XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Em Là Nhà - Trang 12

Full | Lùi trang 11 | Tiếp trang 13

Chap 111

Lúc về thì xe chở tới căn biệt thự đồ sộ đó, bác bảo lên phòng cho xem cái này hay lắm. Mình cũng tò mò đi theo, ngày hôm nay đúng là, hết bất ngờ này tới ngạc nhiên khác.

Video, chất lượng SD thôi, nhưng cũng đủ nói lên tất cả.

-“Sao, đíu ngờ được là vườn ổi cũng có camera hả?”

-“Vâng, con không ngờ được, vãi cả bác…”

Theo vị trí này thì chắc máy quay được gắn ở hiên mái nhà kho gần đấy, phải nói đúng là bá đạo, tới mấy quả ổi cũng canh chừng.

Kiểu này đố đứa nào dám trộm cái gì thuộc sở hữu của Quốc mặt ngựa.

-“Có thằng đệ thấy vậy nên cũng đưa cho tao một đoạn phim khác, chính mày là người gọi cấp cứu cho con Vi lúc nó đi đẻ phải không? Bây giờ mới biết, mày thích hậu tạ cái gì tao cho?”

-“Vậy bác bảo bác Vân giúp con đi, bác ấy còn ghét con lắm.”

-“Vụ này tao sẽ giải quyết ổn thoả cho mày, nhưng không công bố đoạn phim đầu tiên được, sẽ làm tình cảm mẹ con nhà nó sa sút, tao có mỗi nó là con gái cưng thôi, mày thông cảm…”

Bác ấy hứa vậy thì chắc sẽ làm, mình đồng ý luôn.

Mà có thể từ chối được sao? Đâu còn cách nào tốt hơn đâu.

Lúc đi về thì người giúp việc bảo chị Mai muốn gặp chị. Gặp thì cũng tốt thôi, nhưng giờ điện thoại là phải để chế độ ghi âm sẵn trong túi, chơi với cáo cứ nên đề phòng tý cho chắc.

-“Nguyệt đấy à, khoẻ không mày?”

Mịa nhà nó, uốn éo ẻo lả phát tởm.

-“Bà mày khoẻ.”

-“Mày thông cảm, tao còn yếu, không ngồi tiếp chuyện mày được.”

-“Khổ, con Vi hại mày ra nông nỗi này mà, mày chắc phải thù nó lắm?”

Ừ thì mình cũng muốn thử gài nó xem sao, ai ngờ con này khôn hết mịa phần thiên hạ, nó sụt sịt ấm ức.

-“Mày nói cái gì vậy, Vi thì liên quan gì, hôm đó…hôm đó là mày đẩy tao mà…”

-“Suốt ngày phải sống với cái vỏ bọc, mày không mệt à?”

Nó cười nhạt rồi làm màu buồn bã bảo mình.

-“Tối qua mẹ gọi thầy qua đây chắc mày biết, lúc đó con đạp nhẹ, thầy ghé tai vào bụng tao nghe hai bé, cả gia đình hạnh phúc lắm…”

Mẹ cái con, điêu thế không biết, đạp đạp cái lờ nhà mày.

Nó cố chọc điên mình đây mà, thôi được rồi, chị lại chuyền bóng lửa trả mày vậy.

-“Mai ơi tao ghi âm câu đó lại rồi đấy, để tao mang về cho anh xem, cho người yêu biết cái đuôi cáo của mày.”

Mặt nó hơi biến sắc, nhưng rất nhanh thôi đã có thể bình tĩnh trở lại.

-“Trên đời thiếu gì người có giọng nói giống nhau, tao xem mày làm được gì? Nguyệt này, tao nói thật nhé, chả nhẽ mày không có trái tim à? Mày nỡ nhìn tụi nhỏ không được sống với ba mẹ hay sao?”

-“Làm gì mà mày nghiêm trọng hoá thế, muốn con có đầy đủ tình thương cũng được, cứ đẻ ra đi, tao đón hai đứa về nuôi.”

Chắc nó tức lắm đấy, mình cũng chỉ trêu thế thôi.

-“Mày…”

-“Tao thấy mình có phúc vãi Mai ạ, đíu phải mang nặng đẻ đau gì mà tự dưng cũng có con…”

Vừa hay có tiếng cửa mở, anh tới từ bao giờ? Chẳng rõ đã nghe được những gì? Chỉ biết có người nước mắt nước mũi đã tràn trề rồi.

-“Thầy ạ, Nguyệt hận em, cố tình hại mấy mẹ con em cũng chưa một lời oán trách, nhưng em không thể nào mà giao hai đứa nhỏ cho Nguyệt được, chúng chính là mạng sống của em…”

Người yêu đặt tay qua eo kéo mình lại gần hơn, đoạn chán nản cắt ngang lời nó.

-“Bạn xin nghỉ ở Viện Toán là đúng đấy, mình thấy bạn hợp với Viện Sân Khấu Điện Ảnh hơn.”

Sặc.

Máu vãi.

Giáo sư thế mà cũng có năng khiếu ném cờ vào hội nghị đó nha. Chỉ nói đúng câu ấy thôi, không hơn không kém rồi kéo mình đi về, để lại bạn Mai mỏng manh yếu ớt, uỷ khuất hết chỗ nói.

Chap 112

Chủ nhật tuần sau đó thì bác Quốc bảo anh chở mình về, trước mặt đông đủ mọi người cái Mai được giúp việc đỡ xuống nhà, rồi nghiêm chỉnh lên tiếng trình bày giải thích chuyện ngã không liên quan gì tới mình cả, là nó và con Vi đùa nhau rồi tự nó xảy chân, sợ mẹ trách tội nên đổ cho mình.

Rồi bạn ấy cũng thành khẩn xin lỗi.

Mình đoán chắc nó được xem đoạn video đó rồi, do ba anh ép quá nên bước đường cùng phải lui để tiến vậy thôi. Riêng con Vi vì có ba bảo hộ nên việc này nó thoát đẹp.

Bác Vân nghe xong nhìn mình áy náy lắm, còn kéo vào nói này nọ, mong Nguyệt thông cảm, bác già rồi, lại lo cho hai đứa nhỏ.

-“Bây giờ theo tao là như này, chuyện nào lầm lỡ rồi thì thôi, quan điểm của tao thì cháu nào cũng là cháu, hai đứa nhỏ của cái Mai cứ yên tâm là không chịu thiệt. Tao sẽ chu cấp cho ba mẹ con mày no đủ cả đời. Còn chuyện thằng Trung và con Nguyệt quen biết cũng không phải ngày một ngày hai, con Mai sinh xong tao và bà Vân sẽ về Hà Nam bàn chuyện ăn hỏi.”

-“Anh chị xem có vội vàng quá không?”

Mẹ bạn An góp ý, đột nhiên mặt ba anh tối sầm, nhấp ngụm trà rồi lừ mắt vứt đánh cạch xuống mặt bàn. Sau đó mọi người chẳng ai dám nói thêm gì nữa, giải tán.



Dạo này thỉnh thoảng anh có dạy mình lái xe, đợt trước mình cũng được bọn đàn em bổ túc rồi, trường hợp bất đắc dĩ thì cũng gọi là lái được nhưng mà chới với lắm, giờ thì người yêu truyền đạt lại cơ bản từ A tới Z.

Ngặt nỗi anh cứ hơi sán lại gần điều chỉnh tư thế ngồi hay giảng giải ân cần chút thôi là máu nóng của mình dâng hết cả lên, mắt nhìn anh lưu luyến say đắm.

-“Em không nghiêm túc.”

Bị anh bắt quả tang rồi, khổ thế cơ chứ, đành phải cười trừ.

-“Đừng giận, đằng ấy hạ hoả nha, mình cùng làm lại…”

-“Bao nhiêu lần rồi, thôi khỏi học, mai sau đi đâu anh đèo em là được.”

Ngọt thế!

Ừ thôi vậy cũng được, đỡ mệt người.

