Chương 33 : Quyết Định Ở Nơi Em
Cô ngẩn ngở một hồi trước tấm hình đó , bỗng một ý nghĩ lóe ra trong đầu cô
_” không lẽ . . . . . . ? không lẽ anh cứu cô vì cô giống người con gái này ? ”
_ đẹp lắm phải không ?
Do suy nghĩ ngẩn ngơ nên cô không biết là anh đã đứng bên cạnh rất lâu rồi
Anh đưan cho cô ly rum trái cây mát lạnh rồi ngồi xuống cạnh cô
_ cô gái đó. . . . . . là ai vậy anh ?
Cô nhìn vào tấm hình rồi hỏi anh
_ là em gái anh ! nó là cháu gái của tập đoàn Royal đó
Anh cười tươi khi nói điều đó vì anh rất tự hào về em gái mình và vì một lý do khác nên ánh mắt anh có chứa một tình yêu sâu đậm
_ sao ? vậy anh là cháu của. . . . ?
Cô lấp bấp
_ không phải cháu ruột ! anh là cháu nuôi , là anh nuôi của nó
Anh nhẹ vuốt tóc cô và cười nhẹ
_ thôi trễ rồi ! em đi về
Cô thấy hơi ngột ngạt khi ở đây , cô không hiểu sao khi nhìn thấy ánh mắt của anh nhìn tấm hình đó cô lại ghen tỵ với người con gái đó
_ anh đưa em về
Anh vớ lấy cái áo khoác rồi chạy theo cô
_ khoang đã ! Okomi em không định thay đồ ?
Anh nhìn cô rồi cười cười
_ á ! xin lỗi anh ! em không có ý mặc luôn đâu
Cô cúi đầu xin lỗi anh rồi loay hoay tìm áo để thay nhưng bộ đồ lúc chiều của cô mất tiêu rồi
_ em vào trong phòng tắm ấy ! ở trong đó có một bộ đồ
Anh chỉ tay về căn phòng nho nhỏ ở gần bàn làm việc
Cô không nói gì liền chạy một mạch vào đó và thay đồ
Khi cô tháy xong thì anh đưa cô về nhà , suốt chặn đường đi cô không nói với anh câu nào vì cô đã ngủ rồi
Chiếc xe dừng lại trước căn nhà nhỏ ở một ngôi làng hẻo lánh , mọi người đổ dồn ra coi chiếc xe của anh làm anh cảm thấy rất lạ
Cô bỗng tỉnh giấc vì tiếng ồn ào bên ngoài , khi cô mở mắt ra thì thấy anh đang nhìn ra ngoài nên nhìn theo
_ A ! về nhà rồi
Cô cười tươi định bước xuống thì
_ anh. . . anh. . . anh muốn em làm bạn gái anh được chứ ?
Khi thấy cô định bước xuống thì anh nắm tay cô lại và hỏi
_ em. . . . .em. . . .
Okomi đỏ mặt nhìn anh rồi nhẹ gật đầu
Anh nở một nụ cười mản nguyện rồi bước xuống xe và mở cửa cho cô
_ anh muốn gặp ba mẹ em !
Anh nói nhỏ với cô
_ vậy mời anh vào nhà chơi
Cô nói rồi bước vào nhà trước
Anh lấy mấy cái túi đã kêu người chuẩn bị trước rồi di theo sau lưng cô
Trong nhà có hai người già đang ngồi nói chuyện , khi thấy cô bước vào thì hai người đó liền ôm chặt cô , cả nhà ba người ôm nhau khóc , họ khóc vì vui mừng , vì con gái họ đã về thăm họ
Anh đợi mọi người bình tỉnh lại rồi mới tự giới thiệu về mình . sau khi ba và mẹ cô nghe chuyện anh đã cứu cô hai người đó liền cảm on anh rối rít . Tuy đã đưa anh về nhà nhưng trong làng không ai biết anh là ai nên ít phiền phức
_ à mẹ ơi ! lâu rồi con không về đây . Ở đây có thay đổi gì không ạ ?
Cô nhìn quanh hỏi
_ cũng thế thôi ! à mà con bé Ymika mà con chơi chung nó đã đi lấy chồng rồi
Mẹ cô chợt nhớ ra nên nói cho cô nghe
_ con bé đó như thế mà lại có phúc . Lấy được thằng chồng cũng tốt
Bà cười cười nói , bà tiếc cho con gái mình vì tại cái gia đình khó khăn này mà cô phải như thế
_ à ! mà cháu tên gì ?
Ba cô nhìn qua anh hỏi
_ dạ cháu là Yuki Sohma ạ !
Anh lễ phép nói
_ uhm ! ta nghe cái tên này ở đâu rồi nhỉ ?
