XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Học viện thiên tài - trang 9

Chap 33: Tung tích

Cuộc thi cuối cùng cũng kết thúc, tôi không biết kết quả, chỉ nghe vài người bạn nói rằng Vũ đã bỏ vòng thi cuối. Tôi là người trở về trường đầu tiên, còn lại mọi người đều ở lại theo đoàn, sáng hôm sau mới trở về. Ngày mai lại là ngày nghỉ, nên có lẽ các học viên khác cũng tranh thủ về nhà thay vì ở lại trường. Chỉ có mình tôi ngồi bần thần trong căn phòng. Sự biến mất của mũ lưỡi trai khiến tôi gần như mất hết hi vọng. Manh mối cuối cùng cũng đã mất. Tôi làm thế nào tìm được anh đây? Rốt cuộc là tôi đã làm đúng hay sai?

Nhìn sợi dây bằng bạc trong hộp, tôi bất giác lại thở dài. Đúng lúc đó thì nghe có tiếng gõ cửa. Tôi vừa ngạc nhiên chạy ra, bất ngờ thấy Thiên Vũ đang đứng trước mặt.

- Chúng ta nói chuyện một chút! – Vũ nói rồi ra hiệu cho tôi xuống dưới sân trường. Tôi lật đật đi theo cậu, khi đã đứng dưới kí túc xá. Cậu mới đưa một tập giấy tới trước mặt tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn lại
- Đây là?….
- Hồ sơ!
- Hả? – Tôi tròn mắt nhìn Vũ, lập tức cầm lấy tập giấy trong tay cậu. Hai mắt cứ từ từ mở lớn ra. Thật sự, thật sự đúng là nó! Đúng là hồ sơ! Vũ không hề lừa tôi!
- Làm sao cậu lấy được nó? – Thấy ánh mắt khó hiểu của tôi, Vũ từ từ giải thích
- Ở trong phòng tài liệu có ghi lại bản gốc, thực ra thứ trong phòng hồ sơ cũng chỉ là bản sao mà thôi. Còn làm sao tôi lấy được, có lẽ là không cần thiết!
Cậu tiếp tục nhìn tôi, hạ giọng
- Tôi đã hứa sẽ giúp cậu, tôi đã làm. Mọi chuyện kết thúc ở đây! Cậu cũng không cần phải theo đuổi tôi nữa!– Cậu hơi ngừng lại một chút, còn tôi thì chỉ biết im lặng nhìn cậu! Vũ quay đi, nói nhỏ – Tạm biệt!
Cậu nói rồi đi thẳng về phía kí túc xá nam. Trong phút chốc tôi chỉ đứng trân trân nhìn, cũng không biết phải nói gì. Chỉ cảm thấy một cảm giác hụt hẫng. Tay vẫn ôm chặt tập hồ sơ, bao nhiêu vất vả mới lấy được nó, nhưng tại sao, tôi lại có cảm giác không vui. Tôi mơ hồ lắc đầu, phía trước mặt, hình ảnh Vũ lại trở nên không rõ nét. Tuyết Mai! Mày đang chờ đợi điều gì? Mày còn muốn gì nữa? Không phải đã lấy được thứ quan trọng nhất rồi sao? Không phải mục đích của mày chỉ là để lấy thứ này sao? Tôi im lặng nghe giọng nói vang lên trong thâm tâm. Phải, mục đích của tôi chính là thứ này. Tôi ghì chặt tập hồ sơ, tự nói với chính mình: Cuối cùng, em cũng có thể tìm thấy anh rồi!

…………..
Theo thông tin ghi trên hồ sơ, thì sau khi tốt nghiệp, anh tôi đã được một công ti truyền thông nhận vào làm. Địa chỉ bên dưới cũng ghi rất rõ ràng. Khoảng cách từ chỗ làm của anh tới học viện cũng không quá xa. Vậy thì tại sao trong suốt một năm, anh không hề về thăm tôi? Tôi tự hỏi rồi lại tự tìm lí do biện hộ: Nhất định là công việc của anh mới làm, còn chưa quen. Chắc anh định khi công việc ổn định mới về tìm tôi, mới quay lại đón tôi. Nghĩ như vậy tôi chợt mỉm cười, tâm trạng càng trở nên hồi hộp. Tôi bất ngờ đến tìm anh, anh có ngạc nhiên không? Liệu anh ấy sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Nếu anh biết tôi còn đỗ vào học viện thiên tài, không biết sẽ ngạc nhiên đến như thế nào nữa. Tôi không ngừng tưởng tưởng ra khuôn mặt của anh, tự nhiên mỉm cười.
Khi tôi đang mải mê nghĩ đến lúc được gặp anh thì bỗng nhiên nhìn thấy một người phụ nữ đi ra từ trong quán café. Qua cách ăn mặc có thể thấy là người ở tầng lớp thượng lưu, khoảng hơn 30 tuổi. Một tay người phụ nữ vịn vào tường, sắc mặt xanh xao, rồi bỗng nhiên cả thân người đổ ập về phía trước. Tôi vội vàng chạy đến, đỡ lấy người phụ nữ kia
- Bác không sao chứ ạ?
Người phụ nữ lắc lắc đầu, ngước lên nhìn tôi
- Không..sa…
Khi ánh nhìn của tôi và người phụ nữ kia chạm nhau. Mắt bà bỗng nhiên mở lớn, nhìn tôi bằng một ánh mắt không thể ngạc nhiên hơn. Rồi bỗng nhiên bà nắm chặt lấy tay tôi, tôi còn ngơ ngác nhìn thì đã thấy người phụ nữ xúc động, nước mắt trào ra, không ngừng nói
- Là ..con! Có phải ..là con đó không?
Bác ấy dang tay ôm chầm lấy tôi. Tôi đông cứng, cứ đứng yên mà không biết phản ứng như thế nào. Sau một lúc mới gỡ được tay của bác ấy, bối rối nói
- Bác…bác..nhầm người rồi!

