Chương 9: Học chữ (P2)
Con bé chán trườn nằm dài trên giường:
- Em nói thật, em không có khiếu học chữ lắm đâu!
……………………………………………………………………………………………
Buông con bé trên vai xuống, Nam Phong chống nạnh mặt hăm he:
- Cô có thể bớt quê mùa được không? Ăn xong thì phải trả tiền.
- Cái này giống trả đậu vàng ở chỗ ta nhỉ?- Con bé mở to đôi mắt hỏi.
- Cứ xem là vậy đi, về, học cho rành chữ để có thể sống sót sau 100 ngày thực tập.
Cánh tay vươn lên trên không trung, lâu đài ma quái hiện ra, cả 2 bước vào. Đẩy cửa phòng mình, Thiên Hoa hất tay vật đèn cho sáng, sống trong lâu đài này thì giống như chẳng thấy nắng mai, chẳng biết tại sao cô Devil hầu cận thầy hiệu trưởng có thể chịu đựng được. Ya, cô bé phóng ngay lên chiếc giường ôm con Hello Kitty vào lòng. Nam Phong đem quyển sách đến bên cạnh, ngồi lên giường. Phong nói:
- Viết thì có thể sử dụng phép thuật nhưng đọc thì phải biết, giờ đánh vần trước, này là A. Đọc lại xem.
- A!- Thiên Hoa lặp lại.
- Có dấu á nên đọc là Ă.-Phong chỉ vào chữ bên cạnh chữ A.
- Ă!
- Â!
- Â!
.
.
.
.
.
.
Sau 20 phút lặp lại như cái máy, Thiên Hoa rốt cuộc cũng đọc được rành rọt. Nam Phong nhếch mép, con bé biết đọc chữ… vui đến thế sao?
- Giờ ghép vần, e mờ em bờ e be sắc bé!
- Em mờ em, bờ e be sắc bé! Em bé!- Thiên Hoa ngồi cười khúc khích.- Cái hình gì mà trông ngộ thế này! Người thì ú núc bé tí bé teo, biến thân hay thật.
Phong nhìn Thiên Hoa ngao ngán:
- Em bé là những đứa trẻ còn nhỏ, vương quốc ChiSi không có, sinh ra cũng đã là 1000 tuổi rồi. CÒn cô, cô cũng là em bé đấy!
- Ồ, vậy thầy cũng là em bé, thầy rất giống em!-Con bé gật gù.
Mí mắt Phong giật giật, đã 2000 tuổi rồi mà vẫn được gọi thân mật là… em bé. Hơn nữa… cậu vừa là hiệu trưởng vừa là King Devil kia mà. Thôi bỏ qua đi, có khi nào cãi nhau với con nhóc đầu óc như trái nho rồi mắc bệnh đột quỵ như con người không chừng. Phong hừ lạnh nói tiếp:
- Giờ lặp lại.
- E mờ… mờ… em quên mất rồi.- Con bé gãi đầu bĩu môi.
Cánh tay Devil vung lên định đánh vào đầu nó 1 cái cho bỏ ghét nhưng Hoa chặn tay lại:
- Không được đánh em!
Con bé chán trườn nằm dài trên giường:
- Em nói thật, em không có khiếu học chữ lắm đâu!
Cánh tay trên không trung hạ xuống, giọng nói lạnh tanh ngang phè phè:
- Vậy tôi phải dùng phép thuật lên người cô!
- Lúc đầu, em muốn sống công bằng như họ nhưng có sẽ thần trí không được sáng suốt, thôi thầy cứ dùng đi, em biết chữ chẳng cái hoa chuông nào rụng đâu!- Con bé nhắm mắt ôm đầu.
Nam Phong thở hắt ra 1 cái rồi chỉ tay vào người con bé, ánh sáng le lói trong 2 giây rồi trở về bình thường. Con bé he hé mắt nhìn:
- Xong chưa ạ?
- Đọc lại thử xem!
Con bé lia mắt về cái chữ của Nam Phong chỉ đọc rành rọt:
- Em bé! Yay, hay quá! Toẹt vời ông mặt trời hú hú!- Con bé đứng nhún nhảy trên chiếc giường mặc kệ thầy hiệu trưởng bên cạnh.
- Thôi, ngủ đi, cô phiền phức quá!- Nam Phong đi ra ngoài đóng cửa phòng lại cho Thiên Hoa.
Con bé nằm trên giường nhìn trần nhà 2 cánh tay sải rộng, đôi mắt lim dim mơ màng, miệng khẽ nói:
- Giá như… anh cứ hâm nóng máu của mình như thế này…- Cánh tay nhỏ chạm vào trái tim đang đập nhanh của mình.
………………………………………………………………………………………………
Nam Phong đẩy cửa phòng mình, căn phòng tối om, khác xa với căn phòng đối diện. Mở tủ quần áo, định lấy bộ quần áo tằm rồi đi ngủ nhưng chỉ toàn là quần áo của Thiên Hoa, cánh tay vươn ra chạm vào bộ đồng phục của học viện Đậu Thần. Đôi mắt lạnh khẽ buồn. 2000 năm trước, 1 cô gái y hệt Thiên Hoa đã mặc bộ đồng phục này nhưng cô gái ấy là 1 Devil khát máu, lạnh lùng ít nói. Còn anh, anh cũng là 1 Devil nhưng chỉ được tồn tại ở viện sai vặt, vì cô gái ấy, anh đã cô gắng để có thể vào viện thủ lĩnh. Anh nhận ra, anh đã yêu cô gái ấy- con gái của Thiên Chúa Devil. Cô gái ấy không được sinh ra từ cây ChiSi, cô ấy là 1 con người, Thiên Chúa đã nhận cô bé về nuôi trong lần khảo sát tại thế giới loài người.
