Chương 1
Cô ngồi chơ vơ trên mõm đá, nhìn hai người là Tinh Kỳ và Á Mỹ đang chơi đùa cùng nhau trên mặt biển xanh rì không gợn sóng. Chợt, một bàn tay khẽ lay nó, cô tím mặt quay người lại, là Gia Hoành. Anh ấy nhìn cô, rồi đứng phía sau là Gia Vệ nữa. Cô đang loay hoay không biết mình làm sai chuyện gì, đang tính mở mồm ra nói thì Gia Long đã nhanh hơn, cướp lời:
_Em thích Tinh Kỳ đúng không?
Cô mở to mắt nhìn hai anh. Hai anh nhìn cô không vẻ gì là bỡn cợt.
_Anh nói gì vậy chứ… em làm sao với…
_Hai anh biết hết rồi, chơi với nhau hơn 18 năm lẽ nào hai anh không nhận ra, ánh mắt em dành cho Tinh Kỳ có gì đó khác thường! – Gia Vệ tiếp lời
_…
Cô lúng túng. Hai anh ngồi xuống bên, vẻ mặt an ủi.
_Không sao, tụi anh là bạn chơi với em từ tấm bé, có gì em cứ chia sẻ với tụi anh. Tụi anh hứa sẽ không nói cho nó biết. Từ lúc Tinh Kỳ quen Á Mỹ đến giờ, em có vẻ không vui. Em không vui thì làm sao hai anh có thể vui được chứ!
Nhìn vào đôi mắt nâu sâu thẳm của hai anh, cô động lòng:
_Hmm, … ừm, hai anh nói đúng, em thích Tinh Kỳ từ lúc nào em cũng không biết nữa!
Hai anh trông đang rất chi là an ủi và chân thành. Đột nhiên phá lên cười.
_Thấy chưa, tao nói mày rồi! Tao bảo nó thích Tinh Kỳ mà mày không nghe – Gia Vệ hét vào mặt Gia Hoành
_Chài, tao đâu có biết, trông vậy mà thích thiệt mày ới. Tin động trời rồi, Tinh Kỳ mà nghe thấy chắc ói mửa mà chết! – Gia Hoành không thua kém
Cả hai anh em sinh đôi xúm lại chọc Tinh Vân đôi mắt nghẹn ngào. Biết mình mắc bẫy hai anh, Tinh Vân không khỏi ấm ức, tức mà không nói thành lời
_Hai anh đừng nói cho Tinh Kỳ nghe nha! – Cô bé mắt đen tròn xoe nhìn hai anh thỉnh cầu
_Sao được em, chuyện kinh thiên động địa này phải nói cho nó nghe chớ – Gia Vệ nói
_Thôi mà, xin hai anh đó! – Cô bé nghẹn ngào
_Không được đâu, không được đâu! – Gia Hoành phẩy tay
Cô bé òa khóc, hai anh nhìn nhau trăng trối, đang cười đùa bỗng thấy tội lỗi vô cùng, lại ngồi xuống an ủi
_Thôi mà, bọn anh chỉ đùa thôi. Không nói đâu, không nói đâu mà. Khóc thật sao? – Gia Hoành nhìn cô bé tay chắp trước ngực quỳ xuống cho bằng cô bé năn nỉ
_Tụi anh thề đó! – Gia Vệ vuốt ve đầu nói thêm
Cô bé giương đôi mắt to ướt sũng lên nhìn hai anh:
_Có thật hông?
_Thật mà!
_Thề rồi đó nha
_Rồi rồi – hai anh đồng thanh đáp – nhưng phải cho hai anh làm cái này đã!
_Hơ, hai anh định làm gì?
_Đứng lên đi, đứng lên – Gia Hoành nói rồi tủm tỉm nhìn Gia Vệ
Cô bé ngoan ngoãn đứng dậy, nhìn hai anh chằm chằm. Bỗng nhiên mỗi người một vai. Tay của Tinh Vân đã bị khóa chặt trong tay các anh.
_A, các anh định… – Chưa gì Tinh Vân đã nhìn thấy mình văng ra khỏi mõm đá. Cô la toáng lên, nhìn hai anh đang cười thầm thì nhìn nhau trên mỏm đá cao
Bõm, cô nhắm mắt lại thì thấy mình bị chìm sâu xuống dưới. Tinh Kỳ và Á Mỹ đứng gần đó không khỏi ngỡ ngàng, nhìn ra chỗ mặt nước vừa bắn tung tóe
_Tinh Kỳ, Tinh Kỳ – Gia Vệ la toáng _Tinh Kỳ mau ra cứu Tinh Vân đi kìa! – Gia Hoành cũng không kém làm như vô tội
Tinh Kỳ đang trố mắt ra nhìn như sực tỉnh, vội bơi ra. Rồi như thần kỳ, anh lao bằng tốc độ chóng mặt tới chỗ Tinh Vân đang thoi thóp chìm nghỉm. Anh lặn xuống, tìm bóng dáng con người mỏng manh dưới làn nước mát. Tay anh nắm chặt lấy bàn tay Tinh Vân. Cô đang ở dưới như đang ngấp ngỏm nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Tinh Kỳ. Bằng tất cả sức mạnh của mình, Tinh Kỳ kéo mạnh Tinh Vân vào lòng mình rồi ngoi lên mặt nước. Thấy Tinh Vân, bất tỉnh, Tinh Kỳ bỗng nhiên hoảng loạn, lấy tay ấn ấn vào ngực cô nhưng vô dụng, anh đành phải hô hấp nhân tạo. Anh dí mạnh đôi môi mình vào đôi môi của Tinh Vân rồi tách nhẹ đôi môi của Tinh Vân ra, áp đôi môi mình theo chiều ngược lại rồi hút mạnh nước trong họng cô ra. Ba người kia đứng như trời trồng vì được coi phim miễn phí. Gia Hoành rồi Gia Vệ không ngờ kế hoạch của mình quá thành công. Á Mỹ đứng đó ức không thốt nên lời. Tinh Kỳ ngẩng mặt lên vẫn chưa thấy Tinh Vân tỉnh dậy, lại “ hô hấp” thêm lần nữa. Lần này sâu hơn. Song, vẫn không thấy tác dụng, lại thêm một lần nữa, và tất nhiên sâu hơn. Bỗng nhiên, anh thấy đôi môi mình như đang tan chảy trong đôi môi mềm của Tinh Vân. Anh bắt đầu hôn, hôn trong khi đang hô hấp. Chợt, hơi thở của Tinh Vân khiến anh giật bắn mình, chợt rời ra. Tinh Vân ho khục khặc rồi tống hết nước ngập trong họng cô ra. Cô mở mắt ra nhìn Tinh Kỳ. Vẫn nước da ngăm ngăm, vẫn đôi môi đỏ tươi, vẫn đôi mắt nâu đen sáng to, lông mày sậm, nụ cười khiến ánh mặt trời phải xấu hổ. Tinh Vân thầm nghĩ “mình đang ở thiên đường ư” thì chợt tỉnh giấc. Cô mở to đôi mắt, Tinh Kỳ vẫn đang bế cô, hai tay Tinh Vân đang bá chặt vào cổ Tinh Kỳ. Một cảm giác nong nóng ở đôi môi cô bắt đầu khiến mặt cô đỏ lựng. Tinh Kỳ nhìn cô, mặt cũng đỏ theo. Rồi Tinh Kỳ đưa cô vào bờ, không nói gì cả.
Gia Vệ, Gia Hoành trố mắt nhìn nhau rồi cũng chạy xuống bờ cát
_Ây da, đứa em tội nghiệp của anh – Gia Hoành ỉ ôi
_Xem em kìa! Em không bị xây xát chỗ nào chứ – Gia Vệ với đôi mắt long lanh như thể sắp khóc đến nơi
Mình post trước 2 cháp để xem phản hồi từ các bạn thôi! Nếu có phản hồi tích cực thì mình sẽ post tiếp nhá! Tks nhiều! Love all! Tinh Vân nguýt hai anh một cái
_Ui cha, Tinh Kỳ ơi, chắc cô nhóc bị thế này, chắc không đi được nữa đâu, em bế nhóc vào phòng nó đi. Tội nghiệp – Gia Hoành đột nhiên “hiểu chuyện” lạ đời.
