nghỉ hè nên tôi và phương về nhà chính(nhà chính của tôi) ở nhé, phương ở căn nhà của mẹ nuôi em,con dương/hồng cũng về đây chơi, không mấy thím lại thắc mắc tại sao,trên nhà mẹ ruột của phương lại có thằng dũng ở đây
***
tối hôm đó tôi ở trong phòng bệnh của phương cả đêm,dương/hồng thì về nhà lúc tầm 10h khuya..
phòng thì có hai cái giường,tôi mấy lần lẻn xang giường của phương nằm,nhưng đều bị em đuổi đi,chán nản ghê gớm.
đêm đó tôi thức cả đêm,vắt tay lên trán suy nghĩ về những lần làm phương đau khổ,đếm đi đếm lại cũng chả thể nào kể hết được tôi đã làm bao nhiêu lần cho em phải khóc vì tôi,Bao nhiêu biến khiến tôi và phương suýt mất nhau,nhưng mà tôi và em vẫn cố gắng vượt qua để ở bên nhau..
haizz không biết tôi và em bao giờ mới được bình yên đây,liệu sau này có thêm nhưng biến nào nữa không?
tôi bước xuống giường,đi lại ghế,ngồi nhẹ nhẹ xuống cố gắng để không phát ra tiếng động..
Tôi kéo ghế nhẹ nhàng lại xát giường,tôi nhìn em,ngắm nhìn gương mặt đang ngủ ngon..
Tôi đưa nhẹ bàn tay lên trán em,khẽ vén những sợi tóc mái đang che đi nửa một con mắt kia.
Tôi trượt nhẹ nhàng tay xuống gò má lán mịn,tôi khẽ vuốt ve nhẹ nhàng làn da em thật mềm mại và mịn màng.
ngón tay cái của tôi khẽ chạm lên bờ môi của em,khô quá,nó không được ướt át như những ngày thường,chắc là do em mệt mỏi quá..
mấy ngày rồi chưa được hôn em,hay là tranh thủ lúc em đang ngủ hôn trộm em cái,mà thôi nhỡ em chợt giật mình tỉnh dậy thấy tôi đang hôn em,em tức giận,lại ốm thêm thì khổ..
tôi ngồi cạnh em cả đêm,vuốt ve mái tóc đen mượt mãi không chán,những cử chỉ hành động của tôi rất nhẹ nhàng chỉ sợ em thức giấc.
4h xáng phương vẫn ngủ,còn tôi vẫn thức,cũng hơi mệt vì mấy ngày rồi tôi chưa được có một giấc ngủ hoàn chỉnh cả,mắt tôi thì thỉnh thoảng cứ nhắm lại..
Cửa phòng mở,con dương/hồng bước vào..
-ơ anh còi dậy từ bao giờ thế_con hồng nói như sấm..
Phương giật mình tỉnh giấc chắc tại do hồng nó nói to quá.
-thôi ông hải về đi,chỗ này để tôi lo được rồi..
-thôi tôi ở đây cũng được.
-về đi,người hôi rình tính giết chết tụi này à.
-ờ thì về_tôi ức chế không nói được gì,con hồng thì cười hả hả.
-anh về đây.
tôi nhìn phương nói,phương im lặng chả bảo gì,đợi em vài chục giây xem em có bảo gì không,em chả bảo gì,tôi ủ rũ bước ra khỏi phòng,vừa mở cửa phòng thì,phương nói.
-anh,đi cẩn thận..
-ừ,có gì gọi cho anh.
Tôi mở cửa phòng đi ra,phương chắc cũng hơi tin tưởng tôi rồi,cái quan trọng bây giờ là lấy được bằng chứng sác thực từ con linh nói ra
***
Tôi phóng xe về nhà,trên đường tôi cảm thấy hình như đang có ai theo dõi mình ở phía sau,tôi quay đầu lại thì thấy vài cái xe máy phía sau dừng xe lại, họ rút điện thoại từ túi quần ra bấm bấm.
Tôi cảm thấy hơi bật an,tôi chắc bọn này tính đập tôi,chắc là do đang ở ngoài đường đồng người nên bọn nó không giám hành động.