Nụ cười trên môi JeniA không bao giờ có, cô ấy ra tay ngang tàn với mọi linh hồn trốn thoát khỏi địa ngục. Anh cũng dần trở nên lạnh lùng hơn từ khi tiếp xúc với cô ấy. Đôi mắt màu xanh Shapire rất đáng sợ, nó càng quét mọi thứ khi đi ngang. Nhưng cô gái ấy đã thay đổi vì trong cô ấy có tình yêu, tình cảm của loài người sẵn có.
Năm ấy, Thiên Chúa rất độc ác muốn san bằng cả thế giới ChiSi không nhường chỗ cho bất cứ Angel nào. Angel đã chống trả rất mãnh liệt. Khi Nữ Thần Ánh Sáng giao tranh với Thiên Chúa, JeniA đã đỡ cho Nữ Thần 1 đòn chí mạng, Thiên Chúa trong lúc suy sụp đã bị Nữ Thần và toàn thể Angel sát hại. Trước lúc ra đi, JeniA có nói rằng nhất định sẽ chuyển kiếp làm 1 Angel và sẽ yêu anh vạn kiếp. Từ đấy, trong đầu Nam Phong luôn có ý định báo thù, chính Angel đã cướp đi sinh mạng người con gái anh yêu quý.
Ngày tranh chức hiệu trưởng, hiệu trưởng học viện đã bị anh giết chết 1 cách thê thảm, kẻ thua… là người sẽ chết. Cho đến hôm nay, vẫn chưa ai có bản lĩnh tranh giành chức hiệu trưởng với anh. Đã 1000 năm sống trong chờ đợi, anh hi vọng JeniA sẽ nhớ ra anh nhưng mọi thứ đã khác. JeniA không còn nữa, chỉ còn 1 Angel bé nhỏ là Thiên Hoa. Nhiều lần anh đã muốn bóp chết người con gái có khuôn mặt giống JeniA nhưng không thể, anh không thể ra tay. Phải chăng là do 2 người quá giống nhau?
Cất lại bộ quần áo vào tủ, anh đi về phía phòng tắm xả nước, nước lạnh xối vào da thịt Devil lạnh ngắt, nhưng máu trong người anh giờ còn lạnh hơn. Lũ Angel thấy hèn kia, rồi 1 ngày các ngươi sẽ trả giá, cánh tay vung lên đấm mạnh vào tường, bức tường nổ tung.
………………………………………………………………………………………………
- JeniA, con mau tránh ra, COI CHỪNG!- 1 Devil hét lớn.
Người con gái bé nhỏ ngã xuống đất, máu từ thân mình chảy ra không ngừng. Đôi mắt mở to, Thiên Hoa ngồi bật dậy, mồ hôi túa ra như tắm. Con bé bần thần:HoHoa
- Tại sao ác mộng 1000 năm qua vẫn không dứt? JeniA, cô hãy mau ra khỏi người tôi đi!
Chương 10: Kỳ án oan hồn.
Đôi mắt to tròn mở ra, giọt nước mắt nhanh chóng rơi vào khóe miệng mặn đắng:
- Em không phải là JeniA, tôi hận cô, JeniA!
…………………………………………………………………………………………………..
Tối qua, cơn ác mộng cứ ùa về vây kín lấy Thiên Hoa, con bé thức dậy sớm, mở tủ quần áo lấy đồng phục, nhưng… toàn là y phục của hiệu trưởng. Ối giờ ôi, con bé đưa tay lên cốc vào đầu mình 1 cái, chưa quan sát kĩ bộ quần áo nữa, làm sao bây giờ? Con bé mím môi mở cửa phòng sang phòng đối diện. Con bé gõ cửa, không tiếng động đáp lại. Đợi ngoài này thì trễ học mất, con bé nắm lấy chốt cửa vặn vào. Căn phòng không có người chỉ có bộ đồng phục nam được chuẩn bị ngay ngắn ở trên giường, con bé mở cửa tủ quần áo lấy bộ đồng phục trường Minh Đăng * có ai còn nhớ trường này trong học sinh cá biệt 2 hem??? hí hí*
Phòng tắm nghe 1 tiếng cụp, cánh cửa mở ra, Nam Phong với * chiếc khăn * đi ra. Con bé chưa kịp chuồn êm đã nghe tiếng mở cửa, như trực giác, quay đầu lại. Đôi mắt lạnh băng nhìn xoáy vào người con bé:
- Vào đây làm gì?
- Em… em… lấy… lấy đồng phục!- COn bé buông bộ đồng phục rơi xuống đất, đưa tay che mắt, gái ngoan mờ lị.
