Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Học viện thiên tài - trang 7

Chap 25: Kẻ bị bỏ rơi

Chưa bao giờ cậu dùng ngữ khí nặng nề với tôi như vậy, tôi hơi ngẩn người
- Gì…chứ?

- Cậu điếc hả? Tôi bảo cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa! Hãy cút khỏi tầm mắt của tôi! -Vũ nhấn giọng, gằn từng chữ. Tôi chỉ có thể sững người ra nhìn
- Tại sao? Tôi….đáng ghét như vậy sao?

- Đúng vậy! Tôi rất ghét khuôn mặt giả tạo của cậu! Từ khi cậu mới xuất hiện thì đã khiến tôi vô cùng căm ghét! Đừng có đến trước mặt tôi và làm trò ngu ngốc này nữa! Tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt cậu! – Vũ nói rồi xoay người bỏ đi. Lon nước từ tủ lạnh như làm tôi cũng đóng băng theo. Những kẻ tọc mạch thì lắc đầu, thấy đoạn hội thoại đã có chút thay đổi.
Tôi im lặng. Tôi đáng ghét như vậy? Thực sự đáng ghét như vậy sao? Đúng lúc này, tôi thấy Vĩ từ xa đi đến, một tay vẫn còn cầm cốc cháo nóng hổi. Nhưng khuôn mặt cậu không hề tươi cười
- Cậu còn muốn điên đến bao giờ? – Cũng như Vũ, đây là lần đầu tiên Vĩ nặng lời với tôi như vậy. Tôi lắc đầu
- Cậu vẫn còn chưa hiểu ra sao? Cậu ta đã xua đuổi cậu như vậy! Tuyết Mai! Cậu còn làm như vậy sẽ hại chết mình đấy! – Vĩ gào lên
Tôi biết. Tôi biết tất cả. Chỉ cần tôi dừng lại, nhưng đó là điều không thể. Vĩ hạ giọng nhìn tôi
- Dừng lại đi!
Tôi mím chặt môi, lắc đầu
- Không được!
- Vì sao? – Cậu nhíu mày – Chẳng lẽ cậu thực sự thích cậu ta?
Tôi im lặng, không thừa nhận, cũng không phủ nhận.
- Tuyết Mai! Tại sao cậu cứ thích hành hạ bản thân mình như vậy? Rốt cuộc là cậu muốn bị đuổi khỏi đây mới bằng lòng sao?
Tôi nhìn Vĩ, chỉ thấy trong mắt cậu là sự tức giận. Tôi biết cậu đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi trở về đây được cũng là nhờ Vĩ. Cậu ấy làm nhiều việc cho tôi như vậy, vậy mà tôi lại luôn khiến cậu ấy nổi giận.
- Nói cho mình biết đi! Rốt cuộc là đã có chuyện gì? – Vĩ nhìn tôi chờ đợi. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy, một mực lắc đầu.
- Cậu không nói được chứ gì? – Vĩ bỗng nhiên đổi giọng. Khi tôi ngẩng lên nhìn cậu, chỉ thấy ánh mắt Vĩ lạnh lẽo. Không có chút cảm xúc nào. Tôi nín lặng
- Vậy thì cứ tiếp tục điên một mình đi! Tôi chán điên cùng cậu lắm rồi!
Vừa nói cậu vừa thẳng tay ném cốc cháo vào sọt rác. Tôi ngỡ ngàng. Vĩ không nói gì, quay người bỏ đi. Tôi nhìn cốc cháo còn bốc hơi trong sọt rác, lại nhìn lon nước lạnh buốt đang chảy nhỏ giọt trong tay mình. Vũ bỏ đi, Vĩ cũng không cần tôi nữa. Cậu ấy cũng đi mất rồi! Người duy nhất còn quan tâm tôi cũng không muốn quan tâm tôi nữa! Tôi đã khiến cho cả thế giới ghét tôi! Người bạn cuối cùng cũng không giữ được. Tôi thật sự là ngu ngốc mà!

………

- Khụ…khụ…! – Ánh mắt khói chịu liếc về phía tôi, tôi ghìm giọng, kiềm chế lại cơn ho. Hai người ngồi bên cạnh mất hứng cầm túi đứng dậy, không thèm đáp lại nụ cười xin lỗi của tôi. Can – tin không ngồi được. Về phòng thì sợ Vĩ tức giận, ngay cả ghế đá cũng có người tranh giành, không cho tôi được thỏa thích một mình. Tôi nhìn tô cháo đã loãng, ngán ngẩm thả vào thùng rác. Miệng đắng ngắt, bụng đói nhưng lại không muốn ăn. Ánh nắng chiếu qua tán lá làm tôi khẽ chau mày, phải dùng tay che bớt lại. Dưới bầu trời này hình như không còn chỗ dành cho tôi nữa. Tôi bất giác nhớ tới nụ cười của Vĩ, nhớ tới khi tôi mới chuyển đến đây luôn bị Vĩ trêu trọc. Tôi thoáng thở dài.
- Phương Tuyết Mai! Mày bị như vậy thật là đáng!
Tôi tự cười mình, lại cúi người, ho dữ dội.

……………

Trong lớp học, Vĩ không hề nói chuyện với tôi. Thật sự giống như Vũ, trong mắt Vĩ, tôi hiện giờ đã biến thành không khí. Vĩ không cười đùa, chỉ lạnh lùng ngồi đọc sách vở. Khi tôi nhẹ nhàng đẩy miếng bánh nhỏ sang cho cậu, Vĩ cũng không thèm đếm xỉa. Tôi thở dài.