Tôi phóng xe thật nhanh cố gắng thoát khỏi bọn này,tôi quay đầu lại thấy bọn nó đang phóng xe đuổi tôi theo sau,đúng là bọn nó tính hội đồng tôi thật rồi..
con wave này tôi đi cũng phải được 4 năm rồi,giờ nó cũng cũ kĩ nên đi hơi chậm hơn trước,nhưng cũng không sao tôi dã từng được top 1 những người lái xe giở nhất của lớp(cấp3) nên chắc bọn nó cũng không đuổi được.
quay đầu lại lần nữa,thấy bọn nó đang ở sát phía sau,cách có 1 mét nữa là bọn nó túm được tôi rồi..
Cách một đoạn nữa là tới nhà anh hoàng rồi,tôi phóng xe thật nhanh tới nhà anh hoàng(nhà anh hoàng ở trong ngõ) phi vào ngõ thấy cổng nhà anh đang mở,tôi phóng xe luôn vào cổng
Lũ du côn kia thì không giám phi vào sân bọn nó đừng ở ngoài cổng chửi om sòm lên.
Chắc anh hoàng thấy tiếng chửi nhau ở ngoài cổng,nên anh ấy từ trong nhà chạy ra,thấy tôi anh ý nói.
-sao chú ở đây.
-lũ kia đuổi đánh em,cho em trốn ở đây tí.
-ờ,để anh ra thương lương xem.
Anh hoàng không phải giang hồ,cũng không quen biết giang hồ,anh ấy chỉ có mấy đứa bạn thôi..
-có gì mà mấy chú ồn ào ở cổng nhà anh thế..
-mày giao thằng kia ra đây,không đừng trách.
Anh hoàng nhanh tay kéo hai cánh cổng khóa lại,chắc ảnh sợ lũ kia nổi khùng sông vào.
tôi đi ra cổng,nói.
-sao mấy anh đuổi tôi,tôi nhỡ là có mắc oán gì với mấy anh đâu.
-có người sai tụi tao đến oánh mày.
-con linh à.
-không phải..
Quái không phải con linh thì còn ai nữa tôi nhớ là có mắc oán với ai đâu nhỉ,có thù với mỗi con linh thôi mà,hay là có đứa nào muốn cướp phương nữa
-vậy là ai_tôi nhẹ nhàng nói
-tụi tao không nói được,khôn hồn thì mau ra đây,đừng trách bọn tao phá cổng.
-tụi mày có kút đi không,giám tới đây kiếm chuyện với tao hả_anh hoàng hét lên,hét xong anh đi vào nhà,vào một lúc rồi lại đi ra,tôi chả hiểu gì anh báo công an à,mà chắc không tính anh ghét lũ công an lắm,tôi cũng ghét lũ công an,gọi bọn nó thì chỉ có rách việc
lũ du côn kia bắt đầu đập cửa cổng,nhưng bọn này làm gì đập được,cổng sắt nhà người ta cứ như cổng gỗ không bằng..
anh hoàng kéo tôi và nhà,tôi ngồi xuống ghế,anh cầm ấm nước rót cho tôi cốc nước rồi đưa cho tôi uống.
-chú gây thù với ai thế,mà con linh là con nào thế.
-không biết bọn nó bảo không phải con linh thì em chịu,em chả gây thù với cả ngoài con linh.
-ngu thế,nếu con linh sai tụi nó oánh chú thì ai bọn nó nói là con linh làm.
hai anh em nói chuyện thêm được 5p nữa thì thấy ở ngoài cổng có tiếng chửi nhau
-chắc bạn anh tới rồi,ra chiến thôi.
Anh hoàng nói xong cầm chia khóa ở bàn,rồi chạy thật nhanh ra ngoài sân,tôi cũng chạy theo sau,cánh cửa cổng được mở ra,anh hoàng lao vào chiến luôn..
Bên du côn chắc tầm 5 6 đứa,bên tôi thì tầm 7 8 người nhìn ăn mặc toàn người lịch sự có cha còn mặc vest nữa,quái lũ này đi oánh nhau mà ăn mặc xang ghê,cứ như đi ăn cưới.
thấy anh hoàng đang bị oánh tơi tả,tôi chần chừ một lúc thì cũng lao vao thằng đang đánh anh hoàng,có tôi cũng như không có tôi còn chưa kịp động vào cái lông nào trên người nó thì đã bị nó cho một đấm nổ đom đom vào bên má..
