- Buông tay tôi ra! Trời ơi! Giữa đông người thế này mà cậu làm cái gì thế hả????????????? – nó giãy nãy cố gắng vung tay mình ra khỏi tay Ghim.
Nhưng có vẻ không hiệu nghiệm mấy khi Minh vẫn cầm chặt tay nó lôi xình xịch về phía sau của ngôi biệt thự. Điện thoại trong túi nó đột nhiên rung lên, nó chỉ kịp dùng tay còn lại lôi ra rồi nhấn nhanh phím tắt trong khi tay còn lại vẫn đang bị lôi đi xình xịch.
Bóng tối dần dần bao phủ đôi mắt nó, khu vực phía sau này hình như không có điện, mà dù có cũng chỉ là những chiếc đèn nhỏ xíu lờ mờ...
- Này! Làm gì thế???????? – nó thu người nép mình vào tường khi nhìn thấy nét mặt kì lạ của Ghim.
Im lặng...
- Này...cậu...cậu...cậu định làm gì???? – nó đã bắt đầu run rẩy, trong đầu óc là hàng ngàn những suy nghĩ “đen tối” bủa vây.
Nhưng Minh vẫn im lặng, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Thanh khiến nó khớp thật sự, hai tay bấu chặt vào bức tường phía sau. Đột ngột một cánh tay của cậu nhóc chống mạnh vào tường làm nó giật bắn mình. Theo như nó biết, cảnh này hơi hơi giống trong phim...
- Minh! Cậu...cậu...đang làm tôi sợ đó....Làm ơn....đừng như thế.... – nó nhắm tịt mắt lại khi nhìn thấy khuôn mặt Ghim đang tiến sát về phía mình...
Và kết thúc của một chuỗi những hành động kì lạ và sự im lặng đến ghê người đó là một tràn cười nghiêng ngả của người đang đứng trước mặt nó. Phải! Phạm Minh đang ôm bụng cười quằn quại. Ban đầu mặt Thanh ngố xịt ra, một lát sau thì nó bắt đầu nổi cáu...
Nó bị shock đợt 2. Theo như nó nhớ thì Phạm Minh chẳng bao giờ xưng “mình – cậu” với nó...Chẳng lẽ...
Chưa kịp để nó định hình, không biết từ đâu một người lạ mặt chạy tới túm cổ áo của một trong hai anh em nhà họ Phạm và ...uýnh tới tấp! Nó hốt hoảng há hốc mồm rồi vội vã chạy tới can ngăn.
- Dám đụng vào bạn tao à? Dám có ý xấu với bạn tao à???? – kẻ lạ mặt vừa nói vừa giáng mấy cú đấm vào mặt người xấu số không thương tiếc, Ghim sau một hồi không biết chuyện gì đang xảy ra cũng quay lại bụp nhau hối hả.
Nghe tiếng động lạ, đám người làm của chủ tiệc chạy ùa lại lôi hai người con trai đang “hăng máu” tách khỏi nhau. Không khí thật hỗn loạn...
Mọi chuyện được giải quyết trong phòng khách bên trong của ngôi nhà để tránh khách khứa biết chuyện sẽ ồn ào phức tạp thêm.
Dưới ánh đèn điện sáng trưng, nó đau lòng khi nhìn thấy gương mặt điển trai của Phạm Minh đã gần như biến dạng với đủ vết bầm tím, nhìn sang kẻ vừa đánh nhau với Minh thì cũng không khá khẩm hơn là bao nhiêu.
- Này! Mày là ai??? Sao tự dưng đánh em tao hả????
Nó shock đợt 3. Nếu như người này gọi Phạm Minh là em thì...Chẳng lẽ người bị đánh không phải là Ghim mà là Gum sao????
- Này...Cậu...là....Phạm Quang????? – nó nói như ngạt.
- Hix...Xin lỗi cậu...Chuyện kể ra dài lắm! – Ghim...à không, bây giờ phải gọi là Gum nhăn nhó ôm mặt.
