Chap 7
- Anh dậy ăn một chút đi- nhỏ An bê tô cháo nóng hổi còn nghi ngút khói lại gần giường.
- Đừng đến làm phiền tôi nữa, tôi không muốn gặp cô- giọng Duy thì thào một cách yếu ớt.
- Anh sao vậy, bệnh đến khờ luôn rồi sao?- nhỏ An cười: “Thôi, em không giỡn nữa đâu”
- Tôi chẳng hề đùa, nếu cô thích Quân thì đến tìm cậu ta đi, việc gì phải lãng phí thời gian cho tôi, từ nay tôi không muốn dính dáng gì đến cô nữa, cũng vì cô mà tôi trở nên thế này đấy, từ nay trở đi coi như không còn quan hệ gì nữa, mọi giao kèo của chúng ta chấm dứt từ giờ phút này- Duy cố dùng hết sức lực còn lại để hét lên.
Nhỏ An như không tin vào tai của mình nữa, những gì Duy nói là thật à, sao tim nó lại đau nhói thế này. Nước mắt trên mi chực tuôn nhưng nó cố cắn thật chặt môi: “Em xin lỗi vì làm phiền anh bấy lâu nay, từ bây giờ sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa đâu”
Gì thế này, đó có phải là Duy mà An đã quen biết, tại sao chỉ 2 ngày thôi mà khác thế? Chính nó cũng chẳng dám nghĩ là mọi chuyện đang xảy ra hoàn toàn có thật, phải chăng đây chỉ là một giấc mơ, An đứng bên vệ đường khóc nấc lên. Cảm giác này là gì, kể cả nó cũng không hình dung ra nổi, như một sức mạnh vô hình nào đó bóp nghẹt lấy trái tim, đau…đau lắm, muốn kìm lại nhưng không thể, nước mắt cứ lăn dài trên gò má. Ngồi phịch xuống lề mặc kệ cho xung quanh trời có sập giờ có lẽ nó cũng chẳng quan tâm vì chính bầu trời trong lòng nó đang đổ vỡ. Chẳng phải là nó thích Quân à, mà sao một lời nói của Duy lại khiến trái tim nó thắt lên từng hồi như vậy, rốt cuộc, ngay cả bản thân mình muốn gì nó cũng không rõ nữa. Phải làm sao đây?
Duy bưng tô cháo còn nóng hổi, múc từng thìa cho vào miệng như người vô hồn, cho dù lưỡi đã buốt rát vì phỏng, cháo đi đến đâu ruột gan đều như nóng rực lên như lửa, nhưng có như vậy cậu ta mới cảm thấy bớt dằnvặt hơn: “Xin lỗi em An à, nhưng anh biết làm như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai chúng ta hơn, anh không bao giờ muốn em vì anh mà đau khổ, vì thế hãy sống tốt em nhé!”
- Em cho anh biết quan hệ giữa An, Duy và Quân là thế nào? Anh cảm nhận có điều gì đó không bình thường- Nam nhìn Thu với ánh mắt nghiêm nghị.
- Em…em không biết phải nói với anh thế nào- Thu lúng túng rõ.
- Cứ nói sự thật, tất cả những gì mà em biết, chẳng lẽ đến cả anh em cũng không tin tưởng s
sao?- giọng cậu ấy rất cương quyết.
- Nhỏ An thích Quân, nên Duy giúp đỡ nó, lập ra kế hoạch để… để hai người đó tiến xa hơn, nhưng đến giờ em vẫn không hiểu vì sao cậu ta giúp An vô điều kiện như thế- Thu tránh ánh mắt Nam đang nhìn mình, liệu nó nói ra điều nay là đúng hay sai?
Chưa kịp để Nam có bất kì phản ứng nào, Quân đã từ phía sau xồng xộc đi tới: “Thì ra từ đầu các người đã hùa nhau lừa gạt tôi, xem tôi như một thằng ngốc mà sắp đặt mọi việc, không ngờ thằng bạn thân lại bán đứng tôi, cả cô cũng vậy…có lúc tôi đã tin tưởng cô tuyệt đối, cái lúc mà cô cứu tôi. Thì ra tất cả chỉ là kế hoạch của mấy người thôi, còn tôi là một con cờ không hơn không kém”
Quân trừng mắt lên, gằn từng tiếng một, còn nhỏ chỉ biết đứng như trời trồng, cái gì thế này, nó vốn chẳng hề biết tí gì kế hoạch của Duy cả, mọi việc nó làm đều xuất phát từ chính tình cảm của bản thân nó mà. Giờ Quân đã hiểu lầm rồi, nhưng giải thích cậu ta có tin không? Ngay cả nó cũng chưa chắc việc mình làm là đúng thì nói gì với Quân bây giờ. Thu vốn mạnh mẽ, nhưng lần này nó đã thật sự bật khóc, cảm giác bị người ta hiểu lầm đau đến vậy sao, hay vì người nói những điều đó với nó là Quân, nó chỉ biết là cho dù cố gắng thế nào cũng không kìm được nước mắt, lồng ngực như bị đè nặng, nặng đến nghẹt thở, một cảm giác khó chịu tột cùng.
Chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện, Nam ngỡ ngàng, mạnh dạn bước tới ôm Thu vào lòng, để nhỏ gục khóc trên vai, cậu ấy không khỏi chạnh lòng: “Em vì hắn mà đau khổ thế này ư? Thu của anh đâu mất rồi, nhưng em yên tâm, anh tin chính mình sẽ mang lại nụ cười lúc xưa quay về bên em thôi”
-
Còn Quân giờ đây ở trong tâm trạng thất vọng cực độ, hắn tự cười bản thân mình, nhớ đến hình ảnh Thu càng khiến lòng thêm thắt lại, một tình cảm mới chớm nở nhanh chóng tan như khói mây. Cậu ta ngước mặt lên trời cười lớn mong có thể xua tan bớt sự giận dữ trong lòng, mặc dù lí trí đã khẳng định mọi chuyện quá rõ ràng, nhưng tận sâu trong trái tim, Quân vẫn tin tưởng vào một điều gì đó rất mơ hồ, không định hình được. mặc dù niềm tin ấy không đủ lấn át lý trí, nhưng nó khiến Quân muốn biết rõ sự thật này, chỉ có một người có thể cho cậu ta đáp án mà thôi.
- Ba mẹ cho con đi du lịch mấy ngày được không ạ, con muốn nghỉ ngơi ít hôm- An lễ phép nói.
- Con tính đi đâu?- Ba nó ân cần hỏi.
