pacman, rainbows, and roller s
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện Teen - Hoàng tử online - trang 20

Chương 41

- Trông cậu lúc này y như một nhóc khùng thật sự! Hèn gì thằng Minh cứ luôn miệng gọi cậu với cái tên đó! Haha!!!
- Không cười! Cậu nói đi! Như thế này là sao???
- Haha!!!!

Tôi đang bị sao quả tạ chiếu hay sao ấy nhỉ??? Mọi thứ cứ như lộn tùng phèo lên. Tôi trở thành trò chơi quay vòng trong tay mọi người từ lúc nào vậy chứ???

- Phạm Long! Cậu đang làm cái trò gì thế hả??? Tôi không có tâm trạng mà đùa đâu!

Long bỗng nhiên im bặt làm tôi cũng chột dạ theo. Cách đây vài giây còn cười ha hả trông sảng khoái lắm mà sao bây giờ lại đăm đăm hình sự vậy nhỉ??? Tụi con trai đúng là khó hiểu thật!

- Lyn này! Theo thỏa thuận ban đầu thì chúng ta chỉ là một đôi trong vòng một tuần, nhưng tính đến hôm nay thì đã là nửa tháng. Như thế là vi phạm thỏa thuận!
- Ơ!...Cậu đang nói nhảm cái gì thế????
- Nhưng cái đó mình sẽ cho qua, coi như là sự cố ngoài ý muốn!
- Hử???
- Từ hôm nay, chúng ta sẽ chỉ là bạn. Giao ước một đôi đã không còn, thời gian qua rất vui vì chúng ta chưa có trận cãi vả nào nặng nề đến mức phải chia tay sớm hơn một tuần. Cám ơn cậu đã bên cạnh mình trong suốt nửa tháng qua. Bây giờ thì chúng ta lại là những kẻ tự do và có quyền đeo đuổi một nửa nào đó. Nói gì thì nói, tự do vẫn là số 1!

Tôi lặng lẽ không nói gì. Có vẻ Bom đang cố gắng để không khí thoải mái đến mức có thể. Nói sao nhỉ??? Chia tay cậu ấy tôi cũng thấy buồn. Không phải vì tôi tham lam đâu nhé! Đơn giản vì gần nửa tháng qua chúng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm với nhau. Cụm từ một đôi đối với tôi đã dần dần quen thuộc. Bây giờ sẽ chỉ là bạn. Giữa bạn bè và người yêu luôn có những khoảng cách nhất định. Nhưng hình như tôi nghĩ hơi quá thì phải. Giữa tôi và Bom làm gì có thứ tình cảm nào khác ngoài tình bạn đâu chứ! Đây chỉ là một sự hối tiếc theo quy luật tâm lý mà thôi!

- Thế nhé! Mọi chuyện đã trở lại vị trí ban đầu của nó. Mình về lớp đây! Sắp vào giờ rồi!
- Khoan!
- ?
- Cám ơn cậu...Vì cậu là bạn của mình...

Tôi mỉm cười thật tươi, tay nắm chặt thanh kẹo sô cô la và nhìn Long. Cậu ấy cũng mỉm cười. Đôi khi không cần phải là một đôi mới có thể hiểu nhau. Chỉ cần chúng ta biết nghĩ cho nhau và coi nhau là bạn thì mọi thứ đều sẽ tuyệt vời như khi ta là một đôi. Một tuần cho tôi và Bom thử thách tình cảm của bản thân. Và khi thời gian trôi qua, mỗi một người trong chúng tôi đều nhận ra rằng. Thần Cupid không bắn tên vào tim tôi và cậu ấy, chỉ có Thần Tình bạn cho chúng tôi sợi dây để gắn kết lại gần nhau...Tạm biệt... một nửa của tôi...
........................

Liên cơ bản đã hồi phục tâm lý sau vụ việc vừa rồi. Nhỏ đã bắt đầu líu lo như ngày nào, lúc trước thấy Liên nói nhiều quá, đôi lúc tôi mong nó bớt nói đi để tha cho lỗ tai của mình. Nhưng bây giờ, nó càng nói nhiều thì tôi càng vui. Hì hì! Đúng là cái gì thuộc về bản chất thì cứ để nó tồn tại...

