Duck hunt
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen Teen - Hôn nhân bất đắc dĩ - trang 1

Chương 1: Sự thật được bật mí.

Wake up in the morning feeling like P Diddy
(Hey, what up girl?)
Put my glasses on, Im out the door - Im gonna hit this city (Lets go)
Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack
Cause when I leave for the night, I aint coming back
Im talking - pedicure on our toes, toes
Trying on all our clothes, clothes
Boys blowing up our phones, phones
Drop-toping, playing our favorite cds
Pulling up to the parties
Trying to get a little bit tipsy
…………………………

-Alooo!!!!- Nó uể oải mắt nhắm mắt mở giọng còn ngái ngủ vơ vội chiếc chiếc dế yêu lên nghe , long thầm rủa kẻ đã phá hoại giấc ngủ của nó.( Zời bất hiếu wa)
-Con gái yêu! Ba đây. Con đã ngủ rồi sao? Ông Diệp Phong hỏi con gái.
- Ba hả? nó vội vàng bật dậy.
- Ưk. Con gái yêu ba có chuyện mún ns vs con.
- Ba cứ ns đi ak!
- Ba đã nhờ quản lí kim sắp xếp vé máy bay cho con rồi. Mai con hãy về nước nhé! Ông nhỏ nhẹ bảo nó.
- Saooooo cơ? Sao con lại phải về nước? Nó hét toáng lên.
- Thì có việc quan trọng ba mới phải gọi con gái yêu của ba về chứ.
- Quan trọng lắm hả ba? Nó hỏi
- Ưk. Con cứ về nước đi rồi biết. thoy bye con gái iu nha. Con ngủ tiếp đi. Chụt. Ông thơm nó rồi dập máy lun ko để nó hỏi them câu nào.
Ba thật là. Nó nghĩ thầm rồi lại chùm chăn lên và ngủ tiếp.
Sáng hôm sau., nó ra sân bay sớm dặn dò quản lí kim vài việc rồi đi lên máy bay.
SÂN BAY NỘI BÀI 3pm
Từ trong sân bay bước ra một cô gái trẻ với mái tóc xoăn bồng bềnh màu hạt dẻ , thân hình chuẩn không cần chỉnh. Kết hợp với đó là một chiếc váy voan màu hồng nhạt dài gần đầu gối và chiếc áo jeans lửng màu loang. Chân đi đôi giày hiệu john gallano hở mõm cũng màu hồng nhạt, chiếc túi xáh hãng lavin làm bằng da cá sấu. Cô gái đó đi đến đâu là người khác lại phải ngước nhìn đến đó. Không phải vì cô xấu hay cô quái dị mà là vì cô quá xinh. Bọn con trai thì nhìn cô với ánh mắt them thuồng, khao khát còn con gái thì ánh mắt ganh tị, gen gét vì sắc đẹp trời cho này.
-Tiểu thư! Già này đã mong tiểu thư về quá trời. Ông wan gia chạy ra chỗ nó mừng rỡ nói.
-Ah! Bác Vinh. Cháu chào bác. Bác có khỏe ko? Nó cũng vui mừng ko kém. ( ah đối với người nhà thì nó rất thân thiện chứ ko lạnh lung đâu nhé!)
-Già khỏe. tiểu thư cũng khỏe chứ?
-Con khỏe lắm bác ah! Nó ns rồi quay một vòng cho ông vinh xem.
-Thoy ja biết rồi. Về thôi tiểu thư lão gia đang chờ cô đấy. ông ns.
-Vâng. Ta về thôi bác.
Nói xong nó cùng ông vinh ra xe tiến thẳng về ngôi nhà thân yêu bao lâu xa cách của nó. Vừa đến cửa nó đã hét ầm lên;
-Pama!
-Ôi con gái yêu của ta. Ông Diệp Phong vừa nói vừa chạy ra ôm nó vào long.
-Pa! pa có nhớ con ko? Nó nũng nịu sà vào lòng ông.
-Tất nhiên rồi. Sao pa lại ko nhớ con gái cưng của ba chứ! Ông vừa nói vừa xoa đầu nó.