Bác ấy vẫn nhìn tôi, ánh mắt vẫn rưng rưng. Đúng lúc đó thì có một chiếc xe tiến đến bên cạnh. Người phụ nữ vội vàng quệt nước mắt.
- Xin lỗi cháu! Tại …ta xúc động quá! Cháu làm ta nhớ đến một người!
Nói rồi bác ấy mỉm cười, nhân hậu nhìn tôi
- Cảm ơn cháu nhiều lắm!
Tôi lắc đầu. Bác ấy lên xe, tôi chỉ nhìn thấy thân người bị tấm kính che khuất. Chiếc xe nổ máy, nhanh chóng lao ra đường. Tôi quay lại phía tập hồ sơ bị rơi dưới đất. Trong phút chốc lại nhớ tới người phụ nữ kì lạ kia. Những năm tháng sống trong cô nhi viện, tôi chưa từng được ai ôm vào lòng mà gọi bằng con như thế, dù chỉ là nhầm người, nhưng vẫn có cảm giác ấm áp. Thì ra, có mẹ lại là một chuyện hạnh phúc tới như vậy. Được mẹ ôm vào lòng lại ấm áp như vậy. Tôi thở dài nghĩ mình tham lam quá. Đã có anh trai thương yêu nhiều như vậy, tôi còn đòi hỏi điều gì nữa chứ. Tôi nắm chặt hồ sơ trong tay, lắc đầu, đứng dậy bắt xe tới tập đoàn truyền thông.

……

Tôi ngồi trên băng ghế, đung đưa chân. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường, kim giờ đã quay được hai vòng nhưng cô gái ở quầy tiếp tân không thèm đếm xỉa gì đến tôi, vẫn chăm chút cho mấy móng tay xanh đỏ, sau khi vứt cho tôi một lí do: chưa đến giờ làm việc! Tôi nóng lòng ngồi đợi. Nghĩ đến viễn cảnh một lát nữa tôi sẽ được gặp anh. Cuối cùng cũng có thể gặp anh, lại không khỏi háo hức. Không biết trong một năm qua anh có sống tốt không? Có tự chăm sóc tốt cho bản thân không?
Đúng 4.00, cô gái ở quầy tiếp tân mới cáu kỉnh gọi tôi lại. Tôi nhỏ giọng
- Em muốn hỏi trong công ti có người nào là: Phương Anh Tuấn hay không?
- Không có! – Cô gái cáu kỉnh đáp lại.
- Ơ…chị tìm lại giùm em được không?
- Đã nói là không có! – Cô ta gắt lên, làm tôi giật mình sau đó xoay người, tiếp tục chăm sóc mấy móng tay. Tôi chỉ biết đứng trân trân tại chỗ. Không có? Như vậy là sao? Rõ ràng trong hồ sơ ghi là ở đây. Rốt cuộc là sao chứ? Tôi thiểu não quay bước, tiến đến chiếc ghế gần đó. Tập hồ sơ lúc này đã bị tôi ghì chặt tới mức cong lại. Tại sao lại không có? Tại sao lại không có? Không đúng! Tôi phải quay lại. Khi tôi định đứng dậy thì có một giọng nói khác vang lên bên cạnh
- Chị có thể giúp gì cho em!
Lúc tôi ngẩng lên chỉ thấy một người lễ tân khác đang đứng trước mặt mình. Có lẽ bộ dạng của tôi đã khiến chị ấy chú ý. Tôi như tìm được hy vọng, hấp tấp nói
- Em…em muốn tìm người!

…….

Thái Hà lật lật những trang giấy, chăm chú nhìn từng tên trong danh sách, đột nhiên chị reo lên
- Thấy rồi! Thấy rồi! Phương Anh Tuấn, nhân viên phòng hành chính!
Tôi sung sướng hỏi lại
- Thật không chị?
- Đúng vậy! Nhưng….
Giọng nói của chị đột nhiên ngừng lại, tôi lo lắng hỏi
- Sao ạ?

Thái Hà ngước lên nhìn tôi, nhỏ giọng
- Nhưng ….đã nghỉ việc cách đây hai tháng!
Hai tháng? Tôi chỉ còn biết đứng chết lặng. Đó cũng chính là điểm tôi vào học viện. Tại sao lại như vậy? Chỉ một chút nữa thôi là tôi tìm được, tại sao anh lại không chờ em? Thấy tôi hụt hẫng, Thái Hà an ủi
- Chị rất tiếc! Nhưng đừng buồn, tin rằng em sẽ tìm được anh trai!
Tôi gật đầu nhưng lòng nặng trĩu. Không nói gì, cúi chào chị rồi ra về.

