Chương 7: Gia Sư Đẹp Trai
Sáng sớm, những tia nắng mới vừa hé, đã như thường lệ, nhảy nhót ngoài khung cửa rồi kéo nhau vào phòng, tiến đến chiếc giường rộng được trải grap trắng. Hình dáng nhỏ bé thường ngày không còn ở đấy, tiếp tục tiến sâu vào bên trong, cuối cùng cũng tìm thấy, tia nắng hạ cánh trước phòng tắm đợi chờ hình dáng nhỏ nhắn ấy. Tiếng nước chảy bên trong phòng vọng ra nghe rất vui tai. Cánh cửa mở ra, hình hài của một cô gái hiện lên, những tia nắng nhanh chóng xô ập đến ôm lấy thân hình của cô gái. Hôm nay có vẻ cô gái này đã đổi mới thì phải. Mái tóc màu nâu đỏ vừa được chải chuốt kĩ lưỡng, khuôn mặt vẫn như ngày nào, xinh xắn dễ thương, nhưng ….. hôm nay cô đã diện cho mình một chiếc váy xanh dương nhẹ nhàng, không vải ren, không một họa tiết trang trí, chiếc váy dài chưa đến đầu gối, từ trên xuống dưới đều một màu duy nhất, nhìn mộc mạc nhưng lại rất nữ tính.
Ân Di tiến đến bàn trang điểm, trên bàn có hàng chục loại mĩ phẫm khác nhau nhưng chưa có cái nào được dùng, Ân Di với tay lấy chiếc lượt sau đó búi tóc cao và thả hai mai tóc xuống một cách tự nhiên. Không son phấn make up nhưng cô có một vẻ đẹp tinh khôi trong sáng, không cầu kì nhưng sắc sảo. Mọi người trong nhà ai cũng khen cô có cặp mắt biết nói, cặp mắt cô rất đẹp, đôi đồng tử màu cafe khiến ai nhìn vào cũng không muốn dứt ra. Lẳng lặng mỉm cười nhìn mình trong gương, cô thấy hơi khó chịu một chút, nói đúng ra là gượng mới đúng.
Chả là sáng sớm hôm nay, Bảo Anh tự dưng đánh cửa phòng cô rầm rầm.
--------------1 tiếng trước----------
RẦM RẦM!!!
“Chị, chị mở cửa, chị Ân Di mở cửa lẹ lên, em có việc cho chị nè, chị”
Bảo Anh đứng ngoài miệng la hét om sòm, tay đánh cửa rầm rầm .
“Ưm… ưm… cái…OAP… gì vậy trời….OAP”.
Ân Di ngáp ngắn ngáp dài, lồm cồm ngồi dậy, mắt nhắm hờ, mày nhíu lại, đầu cứ lắc lư nhìn quanh tìm điện thoại.
“Năm giờ… OAP”
Nói rồi cô lại vùi đầu vào ngủ tiếp.
“Nè, chị dậy đi, em có cái này đưa cho chị nè!”
Bảo Anh bắt đầu bực mình, sao chị cô lại như heo vậy trời, đã không dậy sớm vận động cơ thể rồi mà còn lăng đùng ra ngủ, gọi không chịu dậy.
“Haizzz… ồn ào thật”.
Ân Di vùi đầu vào gối, trùm chăn kín mít.
“Hừ, không chịu dậy sao, được, CHÁY NHÀ RỒI DẬY MAU!!!!”
Bảo Anh vặn hết volum, vừa dứt thì đã ho sặc sụa, thương thân tiết cho cái cổ vô tội này của mình.
“Hả??”
Ân Di như tỉnh ngủ, từ trong chăn vùng dậy.
“Cháy… cháy gì cơ… HẢ …Cháy”
Ân Di như tên lửa lao xuống giường “RẦM, RẦM” “UI DA” và cứ thế những âm thanh như vậy cứ thay nhau vang lên. Bảo Anh mặt mày tối sầm, cái quái gì vậy, nghe nhà cháy mà không lo chạy, còn làm gì trong đấy, mà tiếng gì nghe kì vậy chài.
Ân Di sau một hồi vật lộn với đống đồ rồi cũng chịu mở cửa chạy sộc ra ngoài, đâm sầm vào người Bảo Anh khiến cả hai trong tình trạng “người trên kẻ dưới”.
Bảo Anh cố kìm nén, cô thật sự khâm phục cái tính hậu đậu của bà chị yêu quý này. Mấy ngày đầu mới chuyển sang nhà cô ở, Ân Di ngày nào cũng dậy sớm, làm việc giúp mấy dì giúp việc, nhưng gần đây cô chả hiểu vì sao Ân Di lại hay dậy muộn thế không biết.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng nội tâm, Bảo Anh quyết định nhịn và vào thẳng chủ đề.
“Cái này, hôm nay chị phải mặc nó”.
Bảo Anh chìa ra trước mặt Ân Di một chiếc váy xanh dương.
“Sao?? Sao tự dưng bắt chị mặc thứ này chứ, trước giờ em có bắt chị mặc đâu, vả lại chị cũng chưa từng mặc và cũng không muốn mặc thứ này”.
Ân Di ra sức phản đối, cô thật sự không thích mặc mầy những thứ này, trước giờ cô chỉ toàn mặc quần thôi, mà cũng chưa từng mặc quần short ngắn bao giờ cả.
“Hôm nay sẽ có gia sư đến dạy học, ba đã dặn em phải chau chuốt cho chị trở thành một vị tiểu thư, nếu chị cứ mặc ba cái thứ áo quần này trước mặt người ngoài như vậy sẽ làm mất hình tượng của một đại tiểu thư và cả Tập Đoàn nhà ta nữa chứ”
Bảo Anh gật gật đầu vì chính lời bịa đặt của mình vô cùng hoàn hỏa, thật ra cô cũng chỉ muốn tốt cho Ân Di thôi, từ khi về đây, Ân Di luôn mặc những bộ đồ cũ của mình, không chịu mặc đồ cô mua cho. Hôm nay lại có gia sư đến dạy, cô không thể để mặc Ân Di làm mất hình tượng Đại tiểu thư của chính Ân Di được. Với lại Ân Di rất ngốc, nếu nói việc này có ảnh hưởng đến Tập Đoàn thì chắc là Ân Di sẽ tin và ngoan ngoãn làm theo những gì cô dặn thôi.
“Nghiêm trọng vậy sao?”
Ân Di e dè nhìn Bảo Anh, haiz…. Cô thật sự không thích mấy thứ này,nhưng nếu nó quan trọng vậy thì cô sẽ thử xem sao.
“Thôi được rồi chị mặc, em về phòng đi”
“Tốt, khi nào thay xong thì gọi em”
Nói rồi Bảo Anh quay lưng đi xuống phòng khách, trên môi nở một nụ cười mãn nguyện.
--------------Hiện tại------------------
Ân Di ngượng ngùng nhìn người con gái trong gương, công nhận cô mặc váy cũng không tồi. Hai tay vấu vào váy, hít thở thật sâu rồi đi xuống phòng khách.
“BỐP, BỐP, BỐP, chị à chị mặc cái này rất đẹp đấy, thôi vào ăn sáng đi, hôm nay em không bận việc gì cả, đợi chị học xong thì mình đi chơi, có Huyền Thi đi cũng nữa”.
Bảo Anh cười tươi sau đó kéo tay Ân Di vào phòng ăn.
---------Biệt thự của Gia Khánh-------------
“Mày mò qua đây làm gì?”
Gia Khánh lạnh lùng hỏi Hoài Nam, mắt vẫn dán chặt vào quyển sách có tên “Nhà chính trị gia”, trên bàn là cốc cafe đen đặc nóng.
“Qua ăn ké, tao chưa ăn sáng, có gì cho tao ăn không?”.
Hoài Nam hí ha hí hửng nhảy phóc lên ngồi chểm chệ trên sofa, mắt nhìn Gia Khánh không dứt, miệng nở nụ cười tinh nghịch.
“Không!”
Một từ ngắn gọn xúc tích, Gia Khánh tiếp tục đọc sách không thèm để ý đến Hoài Nam.
Hoài Nam mặt méo xệch, nhìn Gia Khánh đầy thù hận.
