Insane
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Học viện thiên tài - trang 17

Chap 65: Thành kỉ niệm

Căn phòng màu trắng sữa ảm đạm đến lạnh lẽo. Cánh cửa gỗ bị khóa chặt kín, khiến căn phòng có cảm giác tách biệt hẳn với cuộc sống ồn ào bên ngoài. Nắng không đủ sức len lỏi vào trong phòng làm chậu hoa Diên Vĩ nhỏ héo tàn. Từng cánh hoa tím nhạt rải rác rơi trên bàn ghỗ và sàn nhà. Bên cạnh chiếc giường cà phê sữa, một bóng người nửa ngồi nửa quỳ nhìn người trước mặt.
- Tuyết Mai! Rốt cuộc em muốn ngồi đến khi nào nữa đây! Em đã như vậy lâu lắm rồi!
- …..
- Tuyết Mai! Đừng hành hạ mình nữa! Nghe lời anh! Được không?
- …..
Căn phòng vẫn yên ắng không một tiếng động, có chăng là tiếng thở dài của Nhân. Ánh mắt anh đau lòng nhìn khuôn mặt hốc hác của tôi, tô cháo bên bàn nguội ngắt. Nhân hất tay, ra hiệu cho người giúp việc đổi tô khác. Anh nhìn tôi một hồi lâu, bàn tay đưa lên cao định vuốt tóc tôi, song vừa chạm đến mắt, cánh tay ấy chợt dừng lại rồi bất lực buông thõng xuống.
- Anh….anh phải làm sao mới được đây? – Giọng anh phảng phất một nỗi bi thương. Song đáp lại vẫn là một sự im lặng tuyệt đối. Sự im lặng ngột ngạt và khó chịu. Anh bất lực đứng dậy, nói
- Khi nào đói thì hãy gọi người mang đồ ăn tới! Anh…đi đây!
Anh nhìn tôi một hồi, dường như vẫn mong ngóng nhận được một lời đáp trả, nhưng lại chỉ thêm một lần thất vọng, quay mặt đi ra ngoài. Trước mắt tôi chỉ có một màu trắng xóa. Dường như mọi âm thanh bên ngoài đều bị nhấn chìm trong sắc trắng ấy. Đôi mắt vô hồn vẫn dán chặt vào khoảng không trước mặt. Thế nhưng, tôi lại chẳng thể nhìn thấy gì. Cổ họng thiếu nước khô cứng. Tôi mấp máy môi, tưởng như rất khó khăn mới phát ra được âm thanh
- Có phải…anh…là người đã giết chết anh tôi không?
Bước chân Nhân dừng khựng lại giữa không trung. Nhưng vì quay mặt lại nên tôi không thể nhìn thấy biểu hiện trên mặt anh. Giọng Nhân thoảng qua như tiếng gió, giống cái lần anh nói với tôi trên đu quay.
- Có thể em không tin! Nhưng anh không làm chuyện đó!
Căn phòng lại rơi vào im lặng, anh không nói thêm gì, lẳng lặng ra ngoài.
……………….

Dòng thời gian vẫn trôi qua theo nhịp điệu vốn có của nó. Thế nhưng trong thế giới của tôi. Nó đã dừng lại. Mãi mãi dừng lại kể từ ngày hôm ấy. Tôi đã nhớ lại tất cả mọi chuyện, trở về căn nhà thực sự của mình. Ở trong căn phòng thuộc về tôi. Tôi đã tìm thấy mọi thứ, nhưng dường như cũng vừa đánh mất mọi thứ.
Tôi đến tìm mẹ Vũ vào một chiều đầy nắng. Cảm giác lâu ngày không bước chân ra ngoài khiến tôi có chút không quen, như thể một cây hoa dại lâu ngày sống thiếu ánh sáng, nay lại bị đưa ra dưới nắng hè gay gắt, phải một lúc sau mới thích ứng được. Căn nhà số 16 vắng hoe, thậm chí không thấy bóng dáng người giúp việc nào. Cổng cũng không đóng. Tôi đưa tay đẩy cửa, từng bước, từng bước đi vào trong. Phòng khách lạnh lẽo không một bóng người. Tôi đi một vòng, cuối cùng tìm thấy mẹ Vũ trong phòng cậu. Bác ấy ngồi một mình, bất động. Thân hình gầy gò cùng mái tóc rối xù trong nắng chiều càng thêm phần ốm yếu. Trên tay bác ấy là một tấm hình. Cả người cứng đờ như một bức tượng. Mẹ Vũ mà tôi từng biết, là một người phụ nữ rất xinh đẹp, rất quý phái. Không phải là người phụ nữ mệt mỏi với thân hình tiều tụy trước mặt. Là người luôn mỉm cười nhân hậu chứ không lặng lẽ như thế này.
Bác ấy dường như không nhận ra sự xuất hiện của tôi, vẫn ngồi im mà nắm chặt thứ trong tay. Tôi bước đến thật khẽ, khi nhìn rõ vật trên tay bác ấy, nước mắt không tự chủ được mà lăn dài. Là bức hình Vũ lúc nhận được giải thưởng đang mỉm cười. Ánh mắt tràn trề tự tin hướng về phía máy ảnh, một bên lông mày nhướng cao. Cái vẻ ngạo mạn ấy, đúng là đánh chết cũng không đổi. Tôi đưa tay lên bịt miệng, cố ngăn tiếng nấc nơi cổ họng. Thân người trước mắt tôi hơi cử động, thế nhưng mắt vẫn nhìn về khoảng không vô hình. Giọng nói đè nén nghe khàn khàn vang lên
- Thiên Vũ nó rất ngoan, lần nào được giải thưởng, cũng trở về khoe bác đầu tiên. Nếu như bác không thể đến tham dự, nó sẽ nhờ người quay lại để cho bác coi! Từ nhỏ cho tới bây giờ, nó chưa bao giờ làm trái lời bác. – Giọng nói của mẹ Vũ nhỏ đến mức tôi có cảm giác có thể bị gió thổi tung. Ánh mắt bác ấy nhìn vào bức ảnh trong tay, nhoẻn cười
- Lúc nào nó cũng cố làm bác vui lòng. Cho dù có bị ngã, cũng sẽ tự đứng dậy. Dù có xảy ra chuyện gì cũng tự mình xử lí. Không bao giờ làm bác lo lắng.
Nước mắt tôi chảy dài, nhìn mẹ cậu đang vuốt ve gương mặt trên bức ảnh, giọng nói lạc đi
- Nó là đứa trẻ ngoan như vậy! Tại sao..lại bắt nó đi sớm như thế. Tại sao…Thiên Vũ! Thiên Vũ…đáng thương của mẹ! – Từng giọt nước mắt rơi xuống bức ảnh, mẹ cậu áp chặt nó vào lòng, cả thân người run rẩy – Tại …sao chứ? Tại sao?
- Cháu ..xin lỗi! Cháu …xin lỗi! – Tôi vỡ òa, quỳ xuống bên cạnh bác ấy, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Bác ấy ngẩng lên, dường như đang cố nén tiếng khóc lại, giọng nói nghẹn ngào
- Bác cứ nghĩ, để hai đứa đến với nhau là sự lựa chọn đúng đắn. Hy vọng rằng mối thù này có thể xóa bỏ. Thật không ngờ!…Không ngờ!…Vẫn không thể thay đổi được…!