Mình ngoan ngoãn lách sang ghế kia, đợi anh nổ máy mới bẽn lẽn đặt tay lên cổ người yêu mơn trớn rồi lách nhẹ nhàng xuống bên dưới. Tai anh đỏ rực à, mình thích nhìn biểu cảm ngượng ngập khó xử của anh cực.

Rồi anh lại phải bối rối xin xỏ mình đừng nghịch nữa, sướng cực nha. Tiếc là lần này không như ý, ai đó dừng hẳn xe, quay sang cảnh cáo.

-“Cô muốn bị thịt ngay ở đây hả?”

Tưởng chỉ đe doạ thế thôi, nào ngờ còn kèm theo cả hành động, đi chọc người ta kết quả lại là bị hôn đến hồn điên phách đảo, thỉnh thoảng cái người xấu xa này còn liếm qua cắn lại, tay cũng không yên phận chút nào, hết vò tới nhéo, hại mình ngứa ngáy bứt rứt, rốt cuộc đành nhận lỗi, van nài tha thứ.

Từ đó, không bao giờ dám láo với giáo sư cả.

…..

…..

Tháng năm ý à, ngoảnh đi ngoảnh lại trôi nhanh vãi chưởng.

Mới ngày nào còn đủ thứ chuyện linh tinh mà lúc nãy đã thấy mẹ anh nhắn tin báo bạn Mai vào bệnh viện từ lúc bốn rưỡi, có thể sẽ sinh trong sáng nay.

Mình gọi cho giáo sư không được, gọi lên Viện Toán thì người ta bảo anh đang có hội thảo. Định đợi anh về mới vào thăm mà bị thằng Tùng tới lôi đi như đúng rồi ý.

Tới nơi thì con Mai đang trong phòng sinh, tất cả mọi người đều có mặt đông đủ bên ngoài. Bé Tùng chẳng hiểu ăn phải bả gì mà đi tới đi lui chóng hết cả mặt. Lại còn được ông người yêu mình nữa, con sắp ra đời, hẳn hai đứa mà cũng đíu thèm đoái hoài gì cả, mãi không thấy tăm hơi.

-“Đờ mờ, lâu vãi Nguyệt ạ.”

Nó càu nhàu với mình, ba anh hình như nhận ra nó chính là cái đứa đòi tự tử vì tình hay sao, bác ấy cười động viên.

-“Đừng nóng vội, đàn ông tốt như chú hiếm lắm đấy.”

Đúng vậy, yêu tới mức cái Mai có con với người khác vẫn thương xót khôn nguôi, chắc trong mắt ba anh thằng bé chính là mẫu nam si tình số một đây.

Ai mà biết bộ mặt thật của nó, bẩn bựa tới như nào.

Nhưng có điều mình vẫn không sao thông suốt được, nó làm gì ở đây?

Cả dì nữa, dì đi đâu thế kia?

-“Dì, con chào dì.”

-“U lên bao giờ, u ngồi nghỉ đi, vẫn chưa ra…”

-“Ừ u lên ban sáng, tìm mãi mới được, cái bệnh viện này to quá.”

-“Sao u không gọi con?”

-“Ôi dào, u chẳng phải ở đây rồi sao, anh cứ quan trọng hoá quá, đàn bà đẻ đái là vất vả thế đấy anh ạ.”

Hai mẹ con nắm tay nhau tâm sự tình cảm lắm.

Rồi tới lúc nghe tin bạn Mai sinh hạ bình an một trai một gái, cả hội vỡ oà trong sung sướng, có mỗi mình là thấy hơi chạnh lòng thôi. Nói vui là nói dối, con riêng của người yêu, ai mà mừng nổi.

Háo hức nhất chắc là bác Quốc và thằng Tùng, hai người đó chen chúc lên trước nhòm em bé. Ba anh ngắm cháu đích tôn thì mình hiểu nổi chứ cái thằng kia thì mình chịu luôn. Nó còn giật một đứa từ tay hộ lý bế ra cho dì xem, hơn hai chục năm từ ngày quen biết, mình chưa bao giờ thấy mặt dì rạng rỡ đến thế.

-“Làm cái gì vậy?”

Cái Mai nằm nghỉ cũng không yên, ức thằng Tùng quá liền lên tiếng.

-“Tao bế con tao chứ làm gì?”

Hả?

Nó thốt ra câu đấy, rất bình thản thôi, nhưng mà khiến tất cả cùng rối ren. Con nó? Có nhầm không vậy? Con Mai thì kêu trời kêu đất.

-“Ba mẹ đừng tin, người này không tử tế, nói năng linh tinh, hai đứa nhỏ là con thầy, nếu mọi người không tin có thể mang đi xét nghiệm ADN ngay bây giờ…”

-“Xét thì xét chứ bố mày sợ à?”

Chap 113

Choáng váng luôn rồi, con Mai là đứa tính toán cẩn thận, nếu là con thằng Tùng thật thì làm sao nó dám đẻ ra, lại còn đòi đi xét nghiệm ADN.

Thằng Tùng nữa, cứng miệng vãi.

Túm lại là sau câu phát biểu xanh rờn, mẹ con Mai tái xanh, bối rối lay nó hỏi. Bác Quốc bác Vân đen mặt, nửa tin nửa ngờ nhìn lại hai đứa cháu.

-“Đây, cho ông bà ngắm thoải mái, hũi hếch mắt híp, không con thằng này thì con thằng nào?”

Đúng là ngó lại thấy giống nó thật, giáo sư trán cao lắm, ngồi săm soi hồi lâu cũng không tìm ra nét nào của anh cả.

-“Thôi bác Quốc ngựa ạ, nếu bác thích quá thì con cho bác mang về nuôi cũng được…”

Dì tưởng nó nói thật, lườm rõ lâu. Cái thằng khỉ, mở mồm ra là khiến người ta ngứa tai. Bạn cáo vẫn giữ nguyên lập trường thôi, nhân vật chính thì bận hội thảo éo gọi được, tình hình rối ren mù mịt hết cả.

-“Nguyệt đi theo tôi.”

Thằng đệ đưa lại đứa nhỏ cho mọi người rồi kéo mình ra ngoài, cũng tò mò lắm rồi đây, vừa đi vừa thắc mắc liên hồi.

-“Con Mai hận tôi vụ đau đầu châm cứu, nó sai mấy chục thằng tới dạy dỗ tôi, bà nhớ không?”

À có nghe bọn kia kể qua, con này độc kinh khủng. Đây không phải lần đầu tiên nó sai người tẩn thằng Tùng, nhưng lần thứ hai thì khôn hơn, số người điều đi tăng gấp năm gấp bảy, lại chọn đúng lúc thằng này có một thân một mình.

Sức voi cũng chẳng thắng được đàn kiến, may mà nó nhanh trí vừa đấm vừa xoa, thương lượng với bọn kia trả gấp ba lần số tiền con Mai thuê, lại doạ nếu hôm nay nó làm sao thì sau này đệ của nó sẽ băm vằm bọn đấy.

Mình từ ngày yêu anh vào là tâm trí lúc nào cũng treo ngược cành cây ý, bọn đàn em buôn dưa bán chuối chỉ gật gù biết vậy thôi, chẳng quan tâm nhiều. Hai đứa mình ngồi xuống cái ghế đá bên dưới cây xoài tâm sự.

-“Mày thoát rồi tìm nó thịt trả thù hả?”

-“Đờ mờ tôi thiếu éo gì gái mà phải thế. Đợt đấy nhiều hàng về bận nên tôi tạm tha cho con cờ hó. Sau rồi rảnh rang mới đi tìm nó tính sổ, phóng tới nhà thì bắt gặp cáo bắt xe đi đâu ý, trang điểm đẹp lộng lẫy lắm…”

-“Ừ, tao vẫn chưa hiểu lắm…”

-“Bà ngu vờ lờ, chính là cái hôm ba người Trung, Mai, Rob đi chơi đấy. Ba người đó vào đúng khách sạn của cậu thằng Đức béo, cũng là chỗ quen biết cả, tôi đang chán méo có việc gì làm nên vào bar tám phét với mấy em phục vụ, đột nhiên thấy có một đứa lén lút lắm, ngó trước quay sau rồi tay thì tha thì thụt hai cái gói gì đó…”

-“Mày cũng tinh vãi, vào chỗ đèn mờ rồi mà vẫn để ý được.”