- Này! Mày tính dọn nhà vào bệnh viện ở luôn sao mà không xuất viện đi hả???
- Bộ mày tưởng tao thích ở trong này lắm à??? Tại bác sĩ chưa cho về!
- Chưa cho hay là mày chưa muốn về! Muốn ở đây để Phạm Quang ngày nào cũng tới trò chuyện tâm sự chứ gì?
- Tao đánh mày bây giờ! Toàn nói linh tinh!

Liên đỏ mặt. Tôi thì biết tỏng nhỏ bạn mình đang nghĩ gì. Thực ra Liên không muốn để Quang về nhà thăm mình vì nhà nhỏ vừa chật chội lại nằm trong khu xóm không được ổn định. Gì chứ tính sĩ diện của nhỏ này còn cao hơn tôi gấp bội lần. Tiền viện phí thì đã có ông bác nào đó của nó ở bên Mỹ gửi về chu cấp nên nhỏ không sợ tiếc tiền là phải. Nói đi thì cũng phải nói lại, nhờ Phạm Quang mà Liên sớm lấy lại tinh thần sau cú shock nặng nề ấy. Nhưng...Ghim và Gum sắp sang Pháp rồi...Không biết Liên có buồn không nữa...Chắc chắn là sẽ buồn rồi....Haizzz...
...........................

Bây giờ tôi đang ngồi xem ti vi cùng ông anh trai quý hóa. Từ khi quen với chị Ngân, hai của tôi hiền hẳn. Cứ như là người khác vậy. Hồi trước muốn nhờ ổng làm cho cái gì là một việc cực kì khó khăn, còn giờ thì chỉ cần nói thì cái gì anh tôi cũng làm hết, ngay cả rửa bát và giặt áo quần! Thế mới biết kỹ năng sư phạm của chị Ngân đúng là trên cả tuyệt vời!!

- Này! Cười gì anh thế??? Sao dạo này cứ nhìn tao là mày lại cười khì khì vậy hả???
- Đâu có đâu! Em có cười gì hai đâu!
- Mà nè! Anh nhờ mày chút việc đây!
- ???
- Ngày mai chủ nhật anh chở mày đi lựa quà cho chị Ngân nhé! Sắp tới ngày kỷ niệm 1 tháng anh với chị yêu nhau!
- Em biết gì đâu mà chọn quà???
- Kệ! Ít ra mày cũng là con gái, hiểu chị ấy thích gì hơn anh!
- Hơ hơ...
- Thôi! Không được từ chối!

Và một sự thật đau lòng rằng dù đã có người yêu và rất yêu người đó nhưng anh tôi vẫn không thể nào bỏ được cái thói quen kinh dị của mình. Đó là hôn tôi! Như lúc này đây, anh vừa nói xong là kiss thẳng vào môi tôi một phát rồi đi lên lầu. Hix, tôi gần 18 rồi, ảnh cứ như vậy thì làm sao tôi có bạn trai được đây???

Đang lầm bầm việc ông anh trai vô duyên hôn mình, tôi chợt khựng lại khi thấy những gì đang được chiếu trong chương trình thời sự của tỉnh. Kẻ bị còng tay và bị dẫn đi không phải là Prince Minh Nhật đó sao??? Gì thế này??? Tiếng cô biên tập viên dội vào tai nó:” cảnh sát điều tra công an tỉnh vừa mới bắt được một băng nhóm thực hiện hành vi cướp của giết người nghiêm trọng, kẻ cầm đầu là Ngô Minh Nhật, 22 tuổi...”

Tôi ngẩn người ra một hồi rồi mỉm cười. Trời cao có mắt, gieo nhân nào ắt gặt quả ấy! Hắn cuối cùng cũng phải trả giá cho những hành động tội lỗi của mình...

Nhưng bất giác tôi thấy chạnh lòng...Vì ít ra...hắn đã không nói dối tôi một điều...tên hắn đúng là Minh Nhật...

Sáng hôm sau...

- Em gái thân iu! Dậy ăn sáng rồi anh chở đi chơi nào! Dậy nào! Thương thương!!!