-Hi. Mami con đâu hả ba? ( tg: trời bh mới nhớ ra mẹ hả c? Nó: kệ ta)
--Ah. Uhm… Uk thì mẹ con đi du lịch cùng mấy người bạn rồi. Ông ấp úng trả lời.
-Zậy hả ba. Thoy con đi nghỉ tí đã. Pye ba. Ns xog nó phi thẳng lên lầu.
Nó nhảy lên chiếc giường thân yêu đang định đánh một giấc thì chợt nhớ đến con bạn thân chí cốt. Nó lôi con dế iu ra và bấm sau khi nghe một đoạn nhạc chờ cuối cùng cô nương nhà ta cũng nhấc máy:
-Alo! Hi bạn thân iu! Nnhor nói bằng giọng ngọt xớt.
-Mày thôi ngay cái giọng điệu đáy đi t nghe mà bùn nôn quá. Nó vừa nói vừa “ọe, ọe” vào trong điện thoại.
-Mày ý. Chỉ với mày t mới ns thế thôi mà m ko bít trân trọng hả? Nhỏ nói nghe có vẻ giận dỗi.
-Thôi tôi bít rồi cô nương ah. Nó nói như an ủi. Ah. Đố m bít t đag ở đâu đấy. Nó tỏ vẻ bí mật.
-Hỏi thừa. Japan chứ đâu.
-Ko. giờ này t ko còn ở Japan nữa.hi. nó hí hửng.
-M ko ở đấy thì ở đâu. Đừng nói với t là mày đag ở đất Hà Thành náy đấy nhé? Nhỏ hỏi.
-Chuẩn. haha. Bất ngờ ko. Nó cười tươi như hoa.
-Dóc tổ. Nhỏ như ko tin.
-Kệ m. Tin hay ko thì tùy. Thui t ngủ đây. Pipi. Hẹn mai gặp. Nói xong nó cúp máy làm con bạn ngồi đấy với những dấu ?????
Còn nó thì đã yên vị trên giường rùi( đúng là heo mà). Đến lúc chị giúp việc lên gọi nó mới uể oải dụi mắt đứng lên phi vào nhà tắm. sau 30’ nó bước xuống nhà với mái tóc búi cao. Chiếc áo len sợi và quần sooc jeans màu sáng. Nó chạy đến chỗ ba nó ôm ba nó một cái rồi ngồi về chỗ wen thuộc của mình. Nó cất tiếng hỏi pa:
-Dạo này bama vẫn khỏe chứ ah?
-Ah. Uk. Bama vẫn khỏe. Ông nói dối nó vẻ mặt thoáng chút lung túng. Nhưng nó đâu có bít vì nó đag mải ăn mà.
-Ba này. Bao jo thì mami đi du lịch về hả ba. Con nhớ mami quá. Nó ngừng ăn ngẩng mặt lên hỏi ông.
Ông không nói j đã lúng túng nay lại còn lúng túng hơn. Tay chân ông mềm nhũn. Ông ko bít phải nói sự thật đau long này cho đứa con gái yêu quý như thế nào nữa.
-Ba! Ba sao zậy? nó ngây thơ hỏi ba mà nào đâu bít trong long ba nó đag thế nào.
Nghe nó hỏi ông jatj mình thoát khỏi những suy nghĩ riêng luýnh quýnh đập phải cái bát và “ choang” cái bát vỡ tan tành.
-Ba! Nó lo lắng chạy lại gần ông. Ba sao zậy? có chiện j sao ba nói con nghe đi.
-Bảo Ngọc ah! Ông nhẹ nhàng gọi nó.
-Dạ. con đây ba. Có chiện sao ba? Mặt nó nhăn lại khi thấy hành động của ba nhưng cũng ko khỏi lo lắng.
-Thật ra… thật ra. Ông ấp úng
-Thật ra làm sao hả ba? Có j ba cứ nói đi ba đừng úp mở nt nữa con hồi hộp lắm. Nó nhìn ba.
-Con phải thật bình tĩnh nhé. Ông bước gần tới nó.
-Vâng ba cứ nói đi. Nó gật đầu.
-Thật ra.. mẹ con ko phải đi du lịch mà bà ấy…
Chương 2: Đau lòng.