Chap 34: Mục đích

Không gì có thể diễn tả hết tâm trạng tôi lúc này, nếu chỉ dùng một từ thất vọng có lẽ là không đủ. Manh mối về anh cứ như một sợi dây mỏng không thể nhìn thấy đầu kia, cho dù tôi có lần mò thế nào. Tại sao cứ mỗi lần tôi sắp chạm đến thì lại đứt đoạn. Rốt cuộc anh đang ở đâu? Tại sao anh không quay về, không tìm em? Anh không cần em nữa ư? Và đến lúc này tôi lại khóc, tất cả những sự dồn nén bấy lâu đều tuôn ra.

……..
- Hu Hu Hu!
- Tuyết Mai! Đừng khóc! Lên đây anh sẽ cõng em!
- Dạ!
- Có anh ở đây rồi, em sẽ không bao giờ phải khóc, biết chưa?
- Dạ…

* * *
- Tuyết Mai! Sao em lại bị thương? Là ai đánh em?
- Không…không có…là em bị ngã!
Anh cúi xuống, dịu dàng nhìn tôi, một tay nắm chặt lấy tay tôi
- Anh xin lỗi! Tuyết Mai! Từ bây giờ, anh sẽ bảo vệ em! Không để em bị thương, được không?
- Dạ….

* * *
- Anh à, tại sao ba mẹ không đến tìm chúng ta?
- Đừng nhắc họ, họ sẽ không đến đâu! – Anh khẽ gắt
- Tại sao vậy anh? Ba mẹ không thương chúng ta sao? – Nước mắt tôi ngân ngấn – Ba mẹ đã bỏ rơi anh em mình…
Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ vai tôi, dùng tay ôm chặt tôi
- Ba mẹ không về, nhưng anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ không bao giờ bỏ em. Đừng sợ, Tuyết Mai!
………..

Những lời nói ấy cứ vang vọng đâu đây. Mắt tôi ướt nhoẹt. Anh đã nói không bao giờ bỏ rơi em mà? Phải không? Tại sao anh không về? Anh không giữ lời hứa, không giữ…..

…………
6.30 AM
Khi tôi mở mắt, thấy trời đã sáng từ bao giờ. Hôm qua tôi khóc nhiều quá rồi thiếp đi lúc nào không hay. Vĩ không ở trong phòng, tôi đứng dậy, lững chững bước ra ngoài.
Một đêm khóc lóc làm tôi mỏi mệt. Bước xuống sân, xung quanh hoàn toàn vắng vẻ. Hôm nay là ngày nghỉ, học viên đều đã về nhà cả. Tôi bất chợt liếc qua phòng Thiên Vũ, thấy phòng cậu cũng đóng cửa. Như vậy là chỉ có một mình tôi. Tôi ngồi xuống bậc thềm, lặng lẽ nhìn ra ngoài. Phía trước mặt là một khoảng không trắng xóa, mọi vật trước mắt đều trở nên mờ nhạt. Nếu như trước kia, tôi tìm mọi cách để vào đây, tìm mọi cách để lấy hồ sơ, thì hiện tại tôi lại giống như người mất hết mục đích. Tung tích về anh không còn, hồ sơ cũng trở nên vô dụng. Tôi phải làm gì tiếp theo đây? Tôi không cần theo đuổi Thiên Vũ nữa, cũng chẳng cần phải nghe lời ai. Đáng lẽ ra tôi phải vui vẻ, nhưng sao tôi lại thấy hoàn toàn trống rỗng? Không có anh trai, tôi phải làm thê nào đây? Thì ra đáng sợ nhất là khi con người vấp ngã mà là khi sống mà không có mục đích, không có lí do để tiếp tục đứng lên. Là cảm giác cô độc và vô vọng. Tôi cúi mặt, xiết chặt lấy hai đầu gối.
Một lon nước từ đâu bỗng nhiên chìa ra trước mặt tôi, tôi giật mình ngẩng lên, thấy Vĩ đang cười tươi nhìn tôi
- Uống nước không?
- Sao cậu không về? Hôm nay là ngày nghỉ mà?
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu. Vĩ ngồi xuống bên cạnh tôi, dáng điệu vui vẻ, tu lon nước uống ực
- Muốn ở lại cùng cậu thôi!
Những lời nói của Vĩ làm tôi cảm động suýt khóc. Có lẽ chỉ những người đang cô đơn mới hiểu cảm giác cần có người bên cạnh đến thế nào.
- Cảm ơn cậu! – Tôi cúi mặt, nói đầy cảm kích
Những cơn gió mát lạnh lùa bàn tay vô hình qua mái tóc tôi, còn Vĩ tóc ngắn ngủn nên nói chỉ hơi lay động. Ánh mắt Vĩ nhìn về phía khoảng không vô định, tôi trong phút chốc lại cảm thấy giống như Vĩ của ngày thường và người hôm nay đang ngồi bên cạnh tôi là hai người hoàn toàn khác nhau. Rất lâu cậu mới bất ngờ lên tiếng
- Mai này! – Vĩ quay qua nhìn tôi, ánh mắt có một vẻ gì đồng cảm – Tớ biết là cậu đang nghĩ điều gì, biết cảm giác lúc này của cậu!
Tôi không nói gì, im lặng. Vĩ uống thêm một ngụm nước, chầm chậm nói
- Tớ hiểu cảm giác cô đơn và cần có người bên cạnh hơn ai hết. Lạc lõng, buồn bã, thất vọng. Giống như bị ném vào một chỗ mà không ai nhìn thấy. Thật sự, rất khó chịu!
Tôi ngạc nhiên nhìn Vĩ, vì quả thật, tôi không bao giờ nghĩ, rằng một người vui vẻ như cậu cũng có những phút thế này. Cậu tiếp tục uống nước, nói với tôi nhưng dường như cũng là đang nói với chính mình
- Nếu cậu tìm thấy mục đích sống, thì sẽ hết cảm giác đó thôi. – Vĩ đột nhiên nhìn tôi – Tớ biết cậu vào đây chỉ để tìm anh trai, nhưng…vẫn còn nhiều thứ khác nữa chờ cậu. Hãy nhìn ra bên ngoài, cuộc sống còn nhiều thứ cậu không biết. Rồi thì, điều quan trọng nhât, sẽ xuất hiện!
Tôi thấy Vĩ mỉm cười. Tôi thật sự không hiểu hết những gì cậu nói, nhưng nói cũng tác động đến tôi rất nhiều. Điều quan trọng nhất? Tôi tìm điều quan trọng nhất với mình? Phải! Tôi vẫn còn nhiều thứ chưa biêt hết, cuộc sống này đang chờ đợi tôi. Tôi muốn tìm hiểu tất cả những điều đó. Đó là lí do tôi vào đây, để tìm anh, tìm ươc mơ của mình. Tôi tin rằng anh không bỏ tôi, và tôi lại càng không bỏ cuộc. Tôi mỉm cười nhìn Vĩ, cậu quay đi. Trong một khoảng khắc trong ánh mắt cậu lóe lên niềm vui. Tôi chợt cảm thấy ấm áp.
Gió lại thổi tung mái tóc rối xù của hai chúng tôi.

