Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Hot boy ? Rắc rối đấy, chạy mau ! - trang 14


Chap 27: Chuyến đi của định mệnh

Part 1: Về nhà nào!

5h30′

Bến xe buýt số 5…

- Oáp… sao phải đi sớm vậy em yêu? – Rei nói với giọng ngái ngủ. Hey, có sớm lắm đâu, cũng 5 rưỡi rồi đấy nha.

- Đi sớm cho rộng xe – Tôi thủng thẳng đáp – Với lại lúc ngồi trên xe nếu buồn ngủ cậu có thể ngủ mà.

- Ừ… oáp…
Trời ơi, nhìn Rei bây giờ có giống bị thiếu ngủ nhiều ngày không cơ chứ =….= . Haizzz không khéo ai nhìn vào lại tưởng tôi bóc lột sức lao động của cô ấy mất! Mà sao Ryan chưa đến nhỉ, mấy cái lá dưới chân tôi sắp bị tôi di cho nát hết rồi này (thực tế thì nó nát lâu rồi O_o ). Tôi nhớ là đã hẹn anh ta 5 h15 mà?

6h00

- Xe vẫn chưa đến à? – Rei có vẻ hơi sốt ruột rồi (tỉnh cả ngủ luôn kìa he he)

- Chuyến đầu vừa chạy qua rồi . – Tôi thở dài – Nhưng mà 10 phút nữa sẽ có chuyến thứ hai mà, đợi một chút vậy.

- Cái anh chàng hotboy kia làm cái gì mà lâu vậy, bực cả…

- Ê, đừng nóng mà, chắc anh ý có việc gì đó nên… Hey hey, nhìn gì vậy Rei?

- Đáng ghét!

- Hả ???

- À… – Rei gãi đầu, bộ dạng nhìn “ngố” không chịu được, cứ như là bị bắt quả tang đang làm chuyện gì xấu vậy

- À sao?

- Không có gì… A! Ryan đến rồi kìa!

Ừ thì đến nhưng mà có cần phải vui mừng thế kia không? =_=!!!

O.O Đây có lẽ là trạng thái của tôi lúc này. Chẹp chẹp, Ryan hôm nay mặc một bộ đồ thể thao màu trắng giản dị, giầy Nike cũng một màu trắng luôn, trên vai khoác một cái túi du lịch nhỏ… Giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ thanh tao… Anh đi từng bước thong dong tựa như một thiên thần đang dạo chơi dưới trần gian vậy… Ôi, đẹp, quá đẹp!

- Mặt anh có gì à?

- A, không… – Mải ngắm “mỹ nam” mà tôi không biết Ryan đã đi đến chỗ mình từ lúc nào. Hu hu, lại còn nhìn người ta kinh khủng như vậy chứ… Linh Đan à, xấu hổ quá đi! T.T

- Sao má em đỏ hết lên rồi này!

- A…
Ryan đưa tay lên, chắc là định áp vào má tôi như lần trước đây mà. He he mát lắm, nhưng mà đang đứng giữa đường, kì quá! Tôi né người qua một bên, sực nhớ ra bữa nay Ryan đến muộn nên vội lảng sang chủ đề …

- Sao anh đến muộn thế? Hôm qua em đã hẹn là 5h15 ở bến xe mà!

Hai tay Ryan khẽ hạ xuống, bỏ trong túi quần. Hơi tựa người vào cây bằng lăng già bên đường, ánh mắt anh lại hướng về một nơi xa xăm. Ryan không nói gì cả, bầu không khí buổi sớm bỗng trở nên trầm mặc kì lạ… Yên tĩnh đến lạnh cả người… Chỉ có vài tiếng chim ríu rít thi thoảng cất lên, và gió…Tiếng gió thổi xào xạc, thật dễ chịu, nhưng mà với cả hai chúng tôi thì hoàn toàn chẳng thoải mái chút nào. Ryan đang có tâm sự gì đó, hay là giận gì tôi đây?

- Ryan?

- Em hẹn anh 6h15 mà?

- A, đâu có? Em nhớ là…

- Nhìn đi.
Nói rồi Ryan chìa điện thoại của anh ra trước mặt tôi…

Tin nhắn từ Judy…

“Ngay mai 6h15 o ben xe buyt so 5 nhe) ”

Hôm qua
Lúc 10h 43′

- Ơ…
Thôi chết rồi, chắc là đêm qua buồn ngủ quá nên tôi ấn lộn số rồi. Hờ hờ, đến khổ vì cái tội hay quên này mất thôi! Đã nói phải hẹn sớm, thế mà ngồi sửa soạn cả tối, sung sướng nghĩ đến ngày được về nhà thành ra tận lúc sắp đi ngủ mới nhớ ra. Giờ thì hay rồi, hay thật rồi… Mắt nhắm mắt mở nhắn cái tin cũng không xong! Hic hic, hic hic hic…5h15 ~ 6h15… =_= Sao lại nhầm lẫn tai hại vậy trời!!!

- Còn không nói là bến xe số 5 ở đường nào nữa, em không biết là ở thành phố này có tất cả là 8 cái bến xe số 5 như thế của 8 hãng Bus khác nhau à?

- Ơ… Em… xin lỗi…

- Nếu không phải biết em lên đây bằng hãng Phú Đằng này thì chắc anh phải chạy đến tất cả các bến xe rồi.