-“Đíu dám nhận đâu, tại con đó đào bự quá, bự gần bằng bà đấy, nó cứ đập vào mắt…”

Mịa, so sánh thế à, láo toét.

-“Nói chung em này thuộc dạng ngực to óc như trái nho thôi, doạ vài câu là sợ nôn ra hết. Hai gói khác nhau, một gói cho vào rượu của anh Tây, một gói cho vào rượu của anh đeo kính, chắc bà hiểu rồi chứ?”

Cũng mang máng rồi, con cờ hó nhà nó, mình đoán ngay nó dùng kế bẩn với giáo sư mà.

-“Chắc thuốc ngủ à?”

-“Tôi biết đâu đấy, đựng trong túi bóng kính chẳng có nhãn mác gì cả, nhưng tôi đoán con Mai nhắm tới anh cả, nên ép con bé kia đổ chỗ thuốc nó chuẩn bị cho anh vào ly rượu của chính nó rồi chia gói thuốc còn lại ra làm hai, cho vào rượu của anh cả một nửa, của Rob một nửa…”

Khiếp, phải nói quá phục.

Ai mà nghĩ được thấu đáo như thế, nếu là mình thì cùng lắm là toang toác ra vạch mặt thôi.

-“Tôi uống vài ly chán chê thì lên phòng của ba người đó xem có gì vui không, dựa vào tình hình hai ông kia ngủ đíu biết trời đất là gì và con Mai lả lướt như con động kinh thì lờ mờ đoán được kế hoạch của nó…”

-“Nghĩa là lúc đầu nó định cho thằng Rob ngủ mê mệt còn anh nhà tao thì bị thuốc kích tới rạo rực không làm không được chứ gì?”

-“Nguyệt ăn gì tự dưng thông minh gớm? Không phải thuốc tầm thường đâu, cái này uống vào vừa bị kích thích lại vừa mê muội, tôi đoán không mạnh như Scopolamine nhưng cũng là một loại gì đó tương tự…”

Cái này mình đọc báo với xem thời sự nhiều nên cũng không có gì ngạc nhiên, nói chung anh mà uống phải thì thôi chắc chắn một trăm phần trăm xong đời luôn rồi, giờ nghe lại vẫn thấy ghê.

-“Đó, tôi mới chỉ vỗ nhẹ má nó thôi mà con bé đã lao vào ôm lấy ôm để, liên tục gọi thầy à, thầy ơi em yêu thầy, rồi nó còn làm gì bà biết không? Cởi đồ ngay trước mặt tôi, bám riết không tha, da dẻ thì như trúng tà đỏ hồng lên sexy kinh khủng. Bà chửi tôi hèn tôi cũng chịu nhưng mà tôi đếch phải Đường Tăng, lúc đó tôi không có phản ứng thì chắc liệt mịa nó rồi…”

Ờ thôi thông cảm, có phải ai cũng được như giáo sư đâu. Nghĩ lại thấy anh đích xác là động vật quý hiếm rồi.

-“Xong xuôi thì tôi lột đồ người yêu bà rồi vác ném lên đệm, tạo cho hai người tư thế ôm ấp tình cảm, còn thằng Rob thì đá mịa vào gầm giường, sau đó không ngờ được ngoài con Mai tưởng bở ra thì anh cả cũng mắc mưu, đàn ông đíu ai ngây thơ như lão…”

-“Mịa kiếp, mày tởm vãi…có bao nhiêu cách giải quyết cơ mà, đíu chị em gì với mày nữa…”

Mình sốt ruột định lấy điện thoại ra báo tin cho người yêu, nhưng thằng Tùng bảo không hiểu sao đang bị lừa ngon nghẻ mà bỗng dưng một ngày đẹp trời anh lại lục tung lên đi điều tra lại, còn cho người lôi cả nó tới hỏi tội.

Túm lại anh biết chuyện mấy tháng trước rồi, nhưng vì nó xin giáo sư giữ kín để bảo toàn cho hai đứa nhỏ nên anh mới không tiết lộ.

Chap 114

Khiếp nghe mà thấy li kì đíu chịu được.

Mình thở phào luôn, may quá, may chưa làm gì quá đáng với giáo sư, cái ghế đó cũng chưa phang trúng đầu anh, không thì chắc giờ này hối hận lắm.

-“Mày nữa, lại còn nói có máu có me lừa cả tao.”

-“Thì có máu thật mà, nó gái trinh hẳn hoi đấy, có điều cống hiến cho tôi chứ không phải cho người yêu bà.”

-“Lúc đi bắt gian đánh anh như thật ý, diễn chẳng kém con Mai là mấy. Chị hiểu chú muốn nó tưởng bở, chị thì to mồm không giữ được bí mật, nhưng chú có thể bảo anh mà, anh là người giữ chữ tín.”

Mình nhỏ nhẹ lắm, éo hiểu cớ làm sao nó tự dưng nổi khùng lên.

-“Ừ, chữ tín, anh tốt, anh tuyệt vời, mở miệng ra là anh với cả anh. Từ ngày mẫu giáo đã thế rồi, bà hẹn đi bộ về cùng tôi, xong nhìn thấy lão ấy tới đón thì sao? Đờ mờ nhà nó chứ, ba chân bốn cẳng chạy ra hôn hít, quên mịa luôn thằng này.”

Sốc.

Uống lộn thuốc à? Lôi chuyện mẫu giáo đíu liên quan gì cả.

Hoá ra chỉ có mình quên anh, đến nó cũng có ấn tượng. Vậy mà trước đây cứ giả vờ ngây thơ ý nhỉ, chị Nga gọi anh cả thì em cũng gọi thôi, em có biết gì đâu, làm màu làm mè vãi.

-“Tôi là con người thôi, tôi nhịn mãi cuối cùng éo nhịn được nữa, tôi cũng muốn ích kỷ thử một lần, bà hiểu không? Nói chung bà éo hiểu được đâu. Bà là cái loại vô dụng nhất trên đời, người yêu lên giường với gái cũng đíu bỏ được.”

-“Nhưng có phải thật đâu, anh bị oan mà…”

Mình lí nhí, nó thở dài rồi bỏ qua kể tiếp.

-“Về sau tôi chán, muốn vạch mặt con Mai lại hay tin nó mang bầu nên đành phải nín nhịn mà đợi. U tôi muốn ẵm cháu, suốt ngày chửi tôi bất hiếu, mà tôi thì không muốn lấy vợ. Có lần u tôi khóc lóc đòi tìm người đẻ thuê chắc bà cũng biết, tôi nghĩ thế này cũng tiện, nó cờ hó nhưng mà tính ra thì nhân cách con người là hình thành qua môi trường sống, còn về tố chất thì công nhận nó xinh đẹp, giỏi giang, con tôi mang gen đấy cũng được, mai này có u và tôi quan tâm thì hai đứa trẻ không thể mất nết được…”

-“Mày nghĩ u ám quá, chưa gặp được người thích hợp thôi…”

-“Gặp thì gặp rồi nhưng éo phải của mình. Giờ thì bà vui rồi nhé, anh cả vui, u tôi vui, mọi người cùng vui…”

Nó cười vang, nhưng mình lại không cảm nhận được niềm hạnh phúc hay sảng khoái trong đó, chẳng hiểu sao cứ thấy nao lòng lắm, cảm giác nó có việc gì buồn buồn ý.



Sau đó tất nhiên nhà bác Quốc làm xét nghiệm rồi, không có chút quan hệ huyết thống nào với người yêu mình cả, tương thích chín chín phần trăm với thằng Tùng. Bác ấy điên lắm, bực con Mai một thì bực con trai mười.