- Dạ, con định ra Nha Trang, ba mẹ đồng ý nha!
- Đi một mình sao? Không rủ thằng Nam hay nhỏ Thu đi chung- mẹ nó quan tâm.
- Có một chút chuyện nên con cần yên tĩnh mẹ à- An buồn bã trả lời.
Mẹ nói vừa định hỏi thì nhận được cái nháy mắt từ chồng, bà hiểu con bà đã lớn rồi, đôi lúc cũng nên để nó tự do, có thể nó sẽ trưởng thành hơn.
Khác với khung cảnh nhộn nhịp buổi chiều, khi màn đêm buông xuống, bãi biển Nha Trang thật tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng sóng rì rào đập vào bãi cát, tiếng gió xào xạc thổi qua những rặng dừa và thỉnh thoảng là tiếng còi tin tin của xe cộ bên đường. không gian trước mặt An giờ chỉ toàn một màu đen le lói một vài thứ ánh sáng li ti từ chiếc đèn đường vàng len lỏi trong cái nền tối của đêm cũng như chính tâm trạng bế tắc của nó lúc này.
Ngồi phịch xuống bãi cát, nơi con nước cứ nhấp nhô, dâng lên rồi hạ xuống, nó muốn biển xóa đi hết những muộn phiền trong lòng. Nó muốn nhớ về Quân nhưng trong đầu hiện lên hình ảnh của Duy đang tươi cười và lần nào cũng vậy, nhiều khi nó muốn xác định lại tình cảm của mình một lần nữa nhưng lại không đủ can đảm. Mà thật sự là nó đâu có cái quyền để được lựa chọn, hai người con trai ấy, chẳng ai thuộc về nó cả.
Mỗi lần sóng ập đến, An đưa tay mình ra hứng lấy, nhưng khi nước rút, trong tay nó chỉ còn lại những hạt cát nhỏ li ti hay đôi lúc là những mảnh sò đã vỡ vụn. Không biết đối mặt thế nào, điều duy nhất An làm được lúc này là trốn tránh, nó cần một nơi để suy nghĩ lại tất cả những gì đã xảy ra. Nhanh quá, bất ngờ quá, giờ ngẫm nghĩ lại nó thấy mình thay đổi rất nhiều. Không còn là nhỏ An vui vẻ hoạt bát nữa, cứ như lột xác thành một con người khác vậy. Đã đến lúc phải để mọi thứ vào vị trí cũ rồi. Có những chuyện cần quên thì phải quên, nó mỉm cười, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn, mặc dù biết việc đó là khó khăn, nhưng nó tự nhủ mình phải cố gắng. An phải trở về với chính bản thân nó, đó là cách giải quyết tốt nhất.
An quyết định trở về khách sạn ngủ một giấc thật ngon, coi mọi chuyện như một giấc mơ, trong cơn mơ ấy, hạnh phúc nhiều mà đau khổ cũng không ít, nhưng khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ tan biến cả thôi.
“Két”- An ngã phịch xuống đất. Có lẽ vì vẫn mải mê với những suy nghĩ nhỏ băng qua đường lúc nào không hay.
Cũng may chiếc honda thắng lại kịp lúc, nếu không chắc giờ này nó đã ở trong bệnh viện rồi.
- Con không sao chứ?- sau cú va chạm một phụ nữ đứng tuổi, dựng xe bên vệ đường lại đỡ nó.
- Dạ không sao, cũng tại con không nhìn đường trước, con xin lỗi- nó rối rít.
An toan đứng dậy thì: “Á!”- có vẻ chân nó đã bị thương sau cú ngã đó, cảm giác đau buốt khiến An không thể đứng lên và một lần nữa nó lại “tiếp” đất.
- Con ở đâu để cô đưa về, chứ chân thế này…- bà ấy ái ngại nhìn nó.
- Dạ, cái khách sạn đối diện đấy ạ, nhưng có làm phiền cô quá không, con ngại lắm- nhỏ An nói khách sáo.
Sau khi gởi xe cho một quán cà phê bên đường, người phụ nữ ấy dìu An về khách sạn. Nhỏ thở phào nhẹ nhõm, trên đời này đúng là có rất nhiều người tốt, đôi khi không nhất thiết chỉ sống cho mình, hạnh phúc chính là cho đi chứ chẳng phải nắm giữ thậtchặt trong tay. An chìm vào giấc ngủ một cách yên bình.
Chẳng bao lâu, nhỏ cảm thấy sống mũi cay cay, khói…rất nhiều khói, An bắt đầu ho sặc sụa, những cơn ho không dứt, ở bên ngoài dậy lên những tiếng hét: “Cháy! Cháy rồi, chạy đi…”
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Nó bước xuống giường: “Á!”- không phải xui thế chứ, chân của nó… giờ sao đây, ngay cả đi cũng không nổi, nó đang ở tầng 3 đấy. Mồ hôi bắt đầu túa ra như mưa, một phần vì sức nóng của căn phòng, một phần vì nó lo sợ. Nó phải làm sao, dù cố gắng cách mấy nó cũng chẳng lết nổi, nhưng cũng sẽ chẳng ai cứu nó cả.
Căn phòng của An giờ đây chỉ toàn là khói và khói, nó kiệt sức thật rồi, không thở được nữa, cảm giác ý thức đang mất dần, cả cơ thể tê liệt, An chẳng còn đủ tỉnh táo để điều khiển bản thân mình, nó gục xuống bên thành giường. Chẳng hiểu sao lúc này An lại nhớ nụ cười tươi của Duy, nhớ những cử chỉ quan tâm, chăm sóc của cậu ấy, nó nhớ, nhớ lắm. Trong chút ý thức còn sót lại, An đã thấy Duy, thực sự thấy… đó không phải là mơ.
(k ênh truyện chấm p rồ)
Bỗng chốc lòng nó nhẹ tênh, An chìm vào giấc ngủ, bên tai nó văng vẳng tiếng gọi của Duy, cậu ấy bảo nó cố lên, cảm giác hơi ấm còn đọng lại trong từng nhịp thở.
Rồi trong tiềm thức, Duy lại xuất hiện lần nữa, vẫn gương mặt ấy vẫn nụ cười ấy, nó nhìn thấy rõ mồn một nhưng sao tay với không tới, hình bóng quen thuộc ấy cứ xa dần, xa dần đến khi chỉ còn một chấm sáng nhỏ le lói, nó cảm thấy toàn thân bất lực, nước mắt chảy đầm đìa, mồ hôi toát ra. Giật mình tỉnh dậy…tim An vẫn đập thình thịch, tất cả mọi chuyện là mơ sao?
