Chap 57: Gặp lại
Cuộc sống của tôi trôi qua thật chậm chạp. Mỗi ngày tôi đều ngồi trong phòng học bài. Thỉnh thoảng Vũ cũng tới phá tôi và lần nào tôi cũng là người bị lép vế. Đã thế, mẹ cậu cũng không thèm bênh vực tôi như hồi trước nữa. Thế nhưng, lại có một niềm vui nho nhỏ khẽ len lỏi. Dường như, đó là cảm giác hạnh phúc.
Nếu như Thiên Vũ trước kia chẳng bao giờ chịu nói quá mười câu thì hiện tại lại suốt ngày lôi tôi ra chọc ngoáy. Mà khả năng đấu khẩu của tôi thì càng ngày càng lụi bại dần. Chỉ cần nhìn thấy cậu ta nghiêng đầu, sẽ lập tức đỏ mặt mà im lặng quay đi. Đôi khi cảm thấy hận bản thân mình tại sao lại quá dễ bị “thuần hóa” như vậy!
Cuối tháng 5. Kì thi tốt nghiệp cuối cùng cũng đến. Sau một tháng trời vất vả ôn luyện, cuối cùng tôi cũng đạt được thành tích không tệ. Thiên Vũ thì càng không phải nói. Nhất định là bằng loại ưu. Hơn nữa, còn là loại ưu siêu cấp. Chúng tôi chỉ còn phải chờ kết quả, rồi nhận lấy bằng là có thể ra trường.
Thời gian rảnh rỗi của tôi càng nhiều, Vũ cũng có vẻ nhàn hạ, không đến công ty mà ở nhà nhiều hơn. Tôi thích ngồi trên phòng mình nhìn ra sau vườn, bí mật nhìn Vũ tưới cây. Chỉ có điều, lần nào tôi cũng bị phát hiện. Đôi khi rảnh rỗi, mẹ cậu cũng bỏ ảnh Vũ ra cho tôi xem. Dường như mỗi lần nói về cậu, bác ấy đều có thể nói hết ngày mà không cảm thấy chán. Duy chỉ có một điều tôi cảm thấy lạ, là không hề có một bức ảnh nào về em gái Thiên Vũ. Cô bé có cái tên Thiên Tuyết ấy. Tất nhiên tôi chỉ dám thắc mắc mà không dám nói ra. Mẹ cậu lấy một bức ảnh năm Vũ 3 tuổi cho tôi xem. Trong ảnh là một cậu bé rất dễ thương, khuôn mặt phúng phính mỉm cười.
Còn đây là lúc nó tốt nghiệp cấp 1! Cấp 2! – từng bức ảnh đều được giải thích rõ ràng. Mỗi cái lại gắn với một thành tích của Vũ. Tôi đưa tay lật từng bức ảnh, trong đó có một bức bị rách. Bên dưới có một dòng chữ nhỏ nhưng không thể nhìn rõ
Sao tấm ảnh này lại bị rách ạ? – Tôi tò mò nhìn Vũ trong ảnh, dường như những bức ảnh trước đó cậu đều luôn mỉm cười. Chỉ duy từ tấm này trở đi là không còn cười như vậy nữa. Tôi lật nhìn ngày tháng phía sau bức ảnh: 20/3/2010. Phải rồi! Lúc chúng tôi cùng tham gia đại hội thể thao ở trường Thiên Đức, tôi cũng từng nhìn thấy một bức ảnh của Vũ. Lúc ấy cậu cũng mỉm cười rất rạng rỡ. Tôi còn thấy ngạc nhiên vì không tin kẻ như cậu cũng có thể cười như vậy. Sau đó lúc Vũ chiến thắng, tôi lại nhìn thấy nụ cười ấy. Tôi lật qua một hồi, tất cả những tấm ảnh sau ngày này đều như vậy. Không có một bức ảnh nào tươi cười cả. Tôi ngạc nhiên nhìn mẹ Vũ. Bác ấy chỉ quay đi, một lúc mới nói
Chắc là lúc xem ảnh không để ý làm rách thôi!
Không khí chợt im lặng, mẹ cậu gấp cuốn album nhỏ lại. Tươi cười
Chúng ta đi ăn tối thôi!
Dạ! – Tôi miết tay vào tấm ảnh rồi bỏ lại chỗ cũ.
Cơm tối được dọn ra, mẹ Vũ vừa hỏi
Bao giờ thì các con lấy được bằng?
Chắc khoảng tuần sau! – Vũ trả lời
Bác ấy hơi tính toán điều gì đó, rất lâu sau mới đột ngột đề nghị
Vậy chờ khi lấy được bằng cưới hay là trước đó?
Tôi suýt nữa thì phun nguyên ngụm canh vừa uống ra khỏi miệng. Lập tức thu người lại mà ho sặc sụa. Cái gì chứ? Cưới? Mà…ai cưới ai? Vũ cũng ngạc nhiên không kém. Sợ mình nghe nhầm, hỏi lại
Cưới?
Phải! – Mẹ thiên Vũ thản nhiên gật đầu – Các con đều đã đủ tuổi, sao lại không thể bàn tới vấn đề này?
Tôi suýt sặc tập 2. Tôi mới 18 tuổi, Thiên Vũ cũng vậy, sao có thể tính là đủ tuổi chứ? Mà cho dù là thế, tôi cũng chưa từng nghĩ tới chuyện này. Thực sự thì…..không thể nào!
Mẹ! Chúng con vẫn chưa nghĩ tới chuyện này! – Vũ nói rồi lại bình thản ăn. Xem ra về góc độ này thì hai chúng tôi có suy nghĩ giống nhau. Tôi ra sức gật đầu. Mẹ Vũ thấy vậy thì thất vọng ra mặt
Được rồi! Việc này chiều theo ý các con! Nhưng các con đã tính những chuyện tiếp theo chưa?
Câu này rõ ràng là có ý hỏi tôi. Vì Vũ khi ra trường sẽ có ngay công ti của mình. Nếu không cũng có thể tùy tiện chọn một công ti mình thích để vào. Không như tôi, không tiền, không tài, cũng không biết làm gì. Bây giờ mới phát hiện, nếu không phải mẹ Vũ đề cập, thì tôi cũng không để ý. Tôi ấp úng trả lời
Việc này…
Chúng con sẽ đi du học! – Vũ cắt ngang lời tôi.
Du học??? – Tôi ngẩn người, chớp mắt hỏi lại. Mẹ cậu cũng ngạc nhiên không kém. Vũ chỉ nói
Con và Tuyết Mai sẽ cùng đi du học 3 năm. Trong thời gian đó mẹ có thể quản lí công ti, chờ chúng con trở về.
Sau đó Vũ còn trình bày luôn cả kế hoạch hoc gì, ở đâu, đăng kí như thế nào. Tóm lại là từ A đến Z. Khiến tôi và mẹ cậu chỉ còn biết tròn mắt tiếp nhận. Cậu ta….cậu ta lên kế hoạch từ hồi nào vậy?
