XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Học Đường Vui Vẻ - Trang 3

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4

Chương 11: Người Mới – Người Quen – Người Lạ (Part 1)

Sau cái ngày Thảo bị Anh Tuấn hôn, hay nói đúng hơn là bị cưỡng hôn, thì Thảo cũng ốm luôn. Và hôm nay – Thứ 3, cô ko đến lớp với lí do là bị ốm, cô nhờ papa alo đến thầy chủ nhiệm để được duyệt phép. Vậy là cô nghỉ luôn cả buổi chiều ngày hôm đó.

Ngẫm về chuyện hôm qua bị tịch thu điện thoại, bị hạnh kiểm trung bình thì Anh Tuấn càng thêm hận Thảo. Đã hơn 15’ đầu giờ khá lâu rồi, mà hắn thấy chỗ ngồi bên cạnh còn trống, ý là chỗ của Thảo vẫn còn trống

“Đi trễ gì mà đến giờ này vẫn chưa vào! Hay còn chổng mông trên giường say sưa mộng đẹp”

Hắn đâm chiêu, ra vẻ cáo khi nghĩ vậy. Đoạn, hắn nói trổng:

- Hôm nay bà Thảo chắc hư xe dọc đường nhỉ, giờ này chưa thấy vào?!

Đúng như dự đoán của mk, rằng sẽ có người đáp lời sau câu nói trổng ấy. Là bạn Nghĩa lớp trưởng mk chứ ai, bạn ấy lẹ miệng đáp ngay:

- Bửa nay nó bệnh rồi! Sáng thầy mới vô kêu tôi ghi trên sổ là nó có phép! Mà ngóng nó hả?

Câu nói nữa giỡn nữa thật của lớp trưởng làm Anh Tuấn 1 phen giật mk, mặt mài đỏ lựng. Nhưng cũng nhanh chống, hắn biết mk cần phải nói gì để tránh “hiểu lầm + bất hoà”:

- Ừ! Hóng bả! Buồn thiệt, bửa nay bả ko đi học thì ko có ai cho tôi kiếm chuyện rồi ==”

Hắn chống tay lên cầm, đôi mắt xa xâm, thở dài tỏ vẻ chán nản. Tên Nghĩa nghe vậy cũng cười hì, rồi đem nhỏ Giang ngồi cạnh ra đùa:

- Giang nè! Đùa cũng vui mà!

Vừa dứt tiếng, bạn lớp trưởng của chúng ta phải lãnh ngay mấy cái cốc liên tiếp vào đầu, mà người động thủ kia ko ai khác chính là “Hương Giang Idol” của chúng ta <D. Ko nói gì, tên Tuấn cũng nhìn đó rồi toe toét cười. Nụ cười giả tạo đó có được mấy giây, khi hắn xoay mặt qua bên kia thì nụ cười ấy chợt tắt hẳn, và thay vào đó là cái mím môi đầy căm phẫn

“Cô tưởng trốn tôi vậy là xong à! Hại tôi ra như thế này thì những ngày tháng sắp tới sẽ”

- Đầy nước mắt__Tuyệt vọng__Và đau khổ

Hắn nghiến răng, và nhấn mạnh mồn một từng tiếng. Dù có phát ra thành lời, nhưng dường như chẳng ai nghe thấy hắn nói gì, thậm chí là còn ko để ý tới vẻ mặt ác quỷ của hắn bấy giờ. Vì 15’ với ko có thấy chủ nhiệm, thì cái lớp 9a2 này như 1 cái chợ vào buổi tụ hợp, người mua gà, người bán vịt đủ thứ bao tiếng ra, trả giá ==”. Mua bán gà vịt đây, ý là nói “sự” buôn chuyện về tất cả mọi thứ trên đời, mà bọn này có thể nói. Mọi người hỏi sao ban cán sự lại ko quản lí, thì xin thưa với các bạn rằng, kể cả thằng Nghĩa lớp trưởng cũng đang “buôn chuyện game” cùng mấy thằng bàn trên kia kìa, còn nhỏ Thảo Trân – lớp phó thì cũng bận bàn chuyện tình yêu tình yết bên dãy bàn bên kia. Mỗi người 1 việc, có ai rãnh mà quản lí nhau đâu chứ.

Cảm thấy có chút khó chịu khi “lũ ong lớp 9a2” này cứ loi nhoi, o e suốt, Anh Tuấn bỏ xuống căn tin ăn uống tí cho khoẻ. Dù hắn biết 15’ đầu giờ xuống căn tin là điều ko cho phép, nhưng vẻ mặt hắn lúc này như thể bất cần và chẳng sợ thứ gì, hắn bỏ, hắn mặc kệ, giờ có bị biên bản hay gì hắn cũng chẳng quan tâm nữa. Trông đằng xa xa lớp 9a3, hình như có gì huyên náo lắm mà nghe ồn ào vọng đến tận đằng này. Bước đến gần, hắn thấy cô chủ nhiệm của lớp 9a3 đây mà, còn bên cạnh bà ta là 1 thằng con trai. Anh Tuấn đoán tên này là học sinh mới của lớp, chắc đang chờ cô giới thiệu rồi mới vào đây mà. Thảo nào nghe có học sinh mới mà lớp 9a3 mới nhộn nhịp ngóng học sinh mới vậy. Nhưng thằng nhóc này thấy hơi quen, Anh Tuấn ko nhìn khuôn mặt tên nhóc này vì hắn đang quay mặt về phía lớp. Anh Tuấn cũng dừng lại gần đó để xem cái tên này là ai mà nhìn dáng người trông quen thế. Cô giáo bước vào giới thiệu để lại hắn 1 mk ngoài cửa lớp. Cảm giác có người đang nhìn mk từ phía sau, tên con trai quay lại, và đập vào mắt Anh Tuấn đó chính là “Ngừoi quen”

- Có phải là…..anh Anh Tuấn ko? – Tên con trai chỉ vào tên Tuấn hỏi

Anh Tuấn cũng ngạc nhiên ko kém, hắn đáp lập bập:

- Vậy….chú mầy….là……-

Chưa cho Anh Tuấn dứt câu thì hắn đã nói lấp lên

- Tiểu Bảo

Rồi ko 1 lời báo trước, hắn ôm chầm lấy Anh Tuấn mặc cho hắn đang trố mắt ra vì quá bất ngờ

- Bảo Bảo yêu quý của anh nè! Oppa (anh), nhớ oppa quá đi >w<

Cũng cùng lúc đó, cô giáo vừa bước từ lớp ra vì hình ảnh 2 đứa con trai ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật thế này làm mắt kinh bả vỡ vụn rắck rắck…..vì quá sock. Cô giáo đơ hàm, miệng ú ớ, tay run rẫy chỉ về phía 2 thằng đang ôm nhau kia:

- 2…..2…..em…đang làm….cái gì…..vậy?