Buổi tối, Vĩ không về kí túc xá. Tôi ngồi chờ cậu suốt cả đêm, thỉnh thoảng lại ra ngó cửa nhưng không thấy Vĩ đâu cả. Căn phòng vắng lặng đến khó chịu. Nếu như là bình thường, hẳn cậu ấy sẽ không ngừng kể chuyện cho tôi nghe. Hoặc là sẽ rủ tôi cùng chơi trò gì đó. Đôi khi hứng lên còn bảo tôi dạy cậu ấy cách mở khóa bằng cặp ghim. Tôi không phải là muốn giữ bí kíp cho riêng mình, nhưng quả thật với kiểu người “nguy hiểm” như Vĩ, việc này chẳng khác gì giao trứng cho ác. Không biết cậu ấy sẽ lại nghĩ ra trò gì, hay trong đêm tối lại đột nhập vào đâu đó tìm cảm giác mạnh. Mặc dù bị từ chối, nhưng cậu cũng không giận. Phải rồi! Vĩ chưa bao giờ giận tôi cả. Trừ lần này! Có lẽ tôi đã quen luôn được cậu bảo vệ và giúp đỡ. Có lẽ tôi đã quen dựa dẫm vào người khác. Nhưng từ bây giờ, chắc tôi sẽ phải học cách sống một mình.

Vĩ vẫn không chịu nói chuyện với tôi. Mỗi ngày tôi đều đến lớp một mình, ngồi học một mình. Đi ăn một mình. Tối cũng trở về kí túc xá một mình. Sáng sớm vẫn đến can – tin mua nước cho Vũ, sau đó bí mật bỏ vào ngăn bàn. Cậu ta đã ghét tôi như vậy, có để ghét thêm chút nữa cũng chẳng sao. Da mặt tôi khi sinh ra chắc là đã dày hơn người bình thường.
…………

Khi đến lớp học, bàn học và sách vở đều không thấy đâu. Tôi giật mình nhìn quanh. Từ phía sau rộ lên tiếng cười ác ý của Huyền
- Đáng thương quá! Lủi thủi một mình ở học viện! Ngay cả bạn Diên Vĩ của mày cũng bỏ mày rồi! Vậy mà vẫn chịu đựng được nhỉ?
Tôi không thèm để ý đến bọn họ, sắp đến giờ học, tìm bàn học của mình tốt hơn. Huyền thấy vậy thì tức giận kéo tôi lại
- Đứng lại! Bộ điếc hả?
Tôi im lặng nhìn cô ta, Huyền nghiến răng

- Khôn hồn thì mau mau cuốn xéo khỏi chỗ này đi!
Huyền ném cho tôi ánh nhìn cảnh cáo. Tôi vẫn một mực không đáp trả. Đúng lúc đó thì đến giờ vào lớp, Huyền thả tôi ra, cùng đám bạn của mình trở về lớp. Tôi lại tiếp tục tìm bàn học của mình. Nhưng đã tìm khắp mọi nơi mà vẫn chưa thấy. Phòng học, phòng nhạc, phòng thí nghiệm, thậm chí là cả phòng ăn cũng tìm rồi mà chẳng thấy đâu. Tôi lững thững nhìn nhà kho trước mặt. Chắc chỉ còn chỗ này là chưa tìm thôi. Hơi e ngại nhưng cuối cùng tôi cũng đẩy cửa bước vào. Bên trong tối om, đồ đạc vứt lỉnh kỉnh. Tôi mò mẫm bước vào, trong lòng hơi lo lắng. Xung quanh chỉ có bóng tối dày đặc, làm cho người ta có đôi chút chột dạ. Tôi bị vấp mấy lần, va vào đồ dùng đến tím cả chân. Thỉnh thoảng lại có tiếng đổ vỡ làm tôi giật bắn. Đến cuối phòng mới có một chút ánh sáng ít ỏi chiếu vào qua khung cửa sổ đã gần rơi xuống. Tôi nhìn một đống đồ đã bị bỏ ở đây không biết là bao lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc bàn gỗ của mình. Nhưng trên mặt bàn chằng chịt vết khắc làm tróc cả lớp gỗ màu nâu bóng. Trong bóng tối, dường như nghe thấy tiếng cười thỏa mãn của bọn họ sau khi rạch nát cái bàn rồi vứt nó vào đây. Hóa ra vứt bỏ một con người cũng đơn giản như vứt bỏ một đồ vật vậy. Chỉ cần không thuận mắt là có thể đem bỏ vào nhà kho, có thể dùng dao rạch lên mặt bàn những vết thương. Có lẽ so với những món đồ ở đây, tôi cũng chỉ là một con người bị vứt bỏ. Là một con người vô dụng không ai cần đến.

Tôi im lặng nhìn những món đồ trong nhà kho. Thì ra, cảm giác bị vứt bỏ là như thế này! Tôi đưa tay, định kéo chiếc bàn ra khỏi đống đồ đạc kia thì nó bị mắc lại. Tôi dùng tay kéo mạnh hơn, vẫn không được. Những món đồ bị vứt bỏ còn níu kéo nhau như vậy, còn con người lại có thể thản nhiên xua đuổi đồng loại ư? Tôi lắc đầu. Đúng lúc đó thì có thứ gì mềm nhũn dưới chân. Tôi giật mình, chưa kịp định thần thì thấy chít một tiếng. Tôi hốt hoảng không kịp bám vào bàn, ngã lăn ra đất. Phía sau một đống lộn xộn lập tức đổ về phía trước.
Rầm! Một tiếng. Tôi xanh mặt nhìn cả đống đồ dùng chỉ cách mình có chút xíu. Lỡ mà rơi trúng người thì… Xoa dịu lại nhịp tim gấp gáp của mình, cảm giác đau nhói lại xuất hiện. Trong lúc không chú ý, chân tôi bị một cái ghế đè lên. Vết thương cũ còn chưa khỏi lại thêm vết thương mới. Tôi ôm lấy chân, ngỡ như có một giọng nói tinh nghịch vang lên bên tai
- Phải biết tự bảo vệ mình chứ? Cậu là tài sản của mình mà cứ bắt mình phải bảo dưỡng thế này, có biết mất công lắm không hả?
Phải rồi! Mỗi lần tôi bị thương đều luôn có Vĩ bên cạnh hỏi han. Đều đi mua thuốc cho tôi. Nhưng khi tôi ngước lên, hiện tại chỉ thấy một màu đen dày đặc. Tôi cúi người, cuối cùng bật khóc nức nở.
Cho dù bị Huyền xô ngã bao nhiêu lần, dù bị thương đau đến như thế nào tôi đều không khóc. Cho dù bị cả học viện này xa lánh, bị ghét bỏ, bị nghe những lời miệt thị nặng nề như thế nào tôi cũng không lùi bước. Nhưng đến lúc này, khi Vĩ cũng bỏ rơi tôi thì tôi thật sự không chịu được nữa. Không có ai biến tôi thành chuột bạch mà băng bó. Không có ai ở bên cạnh. Cảm giác bị người thân bỏ rơi mới thật là đáng sợ. Trước kia, khi anh bỏ đi, tôi đã được nếm trải cảm giác này. Bây giờ, tôi phải đối mặt với cảm giác cô độc thêm một lần nữa. Những giọt nước mắt chảy dài. Trong bóng tối, chỉ nghe thấy tiếng khóc vang lên. Xung quanh lạnh lùng không một tiếng đáp trả.