Việc này…. – Mẹ Vũ đắn đo nhìn hai chúng tôi. Suy nghĩ về phần thuyết trình rất thuyết phục của cậu. – Nhưng…
Đây là một cơ hội tốt để phát triển. – Vũ tiếp tục nói
Bác gái im lặng, sau đó quay sang nhìn tôi
Tuyết Mai! Ý kiến của cháu thế nào?
Tôi….tôi còn có ý kiến gì được nữa? Tôi ấp úng
Chuyện này….cháu cùng…
Cậu rất muốn học hội họa bên đó mà, không phải sao? – Vũ quay sang nhìn tôi
Kể ra thì…cũng đúng. Tôi luôn mong có thể đi du học. Chỉ là….có rất nhiều vấn đề khác cần nghĩ đến. Không gian trong chốc lát trở lên im lặng. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ, cho đến khi mẹ Vũ lên tiếng
Thôi được rồi! Mẹ đồng ý!
Vũ không có vẻ bất ngờ nhiều lắm. Chỉ nói gọn
Vậy tuần sau bọn con sẽ khởi hành!
Tôi và mẹ Vũ: “….”
Rốt cuộc thì cậu đã tính toán từ lúc nào vậy?
Sau tối đó, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị kế hoạch cho chuyến du học. Nói về việc này, tôi có chút phấn khích, nhưng cũng có chút buồn. Tự dưng đến một môi trường xa lạ, dù ở đây tôi không có quá nhiều người quen, thì vẫn cảm thấy có chút không thích. Hơn nữa tôi cũng có rất nhiều kỉ niệm ở đây, thật sự là không nỡ. Nhưng rồi cũng không tiếc được lâu. Cũng chỉ là 3 năm, không phải đi vĩnh viễn. Tôi lại tiếp tục chuẩn bị.
Thời gian trôi qua nhanh chóng. Tôi đã gần như làm xong mọi thứ. Thực tình thì làm xong mọi thứ ở đây là gấp xong quần áo cùng nhiều đồ lặt vặt, còn những thủ tục khác như làm hộ chiếu, xin visa hay đăng kí vào trường đều là do Thiên Vũ thu xếp cả. Tôi chỉ việc gấp đồ mà mang đi. Ấy vậy thôi mà cũng mất đến nửa ngày. Lấy món này lại không nỡ bỏ món kia. Lại không thể mang tất cả đi. Tôi cứ đặt lên đặt xuống một hồi, thật là khó nghĩ.
Đến lúc lấy chiếc hộp chưá đom đóm, tôi mới biết nó đã chết rồi, không còn tỏa sáng nữa. Biết trước là như vậy nhưng vẫn cảm thấy không vui. Tôi đem chôn con đom đóm vào một gốc cây sau nhà. “An táng” rất trang trọng.
Buổi chiều cuối cùng trước khi đi, tôi quyết định đi dạo một lát, dự định sẽ về thăm lại nhà của mình ngày trước. Coi như từ biệt anh trai trước khi đi. Đường phố về chiều hơi vắng vẻ. Có phần uể oải và chậm chạp. Tôi thong thả dong bộ trên các góc phố. Nhìn ngắm thủ đô thật kĩ. Mãi một hồi tôi mới nhận ra có người đang tiến lại phía mình. Vừa nhìn thấy tôi liền rất ngạc nhiên. Bởi đó là… Văn Nhân
Anh rủ tôi cùng đi uống cafe. Tôi đồng ý. Dù sao cũng đã qua, không nên tính toán nữa. Hơn nữa tôi sắp đi du học, sau này không còn cơ hội gặp mặt. Nhân không hề động đến gói đường gần đó, bỏ rất nhiều cafe. Có lẽ là rất đắng. Nhưng trùng hợp, tôi cũng thích uống như vậy. Trong cái đắng mới cảm nhận được vị ngọt rất quý giá. Nhân điềm đạm hỏi
Em vẫn ổn chứ?
Tôi gật đầu
Vậy thì tốt rồi! – Anh hơi cười, ngả hẳn ra phía sau – Em không có gì muốn nói với anh sao?
Tôi im lặng, khuấy khuấy chiếc chén tạo ra những tiếng leng keng
Ừm…ừ…
Khi nào thì em đi? – Câu hỏi của Nhân làm tôi hơi sửng sốt, hỏi lại
Sao anh biết?
Anh mỉm cười
Không có gì. Anh tự biết thôi! Em đi không lâu chứ?
Ưm…3 năm! – Tôi trả lời
Rất lâu!
Phải!
Cả hai chúng tôi cùng im lặng. Không biết vì sao ở trước mặt con người này, nói những lời như vậy, tôi lại thấy hơi buồn. Cảm giác thật khó hiểu.
Anh có thể ôm em được không? – Nhân đột ngột đề nghị, ánh mắt hy vọng nhìn tôi.
Dù sao, cũng là lần cuối rồi. Tôi nhẹ gật đầu. Nhân quàng tay ra, rất dịu dàng mà ôm lấy tôi. Cảm giác vừa gần gũi, vừa ấm áp. Cái ôm tựa hồ như không muốn buông ra. Rất lâu sau, Nhân mới nới lỏng tay, trước khi đi còn hôn lên trán tôi, nói
Tạm biệt!
Tôi vẫy tay lại với anh, sau đó cũng mỉm cười
Tạm biệt!
…………………………
Rời khỏi quán, tôi lại tiếp tục lang thang trên đường. Dãy phố bên này có vẻ đông đúc và ồn ào hơn, khiến cho cảm giác ảm đạm không còn nữa. Tuy nhiên gần tối, nên có vẻ hơi lạnh. Tôi thu mình vào trong chiếc áo, khẽ rụt cổ cho ấm, nhanh chân bước về phía nhà mình. Thực ra nó vốn là cô nhi viện, đã rất lâu rồi tôi không trở về, kể từ sau khi anh đi. Mải suy nghĩ, tôi không cẩn thận va vào một người đi ngược đường. Tôi chệnh choạng ngã xuống đất, người kia không nói gì, mau chóng lướt qua tôi. Lúc ngẩng lên nhìn, tôi gần như chết đứng tại chỗ. Bởi vì con người ấy. Hắn ta…chính là mũ lưỡi trai.
Nhất định không thể nhầm. Hắn chính là mũ lưỡi trai. Là người đã bắt tôi thách đấu với Vũ, rồi có thể chính là người đã khiến chúng tôi bị bắt. Nhưng quan trọng hơn, mũ lưỡi trai là người duy nhất biết được tung tích anh trai tôi. Hắn năm lần bẩy lượt xuất hiện trước mặt tôi rồi lại mất dạng. Nhưng tại sao lại là bây giờ? Và tại sao hắn không đến tìm Thiên Vũ? Những câu hỏi xoay vòng trong đầu. Nhớ lại lần tôi và Vũ bị bắt, cũng chính vì đuổi theo mũ lưỡi trai. Không lẽ lần này cũng là một cái bẫy? Tôi có nên đuổi theo không?