Nam Phong đi đến nhặt bộ đồng phục của nó, chưa kịp ngẫng đầu lên thì bị sán vài cái vào vai và lưng, con bé nhắm mắt, tay chân quơ loạn xà ngầu hét lớn:
- THẦY MẮC BỆNH BIẾN THÁI HOÀN TOÀN, BIẾN CHẤT HOÀN THÀNH, ĐẾN GẦN EM LÀM GÌ VẬY! TRÁNH XA RA!
Máu nóng chạy rần rần trong người, Phong ngước lên nhìn nó, chưa kịp chối trả thì con bé mất đà sà ngay vào người, kết quả… 2 thiên thần nằm chèo queo trên giường. Con bé hé 1 mắt nhìn, trời ơi, thầy hiệu trưởng đang ôm mình, con bé tiệp tục đánh vào người Phong:
- THẦY BUÔNG EM RAAAAAAAAAA!!!
- Trời ơi cô có im được không vậy? Đi ra khỏi phòng tôi ngay.
Anh tống bộ đồng phục vào người nó rồi đẩy ra ngoài khóa trái cửa, trong lúc thay quần áo con bé ấy thú tính trong người nổi lên lại đẩy cửa vào nữa thì sao? Chiếc khăn quấn trên người Nam Phong lõng ra rơi xuống. Anh lắc đầu, chép miệng:
- Cái khăn này rớt xuống lúc nãy chắc thằng em mình đã bị con nhỏ quê mùa đó đánh cho bầm dập không chừng.
……………………………………………………………………………………………….
Thiên Hoa ôm cặp đi đến trường, mặt vẫn còn đỏ. Lần trước do thầy ngã trước, không nói nhưng lần này… con bé lại là người nằm trên, có lẽ bị kết tội không chừng. Con bé cúi gằm mặt đi trong sân trường, đang đi, thân mình có lẽ đụng trúng 1 vật gì đó ngã xuống đất. Là 1 cô gái, con bé rối rít cúi đầu:
- Tớ xin lỗi!
Người đối diện không nói gì đứng lên phủi bụi,con bé cũng dự định đứng lên nhưng… không! Đôi mắt to tròn nhìn người con gái đang giẫm lên chân mình kêu oai oái:
- Nè, cô bỏ ra đi! Đau chết mất!
- Đau sao còn đụng trúng tôi?- Người con gái đứng từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống Thiên Hoa.
Ai mà mất lịch sự quá vậy, cứ ngồi ở đây 1 lúc chắc gãy cả cẳng chứ chẳng chơi. Thiên Hoa cầm cái chân đang đạp lên chân mình hất mạnh, người con gái đứng 1 chân không vững nên ngã chúi về sau. Con bé đứng dậy không thương tình đi tiếp, đối với hạng người như vầy thì im lặng là sự khinh bỉ tột cùng. Người con gái tức giận chạy đến túm tóc Thiên Hoa đánh túi bụi, bị đánh từ phía sau, con bé bất ngờ nên chẳng kịp đỡ. Số học sinh xoay quanh 2 người con gái đang đánh nhau rất nhiều. Thiên Hoa quay phắt nhìn người con gái xinh đẹp mà dữ dằn, cái tay nắm tròn thành đấm, miệng lầm bầm. Cô bạn cảm nhận được sự độc ác ngang tàng sau đôi mắt to tròn, đôi chân đột nhiên không trọng lực rơi xuống, cô ta rên rỉ:
- Chân tôi… đau quá!
- Lần này, ta lấy đi của cô đôi chân, lần sau sẽ là cái mạng đó!
Thiên Hoa bước đi chẳng thèm liếc nhìn cô bạn đang ôm chân khốn khổ. Trên cành cao, 1 Devil đang nằm vắt vẻo, đôi mắt lạnh đông lại:
- JeniA, em vẫn luôn ở trong Thiên Hoa, em vẫn là Devil. Lí do năm đó em chấp nhận chuyển kiếp là gì?
……………………………………………………………………………………………….
- Cái gì? Minh Chân đã bị đánh đến gãy chân? Con nhỏ ấy là nhỏ nào, mau gọi hiệu trưởng trường Minh Đăng ra giải quyết.- Người đàn ông ngồi trong văn phòng làm việc đập bàn.
- Thiên Hoa, thầy hiệu trưởng gọi em.- Cô giáo đi vào lớp cho hay.
Thiên Hoa ung dung đi xuống văn phòng, đôi mắt to tròn màu Shapire. Con bé đẩy cửa phòng hiệu trưởng. Ông thầy đang đi đi lại lại lo lắng. Người đàn ông bên cạnh mặt hầm hè. Thiên Hoa tỉnh bơ ngồi vào chiếc ghế. Ông thầy mở lời:
- Tại sao em lại đánh Minh Châu đến gãy chân?
- Em không đánh ai!- Con bé khoanh tay trước ngực.
- Mọi người trong trường đều thấy, mày còn giám chối!- Người đàn ông tức giận.
- Thì ra là nhỏ đẹp gái nhưng tính tình tỉ lệ nghịch chứ gì? Nó đánh tao trước, con mắt nào của mày thấy tao đánh nó?- Con bé giọng đanh thép.
-THIÊN HOA, TẠI SAO EM DÁM VÔ LỄ VỚI NGƯỜI LỚN NHƯ THẾ?- Ông hiệu trưởng hét lớn.
- Thưa thầy, nó xưng mày tao với em.- COn bé vung tay chỉ thẳng mặt người đàn ông.