-“Đíu mịa vứt hết sách vở đi, nghiên cứu cho lắm vào để mà thành thánh, bị một con đàn bà nó dắt mũi, mày quá nhục con ạ.”

Trích nguyên văn lời bác ấy.

Bác Vân không nói gì nhưng lại nhìn chồng rồi hơi cười đểu.

Cơ bản lúc đầu anh bị lừa nên đứng ra nhận trách nhiệm. Ba thì tin anh, chắc mẩm nó làm hay không tất nhiên nó sẽ biết, cứ đinh ninh là cháu mình nên không cho điều tra. Cũng may bác ấy cáo già, khi giao bất cứ tài sản gì cho con Mai đều viết rõ ràng là tài sản kế thừa của hai cháu nội.

Giờ thì bạn phải nôn hết ra rồi, kể cả không có giấy tờ thì cũng phải nôn, không đùa với Quốc đại ca được.

Nói chung cái Mai cũng đáng thương, ba mẹ nó bị bẽ bàng quá nên giận lắm, từ mặt luôn. Giờ nhà anh cũng không chứa chấp, mọi chuyện vỡ lở nó bỏ đi biệt tích luôn rồi, con cái cũng mặc kệ, trước khi đi còn gửi người đưa cho mình một bức thư, vỏn vẹn vài chữ.

“Mày sẽ phải trả giá cho tất cả mọi chuyện, tao thề đấy.”

Nguyệt thì bình thường, có Trung giáo sư đọc được giận tím mặt tím mày, cáo mà ở đây chắc anh chém nó mất. Mình bảo người yêu thôi đừng quan tâm, lúc nào cũng bên nhau mà, ra quán thì cũng đông người nên nó không làm gì được đâu.

Dì đón hai đứa về nuôi, đứa con trai tên Bách, đứa con gái tên Đào. Dì đặt đấy, có ý có tứ cả, chính vì thế nên thằng Tùng cực không thích, nó toàn gọi đứa con gái là Mun thôi.

Còn vì sao nó gọi là Mun thì mãi sau này mình mới hiểu.

Nhỏ quá mà không có sữa mẹ, kể cũng đáng thương thật, bọn chúng đáng yêu lắm, mình sang chơi cùng suốt. Có tuổi rồi, tự dưng bản năng làm mẹ trỗi dậy ý, cũng muốn có con rồi.

Nghĩ lại đỏ bừng à, ngại nên chưa muốn mở lời với anh, giáo sư già khắm già khú còn không vội thì mình vội gì chứ?

Gần đây còn xảy ra hai việc nữa.

Đầu tiên là bác Quốc nhận thằng Tùng làm đệ. Hai người hợp nhau lắm, đi đâu bác ấy cũng gọi nó đi cùng.

Mình lúc đầu hơi nghi nghi, rồi bị nó cho một trận, nó chửi mình vì tội dám nghi ngờ nhân cách u nó.

Ừ thì nhìn lại nó giống ba nó như đúc, với cả lúc xét nghiệm anh nhà mình chẳng có tý liên hệ gì với hai đứa nhỏ nên chắc hai người kia chỉ là tri kỉ hợp tình hợp tính.

Việc thứ hai là con Hạnh bỏ Đà Nẵng về Hà Nội. Vậy cũng tốt, có chị có em đỡ buồn. Mình dạy nó gần hết mọi thứ, cái quán bánh cùng nhau quản lý.

Nó tạm thời ở cái nhà chỗ phố Huế của anh, dạo này con bé với thằng Đức thân thiết lắm, nghĩ chuyện thằng Đức thích mình chắc cũng một thời trẻ trâu thôi, nếu hai đứa nó thành đôi cũng tốt.

Nhưng mà thỉnh thoảng lại thấy nó đi chơi với thằng em họ người yêu mình, rốt cuộc nó phải lòng ai còn là ẩn số, con này thì kín mồm kín miệng lắm nên khó khai thác được gì.

Chap 115

Thời tiết bây giờ sang đông, lạnh hết cả người ý, nhà Nguyệt chuyển sinh hoạt từ phòng khách sang phòng ngủ rồi.

Giáo sư mấy hôm nay bận bịu nhưng vẫn mang tài liệu theo, ngồi trên giường làm việc. Mình thì đầu dựa đùi anh, chăn cuộn quanh người thoải mái xem phim.

Người yêu dạo này có sở thích “cao cấp” vãi cả ra. Một tay cầm bút chì nháp nháp tính toán, tay kia thì làm loạn kinh khủng, hết bên trên mò xuống bên dưới rồi lại lên bên trên, không động chạm là thấy thiếu thốn hay sao ý.

Lúc mình mải xem phim thì không sao, nhưng cũng có lúc đíu để ý được cái gì trên tivi cả, bị khiêu khích đến nỗi mặt mũi chân tay đỏ bừng luôn, người rạo rực ngứa ngáy, ngó lên thì thấy ông ấy vẫn đang chăm chú với cái bổ đề định lý chết tiệt, ghét thế chứ nị.

-“Giáo sư giải quyết xong vấn đề chưa?”

-“…”

-“Ê..”

-“…”

-“Hà Quốc Trung!!!”

Lão này có cái tật cứ nghiên cứu là tập trung lắm, mình phải hét lên mới giật mình quay ra, em gọi gì anh à. Ngây thơ éo chịu được, kiểu như mấy cái hành động xấu xa vừa nãy chỉ là theo bản năng và hoàn toàn vô tình thôi.

-“Tớ hỏi đằng ấy tình hình công việc thế nào rồi?”

-“Có ý tưởng mới, nhưng phải xem xét kĩ lại đã…”

Trả lời thản nhiên thế, được rồi, mình cũng lịch sự lại vậy.

-“Tớ tôn trọng công việc của đằng ấy, vậy thì đằng ấy cũng nên tôn trọng tớ tý chứ, để yên cho người ta xem phim cái nào…”

Ai đó bấy giờ mới hơi ngớ người, rốt cuộc chẳng thèm nghe lời gì cả, tài liệu vứt xó luôn, giờ thì cả hai tay đều rảnh rang, ra sức trêu mình. Cái người này phải nói mỗi ngày một cuồng nhiệt luôn, đến hôn thôi mà cũng làm đối phương tưởng như muốn nuốt chửng người ta không bằng.

-“Anh hư ghê đó.”

-“Thế Nguyệt thích anh ngoan hả?”

Thì mình cũng thuận đầu mà gật thôi, ai dè anh rúc hẳn vào khe rãnh ấy, cọ cọ da thịt rồi thơm thơm chụt chụt làm nũng y như em bé vậy. Đây là ngoan sao?

Tôi đến chịu ông rồi, nhưng tôi rất hạnh phúc nhá!

Yêu cái người này phát cuồng rồi.



Một buổi nọ, vừa ăn cơm xong thì có người bảo mình soát hộ cái đề kiểm tra anh soạn cho lớp tài năng toán tin ngày mai.

-“Em có biết gì đâu?”

-“Soát lỗi chính tả thôi.”

Ừ thì soát, giúp được anh cũng vui lắm. Mình cầm lấy tờ giấy, có mỗi nửa trang thôi, càng đọc càng thấy choáng váng.

Đề bài như sau.

Quán bánh gần Ngã Tư Sở có cô chủ tên Kiều Như Nguyệt. Cô này xét về dáng dấp thì số đo ba vòng hoàn hảo. Xét về phương diện mặt mũi tuy không nghiêng nước nghiêng thành nhưng càng nhìn càng thấy duyên, càng ngắm càng yêu. Xét về đảm đang thì chấm điểm tuyệt vời. Trên viện Toán có ông giáo sư Hà Quốc Trung, là người yêu cô Nguyệt đây. Hàng ngày ông ấy được cô lo cho ba bữa cơm, quần áo thơm tho phẳng lỳ, tối ngủ có cô để ôm. Tuy nhiên thứ lỗi cho ông Trung này lòng tham vô đáy, ông ấy cảm thấy vẫn chưa đủ. Điều ông ấy muốn bây giờ là xác nhận được quan hệ về mặt pháp lý với cô Nguyệt cho an tâm. Vậy ý của cô là sao?