Nó nhìn quanh căn phòng toàn màu trắng và mùi thuốc nồng nặc sộc vào mũi, không khó để nhận ra đây là bệnh viện, An đã được cứu, nhưng ai đưa nó vào đây? Một người xa lạ nào đã làm điều đó? Hay là Duy, anh ấy tới cứu nó? An lắc đầu nguầy nguậy như xua đi ý nghĩ vừa rồi: “Không thể… đó là mơ, chỉ là mơ thôi, Duy đâu có xuất hiện ở đây” nhưng cũng chính nó lại phủ nhận: “Rõ ràng mình cảm nhận được sự có mặt của anh ấy, chắc chắn chỉ có thể là anh ấy, hình dáng đó…”
An nhận ra dường như trong những phút nguy hiểm nhất, nó chỉ nghĩ tới Duy, tới Duy mà thôi. Sờ lên trái tim đang loạn từng nhịp đập, bây giờ nó đã biết tình cảm của mình thực sự thuộc về ai?
“Két”- cánh cửa phòng từ từ hé mở, còn An như không tin vào mắt mình nữa. Duy đến trước mặt nó, một con người bằng xương bằng thịt? Vậy những điều nó nhìn thấy đâu là thật, đâu là mơ? Mặc kệ câu trả lời là gì, bây giờ có Duy bên cạnh đã đủ khiến nó hạnh phúc đến tột cùng rồi.
- Em có muốn ra ngoài hít thở không khí không? Anh nghĩ ở đây không thích hợp với em lắm, hơn nữa em cũng chỉ ngất do hít nhiều khí độc quá thôi, sẽ khỏi rất nhanh- nó lại nhìn thấy một Duy ân cần, chu đáo như mọi ngày, vậy tại sao ngày hôm đó… nó ngập ngừng không dám nhìn thẳng vào mặt cậu ấy, rốt cuộc thì đâu mới là Duy?
Như đoán được phản ứng của nó, Duy nhẹ nhàng nói: “Em đừng bận tâm đến chuyện hôm trước, chỉ là anh bệnh quá nên lỡ lời thôi, chẳng lẽ vì thế mà không thèm nhìn mặt anh sao?”
An lắc đầu, tuy không nói gì nhưng trong lòng nó giờ đây hạnh phúc ngập tràn, Duy đâu có ghét nó, anh ấy vẫn chăm sóc nó đấy thôi: “Anh lại cõng em nhé, em thích thế!
thế!”- nó nói với Duy xong thì lại chỉ vào cái chân đau của mình.
- Hôm qua cõng em từ lầu 3 chạy xuống, mệt lắm rồi, giờ còn bắt anh cõng nữa sao?- Duy giả vờ thở dài nhìn nó.
- Chứ chân em sao ra ngoài được- An nũng nịu.
- Được rồi, thua em luôn, cô bé!- nó lại được thấy nụ cười hiền của Duy, nụ cười mà mấy ngày qua lúc nào An cũng nhớ tới, hạnh phúc lại quay về với nó, nhưng liệu hạnh phúc đó tồn tại được bao lâu? Sao càng ngày lòng nó càng cảm thấy bồn chồn và bất an, chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra, nhưng nó không tài nào hình dung ra được.
Duy vẫn như thế, không có gì thay đổi, nhưng sâu trong tiềm thức, An cảm thấy nụ cười có vương chút muộn phiền, không được tươi tắn như trước nữa, lời nói cậu ấy cũng có vẻ gượng gạo hơn và điều quan trọng là dường như cậu ta đang tránh nhìn thẳng vào mắt nó, nhưng nhanh chóng nó đã gạt bỏ suy nghĩ đó trong đầu, có lẽ vì vừa mới tỉnh dậy nên nó nghĩ lung tung thôi.
Duy ra bờ biển, nơi tối qua nó đã ngồi một mình.
- Hôm nay anh không cho em xuống nước nữa, đang bệnh mà- giọng Duy vẫn ánh lên sự dịu dàng, quan tâm làm tim nó như ấm lại.
- Vậy anh đã đến lâu rồi, nhưng sao…- An thắc mắc.
- Anh muốn để em yên tĩnh, nếu không có đám cháy đó, chưa chắc anh đã đứng trước mặt em như thế này- Duy quay qua bắt gặp ánh mắt của nó thì vội nhìn sang nơi khác.
- Sao biết em ở đây và anh đến đây làm gì?
- Thu gọi cho anh, cô ấy nói em bỏ đi và cho anh địa chỉ khách sạn, anh không yên tâm lắm nên đi theo em thôi định sẽ không cho em biết, nhưng… đúng là khó cãi mệnh trời- Duy cười nhưng có vẻ gì đau khổ, lần này không phải An nhạy cảm nữa, nó quan sát được điều đó.
- Sao em có vẻ buồn thế, hay tại người ra đây là anh mà không phải Quân?- câu nói của Duy khiến An giật mình.
- Em…em…- chưa kịp để An nói hết câu Duy lại cười: “Em không cần nói, anh hiểu mà”- vẫn cười nhiều như bình thường, nhưng sao lần này nụ cười của Duy lại khiến An nhói lòng. Nó nửa muốn nói mình đã thích Duy rồi, nhưng lại sợ khi nói ra liệu quan hệ của hai người sẽ đi đến đâu…nó đã mất Duy một lần, cảnh đó có tái diễn lần nữa hay không?
- Có một chuyện đến giờ em vẫn chưa hiểu, tại sao anh luôn giúp đỡ em, chuyện gì anh cũng lo cho em, trong khi em chẳng làm được gì cho anh cả- An buồn bã nói.
- Cũng đã đến lúc phải nói sự thật rồi em nhỉ? Để anh kể cho em một câu chuyện, nghe xong em sẽ hiểu- Duy trở nên trầm lại.
- Có một cậu bé tuy còn nhỏ tuổi nhưng lại phải chịu một cú sốc nặng nề về tinh thần, nó dường như vô cảm với mọi thứ xung quanh, kể cả bản thân nó đang sống nhưng đối với nó điều đó dường như cũng trở nên vô nghĩa. Có một cô bé khác xuất hiện như một phép màu cứu vớt đời nó, để nó tiếp tục sống, và cậu bé đó là anh.
Duy nhìn sangAn nói: “Em chính là cô bé trong câu chuyện đó”
An như không tin nổi vào tai mình nữa, sao lại có chuyện như vậy được, nó chẳng hề nhớ gì cả.
