Polly po-cket
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Hoàng tử da ngăm và công chúa dịu dàng - trang 3

Chương 9

_Không, đó là sự thật – Tinh Vân mau chóng né đôi mắt đó đi – Anh tin hay không thì tùy, em muốn về nhà – Cô gằn từng chữ

Tinh Kỳ bất lực, tay anh cầm lấy cái vô – lăng như muốn bẻ đôi nó ra, tay anh đỏ hoe. Mặt anh cũng đỏ hoen, hai bên thái dương của anh lộ rõ vài đường gân. Đôi mắt trống trải, vô hồn, đầy ấm ức. Cô nhìn anh… Cảm thấy đau xót. Vì chính cô giờ đây lại phản bội anh. Cô cũng đau xót lắm chứ! Đau vì mình tự nguyện dâng người mình yêu cho kẻ khác.

Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô đặt lên bàn tay anh dịu dàng. Cô xoa lên nó, có lẽ đây là lần cuối. Rồi sau này cô sẽ không bao giờ được cầm lấy bàn tay ấm áp đó nữa.

Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà cô. Cô vẫn để bàn tay nhỏ nhắn của mình áp trên bàn tay anh

_Em… xin lỗi, thật sự… rất… xin lỗi anh – giọng cô tự dưng run bắn lên. Như không kiềm được nước mắt, cô khóc, giọng khản đặc – Hãy quay lại với Á Mỹ,… làm ơn… hãy sống tốt…

Mặt Tinh Kỳ dãn ra khi thấy cố khóc. Anh ôm lấy cô, hôn lên mái tóc của cô để ghi nhớ nó lần cuối. Anh hôn lên mắt cô, má cô, kế đến là môi. Hai người ghì chặt nhau trong chiếc Audi màu trắng. Nụ hôn sâu và dài. Cô như không thể dứt ra được anh, và anh cũng vậy.

Chợt, cô nhận ra mình đang mắc sai lầm, vội đẩy anh ra.

_Em xin lỗi! Anh phụ cô xách chiếc va-li vào. Cả hai không nói một lời nào nữa. Tinh Kỳ đưa cho người giúp việc nhà Tinh Vân một nắm thuốc, dặn thật kỹ càng, rồi mới quay lưng ra về.

Tinh Vân đứng trên phòng, liếc nhìn qua cửa sổ hình ảnh Tinh Kỳ đi khuất dần. Cô lại khóc nức nở. _Uống nào! Hôm nay tao bao tụi bay hết… Tao bao cả quán này luôn – Tinh Kỳ đi loạng choạng trong cái quán bar. Đám Gia Vệ đứng ngoài mà còn thấy xót xa thay.

_Mày thôi đi, uống đủ rồi, nhìn mày chẳng khác gì một thằng vứt đi cả! – Gia Hoành can

_Hết Volka rồi Whisky, việc gì phải đến nỗi này chứ! Mày thiếu gì con theo đuổi, mất con này thì kiếm con khác thôi – Gia Vệ giữ lấy tay Tinh Kỳ

_Buông tao ra! Chuyện của tao không cần tụi bay lo. Biến hết đi – Tinh Kỳ gạt tay Gia Vệ ra, đi loạng choạng thêm mấy bước nữa, anh ngã nhào vào một gã đàn ông to bự phía trước. Hất đổ ly rượu vang vào người ông ta.

_Mày, mày muốn chết à? – Ông ta nắm lấy cổ áo thun của Tinh Kỳ xách lên.

_Đến đúng lúc lắm, tao đang ngứa tay đây! – Nói rồi Tinh Kỳ, giơ tay lên đánh cho hắn một cú trời giáng vào má. Ngay sau đó là một cú đá cao vào ngực – Đứa nào muốn chết thì nhào vô đây!

_Nguy rồi, có chuyện rồi! Mày gọi cho bác Âu đi, tao ra giúp nó – Gia Vệ chạy ra khi thấy một đám mấy đứa loi choi nhô đầu ra từ trong đám đông, tay cầm dao

_Vào đây, vào đây – Tinh Kỳ thì như muốn làm anh hùng trước khi chết_”_

Bọn chúng lao vào, hơn 10 đứa to con. Tinh Kỳ đánh tới tấp, chân anh kẹp lấy từng cái chuôi dao, khóa chặt nó lại rồi đá phăng ra chỗ khác. Bọn chúng mất dao, như bị thách thức, lại cầm ghế cầm bàn lên đánh. Tinh Kỳ bỗng không muốn đánh nữa, anh để yên cho chúng đánh.

“Nghe đâu nỗi đau thể xác sẽ át đi nỗi đau trong lòng…”. Tụi nó thì đánh tới tấp, Gia Vệ thì đang chặn ông cầm đầu nên không để ý. Đầu anh bị đánh, máu chảy ròng. Gia Hoành vừa cúp máy thấy vậy ra đánh giúp.

Trong mơ màng, Tinh Kỳ vẫn tưởng có thể nhìn thấy Tinh Vân ờ đây, thấy mái tóc cô ấy xõa tự nhiên dài mượt như dòng thác, thấy nụ cười cô ấy xoa dịu cả cõi lòng. Anh mơ hồ tưởng tượng cô ấy nếu đang ở đây, thì sẽ chạy đến bên anh khóc lóc. Anh khẽ nhếch mép lên cười, lau nhẹ những giọt nước mắt trên mi của cô ấy, nhưng tất cả đã tan biến như một làn khói. Anh gác tay lên đầu mình, những ảo tưởng ấy sao lại thật đến vậy. _Alô?

_Hoàng Vũ à, Tinh Kỳ gây rối trong quán bar, bị người ta đánh tới tấp. May mà thể lực tốt nên cậu ấy không sao. Nghe nói Tinh Vân đang ở chỗ mày hả? Sao cô nàng ác thế, chia tay làm Tinh Kỳ điên đến cỡ này.

_Ừ, cô ấy đang ở chỗ tao

_Cũng là bạn bè của nhau, sao mày lại có thể cướp bạn gái của Tinh Kỳ như vậy được? Thật quá đáng

_Không, tao đi theo thôi. Cướp gì đâu? Cô ấy đang làm ở một phòng trà

_Mày rảnh thì bảo Tinh Vân sang thăm Tinh Kỳ đi. Cho nó đỡ

_Mà bị người ta đánh, có bị thương chỗ nào không?