Nó như chôn chân tại chỗ. Chuyện gì thế này???? Nó bị đem ra làm trò đùa giữa hai anh em nhà này sao????
- Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này! – Minh quát lớn rồi đưa đôi mắt đầy giận dữ nhìn kẻ vừa đánh em trai mình tơi tả - Này thằng kia! Mày là ai hả??? Em tao làm gì mày mà mày đánh nó????
- Đúng là hỗn xược! Ai cho cậu gọi tôi bằng thằng hả??? Không còn phép tắt gì nữa! – người con trai kia cũng giận dữ không kém, xem ra cậu ta không nghĩ việc mình đánh Phạm Quang là một hành động sai trái.
- Trời đất! Long! Minh! Quang! Sao anh em với nhau mà lại đánh nhau thế này hả???? – một người thanh niên tầm 20, 21 chạy tới với vẻ hớt hải.
- Anh Nam! Anh nói cho rõ ràng đi! Thằng nhóc này là ai mà lại dám đánh em trai em? – Minh gằn giọng.
- Khổ quá! Đúng là....Minh nghe anh nói nè! Đây là Phạm Long, con trai của vợ hai của bác Lân, nó sang Đức từ nhỏ nên các em không biết nhau là phải! Còn Long, đây là Phạm Minh, người bị em đánh là Phạm Quang, hai anh em sinh đôi này là con của chú Phạm Lộc, em trai ruột của ba em! Chúng mày là anh em bà con gần mà lại đi đánh nhau là sao hả???????????? – Nam hét toáng lên.
Nó cùng tất cả mọi người có mặt lúc đó đồng loạt ồ lên. Đúng là phức tạp quá! Hóa ra họ đều là anh em với nhau. Nhưng cho đến lúc này nó vẫn không hiểu được tại sao cái người mang tên Phạm Long gì gì đó lại xông vào oánh Phạm Quang như thế????
- Nếu là anh em họ thân thuộc với nhau thì anh ta càng không thể đánh em mình một cách vô cớ như thế? – Minh bực dọc.
- Ai bảo tôi đánh vô cớ??? Là do em cậu có ý xấu với con gái nhà người ta! Có ý xấu với bạn gái của tôi!!!!!!!!
Nó giật bắn mình! Gum và Ghim cũng sửng sốt không kém!!!Cái lý do có ý xấu đã kì cục rồi, đến cái lý do sau “vì đó là bạn gái tôi” càng khiến mọi người choáng váng. Nó đưa đôi mắt hình viên bi nhìn sang người mang cái tên Phạm Long. Dù bằng bất kì lý do nào thì nó cũng không thể nhận ra đó là người mà mình có quen biết chứ đừng nói là bạn bè. Vậy thì sao cậu ta lại nói ra câu đó chứ????? Sự việc càng lúc càng rối tung lên....
5/ Mọi người trong phòng khách lúc đó đa số đã rơi vào trạng thái mất bình tĩnh. Đặc biệt là Phạm Minh!
- Này ông anh kia! Ông đang nói nhảm cái gì thế hả??????
Nó cũng đơ người nhìn về phía Phạm Long...
- Tôi không nói nhảm! Chính mắt tôi nhìn thấy em trai cậu kéo cô ấy vào chỗ khuất để làm chuyện xấu! Tôi đánh em cậu như thế là nhẹ rồi đấy! – Long hậm hực.
- Cái gì???? Làm chuyện xấu???? – mọi người đồng loạt ồ lên.
- Trời ơi! Tất cả không phải như anh nghĩ đâu! Ui da! – Quang im lặng nãy giờ mới bắt đầu lên tiếng.
Sau một hồi nghe Gum phân trần. Nó mới hiểu ra hết cơ sự. Đại loại là như thế này. Thực ra trước khi buổi tiệc này được bắt đầu, hai anh em đã đặt ra một cuộc “cá độ” ( nói cho nhanh là như vậy +_+), nếu Quang làm cho Thanh nhầm lẫn được mình là Phạm Minh thì coi như Gum thắng, ngược lại thì Ghim thắng. Cái vụ kéo tay nó ra phía sau “bày trò” cũng đều là chủ ý của Phạm Minh nhằm để thử thách sự nhạy bén của cô bạn trong việc phân biệt đâu là anh, đâu là em.