Tôi sững người, ngẩng lên nhìn mẹ Vũ
- Bác…đã biết?…
Bác ấy khẽ gật đầu
- Đúng vậy! Lần đầu tiên nhìn thấy cháu, bác đã tưởng nhầm cháu là Thiên Thiên. Từ sau cái chết của con bé, Vũ đã đau khổ rất nhiều. Vì thế, bác mới muốn cháu ở bên nó, để nó có thể dần dần nguôi ngoai, không còn tự dằn vặt bản thân nữa. Sau khi cháu chuyển đến đây, bác lại nhìn thấy sợi dây của cháu. Lúc đó bác mới biết, cháu chính là con gái của nhà họ Trương đã mất tích. Bác những tưởng có thể xóa đi mối thù này! Thì ra bác đã sai! Sai thật rồi!
Giọng tôi nghẹn lại.
- Cháu xin …lỗi! Xin lỗi!
Mẹ cậu lắc đầu, đưa tay vuốt ve tấm hình, giọng nói xa xăm cùng đau đớn
- Lỗi lầm của người đời trước, đáng lẽ ra không nên trút lên đầu các con! Là lỗi của chúng ta!
Tiếng gió rít qua khe cửa, hất tung tấm rèm trắng mỏng. Dường như đó là tiếng khóc ai oán của những lỗi lầm mong được tha thứ !
…………………
2 tháng sau
Sân bay
- Đi bảo trọng! – Nhân vừa nói vừa lấy tay vỗ vỗ tôi, đây có lẽ là điều cuối cùng anh có thể làm cho tôi. Tôi thờ ơ lặng yên, anh cúi đầu
- Anh biết rồi! Khi nào em trở về?
Tôi vẫn không nói gì. Nhân thở dài, kéo tôi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc tôi
- Có chuyện gì hãy gọi cho anh! Anh sẽ lập tức đến bên em!
Tôi im lặng, chỉ gật đầu. Anh mỉm cười thả tôi ra, nhìn tôi từ từ bước vào phòng cách li. Qua lớp kính, tôi thấy anh đứng trầm ngâm, ánh mắt dõi theo bước chân của tôi. Tôi lặng lẽ kéo chiếc vali lớn, bước vào trong. “Có thể em không tin! Nhưng anh không làm chuyện đó! “ Tôi nhắm mắt lại. Như vậy là đủ rồi
Tiếng động cơ quạt máy vù vù, vài tiếp viên đang thông báo hành khách thắt dây an toàn và tắt điện thoại. Cỗ máy nặng nề mà lại như một chú chim tự do, trượt một đường dài trước khi lao về phía trước. Qua khung cửa, tôi có thể nhìn thấy rõ cảnh vật bên dưới. Chúng cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi chìm khuất hẳn. Bên tai tôi chỉ nghe thật tĩnh lặng.
Rời khỏi đây, tôi mới có thể thôi nghĩ về những kí ức đáng sợ. Mới có thể dần quên đi mà bắt đầu một cuộc sống mới. Trở về? Tôi cũng không biết nữa. Bởi vì tôi không biết đến khi nào tôi mới có thể học được cách nói hai từ tha thứ. Có thể là một năm, năm năm, hoặc cũng có thể là cả đời. Không biết nữa!
Hãy để tất cả trở thành kỉ niệm!…..

Chap 66: Cuộc sống mới

Có người đã nói, khi một cánh cửa khép lại cũng là lúc một cánh cửa khác mở ra. Điểm kết thúc, chính là điểm bắt đầu cho một khởi đầu mới. Và tôi, cũng đang mở ra cánh cửa khác của chính mình.
***
Lục Ngạn vào mùa mưa có cảm giác thật lạ. Xanh mướt một màu. Nhìn từ xa như một bức tranh màu nước vừa mới sơn, màu còn chưa kịp khô. Ươn ướt mà tràn đầy sức sống.
“Tách” “Tách”
Tiếng máy ảnh vang lên thật khẽ, tôi đưa tay chỉnh lại khung hình, mỉm cười rồi lại tiếp tục đi. Những cánh rừng ở đây còn chưa bị phá hoại nên vẫn còn vẻ hoang sơ, bí ẩn. Vẻ đẹp mộc mạc và nguyên thủy khiến người ta không thể không tìm cách lưu lại. Tiếc là trong túi chỉ còn lại cuộn film cuối cùng, tôi tiếc rẻ đẩy chúng vào góc trong cùng rồi cất máy ảnh. Ở trên này mà hết film, chẳng biết lúc nào mới mua được. Xốc lại balo trên vai, tôi hào hứng đi về phía trước. Hai hàng cây bên cạnh trải dài, màu xanh nối liền với chân trời xa tít, cả không gian bao la bị nhấn chìm trong sắc màu dịu mắt. Không khí trong lành này đúng là khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
Tôi dừng chân bên một tảng đá, cởi giày rồi lội xuống khe suối gần đó. Vốc nước lên mặt, cả người như tỉnh ra, không còn chút mệt mỏi sau quãng đường dài. Nước suối mát lạnh thấm vào da mặt, vị nước chạm vào đầu lưỡi có chút ngọt ngọt. Tôi đưa tay thích thú hất nước lên cao tạo thành một vòng lượn làm chú sóc trên cành gần đó giật mình chạy biến.
Thả mình xuống đám cỏ xanh mượt gần đó, tôi thư thả ngồi ngắm trời mây. Làn gió thổi qua mái tóc như một bàn tay vô hình, vừa nâng niu, vừa tinh nghịch hất tung chúng khỏi chiếc cặp màu hồng hờ hững trên tóc. Hai mắt tôi lim dim, cuối cùng ngủ gật lúc nào không biết. Lúc tỉnh dậy, xung quanh nắng đã nhạt dần. Không gian xung quanh có chút tĩnh mịch và yên lặng hơn. Tôi vội lấy đồng hồ ra xem, không ngờ mình đã ngủ được 2 tiếng, bây giờ đã là 5 giờ. Tôi giật mình, nhanh chóng đi giầy, đeo lại balo. Đến lúc lục tìm cái la bàn để đi về, tôi mới nhận ra, cái la bàn đã không cánh mà bay.
Không phải chứ? Chẳng lẽ bị rơi rồi sao? Tôi loay hoay đặt balo xuống, lục tung các ngăn để tìm mà vẫn không thấy. Điên thật. Tôi vốn bị mù đường bẩm sinh, mà đi trong này không có la bàn, có không mù đường cũng không tìm được lối ra. Trong lòng tôi nổi lên một tia hoang mang, vừa tự trách cái tật cẩu thả không bao giờ bỏ được của mình, vừa lo lắng không biết tìm đường ra như thế nào. Ngộ nhỡ bị lạc, tối nay phải qua đêm lại đây e rằng khó sống. Cho dù nơi đây có đẹp như thế nào, ban đêm vẫn ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm, mà tôi thì lại chẳng mang theo thứ gì để qua đêm cả.
Vài tia nắng cuối ngày len lỏi qua tán cây cổ thụ rải lên lớp lá rụng cuối mùa một màu vàng nhạt, tôi vừa đi vừa nhìn trời, hi vọng cứ đi về hướng mặt trời lặn là ra được. Thế nhưng mặt trời lặn còn nhanh hơn tôi nghĩ, thoáng chốc xung quanh đã bao trùm một màu xám ảm đạm, xung quanh lại có quá nhiều cây cối, xem ra muốn ra được cũng không phải dễ. Chẳng lẽ đêm nay thật sự phải ngủ lại trong rừng? Nghĩ như vậy tôi có chút nổi da gà.