- Có thể đối với em, phần kí ức 1 tuần nhỏ nhoi đó không đáng kể gì, và đã biến mất khỏi tâm trí em rất lâu rồi, nhưng đối với cậu bé kia là cả một thế giới.
- Nên anh làm vậy để trả ơn em à- giọng An như chùng lại.
- Còn vì một lý do khác- Duy vẫn tiếp tục: “Anh coi em như em gái mình nên có nhiệm vụ phải chăm sóc cho em chu đáo”
Thì ra Duy chỉ vì trả ơn mới quan tâm mình, giúp đỡ mình mà thôi, anh ấy nói gì kia, xem mình là em gái à? Đúng là chỉ có thế, tại mình tự vọng tưởng nhiều điều mà thôi, tim nhỏ thắt lại. Từ trước đến giờ Duy luôn tìm cách để nó gần gũi Quân, nếu thật sự thích nó chắc chắn cậu ấy không làm vậy đâu.
Thôi thì cứ giữ quan hệ anh em có lẽ sẽ tốt hơn cho cả nó và Duy. Chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy Duy, nghe cậu ấy cười, cùng làm việc chung, với nó thế là đủ.
- Mình về đi anh nhé! Em không muốn mọi người lo lắng- nhỏ An mở lời đề nghị.
- Nếu em muốn thế!- Duy gật đầu đồng ý.
-
Nhỏ An đã khỏe hẳn, chỉ có điều Thu và anh Nam cứ càu nhàu bên tai khiến nó khó chịu: “Thấy chưa! Tao mà không kêu Duy ra thì giờ này mày thành heo quay rồi”- Thu trách móc.
- Cám ơn mày nhiều lắm, được chưa? Giờ mày để tao nghỉ ngơi, tao là bệnh nhân mà- An năn nỉ.
- Thu nói đúng đó, em nên thắp nhanh cám ơn ông bà phù hộ đi- Nam xen vào.
- Anh thì giờ lúc nào cũng Thu… Thu, đến em gái cũng chẳng màng- câu nói của An khiến hai người họ trở nên lúng túng, thấy vậy nó trùm chăn kín khỏi đầu rồi cười rúc rích, Thu cũng về nhà mình luôn.
Sau khi hai người họ đi, An lại thở dài, có quá nhiều chuyện xảy ra, thật tình nó muốn nói cho Duy nghe tình cảm của mình nhưng liệu rằng cậu ấy có chấp nhận, trước đó nó đã hùng hổ thế nào khi nói thích Quân thì giờ đây nó lại nhút nhát bấy nhiêu, vì nó hiểu Duy vốn không thuộc về nó. Nhưng có một điều chắc chắn, mai nó sẽ lại được nhìn thấy Duy.
An háo hức đi làm sớm hơn thường ngày, làm việc mắt lúc nào cũng trông ra phía cửa chờ Duy đến, nhưng 1 tiếng, 2 tiếng cậu ấy vẫn chưa xuất hiện… An cảm thấy lo lắng, đứng ngồi không yên.
Bà chủ hỏi: “Con chờ Duy sao?”- làm cắt dòng suy nghĩ của nó, nó khẽ gật đầu.
- Cậu ấy không tới đâu, sáng nay đã đến đây xin nghỉ làm rồi…
Chỉ nghe thấy thế, ly kem trên tay nó rơi xuống đất vỡ tan tành: “Anh ấy chưa bao giờ nói mình nghe việc này cả”
- Cô nghĩ con mệt rồi, về nghỉ sớm đi- người phụ nữ ấy thở dài.
Quên cả câu cảm ơn, An thay đồ rồi chạy như bay đến nhà Duy, căn nhà trống trơn, bàn ghế vẫn còn, chiếc giường vẫn ở đấy, nhưng tủ quần áo không còn lại gì, nó ngồi phịch xuống giường, lại có chuyện gì nữa đây?
An nghĩ ra, chắc chắn Quân sẽ biết chuyện này, nó phải tìm Quân…
- Các cô không nên kiếm nó nữa, chẳng có kết quả đâu- Quân nói mà mặt vẫn lạnh băng.
- Tại sao? Ít ra anh phải cho chúng tôi một lý do- Thu lên tiếng, còn nhỏ An dường như bất động trước cái tin ấy.
- Vì Duy đã quay về với thân phận thật sự của cậu ta rồi…
Có một chiếc xe đỗ lại trước mặt.
- Lên đi, tới một nơi để biết tất cả- Quân vẫn lạnh lùng hơn lúc nào hết.
Còn nhỏ An, nó không còn đủ can đảm để khóc, chỉ hành động như một con rối, ai bảo gì làm nấy, nó leo lên xe trong sự ái ngại của Thu và Nam, An chỉ cần biết sự thật, sự thật mà thôi.
Mấy giây suy nghĩ, Thu cũng bước theo nhỏ bạn mình, còn Nam bắt buộc phải đi với hai cô em gái.
Quân cho xe dừng trước cửa một tiệm salon.
- Chào cậu chủ- một anh bảo vệ cúi đầu chào lễ phép, Quân không nói gì chỉ bước thẳng vào trong với con mắt ngỡ ngàng của ba người còn lại.
- Vào đây làm gì? Chẳng phải… tôi tưởng anh dẫn chúng tôi đi tìm Duy chứ?- Thu lên tiếng.
- Đúng, nhưng không thể ăn mặc thế này mà đi được- Quân nhìn Thu, ánh mắt đã dịu hơn.
- Các người có 30 phút, hãy biến họ thành thiên nga cho tôi, nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian để đợi- cậu ta nhìn đám nhân viên ra lệnh rồi chỉ vào An và Thu.
Chưa hết bất ngờ, hai cô nàng bị “tấn công” túi bụi, trong cùng một lúc người thì trang điểm, người khác làm tóc, số còn lại đang đổ mồ hôi tìm trang phục phù hợp.
Trong lúc đó, Quân và Nam cũng đang thử bộ vest của mình, hình như Quân rất nóng lòng, thật ra cậu ta đang tính cái gì trong đầu, định đưa chúng nó đi đâu và tại sao phải ăn mặc sang trọng như thế này.
Điều khác biệt là lần này bốn người họ đang ở trên hai chiếc xe khác nhau, Quân với An đi chung, còn lại là Thu và Nam.
Tuy cảm thấy khó hiểu với hành động của Quân lúc này, nhưng không ai hỏi gì thêm, vì biết có hỏi, cậu ta cũng chẳng giải thích.
- Khi đến nơi, hãy khoác lấy tay tôi, còn bây giờ thì đừng hỏi và đừng nói bất cứ điều gì thêm nữa- Quân dặn dò An cẩn thận.