- Mấy người...mấy người! Mấy người đem tôi ra làm trò đùa hả??????????????? Mấy người còn nhân tính không vậy????????????? – nó hét dựng lên, mặt mày đỏ ong khi biết được sự thật.
- Hix! Tụi mình xin lỗi! Mình và anh cũng chỉ có ý trêu vui một chút thôi! – Quang lí nhí bào chữa.
Nó vẫn không nguôi nỗi cơn tức giận. Phạm Minh thì im hơi lặng tiếng không nói năng gì. Thực sự thì cậu nhóc cũng sợ nó lắm! Nhất là khi nó nổi khùng!
- Vậy là rõ rồi nhé! Tất cả đều chỉ là hiểu lầm! Tụi nhóc này đúng là lắm chuyện! – anh Nam thở dài lắc đầu đưa ra một câu kết luận.
- Nhưng mà...anh Long mới về nước ngày hôm nay, tại sao lại có thể quen nhỏ khùng, à quên, Thanh Thanh mà ảnh lại bảo đây là bạn gái của ảnh???? – Minh lúc này mới phát hiện ra được vấn đề then chốt chưa được giải quyết.
- Ờ! Đúng rồi đó! Sao em quen cô bé này??? Em ở nước ngoài từ nhỏ mà! – anh Nam cũng hùa theo.
Và nó chính là người mong đợi câu trả lời nhất.
- Đó là một bí mật! – Long cười mỉm rồi kéo tay nó đi, trước khi đi còn quay lại nói với mọi người – Em dẫn bạn ấy ra đây nói chuyện riêng một chút!
Lần thứ 2 trong ngày nó bị người ta lôi đi. Nhưng đành chấp nhận hy sinh vì sự thật.
Long kéo nó ra hành lang bên phải rồi lấy điện thoại ra, cười tươi nhìn nó:
- Nè! Hồi nãy sao cậu dám cắt cuộc gọi của mình?
Nó lóc cóc lôi chiếc di động ra, đúng là ban nãy lúc bị Gum kéo đi, điện thoại nó có đổ chuông nhưng vì gấp quá nên nó phải nhấn nút cancel cuộc gọi. Nó nhìn màn hình, số điện thoại lạ hoắc rồi nhìn lên Long, ánh mắt đầy sự khó hiểu.
- Là sao???
- Cậu có nhớ lời hứa của mình không? Mình hứa sẽ về Việt Nam để gặp cậu.
- Ơ...
- Lyn yêu quý của mình! Không ngờ được gặp cậu sớm như thế!!!!!!!!! Gần mấy tháng trời cậu không online, mình tưởng chúng ta sẽ xa nhau mãi mãi!! – Long đột ngột ôm ghì lấy nó, nhưng lần này nó không hất ra, vì cả người nó bây giờ đã cứng đơ trong nỗi ngỡ ngàng. Cái tên Lyn nghe sao quen quá! Hình như...có một thời...nó đã có một “Hoàng tử Online”.....
Phải mất tới 15 phút nó mới lấy lại bình tĩnh. Nó giương đôi mắt đầy sự kinh ngạc nhìn Long và cất giọng run rẩy:
- Bom...! Cậu...cậu...là Bom???????
- Yeah! Cuối cùng cậu cũng nhớ ra mình! – Long cười sung sướng.
- Nhưng làm sao cậu nhận ra mình??? Chúng ta...chúng ta....chưa hề cho nhau coi webcam mà????