Chiều
Tôi thong thả ngồi nghe nhạc, lần đầu tiên tôi đón nhận cảm giác yên bình này. Nhưng rồi tôi bất ngờ khi thấy Vĩ đang…gấp đồ đạc.
- Cậu…cậu xếp đồ làm gì vậy?
Vĩ không ngửng lên, đáp
- Mình về nhà!
- Về nhà?
- Phải! – Vĩ kéo khóa túi xách bằng vải cỡ vừa, nói – Mình sẽ về nhà vài ngày, cậu ráng ở một mình nhé!
- Nhưng….tại sao? – Tôi ngạc nhiên
- Chút việc thôi! Giải quyết xong mình sẽ quay lại – Vĩ mỉm cười – An tâm, mình chỉ để cậu thoải mái trong căn phòng này vài ngày thôi, cố mà tận hưởng đi!
Cậu đưa tay bẹo má tôi, cười lém lỉnh.
- Được rồi, mình đi đây!
Cô bạn vẫy tay với tôi, vác đồ xuống dưới sân, ở đó đã có sẵn một chiếc xe chờ cậu từ bao giờ. Vĩ bước vào, chào tôi một lần nữa qua cửa kính rồi mới đi. Tôi chán nản nhìn căn phòng chỉ còn một mình. Mới hết buồn được một lúc thì Vĩ cũng bỏ đi mất. Chán nản, tôi lăn ra giường. Nhưng ngủ cũng chán, tôi quyết định đứng dậy đi chơi. Dù sao trong thời gian qua tôi đã đối xử không tốt với bản thân mình, bây giờ có thể tự do làm điều mình muốn, nhất định phải tận hưởng. Nghĩ vậy, tôi với tay, khoác thêm áo rồi quyết định xuống phố.
Viễn cảnh đi chơi tươi đẹp mới hiện ra thì đã bị chặn đứng, bởi khi tôi vừa đi tới cổng trường, đã thấy một chiếc xe màu đen tiến đến, đỗ ngay bên cạnh. Và khi người trong xe bước ra, tôi ngạc nhiên không nói lên lời.