Nó đấm mạnh thật,tôi lăn quay ngã ra đất,mồm gỉ máu,tôi yếu quá,chả có võ vè gì cả,người thì thấp bé,đúng là ăn hại..
tôi chống hai tay xuống đất,đứng dậy,thấy thằng du côn đang đánh anh hoàng bê xê lết tôi lao tới nhảy vào người nó,tôi ôm chặt nó từ đằng sau,hai tay tôi khóa chặt nó lại.
-anh hoàng mau lên,oánh nó đi..
anh hoàng chắc đau quá nên rất khó ngồi dậy,mà lũ bạn của anh hoàng cũng đanh bị lũ kia áp đảo gần hết,hình như lũ du côn này đều có võ,2 người oánh một cũng khó mà đánh thắng được..
Thằng du côn vùng vẫycố gắng thoát khỏi vòng tay tôi,nhưng tôi ôm chặt quá nó mãi không thoát được,rồi nó xoay người xang bên trái hay phải ý, nó lùi xuống thật mạnh,cả lưng tôi đập mạnh vào tường,nó cứ làm vậy được tầm hai cái,thì anh hoàng đã ngồi dậy được rồi,anh nắm đầu nó đánh vào mặt nó liên hồi
Một lúc sau thì anh hoàng không đánh nữa mà chạy lại giúp bạn anh,tôi cũng từ từ bỏ nó ra,nó chắc cũng đau quá nên không còn sức nào mà oánh tôi nữa..
một lúc sau lũ du côn đều nằm dài trên đất bên tôi thắng..
-kút,lần sau cấm tới ngây sự em tao_anh hoàng quát..
Bọn du côn lật đật ngồi dậy,rìu nhau ngồi lên xe máy,bọn nó đang nổ máy đi thì tôi gọi lại..
-ê ai sai mấy anh đánh tôi thế.
-xin lỗi tôi không nói được_thằng bị anh hoàng đánh nhìn tôi thều thào nói.
Tôi cũng không hỏi nữa mà để mặc cho bọn nó đi,bọn nó cũng chỉ vì tiền mà làm việc này thôi,chứ chả ai muốn đi đánh người vô cớ cả,nên tôi không làm khó tụi n
-thôi tao tới công ty đây_anh mặc vest xang trọng nói,quái lão này đanh làm ở công ty mà bỏ việc chạy đi oánh nhau không biết có bị sếp sử không,mà quần áo cũng bẩn hết rồi,không về thay đồ mà tới luôn công ty à..
Mà quái chắc không phải anh này bỏ việc đi oánh nhau,vì bây giờ mới có tầm 4h30 chứ mấy làm gì có chuyện công ty làm sớm thế,chắc đang đi đâu hay ở nhà mặc đồ trước để chuẩn bị đi làm thì thấy anh hoàng gọi nên phi xe tới luôn
Tôi quay xang cảm ơn mấy người bạn của anh hoàng,mấy anh ý cũng nhìn tôi cười,rồi ai cũng trèo lên xe phóng đi..
-thôi vào nhà đi,có sao không..
-dạ không.
Vào trong nhà anh hoàng nói chuyện với anh một lúc thì tôi cũng xin về,mới sáng sớm đã gặp chuyện rồi...
Về tới nhà tôi mở cửa cổng thật nhẹ nhàng,rắt xe vào sân tôi quay lại đóng cửa cổng..
Vào trong nhà tôi rón rén bước đi thật nhẹ sợ chị huyền nhìn thấy bộ dạng này của tôi thì toi..
-làm gì mà rón rén vậy,trời ơi mặt sao vậy hả,ngồi xuống ghế Mau.. ở đây đợi tôi,ông mà giám bước đi một bước chết với tôi_mặt chị huyền đỏ lừ lên chắc chị đang bực mình..
Chị chạy vào phòng chị,một lúc sau lấy ra cái hộp thuốc,chị bước lại ghế ngồi xuống cạnh tôi.
