Chương 7: Ảo vọng
Giỏi cũng được, không giỏi cũng chẳng sao. Tôi quay người, dợm bước về phía trước.
- Này, sao cậu cứ đi theo tôi hoài vậy?- tôi bực tức quay người lại hỏi khi phát hiện ra Y Thần cứ lẽo đẽo đi theo mình.
- Không phải là đi theo, mà là cùng đường thôi.- hắn thản nhiên đáp trả.
Cùng đường? Không phải lúc nãy hắn định về nhà sao, chạy theo tôi chỉ để lấy sách vở, tôi cũng đưa cho rồi. Hay là, hắn định đưa tôi ra bến xe buýt rồi mới quay về.
- Cậu đi đâu?
- Ra biển.
- Hử...sao lại ra biển vào giờ này- hắn bị khùng rồi chắc.- sao không vào nhà?
- Thì ra đó cho tình rượu, với lại thìa khoá cổng tôi đánh rơi đâu mất rồi, vào bằng niềm tin à?
Ừ, phải ha, bảo sao ban nãy hắn loay hoa loay hoay mãi, hóa ra là tìm thìa khoá cổng. Có cái thìa khoá cổng thôi mà cũng làm mất. Đồ hậu đậu này...
Bấy giờ, tôi chỉ nghĩ được có vậy, sau này ngẫm lại, trong nhà cậu ấy có bao nhiêu người giúp việc như vậy. Muốn vào nhà thì chỉ cần gọi họ ra mở cửa thôi, điện thoại để làm gì cơ chứ?
Hoá ra không phải hắn không vào được, mà là cố tình không muốn vào, cố tình đi theo tôi.
Lâu lắm rồi tôi không ra biển chơi, chắc phải mấy năm rồi, cuộc sống bận rộn hơn trước, thời gian cũng như bị rút ngắn đi khiến cho chúng ta nhất thời không thể nhìn thấy cái tốt đẹp ngay trước mắt, mà cứ mải đuổi theo những thứ xa vời mà chẳng biết để làm gì. Giống như câu nói hạnh phúc ở ngay trước mắt nhưng chúng ta lại tự đặt nó ra xa.
Nhiều năm sau đó, tôi mới thấm thía được phần nào câu nói ấy.
- Hay là cậu cũng đi cùng tôi đi . - Cậu ấy đột nhiên hỏi.
- Cậu thích thì đi một mình đi, rủ tôi theo làm gì?
- Tôi sợ ma.
- Ặc... - hắn không đùa đấy chứ, cao to chững chạc như hắn mà sợ ma á. Bốc phét ấy, tôi nhớ là có dịp chúng tôi đi cắm trai hồi đầu lớp 11, hắn chẳng dọa ma các bạn nữ khác như điên, trong đó có cả tôi.
Tôi bẩm sinh đã sợ ma rồi, hắn rủ ai không rủ lại đem chuyện ma mảnh ra nói, tôi một mực lắc đầu.
- Kệ cậu, muốn đi thì đi một mình đi, ai bảo uống rượu cho lắm vào.
- Cậu không đi cũng được thôi, nhưng tôi đảm bảo rằng tờ giấy mà cậu đưa cho tôi ngày mai sẽ được cả trường biết đến.
Hắn đang đe doạ tôi sao?
- Với lại vì cậu mà tôi đứng đợi cả đêm dưới mưa đã thế còn bị cho leo cây nữa...
Tôi để ý thấy, hôm nay hắn nói hơi nhiều thì phải, bình thường ở lớp chúng tôi không hay nói chuyện với nhau cho lắm. Tôi căn bản kiệm lời, hắn ít nói cũng không kém.
Chắc là do hôm nay say sỉn nên mồm miệng được thể bù loa. Lại còn bày đặt ăn vạ tôi nữa chứ.
Tôi thầm nghĩ, hắn đang không tình táo thế này, bước đi cũng có vài phần xiêu vẹo thập phần không vững, nhà thì không vào được.
Đi lang thang ngoài đường có lẽ sẽ rất nguy hiểm. Nể tình hắn chịu đợi tôi, à không, Lăng Di ngốc nghếch ấy. Không biết là bao lâu dưới trời mưa không nhỏ.
Lại còn vụ cứu tôi thoát khỏi mấy tên du côn khi trước nữa. Tôi không thích nợ lần ai quá nhiều, thôi được, lần này coi như đáp trả ơn cứu mạng của hắn.
Biển buổi tối vô cùng đẹp, đi chuyến này cũng không phải là quá thiệt thòi. Lâu rồi tôi không tới đó, mơ hồ đã quên đi, chỉ nhớ là rất đẹp.
Chúng tôi đi tới đó bằng xe buýt, Y Thần lần đầu tiên đi xe buýt thì phải, điệu bộ vô cùng thú vị. Đến lúc trả tiền xe lại rút tờ năm trăm nghìn ra trả, làm trên trán người thu phí chảy dài mấy vạch đen xì. Tôi cũng không nhịn được mà phì cười, hắn tìm mãi trong ví mà không có tiền lẻ, tôi quyết định lấy tiền ra trả hộ hắn.
Đến nơi, chân vừa chạm đất thì mùi gió biển mặn chát đã xộc thẳng vào cánh mũi tôi, vừa mặn vừa lạnh. Cảm giác thích thú vô cùng, tôi ra sức hít hà, sau đó lăng xăng chạy trước, lon ton trên bãi biển vắng vẻ.
Y Thần đút tay túi quần lững thững bước theo sau, thầnsắc không rõ ràng, tôi ngoảnh lại cười cười rồi chạy tiếp. Dang hai tay mở rộng hết cỡ, hít một hơi ngập tràn phế quản rồi thở ra, dễ chịu cực, giống như vừa trút đi được một gánh nặng, một nỗi mệt nhoài, một nỗi âu phiền chảy trôi hết ra ngoài, làm cho cơ thể cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều.
Một cách để xả xì-trét hiệu quả.
Thu vào trong tầm mắt của tôi là một vùng trời thăm thẳm và vô tận. Trên trời, chênh chếch về một phương là vầng trăng tròn sáng trong dịu dàng, nhượng lại cả một bầu trời rộng lớn cho hàng ngàn hàng vạn vì tinh tú, lấp lánh những chấm nhỏ li ti trên nền trời tối đen như mực. Giống như ai đó cầm một nắm nhũ kim tuyến, vẩy lên nền trời .
Cả bầu trời soi gương trên mặt nước. Giống như đang có cả hai thế giới song song cùng tồn tại.
Gió thổi mạnh hất tung cả mái tóc xoã dài của tôi, hất tung cả vạt áo của Y Thần đang đứng phía sau lưng tôi. Cái lạnh làm người ta trở nên tỉnh táo hơn nhiều.
- Đẹp quá.- tôi buộc miệng thốt lên.
Y Thần không nói gì, dưới ánh trăng nhàn nhạt, gương mặt hắn tôi lờ mờ thấy rõ, có vẻ như đang cười, hoặc cũng có thể không. Đôi mắt hắn rất sáng, chiếc khuyên tai bằng kim cương cũng phát ra ánh sáng lúc có lúc không, loé lên tựa một vì sao nhỏ đi lạc.
Chúng tôi không nói gì nữa, chỉ chầm chậm đi bộ trên nền cát, thi thoảng có những con sóng ùa tới, tôi lại nhảy dựng lên chạy nhanh lên bờ, giống như trò đuổi bắt vậy, hồi nhỏ khi đi tắm biển tôi vô cùng thích trò này. Bây giờ lớn lên, vì lâu không chơi, nên độ thích thú không những không giảm mà còn được tăng lên.
Y Thần thấy tôi cứ lăng xăng như vậy liền mắng là đồ trẻ con, tôi liền phản bác lại, chúng tôi lại cãi nhau nảy lửa chỉ vì một lí do vô cùng lãng xẹt. Tôi ức chế lôi hắn ẩn xuống nước, nhưng gậy ông đập lưng ông thế nào mà lôi không nổi, lại bị hắn kéo tay xuống, hậu quả là bị sóng đánh cho ướt giày ướt quần.
- Á... - tôi bất lực nhìn xuống dưới chân, đi giày ướt quả thật rất khó chịu.
- Ha..ha - Hắn còn cười được, tên đáng ghét.
Thấy tôi không nói gì, hắn chắc tưởng tôi giận thật, bèn lấn tới xem xét vẻ mặt của tôi. Nhưng do trời tối quá, hắn không nhìn rõ, lại càng dí sát vào mặt tôi. Tôi nhất thời đỏ mặt, bèn đưa tay ẩy hắn ra.
- Vậy thì cởi giày ra là được chứ gì?
Tôi cúi xuống cởi ra, cầm giày trên tay, đi chân trần. Lần này tôi không đi trên cát nữa, mà đi xuống chỗ có những con sóng xô tới. Bàn chân trực tiếp cảm nhận nền cát ẩm ướt êm êm, Sóng ập tới, nước chạy quanh chân mát lạnh, rồi lại trôi tuột đi phương nào.
- Này, cậu cũng cởi giày ra đi, đi như vậy thích lắm.- tôi vui vẻ nói, hắn lại chẳng thèm đáp lại tôi, cứ im lặng, trầm tư nhìn xa xăm.
Tiếng sóng biển vỗ vào bờ, gió dật, ồ ật từng đợt…
Tôi ngước mắt nhìn trời đêm, lại nói tiếp:
- Y Thần, nhìn kìa, ngôi sao kia sáng quá, to nhất luôn, a đằng kia cũng có một ngôi rất to, hôm nay lắm sao thật đấy. ngôi này to nhất, rồi tới ngôi kia kìa, rồi tới ngôi sao gần cạnh mặt trăng, à không . ngôi sao ở đằng kia nhìn có vẻ sáng hơn thì phải…- tôi ngước nhìn bầu trời đầy sao trên cao, thơ thẩn lầm bầm, nơi này không nằm ở trung tâm thành phố, tầm nhìn được mở rộng, đúng là một nơi lí tưởng để ngắm sao.
Tôi cứ đứng chỉ chỉ tay lên trời, không để ý đến bàn tay bên phải đã được Y Thần cầm lấy dắt đi, chúng tôi cứ chầm chậm dạo bộ trên bờ biển, từng cơn sóng biển ập vô bờ, mang theo mùi vị mặn mà của biển khơi.
Trên trời ngân hà lưu chuyển, vầng trăng tròn sáng rõ tỏa ánh sáng dịu dàng xuống nhân gian…
- Ồ, Y Thần , cậu nhìn kìa nhìn….á- tôi hét lên
- Sao thế?
- Bị trẹo chân rồi…huh u…- đang lúc cao hứng, chỉ chỉ trỏ trỏ những vì sao trên trời cao, mải mê quá, đi không nhìn đường, không biết là tôi xui xẻo vấp phải vật thể đáng ghét nào mà cái chân nó bị trẹo. Đau chết mất
Tôi mếu máo kêu đau, bước đi không nổi, cứ mỗi bước đau như bị kim châm, cái chân phản chủ này…
- Có đi được không? Hay là lên tôi cõng …
- Hả?
- Không lên cũng không sao đâu, tôi không ép, tự lết về cũng được, yên tâm tôi không ẩn từ đằng sau đâu mà sợ.
Tôi còn chưa kịp vui mừng, hắn đã dáng cho tôi một cục đá bự chảng, đè bẹp lép đầu tôi. Tên này chỉ tử tế được có một lúc.
Tôi khẽ bĩu môi, rồi tập tễnh bước về phía trước.
Chắc là do bộ dạng vịt bầu lạch bạch của tôi buồn cười quá, cậu ta cứ đi phía sau mà cười mãi, xong sau đó mới chạy lên trước mặt tôi, hỏi:
- Đau lắm à?- lần này hắn có vẻ như đang hỏi thật lòng, thật sự đang lo lắng cho tôi.