Cứ tưởng là cả 2 sẽ bất ngờ khi có người bắt gặp được “chuyện động trời” này, nhưng ko phải. Anh Tuấn chỉ đơ ra 1 chút, còn tên Tiểu Bảo kia vẫn bình thản, hắn buông Anh Tuấn ra, tươi cười đáp lời cô:

- Ko phải đâu cô, Anh Tuấn là anh của em, lâu ngày gặp lại nên mừng quá chứ ko có gì đâu ^^

Cô giáo nhẹ nhõm thở phào, ít ra thì đừng để cô tin chuyện này là sự thật. Dù nổi tiếng với tiếng “bà la sát”, nhưng bà cô này rất dị ứng với “boy love”, bởi vậy người ta mới nói, đâu ai hoàn hảo, dù hiền dữ thế nào cũng có khuyết điểm, cũng có cái sợ, cái dị ứng của riêng mk

- Được rồi! em Theo cô vào lớp!

- Em vào lớp trước nhé! Có gì ra chơi anh em mình nói chuyện sao ^^

Tiểu Bảo cười chào Anh Tuấn rồi theo cô chủ nhiệm vào lớp, bỏ lại tên Tuấn ngơ ngác như con cá that lát ngoài này. Cũng có gì nghiêm trọng, chỉ là hơi bất ngờ tí vì tự nhiên đứa em họ bao năm trời ko gặp, rồi đùng 1 cái nó lại chuyển ngay vào cái trường mà hắn đang học. Nhưng cũng tốt, từ rài cũng có được đứa đồng minh là em họ của mình. Mà nói nào ngay, Anh Tuấn tuy có chút bất ngờ nhưng cũng vui mừng ra mặt. Dù bình thường tên Tiểu Bảo như 1 tên vô dụng, chả nên tích sự gì vì trông hắn ẻo lả như con gái, nhưng ngược lại là đằng khác, hắn ta rất giỏi, có thể nói là giỏi mọi mặt, từ học tập, thể thao, các mối quan hệ, cách ứng xử, cho đến công việc nhà mà đáng lẽ ra dành cho con gái hắn cũng làm tốt nuốt. Chẳng những thế mà hắn còn nhiều tài lẽ như hát hay, nhảy đẹp, lại còn biết sử dụng nhạc cụ nữa. Theo như Anh Tuấn nhận xét thì tên Tiểu Bảo này gần như hoàn hảo 100%

“Chậc, mk phải chi bằng 1 góc của nó thì hay biết mấy

Chương 12: Người Mới – Người Quen – Người Lạ (Part 2)

Ra chơi là thời gian để “anh em họ” tương phùng sau bao ngày xa cách =)). Ngồi dưới căn tin, mà người ta cứ tưởng Tiểu Bảo là nhỏ Tomboy nào đang ăn uống cùng hotboy Anh Tuấn chứ. Câu chuyện của họ được bắt đầu bằng vài câu hỏi thăm của Anh Tuấn:

- Sao tự nhiên ko ở bên ấy mà về làm gì? Lại còn biết anh mầy học ở đây mà theo ám nữa chứ!

- Em có theo ám anh đâu. Tại hồi về cũng đâu định học ở đây, mà ba mẹ anh điện cho ba mẹ em nói là anh đang học ở đây, em thì cũng mới về nữa, lạ lẫm nên học ở đây có anh cũng đỡ hơn. Với lại ở đây là ngoại ô, ko khí trong lành hơn, tốt cho việc điều trị của em hơn

Tiểu bảo cười tít mắt, cái răng khểnh đưa ra của cậu ta sao mà đáng yêu thế >v<

- Vậy sao về mà ko báo cho anh mầy biết?!

- Cho anh bất ngờ mà!

Anh Tuấn cốc ngay vào đầu Tiểu Bảo 1 cái rõ đau, hắn khó chịu nhìn Tiểu Bảo rồi nói tiếp:

- Coi phim Hàn riết rồi lậm hả mậy, bày đặt bất ngờ với chả bất tử (hình như 2 vế ko liên quan cho lắm nhỉ ==”). Rồi giờ chỉ có ên mầy về, ba mẹ mầy ở lại bên Hàn?

Tiểu Bảo gật đầu. Mà nói tên này giống con gái cũng phải, mới có cốc “nhẹ” vào đầu cái, mà đã ư ứ nước mắt rồi đấy

- Thế mầy ngủ ngoài đường à!

- Em ở bên nhà ông bà nội, cũng gần cách trường ko xa

Vừa nói mà Tiểu Bảo vừa chu môi như hờn dỗi vậy. Dù có giận, có chu môi ra sao nhưng nhìn cậu ta rất nũn nịu, rất đáng yêu…..phải nói là cực kì đáng yêu >v<

- Sao ko qua nhà anh, cho nó tiện?!

Chưa kịp trả lời câu trả lời của Anh Tuấn, thì lướt phía sau hắn (Anh Tuấn) là dáng 1 người con gái, mà hình như Tiểu Bảo đã từng gặp. Thấy Tiểu Bảo trố mắt nhìn mk, Anh Tuấn vỗ vào mặt cậu, nhưng rút kinh nghiệm là nên nhẹ tay với đứa mít ứot như thế này:

- Ê! Mặt anh mầy dính gì sao nhìn dữ vậy?!

- Hình như…..là nhỏ đó….?

