XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Học viện thiên tài - trang 1

Chap 1: Niềm vui chiến thắng hay khởi nguồn của những rắc rối?

Sau những tháng ngày chờ đợi trong mỏi mòn, lo lắng, sợ hãi, hy vọng. Cuối cùng, tờ lịch trên tường cũng uể oải chuyển sang con số 12: NGÀY CÔNG BỐ KẾT QUẢ THI VÀO HỌC VIỆN THIÊN TÀI!

Ánh nắng gay gắt rọi chiếu xuống tấm bảng tin chật cứng người, càng làm cho độ nóng và sự mệt mỏi tăng lên. Khiến sân trường nhanh chóng trở thành một lò hấp thứ thiệt.
Tuy nhiên, không một ai có ý định thoát ra khỏi lò hấp ấy, mà ngược lại, ai ai cũng cố chen vào, liếc cho được tấm bảng vàng dán sau lớp song sắt với dòng chữ vàng sáp nổi bật, in đậm trên nền giấy trắng
DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN
Góc trong cùng, nơi tôi dang khổ sở ôm lấy tấm bảng, người bị xô đẩy đến không đứng thẳng được. Chỉ cần sẩy tay chút thôi là coi như bị hất văng xuống đất. mồ hôi chảy ra còn hơn đi tắm.
Bên cạnh, hai cô bạn thân yêu (quái) quý đang ra sức lôi kéo tôi ra khỏi cái đám đông bùi nhùi này.
- Tôi sắp không chịu được nữa rồi! – Phương hét lên, giật tay tôi lia lịa
- Chút nữa thôi!
Tôi vừa nói, tay vẫn giữ chặt tấm bảng, lần mò từng cái tên trong danh sách. Hai mắt căng ra, muốn lồi hẳn vào tờ giấy
1: Hoàng Thiên Vũ
2 Lưu Chí Anh
3 Đặng Ngọc Mai
……………
………
20: Vương Đình Nam
………
100: Lê Uyên Nhi

Hai mắt đã muốn rớt ra nhưng cái tên thân yêu của tôi vẫn chưa xuất hiện. Tia hy vọng vốn mỏng manh giờ chỉ bằng sợi chỉ, tưởng như thổi là bay mất.
Yến lại hét vào tai tôi lần nữa
- Đừng níu kéo nữa, tôi sắp chết ngạt bây giờ
Tôi không để tâm, giờ trong mắt tôi chỉ có bảng tên dài dằng dặc với những cái tên chạy nhảy trong đầu
203: Kim Thế Thành
204:..
…………..
……
280: Phạm Thùy Dương
……….
Danh sách chỉ còn 20 cái tên nữa. Niềm tin trong tôi đã sụp đổ gần hết.
Giữa lúc đấy, Phương túm tay tôi, giật thật mạnh. Tôi không kịp bám vào bảng, suýt đập mặt xuống sàn.
Tôi bị lôi ra khỏi đám đông, càng xa rời ước mơ đỗ vào học viện.
Nhưng chỉ trong một thoáng, khi đôi mắt tôi chạm tới con số 299, con ngươi bỗng lồi ra, sáng lấp lánh.
Bằng tất cả sức lực, tôi vùng lên, vồ ập lấy tấm bảng, đập cả người vào song sắt. Tuy nhiên, không hề có cảm giác đau đớn, mà trái lại, tôi thấy người bay bay, mắt nở hoa rầm rộ
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!
Tiếng hét chói tai của tôi vang lên, cả không gian ồn ã bỗng yên tĩnh hẳn lại. Tất cả mọi người đang chen chúc cũng ngừng lại, dòm tôi như quái vật.
- Bà bị cái gì vậy? – Phương đập vào vai tôi, rồi lại chuẩn bị kéo đi. Tôi lập tức tóm lấy nó, chỉ sát vào mặt giấy
- Nhìn…..nhìn….đi!
- Nhìn gì chứ? Hai đứa cùng thắc mắc, vừa cúi xuống phần tay tôi chỉ.
Nổi trên nền giấy trắng, cái tên bật lên
299: Phương Tuyết Mai
Phương Tuyết Mai! Phương Tuyết Mai! Ba chữ ấy cứ nhảy múa trong đầu tôi.
Không……không phải là mơ đó chứ? Tôi kéo tay Phương, kêu nó bấu mình thật đau. Con nhỏ ban đầu hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng làm theo. Nó lấy tay, kéo tôi suýt rách má.
Đau! Đau chảy nước mắt!
Vậy là thật rồi, tôi không hề mơ rồi!
Tôi ngước mặt lên trời, cười như điên dại
- Tôi đậu rồi! Rốt cuộc đã đậu rồi!!!!!!!!

…………………

Một tuần trước
- Sao? Học viện thiên tài ư? Cậu nghĩ gì mà dám thi vào đó?
- Đó là nơi chỉ dành cho các thiên tài, cho dù là con tỉ phú mà học không giỏi cũng chẳng vào nổi!
- Tỉnh lại đi, chưa đến giờ mơ ngủ đâu!
Thậm chí đến hai cô bạn thân nhất của tôi, khi nghe tôi nói sẽ thi vào học viện thiên tài, cũng hét lên rằng
- Bà có bị chập chỗ nào không vậy? Cần đi khám không hả?

