Teya Salat
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Hồi ký : Chuyện Tình Buồn Của Tôi - Trang 14

Review hiện tại

Full | Lùi trang 13

Review hiện tại 6

hôm nay tôi đưa phương lên cầu ... Chơi,nơi mà hai đứa thường hay lên,tôi kéo em lại ghế đá mà tôi và em hay ngồi,tôi nói:

-phương nhớ chỗ này không.

-ơ,ớ,ơ hehe_em lại lải nhải linh tinh mà tôi chả hiểu em đang nói cái gì nữa,đến phát nản..

phương đột ngột đứng dậy chạy đi,vừa chạy em vừa hét linh tinh,tôi đứng dậy đuổi theo em,quái thật sao em chạy nhanh thế nhỉ,tôi đuổi mãi mới bắt được..

Tôi ôm chặt phương,phương giãy rụa cố gắng thoát khỏi phòng tay tôi....

-ỏ a,ỏ a(bỏ ra,bỏ ra).

phương không giãy nữa mà em đứng im kê miệng vào vai tôi cắn đau điếng,lần đầu tiên khi yêu em mà tôi bị em cắn đau như thế này,bình thường em chỉ ngậm thôi,nhẹ hều,mà giờ em cắn tôi đau gớm..

tôi cắn răng,nhắm mắt cố gắng chịu đựng,may mà cầu đang vắng không có ai đi qua,ai nhìn thấy thì ngại chết..

Phương cắn tôi tầm 30s thì em nhả ra.

-hêhê_phương nhìn tôi cười nắc nẻ,rồi em lại giãy nảy cố gắng thoát khỏi vòng tay tôi,nhưng tôi vẫn ôm chặt không để cho em thoát.

Tôi kéo em lại ghế đá,dùng hai tay ấn mạnh vai em ngồi xuống,phương không chạy nữa cũng ngoan ngoãn ngồi xuống,miệng lại nói linh tinh.

-ghe hát không?_tôi nói.
-.......!_phương im lặng không nói gì,chỉ gật đầu vài cái..

tôi hít một hơi thật dài rồi bắt đầu hát bài chuyện tình bên bờ sông(chế) bài này tôi hay hát nhất,mỗi khi ngồi cạnh em,tôi thỉnh thoảng lại hát bài này trêu em....

Ngồi cạnh em ở bờ sông
Anh ước một lần gió thổi bay làm tốc váy
Anh ngước xuống nhìn .......

vừa hát tôi vừa nhìn em xem nét bản của em ra sao,phương chả bộc lộ cảm xúc gì cả,em chỉ im lặng không lải nhải linh tinh,không cười,hết bài hát mặt em vẫn chả có biểu lộ gì sớt,tôi nản tuyệt độ,chưa bao giờ tôi thấy chán như hôm nay.


Tôi đứng dậy nắm tay em kéo về,tôi và em đi bộ,tôi không giám đi xe máy vì sợ ,em ngồi trên xe máy không vững lại ngã ra đất thì mệt.

Đưa phương về nhà,ở nhà giờ chỉ còn mình tôi,còn chị huyền lên .... Tìm phòng trọ để chuẩn bị học rồi..
***
Tôi khóa cửa cổng,để mặc phương ở ngoài phòng khách gì thì nghịch,còn tôi vào bếp nấu cơm,còn ít cơm lúc chưa nên tôi mang ra rang cơm, rang cơm xong tôi đơm ra hai bát rồi mang ra phòng khách.


Ra phòng khách thì tôi giật nảy người,ấm chén để lăn lóc trên đất,vài cái chén còn vỡ nữa,phương đang ngồi trên ghế cười nắc nẻ,tôi chán nản đặt hai bát cơm xuống bàn,tôi ngồi xuống nhặt mấy cái chén còn nguyên đặt lên bàn,còn mấy cái chén vỡ tôi hót rồi đổ vào thùng rác...


Điện thoại tôi đổ chuông,tôi cầm máy lên,số lạ,tôi bấm nút ghe.

-alo.

