Pair of Vintage Old School Fru
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Hạnh phúc diệu kỳ - trang 8-end

Chap 15

Thật sự em không muốn chút nào cả, hằng ngày em đều nhớ đến anh, mong được nghe giọng nói ấm áp, cử chỉ quan tâm, ánh mắt dịu dàng luôn in trong tâm trí, đến mức em muốn gạt phăng ra ngoài nhưng không thể. Em sợ nếu hôm nay mình phải chết, ít ra em cũng không hối hận. Nhưng em không muốn anh phải đi cùng em, như vậy rất ích kỉ, Dung là cô gái tốt nhất mà em từng gặp vì thế anh ra khỏi nơi này đi, để em một mình ở đây.

- Em nói hết rồi đúng không, giờ đến lượt anh…

- Anh xem em là em gái… hay nói đúng hơn việc giúp em chỉ là trả ơn mà thôi.

Như biết được câu trả lời của Duy từ lúc đầu An chẳng tỏ vẻ gì ngạc nhiên cả.

- Đó là trước đây… Nhưng tự lúc nào tim anh đã khắc sâu hình ảnh một cô bé thích hoa lục bình ngày nào, anh cảm thấy ghen tỵ khi em dành quá nhiều tình cảm cho Quân, anh lo lắng mỗi lúc em gặp chuyện không vui và hạnh phúc khi nhìn thấy em cười.

- Nhưng vốn có những giới hạn mà con người không thể vượt qua, anh phải giữ lời hứa của mình với Dung và gia đình, mặc dù đó là cái gia đình mà anh bất cần.

- Anh cố kìm nén bản thân không được thích em, anh sợ khi điều đó xảy ra anh không tự làm chủ được cảm xúc của mình nữa, nhưng anh đã không thực hiện được. Mỗi khi thiếu nụ cười của em anh như người không sức sống, anh cố gắng lao vào công việc để quên em nhưng đều thất bại. Càng ngày càng nhớ em nhiều hơn.

- Em có biết anh hạnh phúc thế nào khi em nói thích anh hay không? tim anh như vỡ tung ra khỏi lồng ngực, anh cứ ngỡ mọi chuyện chỉ là mơ mà thôi- Duy cũng nhòe đi vì dòng lệ của nhỏ An.

Mọi hiểu lầm đã được gỡ bỏ, cả hai như vỡ òa trong hạnh phúc, nhưng liệu mọi việc có đơn giản thế không? Tương lai đâu ai đoán được chữ “ngờ”

- Nếu hôm nay mình không thoát ra được thì sao hả anh?- An vẫn nức nở.

- Yên tâm đi, chuyên gia sắp đến rồi, họ sẽ tháo được quả bom này xuống mà, cả anh và em đều sẽ không sao, tin anh nhé!- Duy nói, hai người ngồi đối diện nhau, nhưng con tim đã hòa làm một.

Một hạnh phúc nhỏ bé len lỏi đủ khiến nỗi sợ hãi về cái chết phải lùi xa.

Không gian chùn lại, dường như cả hai đều ngượng ngùng sau những lời nói thật lòng của mình. Tuy là chuyện vui đó, nhưng quá đỗi bất ngờ, mặt ai cũng đỏ lên.

4h50’ -

Có một nhóm người tiến tới, hẳn là để tháo bom. Họ được trang bị những dụng cụ

Không khí căng thẳng bao trùm, mồ hôi lấm tấm trên mặt An và Duy. Cả hai đều lo lắng chờ đợi.

- Thưa cậu- một người nói.

- Nói nhanh đi, đừng vòng vo nữa- Duy hét lên.

- Chuyện này… tôi… thật ra… đây chỉ là quả bom giả thôi ạ, không có gì nguy hiểm cả- một câu nói khiến cả hai đều bật ngửa.

Bây giờ dường như mới hoàn hồn, Duy hỏi An: “Em nhớ mọi việc lúc đó như thế nào không?”

- Em không rõ, anh Nam hẹn em đi ăn kem vì anh ấy sắp về Pháp rồi, đang đi trên đường thì bị một bàn tay kéo lại, sau đó có chiếc khăn bịt vào miệng… tiếp theo em chẳng nhớ gì cả, tỉnh lại thì anh đã ở trước mặt rồi- An đang cố nhớ lại.

- Bây giờ anh mới hiểu tại sao trong những bức thư gửi cho anh hắn lại kí tên là Kẻ thích đùa- Duy không hiểu ai lại làm như thế, hắn còn biết cả quá khứ của cậu ta nữa: “Tất cả chỉ là một trò chơi”

Nhưng ít ra Duy cũng phải thầm cảm ơn người đó, nhờ vậy hắn mới dám đối mặt với tình cảm của mình và cả cái quá khứ đáng sợ trước kia nữa. Rũ bỏ tất cả đi, thật là nhẹ nhõm.

Cả hai bước ra ngoài hít thở không khí trong lành. Bước qua cái chết đúng là nhìn cuộc đời cũng đẹp hơn. Mặt trời bắt đầu lên, từng tia nắng đầu tiên của ngày mới bừng sáng, nhẹ nhàng nhưng rực rỡ, thanh thoát nhưng quyến rũ. Niềm tin vào tương lai cũng bỗng chốc trỗi dậy mạnh mẽ.

- Có một câu mà hàng ngàn người đã nói trước rồi, nhưng anh vẫn muốn nhắc lại thêm một lần nữa. Em chính là người đầu tiên và anh vẫn hy vọng cũng chính là người cuối cùng được nghe anh nói: Làm bạn gái anh nhé!