-mặt bị gì vậy hả,đánh nhau phải không_chị quát tôi,mắt chị đỏ hoe lên.
-dạ,em....
-đánh nhau nè,giám đánh nhau nè_chị vừa nói vừa lấy tay đánh vào tay tôi...
-em bị đánh mà..
-CÒN CÃI NỮA HẢ_chị lại lấy tay đánh vào ngực tôi liền hồi,đánh mạnh gớm..
-tức ngực,đánh nhẹ nhẹ thôi..
chị huyền dừng tay không đánh nữa,mà xoa nhẹ nhẹ ngực tôi,chị tức giận lắm nhưng chị vẫn thương tôi..
Chị huyền thương yêu tôi như mẹ tôi vậy,chị vừa là chị vừa là mẹ tôi,chị chăm nom tôi từng tí một,chị lo lắng cho tôi mỗi khi tôi bị ốm,chị lo cho tôi mỗi khi tôi trầy sát..
lúc còn bé có kẹo hay món ăn gì chị đều chia phần cho tôi một nửa có khi còn cho hết...
Lúc còn ở quê thời tiết mùa hè nóng bức,chả có quạt hay gì cả,buổi trưa/tối khi tôi nằm trên võng ngủ thì chị tôi lại thức cầm quạt,quạt cho tôi mát,tôi không biết chị quạt cho tới mấy giờ thì chị mấy đi ngủ nữa....
Chị từng nói đợi tôi lấy vợ rồi chị mới lấy chồng lí do là“chị phải trả hết nợ,phải gom tiền cho em lấy vỡ nữa nè,phải đợi em có công việc ổn định chị mới an tâm lấy chồng chứ” tại sao chị lại phải phí tuổi thanh xuân của mình cho tôi làm gì,nhỡ 28 29 tuổi tôi mới có công việc ổn định thì sao,nợ tôi tự trả được,gom tiền lấy vợ cũng tự tôi gom được mà
Chị lo cho tôi như vậy,vậy mà tôi vẫn vô tâm hoài,nhiều lần thấy chị lủi thủi trong bếp,một mình ngồi xem tivi mà tôi lại cảm thấy lòng tôi lại nhói lên.
chị ơi,máy tính hỏng..
chị ơi vòi hoa sen bị tắc.
Chị ơi bóng đèn hỏng.
chị ơi,chị ơi.
những việc nhỏ nhặt như vậy mà tôi cũng phải gọi chị,vậy mà chị huyền không phàn nàn với tôi một câu nào chị cặm cụi làm,còn tôi ngồi trên giường,chả điếm xỉa gì tới chị tôi hết,mặc kệ chị ở trong nhà tắm sửa vòi hoa sen
Nhìn chị vừa khóc vừa băng bó vết thương cho tôi mà tim tôi lại nhói lên,tội nghiệp chị bố mẹ mất nên phải để thằng em này cho chị chăm sóc..
-hức..ông..chả lo cho tôi..hức..gì..hết..xuốt ngày..đi chơi..đi..cả..đêm..để tôi ở nhà..hức..phải lo lắng_chị nói trong nước mắt kèm theo những tiếng nấc nghẹn làm tim tôi nhói lên.
Nhìn chị vừa khóc vừa băng bó cho tôi,mà tôi không kìm được những giọt nước mắt,tôi cố gắng để cho những giọt nước mắt không chảy xuống,nhưng mà cố gắng cũng chả được,những giọt nước mặt chảy từ khóe mắt,lăn dài trên má rồi xuống cổ,rồi thấm vào chiếc áo cộc..
Tại sao tôi toàn làm cho những người con gái quan trọng nhất đời tôi phải đau và khóc vì tôi nhỉ..
tôi làm phương đau buồn đều tại vì sự ngu ngốc của tôi,tôi làm chị huyền đau buồn vì sự vô tâm của tôi
Tôi là một đứa yếu đuối(khi chỉ có mình chị em tôi) tôi rất dễ khóc khi nhìn thấy chị tôi đau buồn
-em xin lỗi,chị tha lỗi cho em,em hứa không như vậy nữa_tôi ngục đầu vào vai chị khóc...