Ông gãi gãi đầu cố nhớ lại
_ thôi cũng trễ rồi ! anh về nhà đi nha ! có gì mai em lại chỗ anh làm
Okomi lo ông sẽ sợ khi biết anh là ai nên đuổi khéo anh về
Anh cũng hiểu nên đứng dậy rồi chào ông bà để đi về
_ haizzz . . . . ! mới có làm bạn gái anh mà đã muốn đuổi anh đi rồi à ? mai mốt mà làm vợ chắc đuổi anh dài dài quá
Anh lám lỉnh nhìn gương mặt đỏ au của cô rồi bước và xe và đi về nhưng trước khi bước vào . . . .
_ Okomi lại đây anh nói này nè !
Okomi liền đi lại
_ kề tai lại đây anh nói nhỏ nói lớn ngượng lắm
Okomi cứ tưởng anh sợ cô mắc cỡ nên liền cúi xuống nhưng nào ngờ anh lại hôn một cái vào má cô làm cô đỏ mặt rồi chạy xe đi mất tiêu
Cuộc sống của anh cứ thế trôi đi , thấm thoát anh rời nó đã được một tháng rồi và anh gặp cô cũng đã được một tháng rồi .
Hôm nay cô nói là muốn đến gặp anh có việc rất gấp nên anh chờ cô ở công ty
_ sao bây giờ em mới tới ? định bỏ đói chồng trước khi cưới à ?
Khi thấy cô bước vào anh liền chạy tới ôm cô nhưng lại không thể vì cô đã đẩy anh ra
_ em sao thế ?
Như cảm nhận được điều chẳng lành nên anh liền hỏi
_em. . . . . em. . . . em không xứng đáng với anh đâu ! hãy tìm người tốt , hãy tìm một vị tiểu thư cao quý và hợp với anh đi
Nói xong cô liền chạy đi để anh không thấy nét mặt thảm hại của mình và những giọt nước mắt trong suốt và dễ vỡ như thủy tinh ấy
Còn anh thì cứ đứng thừ người ra , khi biết được chuyện gì đang xảy ra thì cũng đã muộn rồi , cô đã đi rồi. . . . . ..
Ngay sau đó anh cho người đi tìm cô nhưng vẫn không có tinh tức , nhà thì đã chuyển đi , nơi làm việc , người thân và những thứ khác như không khí mà biến vào hư vô . . . . .
Trở lại nó và hắn sau hai chap vắng mặt nhé !
Còn chỗ nó và hắn thì. . . . .
Sau một tháng anh nó ra đi thì nó cũng không tốt là bao , tuy nó biết anh ra đi chỉ vì anh thương nó , vì anh không muốn nó đau lòng nhưng nó thật sự không muốn điều đó xảy ra .
Từ ngày anh đi , nó như một người khác . Nó bắt đầu tiếp nhận chức chủ tịch hội đồng quản trị bí ẩn mà bà sắp đặt
Nó bắt đầu làm một người thừa kế mà ông mong muốn , ông rất hài lòng vì những biểu hiện đó nên ông quyết định là . . . . . . . . Hoàng Vũ Điệp phải trở về để còn chính thức thừa kế nữa chứ
Sau khi quyết định , ông và mọi người đã có một kế hoạch . . . . .
Hôm nay như thường lệ , nó đến công ty rất sớm và không bị ai phát hiện như mọi khi . Cứ tưởng hôm nay sẽ đi đến phòng thuận lợi mà không cản trở ai ngờ ông trời lại phụ lòng người , ông đã để nó gặp hắn
lúc nó đi ngang phòng hắn thì thấy hắn đang cắm cúi ký những đống văn kiện gì đó , trông hắn rất mệt mỏi , nó rất muốn giúp hắn nhưng . . . . . . nó không thể vì bây giờ nó chưa thể lộ diện , nó phải đợi bà ra chỉ thị mới được trở về
trong phòng làm việc của nó. . . .
_ Điệp à ! chị đến nè
Hy xách một cái hộp gì đó rất to rồi chạy lại ngồi ở ghế sofa trong phòng làm việc
_ gì thế chị ?
_Canh đu đủ hầm sườn
Hy cười tươi rồi múc cho nó một bát và mình một bát
_ em định sao ? chị muốn hai người phải hạnh phúc ! nếu không chị sẽ dành . Năm đó em đi vì chị , chị rất cảm ơn em
Cô nắm lấy tay nó cảm ơn
_ chị em cả mà ! em nên làm
Nó cười vui vẻ
_ à mà Trang sao rồi ?
Nó nhìn chị hỏi
_ à ! hôm qua nó mới tìm chị nè ! nó hỏi chị có tin gì của em không nên chị kêu nó hôm nay đến công ty . chắc sắp tới rồi đó
Hy vừa nói hết thì có người gõ cửa
_ ai ?
Nó hỏi lạnh lùng và bỏ chén canh xuống
_ Điệp. . . . . Điệp phải không ?
Trang nói lắp bấp qua loa
_ trang ?