-mày là hải..
-ừm là tôi,anh là ai vậy.
-tao là ai không cần mày biết,tao chỉ muốn nói cho mày là,dạng xáng mùng 5 lúc 1h đêm tao với mày có thể gặp mặt được không,giải quyết một lần cho xong chuyện,mấy hôm nay tao rức đầu về chuyện của mày quá.
-nhưng anh là ai,tôi đâu có thù với anh đâu.
-tao với mày không có thù oán gì,nhưng mà có người thuê tao làm vụ này,1h đêm tại .... Nhé..
Nó nói xong tắt máy,tôi đút điện thoại vào túi rồi quay vào phòg khách tôi ngồi xuống cạnh phương,cầm bát cơm để ở bàn,tôi đưa cho.

-ăn đi nè..

-“lắc đầu”..


Em chả chịu ăn cứ như trẻ con vậy,tôi xúc từng thìa rồi đút cho em,em cũng chỉ chịu ăn có vài thìa rồi thôi,tôi cũng im lặng ăn nốt phần còn lại rồi mang bát vào bếp rửa..
***
kéo em lên phòng của tôi,thay quần áo cho em,thay mãi mới xong vì em giãy ghê quá..

Thay đồ cho em xong,tôi mang đồ vào nhà tắm vứt vào máy giặt..

quên tôi cũng chưa tắm,thôi kệ ở bẩn hôm cũng được,tôi đi vào phòng,nhìn thấy phương đang nằm im trên giường mà tôi cũng thấy bình yên hơn,lúc em tỉnh em quậy như điên rức hết cả đầu.

Tôi lấy điện thoại,gọi điện cho mẹ phương tới nhà tôi,lí do là bởi vì,ghe theo thím huniemun là gặp mẹ em nói cho mẹ em biết việc con linh và con dương cấu kết hại tôi,mẹ em ghe xong có thể mẹ em sẽ không đưa phương xang mĩ nữa,cầu mong là thành công

có người bấm chuông,tôi lật đật cầm chia khóa ra mở cửa,mẹ em tới..

mẹ em mở cửa ôtô bước xuống xe rồi đi vào nhà tôi.

-cô vào nhà đi.

-ừm.

tôi và mẹ em bước vào nhà,vào trong tôi mời mẹ em ngồi xuống,rồi vào trong bếp rót nước cho mẹ em uống.

-phương đâu cháu.

-dạ đang ngủ.

-ừm,cháu gọi cô tới đây có việc gì.

Tôi kể tất tần tật những gì con dương và con linh làm,kể xong tôi mở điện thoại lên đưa cho mẹ em ghe hai đoạn ghi âm,ghe xong mẹ em nhăn trán suy nghĩ một lúc rồi nói..

-nếu hết 1 tuần mà cháu vẫn chưa làm phương khỏi bệnh,cô sẽ đưa phương xang một nơi nào đó,để chữa bệnh cho phương..

Thuyết phục mẹ em mãi,mẹ em vẫn giữ quyết định là sẽ đưa phương xang nước ngoài chữa bệnh,tôi cũng cạn lời không ngăn cản được mẹ em nữa..

-vậy cô giữ đoạn ghi âm này,khi nào phương khỏi bệnh cô đưa cho phương ghe giùm cháu.

-ừm..

Mẹ em đưa điện thoại cho tôi,tôi gửi đoạn ghi âm xang máy mẹ em,rồi chả điện thoại lại cho mẹ em.

-cô lên phòng thăm phương một lúc,phòng cháu ở tầng 2 hả.

-vâng.

Mẹ em đứng dậy,bước lên phòng tôi,còn tôi ngồi ở phòng khách,suy nghĩ về chuyện lúc nãy,nó hẹn gặp mặt tôi,hẹn lúc 1h đêm thì chỉ có đánh nhau,chứ không ai rảnh hẹn nói chuyện lúc 1h đêm cả.

tôi cũng muốn gặp mặt bọn nó giải quyết luôn một lần cho xong chuyện,lần này không gặp bọn nó thì bọn nó cũng tìm tôi thôi,đằng nào cũng chết thà giải quyết luôn một lần cho xong chuyện.


Mẹ em từ trên bước xong,đôi mắt hơi đỏ một chút,chắc là vừa khóc..

-cô về đây,cháu chăm sóc phương cẩn thận nhé_giọng nói hơi ghèn ghẹn,tôi nghiệp mẹ em quá..
***

tiễn mẹ em ra cửa cổng tôi khóa cửa nẻo cẩn thận rồi lên phòng nhẹ nhàng bước lại giường,ngồi cạnh nhẹ xuống giường,tôi nhìn em,tôi khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ nhàng tóc em,rồi chợt nhẹ tay xuống mặt em,dùng ngón trỏ tôi xoa nhẹ nhàng gò má láng mịn,trắng hồng hào,rồi chạm nhẹ vào bờ môi của em,cử chỉ rất nhẹ nhàng chỉ mong em đừng thức giấc.