_Ừ, mặt tím bầm, bị chấn thương ở đầu, cần phải băng bó một chút. Nhưng nó không sao

_Được rồi, Gia Hoành. Tao cúp máy đây

Hoàng Vũ vừa cúp máy, trái tim Tinh Vân chợt đau nhói. Linh cảm cô mách bảo có chuyện gì chẳng lành. Đang hát ở phòng trà, bất giác cô hụt hơi, thở dốc. Không theo được bài hát. Đã có chuyện gì xảy ra với Tinh Kỳ sao? Một giọt nước từ nơi khóe mắt cô từ từ rơi xuống.

Sáng ra, dù ông Âu có ngăn cản thế nào, Tinh Kỳ vẫn một mực muốn đi học. Anh muốn nhìn thấy khuôn mặt của Tinh Vân, dù mới xa cô chưa đầy một ngày, nhưng lòng anh đã da diết. Không lúc nào, anh không nhìn thấy hình ảnh ấy.

_Tinh Kỳ – anh đã thầm hi vọng đó là Tinh Vân nhưng không phải – em có nghe chuyện tối hôm qua rồi, em xin lỗi… – Á Mỹ chạy đến anh với vẻ ăn năn

_Không sao đâu, không phải tại em – Tinh Kỳ nói vẻ lạnh lùng, anh chợt nhớ ra những lời lúc Tinh Vân nói ở trên xe. “Hãy quay lại với Á Mỹ,… làm ơn… hãy sống tốt…” Trường đầy người lui tới, người đi qua kẻ bàn tán xầm xì, tụ thành một vòng tròn xung quanh Chợt anh quay lại, đối diện với Á Mỹ, ôm lấy cô. Anh nói:

_Chúng ta quay lại đi em – Anh cố tưởng tượng ra người con gái này chính là người con gái anh yêu. Như Tinh Vân đã từng làm với Hoàng Vũ. Để xoa dịu mọi thứ! Xoa dịu nỗi đau trong lòng anh. Á Mỹ không nói gì, nhưng từ đằng sau, anh cảm nhận được bàn tay cô đang vuốt lưng anh.

Tinh Kỳ nhắm mắt lại, ôm cô thật lâu. Sân. Chỉ có duy nhất một người, trông thấy Tinh Kỳ, lòng khẽ nhói. Chiếc cặp cô rớt xuống dưới đất, đầy bất lực. Cô chẳng còn quan tâm nước mắt mình đang lăn dài trên má, vì giờ còn ai bận tâm, họ lo ngưỡng mộ cặp đôi đầy hạnh phúc phía trước.

Khi một cặp mắt sắp sửa bắt được cảnh cô khóc. Một bàn tay đã kéo cô đi.

_Tuệ Châu? – Tinh Vân mở to mắt ngỡ ngàng

_Cậu thật ngốc, khóc phải lựa chỗ mà khóc chứ! – Tuệ Châu nhìn cô an ủi – muốn khóc thì tìm đến mình mà khóc… Mình tha thứ cho cậu. Mình xin lỗi….

Tinh Vân không nói gì cả. Cô chỉ dựa vào vai Tuệ Châu. Một nửa giọt nước mắt là hạnh phúc, một nửa nước mắt là đau khổ, đố kị. Năm tháng cứ thế trôi đi, Tinh Kỳ vẫn ở cạnh Á Mỹ, vẫn luôn đứng đầu bảng xếp hạng về cả thành tích lẫn nhan sắc, anh hết học lại đi thực tập ở công ti của bố. Giờ thì anh đã tốt nghiệp và đang học làm chủ tịch thay bố. Tinh Vân thì vẫn luôn có Tuệ Châu và Hoàng Vũ là bạn đồng hành, sáng thì đi học, trưa thì lâu lâu lén nhìn qua bàn của Tinh Kỳ, chiều thì lại học tiếp, tối thì đi hát. Lâu lâu, hai người có đi qua nhau trong hành lang trường, nhưng không ai nói câu gì, không ai ngoảnh mặt lại như hai đường thẳng song song không bao giờ cắt. Còn bí mật tại sao Tinh Vân lại chia tay với Tinh Kỳ thì chỉ có Tuệ Châu, Hoàng Vũ, Gia Vệ và Gia Hoành biết. Nhưng không ai dám hé nửa lời với Tinh Kỳ vì lý do quá “chính đáng”

Đang ngủ, đột nhiên Gia Vệ thấy nhột nhột ở chân. Anh mở mắt ra thì thấy một cục đang nhoi nhoi dưới chăn.

_Ma hả? Áaaaa, ma… ma…

Trong lúc hoảng hồn chạy trốn con ma thì Gia Vệ bị vướng cái chăn té ngửa xuống giường.

_Em nè – Gia Hoành nói tỉnh bơ, mở tấm chăn ra cho Gia Vệ thấy mặt

Gia Vệ hậm hực :

_Nửa đêm nửa hôm qua phòng anh làm gì?

_Tại em không ngủ được, em có chhuyện này muốn bàn với anh nè – Gia Hoành với cái người nhoi nhoi, cái mặt cún con ra chiều biết lỗi

_Chuyện gì? Để mai nói không được sao? – Gia Vệ hơi hơi mủi lòng

_Không được, không được đâu mà – Gia Hoành phùng má làm nũng (Anh em nhà này ngộ ghê!)

_Ừ được rồi, nói nhanh cho anh còn ngủ

_Anh nè, Tinh Kỳ ra trường đi làm ở công ti được mấy tháng rồi anh?

_2 ngày nữa là một tháng, thì sao?

_Làm việc lâu với anh Tinh Kỳ, em mới phát hiện ra một chuyện là nó bị bệnh hoang tưởng đó!

_Là sao? Em nói rõ ra cho anh nghe koi – Gia Vệ tự nhiên hết buồn ngủ

_Hình như nó nhớ Tinh Vân quá anh à. Hôm qua, cô thư ký của nó mang tách cà phê qua, tự dưng nó la toáng lên: “ Tinh Vân sao em lại ở đây?” Đúng lúc đó, em định nhờ nó duyệt cho bản hợp đồng nên nghe.