- Ừ.- tôi ngừng lại một lúc, rồi lên giọng trách móc- cậu mà bị như tôi xem, có còn cười nổi không, cậu không…..
Tôi chưa kịp nói hết câu, hắn đã cúi xống, nhấc một chân của tôi lên khiến tôi suýt nữa bị ngã vì mất thăng bằng. May mà tôi nhanh tay bám lấy vai hắn, tên này định giết người dệt khẩu chắc. Bờ biển vắng vẻ thế này, hắn giết tôi xong quẳng xác xuống biển phi tang vật chứng chắc cũng chẳng ai nhận ra đâu.
Đang nghĩ thầm như vậy, bỗng hắn nắn nắn cổ chân tôi rồi bẻ ngoắc một cái.
Tôi hét lên thất thanh. Tôi đau tới nỗi chảy cả nước mắt, bèn cúi xuống cắn vào vai Y Thần, tên trời đánh này, dám hãm hại bổn cô nương. Ta cắn, ta cắn, cắn chết ngươi.
Y Thần bị tôi cắn, không la lên thất thanh như tôi mà chỉ khẽ rên nhẹ. Sau đó hắn cầm lấy đôi giày trên tay tôi, cúi người xuống quay lưng về phía tôi nói:
- Lên đi.
-Hả?
- Lên tôi cõng, chẳng lẽ cậu định về nhà bằng cái bộ dạng vịt bầu lạch bạch này à? Chân cậu chỉ bị trật thôi, tôi nắn lại rồi, nhưng hiện tại vẫn chưa di chuyển được đâu.
Tôi đang định phản bác lại, nhưng lại nghĩ, bây giờ mã cãi lại hắn, hắn tức khí, vứt tôi ở đây thật thì sao. Dễ lắm, hắn nổi tiếng máu lạnh ngang tang mà, từ đây mà lết về nhà á, chưa nói tới việc đi trên cát lún lại đầy vỏ trai vỏ ốc linh tinh, từ đây ra bến xe buýt bắt xe, rồi từ bến xe để về nhà cũng là một vấn đề không hề nhỏ.
Thế là tôi leo lên lưng hắn, yên vị trên đó. Hắn đứng dậy, rồi bắt đầu bước đi.
Cảm giác ngồi trên lưng hắn thật là…tuyệt
Lưng vừa dài vừa rộng, tuy đi trên cát lồi lõm mà lại êm như kiểu đi ô tô ý, thoải mái quá đi mất thôi.
Tuy đây không phải là lần đầu tiên hắn cõng tôi, nhưng lần trước ngủ gật thì không tính nhỉ. Mùi hương trên tóc hắn thật là tuyệt, tóc hắn mền mại cọ cọ vào mặt tôi hơi buồn buồn lại cảm giác rất thú vị.
- Có nặng không ? – tôi đột ngột hỏi, tại thấy không nói chuyện gì cứ im lặng như này thật chán quá. Xong hỏi rồi lại thấy hối hận vô cùng.
- Quá nặng, như con heo ý. – hắn đáp tỉnh bơ, tên này thật là thích dung biện pháp nói quá trong giao tiếp mà, tôi tuy không gầy, nhưng thần hình cân đối, không thể nói là quá béo được. Ấy vậymà hắn còn dám nói tôi là nặng như con heo.
Tôi không thể đánh hắn, đành lườm hắn từ phía sau, nếu ánh mắt có thể phóng ra tia lửa, tôi thề mái tóc đẹp đẽ này của hắn sẽ chẳng còn nữa đâu. Thay vào đó là bộ đầu vừa xoăn vừa bốc khói.
Một hot boy đẹp trai kiêu ngạo như Y Thần một ngày nào đó mà sở hữu kiểu tóc đó không biết sẽ thế nào nhỉ?
Bọn con gái lớp tôi và cả trường chắc đập đầu vào gối mà tự tử hàng loạt mất thôi.
Dám lắm.
Ý nghĩ đó làm tôi cứ cười khúc kha khúc khích. Y Thần có vẻ hơi hậm hực một chút vì tôi cứ ngồi trên lưng cậu ta rồi cười ha hả, hỏi thì tôi lại bảo là không nói.
Sợ hắn nổi giận, với cả thấy không khí có vẻ yên ắng quá, chỉ có tiếng song và tiếng hàng phi lao reo ca trong gió,tôi bèn nói:
- Y Thần, để cảm ơn cậu vì đã cõng tôi, tôi sẽ hát cho cậu nghe một bài hát nhé?
Không đợi hắn trả lời, tôi đã cất tiếng hát của mình…
Tuyết lại rơi…
Hoa mai đỏ nở kiêu hãnh ..
Tuyết trắng hương thầm, cũng ngàn nỗi nhớ…
Chàng có ngửi thấy, có hay chăng…
Bên khung cửa nhỏ ghé mắt nhìn thế gian, đợi khi nắng tắt, trăng lên…
Hết ngày này tháng nọ…
……
Gió thoảng qua, ly trà nguội ngắt…
Tuyết lại rơi, hoa lại nở
Nhành mai đó khẽ rung rinh trong gió đông…
Nụ cười trên môi thiếp khẽ nở vô hồn…
Nào phải ngắm tuyết, thưởng hoa…
Nào phải uống trà, nào phải vui tươi…
……
Rồi hoa tàn…
Ánh tà dương khuất sau hàng cây kỉ niệm…
Ly trà còn đó, người nơi đâu?
………
Tôi khe khẽ ngân vang giai điệu bài hát nọ
Sóng biển vẫn vỗ từng đợt, hàng phi lao vẫn nghiêng mình reo ca…
Từng bước chân hắn in nên nền cát, rồi sóng vỗ ,có rồi lại như vô
Trên trời ngân hà lưu chuyển..
Ánh trăng dịu dàng tràn xuống nhân gian…
Bên bờ biển vắng vẻ, tiếng hát vang xa, hòa cùng tiếng sóng tiếng gió…
Tôi ngửi thấy mùi hương trên mái tóc ấy, rất đặc biệt, rất khó phai, vương mãi nơi cánh mũi. Tôi ngã lên lưng hắn, hít hà hương thơm ấy. Hắn cõng tôi đi trên bờ biển nọ.
Bờ vai vững chãi mà kiên định…
-Bài hát này nói về một thiếu phụ, phu quân bỏ mạng nơi xa trường mà vẫn không hay biết, ngày đêm vẫn chờ đợi trong vô vọng. Tên là ‘ Ảo Vọng’. thế nào? Hay không?
-…. Tệ thế…
- Xí..- tôi chu môi lên, tôi hát không hay, nhưng cũng không phải là quá tệ được. Hồi cấp hai tôi có ở trong đội văn nghệ của trường, toàn được phân công hát chính, cô giáo còn khen giọng hát của tôi vừa thanh vừa cao, rất hay cơ mà.
Đang vô cùng không phục, bỗng đuôi mắt tôi thấy có cái gì đó di chuyển rên bầu trời, tôi reo lên
- A…sao đổi ngôi kìa
Thấy tôi hét lên như vậy, Y Thần cũng ngước lên theo, rồi phán một câu xanh rờn.
-Còn tưởng đĩa bay, chỉ là một ngôi sao thôi mà, đồ đơn giản.
- Hứ, cậu thì biết cái gì chứ. Người ta quan niệm rằng, mỗi người đều có một ngôi sao chiếu mệnh trên bầu trời, khi người đó chết thì ngôi sao đó sẽ tắt. nên khi nhìn lên bầu trời thấy một ngôi sao băng thì tức là người đó vừa chết và bay lên thiên đàng.- tôi tỏ ra uyên bác, thật ra cái này là lúc nhỏ được bà kể cho nghe.
- Vậy thì liên quan gì đến sao đổi ngôi.
- Ơ, thế sao đổi ngôi không phải là sao băng hay sao?
- Phải, mà cũng không phải, đừng có nói với tôi là cậu chưa nhìn thấy sao băng bao giờ nhé!
- A…đúng chưa thấy. vậy cậu thấy rồi chắc.
- Ừ.
- Có đẹp không?- tôi tỏ ra hào hứng hơn, chồm lên phía trước.
- Cũng bình thường thôi.
- Người ta nói, khi thấy sao băng rơi, mỗi người sẽ có thể ước một điều ước và nó sẽ thành sự thật.
- Cậu mê tín quá rồi đấy.
- Cái gì mà mê tín chứ?- tôi tỏ ra hơi bực bội- có cậu không biết gì mà nói thì có.
- Vậy được, nếu sau này cậu đỗ vào trường đại học Thanh Khê, tôi sẽ đưa cậu đi xem sao băng, lúc đấy tha hồ mà ước, để xem, điều ước đấy có thể thành hiện thực được hay không?
- Thật á, cậu đưa tôi đi xem sao băng á?
- Còn phải xem cậu có thể thi đỗ vào Thanh Khê hay không.
- Dĩ nhiên rồi- tôi vô cùng vui vẻ, nghe nói sao băng rất đẹp, được đi xem thì phải đỗ vào Thanh Khê ư?
Được thôi, tôi sẽ cố gắng mới được .
- Về thôi.
- Ừ- tôi vui vẻ đáp trả.
Về tới nhà, tôi đem chuyện Y Thần sau khi đọc tờ giấy đó cho Lăng Di, con bé tiếc hời hợt, cứ lèo nhèo mãi không yên. Tôi thấy thật buồn cười.
Mà , cậu ta việc gì phải đợi chờ như thế nhỉ?
Chương 8: Thời gian tươi đẹp
Phượng đã nở đỏ rực trên cành, như những ngọn lửa cháy hừng hực dưới ánh nắng như thiêu như đốt của mùa hè.
Thi thoảng lúc tan trường, trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn lên lại có thể thấy từng chiếc lá li ti đang gieo mình trong gió, phía xa là ánh tà dương dần tàn. Cánh hoa đỏ như máu, trải đầy khắp sân trường , mỗi bước chân lại khiến cả bụi lẫn hoa cùng bay lên rồi lại đáp xuống.
Mùa phượng nở, mùa chia li.
Thấm thoáng đã ba năm cấp ba trôi qua rồi, tôi mải vùi đầu vào sách vở trong những buổi học cuối mà chẳng để ý đến ngày mình xa trường đang cận kề.
Trong vô số những hoạt động làm gắn bó thêm tình bạn, tôi lại chẳng mấy bận tâm. Quyết tâm của tôi rất lớn, sức tôi học không phải là quá giỏi, chỉ miễn cưỡng coi là được. thế nhưng tôi nhất định sẽ thi vào Thanh Khê cho bằng được.
Không biết có phải là do muốn được thấy sao băng hay không.
Hay là do tôi không muốn thất hứa với một người nào đó. Hẹn là sẽ gặp nhau tại nơi mà ngày ngày có thể nhìn thấy nhau, ngày ngày có thể cười đùa. Không phải chia li, không phải xa mặt cách lòng.
Bao lâu rồi, tôi cũng chẳng nhớ nữa, cũng không buồn tính toán xem chúng tôi đã xa nhau bao lâu rồi. Hồi ấy tôi đã quyết định sẽ vứt bỏ hết những niệm, những thứ xúc cảm mơ mộng mà ngọt ngào ấy ra khỏi trí óc. Ngay cả hình bóng dịu dàng ân cần ấy nữa, cũng nên quên sạch đi thôi. Ấy vậy mà thi thoảng, hình bóng ấy lại ùa về, chỉ một chút thôi như nhắc nhở, tôi đã từng yêu Hạo Thiên rất nhiều, đã từng có một mối tình đầu khiến tất cả những cô gái cùng trang lứa khác phải ghen tị.