Mặc cho ông anh trai cứ hết dỗ dành rồi năn nỉ, tôi vẫn nằm lỳ trên giường. Được mỗi hôm chủ nhật là ngủ nướng vậy mà cũng bị lấy mất! Tôi không cam tâm!

- Mày dậy không hả??? Không dậy là anh hôn cho đến khi nào dậy thì thôi!!!

Tôi vùng dậy ngay tức khắc khi anh trai chuẩn bị cúi xuống để thực hiện “hành vi tội lỗi”. Đến bao giờ Trần Thanh Thanh mới thoát khỏi cái cảnh bị kiss bất đắc dĩ này cơ chứ????

Không biết anh trai tôi có bị vấn đề hay không khi chỉ mới 8h sáng đã lôi tôi đi phố. Mà thực lòng thì tôi đâu có rành mấy cái vụ chọn quà này đâu! Mắt thẩm mỹ của tôi vẫn luôn được nhỏ Liên đánh giá là -1/ 10 mà! Đúng là “thầy bói xem voi”. Anh tôi quả thực đã quá sai lầm khi bắt tôi thực hiện cái công việc không hề có duyên với mình chút nào.

- Mày chọn đi chứ??? Sao chỉ đứng nhìn không vậy???
- Hai này! Em có biết chị ấy thích gì đâu mà chọn! Mà sao anh không dẫn chị Ngân đi mua luôn cho khỏe, lôi em đi làm gì???
- Mày ngốc quá! Tự mình tặng mới có ý nghĩa chứ!
- Mặc kệ hai! Em không biết!!!!!!
- Không biết cũng phải biết!!!!!

Và thế là tôi lại được dịp bị kéo đi xềnh xệch. Anh Thiện cứ lôi tôi đi từ gian hàng này qua gian hàng khác. Chỉ mới có vài vòng mà mắt tôi đã hoa cả lên.

- Hai! Em mệt lắm rồi! Hai kén chọn quá! Cái gì em đưa cũng không thích! Vậy thì hai tự đi mà mua!!!!!
- Ơ cái con nhỏ này!
- Em không biết!!!!
- Đi thêm một quầy nữa thôi! Nhé em gái xinh đẹp dễ thương đáng yêu của anh!
- Em biết em xấu! Anh không cần khen! Hix! Em không đi nữa đâu...

Hai anh em tôi cứ giằng qua giằng lại như vậy cho đến khi trời buông nắng gắt. Cuối cùng thì anh cũng chọn được một món quà ưng ý, còn tôi thì đôi chân rã rời sau mấy chục vòng lội siêu thị và quầy hàng. Sao ảnh yêu mà bắt em gái mình phải khổ nhỉ??? Đúng là độc ác !

Đang ngồi nhâm nhi que kem sau yên xe của ông anh hai (từ khi quen Bom tôi dần có thói quen...ăn kem! Hix...), đột nhiên điện thoại trong túi quần tôi rung liên hồi. Vội vàng móc ra, nhìn vào màn hình, tôi hơi ngạc nhiên khi thấy người gọi là Phạm Minh...

- Alo!
- Alo! Thanh! Nhanh tới phi trường đi! Anh sắp bay rồi!

Là giọng của Quang. Không phải Minh. Que kem trên tay tôi rơi xuống đất...Người tôi cứ mềm nhũn ra...

- Anh! Chở em tới sân bay! Nhanh!
.........................................

Tôi như một con điên chạy giữa dòng người đông đúc ở phi trường để tìm kiếm một bóng hình vô định. Bay ư??? Hôm nay ư??? Sao không ai nói cho tôi biết thế này??? Cứ thế tôi chạy quanh tìm Minh. Bây giờ tôi không muốn Minh rời xa tôi. Và đó là mong ước duy nhất và thực lòng nhất của tôi. Cậu ấy nỡ bỏ tôi ở lại sao??? Không thể! Không thể!!! Người ta bảo tôi tham lam cũng được, ngốc nghếch cũng được nhưng tôi không muốn cậu ấy đi, thực sự không muốn!

- Thanh! Mày chạy đi đâu thế! Chờ anh với!!! Thanh!!!!!!!!

