Duck hunt
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Gia sư đáng yêu - trang 3


CHƯƠNG 9
Quỳnh tiễn Huy về với hai con mắt “ bà đâm chết mi ”

- Đừng nhìn anh thế chứ !! Đừng có giận anh mà !! - Huy nài nỉ dễ thương vô cùng - Anh chỉ đùa em tí thôiii mừ :>

- Đùa cái quái gì mà đùa !! Sao trên đời lại có người trơ trẽn.. à không.. Lưu manh như vậy chứ !!

- Gì mà lưu manh cơ chứ !?!? - Huy hơi nhăn mặt - Anh không xấu xa như vậy đâu mà

- Ừ không xấu xa như vậy, xấu xa hơn chứ gì !! - Quỳnh giận dỗi nhìn thật dễ thương - Còn giả làm học sinh lớp 10 để lừa tôi nữa chứ !! Quá quắt !!

- Hehe - Huy gãi đầu.

- Lấy người khác ra làm trò đùa cảm thấy vui lắm hả !!

- Ừ vui. Ah không.. không có !! Anh không có ý chọc em từ đầu đâu, do thấy em không nhận ra anh nên anh mới thử đùa tí thôi, mà em cũng vô tâm thật, không nhớ anh tí nào hết hả

- Không !! Tôi hối hận vì hồi nhỏ quen anh đó, bây giờ cũng vậy. Sau này đừng để tôi gặp mặt anh nữa - Nói rồi Quỳnh quay lại bỏ đi vào nhà, Huy kéo tay lại.

- Thôi mà, anh đã xin lỗi rồi còn gì, tha lỗi cho anh đi

- Không !! Bỏ tay tôi ra, bây giờ không có anh em gì hết X-( !! Tôi chúa ghét bị người khác đem ra làm trò đùa. Bây giờ tui tuyên bố anh, à không cậu là kẻ thù không đội trời chung với tôi !!

- Hê.. Em giận thật là dễ thương đó.- Câu nói của Huy khiến Quỳnh đang giận nhưng cũng khẽ đỏ mặt (con gái mà, ai khen dễ thương mà chẵng ngại ) - Em sẽ hối hận về câu nói của mình đó. Anh sẽ không để em ghét anh lâu đâu. Chờ xem - Huy cười rồi bỏ lên xe đi về.

“ Anh ta định giở trò gì nữa đây ?? Kệ, coi như mình xui xẻo gặp loại người như vậy. Mà tại sao lại thay đổi nhiều như vậy nhỉ !! Mình cứ nghĩ nếu gặp Huy lại thì chắc chắn mình sẽ nhận ra, không ngờ lại thay đổi nhiều đến thế Mà dù có chuyện gì thì vẫn sẽ có Vũ bên cạnh mình rồi mà, lo gì ” - Nghĩ thế Quỳnh vui vẻ hẳn lên, nó vào nhà.

....

- Quỳnh ơi !! Mày bị bệnh hả ? - Vân quay sang hỏi.

- Không có.

- Sao tao thấy mặt mày bơ phờ vậy !? Vân chống cằm hỏi.

- Ờ.. Tối hôm qua ngủ muộn

- Học bài hả ?

- Ờ

- Mày phải lo cho sức khoẻ chứ, cứ học như vậy thì có ngày thành tâm thần đó.

- Mày cứ nói quá, không có gì đâu mà.

Chợt có ai đó gọi Quỳnh.

- Như Quỳnh, có người gặp kìa.

- Ờ, chờ chút đi..

Quỳnh đi ra rồi quay trở lại với một bó hoa hồng trên tay,

- Wow !! - Bọn bạn trong lớp đồng thanh - Ai mà lãng mạn vậy trời :X

Quỳnh không nói gì, chỉ đỏ mặt về chỗ ngồi.

- Ai vậy ? – Vân thắc mắc

- Không biết !! Có người đưa tới không nói là ai tặng.

- Có khi nào là Vũ không ?

- Hả ?? Chắc là vậy. Quỳnh khẽ đỏ mặt, cười tủm tỉm suốt.

- Vũ vào kìa - Vân hất mặt về phía cửa.

Vũ vào lớp nhìn Quỳnh, mỉm cười rồi vào chỗ của mình.