- Phúc Tự, cậu xem dùm mình bài này với.- tôi lại phải nhờ cậu bạn học giỏi Lí nhất lớp để nhờ vả, lần thứ n rồi đấy. Đây là đề bài của trung tâm ôn thi đại học, chiều nay tôi có ca học ở đó, mấy ngày trước mải mê ôn Toán quá nên quên khuấy đi mất. đến lúc nước tới chân mới nhảy.
Mà cũng không hẳn là quên không làm đâu, một phần cũng là vì tôi học không được môn này, lúc nào cũng phải rất vất vả vã cả mồ hôi ra mới làm xong được một bài Lí trong bộ đề thi của Thanh Khê các năm trước. Toan định nhờ Tấn Thành làm hộ, nhưng phải đợi tới chủ nhật tôi mới được gặp gia sư của mình, nên đành nhờ Phúc Tự vậy.
Cậu ấy không phải là học sinh giỏi Lí nhất lớp, mà cái vị trí đứng đầu đó lúc nào cũng thuộc về Vương Y Thần, thứ hai sẽ là Hạo Thiên. Nếu như là trước kia, tôi chỉ cần nói với Hạo Thiên một câu, cậu ấy nhất định sẽ vô cùng hào hứng giảng bài cho tôi. Nhưng bây giờ cậu ấy đã cách tôi cả nửa vòng trái đất rồi, dù tôi có cánh bay đi, hay có cánh cửa thần kì của đoraemon đi chăng nữa, chưa chắc tôi có thể tự nhiên mà bảo cậu ấy dạy tôi học bài. Tôi cũng không hiểu tại sao nữa, cũng ngăn cấm việc mình suy nghĩ quá nhiều.
Vương Y Thần thì càng không thể rồi, tôi thề rằng từ lúc quen biết nhau tới giờ cậu ta chưa bao giờ giảng bài hay dạy học cho bất kì ai khác, vậy mà không hiểu sao, bọn con gái lớp tôi lại rất thích hỏi bài cậu ta. Dẫu biết hỏi nhiều cũng vô ích, cậu ta cũng chẳng thèm trả lời lấy một câu, thế nên lâu dần lại chuyển sang hỏi bài Hạo Thiên.
Tôi cũng tuyệt đối sẽ không hạ mình hỏi bài tên kiêu ngạo đó đâu, tôi đang cố gắng tự mình học tập thật tốt để thi vào trường đại học mà mình hằng mơ ước kia mà. Việc đi ngắm sao băng rơi cũng không phải là động lực thúc đẩy tôi nhiều cho lắm, sau này khi có bạn trai mới rồi, tôi nhất định sẽ mè nheo bạn trai mình dẫn tôi đi ngắm sao băng rơi.
Phúc Tự lại bắt đầu giảng bài cho tôi nghe,cậu ta nói rất nhiều, hoàn toàn là những câu nói thừa thãi, tôi toàn phải sàng lọc ra rồi tự kết hợp lại những lời giải mốt chốt mới hiểu được. Cậu ấy học giỏi thì có giỏi thật, nhưng lại không biết cách diễn đạt sao cho ngắn gọn và đúng ý, ngay cả trong bài thi cậu ấy cũng làm một cách dài dòng và hay bị mất điểm trình bày.
Đôi lúc tôi không hiểu, Phúc Tự lại phải nói lại từ đầu, lâu dần, nhiều lần như vậy, cậu ta đâm cáu với tôi. Mắng tôi là đồ chậm tiêu, tôi phản bác lại vài câu, rồi lại cất tập vở đi không thèm hỏi bài cậu ta nữa. Rồi không lâu sau đó lại hỏi tiếp, lại giảng, lại cãi vã, rồi lại bực tức bỏ về chỗ ngồi.
Trình độ của cậu ta, tôi không có ý kiến. nhưng cách giảng dạy thiếu kiên nhẫn này tôi thề rằng sau này Phúc Tự nhất định sẽ trở thành một ông thầy giáo khó tính cho mà xem- cậu ta ước mơ trở thành giáo viên đó. Còn thua xa Hạo Thiên.
Hôm nay lại thế nữa rồi đấy, tôi vứt quyển sách cái bịch xuống ghế, khiến cho Nã Nã đang phồng mồm nhai khoai chiên phải nghiêng người né đi, nhìn tôi như muốn hỏi, cậu định giết người à.
- Sao vậy, lại cãi nhau nữa à? Tên Phúc Tự quả thật quá kiêu căng rồi- Nã Nã bĩu môi, dơ ngón giữa lên chĩa về phía Phúc Tự, cái miệng chu chu ra, cái má hơi phồng phồng, điệu bộ trông thật buồn cười.
Tôi nhún vai, không nói gì.
- Tưởng mình ngon lắm chắc, chỉ giỏi hơn người ta một chút xíu, biết một chút xíu thôi mà. Đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Tiểu Phong, tại sao cậu lại phải hỏi bài cái tên vừa đáng ghét vừa đáng khinh kia chứ hả. Hắn đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm cái nỗi gì? Phải bà đây á, là ăn đòn từ lâu rồi, cái mặt rõ là đáng ghét, tưởng mình giỏi hơn ai….- Nã Nã cứ ngồi bên cạnh tôi nói luôn hồi, khiến tôi còn tưởng người ngây thù chuốc oán với Phúc Tự là Nã Nã cơ đấy. Ai trong lớp này chẳng biết cô bạn mũm mĩm này không ưa gì cậu ta, suốt ngày đuổi đánh nhau khắp lớp học, khắp sân trường đấy thôi.- Này Này, sao cậu không nói gì thế hả, để hắn cứ tự cao tự đại như thế sao? Đến tớ còn tức thay cậu nữa là.
Thật ra tôi cũng không để bụng lắm chuyện này, dù sao tôi còn phải hỏi bài cậu ta dài dài mà. Nếu bây giờ đột nhiên nổi quặng, nhảy vô tát tát đấm đấm hắn vài phát, bồi thêm mấy cú đá đá vào mông. Tôi đảm bảo sau này, khi con tôi đi học, không may động phải Phúc Tự dạy học, hắn thể nào cũng đá đít con tôi ra khỏi lớp.
- Thôi đi Nã tiểu thư, bạn tưởng ai cũng bà chằn như bạn chắc- Giang Ly lên tiếng trêu chọc.
- Á à cái con nhỏ này, muốn đánh nhau đấy phải không?
- Bộ tớ nói không đúng sao?
- Dĩ nhiên là không đúng rồi, tớ vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng, từ trước tới giờ ai mà không biết.
- Ê, Nã Nã kia, xuống đây đê, cậu đừng có trèo cao quá như thế được không? Tớ sợ cái cây nhỏ bé này không chịu đựng được sức nặng của cậu đâu, xuống đê, xuống đê- Giang Ly giả bộ ngó lên trần nhà, vẫy vẫy tay như đang gọi ai đó.
Nã Nã tức giận hét lên:
- Con nhỏ này, chết với bà.
Giang Ly nhanh chóng chuồn ra khỏi cửa lớp, Nã Nã xắn tay áo rượt theo sau.
Sau một hồi quác quác với nhau, rốt cuộc hai bạn trẻ cũng rủ nhau đi nơi khác để thanh toán, cũng may, nếu mà hành sự ngay tại nơi này. Tôi sợ đầu mình sẽ nổ tung vì ồn ào mất.
Mệt mỏi quá đi à…
Tôi gục đầu xuống mặt bàn, định đánh một giấc. Nhưng chợp mắt chưa được bao lâu, bỗng tôi giật mình ngồi thẳng dậy, có ai đó đập xuống bàn tôi. Bộ chán sống rồi sao, không cho bà đây được ngủ?
Tôi đang định lên tiếng tìm thủ phạm, bỗng thấy một tờ giấy, quay qua quay lại, chỉ thấy các bạn trong lớp đang chúi đầu vào nhỏ to gì đó, có người cũng đang làm bài tập giống tôi,…
Và bóng dáng Y Thần vừa khuất sau cánh cửa lớp.
Ủa, sao tôi phải quan tâm hắn ta làm gì nhỉ?
Tôi mở tờ giấy ra xem, nhìn hồi lâu mới nhận ra đây chính là lời giải trong bài Lí vừa rồi tôi nhờ Phúc Tự làm hộ, còn kèm theo các lời chỉ dẫn vô cùng chi tiết.
Óa há há…. Ai lại tốt bụng như vậy chứ? Chẳng lẽ Phúc Tự thấy tôi nghe không hiểu nên ghi ra giấy để cho tôi tự nghiền ngẫm. Phải, mà cũng chẳng phải, chữ Phúc Tự xấu hơn nhiều, nói còn không xong, chẳng lẽ lại có thể ghi được chi tiết ngắn gọn và súc tích như này ư?
Sau một hồi học hỏi các thàm tử Sherlock Holme, tôi cũng đoán ra được chủ nhân của tờ giấy này.
Là Vương Y Thần, ngạc nhiên chưa. Chắc là hắn thấy tôi với Phúc Tự cãi cọ nhau trong khi giảng bài sôi nổi quá, ảnh hưởng tới việc hắn ngủ gật trong lớp, thế nên mới giúp tôi đây mà. Chứ đang không tự dưng hắn tốt bụng như thế, trời đảm bảo mưa to.
Tôi không suy nghĩ gì thêm, nhìn chăm chăm vào tờ giấy, suy ngẫm. Thật sự là rất dễ hiểu.
….
- Này, chốc về ở lại trực lớp nha, hôm nay đến bàn cậu đó.- Dưỡng Doanh, cô bạn bàn trên quay xuống nói với chúng tôi.
Lớp chúng tôi có quy định rằng mỗi ngày một bàn trực nhật, lúc trước tôi và Hạo Thiên bị phạt trực nhật một tháng liền, thời hạn đã sớm kết thúc. Mọi thứ lại trở về như lúc ban đầu, hôm qua là bàn Dưỡng Doanh và Tiểu Hạ, hôm nay tới tôi và Nã Nã.
Vừa nghe cô bạn bàn trên nói dứt câu, Nã Nã mặt mày đã nhăn dúm cả lại như quả táo tàu khô:
- Sao lại như thế chứ? Hôm nay là sinh nhật Y Thần mà. Tớ còn phải đi làm tóc, make up, rồi chọn váy áo, làm gì có thời gian để làm mấy cái chuyện vô bổ đó chứ- Nã Nã bực dọc nói.
- Nã Nã à, nhưng đây là luật lệ cô giáo đưa ra, cậu cần nhiều thời gian để chuẩn bị trang điểm và make up thật kĩ lưỡng , cái này tớ có thể hiểu mà..- Dưỡng Doanh biểu hiện thái độ đồng cảm sâu sắc.
- Dưỡng Doanh, chỉ có cậu là chị em tốt của tớ thôi, sao hả, định ở lại trực nhật cùng sao người chị em?- Nã Nã hai mắt sáng ngời.
- Cậu bị ngu á? Con nhỏ Dưỡng Doanh nó nói móc mà cũng không biết, ý nó nói là người như cậu phải cần thời gian nhiều gấp đôi bình thường mới có thể trở nên xinh đẹp, à không trở lên bình thường như bao con người bình thường khác.- Giang Ly cười khà khà
- Đúng là thừa thịt thiếu não- Đằng Nam ngồi bàn kế bên cũng chen vô nói một câu, khiến Nã Nã tức tới nỗi mặt mũi đỏ bừng bừng, nếu bây giờ có một quả trứng với một cái chảo, tôi sẽ đập quả trứng cho nên cái chảo không khéo còn có thể làm cho trứng chín thơm phức luôn.