Tôi nắm chặt tay, cảm giác sợ hãi hơi trào lên, nhưng vẫn quyết định bám theo. Lần này, tôi nhất định phải tìm ra câu trả lời. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, tôi có thể sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Tôi cố gắng duy trì một khoảng cách an toàn nhất định, không để hắn phát hiện ra mình.
Hai chúng tôi ngoành vào một khu phố khác, đường càng lúc càng đông khiến cho việc theo dõi cũng trở nên khó khăn. Tôi vừa lo bị phát hiện, vừa phải theo sát trong hàng người chật ních. Chúng tôi loành ngoành qua rất nhiều nơi, rốt cuộc vẫn không biết là hắn muốn đi đâu. Hai chân tôi bất đầu nhức mỏi, nhưng vẫn cố gắng theo kịp. Có cảm giác như hắn càng bước càng nhanh. Mấy lần suýt thì cắt đuôi được tôi. Rồi đột ngột mũ lưỡi trai quẹo vào một ngõ nhỏ. Khi tôi chạy đến thì không còn thấy ai nữa. Tôi đứng lại thở dốc, cũng lúc này, tôi mới nhận ra con đường này có chút quen thuộc. Nếu không nói….nó chính là đường về cô nhi viện – nhà tôi.
Tôi vội vàng chạy lên trước, rồi bước vào trong. Vừa mới tới cửa cô nhi viện, tôi đã thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc. Khuôn mặt mà, tôi vẫn mong nhìn thấy trong mơ.
Tôi gần như chết lặng, không dám tin vào hình ảnh trước mắt mình. Có phải tôi đã nhớ đến mức hoang tưởng rồi không? Khuôn mặt đó đang cười, nụ cười thân thuộc mà ấm áp. Tôi tiến lại một cách vô thức, rất lâu mới bật ra được một tiếng
Anh!
Người ấy mỉm cười, đưa hai tay giơ về phía tôi. Bàn tay ấm áp chạm vào má tôi, tóc tôi. Tôi cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ đôi tay ấy. Thật sự rất dịu dàng. Nước mắt tôi tự nhiên chảy dài. Cuối cùng, tôi kêu lên, bổ nhào về phía anh.
Ngoan nào! Ngoan nào! – Giọng nói ấm áp vang lên bên tai tôi. Đây rõ ràng là sự thật. Anh tôi dốt cuộc đã trở về. Anh đã trở về với tôi. Tôi càng ôm chặt anh hơn, nức nở.
Nhưng đúng lúc ấy. Một cú đánh phía sau giáng vào người tôi. Cảm giác tê buốt chạy dọc, sau đó tôi thấy mình trở nên mềm nhũn, mọi thứ tối sầm lại.
Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy: Anh đang mỉm cười!
Chap 58: Ác mộng
Ánh sáng dịu nhẹ chiếu vào mắt khiến tôi khẽ nhíu mày, hồi lâu mới mở được mắt, cả người đều thấy ê ẩm và đau nhức. Có lẽ là hôm qua tôi vận động quá nhiều đây mà. Hèn gì ngủ ngon vậy, một giấc tới sáng luôn. Nghĩ lại cũng thật đáng sợ, tối qua tôi mơ thấy ác mộng, tôi thấy anh trai trở về, nhưng anh ấy không nói gì với tôi, sau đó còn đánh tôi ngất đi. Tôi lắc đầu thở dài, chắc tôi thật sự nhớ anh đến bị hoang tưởng rồi!
Tôi khẽ vặn mình một cái cho đỡ mỏi. Nhưng rồi tôi nhận ra, có gì đó không ổn. Cái giường! Đúng rồi, không phải giường ở nhà Thiên Vũ, căn phòng này cũng không phải phòng tôi. Và…và…tay tôi đang bị trói lại! Chuyện gì thế này? Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, mơ màng nghĩ. Chẳng lẽ tôi vẫn còn đang mơ? Nhưng không phải mơ thì sẽ không cảm thấy đau sao? Vậy thì mấy dấu vết trên tay tôi là thế nào? Sao chỉ cựa quậy là thấy đau như vậy?
Tôi xoay xoay người, cố gắng lết ra khỏi vị trí. Khi quay mặt về giữa phòng, tôi mới nhận ra có người đang đốt lửa. Mà người đó lại không phải là một người xa lạ. Dưới ánh sáng chập chờn mờ ảo, khuôn mặt quen thuộc đang nhìn về phía tôi. Nhưng ngoài sự trống rỗng và vô hồn, tôi không còn nhìn thấy điều gì nữa. Đó ….là anh trai của tôi? – Tôi nhìn rồi lại tự đặt câu hỏi với chính mình, rất lâu mới thốt lên được một tiếng
- Anh!
Đáp lại lời tôi là một cái nhếch mép. Tôi có cảm giác như mắt mình đang hoa lên. Tôi…nhìn nhầm ư? Anh chưa từng dùng biểu cảm đó với tôi? Chuyện này, dốt cuộc là sao chứ? Tôi không kìm được lên tiếng
- Anh! Anh về rồi ư? Anh đã ở đâu vậy? Anh có biết là em đã tìm anh lâu như thế nào không? – Niềm vui trong phút chốc khiến mắt tôi cay cay. Thế nhưng anh chỉ ngồi yên không phản ứng.
Tôi định tiến tới anh thêm một bước, thì lại bị đống dây dợ quấn chặt lấy người làm cho không cử động được. Tôi khó hiểu nhìn anh
- Anh! Là anh phải không? Sao anh lại trói em! Mau thả em ra! Anh không nhận ra em sao?
Vẫn là một sự im lặng đến khó hiểu. Đây rõ ràng không phải một giấc mơ. Anh tôi thật sự đã trở về. Người tôi yêu thương nhất cuối cùng cũng trở về. Thế nhưng sao anh lại trói tôi? Còn không hề nhìn tôi lấy một lần. Tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh trở về mà không cho tôi biết? Hay anh đang trách móc tôi không đi tìm anh? Tôi thật sự không hiểu nổi!
Khuôn mặt của anh không một chút cảm xúc. Thật sự, tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh như thế. Cho dù là trước kia, lúc tôi đi tìm anh. Hai chúng tôi ở cách nhau rất xa nhưng tôi luôn luôn nhớ về anh. Nhớ khuôn mặt luôn nở nụ cười, bảo vệ, che chở cho tôi. Thế nhưng tại sao trong giây phút gặp mặt này, dù anh chỉ ngồi cách tôi qua một đống lửa, mà lại có cảm giác xa xôi đến như vậy. Giống như hai người xa lạ không hề quen biết. Mà dường như trong ánh mắt ấy, còn có vẻ thỏa mãn khi thấy tôi bị trói. Ai có thể giải thích cho tôi chứ?