_Không cần mày phải nhắc! – rồi Tinh Kỳ lẳng lặng bế cô vào giường
_Cám ơn anh Tinh Kỳ!
_Không sao đâu nhóc – anh vừa nói vừa xoa xoa đầu của nó – lần sau đừng nghịch dại thế nữa, anh lo lắm đấy!
_Anh … lo ư? – Cô nhóc rụt rè hỏi lại
_Ừ, anh nghiêm túc đấy! – Anh nhìn nó với ánh mắt đe dọa rồi quay lưng bỏ đi, mặt đỏ phừng phừng
Anh vừa đi thì ngay lập tức Gia Vệ và Gia Hoành chui vào phòng cô.
_Sao lại vào đây? – cô hỏi vẻ giận dỗi
_Ui ui, bọn anh xin lỗi mà, đừng giận bọn anh nữa – Gia Hoành nói
_Hứ!
_Em nên cảm ơn tụi anh mới đúng. Em cướp mất nụ hôn đầu của Tinh Kỳ là nhờ ơn tụi anh đấy nhé! – Gia Vệ nói vẻ tự hào
_Hỡ? Nụ hôn đầu? – Mắt con nhỏ sáng lên – chứ không phải chị Á Mỹ cướp rồi à? – rồi mặt lại xìu xuống như cái bánh bao
_Làm gì có! – Hai anh đồng thanh
_Có thì nó đã kể cho tụi anh nghe rồi!
_Ừ, thằng Vệ nói chí phải đấy em. Nó mù tịt, mang tiếng đại thiếu gia lắm người theo thế thôi, chứ Âu Tinh Kỳ chọn bạn gái rất kỹ nhá. Rồi nó chọn xong còn hỏi tụi anh nhiều thứ, coi tụi anh có đồng ý với sự lựa chọn của nó không rồi được chứ rồi vân vân
_Tụi anh là chuyên gia mà, nó mà hôn ai thì tụi anh phải biết trước một ngày!
Hai anh gật gù
_Mà thôi, em đi nghỉ đi. Hết giận tụi anh rồi nhé! – rồi hai anh dzọt lẹ
_Xì
*********************
Tối đến, mẹ Tinh Vân gọi xuống ăn cơm mãi mà không thấy con gái mình trả lời, bèn lên xem thử. Hóa ra con nhỏ đã bị sốt từ lúc nào. Tinh Kỳ đang ngồi ăn cơm với Á Mỹ nghe tin Tinh Vân bị sốt cao, sốt sắng gọi bác sĩ đến. Tinh Kỳ lên phòng Tinh Vân xem thử, sờ vào tay nó nóng ran. Lúc mẹ Tinh Vân xuống lầu mời ông bác sĩ lên xem, thì nó bất giác gọi tên Tinh Kỳ miên man. Tay Tinh Kỳ đang sờ vào tay nó nóng hổi tự dưng bị bàn tay nó nắm chặt lấy.
_Tinh Kỳ… Tinh Kỳ… Tinh Kỳ…. Trong giấc mơ nó vẫn gọi đều tên Tinh Kỳ.
Ở ngoài cửa, Gia Vệ và Gia Hoành đã đứng ngoài từ lúc nào, cười khì khì
Tinh Kỳ mơ màng nhìn Tinh Vân. Mặt Tinh Vân trắng, đôi má ửng hồng vì sốt, đôi mắt nhắm nghiền với hàng mi cong vút, cái miệng nhỏ, đôi môi hồng căng mọng vẫn gọi tên Tinh Kỳ từng chập. Trông như một thiên sứ nhỏ. Tinh Kỳ bất giác đặt bàn tay trái to, ấm áp của mình lên trán Tinh Vân. Bàn tay bao gọn lấy vầng trán của cô. Lúc đó cô mới thôi gọi Tinh Kỳ, tay cô thôi nắm tay anh.Tinh Kỳ bỗng cảm thấy cô quá nhỏ bé. Tinh Kỳ nghe thấy tiếng Tinh Vân thở đều, những hơi thở nóng hổi. Anh bất giác nhớ đến nụ hôn hồi chiều, tay anh lướt nhẹ trên môi của Tinh Vân. Anh ghé sát người vào, rồi gần nữa, gần nữa. Đôi môi anh chạm vào môi Tinh Vân. Đôi môi cô hé mở, Tinh Kỳ tiếp tục hôn, ngày càng sâu, ngày càng sâu hơn, tay anh bây giờ đặt vào hai má Tinh Vân. Lưỡi anh luồn sâu vào miệng Tinh Vân. Bờ môi của anh nóng hổi như miếng sôcôla bị đun cách thủy, tan chảy tan chảy dần. Anh hôn cô thật lâu.
Gia Vệ và Gia Hoành nhìn như muốn lòi hai con mắt. Không ngờ là Tinh Kỳ bây giờ lại đang hôn Tinh Vân.
Lúc anh ngẩng đầu lên lấy hơi, mặt áp sát vào mặt Tinh Vân, thở dốc, Tinh Vân bỗng gọi:
_Tinh Kỳ… – Giọng cô nhẹ nhàng, ngọt ngào làm sao
Tinh Kỳ lại hôn tiếp, hai tay anh vẫn áp vào hai má nóng hổi của Tinh Vân nhỏ bé. Gia Vệ và Gia Hoành đang coi phim thì Gia Hoành bất chợt thấy mẹ Tinh Vân và Á Mỹ cùng bác sĩ đang đi lên, lay Gia Vệ đang đắm đuối ở cửa. Gia Vệ mơ màng quay qua phía cầu thang đối diện, liền gọi:
_TINH KỲ! TINH KỲ! …
Tinh Kỳ đang đắm đuối với đôi môi của Tinh Vân giật mình lùi ra sau như một phản xạ. Mẹ Tinh Vân cũng giật mình theo, hỏi:
_Hai đứa gọi gì mà to thế?
_Dạ, ạ – hai đứa đồng loạt nhìn vào Tinh Kỳ – Tinh Kỳ ra đây tớ bảo!
_Yên lặng một chút cho Tinh Vân nhà bác nghỉ nhé! – mẹ Tinh Vân dịu dàng, rõ là mẹ nào con nấy
Tinh Kỳ lúng túng đi ra, mặt đỏ bừng
_Ơ kìa, Tinh Kỳ, cháu sao thế? Lây bệnh Tinh Vân à? Cần bác sĩ khám cho không?
Hai đứa ở ngoài bất chợt cười hí hí, mặt Á Mỹ tối sầm lại.
_Cháu không sao đâu bác… Dạ chắc vừa nãy ăn ớt nên giờ cháu thấy cay quá! – Tinh Kỳ nói dối không chớp mắt
_Anh Tinh Kỳ… – Á Mỹ gọi với giọng đầy tức giận Á Mỹ hùng hằng vẫy Tinh Kỳ ra ngoài vườn nói chuyện riêng
_Rốt cuộc anh và Tinh Vân xảy ra chuyện gì vậy hả? – Á Mỹ nói như đang chửi vào mặt Tinh Kỳ
_Không, đâu có chuyện gì đâu! – Tinh Kỳ chối
_Lại còn nói là không – Á Mỹ to tiếng
_Em còn nhớ những gì chúng ta giao ước không? Không tị nạnh, không chửi bới, không hạ nhục. Em đang phạm vào những điều đấy đấy. Em muốn anh chia tay không? Cũng được thôi – Tinh Kỳ nói với giọng bất cần
_… Thôi, em xin lỗi mà – Á Mỹ năn nỉ, ôm chặt Tinh Kỳ vào lòng – Là em quá tức giận thôi! Em hứa sẽ không vậy nữa được không?