Mọi chuyện cứ rối tung lên khiến An hoa cả mắt, nhưng dường như sau nhiều biến cố liên tục xảy đến, bây giờ nó vẫn bình tĩnh hơn lúc nào hết. Một cái gật đầu để đáp lại lời Quân, giờ phút này đây An nhận ra rằng khi ở bên cạnh Quân tim nó không còn đập nhanh nữa, cũng không hồi hộp nữa, mà trong lòng nó chỉ có hình bóng của Duy. Nó một lần nữa khẳng định lại cái tình cảm bồng bột, non nớt ấy không phải là tình yêu thật sự, nhưng An không nghĩ nhiều được đến thế nữa, nó đưa mắt nhìn ra xa nơi cửa sổ lặng lẽ thở dài.
Nam và Thu cũng trong tình trạng tương tự, không ai nói với ai câu nào, mỗi người theo đuổi những suy nghĩ riêng và điểm chung duy nhất chỉ là những ánh mắt nhìn nhau ái ngại vì lo lắng cho An mà thôi, không cần nói Thu cũng hiểu chính sự xuất hiện của Duy mới là nguyên nhân chính khiến An thay đổi, mặc dù An không hề hé môi với nó nửa lời, nhưng bao nhiêu năm chơi thân với nhau chẳng lẽ Thu không hiểu rõ nó sao.
Chap 8
Nhìn hai người yêu thương nhấy nhất buồn bã thì liệu Nam có vui nỗi không, Nam cũng không ngờ đến chuyến về nước lần này mang lại cho cậu ta quá nhiều thay đổi như vậy. Đã từng vui vẻ, hạnh phúc bao nhiêu thì lúc này đây, không khí nặng nề, ngột ngạtlại càng khiến Nam căng thẳng bấy nhiêu.
Dừng lại trước một nhà hàng lớn có tiếng bậc nhất của thành phố, Thu chưa bao giờ nghĩ mình có thể đến đây, nơi này vượt quá khả năng của những gia đình hạng trung như nó và nhỏ bạn.
Nhìn thấy An và Quân bước xuống xe và khoác tay nhau đi vào, Thu biết mình cũng phải làm theo họ. Nhận một cái mời hết sức lịch sự từ Nam, Thu mỉm cười, rồi hành động đúng theo những gì mà nó bắt chước được từ những người xung quanh, nó tự tin vì mình chẳng thua kém bất cứ ai ở nơi này. Nhưng thật sự nó đã bị choáng ngợp bởi ở đây chẳng khác gì cung điện với những mái vòm cao vút được cách điệu tinh tế, có những đường nét, hoa văn độc đáo, sắc sảo và hàng trăm chiếc đèn đủ loại chiếu sáng rực cả một không gian.
Bây giờ An đã hiểu tại sao Quân lại bắt chúng nó phải trang phục, quả thật đây là một buổi dạ tiệc vô cùng hoành tráng, nhưng liên quan gì tới chuyện nó muốn biết về Duy, chẳng lẽ…
“Cám ơn mọi người đã dành thời gian quý báu của mình để đến đây, hôm nay ông Ngô Gia Huy, chủ tịch tập đoàn ACT mở buổi dạ tiệc này vì muốn công bố hai việc quan trọng: Đầu tiên là cậu Ngô Thành Duy, con trai độc nhất của ông sẽ chính thức tiếp quản toàn bộ các chi nhánh và thị phần của tập đoàn ở Việt Nam. Thứ hai là lễ đính hôn giữa cậu Duy với cô Trần Nguyễn Thiên Dung, cháu gái của ông vua khách sạn, và chúng ta hãy hy vọng về sự hợp tác tốt đẹp của hai dòng họ trong một tương lai không xa”- tiếng của người dẫn chương trình vang lên.
Từ trong bức màn, có hai người bước ra cúi đầu chào quan khách. An sững sờ, đó đúng là Duy nhưng sao lạ quá, một vẻ nghiêm nghị và chững chạc khác hẳn ngày thường. dường như ai khoác lên mình bộ cánh cũng trở nên thay đổi cả. Nhỏ An không khóc, nó hiểu rằng từ trước đến giờ Duy cũng chỉ xem nó như em gái mà thôi, vậy anh trai đính hôn, em gái sao lại phải khóc, nó cố rặn ra một nụ cười gượng gạo nhất có thể.
Thu và Nam cũng khá bất ngờ với chuyện đang xảy ra. Quân giục mọi người ra về sớm, cậu ta biết họ không còn kiên nhẫn để xem tiếp nữa, đã đến lúc mọi sự thật phải được phơi bày.
-
Tại một nhà hàng khác, có bốn người ngồi cùng nhau với một bàn thức ăn nhưng chẳng ai nói gì, mọi người đều cầm đũa cho có lệ, mặc dù không ai nuốt nổi.
- Anh biết việc này từ đầu- Nam lên tiếng trước, cậu ta nhìn chằm chằm Quân.
- Duy vốn là một cậu ấm nhưng từ trước đến giờ sự thật này vẫn được giấu kín. Mặc dù vẫn sống trong một căn biệt thự sang trọng nhưng hồ sơ nhập học, thông tin cá nhân và gia đình đều là giả, vì cậu ấy muốn sống như một người bình thường. Chỉ khác là hằng ngày sau khi đi học về Duy phải giải quyết hàng tá công việc của một doanh nhân thật sự, mặc dù chưa hề lộ diện mà thông qua một cộng sự khác nhưng tiếng tăm của Duy trong giới thương nhân vô cùng lớn. Có một điều tôi vẫn không hiểu là hơn một tháng trước đây cậu ta đột nhiên rời khỏi nhà và bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn tự lập, gác lại mọi kế hoạch kinh doanh đang dang dở cho dù nó đáng giá hàng triệu đô la. Đó là ngày mà An xuất hiện…
- Sau khi tôi biết được sự thật bị mọi người gài bẫy từ Thu, tôi quyết định tìm Duy hỏi cho ra lẽ và cậu ấy kể cho tôi nghe tất cả.
- Duy nói đã từng nợ An một việc rất quan trọng nên cậu ta quyết định bỏ dở mọi công việc của mình trong vòng một tháng chỉ để giúp cho An tìm thấy hạnh phúc. Đổi lại là tự do của cậu ấy, Duy bắt buộc phải tham gia vào tất cả công việc làm ăn mà cha cậu ta giao phó cùng việc đính hôn với Thiên Dung. Cô ấy còn trẻ nhưng cũng là một tài năng hiếm thấy, từng học chung trường với chúng tôi những năm cấp 2, Dung nhỏ hơn tôi và Duy một tuổi, cũng là một trong số rất ít những cô gái có được chút địa vị trong lòng của cậu ấy. Còn tình cảm của Dung giành cho Duy thì đã quá rõ ràng chỉ chờ cậu ta chấp nhận mà thôi.