- Anh biết rằng tương lai luôn là ẩn số, con người ta không ai đoán được chữ “ngờ”. Anh cũng không hứa rằng có thể chăm sóc và bảo vệ cho em suốt cuộc đời mình vì đơn giản anh chưa dám chắc làm được như vậy. Nhưng ngay lúc này đây anh hiểu mình phải hành động như thế nào, anh cần em và sợ phải mất em đến phát điên lên được. Hãy cho anh một cơ hội được ở bên cạnh quan tâm em, nha An!- Duy nhìn thẳng vào nó mà nói khiến nhỏ ngượng đỏ cả mặt, đôi má ửng hồng xinh xinh dưới ánh nắng dịu dàng. Như một đóa hoa đang tự phô sắc trong làn gió vi vu.

Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, trong như sương mai, tình cảm như nắng ấm, và trongsáng như thiên thần: “Anh có biết rằng cả trong mơ em cũng muốn được nghe những lời anh nói, em đã chờ đợi rất lâu, rất lâu rồi, vậy là công sức của em không hề uổng phí đúng không anh? Em tin rằng dù sau này có khó khăn bao nhiêu, vì anh em có thể vượt qua tất cả”- những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má và vỡ òa vào không gian vô tận. Có một bàn tay khẽ lau đi cùng cái nhìn trìu mến, ấm áp khiến cả đất trời như cùng hòa mình vào hạnh phúc, và hạnh phúc đôi khi đơn giản chỉ là cái siết tay rất nhẹ, rất nhẹ mà thôi nhưng cũng đủ khiến hai con tim ấm lòng.

- Mọi việc ổn rồi, đúng theo kế hoạch, em có thể yên tâm rồi chứ- ở đâu đó có một người đang nói chuyện điện thoại.

- Cám ơn anh Nam nhiều lắm, Duy vì An mà dám xông vào đu quay thì chứng tỏ tình cảm ấy đủ lớn để anh ấy có thể vượt qua mọi thứ, bây giờ em cam tâm rút lui rồi- giọng nói mặc dù nghe có vẻ buồn nhưng cũng lộ rõ sự quyết tâm.

- Dung à! Sao em biết Duy sợ đu quay mà…- Nam bỏ lửng câu hỏi.

- À, lần trước em nghe được cuộc trò chuyện giữa An và Duy, nhưng thôi, em không muốn nhắc nữa, em đã định nếu lần này Duy bỏ cuộc thì em vẫn sẽ theo đuổi và giành lại anh ấy từ tay của An, nhưng… có lẽ từ bỏ là biện pháp tốt nhất lúc này anh nhỉ?- Nam có thể cảm nhận được Dung đang khóc, cậu ta vui khi thấy em mình tìm được hạnh phúc thật sự, nhưng cũng cảm thông cho một con người con gái đáng thương khác. Nhưng thà một lần và một mình đau khổ còn tốt hơn nhiều khi làm cho tất cả mọi người đều không vui, một sự hy sinh xứng đáng phải không?

3 ngày sau -

Tại sân bay Tân Sơn Nhất.

- Anh đi về mạnh giỏi, đến Pari nhớ gọi cho em nha!- An ôm lấy Nam bật khóc: “Em sẽ nhớ anh lắm!”

- Nào, bé ngoan thả anh ra đi, em lớn vậy rồi mà còn… không sợ người ta cười hả?- vẫn nụ cười hiền cậu ấy quay sang Duy: “Chăm sóc em tôi cho tốt đấy, giao nó cho cậu”

Nhận được cái gật đầu từ Duy, Nam yên lòng.

- Thu à! Em nhớ giữ kĩ số điện thoại của anh nhé, nếu thằng Quân mà đối xử tệ thì em cứ gọi cho anh, anh bay ngay về cho nó một trận- cậu ấy cười tươi hơn rồi lại nhìn Quân với ánh mắt nghiêm nghị: “Hãy cẩn thận tôi đấy, có một ngày tôi sẽ quay về cướp cô ấy khỏi tay của cậu”

- Tôi không bao giờ để anh có được cơ hội đó đâu- Quân choàng tay qua vai Thu và siết chặt tỏ ý nhỏ đã là sở hữu của hắn với nụ cười đắc thắng.

- Hai người xem tôi là cái gì vậy hả? Giành với giật… bực thật!- thái độ của Thu khiến 4 người còn lại bật cười.

Nhưng một giọng nói quen thuộc từ xa vang lên.

- Ông ơi! Cháu tự đi một mình được, đừng xem cháu là con nít nữa có được không?- cả 5 người quay lại nhìn thì ra là Dung, cô ấy còn xách theo một cái valy to đùng.

- Nhưng để cháu đi một mình đến nơi xa xôi ấy ông không yên tâm chút nào- ông “vua khách sạn” vẫn lẽo đẽo theo sau đứa cháu yêu quý.

- Con 16 tuổi rồi, con biết tự chăm sóc cho bản thân mình mà, nơi đó chính là tương lai của cháu, chẳng lẽ ông không muốn cháu trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng sao?- Dung có vẻ rất kiên quyết.

Có vẻ cuộc tranh cãi chưa ngã ngũ thì cả 5 người kia xuất hiện.

- Em đi đâu vậy Dung?- Duy lên tiếng trước.

- Nhìn mấy người quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi- cô ấy cố tình làm ra vẻ không quen biết rồi tự nhiên sực nhớ lại: “À, thì ra anh là cái ông chồng chưa cưới gì đó hả? Nhớ rồi, nhưng quên chuyện đó đi nhé, tôi không đời nào lấy anh đâu”- Dung nhìn thẳng vào Duy nói làm cả bọn hết sức bất ngờ.

- Nó đòi đi Pari học thiết kế thời trang đó, ông khuyên cách nào cũng không chịu nghe- ông ấy thở dài.

(Chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Pari sẽ khởi hành lúc 14h, quý khách vui lòng đến cửa số 1 để làm thủ tục)

- Anh Nam, chuyến bay của anh đó, nhanh lên đi- An giục.