- Anh! Mau thả em ra đi! – Tôi vừa giãy giụa vừa nhìn về phía anh – Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Anh nói đi!
- Im miệng đi! – Anh hắng giọng, lạnh lùng nhìn về phía tôi. Trong cái nhìn hàm ý cả sự cảnh cáo.
Tôi sững lại vài giây, cảm giác hoang mang nổi lên rõ rệt
- Anh đang làm gì thế? Em là Tuyết Mai đây mà! Anh không nhận ra em sao?
- Đã bảo im miệng cơ mà! – Anh đột ngột quát lên. Trừng trừng tiến lại phía tôi. Thái độ đó làm tôi run sợ lạ kì, tự động lùi về phía sau. Anh thậm chí còn chưa từng mắng mỏ tôi, cho dù tôi có làm sai điều gì. Thế nhưng hiện tại….
Vẫn không nói không rằng, anh kéo tôi xuống, rồi lôi tuột ra cạnh đống lửa. Từ ngạc nhiên, tôi bắt đầu chuyển sang sợ hãi. Đặc biệt là khi thấy đống củi chất ở khắp nơi. Tôi cố ngển cổ nhìn ra bên ngoài, nhưng không thấy gì vì bị cánh cửa che khuất. Tôi lại đưa mắt về phía anh. Trong khi đó, anh lúi húi kéo hai can lớn từ trong góc ra. Nếu không nhầm, thì đó là dầu hỏa. Tôi lại sợ sệt lên tiếng
- Anh làm gì vậy? Anh….
Tuấn ngồi xuống, dùng một tay xoa xoa lên tóc tôi. Đúng cái kiểu hồi nhỏ anh vẫn hay làm, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn trái ngược. Anh cười
- Biết cái gì đây không?
Tôi lắc đầu. Anh lại tiếp tục nhìn tôi, miệng nở nụ cười không rõ nghĩa.
- Anh chuẩn bị trò chơi cho em và bạn em thôi! Muốn chơi không? Rất vui!
Sau đó anh rút từ trong túi áo ra một chiếc bật lửa, vừa xoay xoay, vừa cười ma mị. Tôi tái mặt
- Anh nói gì vậy? Mau thả em ra đi! Anh! Chúng ta về thôi!
- Chưa được đâu! – Anh lắc lắc ngón tay, đoạn ghé sát mặt tôi – Nam chính còn chưa tới mà!
Một tay anh đưa lên, vuốt vuốt những sợi tóc tôi. Tôi thật sự hoảng sợ. Tại sao anh tôi lại biến thành như vậy? Rốt cuộc thì anh định làm gì chứ?
- Anh! Anh sao vậy? Em là Tuyết Mai! Em gái anh mà! – Tôi hoang mang nhìn về phía anh, chỉ thấy anh bật cười, xoay vòng chiếc bật lửa
- Em gái? Em gái ta chết lâu rồi!
- Anh nói nhảm gì vậy? Em đang ở trước mặt anh đây? – Tôi vừa sợ hãi vừa nghi hoặc nói. Anh lại nhìn tôi bình thản, còn có gì như thương hại.
- Được rồi! Dù sao cô cũng thật đáng thương. Phải làm vật thế thân lâu như vậy mà không biết!
Tôi sững người
- Vật…thế thân?
- Đúng vậy! Cô chỉ là vật thế thân! Thế thân cho đứa em gái đáng thương của ta – Anh cười gằn. Còn tôi gần như bất động.
- Anh nói gì vậy? Em không hiểu! – Tôi sợ hãi lắc đầu.
- Không hiểu sao – Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, giải thích – Cô vốn không phải là Phương Tuyết Mai! Càng không phải là em gái của ta. Hiểu chưa?
- Anh nói gì vậy? Em là Tuyết Mai! Em không là Tuyết Mai thì em là ai chứ?
Anh không trả lời tôi, chỉ lẳng lặng nhìn ra bên ngoài. Bất chợt, anh rút điện thoại của tôi từ trong túi. Rất nhẹ nhàng bấm số. Tôi bỗng có dự cảm không lành, vội vã hỏi
- Anh gọi cho ai vậy?
Đầu dây bên kia có tiếng bắt máy. Tôi sững người khi nhận ra giọng Thiên Vũ
- Tuyết Mai! Cậu phải không? Tuyết Mai….
- Mày vẫn còn dám gọi tên em gái tao sao? – Anh gằn từng chữ với Thiên Vũ. Đầu dây bên kia lập tức im lặng. Rất lâu mới phát ra tiếng
- Là anh!
- Vẫn nhớ à? Ha ha! Tưởng mày sẽ quên luôn tao và đứa em gái đã bị mày hại chết rồi chứ?
- Anh….sao anh lại cầm điện thoại của Tuyết Mai! Cô ấy đâu? Anh đã làm gì cô ấy? – Giọng nói của Vũ bắt đầu lo lắng
- Làm gì sao? Thử đoán xem!
- Tôi cấm anh đụng đến cô ấy. Mau thả Tuyết Mai ra, cô ấy không liên quan gì đến chuyện này!
- Ngược lại đấy! Tao lại cảm thấy nó rất liên quan! Thế này đi! Tao mới nghĩ ra được một trò rất thú vị. Muốn chơi thử không?
- Trò gì?
- Cũng đơn giản thôi, chỉ là con bé này đang ở trong một phòng chứa củi. Không may lại có vài bình xăng ở đây. Mà tao thì lại đang rất muốn đốt lửa. ha ha! Mày nói xem, tao có nên châm không?
- Anh dám đụng đến Tuyết Mai tôi sẽ không để yên! – Đầu dây bên kia có vẻ hoang mang mặc dù Thiên Vũ vẫn cố giữ giọng bình tĩnh. Chỉ có anh vẫn cười
- Điều đó còn tùy thuộc ở mày. Được rồi! Nói luật chơi luôn nhé. Chỉ cần mày chạy đến đây trước khi chỗ này thành tro. Thì coi như thắng. Nhưng nhớ là hãy chạy bộ, chỉ cần đứa đàn em nào của tao thấy mày không làm theo thì….mày biết rồi đấy! Sao hả? Rất thú vị phải không? Tao rất muốn xem, rốt cuộc là thần chết hay mày nhanh hơn!
Không để Vũ trả lời, anh cúp máy. Trên môi vẫn giữ nụ cười không đổi.