-mấy ông...hức..lúc nào chả hứa,hức hứa rồi có làm được đâu hức_chị nói cũng đúng,chắc tôi phải hứa tới chục lần rồi..
-lần này thật mà..
-hức.hông..tin.
-thật mà..tin..em đi..
Chị tôi im lặng không nói một lúc chắc là suy nghĩ,thỉnh thoảng chị vẫn phát ra tiếng nấc ghẹn..
Chị huyền rất giống mẹ tôi khi tôi ngục đầu vào vai chị huyền,được chị vuốt nhẹ tóc,làm tôi lại nhớ tới những năm còn bé,tôi ngồi trong lòng mẹ tôi ghe những bài ca do mẹ tôi hát,cảm nhận bàn tay mềm mại vuốt ve mái tóc của tôi..nhớ mẹ quá.
Chị tôi xoa tay khắp lưng tôi chắc chị tìm xem ở lưng có viết thương nào nữa không..
-cởi áo ra chị xem có bị thương ở chỗ nào nữa không..
-dạ..
Tôi rời chị huyền ra cởi cái áo cộc vứt vào một góc ghế..
Chị huyền nhìn tôi,ra ám hiệu cho tôi xoay lưng lại,tôi xoay lưng lại thì thấy chị thốt lên.
-đừng có tắm đấy biết chưa,lên thay đồ thôi,lên thay đồ sau xuống đây mau để chị hỏi tội..
Tôi đi lên phòng thay quần áo,cố gắng làm thật chậm,càng lâu càng tốt,sợ xuống chị tôi mắng...
-làm gì mà lâu vậy hả,xuống đây mau..
Chị tôi ở dưới nhà quát lên,tôi giật mình rón rén bước xuống,bước nhẹ nhàng ra phòng khách,nhìn chị tôi,mặt chị hầm hầm lên,quái thật vừa nãy hiền hiền giờ mặt giữ vậy.
-ngồi xuống chị hỏi tội,giám nói dối thì chị đánh,tại sao đánh nhau_mặt chị huyền nghiêm lại..
Tôi ngồi kể hết mọi chuyện cho chị ghe,cả việc con linh gài bẫy nữa,chị ghe xong thì gật gù tỏ vẻ hiểu..
hai chị em nói chuyện thêm một lúc nữa thì chị cho tôi lên phòng năm nghỉ..
***
8h thì con linh gọi điện..
-alo..
-trưa này gặp mặt được không.
-gặp làm gì,làm tôi thành ra như vậy chưa đủ hả,xáng nay còn sai người đánh tôi nữa.
-hả ông bị đánh à,có sao không,tôi có sai người đánh ông đâu.
-không bà thì ai hả,tôi có mắc oán với ai đâu.
-không phải tôi thật mà,nếu đồng ý gặp mặt thì 12h tới quán... Nhé tôi đợi ở đấy..
Nó nói xong tắt máy,tôi thì cũng lưỡng lự nửa muốn gặp nó nửa không,liệu nó có sai người đánh tôi không nhỉ..
Mà nó nói không phải nó sai người đánh tôi,nếu nó mà không làm thì ai làm nhỉ,hay chúng nó oánh nhầm
Mà không lũ đâm thuê chém mướn bây giờ hiện đại lắm,không thể oánh nhầm được,thôi kệ tới đâu thì tới
***
12h tôi tới quán ... Tôi đã lo hết rồi,tôi nhờ thằng dũng với mấy thằng bạn của nó tìm chỗ nấp ở ngoài quán,có biến gì thì tôi chạy ra... Tôi cũng muốn gặp nó xem nó bảo gì,quán đấy là quán ăn nên chắc nó cũng sẽ uống rượu,tôi sẽ lựa lựa lúc nó hơi say,và hỏi nó những chuyện kia nó lỡ mồm nói ra là tôi có bằng chứng ngay..
Tôi bật điện thoại chế độ ghi âm rồi bước vào quán,vào trong thấy nó cũng đang ngồi ở trong và đang uống rượu một mình..
Tôi bước lại bàn nó kéo ghế ngồi xuống,tôi nói.
-gọi tôi ra đây có việc gì.
-uống đi,hôm nay nói chuyện như hai người bạn..
