Truyện teen - Gặp anh trong chiều mưa - trang 5-end
Chương 21: Don't leave
- Em thích cái này! - tôi chỉ chỉ vào một bộ váy cưới.
- Không được. Anh không thích cái này. - Hoàng Vũ lắc đầu cương quyết.
- Đẹp mà! Đi!!! Nhá!!!
- Ừm. Anh nghĩ cái này hợp với em hơn. Cái đó...không được kín cho lắm.
- Đồ ông già cổ hủ. Kệ anh. Chị ơi! Cho em thử bộ này! - tôi vẫy tay gọi chị chủ cửa hàng mạc cho ai kia cau có khó chịu.
Thời gian trôi qua nhanh thật. Mới đó mà đã 5 năm trôi qua rồi. Tôi đã tốt nghiệp đại học từ năm ngoái. Công việc giờ cũng đã ổn định với cả hai bên gia đình cũng thúc giục nên chúng tôi quyết định làm đám cưới. Mà chẳng hiểu sao tôi lại đồng ý cưới một người chẳng biết gì gọi là lãn mạn như ai kia cơ chứ! Nhắc đến lại bực mình! Đây đây để tôi tường thuật lại.
-----tháng trước-----
Địa điểm: công viên.
Hoàn cảnh: đang ăn kem.
- Di! Mình làm đám cưới đi! - Hoàng Vũ lấy ra một chiếc nhẫn.
- Cái này mà cũng gọi là cầu hôn hả?
-....
- Hoa đâu? Nhạc đâu?
- Thì nhẫn đây còn gì.
- Đồ không biết lãn mạn gì cả. Em sẽ không lấy anh đâu!!! - thật tức chết mà.
Hoàng Vũ chẳng nói chẳng rằng kéo tôi vào trung tâm thương mại. Bấm thang máy lên tầng cao nhất. Chắc nãy giờ anh đùa. Bây giờ mới đưa tôi đến nơi đã chuẩn bị sẵn khung cảnh lãn mạn. Bức tranh mộng tưởng của tôi vỡ tan tác khi sự thật là....
- Bây giờ em muốn làm siêu nhân vợ anh? - anh kéo tay tôi đến gần mép sân thượng.
- Anh...anh...
- Em dám nói không anh cá là mai báo đưa tin với tít "Từ chối cầu hôn, cô gái bị bạn trai đẩy từ sân thượng" chắc mai báo cháy hàng.
- Anh...dám...
- Trả lời nhanh lên. Anh cho em 5s. 5...4...3...
- Em...đồng ý...
Anh ôm tôi vào lòng. Tôi khóc nấc lên.
- Tên khốn. Đồ bỉ ổi. Đáng ghét.
Anh chỉ cười không thèm nói lại. Thế đấy! Chẳng ai bị cầu hôn cái kiểu như tôi bao giờ.
Mọi người thường nói cuộc sống sau khi kết hôn khác với lúc yêu nhau. Nhưng tôi mặc kệ. Lúc ta trước mẹ đi xem bói thầy bảo số tôi khó lấy chồng. Tuy không phải là người mê tín nhưng mà cũng tâm lý chứ! Tôi cũng sợ...ế lắm chứ. Cơ mà tôi lấy chồng thì ối người phải khóc. Tội nghiệp mấy fan của mình *tự sướng chút*.
- Chị ơi! Lấy cho em thêm bộ này, bộ này nữa.
- Sao em lấy tận hai cái váy phù dâu?
- Cho Gia Bảo. - tôi nháy mắt.
Cái thằng Bảo này đúng là đáng đời mà. Tội coi thường chị Băng Di này quả là không thể tha thứ. Để xem hôm đó trông nó sẽ thế nào? Haha...
- Cái gì? Sao em phải mặc cái thứ kỳ quặc này? - thằng Bảo nhăn mặt nhìn cái váy tôi đua cho.
- Vào một ngày đẹp trời 5 năm về trước...
----Hồi tưởng---
- Honey ngủ ngon nhé! Bye!!
- thằng Bảo nói chuyện với con nhỏ bạn-gái-mới nào đó.
- Tí tuổi đã yêu đương nhăng nhít. - tôi khoanh tay chép miệng trước cửa phòng nó.
- Sao chị nghe lén em nói chuyện điện thoại? Con gái con đứa mà vô duyên!! Thảo nào ế là phải. - thằng Bảo bĩu môi.
- Ai bảo mày không đóng cửa? Trách gì chị? Mà ai bảo mày là chị ế? Chẳng qua chị đang chuyên tâm học hành thôi. Ai như mày? Hứ!!
- Chị có thấy ai học đại học rồi mà còn chưa có người yêu như chị không? Chẳng ế thì gì? Haha...
- Này nhá! Chị đây không thiếu người yêu. Chẳng qua là chưa yêu ai thôi. Người theo đuổi chị mày xếp hàng dài đến nỗi phải phát số thứ tự đấy nhá!