Đồng ý, cưới xong thì đi đăng ký kết hôn.Không đồng ý, tôi muốn sinh con trước và thử thách thêm một thời gian nữa rồi mới đi đăng ký kết hôn.

Mình không biết diễn tả tâm trạng của mình lúc đó ra sao nữa. Có chút gì đó nghèn nghẹn, có chút ngọt ngào, có chút xúc động, sống mũi cay xè hết cả. Mình bắt chước anh lấy bút hí hoáy viết vào phương án C rồi tự khoanh tròn.

Đồng ý, ngay ngày mai đi đăng ký luôn.

-“Em soát xong rồi đây.”

Mình đưa cho anh, người ta rạng rỡ lắm. Mình thì xấu hổ nên má đỏ mặt hồng, trùm chăn kín mít à, bị anh lôi ra cù cho một trận.

Thực ra sau đó thì phải đợi mẹ anh xem ngày tốt mới đi đăng ký được, cái thời khắc cầm tờ giấy chứng nhận nó xao xuyến khó tả lắm, hai đứa cứ nhìn nhau cười cười à, mình còn nằm lên ngực anh, chụp bao nhiêu ảnh tự sướng với cái tờ giấy đó nha.

Anh hỏi, Nguyệt là vợ anh rồi đấy, tin được không?

Mình đáp, anh Trung là chồng em đó, tin được không?

Hâm nhỉ, nhưng mọi người đừng cười nha, yêu vào là hâm hấp như thế ý.

Chap 116

Cái lễ dạm ngõ của hai đứa mình thì đơn giản lắm, hôm mồng hai tháng chạp, chỉ có bốn cụ và hai đứa thôi, gọi là có tý trầu tý cau.

Lịch trình cưới mới là khủng khiếp, chỉ nghe thôi đã thấy hãi rồi, riêng ở nhà mình tổ chức hai ngày. Sáng mồng năm Tết âm lịch nhà trai sẽ về đón dâu, sau đó thì thêm ba ngày rưỡi trên Hà Nội nữa, tổng cộng thế là gần hết mịa một tuần còn gì.

Thực ra bạn bè của bọn mình thì chỉ mất một buổi ăn uống nhảy múa ở quán thôi, kéo dài đằng đẵng như thế là toàn quan hệ của ba mẹ anh ý chứ. Cũng may mẹ anh tâm lý, đồ của mình và anh bác cho đặt may bên Pháp hết à, hai đứa chả phải đi chọn, mang về mặc cái nào là vừa khít cái đó.

Anh có sáu bộ vest, mình thì hai cái váy to lộng lẫy mặc để làm lễ, thêm năm bộ nữa cũng là đồ cưới nhưng gọn gàng và thanh lịch hơn để tiếp khách, chưa kể đến tháng trước chuẩn bị dạm ngõ bác còn chuẩn bị ba chiếc áo dài rất duyên dáng tao nhã. Tính trung bình ra là nửa ngày mình thay một bộ đó, phát choáng luôn.

Vấn đề chụp ảnh cưới thì may mắn là các cụ cho phép tự quyết định. Bộ ảnh tên Nhà nên tất nhiên chụp ở nhà là chủ yếu, bếp, phòng khách, phòng ngủ, đủ mọi vị trí, đủ mọi tư thế. Sau đó thì mới đi tới một số nơi khác như quán bánh, chỗ đạp vịt được anh cứu, rồi tái hiện cả cảnh anh cầu hôn ở sân thượng Keangnam…

Túm lại nhẹ nhàng đơn giản thế rồi mà đến cuối ngày mình vẫn mệt vãi cả ra, tắm xong là hoa mặt chóng mặt nằm vật vã trên giường. Giáo sư thấy vậy xắt hoa quả mang vào, ôm đầu mình gác lên đùi anh rồi nựng nựng.

-“Ăn một ít nhé không lả ra đấy.”

Chẳng muốn nuốt chút nào mà anh vẫn kiên nhẫn dỗ nên cũng cố cắn lấy một miếng. Tay người ta luồn vào tóc mình rồi gãi gãi nhẹ trên đầu, cảm giác dễ chịu lắm.

-“Anh này, mẹ mong cưới xong thì hai đứa về ở cùng đấy, bảo anh suy nghĩ một chút…”

-“Ý em như nào?”

Mình á, tất nhiên là mong ở riêng rồi, tự do tự tại, thoải mái hơn nhiều chứ. Với lại ở chung với thằng An con Vi kiểu gì cũng có ngày ức hộc máu.

Ngặt nỗi hôm trước ngoài mẹ mở lời thì ba anh cũng nhắc bâng quơ ý, khó từ chối lắm, thôi nghĩ tới nghĩ lui thì anh là con trưởng, hai bác đều rất tốt, nhân cơ hội này giúp giáo sư bù đắp tình cảm gia đình vậy.

-“Nếu em đồng ý với mẹ thì sao?”

Mình hỏi khéo, anh trầm ngâm một lúc rồi thở dài.

-“Còn biết làm sao nữa, nhà ở chỗ nào thì phải về chỗ đó rồi…”

Nghe câu đó mà mát lòng mát dạ, người này giống như cơn gió nhè nhẹ đi vào cuộc đời mình vậy, một tình yêu rất giản dị nhưng lại vô cùng chân thành.

Mình quay lại khẽ lật áo nhá bụng ai đó, hít hà chui rúc anh.

Cảm giác bây giờ, bình yên hạnh phúc lắm.

Chap 117

Tối 21 bà Nga ông Hoàng ra Bắc để 22 về Hà Nam còn chuẩn bị hôm sau cúng ông táo. Năm nay là năm cuối cùng ăn Tết ở nhà nên mọi người cũng nghỉ sớm hơn để chơi với mình.

Giáo sư cũng về cùng bốn anh chị em, nhân thể mang đồ lễ Tết sớm cho ba mẹ vợ tương lai, căn bản sau đợt này anh sẽ ở trên đó tới hôm mồng năm.

Nhà đông người vui lắm, ba thịt hẳn con lợn, ăn cơm nói chuyện mấy tiếng đồng hồ mới thèm dọn dẹp.

-“Em định mua dòng xe giống của anh, tư vấn hộ em xem như nào đi.”

-“À anh đang định đổi sang Roll Royce, nếu chú không chê thì lấy xe anh mà dùng.”

-“Vậy thì tốt quá, em thấy xe anh rồi, anh cẩn thận mà, xe vẫn như mới. Mà sao anh lại đổi?”

-“Già rồi đi cái đó hầm hố quá sợ bà xã nghĩ mình không đứng đắn.”

Mịa giáo sư chứ!

Làm cả hội quay sang liếc mình, các người nhìn gì mà nhìn, ông ấy đùa đấy. Thỉnh thoảng vui vui ông ấy cũng biết đùa đấy, đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong.

-“Anh không cần nể em, cứ thẳng thắn nói giá, em sẽ chuyển khoản đầy đủ.”

-“Chú hâm à, giá cả gì.”

-“Nhưng…”

-“Thôi không nói nhiều, cứ vậy đi.”

-“Anh cả này chị Nguyệt nhà em tính tình cục xúc nhưng là người tốt lắm đấy.”

-“Mày dặn làm gì, anh bị nó bỏ bùa mê thuốc lú rồi, nó điên anh còn yêu được cơ mà…”

Chưa cưới nên ông bà kia cứ gọi anh hoài, hai người đó bảo nốt lần cuối. Cả con Hạnh nữa, ba người ấy cả buổi chỉ ríu rít bám lấy của quý của Nguyệt thôi.

Mà Nguyệt lớn rồi, không xấu tính dỗi hờn vùng vẫy như xưa nữa, cho mượn người thoải mái. Mấy chiến hữu chém gió kinh quá, thôi thì còn mỗi năm nay, mình kệ các đồng chí, bê bát đũa vào trong dọn dẹp dần.