Chap 35: Tiệc sinh nhật

Tầng hai của quán café được trang trí khá dịu mắt. Từ đĩa nhạc chạy tự động, những giai điệu não nề của yiruma trong bản nhạc không lời nào đó vẫn vang lên dìu dặt. Tôi ngồi yên lặng, thỉnh thoảng lại dụt dè ngẩng lên nhìn người phụ nữ trước mặt đang điềm tĩnh bỏ đường vào li nước của mình, một tay khấy nhẹ, động tác nào cũng rất thanh lịch. Bác ấy nâng tách lên uống một ngụm nhỏ, sau đó quay lại nhìn tôi, miệng nở nụ cười nhân hậu.
- Bác đến đây để tìm cô bé tên là Phương Tuyết Mai! Thật không ngờ đó lại chính là cháu!
Tôi gật nhẹ, trong lòng cũng ngạc nhiên không kém. Không ngờ, người phụ nữ mà tôi đụng phải hôm đó lại đến tìm tôi. Hơn nữa, bác ấy lại chính là mẹ của Thiên Vũ. Trong tâm trí lúc này của tôi bỗng hiện lên một vài so sánh nho nhỏ. Đại khái như không thể hiểu tại sao một người thân thiện và nhân hậu như bác ấy lại có thể có người con trai giống như Vũ. Tuy rằng tôi và bác ấy cũng chỉ mới gặp nhau có hai lần, nhưng tôi lại có ấn tượng rất tốt với người phụ nữ này. Hơn nữa, còn có một cảm giác rất ấm áp khi tiếp xúc.
Thấy tôi ngồi yên lặng, bác ấy lại cười, trong ánh mắt có vẻ gì gần gũi
- Thực ra, bác đến đây là muốn gặp bạn gái của Vũ. – Bác ấy hơi ngừng lại nhìn tôi. Tôi lúng túng, định lên tiếng giải thích về vụ “giả mạo” kia thì bác ấy đã tiếp lời. – Vũ không hay nói với bác những chuyện như vậy, cho nên đều là bác phải tự tìm hiểu. Trước khi đến đây, bác đã rất lo lắng không biết đó là cô gái như thế nào, nhưng bây giờ biết đó là cháu, bác thật sự rất an tâm!
- Nhưng…không phải…
Tôi vừa lên tiếng phản đối thì đã bị ánh mắt tin tưởng của mẹ Vũ làm cho im bặt, đột nhiên không biết phải nói như thế nào. Mất một hồi mới ấp úng lên tiếng
- Thực ra…thực ra hai chúng cháu…không giống như bác nghĩ!
Bác ấy đang uống thì bỗng nhiên ngừng lại, khó hiểu nhìn tôi. Tôi thành thật
- Thực ra…đó chỉ là thỏa thuận giữa cháu và Vũ mà thôi. Là…là cháu nhờ cậu ấy giúp một việc! Thật sự, cháu không phải là bạn gái của Vũ!
Ánh mắt bác ấy dừng lại trên li nước trước mặt tôi. Trên khuôn mặt đột nhiên xuất hiện một cảm xúc khác lạ. Tôi cúi mặt
- Cháu…cháu xin lỗi!
- Ồ không! – Bác ấy xua tay – Không phải là lỗi của cháu. Nhưng….bác rất hiểu con trai của bác, nó sẽ không bao giờ làm điều mà nó không thích.
- Dạ? – Tôi hơi khó hiểu nhìn mẹ Vũ, thấy ánh mắt bác ấy bỗng nhiên trở nên xa xăm, giọng nói mơ hồ giống như đang tự nói với chính mình
- Đứa trẻ này đã phải chịu một cú shock rất lớn. Đáng ra nó sẽ không như vậy!
Bác ấy khẽ nén một tiếng thở dài, sau đó lại nhìn sang tôi, nói đầy tin tưởng
- Bác hi vọng cháu có thể giúp được nó. Tin rằng chỉ có cháu mới có thể giúp được nó mà thôi!
- Cháu….cháu không hiểu! – Tôi ngơ ngác lắc đầu. Mẹ Vũ không có ý định giải thích thêm, chỉ nói
- Bác có một mong muốn nho nhỏ, không biết cháu có thể đồng ý hay không?
- Dạ! – Tôi hơi phân vân nhìn bác ấy, mẹ Vũ suy nghĩ rồi mới tiếp
- Vậy thứ bảy tuần này, cháu không bận chứ?
Tôi lắc đầu
- Cháu không bận!
Bác ấy liền tươi cười nhìn tôi
- Vậy cháu có thể đến dự sinh nhật Vũ được không?
- Dạ?
Sinh nhật Vũ? Mời tôi đến sinh nhật của cậu ta ư? Nhưng tôi và cậu ta cũng đâu phải là gì của nhau. Tôi đến sinh nhật Vũ thì cậu ta sẽ nghĩ gì? Việc này quả thật quá bất ngờ. Tôi lúng túng
- Nhưng…cháu…
- Hãy xem như đây là mong muốn của bác!
Ánh mắt tin tưởng kia lại một lần nữa đặt lên người tôi, khiến tôi không biết làm như thế nào. Đành phải thành thật nói
- Cháu….cháu muốn suy nghĩ!
Bác ấy gật đầu, cười
- Bác rất mong cháu sẽ đến. Được rồi, vậy bác về trước!
Tôi đứng dậy cúi chào mẹ Thiên Vũ, nhìn bà đi ra ngoài cửa, lên xe rồi phóng vụt đi. Suy nghĩ lúc này trở nên hỗn loạn. Dự tiệc sinh nhật Vũ ư? Có nằm mơ tôi cũng chưa hề nghĩ đến. Tôi dốt cuộc, nên đi hay là không đây? Bỏ mặc câu trả lời, tôi trở về kí túc xá. Tạm thời không nghĩ tới chuyện đó.
Vĩ không có ở nhà thật là buồn chán. Tôi cứ quẩn quanh, không biết làm việc gì. Sau cùng lại đem tất cả đồ đạc ra ngắm nghía, tiện thể cũng dọn dẹp phòng cho thật sạch sẽ. Lúc cúi xuống để thu dọn gầm giường, tôi chợt nhìn thấy một vật thể lạ. Chính xác là một chiếc hộp gỗ nhỏ, phía bên trên có phủ một lớp bụi mỏng, có lẽ được đặt vào chưa lâu. Hoặc vừa mới được bỏ ra lau sạch. Tôi hơi tò mò kéo chiếc hộp ra, dùng một tay lắc lắc nghe ngóng. Đây là loại hộp gỗ không còn được sử dụng nhiều, trang trí cũng không có gì đặc biệt, khá nhẹ. Bên ngoài có một ổ khóa cũ bằng sắt. Tôi hơi ngập ngừng suy đoán vật ở bên trong, nhưng đoán sao cũng không ra. Sau đó nghĩ có thể đây là đồ của Vĩ, tôi tự tiện lục lọi như vậy cũng không hay. Chắc trong lúc thu dọn cậu đã quên không mang theo. Tôi nhìn chiếc hộp một lần nữa, sau đó lại cúi xuống, để nó về vị trí cũ, tiếp tục công việc còn dang dở.
Dọn dẹp xong đã là 7.00, tôi xoay thân người nhức mỏi, lăn ra giường. Chưa kịp thay đồ đã ngủ quên mất.