Chân tôi bây giờ không mỏi nhưng tim tôi đã mỏi. Vì nó cứ đập mạnh liên hồi. Tôi lo lắng, tôi hy vọng, tôi tự trách mình và tôi mong muốn một sự thay đổi. Làm ơn! Tôi không muốn cậu ấy rời xa tôi....Minh ơi! Tôi thích cậu mà! Tôi xin lỗi! Đừng bỏ tôi ở lại! Minh ơi............
..............

Một âm thanh vụt lên bên tai. Tôi ngước mắt lên trời cao...Một vệt trắng đã phóng vù đi trong không gian rộng lớn. Tôi lại ngước nhìn lên tấm bảng thông báo điện tử của sân bay...Chuyến bay đi Pháp vừa mới cất cánh.....

Một lần nữa...tôi lại chậm chân..........

Vì sao???????

Chương 42

4 tháng sau...

Hiện tại đang là mùa hè, trời nóng như lửa đốt. Cộng thêm việc nhét mình trong cái trung tâm học thêm này thì đúng là cực hình. Nếu không phải vì sắp lên lớp 12 thì có nằm mơ tôi cũng không đời nào chấp nhận việc phải đi học ở mấy cái lò luyện kinh khủng này. Một phòng học nhỏ xíu mà gần 300 mạng người nhồi nhét trong đó. Không khí đã nóng bức, hơi người tỏa ra càng dễ khiến tôi muốn bốc hỏa. Vậy mà cũng phải đành gắng gượng một tay cầm quạt giấy một tay chép lấy chép để những gì được ghi trên chiếc bảng nhỏ xíu ở đằng xa kia.

Cuối cùng thì 45 phút đã trôi qua, cả lớp học ùa ra như ong vỡ tổ. Tôi thở dài cho sách vở vào cặp rồi đứng bật dậy. Tôi cũng muốn thoát khỏi cái nơi nóng nực này lắm rồi! Nhưng hình như có ai đó đang nhìn tôi thì phải...Ngoảnh mặt nhìn quanh...ai cũng đang lúi húi chen chúc nhau bước ra, làm gì có ai...chắc là tôi nhạy cảm quá....

Sự thật là tôi phải đi bộ. Vì trung tâm này cách nhà tôi không xa, chiếc xe còi cọc của tôi thì đã nghỉ hưu vài ngày do bị nổ lốp. Haizz, đi cho nhỏ eo...Hix, tôi tự an ủi mình như thế mặc dù chẳng muốn cuốc bộ giữa cái thời tiết kinh khủng này chút nào!

Và không hiểu sao tôi cứ có cảm giác ai đó đang đi theo mình. Hay là tôi bị say nắng nên đầu óc không được ổn định nhỉ??? Hix...càng lúc càng thấy ớn ớn...Cái cảm giác bị ai đó theo dõi thật khó chịu! Tôi bặm môi quay lưng lại thật nhanh...Nhưng sau lưng tôi chẳng có cái gì cả ngoại trừ những chiếc cột điện và mấy chiếc xe máy đang bấm còi inh ỏi để giành đường. Ôi thôi, tôi bị cảm nắng mất rồi!!!

- Thanh! Sao mà đi bộ thế này! Lên xe đi!!! - A! Quang! Cậu đúng là cứu tinh của mình!!!

Tôi nhảy cỡn lên khi thấy Gum dừng xe trước mặt mình. Chắc hẳn các bạn thấy lạ vì sao Minh đi Pháp mà Gum thì lại ở Việt Nam, chính tôi cũng không hiểu nữa là...Nhưng tôi không muốn nhắc đến hai chữ Phạm Minh nữa. Đau thế là đủ lắm rồi!

- Quang nè! Có ai đó đang theo dõi mình! – tôi nói thầm bên tai Quang, mắt ai ngại nhìn lui phía sau.

- Hả??? – Gum cũng quay lại nhìn – Có thấy ai đâu???- Thì đó...Nhưng mà mình cứ có cảm giác bị theo dõi... – tôi nhăn nhó.

- Hì! Không sao! Có Phạm Quang ở đây thì không ai dám bắt nạt cậu đâu!