-… bà ấy có một khối u ở đầu bà ấy đang điều trị tại bệnh viện XY. Nhưng mẹ con bà ấy lại không chịu phẫu thuật. Bác sĩ bảo nếu bây giờ phẫu thuật thì vẫn còn 50% sống sót. Nhưng bà ấy sợ nếu ca phẫu thuật ko thành công thì bà ấy sẽ chết. Bà ấy sẽ ko được ở bên chúng ta nữa. Nên ta mới gọi con về đây để khuyên nhủ bà ấy. Ta biết chỉ có con mới khuyên được bà ấy thôi. Ông nói hết với tâm trạng bùn bã.
Còn nó nghe xong mà như sét đánh ngang tai. Nó ngồi thẫn thờ ở đấy miệng lắp bắp:
-Ba…… ba nói…. Sao cơ? Mẹ con làm sao cơ? Có phải ba đang lừa con ko? P ko ba ba noi con nghe đi. Nó khóc lóc nó ko mún tin vào cái sự thật này. Nhưng sự thật thì mãi mãi vẫn lá sự thật ko thể thay đỏi nổi.
-Ba. Những điều ba nói hoàn toàn là sự thật. Ba ko hề nói dối con đâu. Ông nhìn đứa con cưng mà lòng đau như cắt.
Nó đứng dậy chạy ra ngoài. Nó chạy thật nhanh. Gió khẽ lùa man mác. Mưa rơi rơi, từng hạt từng hạt rồi xối xả. Nó khóc nó vẫn khóc cho dù ba nó đang chạy theo kêu gào tên nó. Nó ko để tâm điều nó quan tâm bh là mẹ nó. Mặc kệ cho mưa xối vào mặt . Nó vẫn cứ chạy rồi nó vấp phải cục đá và nó ngã nhoài ra đất và ngất xỉu. Trong tiềm thức nó mơ thấy mẹ nó. Nó cảm giác thấy có một vòng tay ấm áp đag ôm nó. Người đó ko ai khác chính là ba nó. Nó bật dậy sau một ngày sốt mê man bất tỉnh.
-Con tỉnh rồi sao? Con còn thấy khó chịu ko? Con có đói ko để ba kêu người nấu cháo cho con nghen! Ông phong ns lien hồi như sợ ai cướp mất lời.
-Mày dậy rồi ah? Mày làm mọi người lo lắng quá. Nhỏ Sam lên tiếng. Chị này xuất hiện nhanh dữ trời.
-Con ko sao đâu ba. Mày mới đến ah?Một jot nước mắt lăn trên khuân mặt thanh tú của nó. Thấy ba nó xanh xao nó ko khỏi đau lòng.
-Uh. Tao mới đến thì mày lại ra nông nỗi này. Nhỏ thương xót nhìn con bạn.
-Ba ah! Con muốn đến thăm mẹ. Nó nói mà mặt buồn thiu.
-Nhưng con phải ăn j đi đã. Nếu ko thấy con xanh xao như thế này mẹ con sẽ ko khỏi lo lắng đâu. Ông khuyên nó.
-Nhưng….
-Ko nhưng j hết nếu con ko ăn ba sẽ ko để con ra ngoài đâu. Ông cương quyết.
-Đúng đó. Mày nghe ba mày đi. Mày phải ăn cái j thì mới có sức chứ. Cả bác nữa, bác cũng phải ăn cái gì đi ah con thấy bác tiều tụy lắm. Nhỏ Sam khuyên nhủ cả hai cha con nhà nó.
-Uh. Mày kêu người làm cho t tô cháo. Ba ba cũng ăn cháo luôn nghen. Nó quay sang hỏi ba.
-Uh. Ông gật đầu.
Thế là nhỏ Sam nhà ta chạy đi kêu người làm cháo cho nó. Ở trong phòng ko gian trùng xuống. Cả 2 cha con ko ai nói một lời nào chỉ hướng mắt ra cửa sổ nhìn xa xăm mỗi người với 1 suy nghĩ riêng. 1 tiếng sau, nó cùng ba và nhỏ Sam đi đến bệnh viện. Vừa vào đến cửa phòng, nó đã chạy sà vào lòng mẹ khóc thút thít:
-Mẹ sao mẹ lại giấu con? Sao mẹ ko nói cho con biết hả me? Hĩ..huhu.