Tôi không trở về lớp. Một mình đến lớp tự học buổi chiều. Lớp học vắng hoe không một bóng người. Tôi mệt mỏi gục ra bàn. Ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Khi tôi tỉnh dậy đã là 4.00 chiều. Cả người mệt mỏi. Tôi vươn vai ra ngoài rửa mặt cho tinh thần tỉnh táo hơn. Lúc trở vào thì thấy Vân từ trong phòng tự học bước ra, vừa nhìn thấy tôi thì giật mình lúng túng
- Cậu đang làm gì thế? – Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta
- Không…không liên quan đến cậu!
Vân nói rồi xô tôi qua một bên, hấp tấp chạy ra ngoài. Tôi ngơ ngác nhìn ra đã thấy Vân chạy mất dạng. Nhìn đồng hồ đã muộn, tôi đành lấy cặp, quay trở lại kí túc xá!

Chap 26: Giới hạn

Sáng sớm

Như thường lệ, tôi lại cầm theo lon nước lên lớp học, dường như việc mang nước cho Vũ cũng dần dần trở thành một thói quen, dù chưa hẳn tốt. Cậu ta có thể từ chối, nhưng theo đuổi vẫn là quyền của tôi. Đang suy nghĩ, tôi bất chợt nhìn thấy Vĩ lướt qua, còn chưa kịp gọi thì cậu đã đi thẳng. Vĩ vẫn giận tôi! Ý nghĩ này làm tôi hơi chùn bước. Đúng lúc này thì có một giọng nói vang lên, chất giọng khinh miệt của Khánh Huyền lúc nào cũng bám riết lấy tôi. Tôi quyết định bỏ ngoài tai, tiếp tục đi thẳng.
- Bộ điếc hả?
Lần này thì Vân và bạn của cô ta chạy lên kéo giật tôi lại, không cho tôi tiếp tục bước đi. Tôi vừa quay qua nhìn Huyền đã thấy chiếc túi màu đen của cô ta bay thẳng vào người. Giọng Huyền đầy giận giữ
- Đâu rồi?
- Cái gì? – Tôi ngơ ngác nhìn cô ta cùng chiếc túi.
- Tiền!
- Tiền gì chứ? – Tôi càng không hiểu nhìn cô ta, Huyền khinh khỉnh
- Tiền trong túi xách, khi học Thể Dục tôi đã để túi xách ở đó, sau đó thì tiền biến mất!
- Vậy tại sao lại hỏi tôi? – Tôi nhìn lại cô ta, lúc này mới nhớ, đúng là sau khi bị Huyền đáp quả bóng vào mặt, tôi đã thấy chiếc túi này. Tôi hơi ngẩn ra – Cậu nghi ngờ tôi lấy?
Huyền nhếch môi
- Sẽ biết ngay thôi!
Nói rồi cô ta hất mặt, Vân và bạn của cô ta liền kéo cặp sách trong tay tôi.
- Các cậu làm cái gì vậy chứ? – Tôi giằng lại cặp sách trong tay họ, phẫn nộ nhìn Huyền – Các cậu không có quyền làm như vậy!
- Bọn này chỉ muốn kiểm tra xem thế nào thôi mà! – Nói rồi cô ta lại giật lấy chiếc túi. Mấy người xung quanh thấy như vậy đều xúm lại xem. Tôi còn chưa kịp phản ứng đã thấy Vân dốc ngược cặp sách của tôi. Đổ hết tất cả xuống dưới đất. Hai tay tôi bị hai người khác giữ chặt, chỉ có thể không ngừng giãy giụa. Vân bới tung đám đồ lộn xộn bên dưới, kéo ra một tập dày được bọc kĩ. Tôi tròn mắt
- Đây là cái gì?
Tôi ngỡ ngàng. Huyền cầm tập tiền rồi mỉa mai nhìn tôi
- Đã ăn cướp rồi còn la làng!
- Không…không phải tôi! – Tôi gào lên. Chỉ thấy nụ cười ma mãnh trên khuôn mặt Huyền. Không phải là tôi! Không phải là tôi! Tôi không lấy. Không biết tại sao nó lại có trong cặp sách của tôi. Tôi hoang mang nhìn sang bên cạnh, những cặp mắt khinh bỉ đang không ngừng hướng về phía mình
- Không chỉ *** hại người khác mà còn trộm cướp nữa!
- Tại sao vẫn chưa cút khỏi đây chứ?
Tất cả bọn họ đều muốn tôi biến mất khỏi đây. Tại sao không chịu nghe tôi giải thích. Tại sao không tin tôi?
- Không phải tôi làm! – Tôi cố sức hét lên, nhưng dường như giọng nói bị tắc nghẹn. Những khuôn mặt căm ghét bao vây làm tôi muốn nghẹt thở.
- Cút đi! Cút khỏi học viện!
- Hạng người như cô không có tư cách ở đây!
Giống như một làn sóng, những tiếng nói phẫn nộ cùng đồng thanh. Tất cả đều hướng về phía tôi.
- Cút đi!
- Rời khỏi đây đi!
- Đồ trộm cướp!
Vòng vây ngày càng tiến sát, dường như muốn lao đến quăng tôi ra ngoài. Tôi sợ hãi lùi lại thì bị giữ chặt. Gương mặt họ kề sát mặt tôi, môi mấp máy điều gì đó. Trong đầu tôi dội lên tiếng vang cùng những gương mặt đáng sợ đang tiến gần. Muốn vùng vẫy mà không thể. Đúng lúc đó thì Vân bỗng nhiên kêu lên
- Huyền! Xem cái gì này! – Cô ta đung đưa thứ vừa tìm thấy trước mặt Huyền. Tôi điếng người. Là sợi dây chuyền bạc có hình hoa mặt trời
- Không…- Tôi yếu ớt kêu lên, hai tay vẫn bị giữ chặt
- Cái gì vậy?
- Không biết! Nhưng hình như rất đắt tiền. Cậu nhìn xem! Chắc chắn là được đặt làm riêng!
Hai người họ xoay xoay sợi dây bạc. Bỗng nhiên vang lên một giọng nói đầy khinh miệt
- Chắc cũng là đồ ăn trộm!
- Trả lại cho tôi! – Tôi hét lên, muốn lao đến lấy lại sợi dây nhưng không thể. Huyền vừa cầm sợi dây vừa tiến lại chỗ tôi. Giơ cao cùng tập tiền lấy được từ trong túi
- Là mày lấy trộm có đúng không?
- Không phải!
BỐP!
Cái tát giáng thẳng vào mặt tôi. Tôi ngỡ ngàng, quay lại nhìn Huyền với khuôn mặt đỏ ửng
- Quá nhẹ cho loại người như mày!
- Không phải tôi! – Tôi hét lên
BỐP!
Má tôi bỏng rát, gần như tê lại. Huyền đung đưa sợi dây
- Thừa nhận đi rồi cút khỏi đây! Mau nói đi!
- Không….không phải tôi! – Tôi vẫn lắc đầu, khăng khăng phủ nhận. Hai cánh tay bị giữ chặt đã tê cứng. Huyền tức giận nhìn tôi
- Hình như tao đã quá nhẹ tay nên mày không sợ phải không?
Tôi không đáp lại, chỉ yếu ớt nói
- Trả….trả sợi dây cho tôi!
- Mày…cứng đầu hả?
BỐP!