Không một ai tin, tôi – kẻ không có gì nổi bật lại thi đỗ nổi vào ngôi trường danh vọng biết bao người mơ ước ấy! Cũng đúng thôi, đến cả tôi, bây giờ, vẫn nghĩ đó là một giấc mơ. Tôi thật sự đã thi đỗ sao? Đỗ vào học viện thiên tài sao?

…………..

Ngày khai giảng
Khoác lên người tấm áo trắng có in phù hiệu của trường thiên tài ở cầu vai trái, tôi nhìn khuôn mặt đang toe toét trong gương, không dám tin là mình không nằm mơ.
Tôi lấy tay, phủi phủi lại chiếc váy, kéo nó thật chỉnh tề.
Xoay một vòng trước gương, đeo nốt cái bảng tên nhỏ lên ngực, miệng tôi lại muốn ngoác ra.
Từ ngày biết mình thi đỗ, lúc nào tôi cũng toe toét, suýt nữa sai cả quai hàm.
Nhìn lại mình một lần nữa, tôi hài lòng, ôm chiếc cặp quen thuộc, phóng lên xe.
Có cảm giác như con đường, mọi nơi tôi bước qua đều nở hoa rầm rộ.

Chiếc xe bus của trường thả tôi xuống trước cổng. Cảm giác đầu tiên của tôi là choáng, sau đó là mỏi cổ!
Cổng trường trường to tổ chảng, báo hại tôi ngước nhìn rớt mắt, trẹo cả đốt sống cổ.
Hai bên cổng là bốn cây cột to bự cỡ hai cột đình, sơn vàng lấp lánh, chống lấy phần mái hình bán nguyệt, nổi bật lên dòng chữ
HỌC VIỆN THIÊN TÀI
Tôi nắm chắc chiếc túi, hít một hơi thật sâu, sau đó hiên ngang bước qua cổng.

Tôi được xếp vào lớp 12A, tất cả mọi thứ đều tuyệt. Từ bàn học, dụng cụ, máy chiếu. Duy chỉ có một điều khiến tôi không thoải mái: Tại sao lớp học chỉ có ….mình tôi là nữ!!!!
Ba tám cái mạng tôi đếm nhanh được đều mang nhiễm sắc thể XY
Vừa thấy tôi vào lớp, họ đồng loạt giương cặp mắt ngô nghê lên nhìn, như thể tôi là quái vật hồ Lockness mới được phát hiện không bằng.
Chẳng lẽ bọn họ không biết trên đời còn có thứ gọi là “con gái” sao???
Tôi tiến về chỗ của mình, tránh những ánh nhìn soi mói đó. Vừa an tọa thì một âm thanh vang lên bên cạnh. Âm vực vừa đủ nhưng không có vẻ gì thân thiện.
- 299!
Tôi quay lại, thấy tên con trai tóc tém đang nhìn mình, khuôn mặt đẹp trai trắng trẻo, đôi mắt to, sáng lấp lánh ẩn dưới cặp lông mi dài, cong vút.
Rõ là phi lí, sao con gái như tôi mà lông mi lại ngắn cụt ngủn, còn cậu ta, lại có hàng lông mi đẹp thế cơ chứ?
Bất công! Đúng là quá bất công!
Không nhận thấy biểu hiện bất mãn của tôi, tên con trai lại tiếp tục gọi
- 299! Nè, tôi gọi cô đấy!
Lúc này tôi mới tỉnh ra chút ít, nhưng rồi lại ngay lập tức rơi vào trạng thái ngơ ngác.
- Gọi…..gọi tôi?