-Con gái yêu. Con về rồi đó sao. Mà sao con lại biết chuyện này….? Có..phải …? Bà Tố phương run run hỏi nó.
-Đúng. Chính tôi đã nói cho nó biết. Ông Phong tiến lại gần bà.
-Chẳng phải rôi đã bảo ông đừng nói cho nó biết rồi sao? Bà nhìn ông khuân mặt tỏ rõ vẻ tức giận.
-Mẹ. Mẹ định giấu con đến bao giờ nữa ba nói cho con là đúng mẹ đừng trách ba nữa. Nó ngửa lên nhìn mẹ nó với hai dòng nước mắt.
-Mẹ xl! Mẹ chỉ ko muốn con phải lo lắng thôi. Bà đưa tay lau hai hang nước mắt của nó mà không khỏi xót xa.
-Mẹ! mẹ hãy phỗ thuật đi. Nó nghiêm nghị nhìn thẳng vào mặt mẹ nó.
-Ko. Ko được đâu. Lỡ thất bại thì sao? Bà nhìn nó mắt dưng dưng.
-Sao mẹ lại nói gở như thế chứ. Nó nhìn mẹ giận giữ.
-Đúng rồi. Sao bác lại nói như thế chứ? Bác phải tự tin lên chứ vì quanh bác còn có rất nhiều người mà. Sau 1 thời gian im lặng cuối cùng chị sam nhà ta cũng lên tiếng.
-Đúng đấy bà ah. Ông Phong cũng ủng hộ.
- Nhưng mẹ có 1 điều kiện.
-Mẹ có điều kiện gì? Dù có phải nhẩy vào nước sôi lửa bỏng con cũng sẽ làm. Mắt nó ánh lên tia hy vọng.
-Ko nghiêm trọng như thế đâu mẹ chỉ muốn nhìn thấy con có một cuộc sống ấm lo hạnh phúc thôi. Bà bảo.
-Con vẫn đang sống hạnh phúc bên bố mẹ đây mà. Nó ngây thơ (vô) số tội nhìn mẹ.
-Ko phải vậy. Mẹ muốn… Bà nói lấp lửng.
-Muốn gì hả mẹ?
-Có phải bác muốn nó lập gia đình ko ah? Nhỏ này thấu hiểu suy nghĩ của người khác ghê.
-Đúng vậy. Sao cháu hiểu ý của ta thế? Bà nhìn nhỏ tỏ vẻ biết ơn.
Còn nó nó ngơ người ko nói được gì và ông phong cũng vậy. Ông ko ngờ điều kiện của vợ mình lại là thế. Sau 1 hồi nó bình tĩnh lại và bắt đầu hỏi:
-Có phải mẹ nói nhầm ko zậy?
-Ko đó chính là ý của ta. Nếu con đồng ý thì ta sẽ phẫu thuật còn ko thì thôi cứ để ta chết đi vậy. Bà cương quyết.
-Nhưng con mới có 17t thôi mà. Con vẫn chưa đủ tuổi kết hôn mà. Nó cố năn nỉ ỉ ôi.
-Điều đó con ko phải lo đâu.
-Nhưng con đã yêu ai dâu mà con cũng chưa có đối tượng để kết hôn nữa con biết tìm người ở đâu ra đây. Mẹ! Mẹ tìm điều kiện khác đi mà. Nó cầm tay bà nũng nịu.
-Ko được. Đó là tâm nguyện của mẹ và có lẽ cũng là tâm nguyên của cha con. Nếu con ko làm đc thì ta đành chết vậy.Bà nhìn ông Phong và ra hiệu.
-Pa! Pa ah! Nó quay sag ông.
-Ba nghĩ con nên làm theo lời mẹ. Ông nhìn nó bằng ánh mắt thông cảm vì điều kiện này thực tình ông cũng chưa muốn gả chồng cho nó vì nó còn quá bé bỏng mà.
-Ba mẹ thật là muốn ép con đến bước đường cùng mà. Nó hết lên rồi chạy ra khỏi phòng bệnh.
-Bảo Ngọc! Bảo Ngọc! Bà Phương gọi với theo rồi chợt bà ngất đi.