- Chuyện này là sao? Anh đang đùa em phải không? – Tôi gần như tê liệt nhìn về phía anh. Anh lắc đầu, xoa xoa tóc tôi
- Em gái ngoan của anh! Vì em có công lớn như vậy. Anh sẽ không để em phải thắc mắc mà chết! – Anh bước đến, kéo ghế lại gần chỗ tôi. Sau đó bắt đầu kể, ánh mắt trở nên xa xăm – Ta và em gái của ta, Tuyết Mai, đều là trẻ ở cô nhi viện. Nó là đứa em gái mà ta thương yêu nhất. Thậm chí là hơn cả bản thân mình. Năm Tuyết Mai 7 tuổi, nhà họ Hoàng đến nhận nó làm con nuôi, thay cho cô con gái bị mất tích của bọn họ. Ta không nỡ xa con bé, nhưng nếu đi theo ta, Tuyết Mai sẽ chỉ là trẻ mồ côi. Còn nếu nó trở thành tiểu thư nhà họ Hoàng. Nó sẽ được sung sướng. Ta đã nghĩ vậy, để rồi bỏ mặc cho họ mang Tuyết Mai đi!
Tôi gần như cảm thấy sự đau khổ trong giọng nói của anh. Cổ họng bất giác nghẹn lại. Anh tiếp
- Kể từ khi Tuyết Mai vào nhà họ Hoàng, lần nào ta lén tới thăm, nó cũng đều khóc đòi về. Lúc đó ta mới nhận ra, ta đã sai lầm. Ta không nên để họ mang con bé đi. Nhưng ta vẫn không thể làm gì được. Chỉ có thể cố gắng an ủi bản thân, nghĩ rằng họ sẽ cho nó một cuộc sống tốt. Vào chính cái ngày hôm đó, khi trở về cô nhi viện, ta đã gặp một đám cháy. Trong đó có một đứa trẻ bị kẹt…
Tôi tái mặt hỏi
- Ý anh là….đứa trẻ đó…..
- Đó chính là cô!
Tôi cảm thấy nghẹt thở, không thể chấp nhận điều vừa nghe. Đó không phải là sự thật! Không phải là sự thật!
- Không! Em không tin! Em là em gái anh! Em không tin! – Tôi hoang mang lắc đầu, nước mắt cứ thế chảy dài. Anh dường như không để tâm, chỉ tiếp tục nói
- Khi ta nhìn thấy cô bị nhốt trong căn nhà đó. Ta gần như chết lặng. Vì cô quá giống Tuyết Mai của ta. Ta như nhìn thấy nó, nó đang kêu cứu. Và, ta đã cứu cô. Sau đó ta đưa cô về cô nhi viện. Xem cô như hình ảnh thay thế cho Tuyết Mai. Rất may là sau tai nạn đó, cô sợ đến nỗi không còn nhớ gì nữa. Ngoan ngoãn trở thành em gái của ta!
- Không! Em không tin! Anh nói dối! Em không tin! – Tôi tiếp tục ôm đầu, phản kháng nhưng vô ích. Anh cười chua chát
- Thật ra ta cũng rất muốn coi cô như Tuyết Mai. Có thể thật lòng chăm sóc cô. Và sự thật là ta đã làm thế. Cho đến khi…..đến khi Tuyết Mai của ta chết! – Đôi mắt anh bỗng trở nên căm phẫn, cơ mặt giật giật – Là do Hoàng Thiên Vũ! Tuyết Mai của ta vì Hoàng Thiên Vũ mà chết! Con bé yêu hắn, nhưng hắn lại ruồng rẫy nó. Khi ta nhận được điện thoại của Tuyết Mai. Nó đã khóc rất nhiều. Nó muốn trở về với ta. Nhưng cuối cùng nó chỉ nói tạm biệt. Nó đã bỏ ta đi. Nó không bao giờ trở về nữa. Tuyết Mai của ta không bao giờ trở về được nữa! – một giọt nước mắt lăn nhẹ trên má anh. Ánh mắt anh căm giận giống như muốn thiêu trụi mọi thứ. – Ta phải bắt Hoàng Thiên Vũ trả nợ cho em gái ta. Ta đi tìm hắn trả thù nhưng không thể làm được gì. Thế là ta vào Học viện thiên tài. Rồi ra trường. Ta đã luôn tìm mọi cách để trả thù hắn. Nhưng ta không có gì cả. Đúng lúc ta tuyệt vọng nhất, thì cô lại nhập học để tìm ta. Và ta đã nghĩ ra một cách…
Sau đó anh cười. Tôi cảm thấy bản thân mình gần như sắp ngã quỵ. Đến lúc này thì tôi hoàn toàn hiểu. Mũ lưỡi trai! Hồ sơ về anh! Tất cả đều chỉ là màn kịch do anh dựng lên. Tất cả đều là dối trá. Người anh mà tôi tôn kính. Những yêu thương mà anh dành cho tôi. Tất cả đều không tồn tại! Không hề tồn tại! Anh chỉ muốn lợi dụng tôi để trả thù Thiên Vũ.
Tôi cười cay đắng. Cười ba chữ “vật thế thân” của anh. Tôi chỉ là “vật thế thân”. Hơn nữa còn là một vật thế thân rất ngu ngốc. Và tôi nhớ đến Vũ, nhớ đến sự đối xử của cậu với tôi lúc đầu. Tôi hiểu sao Thiên Vũ lại ghét tôi như vậy, tại sao mẹ cậu lại hoang mang khi nhìn thấy tôi. Có lẽ với cậu, tôi cũng chỉ là một vật thế thân. Thứ tôi coi là tình yêu đó chỉ là mặc cảm tội lỗi mà cậu đền bù cho người con gái khác trên kẻ thế thân này.
Đau! Rất đau! Bây giờ tôi mới biết, nỗi đau thể xác có ghê ghớm đến đâu, cũng không bằng nỗi đâu bị phản bội. Thứ niềm tin ngu ngốc tôi tạo dựng bấy lâu hóa ra đều là ảo tưởng. Tôi điên cuồng tìm kiếm anh, chịu đủ mọi đau khổ nhưng hóa ra đều là giả dối. Đều là do anh xếp đặt! Tại sao? Tại sao lại lừa dối tôi? Tại sao? Nước mắt tôi chảy dài. Ha ha! Ngu ngốc! Đúng là ngu ngốc mà!
Anh tiến lại phía tôi, xoa tóc tôi. Đây có lẽ là lần cuối cùng anh xoa tóc tôi. Anh cười
- Đừng trách anh! Nếu trách, hãy trách em đã trở thành vật thế thân quá hoàn hảo. Anh chỉ muốn Hoàng Thiên Vũ nếm trải cảm giác của anh, cảm giác khi nhìn người mình yêu nhất chết ngay trước mắt mà không thể làm gì!
Sau đó anh đứng dậy, kéo hết đống dầu dự trữ ra ngoài. Mùi dầu bốc lên nồng nặc. Tôi chỉ còn thấy anh đứng bên ngoài cánh cửa. Hình bóng mờ mờ đang khóa lại các chốt cửa. Cuối cùng, ánh sáng bùng lên khi anh thả rơi bật lửa. Tôi lao đến bên cánh cửa. Vừa cố gắng kêu lên
- Không! Thả em ra! Thả em ra!