“Đồ keo kiệt, dì ơi! Làm gì cho cháu ăn đi!”
Hoài Nam bĩu môi nhìn Duy Khánh sau đó quay sang nói với dì giúp việc.
“Xin cậu đợi một lát”
Dì giúp việc mỉm cười cung kính với Hoài Nam rồi quay lưng đi vào phòng bếp.
“Thằng Quốc Hy về rồi!”
Hoài Nam lên tiếng, anh đang chăm chú nhìn vẻ mặt của Gia Khánh.
“Kệ”
Đúng như dự đoán, Hoài Nam thấy Gia Khánh bắt đầu có chút gì đó căm phẫn, Gia Khánh rất giỏi về việc duy trì vẻ bình tĩnh, nhưng lần này anh lại tỏ vẽ không mấy vui khi nghe cái tên Quốc Hy.
------------Biệt thự Huỳnh Gia-----------
Ting….toong…..ting…toong.
Nghe tiếng chuông cửa, dì Khuê chạy ra mở cửa. Một người con trai với dáng người cao lớn, anh mặc một chiếc áo sơ mi sọc caro đỏ , tay săn lên đến khủy tay, đi kèm là một quần jeen mài rách màu xanh dương đậm, chân mang giày Vans. Trông anh rất bảnh, mái tóc màu nâu đỏ, tai đeo khuyên bạc lấp lánh, khuôn mặt tựa thiên sứ, anh có một nụ cười tỏa nắng như hút hồn đối phương.
“Cậu là….?”
Dì Khuê thắc mắc nhìn thiên thần trước mắt, tuy có hơi ngạc nhiên vì vẻ đẹp này nhưng dì không thuộc dạng thấy trai đẹp là mờ mắt nên cũng không phản ứng gì.
“Chào dì, tôi là gia sư”.
Chàng trai cười tươi lễ phép với dì Khuê.
Dì Khuê như không tin vào tai mình, rõ ràng cậu trai này còn rất trẻ, nếu không lầm thì chắc là ngang tuổi với hai vị tiểu thư của dì.
------------
Ân Di và Bảo Anh đang ngồi trên salong xem hoạt hình thì nghe tiếng dì Khuê gọi.
“Bảo Anh, Ân Di, cậu đây là gia sư”
Nghe dì Khuê nói vậy, cả Bảo Anh và Ân Di không hẹn mà đồng đều quay lại nhìn nhan sắc của vị gia sư.
Cả hai như không tin vào mắt mình, OMG! Gì đây, gia sư gì mà đẹp trai lại còn trẻ như vậy hả trời. Cả Ân Di lẫn Bảo Anh cứ ngây ngốc ra đó mà nhìn vị gia sư kia không chớp mắt, miệng còn không quên mà há ra.
“Xin chào hai tiểu thư, tôi là gia sư của Ân Di tiểu thư, không biết trong hai vị đây ai là học trò của tôi”.
Chàng trai mỉm cười thân thiện, chưa gì mà đã tìm học trò của mình rồi.
“À, là tôi”
Ân Di lên tiếng, cô thật sự quá kinh ngạc, gia sư gì mà trẻ vậy chứ, chắc chỉ mới bằng tuổi cô thôi.
“Vậy sau này hợp tác vui vẻ, tôi cũng tự giới thiệu tôi 17 tuổi bằng hai vị tiểu thơ đây, tôi được ba của hai cô nói rất nhiều về hai cô, tôi là Triệu Quốc Hy”
Chương 8: Sự Xuất Hiện Không Được Chào Đón.
Tôi là Triệu Quốc Hy, tôi đã nghe ba hai cô nhắc về hai cô rất nhiều”.
“Chào cậu”
Ân Di vui vẻ đưa tay trước mặt Quốc Hy tỏ vẻ muốn bắt tay.
“Chào!”
Quốc Hy cũng vui vẻ bắt tay cô.
--------------Biệt thự của Gia Khánh------------
Căn biệt thự được sưởi ấm dưới ánh nắng dịu dàng của mặt trời nhưng cũng không hề có biểu hiện thuyên giảm đi sự lạnh lẽo chủ chốt của nó. Những khóm hoa trong vườn đang khoe sắc với nhau, những màu sắc bắt mắt nhưng cũng không kém phần lành lạnh so với căn biệt thự rộng lớn kia. Nhưng chú chim thay nhau hot vang trên những cành cây đang nảy chồi, chúng lần lượt đậu trên cành rồi xà xuống mảnh sân nhỏ sau vườn nhặt thóc được chủ nhà ban cho. Không khí tuy lãnh khốc nhưng không kém phần vui tươi.
Gia Khánh ngồi trên sofa, lần này không giống những lần kia, anh không đọc sách cũng không uống café. Anh ngồi đăm chiêu một mình suy nghĩ gì đó. Tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào khoảnh không vô định, dựa lưng vào thành ghế, xung quanh anh toát lên mùi vị cô độc, lạnh lẽo tột cùng.
“Quốc Hy, cái tên hay đấy nhưng tao không thích cho lắm, rốt cuộc mày về đây làm gì?. Vì mày mà tao mất đi người tao yêu thương và cũng là người duy nhất yêu thương tao, mày...... tao với mày “không độ trời chung”, tao nhất định bắt mày trả giá đắt cho việc mày đã gây ra”.
Gia Khánh cầm lấy điện thoại, mở khóa rất nhiều, anh đã cài rất nhiều mã khóa cho điện thoại của mình.
“Triệu Quốc Hy”
Gia Khánh ra lạnh lùng nói, khuôn mặt không hề có chút biểu cảm, sát khí nồng nặc. Lúc nào cũng vậy, anh chỉ cần gọi cho tê thuộc hạ thân tín của mình thì ngay lập tức hắn sẽ hiểu ý anh mà không cần hỏi thêm bất cứ lới nào. Hắn là một tay chuyên đi đào hố tìm kiếm thông tin, nên chỉ cần anh nói ngắn gọn như vậy cũng đủ để hắn hiểu anh cần gì .
“Vâng”
Một tông giọng vang lên nhanh gọn, cung kính vô cùng.
Gia Khánh lại nhấn nhấn vào máy, chưa đầy 5s bên kia đã nhấc máy.
“Haha hôm nay là ngày tận thế hay sao mà Khánh gia gia lại gọi cho tôi thế này”.
Hoài Nam trêu đùa, lâu nay Gia Khánh chưa từng chủ động gọi cho anh, chỉ có anh và Minh Huy gọi cho Gia Khánh mà thôi.
“Death”
Một từ ngắn gọn xúc tích sau đó Gia Khánh tắt máy.
Đứng lên, hai tay xỏ vào túi quần, Gia Khánh bước đi vẻ bất cần, ngạo mạn, tiến về gara, lôi con motorcyde nhanh chóng phóng đi và hòa vào dòng xe đông đúc. Để lại phía sau một làn khói mờ nhạt như câu chuyện chẳng mấy rõ ràng của chính bản thân anh.
--------------Biệt thự Huỳnh Gia--------------
“Ân Di học với tôi không mấy thứ này”.
Quốc Hy ngao ngán nhìn Ân Di. Sáng giờ anh phải đợi Ân Di biết bao nhiêu lâu rồi mà cô vẫn bảo là cô có việc, phiền anh đợi một lát. Anh cứ tưởng là cô có việc gì bận lắm nên mới bảo anh đợi, không ngờ cô gái này lại ngốc đến nổi từ nhà chạy đến Nhà Sách để mua sách vở. Lại còn không biết mua sách gì, nên gom cả sách từ lớp 6 đến lớp 11. Lại còn cả bút, và cả chồng vở dày cộm nữa chứ. Rốt cuộc cô gái này có phải là tiểu thơ danh giá không đây.
“Sao? Học mà sao không cần mấy thứ này chớ?”
Ân Di mắt thao láo nhìn Quốc Hy đầy ngạc nhiên, không phải đi học là cần phải có sách vở để ghi bài hay sao, nhưng sao cậu ta lại bảo không cần mấy thứ này chớ.
“Haizzz… nói cho cô biết, học với tôi không phải là học ba cái thứ trong sách vở, cô sẽ chẳng cần phải học mấy thứ đó. Cô sẽ dùng cái này để học, và thêm một điều nữa, cô học cái gì thì phải ghi nhớ cái đấy. Còn việc cô không biết dùng mấy thứ này thì tôi sẽ giúp cô”.