- Chị bị ảo à? Em cá là đến khi chị 30 tuổi vẫn không ai thèm lấy.
- Cái gì? Mày dám trù ẻo chị đấy hả??
- Trong năm nay mà chị có người yêu thì này cưới của chị em giả gái làm phù dâu luôn ý. Haha...
- Mày nhớ nhá! Cấm nuốt lời.
- Nam nhi đại trượng phu nói được làm được. Sao phải xoắn.
- Thôi nào. Chị biết là mày nhớ rồi mà. Không cần phải giả vờ đâu. Cố lên em trai!!! - tôi đặt bộ váy vào tay nó rồi về phòng. Cái tiếng hét chói tai từ phòng nó làm cho mấy con chó nhà hàng xóm cứ sủa um hết cả lên. Có cần phải kích động vậy không? Chỉ là mặc váy với độn thêm mấy cái silicol thôi mà? Tôi mặc váy suốt có sao đâu? Bình thường mà. ^^
Việc chuẩn bị lễ cưới làm cho tôi khá bận rộn. Có đủ thứ phải chuẩn bị. Nào đặt thiệp cưới, nhà hàng, spa dưỡng da,...vân vân....
Mẹ nhờ tôi mua một vài thứ nên dù đã hơn 9h tối tôi vẫn phải ra ngoài. Cũng lười lắm cơ. Nhưng mà còn có mấy ngày nữa là về nhà chồng rồi nên tôi cũng muốn làm tròn bổn phận con gái ngoan. Lúc băng qua đường, tôi đánh rơi chiếc vòng tay. Tự dưng sao nó lại bị đứt nhỉ? Quay lại nhặt tôi bất động khi nghe thấy tiếng còi xe, ánh đèn chiếu thẳng vào người tôi. Thực ra khi xem phim mà thấy mấy nhân vật như vậy tôi được đều chửi là ngu. Quá ngu. Thấy thì chạy ra đi chứ! Cứ đứng nhìn như con điên để nó đâm cho à? Dạ, vâng. Bây giờ tôi trở thành con điên đó đây. Cứ trơ mắt nhìn cái xe tải sắp đâm mình và chẳng có ý định chạy. Sợ đến nỗi hồn bay phách lạc rồi còn chạy thế nào được? RẦM.... Tôi bị đẩy vào lề đường. Xe tải vừa đâm vào một người khác. Mở mắt ra tôi sững người khi thấy người bị đâm chính là Hoàng Vũ. Máu...sao nhiều máu quá. Tôi chạy đến...anh nằm trên vũng máu...mở mắt nhìn tôi rồi cười....
- Em...có sao...không? Sao..tay em có máu... - anh khó nhọc nói.
- Em không sao. Đó...là máu của anh...em giết anh rồi...- tôi khóc nấc lên.
- Em không có lỗi.... Đừng tự trách mình...
- Đồ ngốc! Sao anh phải làm thế? Anh chỉ cần kéo em ra là được mà!!! - tôi khóc to hơn.
- Hứa với anh...em sẽ quên anh... và sống thật tốt...nhé! - anh mỉm cười.
- Không! Anh không được chết! Đừng bỏ em đi mà!! Cấp cứu! Làm ơn gọi cấp cứu!!
- Băng Di! Anh yêu em...từ rất lâu rồi....
- Em biết. Em biết. Vậy anh không được chết. Anh còn phải làm chú rể của em. Em làm sao có thể làm đám cưới mà không có chú rể? Phải không?? - tôi khóc, nước mắt hòa chung với máu.
- Anh đã yêu em... từ hồi... bọn mình học cùng lớp... ở trường Moon cơ... Sau đó...anh đi du học...Em biết không?...lúc em hỏi anh chúng ta có quen nhau không?...anh đã rất đau lòng đấy!...anh tưởng em đã quên anh rồi...mà em quên thật còn gì...
Một dòng ký ức vụt qua trong đầu tôi. "Đồ phù thủy độc ác! Sao cậu lúc nào cũng bày trò hành hạ tôi thế hả". "Không biết trong hồ có cá biển không nhỉ?". "Thử nuốt một cục nam châm xem. Biết đâu thu hút được tôi thật".
- Em xin lỗi...em xin lỗi...đáng ra em không được quên anh...đáng ra lúc đó em không nên hành hạ anh như thế...em xin lỗi...đừng bỏ em đi mà...anh vẫn còn chưa xem thằng Bảo mặc váy mà! Anh tỉnh dậy đi! Đừng như thế mà!!! - tôi khóc nấc khi thấy anh nhắm mắt dần.
Xe cấp cứu đến. Họ đưa anh lên xe. Tôi đã ngất đi vì quá sốc. Làm ơn! Hãy nói với tôi đây chỉ là giấc mơ. Đúng rồi! Có lẽ tôi đang mơ!! Tôi đang mơ mà! Phải không?