Tôi liên tiếp đập vào cửa, nhưng nó đã bị khóa chặt kín. Hơi nóng thấm vào lớp gỗ. Tôi ho sặc sụa, vội vã lùi ra phía sau. Sợi dây trói càng làm tôi khó cử động. Không thể nào dùng tay thoát ra ngoài. Lửa càng lúc càng lớn, bùng lên từ bốn phía. Cả căn phòng ngập tràn thứ khói bụi trắng mờ. Chút không khí ít ỏi xung quanh tôi dường như đang bị rút cạn đi. Mọi vật bắt đầu nhạt dần.
……….
- Cứu con với! Mẹ ơi! Huh u! Cứu con với!….
- Cô chủ! Cô chủ!
- Khụ! Khụ! Huh u!
- Cô chủ! Cô ở đâu?
- Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!
……….
Tôi gần như bừng tỉnh. Trong đầu vẫn vang lên những tiếng vang không ngừng. Tiếng gọi, tiếng khóc của một đứa trẻ, xung quanh là lửa. Tất cả cứ mơ hồ, vang vọng. Khụ! Khụ! Tôi ho sặc sụa. Hai mắt cay mờ. Tiếng gọi đó cứ vang mãi….vang mãi. Cho đến khi tất cả bị bao trùm bởi bóng đêm. Nhưng hình như có người gọi tên tôi, rất gần. Chỉ có điều, đó đã không còn là tên tôi nữa rồi!
- Tuyết Mai! Tuyết Mai……
Chap 59: Lừa dối
Cảm giác duy nhất lúc này của tôi là: Khát! Cổ họng tôi khô khốc, như thể lâu lắm rồi không đụng tới nước. Hô hấp cũng rất ngột ngạt. Cả người nhức mỏi. Một lúc sau tôi mới có thể mở mắt. Chỉ nghe thấy tiếng reo của mẹ Thiên Vũ.
- Tuyết Mai! Cháu tỉnh rồi!
Tôi khó nhọc ngẩng đầu. Thì ra…tôi vẫn còn sống. Tôi cười nhạt, sau đó nhìn sang bên cạnh. Thiên Vũ đứng ngay đầu giường tôi, lo lắng đặt tay lên trán tôi. Nhưng tôi lại có một cảm giác rất khó chịu. “Cô chỉ là một kẻ thế thân mà thôi! Một kẻ thế thân mà thôi!” Những lời nói ấy dội lại vào tâm trí tôi. Khiến cổ họng tôi ứ nghẹn, chỉ có thể dùng ánh mắt vô hồn nhìn Vũ. Cái ánh mắt biểu thị: Tôi đã hiểu tất cả mọi chuyện rồi!
Vũ nhận ra điều đó. Cậu ấy cố tình tránh ánh mắt tôi. Vì sao chứ? Vì sao lại không nhìn thẳng vào tôi? Cậu thật sự không phủ nhận sao? Tôi cứ nhìn cậu trân trân, khiến Vũ cuối cùng phải đứng dậy
- Cậu nghỉ đi!
Vũ nói xong rồi bỏ đi mất. Mẹ cậu cũng lặng lẽ ra ngoài.
Không ai nhìn thấy giọt nước mắt của tôi!
………………………..
Chuyến bay bị hoãn lại. Tôi cũng không biết là bao giờ nó có thể khởi hành, cũng có thể là không bao giờ khởi hành. Bởi vì từ khi tôi trở về, Thiên Vũ không còn nhìn thẳng vào tôi nữa. Mỗi khi tôi muốn nói về câu chuyện đó, cậu lại cố tình bỏ qua hoặc tránh mặt. “Cô chỉ là một kẻ thế thân! Một kẻ thế thân mà thôi!” Câu nói ấy cứ vang vọng trong đầu. Ám ảnh tôi không nguôi. Cái gì là tình yêu? Cái gì là hạnh phúc! Thì ra chỉ là tôi tự ảo tưởng! Đã đem hết những lừa dối ấy vào trong tim, tự coi nó là hạnh phúc.
“Cho cậu này”
“Có thích không?”
“ Đồ ngốc! Mới như vậy mà cậu đã cảm động đến thế à? Sau này tôi còn làm nhiều chuyện cảm động hơn thì cậu phải làm thế nào?”
“Xem ra lần này cậu có đỗ, cũng…không thể rời khỏi đây được rồi!”
AAAAAA!!!!!!! Tại sao lại lừa dối tôi. Tại sao lại lừa dối tôi! Chiếc nhẫn bạc bị tôi ném rơi xuống sàn phát ra tiếng “keng” lạnh lẽo. Tại sao hạnh phúc đối với tôi lại quá ngắn ngủi? Tôi khóc nấc lên. Trong đêm đó, chữ Love tỏa sáng bằng ánh đèn đom đóm, phải chăng vì vậy mà cũng nhanh tàn. Tình yêu cậu dành cho tôi vốn mỏng manh như ánh sáng của loài đom đóm. Sau đêm đó thì đã lụi tắt. Là tôi quá hy vọng, quá ảo tưởng. Có thể trong trái tim ấy, còn chưa một lần có chỗ cho tôi. Đều là….giả dối mà thôi!
………………….
Mưa rơi rất nhiều, mang theo một cảm giác cô độc và lạnh lẽo. Tôi ngồi lặng yên trên ghế. Chờ đợi…. Hai mắt dán vào khoảng không vô hình. Tôi thật sự mệt mỏi. Tôi không muốn làm một kẻ thế thân. Nếu chỉ vì khuôn mặt này, chỉ vì cậu muốn bù đắp cho lỗi lầm của mình, thì cũng đừng bắt tôi phải chịu đựng. Tôi thật sự không chịu đựng nổi!
Tiếng bước chân trên cầu thang làm tôi tỉnh hẳn. Vũ đi xuống, nhưng vừa nhìn thấy tôi thì đã vội quay bước.
- Chúng ta nói chuyện đi! – Tôi lên tiếng. Chỉ nghe thấy bước chân kia đang lưỡng lự.
- Chúng ta cần nói chuyện! – Tôi lặp lại, cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh.
Vũ cuối cùng cũng bước đến chỗ tôi, hai chúng tôi ngồi đối diện, nhưng không ai nhìn ai.
- Cậu muốn nói chuyện gì? – Vũ hỏi lại, vẫn không nhìn tôi
Đến lượt tôi im lặng, hai tay tôi nắm chặt tấm hình, cười rất giả tạo
- Đúng là rất giống!
Vũ tái mặt nhìn sang bức hình trong tay tôi. Nhanh như chớp, cậu giật lại nó, phảnh ứng nhanh đến nỗi làm tôi không kịp chuẩn bị.
- Sao cậu lại có bức hình này? – Vũ nhìn tôi, ánh mắt giận dữ.
Tôi lại chỉ cười. Nghĩ lại ngày hôm đó, lúc tôi vào phòng cậu. Nếu tôi thấy bức hình này sớm hơn, có lẽ tôi cũng sẽ không phải đau lòng như vậy. Bức hình cùng tấm thiệp của em gái Thiên Vũ. Bức hình của cô gái mang gương mặt giống tôi.