Xong xuôi lên nhà thì anh Hoàng và con Hạnh đang chơi tá lả với ba mẹ, hỏi hai người kia đâu thì ba bảo ra vườn cắt hoa thược dược. Mình nhìn bài bạc thấy chán nên chuồn ra ngoài đấy chơi.

Chẳng thấy ai cắt hoa cả, chỉ thấy gần bụi trúc nhật một nữ ôm chầm lấy một nam. Không biết phải diễn tả cảm xúc ra sao bây giờ?

-“Có thể đứng yên một chút không?”

-“Nga, nghe anh này, rồi sẽ có người tốt thích hợp với em.”

-“Còn vài ngày nữa thôi, rồi cho tới mãi mãi về sau, anh cả là em rể của em…”

Giọng bà ấy nghẹn ngào lắm, từ nhỏ tới giờ, chỉ có hai lần thảm hại như thế, một lần đi đâu về tới Royal ướt như chuột lột, nói số mình thật có phúc…và lần này…

Bỗng dưng thấy tim nhoi nhói. Mình sao mà ngốc nghếch, tâm tư của bà ấy, mãi đến hôm nay mới tận.

-“Thông cảm cho anh…”

-“Chỉ một cái ôm thôi, giữa anh trai em gái, giữa chị vợ em rể, chỉ nửa phút thôi…cũng không thể được sao?”

Anh lặng thinh, nhưng mà lại phản ứng tránh né, chị mình thì tưởng như phát điên luôn.

-“Có cần em vào xin phép con Nguyệt hộ anh không? Anh hâm, hâm nặng rồi, rốt cuộc là nó quan trọng tới mức nào, hơn cả mạng của anh rồi phải không?”

Bà ấy khổ sở bỏ đi, mình thì phải thụp xuống trốn ngay sau đống rơm. Càng nghĩ càng ứa nước mắt, thương bà ấy bao nhiêu thì bực anh bấy nhiêu. Chẳng phải chỉ ôm một cái thôi hay sao, có sứt mẻ thiệt thòi chỗ nào đâu mà nỡ từ chối?

Với những người con gái khác mình tất nhiên lồng lộn lên rồi, nhưng đó là chị ruột, suốt ngày mắng nhưng thương mình cực, toàn nghĩ cho em thôi. Hôm nay chắc chị buồn lắm nên mới như thế, nếu đặt mình trong hoàn cảnh của bà ấy chắc không đủ can đảm mà về đám cưới mất.

Chap 118

Buổi chiều thì anh phải lên Hà Nội rồi, dù sao cũng là chi trưởng của cả cái họ Hà. Mình tâm trạng hơi tệ nên không muốn gặp, lấy cớ ra ruộng cắt rau. Thôi để mấy ngày cho nguôi nguôi chứ không sắp cưới rồi mà khục khặc thì xui xẻo.

Ruộng này cách nhà cây rưỡi, ba mẹ mình cũng có ra mấy đâu, để cây cỏ mọc dại mà. Tìm mỏi mắt mới được khóm rau khúc, lúc ngẩng lên thì thấy xa xa phía đường cái có cái người quen thế.

Ở đấy từ bao giờ không biết?

Nhìn kể cũng buồn cười, anh vest viếc lịch sự vãi chưởng, mình thì áo quần lấm lem, lại còn đội cái nón rách rõ củ chuối. Mình vẫy vẫy chào giáo sư thôi, sau đó cúi xuống làm tiếp.

-“Anh đi đây, mồng năm về đón vợ nhé!”

Ai đó cố nói to cho mình nghe thấy, cảm giác xao xuyến lắm, như mật ngọt rót thẳng vào tim vậy. Đứng nhìn theo bóng xe của người ta xa dần mà lòng nao nao, chưa gì đã thấy nhớ thế chứ nị.



Mấy ngày tiếp chị em gái mình vẫn bình thường thôi, bà ấy không muốn cho mình biết thì mình cũng giả vờ không biết vậy. Dù sao giờ cũng hết cách rồi.

24 Tết thì nhà có thêm hai người nữa về.

Sáng là thằng Kì, mịa nhà nó kiêu vãi, vì Nguyệt mà tôi phải hoãn bao nhiêu lịch trình, lại còn xin thầy cho thi sớm một môn.

-“Được rồi, lúc nào đi tao cho mấy cái bánh giò mang sang Sing biếu bạn bè thầy cô.”

-“Nhiều vào, với cả bà phải trả tiền thừa cân nữa đấy.”

Trả thì trả chứ sợ à.

Chiều là bạn giáo sư, anh bảo gửi nhờ thằng bé tới trải nghiệm Tết Việt Nam. Lúc đầu cũng hơi thắc mắc vì sao không gửi ở nhà anh mà phải về tận chốn quê này, sau thấy ông Rob này cứ bám theo bà Nga suốt thì mới ngồ ngộ.

Ôi trời, hai người đó hài vãi cả ra.

Cũng may có ông ấy, chị gái yêu tuy còn buồn bực khó chịu nhưng không có thởi gian nghĩ ngợi linh tinh nữa.

-“Stop follow me!”

-“But…”

-“Bất bất cái cờ.”

Anh kia có hiểu éo gì đâu, cười toe toét. Có lúc mụ Nga ức quá, liền bứt hai quả bưởi rồi gọi rõ to.

-“Come here, I teach u how to speak my language.”

-“Okie, okie…”

Chị giáo rởm bắt đầu giảng giải, đại loại là, nếu bạn muốn mời ai đó ăn cái quả này, bạn phải nói câu này mới thể hiện được tấm chân tình.

Câu gì ý à?

Còn câu gì được nữa.

-“Buổi trưa oi bức mút múi bưởi chua mát cả lòng.”

Rob học chăm chú lắm, được Nga đại ca khen thì nở mày nở mặt, khấp khởi nghe lời mụ chạy ra chỗ ba đứa mình thực hành.

-“Hặn, Kì, Ngụt, buoi trua oi buc mut mui buoi chua mat ca lo…”

Sặc.

Mình, thằng Kì, con Hạnh cười đíu ngậm mồm được, anh Hoàng đi qua thì cứ good job good job, sau đó còn động viên Rob nên ra ngoài tiếp chuyện với hàng xóm. Bà Nga thế nào lại thương thương, lôi ông ấy vào, cấm không cho nói nữa.

Xong cái kiểu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén ý, hai ba hôm ông ấy quanh quẩn ở bên thì chửi như hát hay, mà lúc người ta đi câu cá với thằng Kì mụ lại cuống quít tìm.

-“Cái thằng mũi lõ kia đâu rồi, lơ nga lơ ngơ lại lạc đường thì bỏ mịa…”

-“Ái chà, lo lắng cơ đấy.”

Con Hạnh trêu.

-“Điên à, ăn nói linh tinh, chẳng qua ở nhà mình xảy ra chuyện gì lại mang tiếng…”

Mụ chối, mà mặt hơi đỏ. Mình biết mọi thứ không dễ dàng, nhưng hi vọng thời gian cộng với tình cảm chân thành của ai đó, chị gái mình sẽ dần được hạnh phúc.

Chap 119

27 Tết đánh đào đánh quất vào nhà trang trí, hôm dạm ngõ ba mình biếu nhà anh một cây đào thất thốn quý lắm, hai cụ nói chuyện với nhau cười phớ lớ.

-“Thằng mũi lõ kia, bê cho cẩn thận vào, rụng hết mịa nó hoa rồi kia kìa…”

Thỉnh thoảng bà Nga buột mồm nói chuyện tiếng việt ý, anh Tây không hiểu nhưng anh ấy khá thông minh, rất biết xem mặt mà đoán ý.

Có lần anh ấy thắc mắc “mũi lõ” là gì, cơ bản do không biết viết nên không tra được từ điển, mình chưa kịp giải đáp thì thằng Kì đã nhảy ra phân tích.

-“Oh, it means handsome.”

-“Really?”