Đúng lúc đó, một loạt tiếng loạt xoạt thu hút sự chú ý của tôi. Trong đầu tôi không ngừng tưởng tượng, liệu có phải là thú dữ không? Hay là mấy bộ tộc da đỏ hay ăn thịt người trong phim? Tôi bắt đầu sợ hãi, vội vàng nép vào một gốc cây ở gần đó. Tiếng xột xoạt văng vẳng bên tai nhưng không tiến đến chỗ tôi, dường như cái thứ đó không nhìn thấy tôi. Tôi đưa đôi mắt đang núp sau lớp lá rậm rạp, cẩn thận quan sát. Ở cách tôi khoảng một trăm mét, có một người đang lúi húi trải một sợi dây thừng. Khỏi nói cũng biết tôi vui mừng cỡ nào, giống như tìm thấy cứu binh, vội vàng chạy ra khỏi chỗ nấp. Tiếng bước chân hấp tấp của tôi chạm vào thảm lá thành tiếng động không nhỏ, khiến người kia quay lại. Thế nhưng vừa thấy tôi đang chạy đến thì anh ta lại hốt hoảng, không ngừng xua tay. Miệng còn nói
- Này! Dừng lại! Cẩn thận!
Tôi vẫn không giảm tốc độ, trí não còn bận phân tích biểu hiện cùng câu nói của anh ta thì đã thấy bước chân mình dẫm phải cái gì đó mềm mềm. Còn chưa kịp xác định nó là cái gì, tôi đã rơi thẳng xuống dưới. Thân hình tôi tiếp đất một cách đau đớn, tiếp đến là một lớp rơm lẫn cỏ đã khô nhẹ nhàng phủ lên đầu. Tôi nghĩ, nhất định tình trạng hiện giờ của mình không thua một cái tổ chim. Người kia chạy đến chỗ tôi vừa mới bị rơi, lo lắng nói vọng xuống
- Cô không sao chứ?
Tôi khó nhọc nhìn lên miệng hố bên trên, đẩy lớp rơm cỏ đang che kín mặt, thấy rõ người thanh niên lúc nãy. Anh ta lại nói
- Chờ tôi một chút nhé, tôi sẽ kéo cô lên!
Nói rồi người thanh niên lấy từ trong túi ra một đoạn dây thừng khác, thả xuống cái hố mà tôi mới bị rơi xuống. Người thanh niên ra hiệu cho tôi nắm lấy một đầu dây, còn anh ta nắm đầu còn lại. Khó khăn lắm mới lôi tôi ra khỏi cái hố, nhưng cả người tôi đã dính đầy rơm rác cùng với đất cát. Còn chưa kể thương tích khi bị rơi xuống hố. Đúng là tôi chưa bao giờ hết gặp xui xẻo mà.
Người thanh niên nhìn bộ dạng thảm hại của tôi, hình như có chút buồn cười nhưng cố nén lại, hỏi
- Cô có sao không? Không bị thương chứ?
Tôi lấy tay phủi phủi đất còn dính trên người, cười cười
- Vâng! Em không sao! Cảm ơn anh đã cứu em!
Người thanh niên lắc đầu
- Ở trong này chúng tôi làm nhiều bẫy để bẫy thú rừng lắm. Cô đi không cẩn thận nên mới bị rơi xuống ấy. Chân cô còn đi được chứ?
Anh ta liếc xuống chân tôi, tôi mới bước một bước, đã thấy đau đau. Thảm rồi. Chắc tại đang chạy mà bị ngã xuống hố nên chân cũng bị trẹo theo. Tôi nhăn nhó nhìn anh, anh ta lại cúi xuống nắn nắn chân tôi.
- Chắc là bị trẹo chân rồi. Cô cố chịu một chút nhé!
- A..Vâng!
Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì cái chân khốn khổ của tôi đã “rắc” một cái, ngoan ngoãn trở về với mấy khớp xương. Tôi đau suýt cắn vào lưỡi. Người thanh niên ra hiệu đã ổn rồi nhìn tôi, tôi còn bận thương xót cho cái chân của mình nên chỉ có thể nhăn nhó cười cảm ơn anh.
Người thanh niên thu dọn hết đống dây dợ với đồ đạc trên mặt đất cho vào một cái gùi sau lưng. Trời đã hơi tối, thấy tôi cà nhắc bước đi, anh lên tiếng
- Trời cũng sắp tối rồi, cô mau về nhà đi, ở đây nguy hiểm lắm! Mà…cô có đi được không?
Tôi lúng túng nhìn anh, lại nhìn xuống cái chân đáng thương của mình, ấp úng nói
- Chắc..chắc là được.
Anh ấy nhìn tôi một hồi, dường như suy nghĩ điều gì đó, đưa tay chỉ về phía xa xa
- Tôi là Hoàn. Nhà tôi cũng ở gần đây, nếu cô không ngại, có thể đến đó. Tôi có một ít thuốc có thể giúp chân cô bớt đau.
Tôi như chết đuối vớ được cọc. Vui mừng cảm ơn anh. Hoàn giúp tôi cầm cả balo rồi dẫn đường, tôi cà nhắc theo sau. Xem ra tôi cũng chưa đến nỗi xui xẻo hoàn toàn. Đi được 15 phút thì về tới nhà, trời cũng tối hẳn. Anh đẩy cửa đi vào trong, đặt đồ đạc xuống rồi bảo tôi ngồi ở ghế chờ sau đó đi vào trong. Tôi đưa mắt quan sát xung quanh, kì thực thì ngôi nhà mà anh nói chỉ được xây tạm bợ, ngoài một chiếc giường và vài đồ đạc linh kỉnh cho việc bẫy thú thì không còn gì cả. Trong nhà có một bàn thờ nhỏ, không có ảnh, chỉ có bình hương và nhang khói đang cháy dở.
Tôi đang mải nhìn thì Hoàn đã đi vào, trên tay cầm một chai mất nhãn màu nâu sánh, anh tiến tới, đưa tôi chai thuốc, vừa dặn
- Cô cứ bôi vào chân rồi xoa bóp sẽ rất nhanh khỏi. Ở đây chúng tôi thường xuyên phải đi rừng nên trong nhà lúc nào cũng sẵn mấy thứ này! – Anh giải thích
- Vâng! Cám ơn anh! – Tôi cười cười, đặt chai thuốc sang một bên, cởi giầy rồi xoa bóp. Mùi thuốc hơi ngai ngái, hình như còn lẫn cả mùi rượu. Cổ chân tôi hơi nóng, nhưng đúng là bớt đau thật. Tôi nghĩ, phải xin anh thêm vài chai để đi đường mới được.
Hoàn treo hết đống đồ trong gùi lên vách, tôi thấy anh xách ra vài con cá, dường như là vừa mới bắt được. Ra hiệu tôi cứ ngồi nghỉ, anh sẽ đi làm cơm. Trong nhà cũng không có bếp, chỉ có một cái tự chế, được bắc ngay ngoài hiên, Hoàn nhóm một đống củi rồi bắt đầu nướng cá. Tôi chợt thấy cảm giác này giống như đi dã ngoại trong rừng vậy. Bắt rồi ăn cá nướng. Hoàn bất chợt lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi
- Cô là khách du lịch à?
- Dạ không! Em là phóng viên ảnh tự do! – Tôi nói, vừa kiểm tra lại máy ảnh và đống film của mình, may mà lúc tôi bị rơi là thân dưới chạm đất trước, nên cái balo to đùng đằng sau không bị hỏng. Mùi cá nướng thơm lừng bay vào mũi, nói thực là tôi cũng chưa ăn kiểu “nguyên thủy” như thế này bao giờ, không tránh khỏi có chút thích thú.