Chương 10

_Ừ, nhỏ Tinh Vân dạo này cũng lạ nữa, hôm qua anh thấy nó lấp la lấp ló nấp trong bụi cây đối diện công ty.

_Thì đó, hay tụi mình thử…

_Em điên à? Tội cho Tinh Vân, cô bé đã chịu đựng biết bao lâu nay cho Tinh Kỳ với Á Mỹ được viên mãn, để công ti Âu Long hợp tác với công ti Gia Minh trở thành tập đoàn lớn mạnh nhất châu Á. Quên rồi sao?

_Không, ý em không phải vậy, tạo điều kiện cho hai người gặp nhau cho đỡ nhớ thôi.

_Ừ ha – Gia Vệ thốt lên

_Em tính vầy nè: …..

_Alô, Tinh Vân hả?

_Gia Vệ, anh hâm à? Dở chứng à? Em mới đi hát về, ngả lưng một chút cũng không yên nữa – Tinh Vân phàn nàn

_Hờ, tại anh nóng quá, mai đi bơi với anh, với Gia Hoành nữa nha! – Gia Vệ nài nỉ

_Hỡ mai?

_Ừ, đang hè mà. Bỏ ra chút thời gian đi với bọn anh đi! Có cả Hoàng Vũ nữa. Đi đi mà! Em không đi, anh không cho em ngủ. Đi đi mà, lạy em đó.

_Gia Vệ nhiều lời, em không đi đâu. Em khóa máy, coi anh làm được gì

_Ấy, ấy đừng. Hè mà, lâu lâu mới đi với bọn anh một tí. Tình nghĩa bao lâu nay của chúng ta không đủ để em chấp nhận à?

_Được rồi… mấy giờ? – Tinh Vân vừa nói vừa ngáp

_3h chiều nhé! Hồ bơi Royal ý

_Rồi rồi – Tinh Vân gác máy

_Alô, Tinh Kỳ à?

_Ừ… MÀY ĐIÊN À? Thế mà tao cứ tưởng là Á Mỹ. Thằng điên, giờ này gọi điện. Đồ điên – Tinh Kỳ cáu kỉnh hét vào cái Iphone trắng

_Mai đi bơi với tụi tao

_Thằng điên. Tao không đi. Tao cúp máy

_ẤY ẤY – Tinh Kỳ đã bỏ điện thoại ra khỏi tai, lờ đờ kiếm phím tắt để nhấn vào – CÓ TINH VÂN ĐẤY – Gia Hoành la lên vào điện thoại

Tinh Kỳ nghe loáng thoáng tiếng Tinh Vân, hai mắt mở to, áp cái điện thoại vào ngay lập tức

_Cái gì? Mày nói lại nghe coi

_Có Tinh Vân, nhưng cô ấy không biết sẽ có mặt mày đâu! Bí mật thôi nhé!

_Mấy giờ? Mấy giờ? – sao giờ lại phấn khởi thế?

_Ờ 3H chiều, hồ bơi Royal

Tinh Kỳ cúp máy

_Chết, còn Hoàng Vũ?

_Không sao, em bàn với nó hết trước rồi – Gia Hoành cười toe toét “Mai gặp Tinh Vân rồi! Phải thật đẹp trai mới được” – Tinh Kỳ vừa tự nhủ vừa vuốt vuốt mái tóc. Thế là mới sáng sớm ra đã đi cắt tóc, tập thể hình, mua một đống đồ mới (Tên này cua gái là nhờ nhan sắc! _”_). Lâu lắm rồi không gặp các anh, cũng phải ăn mặc sao cho được chứ. May là bữa nhiều tiền, có đi mua một bộ bikini màu xanh biển với Tuệ Châu. Giờ có dịp mặc rồi (Cô nàng này thì còn quá ngây thơ trước âm mưu đen tối của anh em nhà họ Vương)

Ở hồ bơi Royal

Tinh Vân đến sớm hơn nửa tiếng, cứ chỉnh đi chỉnh lại bộ đồ. Tay xách nách mang đủ thứ. Khăn tắm, đồ thay, kem chống nắng, xà bông đủ loại và kem rửa mặt. Vừa nhìn thấy Gia Hoành, cô nàng đã đưa hết cho anh xách.

_Chào Gia Hoành, anh xách phụ em nhé! Gia Vệ đâu?

_Nó đang vào, Hoàng Vũ đang ở ngoài đó

Tinh Vân ngó theo hướng tay mà Gia Hoành chỉ, nhìn ra thấy có 4 bóng người. Vừa đi qua cổng, cô đã nhận ra người đầu tiên… Là… Tinh Kỳ…. Ánh nắng chiếu vào anh làm lộ rõ nước da nâu khỏe khoắn của anh, đôi mắt to trong veo, khuôn mặt gầy, cái miệng với nụ cười rực rỡ hơn cả nắng. Tinh Vân ngẩn tò te hết mấy giây.

_Này, giữ đi – Gia Hoành đưa một đống đồ cho Tinh Kỳ

_Của ai đây? – Tinh Kỳ làu bàu (Mất hết cả hình tượng)

_Của em… anh không thích thì đưa em cũng được – Lần đầu tiên sau gần một năm, cô chịu mở miệng nói gì đấy với Tinh Kỳ

_Không anh hỏi vậy thôi, để anh giữ cho! – Tinh Kỳ thì đổi thái độ ngay lập tức khi quay mặt ra phía Tinh Vân. Bộ đồ xanh rất đẹp tôn được làn da trắng của cô, mái tóc bồng bềnh gợn sóng để xõa qua hai bên vai gầy thật quyến rũ. Thấy Tinh Kỳ nhìn cô từ đầu đến chân, mặt cô đột nhiên đỏ ửng. Biết vậy đến sớm thay đồ trước làm gì.

_Mày làm gì như muốn ăn thịt em nó vậy? Từ từ thôi chứ! – Gia Vệ thấy Tinh Kỳ như vậy liền chọc. Anh chàng bị nói trúng tim đen vội quay đi chỗ khác. _Anh Vệ nói gì kỳ quá… – Đang nói thì Tinh Vân chợt nhìn thấy Hoàng Vũ đi ra chung với một người con gái. Không ai khác, đó là … Tuệ Châu – Tuệ Châu, cậu….