Tôi nằm xuống cạnh em,khẽ hôn lên đôi môi của em,rất nhanh tầm vài giây,sợ hôn lâu làm em thức giấc.

tôi không ngủ được,cứ nằm ngắm nhìn em,nhìn em ngủ ngon như vậy tôi hạnh phúc quá,giá như ngày mai em tỉnh dậy em trở lại như cũ thì tốt quá.

1 tuần thời gian quá ít đối với tôi,rất khó có thể làm em trở lại như cũ,nếu 1 tuần tôi mà không làm em khỏi bệnh thì chắc tôi đành phải xa em vậy,chán nản quá..

Review hiện tại 7:

Tôi đã quyết định là đi gặp lũ giang hồ kia,giải quyết một lần cho xong chuyện.....

Xáng thức dậy,tôi bắt taxi đưa phương tới chỗ mẹ em(mẹ em ở khách sạn) gửi phương ở đây vài ngày khi nào xong chuyện kia thì tôi sẽ gặp lại,mà đợi lúc xong chuyện thì chắc cũng hết một tuần rồi..



Tôi phóng xe qua nhà thằng dũng,bấm chuông một lúc thì nó chạy ra mở cửa, hai thằng đi lên phòng của nó bàn chuyện..

-hôm qua có đứa hẹn tao gặp nhau_tôi nói.

-ai,à lũ kia à.

-ừh chắc tao đi.

-ở đâu,quán nào.

-rạng xáng mùng 5 lúc 1h đêm,tại ....

-khuyên mày không nên đi.

-thế nào mà không được đi?

-mày thử nghĩ xem gặp nhau lúc 1h đêm,mà lại ở nên vắng vẻ như vậy thì chỉ có hấp diêm tập thể chứ có gì,làm gì có thằng điên nào hẹn nhau nói chuyện lúc 1h đêm_đang nghiêm túc mà nó đùa được.

-tao đang nghiêm túc nhé?

-hêhê,mà mày không sợ à?

-không,sợ gì..

-tao cũng chỉ gọi được tầm chục người thôi.

-còn mấy ông tao quen trên mạng nữa đủ chiến.

-liệu mấy ông ý có giúp mày không.

-toàn người chơi đẹp,chắc chắn giúp..

-ừh,để tao gọi cho lũ kia..

nó lấy điện thoại gọi cho ai đấy tôi cũng chả biết,nó gọi xong thì quay xang nói.

-được rồi,Thế mấy ông bạn game của mày,bao giờ đến.

-giờ tao với mày đi gặp một người.

Tôi và nó đi xuống nhà,rắt xe ra cổng.tôi đưa nó tới nhà lão hoàng để nhờ lão gọi giúp mấy ông kia xuống...

Tới nhà anh hoàng,tôi bấm chuông một lúc thì anh hoàng ra mở cổng,3 người đi vào nhà,giới thiệu qua loa cho thằng dũng và anh hoàng biết nhau,thì tôi bắt đầu nói,tôi kể từ vụ hôm trước bị up tới vụ hôm qua có đứa hẹn tôi gặp mặt, ghe xong thì lão hoàng đập mạnh tay xuống bàn,mặt tỏ vẻ ức chế,anh hoàng quát..

-MẸ KIẾP,CHÚNG NÓ LÁO,BỌN NÓ THÍCH CHIẾN THÌ ANH EM MÌNH CHƠI VỚI CHÚNG NÓ LUÔN,đợi anh,anh lấy điện thoại,alo mấy ông kia xuống.

-vâng..

lão hoàng đi vào trong phòng,10p sau thì bước ra,nói.

-rồi xong rồi,tầm chiều là tới đông đủ cả.
-vâng..
***

12h trưa,tôi và thằng dũng đang ngồi uống trà đá ở một quán nước trên vỉa hè,hai thằng ngồi luyên thuyên đủ thứ? Lâu lắm rồi hai thằng mới có cơ hội chém gió đã như thế này.

-mày nhớ con loan,năm c3 không.

-ờ nhớ.

-tao vừa gặp nó mấy tuần trước,giờ nó xinh dã man.