Nó hỏi
_ không nhận bạn bè hả ? bà ra đi bao lâu bà biết tui nhớ bà lắm không ?
Trang nhẹ nấc một cái
Cửa mở ra , Trang liền bước vào và ôm chằm lấy nó
_ bà ác lắm ! bà biết tui đợi bà mãi không ?
Trang dụi dụi mắt nói
_ thôi mà ! dù gì tôi cũng về rồi
Nó nhẹ nhàng khuyên
_ sao không cho anh ấy biết ?
Trang hỏi nó khi cô bình tỉnh lại
_ chuyện này. . . . chuyện này. . . . . .
_ vì bà không cho nói , bà muốn Điệp phải làm tốt tập huấn
Hy thấy nó không trả lời được nên trả lời
_ vậy tại sao năm đó bà đi nhanh vậy ?
Trang hỏi
_ vì năm đó ông bắt anh Vỹ đi và buộc chị phải làm mọi cách để cho tui đi Mỹ nếu không sẽ cho anh Vỹ chết nên. . . . . .
_ nên mới đi mà không nói gì ?
Trang liền nói tiếp
_ nhưng mà Điệp à ! chị nghĩ hạnh phúc là do mình tự nắm lấy , không ai có thể ngăn cản em lúc em ở cạnh Vũ đâu ! hãy nắm bắt đi
Hy khuyên nó nên gặp hắn
_ đúng đó
Trang phụ họa thêm
_ nhưng mà. . . . . . .
Nó lưỡng lự
_ mọi chuyện do em quyết định
Nói rồi cô bước đi và dẫ Trang theo
_ mình nên gặp không ? hay là mình nên thử lòng Vũ ? cơ hội tốt đây !
Cô cười nhẹ rồi ngồi xuống và tiếp tục công việc dỡ dang
Chương 34
Một ngày làm việc mệt mỏi cũng đã hoàn thành .
Hắn thì sau khi hoàn thành công việc liền đi bar để khi say sẽ không nghĩ tới nó nữa
Còn nó thì quyết định quay trở về và đối diện với con tim mình , quay về để làm đúng theo con tim mình và không theo ý bà nữa nên khi tan làm nó liền chạy xe thẳng về biệt thự Đen , nơi mà anh đang ở
Tại quán bar Tigon . . . .
_ chào anh ! lâu rồi không gặp
Một cô gái mặc đồ rất hot đi lại chỗ hắn
_ xin lỗi !
Một tên mặc vest đen đi lại chặn đường cô gái đó cho hắn đi
Hắn bước vào một căn phòng ở cuối quán , trước cửa của căn phòng đó có để chữ cấm to tướng , hắn lấy một cái thẻ quẹt ngang rồi bước vào trong và ngồi xuống ghế
_ tại sao lại bỏ anh ?
Hắn ngồi dựa lưng vào ghế và bắt đầu uống rượu
Ở Biệt thự Đen . . . . .
Nó bước vào nhà làm mọi người phải chú ý , những tên cảnh vệ liền chạy ra chặn đường nó
_ thưa cô ! người ngoài không được vào ạ !
Một tên cảnh vệ cúi đầu nói
_ tôi là người ngoài ?
Nó nhìn người đó hỏi
_ dạ . . . . . . . . .
Tên cảnh vệ ấp úng
_ cứ cho tôi vào rôi sẽ biết tôi là ai
Nói rồi nó bước vào trong và mấy tên cảnh vệ cũng không dám cản nó nữa
Khi nó vào trong thì ông và mọi người đang ngồi ở ghế sofa . khi thấy nó thì mọi người đều sửng sốt còn ông và bà thì không
_ con chào ông
Nó cúi đầu chào ông
_ ối giời ơi ! cái nhà này không dám đón tiếp Đại Tiểu Thư Đâu
Con vợ bé của ba hắn chảnh chọe nói
_ xin lỗi cô ! tôi là Đại Tiểu Thư của cái nhà này ai cũng biết nhưng còn cô chả là cái gì ở đây nên đừng nói chuyện với tôi
Nó nói dõng dạc làm cô ta phải giận run người mà không làm gì được nó vì nó nói hoàn toàn đúng
_ ba ! bó nói chuyện vậy đó . dù sao con cũng là mẹ nó mà
Cô ta quay qua làm nũng với ông nhưng lại bị nó. . .
_ mẹ tôi chết ba tôi chết rồi , nếu cô muốn làm ba mẹ tôi thì mời lên bàn thờ . Còn nếu muốn làm mẹ chồng tôi thì mời cô cho tôi coi cái giấy kết hôn của cô và ba chồng tôi
Nó nhìn cô ta trợn mắt nói , nó bây giờ không như hồi đó nữa , nó không dễ cho cô ta nói nó như thế
Cô ta bị nó làm cho một trận đành ôm cục tức mà im lặng
_ con nói gì ? con đồng ý. . . . . . . . ?