- Chính mình cũng không ngờ là mình có thể tìm được cậu! Có lẽ chúng ta có duyên! Cậu nhớ không? Có một lần, cậu gõ nhầm ô chat nên đã send cho mình số di động của cậu, cũng có một lần, mình hỏi cậu hãy thử miêu tả về bản thân thì cậu đã miêu tả rất giống với những gì cậu có bây giờ, và cũng có một lần, cậu bảo rằng cậu tên là Thanh! Tất cả những điều đó đã giúp mình nhận ra cậu. Thực ra lúc thấy cậu trong buổi tiệc, mình đã cảm giác có cái gì đó rất quen thuộc, mình nhìn cậu mãi và nảy ra ý định gọi điện vào số di động hôm bữa cậu send cho mình. Và đúng là ý trời khi cậu đã cầm máy!
Nó sững sờ nghe những lời nói của Long. Trên đời này thực sự có duyên số hay sao???? Có thể tồn tại những việc kì diệu như chuyện ngày hôm nay hay sao????
- Nếu cậu vẫn chưa tin thì chúng ta có thể check với nhau! Không biết cậu như thế nào chứ đối với mình, những chuyện mà chúng ta nói với nhau mình đều nhớ hết! – Long tự tin.
Và tất nhiên là nó check! Dù không phải thuộc dạng nhớ dai nhưng trong sâu thẳm trái tim Thanh, nó vẫn luôn nhớ Bom và tự an ủi rằng đó chính là Hoàng tử Online duy nhất tốt đẹp với mình nên những kí ức về Bom nó vẫn còn nhớ trong đầu, mặc dù đã hơi mờ nhạt. Hai người hỏi qua hỏi lại hàng đống câu hỏi. Và mọi sự trả lời đều trùng khớp! Nó vỡ òa trong niềm hạnh phúc xen lẫn ngạc nhiên. Lúc trước nó mong chờ những mãi mà không thấy Hoàng tử nào xuất hiện, còn bây giờ, khi nó đã thôi khi cái ước mơ cao xa đó thì từ đâu lại xuất hiện những vị Hoàng tử trong mơ...Đúng là hạnh phúc luôn đến vào những thời điểm mà ta không thể ngờ đến. Cũng như trong cuộc đời luôn có những ngã rẽ đột ngột đưa ta đi về một hướng mới.....
- Hạnh phúc thật! Từ nay Phạm Long này đã tìm được người để yêu!
Bom ôm chầm nó thêm lần nữa. Nó cũng vui vẻ ôm chặt cậu bạn ảo thân thương. Bây giờ nó mới nhận ra, ảo cũng sẽ có lúc thành thật, nếu như ta biết trân trọng mọi thứ!
Một Hoàng tử nữa đến trong đời nó, thay thế cho sự ra đi của hai vị Hoàng tử đã đem lại quá nhiều nỗi đau cho nó.
Nhưng...
Hoàng tử.....
Có thật hay không?
Nó không biết được. Tất cả sẽ chờ đợi những bước đi của định mệnh.....xa xôi...và đầy bí ẩn......
Chương 32
Buổi tiệc sinh nhật vẫn được diễn ra theo kế hoạch. Tuy nhiên, thay vì cả hai hoàng tử sinh đôi cùng xuất hiện một lúc thì bây giờ chỉ còn mỗi Phạm Minh là đại diện, gương mặt Phạm Quang do bầm dập quá nên phải tạm lánh sau hậu trường. Tự dưng nhìn thấy mặt Ghim là máu trong người nó sôi lên sùng sục, gì chứ nó cực ghét bị đem ra làm trò cười cho người khác. Phạm Minh lần này đúng là mắc một cái tội quá to, và nó tự nhủ sẽ không tha thứ cho cậu nhóc một cách dễ dàng, cả Phạm Quang cũng vậy.
Đang mải mê nói chuyện và “chén” cùng đám bạn trong bàn, nó chợt nhìn thấy cô gái mà hồi nãy anh trai nó đã chết lên chết xuống và hết lời năn nỉ nó xin cho bằng được số điện thoại. Mặc dù không phải là đứa bạo dạn nhưng vì “sự nghiệp không rửa chén” nó đành bấm bụng mon men sang bàn bên cạnh để thực thi nhiệm vụ mà anh trai giao phó.