Khóe mắt ông giật giật, máu chảy trong mình rần rần, tay đập bàn cái ầm:
- Tao nhất định sẽ thưa mày ra tòa!
- Sure, Let’s do it!- Con bé đứng lên đi khỏi phòng hiệu trưởng, trước khi đi, con bé kê sát tai người đàn ông nói nhỏ.- Dám trốn JeniA này từ ChiSi đến thế giới loài người sinh sống với lại còn có con nữa, oan hồn Kim Long thật quá to gan, để xem gia đình người sẽ xuống địa ngục như thế nào!
Đôi mắt người đàn ông dữ dằn rơi vào hoảng loạn. Thiên Hoa nhếch mép đi khỏi phòng. Thầy hiệu trưởng như đang nhìn thấy 1 ác quỷ rồi phịch xuống đất sợ hãi.
……………………………………………………………………………………………….
Thiên Hoa vừa đi khỏi phòng hiệu trưởng 5 mười bước, thân thể đột nhiên chuyển biến, ngã phịch xuống hành lang. Làn gió mùi cỏ dại đến bên cạnh đỡ con bé dậy. Đôi mắt to tròn giờ mà màu đen không phải màu Shapire lúc nãy. Nam Phong nhìn Thiên Hoa, tay đưa lên không trung vẽ đường vào lâu đài.
Đặt Thiên Hoa lên giường, con bé ư ử rên than đau nhức. Bàn tay lạnh ngắt chạm vào trán con bé, nóng quá! JeniA không phải Thiên Hoa, không phải 1 Angel, là 1 Devil máu lạnh, cô ấy đang sống trong người con bé. Nam Phong nhíu mày đặt bàn tay lên lồng ngực Thiên Hoa truyền sức mạnh, con bé vẫn nhíu mày không thôi. Kì lạ, tại sao phép thuật không hiệu nghiệm? Hay con bé bị bệnh loài người. Đôi mắt đen yên ả, Phong biến mất.
Cánh cửa hiệu thuốc mở ra, Nam Phong nói:
- Cô ấy nóng và luôn miệng than đau nhức cơ thể.
- Được, có lẽ là bị sốt. Cậu về chườn khăn đá hạ nhiệt và cho cô ấy uống thuốc này.
- Được.- Nam quay người biến mất.
Người chủ tiệm thuốc dụi mắt 2 cái, MAAAAAAAAAAA, ông hét lên rồi ngất xỉu.
……………………………………………………………………………………………….
- Con bé này, đột nhiên bị mắc bệnh là sao?- Nam Phong đặt khăn đá lên trán Thiên Hoa. Con bé đang ngủ, đôi mi cong vút, cái miệng đỏ tươi. JeniA, trong mắt anh thoáng chút triều mến. Cái mặt kê sát xuống gần với đôi môi Thiên Hoa hơn, đặt lên môi cô bé 1 nụ hôn. Cảm giác của nụ hôn 2000 năm trước có vẻ khác, hiện giờ… nó có cảm giác rất ngọt ngào. Nam Phong đứng dậy. Không được, người con gái này là Thiên Hoa chứ chẳng phải JeniA, anh quay người đóng cửa lại.
Đôi mắt to tròn mở ra, giọt nước mắt nhanh chóng rơi vào khóe miệng mặn đắng:
- Em không phải là JeniA, tôi hận cô, JeniA!
Chương 11: Buổi kiểm tra đầu tiên.
Kiến Quốc giơ nhẹ bàn chân lên để xem 1 số… ừm… tin tức đã chuẩn bị sẵn, cô cũng nhẹ nhàng đi xuống giơ nhẹ cái cây đã chuẩn bị sẵn.
……………………………………………………………………………………………………………………….
Con bé bơ phờ ngồi co ro trong góc phòng… đêm nay thật sự lạnh lẽo và đáng sợ. Ngón tay con bé khẽ vân mê cái khăn đá của Phong chườm lên. Có thể nào, nước đá lại không lạnh hay không? Chắc không… Con
bé ủ rủ nằm xuống nhìn lên trần nhà màu hồng, phòng vẫn còn mùi hương của anh nhưng tại sao nó lại cảm thấy xa cách như vậy?.
Bên ngoài cửa, 1 Devil đang thở hắt ra:
- Đồ ngốc, nước đã được đun sẽ nóng cả thôi!
……………………………………………………………………………………………………………………..
Sáng, con bé tỉnh giấc rất sớm, tự chuẩn bị đi học chứ chẳng chờ đợi gì thầy hiệu trưởng. Hôm nay, lớp học rất lạ. Phải nói sao giờ nhỉ?
Ừm, mọi người đều cầm sách học bài. Họ hưởng ứng ngày học bài hay sao?
Con bé ngồi vào chỗ hỏi 2 cậu bạn duy nhất rảnh rang trong lúc này:
- Nè, sao họ học bài hết vậy?
- Thì hôm nay cô Thủy khó nhất trường cho làm kiểm tra mà.- Cậu bạn bên phải phẩy tay.
- Thế cậu không học sao?- Con bé tròn mắt.
- Cậu cũng chẳng học đúng không? Haizzz da, cứ để tớ lật tài liệu rồi hướng dẫn cặn kẽ cho nhé người đẹp.- Cậu bạn bên trái nói.