Tuệ Châu dường như chẳng để ý gì đến nó. Cứ mãi líu lo, tíu tít bên Hoàng Vũ, hết bá vai, lại nắm tay, rồi hôn má.

_Ủa, hai người đó quen nhau à? – Tinh Vân hỏi nhưng không có câu trả lời.

_Thôi, tụi anh đi thay đồ! – Gia Vệ nói rồi kéo một đám vào phòng vệ sinh

_A, Tinh Vân kìa! – Tuệ Châu giờ mới nhận ra có Tinh Vân “trên đời”

Tinh Vân không thèm trả lời gì, nguýt cô bạn mình một cái rõ sắc, rồi lại nguýt một cái qua Hoàng Vũ

_Chài, mới gặp mà em làm gì anh đau quá vậy nè!

_Hai người nha, quen nhau không nói tui biết nha. Bạn bè như không. – Tinh Vân bĩu môi giận dỗi

_Có đâu – Hoàng Vũ với Tuệ Châu quay qua nhìn nhau, đồng thanh đáp.

Tinh Vân quay lại thì hai người quay đi, bỗng đầu cô nảy ra một ý tưởng, cười rất chi là gian

_Tuệ Châu, cậu chưa quen với Hoàng Vũ à?

_Ừ, … chưa … gì đâu mà quen – Mặt nàng đỏ ửng

_Cậu thích Hoàng Vũ không?

Tuệ Châu thoáng nhìn qua Hoàng Vũ, im lặng chưa chịu trả lời. Chắc đang đấu tranh tư tưởng

_Không trả lời là đồng ý nha! Mình hôn anh Vũ à. Anh Vũ, bữa anh nói là vật thế chỗ của Tinh Kỳ cho em cơ mà…

Tinh Vân nói mà không để ý, Tinh Kỳ tồng ngồng đứng sau

_Tinh Vân,… Tinh Vân… – Tuệ Châu lay lay cái tay Tinh Vân

_Sao vậy, đổi ý rồi à? Thích anh Hoàng Vũ đúng không? – Tinh Vân cười đắc thắng, tự nhiên thấy chỗ mình đứng bỗng tối sầm. “Ủa, trời đang nắng thế mà?”. Mặt Hoàng Vũ cũng vậy, cứ hết liếc nó rồi liếc ra sau, ngúng ngoáy cái đầu.

_Anh sao vậy? Sắp mưa sao? – Nói rồi Tinh Vân quay lại. Thấy ngực của một người đàn ông, nhìn quen ta. Cô nhìn lên, nhìn lên nữa, mới chợt nhận ra Tinh Kỳ. Cô ý thức lại lời nói của mình lúc nãy. Chết rồi, hình như có nhắc đến chuyện thế chỗ cho Tinh Kỳ, anh ấy sẽ cho rằng nếu mình không yêu anh sao phải tìm người thế chỗ. Vậy là lý do chia tay hôm trước là không hợp lý. Cô bất giác , lấy hai tay ôm miệng. Hy vọng là anh ấy không nhận ra, hy vọng là anh ấy đã quên… Không được, phải tỏ ra bình thường, coi như không có gì xảy ra.

_Tinh Kỳ, anh ra thay đồ xong rồi sao? – cô cười toe toét

Tinh Kỳ thì đứng đó như trời trồng. Tay anh nắm chặt nghe cả thành tiếng ma sát. Mắt anh nhìn cô như muốn cô tan thành than. Tinh Vân sợ sệt quay ra nép vào người Tuệ Châu.

_Cứu mình với! – cô thỏ thẻ

_Hết cách rồi – Tuệ Châu giờ đứng đối diện với Tinh Kỳ cũng sợ lây

Tinh Vân né ánh mắt Tinh Kỳ, dáo dác nhìn xung quanh. Chúa ơi, mấy bà cô, cứ nhìn đăm đăm vào Tinh Kỳ, thấy ghét. Có gì đáng để coi vậy sao? Làm như coi phim hành động không bằng. Mấy bà cô cứ nhìn nhìn, rồi bốc cái gì đó ăn, rồi cười cười, rồi quay qua nói với bà bên cạnh cái gì đó. Hai bà mặt đỏ như quả cà chua.

Cô nghe tiếng Tuệ Châu nuốt nước miếng cái ực. Bất giác, cô nuốt theo. Tuệ Châu chạy qua nép vào lưng Hoàng Vũ. Ok! Giờ thì giống trò rồng rắn lên mây rồi đây. Chài ai, đang căng thẳng mà chỉ nghĩ được mấy thứ đó. Gia Hoành, Gia Vệ thấy vậy cũng đứng ra sau cách Tinh Kỳ ba mét. Đó là sức mạnh của Tinh Kỳ. Anh nhiều khi không cần nói nhưng ai cũng khiếp sợ. Cô rê từ từ đôi mắt lên nhìn thẳng vào Tinh Kỳ.

Như chỉ chờ có thế, Tinh Kỳ hầm hầm đi đến chỗ cô, mang tiếng là hầm hầm nhưng thật ra đi rất nhanh. Anh vừa tới chỗ cô, là ngay lập tức, Hoàng Vũ với Tuệ Châu dạt ra chạy qua bên Gia Vệ với Gia Hoành với Gia Vệ. Cô định với lấy Tuệ Châu, nhưng không kịp nữa rồi. Cô sợ sệt quay ra nhìn Tinh Kỳ.