Chương 22: Thiên thần hộ mệnh
Tôi tỉnh dậy trong phòng của mình. Với điện thoại, hôm nay là ngày cưới của tôi mà? Đã 8h rồi. Tôi sẽ muộn mất! Sao mẹ không gọi tôi nhỉ? Tôi bật dậy sửa soạn thật nhanh. Xuống dưới nhà không thấy ai. Chẳng lẽ mọi người đã đến khách sạn trước? Sao không ai gọi mình nhỉ? Vào phòng mẹ, tôi bất ngờ thấy mẹ vẫn nằm trên giường.
- Ơ. Mẹ không chuẩn bị đi! Muộn rồi! Nhà trai lại chờ. Mà bố với Gia Bảo đến lễ cưới trước rồi ạ? Thằng Bảo mặc váy chắc buồn cười lắm hả mẹ? - tôi cười.
- Con không nhớ gì hả Di - mẹ tôi ứa nước mắt.
- Sao mẹ lại khóc? Có chuyện gì ạ?
- Thằng Vũ...nó mất rồi.
- Mẹ...mẹ...nói gì....chuyện này không đùa được đâu....
- tôi hoang mang.
- Di, con phải bình tĩnh. Đây là sự thật! Nó mất rồi...hôm nay...là đám tang của nó...- mẹ tôi khóc.
Không thể nào! Đây không phải sự thật! Chẳng phải đó chỉ là giấc mơ thôi sao?? Tôi hoảng loạn thật sự. Tôi chạy lên phòng thay bộ váy cưới. Tôi mặc váy cưới nhìn mình trong gương. "Ang Vũ! Hôm nay là ngày cưới của chúng ta cơ mà? Em mặc váy cô dâu nhìn rất đẹp phải không?". Tôi xuống nhà, mẹ hoảng hốt nhìn tôi.
- Di! Đừng như vậy. Thay váy ra đi! Nó mất rồi mà.
Tôi đến nhà Hoàng Vũ. Ở đây rất đông người. Thay cho màu đỏ của chữ hỷ là những chiếc cờ và vòng hoa tang tóc. Tôi bước vào nhà,tất cả ánh mắt đổ dồn vào tôi. Thương hại có, xót xa có. Mẹ anh đang khóc nấc bên cỗ quan tài. Tôi tuyệt vọng thật sự. Anh đã bỏ tôi mà đi! Anh ác lắm. À không, tôi mới là người ác. Chẳng phải tôi chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh sao? Đáng ra người chết phải là tôi mới đúng.
- Anh à! Hôm nay là ngày cưới của chúng mình đấy! Anh quên rồi sao? - tôi quì bên cỗ quan tài nói trong nước mắt.
Mọi người ai cũng thương hại tôi. Hình ảnh một cô gái mặc váy cưới khóc với theo quan tài người yêu ở nghĩa trang khiến mọi người không khỏi trạnh lòng.
- Không! Anh ấy chưa chết! Đừng chôn anh ấy! Ở đó lạnh lắm! Anh ấy sẽ buồn đấy! Đừng mà!! - tôi khóc nức nở.
Bốp. Mẹ Hoàng Vũ tát tôi một cái.
- Cái chết của nó chỉ đổi lại được như thế này thôi sao? Cô thôi ngay đi!! Hãy để nó được yên nghỉ.
Tôi nhìn thấy anh từ xa. Anh đang cười vẫy tay với tôi. Anh vụt biến mất tan vào không khí.
- Anh Vũ...- tôi ngất đi.
Tôi tỉnh dậy ở một nơi xa lạ. Một cánh đồng hoa vắng lặng. Tôi thấy anh từ xa bước đến. Tôi chạy thật nhanh đến ôm chặt lấy anh.
- Anh đây rồi! Đừng đi nữa! Em sợ lắm!!
- Đồ ngốc! Đừng buồn nữa! Rồi em sẽ quên được anh. - anh xoa đầu tôi.
- Sao em phải quên anh? Em không muốn!! Không muốn...- tôi khóc trên vai anh.
- Em khóc nhìn xấu lắm! Đừng khóc nữa nhé! Hãy sống tốt khi không có anh. Em buồn thì anh cũng sẽ buồn đấy!
Anh lại vụt biến mất.
- Đừng đi! Anh đừng đi mà!!! Hoàng Vũ!! Em không cho phép anh đi!! - tôi khóc thét.
Tôi tỉnh dậy với đôi mắt nhòe đi vì nước mắt.
- Băng Di! Con không sao chứ? - Mẹ tôi lo lắng.
- Con không sao. Con ổn mà mẹ. Con muốn yên tĩnh một lát. Mọi người ra ngoài đi.
Mẹ hơi do dự nhưng rồi cũng ra ngoài cùng bố và thằng Bảo. Họ đã rất lo lắng cho tôi. Tôi biết, mẹ đã khóc rất nhiều. Hoàng Vũ không muốn tôi khóc. Anh muốn tôi phải sống vui vẻ. Làm sao tôi có thể vui vẻ khi chính mình đã cướp đi cuộc sống của anh??
- Thơm quá! Hôm nay toàn đồ ăn ngon. - tôi hít hà, nở một nụ cười thật tươi.