Nhưng đúng là ông trời thương nó khi vừa dợm bước đến Thanh Thanh đã nhìn thấy Bom – Hoàng tử Online “từ trên trời rơi xuống” cầm ly nước tiến lại gần chị gái đó. Trông họ có vẻ rất thân thiết.
- Ôi Thanh! Cậu tới đây! – nhìn thấy khuôn mặt “ngáo ộp” của nó, Bom vội hươ tay ngoắc lấy ngoắc để.
Nó mỉm cười sung sướng lon ton chạy tới. Có lẽ Bom không phải chỉ là Hoàng tử trong mơ mà còn là thiên sứ may mắn của nó thì phải???
Chị gái mà anh nó mê mẩn ngẩn mặt lên nhìn rồi hỏi nhẹ:
- Ai thế nhóc?
- Dạ! Công chúa của em ạ!
- Cái gì???? – nó lác mắt nhìn Bom.
- Giới thiệu với cậu đây là chị Ngân! Con gái của quản gia nhà mình! Chị gái kết nghĩa của mình đó! – Bom cười tươi.
- À! Em chào chị ạ! Hồi nãy anh em quả là không phải? – nó lí nhí gãi đầu.
- Không sao! Anh em cũng không vô ý mà! – cô gái mang tên Ngân cười hiền, nó tự mừng thầm vì cuối cùng ông anh trai lông bông của mình cũng kiếm được một cô gái chuẩn đáng để theo đuổi.
- Hóa ra hai người có gặp nhau rồi hả??? – Bom thắc mắc.
- Uh! Lúc đầu tiệc! Cũng không có gì! – nó nói lảng để tránh việc Bom đề cập sâu hơn tới vấn đề này.
Sau một hồi cười sái cả quai hàm và nói mỏi cả miệng, cuối cùng nó cũng hoàn thành xong cái nhiệm vụ to đùng mà đại ca giao phó. Thanh hí hửng lưu số điện thoại của chị Ngân với lý do rất ngây thơ rằng vì chị ấy học sư phạm Lý nên có gì không hiểu thì gọi hỏi cho tiện!
Đang hạnh phúc nghĩ ngợi đến cái viễn cảnh hành hạ ông anh trai đáng ghét ở nhà, nó vội giật mình khi nhìn thấy ánh đèn được bật sáng rực lên, mọi sự chú ý đều hướng về trung tâm của buổi tiệc, đó chính là chiếc bàn đặt 5 tầng bánh kem cao ngất ngưởng kèm theo bên cạnh là những hộp quà đầy đủ màu sắc. Phạm Minh đang đứng ở đó cùng với ba mình.
- Cảm ơn quý vị đã bớt chút thời gian đến tham dự buổi tiệc nhỏ mừng sinh nhật hai đứa con trai của tôi! Hôm nay là ngày mà cuộc đời ban tặng cho tôi món quà quý giá nhất. Đó chính là hai quý tử tuyệt vời này. Đáng lẽ hai anh em sẽ cùng quý vị tham gia buổi tiệc, nhưng vì lý do sức khỏe nên cháu thứ hai không thể ra tiếp đón quý vị. Mong mọi người thông cảm! Còn bây giờ thì mời tất cả hãy cùng nâng ly và thưởng thức buổi tiệc nhỏ của gia đình chúng tôi!
Sau lời dứt của ba Phạm Minh, mọi người đồng loạt nâng ly chúc mừng. Nó nhủ thầm việc này thực ra cũng không cần thiết, ba của hai anh em sinh đôi có vẻ thích khoa trương nên mới màu mè như vậy. Buổi tiệc diễn ra rôm rả, người ta tới đây đa phần chỉ vì mối quan hệ làm ăn với ông Phạm chứ chẳng ai quan tâm đến hai anh em Gum Ghim. Bằng chứng là sự thiếu vắng của Phạm Quang hầu như không ai để ý tới. Nó chốc chốc lại nhìn sang Ghim, cậu nhóc lạnh lùng đi hết từ bàn này sang bàn nọ, nhận những lời chúc mừng sáo rỗng và không chút thật lòng từ mấy người khách lạ hoắc mà chỉ có ba cậu ta mới biết đó là ai. Hình như Minh không vui, nó nhận ra điều đó trong cử chỉ và ánh mắt của cậu nhóc.