Bà nhà nó, tiếng anh tiếng ót, chém bay cả nóc nhà, nào là đó là một từ cực kì nhiều nghĩa, còn tương đương với “honey”, “sweetheart”, nào là con gái Việt Nam ý, phải cực kì coi trọng họ mới gọi là “mũi lõ”, nào là đàn ông muốn tỏ tình với phụ nữ thì nên kêu cô ấy bằng “cut cho”. Có người tin sái quai hàm, mỗi lần mụ kia gọi là hớn ha hớn hở lẽo đẽo nịnh nọt.

-“Cut cho, cut cho, please calm down, don’t get angry…”

Bà Nga bà ấy hận.

Hận không giết được thằng Kì.

Hận không tống giẻ vào miệng mấy đứa mình đang ngắc ngoải bò toài lăn lộn.



Năm nào nhà mình cũng gói bánh chưng từ 28 Tết, năm nay thì gói luôn thêm cho nhà anh nữa, luộc xong gọi điện bác Quốc sẽ cho người về lấy. Ba mẹ mình thì cắt lá dong với chẻ lạt từ hôm qua rồi ý chứ, mấy chị em thành dây chuyền chuyên nghiệp luôn, người xếp lá, người xúc gạo, người đổ đậu đổ thịt.

Mình chịu trách nhiệm khâu cuối cùng, gói bánh.

Chuyện, căn bản Nguyệt gói đẹp nhất nhà mà. Giao vào tay mấy đồng chí kia là méo mó ngay. Lúc anh Rob chẻ củi ngoài sân với anh Hoàng, bà Nga thỉnh thoảng đi qua ngứa mồm lại phán câu xanh rờn.

-“Mũi lõ mắt hếch, trông đúng như thằng dở hơi…”

Ông anh mình mỉm cười phiên dịch, nó khen dáng bổ củi của mày sẹc si đấy. Mũi lõ cảm động lắm, long lanh âu yếm nhìn bà ấy rồi trìu mến gọi.

-“Cut cho…”

Thề là nghe thân thương lắm!!!



Đêm giao thừa cả nhà tổng cộng tám người, rộn rịp tấp nập, cùng đếm ngược đón năm mới. Anh Tây thì nhân thời khắc chuyển giao kiss trộm bà Nga một cái, nhanh lắm, hại bà ấy tức điên lên được nhưng mọi người đang vui vẻ nên cố nén nhịn. Tý nữa chắc chắn có kẻ bị lột xác đây.

Chẳng rõ nữa.

Không hiểu sao mình thấy buồn, thấy thiếu thiếu.

Mình nhớ anh quá, thực sự đấy. Trước đây với người yêu cũ mình cũng chưa từng có cảm giác này. Anh từ lúc nào, dần dần đi vào cuộc sống của mình, quan trọng như máu mủ ruột thịt của mình vậy.

Muốn lấy điện thoại ra gọi mà bị nghẽn mạng, đành gửi cho người ta một tin nhắn chúc mừng năm mới. Mà đợi mãi, đợi mãi không thấy anh nhắn tin lại.

Bận gì à?

Hơi bị buồn nha, mới có mấy ngày đã quên mất Nguyệt rồi. Mình tiu ngỉu lên giường, nằm trằn trọc mãi thôi. Giận giận ghét ghét, khó chịu bức bối lắm.

Để rồi lúc hai giờ kém mười điện thoại đổ chuông, nghe thấy giọng ai đó mà mém khóc, chẳng kịp xỏ dép khoác áo, ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới nhà mở cửa.

Người ta đứng đó, mình nhào vào lòng anh, anh cũng siết mình chặt lắm, giây phút ấy, xúc động nghẹn ngào không nói lên lời.

-“Sao ăn mặc phong phanh thế này?”

Anh hơi trách, rồi vừa sợ đánh thức mọi người, vừa thương không muốn cho bà xã tương lai đi chân đất nên ẵm mình rón rén lên phòng.

Mình xấp nước khăn, lau qua mặt mũi chân tay cho anh, xong rồi kiềm không nổi, bực bội mắng tới tấp.

-“Có biết mấy giờ rồi không hả? Ai ngu như anh? Ai lại lái xe khuya như thế? Lúc tối có uống rượu tiếp khách mà, nguy hiểm lắm anh không biết hả, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Ăn gì chưa để nấu…”

Chưa kịp nói xong đã bị chặn họng, nụ hôn kia, nồng nhiệt lắm. Người ta miết miết cắn cắn, mạnh mẽ kịch liệt, giống như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy, mãi tới khi mình thấy như bị thiếu khí, đầu óc choáng váng hơi đập nhẹ vào lưng anh mới buông tha rồi đẩy mình xuống giường, răng nhá nhẹ nơi hõm vai, giọng nói thì thầm.

-“Mồng một mà, muốn gặp em.”

Mình tim gan xao xuyến bồi hồi, chẳng lèo nhèo nữa, cưng còn không hết đây này. Anh chắc cả ngày nay nhiều việc lại còn lái xe nữa nên mệt, rúc vào người mình ngủ ngon lành lắm. Riêng mình không phải không ngủ được, mà là không nỡ ngủ.

Có mấy tiếng thôi, nên chỉ nằm ngoan ngắm anh. Đẹp trai có, phong độ có, chỉ số đáng yêu thừa thãi luôn, đúng là món quà vô giá ông trời ban cho mình rồi.

Mồng một năm mới, ấm áp ngọt ngào hạnh phúc, hi vọng cả năm sẽ suôn sẻ.

Happy new year!!!

Chap 120

Bình thường thì sáng ở nhà tám giờ mới xuống bên dưới, nhưng hôm đó 5 giờ mình đã lọ mọ rồi, xào chút miến với rán miếng bánh chưng, anh thích ăn gì thì ăn. Phải ăn sớm cho xuôi xuôi, không tý nữa lái xe lại xóc bụng ý.

5 rưỡi lay anh dậy, đánh răng rửa mặt ăn uống xong, bảo nghỉ ngơi một lúc rồi đi cho thong thả, còn kịp giờ chúc Tết họ hàng. Thế nào mà cái người này lại cứ nấn ná mãi.

Kiểu như anh ngồi mười phút nữa thôi, ừ mười phút thì mười phút. Ôm riết lấy mình không à, hít hít hà hà quyến luyến lắm. Thỉnh thoảng thì nói vài câu linh tinh, mình dặn anh chốc đi cẩn thận, anh thì tính toán tận bốn ngày nữa mới được gặp nhau.

Hơi buồn buồn, nhưng bù lại sắp cưới rồi còn gì, nhắc tới vui vẻ hẳn lên.

-“Đây là lần cuối cùng thôi, sau này vợ ở đâu anh ở đó…”

Mình phì cười.

-“Gớm, thế lúc đằng ấy publish paper rồi đi hội thảo cả mấy tuần thì sao?”

-“Nếu trong nước thì anh đi về trong ngày thôi, còn ngoài nước thì em đi theo anh, đằng nào quán bánh thiếu em có sụp được đâu.”

-“Nói vậy thôi, cưới nhau về lại chán òm ra ý mà…”

Anh khẽ nhá tai mình cương quyết.

-“Ừ cứ cho là thế đi, nhưng những lúc anh không chán thì em phải đi theo anh đấy nhé.”

-“Được rồi, giáo sư già đâm lẩm cẩm rồi đấy, lo xa quá.”

-“Kệ tôi.”



Lúc bên anh thì tỏ ra bình thường cho người ta đỡ sốt ruột thế thôi, chứ lúc anh lên Hà Nội lòng mình cũng trống trải não nề lắm, nhớ bỏ xừ đi được.

Rồi cái ngày ấy cũng tới, sớm mồng bốn nhà mình bắt đầu bắc rạp rồi, nhân viên đàn em cũng về đầy đủ. Cộng cả cô bác chú dì nên đông người giúp, nhà mình tự nấu cỗ luôn.

Chịu trách nhiệm quán xuyến chính vẫn là mình, mẹ bảo mệt thì thôi. Nhưng đám cưới cả đời có một lần, mình muốn lo chu toàn. Thế nên bận tối mắt tối mũi, mãi tới buổi tối mới rảnh rang tiếp chuyện mọi người một chút.