-đùa à,kiểu như nó thì làm gì có kiểu xinh dã man.

-thật,nó bảo tao là ông bà già nó cho tiền xang hàn xẻng phỗ thuật thẩm mĩ,ghe nói mất hơn mấy tỷ hay sao ý.

-giàu ghê,mà ông bà già nó cũng xang nhỉ.


Chắc là thật rồi.nhà nó cũng giàu bỏ ra mấy tỷ cho nó xang hàn quốc phỗ thuật thẩm mỹ là chuyện bình thường,chắc phải xinh lắm đây,năm nay họp lớp chắc khối đứa tiếc nuối,nghĩ cũng mừng cho nó thật..

Ngày xưa tôi quý nó nhất lớp trong số đám con gái,nó vừa tốt,tính nó thì xòng phẳng với bạn bè trong lớp,nhưng được cái là xấu,tôi nói với nó là “giá như bà mà đẹp thì chắc tốt biết mấy” nó trả lời “học xong tôi sẽ xang hàn quốc phỗ thuật ông ạ,ra đường chúng nó cứ chỉ chỏ linh tinh và bàn tán về tôi,buồn lắm ông ạ” tôi cứ tưởng nó nói đùa thì ra là nó làm thật,chắc xinh lắm đây,tôi hồi hộp muốn gặp nó quá..

-êu đơ à.

-à không có gì.

-biết thế lúc trước tao tán nó cho xong..


hai thằng chém gió một lúc nữa thì về..
***

5h chiều lão hoàng gọi tôi đến nhà ông,chắc mấy ông bạn game cũng về hết rồi,tôi khóa cửa nẻo cẩn thận rồi phóng xe qua nhà thằng dũng,gọi nó đi..

nó lai tôi còn tôi ngồi sau,đi cùng thằng này rất nguy hiểm,nó đi xe đánh võng như điên nhiều lần tôi suýt ngã.

“Có lần như thế này,nó đang lai tôi, phía trước có 2 em xinh xinh đang đèo nhau trên chiếc SH,nó phóng xe phát vèo lên đi xong xong với chiếc SH, 2 em kia thì ngỡ ngàng nhìn hai đứa bọn tôi,thằng dũng thì tỉnh bơ lấy tay tốc váy em đang ngồi ở sau xe,lộ hết cả hàng,tôi thì đỏ mặt căng mắt ra nhìn, nó ngó tầm vài giây rồi nói “ngon thế” rồi phóng xe đi luôn,2 em kia thì ngỡ ngàng vài giây rồi chửi tứ tung lên,còn thằng dũng thì nắc nẻ cười, chuyện này là thật 100%”

Tới nhà anh hoàng ở ngoài cổng tôi đã ghe thấy tiếng ầm ầm cãi nhau ở trong nhà phát ra.

- đấm nhau à mày.

-không,lúc nào mấy ông này chả kiếm chuyện chửi nhau.

dựng xe ở ngoài sân,tôi và thằng dũng bước vào nhà,vào trong mấy ông kia thấy tôi thì quát ầm lên.

-éo mịa thằng còi,tính tình éo chịu sửa gì,toàn lẻn tới muộn để đỡ phải đi chợ.

-hêhê...

-ôi anh đẹp trai nào kia_chỉ vào thằng dũng.

giới thiệu cho thằng dũng cho mấy ông kia biết,rồi giới thiệu từng người cho thằng dũng biết,nói mỏi cả mồm vì đông.

Đang nói chuyện vui vẻ thì thấy anh hùng xuỵt xuỵt ra dấu im lặng.

-vợ gọi,mấy chú im lặng_cả lũ ghe xong thì im thin thít,chả ai nói gì,anh hùng để điện thoại xát vào tai rồi nói.

-alo anh ghe..

-........!

-anh có việc đi công tác với sếp đột suốt ,em ở nhà nhớ trông con cẩn thận nhé.

-......!

-thật mà,anh có đi chơi gái đâu mà em nói thế,anh đi công tác thật mà.

-.....!