- Cháu phải đi đây, ông đừng ngăn nữa, cháu sẽ thường xuyên gọi điện về cho ông mà, có gì cứ qua đó thăm cháu- Dung lễ phép, trước khi đi nó còn hôn ông một cái. Chỉ biết thở dài nhìn đứa cháu ra khỏi vòng tay mình, ông ấy cũng hiểu rằng nó đã lớn rồi.

- Hai người đi chung chuyến bay sao?- Thu ngạc nhiên.

nhiên.

Dung quay lại cười tít mắt rồi chào tạm biệt mọi người, Nam cũng thế. Hai người sánh bước cùng nhau.

- Họ cũng xứng đôi đó chứ- Quân buột miệng nói ra làm cả đám nhìn nhau cười.

- Nếu được như thế thì tốt, sắp đặt trước không bằng tình cờ gặp nhau, có lẽ là duyên phận- An cười nói: “Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp cả thôi”

- Dung nè! Em vẫn giả vờ mất trí hả?- Nam hỏi.

- Đã làm thì phải cho trót, để cho họ vui vẻ, anh em mình thất tình rồi, nhưng nếu lấy Duy thật em đành từ bỏ ước mơ của mình, vậy bây giờ chẳng phải là rất tốt sao? Sẽ nhanh chóng quên thôi, còn rất nhiều chàng trai ở xứ Pari hoa lệ đang chờ em mà- Dung cười tươi để Nam khỏi lo lắng.

- Anh cũng tin như vậy, anh em mình cùng cố gắng nhé!- Nam khẳng định một câu chắc nịch.

Có lẽ số mệnh tưởng chừng như chẳng hề liên quan đến nhau lại kết nối hai trái tim đồng cảm. Một cái duyên tình cờ đưa họ xích lại gần nhau hơn. Nhưng chuyện của hai người này phải chờ tương lai quyết định. Những con người biết hy sinh vì người khác thì chắn chắn họ sẽ tìm được niềm hạnh phúc riêng của bản thân mình.

-

Nhưng có những điều không hề đơn giản và chuyện bất ngờ luôn ngự trị, ngày mai sẽ ra sao? Có thật mọi chuyện đã kết thúc ở đây?

-2 tuần sau

(k ênh truyện chấm p rồ)

An vừa từ trường về, nó tranh thủ chuẩn bị vì tối nay có hẹn với Duy. Chưa bao giờ nó hạnh phúc như thế, ngày nào cũng được gặp mặt và trò chuyện với cậu ấy. Mọi thứ tưởng chừng quá tuyệt vời. Sự hân hoan vô bờ ấy khiến nó cảm thấy mình đang được sống giữa thiên đàng. Miệng lúc nào cũng không ngớt nụ cười.

“Cộc…cộc”- tiếng gõ cửa phòng, An mở cửa ra, là mẹ nó.

- Ni, con xuống nhà một lúc, ba mẹ có chuyện cần nói- nó cảm thấy có điều gì không ổn từ thái độ đó.

Trong lòng cảm thấy bất an.

Lần đầu tiên ba mẹ mới nói chuyện với nó nghiêm túc như thế. Ngồi trên ghế salon đối diện mà nó căng thẳng.- Sáng nay, chú út mới gọi cho ba nói bà nội bị ung thư gan không còn sống được bao lâu nữa- mẹ An nói trong tiếng nấc.

Còn nó thì sững sờ, bà nó lâu nay rất khỏe mạnh kia mà: “Bà muốn cả gia đình ta qua Úc định cư để gần gũi bà trong những ngày tháng cuối đời…”- ba nó tiếp lời.

- Ba mẹ biết con có nhiều bạn bè và đã quen cuộc sống ở Việt Nam, nhưng vì bà con hãy chấp nhận việc này, ba mẹ nghĩ nước Úc cũng là cơ hội để con phát triển, nền giáo dục ở bên đấy hơn hẳn Việt Nam.

- Ba đã mua vé máy bay rồi, 3 ngày sau cả gia đình ta sẽ chuyển sang đó sống, có thể không quay về đây nữa, ba cũng đã tìm người bán căn hộ này… và mai sẽ đến trường để làm thủ tục xin nghỉ học cho con- ông ấy nghẹn lời.

An như lặng người đi, mọi việc thật quá bất ngờ. Nhất thời không chịu đựng nổi, nó bỏ chạy lên phòng.

Nằm úp mặt xuống gối khóc nức nở, tim An như nghẹn lại, như không tin những gì đang xảy ra, chẳng lẽ tình yêu vừa chớm nở của nó vội vàng kết thúc như vậy sao? Cơ thể nó như rã rời, tâm trí rối loạn chỉ nghĩ đến việc phải rời xa Duy thì tim An lại quặn thắt từng cơn. Nhưng… nó không thể ích kỉ chỉ lo cho bản thân mình vì người bà mà nó kính yêu sắp phải ra đi? Một lựa chọn quá khó khăn trong đời đối với một con nhóc chỉ 16 tuổi.

Những đóa hoa đẹp lại thường mau tàn, hạnh phúc rất mong manh, An bắt buộc phải chấp nhận cái sự thật đau lòng này và đưa ra một quyết định dứt khoát, có lẽ từ đây mọi chuyện sẽ kết thúc, không thể vẹn cả đôi đường, chỉ được chọn một trong hai mà thôi. Gia đình và tình yêu?

Không biết sự lựa chọn này có làm cho nó hối hận sau này, nhưng An biết bây giờ điều gì quan trọng hơn với mình hơn tất cả. Gạt đi nước mắt, nó còn cuộc hẹn tối nay với Duy, tất cả phải được rõ ràng và nó cần gặp cậu ấy một lần trước khi rời xa cái nơi đã sinh sống suốt 16 năm nay.