Anh Tuấn hiểu ra là Tiểu Bảo đang nhìn ai đó phía sau, chứ ko phải nhìn mk. Hắn cũng lập tức quay ra sau, chỉ là 1 vài đứa con gái cũng đang ăn uống thôi.

- Mầy nhìn ai trong đám đó hả? “Người mới”vô hôm nay như mầy, làm gì có quen ai, mà “hình như” nhỏ này nhỏ nọ?

Cắn miếng bánh, uống ngụm nước. Tiểu Bảo dù ko chắc nhưng cũng nhớ ra đó là người mà mình đã gặp ở phòng Đoàn hôm thứ 2. Nuốt xong ngụm nước, cậu từ tốn giải thích:

- Đúng ra là em vào học hôm thứ 2 rồi, mà phải làm thủ tục, bla bla này nọ nên đến tận chiều hôm qua mới xong, nên hôm nay mới được vào học. Mà công nhận Việt mk nào có phải là rốp rẻn như bên Hàn đâu. Hôm qua em với ông đợi muốn dài cả cổ, đợi đến ra chơi luôn mới gặp được thầy Hiệu trưởng. Ông với thầy ngồi trong phòng Đoàn nói chuyện, em thì ko có việc nên ra ngoài ngồi chờ. Lúc ra ngoài thì em thấy có con nhỏ đang hí hoái, có vẻ là rất thích thú ghi chép lại thứ gì đó từ bảng thông báo của phòng Đoàn.

Nói đến đó thì Anh Tuấn ko cần nghe nữa, cũng hiểu được những việc tiếp theo mà Tiểu Bảo nói

- Vậy nhỏ hồi nãy đi ngang là nhỏ mầy gặp trên phòng Đoàn hôm qua?

Tiểu Bảo khẽ gật đầu. Lại cắn thêm miếng bánh, cậu nói tiếp trong tình trạng chưa nhai hết:

- Mà hình như hôm qua em thấy anh lên phòng Đoàn phải ko?

Anh Tuấn gắt giọng khi nhắc lại chuyện hôm qua:

- Sao chú mầy biết?

- Oh, vậy hôm qua là anh hả. Tại hôm qua lúc em với ông vừa đi khỏi thì anh cũng vào đó. Mà sao vậy, anh bị gì hả?

- Bị bắt điện thoại chứ gì đâu

Hắn đáp ngay, tay ko ngừng xiếc chặc hơn, cặp mắt ấy lúc này như muốn phóng thích thứ gì đó, một thứ có thể làm chết người trong tích tắt. Hắn đứng dậy trong sự khó chịu, liếc đứa em họ cái rồi lạnh lùng nói:

- Lên thôi!

Tiểu Bảo thấy anh mk có vẻ phát bực, nên cũng nhất mông khỏi ghế mà theo hắn lên. Lẽo đẻo sau Anh Tuấn 1 lúc lâu, đột nhiên dừng lại khi thấy hắn dừng lại. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì xuất hiện trước mắt Tiểu Bảo lúc này là “Người lạ” hôm trước

- Sao…… hôm nay….bà lại đi học…..chẳng phải bà ốm hay sao???

Thấy thái độ Anh Tuấn lấp bấp trước “Người lạ”, Tiểu Bảo lấy làm ngạc nhiên, nhưng ngạc nhiên hơn nữa đó là Anh Tuấn với “Người lạ” có quen biết nhau. Thiết nghĩ, Tiểu Bảo lấy mắt ngó lên phía trước, thì “Người lạ” đã bỏ vào lớp mà ko đáp lời Anh Tuấn. Khẽ lay vai anh mk, Tiểu Bảo định hỏi chuyện, nhưng thấy Anh Tuấn ko được vui nên thôi. Rồi cậu cười chào hắn trước khi về lớp

Sự xuất hiện của Thảo trong giờ ra chơi khiến ai cũng bất ngờ, nhưng bất ngờ nhất vẫn là Anh Tuấn. Cũng như mọi người, hắn ko hiểu sao sáng nay Thảo đã xin phép nghỉ bệnh, nhưng giờ lại có mặt ở lớp, lại mang theo cả cặp và đồng phục chỉnh tề. Dường như sự xuất hiện bất ngờ này của cô có phần khác thường nhỉ, . Tuy ko bề ngoài cô ko khác gì thường ngày, nhưng lạ là hôm nay cô mang khẩu trang y tế, lại còn mang cùng lúc 2 cái nữa cơ chứ

Mặc cho bao con mắt soi mói, Thảo vẫn bước đến chỗ ngồi của mk 1 cách bình thản. Cô cất cặp vào học bàn, ngồi đó lúc lâu rồi gụt mặt xuống bàn vì mệt mỏi. Tụi con gái phía bên dãy kia đang xì xầm to nhỏ về cô, mà họ đâu biết rằng Thảo chỉ nằm gụt thế, Thảo chỉ nhấm mắt thế, nhưng cô ko hề ngủ, cô vẫn nghe và vẫn nhận biết được mọi việc xung quanh. Nằm đó nhưng cô cũng tò mò lắm, ko biết tụi kia nói xấu gì về mk. Như hiểu được ý Thảo muốn gì, từ trong đám nhiều chyện ấy, vang lên 1 tiếng nói lảnh lót và khá trong trẻo:

- Nói chi mà ko dám nói lớn cho người ta nghe, nói xấu mà nói nhỏ thế này thì người ta nói mk hèn lắm biết ko?

Cái giọng nói trong trẻo ấy ko ai khác chính là Kim Cương – Chị 2 của lớp này. Mới lúc nãy lớp còn ồn ào, còn buông chuyện bán trò (trò truyện) rom rả, mà giờ đã im phăng phắt khi chị 2 cất giọng. Đúng là người có uy có khác

- Tụi mầy thấy ko? Hôm nay con người ta mới mua giầy mới, nên làm bộ sáng giả bệnh, nghỉ 2 tiết rồi cố tình vào lớp lúc ra chơi, đã vậy còn đeo lượt 2 cái khẩu trang, chẳng phải là để gây sự chú ý còn gì? Ha ha, muốn khoe giầy mới có cần phải vậy ko. Mà đúng rồi, trông giầy đẹp thế, độc thế cơ mà!