Cậu ta đang dùng từ “cô”. Còn ai là “cô” ngoài tôi nữa chứ. Nhưng 299 là cái gì? Sao gọi tôi là 299? Mật mã chăng?
- Cậu là Phương Tuyết Mai phải không? Người xếp thứ 299 trong bảng xếp hạng!
Tôi cuối cùng cũng hiểu ra, cậu ta là muốn ám chỉ đến thứ hạng của tôi. Tôi có chút không vui vẻ với cách gọi của cậu , hơi khó chịu đáp lại
- Phải, là tôi!
Tên con trai khoanh tay, dòm sát mặt tôi xem xét. Ánh nhìn lóe lên một tia ranh mãnh.
Rồi bất giác, cậu ta quệt một ngón tay lên má tôi, làm tôi rùng mình, lùi cả người lại
- Cậu….cậu làm cái gì thế hả?
Cậu ta cười cười, vuốt vuốt tay
- Mịn thật đấy, ha ha!
Trông bộ dạng tên này biến thái không chịu nổi!
Tôi có chút sợ hãi với cái nơi được gọi là “học viên thiên tài” này, không lẽ ở đây ai cũng….không bình thường như vậy sao????
Thấy cậu ta vẫn không thôi nhìn, tôi càng đâm lo lắng, ấp úng nói
- Cậu…..nhìn….cái gì chứ?
Tên con trai hứng thú nhìn tôi, một tay chống cằm nói
- Mặt cậu….đỏ lên kìa! Chưa thấy trai đẹp bao giờ sao?
- Gì chứ? – tôi bất giác đưa tay lên mặt. Tức thì tên con trai đó liền cười ha hả
- Nói vậy cũng tin sao? Ngốc thật! Ha Ha!
- Cậu….- Tôi giận đến tím mặt, tự tưởng tượng ra mình như con lừa ngu ngốc bị cậu ta dắt mũi vậy. Hắn vẫn không dừng châm chọc
- Hỏi thật, IQ của cậu bao nhiêu vậy? Khoan! Để tôi đoán nhé, chắc chưa đến ba chữ số đúng không? Cậu vào được đây quả là may mắn!
Tôi giận đến run người, dám nói tôi IQ chưa đến ba chữ số sao, lại còn bảo tôi vào đây được là nhờ may mắn. Tôi đã phải nỗ lực thế nào, ôn tập khổ sở thế nào, quên ăn quên ngủ thế nào để vào được đây. Vậy mà chỉ là hai từ “may mắn” sao?
Tôi giận giữ bật lại
- Tôi vào đây nhờ thực lực của mình, chẳng phải do may mắn như cậu nghĩ đâu!
Nghe vậy, lông mi dài bỗng bật cười, điệu bộ vô cùng đáng ghét mà giảng giải
- Cậu nghĩ mình vào được đây nhờ thực lực ư? Nực cười! Nói cho cậu biết, chỉ tiêu của trường ban đầu là 290 người. Xếp từ người có điểm cao nhất, tức là tôi đây! Rồi lấy thấp xuống đến người thứ 290. Nhưng sau đó, thầy hiệu trưởng muốn có một con số hoàn hảo, muốn tăng thêm mười người, hiệu phó không đồng ý, do đó đã nghĩ ra cách bốc thăm mười người cuối cùng. Như vậy, họ sẽ sớm bị đuổi khỏi đây, hiệu trưởng cũng không thể phản đối được. Hiểu chứ? Cậu vào được đây là nhờ lá thăm may mắn đó, chứ chẳng có thực lực hay tài năng gì ở đây hết!
Tôi điếng người trước lời thuyết giáo của hắn.
Công sức của tôi? Cố gắng của tôi? Tất cả đều không tồn tại, chỉ là nhờ một chữ may mắn sao??
Nhưng không muốn để hắn đắc ý, tôi cố nén nỗi tủi hờn, cứng giọng
- Cứ cho là vậy, nhưng tôi sẽ chứng minh được mình có thể vào đây không phải là chỉ do may mắn.
- Rất có khí phách – Lông mi dài ngả người ra ghế, mỉm cười, không rõ là đang khen ngợi hay mỉa mai tôi nữa.
Bất chợt, tôi nhớ lại lời cậu ta vừa nói
Xếp từ người có điểm cao nhất, tức là tôi đây!
Tức là tôi đây? Cậu ta là người đứng đầu bảng, vị trí số một: Hoàng Thiên Vũ!
Tôi không tin được, lắp bắp hỏi lại
- Cậu….cậu là Hoàng Thiên Vũ?
Hắn bật dậy khỏi ghế, kiêu hãnh nhìn tôi
- Nhận ra rồi sao? Tôi chính là Hoàng Thiên Vũ, thiên tài của những thiên tài, học sinh tài năng nhất của học viện. Với chỉ số IQ người người mơ ước : 230. Sao hả? Ấn tượng chứ?
Tôi nghe những lời ba hoa của Hoàng Thiên Vũ, cảm thấy không ngờ thiên tài của trường lại là một kẻ ngớ ngẩn và khoe khoang như vậy.
Và tôi lại nhớ đến lời của anh trai hay nói
“con bò không chết vì ngu, mà chết vì bệnh hoang tưởng!”
Với tôi, anh ta chính là một con bò, một con bò mắc bệnh hoang tưởng!
Thấy tôi yên lặng, Hoàng Thiên Vũ nổi hứng chọc ngoáy
- Sao vậy? Đang ngưỡng mộ tôi đấy à? Ha Ha! Ngoan ngoãn nghe lời một chút, rồi tôi sẽ truyền cho cô ít mánh khóe, giúp cô len lỏi đến số 290, chịu không?
Tôi không buồn trả lời, nói chuyện với những kẻ như vậy chỉ tốn calo, không giúp ích gì cho xã hội.
Tôi mở sách, lẩm nhẩm đọc trước bài.

Chap 2: Kẻ thích đùa

Bị phớt lờ, Hoàng Thiên Vũ hơi bực tức, gào nhặng lên
- Cô không nghe gì hả? 299! Này…..IQ hai chữ số!!!
Tai tôi lùng bùng trước hàng tá biệt danh hắn tự đặt cho tôi!
Mặc kệ! Mặc kệ! không quan tâm!
Ta đại nhân không chấp tiểu nhân, cho ngươi tự nói tự nghe!
Vừa hay chuông vào lớp réo lên, ông trời ra tay cứu khổ cứu nạn cho cái tai của tôi. Một cô giáo khá đứng tuổi bước vào, khuôn mặt nghiêm trang, lại thêm cặp kính dày cộp, trông có vẻ nghiêm nghị. Cô đặt quyển sách xuống bàn, giới thiệu đôi chút về mình. Hình như cũng chẳng quan tâm đám học sinh phía dưới có lắng nghe hay không, sau đó thì bắt đầu học bài.
Hoàng Thiên Vũ không gọi tôi nữa, hắn chăm chú vào bài học. Tôi cũng vội lấy vở ra, ghi chép lia lịa. Nhưng lời cô giảng nhanh quá, viết dãn khớp xương vẫn không kịp.
Tôi liếc qua vở Thiên Vũ, thấy nó trắng trơn, không có chữ gì cả.
Cậu ta liếc lại vở tôi, thấy dày đặc những chữ, cười khẩy một cái
- Cậu cười gì? – Tôi cau có, tay vẫn chép lia lịa
- Tôi cười cậu ngốc, học mà chỉ biết chép như vậy thì được ích gì chứ?
Thấy tôi ngơ ngác, cậu ta bắt đầu giảng đạo
- Ở đây giáo viên chỉ góp một phần nhỏ, phần lớn là do tự tìm hiểu và phương pháp học của từng người. Khi giảng bài, chỉ nghe rồi dung nạp những thứ cần thiết, học xong thì đã hiểu hết rồi. Ghi chép lại như vậy vừa tốn thời gian, lại không thể nghe kịp. 299! Cậu phải sửa lại cách học của mình đi!
Nói xa nói xôi, rốt cuộc cũng là chê tôi không biết tiếp thu chứ gì. Đúng là tên kênh kiệu đáng ghét!
Tôi bỏ ngoài tai lời cậu ta, tiếp tục ghi chép kín hết cuốn vở.