_Rốt cuộc… CÁC NGƯỜI, ĐANG GIẤU TÔI CHUYỆN GÌ? – Tinh Kỳ đột nhiên quay ra đám Gia Hoành, Gia Vệ la lên, khiến cả Tuệ Châu đang đứng đó cũng run cầm cập chạy ra sau Hoàng Vũ. Cô đột nhiên bấn, bấn vô cùng. Đang định chạy. Thì ngay lập tức, ánh mắt Tinh Kỳ quay về phía cô. Từ lúc, não bộ đưa ra ý kiến, đưa đến quan tòa trung ương thần kinh, rồi ra lệnh cho tay chân làm việc. Không hiểu sao đúng lúc anh vừa nhìn cô thì cô mới bắt đầu chạy. Thật đáng sợ. Tay anh ngay lập tức nắm chặt tay cô, làm cô không chạy được nữa. Anh đã giận dữ, bây giờ còn tức tối hơn. Tay anh nắm chặt như muốn lột da cô ra _A! Đau em – Tinh Vân nhìn đám Gia Vệ như muốn nói “Cứu em với!”. Như biết trước kết quả là chẳng ai cứu cô, cô đành quay lại phía Tinh Kỳ, cười sợ sệt – Anh làm gì thế? Bỏ tay em ra đi! – Bàn tay kia của cô, cố gỡ từng ngón tay anh ra, run lẩy bẩy. Tinh Kỳ thấy vậy, đứng sát vào Tinh Vân. Cô càng hoảng loạn, chạy xa ra, nhưng bàn tay Tinh Kỳ đã nắm chặt lấy, siết mạnh hơn, áp người cô gần hơn lúc trước. Tinh Kỳ chợt cúi xuống, áp mặt anh gần mặt cô. Cô vội đẩy anh ra. Anh giận điên, nhìn cô trong 3 giây, rồi nhảy ù xuống nước. Hai tay hắn nắm chặt hai tay cô từ bao giờ. Đám Gia Vệ trên bờ hoảng hốt:

_Trời, hồ cao 2m5 lận đó – Gia Hoành nói

_Ừ, nó định dìm chết con bé à? – Gia Vệ lo lắng nhìn xuống, thấy toàn một màu xanh – em ngốc quá sao không rủ đi cái hồ nào nông nông hơn. Cỡ 1m3 thôi!

_Mày nói cứ như đùa, lớn già cái đầu đi hồ 1m3 – Hoàng Vũ mắng

_Anh ơi, có khi anh Tinh Kỳ hận nó phản bội đó, nên dìm nó chết luôn ở dưới thì sao? – Tuệ Châu hỏi, bắt đầu nấc lên từ từ.

Hoàng Vũ ngồi kế bỗng thấy xót, ôm Tuệ Châu vào lòng

Lúc đó, ở dưới đáy hồ. “Tinh Kỳ, em ngạt thở”, cô ho sằng sặc trong màn nước. Tinh Kỳ nằm sát trên người cô. Mặt vẫn “đằng đằng sát khí”, nhưng nhìn mặt Tinh Vân, hai mắt nhắm tịt, miệng hé mở nốc từng ngụm nước, anh dịu lại. Anh đưa tay lên áp vào hai đôi má cô trắng mịn, chân vẫn đạp để ép người cô xuống tận đáy, anh hôn vào đôi môi mà ngày đêm anh vẫn nhớ đến. Dù là quen với Á Mỹ, nhưng anh chưa bao giờ động đến cô. Sau cái lần ôm Á Mỹ trên trường ấy thì ngày nào cũng giữ khoảng cách với Á Mỹ. Đây mới là đôi môi ngày nào anh cũng nhớ đến, anh vẫn luôn thèm muốn.

Tinh Vân thấy môi mình đang tan chảy, mở mắt ra. Cô chống cự, cô dùng dằng. Không được, cô đang ngộp thở không có sức lực, anh thì quá khỏe. Chẳng lẽ bao tháng trời, cô cố gắng nhẫn nhịn để anh với Á Mỹ êm xuôi nay tan hết rồi sao. Bất giác cô bật khóc.

Chương 11

Tinh Kỳ đang hôn thấy đôi môi cô run lên. Anh lo lắng vội kéo cô trồi lên mặt nước. Cô vừa ho vì sặc vừa khóc. Hai má đỏ ửng giữa nước da trắng bóc. Trông vừa đáng yêu, vừa tội nghiệp.

_Tinh Vân, Tinh Vân – Tuệ Châu lo lắng hỏi – cậu không sao chứ?

Tinh Vân nhìn đám bạn cô, mắt đỏ hoe

_Hết rồi, hết rồi… – Tinh Vân khóc to hơn

_Cái gì hết? – Gia Hoành hỏi

_Kế hoạch của em, mục đích của em,… hết cả rồi… Bỏ em ra, bỏ em ra… – Cô giãy đành đạch trên tay Tinh Kỳ. Anh vẫn cứng đầu ôm chặt lấy cô, lần này không phải hôn dưới nước nữa. Toàn thể hồ bơi đều trố mắt ra trước cảnh anh chàng đẹp trai lúc nãy đang cưỡng hôn cô bé.

Gia Hoành, Gia Vệ, Tuệ Châu, Hoàng Vũ đều chăm chú nhìn. Tinh Vân lúc đầu bức bối, đẩy anh ra thật, cô dùng tay đẩy má anh ra. Cuối cùng thì anh cũng chịu buông đôi môi cô ra, nhưng sau đó lại ép thật chặt vào. Anh hôn cô say đắm. Người cô bủn rủn vì bờ môi tan chảy. Cô không cưỡng lại được, cũng hôn lại. Tay cô vuốt ve đôi má anh. Đã lâu lắm rồi, cô không được cảm nhận anh… gần đến thế. Đôi tay Tinh Kỳ giữ chặt lấy cô như một lời khẳng định không rời xa cô nửa bước nào nữa.

_Chuyện này có vẻ đi quá xa rồi, Gia Hoành – Gia Vệ liếc anh một cái sắc lẹm

Cả bốn đứa nhìn Tinh Kỳ và Tinh Vân đầy lo lắng. Tinh Kỳ thỏa mãn cơn khát tình xong, ôm Tinh Vân nhẹ nhàng lên bờ.

_Đi về thôi – Gia Hoành hô to

_Cái gì? Chưa bơi lội gì mà – Tinh Kỳ tiếc nuối pha lẫn tức giận

_Đi về đi. Em xin lỗi. Hai chúng ta đã đi quá giới hạn – Tinh Vân lên tiếng đồng tình – Tại vì anh nồng nhiệt quá, em…

Tinh Kỳ nhìn cô đầy căm phẫn. Cả đám quay đi. Không nói thèm nghe Tinh Kỳ nói gì thêm.

_Tinh Vân, mình với anh Hoàng Vũ đi mua ít đồ ăn nhé! – Tuệ Châu nói

_Ờ… – Tinh Vân đầy mệt mỏi.