Tinh Kỳ tháo tay Á Mỹ ra, quay lưng đi thẳng. Vừa thoát được Á Mỹ, lại bị hai anh em nhà họ Vương tra khảo. Tinh Kỳ thở dài
_Mày thích Tinh Vân à? – Gia Hoành hỏi
_Không, không đời nào, không bao giờ – Tinh Kỳ trả lời cụt lủn
Gia Hoành và Gia Vệ nhìn nhau ngán ngẩm
_Là mày nói đấy. Vậy thì Tinh Vân sẽ là của tao. Cũng không ngại nói ày biết tao thích em ấy lâu rồi – Lần này đến cả Tinh Kỳ và Gia Hoàng đều đưa đôi mắt khó hiểu về phía Gia Vệ
_Được thôi! – Tinh Kỳ đỏng đảnh đẩy ghế đi ra
_Anh à! – Gia Hoành chưa kịp nói lời nào thì Gia Vệ đã đưa tay lên cười tủm tỉm. Rồi đáng sợ thay là sau đó Gia Hoành cũng bắt đầu cười theo. Anh em sinh đôi có khác!
**************************** Sáng hôm sau, Tinh Vân tỉnh dậy với cái đầu tê buốt và cái bụng đói cồn cào. Cô đang lê xuống cầu thang, vịnh sát vô thành cầu thang thì một cơn choáng váng ập tới, cô bỗng nhào ra phía trước. Phòng Tinh Kỳ ngay trên phòng Tinh Vân, anh đang vừa ngáp vừa xuống thì thấy thế, đang nhào xuống thì thấy Tinh Vân được nâng bổng lên, Gia Vệ nhìn anh, cười nửa miệng khinh khỉnh. Rồi Gia Vệ bế bé Tinh Vân về phòng rồi bảo cô lát nữa anh sẽ mang đồ ăn và thuốc lên nên đừng ra khỏi giường. Tinh Vân ngoan ngoãn nghe lời. Tinh Kỳ đứng trước cửa phòng Tinh Vân, thập thò nhìn thì tự nhiên Á Mỹ ở đâu bay đến ôm chầm lấy anh. Theo quán tính, Tinh Kỳ đổ nhào người ra ngay cửa phòng Tinh Vân. Cô nghe thấy ồn ào ngó ra, thấy thế, liền quay mặt đi chỗ khác. Tinh Kỳ không thèm nhìn cô lấy một giây, vì đang lo gỡ tay Á Mỹ.
Thấy Gia Vệ mang đồ ăn vào, hai người kia đi xuống. Tinh Vân mới nức nở khóc. Gia vệ nhìn thấy vậy xuýt xoa, rồi sau đó là cả Gia Hoành . Hai người làm đủ trò làm cô đang khóc cũng phải bật cười.
_Tối nay anh dắt đi biển nhé! – Gia Vệ đột nhiên lên tiếng
_Ơ… sao… sao…? – Nó tròn xoe mắt nhìn Gia Vệ, chưa hết ngạc nhiên vì sự tốt-đột-xuất của anh
_Ờ thì tối nay đi biển?
_Ờ… Ờ… – Nó vẫn chưa hết ngạc nhiên
_Ăn mau đi! – Gia Vệ giục
Chương 2
Tinh Kỳ đang đi với Á Mỹ chợt hỏi vu vơ:
_Chúng ta chia tay thì sao?
_…. Sao tự nhiên anh hỏi vậy? – Á Mỹ lo lắng
_…
_Anh thích Hoàng Tinh Vân thật sao?
_Anh cũng không biết
Hai người đi với nhau, chỉ như những người bạn. Á Mỹ nhìn anh, nhưng chẳng bao giờ thấy anh nhìn lại cô lấy một lần. Anh chưa bao giờ nắm tay cô, chưa bao giờ ôm cô và đương nhiên giữa hai người chưa bao giờ có nụ hôn nào cả
_Âu Tinh Kỳ này, anh phải trả lời em thật thật lòng đó!
_Chuyện gì? – giọng Tinh Kỳ đều đều, ánh mắt xa xăm, đúng là anh chưa bao giờ nhìn cô
_Anh có thích em không? – Á Mỹ nghe giọng mình lạc hẳn
Tinh Kỳ không đi nữa, dừng lại. Á Mỹ cũng đứng lại, chăm chú nhìn vào khuôn mặt anh. Anh nhắm mắt, rồi khẽ thở dài…
_Không…
_Em về…
Nói rồi làm ngay. Á Mỹ về căn biệt thự im ắng, thu dọn đồ đạc, không giấu nổi nước mắt. Lúc cô xách va li xuống cầu thang. Tinh Vân nhìn thấy vậy, ngạc nhiên hỏi:
_Chị, chị đi đâu vậy ?
Á Mỹ quay lại, đối diện với cái người đã đẩy cô vào tình cảnh này. Cô chỉ muốn hét lên thật to, chửi rủa thật nhiều, nhưng cô không làm được. Cô gái ấy quá nhỏ bé…
_Chị… có việc bận. Phải về nhà
Tinh Vân nghe giọng cô khẽ run, định đặt tay lên vai cô ấy an ủi, nhưng cô ấy đã vụt chạy đi mất.
_Em chuẩn bị xong chưa? – Gia Vệ vừa đi ra khỏi phòng, hỏi Tinh Vân. Phòng anh và Gia Hoành đối diện phòng cô _Em chưa chuẩn bị gì cả! Bình thường chúng ta đi chơi, có phải chuẩn bị gì đâu ạ – Tinh Vân trả lời
_Ừ, em nói phải – nói rồi Gia Vệ bế bổng cô lên
_Ơ… Anh làm gì thế? – mặt Tinh Vân đỏ ửng
_Đưa em đi chơi – nói rồi Gia Vệ phóng vút ra ngoài biển
_Này, anh có ý đồ gì thế?
_Chẳng có ý đồ gì cả!
_Anh nói dối, bình thường anh không vậy – cô kiên quyết
_Này, sao em giỏi thế? Ai nghĩ gì em cũng biết hết à? Bình thường em lầm lì ít nói, ngoan hiền thế mà lại tinh. Ừ, anh đang giúp em có được Tinh Kỳ, thế được chưa? – Gia Vệ thú nhận
_Tại sao? – cô ấy hỏi
_Vì hai người đều là những người bạn từ nhỏ đến lớn của anh, anh không muốn nhìn thấy hai người buồn, thế thôi!
_Èo
Bất chợt, Gia Vệ quay lại hướng ngôi biệt thự. Ánh đèn hắt ra từ phía lan can không người
**********
“Thằng Gia Hoành sao thế nhỉ? Tự dưng hẹn mình ra biển hóng gió? Nằm điều hòa mát hơn mà! Bình thường nó dở dở ương ương, tự dưng hôm nay dở chứng” – Tinh Kỳ nghĩ thầm, tiến gần đến chỗ nó hẹn, nơi sáng nhất cả bãi biển. Nơi chốn cũng không xác định ra hồn. Đột nhiên tất cả các đèn ở bên ngoài biệt thự sáng trưng…
***********
_Tinh Kỳ đến rồi đấy! Yên nhé!
_Này, này, anh định làm gì? – Cô nhóc giãy đành đạch trên tay anh
_Yên nào!
Mặt Gia Vệ áp sát mặt Tinh Vân, đầu anh nghiêng đến đối diện cô.
Tinh Kỳ đứng đó, sững người. Bất chợt Gia Vệ, buông Tinh Vân ra, thả cô xuống đất. Tinh Vân nhìn Tinh Kỳ, không chớp mắt. Cô vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cô nhìn Gia Vệ đang cười khúc khích, rồi nhìn mặt Tinh Kỳ lạnh như tảng băng. Cô hiểu ra mọi chuyện. Cô đưa tay lên đôi môi mình, nhìn Tinh Kỳ trăng trối ************
Tinh Kỳ:
Tôi biết em được bao nhiêu năm rồi nhỉ? Chỉ biết là khi bố tôi cho tôi đến bệnh viện thăm vợ đồng nghiệp. Tôi đã không thể nào không nhìn ngắm em. Khác xa tôi, một người luôn ngăm ngăm đen, em trắng>”<. Khác với đôi mắt những người khác nâu nâu, mắt em đen sáng luôn hút ánh mắt tôi dù tôi có đang ở xa đến cỡ nào. Em tinh ranh, em nghịch ngợm nhưng lại dịu dàng đến lạ kỳ. Em chỉ nhìn người khác là đoán được người ta buồn hay vui. Sau khi nhìn thấy em trong chiếc nôi bé nhỏ trong bệnh viện. Tôi không ngày nào không nghĩ đến em, tôi xin bố cho tôi đến thăm em mỗi ngày, rồi cũng từ đó, em quen và thân luôn với tôi, Gia Vệ, Gia Hoành. Em và chúng tôi lớn lên bên nhau. Chúng tôi ở đâu, em ở đó. Chúng tôi học ở đâu, em cũng học ở đó. Chúng tôi đi nhậu cũng dắt em theo. Và cứ thế tình cảm tôi dành cho em lớn dần.