Mấy bác lớn lớn thì cứ nức nở mãi, nghe nói Nguyệt được làm dâu nhà đại gia, nghe bảo chồng Nguyệt là giáo sư nổi tiếng lắm, không biết phải tu mấy kiếp mới được đây.

Vâng, Nguyệt cũng thấy đúng, bẽn lẽn cười thẹn.

Hết một lượt mới tới chiếu của mấy đứa đàn em, coi như người nhà cả mà nên mình không câu nệ. Vừa ló mặt chúng nó đã kéo vào bắt uống rồi phạt tới tấp.

-“Thế là đại ca xuất chuồng đầu tiên, nói thật vừa vui vừa buồn.”

-“Buồn đíu gì mà buồn, từ ngày mụ có người yêu mụ cũng có thèm quan tâm gì tới băng đảng đâu…”

-“Chị là khốn nạn lắm chị Nguyệt ạ…”

Mỗi đứa một câu, say lè nhè hết cả. Tối muộn chỉ còn thằng Tùng tỉnh thôi, nó rót cho mình một chén, nói cùng cụng rồi nó kể chuyện cho mà nghe.

-“Lúc nhỏ, có một ngày ở cửa hàng đầu phố nhập bi cỡ lớn cực đẹp về bán, con bé học cùng mẫu giáo với tôi thích lắm, lần nào đi qua cũng thấy nó ngắm. Mà bi to nên giá cũng đắt hơn. Hai ngàn một viên, mỗi sáng tôi chỉ được cho năm trăm thôi, phải nhịn ăn bốn bữa mới mua được, tôi chọn viên màu hồng lung linh nhất. Tới lúc hí hửng mang viên bi đi tìm nó, bà biết kết quả như nào không? Nó được người ta bế, trên tay là cả túi mấy chục viên bi màu sắc khác nhau…”

Rượu vào lời ra, tự dưng nói chuyện đâu đâu ý, cái mối tình bọ xít với con khỉ nào mà nó vẫn nhớ được à, quá hâm dở luôn.

-“Bà biết lúc đó tôi cảm thấy như nào không?”

-“…”

-“Rồi sau này, mấy chục năm sau, bà biết cảm giác của tôi như nào không?”

-“…”

-“Sai lầm, ngay từ đầu đã sai lầm, tự mình đẩy người mình yêu tới tay kẻ khác, tự ti về bản thân, ngỡ rằng người kia xứng đáng hơn mình, ngỡ rằng nhìn người đó hạnh phúc, mình cũng hạnh phúc. Tưởng yêu đương không quan trọng bằng tri kỉ…ngu ngốc, đúng là quá ngu ngốc, thực ra chỉ có người ta ở bên thì mình mới cười được, tới lúc hối hận thì đã muộn rồi…”

-“Chúc bà hạnh phúc, chúc thật lòng.”

Khổ lúc đấy mình lại không để ý mấy lời của nó, cưới xin mà, bao nhiêu thứ phải lo, cứ ậm ừ cho qua chuyện.



Sáng hôm sau, nhà anh tám giờ đã về tới nên mình bắt đầu thay váy trang điểm từ sáu rưỡi. Con Hạnh quen em họ anh, ra ra vào vào báo cáo tình hình, xe nhà trai xuất phát lúc nào, rồi bao nhiêu siêu xe đi rước dâu, ghen tỵ với Nguyệt các kiểu.

Bận rộn tới tấp, cô dì chú bác bà con hàng xóm nhộn nhịp hết cả lên.

-“Được rồi, chị xem có vừa ý không?”

Thợ trang điểm là chỗ quen biết của mẹ anh, nghe nói từng trang điểm cho nhiều người mẫu ca sĩ nổi tiếng lắm. Mình tự ngắm mình trong gương, váy trắng tinh khôi yêu kiều, đẹp lộng lẫy quá.

Hôm nay…

Hôm nay, mình là cô dâu của anh đấy.

Tưởng mơ chứ.

Chưa gì đã bồi hồi thế này rồi, muốn khóc quá đi mất.

Vừa ra ngoài tiếp khách thì thấy không khí lạ lắm. Dì không hiểu sao ngất xỉu, anh Hoàng vội vã bế dì ra xe, ba mình thì hối hả dặn dò.

-“Đưa dì ra trạm xá gần đây trước, có gì không ổn thì gọi ba.”

Mấy thằng em nhìn rõ là lạ, mắt đứa nào cũng đỏ hoe, chắc không phải vì chúng nó thấy mình quá đẹp nên cảm động chứ?

Đột nhiên tim đập mạnh lắm, lòng cứ thấy bất an kiểu gì ý.

-“Nguyệt…”

-“Nguyệt, bọn tôi…thôi mày nói đi…”

Thằng Dũng có vẻ là đứa bình tĩnh nhất, nó rơm rớm.

-“Chúc chị hạnh phúc nhé, đám cưới vui vẻ, bọn em giờ có việc phải đi.”

-“Bọn mày rồ hả? Tao lại đập cho một trận giờ, thằng Tùng đâu?”

-“Tùng…”

Thằng Đạt mếu máo, hình như mình chưa bao giờ thấy nó mếu máo như thế cả, thằng Đức bịt mồm nó rồi lườm lườm.

-“Không có gì, tình nghĩa với bà thế là đủ rồi, chào.”

-“Đứng lại, không nói rõ ràng thì mấy đứa đừng hòng ra khỏi đây.”

Nhì nhằng mà bọn hâm nhất định không hé răng, sức mình không đấu nổi chúng, mặc xác mình bực bội, mặc xác là ngày trọng đại nhất cuộc đời mình, đứa nào đứa nấy vội vã ra xe.

-“Trời ơi sao khổ thế không biết, thím vừa nghe tin, các con ơi tình hình thằng Tùng như nào rồi, sáng sớm đã đi đâu để mà đâm vào xe tải chứ?”

Toàn thân mình lạnh cứng luôn, run rẩy chạy ra ngõ chặn bọn kia.

-“Được, nói cho bà biết vậy, nghe bảo sắp vào được nội thành rồi thì xảy ra chuyện. Con motorsport nát vụn, lỗi là phía nó, lái xe trong tình trạng say khướt, giờ bệnh viện gọi người nhà tới gấp, có vẻ đợt này khó qua rồi, giờ không đi nhanh không kịp gặp nó lần cuối nữa đâu…”

-“Ừ…ừ…tao đi với…”

-“Chị dở à, xe rước dâu về tới Đồng Văn rồi đấy…”

-“Bà ở nhà lấy chồng đi, nó sẽ thông cảm cho bà thôi.”

Mỗi người nói một câu, ba mẹ, bà Nga, em út lao vào khuyên nhủ mình. Chưa khi nào mình thấy loạn đến vậy, giây phút ấy, những gì nó nói, những thứ nó tâm sự, đột nhiên ùa về.

Cớ sao mình vô tâm đến thế?

Lồng ngực đau nhói từng đợt, cảm giác như bị ai nghiền vụn vậy.

Tất cả, tất cả là tại mình.

Giá như tối qua, mình nghiêm túc nghe chuyện, giá như mình nói mấy lời an ủi động viên nó.

Giá như…

Nó cũng như người thân trong nhà vậy, từ bé tới lớn luôn đi theo, chẳng để ai bắt nạt mình cả. Mình được như ngày hôm nay, tính ra cũng một phần nhờ thằng bé.

Đã có ai, từng trong tình huống này? Nếu có, lựa chọn của họ là gì đây? Rốt cuộc nên làm thế nào?

Đám cưới không cô dâu, liệu sẽ ổn?

Có thể anh sẽ rất giận.

Có thể người thân sẽ bẽ mặt vì mình,

Có thể ba mẹ chồng ghét mình,

Nhưng thực sự, mình…thực sự, mình phải nhìn mặt nó lần cuối. Mình không muốn cả đời sống trong ân hận.

Full | Lùi trang 11 | Tiếp trang 13

truyen tinh cam - truyen ma

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