- Đợi mãi mới thấy hotboy tới bàn của tụi này đấy! – Liên buông một câu chọc ghẹo khi thấy Minh tiến tới bàn của nó và lũ bạn trong lớp.
- Bộ cậu tưởng tôi thích lắm hả? – Minh nhìn Liên càu nhàu.
- Này Chảnh! Mày còn chần chờ gì nữa! Tặng quà cho nó đi! Không thì đến bao giờ mới có cơ hội để chàng hiểu lòng mình! – nhỏ Liên hất hông nó cười “nham hiểm”. Thanh nhăn mặt phóng đôi mắt đầy oán hận sang phía con bạn lau chau của mình. Nó bối rối ngước nhìn lên, Minh có vẻ khá tò mò sau khi nghe những gì Liên nói.
- Này! Tặng cậu và Gum! Hộp caro là của cậu, hộp trơn là của Gum! Cầm đi! – nó hơi ngượng, dúi hai hộp quà vào tay Minh.
Cả bàn cười ồ lên. Mặt nó lại đỏ ửng. Nó không hiểu sao mình lại như thế! Mới ban nãy còn tự dặn lòng không tha thứ cho cậu nhóc vậy mà bây giờ lại lúng búng như gà mắt tóc. Đúng là những gì ta nghĩ và những gì ta làm luôn có một khoảng cách...khá xa!
Phạm Minh ban đầu ngỡ ngàng khi nhận hộp quà, nhưng sau đó ánh mắt lại trở về lạnh lùng. Không hiểu sao, cậu nhóc lại cầm tay nó rồi kéo đứng lên khiến nó loạng quạng suýt ngã. Cậu nhóc cầm rất chặt làm mọi người trong bàn ai cũng ngạc nhiên đưa mắt “bò” ra nhìn. Chỉ có nó là nhăn nhó vì...đau!
- Minh! Cậu bị gì thế? Thả tay ra! Đau! – nó bực bội nhìn Ghim.
- Tôi không thả đấy! Cậu làm gì được tôi? – Ghim mặt lỳ lỳ, ý thách thức.
- Cậu khùng hả??? Sao hôm nay cậu toàn làm chuyện điên rồ không vậy? – nó đã bắt đầu tức giận.
- Cứ cho là vậy! – Ghim mỉm cười rồi kéo mạnh nó ngả về phía mình...
Mọi người chết lặng. Nó bị shock. Ai cũng biết Minh là một cậu nhóc rất kỳ quặc. Nhưng có nằm mơ thì người ta cũng không tưởng tượng được rằng tiểu thiếu gia nhà họ Phạm lại có cách biểu hiện tình cảm quái dị đến mức này.
Nhưng mọi chuyện không dừng lại đó...
Khi mà...
Phạm Long từ đằng sau lù lù tiến lại với sát khí đùng đùng:
- THẢ THANH THANH RA!
Nó luống cuống cố đẩy Phạm Minh ra. Trong khi đó Phạm Long hùng hổ chạy tới cầm tay Ghim kéo mạnh để tách cậu nhóc ra khỏi người nó. Mọi người cứ tròn mắt nhìn và chẳng ai hiểu được chúng nó đang làm gì.
- Anh bảo em thả cô ấy ra! Em không nghe hả? – Bom bực bội la lớn.
- Anh có quyền gì mà bảo tôi thả nhóc khùng này ra? – Phạm Minh chẳng hề bối rối, vẫn ghì chặt nó áp sát vào người mình. Cậu nhóc khỏe bẩm sinh nên cho dù Thanh có cố gắng hết sức thì vẫn không thể thoát ra khỏi bàn tay cậu chủ họ Phạm.