- Sao cậu ấy không nói gì vậy ta ?? Chắc là định gây bất ngờ cho cậu đây mà. Wow, hai người lãng mạn thật đấy.

- Đừng có chọc tao nữa mà. À mà giờ chắc là phải tìm việc làm thêm khác rồi.

- Sao nữa, cái thằng ku học trò của mày lại giở trò gì nữa à ??

- Thôi mày đừng nhắc đến cái tên đó nữa.

- Sao vậy ?? Có chuyện gì kể nghe nữa. Vân nhiều chuyện.

- Thật ra thì hắn ta ko phải học sinh lớp 10.

- Hả ? Không phải ?!?

- Ừ

- Vậy mắc mớ gì mà giả làm hs lớp 10, hắn có âm mưu gì với mày hả ?? Nhà hắn ở đâu để tao cho một trận.

- Thôi, không có chuyện gì đâu.

- Vậy cậu định để yên cho hắn à ?

- Thì biết làm sao bây giờ, nhưng mà quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, một ngày nào đó tao sẽ cho hắn biết tao không phải là người dễ bắt nạt đâu, tao sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ.

- Oke !! Tao ủng hộ mày. Fighting !!!
Chương 10

- Vũ ơi !! Chờ Quỳnh với.

- Hôm nay trông cậu rất vui đó. Vũ mỉm cười.

- Ừ. Cảm ơn cậu nha.

- Về chuyện gì ? - Vũ ngạc nhiên.

- Bó hoa. Quỳnh khẽ cười.

- Bó hoa ? Hoa nào ??

- Bó hoa hồi sáng cậu nhờ người tặng tớ !?.

- Không có, tớ đâu có nhờ ai đâu ?

- Vậy thì ai nhỉ ?

- Cậu thích hoa lắm hả ?

- Ừ, con gái ai mà không thích hoa chứ ?

- Nhưng mà không phải tớ tặng cậu vẫn thích à ?

- Không hẳn, nhưng không phải là không thích. Dù sao tớ vẫn thích hoa.

....

Về đến nhà Quỳnh chẳng thấy ai, chỉ thấy mẫu giấy dán trên cửa tủ lạnh.

“ Hôm nay ba mẹ có công chuyện ở công ti nên về trễ, con với chị tự lo cơm nước nhé ! "

Phía dưới còn có một tờ giấy nữa, là của chị Hà -
“ Hôm nay chị có tiệc ở công ti nên cũng về trễ nốt, vì vậy ăn mì gói tạm nha em gái ^^ "

- Ngày gì vậy hả trời, chẳng lẽ phải ăn mì thật sao. Mà cũng tại mình, bình thường không chịu học nấu ăn để bây giờ chỉ còn biết trông mong vào mì gói. Híc !!
Bụt ơi cứu con !!

Có tiếng chuông ngoài cửa.

- Không lẽ có bụt đến cứu mình thật hả trời ? - Quỳnh lầm bầm một mình khi ra mở cửa.

Vừa mở cửa thì Quỳnh đã thấy Huy đứng ngay trước cửa.

- Hừ, đúng là ngày xui xẻo mà, đến đây có chuyện gì ?

- Đương nhiên là có rồi.

- Chuyện gì ?

- Có chuyện gì thì cũng phải vào nhà đã chứ.

- Không được.

- Sao lại không ?

- Ba mẹ tôi không có nhà và tôi thì không thích gặp anh do đó anh không có lí do gì để vào nhà tôi cả !!

Vừa dứt câu thì Quỳnh thấy Huy đã vào nhà từ lúc nào, Quỳnh gọi theo.

- Này !! Đi ra cho tôi !! Ai cho anh vào nhà vậy hả ?? Đi raaaa !!

Quỳnh vừa gọi vừa chạy theo Huy vào nhà. Vào nhà Quỳnh đã thấy Huy ngồi chiễm chệ ở phòng khách rồi.

- Anh đi ra khỏi nhà tôi đi !! Ở đây tôi không hoang nghênh anh !!

Huy vẫn không nói gì, đưa tay lên nhìn đồng hồ.

- Chà tới giờ ăn rồi à - Nói rồi Huy đi thẳng xuống bếp.

- Nè !! Định làm gì vậy hả ? – Quỳnh theo xuống bếp

- Ăn mì gói sao ? – Huy hỏi Quỳnh khi thấy tô mì đang ở trên bàn.