-ờ anh cúp máy đây,chào em_lão tắt máy đút điện thoại vào túi quần rồi thở phì phò nói_may quá,may mà vợ nó còn tin không chết em.

mấy ông bạn này của tôi,đa số toàn mấy ông có vợ rồi,nghĩ lại cũng thấy áy náy,vì tôi mà mấy ông này phải nói dối vợ con,bỏ làm đi oánh nhau cùng tôi,mấy lão này giúp tôi nhiều quá rồi,vậy mà tôi chưa giúp được gì cho mấy ông..

số tiền mấy ông này cho tôi mượn để trả nợ,tôi vẫn chưa chả được 1xu nào cả,may mà cũng toàn bạn tốt nên mấy lão này cũng chưa nhắc gì tới chuyện tiền nong,áy náy quá..
***

anh em chia nhau ra nấu nướng,người vặt rau,người vặt lông gà v.v

7h30 tối nấu nướng xong xuôi,chúng tôi chải chiếu ra sân,dọn hết thức ăn ra sân để nhậu..

rượu vào lời ra,miệng tôi cứ ba la liên hồi,kể về con dương và con,từ những lần nó ngài bẫy tôi tới vụ hôm qua có đứa hẹn tôi gặp nhau,ghe xong thì mấy ông kia nói.

-theo anh thì không nên đánh nhau,việc này để cho lũ công an giải quyết là an toàn nhất.

-ừ tôi cũng thấy vậy,để cho bọn công an giải quyết là tốt nhất..

-theo tôi thì chiến luôn,công an làm gì,lôi lũ chúng nó vào chỉ rách việc thôi...

anh em ngồi bàn linh tinh,những ông lớn lớn thì bảo để cho công an giải quyết,còn mấy ông tầm 20-23 tuổi thì nên đánh..cuối cùng anh em cũng chốt là sẽ gặp mặt lũ kia.


-còn vụ con dương hay linh gì đấy,em muốn cho nó vô tù không,băng chứng đủ cả tội này là tội vu khống,anh thừa sức đẩy con linh hay con dương vào tù.

-thôi anh ạ,dù gì nó cũng chơi với em mấy năm rồi.

anh em ngồi nhậu tới 10h đêm thì ai cũng ngà ngà say,có thím thì năm luôn ra sân để ngủ,tôi thì vẫn hơi tỉnh nên vẫn bò được vào ghế để ngủ..
***

9h xáng thức dậy,tôi ngồi dậy vươn vai,ngáp vài cái rồi ngó quanh nhà,vẫn chưa ma nào tỉnh,vẫn có thím nằm ở ngoài sân,ngủ say gớm...

tôi nhìn thấy cây bút màu nước để ở trong tủ(bút mà nó có hai đâu để viết,1 ngòi to,1 ngòi bé,mà mực màu xanh hay tím đấy)

Haha có trò để chơi rồi,tôi bật dậy mở tủ lấy cây bút ra,thấy lão hoàng cũng đang nằm ở ghế,cho lão mở màn trước vậy tôi viết nhẹ nhàng sợ lão thức giấc,xong chữ “fan anh hải đẹp trai” quá sắc nét ở trên mặt..

Tôi viết lên từng người mặt ai cũng có chữ “fan anh hải đẹp trai”,vừa viết mà tôi vừa sợ,sợ mấy lão này thức dậy hội đồng tôi tập thể thì chết,xong xuôi tôi cất cây bút,rồi trèo lên ghế nằm ngủ tiếp..

15p sau,tôi ghe thấy tiếng cười lớn ở ngoài sân,rồi có tiếng nói.

-haha anh em dậy mà xem,thằng hiếu chắc nó fan cuồng thằng hải,mặt nó in tên thằng hải nè.. Ơ sao mặt ai cũng có nhể.

Tôi cố gắng nín cười không giám cười lớn,đang cười thì thấy ai cầm dép đập phát vào mồm,đau điếng.

-thích trêu mấy ông hả,cháu.

-ơ sao ông lấy dép đập vào mặt tôi,tôi có làm gì đâu.

-cãi à,mặt ai cũng có,mỗi mặt ông không có,anh em giết nó..

Cả lũ mười mấy người lôi tôi ra giữa sân,cấu xe chán chê thì mấy lão ý cũng chịu tha,người tôi thì đau điếng..
***

16h tôi tới khách sạn gặp phương,vào phòng của em,mẹ em thì đang xem tivi còn em thì ngồi trên giường nghịch linh tinh..