Tôi buồn chuyện gì, vui chuyện gì, em cũng nhận ra đầu tiên. Tôi thích em lắm, yêu em thật nhiều, nhưng không thể nào nói ra cho em nghe. Tôi sợ khi phá vỡ ranh giới tình bạn, tôi và em sẽ chẳng còn nơi nào khác để đi. Có bao nhiêu người con gái đẹp đã đi qua đời tôi, nhưng đối với tôi, không ai xinh đẹp bằng em.
Sáng hôm đó trong bệnh viện, bố tôi cùng bố mẹ em trò chuyện rôm rả. Bố tôi cứ nói, con qua chơi với em đi. Tôi những tưởng chơi với một cô nhóc thì có gì mà vui chứ. Tôi nhìn em, em bất chợt cười, nụ cười ấy hút hồn tôi, rồi lúc tôi với tay để chạm vào gương mặt trắng ngần của em, bàn tay ấy đã nắm lấy ngón tay tôi, em lại cười. Nụ cười thật tươi. Đối với tôi chỉ vậy thôi, chỉ cần một kỉ niệm như vậy, tôi nhớ lại là thấy hạnh phúc lắm rồi, để có thể che giấu tình yêu dành cho em.
Tối nay, khi nhìn thấy Gia Vệ bế em, tôi đã như muốn vồ tới xe tan hắn thành trăm mảnh. Mặc kệ cho hắn là người bạn thân nhất của tôi. Nhìn vẻ đắc thắng của hắn tôi càng muốn nện cho hắn một trận hơn. Tôi tức giận như vậy, vì đâu chứ? Tinh Vân đứng trân ra đó, nhìn vào cặp mắt đang long lên sòng sọc của Tinh Kỳ. Rồi anh vút qua nó, lao vào Gia Vệ. Gia Vệ vẫn nhìn Tinh Kỳ, cười nửa mép mặc cho nắm đấm của Tinh Kỳ đang giơ lên và sắp tới sẽ là cho anh một nhát vào gương mặt.
_Mày nói mày không thích em ấy cơ mà? – Gia Vệ nhìn xoáy Tinh Kỳ vẻ tinh quái – Chỉ vì tao bế cô nhóc một lát và hôn nó thôi mà mày đã điên lên cỡ này à?
Vẻ mặt của anh hiện giờ chẳng khác nào một tên Bồ Đào Nha lố bịch đang giương tấm vải đỏ ra trước bụng mình mặc cho con bò tót đang lao tới. Tinh Kỳ ngày một nóng mặt, không chần chừ gì nữa giáng một cú trời đánh làm đỏ ửng một bên má của Gia Vệ.
Lúc này thì đây không thể được xem là một trò đùa nữa. Tinh Vân như bị tiếng “Bốp!” làm cho thức tỉnh, chạy ngay đến chỗ Gia Vệ đang nằm sỗng soài trên chỗ sóng vừa rút đi.
_Anh thật quá đáng! – Tinh Vân quay qua nhìn Tinh Kỳ, rồi xoa vào vết thương của Gia Vệ
Gia Vệ đưa tay lên áp vào tay Tinh Vân trấn an, rồi bỏ tay cô ra khỏi má cậu. Đứng lên rồi nhào tới chỗ Tinh Kỳ.
Một nắm đấm cũng mạnh bạo không thua kém gì cú đấm vừa nãy, giáng xuống mặt Tinh Kỳ. Trên khóe môi anh xuất hiện vệt máu. Gia Vệ định đánh thêm nhưng Tinh Vân đã vội chạy đến ngăn cản
_Đừng mà anh!
Gia Vệ nhìn thấy Tinh Vân, cơn giận của anh nguôi xuống. Anh hạ nắm đấm xuống, biết là trò đùa của mình đã đi quá giới hạn.
Tinh Vân chạy ra chỗ Tinh Kỳ, đang đứng. Cô nhón lên xoa vào vết thương của anh nhẹ nhàng. Tinh Kỳ quay sang cô, ánh mắt ánh lên sự tổn thương đến tột cùng. Mắt cô long lanh, rồi cô khóc.
_Sao lại đánh đau như thế này? – Ngón tay cô chạm vào giọt máu ở khóe môi Tinh Kỳ – Anh thật là ngốc – cô nói trong nước mắt
_Này, anh bị thương sao em lại khóc chứ! – Tinh Kỳ nhìn vào mặt Tinh Vân trêu ghẹo – Rõ là mít ướt mà. Coi em kìa… Tinh Vân lấy tay lau nước mắt. Bàn tay của Tinh Kỳ vòng qua đầu cô rồi ôm cô sát vào lòng mình.
_Thôi, về đi! Hai người làm tôi nổi hết da gà rồi đây này. Sau vụ này, tao đã rõ mày có thích Tinh Vân không rồi. – Gia Vệ ấm ức nói – Làm ơn mắc oán!
_Mày mà làm ơn gì chứ! Mày hôn Tinh Vân… Mày không còn cách nào khác để chọc tức tao, bắt tao khai ra sự thật à? – Tinh Kỳ nói như muốn đấm vào mặt Gia Vệ
_Không, … anh ấy chưa… hôn em! – Tinh Vân nói thẽn thọt, rúc mặt vào vai Tinh Kỳ
_Sao cơ? – Tinh Kỳ như chưa tin vào tai mình
_Tao chưa hôn Tinh Vân của mày, rõ là… – Gia Vệ nói vẻ ấm ức – Lần sau có cho tiền tao cũng không dám đụng vào Tinh Vân của mày!
_Ờ ờ, biết vậy là tốt, tao xin lỗi mày, được chưa? Đi về đi, đau quá! Mày có cần đánh mạnh tay vậy không?
_Câu đó tao hỏi mày mới đúng!
Tinh Vân khẽ cười, rồi ba người kéo nhau đi về căn biệt thự
_Sao rồi? Sao rồi? – Chưa gì đã thấy Gia Hoành chạy ra tíu tít – Em sắp có cháu bồng chưa?
_Anh hỏi kỳ quá vậy? – Tinh Vân đỏ mặt trả lời
_Ủa, em nhớ em canh dữ lắm mà, Tinh Kỳ vừa đến là bật hết đèn ngoài ngay! Mà sao giờ vẫn chưa có cơm cháo gì để ăn hết vậy?
_Xong hết rồi – Gia Vệ trả lời vẻ hờn dỗi
_Ai bảo mày là không có chứ! Mày yên tâm, một hai năm nữa là mày có cháu để bế – Tinh Kỳ trả lời tỉnh rụi, khoác tay qua vai ôm lấy Tinh Vân
_Thật không? – cả Gia Vệ và Gia Hoành đồng thanh hỏi
_Đương nhiên là thật rồi nhỉ, em nhỉ? – Nói rồi Tinh Kỳ hôn vào cổ Tinh Vân
Mặt cô đỏ ửng, không nói gì. Bỗng, bố Tinh Kỳ từ trong nhà đi ra, thấy bốn đứa, lo lắng hỏi:
_Này, Tinh Kỳ, Gia Vệ, mặt mũi hai đứa bị sao vậy?
_Muốn cua gái phải…. – Gia Hoành chưa kịp nói hết câu đã bị Tinh Vân bịt miệng
_Không có gì đâu bố. Vừa nãy tụi con đi thấy Tinh Vân gặp mấy tên lưu manh nên nhào vô giúp thôi – Tinh Kỳ nói
Chương 3
_Phải đấy bác – Gia Vệ đỡ lời – không có gì đâu ạ!