Con bé gật đầu, thế thì học làm meeeee gì. Có người chỉ cả rồi mà. À mà quên nữa, 2 cậu song sinh này tên gì nhỉ?
- 2 cậu tên gì?- Cô bé hỏi.
- Mình là Kiến Quốc còn đây là Kiến Trung.- Cậu bạn bên trái trả lời.
- À, Trung, Quốc!- Con bé gật đầu lặp lại.
- Người đẹp à, ngay cả cậu cũng chọc bọn tớ sao? Vì ba mẹ tụi tớ thích xem phim kiếm hiệp nên đặt tên vậy đấy!- Trung thở dài.
COn bé gật gật đầu. Nam Phong đi vào lớp, luồng gió lạnh thơm mùi cỏ dại lại hắt lên, con bé bĩu môi rồi ngục mặt giỡn giỡn với cái mái xước. Phong ngục đầu trên bàn không màng đến xung quanh. Trống vào, tụi bạn trong lớp hết sức ủ rũ lê bước. Cô giáo Thủy *em cô giáo Thảo* đẩy gọng kính, tay phẩy phẩy cái cây trên tay.
- Các em làm bài.- Cô phát đề cho cả lớp rồi lên trên bàn giáo viên ngồi ghi chép.
Kiến Quốc he hé tờ giấy trong hộc bàn. CÔ đứng lên vỗ bàn cái rầm:
- Không ai được phép lật tài liệu nghe chưa!- Giọng cô nhỏ nhẹ thốt ra vàng 24.
Quốc đẩy lại tờ giấy vô bàn. Kiến Quốc giơ nhẹ bàn chân lên để xem 1 số… ừm… tin tức đã chuẩn bị sẵn, cô cũng nhẹ nhàng đi xuống giơ nhẹ cái cây đã chuẩn bị sẵn. Cô gõ cốc cóc lên bàn Nam Phong, ôi, tim
Quốc như chết điếng. Cô cầm tờ kiểm tra của Nam Phong lên. Ố mài gót, cô đang đọc bài làm của 1 thiên tài, phát bài chưa đươc 5 phút thì đã làm xong hơn nữa còn rất hoàn chỉnh và đầy đủ. CÔ đẩy gọng kính của
mình rồi quay lại bàn giáo viên.
Thiên Hoa chấm bút lên tờ giấy, đúng là cái đồ ỷ quyền, con người học có thể làm bài nhanh đến vậy sao? Con bé tự trách móc bản thân thấp cổ bé họng. Nam Phong làu bàu trong cổ họng:
- Thiên tài thì có thể nhé cô bé!
Kiến Quốc loay hoay nãy giờ vẫn chưa xem được tí nào, bên cạnh, Trung ra mồ hôi không ngớt. CHẳng lẽ zero hay sao? Thiên Hoa cũng muốn dùng phép lắm chứ nhưng khổ nỗi, không rành phép thuật cũng chẳng rành rọt
chữ thì sao đây! Kiến Quốc quyết định 1 lần cuối, giờ vạch thì trên trung bình còn không thì bị bắt. Và… vị thần may mắn đã mỉm cười với cậu. Cậu đã đọc được 1 câu. Và… vị thần xui xẻo cũng mỉm cười với cậu. Cô giáo Thủy đang nhe nanh với cậu:
- Lên bàn giáo viên làm bài, lần cuối nếu muốn lên phòng ban giám hiệu.
Cậu lúi cúi buồn rầu lên bàn giáo viên, hôm nay từ học sinh lên chức làm thầy giáo, nhưng không sao, tài liệu vẫn còn dưới chân. Cô giáo Thủy liếc mắt vào bài làm trống trơn của Thiên Hoa:
- COn gái, con lứa mà chẳng học hành gì cả, chỉ biết đánh nhau là giỏi.- Cô đi vòng vòng trong lớp.
*Tùng* quai hàm của Quốc như sắp rớt ra, ông tời ơi là ông tời, tại seo ông lại độc éc đến như vậy? COn đã chuẩn bị kế hoạch kĩ càng lại ăn zero. Trung và Hoa cũng không ngoại lệ. COn bé nằm dài trên bàn chờ
thời gian trôi qua.
Quác… Quác… Quạ kêu là có điềm gỡ…
……………………………………………………………………………………………………………………..
- Ivan đáng chết, biến thái, cậu có chờ bạn gái của cậu hay không?- Mỹ
Phương vừa đuổi theo vừa la lớn.
- Suỵt! Cậu la lên vậy coi chừng xuống địa ngục đấy, lần này hiệu trưởng thực tập cùng với Thiên Hoa nên nữ thần mới dám cho tớ và cậu xuống đây đấy!- Ivan nhíu mày.
Mỹ Phương chạy vụt lên choàng tay Ivan.
……………………………………………………………………………………………………………………..
- Xin… Xin… tha mạng.- Người đàn ông ôm đầu sợ hãi.
- 1 thủ lĩnh Devil chẳng bao giờ động lòng trước sự van nài. Trở về địa ngục đi, thật xui xẻo khi gặp phải JeniA.
Trong màn đêm, chỉ thấy 1 Devil tay cầm gậy thần và 1 oan hồn lìa khỏi trần thế dưới tay Devil.
Chương 12: Thực tập sinh tiếp theo.