Tôi bước lại giường,ngồi xuống giường,phương thấy tôi thì em lại nói linh tinh gì đó,nhìn em tôi sót xa quá,thương em quá.

liệu lần này tôi có thế sống sốt để ở bên em nữa không,liệu em có thể khỏi bệnh hay không,nếu em xang nước ngoài em chữa trị khỏi được bệnh thì liệu em có nhớ tới tôi nữa không,

miệng phương cứ lải nhải những câu này liên hồi “ớ hớ hà” nói xong em lại cười hả hả,rồi lại vò đầu,nhìn em như vậy mà tim tôi nhói lên theo từng nhịp thở,sống mũi tôi cay xè..tôi muốn khóc quá...,tại vì tôi mà em lại phải chịu đừng như vậy,giá như tôi thông minh hơn chút thì có phải em đỡ phải chịu đừng như vậy không.

Không biết có phải tôi để,ngày ngu,tháng độn,năm đần, hay không mà tôi kém thế nhỉ,game thì tôi lại chơi giỏi,mà mấy cái chuyện tình cảm sao tôi ất ơ thế nhỉ..

ngồi cạnh phương mà tôi thấy lo lắng quá,liệu trận chiến đêm nay tôi có thể sống sót tiếp không,mà không tôi không thể nói gở như vậy,còn chị tôi nữa mà nếu tôi mà bị gì thì ai lo cho chị tôi đây chứ..

Muốn ôm em quá,giá như bây giờ tôi được ôm em thì tốt biết bấy,chắc tôi sẽ bớt lo lắng hơn,nhưng mà không ôm được,vừa động vào người em,là em đã hét toáng lên rồi lại nói mấy từ mà tôi chả hiểu cái quái gì “sợ,sợ”

5h30 tôi đứng dậy bước về,vừa bước được vài bước,thì thấy một vòng tay ôm chặt tôi ở phía sau,là phương,lạ quá nhỉ bình thường phương có cho tôi ôm đâu vừa kịp em em thì em đã cắn cho vài phát(từ lúc em bị bệnh) hôm nay em lại chủ động ôm tôi,mà lại ôm rất chặt,như sợ tôi đi mắt,liệu có phải điềm báo gì không nhỉ?

mẹ em thì ngơ ngác nhìn tôi,tôi cố gắng gỡ tay em ra,rồi quay lại hôn một phát vào môi của em rồi bước nhanh ra khỏi phòng.


Trên đường tôi suy nghĩ hành động vừa nãy của phương,tôi đoán là,chắc em lâu không gặp tôi,nên lúc tôi về em mới ôm chặt tôi,để giữ tôi ở lại chơi với em thêm lúc nữa thôi,chắc là vậy.
***

7h tối anh em dọn cơm ra sân để nhậu,mấy lão lớn tuổi thì cấm không cho uống rượu,bắt bọn tôi phải uống nước ngọt.. Sân nhà anh hoàng hôm nay nhộn nhịp hơn vì có sự góp mặt của mấy thằng bạn của thằng dũng với mấy ông giang hồ săm trổ do mấy ông bô lão trong game gọi về..

-anh em dzô..

-gớm,nước ngọt mà ông cứ bày vẽ.

-hêhê,thôi anh em ăn đê,có chết cũng phải làm ma đói,à mà tôi nói trước nhé đêm nay dù có tức tới đâu thì cũng đừng có oánh mạnh tay nhé,đủ để làm cho bọn nó ngất thôi,đừng để chúng nó chết.

-ờ,mà tôi khuyên cho thằng hải ở nhà,người nó như que củi thế kia,chắc chưa được vài phút nó ngất tại trận rồi.

-điên à,nhân vật chính ai ở nhà_tôi nói..

-thôi kệ,cho mấy đứa bảo vệ nó là được..

anh em cắm đầu vào ăn,dành giật thức ăn,như trẻ con,hò hét cãi nhau om sòm lên,mấy ông này chắc không muốn làm ma đói rồi..

Tôi cũng hơi lo lắng cho mấy ông bạn,nếu bọn họ mà có mệnh hệ gì chắc tôi áy náy lắm,tại tôi mà phải lôi mấy ông này vào chuyện này.

Họ nói dối vợ con là đi công tác để tới đây giúp tôi đánh nhau,những người bạn tốt,tôi sẽ không bao giờ quên,các bạn đâu..


***

Anh em ăn cơm xong thì lăn ra ngủ lì bì, đang ngủ thì thấy có bàn tay lay lay dậy,tôi mở mắt tỉnh dậy,thấy anh hoàng đang đi gọi mấy ông kia dậy..

tập trung hết ở ngoài sân,anh em đứng chật kín sân,mấy bô lão đứng trên bậc hè chân trọng nói.