- Không liên quan đến anh.

- Sao lại không liên quan nhỉ !? Anh có mang theo đồ ăn tới đây !! - Huy vừa nói vừa chỉ vào cái túi mình mang đến.

- Sao lại mang đồ ăn tới nhà tôi làm gì, nhà tôi đâu có thiếu thốn tới mức phải ăn nhờ nhà đại gia như anh đâu.

- Đừng có nghĩ xấu anh vậy mà, thôi ngồi xuống ăn đi.

- Ai thèm chứ, anh mang về đi.

- Không được ai lại mang đò ăn tới rồi lại mang về bao giờ - Huy lấy đồ ăn từ trong túi ra, mùi thơm ngào ngạt bay ra khắp nhà - Ăn đi.

- Ai thèm chứ, anh ăn một mình đi, tôi có đồ ăn rồi.

- Mì gói đó hả ? Thôi giận gì mà lâu thế !! Ăn với anh đi

- Không !! - Quỳnh nói rồi gắp một đũa mì bự tổ chảng bỏ vào miệng. Miếng mì to đến nỗi khiến nó mém sặc.

- Em không ăn thì anh ăn một mình vậy. - Huy nói rồi lấy một cái đùi gà vàng ươm đưa lên miệng. - Ummm.. Ngon thật, lớp ngoài thì giòn giòn, phía trong thì mềm mềm thơm thơm Thật là đáng tiếc cho những ai không được thưởng thưc món ngon như vầy. Thật là không thể cưỡng lại vị ngon của đùi gà mà - Huy nói rồi cắn thêm một miếng nữa, ăn rất ngon lành. Như đang trêu ngươi Quỳnh.

Quỳnh nuốt nước miếng “ Trời ơi !! GÀ !! Trông thật là ngon quá đi, hay là ăn thử một miếng nhỉ ? ” Quỳnh nhìn chằm vài mấy cái đùi gà thơm ngon đang nằm trên bàn, nhưng rồi lí trí nó đã thắng được cái dạ dày “ Không được, không được ăn đồ ăn của kẻ thù !! Híc.. Nhưng mà nhìn ngon quá đi.. Không được !! Đã nói là không được mà..” Quỳnh lắc đầu nguầy nguậy, Huy nhìn hành động của nó cố nhịn cười mà không được.

- Cười gì mà cười !!

- Không có gì !! Huy tủm tỉm – Nếu cứ gặp em thế này thì chăc anh không bao giờ bị bệnh đâu nhỉ

- Anh thì không, nhưng mà tôi thì có đó !! - Quỳnh lúc này đã trở lại thực tại phũ phàng với tô mì của mình - Không những bệnh mà có khi dẫn đến trầm uất mà tử vong không chừng.

- Hahah - Huy cười.

- Vui gì mà cười. Ăn xong thì về đi, tôi còn phải nghỉ ngơi để chiều đi học nữa !!

- Vậy thì anh ở đây với em nhé, để em một mình anh không yên tâm.

- Ở với anh mới đáng lo đó, mà giữa ban ngày ban mặt làm gì có chuyện. Về đi, nhiều chuyện quá !!

- Vậy thì anh về nha, ngày mai anh lại đến.

- Không đến cũng không sao !!

- Nhưng anh thích.

- Kệ anh. Mệt quá. Về đi.

- Đừng có như vậy nữa mà, em cười lên trông rất xinh mà.

- Nhiều chuyện quá. Về nhanh đi.

- Paiiz em. Moaah. Huy chu mỏa

- Cái đồ hại não !! Quỳnh bỉu môi một cái rồi đóng sầm cái cửa lại. Nó đi vô nhà “ Hừ !! Cái tên đáng ghét này, tự nhiên đến làm gì. Bực bội. Lại còn trêu ngươi mình nữa chứ, thật là xuôi xẻo mà !! "

Quỳnh vào phòng, nằm uỳnh xuống giường, nó muốn đi ngủ. Nó thấy mệt mỏi sau trận đấu khẩu với Huy. Quỳnh vừa nhắm mắt một tí thì đã vội bật dậy, như nhớ ra điều gì đó.