Sau lời nói của Kim Cương, mọi cùng hướng con mắt tò mò nhìn vào Thảo, mà cốt đầy là nhìn đôi giầy trắng tinh đang mang ở chân cô kìa. Thảo biết Kim Cương đang đem mk ra làm trò hề cho cả lớp, nhưng cô biết làm gì trong tình trạng bệnh tật thế này đây. Đành vậy, cô ko ngẩn mặt lên mà vờ như mk đã ngủ say

Trong lớp lúc này bắt đầu bàn tán chuyện của Thảo. Họ cho rằng Kim Cương nói đúng, Thảo đang gây sự chú ý, nhưng cái lạ ở đây là có phải vì đôi giầy đẹp mà lạ ko? Cũng có đứa cho rằng ko phải Thảo muốn gây chú ý, mà vào lớp trễ vì có việc gì đó. Nhưng tại sao cô đã điện xin phép và đã được thầy duyệt phép rồi, cớ sao ko nghỉ ở nhà cho khoẻ cái thân, lếch thân đến đây chi cho mệt. Mỗi người 1 suy nghĩ, ai cũng có giả thuyết và kết luận cho cái chuyện ko đâu này ==”.

Chương 13: Giới Thiệu Nhân Vật

(Sắp xếp từ A-Z)

Nguyễn Phương Anh

Tuổi: 12. Hiện đang là học sinh lớp 6a2

Mức độ thông minh: Là học sinh giỏi 5 năm liền ………khi còn tiểu học ( =)) ). Nhưng lên lớp 6 thì ko biết sao đây. Nói chung là cũng sáng dạ

Mối quan hệ: Là em gái của Anh Tuấn. Chị họ của Tiểu Bảo

Sở thích: Tò mò chuyện của anh trai mk, hay lấy danh Anh Tuấn trên mạng xã hội để gây chuyện với người khác, rồi để lại hoạ cho Anh Tuấn tự giải quyết

Tính cách: Khá giống với anh trai (Anh Tuấn). Bề ngoài theo mọi người nhận xét là dễ mến, hoà đồng, gần gủi. Nhưng ai biết được tính cách bên trong là gì, là con người có cái tính, cái tật lớn hơn cái tuổi cũng nên

Ngoại hình: Là một cô gái nhỏ nhắn, trong rất dễ thương, khiến ai nhìn 1 lần đã thấy thích

Tài năng sở hữu: Ko biết

Seo Teji (Tên tiếng Việt: Dương Thiên Bảo): hay còn gọi là Tiểu Bảo, Bảo Bảo. Người Hàn Quốc

Tuổi: 15. Là học sinh lớp 9a3

Mức độ thông minh: Cực kì thông minh. Học hành thì khỏi phải chê vào đâu

Mối quan hệ: Là em họ của 2 anh em Anh Tuấn và Phương Anh

Tính cách: Là người đơn giản, vui vẻ, dễ thương, dễ gần, nhưng rất nhút nhát và yếu đuối. Nên hay bị nói là ẻo lả như con gái

Sở thích: Học, chơi thể thao, hát, dance cover những bài nhạc K-pop. Lúc rãnh hay chơi game hoặc vẽ

Ngoại hình: Nhỏ nhắn hơn những đứa con trai cùng trang lứa. Nếu chỉ nhìn sơ qua, thì hầu như ai cũng nghĩ đó là 1 cô gái có phong cách tomboy

Tài năng sở hữu: Tuy có khiêm tốn về ngoại hình lẫn chiều cao, nhưng chơi thể thao rất cừ. Hát hay, nhảy giỏi, biết chơi nhạc một số loại nhạc cụ. Biết vẽ tranh Manga – Anime

Lâm Thị Kim Cương

Tuổi: 15. Là chị 2 của lớp 9a2

Mức độ thông minh: Thông minh thì có, nhưng ko áp dụng vào học tập. Học hành ở mức trung bình để lên lớp.

Mối quan hệ: Người yêu (ko công khai) của Anh Tuấn

Tính cách: Rất thoải mái trong chuyện tình cảm, vì nghĩ ai cũng như ai, yêu là để hờ, để vui chứ chẳng nghĩa gì => Cũng có thể nói là lăng nhăng. Hay châm chọc (có câu là đùa, mà cũng có câu là thật), xiên xỏ người khác, đặc biệt là những người mà mình ghét.

Sở thích: Nghe nhạc, xem phim, gây chuyện. Và đặc biệt rất thích chen vào chuyện tình cảm của người khác

Ngoại hình: Xinh, nhưng nhìn rất sắc sảo. 3 vòng rất khủng

Tài năng sở hữu: “lật bùa” rất siêu. Lanh lợi trong việc giải quyết tình huống

Phạm Hương Giang

Tuổi 15. Là thành viên của lớp 9a2

Mức độ thông minh: Ko thông minh lắm. Học hành chỉ ở mức trung bình yếu

Mối quan hệ: Là bạn của Thảo

Tính cách: Vui vẻ, nhiều chuyện, dễ giận, mà cũng dễ làm hoà

Sở thích: Nghe nhạc, xem những bộ phim tình cảm

Ngoại hình: Khá tròn trỉnh, nước da cũng ko trắng trẻo lắm. Ăn mặc đơn giản

Tài năng sở hữu: Ko biết

Văn Nghĩa (có võ, có văn, lại có nghĩa =))))

Tuổi: 15. Là lớp trưởng, khiêm phó lao động của lớp 9a2

Mức độ thông minh: Thông minh thì có, nhưng cũng bình thường như bao người thông minh bình thường khác =)))

Mối quan hệ: (tác giả cũng ko biết nói gì luôn TvT. Tại thấy “ẻm” xuất hiện cũng nhiều nên giới thiệu luôn, cũng thấy chẳng liên quan gì tới tụi kia. Hờ hờ, chắc là bạn bè cả thôi :D)

