thôi
- Ha…ha..ha
Họ cười phá lên, bên cạnh đó còn vô số lời bình phẩm thâm độc hơn nhiều.
Vừa lúc đó tôi chen chân được lên trên biển người chật chội. Đập vào mắt tôi là cảnh Nã Nã đang ôm món quà nhỏ được bọc giấy rất cẩn thận và đính một cái nơ thật xinh đưa ra trước mặt một người .
-……..Tôi sẽ không bao giờ thích loại người như cô đâu. Không -bao -giờ .- Nói rồi hắn quay bước đi luôn, đám người phía sau không hẹn mà cùng rẽ làm đôi ra nhường đường, bóng người cao ngạo đó, không phải là Vương Y Thần – người được đông đảo nữ sinh trong trường yêu mến thì còn là ai vào đây nữa. Thảo nào họ lại đến xem đông như vậy, thảo nào họ lại nói ra những lời cay độc như thế, thảo nào, ngay cả tôi, Nã Nã cũng không nói rằng người cậu ấy thích là Y Thần.
- Ha Ha thấy chưa tao đã nói rồi mà…
- Đúng là con nhỏ mặt dày, thừa thịt thiếu não
- Đáng đời…
Mọi người nhanh chóng tản đi không ngừng buông những lời nói cay độc chế giễu. Nã Nã vẫn đáng thương đứng đó, chết lặng . Nước mắt tuôn rơi từ hai khóe mắt, thi nhau rớt ra rất nhiều.
Tôi vội vã chạy đến bên Nã Nã, đưa tay lên lau nước mắt cho cô bạn , an ủi:
- Nã Nã, không sao đâu, không sao đâu, đừng khóc nữa mà…..
- Tiểu Phong, hu…hu ..hu…
Cậu ấy vội ôm lấy tôi, dựa vào vai tôi khóc lên rất to, nước mắt ướt đẫm cả vai áo tôi…
Mãi lâu sau đó, khi đã thấy thấm mệt, tôi đưa cậu ấy lên sân thượng của trường để bình tĩnh trở lại. Buổi chiều, hiu hiu gió, ánh mặt trời nhàn nhạt nhuộm một màu đỏ vàng chiếu xuống nhân gian . Cảnh vừa đẹp, vừa nhuốm màu thê lương ảm đạm. Tôi bỗng thấy tim mình se se lại, một cảm xúc khó tả vô cùng .
- Tiểu Phong, xin lỗi cậu – giọng Nã Nã vẫn còn nghèn nghẹn
- Về chuyện gì?
- Vì đã giấu cậu, cậu không biết đâu, tớ rất thích Y Thần..hức- nhắc tới cái tên đó, Nã Nã không khỏi nghẹn ngào, dừng một lúc, cậu ấy nói tiếp- Tớ thích cậu ấy, ngay từ lần gặp mặt đầu tiên tớ đã rất thích cậu ấy rồi, sau đó tớ liên tục tìm hiểu về cậu ấy, về thói quen sở thích, sở ghét, về gia đình, về quá khứ của cậu ấy. Ngày ngày đều ngắm nhìn cậu ấy, lúc nói chuyện, lúc học bài, ……
- Nã Nã- tôi đau lòng gọi tên ,định ngăn cậu ấy không nói nữa
- …… tớ biết, tớ … thế này, vừa béo, vừa lùn vừa xấu xí, lại tham ăn, làm sao xứng với cậu ấy cơ chứ….- nói rồi, cậu ấy im lặng đưa tay lên quẹt nước mắt, rồi quay sang nhìn tôi- Vậy…cậu không biết đâu, mỗi lần tớ quay xuống nhìn trộm Y Thần, đôi lúc tớ còn thấy cậu ấy nhìn về phía tớ, tớ còn tưởng cậu ấy cũng thích tớ, ai ngờ, cậu ấy lại nói là sẽ chẳng bao giờ thích tớ đâu…chẳng bao…giờ..
- Có lẽ, người cậu ấy thích là Giang Ly , hoặc Khả Vy ngồi …trên….
Tôi bỗng dưng im bật, không hiểu sao, bầu không khí trở nên ngột ngạt, cũng không biết có phải tôi nhìn nhầm hay không, vừa rồi, đôi mắt Nã Nã ánh lên một tia nhìn vô cùng khó hiểu…
----------------------------------------------------oOo--------------------------------------------------
Tối hôm đó, như thường lệ, Hạo Thiên lại nhắn tin tới chúc tôi ngủ ngon, một tin nhắn đơn giản nhưng lại khiến tôi cảm thấy rất vui và cảm động vô cùng . Tôi định tắt điện thoại đi để chuẩn bị đi ngủ, vì Hạo Thiên nói, lúc nào cậu ấy nhắn tin tới thì phải đi ngủ luôn, không được thức khuya kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe thì điện thoại lại vang tên ' ting ting....ting ting' báo có tin nhắn . Tôi mở ra xem, thì ra là của Hạo thiên.
'' Tiểu Phong, ngày mai chúng ta hẹn hò đi ''
Vừa nhìn thấy dòng chữ đó, tôi đơ ra vài giây sau đó hét ầm ĩ, nhảy múa loạn xạ luôn
- Chị hai, khuya rồi, để yên cho người ta ngủ chứ- giọng ngái ngủ của Lăng Di ở phòng bên
- Ờ, ờ, chị biết rồi, xin lỗi nha- tôi nói vọng sang, tắt điện rồi chùm chăn lên
Tay cầm chiếc điện thoại , tôi không khỏi mỉn cười, buổi hẹn hò đầu tiên mà tôi mong đợi đã lâu, rốt cuộc cũng tới rồi ...há...há
Chương 3: Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu…
Sáng hôm sau, đúng 8h30 phút, Hạo Thiên nhắn tin cho tôi, nói cậu ấy đang ở ngay dưới nhà tôi. Tôi lúc này, tóc xõa bồng bềnh, áo phông váy xòa, chân đi đôi giày bánh mì đế cao, vừa dịu dàng vừa đáng yêu, đang loay hoay trước gương ngắm nhìn.
Đọc tin nhắn xong, tôi xách chiếc túi xách hình mặt cú mèo chạy vèo xuống dưới nhà trong ánh mắt ngỡ ngàng của mẹ và Lăng Di:
- Con không nhìn nhầm đấy chứ, còn chưa tới giờ cơm trưa kia mà, sao hôm nay chị ấy dạy sớm vậy ?- Lăng Di quay sang hỏi mẹ Lăng Diêu. Mẹ chẳng nói gì, hình như cũng hơi ngạc nhiên. Phải rồi, bình thường cứ vào chủ nhật là tôi ngủ nướng cho hết sáng khét lẹt đến khi ăn cơm trưa mới tỉnh dậy cơ mà. Tự dưng hôm nay dậy sớm, còn ăn diện như vầy không ngạc nhiên mới lạ.
- Con định đi đâu à?
- Dạ. – tôi đáp vội, cầm cốc sữa mẹ pha sẵn trên bàn, tu ừng ực, rồi chạy ra khỏi nhà, nói vọng vào trong- Con đi chơi với bạn, tạm biệt…
- Nhớ về sớm nha con ..
- Dạ…
Vừa bước ra khỏi cổng, tôi đã thấy Hạo Thiên và một chiếc xe đạp, đang đứng đợi tôi dưới gốc cây hoa sữa ven đường , cậu ấy đang mải nhìn đâu đó, không để ý đến tôi. Khung cảnh trước mắt hiện giờ rất đẹp. Hạo Thiên ngồi trên chiếc xe đạp mới cóng, chống một chân xuống đất, đôi mắt nhìn ra xa , ánh mặt trời buổi sáng xuyên qua từng kẽ lá vương lại trên mái tóc cậu ấy, phản chiếc gương mắt đẹp trai dịu dàng vô cùng. Tôi đứng ngây ra nhìn, điều khiến tôi xốn xang trong lòng đó chính là có một người con trai nào đó đang đợi tôi, kiên nhẫn chờ đợi…
- Hey ..- tôi bước tới, đập nhẹ vào vai cậu ấy.
Hạo Thiên quay lại, nhìn tôi ngây ra một chút rồi mỉn cười ;
- Hôm nay trông cậu đáng yêu lắm….
Lời khen bỗng chốc khiến tôi đỏ mặt, khẽ thẹn thùng quay mặt đi, dán mắt vào cái bánh xe. Như nhớ ra điều gì đó tôi vui mừng reo lên
- Hạo Thiên, cậu định đi xe đạp thật sao?
- Dĩ nhiên …- cậu ấy nháy mắt tự tin đáp trả
Hôm qua khi nhắn tin hẹn nhau, tôi có nói tôi muốn được cùng bạn trai của mình đèo nhau trên một chiếc xe đạp. Đã từ lâu tôi luôn muốn được cùng người ấy của tôi lượn lờ khắp thành phố, cùng nhau ăn kem, cùng nhau dong duổi đây đó, rồi cùng nhau tản bộ bên nhau khi trở về, trên trời có hàng ngàn vì sao, khoảng không hiu hiu gió, điều quan trọng là có tôi có người đó, bên nhau cùng sánh vai . Chầm chậm, chầm chậm đạp từng vòng xe, như vậy khoảng thời gian bên nhau có thể được kéo dài hơn, lãng mạng vô cùng …
Nhà Hạo Thiên không có xe đạp, hàng ngày cậu ấy được tài xế của nhà mình đưa đi đón về, xe máy thì có thể đi, còn xe đạp không biết cậu ấy có thể chạy hay không, tôi nghi hoặc hỏi;
- Có chắc là cậu có thể đèo tớ không đó, tớ không muốn bị ngã xe rồi phải vào viện nằm đâu.
- Bậy bạ, cứ lên đi là biết.
Tôi trèo lên xe, yên vị ở ghế ngồi sau, đưa tay túm lấy hai vạt áo bên eo Hạo Thiên. Cậu ấy chuẩn bị đạp, chiếc xe lượn lẹo vài vòng suýt thì đổ, tôi sợ hãi hétlên, túm chặt vào eo Hạo Thiên, xong sau đó, chiếc xe mới giữ được thăng bằng, nhưng vẫn di chuyển rất chậm chạp. Tôi đi bộ khéo còn nhanh hơn ấy .
- Nè, cậu tập đạp xe từ khi nào vậy hả?
- Mới hôm qua..- Cậu ấy tỉnh bơ đáp. Cái gì cơ? Mới hôm qua, hôm qua lúc nhắn tin tôi nhớ cũng tầm chín mười giờ rồi, cậu ấy tập xe thế nào chứ.
- Hôm qua muộn như vậy mà cậu vẫn tập sao. Tập tới khi nào?
- Tớ cũng không biết nữa…
- Hạo Thiên, cậu làm người ta cảm động chết đi được ý. – giọng tôi ươn ướt, thật sự là rất cảm động, tôi nhớ hồi nhỏ, lúc tôi mới tập xe đạp. Thật sự không dễ dàng chút nào, ngã lên ngã xuống, tới nỗi thâm tím cả mình mảy, đầu gối còn bật cả máu ra, đau kinh khủng. ấy vậy mà phải một tuần sau tôi mới biết chạy xe.Vậy mà Hạo Thiên, cậu ấy biết chạy xe đạp chỉ sau có một đêm, tại hạ khâm phục khẩu phục .
Đang nghĩ tới đây, một chiếc me máy khác rồ ga đi tới, chiếc xe đạp của chúng tôi vội né sang bên đường, Hạo Thiên tay lái không vững, chiếc xe đâm vào tường , tôi hét lớn. Ôi trời đất ơi……….
Điểm đến đầu tiên của cặp đôi xe đạp đâm tường chính là rạp chiếu phim, tôi có thích một bộ phim tình cảm lãng mạng về tình yêu có tên ‘Tình yêu đẹp nhất’. Tôi kéo tay Hạo Thiên định nói chúng ta cùng xem đi nhưng không biết từ lúc nào trên tay cậu ấy đã có hai tầm vé phim ma có tên ‘ Oan hồn báo oán’ mới nghe tên thôi mà tôi đã dựng hết cả tóc gáy. Định không đi, nhưng nghĩ cậu ấy đã mất công mua vé rồi không vào thì thật phí, thế nên tôi miễn cưỡng bị cậu ấy nắm tay lôi vào . Người xem cũng đông, nhạc phim vừa nổi lên, tôi đã đưa tay lên che mặt, qua kẽ tay khẽ liếc mắt sang nhìn Hạo Thiên trách móc, cậu ấy còn nhìn lại tôi cười đểu. Thật đáng ghét quá đi mất thôi.
Sau đó, tôi hét như chưa bao giờ được hét, mọi người nhìn mà ngại muốn chết. Tôi quay mặt vô sau không thèm xem, tay bán miết lấy tay áo Hạo Thiên, mồ hôi rịn ra đầy trán. Tôi sợ thật, không phải giả bộ đâu, từ bé bẩm sinh đã sợ ma kinh điển, mà cũng chẳng hiểu tại sao nữa.
Bộ phim chưa chiếu được một nửa, chúng tôi đã trở ra, vì sao hả, chắc vì Hạo Thiên thấy tôi rúm ró như một con mèo bị ướt mưa trông rất đáng thương nên nảy sinh lòng chắc ẩn, nhưng chắc cũng vì tôi vừa túm vừa cấu vào tay cậu ấy đau quá .
Sau đó tôi kéo tay cậu ấy đi xem bộ phim mà tôi yêu thích, ở trong này có rất nhiều cặp tình nhân, họ ngồi dựa vai nhau rất tình cảm, khẽ thì thầm cái gì đó. Chúng tôi ngồi xuống, và bắt đầu xem phim, bộ phim mở đầu với cuộc gặp ngỡ đầy bất ngờ và náo loạn của hai nhân vật chính, sau đó là những lần gặp ngỡ tiếp theo, rồi dần nảy sinh tình cảm, một bộ phim với motip cũ òm. Tôi thấy đầy trong các cuốn truyện tranh tuổi teen mà hồi cấp 2 tôi vẫn ưa thích. Hai nhân vật chính phải chia xa vì hai gia đình không cho phép, cuộc chia li diễn ra với những câu từ vô cùng sến súa và mùi mẫn, chốt lại bằng cái hôn vô cùng tình cảm.
Trong rạp chiếc phim vang lên những tiếng khóc thút thít, cặp đôi phía trước tôi cuốn lấy nhau rồi hôn đầy si mê. Tôi vội nuốt khan, từ lúc xem phim tới giờ, tôi và Hạo Thiên cũng chỉ yên lặng xem phim, thi thoảng nói vài câu bình luận cho có, và cũng chỉ dừng lại ở việc nắm tay nhau mà thôi. Không hiểu sao khi xem đến đoạn này,mặt mũi tôi nóng ran hết cả nên, thầm nghĩ, liệu Hạo Thiên có bất ngờ quay sang hôn tôi không nhỉ, một nụ hôn ngọt ngào rồi kết thúc trong sự nuốt tiếc, à không , không có cái kết mới phải …
Bỗng phía bên cạnh tôi vang lên tiếng động, hai nhân vật chính trên phim vẫn hôn nhau, hôn lâu như sắp ngẹt thở tới nơi rồi. Tôi ngồi yên bất động, rán mắt vào màn hình như không cảm nhận được cái thân thể bên cạnh đang ngả về phía tôi. Mồ hôi rịn ra đầy tay, trái tim tôi bắt đầu nhảy nhót liên hồi, thình thịch …thình thịch….như đang chuẩn bị nhảy ra khỏi lồng ngực vậy đó…. Hạo Thiên sắp hôn tôi, bạn trai tôi sắp hôn tôi, nụ hôn đầu đời của tôi đã gìn giữ suốt 18 năm qua sắp trao cho người ta rồi …
Có hơi thở đang phả vào gáy tôi, tim tôi đập nhanh tới nỗi sắp phát bệnh lên rồi. Lúc đang suy nghĩ xem mình nên đón nhận nụ hôn đó như thế nào, liệu có nên giả vờ e thẹn rồi mới bắt đầu hay là đáp trả một cách mạnh mẽ thì bỗng ‘ bộp…’
-……….- tôi
Có vậy gì đó nằng nặng ngã vật vào người tôi, tôi trố mắt quay sang, mặt mày méo mó cả lại , hóa ra là Hạo Thiên, cậu ta….hắn ta…tên này hắn…hắn dám ngủ trong lúc đang xem phim với bạn gái sao? ĐỒ ĐÁNG GHÉT NÀY ….. bó tay
Đúng là đau tim quá đi mất….
Khi xem xong bộ phim này thì cũng tới giờ ăn trưa, lúc tôi gọi Hạo Thiên dạy, cậu ấy vươn vai rồi đưa tay lên ngáp một cái rồi hỏi một câu tỉnh bơ
- Hết phim rồi à? May quá, tớ còn tưởng phải ngủ thêm, lưng mỏi chết đi được
- Còn vai tớ sắp bị gãy đến nơi rồi đây này…- tôi giả bộ giận dỗi, khiến cho Hạo Thiên cuống lên dỗ dành, nài nỉ, xin lỗi, vân vân…
Sau đó tôi mới thôi giả bộ, bắt cậu ấy đưa đi ăn
Chúng tôi đi ăn trưa, lúc ăn thì có vô số ánh mắt nhìn về phía tôi. Những ánh mắt được chia làm hai loại. một là ganh tị, hai là ánh mắt hình trái tim. Dĩ nhiên ánh mắt ghen tị được dành cho tôi, cái còn lại dành cho người đối diện tôi, Hạo Thiên. Không hiểu sao tôi vừa cảm thấy bực bội vừa cảm thấy thỏa mãn. . Chắc tại tôi đang ghen. Phía đối diện, Hạo Thiên vẫn không thôi chuyện trò, cười nụ cười tỏa nắng đẹp hút hồn hút vía một cách ngây thơ vừa đáng yêu vừa đáng ghét.
Ăn xong rồi lại vào khu vui chơi trong thành phố. Chơi hết trò này tới trò kia, gắp thú bông này , thảm bay này, rồi tàu lượn siêu tốc,… không trò chơi nào trong khu vui chơi này mà chúng tôi không đi, vui cực kì, cười đến rách cả miệng, hét tới nỗi suýt thì thủng màng nhĩ tai. Hạo Thiên gắp cho tôi một con gấu bông hình cá heo rất xinh, đáng yêu cực luôn, màu xanh biển nhàn nhạt, đôi mắt đính long lanh, còn cái cổ thắt một cái nơ óng ánh rất đẹp . Nhưng cậu ấy phải gắp mãi mới được nó đấy, tôi đứng bên cạnh xem mà vừa mỏi chân vừa bực bội, cậu ấy chỉ giỏi học thôi, còn các trò chơi vận động như thế này sao mà ngốc thế không biết, tôi tranh gắp thì cậu ấy không cho ,nói nhất định sẽ gắp bằng được cho tôi một con …
Hồ Thương Thiên về chiều đẹp khôn tả, ánh tà dương phản chiếu xuống mặt hồ tựa như rát vàng, gió khẽ thổi, từng đợt sóng lăn tăn đua nhau chạy. Chúng tôi đạp xe quanh hồ, hết vòng này tới vòng nọ,thời gian chầm chậm trôi đi.
- Cậu định thi vào trường nào?- tôi hỏi
- Tớ không biết nữa, còn cậu?
- Tớ muốn thi vào Thanh Khê, nhưng chỉ sợ mình không đủ sức – Với tình trạng học hành của tôi bây giờ, quả thật muốn thi vào Thanh Khê là một chuyện cực kì khó khăn, tuy không phải ngôi trường đại học bậc nhất của cả nước, xong nó lại là ngôi trường uy tín, khi ra trường có thể dễ dàng xin được việc làm.
- Vậy thì tớ cũng sẽ thi vào Thanh Khê
- Sao cơ?- tôi ngạc nhiên hỏi lại, với trình độ học vấn của Hạo Thiên, thi vào Thanh Khê thực sự rất không thỏa, cậu ấy còn có thể vươn xa hơn nữa mà .
- Chúng ta sẽ học cùng nhau, cùng một trường, như vậy khi nào muốn gặp mặt không cần phải đi xa.
- Nhưng tớ sợ tớ không vào được đó đâu
- Không được cũng phải được, nếu bây giờ cậu mà không học hành chăm chỉ dẫn đến thi không đỗ, sau đó tớ nhất định sẽ trừng phạt cậu nghiêm khắc.
-Vậy cậu định trừng phạt tớ thế nào?
- Ừm…..bắt cậu làm osin cho tớ một tháng không tiền lương. Dù tớ có sai bảo cái gì cũng cấm được cãi lại
- Xí….- tôi bấu mạnh vào eo Hạo Thiên, cậu ấy la lên rồi vặn vẹo người lé tránh- Ha…ha..đáng đời ..dám kêu tớ làm osin á, đừng có mà mơ . nói Tiểu Phong tỉ tỉ, xin tha mạng cho tiểu nhân …
- Không đời nào … cậu mà không dừng lại đổ xe dáng chịu
- Nói mau không nói tớ cù léc đó- tôi tiếp tục cù, chiếc xe nghiêng ngả vài hồi , tôi vẫn cứng đầu làm tới.
- Tớ thích cậu
- Hả? Hạo Thiên nói lại lần nữa nghe xem nào? -Tôi thôi không cù nữa, cười đểu
- ……
Tôi dựa hẳn vào vai Hạo Thiên, vòng tay ôm lấy eo cậu ấy. Lại một vòng quanh hồ nữa, cứ đi như vậy
- Hạo Thiên, tại sao cậu lại thích tớ?- tôi bất ngờ hỏi – Tớ học không giỏi, cũng không xinh đẹp, chẳng có điểm gì nổi bật cả, tại sao cậu lại thích một cô gái như tớ chứ?
- Cậu không xinh đẹp, nhưng lại rất đáng yêu, học hành tuy không giỏi, nhưng những lúc tớ giảng bài cậu luôn chăm chú lắng nghe, tuy cậu không nổi bật, nhưng lại là duy nhất.
Trong mắt cậu ấy hóa ra tôi là một cô gái như vậy, trên thế gian này biết bao nhiêu con người đẹp đẽ hoàn hảo hơn tôi biết bao, vậy mà cậu ấy lại chọ tôi. Một người con trai toàn diện được mọi người yêu mến lại đi yêu thích một cô gái tầm thường đơn điệu là tôi. Có phải tôi đã quá may mắn không ?
Chúng tôi đi ăn tối rồi trở về nhà, đi bộ song song với nhau. Chiếc xe đạp dắt theo bên cạnh, viễn cảnh trong mơ của tôi, bức họa mà tôi hằng mong ước đã lâu, có sao trời lấp lánh, có gió thổi hiu hiu , cả hai chẳng ai nói gì, như đang cảm nhận giây phút ngọt ngào, không cần nói, cũng có thể hiểu được .
Khoảng thời gian này, tuổi thanh xuân tươi đẹp của tôi, ông trời đã ban tặng tôi một người con trai như thế. Thường thì cái gì tốt đẹp, cũng sẽ chẳng ở bên cạnh ta được lâu đâu, tôi sợ một ngày điều đó biến mất, món quà mà thượng đế ban tặng sẽ chẳng còn vào một mai khi tôi tỉnh dậy khỏi cơn mộng đẹp .
- Hạo Thiên, hôm nay tớ thấy rất vui . tạm biệt, về cẩn thận .
- Tạm biệt
Khi chiếc xe đạp của cậu ấy đã đi khuất, tôi vẫn dõi mắt nhìn theo, cậu ấy đi xe đạp đã khá lên nhiều rồi. Tôi bất giác mỉn cười .
- Đi chơi giờ này mới về, hóa ra là hẹn hò với bạn trai.- có tiếng nói vang lên phía sau tôi, tôi vội quay người lại, hú hồn, còn tưởng là ma . Hóa ra là một tên con trai, chắc cũng hơn tôi tầm vài tuổi chứ mấy. Tôi quay người lại ra phía sau, để chắc chắn rằng hắn đang nói chuyện với mình. Phía sau tôi chẳng có ai …
- Anh đang nói với tôi sao?
- Câu hỏi ngu nhất của năm.- hắn nhếch môi cười, hừ, tên này đáng ghét thật, dám nói tôi ngu sao ?
- Anh là ai? Tôi đi đâu , làm gì với bạn mình còn phải xin ý kiến của anh à? Đồ thần kinh ….- tôi đi lướt qua vai hắn đi thẳng vào trong nhà, chẳng thèm nói nữa. Người ta bảo, nói chuyện với người điên, chính mình cũng điên theo, bởi chỉ có người điên mới hiểu được người thần kinh không bình thường thôi à. Tôi dĩ nhiên vẫn còn rất tỉnh táo. Đôi co với hắn thì thà nói chuyện với cái đầu gối của mình còn vui hơn .
- Mẹ .
- Con về rồi đấy à, vừa nãy có gặp Tấn Thành không ?
- Thành? Thành nào cơ ạ?
- Là gia sư của chị đó, đẹp trai phết đấy.- Lăng Di nháy mắt cười trêu
- Gia sư á?
- Ừ đúng rồi, hôm nay là chủ nhật,mẹ đã hẹn thằng bé đến dạy học cho con, lại quên mất,lên đã bảo nó ở lại ăn cơm. Con không gặp nó thật sao, nó cũng vừa mới ra khỏi nhà thôi mà…
- Dạ?- hóa ra cái tên biến thái khi nãy lại là gia sư của tôi sao trời? Tôi còn nói hắn là đồ thần kinh . ack ..ack ..
-Ấy, con người vừa đẹp trai lại học rất giỏi, năm ngoái anh ấy là thủ khoa trường Thanh Khê đó chị, chà..chà phục quá đi mất thôi … – Lăng Di cứ thao thao bất tuyệt về tên đó mãi, tôi lỉnh lên phòng thay đồ, kệ đi, tôi có sao nói đó thôi mà, ai bảo xuất hiện đằng sau người ta như ma rồi ăn nói không đầu không cuối.
Nhưng để hắn chờ cả buổi chiều, còn tôi thì đi hẹn hò với bạn trai , cũng .... thật ngại quá đi.
Tsuna Kimura - Azumi Mizushima - Miku Ohashi
Chúc các bạn online vui vẻ !