An lại là nguyên nhân của chuyện này, tại sao Duy cứ vì nó mà hy sinh nhiều đến thế, nó vẫn không thể nào trả lời được câu hỏi đó, sao lúc nào Duy cũng để nó cảm thấy ân hận và bất lực thế này. Tất cả cũng vì nó mà cuộc sống Duy thay đổi hoàn toàn. Nó giận bản thân mình lắm, phải chi cậu ấy cứ bỏ mặc nó, có lẽ An còn nhẹ nhõm hơn lúc này. Cái cảm giác dồn người mình quý mến vào chân tường thật là khó chịu. Cả người An run lên bần bật, mắt đã nhòe đi vì lệ… nó cũng không còn sức để nghĩ nhiều hơn nữa. Mệt mỏi quá, bắt đầu từ bao giờ cuộc sống của nó lại phức tạp và đau khổ đến nhường này cơ chứ, bây giờ nó muốn quên Duy đi cho lòng thanh thản nhưng liệu một con người vì nó mà đánh đổi tất cả, nó có thể quên được không?
Đến bây giờ thật sự nó không hiểu sự quan tâm Duy dành cho nó là thế nào, chỉ là anh em đơn giản như Duy từng nói… có thật chỉ vậy. An phải đối mặt với Duy thế nào đây, đó không phải Duy của ngày trước nữa, nhưng giờ cố gắng giữ lấy tình cảm của mình và thổ lộ cho cậu ấy biết, phải chăng đó có phải cách giải quyết tốt khi giờ bên cạnh Duy còn có một người con gái khác?
Những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại như thế cho đến khi chiếc xe đưa nó về tận nhà. Chỉ trong một ngày, một ngày thôi, sao lại có nhiều chuyện xảy ra đến vậy, nó không đủ sức để cứng rắn nữa rồi. Thả mình xuống chiếc giường quen thuộc, hình ảnh Duy lại xuất hiện, cậu ấy cười với nó, nhưng giờ liệu nó có thể đáp lại bằng một nụ cười hồn nhiên như trước nữa không?
- Thưa cậu mới về, ông bà chủ đang chờ trong nhà- bác quản gia đã ngoài 60 nói nhỏ nhẹ, ông làm cho nhà Duy gần 30 năm rồi, mọi chuyện lớn nhỏ trong gia đình này ông đều hiểu rõ. Một cái lắc đầu rồi thở dài, lại sắp có chuyện nữa rồi đây?
- Dự án nhà ở khu chung cư cao cấp Tân Phú thế nào rồi?- ba Duy lên tiếng khi cậu vừa đến cửa.
- Ông yên tâm, tôi đã thảo xong bản kế hoạch, vài hôm nữa sẽ fax qua bên đó ngay, sau đó kí hợp đồng- Duy nói với gương mặt lạnh lùng nhất mà cậu ấy từng có, không chút cảm xúc, trơ ra đến vô hồn, Duy luôn luôn như thế khi bước vào căn nhà này.
- Hãy làm cho tốt nhiệm vụ của mình đi- ông ấy nói rồi đứng dậy bước đi.
Theo sau ông còn mộtngười phụ nữ đã đứng tuổi, trông bà ta vô cùng quý phái, đằng sau nét lạnh lùng quyết đoán của một nhà kinh doanh, đôi mắt ấy vẫn ẩn chứa chút gì đó xót xa khi nhìn chồng mình và Duy.
- Bác quản gia đã sai người chuẩn bị xe chưa? Đưa tôi ra sân bay, sáng mai ở Luân Đôn phải kí một hợp đồng quan trọng- giọng ông ấy dịu lại nhiều hơn so với lúc nói chuyện với Duy.
- Dạ rồi, ông đi cẩn thận!- bác quản gia vẫn từ tốn.
Chiếc xe chưa khuất xa, ông ấy đã nghe tiếng loảng xoảng phát ra từ trong phòng Duy, tội nghiệp cậu ấy, lúc nào sau khi gặp mặt ông chủ xong, Duy như không còn là chính mình nữa.
- Một năm ông về căn nhà này được bao nhiêu lần?- Duy cười khẩy rồi đá chiếc ghế đứng cạnh mình.
- Trong đầu ông chỉ có công việc, công việc mà thôi, còn tôi chẳng là cái quái gì với ông cả- viên thủy tinh dùng để dằn giấy trên bàn làm việc cũng bị cậu ấy quăng đi một cách không thương tiếc, nó vỡ tan thành những mảnh vụn và lòng Duy cũng thế.
- Ông và người đàn bà đó biến cho khuất khỏi mắt tôi, các người chướng mắt lắm- rồi tất cả, tất cả những gì nằm trên chiếc bàn kia đã yên vị dưới đất, Duy quơ sạch chúng, trong lòng trào dâng niềm uất hận, mỗi lần nhìn thấy ông ta thì hắn lại nhớ… nhớ rồi lại khóc… cũng không phải lần đầu hắn khóc, nhưng chỉ có ông quản gia biết được điều này. Có lẽ nếu không vì ông ấy, Duy cũng chẳng muốn về căn nhà lạnh lẽo này đâu.
Một bàn tay từ phía sau đặt lên vai hắn như mọi lần, Duy thì thào những câu mà chỉ hai người hiểu: “Bà ơi… mẹ ơi… con phải làm sao?”- môi hắn đang chảy máu, hắn tự cắn mình, càng đau sẽ càng nhẹ nhõm…
- Ê mày nghe gì chưa? Anh Duy là công tử của tập đoàn ACT đó, sáng nay tao mới đọc báo!- một con nhỏ tíu tít với một đứa khác.
- Tao không biết anh ta giàu đến thế, chắc cả trường này cũng chẳng ai để ý đâu, dù sao thì hắn cũng vui vẻ, hòa đồng, phải chi hồi trước cua thì giờ ấm rồi mày nhỉ?- nhỏ đó tỏ vẻ tiếc nuối.
- Mày đừng có mơ, tao nghe nói hắn mới đính hôn tối qua- bạn nó phản đối.
- Ờ, tao cũng biết vụ đó rồi, hai tập đoàn lớn kết giao với nhau mà, báo chí đang làm ầm ĩ lên kia kìa.