- Anh sống một mình ạ? – Tôi gợi chuyện
- Tôi sống cùng ba mẹ, nhưng họ vừa mới mất không lâu! – Cánh tay anh vẫn quay đều, con cá nướng vàng rộm
- Em xin lỗi! – Tôi chợt nhìn lên bàn thờ bên trên, anh lắc đầu
- Không có gì! Còn cô thì sao, cô đi như vậy ba mẹ không phản đối à?
Tôi bó gối nhìn lên trời, hình dáng của mẹ thỉnh thoảng vẫn trở về trong mỗi giấc mơ, giấc mơ khi tôi còn là cô bé 6 tuổi. Anh thấy tôi lặng yên thì quay lại, tôi chỉ tay lên trời, cười cười
- Em cũng không biết nữa, nhưng chắc ba mẹ sẽ luôn ủng hộ em. Họ lúc nào cũng đi theo em!
Hoàn chợt im lặng. Tiếng cá nướng lách tách, tôi nhảy khỏi giường, hớn hở ngồi xuống bên cạnh, xuýt xoa
- Thơm quá! Em chưa ăn cá nướng kiểu này bao giờ!
Hoàn chỉ cười, lúc này tôi mới nhìn kĩ, người con trai này mang vóc dáng của rừng núi. Khuôn mặt có vẻ nghiêm nghị, dường như đã trải qua không ít khó khăn cuộc đời. Đôi lông mày rậm, hai mắt sáng, khiến cho người ta có một cảm giác tin cậy ngay cả khi vừa mới tiếp xúc. Nếu như…nếu như mỉm cười nữa, sẽ rất giống…anh tôi! Trong lòng tôi chợt chùng lại, trên trời cao, những ngôi sao đang tỏa sáng. Tôi chăm chú nhìn. Tôi biết, anh cũng ở đó. Cho dù có như thế nào, anh mãi mãi là anh trai mà tôi thương yêu nhất.
Đống củi cháy dở phát ra tiếng kêu lép bép nhè nhẹ, tiếng Hoàn lôi tôi về thực tế
- Chín rồi! Cô ăn thử xem!
Tôi nhận lấy xiên cá từ tay anh, mùi cá nướng có lẫn mùi khói hơi khét khét, tôi cười
- Cảm ơn anh!
……………………..
Ăn cá xong, tôi đi rửa mặt mũi chân tay rồi đi ngủ. Gần nhà anh có một con suối, nước suối lành lạnh thấm vào da thịt. Tôi rửa sạch cổ chân thoa thuốc của mình, khi trở vào đã thấy Hoàn dọn dẹp xong chiếc giường, nhắc tôi đi ngủ sớm. Lúc này tôi mới nhận ra, trong nhà chỉ có duy nhất một chiếc giường. Tôi ngẩn người
- Vậy…vậy còn anh?
- Cô cứ ngủ đi, tôi ngủ ngoài này cũng được! – Hoàn lấy một đống cỏ với rơm rồi trả ra. Tôi vội nói
- Như vậy sao được. Hay là anh cứ ngủ trên này đi, em ngủ dưới đất cho! – Tôi vừa nói vừa lanh chanh chạy xuống dưới, nằm lên lớp cỏ rơm hơi ngưa ngứa, tôi cười – em nằm đây được rồi!
Hoàn chỉ nhìn tôi, cũng không phản đối, anh châm thêm vào ngọn đền sắp tắt, nói
- Tùy cô thôi, nhưng nhà tôi ở gần rừng, nửa đêm thường có rắn bò vào nhà, cô cẩn thận nhé!
Tôi lập tức dựng dậy. Rắn? Da gà trên người từ từ nổi lên. Hoàn thấy vẻ mặt nhăn nhó của tôi, bất chợt không kìm được mỉm cười.
- Cô cứ lên giường ngủ đi, tôi quen ngủ như vậy rồi!
Tôi muốn phản đối thêm mấy câu, nhưng mà sau khi nghe từ “rắn”, bao nhiêu dũng khí đều xẹp lép cả, ngoan ngoãn lên giường nằm. Ngọn đèn cuối cùng được thổi tắt, không gian xung quanh im ắng đến lạ lùng. Chỉ có tiếng cóc nhái đi ăn đêm kêu lên từng trận một. Tiếng thở đều đều đưa tôi vào giấc ngủ. Vách cửa ngang hông còn một chỗ không đóng kín, ánh trăng sáng rõ từ bên ngoài chiếu vào. Đêm nay là đêm trăng tròn.

Chap 67: Không dễ quên

- Hoàng Thiên Vũ! Từ hôm nay, ngày nào tôi cũng mang nước cho cậu. Tôi muốn…theo đuổi cậu!
…………
- Lên đi!
- Hả?
- Tôi cõng cậu về!
- …..
- Này! Cậu ngủ đấy à?
- Ừ! Không…chưa..
………..
- Thiên Vũ cố lên! Cậu nhất định giành chiến thắng! Cậu nhất định giành chiến thắng!
…………..
Tôi giật mình tỉnh dậy, phát hiện mình vẫn còn nằm trên chiếc giường gần cửa sổ. Bên ngoài len lỏi chút ánh sáng của bình minh. Trời còn hơi tối, chỉ thấy xung quanh ngập tràn một màn sương mờ mờ ảo ảo, tưởng như chìm vào buổi sáng đầu đông lành lạnh mà ướt át.
Thì ra là mơ! Tôi ngồi lặng yên trên giường, có cảm giác như vừa rơi xuống một hố sâu bất tận, mù mịt không thấy đường. Đã 4 năm trôi qua, nhưng những kí ức trong tôi dường như chưa bao giờ phai nhạt, chưa bao giờ thật sự ngủ yên cả. Giống như một mặt hồ yên ả, nhưng chỉ cần một viên đá nhỏ ném vào, cũng đủ sức khơi gợi lên cả trăm ngàn đợt sóng.
Suốt 4 năm, tôi đã đi không biết bao nhiêu nơi, đến bao nhiêu địa điểm. Tôi trở thành phóng viên ảnh cũng chỉ bởi lý do này: Tôi vẫn luôn tìm cậu! Dường như có một niềm tin mãnh liệt trong tôi mách bảo, Vũ vẫn còn sống, cậu nhất định vẫn còn sống. Thế nhưng vì lý do gì mà cậu không đến tìm tôi thì tôi chẳng thể giải thích được. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng Vũ vẫn sống tốt. Ý nghĩ ấy đã trở thành mục tiêu sống của tôi trong suốt 4 năm vừa qua. Nhưng cho dù tôi có cố gắng thế nào, thì cũng không nhận được một chút tin tức từ cậu. Và thỉnh thoảng trong những giấc mơ, từng kỉ niệm vụn vặt ấy cứ từng trận ùa về.
Ánh mắt tôi mông lung nhìn về phía cửa sổ bên nhà, dường như con đường tìm kiếm này cũng mù mịt như vậy. Tôi không biết mình còn có thể tiếp tục kiên cường tới khi nào, giữ vững niềm tin này cho tới khi nào? Cố giấu một tiếng thở dài, tôi bước xuống giường. Ngọn đèn dầu nhỏ xíu trong nhà tỏa ra một chút hơi ấm, tôi nhìn quanh, phát hiện Hoàn đã ra ngoài từ lúc nào. Trên mái hiên vang lên một trận loạt xoạt, giống như có người dùng bàn chải thô giáp, chà mạnh lên mái nhà. Tôi tò mò đi ra, thấy Hoàn đang vắt vẻo trên đó, xung quanh bừa bộn là cọ với rơm khô. Thấy tôi tỉnh giấc, anh nói vọng xuống
- Cô tỉnh rồi à?