-e hèm,chỉ còn 1 tiếng nữa thôi là chúng ta bắt đầu....

-nói như lúc sắp giao thừa anh em nhể,có cần bắn pháo hoa không thím ơi.

-đề nghị anh vừa nói tự vả vào mồm 5 cái cho chừa cái tật nhảy vào mồm người khác.

-hehe,thôi nói tiếp đê.

-chỉ còn 1h nữa thôi là trận chiến sắp bắt đầu,tôi xin tuyên bố anh em nào có dao hay súng các thứ thì cất đi,cầm mỗi típ thôi, anh em tuyệt đối cận thận nhé..

bàn chuyện xong,bọn tôi ngồi uống bệt xuống sân uống nước,trời bắt đổ cơn mưa phùn,ngày đưa bố mẹ tôi về nơi ở cuối cùng,cũng có mưa phun,tôi lo quá,liệu tôi có cần gọi điện cho chị lần cuối hay không, liệu anh em chúng tôi có thắng được hay không,cầu mong cho anh em đừng ai bị gì cả..

Đang vẩn vơ thì thằng dũng đập vai tôi,nó ngồi xuống cạnh tôi,nói.

-sợ à.

-ừm,có bao giờ,tao đi đánh nhau to,như thế này đâu.

-ừ,cứ bĩnh tĩnh.

-hay mày lẻn về đi,mày còn người yêu,bố mẹ mà, nhỡ may mày bị sao,tao làm sao ăn nói với nga,và bố mẹ mày_nga là người yêu mới của nó,nó với em thảo chia tay được hơn năm rồi..

-mày ăn nói thế cũng được à, mày nghĩ tao sợ bọn nó à,mày nghĩ tao đểu như vậy à.

-không,tao chỉ sợ,mày có mệnh hệ gì,thì tao biết ăn nói sao với bố mẹ mày.

-tao với mày là anh em,sao tao có thể bỏ mặc mày được chứ_nó nói xong thì đứng dậy,bước ra chỗ khác ngồi..

Tôi hiểu tính của nó,nó sẽ chả bao giờ từ bỏ anh em của mình,tôi thiếu tiền nó cho mượn, tôi buồn nó ngồi tâm sự,tôi chán đời thì nó dẫn đi chơi loanh quanh,nó coi trọng bạn bè hơi cả mạng sống của mình,nó hay nói câu này “tiền tao không cần,gái thì tao cũng không cần,tao chỉ cần một thằng bạn chơi đẹp với tao,sát cánh cùng tao khi tao gặp khó khăn”nó là một thằng bạn tốt của tôi..



12h40p anh em chúng tôi đứng dậy bước đi,chúng tôi đi bộ vì điểm hẹn đi tầm 15p là tới..

Tôi dẫn đầu anh em,đi bên cạnh tôi là thằng dũng và anh hoàng,trên tay ai cũng cầm theo một cây típ dài 1m..

trời dần dần mưa to hơn,nhưng anh em chúng tôi vẫn tiến tới,mặc kệ trời mưa,mặc kệ sóng gió,chúng tôi vẫn hiên ngang bước đi giữa cơn mưa nặng hạt..
Do thời tiết đang mưa nên rất ít người ra đường,nên không ai nhìn thấy bọn tôi,chắc có ai mà nhìn thấy một đám thanh niên kéo nhau đi dưới trời mưa,mặt đầy sát khí,tay cầm vũ khí,chắc là họ sẽ báo công an mất... May mà không có ai nhìn thấy..

chưa bao giờ đi đánh nhau mà tôi cảm thấy tự tin như hôm nay,bình thương mà sắp sửa đánh nhau,là người tôi run lẩy bẩy,nhưng hôm nay lại rất lạ,tôi cảm thấy tự tin rất nhiều,chắc là vì bên cạnh của tôi có những người anh em tốt,nên tôi không thấy sợ.

Tới điểm hẹn,điểm hẹn là một bãi đất trống rất rộng,chỗ này rất vắng vẻ,la hét thì thách ai biết,một nơi đánh nhau lí tưởng..

ở trong bãi đất trống,tôi thấy một đám người đang ở trong,chắc là mấy người hẹn tôi đây rồi..

bọn kia thấy bọn tôi thì cũng đứng lên rồi bước lại chỗ bọn tôi..