Thật sự không còn cảm giác. Gò má tôi sưng đỏ, nhưng vẫn nhất quyết không chịu thừa nhận. Dường như chính điều này càng làm Huyền điên tiết hơn. Ánh mắt cô ta long lên, giống như chỉ muốn ngay lập tức bóp chết tôi. Rồi bỗng nhiên, cô ta nhìn sợi dây trên tay, sau đó nhìn tôi. Khi tôi còn chưa kịp hiểu gì đã thấy Huyền nhếch miệng

- Mày muốn sợi dây này chứ gì?
Nói rồi cô ta thản nhiên vứt sợi dây xuống đất. Dùng một chân giẫm thật mạnh
- Không…! Dừng lại! Dừng lại!
Mặc cho tôi la hét, Huyền càng thích thú giẫm mạnh lên sợi dây. Trái tim tôi dường như thắt lại, một cảm giác đau đớn trào lên, nước mắt lúc này lại tuôn ra

- Oa! Sợi dây đẹp quá! – Tôi hét lên vui sướng khi nhìn thấy sợi dây bằng bạc có hoa mặt trời. Những năm tháng sống trong cô nhi viện, một món đồ trang sức nhỏ xíu cũng chưa từng được nhìn thấy nữa là sợi dây đẹp như vậy.
- Có thích không? – Anh cười
- Dạ!
Anh xoa tóc tôi
- Cho em đó!
- Thật ạ!
- Ừ!
Trong khi tôi nhảy cẫng lên sung sướng, anh nhẹ nhàng cầm sợi dây rồi đeo vào cho tôi, thì thầm
- Lúc nào buồn hay gặp khó khăn, chỉ cần nắm sợi dây này, anh sẽ lập tức đến bên em!
- Dạ!
Anh mỉm cười xoa nhẹ tóc tôi
- Tuyết Mai! Anh sẽ luôn ở bên cạnh em!

….

Anh! Sợi dây đó là anh trao cho tôi, là thứ duy nhất mà tôi có được. Không ai có quyền chà đạp lên nó. Cầu xin cậu hãy dừng lại! Đừng chà đạp lên nó! Nước mắt tôi rơi không ngừng, khản giọng nói
- Dừng lại….dừng lại!…
- Hừ…cứng đầu này! Huyền bỏ mặc lời van xin của tôi. Cô giẫm mạnh, mặt dây hình hoa mặt trời bỗng nhiên đứt lìa. Tôi khựng lại. Chết lặng. Trong phút chốc cảm thấy xung quanh hoàn toàn không còn một tiếng động.

Tuyết Mai! Chỉ cần nắm sợi dây này, anh sẽ lập tức đến bên em!
Anh luôn ở bên cạnh em!
Anh! Tôi hét lên, lao đến chỗ Huyền. Hai người kia giật mình không kịp giữ tôi lại. Huyền còn đang thỏa mãn đứng cười sợ dây bị đứt thì đã bị tôi xô ngã nhào xuống đất. Tôi run run nhìn sợi dây đã bị giẫm đạp trở nên méo mó. Mặt hoa mặt trời đã không còn tỏa sáng nữa.

Tuyết Mai! Anh sẽ luôn ở bên cạnh em!
Luôn ở bên cạnh em!
Chỉ cần nắm sợi dây này! Nắm sợi dây này!