……………..

Sáng thứ 7
Vĩ vẫn chưa về, tôi ngồi một mình buồn chán trong phòng. Chơi hết mấy trò chơi trên máy chơi game mà cậu để lại cho vẫn không thấy khá hơn chút nào. Những suy nghĩ bị dẹp lại hôm trước lại có dịp bùng nổ. Chủ đề duy nhất: Tiệc sinh nhật Thiên Vũ!
Đi! Không đi! Đi! Không đi!
Tôi đâu có là gì của Hoàng Thiên Vũ, đến đấy có phải là kì cục lắm không? Cậu ta cũng đã nói không còn liên quan gì nữa, bây giờ lại đến dự sinh nhật, Vũ nổi giận thì sao? Đúng vậy! Tôi không đi thì tốt hơn. Suy nghĩ này vừa hình thành lại lập tức bị phản bác. Ánh mắt của mẹ Thiên Vũ hôm đó làm tôi có chút e ngại. Tôi thật sự không muốn làm ai thất vọng cả. Nhưng nếu đến đó tôi lại ngại chạm mặt Vũ. Cứ như vậy, tôi loay hoay trong hai luồng suy nghĩ trái ngược, vẫn không thể đưa ra được quyết định chính xác.
Tiếng chuông cửa vang lên làm tôi hơi giật mình tỉnh lại, vội vàng chạy ra mở cửa. Bên dưới là người chuyển đồ của trường học, anh ta nói gọn

- Cô có bưu phẩm!
Người chuyển đồ đưa cho tôi một gói lớn được bọc cẩn thận, sau đó đưa tôi kí vào giấy nhận rồi mới rời đi. Tôi hơi ngạc nhiên nhìn gói đồ. Ở học viện tôi đâu có thân thiết với ai, là ai gửi được nhỉ? Đặt hộp giấy lên bàn, tôi cẩn thận mở ra. Khi vừa nhìn thấy món đồ trong đó liền ngạc nhiên đến tròn mắt. Là…một chiếc váy dự tiệc! Tôi ngỡ ngàng kéo chiếc váy trắng có đính ngọc trai ra khỏi hộp, bên dưới có một tấm thiệp nhỏ.
“ Đây là tâm ý của bác, mong cháu sẽ đến!”
Tôi ngẩn ra nhìn chiếc váy. Sau đó lại nhìn tấm thiệp. Bác ấy còn gửi cả đồ đến đây nữa, tôi rốt cuộc phải làm sao đây? Tôi thật sự đâu có quen với những chuyện tiệc tùng như vậy. Nên làm như thế nào mới phải đây?

Tối
Tôi thật sự bế tắc. Đi cũng không ổn mà ở cũng không xong. Lại quay qua nhìn chiếc váy trên bàn. Tự nhiên có một cảm giác rất lạ, mơ hồ nghe thấy tiếng cười trẻ con từ đâu vọng lại
- Ha ha! Mẹ nhìn xem, váy mới của con có đẹp không?
- Đẹp lắm! Đẹp lắm, giống như công chúa vậy!
- Ha Ha! Ha Ha….
Tôi giật mình lắc đầu, giọng nói và tiếng cười trong trẻo kia cũng biến mất. Tôi nhìn trân trân chiếc váy, vô thức mân mê những sợi vải mềm mại. Trong đầu lại hiện lên suy nghĩ muốn thử. Tôi đứng dậy, lật đật đi thay đồ.
……vài phút sau……..
Tôi xoay xoay người trước gương, ngây ngô nhìn hình ảnh phản chiếu trước mặt. Chiếc váy là một màu trắng thuần khiết, phần thân dưới có đính ngọc trai nhỏ sáng lấp lánh, cổ áo hơi trễ, ôm sát vào người. Viền theo lớp vải là một phần ren mỏng cũng tông màu trắng. Tôi lại chợt cảm thấy giọng nói trẻ con kia như vang lên bên tai mình “mặc váy vào trông sẽ giống như công chúa!” Tôi hơi giật mình lùi lại, giọng nói liền tiêu tan. Rõ ràng nghe rất quen thuộc nhưng tôi lại không tài nào nhớ nổi đó là ai? Chắc tôi bị hoang tưởng thật rồi. Tôi lắc đầu ngồi xuống ghế, vừa uống một ngụm nước cho bình tĩnh lại thì nghe thấy dưới nhà có tiếng động cơ. Khi quay ra, đã thấy một chiếc xe chờ ở đó từ bao giờ. Càng ngạc nhiên hơn nữa là chiếc xe đó….dành cho tôi. Người đàn ông mở cửa sẵn chờ tôi. Tôi hơi ngạc nhiên, ấp úng
- Ơ…tôi…
- Mời cô lên xe!
Tôi bối rối. Vốn chỉ định mặc thử bộ váy này, nhưng rồi không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại bước vào trong. Người quản gia nói gọn
- Cho xe chạy đi!
Và chiếc xe lao vút. Tôi ngồi ở ghế sau, đan tay vào nhau suy nghĩ. Chiếc xe đang đi thì đột ngột dừng lại, khi tôi ngước nhìn ra, mới thấy mình đang ở trước một salon làm đẹp. Mẹ Thiên Vũ quả thật chu đáo, còn tính tới việc này nữa. Tôi được đưa vào trong, chỉ biết ngồi yên trên ghế cho mấy cô phục vụ xoay tới xoay lui. Hai mắt bị thuốc xịt làm cho cay xè. Mãi đến khi họ đẩy tôi đến trước gương, tôi mới nhăn nhó hé mắt. Tôi thấy mình trong gương, lạ hoắc. Mái tóc uốn xoăn thả nhẹ qua một bên, được cột bằng một chiếc vương miện nhỏ xinh. Hai mắt thì đang mở to ngơ ngác. Tôi? Cô bé trong gương đó là tôi? Thật không ngờ, nhờ phúc đức của Hoàng Thiên Vũ, tôi mới có ngày đào bới ra “vẻ đẹp tiềm ẩn” của mình.
Xong xuôi, tôi và người quản ra lại lên xe, đi thẳng tới nhà Vũ. Tôi chợt có cảm giác hồi hộp mà không hiểu tại sao. Chiếc xe lao đi rồi dừng lại trước căn nhà lớn được bao phủ bởi ánh sáng rực rỡ. Người quản gia vòng ra sau mở cửa cho tôi. Tôi hơi gượng gạo gật đầu cảm ơn ông. Sau đó cùng bước vào.