Mẹ hắn ôm lấy nó hỏi
_ dạ ! con về đây để làm con dâu mẹ đây ạ !
Nó cũng ôm bà thắm thiết
_ bà ơi ! con. . . . . .
Nó nhìn qua bà nói
_ bà biết ! bà rất tôn trọng quyết định của con
Bà cười tươi nhìn nó và ông cũng vậy
_ anh ấy đâu ạ ?
Nó nhìn quanh rồi cảm giác hụt hẫn vây quanh nó vì hắn không có ở đây . hồi lúc chiều nó thấy hắn đi về rồi nó mới về nhưng bây giờ lại không thấy hắn như thế này
_ con không cần lo ! nó đi chút về
Mẹ hắn an ủi nó
_ con. . . . . con có thể. . . .
Nó nhìn lên lầu , mẹ hắn hiểu nó muốn gì nên liền gật đầu
Nó đi lên cầu thang theo chỉ dẫn của mẹ hắn
Căn phòng của hắn nằm ở cuối dãy , ở ngoài trước có hai chậu cây
Mới mở cửa vào thì cái lạnh lẽo của bóng đêm ôm chặt nó , tuy beey giờ nó đã là một người can đảm và kiên định hơn xưa nhưng cái tật sợ ma vẫn còn nên khi bước vào phòng hắn nó liền chạy tót lại mở đèn
Đèn vừa bật lên thì nó không khỏi bàn hoàn vì căn phòng của hắn toàn là màu đen , một màu sắc u tối và lạnh lẽo , một chuyện đã làm nó phải khóc vì. . . . . . khắp căn phòng toàn là hình của hắn và nó , ở đầu giường của hắn có một tấm hình rất lớn , trong hình có một cô bé và một chàng trai đang đứng trên đồng cỏ , hai người đó là nó và hắn
Sau khi đi dạo khắp phòng nó cảm thấy buồn ngủ nên bước lên giường nằm không ngờ lại ngủ quên luôn
ở dưới lầu. . . . .
_ sao chưa thấy nó xuống nhỉ ?
Trang nhìn lên cầu thang rồi lo lắng nói
_ thưa bà chủ ! tiểu thư đã ngủ rồi ạ !
Cô người hầu đi từ phòng hắn xuống và nói
_ ngủ ở trên giường của thiếu gia ?
Mẹ hắn nhìn cô người hầu bằng ánh mắt gian tà
Cô người hầu nhẹ gật đầu
_ lên đó tắt đèn và đóng cửa lại cho ta
Khi nhận được mệnh lệnh của bà thì cô người hầu liền đi lên tắt đèn
_ sao bác làm thế ? nó sợ ma lắm đó
Trang lo lắng nói
_ nghe bác nè ! lắt thằng Vũ về đừng nói gì hết nha
Bà vừa nói dứt câu thì có tiếng xe ô tô chạy vào nên mọi người dừng ngây cuộc nói chuyện
Hắn bước vào với áo quần xộc xệt , dáng đi thì nghiêng qua ngã lại làm mọi người lo lắng
_ con làm gì mà về trễ vậy ? biết mấy giờ rồi không ?
Mẹ hắn bực dọc nói
_ mới có 9h tối mà mẹ
Hắn nói mà không nhìn đồng hồ
_ 9h tối hả con ?
Mẹ hắn nhìn hắn nói
Hắn không nói gì với bà nữa
Hắn liền đi thẳng lên phòng . Khi mở cửa ra thì hắn không phát hiện ra nó vì căn bản hắn không sợ ma nên không mở đèn
Hắn bước thẳng đến tủ quần áo , lấy áo và đi vào nhà tắm còn nó thì cứ nằm ngủ ngon lành trên giường của hắn
Tiếng nước và ánh đèn hắt ra từ nhà tắm làm nó bừng tỉnh , nó ngồi dậy và dịu dịu mắt
Khi thấy một màn đêm bao phủ thì nó liền la lên làm hắn đang trong nhà tắm cũng phải quấn nhanh cái khăn rồi chạy ra còn về mấy người ở dưới thì coi như không có gì mà ngồi chơi tiếp
_ chuyện gì ? ai ? ai vào đây ?
Hắn chạy từ trong nhà tắm ra và mở đèn lên rồi nhìn quanh phòng , đôi mắt hắn lướt qua mọi vật và dừng lại ở trên giường . Người con gái mà hắn đợi chờ 5 năm bây giờ đang ở đây , ở ngay trong phòng hắn
_ em. . . . . . . ! em. . . . . .
Hắn nhìn nó xúc động không nói nên lời còn nó thì vẫn chư lấy lại được lý trí liền chạy lại ôm hắn mà khóc
_ em . . . . . ! sao em lại ở đây ?
Hắn cũng ôm nó mà khóc
_ em. . . .hức. . . . . . hức. . . . hức. . . . có. . .