Quang mỉm cười trấn an, tôi cũng chỉ biết gượng cười đáp lại. Càng lúc tôi càng thấy mình bị phụ thuộc vào người khác quá nhiều. Từ lúc Minh đi tôi đã tự hứa bản thân phải trở về là một Trần Thanh Thanh của ngày xưa, hồn nhiên và cá tính, chứ không phải là một Trần Thanh Thanh bây giờ, mít ướt và yếu mềm. Hix...Nhưng lời nói của tôi dường như không đi kèm với hành động thì phải...buồn quá...

..................................

Đầu giờ của ngày thứ 2...

Tôi vày vò mái tóc ngắn cũn của mình ( quên chưa thông báo với mọi người là tôi đã “gọt” đi mái tóc dài, thay vào đó là một quả đầu giống với mấy cô nàng tomboy, lúc cắt xong tôi đã khóc òa lên, haizz, tôi cũng bó tay với chính mình! +_+) trước mấy bài toán khó nhằn mà nguyên cả đêm qua thức trắng vẫn không thể giải ra. Dạo này tôi “ngu” đi thì phải, làm gì cũng không được. Bực bội, tôi túm lấy một tờ giấy nháp rồi vày nó lại thành viên tròn ném thẳng xuống đất, chưa hả hê, tôi còn đập đầu vào cuốn sách cộp cộp kèm theo lời rên rỉ ỉ ôi:

- Tức quá...tức quá...bức xúc...không thể nào bức xúc hơn......

- Thôi đi nhỏ khùng! Đừng bức xúc nữa! Kẹo nè!

Tôi ngừng lại công việc hành hạ bản thân...Nhưng tôi không ngẩng đầu lên. Vì đơn giản tôi đang mất bình tĩnh...Giọng nói này...Giọng nói này...Mọi người xung quanh đang rì rào cả lên...Họ nói những cái gì mà tôi không thể nghe rõ...Vì tai tôi đã ù đi vì giọng nói đó...Sao đây nhỉ??? Hình như tôi đang mơi???

- Này! Kẹo này! Không lấy à???

Tôi bật dậy như một cái lò xo. Gần mắt tôi bây giờ là một que kẹo mút, loại kẹo mút mà ngày xưa tôi vẫn mua ở căn tin để tặng cho Trọng Tuấn. Những mảng ký ức không biết mất tăm mất tích từ đâu bỗng chốc ùa về trong tôi, nguyên vẹn đến không tưởng. Tôi nhìn chằm chằm vào kẻ đang đứng trước mặt mình. Không! Đúng hơn là kẻ đeo kính cận, người to đùng và đang ngồi trên bàn học của tôi. Mắt tôi như ngừng hoạt động vào giây phút ấy vì có lẽ nó cũng không thể tin được mình đang thu vào hình ảnh của ai. Tất cả đôi với tôi bây giờ là sự ngỡ ngàng, ngỡ ngàng và ngỡ ngàng. Tôi đang bị ảo ảnh chăng??? Nhưng sao ảo ảnh không phải là một ai khác mà lại là Vũ Hoàng Trọng Tuấn???

- Cậu...là...T...T...u...â...n.......ư??? –tôi chẳng khác nào đứa trẻ 3 tuổi mới tập nói từ đầu tiên, mọi thứ cứ nghẹn chặt trong cổ.

- Uh! Tôi về rồi...

Người ấy mỉm cười với tôi. Nhưng tôi thấy như vừa bị đánh một cái vào đầu. Tuấn ư??? Hoàng tử mắc dịch ư??? I_want_to_be_live đây ư??? Cậu ta biến mất trong đời tôi đột ngột, và bây giờ cũng đột ngột trở về . Là sao??? Tôi không đủ bình tĩnh để đón nhận sự bất ngờ này. Tôi vẫn nghĩ mình đang mơ...đang mơ....

- Cậu vẫn khùng như xưa! Tỉnh lại đi! Tôi đã về rồi!

Người ấy tiến sát lại tôi, hai tay ôm lấy mặt tôi rồi mỉm cười. Tôi cảm giác được tay cậu ta chạm vào má mình. Tôi tận mắt thấy lại nụ cười cùng gương mặt ấy. Như thế...Không thể là mơ...