Mỹ Phương vẫy tay với con bé:
- Này! Còn nhớ tớ không hả?
…………………………………………………………………………………………………..
Con bé ngồi ủ rũ thu lu tự kỷ, không làm được bài tập rồi, không làm bài kiểm tra được rồi, những cái không cứ lởn vởn trong đầu con bé. Kiến Quốc cũng ngơ không kém, Trung không làm bài được nhưng vẫn bình thản lấy trong cặp ra cái laptop để lướt web. Thiên Hoa thấy vật thể lạ thì chồm lên:
- Đó là cái gì vậy?
- Người đẹp à, laptop mà cậu cũng không biết sao? Quần áo cậu bận là hàng hiệu đó!- Kiến Trung lắc đầu, con bé giả vờ đây!
Thiên Hoa ngồi coi công dụng của nó, choaaaa có thể thấy hình mọi người và nói chuyện nữa, hay thật! Cái này khi về ChiSi chắc chắn nó sẽ biến ra nhiều hơn. Cánh cửa lớp mở ra. Mỹ Phương vẫy tay với con bé:
- Này! Còn nhớ tớ không hả?
Thiên Hoa mở to mắt, trời ơi, là Ivan và Mỹ Phương. Con bé nhanh chóng chạy ra ôm chầm lấy cô bạn. Đôi mắt 1 mí nhìn nó:
- Cậu và hiệu trưởng đi cùng lúc đúng là 1 điều rất bất ngờ!
COn bé gật đầu quay đi nơi khác, kiểu này chắc Mỹ Phương sẽ hỏi lí do. Ivan bước vào lớp đặt cặp lên bàn, mắt tụi con gái nhanh chóng lóe sáng lên. Mỹ Phương cũng thế, đôi mắt ti hí khẽ kêu tiếng Ting, cô bạn chuẩn bị hơi. Thiên Hoa đã quá quen rồi nên bịt chặt 2 tai lại.
- CÁC NGƯỜI CÓ THÔI NHÌN IVAN KHÔNG? CẬU ẤY LÀ CỦA TÔI!
Thiên Hoa kéo tay cô bạn nhè nhẹ:
- Thật ra thì Nam Phong, í nhầm, hiệu trưởng đang học lớp này đấy!
Bao nhiêu lông gà mái lúc nãy xù lên thì bây giờ lại dựng ngược, cô bạn lắp bắp:
- C…Cậu nó…i s…a…o?
- Hiệu trưởng nói sẽ kiểm soát nhìn kĩ càng thế nên….
Cô bạn quay đầu dáo dác tìm kiếm luồng không khí lạnh, phù, không có trong lớp. Cô bạn thở phào nhẹ nhõm, rồi nhanh chóng ngồi cạnh Ivan. Tụi con gái nổi đóa cả lên, có trai đẹp thì giành không được, tức thế đấy!
Hết giờ ra chơi, Nam Phong vào lớp, khuôn mặt hầm hầm sát khí. Ivan, Mỹ Phương, Thiên Hoa im thin thít, 1 Devil có thể bóp chết cả thế giới khi đang nổi giận. Mỹ Phương nắm tay Ivan lên trước lớp:
- Tôi là Mỹ Phương, còn đây là Ivan, học sinh vừa chuyển đến, Oke!- Cô bạn lại trở về chỗ ngồi, tụi con gái lắc đầu ngán ngẫm, cô bạn mới hình như rất hung dữ thì phải. Riêng Ivan, từ nãy đến giờ vẫn không nói được gì vì bị Mỹ Phương giành cả rồi.
……………………………………………………………………………………………….
- 2 cậu ở đâu thế?- Thiên Hoa hỏi khi hết giờ học.
- Tụi tớ có thể biến ra, rành rọt hết cả mà!- Ivan đáp.
Luồng gió mùi cỏ dại hắt lên, mặt Thiên Hoa chảy dài ra:
- Thôi, tớ về lâu đài, tạm biệt!
- Bye!- Mỹ Phương vẫy tay.
Bóng dáng cô gái nhỏ bé khuất sau lâu đài u ám.
……………………………………………………………………………………………….
Thiên Hoa nhanh nhảu phóng lên giường, cái ban nãy là laptop, phải biến ra mới được. Con bé tập trung nhớ lại cách sử dụng và hình dạng của máy. Con bé đưa tay chỉ vào chiếc chăn, AAAAAAAAA, thành công nữa rồi, từ lúc xuống thế giới con người thì mọi thứ có vẻ là tuyệt, phép thuật cũng dễ dàng thực hiện hơn. Ồ, có đường link giới thiệu web, để nhấp vào xem thử hiệu quả coi sao.
Cánh cửa phòng mở ra, Nam Phong đi vào phòng con bé nhìn vật thể con bé đang cầm.
- Gì đấy?
- Laptop, có thể cũng không biết! Ngốc quá!
Con bé này gan nhỉ, để xem con bé đang xem cái gì chăm chú thế. Đôi mắt lạnh giương to:
- CÔ xem cái gì vậy?
- Em cũng chả biết, em thấy nên nhấp chuột vào.
Trời ơi là trời, có phải cô đang giả vờ ngây thơ hay không? Đó là trang web dành riêng cho… nam và hiện giờ… màn hình laptop xuất hiện hình cô gái *nghèo* nude toàn tập. Đôi môi đào khẽ nói:
- Cô ấy giống em nhỉ? Nhưng tại sao lại không có quần áo để mặc vậy?