Nó vừa khóc vừa nói
_ nín nào ! nín nào ! anh thương
Hắn dỗ dành nó trong sự ngạc nhiên vô vàn
Hắn liền dìu nso ngồi lên giường còn nó thì đã định thần lại được và. . . .
_ Á Á Á Á . . . . . . .
Nó hét ầm lên
_ sao ?
Hắn nhìn nó còn nó thì la ầm lên
_ sao anh không mặc áo ?
Nó nhắm mắt lại và chỉ vào hắn
_ à quên
Hắn nói một câu phủ phàng rồi bước vào nhà tắm thay đồ
Khi hắn bước ra thì nó vẫn ngồi im trên giường
_ sao em lại về đây ? có biết anh nhớ em lắm không ?
Hắn ngồi cạnh nó nói
_ em biết chứ ! em làm vậy là vì chị Hy
Rồi nó kể hết cho hắn nghe
Khi nghe xong hắn liền chạy đi nhưng nó đã kịp nắm hắn lại , hắn muốn đi xuống dưới để **** cho mấy người kia một trận nhưng may là nó can lại
_ vậy mấy năm qua em ở mỹ ?
Hắn ôm nó vào lòng
_ em ở đó để huấn luyện
Nó gật đầu và trả lời hắn
_ huấn luyện ? vậy em là. . . ..
Hắn nhìn xuống
Nó không nói gì chỉ khẽ gật đầu
_ em đã ở bên anh được một tháng rồi mà anh không biết
Nó cười nhẹ
_ vậy cô gái hôm đó là em ?
Hắn nhớ lại lần gặp nó ở chỗ anh Quân
_ đúng là em đó
Nó quay lên nhìn hắn
Hắn bây giờ đo có chút men say nên đã rất buồn ngủ rồi
Sau khi đắp chăn cho hắn thì nó bước ra khỏi phòng nhưng đã bị hắn nắm lại nên đành ngủ lại với hắn thôi
Chương 35
Sáng hôm sau . . . . . . .
Ánh mặt trời len lỏi vào căn phòng , hắn nhẹ nhàng mở mắt và bước xuống giường . Hắn lơ mơ bước vào nhà tắm trong tình trạng đang rất là ngái ngủ . khoảng 5p sau khi bước vào trong nhà tắm. .
RẦM . . . .
Cánh cửa nhà tắm bị ai kia vô ý làm vỡ những mảnh vụn vung *** khắp nơi
Hắn chạy nhanh xuống cầu thang và chạy khắp nhà để tìm hình bóng quen thuộc mà hắn luôn chờ đợi
Hắn bắt đầu cảm thấy vô vọng , hắn đi khắp căn biệt thự ấy mà vẫn không thấy nó .
Phải chăng nó như là cơn gió chỉ thoảng qua rồi lại bỏ mặt hắn ?
_ em nở bỏ anh ra đi sao ?
Bất chợt hắn khụy xuống bãi cỏ và la lên
_ anh đang tìm em ?
Một giọng nói dịu dàng vọng lại phía sau hắn
_ em . . . . . . em không đi ?
Hắn quay lại ôm chầm lấy nó
_ em sẽ mãi bên anh vì anh là cây còn em là lá mà ! cây mãi yêu lá nên lá sẽ mãi bên cây không đi đâu hết
Nó cười nhẹ rồi bước vào nhà cùng hắn
Hôm nay trong nhà chỉ có nó và hắn thôi vì mọi người đều đi chơi hết rồi .
Một buổi sáng bình yên , một buổi sáng chứa đựng đầy yêu thương bao phủ khắp căn biệt thự Đen .
Thời gian trôi mau , ngày ngày bên nhau , ngày ngày hạnh phúc , nó và hắn cuối cùng cũng quyết định làm đám cưới . Ba người kia đòi làm một đám cưới tập thể nên họ đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới hoàn mỹ
Còn về phần anh Quân thì sau khi nghe nó kết hôn thì lập tức lao vào công việc để có thể sắp xếp về kịp đám cưới , tuy nhiên anh cũng không quên tìm kiếm tung tích của người con gái anh yêu . Còn về lý do tại sao cô rời xa anh thì anh biết hết rồi . tất cả những điều đó phải nói tới con nhỉ Ayako con dâu yêu của công ty con của anh , cô ta đã nói với cô là : “ cô chỉ là một con nhỏ nghèo hèn thì thế nào anh cũng bỏ cô thôi ! anh là một người giàu có đương nhiên người hôn phối phải là môn đăng hộ đối ” . Sau khi điều tra mọi thứ thì anh đã rút khoảng 70% cổ phần của mình trong công ty làm công ty của tên đó đang sa sút trầm trọng và có nguy cơ đứng trên bờ vực phá sản
Ngày thử áo cưới. . .. . .
_ anh đẹp không ?