- Thôi chết, không đi làm gia sư nữa, tiền đâu mà đền lại laptop cho chị Hà đây !! Haiiiz.. Số mình thật là khổ mà !! Gặp phải một tên lừa đảo, sở khanh… Ahhh !! Đúng rồi, người vi phạm hợp đồng là anh ta mà, mình phải đòi bồi thường, hoặc chí ít thì cũng được nhận lương một tháng chứ. Nhà anh ta giàu chắc sẽ không ki bo thế đâu. Nhưng mà dù sao trước mắt cũng phải tìm một việc khác đã. Haiiiiiz. Đi ngủ trước đã, rồi có chuyện gì thì tính sau !!
Chương 11
- Hôm qua tao mới xin được chỗ làm thêm mới rồi.

- Lại bị đuổi việc rồi à ? - Vân hỏi theo thói quen mỗi khi nghe những câu nói tương tự của nó.

- Cái gì mà đuổi việc, mày không nhớ chuyện tao kể à.

- À, sorry cưng, do nghe câu đó của mày thường xuyên quá đó mà. – Vân cười hiền - Vậy giờ mày làm ở đâu ?

- Một tiệm bánh nhỏ, công việc chắc cũng không vất vả lắm đâu, mà ông chủ quán ở đó handsome lắm.

- Vậy mày xin làm ở đó là vì anh chủ quán đẹp trai hả ?

- Cái gì chứ !?! Tao nói là ông chủ quán mà !! Con điên !!

- Ờ. Vậy thì tốt rồi, lần này mày cố gắng làm việc cho tốt đi.

- Ừa.

- Lại có người cầm hoa tới tặng mày kìa - Vân hất mặt ra phía cửa, Quỳnh cũng nhìn theo, lại là người đưa hoa hôm qua, người đó nói muốn gặp Quỳnh nên mấy đứa bạn trong lớp kêu Quỳnh ra.

Lần này Quỳnh không nghĩ là Vũ tặng nữa bởi vì bó hoa hôm nay y hệt hôm qua.

- Anh ơi !! Cho em hỏi hoa này là ai gửi tới vây ?

- Anh không biết ^^.Anh chỉ có nhiệm vụ đưa hoa thôi.

- Vậy à !?? Cảm ơn anh.

- Không có gì !! - Anh đưa hoa mỉm cười rồi quay đi.

Quỳnh vào lớp trong ánh mắt ngưỡng mộ của không biết bao nhiêu đứa con gái trong lớp nó, con gái mà, bên ngoài thì bàn tán rôm rả vậy thôi, chứ đứa nào không mong có một người sẽ tặng hoa cho mình như vậy.

- Lại là Vũ tặng à ?

- Không phải. Tao hỏi Vũ rồi, không phải cậu ấy tặng Lại là 23 bông hoa nè, sao người đó lại biết tao thích số 23 nhỉ !!

- Không phải Vũ, vậy là ai ta ?! Quỳnh nhà ta cũng có người yêu bí mật nữa. Chậc chậc..

- Đồ tâm thần !!

....

Quỳnh vừa về đến nhà đã thấy Huy ngồi nói chuyện với ba mẹ nó.

- Thưa ba mẹ con mới đi học về.

- Ừ, thay đồ rồi xuống ăn cơm đi con.

- Dạ - Quỳnh trả lời rồi quay lên phòng không quên liếc xéo Huy một cái, còn Huy thì vẫn tươi cười nhìn Quỳnh bỏ lên phòng. Thật sự thì Huy cười rất dễ thương, cái kiểu “ nụ cười tỏa nắng” đó không biết đã hớp hông biết bao nhiêu cô gái rồi không biết, Quỳnh thoáng tí nữa đã xiêu lòng với nụ cười đó rồi, mà “xém tí nữa” thôi nha. Còn bây giờ thì nó vẫn giận Huy lắm. Nhưng nhìn nhận một cách công bằng thì Huy chẳng có gì đáng giận cả. Chỉ vì lòng tự trọng cao ngất trời nên Quỳnh mới không thể bỏ qua dễ dàng vậy thôi, mà cũng chẳng có lí do gì để mà đó bỏ qua cho Huy cả.