Cả lũ cùng cười nghiêng ngả…
- Mấy người được lắm, dám chọc ghẹo bổn cô nương- Nã Nã hét lên.
- Nã Nã em làm sao vậy?- cô giáo quay xuống.
- Dạ, thưa cô, không có gì ạ- Nã Nã đáp lại,hừ lạnh một tiếng, quay ngoắt lên bảng, lén cơn tức giận, giả bộ đang chăm chỉ học bài.
Tôi dám cá với các bạn, kiểu gì ra chơi, Dưỡng Doanh, Giang Ly, Đằng Nam cũng sống không nổi với con qủy satan Nã Nã. Cũng may tôi không tham gia.
Còn vấn đề tại sao lại phải chuẩn bị, tại sao lại phải quan trọng hóa vấn đề lên như vậy hả?
Bởi vì hôm nay là sinh nhất lần thứ 18 của Vương Y Thần, cũng là lần sinh nhật đầu tiên cậu ta tổ chức tại ngôi biệt thự lớn nhất của mình, mời tất cả mấy nghìn học sinh trong trường, bao gồm cả các giáo viên, các bạn học sinh có thể đem ai theo tùy thích.
Là mấy nghìn người đấy ạ…
Cả cái biệt thự của nhà cậu ta thì phải to bằng cả cái lâu đài. Riêng cái sân thôi cũng đủ cho mấy cái máy bay hạ cánh, có cả đài phun nước, bể bơi, một vườn toàn hoa hồng, hoa ly, hoa tulip,..đủ thể loại. Tôi vẫn chưa có cơ hội được chiêm ngưỡng, chỉ nghe mấy bạn nữ nhỏ to với nhau.
Dĩ nhiên ai cũng muốn đi, ai cũng muốn lựa chọn quần áo đầu tóc làm sao cho mình trở lên lộng lẫy kiêu xa, gây nhiều sự chú ý, mà là sự chú ý của nhân vật chính thì càng tốt.
Thế nên mọi người mới cần phải đắn đo chọn lựa xem hôm nay mình cần diện những gì, có người còn chuẩn bị những thứ này từ mấy tháng trước, mấy tuần trước.
Ai ai cũng rộn ràng vui tươi hơn hẳn.
Nã Nã vẫn mang bộ mặt đưa đám, tôi đành lên tiếng:
- Chốc nữa tớ ở lại thôi cũng được, cậu cứ về trước đi.
Thấy tôi nói như vậy, đôi mắt to tròn của Nã Nã ánh lên sự vui mừng phấn khích không thể dấu vào đâu, xong rồi lại cụp xuống, e dè nhìn tôi
- Như thế đâu có được, để cậu lại một mình tớ thấy áy náy lắm, Nã Nã vốn là một cô gái tốt bụng mà. Thôi, chốc nữa ở lại một lúc cũng chẳng sao, chị em mình cùng nhau trực nhật xong rồi đi cũng chưa muộn.
Tôi khẽ ừ một tiếng.
Cuối giờ, khi mọi người đã về hết, chúng tôi cầm chổi với hót rác quét sạch cái lớp như ổ chuột này, rồi giặt khăn lau, lau bảng, lau bàn ghế giáo viên, kê lại bàn ghế cho gọn gang ngay ngắn. Khóa cửa rồi ra về.
Mấy việc này hồi trước tôi làm suốt, lâu dần cũng quen, ấy vậy mà Nã Nã cứ than lên than xuống, mọi thứ hầu như đều do một tay tôi quét dọn. Tôi cũng chẳng thấy có vấn đề gì cả, Nã Nã một phần là do có ngoại hình quá cỡ lên không tiện cho việc vận động, hai là gia đình cũng khá giả, bố mẹ đều làm nhân viên công chức, nhà có người giúp việc. Ít khi phải động tay động chân tới những việc lặt vặt trong nhà.
- Phù, mệt chết mất- Nã Nã đưa tay lên lau mấy giọt mồ hôi trên trán, cái miệng chu chu ra, thở phì phò. Tôi khẽ cười, lấy thìa khóa ra định khóa cửa lớp lại thì cô ấy lại giật lấy, cười nhe nhởn- để tớ khóa cửa cho, cậu mang chổi với hót rác xuống nhà kho nhé. Hì , chỗ đấy vắng hoe à, tợ sợ lắm, nhe nhe…
- Ờ, được.- tôi gật đầu, cảnh cáo- nhớ đợi tớ rồi về đấy, không được về trước đâu.
Nói rồi tôi một mình xuống dưới nhà kho để cất đồ. Nhà kho được xây tách biệt với mấy dãy lớp học, có phần hơi vắng vẻ bởi ít ai lui tới, chỉ dùng để cất chổi, bàn ghế hỏng hóc ,bóng thể dục, xà ngang và một vài dụng cụ khác không dùng tới nữa.
Trông có vẻ hơi hoang sơ làm tôi liên tưởng tới nhà ma trong mấy bộ phim kinh dị mà Lăng Di hay xem. Hồi trước lúc bị trực nhật tôi cũng không hay tới đây cho lắm, hầu như toàn đi cùng Hạo Thiên hoặc một mình cậu ấy tới cất chổi, còn tôi ở lại khóa cửa lớp giống như Nã Nã lúc này. Rồi mới đợi nhau dưới dãy lớp học rồi cùng ra về.
Nhớ lại những kỉ niệm đó, tôi lại thấy lòng mình chợt thắt lại.
Không nghĩ ngợi linh tinh gì thềm, tôi đi sâu vào bên trong, xem nào, chổi thì cất ở đâu nhỉ?
A , ở chỗ kia còn có mấy cái khác, chắc là để ở đó đây mà.
Tôi đặt hai cái chổi ngay ngắn cùng với những cái khác, đặt cái hot rác xuống cạnh bên.
Xong, về thôi.
‘ Cạnh…rầm’
Tôi giật mình quay lại, đơ ra vài giây, rồi chạy vội ra cửa.
Cửa đóng lại rồi.
Tôi ra sức đẩy.
- Này có ai không? Mở cửa ra…
Tôi đập liên tiếp vào cánh cửa inox kêu lên mấy cái, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai mở cửa cho tôi. Dường như tôi nghe thấy tiếng bước chân ngoài đó. Ngỡ là mấy bác bảo vệ, Tôi lại ra sức đập cửa, hét lên.
- Này, ai ngoài đó đấy, trong này vẫn có người mà, mở cửa, mở cửa ra….
Tiếng bước chân đột ngột dừng lại, rồi lại tiếp tục bước tiếp.
Tôi còn chưa kịp mừng rỡ thì bị dội ngay một gáo nước lạnh. Tôi bị nhốt rồi.
Tôi dám cá là họ đã nghe thấy tiếng tôi kêu cứu, vậy mà vẫn tuyệt nhiên bước đi. Tôi bị hãm hại, rõ ràng khi nãy tôi để cửa mở rất rộng, vì cánh cửa nhà kho rất đăc biệt, không cần khóa, chỉ cần hai cánh cửa chập vào nhau thì chẳng ai mở ra được nếu như không có chìa khóa.
Ai mà lại muốn hại tôi như vậy?
Muốn nhốt tôi ở trong này cả đêm nay sao?
Tôi ra sức đập cửa kêu cứu, vì biết đâu được cũng có những học sinh nán lại để trực nhật như chúng tôi. Nã Nã chắc vẫn đợi tôi ở cổng trường, từ đây ra cổng trường cũng xa, nhưng chỉ cần tôi hét to hơn là được rồi, biết đâu cậu ấy biết tôi bị nhốt ở đây, rồi gọi bảo vệ tới cứu thì sao.
Nhưng vô vọng, không biết tôi đã hét bao nhiêu câu, đập bao nhiêu phát vào cánh cửa, đáp lại tôi vẫn chỉ là khoảng không lặng im. Không biết bao nhiêu lâu sau đó, đến khi đã mệt lử, tôi mới ngồi bệt xuống sàn, thở hổn hển, trái tim đập mạnh liên hồi.
Giờ này…, chắc chẳng còn ai nữa đâu, xung quanh tôi dần bao chùm bởi một sắc màu u tối. Tôi vội trèo lên mấy cái bàn, đẩy cánh cửa sổ ra, ánh tà dương còn xót lại hắt vào bên trong, làm cho không gian bớt u tối đi một chút. Ở lại cũng được thôi, miễn sao có ánh sáng, tôi không phải một mình trong bóng tôi là được. Các bạn biết đấy, tôi sợ ma…
Loay hoay tìm mãi tôi mới thấy cái công tắc, mừng rỡ bật lên thì lại không thấy bóng đèn sáng.
Chắc ai đó đã dập cầu dao xuống rồi, sao số tôi lại đen đủi như vậy chứ???
Điều đáng bực nhất chính là, tôi không mang theo điện thoại, trưa nay vì mải đọc truyện trên mạng quá nên hết pin, lúc đi học tôi cũng quên khuấy mất, không cầm điện thoại theo.
…
Tôi hiện giờ đang nằm trên một cái thùng giấy được đập bẹp lại, đầu gối lên cặp sách, đưa ánh mắt ‘tuyệt vọng’ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có ánh trăng khuyết một nửa. Cũng may có ánh sáng nhàn nhạt từ ánh trăng hắt vào, nên tôi mơ hồ có thể nhìn thấy mọi vật xung quanh. Tôi chỉ cầu cho làm sao đêm nay trôi qua thật nhanh. Nơi đây đừng có chuột gián, ma mảnh, mặc dù không có chăn nệm ấm áp cũng được, chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi.
Tôi đi ngủ vậy, dẫu sao mấy ngày nay tôi toàn thức khuya dậy sớm để học bài, cũng không có nhiều thời gian để ngủ, hôm nay ngủ bù.
Nghĩ vậy nhưng tôi không tài nào ngủ được, mắt cứ mở thao láo nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ ngợi lung tung, không biết giờ này mẹ và Lăng Di đã ăn cơm chưa, không thấy tôi về liệu có lo lắng mà kiếm tìm khắp nơi không? Nã Nã và các bạn tối nay không biết sẽ có bộ dạng ra sao nhỉ, không biết bữa tiệc hoành tráng mà bao nhiêu người mong đợi có những gì nhỉ, có đẹp đẽ và lộng lẫy như trong phim hay không?...
Cứ mải mê suy nghĩ như vậy, tôi chìm dần vào trong giấc ngủ.
…
Sáng hôm sau là chủ nhật, cái số tôi sao mà nó nhọ thế cơ chứ?
Cũng may tôi cũng được một bác bảo vệ thả ra khi đang còn đương giấc nồng, bác ấy có việc nên mới đến trường vào ngày chủ nhật.
Mẹ rất lo lắng cho tôi, cũng phải thôi, tóc tai tôi bù xù, quần áo bẩn mặc trên người cả đêm qua chưa thay, bụng đói meo mốc..
Về tới nhà
Tôi nhảy ngay vào bàn ăn cơm, ăn lấy ăn để, ăn xong lên tắm rửa vừa đúng lúc Tấn Thành đến, mẹ tôi nói với hắn rằng hôm nay cho tôi nghỉ học, đã quá, thế là được nghỉ học, không biết là lời hay là lỗ đây?
Chiều hôm đó, Nã Nã rủ tôi đi ăn trà sữa, tôi đi liền, cả hai đứa cà kê hết quán này tới quán nọ bên lề đường.