…………….

Buổi học đầu tiên kết thúc không như tôi mong đợi, chép nhiều quá nên tay tôi đau nhức, tai thì lùng bùng, mớ kiến thức nạp quá tải như chực trào qua hai tai, thoát ra ngoài.
Học viện thiên tài! Quả nhiên chẳng dễ dàng chút nào!
Nghỉ ngơi một lát, tôi đi tìm đồ đạc hồi sáng gửi ở phòng đựng đồ, sau đó đến khu kí túc xá nữ.
Ngôi trường mới rộng thênh thang, tòa nhà nhiều không đếm xuể, khó khăn lắm tôi mới tìm đến được kí túc xá, ì ạch vác hành lí lên tầng ba.
Hai hãy nhà cho nam và nữ nằm sát nhau, chỉ ngăn cách bằng một bức tường sơn trắng có đục vài lỗ hoa nhỏ, vuông vuông bằng lòng bàn tay.
Số lượng học sinh nam trong trường nhiều hơn học sinh nữ, nên kí túc xá nam cũng có vẻ bự gấp đôi bên này!
Tôi lần tìm căn phòng số 300, vừa đi vừa quan sát cảnh vật.
Bên ban công tầng hai, cứ cách vài ô cửa lại có một chậu hoa màu tím. Tôi không biết đây là loại hoa gì, chỉ thấy nó rất đẹp. Các cánh hoa tím phớt rất đặc biệt. Lại còn có mùi hương thơm ngát.
Tôi tò mò tiến lại gần một chậu, dí sát mũi mà hít hà, tay định níu một cành lại gần.
Nhưng khi sắp chạm đến, thì tay tôi bị nắm chặt, kéo giật lại
- Muốn chết à?
Người vừa kéo tôi hét lên, tôi ngạc nhiên ngước nhìn, nhận ra khuôn mặt đáng ghét của Hoàng Thiên Vũ
- Cậu làm gì vậy? – Tôi bực bội
- Còn hỏi tôi nữa, cậu suýt chết đấy!
Thấy tôi há hốc miệng, cậu ta giải thích
- Đây là lan rừng, là một trong tứ loại lan độc. Có độc tố rất mạnh, chạm vào là chết liền
- Thật….thật sao? – Tôi lắp bắp hỏi lại, mặt cũng trở nên tái mét. Suýt….suýt nữa thì tiêu rồi!
Hoàng Thiên Vũ tiếp tục nói
- Bởi vì trường đang có chiến dịch giết côn trùng nên mới để lan ở đây, loại hoa này nếu không may hít phải hương thì sẽ…..
Vũ đột nhiên không nói nữa, tôi bỗng trở nên sợ hãi, bấn loạn hỏi
- Thì …thì sao?
Thấy vẻ đáng sợ trên khuôn mặt Vũ, tim tôi đập như choi choi. Cha má ơi! Hồi nãy tôi còn cố hít nữa chứ!!!!
Vũ nghiêm lại nhìn tôi, hạ giọng
- Nếu không may hít phải hương hoa, lục phủ ngũ tạng sẽ bị thối rữa, chưa đầy hai tiếng sẽ chết, không gì cứu chữa nổi!
Tôi điếng người, lập tức co lại, nôn thốc tháo
Tôi còn trẻ, tôi không muốn chết! Tôi vừa mới thi đỗ thôi, tôi còn nhiều ước mơ lắm. Còn chưa tìm được người cần tìm nữa, tôi không thể chết được!!
Tôi không ngừng gào thét trong lòng, không ngờ lại nghe thấy một âm thanh lạ phát ra
- Hức! Hức!
Tôi quay sang, thấy Hoàng Thiên Vũ đang bịt miệng, cả người rung lên.
Thấy tôi ngơ ngác, hắn càng không kiềm chế được, cuối cùng bật cười ha hả, lăn lộn như vừa hít NO
- Cậu…. Ha Ha ….Cậu…ngốc……ngốc….ha ha….
Ngay lập tức, tôi nhận ra mình bị hắn lừa một vố quá đau. Sao mà tôi lại ngu thế nhỉ, bị lừa vậy cũng tin.
Mặt tôi đỏ lên dần dần, máu nóng từ từ trào lên đầu. Chỉ hận không thể lập tức giết chết Hoàng Thiên Vũ
Tôi gằn giọng
- Cậu được lắm! Hoàng Thiên Vũ….
Thấy biểu hiện tức giận của tôi, cậu ta thôi cười, nhìn tôi cợt nhả
- Bình tĩnh chút đi! IQ đã không cao, EQ cũng kém nữa!
- Cậu…..
- Được rồi! Được rồi! Không đùa nữa! Về phòng thôi!
Thiên Vũ xua xua tay, cúi xuống xách túi đồ của tôi.