Quỳnh xuống bếp thì thấy Huy đang phụ với mẹ và chị hai nó dọn chén bát ra ăn cơm, mà cũng chẳng phụ gì chỉ là ngồi sắp mấy cái chén cơm, với mấy đôi đũa ra thôi. Mẹ và chị của Quỳnh thì có vẻ thích Huy lắm, vừa dọn cơm vừa nói chuyện với hắn

- Con Quỳnh nó làm biếng lắm con , ở nhà cô chú chẳng nhờ nó được việc gì, con gái con lứa mà đến nấu mấy món đơn giản cũng không biết, thì làm sao sau này đi lấy chồng được chứ. - Mẹ Quỳnh nói làm cả nhà nó thêm vui vẻ trong bữa cơm. Còn Quỳnh thì chẳng mấy dễ chịu.

- Mẹ !! sao tự nhiên đi nói xấu con gái trước mặt người khác vậy?

- Con gái mắc cỡ rồi kìa - Ba của Quỳnh cười đùa.

- Thì em lo mà học nấu ăn, lo làm việc nhà lần đi, ba mẹ không chọc nữa đâu - Chị Hà lên tiếng.

- Đúng đó - Huy thêm vào.

- Đúng cái gì mà đúng !! - Quỳnh nhăn mặt - Mà tại sao anh cứ đến nhà tôi ăn cơm hoài vậy hả ?

- Nè Quỳnh !! Sao nói với anh vậy con, ba mẹ coi thằng Huy như con cái trong nhà, con ăn nói vậy mà được à. - Mẹ Quỳnh khẽ chau mày.

- Con xin lỗi.

- Không có gì đâu cô chú, chắc em Quỳnh đang giận con chuyện gì đó mà, con nít đứa nào mà chẳng vậy.

- Cái gì mà con nít chứ ? - Quỳnh gân cổ lên định cãi lại

- Lại rồi !! - Mẹ Quỳnh nhăn mặt nhìn nó, thôi ăn cơm đi mọi người.

Quỳnh tức tối, từ khi cái gã Huy kia xuất hiện trong nhà nó thì nó toàn gặp chuyện bực mình.

...
Rửa chén xong, Quỳnh lên phòng chuẩn bị ngủ trưa , chiều còn đi làm thêm ngày đầu tiên ở tiệm bánh nữa.

2 Pm..

Quỳnh ngủ dậy, giờ này ba mẹ và chị nó đều đi làm cả rồi, nó lấy sách vở ra học bài vì đến 3 h nó mới phải đi làm, Vừa lấy sách vở ra nó đã nghe có tiếng động ở dưới nhà, nó hơi sợ, túm lấy ngay vật có khả năng sát thương nhất trong phòng nó lúc bấy giờ: Cây bút chì. Nó cột tóc, lấy cái khẩu trang của mẹ nó đeo vào. Nó rón rén đi xuống cầu thang, nhìn nó lúc này chẳng khác nào là năn trộm cả

Nó dừng lại để nghe rõ âm thanh hơn, nó tiến về phòng sách.. Càng lại gần nó càng nghe tiếng động rõ hơn. Nó nghe thấy tiếng kéo ghế kèn kẹt. Càng tiếng vào nó càng sợ càng nắm chặt cây bút chì trên tay mình hơn. Nó thấy cửa phòng sách mở toan ra, thu hết can đảm nó bước vào. Nhìn quanh không thấy ai, Quỳnh tiếng gần lại cái bàn giữa phòng. Tim nó đập loạn nhịp khi thấy bóng của người phái sau cái bàn. Nó đánh liều xông tới.

...
[tahoma, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif]
Quỳnh hoảng hồn, nhưng đã kịp lấy bút chì đâm túi bụi vào người kia.

- Á.. Em làm gì vậy !!? – Huy cầm tay Quỳnh lại.

- Hả ? - Quỳnh ngớ người ra. - Sao lại là anh ? Anh ở đây làm gì ?

- Em tưởng anh là trộm hay sao mà đánh dữ vậy ?

- Còn gì nữa. Ai kêu anh lén lút trong nhà của tôi làm gì !!

- Lén lút gì mà lén lút, anh đường đường đường chính chính mà. Mà em định đánh trộm bằng cái bút chì à ?? Huy cười to

- Vui lắm sao mà cười. Nó bỏ bút chì và tháo cái khẩu trang ra. - Mà sao anh lại ở đây ? Không phải anh đã về từ trưa rồi hả ?