Tôi nheo nheo mắt nhìn anh, nhìn từng động tác thuần thục buộc lại các lớp lá cọ trồng lên nhau, thích thú gật đầu
- Vâng! Anh có cần em giúp gì không?
- Không cần đâu, tôi sắp xong rồi! – Anh đặt từng lớp lá lên nhau, lại dùng dây dứa cố định vào mái, động tác thoăn thoắt khiến tôi có chút ngưỡng mộ.
Ngắm nhìn một lúc, tôi ra suối rửa mặt trước, nước suối mát lạnh khiến tôi tỉnh hẳn, xung quanh chỉ có tiếng chim chóc cùng tiếng nước chảy vui tai. Phút chốc tôi hiểu ra, tại sao những người xưa lại thích về rừng núi ở ẩn đến vậy. Khi tôi rửa mặt xong cũng là lúc Hoàn lợp xong mái, tiến đến đống gùi đặt bên dưới, cẩn thận cho đồ đi săn vào. Tôi hớn hở chạy lại
- Anh đi săn bây giờ ạ?
- Ừ! Cô có muốn đi cùng không?
Tôi vui sướng ra mặt, vội vàng gật đầu
- Anh chờ em một chút!
Vác theo một túm balo cùng đồ dùng, tôi và Hoàn cùng nhau vào rừng. Sau một đêm xoa bóp, chân tôi đỡ hẳn, đi đường cũng đỡ vất vả hơn. Hoàn chỉ cho tôi một vài chú ý khi đi rừng, hoặc một vài loại cây nên tránh, giọng nói anh trầm đều, mang đến một cảm giác ấm áp dễ chịu
- Cô đừng nên lại quá gần mấy chỗ có rơm mới lót, chỗ đấy có thể có bẫy. Cả mấy bẫy sắt nữa, cái đó nguy hiểm hơn, giẫm vào có thể không đi lại được cả tháng!
Tôi vâng dạ liên tục, mắt vẫn thích thú nhìn mấy con côn trùng lạ bám trên các gốc cây gần đó. Tiếc là máy ảnh gần hết film, nếu không, tôi nhất định chụp về làm kỉ niệm. Đưa tay phạt gọn một đám cỏ trước mắt bằng dao quắm, Hoàn chỉ cho tôi vài cây thuốc chữa các bệnh thông thường
- Chúng tôi sống ở rừng núi nên biết các loại cây thuốc chữa bệnh. Nào! Giúp tôi hái mấy cái này!
- Dạ!
Tôi nhanh nhẹn ngồi xuống, ngắt một đầu ngọn lá bỏ vào gùi giúp Hoàn. Anh xua tay
- Ấy, đừng ngắt mỗi thân thế, cô phải nhổ cả cây, rễ của nó có tác dụng rất tốt, có thể chữa trị mấy bệnh đường ruột!
Tôi gật gù, cẩn thận phủi phủi lớp đất trên mặt rồi mới đào cả cây lên. Hái được một ít, Hoàn kéo tôi đứng dậy, tiếp tục đi. Tôi gợi chuyện
- Sống ở đây một mình như vậy, anh không thấy buồn tẻ sao?
Hoàn chỉnh chỉnh lại gùi sau lưng, đáp gọn
- Không! Chúng tôi sinh ra ở rừng núi, đây là nhà của chúng tôi.
Tôi lại hỏi
- Vậy sao anh không chuyển đến gần chân núi ở, em thấy dưới ấy đông đúc hơn.
Hoàn cười nhẹ
- Chắc là tôi sống quen ở đây rồi. Hơn nữa cũng không phải chỉ có mình tôi, còn có một thầy giáo nữa.
Tôi ngạc nhiên
- Thầy giáo?
- Ừ. Cậu ta cũng mới chuyển về đây không lâu. Còn trẻ như vậy mà đã rất có lòng. Bây giờ mọi người đều ngại về đây dạy học. Người nào ở nhiều lắm cũng chỉ được một hai năm mà thôi. – Giọng Hoàn đều đều.
Tôi cũng nghe về câu chuyện đi học ở những nơi rừng núi như thế này, đa phần các giáo viên đều không muốn về đây làm việc, hoặc là thực tập, hoặc là bị phân về mới tới, mà tới cũng nhanh chóng rời đi. Lúc tôi ở nhờ mấy nhà dưới chân núi, họ nói trẻ con đi học rất vất vả. Đa phần chỉ học hết tiểu học, còn lại đều ở nhà giúp bố mẹ. Tôi gật đầu
- Thầy giáo đó thật tốt! Nhà thầy ấy có ở gần đây không? – Tôi chợt tò mò
- Qua một quả đồi là tới rồi. Cô có muốn đi cùng không, tôi sẵn tiện mang thuốc đến cho cậu ta. – Hoàn đưa tay về phía xa chỉ cho tôi, giải thích – Hôm nọ cậu ấy có nhờ tôi!
- Vâng! Em cũng muốn biết mặt thầy giáo ấy! – Tôi vui vẻ mỉm cười.
Hai chúng tôi tiếp tục đi. Đường rừng núi quả thật đi quen thì không sao, nhưng mới đi thì rất mệt. Mà chân tôi thì vẫn còn hơi buốt. Đi được một lát tôi đã thở hổn hển, chật vật ngồi xuống một tảng đá bên cạnh. Tôi quên mất hồi trung học điểm thể dục lúc nào cũng đạt điểm F, năm lớp mười còn phải học lại tới hai lần. Hoàn thấy tôi mệt cũng dừng lại nghỉ ngơi. Trong rừng không khí mát lạnh, thấp hơn bên ngoài khoảng 3, 4 độ, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của tôi cũng dần cảm thấy thoải mái hơn.
Uống một ngụm nước lấy lại tinh thần, hai chúng tôi lại đứng dậy. Tôi phần vì chưa hồi phục sức, phần vì muốn ngắm cảnh hai bên nên chỉ đi theo anh không nói, không khí trong phút chốc rơi vào yên lặng.
Đi được khoản hai phần ba chặng đường, tôi phát hiện ra là cách tính khoảng cách giữa hai chúng tôi có một sự khác biệt tương đối lớn. Nhưng khi tôi nhận ra thì đã muộn, một quả đồi rất gần kia, có lẽ phải gần chục cây. Cũng may là trước khi tôi ngất xỉu vì không đi nổi, thì căn nhà của thầy giáo Hoàn nói đã xuất hiện. Tôi nghĩ giây phút mình nhìn thấy căn nhà ấy còn hạnh phúc hơn cả lúc bị rớt xuống hố được anh kéo lên. Hai chân tôi rã rời, líu díu ngồi nghỉ bên hông nhà. Hoàn lại chẳng có vẻ gì như mệt mỏi, đặt gùi sang một bên rồi tiến đến gọi cửa. Tôi tranh thủ ngồi quan sát ngôi nhà. So với nhà Hoàn, ngôi nhà này có rộng rãi hơn một chút. Còn chừa được một khoảng sân trồng rau củ. Phía ngoài cổng có đặt hai sàng lớn, có lẽ để phơi đồ và hong thuốc. Đang mải ngắm nghía thì Hoàn đã quay trở lại, nói
- Hình như cậu ấy không có nhà!
Tôi ngán ngẩm nhìn vào bên trong, cửa then lại cẩn thận, có lẽ chủ nhà vừa mới đi. Tôi lại nhìn đống thuốc vừa mới hái được
- Vậy còn cái này thì tính sao?