- Tuấn...cậu về rồi!!!!!!!!!! – nhỏ Liên không biết từ đâu chạy ập tới vỗ mạnh vào vai người ấy.

Vậy là...Vũ Hoàng Trọng Tuấn...mối tình đầu của tôi....đã trở về sau hơn một năm biến mất ư??? Có thể gọi đây là phép màu không nhỉ???Tôi cũng không biết...vì tôi thấy mình không còn cảm nhận được điều gì khác nữa...mọi thứ...cứ xoay vòng.......................................

- Các em! Hôm nay cô xin thông báo một tin. Từ nay sĩ số của lớp ta sẽ là 41!

Lời cô giáo chủ nhiệm làm toàn bộ học sinh trong lớp ồ cả lên. Tôi không biết vì sao mấy đứa lại ngạc nhiên như vậy vì lúc này đây, tôi vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh hoàn toàn. Trọng Tuấn đang ngồi với tôi, và cậu ta đang nhìn tôi. Sao tôi lại toát mồ hôi thế nhỉ??? Bây giờ tôi mới biết niềm vui quá lớn đôi khi cũng gây shock cho con người.

- Cả lớp im lặng nào! Lớp mình năm nay rất vui khi đón thêm một thành viên mới là bạn Vũ Hoàng Trọng Tuấn – lúc trước là học sinh trường mình nhưng vì lý do sức khỏe nên đã chuyển trường cách đây 1 năm. Chúng ta vỗ tay chào mừng bạn đi nào!!!

Cả lớp vỗ tay rần rần. Tôi thì không vỗ tay, vì còn bận nhìn cậu ấy...

- Và niềm vui thứ hai, cô tin chắc mọi người trong lớp mình đều sẽ phải bất ngờ. Vào đây đi em!

Cô giáo ngoắc nhẹ tay. Một dáng người từ ngoài cửa bước vào. Cả lớp im bặt. Còn tôi thì thấy tim mình đã không còn có thể đập được nữa.

- Phạm Minh của chúng ta đã trở về! Chào mừng em quay trở lại với gia đình A5!......................................Thời gian như ngưng đọng tại thời điểm đó...

Phạm Minh. Vũ Hoàng Trọng Tuấn.

Đó là hai cái tên gây sóng gió trong lòng nó...Hai Hoàng tử đã bỏ nó ở lại trong nước mắt rồi quay trở về trong sự kinh ngạc đến giật mình. Mọi thứ quá đột ngột, quá nhanh chóng, mất tích rồi xuất hiện...Trần Thanh Thanh đã nghĩ rằng mình sẽ bắt đầu lại một cuộc đời mới mà không có họ. Nhưng giờ đây...cả hai đã trở về...Làm sao đây??? Ai là Hoàng tử???7/Tôi cảm thấy mọi chuyện cứ như là một trò chơi vậy. Mà tôi lại là kẻ bị người ta đem ra để bày trò. Sao nhỉ? Tuấn về, Minh cũng về, thế là thế nào??? Tuấn đi khiến tôi chới với một thời gian dài, còn Minh đi thì lại khiến tôi hụt hẫng đến ốm nằm liệt giường. Những tưởng mọi thứ sẽ trôi qua, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, tôi lại có thể trở về với chính mình, trở về với trái tim vô tư không chút vấn vương tình cảm, ấy vậy mà khi tâm hồn tôi cân bằng nhất, số phận lại trả về cho tôi hai con người đã từng một thời gây sóng gió trong đời mình. Tôi không đủ tự tin rằng bản thân có thể chấp nhận được chuyện này…tôi là người, không phải là thánh, tôi không đủ sức mạnh để điều khiển trái tim còn quá non nớt của mình…không thể….

Minh vẫn lặng lẽ như xưa, thậm chí là còn băng giá hơn. Cậu ta đứng im hồi lâu, và tôi cứ có cảm giác đôi mắt ấy chỉ đang hướng về phía mình bằng một thái độ kì lạ đến khó tả:

- Minh! Em muốn ngồi ở đâu? – cô chủ nhiệm dịu dàng hỏi.

- Tất nhiên là ngồi chỗ cũ rồi ạ! – cậu ta đáp đều đều.