- Cậu….cậu làm gì vậy? – Tôi la toáng lên, mặt hằm hằm, chạy đến giật lại túi đồ của mình.
Cậu ta lại muốn gì nữa đây??
- Đang xách giùm cậu đó – Hoàng Thiên Vũ phân bua
- Không cần! Đồ tôi tôi tự xách! – tôi cáu kỉnh nhìn cậu ta.
- Tốt thôi!
Thiên Vũ khoát tay, thản nhiên đi trước.
Tôi không biết cậu ta có ý đồ gì, hay là lại chuẩn bị nghĩ ra trò xấu xa nào trêu trọc tôi cũng nên. Tốt nhất là cứ đề phòng vẫn hơn.
Tôi đi theo sau Thiên Vũ mà cứ cỏ cảm giác đi theo quả bom nổ chậm. Banh xác lúc nào không biết. Dù sao thì đọ trí thông minh, tôi tu mười kiếp nữa cũng chẳng bằng cậu ta được.
Tôi còn đang suy nghĩ thì Thiên Vũ bỗng dừng lại, tôi suýt nữa va vào cậu ta, lúc ngửng lên mới thấy cái biển 300 to đùng.
Cậu ta dẫn tôi về phòng? Tốt bụng quá nhỉ?
- Chìa khóa đâu? – Vũ ngạo ngược đưa tay về phía tôi.
Cứ làm như phòng mình không bằng. Tôi hậm hực đặt đồ xuống, lần tìm chiếc chìa khóa vừa mới được phát.
Nhưng…đâu mất rồi! Túi áo tôi trống trơn, không có gì cả. Chẳng lẽ là làm mất rồi???
- Đâu? – Vũ lặp lại câu hỏi, nét mặt hơi cau có
- Mất rồi!
- Mất rồi??
- Mất rồi!
Hai mắt Thiên Vũ trợn lên, nhìn tôi như người ngoài hành tinh.
- Cậu đúng là….
Cậu ta lắc đầu, rồi thục tay vào túi, lần mò.
Tôi còn đang thắc mắc thì đã thấy cậu ta rút ra một chiếc chìa khóa, rất nhanh nhẹn, Vũ tra chìa, ổ khóa kêu cách một tiếng, rồi cánh cửa bật mở.
Sao?….Sao cậu ta lại có khóa phòng tôi chứ??
Chưa kịp thắc mắc, Vũ đã tự tiện vào phòng, còn quay lại nhắc tôi
- Không vào hả?
Tôi lẽo đẽo vác đồ vào, đặt đống va li sang bên cạnh rồi ngồi thở.
Căn phòng mới khá đầy đủ, thứ gì cũng có. Bàn học hướng ra cửa, bên cạnh có vài chậu hoa nhỏ, hương thơm dìu dịu.
Tôi mân mê chiếc ghế mịn như nhung, mỉm cười hài lòng. Căn phòng này tiện nghi hơn tôi tưởng nhiều!
Bất chợt liếc qua chiếc giường lớn, tôi trợn mắt thấy Thiên Vũ đang thản nhiên lăn ra giường.
Sao lại có kẻ vô duyên như vậy được cơ chứ? Tự tiện vào phòng con gái, lại còn là người xa lạ vừa mới gặp chưa đầy 12 tiếng mà đã nhảy phóc lên giường.
Tôi cố giữ chút bình tĩnh, lịch sự nói
- Cảm ơn cậu đã đưa tôi về phòng. Giờ thì tôi cần nghỉ ngơi, phiền cậu ra ngoài!
Vũ ngay lập tức ngồi bật dậy, ngơ ngác
- Ra ngoài, ý cậu là sao?
Hoàng Thiên Vũ đúng là trơ trẽn, chẳng lẽ cậu ta muốn ở luôn phòng tôi sao? Thật không biết xấu hổ
Tôi bình – tĩnh giải thích
-Đây là phòng của tôi, và tôi đang có như cầu nghỉ ngơi, nên phiền cậu trở về phòng mình!
Vũ càng ngơ ngác
- Nhưng…đây chính là phòng tôi mà!
Phòng cậu ta???? Rõ ràng trên chìa khóa phòng của tôi có số 300 cơ mà.
Thấy tôi hoang mang, Thiên Vũ tiếp tục nói
- Hai chúng ta ở chung một phòng mà, cậu không biết sao?
Tôi choáng váng nhìn cậu ta. Trong phút chốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Sao tôi lại ở cùng phòng với kẻ xấu xa đáng ghét này được chứ? Mà hơn nữa chúng tôi một nam một nữ, sao có thể….
Tôi lắp bắp
- Sao….sao được….cậu không phải ở kí túc xá nam sao??
Vũ ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó dường như sực tỉnh, cậu cười
- Hình như có chút hiểu lầm. Tôi là CON GÁI. Girl 100%