8h tối -

Đường phố xe cộ như mắc cửi, ánh đèn từ các quán xá và nhà hàng rực lên, đủ màu sắc, khung cảnh lãng mạn vào đêm như đang mời gọi những cặp tình nhân tay trong tay, mỉm cười hạnh phúc.

An và Duy “lọt” vào giữa dòng người tấp nập ấy, chỉ có điều nụ cười của cô bé vô tư ngày nào đang chứa đầy những xót xa. Phải bắt đầu nói thế nào để Duy hiểu, nó vẫn còn chưa nghĩ tới, thậm chí sự việc đến quá bất ngờ, cả bản thân An còn chưa thể chấp nhận được, huống chi là…

- Mình đến quán kem anh với em từng làm thêm nhé, có được không?- An nắm tay Duy kéo đi.

- Uh, lâu rồi không đến đó, anh cũng nhớ bà chủ dễ thương ấy lắm- Duy vẫn cười ngọt ngào. Mặc dù phát hiện thái độ của An hôm nay có chút gì đó gượng gạo khó tả, nhưng Duy cũng không muốn hỏi, bởi vì cậu ấy tin tưởng vào An, tin tình yêu của hai người đủ để vượt qua tất cả mọi trở ngại. Những gì cần nói nhất định chính An sẽ là người cho Duy biết, còn nếu không… Duy cũng chẳng miễn cưỡng làm gì.

- Chà, lâu không gặp, dạo này tình tứ hẳn ra nhỉ? Chẳng biết còn ai nhớ đến tôi nữa không?- vừa thấy hai người là người phụ nữ chừng tuổi trung niên kia như lấy lại sức sống.

- Nếu không nhớ dì thì tụi con đến đây làm gì?- Duy cười tươi đúng với phong cách hằng ngày.

- Duy lúc nào mà chẳng dẻo miệng nhỉ? Cậu nghỉ làm khối cô chẳng đến đây ăn kem nữa, làm tôi mất khoản thu không nhỏ đấy- bà ấy cũng vui vẻ không kém: “Thôi hai đứa ăn gì cứ gọi, dì phải đi tiếp khách cái đã”

- Sao hôm nay tự nhiên lại muốn ghé đây hả cô bé?- Duy nhéo lỗ mũi An, nó cũng đã quen với cái hành động kì cục này rồi, ngược lại mỗi lần được Duy âu yếm thế tim nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, không gì có thể diễn tả được hai từ “hạnh phúc”. Nhưng giờ đây, những cử chỉ dịu dàng đầy yêu thương kia như một sợi dây vô hình kéo trái tim nó quay lại.

Cũng chính điều đó khiến quyết tâm ra đi của An lung lay mạnh mẽ, mọi cảm giác dường như tê liệt. Làm sao có thể giữ mãi được phút giây này? An đã phải cố gắng biết bao nhiêu mới đủ can đảm đến gặp Duy để nói rõ mọi việc, nhưng giờ đây… thật sự nên làm thế nào cả bản thân nó cũng không rõ nữa.

An biết chỉ cần một lời nói thôi, hai ngày sau nó không thể nhìn thấy hình bóng này, nghe giọng nói ấm áp và nhìn thấy nụ cười như thiên thần kia nữa. Trái tim nó quặn lên từng cơn, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, cho dù cố kìm nén bao nhiêu chăng nữa nhưng thật sự không thể dối được lòng mình, nó yêu Duy quá nhiều, nhiều hơn tất cả những gì mà nó nghĩ. Đau… đau lắm… nó chỉ muốn sà vào vòng tay ấy, muốn quên đi tất cả nhưng… nó không thể làm được.

Cứ ngắm nhìn mãi cách An suy tư cho đến lúc nhỏ bật khóc khiến Duy bối rối vô cùng.

- Em làm sao vậy? Đã có chuyện gì à?- đến lúc này cậu ấy không còn chịu đựng nổi sự im lặng đó được nữa.

An gạt đi nước mắt và nhoẻn miệng cười: “Em chỉ nhớ lại ngay lúc em thất tình Quân đến đây thì gặp được anh mà thôi, thời gian đó thật đáng nhớ đúng không anh?”

- Có vậy mà cũng khóc sao, An của anh trở nên đa sầu đa cảm từ lúc nào vậy?- Duy lấy tay lau đi dòng lệ vương trên má nhỏ: “Ngày tháng đó đúng là không thể quên, nhưng anh tin sau này chúng ta còn nhiều điều đáng để nhớ hơn nữa”

- Được không anh?- An lại nấc lên.

- Anh hứa mà, chẳng lẽ em không tin sao?- Duy lại cười ấm áp khiến trái tim bé nhỏ đang quặn đau của nó thêm phần xót xa.

- Không phải… chỉ là em nghĩ nếu em không ở cạnh anh nữa… thì anh… anh có còn nhớ đến em không?- tiếng lòng nó đang thổn thức.

- Em nói gì vậy? Tại sao lại nói thế?- Duy cũng sững người, nhìn nó chăm chú chờ câu trả lời.

An tránh nhìn thẳng vào ánh mắt cậu ấy, trả lời trong tiếng tức tưởi.

- Em phải đi Úc vì bà bị bệnh, ba mẹ em sẽ định cư ở bên đó luôn, có lẽ không về đây nữa- An bật khóc nức nở.

- Còn em…?- Duy lặng người đi, nhưng cậu ta không cho phép mình được khóc, cậu ấy cũng phần nào đoán được quyết định của An thông qua hành động kì lạ của nó từ tối đến giờ.

- Anh tin đi, em nhất định sẽ trở về, vì thế hãy chờ em… em biết mình ích kỷ lắm khi buộc anh phải nghe theo sự sắp xếp của mình, nhưng thật sự em khôngmuốn mất anh…

- Bà không thể chờ lâu hơn được nữa… hãy tha lỗi cho em vì đã không còn sự lựa chọn nào khác.