- Đúng đấy! Hôm nay mẹ toàn nấu món con thích. Lại đây vào bàn ngồi đi. Để mẹ gọi bố với Gia Bảo.
Tôi đã cố gắng cười nói vui vẻ. Tôi đã tạo cho bề ngoài một con người hồn nhiên hay cười đùa như trước. Nhưng con người đó đã chết rồi. Đã chết kể từ khi anh rời bỏ tôi.
Hằng ngày, tôi trở về cuộc sống bình thường. Tôi đã đi làm, cố tỏ ra bình thường như trước, như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng đến chiều tôi lại ra mộ anh ngồi kể cho anh về ngày hôm nay như thế nào, nhắc lại chuyện lúc trước. Tôi sợ anh sẽ buồn, anh cô đơn.
Hôm nay vẫn như thường lệ, nhưng khi đang định quay về thì tôi bỗng nghe thấy một tiếng nói, giọng nói mà từ lâu đã không nghe thấy...
- Ngày nào cô cũng ra đây mà không sợ à?
Là anh. Anh đang đứng dựa ở gốc cây. Tôi chạy đến ôm anh nhưng anh lại tan biến trong vòng tay tôi.
- Dẫu biến tôi đẹp trai nhưng cô cũng không nên chủ động như vậy. - anh xuất hiện gần đó. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
- Hoàng Vũ...anh...
- Hoàng Vũ? Tôi??
- Anh không phải Hoàng Vũ?? Vậy anh là ai?
- Tôi là thiên thần hộ mệnh của cô.
- Gì cơ?? Ý anh là sao? Tôi không hiểu?
- Mỗi người đều có một thiên thần hộ mệnh của mình, chỉ xuất hiện trước khi họ chết. Nhưng mấy hôm nay đi theo thấy ngày nào cô cũng đến đây. Đằng nào mấy ngày nữa đây cũng là nhà cô....
- Khoan! Ý anh là mấy ngày nữa tôi sẽ chết?
- Ừm. Đáng ra tôi chỉ xuất hiện trước khi cô chết nhưng mà tò mò quá nên tôi hiện hình ra hỏi cô đó.
- Giống như trong phim "Nhắm mắt lại anh thấy ai" á?
- Đến mình là ai tôi còn chẳng biết nữa là phim đó. Tôi sẽ lấy lại trí nhớ sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
- Rồi thành thiên thần?
- Sao cô biết??
- Trong phim là vậy mà. Đúng rồi! Vậy anh...chính là Hoàng Vũ!
- Cũng có thể....
- Chắc chắn luôn ý. - tôi lấy từ ví ra một tấm ảnh cưới của chúng tôi đưa cho anh.
- Vậy tôi là chồng cô à? - tôi gật gật- Thế kia là mộ của tôi? - tôi lại gật. - Tại sao tôi chết?
- Anh đã cứu em.
- Lúc còn sống tôi cao thượng thật.
Lúc còn sống??...hay thật. Vậy là tôi chỉ còn sống mấy ngày nữa thôi. Rồi tôi sẽ bỏ cả thế giới để đi theo anh.
Chương 23: Hoàn thành tâm nguyện
- Thiên thần hộ mệnh? Em tưởng chỉ là người hộ mệnh thôi chư? Trong film là thế mà?
- Thế em vào trong film mà sống.
- Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì anh thế nào?
- Nghe nói thần tình yêu đang tuyển hai tiểu thiên thần phụ giúp. Anh đã đăng kí rồi.
- Waaa. Thích thật.
- Cũng chưa chắc. Đó mới chỉ là đăng kí thôi. Giống như em đi xin việc vậy.
- À. Đã hiểu. Vậy nếu anh không được nhận thì sao?
- Anh cũng đăng kí chỗ thần thời gian và thần thời tiết rồi.
- Nếu trượt hết thì sao?
- Sẽ trở thành một người khác.
- Ý anh là đầu thai?
- Ừ.
- Vậy khi em chết, em cũng sẽ trở thành thiên thần hộ mệnh?
- Chưa chắc.
- Là sao?
- Còn tuỳ thuộc xem lúc sống em ăn ở thế nào.
- Ngoài bắt nạt anh ra em chẳng làm điều gì xấu cả.
- Lúc trước em hay bắt nạt anh lắm hả?
- Chút chút. Vậy nếu không được trở thành thiên thần hộ mệnh thì em sẽ thế nào?
- Cái này thì anh cũng không rõ. Hình như linh hồn sẽ được một thần chết xử lý... Anh cũng không biết nữa.
- Huhu...có khi nào... em ...em...em không muốn đâu.... - tôi sợ quá khóc toáng lên.
- Yên tâm đi. Anh nghĩ em cũng sẽ được làm thiên thần hộ mệnh thôi mà.
- Sao anh dám chắc. - tôi nín khóc luôn.
- Phải tin tưởng vào bản thân mình chứ. Em là vợ anh thì chắc không phải người ác độc gì.