Sở thích: Chơi game

Tính cách: Ko hài hước lắm, thích chọc phá mọi người. Dễ cáu

Ngoại hình: To cao đen hoi (==”)

Tài năng sở hữu: Ko biết

Hồ Thảo Trân

Tuổi: 15. Là phó học tập lớp 9a2

Mức độ thông minh: Thông minh, học giỏi

Mối quan hệ: Là người yêu công khai của Anh Tuấn. Bạn cùng nhóm với Kim Cương

Tính cách: Lúc nắng lúc giông. Lúc thì vui vẻ rất dễ thương, lúc thì khó chịu khiến những người xung quanh ko hài lòng. Cũng hay “hùng vốn” với Kim Cương để xiên xỏ với “kẻ thù chung” (ý nói là những đứa mà Thảo Trân với Kim Cương ko thích)

Sở thích: Nghe nhạc, xem phim, chơi mạng xã hội

Ngoại hình: Rất xinh, nhìn ngoài thì nhìn sao cũng đẹp, nhưng khi chụp ảnh thì trông xấu tệ (==”)

Tài năng sở hữu: Viết chữ rất đẹp

Nguyễn Anh Tuấn

Tuổi: 15. Là thành viên của lớp 9a2

Mức độ thông minh: Thông minh có thừa, nhưng ko bao giờ sử dụng triệt để, hoặc sử dụng đúng cách

Mối quan hệ: Là người yêu công khai của , ưng đằng sau ấy lại quen với Kim Cương (ko công khai)

Tính cách: Giống như Kim Cương, rất thoải mái trong chuyện tình cảm => Lăng nhăng. Là người hài hước, dễ gần, nhưng đằng sau ấy là một con ác quỷ đang ngự trị bên trong: lạnh lùng và nhẫn tâm, sẵn sàng đẩy người khác vào chỗ chết, để bảo vệ quyền lợi của bản thân. Ăn miếng thì phải trả miếng

Sở thích: Chơi game, sở hữu những món đồ công nghệ mới nhất (như máy tính, điện thoại). Lúc rãnh cũng hay đọc manga, xem Anime (nhưng ko nghiện). Rỗi nữa thì đi cưa cẩm những “con lừa ngây thơ”, hoặc những “con lừa ko dễ ăn bơ” (ý nói là đi tán tỉnh những cô gái xinh mà ngay thơ, hoặc xinh mà ko dễ lừa lọc ==”)

Ngoại hình: Sở hữu 1 ngoại hình hotboy

Tài năng sở hữu: Chơi game rất giỏi, dọc phá phần mềm rất siêu

Trần Thu Thảo (3 chữ T luôn ==”)

Tuổi 15: Là thành viên lớp 9a2

Mối quan hệ: (có thể nói) là kẻ thù của Anh Tuấn, là kẻ mà Anh Tuấn hận tận xưong tuỷ (tính tới thời điểm hiện tại)

Tính cách: Con người đơn giản (cũng có thể nói là ngốc nghếch),hài hước, thẳng thắn. Cũng vì tính thẳng thắn quá mức mà dễ làm mất lòng mọi người, đó là lí do vì sao hầu hết lớp 9a2 ko được mấy người ưa. Bề ngoài trông mạnh mẽ nhưng cũng rất yếu đuối. Dễ khóc mà cũng dễ cười. Đặc biệt ko bao giờ muốn khóc trước mặt người khác

Sở thích: Xem Anime (nghiện), nghe nhạc Nhật, vẽ tranh Manga, chơi game, sử dụng phần mềm, chơi mạng xã hội. Và một sở thích rất ngộ, là thích những đôi giầy đẹp, đặc biệt là giầy nam

Ngoại hình: Ko có chút gì gọi là nữ tính. Tóc ngắn kiểu chữ C, vì khuôn mặt dài nên ko bao giờ có kiểu tóc mái nào khác ngoài mái ngang, hoặc mái ngố. Da đen ngâm, ăn mặc lếch thếch như con trai

Tài năng sở hữu: Vẽ tranh Manga (có thể nói là đẹp)

Chương 14: Lí Do

Kết thúc những dòng suy nghĩ ko đâu ấy là khi tiếng kẻng vào học vang lên. Cũng cùng lúc đó, Hương Giang Idol (:D) lon ton từ cửa lớp chạy vào vì sợ trễ. Chưa đến chỗ ngồi của mk, thì nhỏ đã thấy ai quen quen đang nằm chỗ bàn Thảo. Nghe tiếng kẻng vào học, Thảo cũng ngẩn mặt lên, điều này làm nhỏ Giang đi từ chắc chắn (đó là Thảo), sang bất ngờ 1 cách nhanh chống. Nhỏ vừa mừng, mà cũng vừa quá dỗi ngạc nhiên xen lẫn chút khó hiểu. Mừng vì hôm nay Thảo có đi học, nên sẽ có người tám chuyện, ngạc nhiên, khó hiểu là tại sao sáng cô đã xin phép nghỉ rồi, mà giờ lại có mặt ở đây.

Tiếng kẻng vào học cách vài phút thì Anh Tuấn cũng bước vào…với khuôn mặt ko chút biểu cảm. Thấy hắn đang đứng đó và nhìn châm châm về phía Thảo, cái nhìn ko mấy thân thiện ấy làm cô hoảng hồn, tóc gáy dựng đứng cả lên. Tên Tuấn từng bước một tiến đến chỗ ngồi, Thảo lúc này toát mồ hôi và lạnh cả sống lưng. Cô ko biết làm gì hơn ngoài việc gụt mặt xuống bàn và nhấm nghiềm mắt lại. Cuối cùng Anh Tuấn cũng đặt mông xuống ngồi, vừa lúc thì cô Hồng Phạm – Giáo viên môn lịch sử cũng vào để bắt đầu tiết 3

Ko khí trở nên u ám và nghẹt thở đến khó chịu vô cùng, Anh Tuấn chẳng nói năng gì, im lặng 1 cách đáng sợ…. Hình như tình cảnh bây giờ…..rất giống với ngày hôm qua. Và loé lên trong đầu cô lúc này là cảnh tượng….Anh Tuấn….đang hôn mình. Cô lại bị cuốn vào dòng khủng hoảng, thật sự từ khi bị Anh Tuấn cưỡng hôn, Thảo đã rất hoảng sợ, cảm thấy thật sự khủng hoảng. Con người cô nhìn bề ngoài có vẻ đanh đá, mạnh mẽ, nhưng cô thật sự rất đơn giản từ bên ngoài đến lẫn bên trong. Trong cô ko hề có khái niệm nào về 1 nụ hôn, thật sự cô ko biết làm gì hơn ngoài sự bế tắt. Có lẽ với mọi người chỉ là đơn giản về 1 nụ hôn, nhưng với cô….nó ko hề đơn giản chút nào

“Bộp bộp bộp”

- Giờ này còn say mộng đẹp hả cô nương?