Đứt.. rồi! Đứt mất rồi!
Sợi dây đứt mất rồi. Làm sao đây? Vật cuối cùng cũng đứt mất rồi. Bị chà đạp đến đứt mất rồi! Em làm thế nào đây! Là em không tốt! Em xin lỗi! Em xin lỗi! Em không bảo vệ được! Sợi dây đứt mất rồi! Em làm thế nào tìm được anh đây? Em đã nắm chặt như vậy! Tại sao? Tại sao?….Tôi ôm chặt lấy sợi dây, cảm giác đau đớn đến nghẹt thở. Những giọt nước mắt rơi không ngừng trên những vết xước.

- Mày….. – Huyền sau khi bị tôi xô ngã từ lúc nào đã đứng dậy, một tay định giơ lên đánh tôi thì bỗng có một bàn tay khác túm lại. Phía sau vang lên một giọng nói phẫn nộ
- Đủ rồi!

Chap 27: Chúng ta hãy hẹn hò đi!

Khi Huyền bất ngờ quay lại thì
BỐP!
Tất cả mọi người đều sững lại. Chỉ thấy ánh mắt Vĩ vô cùng đáng sợ
- Cậu….cậu dám tát tôi? – Huyền vừa ngạc nhiên vừa tức giận nhìn Vĩ. Cậu đanh giọng
- Như vậy là quá nhẹ cho một kẻ đê tiện như cậu!
- Cậu….
Vĩ không thèm đếm xỉa đến Huyền, từ từ tiến đến chỗ tôi. Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng nói
- Không sao chứ?
Tôi lắc lắc đầu. Vẫn ôm chặt sợi dây.
- Chúng ta đi thôi! – Vĩ kéo tôi đứng dậy. Cả người tôi mềm nhũn, cũng không biết xung quanh đang xảy ra chuyện gì. Vĩ dìu tôi ra ngoài
- Trương Diên Vĩ! Cậu nghĩ mình là ai chứ? Cậu tưởng mình là đại tiểu thư thì hay lắm sao? – Từ phía sau, Huyền uất ức hét lên, một bên má còn đỏ ửng. Vĩ bỗng nhiên dừng lại, dùng một ánh mắt đáng sợ nhất mà tôi từng biết để nhìn Huyền.
- Im miệng! Đừng để tôi không kiềm chế được mà giết chết cậu!
Huyền cứng họng, im bặt. Trong ánh mắt lóe lên vài tia sợ hãi. Mấy người xung quanh chỉ im lặng, tự động nhường đường cho hai chúng tôi. Từ một gốc cây nào đó, có ánh mắt mơ hồ vẫn dõi theo.

…….

- Đau không?- Vĩ lấy thuốc bôi lên gò má sưng đỏ của tôi, vừa nhẹ nhàng hỏi. Tôi lắc đầu, chỉ im lặng. Vĩ hơi thấp giọng
- Xin lỗi cậu nhé!
Thấy tôi ngạc nhiên nhìn, Vĩ gãi gãi đầu
- Uhm…mình không nên giận cậu. Xin lỗi vì đã đến muộn! – Vĩ cười hối lỗi, tôi vẫn lắc đầu. Cậu không có lỗi gì cả. Chỉ có tôi quá vô dụng, ngay cả vật cuối cùng anh để lại cũng không thể bảo vệ nổi. Bất giác nước mắt tôi lại rơi.
- Đừng khóc nữa!- Vĩ vỗ nhẹ vào vai tôi. Ánh sáng mơ hồ chiếu vào sợi dây bằng bạc làm nó sáng lên. Tôi bần thần nhìn sợi dây. Anh à! Rốt cuộc đến khi nào em mới tìm được anh?

…….

Buổi tối, Vĩ lại đi ra ngoài chơi, thường thì đến khuya mới chịu trở về. Tôi đặt lại sợi dây vào trong hộp một cách cẩn thận. Nhìn ngắm thật kĩ rồi mới lên giường. Vừa nhắm mắt lại thì có tiếng gõ cửa. Tôi lắc đầu, nhất định là Vĩ lại mải chơi làm mất chìa khóa đây mà! Tôi đứng dậy mở cửa, nhưng khi cánh cửa mở ra, đó lại là một gương mặt khác, một gương mặt không hề xa lạ.