- Shi. À. Đi thôi.
- Đi đâu?
- Chụp ảnh.
- Chụp ảnh? Tại sao?
- Sắp chết thì phải có cái ảnh thờ lung linh một tí chứ.
- Ảnh thờ mà đòi lung linh?
- Kệ em. Mà em còn bao lâu?
- 2 ngày.
- 2 ngày xưa thôi á? Mẹ em chắc sẽ shock lắm.
- Đáng ra thiên thần chỉ xuất hiện khi cận kề thời khắc người nào đó sắp phải chết thôi. Không phải ai cũng lạc quan như em đâu.
- Trước đây em cũng sợ chết lắm chứ. Sợ cực luôn ý. Nhưng mà nghe anh nói về mấy cái vụ thiên thần với cả thần nọ thần kia thì có vẻ chết không phải là hết. Sợ gì nữa. Với cả có anh nữa mà....ừm...anh có ghét em không?
- Tại sao?
- Vì em mà anh phải chết.
- Mỗi người đều phải chết khi số đã tận. Bằng cách này hay cách khác thì cũng đều phải chết khi ngày ấn định đến. Không gì có thể ngăn điều đó xảy ra.
- Vậy em sẽ chết như thế nào? Xe tông? Đuối nước? Hay ngã lầu???
- Bất cứ cái gì. Kể cả em có ngồi lì trong nhà thì em cũng vẫn sẽ chết. Có thể trượt chân trong nhà tắm, có thể do bóng đèn rơi trúng đầu, hoặc đột tử chẳng hạn.
- Vậy anh cũng không biết chính xác? - anh lắc đầu.
- Nguyện vọng của em là gì?
- Đầu tiên là làm một đứa con hiếu thảo.
----------
- Bố, mẹ, Gia Bảo! Cả nhà xuống ăn cơm.
- Con nấu? - bố ngờ vực.
- Trời ơi! Chuyện ngàn năm có một. - mẹ lắc đầu.
- Chị Di định hạ độc cả nhà mình để chiếm đoạt tài sản đấy!
- Cái thằng...muốn chết hả?? Chị mày đã nấu cho ăn rồi lại còn...không ăn thì nhịn đi!! - tôi giằng đĩa sườn khi nó chuẩn bị bốc.
-------------------------------
- Bảo. Chị cho tiền này. Đừng tiêu lung tung đấy.
- Sao nhiều thế? Chị bị sốt à?
- Mày nghĩ tốt cho chị một chút được không?
- Chỉ có mấy người sắp chết mới làm những việc trước giờ chưa từng làm. - thằng Bảo chép miệng.
- Mày trù chị đấy à?
- Đùa tí thôi. Dù sao cũng cảm ơn chị nhá!! - nó gọi với theo khi tôi đã ra khỏi phòng nó.
--------
- Nguyện vọng tiếp theo của em là gì?
- Em muốn những ngày cuối cùng của mình được ở với anh.
- Điều đó là đương nhiên rồi mà?
- Mai đi biển nhá? Em muốn ngắm hoàng hôn.
- Việt Nam mà. Miền Bắc làm sao ngắm?
- Ờ ha. Quên mất. Kệ. Mai đi biển. Em ngủ đây.
Bình thường thời gian trôi qua thật lâu nhưng với tôi lúc này nó thật nhanh biết bao. Một ngày nữa lại trôi qua. Tôi đã đi chơi với anh rất vui. Coi như tâm nguyện của mình được hoàn thành. Anh cũng đã lấy lại được ký ức.
Vậy hôm nay là ngày cuối cùng tôi được sống. Con xin lỗi bố mẹ. Xin lỗi vì vẫn chưa thể báo hiếu cho hai người. Hãy tha lỗi cho đứa con gái bất hiếu này.
Chương 24: Chết không phải là hết
- Dậy! Dậy đi! Giờ này mà em còn ngủ được à?
- Yên!! Để yên cho người ta ngủ.
- Mai tha hồ ngủ. Sắp chết đến nơi rồi mà còn...hừ...dậy!!!!!
- Biết rồi! Biết rồi! Em dậy ngay đây!
----------------------
- Nhìn gì? Xinh gái quá hả? - tôi từ nhà tắm bước ra lau khô tóc. Chết thì cũng phải sạch sẽ một chút chứ.
- Chẳng ai như em. Không sợ chút nào hả?
- Sao phải sợ? Chẳng phải anh chết rồi mà vẫn đứng lù lù nói chuyện với em được đấy thôi.
- Thật là....
- Anh nói em sẽ chết vì bất cứ lý do nào đúng không?
- Ừ.
- Em sợ đau lắm. Hay là mua thuốc ngủ uống nhỉ?
- Tuỳ em thôi.
- Shi. Chẳng biết đóng góp ý kiến gì cả.
Đi mua thuốc về quay lại chỗ công viên. Tôi thấy Hoàng Vũ nhìn chằm chằm cái gì đó. Hướng mắt nhìn theo thôi thấy một cô bé tầm 3, 4 tuổi đang đi về phía đường, một chiếc xe tải đang hướng đến.