Nó mặc một bộ váy màu xanh biển nhạt , mái tóc của nó vẫn giữ nguyên màu xanh tự nhiên và mắt cũng thế , bộ đồ này toát lên được vẻ hồn nhiên của nó tuy học tiết đơn giản không cầu kỳ như mấy người kia nhưng mang lại một nét đẹp đơn thuần hoa cầm tay của nó thì được nhà hắn chuyển từ nước ngoài về , đó là bó hoa có màu xanh dương rất đẹp còn tên thì không biết nữa
Hắn không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu và bước lại đứng cạnh nó . Hôm nay hắn mặc vest màu trắng , có viền đen và một vài họa tiết làm nổi bật vóc dáng cao ráo và vẻ điển trai của hắn
Còn Yến thì mặc bộ đầm màu tím , bộ đầm này làm tôn lên nét đẹp huyền bí và lung linh của cô , nhìn cô như một vị thiên thần huyền bí mà chỉ có người có tình mới hiểu được , cộng thêm bó hoa màu tím tỏa ra mùi hương nhẹ dịu làm nao lòng quân tử
Minh cũng huyền bí không kém , anh mặc bộ vest đen với một cái ở xinh xắn ở cổ , bộ đồ này làm gợi lên nét bí ẩn của một hoàng tử luôn luôn lạnh lùng nhưng đôi lúc lại mang lại ấm áp ( thời tiết thay dổi thất thường ! )
Trang thì hơi nhí nhảnh tý , cô mặc bộ đầm màu vàng chóe ( màu này hơi cấm kỵ chút nhưng vì chiều cô nên không ai nói ) rồi mà còn mang đôi guốc cao nữa nên việc đi lại của cô rất khó khăn , nhưng cô vẫn đẹp và dễ thương , cô chọn bó hoa hồng trắng cũng rất đẹp
Ken thì mặc vest nâu viền màu đen , bộ quần áo cầu kỳ của anh làm cho mọi người phải lắc đầu mà công nhận là vợ chồng nhà này thích gây bạo động
Vy thì lại chọn váy cưới màu hồng nhạt , màu tình yêu mơ mộng của Vy , chiếc váy làm tôn lên nét đẹp tâm hồn và nét hồn nhiên của cô , nhìn cô như một cánh hoa anh đào bị gió thoảng thổi bay đến đây , cánh hoa anh đào nhẹ dịu nhưng đầy sức sống , hoa cầm tay của cô là một bó hồng đúng điệu , màu hó hợp với màu váy tạo nét đẹp hồn nhiên hãi hòa
Huy mặc vest màu trắng để hợp với váy của cô ,tuy bộ vest không quá cầu kỳ nhưng nét lãng tử vẫ được thể hiện rất rõ
Tất cả mọi người đều chọn được màu áo mà họ yêu thích
Ngày đi đặt tiệc . . . .
Nhà hàng mà tụi nó chọn đương nhiên là Royal rồi nhưng có một chút bất đồng ý kiến giữa các cô nàng và các chàng do chiều vợ nên một cuộc chiến võ mồm đang diễn ra
_ làm đám cưới riêng đi !
Trang la lên
_ muốn thì làm riêng ! làm chung rồi la om xòm hoài
Hắn cãi lại Trang
_ làm gì mà rống ghê thế ?
Ken la hắn
_ ê ê ! coi lại vợ mấy người đi nha !
Huy cũng thấy bất bình nên chen vô
_ sao nào ?
Ken cãi lại
_ cả ba cô ai cũng chọn màu lễ đẹp hết á ! còn vợ chồng hai người muốn chọn màu nổi thì cứ đi chỗ khác mà làm
Minh cũng góp vui
_ màu gì mà u tối muốn chết ! người ta chọn màu đẹp chết mà chê hoài
Trang cố gắng gân cổ lên cãi
_ con người ta chọn màu trang trí vừa đẹp vừa trang nhã lại vừa không kị hoặc có ý nghĩa gì gọi là xấu cả còn mấy người thì sao ? nhìn kỹ lại cái màu đó đi !