-Bà nó ah.Bà làm sao vậy. Ông Phong lay lay bà.
-Bác àh. Nhỏ vừa gọi vừa bấm cái nút đỏ để gọi bác sĩ.
Ông bác sĩ nghe được tín hiệu liền chạy ngay lên. Khám cho bà một lúc rồi ông quay ra nói:
- Tôi đã bảo là không được làm cho bệnh nhân xúc động quá rồi cơ mà.
-Xl bác sĩ vì gđ tôi có chút chuyện nên… Ông ko nói được nữa.
-May mà ko sao xú động chút lên ngất đi thoi. Gđình cần chú ý hơn.
-Vâng.
Còn về phần nó nó vừa chạy ra khỏi phòng bệnh thì đã đâm sầm phải 1 người. Nó vội vàng đứng dậy xin lỗi rồi chạy đi lun để lại người đó ở lại ngơ ngác. Người đó thầm nghĩ con nhỏ chết tiệt mắt mũi để đâu ko biết bực quá. Nói xong hắn bỏ về với bộ quần áo bẩn thỉu và mặc kệ cô người yêu đang mong chờ ở lại. Vâng người đó chính là anh Gia Bảo nhà ta. Còn nó nó chạy ra khuân viên của bệnh viện và ngồi đấu tranh tư tưởng. “ Sao laj bắt mình lấy chồng cơ chứ, đk j ko ra laị đi ra cái đk đó thật hết sức tưởng tượng mà……” Đang mải mê suy nghĩ thì chuông điện thoại của nó reo lên.
Nó bắt máy chưa kịp alo thì nhỏ Sam đã tuôn luôn 1 tràng:
- Mày đang ở đâu vậy? ****** ngất xỉu rồi nè. Sao mày lại bỏ đi như vậy chứ. Mày về ngay đây đi.
Nó thẫn người chạy vội về phòng bệnh. Nhìn mẹ nó nằm trên giường nó đau lòng chít đi được. Nó chạy lại ôm mẹ nó và thì thầm chỉ đủ mẹ nó nghe:
-Mẹ ơi con xl. Mẹ tỉnh lại đi mà con sẽ đồng ý con sẽ đồng ý mà. Hĩx.. huhu..
Nó ôm mẹ nó một lúc rồi đứng dậy đi ra ngoài. Đố các bạn nó đi đâu đấy?
Vâng nó đi gặp bác sĩ đấy ah. Cốc…cốc..cốc..
-Mời vào. Ông bác sĩ lên tiếng.
-Chào bác sĩ cháu là con gái của bà La Tố Phương. Nó gt.
-Uk. Có phải cháu muốn biết bện tình của bà ấy ko? Ông hỏi lun vào vấn đề.
-Dạ. Nó trả lời ngắn gọn.
-Thực ra khối u của mẹ cháu đã được 6 tháng rồi. Nếu để lâu khối u sẽ to lên khả năng sống xót sẽ là rất ít. Bây giờ phẫu thuật thì khả năng sống xót sẽ là 50%. Cháu lên khuyên nhủ mẹ cháu đi. Nếu ko sẽ rất nguy hiểm đó. Ông giải thích.
-Nếu bây jo phẫu thuật thì chắc chắn mẹ cháu sẽ sống phải ko ah? Nó nhìn ông đầy lo lắng.
-Đúng vậy, tuy chỉ có 50% nhưng chúng ta sẽ cố gắng hết sức.
-Dạ vâng cháu sẽ cố gắng khuyên nhủ mẹ cháu. Cám ơn bác.
-Ko cần cảm ơn cứu người là trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp của chúng ta mà. Ông nhìn nó đầy thong cảm.
-Vâng. Bác làm việc tiếp đi ah! Nó ns rồi bước vội ra ngoài quay về phòng bệnh thì mẹ nó đã tỉnh lại. Nó vội vã chạy tới:
-Mẹ tỉnh rồi sao?
-Con ah! Con có sao ko? Mẹ xl mẹ sẽ ko bắt ép con nữa đâu.Bà nhìn nó mắt rưng rưng.
-Ko. Là nỗi của con. Mẹ ah con đã………….

sex asian - phim xex

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