Giọng nói dịu dàng đó chính là của cô Hồng Phạm. Thảo ngẩn mặt lên khi cô gõ mấy cái vào bàn. Thật tình thì Thảo cũng chẳng muốn đến lớp hôm nay trong tình trạng thế này. Nhưng cũng vì thứ 6 tuần này là kiểm tra 1 tiết môn lịch sử, mà hôm nay là tiết cuối để ôn tập trước khi kiểm tra. Và đó chính là lí do Thảo dù đang ốm cũng phải lếch thân tàng đến lớp, lại còn bị bao nhiêu con mắt soi mói, bao nhiêu cái miệng xiêng xéo. Nhưng có là gì, bởi cô cũng quen rồi…nên chẳng buồn bực hay giận hờn ai đâu.

Mặc dù cô biết mình đang ko khoẻ trong người, nhưng cô cũng ko hề để lộ ra cho con ác quỷ bên cạnh biết…vì cô sợ..sợ hắn sẽ lợi dụng lúc này làm gì tồi tệ với cô, như nụ hôn hôm qua chẳng hạn. Nhỏ Giang bàn cạnh thấy mặt Thảo hơi tái, nên chút lo lắng, nhỏ khiều viết qua cô hỏi nhỏ:

- Mệt trong người lắm hả? Bệnh thì về đi, tự nhiên vô chi cho khổ vầy nè!

Câu nói của nhỏ Giang trúng phốc tình trạng của Thảo hiện giờ, dẫu thế nhưng cô cũng gượng cười đáp:

- Có sao đâu! Hồi sáng định nghĩ rồi, mà uống thuốc xong thì thấy trong người khoẻ lại chút, với hôm nay tiết ôn lịch sử, thứ 6 phải kiểm tra 1 tiết nữa chứ! Bởi vậy mới vào đó!

Tuy nói thế nhưng nhỏ Giang biết tình trạng của Thảo thế nào mà, bệnh tật mà lại còn….nói dối nữa chứ. Anh Tuấn ngồi cạnh bên cũng nghe Thảo nói ko sót chữ nào, hắn khẽ cong môi và thầm nghĩ

“Vậy ra hôm nay nhỏ đi học là vì tiết lịch sử à! Thú vị lắm!”

Ai biết được trong nụ cười ấy có ẩn ý gì, trò vui gì sẽ diễn ra sắp tới đây

Giờ ra về hôm ấy, Thảo xin phép lớp trưởng Nghĩa là hôm nay bệnh, nên miễn giữ đồ 1 hôm, tên Nghĩa cũng gật đầu đồng ý. Chỉ chờ có vậy, Thảo gấp rút tập sách vào cập rồi nhanh chân chuồn lẹ, nhưng có phải Anh Tuấn bị mù đâu mà ko thấy thái độ của cô hiện giờ

- Sao gấp vậy! Đâu có dễ thế!

Tên Tuấn đập mạnh tay xuống bàn, nơi mà cô chuẩn bị rời khỏi. Mặt cô bắt đầu toát mồ hôi, môi hơi mấp mái, cô đáp:

- Tránh ra….tôi còn về!

Lại như thế! Lớp học giờ chỉ còn 2 người….ko gian này…ko khí này….và cả con người này…..Thảo lại 1 lần nữa quay về cái cảm giác hoảng sợ tột cùng của ngày hôm qua. Mắt cô bắt đầu ươn ướt, trong cô giờ rối như tơ vò….cô phải làm sao đây…làm sao đây. Bỗng lúc này tên Tuấn chợt đặt tay lên vai Thảo, và….. hắn…như đã đưa sự sợ hãi của cô lên đến tột cùng, tim cô hoảng loạn đập, nó đập nhanh đến mức như muốn phát nổ vậy, chân cô run lên và mặt tái mét hẳn. Và rồi cô sẽ làm gì..nếu Anh Tuấn lại hôn cô

- Ko…..ko…..tôi….ko muốn…..!

Cô ôm đầu và ngồi thụp xuống trong sự hoảng loạn và sợ hãi tột cùng, thu người vào góc bàn, cô nép chặc 2 bàn tay vào đầu, đôi chân kia co ro và run lên vì sợ hãi. 1 giọt nước mắt rơi xuống, 1 tiếng nất phát ra và 1 giọng nói….đầy nghẹn ngào cất lên..:

- Tránh…xa…tôi ra!

Anh Tuấn ko quan tâm Thảo lúc này ra sau, hoảng sợ, hay là gì hắn cũng mặc kệ, nhưng nhìn cô thế này hắn mới cảm thấy vui vẻ và thích thú làm sao. Đột ngột hắn ngồi xuống, đưa đôi mắt đầy vẻ cuốn hút nhìn cô, cùng nụ cười đầy mùi nguy hiểm và chết chóc:

- Bà sợ tôi lại hôn bà phải ko?

Nói rồi chưa kịp cho cô phản ứng hắn đã xé toạt 2 cái khẩu trang y tế đeo trên miệng cô. Lại thêm 1 tay nữa, hắn đặt lên đôi vai nhỏ đang run lên ở kia. Nụ cười cùng ánh mắt ấy, như có uy lực và sức hút khiến con người ta như lạc vào cỗi mọng tưởng mà chẳng thể nào thoát ra. Tuy đẹp nhưng nó lại mang mùi của sự nguy hiểm, giống như loài hoa ăn thịt, vẫn đẹp là thế, nhưng 1 khi con côn trùng ngốc nghếch vướn vào bẫy của nó, thì ko đường nào thoát khỏi lưỡi hái của Thần Chết

- Nếu bà dám hét thì tôi sẽ hôn thật đấy!