- Nhóc đó chưa đến số.
- Sao anh biết.
- Anh không thấy thiên thần hộ mệnh của nhóc đó.
Ý anh là dù có bị xe đâm thì cô bé đó cũng sẽ không chết ư? Nó bé như vậy mà phải chịu đau đớn như vậy sao? Nó sẽ không chết nhưng như vậy thì tàn tật là khả năng rất lớn. Băng Di, dù gì mày cũng chết cơ mà? Nhưng chết như vậy đau lắm...hai phe tư tưởng của tôi đấu tranh không ngừng. Thời gian chẳng còn kịp suy nghĩ nữa. Tôi vội chạy đến ôm lấy nhóc.
- Băng Di!! Em làm gì vậy!!! - tiếng Hoàng Vũ hét lớn. Tôi mặc kệ.
*Rầm*
Tôi nghe loáng thoáng tiếng mọi người hô hào, lờ mờ thấy mình trên vũng máu. Cô bé đó được mọi người bế ra. "Nó không bị gì, chỉ xây xát nhỏ." tôi nghe được ai đó nói. Khẽ mỉm cười. Tôi lịm đi. Tôi biết, thời khắc của mình đã đến.
-------------------------
Tôi tỉnh dậy ở một cánh đồng hoa thoang thoảng mùi của gió. Một cô gái có khuôn mặt đẹp như thiên sứ mặc chiếc váy trắng muốt nhìn tôi mỉm cười.
- Cô là ai? Tôi đang ở đâu?
- Tôi là một Kamira. Sứ mệnh của tôi là dẫn dắt các linh hồn.
- Dẫn dắt các linh hồn?
- Cô có hai sự lựa chọn. Một là cô trở thành một thiên thần hộ mệnh với điều kiện là sẽ mất đi toàn bộ ký ức. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình cô sẽ lấy lại được kí ức của mình.
- Và trở thành tiểu thiên thần phụ giúp các vị thần hoặc trở thành một người khác?
- Đúng vậy.
- Lựa chọn còn lại là...?
- Tan biến.
- Tan biến??? Nghĩa là hoàn toàn biến mất??
- Chính xác. Nhiều linh hồn cảm thấy mệt mỏi với những vòng luân hồi. Họ lựa chọn sự tan biến để chấm dứt cái vòng luẩn quẩn đó.
- Tôi nghĩ mình không muốn tan biến đâu.
- Được. Cô sẵn sàng chưa?
- Sẵn sàng làm gì?
- Mất đi ký ức và trở thành thiên thần hộ mệnh.
Tôi gật đầu chắc nịch. Cái cảm giác đầu óc rỗng tuếch thật là khó chịu. Chẳng có chút ký ức gì trong đầu tôi ngay cả việc mình là ai. Nhưng sự thật tôi đã chết và bây giờ là thiên thiên thần hộ mệnh cho một cô nhóc 16 tuổi của thì không bị mất đi. Mặc dù tôi cũng chẳng biết tại sao mình chết. Haizzz...
Suốt mấy ngày qua tôi đi theo chỉ thấy cô nhóc suốt ngày đến lớp rồi về nhà nhốt mình trong phòng. Cuộc sống khép kín không có lấy một người bạn. Kamira nói chuyện rằng chỉ nên xuất hiện khi thời khắc cận kề người đó khỏi hoang mang và sống lạc quan những ngày cuối đời. Nhưng tôi thấy cô nhóc này thật lãng phí cuộc sống mà.
- Chị là ai? Sao vào được phòng tôi??
- Chị là thiên thần hộ mệnh của em.
- Chị đang đóng film đấy à? Lảm nhảm cái gì vậy?
- Chị nói thật. Chị là thiên thần hộ mệnh của em.
- Thiên thần gì chứ? Hay chị là trộm? Bố!!! Mẹ!!! NHÀ CÓ TRỘM. CỨU CON.
- Trộm đâu???Đâu???? - hai người trung tuổi một nam một nữ người cầm gậy người cầm chổi xông vào.
- Bố mẹ em à? Họ không thấy được chị đâu - tôi nhún vai.
- Đừng nhiều lời. Bố mẹ, bắt lấy chị ta giao cho cảnh sát đi.
- Con nói ai vậy? - hai người họ ngơ ngác không hiểu.
- Chị ta đứng ngay đây mà!!
- Chị đã nói họ không thấy được chị rồi mà. Em nói nữa họ lại bảo em hoang tưởng đấy.
- Bố mẹ không thấy thật ạ? - cô nhóc cố hỏi lại.
- Ai cơ? Mẹ có thấy ai đâu? - người phụ nữ nhìn ngang dọc.
- Thy! Con học ít thôi! Học nhiều quá không tốt đâu. - người đàn ông thở dài rồi ra ngoài. Người phụ nữ cũng lắc đầu đi ra.