Hoàn đổ thuốc vào sàng bên cạnh, vừa nói
- Cứ để ở đây, khi nào cậu ta trở về sẽ biết là tôi đã tới đưa thuốc!
Quanh nhà được bao bọc không nhiều cây, ánh nắng lên cao khiến tôi hơi chói mắt. Dường như đã gần trưa, mà cả sáng nay tôi vẫn chưa được ăn gì, lại đi cả quãng đường dài như vậy, e rằng không còn sức mà về. Cũng may Hoàn nhận ra điều đó, ra hiệu cho tôi đi theo anh. Gần ngôi nhà có một con suối, nước suối trong vắt nhìn thấy cả lớp đá cuội đủ hình dạng bên dưới. Tôi tự nhiên lại nhớ suối nước đã cùng Vũ thi đấu, cũng là dáng vẻ trong xanh như vậy, tôi bất chợt có chút ngẩn người. Trong lúc không để ý, thấy một vật thể lạ bay về phía mình, kèm theo tiếng gọi của Hoàn
- Này!
Tôi theo phản xạ đưa tay chụp lấy cây gậy dài mà Hoàn vứt ra. Trong lúc đang tò mò nhìn anh thì đã thấy Hoàn lội xuống dưới. Trên đầu tôi hiện lên một tràng dấu hỏi, anh lại nói
- Mau xuống đây bắt cá đi!
- Dạ?
Thấy Hoàn nhìn tôi chẳng có vẻ gì như đùa giỡn, giống như đang muốn nói tôi muốn ăn thì phải tự dùng sức mình. Tôi ngẩn ngơ cầm cây gậy một hồi, sau cùng cũng lội xuống. Nước suối mát lạnh nhưng chỉ ngập đến đầu gối. Tôi nhìn về phía trước, thấy Hoàn đã tài tình đâm ngang qua người một con cá, nhẹ nhàng vứt lên bờ. Tôi không khỏi tròn mắt thán phục. Và thế là cuộc săn cá bắt đầu.
- Này! Á!
Hụt rồi! Tôi tiếc nuối nhìn con cá vuột ra khỏi tầm tay. Chỉnh lại tầm ngắm, phi vào con mồi đang lượn lờ trước mặt.
- Hụt nữa!
Nước xung quanh tôi bắn tung tóe. Tôi bực mình nhìn con cá thoát khỏi tay mình lần thứ hai. Miệng lẩm bẩm: Ta không tin không bắt đầu mày!
- Ya! Hụt!
- Đừng có chạy! Này!
- Hụt!
- Hụt!
……
Con cá quẫy mạnh một cái, nhẹ nhàng bơi ra xa. Hành động này chẳng khác nào chọc tức tôi. Bụng tôi sôi sùng sục mà vẫn chưa bắt được con nào. Tôi nhớ hồi trước mình rất hay chơi trò đập chuột, cũng gần như thế, lần nào tôi cũng đạt điểm cao nhất. Nhưng rõ ràng là game và hiện thực có một khoảng cách không hề nhỏ. Sau khi không đếm nổi số lần hụt, tôi chán nản nhìn về đống cá tưởng như có thể đem bán được của Hoàn. Thấy vẻ mặt nhăn nhó đến tội nghiệp của tôi, Hoàn lội lên bờ, gọi tôi
- Đừng bắt nữa! Nghỉ tay được rồi!
Tôi mếu máo đi lên, cả người mệt nhoài lăn ra đám cỏ. Trong phút chốc chợt nghĩ, làm cao nhân đúng là cũng không dễ. Khi tôi còn đang nằm nghỉ, Hoàn đã nhanh tay vơ được một đống củi khô, chất thành đống. Nhớ tới mình chưa bắt được con cá nào, vô công bất thụ lộc, tôi liền chạy lại giúp anh nhóm lửa, miệng nhanh nhẩu
- Anh để em làm cho!
Không chờ Hoàn phản đối, tôi đã tiến đến bờ suối nhặt hai viên đá cuội rồi xắn tay vào thổi lửa. Cái trò này tôi từng thấy Vũ làm, tôi cũng làm được. Coi như góp chút ít công sức.
Tôi đập hai hòn đá vào nhau, bên trên đặt một đống bùi nhùi, dùng sức đánh. Nào! Ra lửa nào! Ra lửa nào! Tôi lẩm bẩm như đọc thần chú, thế nhưng hai hòn đá ương ngạnh kia nhất định không chịu ra lửa. Để xem nào, chẳng lẽ tôi làm sai. Thấy vẻ mặt Hoàn đang chăm chăm nhìn mình, tôi cười cầu tài
- Anh chờ em một chút!
Thấy phương án đá lửa không khả thi, tôi vội chuyển qua phương án dự phòng. Dùng củi cọ vào nhau cũng có thể ra lửa. Tôi liền lấy một cây gỗ nhỏ bằng cổ tay, lại lấy một cây khác nhỏ hơn, một đầu vót nhọn, đặt lên cây gỗ kia, nỗ lực xoay. Trong lòng tôi thầm nghĩ không thể để anh chê cười, ít nhất phải tạo được lửa. Tôi gồng mình xoay mạnh hơn, các khớp tay muốn căng lên. Cuối cùng, khúc gỗ cứng đầu kia cũng chịu nhen lên một đốm hồng hồng be bé, tôi hớn hở ghé miệng vào thổi thì đốm hồng đó liền vụt tắt. Mặt tôi đen lại, cúi xuống thổi thật manh, thế nhưng chỉ có một làn khói nhỏ nhỏ đen đen bay lên. Đã thế tôi còn cúi xuống khiến cho khói đen bay vào mũi, không nhịn được ho sặc sụa
- Khụ! Khụ!
Tôi nhăn nhó nhìn cả hai dự án đều thất bại của mình, dở khóc dở cười ngước về phía Hoàn, chỉ thấy anh lặng yên, hai mắt nhìn tôi giống như nhìn sinh vật lạ. Bỗng nhiên anh bật cười
- Cô làm gì thế? Tôi có mang theo bật lửa mà!
- Dạ?
Mặt tôi phút chốc hóa đá. Anh lại rút ra từ trong gùi một chiếc bật lửa nhỏ, nhẹ nhàng châm vào đống rơm bên trên, ngọn lửa lập tức bùng lên. Tôi cười như mếu
- Sao…sao anh không nói trước với em!
- Tôi còn chưa kịp nói thì cô đã dùng cái đó đánh lửa rồi, thấy cô nỗ lực như vậy cho nên… – Giọng anh đều đều, gắng không cười tôi nhưng khóe môi lại cong lên phản chủ. Tôi bị một trận như vậy thì ngượng ngùng cúi mặt, thầm tự trách cái thói lanh chanh khó bỏ của mình. Hoàn nhẹ vẫy tôi
- Nào! Lại đây giúp tôi nướng cá!
Trong tia nắng dịu nhẹ, nụ cười anh có vẻ gì ấm áp. Tôi ngoan ngoãn chạy lại, Hoàn đưa cho tôi hai xiên , bảo tôi cắm xuống. Thấy tôi có vẻ đã bớt đỏ mặt mới giải thích, vẫn là giọng điệu trầm đều
- Thực ra….không phải đá nào cũng có thể đánh lửa được! Sách vở và thực tế luôn có một khoảng cách nhất định!
Tôi nghe thấy thế lại mếu máo, dạ một tiếng.