Quốc Hy chìa trước mặt cô một cái máy gì gì đấy mà cô cũng không biết, thì cũng đúng thôi cô đã bao giờ dùng mấy cái thứ này đâu, cô chỉ biết là chạm vào thì nó sẽ hoạt động như cái điện thoại mà Bảo Anh đã mua cho cô, và chắc chắn cái máy này rất đắt, nhìn thôi cũng đủ biết là đồ đắt tiền.
Quốc Hy mỉm cười như nắng mai nhìn Ân Di , khiến cô như say nắng, mặt mày nóng bừng, đầu quay mòng mòng như ong vỡ tổ.
---------------------------------
Huyền Thi tí tửng nhảy chân sáo vào phòng khách, hôm nay bầu trời thật trong xanh và mát mẻ. Tuy nắng nhưng chả thấy nóng, thời tiết tốt như này mà lại được cùng Bảo Anh và Huyền Thi đi chơi thì còn gì bằng. Thấy Bảo Anh đang ngồi xem hoạt hình ở salong nên những động tác đấy được dừng lại. Huyền Thi bỏ giày ra, từ từ tiến lại salong, dáng người như ăn trộm.
Hai tay đưa lên trước mặt, năm ngón tay hướng về phía Bảo Anh, Chân nhón nhón như đạp đinh không bằng
“Kaka, con nhỏ Bảo Anh này rất sợ ma nha, lần này có trò vui rồi đây!”
Huyền Thi nhè nhẹ chuẩn bị chạm vào người Bảo Anh và định hù nhỏ thì….
“Lý tiểu thơ, cô đến chơi ạ?”
Dì Khuê nở nụ cười thân thiện khi thấy Huyền Thi.
“Ôi mẹ ơi!” Huyền Thi chuẩn bị thực hiện kế hoạch thì sau lưng cô phát ra giọng nói, Huyền Thi giật mình nhảy cẩn lên, tay ôm ngực. Vẻ mặt xanh rờn, miệng hét toáng lên.
Huyền Thi tay xoa xoa ngực, thở gấp gáp suốt một hồi. Haizz… bựa mình thật, cô định hù dọa con nhỏ kia ai ngờ chưa kịp hù đã bị người khác hù lại, suýt nữa là rớt tim luôn rồi.
Bảo Anh thì ôm bụng cười ngặt ngẽo, lắc đầu ngán ngẫm vì cái hậu đậu của Huyền Thi, thật không ngờ đã 17 tuổi đầu rồi mà vẫn không bỏ được cái tính con nit đấy.
Huyền Thi mặt mày đỏ gay, thật không ngờ mình lại ngu như thế, đần độn đến nổi “Gậy ông đập lưng ông”. Mặt mày Bảo Anh tươi hơn tưới nhưng lập tức đanh lại khi thấy Huyền Thi như hổ đói muốn nuốt chửng cô nên co giò chạy.
Huyền Thi túc tối đuổi theo, cả căn biệt thự trở nên hõn loạn vì tiếng vỡ đồ, tiếng hét đinh tai và sau đó là tiếng đánh cửa “Rầm, rầm”.
-----------------
“Cái gì vậy”
Ân Di đang cố gắng tiếp thu những gì mà Quốc Hy đang nói, khổ nổi mới tập trung được một lát thì lại nghe được những thứ âm thanh kì lạ.
Cố gắng nghe xem âm thanh đó là gì thì nghe thấy tiếng het đinh tai của Bảo Anh. Khỏi cần nói cô cũng biết được chuyện gì đang xảy ra.
“Hôm nay có thể nghỉ sớm không”
Ân Di quay sang nhìn Quốc Hy với vẻ cầu khẩn, anh không tỏ vẻ khó chịu mà ngược lại còn mỉm cười hiền hòa nhìn cô, khiến tim cô gõ như đánh trống vào lồng ngực.
Ân Di lúng túng đứng dậy chạy ra ngoài nếu không cô đau tim vì anh mất.
Cánh cửa phòng vừa mở ra thì ngay lập tức những âm thanh chói tai xộc đến. Ân Di như hoa mắt vì thấy lũ gấu bông của Bảo Anh nằm lăn lốc trên sàn nhà, vắt vẻo trên thành cửa, cầu thanh và…. Khắp nhà. Ân Di lắc đầu xem mình có hoa mắt không, hai con nhỏ này là vậy, mỗi lần gặp nhau là có chuyện.
Quốc Hy cũng theo chân Ân Di ra khỏi phòng, anh rất ngạc nhiên vì căn biệt thự sang trọng này trong chốc lát đã biến thanhftraij chứa thú nhồi bông, anh tự hỏi mấy con thú này ở đâu ra mà nhiều thế không biết.
Cả hai đang trong tình trạng thiếu “nhiễm sắc thể”, thì một giọng nói vang lên khiến cả hai giật nảy mình.
Ân Di, chưa kịp phản ứng gì thì…
“Rầm, rầm, ui da, con khốn!”
Huyền Thi hamhoos chạy để rồi đâm sầm vào một người, không màn đến nạn nhân, Huyền Thi lại đứng phóc dậy mắn Bảo Anh đang cười tít mắt cuối hành lang.
“Quốc Hy không sao chứ?”.
Ân Di thấy Quốc Hy ngã xỏng xoài trên sàn nên chạy đến xem.
Huyền Thi nghe thấy cái tên “Quốc Hy” thì người bỗng khựng lại, vẻ mặt tức giận đang dần chuyển sang bối hồi lo lắng.
Quốc Hy đã sớm nhận ra cô gái đâm vào mình là ai nên cũng không nói gì. Thật không ngờ sau nhiều năm như vậy, anh lại gặp cô ở đây.
Như nhận thấy có chuyện gì đấy, nên cả bốn người không ai nói một câu nào, không khí bỗng chốc trở nên nặng nề hẳn. Huyền Thi đờ người, cố gắng chấn tỉnh bản thân và quay lại nhìn người con trai có tên “Quốc Hy” đấy, cô thật sự mong rằng đó không phải là anh. Lạ thật rất nhiều người trùng tên với nhau mà, nhưng sao khi nghe thấy cái tên “Quốc Hy” thì cô lại nghĩ ngay đến anh ta chứ.
Huyền Thi như đứng không vững, đầu cô cứ ong ong lên. Khuôn mặt đó, ánh mắt đó, cô không bao giờ quên…………
Chương 9: Bắt Đầu
Huyền Thi như đứng không vững, người cô như chao đảo, mắt bắt đầu mờ dần, một lớp sương mù đang phủ lấy đôi đồng tử đen nhánh kia, sống mũi cay cay. Bây giờ cô cảm thấy trời đất như sụp đổ, tất cả trở nên hoang tàn trong mắt cô. Đúng vậy, cái ngày đệnh mệnh đó cô đã trải qua cái cảm giác này. Ngày mà anh ta bỏ cô đi, cô cũng đã cảm nhận được nỗi đau thấu xương tủy, giây phút anh ta quay lưng với cô, thì ngay lập tức cô cảm nhận rằng cả thế giới của cô đã quay lưng với cô, thế giới có anh của cô đã hoàn toàn sụp đỗ trong giây phút ấy.
Những ánh nắng bắt đầu gay gắt hơn, tiết trời nóng nực, ngột ngạt không giống như hồi nãy mát mẻ nữa. Những khóm hoa trong vườn bắt đầu khô dần khô dần dưới tia nắng chói chang, khô khốc. Những chú sẽ nhỏ đã không còn ríu rít với nhau trên cành, chúng kéo sau tụ tập vào một nơi có bóng mát, nằm im lìm nơi đó.
Huyền Thi cố kìm nén giọt nước mặn chát kia, trấn tỉnh bản thân. Anh ta chẳng là gì cả, anh ta không đáng để cô khóc, không đáng. Huyền Thi nhếch mép cười như không, khuôn mặt bỗng trở nên lạnh băng, không còn là khuôn mặt vừa nóng giận vừa vui tươi như lúc nãy. Nỗi đau âm ỉ suốt một thời gian đã lắng xuống, nay lại khơi dậy không một chút báo trước, tim đau chừng nào thì cô sẽ tỏ ra mạnh mẽ chừng ấy.