- Nhưng… - cô giáo ái ngại nhìn về phía Trọng Tuấn. Cũng phải thôi, vì bây giờ chỗ ngồi bên cạnh tôi đã có người.

Minh không nói không rằng, tiến về phía bàn tôi ngồi và dừng lại trước mặt Trọng Tuấn, đôi mắt sắc lạnh:

- Cậu nên tìm chỗ khác! Chỗ này là của tôi! - Ai bảo với cậu chỗ này không phải là của tôi? – Trọng Tuấn mỉm cười.

- Tôi bảo, và sự thật là thế!- Nhưng cậu đã bỏ trống nó một thời gian rồi, bây giờ cậu cũng giống như tôi, mọi thứ đều đã trở về vị trí ban đầu.

- Tôi không bỏ trống, mà tôi cho nó nghỉ ngơi, nó mãi là chỗ ngồi của tôi.

- Không có gì là mãi mãi nếu như cậu đã từng rời bỏ nó. Tỉnh lại đi!- Tôi không nói nhiều. Đứng dậy và ngồi ở nơi khác. Chỗ này vốn dĩ không phải là của cậu.

- Chưa phải là của tôi nhưng cũng không phải là của cậu. Chưa phải rồi sẽ phải. Đó là quy luật cho sự cố gắng và bù đắp!- Nhưng cũng có quy luật những giá trị có thật thì luôn luôn sống và tồn tại, cho dù có sự xa cách trong một thời gian dài nhưng mọi thứ vẫn sẽ là như thế nếu như sự thật nó là như thế!

Cả lớp cùng cô giáo chủ nhiệm cứ há hốc mồm mà chứng kiến cuộc nói chuyện kì quặc đến mức khó tin của Trọng Tuấn và Phạm Minh. Không ai hiểu họ đang nói về cái gì ngoại trừ tôi, không ai hiểu cái mà họ đang tranh cãi không phải là việc chỗ ngồi này là của ai mà là vấn đề tôi là của ai. Không phải là một kẻ quá tự tin nhưng tôi khẳng định mình suy đoán đúng, vì họ cứ nói xong một câu là lại nhìn về phía tôi. Nhưng sao nhỉ? Tôi thì lại không muốn ngồi với ai cả, tôi chỉ muốn một mình…

- Thôi đi! Hai người dừng ngay cái điệp khúc cãi vả nhau đi! Tôi muốn ngồi một mình, hai cậu tìm chỗ khác mà ngồi!

Cả Tuấn và Minh ngạc nhiên ra mặt. Kệ bọn họ! Họ tưởng rằng bỏ lại cho tôi hàng tá những đau khổ như thế rồi khi trở về vẫn sẽ nhận được sự chấp nhận của tôi ư??? Tôi không đủ vị tha đến mức đó! Năm nay cũng là năm cuối cấp rồi, tôi không còn hứng thú gì với cái gọi là yêu đương nữa…

- Thôi thế này nhé! Hiện tại thì lớp chúng ta bàn nào cũng đủ 2 người ngồi rồi, vậy nên để cho công bằng, bàn của Thanh Thanh sẽ kéo sát với bàn của Phước Trung để thành một bàn dài, Thanh ngồi giữa, hai em ngồi hai bên. Vậy là đủ chỗ, đợi khi nào trường có bàn mới thì tách ra cũng được!

Tôi trợn tròn mắt nhìn cô giáo. Hix, vậy là sao chứ??? Tôi ngồi giữa hai con người ki quặc này ư??? Đến cả việc họ trở về bất thình lình như thế này tôi còn chưa thể chấp nhận kịp mà bây giờ lại phải ngồi cạnh họ sao??? Chuyện gì thế này???

Tuấn nhìn Minh cười mỉm, Minh lạnh lùng đáp lại bằng đôi mắt sắc như dao. Họ gật đầu đồng ý rồi về chỗ ngồi. Cuối cùng thì Hoàng tử mắc dịch ngồi bên trái, tảng băng Ghim thì ngồi bên phải. Cả lớp vẫn nhìn chúng tôi với ánh mắt có dấu hỏi to đùng. Họ không hiểu, và tôi cũng không hiểu…

truyen ma - truyen ma nguoi khan trang

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