Yến chịu không nổi tính ngang bướng của Trang nên đành nói thẳng
Chuyện là ba cô gái nhà ta nó , Vy , Yến nói là ba cô sẽ chọn màu cho hoa , bàn tiệc và rèm còn lại bao nhiêu cho Trang quyết định tất vì các cô nghĩ là Trang biết suy nghĩ màu nào hợp nên mới giao hết ai ngờ cô lại chọn màu nền là một màu vô cùng cấm kỵ trong đám cưới đó là màu vàng chóe ( mình chỉ nghe nói là màu vàng thì không nên có mặt trang đám cưới thui còn ý nghĩa thì không biết nha ) và thế là họ cãi nhau , bất đồng quan diểm ở một chỗ nữa là ba cô kia muốn có một đám cưới với ý nghĩa riêng nên chọn màu chủ đạo là màu tím ( màu của chung thủy) còn về hoa cưới thì chọn hoa cát tường tím , như ý hống và hoa hồng đỏ với ý nghĩa là chung thủy, thành thật và thắm thiết như sắc hoa vậy ( tím , hồng , đỏ ) còn tên ghép lại là cát tường như ý , còn về rèm thì cũng có màu tím nhưng làm bằng vải the và một vài thứ lặc vặt khác như : chén , dĩa , thảm . . . . là màu trắng với ý nghĩa là sự trong trắng và chân thành của tình yêu . Sau khi chọn xong mọi thứ thì mọi người tổng kết đám cưới và cahcs trang hoàng thì có ý nghĩa là : “ tình yêu chung thủy , không lộc lừa mà luôn chân thật , bền lâu và thắm thiết , cuối cùng là tình yêu trong trắng không ghen tuông đố kỵ ”
Nhưng ý kiến đó đã bị Trang từ bỏ một cách phủ phàng và bác bỏ mọi thứ
_ không nói nữa ! đi về !
Ba chàng trai nóng giận và lôi ba cô vợ đi ra luôn
Trước khi đi ba người đó còn dặn là. . .
_ 3 chung 1 riêng ! ba cô gái này chọn sao thì làm vậy đi ! còn hai người kia sao tôi không cần biết
Ông quản gia gật đầu rồi bước đi chuẩn bị
Sau đó ba người này đi đặt bánh , đi làm nhẫn cưới , đi chọn nơi hưởng tuần trăng mật đều không kêu Trang và Ken theo
Còn về phần của Ken và Trang thì bị người lớn la xối xả cho một trận vì dám chọn cái màu chia ly ấy còn nữa còn dám cãi với ba đứa kia nữa nên hai người đó đang đi năn nỉ ba người kia , Trang thì năn nỉ được ba nàng rồi vì dù sao cũng là bạn mà nhưng còn ba chàng thì cứng như sắt nên Ken rất cực khổ mới năn nỉ được
Nhưng Ken và Trang đâu chịu để cho sóng yên biển lặng khi họ biết tụi nó đặt chuyến hưởng tuần trăng mật cùng một chỗ do ba cô kia chọn đó là đảo JeJu thì họ liền đòi đi chỗ khác và một cuộc nội chiến lại xảy ra tiếp tục
_ mấy người muốn đi đâu thì đi chứ mắc mớ gì mà phải đi theo tụi tui rồi la ?
Huy bực dọc nói
Và thế là hai người kia đặt chuyến du lịch tại đảo busan ( đi vậy cũng đi , người chướng có khác )
Ngày làm lễ cưới. . . . .
Hôm nay là ngày trọng đại nhất đời bốn người con gái đang ngooid đây , ngày hôm nay là ngày kết tinh của những gian nan , cực khổ và hiểm nguy cuối cùng bờ bến yêu thương cũng đến chỗ các cô gái này . . . .
ở chỗ nó . . . . .
_ anh sẽ yêu em mãi mãi chứ ?
Cô bé hỏi cậu bé
_ cho dù là em có quên anh hay anh không còn trên trần gian này đi chăng nữa thì anh vẫn bên em
Cậu bé ôm cô bé đó và nói
Nó đang nhớ lại cái ngày mà anh và nó gặp nhau trên dong suối ấy , dòng suối định mệnh của hai người
Nó cười nhẹ rồi bước lên chiếc xe đang chờ ở cửa
ở chỗng Yến . . . .
_ anh là ai ? sao lại ở đây ?
Yến bực dọc nói với người con trai đó rồi bước di nhưng. . .
_ tôi yêu em ! dù em có lạnh lùng đến đâu thì tôi cũng yêu em !
Người con trai đó chính làm Minh , người mà cô yêu bây giờ
Nói rồi người con trai đó chạy đi mà chỉ để lại cho cô sự ngạc nhiên và một thanh socola ngọt lịm làm cô rất xúc động
_ đúng là oan gia ! gặp ngay người điên
Cô đứng đậy và bước đi
Yến bất chợt cười nhẹ , cô và anh gặp nhau như thế đso . lúc đó cô còn nói anh là oan gia nữa chứ , vậy mà người cô lấy bây giờ lại là anh
Chấm dứt suy nghĩ ấy cô liền bước ra xe và đi đến nhà thờ cùng cha
ở chỗ Vy. . . . .
_anh làm cái gì thế ?
Vy la lên và nhìn chằm chằm và người con trai đang đứng cạnh cô
_ làm gì đâu !
Chàng trai đó nhẹ nhàng nói sau khi đẩy cô xuống dưới suối nhân tạo , cũng may là hôm đó suối không nhiều nước chứ nếu không là nhặt xác Vy rồi
Vy tức khí liền kéo anh xuống cùng và hậu quả là hai người đều ướt
Hai người gặp nhau là thế đó , không gặp nhau trong một buổi tiệc sang trọng hay một nơi lãng mạn nhưng nó lại đem cho cô một ký ức khó quên
Cười nhẹ với cái ký ức vui vẻ đó rồi cô cũng bước lên xe để đến lễ đường
ở chỗ Trang thì. . . .