Chap 3: Cô bạn kì cục

Mặt tôi ngu ra như vừa bị tát. Gì chứ? Con gái? Cậu ta là con gái?? Hoàng Thiên Vũ là con gái????
Tôi há miệng nhìn cậu…à không…cô ấy, trên mặt hiện to lù lù một chữ: shock!
Giá mà không có cái ghế dựa đằng sau thì tôi đã ngã đập mặt xuống sàn rồi.
trước vẻ mặt không-thể-ngạc-nhiên-hơn của tôi. Vũ cười thản nhiên
- khó tin lắm hả? Cần kiểm tra không?
- không….không cần!
Tôi lắc đầu, trong óc vẫn cứ vang lên câu nói:
Hoàng Thiên Vũ là con gái? Là con gái?
Bất chợt cậu ấy cười lớn, lăn cả ra giường. Vừa cười vừa nói
- Biểu cảm rất thú vị, đúng như những gì tôi mong đợi!
Mặt tôi càng ngu hơn nữa. “Rất đúng những gì tôi mong đợi”. vậy là tôi…tôi lại bị lừa tiếp sao????
- cậu….cậu…. – tôi ức đến nỗi không nói nên lời, chỉ chỏ liên thiên cả.
- Nghe tôi giải thích đã.- Vũ ngừng cười, nhìn tôi điềm đạm- Hoàng Thiên Vũ đích thực là con trai, nhưng tôi thì đúng là con gái!
- ??????
- Nói vậy cũng không hiểu sao, tôi không phải Hoàng Thiên Vũ!
Tôi bắt đầu hiểu ra chút ít, nhưng mặt vẫn nghệt lại
- cậu….cậu lừa tôi, sao lừa tôi chứ?
- Vì ở lớp chỉ có mình tôi là con gái, chán quá nên muốn tìm người chơi cùng thôi. Ha ha công nhận trêu cậu thú vị thật! ha ha
Thú vị? hay thật! cậu ta lôi tôi ra quay 360 độ, giờ tôi chẳng dám tin lời nào của cậu ta nữa.
Không ngờ ngày đầu tiên đi học đã gặp phải những người kì dị như vậy, không biết cuộc sống sau này của tôi còn khủng khiếp thế nào nữa. Tôi thoáng nghĩ mà rùng mình.
- Sao cậu im lặng vậy? – Cô bạn xua xua tay trước mặt, làm tôi chợt tỉnh. Thắc mắc nói
- Vậy…thì cậu là ai chứ?
- Quên giới thiẹu nhỉ- cô bạn chỉ về phía mình, mỉm cười tinh nghịch- tôi là Trương Diên Vĩ, rất vui được làm quen với bạn. Cùng giúp đỡ nhau nhé!
Sau đó Vĩ đưa tay về phía tôi, ý là bắt tay hợp tác.
Tôi lặp lại tên cậu
- Diên Vĩ?
- Ừ! Sao? không hay hả? tôi cũng không thích tên này đâu, nhưng vì mẹ tôi thích hoa diên vĩ nên đặt luôn tên cho tôi. Cậu gọi Vĩ là được rồi! Thôi tôi mệt rồi, ngủ trước đây!
Dứt lời, cậu liền lăn ra giường, nhắm mắt lại.
Tôi quả thật bị làm cho thần điên bát đảo, không biết câu nào của cậu ta là thật. Hix hix
Nhưng mà…sao lại đẹp trai như vậy chứ?
Tôi nhìn khuôn mặt say ngủ nhưng vẫn đầy quyến rũ đó, nuốt nước bọt. Chẹp! chẹp! dù có là con gái, nhưng ở với kẻ như vậy, thật chẳng an toàn chút nào! Amen!