Như biết tỏng ý định của Thảo, Anh Tuấn đã nói hộ cô bằng lời đe doạ của hắn. Ko lối thoát, ko đường lui, bất khảng kháng trong tình trạng, lẫn tình cảnh thế này. Thảo lúc này chỉ biết nhấm nghiềm mắt lại, chờ đợi cho điều gì sẽ đến. Anh Tuấn hơi ngạc nhiên khi thấy cô nhấm đột ngột nhấm mắt lại, cô ko phản ứng sao, hay đang rất sợ? Bỗng dưng hắn thấy thật buồn cười, nhưng với người như hắn, thì ko dễ gì cười hả hê trước mặt 1 người mà hắn xem là kẻ thù đâu. Con người hắn là thế, bề ngoài mang vẻ đẹp thuần khiết của 1 thiên sứ, bên trong là sự ngự trị của 1 linh hồn ác quỷ. Ánh sáng và bóng tối, tốt đẹp và xấu xa, đó chính là 2 tính cách mà con người này đang sở hữu

- Nhìn bà ngốc nghếch thật đấy!

Thảo giật mk mở mắt ra, và tim cô như muốn nhảy lọt ra ngoài…khi…..thấy…….

Có phải là Anh Tuấn ko? Hắn đang cười ư? 1 nụ cười hiền từ? 1 nụ cười thuần khiết….rất nhẹ nhàng…..và rất ..đẹp. Là Thảo nhìn nhầm phải ko?

Tình cảnh lúc này đã thay đổi, cô lúc này thừ người ra và như hoá đá mất rồi, và lại thêm 1 lần khiến Thảo đi từ bất ngờ đến quá dỗi ngạc nhiên khi Anh Tuấn xoa đầu cô rồi đứng dậy. Hắn lại nở nụ cười thiên thần, rồi 1 câu thốt lên, có phải là hắn đã nói hay tại cô nghe nhầm

- Về cẩn thận nhé!

Hắn vẫy tay chào tạm biệt rồi bước ra về. Thảo lúc này mắt mở to, miệng cứ khừ, người đơ hẳn, cô ko dám tin vào mắt, vào tai mk nữa.

Con người này thật ra là có ý gì đây. Nụ cười ấy, vẻ mặt ấy, và cả câu nói ấy nữa, tất cả là gì đây? 1 lời cảnh báo trong nụ cười thiên thần thuần khiết ấy, một âm ưu đáng sợ trong vẻ mặt hiền từ kia, hay là một thông báo về một kế hoạch trong câu nói đó. Sẽ là gì đây. Tại sao Anh Tuấn lại như vậy?

Đón xem chương 15: Lời tỏ tình bất ngờ - Có phải sự thật là như thế?

Chương 15: Chia Tay – Tỏ Tình (Part 1)

Ngày hôm đó về cô phải nghĩ buổi chiều, vì mệt, vì lo, vì có chút gì đó hoang mang. Nói ra chẳng có gì nặng nề, chỉ là thấy hơi đau đầu và mệt trong người, với lại Thảo cũng ko muốn đến lớp…vì cô sợ sẽ nhìn thấy con ác quỷ kia.

Buổi chiều ở nhà nhàn rỗi, cô chẳng làm gì hơn là ngồi máy tính lướt web, chơi game, onl Zing me. Hờ hờ, ai nói Thảo bệnh chứ bệnh mới sợ đó. Thử hỏi có ai bệnh mà ngồi đó chơi game khí thế ko, bom đạn ầm ầm nghe lấn ác cả âm thanh bên ngoài luôn đấy. Mà nhìn cái tư thế của nhóc nhà ta kìa, dạng “cạ cứng” chứ chẳng vừa. Lấy cớ bệnh hoạn chứ thiệt ra là trốn ở nhà chơi game thì đúng hơn :D.

Trong xa xa, nhìn ngoài ngoài (:v) thì vẫn bình thường vậy thôi, chứ Thảo suy nghĩ rất nhiều, cô ko biết sáng nay tại sao Anh Tuấn lại thay đổi thái độ 1 cách ngạc nhiên như vậy, và cả cậu nói của hắn nữa. Tất cả là gì đây, chẳng lẽ hắn đang gợi ý cho cô về 1 kế hoạch nào đó của hắn sắp tới. Càng nghĩ càng thêm rối, bản thân cô là người đơn giản nên việc có thể hiểu được 1 người như Anh Tuấn là điều ko thể

Buổi tối là thời gian để gia đình quay quần bên nhau, nhưng Thảo thì ko, mặc cho pama réo rát cổ, như cô vẫn ko chịu bước ra khỏi phòng mk. Đi ngủ từ rất sớm, mới 7h30 đã chui vào ngủ, nói là ngủ chứ thật ra là nằm đó, vắt tay lên trán suy nghĩ về nhiều chuyện. Cô ko muốn ra ngoài vì giờ cô cần yên tĩnh để suy nghĩ, suy nghĩ về mọi chuyện, nhưng cũng ko rõ là chuyện gì và tại sao phải suy nghĩ? Cả đêm trằn trọc cứ suốt, nhấm mắt mãi nhưng ko để ngủ. Lòng cô chứ nao nao, bồn chồn thứ gì ko biết. Tại sao lại có quá chuyện để cô đau đầu thế này. Có phải là 1 dự cảm ko lành về ngày mai

Cũng là buổi tối hôm ấy, Anh Tuấn thức rất khua để ghi chép thứ gì đó? Nhìn thì cứ tưởng hắn đang làm bài tập, nhưng ko phải, mà hắn đang “phát thảo dự án” mà mk sắp “làm” trong thời gian tới

- Nhóc à! Nhóc ko thoát khỏi tay ta đâu!