- Tao còn nghe nói nội trong tuần này con nhỏ kia sẽ chuyển về trường mình học luôn để gần gũi Duy đó mày, công nhận con đó ghê thiệt!
Nhỏ An nghe tất cả, vậy là bây giờ, nó có muốn gặp Duy trong trường cũng không có cơ hội nữa.
Rồi một chiếc xe chạy thẳng vào trường đã thu hút ánh nhìn của nó và của phần lớn học sinh. Người bước xuống không ai xa lạ, vẫn hình dáng quen thuộc đó, tim nó khẽ rung lên từng nhị
nhịp, bắt gặp ánh mắt Duy hướng về mình, nó định vẫy tay chào kèm với một nụ cười tươi đúng chất của An, nhưng từ phía bên kia, cánh cửa xe lại mở ra, tay nó giật lại, trơ mắt ra nhìn, quả nhiên không ngoài dự đoán của nó… người đó không phải ai khác mà chính là Thiên Dung.
Nhưng điều An càng không thể ngờ là Dung lại chuyển vào lớp nó học, chẳng những thế, cô còn sắp nó và Thu ngồi chung với cô ta nữa.
- Chào bạn, mình tên Dung, rất hân hạnh làm quen, mình là ma mới nên có gì không phải mong các bạn bỏ qua cho- nhỏ mỉm cười rất tươi nhìn An và Thu.
Hai đứa nó hoàn toàn bất ngờ trước thái độ của Dung, một cô tiểu thư danh giá lại cư xử thân thiện như thế sao?
Trong khi An vẫn chưa hết bỡ ngỡ thì Thu cũng đáp lại bằng một nụ cười tươi không kém: “Chỉ sợ bạn chê tụi này không xứng để làm bạn thôi”- rồi nhỏ nhéo nhẹ vào hông An như nhắc nhở.
- Không có đâu, mấy bạn đừng có gắn cho mình cái mác “quý tộc” để rồi phân biệt đối xử, thật ra đâu ai có quyền chọn lựa nơi mình sinh ra, nhưng sống theo cách nào là quyền của mỗi người mà- Dung vẫn cứ tíu tít.
Có lẽ An đọc quá nhiều truyện hoặc xem phim nên cũng bị ảnh hưởng, cứ nghĩ Dung là con gái của một gia tộc lớn sẽ rất kiêu kì, điệu đà hoặc ít ra là không bao giờ chủ động làm quen người khác, nhưng sau lần gặp gỡ hôm nay ý nghĩ ấy hoàn toàn thay đổi.
- Nếu bạn không ngại thì tụi này cũng rất sẵn lòng thôi- nghe An nói vậy Thu như trút được gánh nặng, thật ra thì Dung cũng đâu đến nỗi nào.
Trong giờ học, thỉnh thoảng An liếc nhìn Dung, cô ấy đang rất chăm chú nghe giảng bài, và hăng say phát biểu hẳn là rất thông minh. Bây giờ nó mới nhận ra Duy không chọn sai đối tượng chút nào, trông Dung xinh như một thiên thần nhỏ, giọng nói ngọt ngào, êm dịu như suối chảy, cộng thêm tính tình vui vẻ và thân thiện nữa chứ, An là con gái mà còn bị thu hút ngay bởi ánh nhìn đầu tiên, chứ đừng nói đến con trai, ai mà không mến cho được. Hơn nữa, qua lời kể của Quân, cô ấy thích Duy như vậy, điều đó quá tốt rồi còn gì, người như thế mới xứng đáng ở bên cạnh quan tâm cậu ấy, còn nó, đành chấp nhận thân phận một đứa em gái không hơn không kém, bây giờ nó rút lui sớm vẫn còn kịp.
-Tan học
- Mình đi ăn kem nào, xem như chúc mừng cho buổi gặp mặt đầu tiên- Dung lấy hai cánh tay mình khoác vào vai An và Thu, cô ấy tự nhiên thế nhưng hai người bên cạnh lại rất ngại: “Các bạn sao vậy? Chẳng lẽ không muốn làm bạn với mình à? Mình mới vào lớp, còn nhiều bỡ ngỡ, nên cần các bạn giúp đỡ, nếu không thích mình hai bạn có thể nói thẳng ra, mình không buồn đâu”- Dung xịu mặt xuống.
- Làm gì có, chỉ tại tụi này hơi ngại thôi, ngày đầu quen nhau đã bắt bạn đãi như thế- Thu cố nói tránh cho An, nó biết nhỏ cũng rất bối rối khi Dung xử sự như vậy.
- Đừng khách sáo với mình nữa, đi thôi!
Thu nhìn An ái ngại, nhưng nhỏ đáp lại bằng một nụ cười rất tươi tỏ ý nói mình không sao đâu.
Có lẽ An cũng dần gỡ được cái “nút thắt” trong lòng để cởi mở hơn với Dung, Thu cũng vì thế mà thở phào nhẹ nhõm, cả ba đứa nói chuyện với nhau rất vui vẻ, An tuy cảm thấy buồn vì mất đi tình yêu, nhưng mặt khác lại có thêm một tình bạn mới nảy sinh, dù sao chăng nữa, ông trời cũng không đối xử tệ với nó lắm. Nhưng mọi việc liệu có suôn sẻ thế mãi không? An cảm thấy trăn trở nhiều lắm, số phận không bao giờ ngừng trêu đùa con người cả.
Thu đến lớp tìm Quân để xin cậu ta giúp một việc mặc dù nó không biết điều đó là đúng hay sai.
- Anh có thể tìm cơhội nào để An và Duy gặp nhau được không? Đôi khi có những chuyện cần phải giải quyết sớm, nếu không chỉ gây đau khổ cho nhiều người mà thôi- Thu buồn bã nói.
- Điều này có vẻ khó khi bây giờ cậu ta lại bận rộn với công việc, thêm Dung cứ luôn kè kè bên cạnh, muốn dứt hai người đó ra cũng khó- Quân cũng thở dài.
- Chúng ta lại đi chơi có được không? Như lần trước…- nhắc đến chuyện đó Thu lại nhớ cảnh nó và Quân ở trong rừng, bất giác nó khẽ đỏ mặt.
Quân cũng vậy nhưng có lẽ vì quen với việc giấu cảm xúc trong lòng, nên gương mặt cậu ta vẫn lạnh tanh như bình thường.