Chap 36: Số 19

Cảm xúc hiện tại của tôi, chỉ có thể diễn tả bằng một từ thôi: Choáng! Bởi vì cái nơi mà tôi đang đứng, cái được gọi là “nhà” đó thật sự không khác gì một cung điện. Vòng trong vòng ngoài đều sáng lấp lánh. Tôi thật sự bị choáng ngợp, không thể thốt lên lời. Dọc đường đi còn trồng rất nhiều hoa lạ, tỏa hương thơm dễ chịu. Người quản gia dẫn tôi vào bên trong, ở cửa lớn có vài người đứng chờ, mỗi vị khách đi qua đều cúi chào rồi dúi vào tay họ một tờ giấy nhỏ. Tôi ngạc nhiên mở tờ giấy ra, thấy có hai số: 19. Anh phục vụ mỉm cười dặn dò
- Phiền mọi người giữ gìn cẩn thận! – Sau đó thì nháy mắt tinh nghịch
Tôi theo người quản gia bước vào trong bữa tiệc, ông ta cúi chào tôi rồi ra ngoài. Tôi đứng trơ một góc, lạc lõng giữa tốp người thanh lịch. Họ cười nói với nhau, uống rượu, không có vẻ như chỉ dự một buổi tiệc sinh nhật đơn thuần. Tôi để ý thấy rất nhiều vị khách đứng tuổi, đoán là người làm ăn với mẹ Thiên Vũ. Những bạn học của Vũ được mời đến không nhiều, chỉ khoảng 10 người, và ai nấy cũng đứng cùng ba mẹ. Có lẽ họ đều là tiểu thư, công tử cả. Chỉ mình tôi bơ vơ một góc giữa những người quý phái, không biết làm gì ngoài việc đưa mắt tìm kiếm Vũ. Tôi không thích cảm giác này chút nào.
- Tiểu thư! Dùng một li chứ?
- Ơ không! Cảm ơn!
Tôi lắc lắc đầu từ chối li rượu vang ai đó đưa ra trước mặt, sau đó bỗng khựng lại, giọng nói này…
- Vĩ!
Tôi kêu lên đầy ngạc nhiên, còn cậu thì đứng mỉm cười
- Cậu cũng có tố chất tiểu thư đó, woa! Đẹp tuyệt! – Vĩ nhìn bộ đồ trên người tôi rồi bình phẩm, làm tôi ngượng nghịu
- Sao…sao cậu lại ở đây?
- À, đây là tiệc sinh nhật Thiên Vũ, nhưng đồng thời cũng là để giới thiệu người quản lí mới của công ti nhà họ Hoàng, nhà mình có hợp tác với họ, tất nhiên là phải đến rồi!
- Người quản lí mới? Ý cậu là Vũ? – Tôi hỏi đầy kinh ngạc, Vĩ thản nhiên gật đầu
- Đúng vậy! Cậu không biết sao?
Tôi thật thà lắc đầu. Không ngờ Vũ còn trẻ như vậy mà đã quản lí công ti rồi ư? Thật đáng nể!
- Thôi, cậu đứng đây nhé, tớ phải qua đó một chút!
Vĩ hướng về phía đám đông, nhăn mặt rồi quay đi, bỏ tôi lại một mình khi tôi còn chưa kịp đồng ý. Chỉ biết đứng thở dài. Nói về sự xuất hiện của Vĩ, nhất định nhiều người sẽ thắc mắc không biết cậu ấy mặc gì đi dự tiệc. Cậu ấy không mặc váy, mà diện nguyên một cây vest trắng, trông lịch lãm vô cùng. Nhìn cậu ấy mặc như vậy, không ai dám nói cậu là con gái. Và tôi lại nhớ ngày đầu tiên nhập học cũng bị Vĩ lừa như vậy. Tôi thật sự không dám tưởng tượng, có một ngày Vĩ sẽ cùng ai đó mặc váy cưới mà đi vào lễ đường. Không chừng cậu ấy sẽ mặc vest còn bắt chú rể mặc váy cũng nên. Tưởng tượng khủng khiếp ấy làm tôi bật cười. Đúng lúc đó thì nghe thấy giọng nói ngạc nhiên vang lên bên cạnh
- Sao cậu lại ở đây?
Tôi giật mình, vừa ngẩng lên, thấy Thiên Vũ đang ở trước mặt. Cậu cũng mặc vest xám, thắt cà vạt, nhìn lịch lãm kinh khủng. Tôi nhìn Vũ chằm chằm, cậu ta cũng ngơ ngác nhìn tôi. Sau một hồi, cậu mới nhíu mày, lặp lại câu hỏi
- Sao cậu lại tới đây?
- Ơ..tôi..tôi…
- Là mẹ kêu Tuyết Mai đến đó!
Một tiếng nói từ xa giải cứu cho tôi, mẹ Thiên Vũ mặc áo choàng lông tím, tóc búi cao, quý phái bước tới. Thiên Vũ dường như rất sửng sốt, cáu kỉnh