- ….cậu không biết đâu, nhà cậu ý phải nói là cao thật cao, to thật to, đẹp ơi là đẹp. Đi từ cổng vào tới nhà cũng cần phải đi xe nữa đấy, đi bộ chắc là gãy giò luôn . Ăn uống thì thôi rồi luôn, bày la liệt cơ man nào là bánh trái hoa quả, món Tây món Tàu đủ cả . Bánh ga-to thì 18 tầng, cao gất ngưởng, nhìn đẹp lắm luôn á, tớ nhìn là biết ngay loại bánh vừa ngon vừa đắt tiền. Đài phun nước cao lắm, có cả đèn nên nhìn như cột nước bảy sắc cầu vồng đẹp mê li .Có bao nhiêu là người, hot boy có, hot girl có, nói chung ai cũng rực rỡ xinh đẹp, diện váy áo như công chúa hoàng tử, nhìn mà tủi thân kinh khủng. À, hôm đấy tớ mặc bộ váy này này, nhìn thế nào ? Đẹp không?- Nã Nã sau một hồi thao thao bất tuyệt, liền rút điện thoại ra, mở album ảnh ra cho tôi xem, cô ấy mặc một chiếc váy ren hoa màu đen, xòe bồng bềnh bên dưới, tóc búi lên gọn gàng, trông thon gọn và rất đáng yêu. Phía sau là chiếc bánh gato 18 tầng, tầng dưới to nhất xong càng lên cao càng nhỏ, trang trí vô cùng đẹp mắt.
- Đẹp quá- tôi khẽ thốt lên.- Không biết là đang khen Nã Nã hay là khen cái bánh.
- Ừ, dĩ nhiên rồi- Nã Nã vênh mặt lên tự đắc, tôi cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ, cúi xuống hút một ngụm trà sữa cái ‘rột’
- À mà nè, sao hôm qua cậu trốn chỗ nào mà tớ không thấy vậy? Hay là lại tay trong tay cùng với chàng nào trong bữa tiệc nên quên mất bạn hiền rồi đầy?
- Làm gì có- tôi khẽ thở dài, nhớ lại chuyện tối qua đúng là quá xui xẻo mà- hôm qua lúc đi cất chổi, tớ bị nhốt trong nhà kho, cả buổi tối ở trong đấy luôn, tới tận sáng hôm sau mới được thả về với thiên nhiên, làm gì có thời gian tay trong chân với chàng nào, nghĩ tầm bậy tầm bạ.
- Hả? Bị nhốt trong nhà kho á?- Nã Nã ngạc nhiên hỏi, miệng há to tới nỗi có thể đút vừa một cái bánh bao nhân thịt.
Tôi gật đầu xác nhận.
- Ăn ở thế nào mà lại….- Nã Nã bỏ lửng câu nói.
- Hừ, bạn bè thế đấy.
- Mà hôm qua cậu bị nhốt trong đấy thật hả?
-Ừ, tớ nói điêu cậu làm gì?
- Thế có thấy cái gì bất thường không?
- Ý cậu là sao?
- Cậu không biết gì à, ở đó người ta chả đồn ầm lên là có ma còn gì, hồi trước có một nữ sinh treo cổ tự vẫn trong đấy…- giọng cậu ấy thì thào như đang kể chuyện ma.
- Á….- tôi vội hét lên, mọi người trong quán quay ra nhìn chúng tôi, cũng may Nã Nã kịp thời đưa tay ra bịp cái miệng của tôi lại.
- Có ….có ma …treo cổ á?- sống lưng tôi lạnh buốt, mồn miệng cũng lắp bắp theo.
Nã Nã gật đầu, tôi nuốt nước bọt cái ực, nhớ lại những gì tối qua, tuy không có gì xảy ra vẫn không khỏi khiến tôi dùng mình.
Lại tưởng tượng tới cảnh nếu như tôi gặp ma thật đi, chắc không biết nên chạy đi đâu để chốn mất. Đúng là một đêm kinh hoàng.
Chúng tôi lượn lờ mấy vòng trong siêu thị, rồi đến công viên giải trái, rồi ai về nhà lấy.
Thật ra tôi cũng có chuẩn bị quà cho Y Thần mừng ngày sinh nhật hắn. Cuối cấp rồi, tôi cũng định đi dự, nhưng do hôm qua bị nhốt trong nhà kho lên không thể tặng quà cho hắn được.
Đằng nào thì cũng mua quà rồi, tôi không tặng để đấy cũng chả để làm gì, thế nên tôi quyết định hôm nay đưa cho hắn
Nhác thấy bóng dáng Y Thần ở đằng xa, tôi đứng ở hàng lang đợi hắn đi qua rồi đưa luôn, vào lớp đưa thể nào cũng ồn ào một phen cho mà xem.
Cậu ấy đi ngang qua người tôi, ánh mắt hững hờ như không thấy tôi, xem tôi như không khí.
- Vương Y Thần.- tôi gọi với theo.
Cậu ta đứng lại, nhưng không quay người , mà chỉ ngoảnh mặt lại với tôi.
Không nói gì, để tôi tự tiếp tục.
Tôi do dự, tay nắm chặt túi bóng đựng quà.
Đắn đo một lúc, tôi vẫn không nhúc nhích, cái thái độ này, thật có muốn tặng cũng không tặng nổi. Tôi sợ hắn không nhận, hoặc nhận rồi vứt đi, lúc đấy tôi chắc chẳng biết chui đầu vào đâu. Nhà hắn giàu có như thế, có cái gì thiếu đâu mà phải tặng nữa, có tặng hắn cũng chẳng cần.
- Có chuyện gì không?- hắn hết kiên nhẫn chờ đợi, lạnh lùng buông một câu.
Tôi khẽ thở hắt ra, nắm chặt tay, ngước mắt lên nói:
- …Không có gì…
Hắn bước thẳng vào lớp, lạnh nhạt quá.
……..
Tôi ngẩng đầu lên, ngay vào cái khoảng khắc vô tình đó, đập vào mắt tôi là một chùm hoa phượng vỹ đỏ rực. Ánh nắng chói chang xuyên qua từng kẽ lá, cánh hoa tung lên, gió thoảng qua chao liệng trong không trung. Một mùi hương thoang thoảng đâu đây, những chiếc lá nhỏ li ti khẽ xoay mình trong gió.
Chùm hoa rơi xuống...
Giống như một tiểu thiên thần diện bộ váy màu đỏ rực đang xà vào lòng tôi, cùng muôn vàn cánh hoa khác.
Tôi ngơ ngác, bất giác đưa tay lên đỡ, cả chùm hoa to đùng đỏ rực như những đốm lửa nhỏ được tôi ôm ngọn trong lòng bàn tay.
Chưa đầy năm giây sau...
Cả đám con gái lớp tôi sâu vào dành giật lất từng bông hoa đỏ thắm ấy.
Vì sao hả! Vì đây là hoa mà Y Thần hái mà. Hắn đang ngồi vắt vẻo trên cây, thấy tôi ngẩng lên, khẽ cười, nụ cười còn đẹp và tỏa sáng hơn cả ánh mặt trời phía sau lưng hắn.
Tôi ngẩn ngơ, trái tim khẽ run lên.
- Thầy dám thị tới kìa, chạy đi…- không biết ai đó đã kêu lên như thế, mọi người chạy rất nhanh tản đi đâu đó, tôi vẫn còn đơ ra chưa kịp hoàn hồn, Y Thần leo từ trên cây xuống, kéo tay tôi cùng chạy, thế nhưng cả hai lại đều bị bắt được.
Đấy là cây phượng to nhất của trường, cứ mùa hè là nở cơ man bao nhiêu là hoa toàn hoa, đẹp lắm.
Hoa đẹp như vậy, là học trò, ai mà chẳng muốn cầm một chùm phượng để ngắm nhìn để ngẩn ngơ, không hiểu Y Thần cá cược cái gì cả mấy tên con trai trong lớp. Thua. Nên phải leo lên cây hái phượng cho lũ con gái.
Tôi vô tình đi ngang qua, tôi có làm gì đâu nhỉ?
Thế mà lại bị bắt mới sợ, cuối năm rồi còn gì, cãi lại thì bị bảo là bướng, mà không nói gì thì lại bị coi là không còn gì để bào chữa.
Tôi bị phạt đứng tấn, tay bê một cái ghế lên đầu, đứng một tiếng ngoài hành lang. Cùng với hung thủ của vụ án, Y Thần.
Tôi ức tới nỗi chẳng nói được cái gì, không biết cái mặt khó coi ra làm sao mà Y Thần, hắn ta cứ cười mãi. Tôi nhắm mắt để kìm nén cơn giận giữ trong lòng, bình tĩnh… bình tĩnh, phải thật bình tĩnh, cái ghế này mà phang vào đầu ít nhất cũng phải nằm viện mấy tháng đấy.
- Hoa đâu?
- Gì hoa?
- Tôi hái vứt xuống đó, cậu chẳng cầm còn gì?- cầm cái đầu nhà cậu, tôi thật muốn nói thế quá.
- Bị người ta cướp hết rồi.
- Ờ
Không hiểu hắn ‘ờ’ cái gì, tôi cũng chẳng quan tâm nữa, im lặng chịu phạt. Ôi thôi cái thân tôi, chân và lưng mỏi sắp gãy ra đến nơi rồi đây này. Thật là quá đáng quá đi, cái này thì có được coi là đang bạo hành học sinh không nhỉ?
…
Thời gian thoi đưa, nhắm mắt mở ra chưa gì đã tới ngày thi đại học rồi, tôi mang theo một tâm trạng vừa hồi hộp vừa lo lắng trong lòng.
Mẹ và Lăng Di đưa tôi đi thi, sáng hôm nay dạy rất sớm, đủ thời gian để ăn uống lo nê chuẩn bị mọi thứ đầy đủ, thế mà đi suốt dọc đường, mẹ cứ hỏi tôi có quên cái gì không? Có đói không? Có cần đi vệ sinh không? Rồi thì vào phòng thi phải thế này thế nọ, cố gắng làm bài thi đạt kết quả tốt nhất có thể….
-……nhớ là lúc không làm bài được hãy nhắm mắt lại, úp mặt xuống bàn và ngừng suy nghĩ về bài thi 15 giây, hít thở sâu, đều đặn, để đầu trống rỗng và thanh thản, sau đó, từ từ mở mắt ra và bắt đầu làm bài tiếp. Không cần quá quan tâm tới thời gian con cứ từ từ thôi, bài dễ làm trước, bài khó làm sau…..
Đến nơi thì gặp Tấn Thành, hắn đứng dưới một cái cây bên lề đường vẫy vẫy tay, nhà hắn cũng gần đây mà, hắn cũng đến để dặn dò tôi vài câu:
- Thế nào rồi?
- Thế nào là thế nào ạ?
- … - hắn nhìn tôi cười bất đắc dĩ, rồi nói tiếp- những gì tôi dạy em đã nhớ kĩ cả chưa?
- Ờ thì cũng tạm ổn...- tôi trả lời đại khái, cũng không để ý đến câu chuyện đang nói về đề tài gì, nói chung bây giờ tôi chẳng muốn tiếp chuyện gì hết á. Mồ hôi đã rịn ra đầy cả tay rồi.
- Thôi, dẫu sao cũng chúc em thi tốt.
- Cảm ơn thầy.
Tôi vào trường trong ánh mắt đầy lo âu và kì vọng của mọi người. tôi liếc mắt nhìn xung quanh, có rất nhiều các bạn khác như tôi, xem ra họ còn căng thẳng hơn cả tôi nữa, điều đó cũng khiến tôi trở nên vững tin hơn phần nào.
Kì thi kết thúc…
…
Một tháng sau…
Có giấy báo về.
Tôi bóc phong thư ra, run run cầm tờ giấy trên tay, dè dặt liếc qua từng dòng chữ…
tôi khẽ run, trái tim cũng đập thịch một cái thật mạnh.Tôi nhảy cẫng lên, không kìm được niềm vui sướng.