- Tại sao cậu tự tiện lấy nó? – Vũ quát lên, lặp lại bằng một sự tức giận. Tôi cũng đứng dậy.
- Cuối cùng thì cậu cũng nhận à? Sao cậu không trốn tránh nữa? Sao không tiếp tục coi tôi là cô ấy? Vì sao đã xua đuổi tôi rồi còn giữ tôi ở lại? Vì sao lại bắt tôi làm vật thế thân? Hoàng Thiên Vũ – Cậu ích kỉ lắm!
Tôi nói rồi lao vụt ra ngoài. Hai mắt tôi nhòe đi. Vì mưa…..
Tôi chạy mãi trong màn mưa trắng xóa. Những hạt mưa táp vào mặt, vào người, đau rát. Tình yêu? Tình thân? Tất cả chỉ là giả dối mà thôi! Ha ha ha! Đều là giả dối! Đến cuối cùng, tất cả đều tan theo những hạt mưa. Trắng xóa, vô vọng….
Tuyết Mai! Dừng lại đi!
Tiếng Thiên Vũ gọi tôi từ phía sau nhưng tôi không dừng lại, vẫn tiếp tục chạy một cách vô thức. Vũ lao lên trước, ôm chặt lấy tôi. Tôi không ngừng giãy giụa đẩy cậu ra nhưng cái ôm đó càng chặt
Thả tôi ra! Thả tôi ra!
Vũ cúi xuống ôm trọn lấy tôi, mưa rơi ướt lạnh. Hai cánh tay tôi cuối cùng mệt mỏi buông thõng xuống. Cả người cứng đờ. Tiếng nấc bị hòa lẫn trong tiếng mưa. Hai chúng tôi cứ thế đứng dưới mưa, không nói gì. Vòng tay ấy vẫn ôm tôi không chịu buông. Giọng cậu thoảng qua tai, mỏng manh như hạt mưa vừa chạm đất đã tan biến
Xin lỗi! Tuyết Mai! Tôi xin lỗi!
Tôi òa lên. Không gian xung quanh trở nên nhạt nhòa. Trong vô thức, tôi vẫn muốn dựa vào bờ vai ấm áp đó mà khóc. Vẫn muốn được đôi tay ấm áp đó ôm chặt. Nước mắt tan trong giọt mưa. Vũ nói rất khẽ vào tai tôi
Ngày mai chúng ta sẽ đi! Sẽ không có chuyện gì nữa! Chúng ta sẽ rời khỏi đây!
Tôi im lặng cúi đầu, chỉ có nước mắt lăn dài, lăn không ngừng theo những hạt mưa.
……………………
Mau thay đồ đi! – Vũ đưa tôi khăn, rất nhẹ nhàng nói. Tôi chỉ gật đầu, sau đó bước lên phòng.
Bầu trời ngoài kia vần vũ, những đám mây che đi hết ánh sáng của trăng sao. Chỉ còn lại một khoảng không tối sẫm. Tôi ngồi tựa đầu vào cửa sổ. Lặng lẽ nhìn màn đêm đang trải dài. Có phải chỉ cần qua ngày mai, mọi chuyện sẽ kết thúc?
Tôi nhìn như thôi miên về phía ánh sáng duy nhất trên bầu trời, nơi chỉ có một ngôi sao đủ mạnh mẽ để tỏa sáng.
Tất cả sẽ kết thúc?
…………………..
Khi tôi thức dậy trời đã sáng rõ. Thực ra tối qua tôi chỉ chập chờn, lúc mê lúc tỉnh. Sáng vừa thức dậy tôi đã chuẩn bị sẵn hết đồ đạc. Đồ của Thiên Vũ cũng gần như hoàn tất. Chỉ cần chờ đến giờ thì sẽ đi. Khoảng thời gian chờ đợi thật khó chịu. Tôi trở về phòng ngồi một mình. Qua lớp kính, tôi thấy Vũ chuẩn bị ra ngoài. Một linh cảm mãnh liệt dâng lên, tôi bỗng thấy rất khó chịu, vội vã chạy xuống nhà. Chỉ thấy trên bàn có một tờ giấy đã bị đốt, còn lại một mảnh nhỏ vẫn đang cháy dở.
Tôi chạy đuổi theo Vũ, leo lên một chiếc xe rồi bí mật đi sau. Con đường đi rất dài. Đến một nơi mà tôi chưa từng biết. Trong lòng tôi không ngừng vang lên suy nghĩ duy nhất: Cậu ấy muốn đi đâu? Rốt cuộc là cậu ấy muốn đi đâu? Cùng lúc đó, chiếc xe màu xanh chở Vũ chợt dừng lại. Tôi thấy cậu trả tiền, rồi lẳng lặng đứng trước một tòa nhà 5 tầng cũ kĩ. Dường như rất đắn đo, cuối cùng cậu cũng chịu bước vào.
Tôi vội vã trả tiền, sau đó chạy theo. Bước chân của tôi gõ đều đều trên bậc thang, vừa bước vừa tự hỏi: Liệu tôi có nên dừng lại? Nếu cậu ấy phát hiện ra tôi thì sao? Tôi lưỡng lự đứng trước dãy hành lang nhỏ hẹp dẫn lên tầng 3. Đúng lúc đó, một tiếng động vang lên làm tôi chết sững
Đoàng!
Sau hai giây tê liệt, tôi lao nhanh nhất có thể về căn phòng trên cùng. Và khi tôi mở cửa ra, một cánh tượng mà tôi không thể tưởng tượng được. Trên sàn đất ẩm thấp lênh loáng một màu đỏ tươi. Và….anh tôi, đang nằm trên vũng máu ấy. Ngay bên cạnh, Vũ đang đứng nhìn, với khẩu súng trong tay vừa mới bóp cò.
Tôi tê liệt nhìn về phía Vũ, cậu buông thõng khẩu súng xuống sàn. Biểu cảm vừa ngạc nhiên trước sự có mặt của tôi, vừa có chút hoảng loạn.
Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!
Tiếng thét chói tai vang lên ngay cạnh tôi. Và chẳng cần quay lại, tôi cũng đủ biết người phụ nữ vừa đến có biểu cảm như thế nào. Khuôn mặt chị ta trắng bệch, lắp bắp hai từ
Giết….giết….
Chữ “người” còn chưa kịp thốt ra, chị ta đã lao xuống tầng dưới như thể sợ bị thủ tiêu nhân chứng. Phản ứng nhanh đến nỗi tôi và Thiên Vũ chỉ có thể trơ mắt ra nhìn. Ý nghĩ tăm tối chợt lóe lên tron góc tôi. Chị ta sẽ gọi cảnh sát! Như cùng chung ý nghĩ với tôi, Vũ vội vàng bước tới.
Chuyện này…Tuyết mai….tôi không…..Không phải là tôi làm!