Khi bước vào trong phòng tắm, cô mới chợt nhớ ra đồ mình đang nằm ở chỗ Tinh Kỳ. Cô thầm rủa mình quá ngu ngốc. Cầu nguyện ình một chút, cô đành đi qua đứng trước phòng tắm nam

5phút….10phút…15phút

Tinh Kỳ cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng tắm.

_Anh Tinh Kỳ, trả đồ đạc lại cho em! – Cô cố không tỏ ra sợ

Tinh Kỳ nhìn cô, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô nuốt nước bọt cái ực. Tinh Kỳ nhìn thấy điều đó, anh nhếch mép cười.

_Thừa nhận rằng em yêu anh đi. Anh sẽ trả – Tinh Kỳ nhìn cô thách thức, đẩy cô vào tương từ bao giờ.

_Em… em… – Tinh Kỳ càng dí sát người mình vào người cô. Cô nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt ấy cũng đang nhìn vào khuôn mặt cô, đôi mắt thoáng hạnh phúc – Em… – Tinh Vân lại nhìn Tinh Kỳ một cái nữa – Em… không thể – cô quay phắt mặt đi. Tinh Kỳ đầy thất vọng.

Đúng lúc, Gia Vệ và Gia Hoành đi ra. Hai anh vội can ngăn. Bất ngờ dũng cảm. Mỗi anh một bên, lôi anh ra khỏi cô. Đôi mắt anh giờ hiện rõ nét đau đớn. _Không được động đến cô ấy – anh gằn lên từng tiếng – mày mà làm tổn hại đến một sợi tóc nhỏ của cô ấy, tao giết mày.

_Ái chà, mày là bạn trai của con nhỏ xinh đẹp này à? – Hắn ta cố tình trêu tức anh, mắt không rời khỏi bộ bikini nóng bỏng trên người cô. Tay hắn sờ lên mái tóc cô, vuốt qua cổ cô rồi vuốt dần xuống. Tinh Vân đứng yên không dám làm gì, sợ nếu manh động. Hắn sẽ bắn chết Tinh Kỳ. Tay hắn gần vuốt xuống ngực cô. Tinh Kỳ đã hất tay hắn ra, tay kéo cô đứng sau lưng. Anh nhìn hắn đầy căm phẫn.

_Mày yên tâm, bà chủ có căn dặn không được động đến tụi bay. Con nhỏ đó tao sẽ tính sổ sau. Bắt tụi nó! – Hắn lại tiếp tục ra lệnh.

Thế là, tụi nó bị vật gì đó bịt mũi, ngất đi. Nhưng thực chất chỉ có mình Tinh Vân bị ngất. Lý do là Tinh Kỳ, Hoàng Vũ, Gia Vệ, Gia Hoành từ nhỏ đã được cha mẹ đưa đi vào trại huấn luyện gián điệp, đề tránh bị những tình trạng như thế này. Tinh Kỳ giả bộ ngất để canh chừng bọn chúng có động đến cô hay không.

Hoàng Vũ và Tuệ Châu đứng đó thấy lần lượt Tinh Vân, Tinh Kỳ, Gia Vệ, Gia Hoành bị đưa lên xe. Hoàng Vũ ngay lập tức bắt một chiếc taxi. Dúi vào tay ông tài xế một xấp tiền cùng với cái điện thoại Iphone, đuổi ông tài xế đi ra, rượt theo cái xe phía trước. Anh ra lệnh cho Tuệ Châu ghi lại biển số xe của bọn chúng. Phòng khi không rượt được theo, thì có thể nhờ đến bên cảnh sát can thiệp. Tinh Kỳ nãy giờ ngồi trên xe, hé mắt một tí, để ý thấy có một chiếc taxi đang đuổi theo xe của tụi anh. Anh khẽ nhếch môi cười, áp đầu lên đầu của Tinh Vân đang nằm trên vai mình. Bọn người áo đen lái tới một khu biệt thự trên một vùng đất cao. . Hoàng Vũ lái vào một hướng khác giấu xe rồi giục Tuệ Châu xuống đuổi theo chiếc xe. Hai người chạy vào nấp sau một cái cây. Bọn người áo đen rẽ vào một khu chỉ có một căn biệt thự duy nhất. Bọn hắn lôi từng đứa xuống, đưa vào trong. . Lúc này, Tinh Vân đã tỉnh, nên tụi nó cũng không phải giả vờ. Tinh Kỳ để ý đường vào, hắn vào phòng ngủ, nhấc chiếc giường lên, ở dưới có một cái cửa sắt nhỏ. Bọn chúng mở ra rồi đưa từng đứa đi xuống. Ở dưới thì trông chẳng khác gì mấy cái nhà lao. Những cái lồng sắt, cửa sổ to nhưng cũng bị chặn bởi mấy thanh sắt, đặt cỡ 2m1 cách mặt đất. Tụi nó bị tống vào rồi bọn áo đen bỏ đi. Khi chúng lên hẳn, tụi nó mới bắt đầu hoang mang tính kế hoạch.

_Làm sao bây giờ? – Tinh Vân hỏi – có vẻ như chúng ta đã bị bắt cóc

_Không sao! Hoàng Vũ và Tuệ Châu chắc chắn sẽ cứu chúng ta – Tinh Kỳ tự tin

_Không được rồi, tối nay em có hẹn với ông Lực…

_Ông Lực là ai? – Tinh Kỳ nắm chặt lấy hai vai của cô, tự nhiên anh thấy tức giận

_Anh biết để làm gì – Tinh Vân lại cố thoát, và kết qua vẫn là Tinh Kỳ thắng – Bỏ em ra!

_Hắn là ai? – Lần này anh hét to hơn

_Anh có phải là gì của em đâu. Sao em phải cho anh biết chứ? – Tinh Vân khó chịu

_Em là của anh – Tinh Kỳ điên lên

_Em không phải – Tinh Vân đánh vần từng chữ

Bọn Gia Hoành, Gia Vệ ngoáy ngoáy cái tai. Hai người này không yên được. Vậy mà kêu bàn kế hoạch gì chứ. _Bố em hứa gả em cho tôi với bố tôi từ lúc tôi 15 tuổi rồi! – Tinh Kỳ gắt gỏng

_Là bố em chứ không phải em. Bố em hứa với bố anh, vậy mà từ năm 12 tuổi em đã thấy anh đầy bạn gái – Tinh Vân không chịu thua

_Là vì em còn quá nhỏ, mới có 8 tuổi!