Ha ….ha…ha…
Rốt cuộc sau bao nhiêu tháng ngày vất vả, tôi cũng được toại nguyện.
Tôi đỗ rồi…
Hạo Thiên, tớ đỗ vào Thanh Khê rồi.
Chương 9: Em Có Thể Mời Anh Ăn Cơm Không?
Sau khi thi đại học xong, tôi có một khoảng thời gian vô cùng thoải mái để nghỉ ngơi. Nã Nã, Đằng Nam, Dưỡng Doanh, Y Thần, Phúc Tự,… đều thi trúng vào trường đại học mà mình mong muốn, riêng có Giang Ly là bị rớt nguyện vọng một, phải vào trường đại học nằm trong nguyện vọng hai. Một số bạn trong lớp thi không trúng trường nào cả, đành phải đợi đến kì thi năm sau thi lại, hoặc là ở nhà luôn, bắt đầu tìm kiếm việc làm.
Bao nhiêu công sức ngày đêm dùi mài kinh sử của tôi, xét cho cùng cũng không phải là quá lãng phí.
Đại học Thanh Khê quả thật còn trên cả tuyệt vời, được xây dựng bao quanh bởi những dãy núi cao hùng vĩ. Khuôn viên trường có rất nhiều cây, rậm rạp tươi tốt và luôn mang đến cho người ta cảm giác vô cùng sảng khoái. Nào là cây quế, cây phong, cây hoa đào,…Cây cối um tùm, cành cây vươn cao và rộng, đón lấy những ánh nắng rực rỡ ngay gắt của mùa hè. Tạo nên một mái vòm giống như một chiếc ô khổng lồ, bao trọn cảnh vật phía bên dưới.
Trường bao gồm nhiều tòa nhà rất đẹp, trong đó có một cầu thang xoắn ốc. Còn thư viện, Không đơn thuần là những phòng “chứa sách” đồ sộ, các thư viện với đủ mọi kiến trúc độc đáo, tráng lệ, từ cổ kính tới hiện đại, khiến bạn dễ dàng bị “mê hoặc”. Lớp học cũng rất đầy đủ và tiện nghi, bộ phận giáo viên giảng dạy cũng vô cùng chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm.
Bên cạnh học viện Thương Mại có một cái sân vận động rất rộng, với mặt cỏ xanh mượt ,bao quanh nó là một đường chạy màu đỏ.
Kí túc xá ở một khu tách biệt riêng, phân ra làm hai khu, khu nam và khu nữ, cánh nhau một khoảng sân rộng. Vì nhà xa, thế nên tôi quyết định ở kí túc xá để đỡ phải đi đi về về. một phần là do xe cộ nguy hiểm, một phần cũng là do chi phí đi lại.
Ở cùng phòng với tôi có ba bạn nữ khác, một bạn tên Lăng Ngọc Huệ, có mái tóc ngắn ôm sát gáy, đôi mắt to tinh nghịch, một thân hình chuẩn hết sức chuẩn. Có tính cách táo bạo và năng động, có lối sống hơi buông thả. Một bạn tên Đỗ Bích Như, khuôn mặt thanh tú, điềm đạm, có đeo một cái kính cận trông vô cùng uyên bác, tính cách người lớn, trững trạc. Đôi khi lại hơi trẻ con, đặc biệt là học rất giỏi. kì thi vừa rồi, bạn ấy nằm trong top 10 những người điểm cao nhất trường.
Còn người cuối cùng chính là hoa khôi của học viện Thương Mại, không những sở hữu ngoại hình tuyệt hảo mà ngay cả cái tên cũng rất gây ấn tượng, Âu Dương Lam Thiên. Mái tóc xoăn gợn sóng màu hạt rẻ vừa dài vừa mượt ôm lấy gương mặt vline cùng với đôi mắt phượng mơ màng, sống mũi cao, đôi môi màu hoa đào chúm chím vô cùng đáng yêu, một cái núm đồng tiền bên má trái lại càng khiến Lam Thiên trở nên duyên dáng, thân hình mảnh rẻ, tuy vậy nhưng ngực và mông lại rất đẫy, làn da trắng như ngọc, giọng nói nhẹ nhàng và thánh thót như sương. Tính cách dịu dàng , ôn nhu, rất thân thiện và dễ mến.
Có biết bao nhiêu anh chàng ngày nhớ đêm mong ngọc nữ của học viện Thương Mại, đôi lúc còn lẻn vào kí túc xá nữ, đứng dưới phòng của chúng tôi hát và đánh đàn cho Lam Thiên nghe. Ngọc Huệ rất tức giận vì lũ vịt đực ấy, mấy lần cầm một chậu nước ra, dội từ trên xuống dưới để đuổi họ đi ấy vậy mà mấy hôm sau, đâu lại vào đấy.
- Xin chào cả nhà, Ngọc Huệ ta đã về rồi đâyyyyyyy….- tôi đang nằm trên giường của mình, ôm cái lap top viết bài luận để ngày mai thu cho giáo sư Triệu, Ngọc Huệ đẩy cửa cái ‘ruỳnh’ bước vào, cánh cửa va vào tường kêu lên một tiếng động vô cùng lớn. cánh cửa kẽo kẹt mấy cái mới chịu đứng im. Khiến tôi đang uống nước suýt nữa thì phọt cả vào màn hình máy tính.
Lắc đầu chép miệng, tôi thầm thấy cảm thông với cánh cửa, chắc không lâu sau đó, nó ắt sẽ phải đi đời nhà ma bởi bàn chân ác qủy của Ngọc Huệ.
- Này, Lăng Ngọc Huệ, tôi nói cho cậu biết, sống ở đây không phải chỉ có mình cậu, đừng lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho mình thế chứ? Đến bao giờ cậu mới thôi cái trò đá cửa ấy đi hả, cái khu nhà này đã cũ lắm rồi, không cần động đất, chỉ cần mấy phát đá của cậu thôi. Tôi cam đoan nó sẽ sập ngay tức khắc. Còn nữa, cái chậu quần áo bẩn ở trong kia bao giờ cậu mới chịu giặt đi hả, nó đang bốc mùi kia kìa, thật không thể nào chịu đựng được cậu nữa, cậu có thật là con gái không vậy?- Bích Như đang ngồi trên giường đọc sách không kìm được hét lên, mặt đỏ bừng bừng. Bình thường cô ấy là một người ít nói, giỏi chịu đựng, bỗng dưng hôm nay lại quát tháo ầm ĩ lên như vậy. Đủ để thấy cô ấy đang tức giận đến mức nào.
Quả thật tính cách của Ngọc Huệ có hơi xuề xòa, lôi thôi. Quần áo vứt vạ vứt vật trong phòng, trên giường. Không thể phân biệt đâu là sạch, đâu là bẩn. Đồ ăn vặt ăn xong để bừa bãi, đến rác cũng không buồn vứt đi. Sách vở, bút biếc vứt lăn lóc trên giường,… nhiều lần tôi và Lam Thiên đã giúp cô ấy dọn dẹp lại mọi thứ, giặt hộ cậu ấy chậu quần áo bẩn vì không thể chịu đựng được mùi hôi nồng lên khắp phòng. Nhưng dọn dẹp xong xuôi đâu lại vào đấy. đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời.
- Tớ thế nào, còn cần cậu phải nói chắc.- Ngọc Huệ khẽ bĩu môi, rồi làm như không nghe thấy những lời trách cứ khi nãy, chạy lại đứng giữa trung tâm phòng, dang hai tay ra, mặt hởn ha hớn hở- Tớ có một tin tốt, các cậu đoán xem đó là gì nào?
Tính cô ấy là vậy, dù có giận dỗi nhau đến đâu cũng nhanh chóng cho qua và coi như chưa xảy ra chuyện gì.
Tôi đăm chiêu suy nghĩ.
- Chắc không phải có anh nào tình nguyện làm osin cho cậu đấy chứ?- Lam Thiên lên tiếng. Cô ấy đang ngồi chải mái tóc vừa dài vừa mượt, sau đó buộc túm lên đằng sau, thắt lại bằng một cái nơ nho nhỏ. Tóc con rủ xuống trán. Tuy đơn giản, nhưng trông vô cùng đẹp mắt.
- Hừ, thằng ngu nào mà thèm làm osin cho con nhỏ dở hơi này.- Bích Như hừ lạnh, cũng không quan tâm đến Ngọc Huệ nữa, cầm áo quần đi vào phòng tắm. Đóng cửa cái ‘rầm’
- Cậu ta hôm nay bị làm sao vậy?- Ngọc Huệ hỏi, tôi lắc đầu ý nói không biết, rồi hỏi Ngọc Huệ.
- Huệ, rốt cuộc là có chuyện gì mà cậu vui vậy hả?
- Ừ, phải rồi, nói đi cho cả nhà cùng vui.- Lam Thiên tiếp lời.
- À,… cái này…- Ngọc Huệ tỏ vẻ bí mật, sau đó hét ầm lên- được trúng thưởng, trúng ta đi đập phá thôiiiiiii…..
- Oa… thật là may mắn quá- Lam Thiên nhảy xuống giường, khoát vai Ngọc Huệ- thế thì phải khao, phải khao.
- Bạn tốt, không khao tối nay ra ngoài đường mà ngủ nhé- tôi cũng nhảy xuống giường, vòng tay qua eo Ngọc Huệ, cù điên đảo.
Ngọc Huệ có máu buồn, bị cù cười sằng sặc, lên tiếng nài nỉ tôi.
- Được rồi… được rồi… mà…tớ nhất định sẽ khao, phải khao chứ…
- Dĩ nhiên rồi, ăn một mình là cực kì xấu tính- Lam Thiên cười trêu.
- Đúng đúng… bạn tốt, ăn mảnh coi chừng bị hóc đó nha. – tôi cũng nói phụ họa- bây giờ cũng sắp đến giờ ăn tối rồi, Ngọc Huệ hay là chúng ta đến quán bác Chu làm một bữa đê.
Quán bác Chu là quán ăn quen của chúng tôi, đồ ăn ở đấy vô cùng phong phú, nhiều món, đủ thể loại và làm rất ngon nữa.
- Phải đó, chúng ta đi thôi, đi thôi. Tớ đói gần chết rồi đây này- Lam Thiên nhăn mặt lại, ôm lấy bụng, điệu bộ vô cùng đáng yêu.
- Ôke con dê, đi thôi…à mà khoan, quần áo của tớ vẫn chưa được giặt, hay là đợi tớ giặt xong đã rồi đi, nhé..
Ý cậu ấy là, muốn chúng tôi giặt giúp đống quần áo bẩn kia, không giặt thì đừng hòng ăn đây mà.
- Tối nay ra ngoài đường ngủ nhé bạn hiền- tôi lừ mắt.
- À thôi, được rồi, chúng ta thay quần áo đi rồi đi. Gọi cả mụ phù thủy trong kia đi nữa nhé- Ngọc Huệ đến bên tủ quần áo, lôi ra một chiếc váy màu xanh nơ, cổ trái tim, eo thắt nơ, tà váy mền mại tung bay. Sau đó thản nhiên cởi đồ trước mặt chúng tôi, thay quần áo.
- Thật đau mắt quá đê.- tôi nói.
- Đồ háo sắc- Ngọc Huệ nhún vai.
- Trơ trẽn- Lam Thiên nói.
- Bích Như, cậu có đi không, nhanh lên đi.- tôi gọi với vào trong nhà tắm.
- Ờ , được chút, xong rồi đây.-cô ấy đáp.
Chúng tôi cùng đi bộ ra ngoài cổng trường, bây giờ chắc khoảng gần bảy giờ, mọi người vẫn đi dạo trong trường rất đông.
Xa xa bỗng tôi thấy một bóng dáng quen thuộc đang bước đi.