- Ừ. Anh cũng định vậy, nhưng mà hồi trưa, sau khi coi lại mấy cuốn album hình hồi nhỏ với mẹ em, anh thấy có cuốn sách hay hay nên mượn coi một tí ai ngơ ngủ quên luôn.

- Vậy thì giờ anh đi về đi.

- Sao lúc nào em cũng đuổi anh vậy anh hả ? Em ghét anh lắm hả ?

- Ghét lắm lắm luôn.

- Vậy thì có cách nào làm em hết ghét anh không ta ?

- À - Quỳnh chợt nhớ ra chuyện gì - Có đó, có một cách.

- Cách gì ???

- Anh bồi thường hợp đồng dạy thêm cho tôi đi

- Không được !!

- Tại sao không ?

- Anh có vi phạm hợp đồng đâu mà bồi thường

- Sao lại không? Anh đã lừa tôi anh là học sinh lớp 10 còn gì !!?

- Thì đúng.

- Vậy thì bồi thường đi

- Nhưng mà trong hợp đồng không có nói điều đó.Trông hợp đông anh không hề nói là em sẽ dạy cho hs lớp 10 mà, chỉ nói là em sẽ dạy cho một người tên là Nhật Huy và người đó là anh thôi. Huy mỉm cười ranh ma.

- Đồ hai mặt. Mà nhà anh giàu vậy mà, bồi thường tí tiền thì cũng có ảnh hưởng gì to tát đâu.

- Không thích !!

- Xer''

- Mà em cần tiền làm gì vậy hả ?

- Không liên quan tới anh.

- Nói đi, anh sẽ giúp !!

- Không bồi thường thì thôi, chứ tôi không thèm mượn tiền của anh đâu.

- Không nói thì thôi vậy.

- Á, chết đến giờ rồi.
Nói rồi Quỳnh vội vàng chạy lên phòng thay quần áo chuẩn bị đi làm thêm.

- Em đi đâu vậy ?

- Làm thêm.

- Cho anh đi theo với nha.

- Không được !!

- Em nghĩ em không cho thì anh sẽ không theo hả ?- Huy cười đắc ý.

- Kệ anh. Phiền quá !!

Quỳnh khóa cổng lại mặc cho Huy đứng đó, rồi leo lên xe đạp đến tiệm bánh.

Huy thì vẫn cứ theo sau Quỳnh, nhưng mà không phải vất vả đạp xe như Quỳnh mà đang ngồi ung dung trên cái ô tô bóng nhoáng.

Đến tiệm bánh, Quỳnh chào chủ tiệm rồi thay đông phục ra làm.

Đây là một tiệm bánh nhỏ, không ở khu phố lớn nên cũng không đông khách lắm, nhân viên cũng không nhiều, chỉ có ông chủ, một chị ở quầy thu ngân, và nó làm chạy bàn thôi .Nhưng bánh ở đây cực kì ngon. Bánh được chính tay ông chủ làm.

Quỳnh ra ngoài thì đã thấy Huy đang ngồi ở cái bàn gần cửa sổ, hướng ra vườn hoa.

- Anh muốn gì đây ?

- Nói chuyện với khách thì phải lịch sự chứ.

- Được thôi !! Qúy khách muốn dùng gì nào ?

- Có vậy chứ. Để xem nào. Bánh thì một loại một cái, với lại một ly cam vắt đi.

- Có ăn hết không đó, anh không được lãng phí đâu đấy !!

- Ơ hay. Anh muốn ăn gì là tùy anh chứ, em cứ mang ra đi.

- Được rồi, chờ chút.

Chỉ một lúc sau, Quỳnh mang bánh ra, bánh bày ra đầy bàn.

- Anh liệu hồn mà ăn cho hết, tôi không thích ai phung phí đồ ăn đâu. Anh ăn không hết thì biết tay tôi.

Huy mỉm cười nhìn Quỳnh, Quỳnh bỏ đi. Nó nhận ra có nhiều khách hàng nữ dang nhìn Huy đắm đuối. Nó chậc lưỡi “ Haiiiz.. Thấy trai đẹp là khoái liền, không biết hắn ta là người thế nào nữa "

Quỳnh quay lại, thật bất ngờ, thấy Vũ cũng đang mặc đồng phục của tiệm đi ra.

Tsuna Kimura - Azumi Mizushima - Miku Ohashi

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