………

7.00 AM
Tôi tá hỏa nhìn cái đồng hồ vẫn đang dịch chuyển đều đều từng phút một. Tối qua ngủ muộn lại quên hẹn đồng hồ báo thức. Tôi cuống cuồng thay đồ rồi vác cặp lên trường. Với lấy sợi dây màu bạc, tôi vuốt nhẹ những cánh hoa. Cho dù sợi dây có đứt, nhưng tôi còn nắm, anh nhất định sẽ cảm nhận được mà trở về.
Sân trường lác đác vài học sinh đến muộn, hầu hết đều đã vào lớp. Nhưng khi tôi đến lại chỉ thấy trong lớp vắng hoe. Mãi tôi mới nhớ ra hôm nay là đầu tuần, tiết một có hoạt động ngoài giờ lên lớp. Tôi tự gõ vào đầu mình vì cái sự đãng trí này, mau chóng đi ngược về phía phòng hội giảng.
Phòng hội giảng là phòng rộng nhất ở trường, có sức chứa tới 300 học sinh, có đầy đủ các thiết bị và máy chiếu chuyên dùng cho những buổi hoạt động ngoài giờ. Tôi thì lại thấy nó rất thích hợp làm một phòng chiếu phim công cộng. Có một lần Vĩ còn rủ tôi tới đây mở khóa vào xem phim ma. Sau đó vì la hét quá lớn mà bị phát hiện, cũng may là chạy nhanh, không bị tóm. Tôi lại nhớ lại lúc hai chúng tôi cùng đột nhập vào phòng hồ sơ, cũng bị đuổi chạy tóe khói như vậy. Cũng là lần đó tôi đã chạy nhầm vào phòng Vũ, bị làm nô lệ không công cho cậu ta cả một đêm. Nghĩ lại một chút, lại cảm thấy cảm giác oán hận trào lên.
Khi tôi đến nơi thì mọi người đều đã đông đủ. Thầy giáo hơi nhíu mày ra hiệu cho tôi yên lặng về chỗ ngồi. Sau khi đã ổn định, mới hắng hắng giọng nói
- Hôm nay chúng ta sẽ học về các kĩ năng cần thiết cho các em sau khi ra trường!
Thầy hướng về phía máy chiếu giữa phòng. Trên phông nền trắng dần hiện lên các hình ảnh chuyển động. Tôi hơi gục xuống bàn, hai mắt nhíu lại.
- Bỏ cái này vào cặp của cậu ta!
Giọng nói phát ra từ trên cao làm tôi hơi giật mình tỉnh dậy. Giọng nói này, chẳng phải là của Khánh Huyền sao? Tôi ngơ ngác nhìn lên màn hình. Những người khác cũng ngạc nhiên không kém. Trên màn hình to nhất là hình ảnh Khánh Huyền cùng mấy người bạn của cô ta đứng ngoài cửa lớp tự học, trên tay còn cầm một tập dày không rõ là thứ gì.
- Thế này là thế nào? – Tiếng xôn xao nổi lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Vân và mấy người bạn cùng bàn. Nhưng tuyệt nhiên không thấy Huyền đâu cả. Thầy giáo phụ trách cũng ngạc nhiên nhìn đoạn phim đang chạy, ánh mắt như không hiểu là ai đã để đoạn băng này vào.
- Như vậy có được không? – Giọng vân lưỡng lự
- Mau làm đi! Cậu ta sắp trở về rồi – Huyền hối thúc.
- Mình….
- Cậu còn phân vân cái gì chứ? Mau đi đi! – Huyền vừa nói vừa đẩy Vân vào bên trong, còn mình và ba người còn lại thì bỏ đi chỗ khác. Chỉ thấy Vân sợ sệt tiến vào phòng, trên tay cầm tập dày kia, lén lút bỏ vào cặp sách của tôi. Đúng lúc này thì tôi quay lại, nhìn thấy Vân từ trong phòng dáng vẻ lúng túng thì hỏi
- Cậu đang làm gì thế?
- Không….không liên quan đến cậu!
Vân nói rồi xô tôi qua một bên, hấp tấp chạy ra ngoài. Đoạn phim đến đây là hết. Những người trong phòng im lặng theo dõi giờ đều dồn cả ánh nhìn về phía Vân. Mặt cô ta tái mét, không ngừng lắc đầu
- Sao lại như vậy được? Không thể nào! Không thể nào!
Phía bên trên, thầy giáo cuối cùng cũng tìm cách tắt được đoạn phim. Hắng giọng
- Vì một số sự cố nên hôm nay chúng ta hoãn buổi học lại! Các em có thể ra về! Đề nghị 5 học sinh có mặt trong đoạn phim này ở lại!
Tiếng xôn xao nổi lên không ngớt, những học sinh lục tục đứng dậy ra ngoài, một số người thì liếc qua nhìn tôi, ánh mắt thù ghét trước đây hình như có chút thay đổi. Tôi cũng không hiểu gì. Sau đó chợt nhớ tới nụ cười bí hiểm của Vĩ tối hôm qua trước khi ra ngoài. Không lẽ cuộn băng này..là do cậu ấy làm. Tôi lập tức chạy tới tìm Vĩ, vừa nhìn thấy cậu đã vội hỏi
- Chuyện này….
- Là mình giúp cậu trả thù! – Vĩ cười
- Sao cậu có được đoạn clip đó? – Tôi ngạc nhiên nhìn cậu, thấy Vĩ rất đắc ý cười
- Việc này thật ra cũng rất tình cờ. Mình thấy trong phòng tự học là chỗ duy nhất không có máy quay, nên mới bí mật đặt máy quay xem có trò gì hay không, rất lâu rồi cũng quên mất, không ngờ hôm nay nó lại có tác dụng. – Nói rồi cậu cười gian manh – Mấy con nhỏ đó không ngờ là lại có máy quay ở đó. Lần này rắc rối lớn đây!
Vĩ thỏa mãn cười lớn, còn tôi chỉ im lặng không nói gì. Bởi vì cho dù có thể lấy lại sự công bằng thì sợi dây của anh cũng không liền lại được. Vĩ thấy tôi như vậy thì nhíu mày
- Sao vậy?
Tôi lắc đầu
- Không có gì! Uhm…cảm ơn cậu!
Vĩ vuốt vuốt những sợi tóc ngắn ngủn
- Cậu không định trả ơn mình cái gì sao?
Tôi ngạc nhiên
- Trả ơn thế nào?
Vĩ dùng một ngón tay gãi gãi đầu, vẻ suy nghĩ
- Cũng chưa biết, chờ mình nghĩ ra đã. Tuyết Mai! Đến lúc đó, cậu không được nuốt lời đâu đấy! – Vĩ phùng má nhìn tôi dọa nạt. Tôi bật cười
- Mình hứa!
Vĩ ranh mãnh xoa tóc tôi, cười híp mí. Tôi cũng cười. Lúc Vĩ giận tôi quả thật rất buồn, nên sau này dù có chuyện gì, tôi cũng sẽ không để mất người bạn tốt như cậu. Hai chúng tôi cùng trở về Kí Túc Xá, đang đi thì bị chặn lại, và người chặn chúng tôi, không ai khác lại chính là Vũ. Vĩ vừa nhìn thấy cậu ta thì lạnh nhạt nói
- Muốn gì đây?
Cậu ta không nói gì, tự nhiên xòe tay ra
- Của tôi đâu?
- Cái gì?
- Nước!
Tôi tròn mắt, Vũ đòi nước của tôi? Bình thường cho cậu ta toàn ném đi, thay đổi thật là nhanh! Tôi lúng túng
- Xin…xin lỗi! Tôi quên mất!
Vũ rụt tay lại, vẻ không hài lòng. Vĩ bỗng nhiên tức giận chen vào
- Đừng có ở đó bắt Tuyết Mai phải làm này làm nọ! Tránh xa bạn tôi ra!
Vũ vẫn nhìn hai chúng tôi bình thản
- Vậy sao? Nhưng cô ấy là bạn gái của tôi! – Trong khi Vĩ sững người ra vì chưa tiêu hóa được câu nói của Vũ, cậu bỗng nhiên quay sang tôi, nói đều đều
- Cậu muốn theo đuổi tôi đúng không? Được! Tôi đồng ý! Chúng ta hãy hẹn hò đi!