- Nhưng em là gì của cô ấy mà có quyền làm như thế? – Phạm Long cũng không chịu thua.
- Tôi không là gì của nhỏ khùng! Nhưng tôi thích nó!
Câu nói thản nhiên của Phạm Minh khiến tất cả ồ lên ngỡ ngàng. Nó vốn dĩ cũng biết chuyện này nhưng trong hoàn cảnh lúc bấy giờ thì lời “tỏ tình bạo lực” của Ghim làm tim nó rụng rời vì...không tin nỗi!
- Em thích cô ấy? Ok! Nhưng anh cũng đâu có bảo là anh không thích cô ấy? Suy ra em thả Thanh Thanh ra! Right now! – Bom nghiến răng kèn kẹt, mặt đỏ ửng nhưng vẫn toát lên vẻ ngạo nghễ.
- Thôi đi! Làm ơn thả tôi ra! Đau quá! Cậu đi quá giới hạn rồi đấy Phạm Minh! – nó bỗng nổi máu khùng, gầm gừ nhìn cậu bạn máu lạnh.
Trước ánh mắt đầy giận dữ của nó, Ghim từ từ buông tay...Gì chứ Minh hiểu rõ, khi Trần Thanh Thanh đã nhìn mình với ánh mắt như vậy thì chứng tỏ cô bé đã “vỡ bờ”....
Buổi tiệc sinh nhật đang vui vẻ bỗng dưng náo loạn hẳn lên. Không một ai có thể hiểu được những hành động kì quặc vừa rồi của Phạm Minh cũng như mối quan hệ đầy bí ẩn giữa ba người. Họ bắt đầu bàn tán xầm xì. Nó không chịu nỗi đành phải trốn về trước. Trong khi đó thì Phạm Minh với khuôn mặt vô cảm vào thẳng trong nhà, Bom lặng lẽ nhìn theo rồi chạy đi tìm nó. Ông Phạm bối rối không biết làm thế nào đành cáo lỗi với quan khách có mặt trong buổi tiệc. Chắc hẳn ông không ngờ rằng Phạm Minh – con trai mình đồng ý tổ chức sinh nhật theo kiểu công khai và linh đình như thế này chỉ vì một lý do duy nhất, đó là để bày tỏ tình cảm với người mà cậu thích. Là một con người nội tâm khép kín, và cũng là kẻ không có quá nhiều hy vọng vào cuộc đời nên lần này cậu nhóc quyết định liều một phen, nếu được thì sẽ có hạnh phúc, còn không thì chấm dứt và chôn đi cái tình cảm đầy đau khổ này. Nhưng mọi chuyện lại đi theo một hướng quá sức tưởng tượng khi có sự xuất hiện của Phạm Long – ông anh họ từ trên trời rơi xuống. Bây giờ...đối với Phạm Minh...tất cả...đã hết thật rồi.....
............................................ 5 ngày sau...
Nó đi học với tâm trạng không mấy vui vẻ. Phạm Minh từ hôm sinh nhật đến bây giờ chẳng khác nào một tảng băng lạnh chính hiệu. Ai hỏi gì cũng ngoảnh mặt quay đi, ngay cả cô giáo kêu đứng dậy phát biểu thì cậu ta cũng chỉ đứng im nhìn. Ra chơi thì trốn đi đâu đó, ra về thì lẳng lặng về một mình. Phạm Minh cứ như một cái bóng cô độc đi từng bước lùi giữa cuộc đời xô bồ tấp nập. Đến nó cũng không làm cách nào để cậu nhóc mở miệng ra dù chỉ là một tiếng Uhm.
- Anh không ăn mấy ngày nay rồi! – Phạm Quang rầu rĩ nói với nó.
- Cái gì??? Không ăn thì làm sao mà chịu nỗi????
- Mình cũng cố hết cách rồi! Ai cũng bảo anh bị trầm cảm mức độ nặng!
- Trầm cảm????
- Mà hôm đó cậu nói gì với ảnh để khiến ảnh ra thế này vậy???? Ảnh thương cậu còn hơn thương mình...
- Mình....
Nó chẳng biết nói gì. Nhưng thực sự thì nó không nghĩ mình đã nói cái gì quá sai hay xúc phạm để khiến Ghim phải hành xử như thế! Dạo này hình như cậu nhóc có vấn đề về tâm lý khi cách cư xử cũng như hành động cứ thay đổi xoành xoạch và luôn làm theo hướng quái dị. Nó thấy lo vô cùng nhưng không biết làm thế nào. Ngay cả nhìn mặt nó mà Ghim còn không thèm nhìn thì có cơ hội nào mà nói với cậu ta.....
Phạm Long đã chuyển tới học trường nó và cùng lớp với Phạm Quang. Sự xuất hiện của Long khiến cả trường cứ xôn xao. Cái tên “Cậu ấm họ Phạm” từ từ được mọi người sử dụng để gọi ba cậu nhóc. Ba người ba tính cách: Phạm Minh lạnh như băng, Phạm Quang đáng yêu như con gái, Phạm Long ngạo nghễ và lãng tử. Cứ mỗi lần nhắc đến tên của ba người thì như là có chuyện để bàn tán. Tất nhiên nhân vật trung tâm của những câu chuyện đó chính là nó!
- Lyn này! Chiều nay chúng ta đi chơi nhé?
- Hở??? Đi chơi????
- Uh! Từ hồi về Việt Nam đến bây giờ, mình chưa đi đâu cả!
Nó im lặng. Sự xuất hiện của Bom đúng thật là khiến nó rất vui. Nhưng càng lúc nó càng nhận thấy cậu bạn này có cái gì đó rất độc đoán và gia trưởng, đôi khi còn khá ích kỷ và lạnh lùng. Nói chung là cứ có cái gì đó ở Bom khiến nó ái ngại và đôi chút không thích. Mặc dù cậu nhóc cực kỳ đẹp trai, phải nói là rất đẹp, đẹp hơn Tuấn nhiều.
- À uh! Mai lớp mình kiểm tra một tiết Toán nên tối nay mình phải học bài. Chắc để lần sau nhé?
- Cái gì??? Học bài??? Cậu nói dối! Học bài hay là đi tìm thằng Ghim? – Bom bực tức.
- Ơ! Ghim thì ngày nào mà mình chẳng gặp, cần gì tối phải gặp nữa????
- Mình không quan tâm! Chiều nay cậu phải đi với mình! Cậu mà không đến thì đừng coi mình là bạn nữa! Đừng tưởng cậu được Phạm Long này thích thì muốn làm gì thì làm đâu!
Nó ngơ người nhìn theo bóng Long đang khuất dần sau bức tường đối diện. “Hoàng tử” của nó đây sao???? Chúng nó chỉ mới gặp nhau chưa đầy một tuần mà sao nó cảm thấy thất vọng tràn trề như thế này nhỉ???
................................
Giờ ra chơi...
- - Ê mày! Đi với tao! – nhỏ Liên lôi xồng xộc nó đi ra cửa.
- Đi đâu???? Đừng nói với tao là mày lại bắt tao đứng ngoài nhà vệ sinh chờ mày chứ???
- Hì! Biết rồi thì hỏi làm gì nữa! Đi nhanh lên! Hôm nay tao uống nước hơi nhiều!
Nó lắc đầu chán nản con bạn. Cái số của nhỏ Liên hình như gắn chặt với cái nhà vệ sinh thì phải +_+.
Bây giờ nó đang đứng trước nhà vệ sinh của trường. Bỗng chốc trong kí ức xa xôi của mình, nó nhớ lại đã có lần nhìn thấy Minh hút thuốc lá ở đây nhưng khi đó nó vẫn chưa biết đó là cậu nhóc. Theo cảm giác, nó lại tiến tới chỗ hôm nọ...
Và một lần nữa...Nó lại nhìn thấy Phạm Minh...nhưng không phải với điếu thuốc trên tay...mà là một con dao nhỏ sắc lẻm....
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!