Chap 68: Duyên phận
Xử lí xong món cá nướng “nguyên thủy”, tôi nằm dài ra lớp cỏ, nghỉ ngơi một lát rồi mới cùng Hoàn trở về nhà. Quãng đường về vẫn phải dừng nghỉ chân 2 lần, đến nơi thì trời cũng nhạt dần. Ở đây không có đồng hồ, chỉ có thể dựa vào hướng mặt trời và ánh nắng mà phán đoán thời gian. Tôi thầm tính toán, chắc cũng phải gần bốn giờ.
Trên người dính đầy bụi bặm và mệt mỏi, tôi đi tắm sớm rồi ngồi xem lại mấy bức ảnh lần trước chụp được. Trong rừng không có sóng, cũng không có phương tiện giải trí nào, rất nhanh sẽ gây ra buồn chán. Tôi nghĩ nếu như là mình bốn năm trước, có lẽ sẽ không thể chịu được cuộc sống như vậy, nhưng hiện tại tôi lại rất thích cuộc sống này. Không có bon chen, không có đau buồn, bình yên mà dễ chịu.
Thấy tôi ngồi ngơ ngẩn bên cửa sổ, Hoàn lên tiếng
- Cô đang nhớ nhà ư?
Nhà? Từ này gợi nhớ cho tôi đến rất nhiều điều. Vốn dĩ là tiếng gọi thân thương, nhưng trong kí ức của tôi lại là một mảng u tối. Tôi nghĩ, nếu như trước kia tôi không nhất quyết đi tìm anh, không đòi thi vào học viện mà cứ chờ anh ở cô nhi viện thì sẽ như thế nào? Có thể tôi sẽ học ở một ngôi trường bình thường, rồi ra trường, đi làm, gặp mối tình đầu của mình. Chúng tôi sẽ kết hôn và sống hạnh phúc. Có thể tôi sẽ mãi mãi không biết mình là ai. Không biết mình có một gia đình như thế nào. Cho dù là khả năng nào, cũng tốt hơn hiện tại. Đôi khi bỏ qua và vờ như không biết cũng là một cách sống. Tôi ngán ngẩm lắc đầu
- Em không biết!
Hoàn không nói gì, tiện tay chất thêm một đống củi. Dường như biết tôi không muốn nhắc đến gia đình, anh cũng không hỏi nữa. Hai chúng tôi nấu một nồi măng rừng, ăn ngon lành rồi mới đi ngủ.
….
Đêm. Giấc mơ ấy lại về tìm tôi, nhưng không phải là câu chuyện ở học viện nữa. Tôi nhìn thấy anh nằm trong vũng máu, hai mắt đờ đẫn hướng về phía tôi. Từng ngón tay đang cố với tới phía tôi mà gọi. Rồi khi tôi còn đang sợ hãi thì “đoàng” một tiếng, tôi lặng người. Không gian xung quanh rực sáng và nóng rẫy. Cháy rồi! Tôi hốt hoảng lao ra ngoài, chỉ thấy trước mắt là nhà kho ở bến cảnh đang chìm trong biển lửa dữ dội. Tôi lao người về phía trước, không ngừng gọi tên bọn họ nhưng không ai trả lời. Hình ảnh sau cùng là Nhân đứng trong một góc, cả người anh như chìm vào lớp khói dày đặc, chỉ có đôi mắt vô hồn nhìn về phía tôi. Không! Tôi hét lên một tiếng rồi choàng tỉnh.
Mồ hôi nhễ nhại khắp người, tim vẫn còn đập mạnh, bầu trời bên ngoài xâm xẩm tối. Tôi bước xuống giường, chạy nhanh ra sau nhà, không ngừng vốc nước lên mặt. Khung cảnh xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, âm u không một mảng sáng, tôi ngồi bệt trên nền cỏ, cảm thấy dần bình tâm lại.
Khi tôi trở vào nhà thì Hoàn đã dậy, thấy sắc mặt tôi không được tốt, anh gặng hỏi
- Tối qua cô ngủ không ngon sao?
- Dạ?
- Tôi thấy cô hét dữ lắm. Cô gặp ác mộng à? – Hoàn nhíu mày
- Ừm. Chắc tại hôm qua đi bộ hơi nhiều nên em hơi mệt thôi – Tôi cười trấn an anh, đổi chủ đề – Anh lại chuẩn bị đi săn ạ?
- Không! Hôm nay tôi ra chợ đổi vài món đồ, cô đi cùng không?
Mắt tôi sáng lên khi vừa nghe thấy chợ. Trước khi đến đây tôi cũng đã tìm hiểu, ở đây có chợ Biển Động, họp theo kiểu trao đổi hàng hóa. Cũng có dùng tiền mua bán nhưng mà phần lớn là trao đổi. Gạt bỏ giấc mơ vừa qua, tôi vội chuẩn bị đồ rồi đi theo anh.
Đường xuống núi thoải hơn nhưng cũng không dễ đi. Nhà anh cách chợ khoảng ba cây, vì đi đường rừng nên có cảm giác lâu hơn. Anh nói tôi đến đúng ngày họp chợ. Thường thì bình thường chợ cũng không có nhiều hàng, nhưng đến ngày họp chợ thì rất đông. Các con buôn gần đó cũng đổ về đây buôn bán. Trên đường đi tôi gặp nhiều người dân đi chợ, mỗi người lại đội trên đầu một chiếc mủng nhỏ, vui vẻ như đi hội.
Khi tôi và Hoàn tới nơi, tôi không khỏi kinh ngạc nhìn khung cảnh trước mắt. Giữa núi rừng u tịch nổi lên một mảng màu sắc rực rỡ, tưởng như bảng pha màu của một họa sĩ tự do. Các màu sắc trộn vào nhau, đan xen mà cũng rất hài hòa. Xa một trăm mét đã cảm nhận được không khí đông vui, náo nức của buổi họp chợ vùng cao. Phía bên này bày hàng thổ cẩm, từng chiếc váy hoa dệt bằng tay được bày bán trên các sạp hàng, thoạt trông như một chú bướm nhiều màu thật lớn, đang xòe rộng đôi cánh của mình. Từng đường nét hoa văn thêu nổi uốn lượn, rực rỡ mà không kém phần duyên dáng.
Phía bên này lại bày bán chum lọ, rồi đồ sứ, đồ muối dưa. Trên móc treo một hàng dây buộc chằng chịt. Tôi thích thú chỉ vào một cửa hàng trang sức có sợi dây màu đỏ thắt hai đầu, giữa có một miếng ngọc trắng trắng, tò mò hỏi
- Đây là cái gì vậy?
- Là sợi dây nhân duyên, các cô gái nếu thích chàng trai nào có thể mua về tặng chàng trai mà mình yêu, nếu người ấy nhận thì hai người sẽ gắn bó suốt đời! – Hoàn đáp
- Thật vậy sao? – Tôi bán tín bán nghi nhìn sợi dây, bà bán hàng lại nói
- Đúng vậy đấy. Cô mua nó rồi còn có thể giữ chặt chàng trai của mình, không sợ bị người ta cướp mất! Này! Mua cho bạn trai một cái đi! – Bà ấy vừa nói vừa liếc mắt sang bên cạnh tôi. Tôi vội vã xua tay
- A! Không phải đâu!
Tôi đỏ mặt nhìn sang phía Hoàn, anh lại không nói gì. Mất một lúc mới thoát được bà chủ quán. Lúc tôi lấy một cặp dây, bà ấy cứ nhìn tôi như thể mấy cô gái hay ngượng ngùng, nói đến người yêu là xấu hổ chạy xa cả cây số. Tôi mếu máo nhận lấy sợi dây, bà ấy còn nói thêm
- Chàng trai tốt đấy! Cố mà giữ nhé, cô gái!