-tao tưởng bọn mày không giám tới,mày là hải đúng không_nó vừa nói vừa chỉ tay vào tôi.

đội tôi và đội nó đang cách xa nhau tầm 2m,trên tay đội nó ai cũng cầm típ với mã tấu..

-là tôi,ai thuê mấy ông đánh tôi.

-tao không nói được,mà chúng mày đi đánh nhau hay là đi ăn đám cưới hả_thằng này nói chuẩn thật, đội tôi có người còn sơ vin,có thanh niên xang hơn thì mặc cả vest ngang đi ăn cưới.

thấy bọn kia có ý định nhập cuộc chơi luôn,thì ghe thấy một tiếng nói phát lên.

-khoan_giọng nói của lão phát,lớn tuổi nhất..

-có gì chănchối à.

-không,theo tôi thì ông hãy gọi người thuê ông tới đây,chúng ta ngồi nói chuyện từ từ việc gì phải động tới dao kiếm làm gì,ông không phải là đối thủ của tụi này đâu..

-nói chuyện éo gì,anh em vào,đập một trận xong rồi phắn_tiếng thằng đội trưởng bên kia hét tôi,vừa nói xong thì cả hai team lao vào đánh đấm nhau..

ai cũng chọn cặp để đấu với nhau,còn tôi thì bị thằng cao to nào đấy đạp vào bụng của tôi,làm tôi ngã lăn ra đất..

Thằng ý đang định vung gậy đập mạnh vào người tôi,theo phản xạ tự nhiên tôi dơ tay trái lên đỡ,một phát đập như trời giáng vào tay trái của tôi,tay trái tôi đau điếng,không còn một chút sức lực nào nữa,tôi tưởng trừng sẽ chết luôn từ đây nhưng may mà có thằng dũng cứu,thằng dũng nhảy lên đạp mạnh vào người nó làm nó ngã lăn quay ra đất(thằng dũng nó học võ,karate hay võ gì chả nhớ nữa) may mà có thằng dũng,không thì tôi tan xác rồi.

Tôi ngượng ngồi dậy,trên tay cầm theo cây típ,mặt tôi đầy đầy sát khí lao vào đập vào lũ bên kia tứ tung,chủ yếu là tôi đang tìm xem thằng nào không để ý rồi lao vào đập kiểu này người ta gọi là đánh lén đấy..

Rồi một tiếng hét Lớn của thằng dũng phát lên.

-CẨN THẬN ĐẰNG SAU..

Rồi tôi bị một thằng nào nó đẩy mạnh tôi làm tôi ngã lăn quay ra đất,tôi cố gắng ngượng dậy thật nhanh thì nhìn thấy cảnh tưởng rất đáng sợ.

Thằng dũng nó bị một thằng cầm con dao nhỉ đâm một phát vào bả vai bên phải,thằng dũng nó đỡ phát đâm đó cho tôi,nó đỡ cho tôi,nó đỡ cho tôi,tôi điên tiết lên cầm típ đập liên tiên vào người thằng kia,thằng kia không kịp chở tay rồi ngã lăn ra đất quằn quặn rên đau.

-mẹ thằng chó sao mày đỡ cho bố_tôi lay lay vai thằng dũng,vừa lay tôi vừa chửi.

-vì tao với mày là anh em haha_nó nói xong cười hả hả.

Tôi chưa kịp nói câu nào thì bị một thằng đạp tôi ngã lăn ra đất(quái thật sao bọn nó lắm người thế nhỉ,hình như là có thêm mai phục,vì lúc đầu anh em bọn tôi nhiều người hơn bọn nó)

Rồi 2 3 thằng cầm típ liên tiếp đập vào người tôi,tôi chỉ biết ôm đầu chịu trận,rồi tôi ngất đi lúc nào không biết.
***

Ai thắc tại sao team tôi đông vậy,mà thấy tôi và thằng dũng bị đập mà không ai cứu thì tôi trả lời luôn.....

trả lời:Mấy ông kia chắc chưa cứu kịp được tôi,vì ai cũng bị tầm 2 người kèm lại nên rất khó chạy ra để cứu tôi....
***
Tay trái của tôi bị ngãy,nên viết một tay rất khó... Nên hơi lâu,anh em thông cảm...

Full | Lùi trang 13

Akiho Yoshizawa - Azumi Mizushima

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