“Huyền Thi”
Ân Di thấy không ổn nên đành lên tiếng, phá tan bầu không khí không mấy vui tươi này.
Trả lời tiếng nói của Ân Di chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ.
Nhìn đôi mắt ngân ngấn nước, đầy bi thương, oán hận của người con gái trước mắt, Quốc Hy thật sự rất đau lòng. Đúng là anh đã tổn thương cô, nhưng cô đâu biết chính anh cũng đã phải chịu nỗi đau bị tổn thương không hơn không kém.
Bây giờ điều anh có thể làm cho cô chỉ có thể lặng lẽ hướng con tim về phía cô. Anh chỉ có thể trao tình yêu của mình cho cô trong âm thầm mà thôi.
-----------“Bar Death”-----------
Âm thanh hết cỡ, điệu nhạc sập sềnh, không gian đầy màu sắc, những gam màu đầy ủy mị, kèm teo sự mê hoặc của những con người đang uốn lượn theo điệu nhạc, DJ liên tục thay đổi loại nhạc, càng ngày càng đinh tai, bốc hơn. Đây chính là không khí của một quán bar. Giống với cái tên của nó “Death” có nghĩa là “thần chết”, nơi đây tụ họp đủ loại người, đủ hình thức chơi, đủ loại tệ nạn không thiếu một thứ. Những kẻ vào được nơi này, chính xác hơn là “Death” hầu hết đều là những người có liên quan đến giới làm ăn máu mặt hay thuộc hạng “quý tộc”. Nếu muốn vào đây bắt buộc phải có thẻ hội “Death”, trong đây chủ yếu là người của Trần gia, ngoài ra còn có sự hiện diện của nhiều gia tộc có tiếng khác.
Trong một căn phòng Vip, nơi những âm thanh kia không được lọt vào, không khí đầy lạnh lẽo, căn phòng được bao bởi một màu mờ nhạt. Một người con trai có gương mặt tựa thiên sứ xen lẫn ác ma đang ngồi suy ngẫm trên salong, vẻ mặt không có chút bểu cảm.
“Cạch” tiếng cửa phòng mở ra, hai bóng dáng cao lớn bước vào kèm theo tiếng nhạc đinh tai ngoài kia. Cánh cửa được trả lại vị trí cũ, tiếng nhạc cũng theo đó mất hút, hai người kia tiến đến gần người con trai đang ngồi đấy.
“Khánh, sao hôm nay rãnh kéo tụi này ra đây vậy”.
Hoài Nam nhanh nhảu cười nói, nhảy chồm lên khoác vai Gia Khánh đang ngồi suy ngẫm ở kia.
“Thằng Nam nói đúng đấy, mày có chuyện gì mà gọi tụi tao đến đây?”
Minh Huy cũng thắc mắc, sao hôm nay thằng bạn lạnh như tảng băng này lại hẹn anh với Hoài Nam ở đây.
“Thích”.
Gia Khánh trả lời cộc lốc, khẽ nhún vai phụ họa cho lới nói.
“Được, vậy hôm nay phải phá cho đã”
Minh Huy cũng nhảy đến ngồi bên cạnh Gia Khánh, khoác vai .
-------------Biệt thự của Huỳnh Gia---------------
Huyền Thi không nói không rằng ngồi chễm chệ trên salong tự kĩ một mình.
Không khí ảm đạm khẽ lướt qua mỗi con người nơi dây.
Ân Di vừa tiễn Quốc Hy về xong, Bảo Anh không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn vẻ mặt buồn thiu của Huyền Thi.
Huyền Thi chợt nhớ ra chuyện gì đó, lôi điện thoại trong túi áo ra, bấm bấm và bắt đầu gọi.
Một cuộc…..
Hai cuộc….
Và rồi ba cuộc đầu dây bên kia vẫn không bắt máy, bực mình Huyền Thi thuận tay ném chiếc điện thoại xấu số xuống sàn nhà. Màn hình đã rạn một nữa, điện thoại tắt ngấm không còn chút ánh sáng trên màn hình.
“Cái thằng đó, gọi mà ông thèm nghe máy”.
Huyền Thi mặt mày trông khó coi cực kì, mặt nhăn như khỉ, môi mím chặt, răng nghiến ken két, may là nhỏ chưa điên đến nổi bức tóc nếu không trông nhỏ sẽ chẳng khác gì một bà phù thủy.
Ân Di cùng Bảo Anh ngồi đối diện Huyền Thi, cả hai đều không giám lên tiếng hỏi chuyện, sợ sẽ khơi máu nóng trong người cô.
“Mày…có…à không…mày…?”
Bảo Anh rụt rè hỏi thử xem, định hỏi là “Mày có chuyện gì thế” nhưng chưa kịp hỏi thì Ân Di chen ngang.
“Mày gọi cho ai thế?”
‘Phù’ Ân Di khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô biết chắc là Huyền Thi đang rất buồn và giận dư, nếu hồi này cô không kịp chen ngang thì không chừng Bảo Anh bị nó nuốt chửng chẳng hay. Cô rất hiểu tính Huyền Thi, nếu nó muốn nói thì cũng chẳng đợi ai hỏi mà nó sẽ khai hết tất tần tật, đằng này nó không muốn nói thì cũng đừng ai ép nó, khi nào muốn ắc nó sẽ tự nói.
“Anh tao”
Huyền Thi bực bội trả lời, vẻ mặt vẫn không đổi.
“Mày định gọi anh mày làm gì vậy”
Bảo Anh thắc mắc, cô nghĩ chẳng lẽ con nhỏ này đang giận nên muốn tìm ông anh nó để đánh ổng cho hả giận.(Chị này có suy nghĩ hết sức có duyên).
“Không có gì, tao đang bực mình, hai đứa mày đi chơi không?”
Huyền Thi gắt gỏng hỏi.
Ân Di cùng Bảo Anh chỉ biết gật đầu không dám từ chối, nếu còn muốn sống.
“Bảo Anh, “Death” ăn mặc hợp thời chút”
Huyền Thi căn dặn Bảo Anh, cô không lo gì Bảo Anh, nhưng Ân Di thì khác, đến những nơi đó không thể để Ân Di ăn mặc ‘không phù hợp’ được, dù sao cũng là đại tiểu thư của một tập đoàn có tiếng mà.
Bảo Anh không mấy vui vẻ lắm, haiz…. Đến đó thì phải ăn mặc “mát mẻ” không thì “gợi cảm” chút. Nhưng mà, chị gái của cô chắc không chịu mặc mấy thứ đó đâu.
Ân Di vẫn ngồi đấy, tay chống cằm, hai chân ngồi xếp bàn trên salong mà không hề để ý đến ánh mắt nham hiểm xen chút hi vọng của Bảo Anh đang nhìn mình chằm chằm.
--------------------------------
Quốc Hy thơ thẫn bước đi, đầu óc anh bây giờ chỉ toàn tràn ngập khuôn mặt hận thù của Huyền Thi. Anh thật sự không ngờ lại gặp cô ở đấy. Tại sao? Tại sao ông trời lại đối xữ tàn nhẫn với anh như vậy. Những tia nắng như thiêu cháy tâm hồn của người con trai đang bước đi trong đau khổ kia. Nhìn những người xung quanh tay trong tay cười nói hạnh phúc, anh chợt nhớ đến kĩ niệm năm xưa.
---------2 năm trước----------
Tại một cánh đồng cỏ lau màu vàng cháy, cao đến ngực người. Một đôi uyên ương đang hạnh phúc chạy nhảy với nhau trong niềm vui của tình yêu mới chớm. Hôm nay ngày 23 tháng 5 năm 2013, một ngày nắng nhẹ, gió thi thoảng mát, những đám mây trắng bồng bềnh lơ lững trên kia thật lơ đễnh.
Ngày hôm nay chính là ngày anh tỏ tình với Huyền Thi, anh đã rất hồi hộp khi đứng trước mặt cô. Phải đợi một lúc sau anh mới mở miệng, mạnh dạng nói ba từ “Anh yêu em”. Anh đã rất sợ sệt khi nghĩ đến việc Huyền Thi từ chối anh, nhưng không, ngay lúc anh vừa dứt câu thì Huyền Thi cũng không nói không rằng nhảy bổ đến ôm chùm lấy anh, cô đã cười, một nụ cười nhẹ nhưng anh hiểu rằng cô thật sự rất vui.