- Chị thật sự là thiên thần hộ mệnh của tôi?
- Em cũng thấy rồi. Chị chỉ muốn thông báo với em là : em chỉ còn 5 ngày nữa nên đừng có lãng phí cuộc sống nữa.
- 5 ngày? Chị vui tính thật. Tôi đang khoẻ mạnh thế này làm sao mà chết được?
- Em có thể chết vì bất cứ lý do gì. Trượt chân ngã? Xe tông? Đang đi cành cây rơi vào đầu?? Bất cứ lý do gì.
- Chị đừng nói nữa. Tôi không muốn chếttt. Tôi mới 16 tuổi sao đã phải chết? - cô nhóc chui vào chăn trùm kím đầu.
- Đơn giản là số em đã tận.
- Chị đi đi! Tôi không tin! Không tin!! Tôi không muốn chết.
Không biết lúc thiên thần hộ mệnh của tôi xuất hiện tượng thì tôi có kích động như vậy không nhỉ?? Có lẽ tôi xuất hiện hơi sớm thì phải.
- Ui za..- Thy va vào một cậu bạn.
- Đi đứng phải nhìn đường chứ. - Tiếng cậu ta quát.
Thy không nói gì chỉ nhìn cậu ta đã đi xa.
- Con trai gì mà thô lỗ. Đáng ghét. - tôi bất bình.
- Chị biết gì mà nói - nhỏ Thy gắt.
- Hoá ra em thích cậu nhóc đó hả??
- Đấy không phải chuyện của chị. - nhỏ Thy hậm hực bỏ đi.
Tôi dám chắc một tỉ phần trăm là nhỏ Thy kết cậu nhóc đó rồi. Thích mà sao không nói?? Ngu ngốc. Mà không biết hồi trước mình có thế không nhỉ??
- Thích người ta sao không nói? Định ôm bí mật đến lúc chết hả?? - tôi đột ngột xuất hiện ngồi cạnh nhỏ.
- Chị đừng có xuất hiện đột ngột như vậy được không? - nhỏ vuốt ngực thở dốc.
- Nhiệm vụ của chị là giúp em hoàn thành tâm nguyện trước khi chết. Nói đi. Tâm nguyện của em là gì??
- Chị chẳng làm được đâu.
- Nói đi! Chị sẽ cố gắng.
- Tôi muốn một cuộc sống khác như thế này.
- Là sao??
- Chị nhìn đi! Tôi lúc nào cũng biệt lập với mọi người. Họ đang bàn bạc kế hoạch văn nghệ 20-11 rất sôi nổi phải không? Chẳng ai quan tâm tôi đến tôi...
- Đấy là do em tự tách mình ra đấy chứ.
- Tôi biết. Nhưng giờ tôi muốn thay đổi.
- Đơn giản. Hãy bắt đầu thay đổi ngay bây giờ đi!
- Bằng cách nào?
- Đăng kí một tiết mục đi?
- Chị nói gì? Tôi không quen đứng trước nhiều người.
- Tập dần rồi quen. Hát hay không bằng dám hát trước mặt mọi người.
- Triết lý gì nghe lạ vậy?
- Chị chế đấy - tôi gãi đầu cười cười.
Sau khi đăng ký tiết mục văn nghệ, mọi người trong lớp ai cũng ngạc nhiên nhưng đồng ý luôn vì họ cũng không muốn một cá nhân nào tách ra khỏi tập thể. Mấy ngày này Thy đã không còn như trước, nhỏ đã có rất nhiều bạn. Một cuộc sống bình thường như những cô nhóc 16 tuổi khác. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ và lấy lại được ký ức.
Tôi thấy mình đang ở một nơi rất kỳ lạ. Các đám mây bay xung quanh mình. Chẳng lẽ...
- Phạm Băng Di! Con đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. a là thần tình yêu. Từ nay con sẽ là tiêu thiên thần phụ giúp cho ta. Con biết nhiệm vụ của mình chứ?
- Con sẽ làm cho hai người yêu nhau ạ?
- Không. Con chỉ giúp họ thôi.
- Kiểu như chất xúc tác ý ạ?
- Phải.
- Con có thể hỏi một điều không ạ?
- Được.
- Ngoài con ra gần đây thần có nhận ai nữa không ạ?
- Không. Ta chỉ tuyển một tiểu thiên thần.
---------------------------
Vậy là Hoàng Vũ không được tuyển??? Anh ấy đã trở thành một người khác??? Vậy là anh ấy sẽ quên tôi...?
Tôi ngồi vẩn vơ trong công viên nhớ lại lúc trước. Trời đổ mưa....
- Em nghĩ với năng lực của anh mà không có vị thần nào tuyển ư?
Chương 25: Chương Ngoại truyện: Cặp đôi hoàn hảo
- Nè nè! Mưa đi! Cho mưa đi! Nhanh lên! Mưa cho lãn mạn. - tôi thúc vào cái tên bên cạnh.
- Rồi đấy! - Hoàng Vũ thở dài.