Chap 28: Bạn gái thiên tài

Gì đây? Hoàng Thiên Vũ đồng ý trở thành bạn trai của tôi? Đúng là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Rồi trong khi cả tôi và Vĩ đều trong tình trạng tròn mắt vì shock thì Vũ đã thản nhiên quay lưng bỏ đi.

- Cậu ta….cậu ta bị sao vậy? – Vĩ ngạc nhiên đến độ lắp bắp, dường như không thể tin điều mình vừa nghe thấy. Còn tôi thì đứng im như vừa bị sét đánh trúng. Cho dù đã có chuẩn bị, vẫn thấy khó mà chấp nhận nổi.

……

Can – tin

Bây giờ thì tôi thật sự biết rằng mình không nghe nhầm và Vũ cũng không hề nói đùa. Bằng chứng là cậu ta đang ngồi đây, trong can – tin, và ăn- cơm- cùng- với- tôi! Những ánh mắt xung quanh không ngừng nhìn về phía chúng tôi mà bàn tán. Trong khi tôi không nuốt nổi thì Vũ vẫn ăn rất thản nhiên. Nhận thấy tôi cứ ngồi ôm khư khư khay cơm mà không ăn, Vũ gạt nhẹ tay tôi

- Sao không ăn?
Tôi nhăn nhó quay qua nhìn cậu ta, thì thấy một gắp thức ăn đang ở trước mặt mình
- A! – Vũ ra hiệu
- Cái gì?
- Há miệng ra!

Tôi tròn mắt nhìn Vũ. Cậu ta đang gắp thức ăn cho tôi? Còn đút thức ăn giống như người đang yêu nhau nữa.
- Nhanh lên! Mỏi tay tôi! – Vũ nhíu mày nhìn tôi. Sau vài phút thì tôi cũng há miệng một cách dè dặt.
- Hừ…ghét cái món này quá đi mất! – Cậu ta nói rồi lại gắp một gắp khác đưa tới trước mặt tôi. Lần này thì tôi thật sự tròn mắt. Nhưng không phải là ngạc nhiên, cũng không phải là cảm động khi được cậu ta gắp thức ăn cho mà là tức giận. Hoàng Thiên Vũ! Cậu coi tôi là cái gì hả? Thùng rác để cậu không thích ăn thì nhét vào sao? Tôi phẫn nộ cầm đũa gắp một gắp to hơn, câu nói ngọt ngào khi hai người đang yêu nói với nhau bị biến thành câu mệnh lệnh
- Há miệng ra nào!
Hoàng Thiên Vũ ngẩn ra nhìn tôi
- Gì?
- Tôi cũng là bạn gái của cậu! Cậu gắp thức ăn cho tôi! Tôi gắp thức ăn cho cậu! Công bằng!
Mặt Vũ nhăn nhúm lại. Nhìn gắp thức ăn trên tay tôi. Cứ như vậy, hai chúng tôi ngồi ở giữa can – tin, gắp thức ăn cho người kia, mắt lại còn nhìn nhau “đắm đuối”. Cảnh tượng này đúng là làm cho người khác không chịu nổi. Mãi đến khi tôi nghe thấy tiếng hắng giọng của ai đó, mới giật mình nhìn ra, thấy tất cả đều đang nhìn mình chằm chằm. Vũ buông đũa xuống, đứng dậy
- Tôi đến lớp học trước!
Sau đó bỏ ra ngoài. Nhưng như vậy là đã đủ để những người xung quanh dựng nên câu chuyện: Hoàng Thiên Vũ và Phương Tuyết Mai đang hẹn hò. Mà thật sự thì đúng là chúng tôi đang hẹn hò. Chỉ có điều, nó còn mang một ý nghĩa khác.

….
Đã được hai tư giờ kể từ khi Vũ chính thức trở thành bạn trai của tôi, tôi có thể tạm chấp nhận cái danh hiệu: Bạn gái Thiên Vũ! Tức là cậu ta đi đâu thì tôi sẽ đi theo. Nhìn bên ngoài giống như hai chúng tôi trở thành người yêu, luôn ở bên cạnh nhau, cùng lên lớp, cùng đi ăn, cùng học bài. Nhưng trên thực tế thì giống như tôi lẽo đẽo đi theo cậu ta. Vũ rất ít nói, một ngày không quá mười câu. Thường chỉ nói những thông tin cần thiết, đủ nghe, đủ thông báo, còn lại hoàn toàn im bặt. Tôi thật sự có cảm giác mình đang hẹn hò với một khúc gỗ. Nếu có khác biệt là khúc gỗ này biết đi và có IQ cao ngất ngưởng mà thôi. Có thể nói, làm bạn gái của một thiên tài là việc đáng chán nhất trên đời. Nhưng vẫn phải ngậm ngùi chấp nhận, phóng lao thì phải theo lao thôi.
Thình thoảng tôi cũng có cảm giác bị theo dõi từ phía sau. Thật ra từ lúc trở thành bạn gái Vũ, tôi luôn nhận được rất nhiều ánh nhìn từ các học viên khác. Không hẳn là thích thú, cũng không hẳn là thù ghét. Tôi cũng không định nghĩa được những ánh nhìn ấy, chỉ là, tôi vẫn luôn cảm nhận được cái nhìn theo dõi mình là của một người khác. Mà nếu tôi đoán không lầm, đó chính là mũ lưỡi trai. Vì vậy dù không muốn, tôi vẫn luôn phải thể hiện giống như mình là bạn gái của Vũ. Tôi cũng không chắc đến khi nào mũ lưỡi trai sẽ xuất hiện. Anh ta luôn là người chủ động tìm tôi, nhưng sau khi tôi hoàn thành điều kiện rồi mà vẫn chưa thấy anh ta đâu. Tôi có chút mơ hồ suy đoán, không biết dốt cuộc anh ta định làm gì tiếp theo.