“Làm bạn gái anh nhé”
Quốc Hy nhìn thẳng vào mắt cô gái, giọng nói đầy ôn nhu, ánh mắt thâm tình.
Huyền Thi mỉm cười gật đầu thay cho lời nói.
Đơn giản là thế nhưng thật sự là hạnh phúc. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy ngọt ngào của tuổi mới lớn.
----------Hiện tại------------
Quốc Hy chỉ biết cười trong đau khổ, nếu ngày đó không vì giúp đỡ Nhã Lâm thì anh đã không phải đau khổ như vậy. Tại sao? Tại sao chứ? Nhã Lâm thà rằng cô đừng cứu sống tôi ngày đó, thà rằng cô đừng là ân nhân của tôi, thà rằng tôi và cô không có một tình bạn sâu sắc như thế. Thì tôi đã không vứt bỏ bản thân để trả ơn cho cô. Tôi đã mất hết, người tôi yêu cũng đã trở nên căm ghét tôi, bạn thân của tôi cũng đã sớm xem tôi như kẻ thù, tôi đã không còn gì, hừ tiền tài tôi đây không thiếu nhưng tôi thà làm kẻ ăn xin để có được những thứ đáng thuộc về tôi, còn hơn là một thằng công tử suốt sống dựa dẫm vào cơ đồ của cha mẹ. Ngay cả những người mà tôi yêu quý đều lần lượt rời bỏ tôi.
“Trịnh Nhã Lâm, tại sao lại là tôi mà không phải ai khác?”
------------------------------------
“Cái gì đây, không, không mặc, tao ở nhà hai đứa mày đi đi, có chết tao cũng không mặc nó đâu”.
Ân Di lếch thân đứng sát vào góc tường, tay khươ loạn xạ. Mắt nhìn chằm chằm vào bộ quần áo da đen bó sát toàn thân trên người Huyền Thi và Bảo Anh. Tuy hai bộ đồ mà hai con nhỏ này mặc không chút hở hang, nhưng nó chả chừa điểm cong nào trên cơ thể. Phải công nhận là hai nhỏ này mặc đẹp ra phết nhưng nếu bắt cô mặc thì thà chết còn hơn. Đơn giản vì dáng cô không đẹp lại không đầy đặn như hai nhỏ kia, mặc thứ đấy vào mà làm trò cười cho chúng à.
“Ân Di, mày không đi thì đừng nhìn mặc tao, hôm nay tao không vui muốn đi chơi, mày không đi thì tao cũng không hứng mà lại càng bực mình, mày phải đi.!”
Huyền Thi bá đạo lên tiếng, tay cầm một quần short ngắn da nâu.
“Chị, hôm nay em phải cho chị thử đi chơi nơi này, đã lâu rồi em không đến đấy, ở đấy vui mà chị thử đi!”
Bảo Anh cười híp mắt, khuôn mặt đáng yêu nhìn Ân Di, tay cầm một chiếc áo ba lỗ xanh.
“Không là không”.
Ân Di khóc không ra nước mắt nhìn hai con nhỏ gợi cảm trước mặt như muốn cầu xin tha.
“Không nhưng nhị gì hết, Bảo Anh”.
Huyền Thi bắt đầu dùng bạo lực, hất mặc về phía Ân Di đang đứng . Bảo Anh nhanh chóng hiểu ý con bạn .
Cả hai bỏ đồ trên tay xuống sau đó tiến lại phía Ân Di đang đứng. Người cầm chân, người cầm tay, mặc sức Ân Di la hét, hai con người kia vẫn thản nhiên thay đồ cho cô từ a-z, không quên make up nhẹ.
Ân Di lúc đầu hết sức vùng vẫy, bộ đồ trên người cô cứ cởi ra thì Bảo Anh lại mặc vào, son phấn trên mặt Ân Di cứ chùi đi thì Huyền Thi lại tô vào, càng ngày càng lòe loẹt khiến Ân Di như điêu đứng nhìn bộ dạng hết sức thê thảm của mình trong gương. Sau một hồi kháng cự, mệt đuối sức Ân Di đành mếu mặt “mặc kệ” cho hai nhỏ kia hành hạ, nếu mà cô còn vũng vẫy chừng nào thì cô sẽ càng trông kinh hơn chừng ấy, đành ngồi phó mặc cho hai con tiểu yêu kia.
Chương 10: Mất Kiểm Soát (1)
Chiếc BMW dừng lại trước một quán bar sang trọng. Trên xe, hai người con gái có bo đì cực chuẩn bước xuống dáng vẻ trông sang chảnh vô cùng.
Bảo Anh cực kì vui sướng khi được trở lại đây, lâu nay vì bù đầu bù cổ việc ở công ty nên không có thời gian đến những nơi này. Dù ở đây thuộc top những nơi không nên đến nhưng nếu một tiểu thư giàu có nào mà không đặt chân đến đây thì cũng lấy làm lạ, nếu biết cách chơi và tận hưởng thì sẽ cảm nhận được đây là nơi tốt nhất nếu ai đó muốn giải tỏa.
Huyền Thi mặt mày lạnh như tiền, không phải vì cô tỏ vẻ kiêu căng mà vì cô còn đang buồn bực chuyện hồi chiều ở nhà Bảo Anh, và cũng một phần vì con ngố trong kia không chịu mò ra, cứ ngồi lì trong đấy, lại còn cả ôm cái ghế cứng ngắt không chịu buôn, lôi mấy cũng không chịu ra khỏi xe.
“Ân Di này, nếu mày không xuống thì tao sẽ kêu anh nào đẹp trai vào đấy chơi với mày cho đỡ chàn nha!”
Huyền Thi dỡ trò lùa bịp, nếu cô không làm vậy thì chắc tới sáng nó cũng không chịu ra. Đơn giản vì nó ngại với bộ đồ mà nó đang mặc trên người.
“Tao…..”
Ân Di nghe đến từ “anh đẹp trai” thì đã sợ sệt, người ớn lạnh vô cùng. Chẳng phải nơi đây toàn thuộc tuýp người xấu, ăn chơi xa đọa như trong phim sao, tại sao hai con nhỏ này lại đến đây chứ, chẳng lẽ hai nhr này cũn xấu sao?. Ân Di ngu ngơ suy nghĩ, rồi lại lắc đầu, còn nữa, ở đây đa số toàn là biến thái (bó tay chị này, đầu óc hơi bị đen tối xíu :v), nếu Huyền Thi mà kêu thằn nào vào đây thật thì cô chết à.
“Thế mày có xuống không”.
Huyền Thi bực bội nhìn cô.
Ân Di mặt méo xệch bước xuống xe. Đôi đồng tử mở to hết cỡ, mồm há ra như động Phong Nha nhìn nơi mà cô sắp đặt chân vào đấy.
OMG? Gì đây, ở đây toàn là những người ăn mặc thiếu vải như cô gái cô gặp lần trước ở trung tâm mua sắm, thậm chí còn hơn nữa chứ, không chỉ có con gái, ngay cả con trai cũng vận cho mình những bộ đồ gọi là trưng bày ra hết cho người ta xem. Toàn những người mắt xanh môi đỏ, tóc vàng tóc tím, khuôn mặt ai cũng huênh hoang, bặm trợn.
Ân Di nuốt nước bọt, quay lại nhìn ra đường đi, ngoaig đường vẫn tấp nập, người qua kẻ lại vẫn đông đốc, cây cỏ bên đường cũng theo gió mà xào xạc với nhau, những lá vạn khô hết thời cũng bặt đầu rơi xuống nằm gõn lọn trên nền đất xám xịt lanh lẽo của màn đêm. Ngoài đó có vẻ trông yên bình hơn hẳn. Mãi mê suy nghĩ mà Ân Di không hề biết gì, đến lúc những tiếng nhạc DJ dội ngược vào tai vang lên nhức óc thì cô mới ngớ người nhận ra mình đang ở đâu. Bảo Anh nói gì đó với người phục vụ sau đó mỉm cườ hài lòng nhìn Huyền Thi, Ân Di thì đang cố sức bịt tai để không nghe thấy tiếng nhạc đinh tai này. Ánh mắt lướt qua sàn nhảy, Ân Di ớn lạnh nhìn những con người trên klia ra sức uốn lượn cơ thể theo điệu nhạc. Chẳng hiểu sao cô lại nhìn đúng một nơi khuất trên sàn nhảy, mắt chữ A mồm chữ O, nhìn hai con người kia ra sức mài dũa thân thể với nhau, bộ đồ trên người họ may ra vẫn còn nếu không chắc Ân Di nôn ngay tại chỗ.
Bảo Anh và Huyền Thi thì chỉ nhìn hai con người kia bằng ánh mắt sắc lạnh đầy khinh thường, đối với họ, đây là những việc thường xuyên xảy ra ở nơi này.
“Anh mày ở VIP 3, vào không hay sang phòng khác”.
Bảo Anh ghé sát tai Huyền Thi nói lớn.
Huyền Thi gật đầu rồi lôi Ân Di rời khỏi đấy, Ân Di ngơ ngác mặc sức để hai nhỏ kia lôi mình đi. Cho đến khi tiếng nhạc mất hút, một giọng nói vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng.
“Thằng kia, sao gọi không nghe máy?”.
Huyền Thi hét lên giận dữ nhìn Hoài Nam đang ngồi nhấm nháp ly rượu lỏng sáng màu đồng.
Hoài Nam suýt nữa phun ra hết, tay vuốt vuốt ngực nhìn Huyền Thi.
“Aisss… mày điên sao, làm anh mày hết hồn, mà sao mày dám gọi anh mày là thằng kia hả, con khốn?”
Hoài Nam hét lên thất thanh, mặt mày khó chịu, sao con em điên này ủa anh lại mò đến đây cơ chứ.
“Sao không nói cho em biết” Huyền Thi gắt gỏng hỏi vặn .
“Biết gì?”.
Hoài Nam chau mày nhìn Huyền Thi, nó nói vậy là có ý gì, không lẽ nó….
“Quốc Hy”
Huyền Thi khó khăn thốt lên hai từ, cô như hết sức khi nhắc đến tên đó.
Ân Di như bừng tỉnh, mắt nhìn Huyền Thi đầy thông cảm mặc dù cô không biết gì, nhưng cô chắc chắn con nhỏ này đang rất buồn.
Hoài Nam chỉ im lặng không nói thêm gì, anh biết con em gái này của anh chắc đau khổ lắm mới tìm đến những nơi này để giải tỏa. Thật lòng thì anh cũng không muốn cho nó biết chuyện Quốc Hy về nước, anh sợ nó lại đau khổ, thậm chí có thể nó sẽ tìm đến cái chết.
“Không nói nữa, huyền Thi hôm nay chơi cho đã đi, đừng có nghĩ đến tên đó nữa.
Mà hôm nay em đi cùng bạn sao?”
Minh Huy tên tiếng cắt ngang cuộc đối thoại của hai anh em nhà kia, mắt nhìn hai cô gái như một đang đứng ở kia. Anh thắc mắc không biết cô gái nhà quê đó đâu nữa, có thể là đứng bên trái, cũng có thể là bên phải, haizzz…. Khó nghĩ thật.
“Đúng, à đây là bạn em, đây là Ân Di còn Đây là Bảo Anh, hai người họ là chị em sinh đôi đấy”.
Lấy lại vẻ thường ngày vốn có, Huyền Thi vui vẻ mở lời. Cả 5 người cùng trò chuyện với nhau, Ân Di thì có chút không thoải mái, ánh mắt đảo khắp phòng như kiếm thứ gì đó cho đỡ chán. Ánh mắt cô dừng hẳn trên người con trai đang ngủ ngồi. Vẻ mặt như thên thần, hàng lông mày rậm nhếch lên tự nhiên, đôi mi cong dài bao bọc đôi đồng tử đẹp đẽ kia, đôi môi gợi cảm. Ân Di ngồi thẩn thờ nhìn người con trai kia không chớp mắt.
Gia Khánh ngồi ở góc phòng tối nhất, thật ra anh không ngủ, chỉ là anh muốn thư giản một chút cho khuây khỏa. Cảm nhận được có ai đó nhìn mính, Gia Khánh lạnh lùng mở mắt nhìn về phía Ân Di. Như bị bắt quả tang, Ân Di xấu hổ quay mặt đi, trong cô vấy lên một cảm xúc lạ thường.
“Gia Khánh”.
Minh Huy nhìn Gia Khánh lo lắng, tại sao sắc mặt Gia Khánh lại khó coi như vậy, nó mệt sao. Minh Huy xua đi cái suy nghĩ đấy, bắt đầu quan sát Gia Khánh. Gì đây? Nó đang nhìn Ân Di sao? Không lẽ nó cố tìm kiếm Nhã Lâm trong Ân Di? Minh Huy bắt đầu cảm thấy lo lắng thật sự. Nếu như Gia Khánh không kiểm soát được chắc chắn anh lại tìm kiếm đến trường đua cho xem. Minh Huy nhớ có lần trước, vì nhớ Nhã Lâm mà Gia Khánh cũng đã tìm đến trường đua, do mất kiểm soát mà Gia Khánh đã phải nằm viện gần 6 tháng vì bị tai nạn. Nếu như thêm lần nữa chắc chắn sẽ không may mắn như lần trước, có khi mất luôn mạng chẳng hay.
Gia Khánh mặt mày càng khó coi hơn, anh dùng ánh mắt đầy sắc lạnh xen chút gì đó ngóng trông nhìn Ân Di. Anh thật sự sắp không kiềm chế được bản thân rồi. “Nhã Lâm, là em sao? Không… không phải …cô ta không phải là Nhã Lâm, không phải!” Gia Khánh cố trấn tỉnh bản thân. Ngày đó nếu anh chịu hiểu cho Nhã Lâm thì sẽ không có ngày hôm nay, anh sẽ không phải đau lòng khi mất đi cô mãi mãi, và cô cũng đã không phải bỏ mạng như vậy.
Ân Di sợ hãi, nép mình vào một góc khuất để Bảo Anh che cho cô. Cô không ngờ anh ta lại nhìn cô bằng ánh mắt đáng sợ ấy.
Gia Khánh mất đi lí trí, anh ôm đầu mình sau đó dùng tay đánh mạnh vào vách tường. Không gian im ắng lạ thường, mọi người kinh ngạc nhìn vách tường trắng bắt đầu loang lỗ nhưng vệt máu tươi, những vệt máu từ từ trượt xuống nền đất lạnh lẽo. Ân Di sững sốt nhìn bàn tay rĩ máu của Gia Khánh, cô cảm thấy đau thay cho anh, nhìn anh đáng sợ như vậy cô cảm thấy bát an lắm, chính cô cũng không hiểu bản thân mình bị gì nữa.
Gia Khánh mặt lạnh băng, bất cần đứng dậy, dúi bàn tay rĩ máu vào túi quần và bước đi.
Minh Huy và Hoài Nam lo lắng nhìn theo.
“Mày thôi đi có được không?”
Minh Huy tức tối khi thấy Gia Khánh càng ngày càng trở nên ngu ngốc. Cô ta đã không còn trên đời này nữa, sao anh lại phải ngu ngốc chuốc lấy đau khổ về mình như vậy chứ.
Gia Khánh vẫn bước đi, trông anh thật cô độc. “Rầm” cánh cửa được mở ra, tiếng nhạc sập sềnh đập vào tai mỗi người, một tiếng đóng cửa vang lên, cắt ngang bầu không khí, rồi trả lại sự yên tỉnh cho căn phòng.
“Ân Di, à không mọi người cùng đi đi, không thể để nó một mình được”.
Minh Huy nhìn sang mọi người, vốn định sẽ dẫn theo Ân Di, vì Ân Di chính là chủ chốt của việc này, nhưng nghĩ lại Ân Di không có lỗi gì, lỗi là ở Gia Khánh không thể tổn thương Ân Di được nên kéo cả lũ đi cùng. Dù sao đông người ngăn cản nó cũng có hiệu quả hơn.
Ân Di ngơ ngác, chẳng phải việc hôm nay xảy ra là do cô đấy chứ. Từ lúc cô xuất hiện, Gia Khánh đã trở nên không ổn rồi. Huyền Thi và Hoài Nam không hiểu lắm, chuyện của Gia Khánh thì hai người đều rõ, chuyện tối nay nhất định cũng là một phần từ quá khứ đấy, nhưng chuyện này có liên quan gì đến Ân Di và Bảo Anh đâu mà Minh Huy lôi luôn cả hai cùng theo chứ…..
Chương 11: Mất Kiểm Soát (2)
Gia Khánh không một chút biểu cảm bỏ ra khỏi Bar, bây giờ anh đang rất đau, anh không thể ở lại đó thêm, nhìn Ân Di anh lại càng nhớ cô ấy, anh phải đi, anh không thể ở lại đó thêm nữa. Gia Khánh lôi con moto ra và phóng đi, tiếng rồ xe như cào xé màn đêm tĩnh lặng. “Ầm, ầm”, tiếng giông vang lên, gió bắt đầu nổi lên thật lớn, xô ập vào thân thể anh như muốn đẩy lùi không cho anh tiếp tục tiến lên.
Đằng sau, một chiếc lamborghini mui trần đuổi theo Gia Khánh, Minh Huy cho xe chạy hết tốc lực nhưng không thể theo kịp anh. Mắt anh chợt lóe tia hỗn loạn, Gia Khánh không chạy theo đường cao tốc nữa, anh đang chuyển xe vào một ngã rẽ khác, ngã rẽ ấy dẫn đến đường đua “Tử Thần”.
Minh Huy cũng cho xe rẽ theo, Hoài Nam cũng lo lắng không kém, anh không ngờ Gia Khánh bề ngoài vậy nhưng bên trong lại chứa đựng một nổi đau lớn không thể ngờ nổi.
“Gì Đây?”
Minh Huy hoảng hốt lên tiếng.
“GIA KHÁNH”
Hoài Nam giật mình, anh bất chấp lực gió cản, đứng dậy hét thật lớn.
Cả Ân Di và Bảo Anh cũng bắt đầu sợ hãi, tại sao lại trở nên như vậy chứ. Ân Di cảm thấy bất an lắm, nơi ngực trái cô cứ như chèn ép, ngột ngạt khó thở lắm, cô cảm thấy lo lắng vô cùng, vì sao cô lại như vậy thì chính cô cũng không hiểu.
“Đó không phải là…..”
Huyền Thi như nhớ ra điều gì đó, sắc mặt dần biến đổi.
“Đằng trước là vực thẳm mà”.
Huyền Thi hét lên. Hai từ “vực thẳm” như sét đanh ngang tai Ân Di, Bảo Anh bắt đầu xanh mặt, trông cô như người vô hồn.
Một thứ nước trong suốt xô ập xuống một cách không thương tiếc, mặc sức nước cản tầm nhìn, Minh Huy tiếp tục tăng tốc xe lên đến mức tối đa.
Gia Khánh đang rất đau, cơn mưa như muốn cản anh đến với phía trước nhưng anh vẫn bất chấp tiến lên, càng chạy anh càng không thể kiềm chế bản thân. Nhã Lâm, em đã bỏ anh đi thì anh đây cũng không cần phải sống làm gì, chi bằng chết đi sẽ giải thoát được một cách nhanh chóng. Gia Khánh bắt đầu buôn thả mọi thứ, anh nhắm mắt lại, từ từ thả tay lái.
“Không xong rồi, tránh ra đi, để tao!”
Hoài Nam nhảy vào chen tay lái, Minh Huy đang lo sợ nên cũng không phản ứng gì nhiều.
Chiếc Lamborghini rời khỏi đường chạy, men theo một con đường khác, con đường này rất nguy hiểm, nếu lái không cẩn thận có thể cho nguyên con xe rơi tỏm xuống vực đen dưới kia.
“Hôm nay, chúng ta liều một phen, một sống hai chết”.
Hoài Nam mặt nghiêm nghị nói lớn, nếu bây giờ mà không liều chạy đường tắt thì sẽ không kịp mất. Nói dứt lời, Hoài Nam rồ ga, chiếc xe như lấy được đà, chạy thẳng vào đêm đen.
Gia Khánh biết mọi người đang theo sau nên anh cố ý tỏ ra không biết gì, anh biết nếu anh quay lại thì bản thân sẽ không đủ sức lực để tiến tiếp.
“Tạm biệt”. Gia Khánh thả tay lái, chiếc moto tự chạy không người lái.
Anh nhắm mắt, môi mỉm cười một cách gượng ép, đằng trước là vực thẳm, chỉ một lát nữa thôi, anh sẽ gặp được cô.
Càng ngày, khoảng cách giữa anh và vực thẳm càng rút gắn theo thời gian.
4 mét…..
3 mét….
2 mét….
Và 1 một mét…..
“DỪNG LẠI”
Một giọng nói vang lên thất thanh trong không gian chết người này. Gia Khánh giật mình mở mắt ra, trước đầu xe anh là một người con gái đang đứng trong giông tố, cả người ướt sủng, hai tay giang rộng như muốn cản anh, khuôn mặt đầy kiên quyết
“Ân Di”
“Chị…….”
Bảo Anh cùng Huyền Thi từ xa chạy đến, tại sao Ân Di lại ngốc đến nổi tự đâm đầu vào chỗ chết chứ. Bảo Anh như mất hết lý trí, cô điên dại lao về phía Ân Di nhưng một vực thẳm sâu trước mặt không cho phép cô tiến thêm.
“Chị, đừng mà…”
Bảo Anh hét lên trong nước mắt. “Ầm ầm” tiếng sét đánh đinh tai, hai dãy cây bên đường bắt đầu thay nhau đỗ ập, gãy lìa. Vệt rạch sáng sẹt ngang bầu trời như muốn xé tan màn đêm rùng rợn.
Ân Di vẫn đứng đấy, cô không hề sợ hãi, mặc dù cô không biết anh là người như thế nào, nhưng ngay lúc này, cô chỉ biết một điều, đó là không để anh chết.
Gia Khánh mắt trợn lên đầy đáng sợ, sao cô gái kia lại làm vậy chứ, ngốc thế sao, cô ta ăn gì vậy chứ, sao lại vì một người không hề quen biết như anh mà bất chấp nguy hiểm ngăn cản anh.
“Khánh,…. Không……”.
Minh Huy lẫn Hoài Nam la lên trong màn đêm đầy mùi tử thần.
“Kíttttttttttttttttttttttttt”. – “RẦM” – “BÙM”.
Những âm thanh lớn vang khắp một vùng, mùi khét bắt đầu xâm chiếm khoang mũi của mỗi con người. Minh Huy, Hoài Nam mắt mở to hết cở nhìn về phía phát nổ, ngọn lửa lớn đang ngự trị trong mắt họ, những khối khói đen khịt bốc lên, nahnh chóng bị mưa áp đảo. Huyền Thi đứng hình, một giọt nước mắt trong suốt hào lẫn vào mưa, đầu cô như không còn gì, người mất đi cảm giác. Bảo Anh ngừng la hét, miệng nín bặt, khuôn mặt tím tái trong mưa như người chết, cô ngất đi trong vô vọng, người chị của cô đã không còn…..
Mưa một ngày một lớn, mưa như trút hết nỗi sầu bấy lâu nay giữ kín trong lòng. Nước chảy xiết cuốn theo những mảnh vụn vỡ của chiếc moto bị nổ tung, một chút bụi bẫn, tro đen đều theo dòng nước trôi tuột xuống vực.
---------------------------------------------------------
Màu nắng chiếu rọi lên gương mặt nhợt nhạt của cô gái, gương mặt đã có chút ửng hồng. Mày nhíu lại, Bảo Anh khó khăn ngồi dậy, đây là đâu, mọi thứ trông thật gọn gàng, đẹp đẽ không giống như…..
Giống như? Khoang đã, …..
“Chị?”.
Bảo Anh nhanh chóng lao ra khỏi phòng nhanh chân xuống phòng khách, tất cả như lạ lẫm với cô. Đây không phải nhà cô, thật ra đây là đâu cơ chứ.
Đảo mắt một lượt, cuối cùng cô cũng nhìn thấy một người, à không …. Là ba người mới đúng.
“Huyền Thi, cả hai anh nữa, em đang ở đâu vậy”.
Bảo Anh lo lắng hỏi, nhìn gương mặt cả ba người kia, ai cũng mang một nét đượm buồn.
“Nhà của Gia Khánh!”
Hoài Nam khẽ trả lời, giọng anh còn nhỏ hơn cả tiếng muỗi vo ve.
Minh Huy chỉ cắm mặt xuống đất, hai tay đan vào nhau, trông anh thật cô đơn. Huyền Thi không nói gì, đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô, một giọt, hai giọt.. thứ nước ấy lại trào ra.
“Mọi người sao vậy, có chuyện gì sao, đúng rồi, chị, chị em đâu?”.
Bảo Anh cười như không, ánh mắt hoảng loạn hiện lên rõ nét.
“Bảo Anh, bình tĩnh, em nghe anh nói”.
Minh Huy nhìn cô đầy cương nghị, anh thật sự không muốn nói ra, nhưng nếu không nói liệu Bảo Anh có chiệu nổi không, chắc chắn cô sẽ ngu ngốc mà chạy đến đấy tìm Ân Di mất.
“Ân Di và Gia Khánh mất tích rồi, tất nhiên họ sẽ không chết đâu!”.
Minh Huy nhìn cô bằng ánh mắt vô hồn, Bảo Anh loạng choạng đổ rầm người xuống sàn, may mà Hoài Nam nhanh tay đỡ cô.
“Hừ… Sao anh biết họ không chết”
Bảo Anh nhìn Minh Huy bằng ánh mắt khinh khỉnh, tại sao anh ta lại nói vậy, anh ta lấy gì để đảm bảo chứ.
Không gian im lặng đến đáng sợ, không ai nói với ai một câu nào. Bảo Anh chẳng biết làm gì ngay lúc này ngoài khóc, cô không la hét, không khóc như người dư thừa nước mắt, chỉ đơn giản là khóc, khóc trong im lặng, những giọt nước mắt cứ thay nhau lăng dài trên khuôn mặt xinh xắn kia.
Ngoài đường, người ta vẫn đi lại đông đúc, người qua kẻ lại với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, không ai có hiểu được một nổi đau mất người thân, mất bạn bè của những con người nơi đây. Ngoài vườn, những bông hoa dập nát vẫn nằm đấy, không một ai để ý đến chúng, những chú chim cũng u sầu nằm trên cành cây, dường như chúng cũng đang phải chịu một nổi đau mất người thân, mất nhà ở sau một đêm bị mưa tàn phá.
Chương 12: Gặp Nạn
Một cảm giác đau rát nhanh chóng lan khắp cơ thể, Ân Di lờ đờ mở mắt, một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào mắt cô. Ân Di khẽ nhíu mày, cô phát hiện có thứ gì đó đè lên người mình.
Là Gia khánh, anh đang nằm trên người cô, mặt anh…
“Gia Khánh… Gia Khánh… làm ơn, làm ơn tỉnh lại đi, làm ơn.”
Nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh lấm lem máu, một cơn đau dội ngược vào tim. Ân Di vô thức ôm lấy anh, tiếng nấc vang vọng cả một vùng trời.
Gia Khánh vẫn không có phản kháng gì. Ân Di trấn tỉnh mình, đây không phải là lúc cô khóc, đây là lúc cô cần phải cứu người, là cứu người đấy.
Xung quanh cô mơ hồ là một rừng cây, bên cạnh là một con sông lớn, đoán chắc là cô và anh đã rơi xuống nước và bị cuốn trôi đến đây.
Cô giữ lấy anh, cố xé một mảnh vải từ áo anh sau đó tẩm nước lau sạch vết thương. Đặt anh nằm dưới một tán cây, cô mệt mỏi tiến sâu vào trong rừng, cố tìm một loài cây gì đó có thể sát trùng vết thương.
Từng ánh nắng len lỏi qua lớp tán lá, trải dài trên một mảnh rừng rộng lớn, Ân Di mệt mỏi ngồi xuống bên một khúc cây khô. Cô bất lực, nghĩ tới Gia Khánh cô lại cảm thấy lo lắng và không thể làm gì, cô không hề biết gì về những cây thuốc, cô phải làm sao đây.
Ánh mắt cô thu hẹp, hướng thẳng đến một cây cỏ nhỏ trước mắt, hình như cô đã từng thấy nó. Đầu cô ong lên, từng đợt nhức nhối như búa bổ truyền đến, một cảm giác vừa xa lạ vừa thân quen, hình ảnh một người phụ nữ trung niên hiện lên mờ nhạt, cô thấy một cô gái, cô gái với mái tóc dài tẩm đầy máu bê bết lên khuôn mặt xinh đẹp. Người phụ nữ trung niên ấy, dùng cây thuốc này đắp lên vết thương lớn.
Trở về thực tại, cô mơ hồ liều mạng leo lên vách núi, cô phải hái bằng được cây cỏ này, tuy không biết mảnh ký ức vừa rồi là cái gì? Tuy không chắc chắn việc cây cỏ này sẽ có hiệu nghiệm, cũng không biết nó có độc tính hay không? Bây giờ không phải là lúc cô do dự, đây là lúc cô cần phải phán quyết. Gia Khánh, anh ấy đang đứng trên bờ vực của sự sống chết, cô không còn lựa chọn nào khác.
Ân Di khó khăn, dùng hết sức lực trèo lên vách đá.
“Tách… Rầm…” Viên đá dưới chân cô dần dần mất đi trọng lượng, rơi khỏi vách đá, Ân Di theo đà ngã người về phía sau. Cô hốt hoảng với lấy những gì có thể giúp cô bám trụ.
“Phù…” Suýt nữa là cô sẽ bị rơi xuống, tuy vách đá này không dốc, nhưng từ độ cao mà cô leo được, rơi xuống không gãy chân cũng chấn thương. Cô cố gắng, trút hết chút sức lực còn lại, cuối cùng cũng hái được.
Cô vui mừng quên mức việc mình đang ở đây, một chút sơ hở khiến cô rơi từ trên cao xuống. Chân va vào một tảng đá lớn, khiến cô đau đến mức không còn kiềm chế được la lên một tiếng.
Ân Di cố gắng, cô không thể bỏ mặc Gia Khánh, bây giờ, điều cô muốn nhất chính là đến ngay bên cạnh anh, giúp anh chữa trị vết thương.
Một tiếng…
Hai tiếng trôi qua
Cuối cùng Ân Di cũng đến được chỗ của Gia Khánh, cô dùng hai viên đá cuội giả cây cỏ hái được sau đó đắp lên trán anh. Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt nhắm nghiền ấy, Ân Di sợ hãi, khẽ run lên…
Liệu Gia Khánh có sao không? Anh ấy nếu có chuyện gì? Ân Di cô sẽ không tha thứ cho mình.
Màn đêm buông xuống, khi những tia nắng cuối ngày kéo nhau rời bỏ thế gian, đến với một nơi tối tăm.
Ân Di sợ hãi nép sát vào người anh, cô sợ lắm, sợ phải chết ở nơi này, sợ Gia Khánh sẽ không tỉnh lại, sợ không gặp được Bảo Anh, Huyền Thi. Cô sợ… rất nhiều.
Khi những ánh nắng bắt đầu trồi lên, mặt trời đã chịu hé lộ sau một giấc ngủ dài.Từng tia nắng soi rọi lên khuôn mặt cô gái ấy, đôi môi khô cằn, làn da xanh tái, đôi mắt mệt mỏi vẫn nhắm nghiền, mái tóc rũ rượi.
Ân Di choàng tỉnh, mơ hồ một cảm giác ê buốt từ chân truyền đến, cô đã quen với cảm giác này nên cũng không phản ứng gì thái quá? Nhưng… người bên cạnh cô, Gia Khánh… anh ấy đâu.
Một cảnh trường hoang sơ, trong một rừng cây rậm rạp chỉ một mình cô ở đây. Nổi cô đơn ập đến… cô sợ hãi kêu lên.
“Gia Khánh…”
Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3
Tsuna Kimura - Azumi Mizushima - Miku Ohashi
Chúc các bạn online vui vẻ !