- Mưa nhỏ quá! To một chút!
- Có cần sấm chớp luôn không?
- Khỏi cần. Bây giờ đến lượt em....ừm....một chút can đảm nói thật lòng mình....nhìn họ kìa...
- Trời đang nắng sao lại mưa nhỉ? - một cô gái dơ tay hứng những hạt mưa.
- My này....ừm.... - cậu con trai ngập ngừng.
- Chưa đủ à? Hay cho cậu ta chút can đảm nhỉ? - tôi lẩm bẩm. - Rồi. Xong.
- My ơi! Người bỏ gián vào cặp cậu là tôi đấy!. - cậu con trai nói, cô gái tròn mắt nhìn.
- Hoá ra là cậu hả? Cái tên đáng ghét!!! Cậu chết với tôi!!! - chỉ với một động tác đã khiến cậu con trai ngã nhào - tôi karate đai đen đấy! Cậu chết chắc.
Hả? Gì vậy? Không tỏ tình à? Sao lạ vậy?
- Sao lại thành ra như vậy? - tôi hỏi Hoàng Vũ.
- Thì cậu ta nói thật lòng mình còn gì? - Hoàng Vũ khoanh tay.
- Nhưng không phải cái này. - tôi vẫn không thể hiểu tại sao mọi chuyện lại như vậy.
- Thì cậu ta đã thích cô gái đó đâu mà tỏ với chả tình cái gì. - Hoàng Vũ chán nản giải thích.
- À. Tiếc thật!
- Không biết nhiệm vụ của em là giúp họ yêu nhau hay ghét nhau nữa. - Hoàng Vũ nhún vai.
- Này! Anh muốn chết hả?
- Muốn hay không thì cũng chết rồi còn gì? - anh cười cười.
- Em cũng đâu có muốn thành ra như vậy đâu. Chẳng qua em mới làm. Tay nghề còn non yếu. - tôi nguỵ biện.
- Xem ra anh phải thể hiện một chút cho em tâm phục khẩu phục mới được. - anh vừa xắn tay áo vừa nói.
- Anh thì làm được gì? Ngoài tạo mưa, sấm chớp, gió,...gì gì đó thì anh làm gì được nữa??
- Thế cũng đủ dùng rồi! - anh dí đầu tôi. - Đồ ngốc!
- Nói ngu cho nhanh đi! Bày đặt. - tôi bĩu môi.
- Người ta đang nói giảm nói tránh cho lại còn... - anh xoa xoa đầu làm rối tung tóc tôi lên.
- Đừng có làm rối tóc em nữa!!!!!
-----------------
- Anh nói đi! Cô ta là ai? - cô gái tức giận hét lên. Nhiều người trong quán cà phê quay lại nhìn.
- Cô ấy chỉ là đồng nghiệp đi nhờ xe. Sao em lúc nào cũng làm quá lên vậy? Em phải cho anh cơ hội giải thích chứ!!
- Phải rồi! Tôi lúc nào cũng làm quá lên như vậy đấy! Họ thì không như vậy đâu. Anh đi với bọn họ luôn đi!!
- Em bớt ghen tuông linh tinh đi! Anh đã nói là cô ấy chỉ là đồng nghiệp.
- Ghen tuông linh tinh? Phải. Tôi là vậy đấy! Chia tay đi! - cô gái khóc chạy đi.
- Em lúc nào cũng vậy. Khóc lóc đòi chia tay rồi bỏ đi. Lần này anh sẽ không đuổi theo nữa đâu. - chàng trai lẩm bẩm.
- Em nhìn nhá! Nhìn cho kĩ vào. Không được chớp mắt luôn đấy! - Hoàng Vũ nháy mắt. - Đầu tiên là mưa thật to.....
- Sao trời tự dưng lại mưa nhỉ? - người thanh niên nhíu mày.
- Không biết cô ấy có dính mưa không nhỉ? Lúc nãy giận như thế nhỡ...- chàng trai hơi do dự nhưng rồi lao nhanh ra khỏi quán. - Phương! Em ở đâu? Phương!! - chàng trai hoảng loạn tìm cô gái mặc cho những hạt mưa tát vào mặt.
- Nguyên! Em ở đây! - cô gái trong một mái hiên với gọi.
- Anh xin lỗi. Anh xin lỗi.
- Em xin lỗi. Em mới là người có lỗi.
- Và giờ...cầu vồng sau cơn mưa. Em thấy anh giỏi không? - Hoàng Vũ làm kí hiệu chữ V trước cằm cười toe toét.
- Ăn may thôi! - tôi tâm phục nhưng khẩu vẫn chưa phục.
- Thần tình yêu hẳn là rất tiếc vì lúc trước đã không tuyển chọn anh.
- Đừng có tự sướng nữa đi!!! Nhìn kìa. Chẳng phải Khánh Lâm kia sao?? - tôi kéo áo Hoàng Vũ.
- Kệ hắn. Em dám tơ tưởng tình cũ trước mặt anh đấy à?
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!