- Mẹ…tại sao mẹ…
Bác ấy tươi cười nhìn tôi, vừa nắm lấy tay tôi, nói
- Bác rất vui vì cháu đã tới! Cảm ơn cháu nhiều lắm!
Tôi dụt dè gật gật đầu. Nhưng Vũ như có chuyện muốn nói riêng, cứ nằng nặc đòi ra ngoài
- Chờ bác một chút nhé!
Bác ấy nói rồi đi cùng Thiên Vũ, tôi từ xa chỉ nghe bập bõm được vài lời
- Tại sao mẹ làm thế? Con đã nói không phải, sao mẹ không chịu chấp nhận…
- Mẹ có quyết định riêng của mình. Con đừng nói nữa!
- Mẹ! Mẹ hãy tỉnh lại đi!
Có vẻ như hai người đang tranh cãi điều gì đó. Tôi càng tò mò, nhưng lại bị giọng nói oang oang của MC trên bục làm cho chú ý
- Cám ơn tất cả mọi người đã đến dự buổi tiệc ra mắt quản lí mới của Hoàng Thị ngày hôm nay. Cho phép chúng tôi được mời người quản lí mới, cậu Hoàng Thiên Vũ!
Tiếng vỗ tay nổi lên, cuộc tranh luận đành phải kết thúc không như mong đợi. Thiên Vũ bước lên bục, lúc đi qua có liếc về phía tôi. Vẫn cung cách lạnh lùng, cậu chỉ nói ngắn gọn rồi đi xuống. Mọi người xung quanh cùng vỗ tay, tôi tuy không hiểu gì, nhưng cũng vỗ vỗ phụ họa. Anh chàng MC tươi cười, lại tiếp tục với công việc của mình
- Bây giờ chúng ta hãy cùng chúc mừng thành công mới của Hoàng Thị bằng một bản luân vũ. Chúng tôi có một trò chơi nhỏ như thế này… – Anh ta hơi ngừng lại, ghé sát vào mic, nở một nụ cười tinh quái – Mọi người chắc là chưa quên tờ giấy chúng tôi phát lúc đầu, trên đó có đánh số. Chúng ta sẽ chọn ra một con số bất kì, và một người nam cùng một người nữ mang số đó sẽ cùng nhau khiêu vũ, được không mọi người?
Anh ta vừa nói xong, tất cả mọi người cùng vỗ tay hưởng ứng. Anh ta mỉm cười
- Được rồi! Vậy thì, xin mời cặp đôi đầu tiên: Số….19!
Tôi giật mình. Cái gì? Số 19? Tôi vội lật tờ giấy của mình ra. Mặt méo xệch. Sao lại là tôi chứ? Tôi đâu có biết khiêu vũ.
- Ai đang giữ tờ giấy số 19, xin vui lòng cho mọi người thấy! – Tiếng MC làm tôi càng hoang mang, biết vậy đã vứt nó đi từ nãy
- Xin hỏi ai mang số 19, vui lòng giơ tay lên!
Giọng MC càng hối thúc, mọi người xung quanh cũng xì xầm tìm kiếm. Tôi rụt rè đưa tay lên, mặt nhăn nhó
- A! Kia rồi! Số 19!
Anh ta gào lên bằng volume ngoại cỡ, báo hại tôi bị mọi người quay lại nhìn, đành phải ngượng nghịu cúi đầu. Anh tiếp tục oang oang
- Đã tìm thấy cô gái mang số 19, xin hỏi trong các quý ông đây, người nào đang sở hữu con số may mắn đó, vui lòng giơ tay!
Một phút yên lặng, những cặp mắt đồ dồn cả về bên đó. Mất một hồi, mới có một cánh tay giơ lên, giọng nói lạnh lùng
- Là tôi!
Lúc đám người tản ra cho cánh tay đó đi lên phía trước, tôi ngỡ ngàng thấy Vũ đang giơ tay. Tôi….tôi sẽ khiêu vũ cùng cậu ta ư? Thật hay đùa đây?
- Xin mời hai nhân vật chính lên đây! – Anh MC lại bắn vào mic, không biết là tôi đang ở trong trạng thái ngạc nhiên tột độ. Đứng ngơ ngác nhìn Vũ đang tiến lại phía mình. Tim bỗng nhiên đập thình thịch. Khiêu vũ cùng Thiên Vũ? Khiêu vũ cùng cậu ấy? Tôi bối rối. Nhưng đúng lúc đó thì có một giọng nói khác chen vào
- Xin lỗi! Có lẽ đã có sự nhầm lẫn! Người may mắn đó, hình như là tôi!

Ameri Ichinose - Yui Nishikawa

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