Buổi chiều
Khi tôi đi ngang qua bảng tin, lại thấy một tờ giấy thông báo nằm chình ình trên ấy, tôi tò mò tới xem, mới nhìn đã thấy dòng chữ to đùng: Đại Hội Thể Thao
Tôi hơi nhíu mày, vừa lúc đó thì nghe thấy một vài giọng nói phấn khích bên cạnh
- Lại sắp diễn ra đại hội thể thao rồi. Sắp được nghỉ rồi!
- Không biết là lần này diễn ra ở đâu nhỉ?
- Hình như ở trường cấp ba Thiên Đức!
- Vũ có tham gia không nhỉ? – Ánh mắt cô bạn kia ánh lên sự thích thú khi nhắc đến Vũ. Người bên cạnh lắc đầu
- Không chắc đâu. Từ sau lần đó đâu có thấy cậu ấy tham gia nữa!
- Vậy thì tiếc thật! – Một cô gái ra vẻ tiếc nuối thở dài
Họ vừa đi vừa tiếp tục bàn, còn tôi vẫn đứng ngơ ngác. Nhưng cũng ngay lập tức, thắc mắc này được giải đáp
- Này ! Đại hội thể thao là sao?

Tôi vừa lúc tóm được Vĩ đi ngang qua, liền hỏi luôn
- À! – Cậu săm soi tờ giấy, nói giọng không hứng thú lắm – Mỗi năm các trường trung học lại tổ chức Đại Hội Thể Thao gọi là giao lưu ấy mà. Mỗi lần sẽ tổ chức ở một trường, nghe nói lần này sẽ tổ chức ở Thiên Đức.
Cô bạn nói rồi lắc đầu
- Chán tệ! Mình ghét mấy hoạt động thể thao. Ở nhà ngủ còn sướng hơn!
Sau đó Vĩ bỗng nhiên lắc tay tôi, nét mặt chuyển sang nghiêm nghị
- Cậu và Vũ đang hẹn hò thật đấy à?
Ánh mắt Vĩ dường như muốn đọc thấu mọi suy nghĩ của tôi, khiến tôi phải chột dạ mà quay đi, cười giả lảng.

- Thật không thể tin được! – Vĩ thốt lên. Tôi chỉ biết cười trừ. Dù sao cũng không biết giải thích như thế nào, cứ để cậu ấy tin vậy lại tốt hơn.
Đúng lúc đó thì thấy Vũ từ xa đi tới. Cậu ta đi đến chỗ hai chúng tôi, rồi khi tôi và Vĩ còn đang ngơ ngác nhìn nhau thì đã kéo tôi đi. Tôi ngoái lại thì chỉ thấy ánh mắt vô cùng khó hiểu của Vĩ. Đến khi hai chúng tôi đi đến gần kí túc xá, Vũ mới thả tôi ra mà điềm đạm ra lệnh
- Chuẩn bị đồ đạc đi!
- Hả? – Tôi ngơ ngác nhìn Vũ
- Tôi đã đăng kí tham gia đại hội thể thao rồi! Ngày mai chúng ta sẽ cùng đoàn đi đến trường cấp ba Thiên Đức!
Thấy tôi vẫn còn đứng im, Vũ cau mày. Tôi đành phải thu ánh mắt đang mở to nhìn Vũ, lí nhí nói

- Được rồi!
Chờ Vũ trở về kí túc xá nam, tôi mới lên phòng. Lúc còn chưa mở cửa phòng đã thấy bên dưới cánh cửa có một tờ giấy nhỏ. Tôi tò mò cầm lên, khi mở ra chỉ thấy vỏn vẹn một dòng chữ khá đậm: “Cùng Hoàng Thiên Vũ tham gia cuộc thi này!”
Tôi giật mình nhìn quanh, hoàn toàn không có ai! Một suy nghĩ ập đến ngay tức khắc. Là mũ lưỡi trai! Rốt cuộc anh ta đã bắt đầu rồi!

………………
Đại hội thể thao giữa các trường không chỉ là dịp để các trường giao lưu mà còn giống như một hình thức học hỏi giữa các trường. Vì vậy học sinh trong trường có thể đăng kí tham gia, ngoài những người trong đội thi và đội cổ Vũ. Thiên Vũ thuộc đội thứ hai, còn tôi, thuộc đội thứ ba. Vĩ không đăng kí tham gia, khi vừa có thông báo được nghỉ ba ngày tham gia đại hội, cậu đã chuẩn bị đồ đạc về nhà. Tôi cùng Vũ theo đoàn lên xe của trường. Học sinh đăng kí tham gia lần này khá đông, mà khi tôi nghe được vài cô bạn bên cạnh bàn tán, mới biết chính là do sự xuất hiện của Vũ. Trước kia cậu cũng từng tham gia nhưng từ sau lớp 11 thì không còn tham gia cuộc thi nào nữa. Vì vậy lần này khi Vũ trở lại, tất cả mọi người đều ngạc nhiên.

Cậu ngồi trên xe không nói gì, chỉ ngả người ra băng ghế, hai mắt nhắm hờ. Tôi thì nhân dịp này quan sát bên ngoài. Thỉnh thoảng lại phải cố kìm chế không ồ lên để tránh làm Vũ thức giấc. Chiếc xe băng qua một đoạn đường khá sóc, cuối cùng dừng lại trước ngôi trường màu vàng, trên cổng là dòng chữ khá nổi bật được uốn cong theo hình bán nguyệt: Trường Trung Học Phổ Thông Thiên Đức!

Ameri Ichinose - Yui Nishikawa

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog