Truyện Teen - Hoàng tử nghich ngợm và công chúa ngổ ngáo - trang 6
*Chap 15* Minh Khánh hoảng loạn đặt Gia Linh vào xe cấp cứu khẩn cấp.Thế rồi 3,4 cô y tá đẩy xe vào phòng cấp cứu mà không cho anh vào theo,Minh Khánh đành bất lực ngồi ngoài chờ đợi kết quả tình trạng của Gia Linh.Khoảng 10 phút sau,bọn hắn cùng 3 đứa nó hớt hải chạy vào: -Minh Khánh,sao rồi?-Nó -Có kết quả gì chưa?-Vy Anh -Có nguy hiểm đến tính mạng không?-My Đáp lại sự trả lời của 3 đứa nó chỉ là cái lắc đầu nhẹ nhẹ nhưng đầy đau khổ của Minh Khánh khiến chúng nó thất vọng vô cùng. -Mọi người đừng hỏi như vậy nữa,chờ 1 lúc chắc sẽ có kết quả thôi.-Thiên Minh nói rồi vỗ nhẹ vào vai Khánh My an ủi để cô thôi khóc. -Làm thế nào đây? Hức….hức….-Vy Anh không kìm được nước mắt cũng đã khóc theo -Không sao đâu…Đừng khóc nữa Vy Anh-Duy Phong đã bắt đầu nói chuyện,đưa tay lau nước mắt cho Vy Anh -Nhưng Duy Phong…Bạn ấy vừa xuất viện về,sức khỏe chắc chưa ổn định hẳn…Hức…Thế mà lại bị đánh đến nỗi như vậy…-Vy Anh nói trong nước mắt rồi ôm chầm lấy Duy Phong nức nở,nhỏ không kìm chế được bản thân,giữa nhỏ và anh giờ đây có lẽ đã không còn khoảng cách của sự ngại ngùng và hờn giận nữa.Duy Phong hơi bất ngờ,nhưng rồi lại đưa tay ôm Vy Anh… -Là sao? Cô ấy vừa mới xuất viện về?-Minh Khánh lo lắng ngẩng mặt lên hỏi -Haizzzz.Việc đã đến mức này thì bọn mình cũng không giấu bạn nữa.Là thế này….-Nó không khóc,mặt chỉ buồn thiu,kể lại tường tật mọi chuyện cho Minh Khánh cũng như bọn hắn nghe về vụ đánh ghen rồi việc bọn nó cứu Gia Linh,đưa cô vào bệnh viện đến việc trở thành bạn thân của nhau và vụ việc lúc nãy sau bồn hoa của trường. -Trả thù ư?-Minh Khánh hỏi -Đúng vậy.Vì lần trước,bọn mình đánh chúng nó tơi bời,rất đau.-Nó nói -Thật quá đáng rồi đó.Dù gì việc này cũng liên quan đến Khánh,chờ Gia Linh hồi phục,Khánh sẽ giải quyết vụ này.-Ánh mắt đau buồn của Minh Khánh trở nên tối mịt vì căm giận và tức tối.Họ đã để người con gái anh yêu thương phải chịu đựng nhiều nỗi đau đến vậy,họ phải trả giá. -Không chỉ nhỏ An thích Khánh mà nhỏ Trâm thích Long,nhỏ Thùy thích Phong và nhỏ Oanh cũng thích Minh nữa.-Khánh My nói -Chuyện này để sau đi,quan trọng bây giờ là sức khỏe của Gia Linh.-Duy Phong nói. -Chắc là Gia Linh sẽ lâu tỉnh lại,mà mọi người thì sẽ không ai chịu về,tôi sẽ đi mua đồ ăn giúp mọi người.Dù gì thỳ cũng phải có sức khỏe mới lo được cho Gia Linh-Hắn nói -Ừm.Mọi ng cũng đói rồi,tôi đi cùng anh.-Nó nói Cả 2 bước ra khỏi bệnh viện,mỗi người 1 suy nghĩ riêng,chẳng ai nói gì.Nó chỉ lẳng lặng đi lên xe hắn rồi cùng nhau đến 1 nhà hàng lớn.Đến nơi,hắn nói nhưng giọng điệu rất nhẹ không còn hung dữ như hằng ngày: -Đến nới rồi. Không thấy nó nói gì,hắn liền quay qua lay vai nó: -Này!Sao vậy…Cô….-Hắn ngạc nhiên….Nó đang khóc…nước mắt lăn dài trên gương mặt đáng yêu,2 mắt to tròn ngấn nước.Lần đầu tiên…hắn thấy nó khóc,hắn chỉ nhìn thấy 1 con người mạnh mẽ và vui vẻ tinh nghịch ở nó,chưa từng thấy nó như thế này.Mọi ngày,nó luôn to tiếng bắt nạt,thậm chí là còn đánh hắn bôm bốp,mồm thỳ như loa phát thanh,lúc nào cũng chí chóe.Thế mà giờ đây,trước mắt hắn,nó đang vô cùng yếu đuối,nó khóc….Tuy vẻ mặt này của nó nghìn năm có 1,rất hiếm nhưng sao…hắn không thích nó khóc tẹo nào….Hắn vòng tay qua ôm nó,1 cách rất tự nhiên và nhẹ nhàng.Nó hơi bất ngờ nhưng cũng để yên,vì giờ đây,thực sự nó cũng đang rất cần 1 vòng tay để an ủi.Hắn không hiểu những hành động này của mình,nhưng sao chỉ thấy trai tim lỗi nhịp: -Đừng khóc chứ.Cô mạnh mẽ lắm mà.Gia Linh sẽ không sao đâu-Hắn an ủi -Hức…hức…-Hắn nói thì nó càng khóc to hơn -Tôi không biết giỗ con gái khóc bao giờ đâu,cô đừng làm tôi khó xử nữa chứ.-Hắn lúng túng khi thấy nó khóc to hơn nhưng thực sự hắn rất sợ nhìn thấy nước mắt con gái,đặc biệt là nó.Nó nghe thấy lời nói của hắn,nửa muốn cười nửa muốn khóc thêm.Tự dưng nó cảm thấy thật ấm áp,tuy nó và hắn rất ghét nhau,nhưng sao cảm giác lại rất quen thuộc. Và cứ như thế,nó khóc trong vòng tay ấm áp của hắn,cho đến khi nó ngủ thiếp đi.Hắn nhìn nó ngủ ngon lành thì không đánh thức nó dậy,có lẽ nó đang rất mệt.Nghĩ rồi hắn đặt nhẹ 1 nụ hôn vào chán nó.Cảm thấy hành động của mình quá lố,hắn liền ngại ngùng mở cửa xe chạy vào nhà hàng mua thức ăn,may là nó ngủ say lên không biết gì.Mua xong,hắn lại leo lên xe,mang đồ ăn vào bệnh viện: -San San đâu rồi?-Vy Anh hỏi -Mệt quá,ngủ luôn trong xe tôi rồi.-Hắn nói -Vậy thì đưa San San về nhà đi,bọn tôi ở đây chờ tin tức của Gia Linh rồi sẽ báo cho Long và San San sau nhé!-Khánh My cười nói -Cho tôi địa chỉ.-Hắn -Đường XX,số nhà **-Vy Anh đáp -Ok!Mọi người cố gắng nhé.Tôi đi nha-Hắn nói rồi đi mất Hắn lại theo sự chỉ dẫn qua lời nói lúc nãy của Vy Anh mà đưa nó về nhà.Đến nơi,1 biệt thự nguy nga to đùng xuất hiện,hắn xuống xe,bấm chuông mở cửa nhưng mãi không thấy air a mở cổng.Hắn vào xe,lay lay nó: -Nè heo.Mã khóa mở cổng nhà cô là gì thế? -Ưm….ưm….251199-Nó chẳng biết gì,trở mình nói luôn cho hắn biết,rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ. Thế là hắn bấm bấm vài nhát,cánh cổng biệt thự mở ra,cho xe vào rồi lại gọi nó: -Dậy đi.Về nhà rồi.Lên phòng ngủ đi-Hắn lay lay nó -….-Nó chả đáp gì,hơn nữa,còn cầm cả tay hắn rồi lại lăn ra ngủ tiếp -Trời ạ!Tôi chết mệt với cô mất…-Hắn không biết làm cách nào liền bế nó trên tay rồi đi vào nhà,tìm phòng nó.Nhà nó rộng ngang nhà hắn,lại nhiều phòng lên hắn đi bừa vào 1 căn phòng rộng: -Hộc hộc….-Hắn đặt nó ‘phịch’ 1 nhát xuống giường rồi lăn ra thở dốc vì quá mệt,nhà nó nhiều tầng phải trèo từ tầng 1 đến tầng 3 thì mới nên được phòng,mà bế nó trên tay thỳ có phải nhẹ nhàng gì đâu cơ chứ. -Cô ngủ đi,tôi về đây-Hắn vuốt những sợi tóc nhỏ,còn vương trên khuộn mặt phúng phính đáng yêu của nó rồi thỳ thầm ghé vào tai nó nói. Trong khi đó,nó ngủ say nên chẳng viết gì,thấy có gì đó vọng nhẹ ở bên tai thỳ liền vòng tay ôm luôn hắn ngủ ngon lành. -….-Hắn bị nó lôi xuống,bất ngờ không phản kháng được.Giờ đây,1 cảnh tượng hết sức lãng mạn đang diễn ra: Nó ôm hắn ngủ ngon lành,hắn thỳ không biết phải làm sao với nó,hơn nữa,khoảng cách giữa mặt của 2 con người này đang rất gần,chỉ khoảng vài cen-ti-mét nữa thôi là họ có thể chạm môi bất kì lúc nào.Hắn không kìm chế được trước sự đáng yêu khi ngủ của nó,liền ‘chụt’ 1 phát vào đôi môi căng mọng kia.Hắn nhẹ nhàng kéo đôi tay đang vòng sau cổ mình của nó xuống để ra về nhưng vô ích,đã không thoát khỏi nó,mà tình trạng còn khốn khổ hơn:Nó kéo luôn cổ hắn xuống nghiêng sang 1 bên,rồi trở mình rúc vào người hắn,ôm chặt.Hắn không tài nào nhúc nhích được đành bất lực cười nhẹ: -Tôi không ngờ là loài heo lại có cách quyến rũ khó lường như thế đấy…. Thế rồi,trời đổ mưa to,cơn mưa giao mùa thường rất lạnh…Nó và hắn chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không biết….
*Chap16*:Cái Kiss bất ngờ. Sau cơn giông bão tối qua,ánh nắng đã tràn về xua đi màn đêm tĩnh mịch 1 màu đen bao phủ…Cơn mưa giai giẳng đã đi xa,mang cầu vồng xua tan những lạnh giá…. Tiếng chim ca líu lo vang vọng khung trời xanh biếc như tiếng chuống đồng hồ gọi vạn vật đón chào 1 ngày mới…Nó bừng tỉnh sau giấc ngủ êm ái đầy hơi ấm từ chú gấu bông của mình mà chưa bao giờ nó cảm thấy thích ôm con gấu bông đó đến như vậy.Ngồi bật dậy,đang định đưa chân bước xuống giường thỳ: -Á á á á á á á á á á….-Nó gào lên thật to -Cái gì thế?-Hắn cũng bật dạy gào lên khi nghe thấy tiếng nó hét ầm ĩ -Sao anh ở nhà tôi?Sao tôi ôm anh ngủ?Sao anh nắm tay tôi?Sao anh nằm ngủ cùng tôi?Sao anh biết phòng tôi mà vào? Sao….bla bla-Nó hỏi lia lịa nhìn chằm chằm vào hắn,không kịp để hắn trả lời. -Sao cô không hỏi cô ấy???-Hắn quát lớn rồi thở dài:-Mới sáng sớm ra mà đã ầm ĩ nhưu vậy rồi?Có biết tối qua tôi vất vả với cô như thế nào không hả?-Hắn than thở -Anh….anh…đã làm gì tôi? –Nó nhìn hắn sợ sệt rồi lấy 2 tay làm thành hình dấu X đặt trước ngực. -Hahaha….-Hắn cười lớn,cười như chưa bao giờ được cười vậy.Thế rồi ‘cốc’ 1 nhát vào đầu nó -Làm cái gì vậy hả?-Nó từ sợ sệt chuyển thành căm phẫn vì cái kí đầu đau điếng mà hắn trao tặng rồi ‘bụp’ nó tặng cho hắn 1 cú đá vào chân -Này!Cô điên hả-Hắn tức lộn ruột cốc thêm cho nó 1 nhát -Anh điên đó.-Nó ôm đầu nói rồi véo cho hắn 1 nhát vào tay -Ya…Cô ăn gan hùm rồi-Thế rồi hắn lại lấy tay nhéo mũi nó 1 cái rõ đau -Á!Anh dám…-Nó nói tiện cào 3 nhát vào cổ hắn tạo thành 3 vệt đỏ dài như bị mèo cào... Hai ng cứ thế đấm,đá,đánh,chửi,cấu,véo,bẹo nhau trên giường cho đến khi 1 cảnh tượng thật lạ lùng diễn ra khiến ng khác nhìn vào phải phì cười:Chân nó đạp chân hắn,1 tay cầm chặt cổ tay hắn,1 tay cấu thật mạnh…Còn hắn thỳ đẩy nó ra,2 bàn tay cầm 2 má nó bẹo thật đau…Cứ thế không ai chịu nhường ai cho đến lúc 2 má nó sưng tấy lên,tay hắn chảy máu vì móng tay nó rất sắc….(Khổ thân 2 anh chị,cái này ng ta gọi là Chiến tranh TG thứ 3) Một lúc sau,nó và hắn mới chịu bỏ nhau ra... -Anh có sao không?-Nó hạ giọng hỏi han -Nhìn thế này còn hỏi…-Hắn -Xí!Người ta quan tâm còn kiêu hả…Cấu thêm cho anh toét máu bây giờ. -Toét rồi còn đâu mà đòi thêm nữa. -Toét cái đầu anh ý…Cho chết cái tội.Mà anh thì cũng có kém gì đâu chứ,2 má tôi sưng phông lên rồi nè. -Thôi được rồi thế này cho hòa nhé!Coi như k ai nợ ai.-Hắn nói -Cô rửa tay cho tôi đỡ nhiễm trùng rồi băng bó cho tôi.Xong luộc trứng tôi xoa cho cô hết sưng.Ok? -Không được.Tôi vẫn thiệt.Sao tôi phải luộc trứng.Mới cả tôi không biết luộc,anh phải luộc đi chứ.-Nó càu nhàu -Thì tôi luộc…Có mỗi chuyện luộc trứng mà cũng không biết.Đồ con heo… -Anh đã luộc trứng rồi thì nấu đồ ăn sáng luôn đi…được không?-Nó giả bộ ngây thơ,nhìn hắn chơm chớp mắt,giọng nói nghẹn ngào,2 tay chắp lại tỏ vẻ hy vọng. -Vô ích thôi.Tôi chỉ biết luộc trứng.-Hắn nói 1 mạch rồi đi thẳng xuống cầu thang làm nó tụt hứng,mặt mếu xệch đi. -Thế thì biết ăn cái gì,tôi đói lắm rồi…-Nó mếu máo chạy theo nói -Ai bảo không biết nấu ăn…Làm mì gói đi.-Hắn ra lệnh Nó lọ mọ xuống bếp thì hắn lại quát: -Đi chuẩn bị băng thay cho tôi đã…Xót lắm rồi. -Biết rồi.Luộc trứng đi.Má tôi cũng rát lắm,tấy lên rồi này…Ôi nhan sắc trời phú của tôi.-Nó than vãn -Nhan sắc loài heo…Hô hô-Hắn nhìn nó phá lên cười -Im đi…-Nó tức mình chỉ tay vào mặt hắn nói rồi lật đật đi tìm băng dán và ô xi già.(Thuốc rửa nhiễm trùng vết thương đó các bác). Khoảng 10 phút sau,hắn bưng ra 2 quả trứng rồi ngồi xuống chìa tay ra nhìn nó: -Mau lên!-Hăn giục -Anh vừa nói mau lên hả?-Nó cười gian -Ừ!Mau lên rồi còn ăn mì...Tôi đói lắm-Hắn than Thế là ‘tòng’ 1 nhát: -Á….!Cô làm gì vậy.Trời ơi…xót quá-Hắn kêu giống giời rồi nhảy cẫng lên -Anh bắt tôi nhanh thì tôi phải đành đổ cả lọ ô xi già vào tay anh thôi,chứ biết sao giờ,là anh ép tôi.Mà tôi làm nhẹ nhàng thế còn gì.(Nhẹ nhàng là thế đó các bác ạ) -Mà sao anh lại ở trong nhà tôi thế?-Nó rửa vết thương cho hắn rồi ngước mắt lên hỏi -Cô đi cùng tôi đi mua thức ăn,cô khóc,tôi ôm,cô ngủ,tôi lai về,tôi bấm cửa,không có ai,tôi hỏi cô,cô nói số nhà,tôi gọi cô,cô không dậy,tôi bế cô,cô nằm im,tôi đưa lên phòng,cô nằm ngủ,tôi đòi về,cô ôm tôi,tôi gỡ tay cô,cô ôm chặt,…Thế thôi.-Hắn trả lời cụt ngủn -Thế thôi?-Nó bắt đầu đỏ mặt hỏi hắn -Chứu còn sao nữa,tôi mà kể chi tiết chắc là cô ngại không dám gặp tôi nữa đâu.-Hắn cười gian -Tôi có làm gì quá không?-Nó hỏi -Có!Cô cứ ôm tôi thôi,ngột không thở được.Tôi chả hiểu làm sao,tôi cứ lôi cô ra,cô lại rúc vào,tôi cựa mình 1 tý là cô lại ôm chặt hơn.Cứ như kiểu cô thèm hơi tôi ấy…Haha =))-Hắn nói xong rồi cười ngiêng ngả. -…-Nó ngại quá,cúi gằm mặt xuống không nói năng gì.Được đà,hắn càng trêu nó: -Thế tôi mới nói vất vả với cô,ý tôi là vì cô cứ ‘thèm hơi’ tôi cho nên quấn chặt lấy,tôi không thể nào nhắm mắt được.Thế mà cô lại nghĩ tôi làm gì cô sao?Đầu óc cô đen tối quá đấy….Haha-Hắn càng cười thêm khiến nó ngại không chịu được nữa,liền quấn nhanh băng cho hắn rồi lù lù tiến thẳng xuống bếp. Hắn chỉ trêu cho nó ngại để nhìn khuôn mặt đỏ ửng lên nhưu trái cà chua của nó chứ thực ra,hôm qua được nó ôm,hắn đã rất vui,hắn nằm im và còn không hề cựa mình để tránh cho nó tỉnh giấc,không những vậy mà còn ngủ rất ngon nữa…Hắn thấy nó hì hục gì đó trong bếp thì nhịn cười,nói: -Cô làm gì mà lại đi thẳng vào bếp thế? -Làm mì…-Nó đáp cụt ngủn -Thôi…Đi ra đây tôi xoa vết thương cho.-Hắn nói -Không cần,tôi tự làm.-Nó -Tự làm…không biết làm…đau cô chịu nhé!-Hắn cười gian vì chắc chắn nó không biết xoa.Thế rồi nó lù lù tiến vào nhìn hắn tức giận,mặt vẫn còn đỏ,2 má sưng tấy nên,trông hành động của nó đáng yêu vô cùng.Nó ngồi xuống,ngẩng mặt lên,để mặc cho hắn xoa,hắn bóc trứng rồi xoa nhẹ vào má nó,cảm giác rất dễ chịu và thoải mái,vết thương như đang dịu đi,không còn đau nữa: -Làm nhanh đi,không nở mì tôi bảo anh.-Nó gắt -Nhanh này!-hắn cầm luôn 2 quả trứng xoa mạnh rồi dí chặt vào mặt nó.Trông nó thật buồn cười,2 má phinh bị ép sát vào làm cho cái môi chu ra,trông cực kì buồn cười.Nó kêu ‘á’ 1 nhát nhưng rồi ‘ưm..ưm…’ nó đã bị hắn hôn 1 nhát thật sâu vào đôi môi căng mọng.Mắt hắn nhắm lại,tay không còn dí trứng vào má nó nữa.Nó thì khác,2 mắt trợn tròn đầy ngạc nhiên… Nó đẩy hắn ra rồi gào lên: -Sao anh hôn tôi…Hả???? -Ai bảo cô chu mỏ ra làm zì???-Hắn nói 1 câu vô cùng ngu ngơ biện minh cho hành động vừa rồi của mình. -Nụ hôn đầu của tôi…Ôi…nụ hôn của tôi…Anh quá đáng thế…sao anh lại cướp đi nụ hôn của tôi 1 cách trắng trợn như vậy chứ…?-Nó gào làng ăn vạ -Thiệt gì đâu?Đó cũng là nụ hôn đầu tiên của tôi mà…-Hắn ngượng ngùng gãi đầu -Anh là con trai,cái đó không quan trọng.Tôi là con gái đấy-Nó nhìn hắn đầy tức giận rồi đánh cho hắn mấy nhát. -Đó…không phải nụ hôn đầu của cô đâu…Cô không nên xúc động như thế.-Hắn thản nhiên nói -Anh nói cái gì?Là sao?-Nó trợn ngược mắt nhìn hắn -Nụ hôn đầu của cô là tối qua,tôi hôn trộm cô lúc ngủ…Không sao chứ.-Hắn vô cùng thản nhiên trước lời nói của mình như vô tội -Anh…-Nó căm phẫn nhìn hắn với ánh mắt rực lửa.... Và thế là 1 cuộc rượt đuổi diễn ra,nó thỳ nhào đến đánh thùm thụp vào ng hắn,hắn thỳ cứ la lên,chạy hết lên tầng rồi xuống tầng....
*Chap 17*:Tình cảm của Vy Anh Nó và hắn cùng nhau đi đến bệnh viên Đông Khoa thăm Gia Linh.Nói thì thế,chứ thực ra,hắn đi sau,nó đi trước,ngại ngùng,không ai dám nhìn ai.Thỉnh thoảng nó nghĩ lại thấy hắn đáng ghét quá liền quay lại đá cho hắn 1 nhát,hắn không nói gì,chỉ kêu đau vì hắn biết nó đang rất giận vì bị cướp mất nụ hôn đầu tiên.Hắn đi sau tủm tỉm cười nhìn theo bóng dáng nó,hắn đang vui,đang cười,cảm thấy trái tim rất ấm áp.Phải chăng hắn đã thích nó? -Cô đừng có giậm chân thình thịch nữa….đây là bệnh viện đấy.-Hắn khoanh tay trước ngược,vừa bước vừa nói. -Anh còn dám nói à…Tôi đang bực mình anh đó…Sao anh lại làm thế với tôi cơ chứ….-Nó quay lại mắng xối xả rồi mặt ỉu xìu,lấy 2 tay lay tay hắn :-Trả nụ hôn đầu cho tôi….Trả đây….Ôi cái nụ hôn đầu 16 năm gìn giữ của tôi…huhu…..Nghĩ lại thấy tức,thằng cha chết tiệt này….-Cứ thế từ giận giữ sang hờn giỗi rồi lại từ giận dỗi sang chửi bới,nó trách móc hắn. -Này!Thằng cha cái gì chứ…Cô….Điên thật….-Hắn tức lộn ruột,lỗ tai xì khói -Suỵt!-Nó đưa tay lên mồm tỏ ý lặng im khi nhìn thấy gì đó rồi lại lấy tay*vẫy vẫy* hắn lại -Có cái gì mà cô hứng thú quá vậy? Tìm được heo đực hả?-Hắn nhìn nó gườm gườm rồi bước đi từ tốn -Đực cái đầu anh ấy.Nhìn nè!-Nó nhìn hắn rồi chỉ tay vào hướng dãy ghế ngồi trước cửa phòng Gia Linh. Một cảnh tượng vô cùng lãng mạn diễn ra trước mắt:Duy Phong ngồi ôm Vy Anh ngủ,Vy Anh ôm chặt lấy eo Duy Phong rồi ngả đầu vào đó ngủ.Bên cạnh,Khánh My đang tựa đầu vào vai Thiên Minh ngủ,Thiên Minh thỳ vẫn khoác vai Khánh My ngủ….Kỳ lạ thay,Minh Khánh thì chả có ai ôm,ai tựa,ngồi thù lù 1 xó,tay khoanh trước ngực,ngủ ngon lành. -Tèn tén ten…Anh nhìn xem-Nó hý hửng giơ lên cho hắn xem hình mà nó chụp trộm đôi của Thiên Minh và Duy Phong lúc ngủ… -Cô có hứng đi chụp trộm lắm sao?-Hắn hỏi -Kệ tôi!Liên quan gì anh.Cảnh này hiếm lắm đó,có phải thích là lúc nào cũng chụp được đâu.Hehe-Nó nhăn nhở -Sao không chụp Minh Khánh kìa!-Hắn trọc nó -Nhìn Khánh cô đơn thế kia,chụp làm gì,mà sao không có ai ôm như thế Khánh vẫn ngủ ngon lành vậy nhỷ?-Nó thắc mắc -Người ta đâu như cô…Rúc vào người người khác rồi quần chặt,ôm chặt lấy mời ngủ được,chỉ khổ tôi thôi…Haizzzz-Hắn trêu nó rồi thở dài than vãn -‘Binh’…. ‘Bịch’….-….Á aaaaaaaaaa-Hắn bị nó đấm 1 nhát vào đầu rồi dẵm 1 nhát vào chân kêu giống lên -Cho anh chừa nè…. ‘Binh’ ‘Bụp’ ‘bụp’-Đó là những tiếng đánh dã man mà nó trao tặng cho hắn…. -Cô quá đáng quá đấy….Cô có biết tối qua tôi khổ sở với cô như thế nào không mà cô còn đánh tôi hả,không có tôi,còn lâu cô mới ngủ ngon được như thế...Hứ-Hắn tức tối nói,không để ý rằng Duy Phong,Vy Anh,Thiên Minh,Minh Khánh và Khánh My đã dạy từ bao h và chứng kiến hết. -Hai người….-Thiên Minh nói -A!Mọi người đã dạy rồi đấy ư? -Nó nói -2 người đến từ khi nào vậy?-Vy Anh hỏi -Vừa mới đến thôi,Gia Linh thế nào rồi?-Hắn hỏi -Vẫn chưa biết thế nào.-Khánh My thở dài. -Mà 2 người vừa nói gì đó,tối quá khổ sở rồi ngủ là sao?-Thiên Minh hỏi -Có gì đâu mà hỏi.Chả làm sao cả.-Nó quay qua lườm hắn rồi đáp -Thật ư?Thế sao cổ Long lại có 3 phát cào giống nốt cào của con gái,tay còn băng bó,còn má Hạnh San sao lại sưng phồng lên thế kia?-Duy Phong trêu -Cái tên kia…Im ngay-Nó,hắn đồng thanh -Thôi!Mọi người đừng trêu 2 người đó nữa,có làm gì thì 2 người đó cũng không nói cho chúng ta biết đâu.-Minh Khánh lên tiếng -Đúng đó!Cho mọi người xem cái này hay cực nè!-Nó hý hửng -Cái gì thế?-Khánh My nói -Đây nè…đây nè!Nó lần lượt giơ ip5 ra trong đó có ảnh của Minh và My cho 2 người đó xem… -Hạnh San,mày…-Khánh My nói,mặt đỏ hết lên… -Hạnh San à? Có gì đâu mà phải chụp chứ hả?-Thiên Minh nói lớn -Hay thế này sao không chụp???...-Cái này hay hơn nè-Nó tiến tới chỗ Vy Anh và Duy Phong cho 2 người đó xem ảnh họ ôm nhau tình tứ: -Con nhỏ này…Sao mày…-Vy Anh cũng ngại ngùng,mặt đỏ như trái cà,quay sang nhìn Duy Phong. Bất ngờ,Duy Phong giật lấy điện thoại nó, ‘tách’ ‘tách’ rồi giúi vào tay nó,đi thẳng: -Á….!Ảnh của tôi…Tên Duy Phong,quá đáng,sao xóa ảnh của tôi hả???-Nó tức giận nhìn theo Duy Phong nói rồi quay lại nhìn Vy Anh.Vy Anh đã chứng kiến hết được hành dộng của Duy Phong và ánh nhìn thờ ơ ấy…: -Xóa đi cũng tốt mà.Hỳ hỳ-Vy Anh nói cho qua,rồi thẫn thờ nhìn đi nơi khác…Nhỏ đang cảm thấy buồn…rất buồn khi Duy Phong tự dưng lại làm như vậy…Nhỏ bước đi,ngược hướng với Duy Phong….. Khí trời mát dịu,nắng nhè nhẹ,bước đi tham quan xung quanh bệnh viện.Bệnh viện Đông Khoa sở hữu 1 khuôn viên rất thoáng mát và thơ mộng….khiến cho con người cảm thấy thật yên tĩnh…Vy Anh ngồi trên hàng ghế đá của bệnh viện,hít hà làn gió mát: -Vy Anh!Mày sao vậy?-Nó và Khánh My giọng buồn buồn hỏi Vy Anh -Không sao đâu…Chỉ là…tao đã có được câu trả lời.-Vy Anh buồn bã nói -Câu trả lời?-Nó ngạc nhiên hỏi -Ừm!Thời gian đã trả lời…-Vy Anh cúi mặt xuống,tay nắm lại -Nói đi-Khánh My vỗ nhẹ vai Vy Anh nói -Tao…thật sự….đã thích Duy Phong mất rồi!Rất thích….-Vy Anh nhẹ nhàng trả lời -Thế là tốt rồi,Duy Phong cũng rất thích mày.-Nó cười -Cũng chẳng biết nữa,Duy Phong hình như đã thay đổi.-Vy Anh thở nhẹ nói -Mày không nói,sao biết được tình cảm của Phong chứ?-Khánh My cười nói -Đúng rồi Vy Anh của tao…cố lên nhé!-Nó nói -Cố lên!-Nó cùng Khánh My đồng thanh -Cám ơn chúng mày nhé!Cảm ơn vì đã luôn bên tao và tiếp thêm cho tao sức mạnh..Tao yêu chúng mày lắm lắm đó-Vy Anh hạnh phúc nói ôm chầm lấy 2 đứa bạn. Chúng nó nắm tay nhau cười nói vui vẻ,hạnh phúc bước vào phòng bệnh Gia Linh: -Gia Linh vẫn chưa tỉnh từ tối qua đến h sao?-Nó lo lắng -Ừm!-Minh Khánh buồn bã trả lời. Vừa lúc đó,cánh cửa phòng Gia Linh mở ra,1 vị bác sĩ già phúc hậu bước tới chỗ chúng nó.Cả đám xúm xít vây quanh lại hỏi han đủ kiểu.Bác sĩ mỉm cười nhìn chúng nó rồi từ từ nói: -Các cháu đừng nóng ruột,cứ yên tâm,bạn của các cháu do sức khỏe vẫn còn quá yếu,lại bị đánh mạnh như vậy nên vẫn còn bất tỉnh,chỉ cần nằm viện khoảng 1 tuần là sẽ khỏe ngay thôi.Các cháu có thể vào thăm bạn ấy. Thế là mọi người cũng nhẹ nhàng mở cửa phòng vào thăm Gia Linh.Trông sắc mặt Gia Linh thật nhợt nhạt,khắp người có rất nhiều vết thương,hiện tại vẫn chưa tỉnh.Mọi người đành thở dài nhìn nhau: -Các bạn cũng mệt rồi,cả tối qua ngồi chờ còn chưa ăn được gì nữa.Các bạn đi ăn sáng rồi về nghỉ ngơi đi.-Minh Khánh lên tiếng -Còn mày thì sao?-Hắn hỏi -Chúng mày cứ về đi,tao ở lại đây lo cho Gia Linh.-Khánh nói -Vậy đành nhờ Khánh vậy,bọn mình về nha!-Khánh My nói -Ừ!-Khánh đáp. Thế rồi ai nấy đều về nhà…Trước khi về nó và My nháy mắt với Vy Anh: -Cố lên nhé!Có gì call ngay bít chưa? -Ok.-Vy Anh cười tươi đáp rồi kéo tay Duy Phong lại và nói: -Duy Phong…Ở lại Vy Anh có chuyện muốn nói. Lúc ấy ai cũng đã ra về,chỉ còn Minh Khánh ngồi trong phòng chăm sóc Gia Linh.Vy Anh dẫn Duy Phong ra chỗ ghế đá khuôn viên bệnh viện,ngồi xuống và nói: -Phong ngồi đi. -Có chuyện gì?-Phong ngồi xuống hỏi -Vy Anh muốn nói…Vy Anh….Vy Anh xin lỗi.-Vy Anh cúi mặt ngập ngừng nói -Vì cái gì?-Phong đáp thẳng thừng -Vì Vy Anh đã quá lời với Duy Phong,vì Vy Anh đã mắng chửi và thậm chí còn cáu gắt với Duy Phong,vì Vy Anh luôn thờ ơ và không tôn trọng Duy Phong,vì Vy Anh không bỏ được thói quen không có Duy Phong bên cạnh,và vì….vì….Vy Anh thích Duy Phong thật rồi…Hic!-Vy Anh đáp,ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Duy Phong,tay nắm chặt lại lấy can đảm,nước mắt trực trào… -Không có gì phải xin lỗi.-Duy Phong nói rồi đứng dậy bước đi -Cho Vy Anh câu trả lời-Vy Anh đứng dậy,níu lấy tay Duy Phong. -Vy Anh muốn Phong trả lời gì đây?-Phong thở dài nói -Duy Phong hãy trả lời đi,rằng giờ đây trong mắt Duy Phong,Vy Anh là gì?-Vy Anh hỏi,ánh mắt đau buồn sâu thẳm -Là bạn!-Duy Phong quay người lại,nhìn thẳng vào mắt Vy Anh nói -Là….bạn?-Vy Anh nhắc lại lời nói của Duy Phong như không tin vào tai mình,câu nói ấy như mũi tên đâm sâu vào trái tim nhỏ vậy. -Đúng!Là bạn.Chỉ là bạn mà thôi.Vậy nên…Phong xin lỗi,vì không thể đáp lại tình cảm của Vy Anh.-Phong nhẹ nhàng nói nhưng dứt khoát,ánh mắt lạnh lùng đến ngột thở. -Vậy tình cảm trước đây thì sao?Phong đã quên được Vy Anh rồi ư?Làm sao có thể.-Vy Anh nói,đôi mắt ngấn nước. -Đúng.Làm sao có thể quên nhanh như vậy,nhưng Vy Anh,đó chỉ là tình cảm nhất thời,Vy Anh cũng như những người con gái khác,chỉ là cơn gió đi qua đời Duy Phong thôi….Thoáng qua,dễ quên và khó nhớ…Tình cảm ấy là như vậy. -Vậy sao?...Vậy là chỉ có mình Vy Anh thích Duy Phong sao? Đối với Duy Phong tình cảm ấy thoáng qua,dễ quên và khó nhớ…Còn…đối với Vy Anh…thoáng qua,dễ quên,nhưng sâu đậm.-Vy Anh nói,nước mắt lăn dài trên đôi gò má ửng hồng,bàn tay nắm chặt,ánh mắt đau buồn nhìn Duy Phong. Thế rồi nhỏ quay lưng,chạy đi,trái tim tan nát.Duy Phong nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang bị tổn thương nặng nề…lòng đau nhói: -Vy Anh...Quên Phong đi!Và tất nhiên,câu nói ấy chỉ Duy Phog nói và nghe thấy,có lẽ mãi mãi Vy Anh không hiểu tim Duy Phong đau như thế nào….
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!