Mí mắt Devil giật giật, giống… giống… con bé… không quần áo. Đôi mắt Devil đỏ ngầu im phăng phắc không trả lời. Con bé… lại khám phá cái khác. Nam Phong đưa tay, chiếc laptop biến mất. Con bé mở to mắt:
- Sao thầy kí quá vậy! Thật sự nó rất tiện ích mà.
- Đó là hình cấm, làm ANgel mà có thể thong dong xem hình đó hay sao?
- Cấm sao người ta lại chụp?- COn bé chu môi cãi lại.
Lúc này Devil đứng hình, chẳng biết trả lời sao cho vừa lòng con bé. Dù sao Devil vẫn có kết cấu giống nam giới ở loài người kia mà.
- Mặc thầy, thầy cứ biến nó mất đi, em sẽ biến lại cái khác.
- CÔ…- Devil mở to mắt, con bé này bướng bỉnh thật đấy.
Đôi mắt Devil khẽ đảo:
- Laptop chẳng hay gì cả, ta có cái này hay hơn.
COn bé liếc 1 mắt qua nhìn như không tin. Trên tay Devil hiện giờ là 2 cái iphone.
- Nó có thể truyền tiếng nói, nghe thử xem.- Nam Phong đưa cho con bé 1 cái, nó áp tay nghe thử.- Nghe chưa?- QOAAAAAAAAAAA, quả thật là có tiếng nói, thầy không gạt con bé. COn bé ngắm nghía chiếc điện thoại như sinh vật lạ.
Chương 12: Nụ cười thật sự của Devil.
Khóe miệng Devil nhếch lên 1 đường cong hoàn hảo, không phải là cái nhếch bình thường mà là 1 nụ cười nhưng chưa gọi là trọn vẹn.
…………………………………………………………………………………………………..
Con bé vẫn cầm chiếc điện thoại mải mê săm soi không biết chán, ai là người mù công nghệ thông tin đây?
- Ngoài nghe được giọng nói thì nó còn có thể nghe nhạc.
- Nghe làm sao?- Con bé lắc lắc chiếc iphone đưa lên tai.
- Đây, cô ngốc quá!- Nam Phong gõ vào đầu con bé 1 cái.
* Thiên Hoa ngốc nghếch, Thiên Hoa chậm tiêu…* Chiếc điện thoại đang phát ra… nhạc. Con bé ngước lên nhìn tên Devil mặt nhàn nhả thảnh thơi như không có chuyện gì.
- Thầy à! Thầy lại giở trò chứ gì?
- Làm gì có, chiếc máy nói sự thật kia mà.- Phong nhún vai.
Con bé phát cáu, hét vào chiếc điện thoại:
- MI MỚI NGỐC ĐẤY! CÓ IM CHO TA NHỜ HAY KHÔNG?
Con bé hành hạ mãi mà chiếc máy vẫn cứ… nói sự thật không ngưng. Đau đầu, con bé quăng chiếc điện thoại sang 1 bên năm dài trên giường. Cái iphone im trân.
- Cuối cùng cũng chịu ngưng rồi!- Cái tay bé nhỏ với lấy cái điện thoại tìm kiếm những thứ khác lạ. Nằm xoay tới xoay lui đủ kiểu vẫn chẳng thấy chán, chỉ có 1 người bị ghẻ lạnh là phát ngán. Đợi mãi, Devil bị bỏ xó bực bội:
- Nếu cô còn bấm không ngưng thì cô sẽ vào trong đó đấy.
- Plè. Thầy giở trò chứ me gì mà vào trong đấy!- COn bé chu môi.
Máu nóng cuối cùng cũng tràn lên não. Cánh tay quyền lực đưa lên, con bé nhanh chóng biến mất chỉ còn chiếc điện thoại trên chăn. Thiên Hoa bị chắn bởi tấm kính màn hình, con bé vỗ mạnh:
- Thầy, mau thả em ra đi!
- Nếu biết cô vào trong đấy tôi khỏe thế nàu thì tôi đã làm từ lâu!
Ý thầy là… ở đây mãi mãi sao? Con bé xanh mặt mày cầu xin như con cún:
- Thầy à, thầy hiệu trưởng đẹp zai, cho em ra đi mà!
- Không.- Phong đáp lại không chút thương tình.
- Em thấy thật đau lòng.- Con bé gục đầu xuống, nước mắt rơi.- Thầy ghét em vậy sao?
Nghe tiếng thút thít tự nhiên cơn gió lạnh mủi lòng, không phải là ghét… mà là… Devil chưa bao giờ xiêu lòng trước bất cứ lời cầu xin nào giờ lại thành ra thế này? Thôi, cứ biến cho con nhóc ra trước đi rồi tính gì tính. Khóe miệng xinh đẹp khẽ nhếch lên.
Con bé được trở ra, cái tay nhỏ bé nhanh chóng nắm lấy cái gối hồng đánh tới tấp vào người Phong:
- Nước mắt cá sấu mà thầy cũng tin, dám nhốt em vào trong thế giới điện thoại này, chết nè!