-Tấn Thành-tôi lầm bầm, rồi như nhớ rằng mình có việc cần nói với hắn, tôi quay sang nói với ba cô bạn- này ,các cậu đứng đây đợi mình một lúc nhé nhé, mình có việc này, quay lại ngay.
Tôi nói rồi chạy biến đi.
- Ê, khoan đã- tôi bắt kịp hắn, đưa tay kéo hắn lại.- Lâu rồi không gặp, thầy đi đâu vậy?
Quả thật là lâu rồi không gặp, kể từ hôm thi ấy, tôi đã không gặp hắn nữa rồi. Tuy ở cùng một trường. Sau khi biết kết quả, hắn chỉ nhắn cho tôi một cái tin chúc mừng rồi biệt âm vô tín luôn.
Hắn quay người lại, nhìn tôi hơi ngạc nhiên, sau đó lại lấy lại dáng vẻ như thường ngày:
- Ừ, lâu rồi không gặp, bây giờ tôi đến phòng tự học, mà tôi đã không còn là thầy giáo của em nữa rồi- hắn cười, lúc trước tôi không để ý, bây giờ thấy hắn cũng đẹp quá chứ, hắn có một cái núm đồng tiền không quá sâu bên má phải. Trước giờ tôi không nhận ra, vì nó không sâu, và cũng vì hắn rất ít khi cười.
- Ồ, vậy bây giờ không cần phải gọi là thầy nữa sao? Em nhớ hồi trước có người đã bắt buộc mình phải gọi như thế cơ mà.
Bỗng tôi cảm thấy hơi tò mò, trước giờ tôi chưa từng hỏi hắn, ngoài dạy học cho tôi ra hắn còn làm gia sư cho ai khác không?
- Đấy là lúc trước, khi tôi làm gia sư cho em thôi, dĩ nhiên phải gọi như thế rồi. Mà em đi đâu vậy?
- À, em chuẩn bị đi ăn tối cùng với các bạn, có một cô bạn may mắn trúng thưởng được tiền, muốn khao bọn em một bữa- tôi vui vẻ như chính mình là người được trúng thưởng vậy, đưa mắt về phía đám bạn đang đứng ở xa dõi mắt về hướng này, thể nào họ cũng nghĩ tôi và Tấn Thành là một cặp, rồi túm tụm lại bàn tán xôn xao cho mà xem.
- Ừ, em ở kí túc xá à? Có gì bất tiện không?
- Cũng hơi hơi, trường này rộng thật đấy, mấy lần đi bị lạc liền.- tôi xo vai, nhớ đợt mới vào truờng, tuy cầm bản đồ trên tay ấy vậy mà tôi phải mất không ít thời gian mới có thể tìm thấy cái kí túc xá. Tìm đến nơi thì trời đã tối, chỉ kịp tắm táp qua loa rồi trèo lên giường ngủ luôn, còn không kịp làm một bữa tiệc cùng mấy cô bạn cùng phòng. Nhìn tôi lúc đó vô cùng thảm hại.- đến bây giờ em chỉ biết đường đến giảng đường, kí túc xá, sân vận động. Chấm, hết.- tôi rầu rĩ nói.
- Vậy sao?- Tấn Thành bật cười, tôi gật gật đầu, hắn nói- mới đầu tôi cũng vậy nữa, cũng rất khổ sở về việc tìm đường, nhưng lâu dần cũng thành quen, khi nào rảnh tôi có thể dẫn em đi thăm quan trường, có rất nhiều nơi thú vị, đảm bảo em sẽ thích.
-Thật sao?- tôi mừng rỡ- Thầy hứa rồi nhé, ngoắc tay- tôi dơ ngón tay út lên, hắn nhìn tôi phì cười, cũng đưa tay ra móc ngéo với tôi. Miệng nói ‘ đồ trẻ con’ nhưng chính hắn cũng làm theo đấy thôi. Tôi cười tươi rói.
Chợt nhớ ra lí do tôi gọi hắn lại, liền nói
- À đúng rồi, khi nào anh rảnh, em muốn mời anh ăn cơm- tôi đã dần quen với cách xưng hô mới, như vậy sẽ có cảm giác thân thiết hơn là gọi là ‘thầy’
- Không cần đâu.- hắn xua tay
- Cần chứ, em muốn cảm ơn anh thôi mà, công nhận anh rất có năng khiếu làm giáo viên, có thể huấn luyện một đứa đầu đất như em mà lại thi đỗ vào trường đại học này, quả là tâm phục khẩu phục a- tôi bắt chiếc điệu bộ của mấy tên công tử thời xưa, một tay hình nắm đấm, một tay xòa rộng ra, rồi chắp vào nhau. Miệng cười lém lỉnh.
- Mẹ em đã trả lương cho tôi rồi.- hắn làm bộ đắn đo, sau đó nói- Nhưng mà thôi, nếu em đã có lòng, thì tôi cũng phải có dạ.- Hừ, lại còn giả bộ ta đây, hắn thấy lợi trước mắt mà không màng tôi chắc đi đầu xuống đất, đểu vô cực.
- Tiểu Phong, làm gì mà lâu như vậy, tớ đói bụng lắm rồi.- Ngọc Huệ vô ý tứ lên tiếng gọi, tôi quay sang ra dấu chờ một chút. Rồi lại nhìn Tấn Thành:
- Vậy khi nào rảnh, anh gọi điện lại cho em ha. Em thì lúc nào cũng được. Bye bye…- tôi vẫy vẫy tay, rồi chạy vụt về phía đám bạn của mình.
- Con qủy, có bạn trai đẹp trai dữ hen
Tôi lắc đầu giải thích
- Đó không phải bạn trai tớ.
- Vậy thì là ai nào.
- Cậu đoán đi.
- Hừ, con bé này, mồm miệng càng ngày càng lém lỉnh rồi đấy. Không thèm chơi với cậu nữa, Lam Thiên, Bích Như hai người có biết không?- Ngọc Huệ quay sang nói với hai cô bạn còn lại, nhất quyết phải biết bằng được mọi thông tin của người con trai đó. Cô ấy là vậy, tên con trai nào mà có tướng mạo từ trung bình trở nên đều sẽ lọt vào mắt xanh của tiểu thư Lăng Ngọc Huệ.
- Tớ không biết- Lam Thiên lắc đầu. Tôi cười thích thú.
- Nếu nói được, cậu phải quét dọn nhà cửa trong một tuần nhé.- không đợi tôi kịp trả lời, Bích Như thơ ơ đáp- anh ta tên Tấn Thành, hơn bọn mình một tuổi, hoàn cảnh ra đình không mấy may mắn, ba mất, chỉ còn có mẹ, thường xuyên đi dạy gia sư cho các học sinh từ mười hai tới mười tám, ngoài ra còn làm thêm tại quán Mun để kiếm thêm thu nhập, là một anh tài trong đám nam sinh của trường ta, học rất giỏi, kì thi nào cũng đứng đầu, từng được bầu chọn là học sinh giỏi ưu tú cấp quốc gia. Không ít lần mang vinh quang bằng những giải thưởng về cho nhà trường….
Bích Như nói một tràng dài nữa, nhưng tôi không nhớ hết, nào là sở thích, sở ghét của hắn ta, thật không ngờ, thật không ngờ…
Tôi há hốc mồn ra nhìn, mà đâu phải chỉ riêng tôi, Ngọc Huệ há to tới lỗi có thể đút luôn cả lắm đấm vào miệng nữa kia, ấy vậy mà vẫn không quên rút điện thoại ra ghi âm lại những lời Bích Như nói. Chúng tôi cứ chân chối nhìn Bích Như, không ngờ cậu ấy lại có thể hiểu biết Tấn Thành nhiều như thế. Đến tôi, học hắn mấy tháng liền, cũng chẳng biết nhiều như thế, từ sở ghét sở thích sở đoảng, tất tần tật…
-……$57687YGHD@#$)9^…… - dừng lại một lúc, Bích Như nói tiếp- còn nữa, cậu phải giặt đống quần áo bẩn của Ngọc Huệ nữa, tớ thật không thể chịu đựng thêm nữa rồi- vẻ mặt vẫn điềm nhiên, tôi chỉ biết gật đầu lia lịa nói được được.
- Bích Như sao cậu lại biết nhiều như thế chứ?- Lam Thiên cũng hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ được dáng vẻ cũ.
Bích Như chợt khựng lại, lí nhí nói:
- Cái này đều có trong hồ sơ học bạ hết mà, người ta nổi tiếng như vậy, biết một chút cũng là điều bình thường thôi mà- cô ấy cúi đầu, vậy nên tôi không nhìn rõ thần sắc của cô ấy thế nào. Nghiêng đầu suy nghĩ, có cái gì không khớp thì phải, ở trong hồ sơ học bạ lại có ghi đầy đủ về hoàn cảnh gia đình sinh viên như vậy sao???- Chúng ta đi thôi, không quán đông lại không có chỗ mà ngồi.
- Ừ, đi thôi, đi thôi- Ngọc Huệ lại lấy lại dáng vẻ hồ hởi như cũ, hô lên, kéo tay cả bọn ra ngoài cổng trường.
Cả bọn ríu ra ríu rít, khoác vai nhau, vừa nói vừa cười rất vui vẻ.
- Bích Như, cậu nhìn gì vậy?- thấy Như cứ quay lại phía sau, tôi quan tâm hỏi.
- Không…không có gì.
Chúng tôi vào trong quán, bác chủ cửa hàng nhìn thấy khách quen vô cùng niềm nở ra đón tiếp, hỏi han vài câu xã giao, sau đó cả bốn người cùng tiến vào bàn. Gọi đủ các món ngon ra, bày đầy trên bàn ăn, món nào món đấy vô cùng ‘quyến rũ’, thơm phương phức, bày biện cũng vô cùng đẹp mắt, không hổ danh là quán ruột của chúng tôi.
- Nào, nào, ăn thôi cả nhà- Ngọc Huệ rất giỏi tạo không khí, lúc nào cũng là do cô ấy hô hào mọi thứ trước, cô ấy cầm đũa lên định gắp cái đùi gà to nhất vàng ruộm thơm lức mũi trong đĩa. Tôi liền lấy đũa nhanh như cắt, cặp lấy đôi đũa của Ngọc Huệ, cô ấy mở mắt trừng trừng, trân trối nhìn tôi. Lam Thiên làm vẻ mặt không có gì, lấy đũa gắp luôn miếng đùi gà đó cho vào bát của mình, ăn luôn. Ngọc Huệ mếu, khóc không ra nước mắt. Bích Như cũng thản nhiên ăn uống, không để tâm lắm đến chúng tôi. Cô ấy là vậy, bình thường không hỏi thì cũng chẳng thèm nói, riêng lúc nào đã nổi nóng lên thì biết tay.
- Các hạ, có ý gì đây?
- Cậu có nhớ là mang theo tiền không đấy?- rút kinh nghiệm từ những lần ăn trước, tôi hỏi cho chắc ăn. Lúc trước cũng là khao đấy, thế mà cô ả lại quên mang tiền, ai cũng chắc đinh ninh rằng mình được khao thế nên cũng chẳng mang theo. Đến cuối bữa ăn,lúc thanh toán thì mới nhận ra, cả bốn đứa lục hết các túi, túi trên túi dưới túi trong túi ngoài cũng không đủ tiền để trả. Cũng may bác chủ cửa hàng tốt bụng, không bắt cả lũ ở lại rửa bát trừ tiền mà cho nợ đến hôm sau.
- Dĩ nhiên..- cô ấy làm vẻ mặt bó tay nhìn tôi- cậu yên tâm, nếu có không mang tiền cũng sẽ không để mọi người ở lại rửa bát hoặc làm chân sai vặt đâu mà lo.