Hơn ai hết, Duy cảm nhận được nỗi đau trong lòng An, vì hắn cũng có bà, tình yêu thương ấy quá lớn để có thể đánh đổi tất cả.

Hắn biết cần tôn trọng quyết định của An, nói thì dễ nhưng sao làm khó quá… Cứ tưởng sau bao nhiêu khó khăn thử thách hai người có thể ở cạnh nhau chia sẻ vui buồn. mọi chuyện đến thật bất ngờ, Duy như lặng người đi trong nỗi đau.

- Được… anh sẽ đợi… cho dù bao lâu, anh vẫn chờ em trở về…

An không cho ai đi tiễn mình kể cả Thu, nó sợ khi mọi người đến sẽ không nỡ rời xa nơi này. Nó để lại một lá thư nhỏ cho Thu viết rằng: “Mày đừng buồn tao khi không nói sớm việc đi Úc, đối với tao đây cũng là bất ngờ, thật khó để chấp nhận, nhưng biết làm sao mày ạ, tao có trách nhiệm với gia đình bởi tao là một đứa con, một đứa cháu… không thể làm gì khác để phủi bỏ nó được, tao sẽ nhớ mày lắm Thu à, vì thế hãy thường xuyên viết mail cho tao nhé!

Chap 16-end

Tao không biết quyết định lần này của tao là đúng hay sai nhưng ít ra nếu tao không chăm sóc bà trong những ngày cuối đời có lẽ tao sẽ ân hận mãi. Tao biết mày rất giận tao vì không từ mà biệt, nhưng hãy tin rằng tình bạn của tụi mình mãi trong tim của tao không bao giờ thay đổi, một ngày nào đó, tao sẽ lại trở về và nếu mày quên tao, tao sẽ không tha thứ cho mày đâu. Lời cuối, tao chúc mày hạnh phúc với Quân. Nhớ mày lắm!

Bạn thân của mày,

An”

Có những nỗi đau sẽ vơi dần theo năm tháng…

Có những hy vọng luôn mãi khắc trong tim…

Chỉ cần bên nhau, có thể vượt qua tất cả

Một ngày không em… anh như đợi ngàn năm…

Nếu có một điều ước, anh chẳng mong cho riêng mình

Chỉ cầu nguyện nơi xa ấy em được bình yên…

8 năm sau

Một ngày mới bắt đầu với công việc bận rộn dường như đã trở thành thói quen của một nhà kinh doanh trẻ tuổi nhưng dày dặn kinh nghiệm.

- Thưa Tổng Giám đốc, chiều nay lúc 3h sẽ có cuộc hẹn với Trưởng phòng Kinh doanh của siêu thị EKD để bàn về việc tiêu thụ hàng hóa sắp tới của công ty- một giọng nói vang lên đầu dây điện thoại.

- Được tôi biết rồi, à nhớ hủy bỏ tất cả cuộc hẹn sáng nay cho tôi, tôi có công việc phải giải quyết- Duy nói như ra lệnh.

- Vậy còn buổi phỏng vấn tuyển thư ký mới thì sao ạ?

- Cứ giao cho phòng nhân sự đi.

- Vâng, tôi biết rồi ạ! Chào Tổng Giám đốc.

Tắt máy, khoác vào mình chiếc áo sơ mi trắng và chiếc cà vạt sọc sẫm màu, vắt trên tay bộ vest đen sang trọng, bước từng bước vội vã xuống cầu thang.

- Chào ba, chào dì, buổi sáng tốt lành- Duy cười tươi.

- Con ngồi đó đợi dì một chút, đang làm thức ăn sáng cho con đây- người phụ nữ mang tạp dề cười mãn nguyện.

Duy kéo ghế ra, đặt người xuống chiếc bàn lớn bên cạnh một người đàn ông đã luống tuổi đang ăn chậm rãi.

- Ba nghe nói thư ký riêng của con vừa bị tai nạn à? Có sao không?- ông ấy nói từ tốn.

- Ba đã về hưu rồi thì mọi việc cứ để con giải quyết, hơn nữa ba lại bệnh tim, không nên lo quá nhiều, cứ cùng dì nghỉ ngơi cho khỏe đi, con không để ba thất vọng đâu- nụ cười trìu mến ấy bây giờ luôn hiện diện trong ngôi nhà này, ai cũng đều vui vẻ.

Tám năm qua, mọi hiểu lầm đã được hóa giải hoàn toàn, quan hệ cha con của họ trở nên tốt đẹp vô cùng. Sau khi đánh mất người ta mới chợt nhận ra những điều quý giá trong cuộc sống, giờ đây càng trân trọng hơn thứ hạnh phúc giản đơn nhưng kì diệu ấy.

- Dì nghe nói nhỏ Thu sinh em bé rồi phải không?- bà ấy đặt dĩa thức ăn trước mặt Duy và cười.

- Thông tin của dì nhanh thật đấy, chỉ mới sinh tối hôm qua thôi, là bé gái dì ạ, sáng nay con ghé thăm họ một chút rồi mới đến công ty sau.

- Thằng Quân thì thế đấy, còn con định cho ba và dì đợi đến chừng nào…- ông ấy nghiêm nghị nhưng cũng có chút hóm hỉnh.

- Con đi đây, ba và dì ăn đi nhé!- Duy nhanh chóng tìm cách thoát thân.

- Cái thằng này, hễ nói đến vấn đề đó y như rằng…- ông ấy lắc đầu.

- Cha con ông cố chấp có khác gì nhau, ông biết thừa rằng nó đợi nhỏ An mà, một khi đã quyết định có trời cũng chẳng thay đổi được thằng Duy nhà ta- bà ấy nhìn chồng mình âu yếm.