_Thật không, Tinh Vân? Cháu trung thực nhất trả lời cho bác nghe xem nào! – Bố Tinh Kỳ điềm đạm nhìn vào mắt của Tinh Vân
_Dạ … dạ… không có gì đâu ạ! – Tinh Vân lúng túng trả lời, bỗng chốc mặt cô đỏ ửng
Bố Tinh Kỳ nhìn thấy phản ứng đó liền liếc qua Tinh Kỳ, rồi cười tủm tỉm.
_Trời ơi, em nói dối tệ quá à! – Tinh Kỳ la lối
_Hic! Ba anh biết hết rồi chứ đâu cần em phải nói đâu…
Nói rồi, cô quay mặt đi, tức tối bỏ về phòng.
Chỉ là một chuyện cỏn con thôi mà đã la với người ta rồi. Tức muốn chết! Mới kêu thích mà giờ vậy đó (Giận lằng nhằng). Mai đã về nhà rồi, lại bắt đầu một học kỳ mới!
***********************
Nhà Tinh Vân chỉ thuộc dạng trên khá giả một tí. Được vào cái trường toàn giới “quý tộc” với “thượng lưu” này là nhờ bác chủ tịch tập đoàn Âu Long, đồng thời là chủ của trường này – ba Tinh Kỳ. Ba cô là cấp dưới của bác Âu, là tổng giám đốc. Trong khi những cô cậu học trong trường này, nếu không phải là nhà giàu tuấn kiệt thì cũng phải là anh tài xuất chúng của cả nước, cô sao dám bì. Dắt con xe Vespa vào bãi giữ xe trồng không, vì đa số học sinh trường này đều một limo, hai cả đoàn siêu xe, cô không khỏi lạc lõng. Ngày đầu tiên đến trường.
Rồi từ bãi giữ xe, cô đi ra phía công chính, nơi những chiếc xe hơi bạc tỷ đang đỗ đầy hai bên lối ra vào. Gia Vệ và Gia Hoành vừa bước xuống xe thấy cô đã tay bắt mặt mừng. Rồi sau đó là Tinh Kỳ và Hoàng Vũ (quên giới thiệu với mọi người thành viên thứ 5 trong nhóm, do bận việc nên không đi chơi chung với nhóm được) cũng tiến tới chỗ cô và hai anh đang đứng. Vừa bước chân ra khỏi xe đã thấy cả đám bâu quanh hai người. Rồi cô mới để ý, sau Gia Vệ và Gia Hoành cũng có một đống em đang đứng xếp hàng _Anh à, nhỏ này là ai thế? – Một con nhỏ hỏi tay bấu lấy áo Gia Vệ lắc lấy lắc để nũng nịu, rồi cả đám nghe thấy cũng bâu vào hóng chuyện. Một câu hỏi đáp ứng được thắc mắc của cả đám
_À, là Tinh Vân bạn từ bé đến lớn chung với anh, Gia Hoành, Tinh Kỳ và Hoàng Vũ
_Mà em nghe đồn là anh Tinh Kỳ chia tay với chị Á Mỹ rồi đúng không?- Cô nàng tiếp tục tra hỏi
_Ừ… – Gia Vệ ngoan ngoãn trả lời chiều lòng mấy em
_Vậy là giờ Tinh Kỳ đang độc thân à? – nói rồi không cần trả lời, cả đám con gái như sắp vỡ giọng bởi Tinh Kỳ và Hoàng Vũ tiến đến. Rồi “ như một thói quen” cả đám lao vào Tinh Kỳ như “đã lâu không gặp”. Đứa ôm tay, đứa ôm bụng, đứa ôm lưng…
_Em thông cảm nhe, sức hút của Tinh Kỳ nó thế! – Hoàng Vũ ấm áp an ủi – em biết lớp em ở đâu chưa? Cần anh dẫn vào không?
_Dạ – Tinh Vân khẽ gật đầu
Nói rồi, anh kéo người Tinh Vân sát vào người anh, tiến vào trong. Lúc đi đến chỗ cổng trường, Tinh Vân khẽ quay lại nhìn theo đám con gái và Tinh Kỳ. Hoàng Vũ ngay lập tức nhận ra liền vỗ vai an ủi đứa em kết nghĩa. Tinh Vân nhận ra điều đó, quay qua nhìn Hoàng Vũ rồi khẽ mỉm cười như nói “Không sao đâu, em hiểu mà”. Nói rồi cô quay đầu lại, không nhìn nữa. Đúng lúc đó, tự dưng trong đám đông thấy vẻ mặt Tinh Kỳ nhoi lên, khó chịu ra khỏi đám con gái, nhìn theo Tinh Vân. _Phòng học em đây rồi! – Hoàng Vũ nhìn cô nở một nụ cười ấm áp rồi dắt nó vào trong, chọn lấy chỗ đẹp nhất, bàn thứ 2 kế bên cửa sổ cho cô. Tụi con gái thấy anh liền tản ra rồi ngẩn tò te nhường chỗ.
_Cảm ơn anh nhiều nha! – Tinh Vân nhìn anh đầy biết ơn, đáp lại nụ cười ấm áp của anh
Nghe xong câu cảm ơn ấy, Hoàng Vũ vội chạy lên bục, tụi con gái vẫn tiếp tục ngẩn tò te bởi sự ấm áp và thân thiện của anh
_Xin chào các bạn, tôi là Kim Hoàng Vũ, tôi học lớp 5A1. Ở đây có em tôi là Hoàng Uyển Tinh Vân, mong các bạn giúp đỡ và quan tâm đến em giúp tôi – nói rồi nở nụ cười mà đến nắng phải ngất ngây – và cảm ơn các bạn rất nhiều! – Nói rồi anh bước ra khỏi lớp, cả đám lần này là cả nam lẫn nữ đều bước đi theo hấp lực của anh.
Ngồi kế cô là một cô gái xinh đẹp, cao, mảnh mai, gương mặt đẹp như thiên thần, là một tiểu thư giàu có nhưng cô lại không kênh kiệu. Ngược lại còn rất thân thiện và gần gũi
_Bạn tên gì ấy nhỉ?
_Mình là Hoàng Uyển Tinh Vân, rất hân hạnh được gặp bạn – Tinh Vân đáp lại với nụ cười dễ thương
_Ừ, mình là Trịnh Lam Tuệ Châu…. Bạn biết anh Hoàng Vũ à? – Dường như tất cả những đứa con gái trong trường này đều bị mấy anh hớp hồn
_Ừ
_Vậy bạn có biết anh Tinh Kỳ không?
_Ờ, có. Có chuyện gì sao? Tụi mình là bạn từ nhỏ đến lớn… – Tinh Vân bất ngờ vì câu hỏi của cô bạn
_Thú thật với bạn nhé! Mình vào trường này là vì Tinh Kỳ đó, ngay từ lần đầu gặp ở hiệu sách, mình đã trúng ngay tiếng sét ái tình với anh ấy rồi… Bạn… có thể giúp mình quen với Tinh Kỳ được không? Vì là … con gái với nhau, nên mình mong… bạn sẽ hiểu… – Tuệ Châu nói
_À, ừ…
Tinh Vân như ngơ ra khi nghe Tuệ Châu kể. Nó chẳng biết trả lời sao cả, nhưng chẳng lẽ lại nói không? Nó nhìn ra cửa kính, chợt bắt gặp những ánh mắt quen thuộc. Tinh Kỳ đang nhìn nó, mỉm cười. Dãy lớp của nó lại ngay đối diện lớp của Tinh Kỳ, cách nhau cũng không xa. Nhưng không hiểu tại sao, nó nhìn Tinh Kỳ cười, mà lòng lại chẳng thấy vui, nó thở dài rồi quay đầu lại vị trí cũ. Bên đó, Tinh Kỳ nhìn sang, nụ cười anh tắt, lòng chợt thấy bất an và lo lắng cho cô. Giờ Ăn Trưa
Tuệ Châu tíu tít với nó về Tinh Kỳ, nào là Tinh Kỳ dễ thương, Tinh Kỳ nam tính, Tinh Kỳ tử tế….