[Ngày hôm sau – Thứ 4]

Lại như thế, lại thêm 1 buổi sáng đi trễ. Cũng vì đêm qua trằn trọc cả đêm, đến tận sáng Thảo nhà mk mới ngủ được, mà đã ngủ được thì say luôn mộng đẹp => dậy trễ => đi học muộn :D. Đã trễ mà thêm cái số nhọ, mới vào cổng Thảo đã bị thầy Huy Sơn “giữ chân” lại:

- Tại sao giờ này mới vào!

Giọng thầy cứng rắn, cộng thêm cái mặt nghiêm nghị ấy làm thảo “quéo” hết cả mk. Cô lấp bấp trả lời:

- Dạ…thưa thầy….em ngủ quên ạ!

Rồi đấy, cuộc đời em thế là hiểu. Thì đứng đó nghe thầy giảng đạo nào là tại sao thế này, sao ko thế nọ, blab la. Hazzz tội cho em nó. Sau gần 15’ nghe thầy giáo huấn và những lời xin lỗi kèm những lời hứa của mk thì Thảo đã được “thả đi” TvT

- Ôi! Mới sáng ra mà nhọ gớm!

Cô thở dài ngao ngán. Tinh thần mệt mỏi vì thiếu ngủ, từng bước chân uể oải cô đi về lớp. Nhưng có vẻ hôm nay thầy chủ nhiệm đang ngồi ở trong, nên lớp mới im phăng phắt thế này. Mới đứng đứng ngoài thôi là cô đã thấy rợn xống lưng, và mặt thì đang khóc ròng, 2 lỗ tai chuẩn bị sẵn để sắp nghe thầy chủ nhiệm 1 tăng giảng đạo khi vào lớp đây

- Số mk sao mà khổ thế này T=T

Nuốt ực 1 cái, cô chầm chầm bước về phía cửa lớp. Và khi chân cô chỉ còn cách cánh cửa chính 1m, thì cô bỗng giật mk khi từ trong lớp phát ra tiếng nói của ai đó nghe rất chói tai:

- ĐỒ ĐỂU!

Nghe giọng nữa ấy quen quen, hình như là của Thảo Trân – Lớp phó học tập nhà mk đây mà. Có vẻ hơi kì lạ, chưa kịp bước thêm bước nữa thì 1 tiếng “CHÁTTT” vọng ra từ trong phòng. Lần này là 1 tiếng tát, chắc hẳn người bị tát đau lắm nhỉ, vì tiếng tát ấy nghe rát thế cơ mà. Ngay sau cái tát ấy thì từ phía trong có 1 người chạy vụt ra ngoài, với bộ dạng vừa khóc vừa chạy đi. Ko nghi ngờ gì, đó đó chắc chắn là Thảo Trân, nhưng sao lại khóc, sao lại chạy ra ngoài khi sắp vào học thế này. Nghĩ chắc có gì đó ko ổn, Thảo nhẹ nhàng, bước đi chậm rãi. Cô cuối mặt xuống đến khi đã đứng trước cửa lớp. Dường như sự xuất hiện của cô chỉ là hư vô, chẳng ai để ý rằng cô đã đến chỗ ngồi và đặt cặp xuống bàn từ lúc nào. Mà mọi người đang tập trung thành 1 đám đông, và quay quanh 1 người ở phía giữa lớp kia. Đó chẳng ai khác chính là , và chỉ có hắn là người duy nhất thấy cô vào lớp thôi. Mới vào nên cô chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra làm cho cả lớp im lặng 1 cách đáng sợ như thế này, mọi người lại túm tụm thành 1 đám đông quanh Anh Tuấn thế kia. Đám đông ấy dần tản ra khi tiếng kẻng vang lên báo hiệu đã hết 15’ đầu giờ và bắt đầu tiết 1. Nhỏ Giang cũng về chỗ chuẩn bị tập sách để bắt đầu học, thấy Thảo, nhỏ mừng ríu rít:

- Trời! Nãy giờ mầy đi đâu vậy! Sao ko ở lớp xem kịch hay! – Nhỏ cười toe toét

- Dạ hôm nay em đi trễ chị ơi! Mới vào đấy ạ! Mà kịch gì? Bộ lớp mk có chuyện gì sao, mà sáng mới vào đã thấy ko bình thường

Rồi nhỏ Giang bắt đầu “bay” qua chỗ của Thảo để bắt đầu buôn chuyện

- Hồi nãy biết sao ko –

Và câu chuyện của Hưong Giang Idol bị cắt ngang trước mấy cái tằng hắng của Anh Tuấn. Bằng ánh mắt sắt như dao, chỉ cần 1 cái liếc đã đủ làm đứt mặt người nhìn. Nhỏ Giang hiểu là vậy nên yên phận mà về lại chỗ ngồi của mk

- Lát ra chơi kể cho nghe!

Thảo gật đầu mà thông cảm. Rồi cô nhẹ xích vào trong chừa chỗ Anh Tuấn ngồi. Có vẻ như mọi chuyện căng thẳng lúc nãy bắt nguồn từ hắn mà ra. Cô hơi lạnh người, nhưng cũng ko dám làm gì hơn, chỉ lẳng lặng lấy tập sách ra rồi ngồi đấy đợi giáo viên lên lớp. Thấy cô có vẻ co ro, sợ sệt mk nên Anh Tuấn nhẹ cười rồi nói:

- Tôi có ăn thịt ăn cá gì bà đâu mà sợ dữ vậy! Bình thường mà!

Nghe câu nói có vẻ thân thiện vậy, nhưng Anh Tuấn càng tỏ ra hiền lành thì Thảo càng sợ hãi hơn. Cô ko đáp, mà nhít sang bên kia chút nữa. Thấy thái độ như ko hợp tác của Thảo, Anh Tuấn hắn chống tay lên má, nhăn mặt nhìn cô nói:

- Nè! Tôi đâu phải quái vật! Làm gì tránh xa tôi dữ vậy! Nhìn tôi cái coi!

Trái lại lời nói đó, Thảo vẫn tiếp tục ko đáp, cô nằm úp mặt xuống bàn

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4

Yui Nishikawa - Akiho Yoshizawa - Azumi Mizushima

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