- Đã tám năm rồi mình nhỉ? Thời gian trôi nhanh thật, chúng ta càng ngày càng già thôi thì cứ nghỉ ngơi cho khỏe, tranh đấu với thiên hạ mấy chục năm tôi đã ngán lắm rồi.

Nhìn Quân luống cuống bế đứa nhỏ trên tay miệng chu choa, tay khẽ sờ lên gương mặt bé bỏng của con yêu khiến Duy bật cười: “Ôi, tao có nhìn nhầm không đấy, có phải mày là Giám đốc Quân lạnh lùng kiêu ngạo mà tao hay gặp hằng ngày không?”

- Thằng quỷ, mày dám… nếu không phải vì con thì mày chết với tao rồi, ở đó mà cười toe toét, tao không bao giờ nói cho mày biết cái cảm giác được làm cha tuyệt vời đến thế nào đâu, muốn có thì tự sinh đi rồi biết- Quân cười khà khà vẻ mãn nguyện.

- Vợ mày sinh chứ mày có rớ vô đâu mà tự hào?- Duy “đâm” lại.

- Không có tao đố sinh được đấy- Quân cãi lý.

“E hèm! Làm ơn giữ yên tĩnh cho người bệnh”- Thu cười nhìn Quân và con mặc dù ánh mắt có chút trách móc: “Định tranh công đấy hả? Chồng yêu!”- cô ấy cố nhấn mạnh hai chữ cuối làm Duy càng cười to hơn.

- Dạo này anh có hay liên lạc với An không? Nó khỏe chứ?- Thu quay sang Duy nói làm cậu ấy sững lại.

- À, mail anh nhận gần nhất là cách đây 2 tuần, cô ấy vẫn bình thường thôi- giọng cậu ấy trầm lại.

- Con nhỏ này, bà nó mất mấy năm rồi vẫn ở lì bên đó không chịu về, chán thật- Thu cáu gắt, khiến Quân lo lắng: “Em mới sinh xong, nên chú ý chứ!”- Thu cười huề: “Em biết rồi!”

- Chắc vì An đang theo học ngành Kinh tế ở bên đấy chưa có thời gian rảnh…- mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng Duy lo lắng hơn bất cứ ai đã hai tuần mặc dù gửi rất nhiều mail nhưng không nhận được bất cứ tin tức gì về An, nên hắn nói vậy chẳng qua đang muốn tự trấn tĩnh mình đấy thôi.

- Đến lượt cô, mời vào!- giọng nói đầy uy nghiêm vang lên.

Một cô gái bước vào với bộ váy công sở, chiếc áo sơ mi màu cam ẩn vào trong chiếc vest nữ đen được cách điệu độc đáo bởithắt lưng ngang hông và đính hoa khá bắt mắt. Chiếc váy bó ngang đầu gối tôn thêm nét thanh lịch nhưng không kém phần quyến rũ. Mái tóc búi cao gọn gàng và một chiếc kính cận nhỏ khiến cô gái trở nên hút hồn một cách kì lạ. Nét đẹp dịu dàng nhưng bí ẩn.

Tự tin bước đến chiếc ghế dành cho người được phỏng vấn đối diện với những người trước mặt mình, cô ấy nhìn sơ một lượt, trên bàn có ghi chức vụ của mỗi người. Ngồi ở giữa là Giám đốc phòng Nhân sự, bên phải là Thư ký của ông ta còn người phụ nữ phía bên trái rất sang trọng và quý phái chính là Trưởng phòng Maketing.

- Chào cô!- ông ta lên tiếng trước.

- Cứ gọi tôi là Lucia- cô gái mỉm cười tươi tắn không có vẻ gì sợ hãi.

- Tốt, tôi nghĩ cô đã sẵn sàng- ông Giám đốc cười thân thiện.

- Vâng thưa ông, kể từ lúc bước vào căn phòng này thì tôi đã tin rằng như thế- nụ cười vẫn luôn hiện diện trên môi.

- Cô biết gì về tập đoàn ACT của chúng tôi?

- ACT là một tập đoàn đa quốc gia với thị trường mở rộng trên 6 nước, hầu hết là sản xuất các mặt hàng tiêu dùng. Ngoài ra còn kinh doanh bất động sản, chứng khoán và nhiều lĩnh vực khác như xây dựng, thời trang…

- Khá lắm, có vẻ cô đã tìm hiểu rất kĩ trước khi đến đây?- Trưởng phòng Maketing cười nói: “Chúng tôi đã xem qua hồ sơ xin việc của cô, thành tích học tập khá tốt, lại là một trường danh tiếng ở Úc, nhưng nền kinh tế nước ngoài hoàn toàn khác với Việt Nam, tôi muốn hỏi tại sao cô lại chọn nơi này để phát triển”

- Việt Nam chính là quê hương của tôi, tôi yêu và nghĩ mình cần làm một điều gì đó cho đất nước này. Mặc dù có thể cống hiến này quá nhỏ bé, hơn nữa tôi tin khả năng của mình có thể hoàn thành tốt công việc trong mọi hoàn cảnh cho dù đây là nước Úc hay Việt Nam.

- Cô rất tự tin vào bản thân mình?- người đàn ông hỏi lại.

- Tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy bằng thực tế chứ không phải chỉ nói suông- cô gái quả quyết.

- Rất tốt, mời cô về, chúng tôi sẽ thông báo kết quả sau, rất vui khi được nói chuyện với cô- ông ấy mỉm cười nhìn người phụ nữ bên cạnh mình gật đầu rất nhẹ.

- Mời người tiếp theo…

Cuộc phỏng vấn vẫn được tiếp tục.

Ngày hôm sau

- Thưa Tổng Giám đốc, thư ký mới của anh đến rồi ạ!

“Cộc… cộc…” Tiếng gõ cửa phòng cùng giọng của người trợ lý nhỏ nhẹ.