Bỗng cô dừng lại, chân cô không bước nữa
_Gì cơ? – Cô hỏi lại Tuệ Châu
_Đại vận hội thể thao sắp tới, Tinh Kỳ sẽ làm đội trưởng cho đội trường mình đi thi, vì vậy mình đã đăng ký vào đó và bây giờ đang làm phó đội trưởng – Tuệ Châu phấn khích nói mà không để ý mặt Tinh Vân đang tái dần đi
_Em – một bàn tay vững chắc đặt lên bờ vai cô
Giật mình, cô quay lại.
_Hơ, Tinh Kỳ… – cô nửa mừng, nửa hoảng hốt
_Em sao thế? Mặt em kìa… – Tinh Kỳ lo lắng, hai tay ôm chặt lấy bờ vai nhỏ bé của cô – Em không khỏe à? – Tinh Kỳ nói xong liền đưa tay lên trán cô. Thấy không nóng, anh thở phào nhẹ nhõm, rồi mắt anh nhìn thẳng vào mắt Tinh Vân đầy lo lắng, mặt anh từ từ kê sát vào mặt cô, đôi môi hé mở. Anh định hôn cô thì…
_Anh là Tinh Kỳ à? Chào anh, em là Trịnh Lam Tuệ Châu, bạn của Tinh Vân – nói rồi Tuệ Châu, chìa tay ra chỗ Tinh Kỳ
Tinh Kỳ nghe thấy bạn Tinh Vân thì mắt cứ sáng lên, đưa tay ngay lập tức bắt lấy. Tinh Kỳ chỉ đơn thuần nghĩ vì là người bạn đầu tiên của Tinh Vân nên phải đối xử tốt, để người ta tốt lại với Tinh Vân và cũng để ghi điểm với Tinh Vân. Không ngờ cô không nghĩ vậy, mà là đang nghĩ Tinh Kỳ đang mê mẩn trước sắc đẹp của Tuệ Châu. Mặt Tinh Vân thoáng buồn
Tuệ Châu nhanh nhẹn ra chọn một bàn cho 6 đứa rồi ngồi xuống trước chiếm chỗ cho Tinh Kỳ ngồi cạnh. Tinh Vân ngồi kế bên anh Hoàng Vũ đối diện Tinh Kỳ. Gia Vệ và Gia Hoành hớn hở ngồi ở mép chiều rộng của bàn. Rồi Tuệ Châu bỗng gắp đồ ăn qua khay của Tinh Kỳ, anh cũng gắp miếng thịt gà. Cả hai nhìn nhau rồi khúc khích cười, Tuệ Châu bỗng dựa vào vai Tình Kỳ, cả hai vẫn cười nức nở. Và chợt “Chụt”, Tuệ Châu hôn vào má Tinh Kỳ. Lần này, Tinh Kỳ không cười nữa, làn da nâu trên má anh đỏ ửng lên. Hết nhìn Tinh Kỳ, mọi ánh mắt giờ đổ dồn hết về phía Tinh Vân. Đã thấy Hoàng Long lấy tay che đôi mắt cô lại, rồi nhanh chóng lấy tay kia ôm lấy đầu cô kéo về lòng mình.
_Anh có việc cần nói riêng với Tinh Vân tí! Em cứ ngồi chơi với Tinh Kỳ đi nha Tuệ Châu
Nói rồi Hoàng Vũ vẫn ôm lấy đầu, tay che mặt Tinh Vân, dắt đi ra phía ban công nhà kho. Đến lúc đó, anh mới buông cô ra. Đúng như anh dự đoán, bàn tay che mắt cô đã ngập trong nước mắt của cô.
_Anh Hoàng Vũ… – Tinh Vân kêu tên anh trong tiếng nấc nghẹn ngào rồi ôm chặt lấy anh
_Ngoan nào, anh biết Tinh Kỳ không như vậy đâu, chỉ là hiểu lầm thôi! – Hoàng Vũ ôm lại cô, bàn tay xoa nhẹ lên bộ tóc mềm mượt của cô.
Tinh Kỳ nhìn theo hường mà Hoàng Vũ vừa đưa Tinh Vân của anh đi. Vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lòng chợt đau nhói.
Hết giờ ăn trưa, Tinh Vân vẫn bình thường trở lại lớp ngồi cạnh Tuệ Châu. Nhìn, qua bên kia, cô thấy Tinh Kỳ đang nhìn cô, anh không cười, mặt thoáng nét lo âu và buồn bã như muốn hỏi: “Em làm sao vậy?”. Tinh Vân quay mặt đi để né ánh mắt dò xét ấy.
_Cậu và Hoàng Vũ đang quen nhau à? – Tuệ Châu lém lỉnh hỏi – mình nghe nói giờ ăn trưa có người trông thấy hai người đang ôm nhau. Mình biết hai người chỉ là anh em kết nghĩa…
_Không phải đâu, tụi mình chỉ là anh em thôi! – Tinh Vân nói tỉnh bơ – Người hoàn hảo như anh ấy, mình không dám với tới.
_…Ờ,… Mà cậu thấy Tinh Kỳ ngày hôm nay không? Anh ấy thật dễ thương, má anh ấy thật láng mịn, mình hôn rồi mà chỉ muốn hôn nữa thôi ấy! Mà hình như Tinh Kỳ cũng thích mình, cậu thấy có đúng không?
Nghe đến câu thứ hai của Tuệ Châu, mặt Tinh Vân đã cắt không còn một giọt máu, cuốn sách cầm trên tay rơi xuống đất.
Chương 4
_Đây, mình lượm cho! – Tuệ Châu cười mới xinh đẹp làm sao
Nói rồi, Tuệ Châu chui xuống dưới lượm. Nhìn cô bạn tốt bụng mới quen của mình, Tinh Vân tự hỏi làm sao có thể nói cho cô ấy biết sự thật.
_Tí nữa ra chơi mình không đi với cậu được, xin lỗi nhé! Tại mình phải đi họp đại hội thể thao, anh Tinh Kỳ cũng đi nữa ấy, thật tuyệt vời, phải nhanh lên mới được. – Tuệ Châu hớn hở nói
Giờ ra chơi thấy những người có chức vụ quan trọng trong hội đồng học sinh đều ở dưới phòng Hội trường dự. Tinh Vân bí mật tìm một chỗ có thể ngó vào cửa kính của hội trường, cô còn có thể nghe rõ chuyện gì đang xảy ra trong đó nữa. Cô nhìn thấy Tinh Kỳ. Nước da ngăm của anh thật khó mà lẫn vào đâu được càng tôn lên vẻ nam tính, lịch lãm của anh; đôi mắt to sáng như những vì sao trên trời; cái mũi cao nổi bật tôn lên đôi lông mày sậm và đen dày; anh cao ráo; thân hình chuẩn của những người đi thể thao nhiều. Lúc anh ấy được đưa cho bộ quần áo đi dự Đại hội, thì cứ như bộ đồ đó được sinh ra để dành cho anh vậy. Nhưng mỗi điều là cái tay áo hơi dài.
_Em mang về đưa ẹ em lên lai tí nhé. – Anh cựu đội trưởng nói
_Nhưng mà hiện giờ bố mẹ em đang đi công tác nước ngoài rồi ạ – Tinh Kỳ lịch thiệp đáp lại
_Vậy có bạn nào trong hội trường này đồng ý giúp Tinh Kỳ không?
_Em cho – Tinh Vân nói nhưng giọng nói cô bị lấn át bởi một giọng nói rất quen thuộc.
Là Tuệ Châu
_Em sẵn sàng giúp anh Tinh Kỳ – Tuệ Châu vừa nói vừa liếc mắt đưa tình với Tinh Kỳ
_Ừm… đây, cảm ơn em nhiều nhé, Tuệ Châu – Tinh Kỳ cười tươi rói với Tuệ Châu rồi cởi áo ra đưa cho cô nàng.
Tiếng xì xào trong hội trường bắt đầu vang lên đại khái bàn về Tuệ Châu và Tinh Kỳ. Rồi chậc miệng nói cũng đúng thôi. Trai tài gái sắc… Đội trưởng và đội phó quen nhau là chuyện bình thường ở huyện.
_Bác Âu ạ? – Tinh Vân nói trong điện thoại
_Ừ, cháu học thế nào rồi? Ngày đầu tiên thấy ưng ý chứ? – Bác Âu từ nhỏ đến lớn vẫn luôn xem nó và một mực cưng chiều như là con cái trong nhà. Hai người rất thân thiết.
_Dạ vâng, rất tuyệt ạ! – Tinh Vân trả lời – Nhưng bác ơi, cháu thấy không được khỏe, bác giúp cháu nghỉ hai tiết cuối ngày hôm nay được không ạ?
_Ừ, chuyện đó dễ thôi. Cháu bị sao à? Bọn Tinh Kỳ ăn hiếp cháu sao? – Bác ân cần hỏi
_Dạ không ạ, chỉ là hôm qua đi chơi về xong cháu hơi mệt thôi – Tinh Vân mà không nhìn thấy mặt thì vẫn nói dối được.
_Vậy cháu về nhà đi, mọi chuyện cứ để bác lo. Khi nào rảnh ghé nhà bác chơi nhé! – Bác Âu thật dịu dàng.
_Vâng ạ – nói rồi Tinh Vân cúp máy cô nhắn cho Tuệ Châu rằng cô thấy hơi mệt nên về sớm, nhắn Tuệ Châu ở lại học chăm chỉ. Tuệ Châu rất dễ thương nhắn lại “ừ về nhà sớm, mau khỏi bệnh để đi học với tớ nhé!”. Đọc xong, Tinh Vân ra về. Vào tiết, Tinh Kỳ nhìn qua thấy bàn Tinh Vân trống, cặp sách cũng không có, chỉ thấy mình Tuệ Châu. Tự vấn Tinh Vân có đời nào nghỉ học đâu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tinh Vân về đến nhà, lại nhận được thêm một tin nhắn từ Hoàng Vũ. Em không thể sớm bỏ cuộc như vậy chứ, Tinh Vân anh quen biết đâu bao giờ như vậy?” Chắc anh cũng đã nghe tin cô nghỉ học, một tin nhắn của Tinh Kỳ cũng vừa đến “Em không sao chứ? Anh nghe bố anh nói em đang bị bệnh liệt giường. Khi nào khỏe thì nhắn lại cho anh!”. Bác Âu nói quá. Cô không nhắn lại gì, cất cặp, đi tắm rồi ra lên mạng. Cô vào trang web của đại học Gia Âu, xem bảng xếp hạng những con người “xinh đẹp nhất” ở trường. Top nam thì rõ ràng Tinh Kỳ vẫn đứng hạng nhất, hạng haai hạng ba và hạng tư thì ngày nào cũng dao động ở những cái tên Gia Vệ, Gia Hoành, Hoàng Vũ. Qua top nữ thì Á Mỹ đang xếp thứ nhất, sát theo sau là Tuệ Châu. Và cô thấy cái tên Tinh Vân nằm ở hạng năm. Thở dài… Hoàng Vũ nói vậy, nhưng làm sao một con người bình thường như cô có thể đua với Á Mỹ và Tuệ Châu. Xong, cô lại vào google tra những cách để níu giữ trái tim. Nào là đi chơi xa, làm mới bản thân, nấu ăn…. Và trong đống đó, cô chỉ chọn ra hai cái là làm mới bản thân và nấu cơm hộp trưa cho Tinh Kỳ. Cô dành ra những 3 tiếng đồng hồ để nấu, rồi trang trí bên trong cái hộp. Nhớ ra rằng có lần Tinh Kỳ khen cô nấu ăn rất ngon. Cô mỉm cười, lần này sẽ nắm chắc phần thắng.
Mái tóc cô bình thường để xõa, không nhuộm, không cắt tỉa uốn nắn gì hết, nay cô đã quyết định cắt nó đi đến ngang lưng, tỉa rồi uốn gợn sóng…(nhưng không nhuộm tóc nhé!) Tất cả để chuẩn bị cho ngày mai…
Vừa bước đến cổng trường, đã nhìn thấy Hoàng Vũ, cô gọi anh. Nhưng anh ngẩn ngơ mãi một lúc sau mới nhận ra người đứng trước mình là Tinh Vân.
_Chà, đúng là càng lớn càng xinh đẹp ra – Hoàng Vũ xuýt xoa
_Đừng chọc em nữa mà – Tinh Vân cười nói
_Không đâu, thật đấy! Em thật xinh đẹp – Hoàng Vũ đưa tay lên má cô – … như một thiên thần vậy!
Mặt Tinh Vân lúc này đỏ như quả ớt. Gia Vệ, Gia Hoành cùng Tinh Kỳ thấy Hoàng Vũ đang đứng chết trân, vội chạy đến
_Hoàng Vũ, hôm nay đến sớm quá vậy? – Gia Hoành nói
_Cô bé này là ai đây? Nhìn quen quen, bồ mới của mày à? – Gia Vệ hỏi
Thấy Tinh Kỳ, Hoàng Vũ lập tức bỏ tay ra khỏi má cô. Mặt hai người vẫn đỏ.
_Đâu? Tinh Vân đây mà. Tụi bay làm sao thế? – Hoàng Vũ trả lời
Cả bọn trố mắt ra nhìn. Tinh Kỳ chết đứng, mải mê nhìn.
_Èo, làm gì nhìn em dữ vậy? Chuông reng rồi, em vào đây
Cả bọn vẫn chết sững
Giờ ăn trưa, Tinh Kỳ vừa nhìn Tinh Vân vừa cười, thích thú ra mặt. Tuệ Châu thì mải mê nhìn ngắm Tinh Kỳ, rồi phá tan bầu không khí im lặng:
_Anh Tinh Kỳ nè, em có làm cơm hộp cho anh ăn nè!
_Hỡ, ừ, cảm ơn em, cơm Tuệ Châu làm chắc ngon không ai sánh bằng rồi! – Tinh Kỳ nhìn Tuệ Châu lúng túng
Tinh Vân vội cầm cái hộp cơm đang để trên bàn định giấu đi thì…
_Tinh Vân cũng làm cơm hộp à? Định tặng ai à? – Tuệ Châu cười toe, chắc còn sướng vì mới được Tinh Kỳ khen
Tinh Vân không giấu nổi sự bối rối, hai móng tay cứ cọ sát vào nhau.
_Làm cho anh à? – Hoàng Vũ gỡ vây
_Ừ, …làm cho anh… Hoàng Vũ… – Tinh Kỳ đang gắp miếng thịt thì miếng thịt rơi xuống, đôi mắt nhìn qua phía Tinh Vân và Hoàng Vũ.
Hoàng Vũ vô tư nhận lấy hộp cơm, mở ra thì thấy tờ giấy nhỏ dán trên nắp hộp.
“Tinh Kỳ à,
Mấy ngày nay, em không tốt, không quan tâm nhiều đến anh. Đừng giận em nhé! Em xin lỗi anh nhiều mà. Kể từ lúc chúng mình quen nhau, em chưa làm được gì cho anh cả. Em hy vọng món quà nhỏ này sẽ thay lời xin lỗi chuyển đến anh… Em yêu anh nhiều lắm, Kỳ à. Ăn ngon miệng nhé!”
Cô biết Hoàng Vũ đang đọc từng chữ cô viết ra, không giấu nổi sự thẹn thùng và xấu hổ. Cô cắn môi, người cô run lên bần bật, tay kia cô nắm lại tay này của mình, ai ngờ còn run hơn. Hoàng Vũ đọc xong, nhìn cô, ánh mắt đầy thông cảm, tay anh nắm chặt lấy đôi bàn tay cô trấn an:
_Không sao đâu! Đối với Tinh Kỳ, thì có lẽ cơm hộp của Tuệ Châu làm là ngon nhất. Nhưng đối với anh thì… – Anh úp mặt nắp hộp có dính miếng giấy xuống bàn – … đồ ăn Tinh Vân làm mới là không ai sánh bằng. Mãi mãi là như thế! Tinh Kỳ không có phước để ăn đồ ăn em nấu. Đáng tiếc thật, anh tin nó sẽ phải nói lại câu vừa nãy đấy… – Hoàng Vũ nói làm cô cảm thây vui hơn, tay anh vẫn nắm chặt lấy tay Tinh Vân. Câu nói đấy làm Tuệ Châu chỉ biết cười trừ, Tinh Kỳ nóng máu _Dạo này, maỳ làm sao ấy Vũ – Gia Vệ nói
_Ừ, toàn nói hàm ý, tụi tao không hiểu gì hết trơn – Gia Hoành cũng nói theo – mà mày nắm tay Tinh Vân như vậy, không sợ…. (Tinh Kỳ à?)
_Không, việc gì tao phải sợ, tao với Tinh Vân đang yêu nhau mà – Hoàng Vũ nói tỉnh queo, mặt quay ra Tinh Kỳ thách thức, chặn lại lời nói của Gia Hoành. Nói rồi, anh vừa ăn vừa nhìn Tinh Vân cười, nụ cười tỏa nắng. Tinh Kỳ bốc khói, nhưng không dám làm gì cả vì đang ở nơi đông người. Tinh Vân tuy ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì hết. Tinh Kỳ hết nhìn Hoàng Vũ rồi đến Tinh Vân.
_Đúng là vợ yêu của anh, nấu cơm ngon quá! – Hoàng Vũ ôm cô sát vào người – Chiều nay tan học đi chơi với anh nhé!
_Ừm… – Tinh Vân vừa nói vừa không giấu nổi sự thất vọng dành cho Tinh Kỳ. Người con trai cô yêu chắc sẽ không bao giờ thuộc về cô.
Gia Hoành, Gia Vệ thì khỏi nói, tụi nó tự hỏi rằng mình có đang bị nhũn não hay không. Rốt cuộc Tinh Vân thuộc về ai?
_Tuệ Châu, ra đây anh gặp một lát! – Tinh Kỳ ăn xong rồi hẹn Tuệ Châu ra một chỗ kín đáo
_Em là bạn thân của Tinh Vân à? – Tinh Kỳ hỏi
_Dạ… Trong lớp Tinh Vân chỉ quen với một mình em – Tuệ Châu nói rồi cười xuề
_Vậy em có biết Tinh Vân dạo này bị làm sao không? Mấy bữa anh gặp thì mặt của em ấy tái mét, chẳng cười chẳng nói gì với anh. Rồi hồi chiều, bố anh kêu cô ấy bệnh liệt giường nên xin nghỉ. Em có biết lý do không? Anh nghĩ không đơn thuần là vậy! –Tinh Kỳ lộ rõ ra nét lo lắng – rồi trưa nay, Tinh Vân với Hoàng Vũ đột nhiên yêu nhau, em có biết tại sao không? Hãy nói cho anh nghe…
_Em xin lỗi… Em không giúp được gì! – Tuệ Châu nói, quay mặt đi né đôi mắt đầy lo lắng của Tinh Kỳ. Cô dường như nhận thấy có điều gì đó bất thường trong cách Tinh Kỳ đối xử với Tinh Vân, sao anh ấy lại phải quan tâm như vậy? Cô như đang trốn tránh sự thật. Tìm cách chạy vội đi
_Tuệ Châu! – Tinh Kỳ gọi với theo nhưng không thể ngăn lại bước chân của Tuệ Châu
_Anh à, em mất Tinh Kỳ rồi! Em thực sự mất rồi… – Tinh Vân nói trong tiếng nấc, miệng cô nồng nặc mùi rượu, mà mới uống được có 3 lon
_Mất Tinh Kỳ thôi mà, còn nhiều người đàn ông đáng để em lưu tâm tới hơn, việc gì phải khổ vậy? Về đi, anh chở em về. – Hoàng Vũ nói chắc nịch
_Không, em không về đâu, về lại bị bố mẹ chửi nữa…. Không về đâu… Ức… Không về… – Tinh Vân bỗng ôm lấy Hoàng Vũ hôn tá lả – Tinh Kỳ, … anh ở đây à… còn quan… ức… tâm đến em sao… ức… Tinh… ức… Kỳ… – Nó nhìn Hoàng Vũ bây giờ thành Tinh Kỳ
Điện thoại của Tinh Kỳ bỗng kêu, là số của Hoàng Vũ, anh không trả lời. Hoàng Vũ thấy Tinh Kỳ không trả lời rủa thầm. _Điện thoại em đâu hả Tinh Vân? Điện thoại em đâu hả? – Hoàng Vũ nạt
_Đây… nè, ức… Tinh… Kỳ… đây… – cô móc điện thoại trong túi ra, vẫn ôm chặt Hoàng Vũ, miệng lảm nhảm tên Tinh Kỳ.
Điện thoại Tinh Kỳ một lần nữa kêu lên, thấy trên màn hình là Tinh Vân. Mắt anh bỗng sáng lên, ngay lập tức kéo thanh trả lời trên chiếc Iphone màu trắng, hớn hở:
_Alô?
_Alô, Tinh Kỳ hả? Tao đang ở sông Sài Gòn với Tinh Vân đây. Cô ấy uống rượu say mèm rồi, không dám về nhà, mày mau đưa cô ấy về nhà mày ở tạm đi… – Hoàng Vũ nói như la lên trong điện thoại
_Cái gì?
Chưa đầy năm phút, Tinh Kỳ đã đỗ con Ferrari của mình trước bờ sông Sài Gòn.
_Đây, người hùng Tinh Kỳ của em đây rồi! – Hoàng Vũ vừa nói, vừa tống Tinh Vân lên người Tinh Kỳ
_Lần sau mày mà dắt Tinh Vân đi đâu nữa thì mày chết với tao – Tinh Kỳ nói, giọng sắc lạnh, mắt như tóe lửa
_Được rồi, được rồi – Hoàng Vũ cười toe toét
Tinh Kỳ bế Tinh Vân trên tay, nhếch mép cười vì bộ dạng dễ thương của cô nàng, hát ngêu ngao như đứa trẻ được ba mẹ dắt đi chơi. Hát xong, cô nàng lại lảm nhảm:
_Tinh… Kỳ… Tinh Kỳ… ức… Tinh Kỳ không thương Tinh Vân… ức… Tinh Kỳ thương Tuệ Châu… ức… – cô nàng bĩu môi hờn dỗi nói – Tinh Kỳ không yêu em… – Rồi cô nàng khóc nức nở trên tay Tinh Kỳ, tay bá vào cổ anh
_Ngốc, khóc gì? – Tinh Kỳ chợt hiểu ra mọi chuyện, không ngờ mình lại làm tổn thương Tinh Vân đến vậy. Ui cha! Cái đầu đứng nhất trường mà sao giờ lại ngu ngốc đến thế.
Nghe Tinh Kỳ nạt, Tinh Vân ngoan ngoãn khóc nhỏ hơn, nhưng nước mắt không ngừng rơi. Vừa bước ra chỗ con Ferrari đỏ mui trần, nàng nôn ra một bãi ngay trên người nàng và Tinh Kỳ.
_Này, đồ ngốc, uống cho lắm vào, cái tội đi với Hoàng Vũ đấy! – Tinh Kỳ lại nạt
Lần này nó khóc to hơn
_Thôi nín đi, anh xin lỗi! – Tinh Kỳ chua xót nói – Anh hứa từ nay Tinh Kỳ sẽ thật ngoan, thề với em là sẽ không làm em khóc nữa, sẽ bảo vệ em suốt đời. Anh chỉ yêu mình em thôi, ngốc à!
Tinh Vân nghe, nghĩ mình đang mơ, một giấc mơ thật đẹp, liền cười khanh khách
Về đến nhà, bọn người làm trố mắt ra vì thấy cậu Tinh Kỳ hôm nay đang bế cô Tinh Vân về nhà, rì rầm với nhau.
Chúc các bạn online vui vẻ !