Nó rót rượu đưa tôi,tôi hơi lưỡng lự một lúc,vì sợ nó cho thuốc mê lắm.
-yên tâm không có đâu,nhìn nè_nó đưa cốc rượu lên mồm,tu phát hết sạch,rồi nói.
-đó thấy chưa,hôm nay nói chuyện như hai người bạn đi,đừng nghĩ gì tới chuyện kia..
Nó rót cho tôi cốc rượu khác rồi đưa cho tôi,tôi cầm cốc rượu rồi cho lên mồm uống phát hết.
Nó hại đời tôi như thế này mà vẫn giám nói tiếng “bạn” tôi hận chả thể nào cho con này một trận để đỡ tức.
Tôi tức lắm nhưng cố gắng nhịn,cầu mong nó uống say để tôi hỏi nó vài chuyện kia.
-haizz sao tôi với ông lại ra nông nỗi này nhỉ_nó thở dài nói.
-......!_tôi im lặng không nói gì,đúng thật
Đúng thật năm lớp 12tôi với nó chơi thân với nhau dõ vui vẻ,mà giờ lại đấu đá nhau.
-tôi vẫn còn nhớ cái hôm ông bị cởi quần đen thui à.
-chuyện cổ lỗ sĩ vẫn kể,con khùng.
-haha,cái hôm gặp ông ở ngoài sân sau trường đó,tôi biết thừa ông sợ lên lớp,sợ lũ bạn cởi quần nên ông mới trốn ra sau trường.
-thôi đừng kể chuyện đó nữa_tôi nhăn mặt nói,nó nói dõ to làm mấy bàn bên cạnh cứ nhìn về phía tôi,ngại chết đi được.
-mà lúc xáng tôi có thuê ai đánh ông đâu,sao ông lại bảo tôi.
-ừ thế chắc chúng nó đánh nhầm,thôi uống đi_tôi cầm chai rót rượu cho nó uống.
lạ thật nó không sai người đánh tôi,thì ai đánh tôi nhỉ,rức đầu ghê.
-haizz chán quá,ước gì tôi với ông được trở lại như xưa.
-ừ_con này hơi say rồi.
-hôm đó tôi gặp phương,phương hỏi han tôi này nọ,tôi cứ tưởng phương có tình cảm với tôi,thì ra chỉ là tình bạn.
-vậy tại sao bà lại làm như vậy với tôi,bà biết phương không phải là một người đồng tính rồi mà,bà việc gì phải dành phương với tôi làm gì,bà có phương,thì phương cũng có yêu bà đâu.
-haizz tôi chỉ cần phương ở bên cạnh tôi là tôi vui rồi_nó thở dài nói,mặt nó đỏ lên,chắc say thật rồi.
chết quên để thằng dũng ở ngoài đợi,tôi lén rút điện thoại ra,nhắn tin cho nó bảo nó “về đi,không sao” rồi lại bật chế độ ghi âm,đút điện thoại vào túi,cầm đũa gắp thức ăn như chưa có gì sảy ra.
-chắc ông ghét tôi lắm nhỉ,tôi cứ tưởng ông không ra đây gặp tôi cơ.
-ừ lúc đầu thì ghét giờ không ghét nữa.
-tại sao.
-bà nói mấy câu kia là bà không dành tôi với phương nữa rồi.
-haha ông cũng khôn nhỉ,đúng bạn thân của tôi..
-vậy tại sao bà lại làm chuyện đó với tôi,xáng dậy tôi thấy dính ít máu,máu trinh hả.
-điên à,tôi ngu gì mà trao trinh tiết của tôi cho ông,máu thôi ở tay tôi đây nè,vết cắt vẫn đây nè.
Tôi chìa ngón tay ra cho tôi xem,vết cắt nho nhỏ vẫn còn,tôi có bằng chứng rồi haha.
-nhưng dõ dàng tôi thấy...._chưa kịp nói hết câu thì nó đã chen vào.
-tôi ngồi đè lên thôi..
-à ừ.
-xin lỗi ông nha,cũng chỉ vì tôi quá yêu phương tôi,ông với phương sao rồi,phương vẫn giận ông à.