- Mời vào!- Duy nói mà mắt vẫn dán chặt vào cái laptop, công việc gần đây quá bận rộn, lại thêm việc thư ký cũ bị tai nạn khiến cậu ta chẳng còn thời gian để nghỉ ngơi.

- Phiền anh kí giúp em cái hợp đồng này ạ, phải fax cho khách gấp- cô trợ lý nói rồi đưa tập hồ sơ trước mặt Duy.

- Còn đây là thư ký mới được tuyển từ phòng nhân sự ạ- cô gái chỉ vào người đi cạnh bên.

Duy vẫn không quay lại nhìn, cậu ta hỏi: “Cô tên gì?”- giọng nghiêm nghị đúng phong cách một Tổng Giám đốc lạnh lùng.

- Cứ gọi tôi là Lucia- cô gái trả lời một cách bình thường.

- Được rồi, chắc cô cũng được giới thiệu về công việc của mình rồi. Nghe Giám Đốc Nhân sự nói cô là một người thông minh, có lẽ không cần tôi phải nhắc nhở nhiều đâu- Duy nói mà không thèm liếc nhìn lấy một cái, cho dù người trước mặt có là một tiểu thư đài các đẹp nghiêng nước nghiêng thành chăng nữa cậu ta còn không để ý huống chi chỉ một cô thư ký tầm thường.

- Vâng, cụ thể công việc tôi cần làm lúc này là g

gì? Nhưng anh nên chú ý phép lịch sự khi giao tiếp là nên nhìn thẳng vào đối phương khi nói chuyện, chẳng lẽ một Tổng Giám đốc mà đến điều tối thiểu này cũng không biết hay sao?- cô gái nói một tràng giáo huấn.

Duy vốn là một người điềm tĩnh nhưng cũng không khỏi bực tức: “Cô ta là thư ký hay chủ của mình thế?”- nhưng cậu ta cảm nhận được giọng nói đó rất quen, trong trí óc có một điều gì rất mơ hồ, chẳng chút chần chừ, định quay lên “dạy” cho cô ta một trận về lễ phép với cấp trên.

Nhưng mắt Duy như sững lại, xấp hồ sơ đang cầm trên tay rớt xuống, cả người tê cứng lại như mất đi sức lực.

Niềm hạnh phúc trong ngỡ ngàng…

- Là em… đúng thật là em sao… em đúng không An?- Duy luống cuống, hắn không biết mình đang nói những gì, đang làm những gì, tay hắn nắm lấy vai của nhỏ rồi bất ngờ ôm lấy.

Mọi cảm xúc như vỡ òa…

Khi hai nửa trái tim hòa chung nhịp đập

Đã qua rồi những giây phút nhớ nhung…

Cho tất cả chờ đợi tan theo mây gió

Chỉ còn lại đôi ta với ngọn lửa tình yêu.

- Em đã tốt nghiệp, đã đến lúc phải về bên cạnh anh rồi, hãy tin rằng em sẽ là trợ thủ đắc lực cho một Tổng Giám đốc tài ba như anh nhé!- An đã trở lại với giọt nước mắt hạnh phúc: “Anh biết em chờ cái ngày này lâu lắm rồi hay không? Em đã cố gắng… vì anh… vì em… vì chúng ta”

- Hai tuần nay em không liên lạc gì với anh…- Duy định nói thì An lấy ngón tay của mình che lại.

- Em muốn tạo cho anh sự bất ngờ mà, anh không thích sao?- nó nép mình vào vòng tay vững chãi ấy, cảm giác an toàn mà bao năm qua An vẫn hằng mơ. Bây giờ đã là sự thật, hạnh phúc quá đỗi ngọt ngào.

(k ênh truyện chấm p rồ)

- Anh… em có biết anh vui sắp phát điên rồi hay không? Anh… anh… cảm giác cơ thể này không điều khiển được nữa rồi, cũng chính vì em cả đấy… chỉ ở bên cạnh em anh mới không có khả năng làm chủ cảm xúc… 8 năm trước đã vậy, hôm nay cũng vậy… em chính là khắc tinh của anh đấy- Duy lại véo mũi nó như ngày nào.

- Vậy anh có chấp nhận người thư ký mới này hay không đây?- An lại cười nồng ấm như lúc xưa. Gương mặt quen thuộc nó vẫn mong chờ hằng đêm giờ đang ở trước mặt, một nỗi niềm khó tả, từ lâu An đã quên cái cảm giác được Duy chăm sóc, quan tâm, nó cứ sợ anh sẽ bị một cô nàng nào đó cướp mất bởi vì anh quá tuyệt vời. Nó sợ mình đã sai lầm khi bỏ ra đi, nhưng bây giờ, tình yêu mà anh giành cho nó đã chiến thắng tất cả.

- Anh xem nào, cô bé An ngày nào trưởng thành hơn rất nhiều nhìn em bây giờ anh cảm thấy ghen tị đấy- Duy ngắm nó từ đầu đến chân rồi thốt lên như thế.

- Tại sao?- An lắc lắc đầu tỏ ý không hiểu.

- Vì em xinh hơn trước, quyến rũ hơn trước, đáng tiếc là 8 năm nay người nhìn thấy khôngphải là anh- cậu ấy giả vờ tỏ ra giận dỗi.

- Anh lúc nào cũng đáng yêu cả, cứ thế làm sao em quên được anh kia chứ- An ôm lấy Duy thỏ thẻ.

Hai người cứ như thế… rất lâu…

Em trở về mang tim anh quay lại

Biết yêu thương, giận hờn, biết ghen tuông

Mọi cảm xúc hòa cùng niềm hạnh phúc

Hãy cho anh được ở mãi bên em.