- Lần trước đi chơi là sự sắp đặt của Duy cho tôi và An… nhưng giờ lại là tôi sắp xếp cho Duy và An gặp nhau, chuyện đời thật nhiều điều lạ- Quân cười, Thu nhìn nhưng không hiểu có ý gì, có lẽ theo cảm nhận của nó có chút gì mỉa mai, chua xót, và cũng không hẳn thế… một ít hạnh phúc. Không hiểu sao nó lại quan tâm đến thế nhỉ? Liệu nó thích Quân chăng? Chỉ nghĩ tới đó là tim nó lại đập rộn ràng.
Liệu có thể hay không khi giờ An không còn thích Quân nữa? Người tiếp theo là nó à…nhưng có phải tình cảm đó là thật, hay chỉ giống như nhỏ An, một chút rung động chưa hẳn đã là tình yêu mà, Thu cứ tự trấn tĩnh mình như thế, nó không dám nhìn thẳng vào mặt Quân nữa vì nó sợ mình sẽ không đủ bình tĩnh.
- Vậy cứ hẹn An đi, tôi có một căn biệt thự ở Vũng tàu, cuối tuần này chúng ta sẽ ra đó.
- Anh Nam đi có được không?- Thu hỏi lại.
Hơi bất ngờ trước lời nói của Thu nhưng Quân vẫn giữ thái độ như thế: “Tùy cô thôi! Còn thằng Duy cứ để tôi lo, nhất định sẽ bắt nó phải đi cho bằng được”
- Cám ơn anh nhiều lắm, coi như tôi nợ anh ân huệ lần này- Thu nói nhỏ nhẹ.
- Không cần, tôi chỉ giúp bạn tôi, không phải vì cô đâu- Quân nói xong thì bước đi lạnh lùng.
Hắn cố tỏ ra thế thôi, chứ mỗi lần đối diện với Thu tim hắn lại rung lên từng nhịp, nhưng không thể gỡ bỏ ngay cái vẻ ngoài vô tâm ấy đi được, cái bộ mặt mà hắn đã bỏ bao nhiêu công sức để tạo dựng bấy nhiêu năm nay, một sát thủ trên thương trường. còn trong chuyện tình cảm, có vẻ như hắn vẫn là một kẻ ngốc. Cho dù nhiều lần hắn muốn mình nói dịu dàng hơn, nhưng cái “tôi” quá lớn đã không cho phép điều đó, và hắn đã đau…nỗi đau chưa từng có khi nghĩ Thu lừa gạt mình và giờ lại thêm một lần nữa khi cô ấy vừa nhắc đến Nam. Tuy hiểu lòng mình đã thích nhỏ lâu rồi, nhưng mở miệng sao khó quá. Lần nào với Thu hắn cũng chỉ nói được dăm ba câu lại nổi giận, nhưng thực sự Quân đâu có muốn. Mà chắc hẳn là Thu chẳng bao giờ thích hắn, một con người cộc cằn, không bao giờ nói được một điều tử tế trong đầu hắn luôn nghĩ như thế.
- Tao không đi đâu, mày biết còn núi việc đang chờ tao mà, tranh thủ mấy ngày nghỉ giải quyết cho xong- Duy càu nhàu vì Quân cứ ép cậu ta.
- Công việc thì lúc nào chẳng có, nhưng đôi khi cũng nên thư giãn một chút, mày cứ để đó, về tao giúp cho- Quân cương quyết.
- Mày đã nói vậy rồi không lẽ tao bỏ mặc bạn bè không lo- Duy lại cười rồi vỗ vai Quân một cái thật mạnh: “Cái thằng này, tao mà không đi chắc mày hành tao suốt đấy hả? Đôi khi tao cũng thấy mày thay đổi thật rồi”
- Làm gì có, mày nghĩ nhiều quá đấy- tuy trong lòng lúng túng với câu nói của Duy nhưng Quân vẫn tỏ vẻ rất bình thường.
- Hai anh đi đâu thế? Cho em theo với!- Dung từ đâu xuất hiện, cô ấy nghe loáng thoáng được hai người tính toán gì đó.
Quân vừa định từ chối nhưng vẫn thua cái miệng nhanh nhạy của Duy: “Ừ! Tụi anh tính ra nhà thằng Quân nghỉ ngơi ít bữa, em thích thì đi chung”
Nhỏ Dung hớn hở là cái chắc, Duy cũng không nghĩ gì thêm, chỉ có Quân là thở dài, biết thế hắn đã nói sớm với Duy là có An và Thu đi cùng cho rồi, định tạo sự bất ngờ cho cậu ta, nhưng lúc này đây, mọi chuyện có vẻ không được ổn cho lắm… vì cả Dung cũng tham gia vào rồi. Hy vọng rằng mọi chuyện không đến nỗi nào.
- Còn đợi ai sao mà giờ này chưa đi vậy anh?- Dung hỏi Duy, còn cậu ta chỉ biết lắc đầu nhìn sang Quân.
- Một vài người bạn nữa, hai người vui lòng đợi thêm một lát, họ sắp tới rồi- Quân ậm ờ.
Không khó để Duy đoán được đó là ai, vì ngoại trừ An và Thu ra thì cậu ta làm gì có quan hệ với ai nữa, nhưng Dung thì hoàn toàn không biết điều đó cho đến khi.
- A! Là các cậu sao? Mấy người quen nhau trước hả?- Dung chạy đến cầm tay An và Thu khiến ba người con trai nhìn nhau rồi khó hiểu.
Chuyện gì xảy ra thế này, không ai lường trước được sự việc đang diễn ra trước mắt, có 5 người cảm thấy ngột ngạt, chỉ mình Dung là vô tư và vui vẻ nhất.
- Đây là…- Dung nói rồi chỉ vào Nam.
- Anh họ của mình- An nhanh nhảu nói, miệng cười tươi, bây giờ thì nó có thể cười nói tự nhiên trước mặt Duy và cả Dung nữa. Nó nghĩ như thế sẽ không làm mọi người mất vui, mặc dù sự xuất hiện của cô ấy khiến nó bất ngờ.
Còn Thu lại nhìn Quân với ánh mắt nửa trách móc, nửa khó hiểu. Ngay lúc này đây, cậu ta không thể nào giải thích nhiều hơn. Còn trong lúc này Duy nghĩ gì không ai biết, hắn chỉ im lặng… im lặng, cuối cùng là một nụ cười, không thật…không giả…và không cảm xúc.
Chiếc xe lăn bánh đưa mọi người rời khỏi khung cảnh tấp nập nơi phố thị xa hoa, băng qua những bãi cát dài trắng xóa bên cạnh màu xanh biếc dịu dàng, đằm thắm của biển khơi
emiri suzuhara - Jun Aizawa - Ameri Ichinose
Chúc các bạn online vui vẻ !