-ừ.
-để sau tôi gặp phương tôi nói cho.
-bà không tranh giành phương với tôi nữa à.
-ừ,chắc tôi sẽ xang Mĩ.
-Hả,sao xang đấy.
-tôi không muốn ở đây nữa,ở đây tôi không kiềm chế được khi gặp phương,tôi sợ tôi lại làm chuyện ngu ngốc như trước.
-bà có thể chuyển tới sài gòn hay hà nội cũng được mà.
-sao cuộc đời tôi lại chán gắt như vậy chứ,người tôi yêu lại không yêu tôi mà lại yêu đúng thằng bạn thân của tôi,tại sao tôi lại là một đứa con gái,sao tôi không phải là đàn ông.
-thôi đừng buồn nữa,xang Mĩ cố gắng tìm một đứa con gái nào thật tốt vào,bà xinh đẹp vậy mà.
-đẹp được cái thá gì,ông thấy phương có yêu tôi không.
-phương không phải là một người đồng tính sao yêu bà được.
-ừ nhỉ..
-vậy bao giờ bà đi.
-chắc hai hôm nữa,mai cho tôi gặp phương lần cuối nhé.
-ừ.
con linh nó uống say khướt mướt,tôi tính tiền rồi rìu nó ra xe,bảo vệ rắt xe giúp tôi ra khỏi quán,tôi nhấc con linh lên xe,rồi ngồi lên xe đề ga phóng đi.
Trên đường con linh cứ nhảm nhảm liên hồi và khóc lóc,nó ngồi giựa hẳn vào người tôi,đầu nó áp lên vai tôi,nó khóc thành tiếng,nghĩ lại cũng tội nghiệp nó.
Một tay của tôi vòng ra sau giữ người nó lại để cho nó khỏi ngã,trở nó về nhà tôi,rìu nó vào nhà thì chị huyền hỏi liên tục,tôi cũng trả lời qua loa vài câu rồi rìu nó vào phòng của chị tôi,cho nó ngủ ở trong..
***
rút điện thoại ở túi quần ra,lưu đoạn ghi âm vào thể nhớ,thì thấy một tin nhắn của con dương, “đẹp nhỉ” kèm theo cái ảnh của tôi và con linh đang ở trên xe,chết cha lại hiểu lầm,tôi bấm nút gọi lại nó.
-còn giám gọi nữa hả.
-hiểu lầm rồi,tôi và linh không có gì đâu.
-chính mắt tôi nhìn thấy còn hiểu lầm à.
tôi tắt máy phóng xe luôn tới bệnh viện,phải giải thích ngay không con này đưa ảnh cho phương xem thì chết.
Tới bệnh viện tôi chạy lên phòng của phương,thấy con dương/hồng đang ở ngoài cửa,thấy tôi con dương quát.
Tôi rút điện thoại ra,mở đoạn ghi âm lên,tôi tua đoạn ghi âm tới chỗ cần thiết rồi chia ra cho bọn nó xem.
Bọn nó xem xong thì nói.
-sau gọi con linh tới đây cho tôi xem.
-vậy phương đâu.
-phương đang nằm ở trong,bác sĩ nói không ai được vào.
-sao không được vào,phương bị gì hả.
-tôi đưa ảnh cho phương xem,phương xem xong thì ngất xỉu luôn,bác sĩ nói đừng để phương suy nghĩ nhiều hay tức giận nữa,có thể phương sẽ bị triệu trứng thần kinh.
-cái gì,để tôi vào xem thử.
-đừng vào,anh mà vào cũng để chị phương tức giận thêm thôi,lúc nãy em và chị dương vào hỏi chị mấy câu thì chị không trả lời chỉ im lặng,rồi chị tự nhiên giãy nảy người lên với la hét ghê lắm, em sợ chị phương bị...
-im đi,phương không sao.
***
Giờ tôi đang rất lo lắng,phương không chịu gặp ai từ chiều hôm qua tới giờ,ai bước vào phòng thì phương lại la hét om sòm lên,bác sĩ bước vào cũng vậy,tôi sợ phương bị gì về thần kinh lắm anh em à, rv lên đây xem anh em có cách gì để giải quyết không......
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!