_Thì 4 năm nay anh vẫn quen với Á Mỹ đấy thôi. Em chưa quen ai bao giờ cả!

_Chỉ cần em nói thì anh lập tức sẽ chia tay với Á Mỹ – Tinh Kỳ nói không chớp mắt, tay nắm chặt lấy tay cô. Đám Gia Hoành với Gia Vệ ra dấu vì đã đi quá xa. Tinh Vân thì biết là mình đã tự tay đập nát công trình

_Không, tại sao tôi lại phải làm vậy chứ? Ông Lực là chủ ngân hàng thương mại lớn thứ 3 Châu Á. Anh không biết à? Tốt hơn anh rất nhiều đấy. Có người chống lưng không phải tốt lắm hay sao?

_Cái gì? Em có tin tôi có thể biến em thành của tôi bất cứ lúc nào không? – Tinh Kỳ đè cô xuống sàn.

_Gia Hoàng, Gia Vệ, cứu em!

_Không ai dám cứu em đâu – Tinh Kỳ đã tức điên lên là như một con thú hoang sổng chuồng vậy

_Đừng mà – Cô thấy Gia Vệ với Gia Hoành vẫn chẳng dám làm gì. Cô khóc – Đừng mà…

Tinh Kỳ chưa kịp làm gì, thấy cô khóc. Lòng anh chua xót, buông cô ra.

_Đừng khóc nữa mà! Anh xin lỗi – Tinh Kỳ ôm cô vào lòng

Trời bỗng nhiên sấm sét đùng đùng.

Chương 12

_Thôi chết! Đang là mùa mưa.

Cửa sổ to, khiến nước mưa như dội vào đầu bốn đứa. Né đi đâu cũng không được. Được hơn vài phút, người ai nấy đều ướt nhẹp. Tinh Vân là tội nghiệp nhất, mặc có mỗi bộ đồ bơi, run lên cầm cập. Tóc cô ướt nhem. Hai hàm răng đánh vào nhau bật ra thành tiếng

_Tinh Kỳ, cho Tinh Vân cái áo khoác của mày đi! Nó run bắn rồi kìa – Gia Vệ chỉ định.

Tinh Kỳ lập tức lấy cái áo đưa cho cô. Được một lúc sau, mặt mũi cô trắng bệch

_Không được rồi, lại đây nào! – Tinh Kỳ vén cái áo còn lại trên người mình lên tới cổ, cởi cái áo khoác trên người cô ra, ôm cô vào, và kéo chiếc áo trên cô xuống, mặc lại chiếc áo khoác

_Nhìn Tinh Kỳ giống con chuột túi mẹ, Tinh Vân giống con chuột túi con chưa kìa anh – Gia Hoành cười to

_Ừ giống thật! – Gia Vệ cũng cười

Nó nhìn thấy Tinh Kỳ cười mỉm, nó cũng bất giác cười. Ngờ đâu mới hé môi tiếng răng nó lại nghiến vào nhau cạch cạch.

Tinh Kỳ nhíu mày nhìn nó:

_Vẫn thấy lạnh sao? – Tinh Kỳ lo lắng hỏi – Mai chắc lại sốt quá! Từ nhỏ đã yếu, chán em ghê!

_Tinh Vân, mau cởi nốt áo ra đi! – Gia Vệ tỉnh queo

_Không, em không cởi đâu, còn mỗi cái áo bơi, bắt em cởi ra sao? – Tinh Vân quắc mắt nhìn Gia Vệ

_Cởi ra cũng có sao đâu. Tinh Kỳ thấy hết rồi còn gì. Em không cởi chết ráng chịu – Gia Hoành cũng đồng tình

Tinh Kỳ nhìn Tinh Vân mặt đỏ bừng. Cả Gia Hoành và Gia Vệ đều quay ra chỗ khác. Tinh Vân đành ngậm ngùi cởi luôn cái áo trước mặt Tinh Kỳ, rồi cô ôm chặt lấy anh

_Xong chưa? – Gia Vệ hỏi

_Rồi ạ… – Tinh Vân trả lời thẽn thọt, úp mặt vào vai Tinh Kỳ _Đỡ lạnh chưa? – Tinh Kỳ nhẹ nhàng hỏi

Tinh Vân không trả lời, chỉ ôm anh sát hơn, giấu khuôn mặt đỏ hoe sau lưng anh. Cả đám im lặng, Gia Hoành, Tinh Kỳ, Gia Vệ ngủ từ lúc nào không hay. Mưa suốt đêm, cô không tài nào ngủ được. Cô ngồi ngắm mặt Tinh Kỳ lúc anh ngủ. Anh thật ngốc, cứ khẽ động đến em là nổi nóng. Anh vẫn như xưa vậy.

Bé Tinh Vân từ nhỏ đã rất tham ăn, mập như heo vậy. Đặc biệt còn rất thích ăn kẹo nữa. Trong một lần đi chơi với các anh Hoàng Vũ, Tinh Kỳ, Gia Hoành và Gia Vệ. Cô bé lấy ít tiền mà mẹ sáng nay có cho để đi mua kẹo bông. Lúc chạy từ chỗ bán kẹo ra chỗ mấy anh đang đá banh, bị một đám trẻ con khác ăn hiếp, cướp mất kẹo. Cô bé khóc òa. Tinh Kỳ nghe tiếng cô bé khóc vội chạy ra. Còn nhỏ nên Tinh Kỳ chưa học võ, nhưng vẫn xớn xác xông vô để lấy lại bằng được cây kẹo bông cho cô bé, bị tụi nó ột trận bầm dập. Kể từ đó, Tinh Kỳ đi học võ. Còn Tinh Vân thì càng ngày càng thích Tinh Kỳ nên bắt đầu ăn kiêng. Sáng ngày hôm sau, tỉnh dậy thì Tinh Kỳ đã không thấy Tinh Vân trên tay. Tạnh mưa là Tinh Vân mặc lại áo. Tinh Kỳ là dậy muộn nhất. Trong lúc Tinh Kỳ ngủ, cô, Gia Hoành và Gia Vệ tìm cách phá khóa nhà lao. Chỗ này khá cũ kỹ. Tinh Vân với tay lấy cái kẹp tóc trên đầu mình, trườn ra mở thử thì khóa bật ngay ra. Thật là…. Nhưng đúng lúc lại nghe thấy tiếng động phía trên nên lại khóa lại. Tinh Kỳ cũng vừa thức giấc, Tinh Vân dúi ngay cái kẹp tóc vào tay Tinh Kỳ. Cô nói nhỏ: “ Chìa khóa đấy!”

Một người đàn bà che kín mặt chỉ chừa ra đôi mắt đi xuống. Nhìn đám người bị bà ta bắt, cười ha hả. Nhưng sau đó, mặt bà ta đanh lại, giọng nói chối tai của bà ta hét lên:

_Đứa nào? Là đứa nào đã báo cho bên ngoài tới mà tìm đến đây

_Bà nói gì vậy? Chúng tôi có báo cho ai đâu? – Gia Hoành lên tiếng cãi

_Còn chối, hôm qua có hai người, một trai một gái tới cố tình phá khóa nhà tao. Chúng bay đã liên lạc với bên ngoài – Bà ta rống lên, đôi mắt thật đáng sợ.

_Chúng tôi biết gì chứ? Điện thoại bị mấy người lấy hết rồi mà! – Gia Vệ ngoan cố

_Tụi bay còn cãi, được lắm! Đã vậy tao sẽ xử mày trước – Bà ta tới chỉ cái móng tay nhọn hoắt vào mặt Tinh Kỳ. _Không, không, là tôi. Bà hãy tha cho anh ấy! Tôi đã làm – Tinh Vân vội đứng ra nhận thay, không suy nghĩ nhiều

_Ha! Lôi con oắt này ra cho tao, treo nó lên, rồi lấy một sợi dây thừng ra cho tao – Bà ta ra lệnh

_Tinh Vân, Tinh Vân! – Tinh Kỳ gọi với nhưng đã không kịp

Cả Gia Hoành, Gia Vệ, Tinh Kỳ đều đứng đó, chỉ biết nhìn bà ta đánh đập cô. Không dám làm gì cả. Mỗi tiếng ma sát mà sợi dây thừng gây ra trên da cô làm Tinh Kỳ tê tái.

_Được rồi! Tao mỏi rồi – Bà ta đưa sợi dây thừng cho thằng mặc áo đen ngày hôm qua đã chĩa súng vào trán Tinh Kỳ – muốn xử nó ra sao tùy tụi bay.

Nói xong, bà ta bước lên. Nghe cánh cửa sắt kêu cái rầm. Gã áo đen như chỉ chờ có vậy, ra lệnh cho đám người kia thả cô xuống. Hắn ta nhìn cô đánh nước miếng cái ực, đè cô ra sàn

_Cô em chiều ta tí đi, ta hứa sẽ không ngược đãi cô em đâu – Hắn ta ôm chầm lấy cô

_Tinh Kỳ, cứu em với Tinh Kỳ! Tinh Kỳ! – Tinh Vân lúc này thực sự hoảng loạn. Lúc cô bị đánh, không thấy cô la hét nhiều. Vì cô sợ nếu kêu sẽ làm Tinh Kỳ bị tổn thương và kích động – đừng mà. Tinh Kỳ! Cứu em, Tinh Kỳ! Đừng mà, dừng lại đi…! Làm ơn đừng! – cô khóc nức nở, tay hắn vẫn không ngừng mơn trớn cô. Đám người kia thấy vậy ngẩn ngơ đứng nhìn đại ca ăn thịt một con bé, khúc khích cười. Tinh Kỳ nhìn thấy, tức lộn ruột. Anh điên lên mà không cách nào thoát ra được đang bị giam cầm. Anh cần chia khóa.

_Chìa khóa! Chìa khóa, phải rồi – Tinh Kỳ lầm bầm trong miệng, móc trong túi ra chiếc kẹp tóc mà Tinh Vân đưa ban nãy. Sau một hồi xoay xoay, vặn vặn, cánh cửa bật mở. Tinh Kỳ, Gia Hoành, Gia Vệ lao ra. Tinh Kỳ chạy tới nắm lấy nhúm tóc ít ỏi của tên đầu đàn giật ngược ra sau. Da đầu hắn dường như sắp rách. Tinh Kỳ chạy lại bên Tinh Vân, chiếc áo mỏng manh của cô đã bị xé rách dây. Anh vội cởi chiếc áo thun và chiếc áo khoác của mình mặc vào cho cô. Gia Hoành và Gia Vệ đang xử mấy tên đàn em. Không để ý đến thằng đại ca đang tiến đến chỗ Tinh Kỳ. Đúng lúc, Tinh Kỳ đang tức tối tột độ vì Tinh Vân bị xúc phạm. Anh quay lại, thấy tên đại ca đang cầm cây gậy định giơ lên đánh. Anh nắm lấy cây gậy, đập như điên vào cái đầu hói của hắn, hắn không kịp trở tay. Gia Hoành và Gia Vệ đã xử xong cả đám, trong khi Tinh Kỳ cứ đập mãi vào cái đầu tên cầm đầu dù hắn đã bất tỉnh từ lâu. Đầu hắn bê bết máu biến dạng. Gia Vệ, Gia Hoành và cả Tinh Vân nhìn anh với ánh mắt đầy khiếp sợ.

_Thôi đủ rồi, Tinh Kỳ, chúng ta mau về không có bà ta lại quay lại đấy! – Gia Vệ can, tay nắm chặt lấy tay Tinh Kỳ.

_Tao tha ày đấy – Tinh Kỳ đá vào người hắn. Anh nhìn Tinh Vân cả người bị xây xát, anh đau xót. Chẳng lẽ vì anh… Anh bế vội Tinh Vân lên, đi ra phía cửa hầm. Trên tay anh, cô đã bất tỉnh từ lúc nào.

Vừa lên đã thấy Hoàng Vũ và Tuệ Châu đang định mò xuống. Hoàng Vũ nhìn thấy cả đám.

_Mau, lên xe! – Hoàng Vũ ra lệnh rồi chạy đi dẫn đường. Tinh Kỳ tuy bế Tinh Vân nhưng theo sát sau.

sex asian phim xex

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