- Thế thì tốt- tôi thả đôi đũa ra, bắt đầu ăn. Chà, nhìn thôi đã thấy rất ngon mắt rồi.
- Bó tay.- Ngọc Huệ đảo mắt, than vãn một hồi rồi ăn như điên. Cô ấy có tướng ăn rất xấu, một khi đã ăn thì không còn biết trời đất sao trăng gì, cũng chẳng cần quan tâm người ngồi trước mặt là ai. Chỉ biết có mỗi một việc, đó chính là gắp, gắp, cho vô miệng, nhai nhai. Giống như một cái máy nghiền thức ăn vậy.
Lam Thiên từ lúc bước vào quán thu hút không ít những ánh mắt say mê của lũ con trai, cô ấy tuy ăn mặc giản dị, tóc tai không mấy cầu kì, mặt mộc tự nhiên không kém phần thanh thoát, bộ dạng ăn cũng rất nho nhã lịch thiệp, đặc biệt là cái má cứ phồng phồng lên khi nhai thức ăn, đôi môi đỏ mọng được phủ một lớp mỡ bóng bẩy trông vô cùng xinh đẹp.
Tôi ngồi bên cạnh Lam Thiên, nên có thể thấy được tên con trai ngồi bên bàn bên kia đang nhìn cô ấy không chớp, ngồi cùng bàn còn có một bạn nữ khác nhan sắc tầm tầm. chắc là bạn gái, cô gái đó thấy bạn trai mình cứ đi nhìn ngắm người khác tới nỗi nước miếng chảy ra dòng dòng, liền tức giận, đứng dậy định bỏ về. Chàng trai biết mình đã phạm phải lỗi lầm nên cầm tay cô ấy kéo xuống, định bụng dỗ dành vài câu. Nhưng không hiểu họ nói chuyện gì mà thành cãi nhau to. Cô gái kia mặt đỏ bừng bừng tức giận đi về, chàng trai hình như cũng không phải yêu cô gái ấy nhiều lắm thế nên không đuổi theo.
Đúng là một vở kịch tài từ giai nhân thú vị.
Đã có đồ ngon để ăn lại còn có phim hay để xem. Thật là đợi lợi quá a.
Đang lúc các món trên bàn được xử lí hơn phân nửa, thì chiếc điện thoại của ai đó vang lên. Tôi ngừng ăn ngẩng lên nhìn, là điện thoại của Ngọc Huệ, tôi chuyển ánh mắt từ tò mò sang cảnh giác, đề phòng cô ấy chuồn đi thì nhanh tay nhanh chân tóm lấy bắt ở lại trả tiền.
Ngọc Huệ nhìn mọi người cười cười rồi đặt điện thoại lên tai nghe máy.
- A lô…dạ..dạ vâng ạ…em đang ăn tối cùng với bạn. Sao cơ?... ứ ừ, người ta không chịu đâu… hay anh đến đây luôn đi rồi chúng mình đi luôn… vâng, quán bác ý ạ… Vâng, thế nhé. Yêu anh.. bye honey..moa…- Ngọc Huệ đặt một cái hôn thật mạnh vào màn hình điện thoại đánh cái ‘chụt’. Cô ấy nói chuyện điện thoại bằng cái giọng nửa ngây thơ nửa nũng nịu thật làm người ta nổi hết cả da gà da vịt. Tôi đảm bảm đầu dây bên kia chính là bạn trai của cô ấy.
Lam Thiên đưa tay lên xoa xoa hai vai, ý muốn nói ‘thấy ghê quá đi’. Ngọc Huệ nhún vai cười cười, sau đó lại tiếp tục ăn uống. Bình thường cô nàng đanh đá là thế, ấy vậy mà khi nói chuyện với người yêu lại có thể biến thành nai tơ trong nháy mắt, thật là khâm phục khẩu phục.
Một lúc sau, khi bữa ăn sắp tàn, có một người đàn ông từ ngoài đẩy cửa bước vào trong, Ngọc Huệ dơ tay lên vẫy vẫy với hắn ta. Đó là một tên đô con, mặt mũi bặm trợn, có vết sẹo dài trên trán, đôi mắt một mí vừa nhỏ vừa gian đang đảo quanh tìm kiếm cái gì đó, ánh mắt dừng lại ở bàn chùng tôi, rồi dảo bước lại gần.
Tôi đưa mắt nhìn Lam Thiên với Bích Như, hai người này cũng quay sang nhìn tôi.
Ngọc Huệ sao có thể quen biết một tên xấu xí đáng tuổi chú mình như vậy chứ??? Hắn chắc không phải cái tên nói chuyện điện thoại với Ngọc Huệ khi nãy chứ??
Hắn bước đến, kéo một cái ghế ra và ngồi xuống.
- Xin chào các qúi cô xinh đẹp- miệng lưỡi giảo hoạt, không phải loại tốt đẹp gì. Tôi âm thầm đánh giá.
Ngọc Huệ chồm người ra, hôn lên môi hắn, hắn cũng cúi xuống hôn lại, trông hai người này giống như đang gặm móng giò vậy. Tôi quay mặt đi chỗ khác không nhìn nữa, làm người ta nuốt thức ăn không trôi, họ tự nhiên quá mức rồi, tuy vậy, cái này cũng không phải là lần đầu tiên, hồi trước cũng như vậy, khác là khác địa điểm với đối tượng mà thôi.
Gặm móng giò xong xuôi, họ mới quay sang tươi cười. Ngọc Huệ cười thẹn thùng nói với chúng tôi
- Thật ngại quá… giới thiệu với mọi người đây là Phi Hoành, bạn trai của mình- Ngọc Huệ nép sát vào người ‘lão già’ đó, hừ gọi là lão già cũng đúng thôi, hắn chắc phải hơn bố tôi mấy tuổi quá. Hắn vòng tay ôm lấy eo Ngọc Huệ, gật đầu, mỉn cười xã giao với chúng tôi. Bích Như làm như không có gì, tiếp tục ăn. Lam Thiên cười gượng gạo, không nói gì, tuy vậy nhưng tôi biết, thái độ đó là thái độ cũng không có mấy thiện cảm. Tôi ngồi im không nói gì.- Giới thiệu với anh, đây là Bích Như, Lam Thiên, Tiểu Phong, bạn cùng phòng với em.
- Chào các em…- hắn đưa bàn tay vừa to vừa thôi ra, ý muốn bắt tay làm quen, nhưng cả ba người còn lại không nói gì, cứ ngồi im thin thít. Ngọc Huệ ra dấu với tôi, đại ý là đừng để lão già Phi Hoành đó mất mặt. Tôi đá vào chân Bích Như, cô ấy làm như không thấy gì, vẫn tiếp tục điềm đạm ăn.
Tôi đá tiếp vào chân Lam Thiên, cô ấy lén lắc đầu gượng gạo.
Tôi hít một hơi thật sâu, lưỡng lự một lúc rồi miễn cưỡng đưa tay ra…tay tên này toàn mồ hôi, thật là kinh khủng. Tôi nhanh chóng rút tay về, len lén cầm một cái khăn giấy Lam Thiên đưa cho lau sạch tay mình, xong cảm thấy vẫn chưa đủ sạch sẽ, tôi đứng dậy nói với mọi người rằng mình cần phải đi vệ sinh. Lam Thiên và Bích Như nhìn tôi như thể tôi là phản tặc, một mình bỏ bạn chạy đi lánh nạn. Tôi nhún vai rồi chạy vù vào nhà vệ sinh, khẽ đưa tay lên mũi ngửi. Tôi nhăn mặt lại, tên này đúng là có vấn đề về việc vệ sinh cá nhân, trong người có bệnh tật, mùi mồ hôi thật kinh khủng khiếp.
Tôi cho tay dưới vòi nước trong bồn rửa, kì cọ chà chà một thôi một hồi, sau đó lấy xà phòng ra xoa lên tay, lại tiếp tục kì cọ thêm một lần nữa, rửa sạch lại lau khô.
Sau đó nghĩ thế nào, tôi lại lặp lại việc rửa tay thêm một lần nữa, cứ nghĩ mồ hôi của hắn dính vào tay mình, kiểu gì mấy con vi trùng vô phép tắc cũng sẽ còn lán lại tay tôi lâu. Không kiềm được mà chà đến nỗi tay nổi đỏ hết cả lên. Vậy mà Ngọc Huệ còn hôn hắn nữa, thật kinh khủng. Tôi đảm bảo tên đó chẳng phải loại tốt lành gì cho cam, khi lấy vòng tay ôm eo Ngọc Huệ, tay hắn còn lần xuống mông cô bạn sờ soạng. Nghĩ thôi cũng nổi hết cả da gà da vịt rồi. Thật không hiểu, Ngọc Huệ sao có thể nói chuyện yêu đương với một người đáng tuổi cha tuổi chú như vậy, ngoại hình xấu xí, tính cách bỉ ổi?
Tầm mười năm phút sau, tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, tìm tới bàn ăn khi nãy thi lại không thấy mọi người đâu. Thật không ngờ họ lại nhẫn tâm bỏ tôi lại một mình. Tôi hỏi bác rằng họ đã trả tiền chưa, đi lâu chưa. Bác ấy gật đầu, nói cũng mới đây thôi. Tôi nói cảm ơn, rồi đẩy cửa bước ra về, về sớm cũng tốt, bài luận của tôi cũng vẫn chưa làm xong, về hoàn thành nốt vậy.
Ra tới cửa tôi thấy Lam Thiên và Bích Như đang đứng dưới một gốc cây không xa, thấy tôi liền lên tiếng gọi, tôi dảo bước về hướng ấy.
- Sao mọi người về sớm vậy? Ngọc Huệ đâu?
- Cô ấy đi cùng tên Hành phi gì gì ấy rồi- Lam Thiên nghe nhầm ‘Hoành Phi’ thành ‘Hành Phi’- bọn tớ định ở lại quán ngồi đợi cậu ra, nhưng trả tiền rồi, nên ra đây đứng để khách còn có chỗ mà ngồi. À, Ngọc Huệ thật chất không hề mang tiền, là tên đó trả tiền cho đó.
Biết ngay mà, trúng thưởng cái gì mà trúng thưởng chứ, có mà câu được con cá vừa béo vừa lắm tiền. Không mang theo tiền mà dám dẫn chúng tôi vào đó ăn cơm, thật to gan lớn mật, tôi thề sẽ không bao giờ đi ăn uống cái gì với Ngọc Huệ nữa.
- Đúng là một tên bệnh hoạn, về sớm cũng tốt, con nhỏ Ngọc Huệ càng ngày càng không biết phép tắc. Tên đó, rõ ràng đang ngồi ôm ấp bạn gái ấy vậy mà vẫn dõi con mắt hau háu về phía Lam Thiên, hôn bạn gái như hôn con gái của mình vậy- Bích Như chỉ trích. Tôi gật đầu tán đồng, quá chuẩn rồi. mà lão già đó còn dám mơ tưởng đến Lam Thiên sao? Đúng là không biết xấu hổ- Tiểu Phong, cậu mà không rửa tay sạch thì đừng có động vào tớ.
- Á, tại sao lại ghét lây sang tớ chứ? Tớ có làm gì đâu?
- Tớ không biết, nói chung là cậu về mà lo lấy nước tẩy rửa rửa tay đi.Chúng ta về thôi.
Lam Thiên bật cười khúc khích, tôi xụ mặt xuống, bước nhanh theo Bích Như ra về kí túc xá.
Tối hôm đó, Ngọc Huệ ngủ qua đêm bên ngoài mà không về phòng.
Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4
Tsuna Kimura - Azumi Mizushima - Miku Ohashi
Chúc các bạn online vui vẻ !