***

Buổi chiều không có giờ học, tôi được dịp tha thẩn quanh trường.
Vì trường rộng quá nên chưa có dịp quan sát hết. Lúc đi ngang qua vườn hoa của trường, tôi bất chợt dừng lại.
Một người đang xách nước, tưới nhè nhẹ lên khóm hoa vàng. Cử chỉ vừa thanh tao, vừa dịu dàng.
Và khi cậu quay ra, dưới ánh nắng xiên xiên vàng nhạt, người cậu như tỏa ra một thứ hào quang chói lọi. Khiến tôi bất ngờ phải dùng tay che bớt lại.
Tại……tại sao…..sao có thể có người…….đẹp trai đến như vậy????
Tôi suýt thì hét lên khi nhìn rõ mặt cậu ta. Đôi mắt ưu tú, cái mũi thanh tao, khóe miệng hơi nhếch, tạo nên một đường cong tuyệt mĩ. Khuôn mặt hoàn hảo đến nỗi không phải di chuyển vị trí cái gì nữa.
Không phải người. Cậu ta là một thiên thần!
Đính chính là tôi không thuộc loại hám giai, thấy giai đẹp là sáng mắt lên. Nhưng quả thật, kẻ nào nhìn thấy cậu ta mà không điên đảo, quả không phải là con gái!
- Vũ! Vũ! – Một người lạ từ đâu chạy tới, tôi vội núp sau lùm hoa.
Hai người nói chuyện gì đó, nhưng nói nhỏ quá nên tôi chẳng nghe thấy gì. Thực tình thì tôi cũng không muốn nghe trộm, chỉ là không muốn bị phát hiện.
Thiên thần đặt bình nước xuống chỗ vừa tưới. Rồi cùng người kia đi mất dạng.
Tôi nhỏm dậy thì chỉ còn trơ chiếc bình không
Đi rồi! Thiên Thần đi mất rồi!
Tôi ngồi tiếc ngẩn ngơ. Chợt nhớ lại lời người kia gọi: “Vũ!”
Vũ ư? Vũ? Chẳng lẽ…..cậu ta….cậu ta chính là Hoàng Thiên Vũ?
Tôi nhớ lại 300 cái tên trong bảng danh sách, đúng là chỉ có một người tên Vũ.
Thiên tài của những thiên tài. Hoàng Thiên Vũ….chính là thiên thần này ư?
Lúc này tôi mới cảm nhận rõ được sự bất công của ông trời. Những kẻ đã tài giỏi thì càng được hậu đãi. Còn những kẻ như tôi vừa không tài lại không sắc. Công lí ở chỗ nào????
Bất chợt nhớ lại lời hai bà bạn trước lúc tôi nhập học
- Cậu vào đó rồi, cố xin cho được chữ kí Hoàng Thiên Vũ nhé!
- Hoàng Thiên Vũ?
- Không biết hả, cậu ấy là tuyệt thế mĩ nam, thiên tài bậc nhất của học viện đó. Danh tánh vang xa, ai mà không biết.
Lúc ấy tôi đã cười khẩy, nghĩ “ai mà không biết, tôi đây không biết chứ ai!”. Nhưng giờ nghĩ lại, thấy thiên hạ đồn chẳng ngoa chút nào.
Tôi lật đật trở về phòng, hình ảnh thiên thần tưới cây cứ lởn vởn quanh óc. Đi không nhìn nhòm, đâm vào người đối diện.
Cả hai cùng ngã ra sàn, giấy tờ văng tung tóe.
- Xin…..xin lỗi! Tôi vội đứng dậy, nâng cả nạn nhân lên, cuống quýt xin lỗi.
Cô ấy không bận tâm, chỉ lo gom lại đống giấy. Miệng nói
- Không sao!
Tôi lúi húi chạy ra nhặt giùm, xếp lại ngay ngắn.
Khi tôi đưa lại tập giấy cho cô gái, mắt bất thần liếc thấy dòng chữ trền bìa: “ Danh sách học sinh tốt nghiệp!”
Trong phút chốc tôi bỗng khựng lại, cô gái kia thấy tôi như vậy thì ngạc nhiên, kéo lại tập giấy trong tay tôi.
Tôi hấp tấp nói
- Chị…..chị mang chúng đi đâu vậy?
Chị ta có vẻ thắc mắc nhìn tôi, giải thích
- Đây là hồ sơ tốt nghiệp, tôi đem cất vào phòng hồ sơ!
- Phòng hồ sơ?
Cô gái gật đầu, chỉ tay lên căn phòng trên tầng hai.
Theo hướng tay chỉ, tôi nhìn thấy căn phòng đóng kín. Tách biệt hoàn toàn, trên bảng còn in to lù ba chữ “phòng hồ sơ”
- Sao không?
Cô gái hỏi lại, tôi lắc đầu
- Không! Không sao!
Chờ khi cô gái đi rồi, tôi mới quay trở về phòng, trước khi đi còn ngoái lại nhìn căn phòng đó một lần nữa. Trong lòng vừa hồi hộp vừa vui mừng.
Rốt cuộc thì cũng tìm được thứ cần tìm. Công sức, nỗ lực để thi vào đây. Tất cả đều để đến được căn phòng đó.
Tôi sắp tìm được rồi!

Chap 4: Đột nhập

Vĩ đón tôi bằng một cử chỉ vô cùng thân mật, điều này khiến tôi hơi sợ. Không biết là cô ấy có định làm gì tôi không nữa!
Thấy khuôn mặt lo lắng của tôi, Vĩ cười
- Mình không làm gì đâu mà cậu sợ! Lại đây, ăn tối đi!
Trong phút chốc tôi có nảy ra một ý nghĩ đáng sợ
Không chừng cậu ta bỏ độc vào đồ ăn của tôi cũng nên!
Như đọc được suy nghĩ trên mặt tôi, Vĩ cười
- Yên tâm đi, tôi thích cậu lắm, chơi chưa chán tôi sẽ không để cậu chết đâu. Ăn đi!
Tôi cảm thấy cuộc đời mình đúng là khốn khổ. Toàn gặp những kẻ chẳng ra gì. Xưa kia thì bị hai bà bạn thân bắt nạt, bây giờ thì lại bị đàn áp mà chẳng vùng vẫy được gì.
Tôi yên lặng, nuốt cho hết bát cơm rồi đứng dậy.
Cực đoan nghĩ: Tôi sẽ phải sống cùng con người ngày một năm nữa ư? Ác mộng có phải là đây?
Vĩ đang ăn bỗng ngửng lên nhìn tôi cười. Tôi bất giác thấy ớn lạnh khắp sống lưng.