Phong đưa tay lên đỡ, những cái đánh gối thật sự không mạnh. Cánh tay tìm được cái gối rồi đánh vào người Thiên Hoa, 1 lực không quá mạnh. Con bé bị tấn công bất ngờ té xuống nệm. Nam Phong nhanh chóng chiếm thế thượng phong phi ngay lên giường đánh tới tấp vào con bé. Khóe miệng Devil nhếch lên 1 đường cong hoàn hảo, không phải là cái nhếch bình thường mà là 1 nụ cười nhưng chưa gọi là trọn vẹn. Thiên Hoa ngẩn ngơ nhìn, thầy ấy đã cười. Con bé che miệng hạnh phúc:
- Thầy à, thầy cười rất đẹp đấy, nhớ cười nhiều hơn nữa nhé!
Nam Phong khựng lại, anh đã cười thật sao? Dáng vẻ của cậu nhanh chóng trở về khuôn khổ lạnh lùng:
- Con nhóc này, cô nhiều chuyện quá đấy!
- Thầy phải nhìn em mà noi gương, cười nhiều mới xinh như em, còn thầy mặt chảy dài như bánh bao thiu, kinh quá!- COn bé lè lưỡi trêu.
Devil lại 1 lần nữa cầm gối và trân trọng trao cho Thiên Hoa… những cái đánh… có lẽ mạnh hơn lúc nãy. Con bé chẳng tỏ ra bực dọc hơn nữa còn rất vui… Ước gì, thời gian đứng yên lại đi…
……………………………………………………………………………………………….
- Hả? Cái gì? Nữ Thần nói là phải bắt oan hồn sao? Chúng ta là Angel mà!- Mỹ Phương lo lắng.
- Bà nói là tồn tại trong thế giới ChiSi thì phải biết mọi thứ, phải học hỏi Devil nhưng đừng máu lạnh.- Ivan đáp trả.
- Giờ thì oan hồn ở đâu mà bắt?
- Vị trí đầu tiên: Trường Minh Đăng.
Không phải là trường cả bọn đang theo học hay sao? Thật là bất ngờ, thế giới con người luôn hòa lẫn những oan hồn quên cội nguồn ChiSi. Mỹ Phương gật đầu nhẹ. Dù ra sao đi chăng nữa, chỉ cần ở bên cạnh Ivan thì cô bạn đã mãn nguyện rồi.
……………………………………………………………………………………………….
SÁNG HÔM SAU . . . .
Thiên Hoa đặc biệt vui vẻ đến trường, miệng hát véo von. Nam Phong cũng đi bên cạnh, vẻ mặt lạnh nhạt như thường lệ. Chưa ai trong lớp có thể nghe giọng nói của Devil trừ Ivan, Mỹ Phương, Thiên Hoa và 1 số đứa hôm đó đã đánh con bé. Cậu ta là hot boy lạnh lùng nhất từ trước đến giờ.
Con bé đi vào lớp, Ivan và Mỹ Phương đang trò chuyện, con bé chạy lại:
- Chào buổi sáng!
- Chào!- Ivan nói.
- Good morning.- Cô bạn đáp.
- Các cậu đang nói về chuyện gì vậy?
- Vương quốc ChiSi có lệnh tất cả các Angel đều phải bắt được oan hồn như Devil.
Con bé che miệng, đều đó … làm sao có thể chứ? Angel rất sợ máu và chết chóc.
- Không làm có được không?- COn bé hỏi.
- Cậu hãy hỏi lại hiệu trưởng xem sao đi!- Mỹ Phương đề nghị.
Con bé gật đầu rồi đến bên cạnh Nam Phong. Cậu đã ngủ mất rồi, làm sao hỏi đây! Luồng gió mùi cỏ dại hắt lên:
- Angel thì cứ là Angel, muốn làm gì cũng được nhưng đừng để phải xuống địa ngục khi chưa tròn 1000 tuổi.
Cả lớp không ai có thể nghe được câu trả lời trừ 3 thiên thần đang hiện diện ở đây. Thiên Hoa thở phào, vậy có thể là không. Thật sự con bé chẳng muốn phải quyết định số phận của ai cả.
Con bé đang rảnh nên lấy cái iphone hôm qua ra bấm, sau 1 đêm lục lọi thì đã biết nó có game nè, nghe nhạc nè, gọi và nói chuyện nè… Kiến Quốc từ trên bàn trên xoay xuống:
- Đây là iphone 6 mà!!! Vừa mới có mô hình thôi đấy! Sao cậu có hay vậy?
- Mình… mình… ah…haha!- Con bé gãi đầu.
- Thôi không cần nói nữa, cậu là con cháu của hãng chứ gì? Yên tâm tớ sẽ giữ bí mật. CHo tớ mượn đi nào!
COn bé chìa chiếc iphone ra, may là cậu bạn đầu óc kết cấu đơn giản… không thì…
- Thôi, cho cậu luôn đấy!
Kiến Quốc tai ong ong:
- Cậu đừng đùa!
- Thật!- Con bé cũng có thể tự biến ra, bình thường mà!
*Đùng* Kiến Quốc ngất xỉu trước lới nói của con bé. Tụi bạn trong lớp quay quanh lại nhao nhao:
- Đưa xuống phòng y tế đi! Chạm dây thần kinh xỉu rồi đấy!
Chúc các bạn online vui vẻ !