- Anh dẫn em đến một nơi nhé! Anh biết em rất muốn tới đó- Duy dắt tay An đi trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Tổng Giám đốc lạnh lùng của họ đang đi cùng cô thư ký mới. Không những thế còn tay trong tay cười đùa vui vẻ, khiến mọi ánh mắt đổ dồn vào, ngưỡng mộ có, ghen tị có… nhưng hai nhân vật chính thì chẳng còn để ý gì đến xung quanh.

Ôm lấy Thu trong niềm hân hoan, An khóc òa như một đứa trẻ: “Tao nhớ mày lắm”- nhưng ngay lập tức nó đẩy nhỏ bạn ra: “Sao mày không nói với tao là mày đã sinh con hả?”

- Thì chẳng phải giờ mày biết rồi sao?- Thu quay sang Quân: “Anh đưa con cho An ẵm lấy hơi đi, biết đâu chẳng mấy chốc nó sinh được một thằng con trai thì sao?”- nói rồi Thu cười ngặt nghẽo làm An và Duy sượng chín mặt.

- Mày thì sướng rồi, có chồng có con…- An nói Thu rồi nhìn Quân nháy mắt.

- Sao sướng bằng mày, đi làm cũng được gặp mặt người yêu. Tôi nhắc hai người đừng có lo tình tứ mà bỏ mặc công việc nhé!- cả căn phòng nhỏ không ngớt tiếng cười.

- Em yên tâm đi, An hay ai thì làm sai anh cũng “xử” thôi hà- Duy từ lúc đầu đến giờ mới lên tiếng để cho hai cô nàng “tâm sự” thoải mái.

- Anh đừng vội mừng, nhỏ An bây giờ không phải như xưa đâu, anh coi chừng đó…- Thu nhìn An bế con mình với đầy cử chỉ yêu thương thì bảo rằng: “Tao cho mày làm mẹ nuôi của con tao đó, chịu không?”

- Thích thì chiều hà- An vừa nói vừa đưa đưa cánh tay ru em bé ngủ, thỉnh thoảng cái miệng con bé chúm chím lại rất đáng yêu khiến An không thể nào rời mắt nổi.

Hoàng hôn lại buông xuống, giờ tan tầm thành phố lại nhộn nhịp hẳn lên, Duy lái xe đưa An đến ngoại ô rồi ra bờ sông hóng gió.

Mùa này con nước lớn và đục ngầu phù sa, làn gió nhẹ thổi từng lọn tóc bay bay, đã lâu rồi không hít thở được khí trời trong lành như thế, ngồi trên thảm cỏ xanh mướt với ánh nắng vàng rực buổi chiều tà.

- Hoa lục bình kìa!- An chỉ tay về phía lòng sông, từng mảng lục bình trôi nhẹ nhàng trên mặt nước một cách yên bình: “Đã bao nhiêu năm nay em không gặp lại nó rồi, ở nước ngoài không có loài hoa bình dị này đâu”

An nhìn đám lục bình càng ngày càng xa tầm mắt mà tiếc rẻ. Nhưng điều làm nó bất ngờ hơn là Duy đã cởi giày, áo khoác và cà vạt ra rồi nhảy xuống nước.

- Anh làm cái gì vậy, lên đi, nguy hiểm lắm đấy- An hét lớn, nó sợ nước chảy xiết Duy sẽ gặp nguy hiểm nhưng cậu ta nhất quyết không nghe.

Bước lên bờ, cả người Duy ướt như chuột lột làm nó không khỏi xót xa: “Sao anh ngốc thế? Lỡ có chuyện gì thì sao?”- An lau người cho Duy và mắng: “Không cần phải hái cho em đâu, lục bình không quan trọng bằng anh đâu, có biết không?”

- Sao em lại thích hoa lục bình, có nhiều loài khác còn rực rỡ hơn cơ mà?- Duy nhíu mày thắc mắc.

- Em không biết nữa, cũng có thể là do ba em kể rằng ngày xưa ông ấy đã tỏ tình với mẹ bằng hoa lục bình này, chắc là từ đó trong lòng em đã “mặc định” sẵn lục bình chính là loài hoa của hạnh phúc- An say sưa nói mà không để ý rằng Duy đang ngắm mình.

Khi bắt gặp ánh mắt tha thiết của cậu ấy, khiến An không khỏi bối rối.

Dường như ngay lập tức cậu ta quỳ xuống đất và giơ đóa hoa trước mặt An.

- Ngày hôm nay đây, anh sẽ làm cho lịch sử tái diễn lại một lần nữa. Hãy lấy anh đi, anh tin mình chính là “hafl-apple” mà em đang tìm, anh cũng tin mình có khả năng làm cho em hạnh phúc”

Nhận bó hoa Lục bình từ tay Duy khiến An bất ngờ, nó không nghĩ mình được cầu hôn trong hoàn cảnh này. Nhưng đây chính là điều nó mong muốn đã từ lâu. Một cái gật đầu rất nhẹ và tiếng thì thầm khẽ trong gió: “Em đồng ý” đã chứng tỏ rằng tình cảm vốn bắt đầu từ rất lâu và sẽ mãi không bao giờ kết thúc, gió sẽ đưa tình cảm ấy đến một chân trời mới và tác thành cho một cặp nhân duyên khác.

Một nụ hôn ngọt ngào như màu tím lục bình, nồng nàn, ấm áp như màu vàng của nắng, đẹp đẽ như màu xanh của cỏ non và đỏ rực như dòng máu nóng. Số phận của hai con người giờ đây là một. Cuộc đời còn không ít khó khăn phía trước nhưng chắc chắn họ đã tìm thấy nhau cả trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

Trong tình yêu không chỉ cần thử thách

Lửa thời gian sẽ soi sáng lối đi…

Đủ dũng cảm để tìm về nguồn cội

Hạnh phúc là sự hòa nhịp của đôi tim.

HẾT

emiri suzuhara - Jun Aizawa - Ameri Ichinose

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