********

Giờ học khoa học buổi sáng, tôi thanh thản ngồi trong bàn, lẩm nhẩm đọc bài. Vĩ vẫn vui vẻ tìm kiếm cái gì đó để chọc ngoáy. Nhưng 37 kẻ còn lại không khác gì robot lập trình. Có bị trêu tới cỡ nào cũng không đáp trả. Như thể cái máy bị điều khiển sai sẽ nói
- Xin lỗi! Tôi không được lập trình chức năng này!
đúng là thấy thương cảm cho Vĩ chút ít. Sống với người máy lâu như vậy, hèn chi tính tình cũng trở nên cổ quái.
Tính ra lớp này chỉ có hai người được coi là “người”. Một là tôi, hai là Diên Vĩ. Mà tôi cũng không chắc nữa, tính khí cậu ta cũng đâu có được bình thường.
Phải chăng nhờ IQ của tôi không được cao, nên mới không bị như vậy!
Tôi đang suy nghĩ lung tung thì cửa lớp bỗng bật mở, người vừa bước vào lướt nhẹ như không chạm đất, cả người tỏa hào quang rực rỡ.
Thiên thần lại xuất hiện!
Tôi ngây người, đơ ra như khúc gỗ.
Chói mắt thật! Tôi ngồi sau cậu ta mà vẫn bị ánh sáng lấp lánh lấn áp. Trong lòng hiện lên một suy nghĩ: Về nhà nhất định phải đi mua cái kính râm!
Ý nghĩ đó tan đi rất nhanh, tôi bất chợt nhớ đến phòng hồ sơ. Một mảng kí ức ùa đến

…..
- Anh sẽ thi vào trường thiên tài sao? – Cô bé hoang mang nhìn anh hỏi
- Đúng thế, ở đó không cần lo học phí, ra trường lại có việc ngay lập tức!
- Vậy anh có về thăm em nữa không? – cô bé níu tay áo anh, mắt rơm rớm
- Tất nhiên rồi!
Cô bé ôm chầm lấy chàng trai, khóc nức nở
- Anh nhất định phải về! Nhất định phải về với em!
…….

Cô bé ấy chính là tôi, còn chàng trai kia là anh trai tôi. Nhưng tôi chờ mãi, chờ mãi mà anh không quay lại.
Để tìm anh, tôi đã quyết thi và học viện thiên tài. Mặc cho bị chế nhạo hay can ngăn.
Với tôi, anh trai là người quan trọng nhất, là người thân duy nhất của tôi. Anh nhất định không bỏ tôi, nhất định đã có chuyện gì đó.
Tôi sẽ tìm anh, bằng mọi giá!

*********
7.30 PM
Ăn xong, Vĩ lăn ra giường, đọc truyện tranh
Tôi hồi hộp liếc đồng hồ, canh thời gian. Một lúc sau, Vĩ đã ngủ mất, tôi gọi
- Diên Vĩ! Cậu ngủ chưa? Này…..
Không động tĩnh gì cả. Tốt! Tôi đứng dậy, đóng cửa cẩn thận rồi ra khỏi phòng.
Sân trường tối đen, thấp thoáng vài ngọn đèn từ mấy căn phòng hơi hé cửa. Còn lại thì chìm vào khoảng không mù mịt.
Tôi trèo lên tầng hai, tiến đến căn phòng cuối dẫy.
Tim đập thình thịch như đánh trống. Tôi xưa nay vốn lương thiện, không có làm chuyện xấu bao giờ. Lần này còn đi trộm đồ, bảo sao không sợ.
Nhưng để tìm ra sự thật, tôi bất chấp!
Căn phòng vẫn còn sáng đèn, người coi phòng chưa về. Tôi nán lại bên ngoài, chờ đợi.
Chừng 15 phút sau, có tiếng bước chân, tôi rời khỏi chỗ nấp, tiến đến sát mép tường.
Cô giám thị lách cách đóng cửa, rồi xuống sân. Chờ bóng cô khuất hẳn, tôi mới từ từ tiến tới, thận trọng nhìn ngó xung quanh rồi ấn tay mở cửa.
Tôi chỉ kéo nhẹ một cái, cánh cửa đã mở ra. Thực ra là lúc lên đây, tôi thấy khóa cửa này giống kiểu khóa phòng khách sạn nên đã lấy một ít cao su bôi lên khe cửa. khi nhìn từ bên ngoài sẽ giống như đã khóa nhưng thực chất vẫn còn mở. Trời lại tối nên cô giám thị không để ý.
Như sợ có người phát hiện, tôi nhảy vội vào trong. Cánh cửa to đóng sập lại, khiến trái tim yếu ớt của tôi đập một cái thịch!
Cả căn phòng tối om như một cái hũ nút.
Từng trồng giấy chất cao tận nóc nhà. Tôi kéo cây đèn pin thủ sẵn, soi từng kệ giấy.
Hồ sơ của tất cả học sinh trong trường đều được lưu lại ở đây. Có những bộ từ ngày mới thành lập, lớp vỏ bên ngoài đã vàng ố cả.
Căn phòng có tổng cộng ba dãy kệ, được sắp xếp cẩn thận theo số thứ tự, đếm lùi qua các năm.
Tôi soi một lượt, cuối cùng cũng thấy chiếc tủ chứa hồ sơ năm 2008. Nhưng nó bị khóa lại bằng một chiếc khóa cũ.
Có là gì! Tôi là cao thủ mở khóa, chưa có loại khóa nào là không mở được.
Kéo chiếc cặp ghim trên tóc, tôi vửa ngậm đèn pin, soi vào ổ khóa, tay còn lại tra ghim vào ổ.
Nhưng vừa đút vào thì chiếc đèn pin rơi xuống đất. Tôi bị bịt miệng, túm ra đằng sau
- Hmm……hmm…….

Ameri Ichinose - Yui Nishikawa

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