Đừng nói gì cả! Cậu phải rời khỏi đây ngay! – Tôi cắt ngang lời Vũ, nói bằng giọng khẩn trương
Không được! Như vậy tôi sẽ bị hiểu lầm! – Vũ nói rồi tiến về phía cửa ra vào nhưng tôi cản lại.
Đã có người nhìn thấy cậu cầm súng, cho dù giải thích thế nào cũng vô ích. Nếu cậu bị bắt thì ai sẽ tìm ra hung thủ thật sự! Tôi…..tôi tin cậu!
Ánh mắt Vũ đắn đo nhìn tôi, đồng tử dãn rộng khi nghe đến bốn từ “hung thủ thật sự”. Có chút gì cảm kích khi thấy tôi không cần nghe giải thích đã hoàn toàn tin tưởng cậu ấy. Bên dưới tòa nhà bắt đầu trở nên huyên náo. Tiếng còi xe cảnh sát vang lên càng lúc càng gần. Tôi giật mình, quay vội vào trong
Không còn thời gian đâu! Cậu mau đi đi!
Tiếng vọng từ phía tầng một nghe rất gần, lẫn cả tiếng người phụ nữ ban nãy. Giọng điệu không che dấu nổi sự sợ hãi.
Cậu phải đi ngay! – Tôi dùng hết sức, đẩy Vũ về phía cửa. Cậu quay đầu ngần ngại nhìn tôi vài giây. Cuối cùng cũng nhảy qua. Vừa lúc đó thì cửa phòng bật mở.
………………..
Bệnh viện
Bóng đèn màu đỏ trước cửa phòng cấp cứu đã sáng được một tiếng. Khoảnh cách bên trong và bên ngoài chỉ có một cánh cửa mà chia thành hai thế giới rất xa. Duy sự im lặng bao trùm lên tất cả. Sự im lặng đến đáng sợ.
Đây là lần thứ hai tôi ngồi ở vị trí này, cầu nguyện, hy vọng. Chờ đợi kì tích sẽ xuất hiện. Anh không phải là anh trai tôi, nhưng anh đã từng là anh trai tôi, chí ít đã từng xem tôi như một người em gái. Cho dù chỉ là một kẻ thay thế, thậm chí là một quân cờ mà anh sắp xếp, thì tôi vẫn luôn coi anh là người anh mà tôi yêu thương nhất. Tình cảm hơn mười năm qua của tôi đâu phải chỉ là giả dối.
Một tiếng “dinh” rất khẽ vang lên. Ánh sáng trước cửa phòng đã tắt. Tôi vội chạy đến bên vị bác sĩ vừa bước ra, không kìm được run rẩy hỏi
Bác si! Anh ấy…anh ấy sao rồi?
Đáp lại ánh mắt khẩn thiết của tôi là một cái lắc đầu. Ông nói với giọng tiếc nuối
Chúng tôi rất tiếc. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng……
Tay tôi lập tức buông thõng xuống, hoang mang nói với bản thân “không thể nào! Không thể nào!”. Vị bác sỹ gì có chút thương cảm nhìn tôi, nói rất khẽ
Cô hãy vào gặp người thân lần cuối đi!
Tôi không suy nghĩ được gì, lập tức lao vào bên trong. Trên chiếc giường trắng muốt, tôi thấy anh nằm im, hai mắt khép hờ. Tôi run run tiến lại gần, cầm lấy tay anh, giọng nói cũng trở nên không rõ ràng
Anh! Anh….anh nhìn em đi! Anh….mở mắt ra nhìn em đi!
Anh khó nhọc hé mắt, quay về phía tôi. Nước mắt tôi chảy dài, chỉ cảm thấy đau đớn. Đau đớn hơn cả khi phát hiện ra anh không phải anh trai của tôi. Tôi gắng cười trấn an anh
Anh! Anh….sẽ không sao! Nhất định sẽ không sao! – Tôi càng nói thì nước mắt càng chảy, chỉ thấy vị mặn chát nơi khóe miệng.
Anh run run nhìn tôi, từ từ đưa cánh tay tới trước mặt tôi. Giọng nói yếu ớt
T..uyết….M…a.i!…
Tôi vội vã nắm lấy tay anh, nói vội
Em ở đây!
T..u..uyết …M..ai – Anh không ngừng gọi tên tôi, hai mắt dường như đã không còn nhìn rõ nữa. Tôi đưa cánh tay của anh lên mặt, thì thào
Rồi…anh sẽ khỏe lại! – Tôi nói trong tiếng nấc. Anh nhắm mắt mệt mỏi, cố gắng thốt lên hai từ
X..i..n…l..ỗi! T..uyết…M..ai!…
Tôi lắc đầu, nói trong nước mắt
Không! Em…không trách anh…không!….
Anh mở mắt nhìn tôi, bàn tay vuốt mặt tôi. Có thể người anh muốn nhìn thấy lúc này là cô gái có gương mặt tôi đang mang. Có thể lúc này anh chỉ muốn gặp Tuyết Mai thật sự của anh. Nhưng tôi vẫn chấp nhận. Tôi chấp nhận làm kẻ thế thân lần cuối cùng. Anh lau những giọt nước mắt trên mặt tôi, nhìn tôi đăm đăm. Sau đó anh bỗng chỉ tay vào cổ tôi, khó khăn nói
T..h..â.n ….t..h.ế!…
Tôi giật mình nhìn lại, nghi hoặc nói
Anh muốn nói đến thân thế thực sự của em?
Anh nhắm mắt thay cho lời đồng thuận. Tôi bỗng nhiên cảm thấy tim đập rất mạnh, vội vã hỏi
Em nghe! Anh nói đi! Em là ai? Rốt cuộc thì em là ai?
Đúng lúc đó thì máy đo bỗng nhiên phát ra tiếng kêu lạ. Tôi thấy anh co giật, tay run run chỉ vào sợi dây của tôi
T..h..â.n….
Tôi nắm chặt lấy tay anh, vừa gọi không ngừng
Anh…anh sao vậy? Anh nói đi! Em dốt cuộc là ai? Em là ai?
Sợi dây trên cổ tôi rung lên dữ dội, anh càng co giật mạnh hơn nữa. Cho đến khi một tiếng “píp” vang lên, kéo dài những đường thẳng trên máy đo. Hai mắt anh nhắm nghiền lại, cánh tay rơi tự do trong không trung. Vụt khỏi tôi!
Tôi cảm thấy dường như không thở nổi. Giống như có một sức ép khủng khiếp bóp chặt trái tim bé nhỏ, khiến nó nghẹt thở. Tôi không biết thứ chất lòng đang chảy trên mặt mình là gì. Không còn nhận thức được xung quanh. Tôi hét lên
Anh! Anh tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi!!!!!
Trong vô vọng, anh chỉ nằm im. Không nghe thấy, mãi mãi không nghe thấy gì nữa!
Ameri Ichinose - Yui Nishikawa
Chúc các bạn online vui vẻ !