Tôi cúi đầu, dạ một tiếng. Thấy Hoàn vẫn im lặng, tôi cũng chẳng biết nói gì, lẽo đẽo theo sau. Thực ra tôi chỉ mua nó vì trông hay hay, coi như là đồ kỉ niệm đi du lịch, chứ không quan tâm đến mấy ý nghĩa mà người bán hàng thổi vào để câu khách. Đang đút sợi dây vào túi, Hoàn chợt lên tiếng
- Cô sợ bị hiểu lầm là người yêu của tôi lắm sao?
Tôi giật mình
- Dạ? Ơ…không! Không phải đâu ạ!
Tôi luống cuống giải thích
- Em..em sợ anh không thích thôi. Em không có ý đó. Tại vì…tại vì…
Hoàn bất chợt bật cười, còn tôi lại ngây ngốc nhìn anh.
- Tôi đâu có nói gì, sao cô lại phải giải thích nhiều như vậy?
Tôi ngượng ngùng cúi mặt. Phát hiện ra anh rõ ràng là muốn trêu đùa tôi. Chút ngượng nghịu trôi qua rất nhanh. Hoàn tiếp tục dẫn tôi đi tham quan một vòng, khiến tôi quên mất cả mục đích ban đầu định tới đây. Có lẽ vì mải ngắm nghía, lúc tôi ngẩng lên đã không thấy Hoàn đâu nữa. Tôi đút vội một món đồ xinh xinh bằng gỗ khác vừa mới mua được, đảo mắt tìm anh. Khu chợ đông đúc khiến việc tìm kiếm của tôi có chút khó khăn, lại thầm trách bản thân ham vui, già đầu rồi mà còn để bị lạc.
Cuối cùng tôi nhìn thấy bóng Hoàn đang đứng cách đó không xa, hình như còn đang nói chuyện với một người khác, chỉ có điều người đó bị khuất khiến tôi không nhìn rõ mặt. Lúc tôi muốn tới gần thì bị một đám đông chen ngang, chờ qua được lại chỉ thấy mình Hoàn đứng ở chỗ cũ. Tôi vội vàng chạy tới
- Thì ra là anh ở đây, em còn tưởng là bị lạc chứ! – Tôi cười cười
- À! Tôi có một chút việc ấy mà. Tiện thể lại gặp thầy giáo Hoàng cho nên mới nói vài câu. – Hoàn giải thích, mắt nhìn về phía xa. Tôi theo tầm mắt anh nhìn theo thì chỉ thấy đám đông đã che khuất thân hình của vị thầy giáo kia. Tôi tiếc nuối nhìn theo
- Là thầy giáo lần trước anh và em tới có phải không?
- Ừ! Chính là cậu ta!
Tôi lại ngó nghiêng một hồi, nhưng thầy giáo kia đã hoàn toàn khuất dạng.
- Hai lần đều không gặp được. Em vẫn muốn biết mặt thầy giáo ấy! – Tôi có chút tò mò nhìn anh, Hoàn lại nói
- Hay để chiều nay tôi dẫn cô đi?
Tôi đột nhiên nhớ lại quãng đường vô cùng vất vả kia, hai chân tự nhiên nhũn ra. Cười giả lảng
- Ơ! Anh cũng có việc của mình mà. Chắc là em và thầy giáo ấy không có duyên gặp mặt rồi!
Hoàn không nói gì nữa, trở lại hàng dây da mua thêm hai cuộn dây thừng. Trong đầu tôi bỗng nhiên hiện ra hình ảnh lờ mờ của người con trai kia, tuy chỉ trong khoảnh khắc nhưng rõ ràng rất quen thuộc. Tất nhiên tôi không tò mò đến mức nhất định phải đến gặp mặt. Cuộc sống này vốn có rất nhiều người đi ngang qua cuộc đời ta, nếu là duyên thì sẽ gặp lại, nếu không có duyên thì cũng không cần níu kéo. Giống như…tôi và Vũ vậy! Khoảng thời gian bốn năm không phải là ngắn, nhưng tôi vẫn cố chấp không chịu từ bỏ. Rõ ràng cảm thấy giữa hai chúng tôi không nên gặp lại nhưng tôi vẫn mải miết đi tìm. Tôi thở dài, không biết vì hụt hẫng hay vì bất lực trước bản thân.
………………..
Tôi ở nhà Hoàn thêm hai ngày, đến ngày thứ 4 mới từ biệt anh. Hoàn ra tiễn tôi một đoạn, sắc mặt vẫn điềm tĩnh như vậy, tôi cười
- Cảm ơn anh đã chăm sóc em mấy ngày qua, Ưm..không biết lấy gì, em tặng anh một bức ảnh nhé!
Tôi nói rồi rút ra một tấm chụp cánh rừng hoang sơ, địa điểm mà lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, coi như là kỉ niệm, đưa cho Hoàn. Anh cũng mỉm cười
- Tôi sẽ giữ nó cẩn thận! Cảm ơn cô!
- Nếu như có cơ hội, em nhất định về thăm anh!
Trong ánh nắng, tôi thấy Hoàn trầm ngâm, nhưng khóe môi vẫn ẩn chứa một nụ cười dịu dàng.
- Đi đường cẩn thận!
Tôi gật đầu, dạ một tiếng. Đường rừng núi khó khăn lắm mới tìm được một chiếc xe, tôi vẫy tay với Hoàn, ra hiệu anh không cần tiễn nữa. Chiếc xe từ từ chuyển bánh, từ xa nhìn lại, chỉ thấy bóng dáng anh chìm vào khoảng xanh bất tận của núi rừng Lục Ngạn. Tuy rằng đã trải qua biết bao cuộc chia tay, tôi vẫn cảm thấy buồn.
Ngả người ra băng ghế phía sau, mắt tôi mông lung nhìn về một khoảng sáng vô định ngoài cửa sổ, từng hình ảnh nhòe nhoẹt như bị nước mưa làm ướt đẫm, lại có cảm giác giống một cuộn phim bị lỗi, mải miết chạy. Đút tay vào túi áo, tôi nhớ ra bùa bình an mà anh tặng. Trong phút chốc nhớ lại giọng nói ấm áp của anh
- Tặng cô cái này, tuy rằng tôi cũng không tin lắm, nhưng người ta bảo có bùa bình an trong người, sẽ có thể tìm được thứ mà cô mong muốn. Tôi không biết chữ nên đã nhờ thầy giáo viết hộ. Chúc cô may mắn!
Tôi xoay xoay lá bùa trong tay, kì thực tôi cũng không tin, nhưng trong khoảnh khắc, cũng muốn nuôi một chút hy vọng mong manh, muốn có một điểm tựa để dựa vào. Lá bùa màu vàng nhạt, thơm thơm mùi gỗ, bên trong được gấp theo hình củ ấu, còn có một sợi dây nhỏ hồng hồng xỏ qua. Bên ngoài viết một chữ “An” rất đậm. Tôi chợt ngẩn người, nhìn chăm chăm vào chữ “an” kia, trái tim tự nhiên đập mạnh. Tôi vội vã tháo lá bùa ra, bên trong là hai hàng chữ nhỏ, viết bằng mực, dường như vừa mới khô. Trên đó còn đọng lại một chút hương thơm, ngay ngắn viết: “Không cầu phú quý, chỉ cầu bình an!”
Tôi lặng người “Không cầu phú quý, chỉ cầu bình an!”

Ameri Ichinose - Yui Nishikawa

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