_ máy còn ăn được nữa à ?
Mẹ Trang khi thấy cô ngồi ăn cơm thì la cô một trận và lôi xòng xọc cô ra xe để đến noi làm lễ
Tại nơi làm lễ. . . . .
Quan khách hôm nay đã đến đầy đủ và có cả những người nó yeeui thương nữa . hôm nay người dắt tay nó là ba nuôi của nó vì ông muốn người nuôi dưỡng của nó được chung vui với con gái của ông
Còn ba cô kia thì đương nhiên là ba ruột dắt đi rồi
À có một tin quên nói là ba của Yến đã cho con ả kia đi ăn mayfvif dám gạt ông là con của bà ta là của ông . Ba Yến đã lấy dì hai , người đã nuôi nấng và thương yêu Yến như con gái ruột và Yến rất là thích
Thời khắc chờ đợi của mọi người cũng đã đến
Cả bốn cặp đang đứng trước mặt cha sứ với niềm hạnh phúc vô cùng
Cha sứ bắt đầu hỏi bốn cặp những câu hỏi như trong phim hàn quốc và . . . .
_ con đồng ý !
Tất cả đồng thanh nói
_ nghi lễ đã xong ! các con có thể hôn cô dâu của mình
Khi cha sứ nói xong thì bốn chàng trai liền hôn các nàng trong sự reo hò của mọi người
Phần quan trọng nhất trong lễ cưới cuối cùng cũng đến , các cô dâu đang đứng trên bật thềm của nhà thờ chuẩn bị để thảy hoa cưới
Còn bên dưới thì các cô gái độc thân reo hò để giành lấy bó hoa
_ tôi thảy đây !
Bốn nàng dâu đồng thanh nói rồi bốn bó hoa được bay lên giữa không trung
Hoa của Vy , Yến và Trang đã có chủ cả rồi và một trong ba bó đó thuộc về Hy là bó màu hồng
Còn bó hoa của nó thì bay cao hơn và người chụp được đó là một cô gái rất đáng yêu , cô ấy rất giống nó
_ anh Yuki Sohma ! em tìm anh lâu lắm rồi đó
Cô gái đó chạy lại ôm anh còn anh thì vẫn chưa hoàn hồn lại
Người con gái này chẳng phải anh đang tìm kiếm sao ? tại sao cô lại nói là mình đang tìm anh ?
_ O. . . Okomi ! sao. . . sao em . . ?
Anh nhìn cô xúc động hỏi
_ em đi lấy chồng !
Cô cười tươi nói
_ lấy . . .lấy chồng ?
Câu nói của cô như mũi kim đâm thủng tim anh
_ ừ ! em lấy . . . . . . . .người này nè
Cô nói lấp lửng rồi chỉ tay về anh
_ lấy anh ?
Anh nhìn cô và chợt hiểu ra liền nhấc bổng cô leen và xoay vòng
_ thả em xuống ! mấy đứa em nó nhìn kìa !
Okomi ngại ngùng nói
_ ai vậy anh ?
Nó chạy lại hỏi anh
_ giống Điệp nhỉ ?
Yến nhìn Okomi rồi nói
_ chào ! chị là chị dâu của em đó ! chị là Okomi
Okomi chào nó
_ vậy là sắp có đám cưới ăn rồi ha ha ha
Tiếng cười vang vọng khắp nơi , tiếng cười mang lại niềm hạnh phcus , tiếng cười báo hiệu một niềm vui , một hạn phúc mới đã đến với ta !
Ngày hôm đó , ngày định mệnh ấy của tụi nó đã thành công viên mãn !
Người có duyên trong thien hạ rồi cũng thành giai ngẫu !
The end. . .
Trên con đường xa hoa phồn thịnh
Có khi nào bất chợt ta gặp nhau ?
Trên một thảo nguyên xanh thẩm cỏ
Làm sao ta có thể tìm hoa cỏ đẹp cho riêng mình ?
Trong lòng biển rộng lớn và sâu thẩm
Biết khi nào ta có thể tìm ra một viên sỏi đá nhỏ thuộc về ta ?
Trong 10.000 lá cỏ ba lá
Khi nào ta mới tìm được một cỏ bốn lá nhỏ nhoi ?
Chỉ có người có duyên mới có thể làm những việc đó !
Mình chúc cho mọi người hạnh phúc nha !
Người có duyên chắc chắn sẽ mãi bên nhau !
tình yêu chân thật không bao giờ có cái kết thúc đẹp đẽ và hạnh phúc vì tình yêu chân thật không bao giờ kết thúc
Akiho Yoshizawa - Azumi Mizushima
Chúc các bạn online vui vẻ !