- Em xin lỗi mà…
Hu hu, không phải Ryan đang giận chứ? Oa oa oa hình như là giận thật rồi… A… Nhưng mà…

- …

- Nhưng mà sao anh biết lúc lên đây em đi xe này?

- Tất nhiên là biết.

“Vì có lẽ, anh đã thực sự có tình cảm với em … từ lúc đó rồi”

Câu này Ryan đã tự hỏi mình rất nhiều lần… Tình cảm của anh với cô, cứ từng chút từng chút lớn dần lên, dường như đã bắt đầu từ rất lâu rồi…Buổi chiều hôm đó, khi Judy vất vả xách đống hành lý cồng kềnh xuống khỏi chiếc xe đông nghẹt khách, anh đang đi một mình quanh trường. Nhìn cái vẻ hơi lóng ngóng, bỡ ngỡ của cô, anh có thể đoán dc cô là học viên mới của trường. Lúc này đã vào năm học được 1 học kì rồi, để thi vào sẽ rất khó, hơn nữa hiếm khi nào trường lại nhận học viên mới giữa năm thế này. Cô gái kia chắc hẳn phải rất đặc biệt…Cứ thế anh lẳng lặng đứng một góc quan sát cô… Ngày hôm ấy, Judy mặc một bộ váy trắng nhẹ nhàng, không cầu kì nhưng cũng đủ để gây chú ý với anh. Anh, rất thích màu trắng… Vì cảm thấy khá ấn tượng với cô nên số 5 cùng tên hãng “Bus Phú Đằng” rất tự nhiên được anh ghi nhớ. Biết đâu, sẽ có một ngày anh được cùng ngồi trên chuyến xe ấy với cô…Cứ nghĩ đó chỉ là những suy nghĩ nhất thời, nhưng không ngờ cái ngày ấy cũng đến.Phải, chính là ngày hôm nay… Sẽ không chỉ là ngồi chung một chuyến xe như những người xa lạ, bởi vì giờ đây anh với cô đã thân quen hơn trước rất nhiều. Có thể tình cảm giữa hai người chưa thực sự “bắt đầu” nhưng chí ít đối với anh, cô là người con gái đầu tiên khiến tim anh có những rung động mạnh mẽ như vậy… Luôn nghĩ đến cô, lo lắng cho cô,… Từ lúc nào Judy đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của anh. Đúng là, cô ấy rất – đặc – biệt…

- Biết thế nào? – Tôi hỏi dồn. Hài, các bạn ạ, tôi có một cái tật xấu không thể bỏ được là cực kì tò mò những chuyện liên quan đến bản thân mình, mà một khi đã biết chút chút thì nhất định là phải hỏi cho kì được. Cơ mà chuyện của người khác thì chẳng bao giờ tôi quan tâm đến, cho nên vẫn bị mẹ mắng suốt đấy.

“Con gái lớn rồi mà vô tâm quá! Sau này ai mà rước được cô chứ!”

“Kệ, không ai rước thì con ở với mẹ cả đời!”

“Thôi đi, tôi không muốn nuôi bố cô…”

- … Thì biết thôi! – Ryan nhoẻn miệng cười. Nụ cười đầu tiên trong ngày…

- A, anh cười rồi!

- …

- Thế là không giận nữa nhé?

- Anh giận em hồi nào?

- Ơ… Thế không phải…

- Anh chỉ muốn nhắc nhở để lần sau em không nhầm lẫn kiểu này nữa thôi.

- Chỉ thế thôi?

- Ừ. Nếu em cứ thế này anh… không yên tâm chút nào.

- Em…Nhưng mà, hình như anh…có tâm sự gì à?

- Ừm…

- Ừm là sao?

- Có lẽ do thời tiết thôi hì hì

- Trời hôm nay đẹp mà?

- Ai bảo trời trời xấu mới có chuyện, trời đẹp cũng…

- …

~~~

3 ngày trước…

“Cộc cộc cộc!”

- Vào đi.

- Thiếu gia, cậu có đồ gửi đến ạ!

Ryan hơi ngạc nhiên. Anh vừa thi đấu trận bóng giao hữu với Khoa Truyền thông TXT buổi chiều, giờ vừa về đến nhà đã có đồ gửi đến sao? Vừa vặn vậy à?

- Là ai gửi vậy?

- Một cô gái ạ. Nhưng mà…

- Sao?

- Cô gái này kì lạ thế nào ấy, rất lạnh lùng. Hơn nữa nhìn vào mắt cô ta có cảm giác buồn ngủ thế nào ấy…

- Ừm… Người đó có nhắn gì không?

- Không ạ. Cô ta ấn chuông, tôi ra mở cửa rồi cô ta đưa tôi cái hộp này nói cậu chủ về thì đưa ngay cho cậu, còn nói cậu nhất định phải mở nó.

- Được rồi, cậu đi làm việc của mình đi. À, lần sau đừng thiếu gia này nọ nữa, cứ gọi tôi là anh Quân đi.

- Uhm… vâng thưa thiếu… à anh Quân. – Kiên cười cười rồi xin phép ra ngoài. Quả thật từ lúc vào ngôi nhà này làm công đến giờ, tuy gọi Ryan là thiếu gia nhưng trong lòng cậu vẫn luôn xem anh như người anh trai của mình vậy. Thân thiện, ấm áp, luôn quan tâ
m đến tất cả mọi người,… ở Ryan dường như không hề có sự phân biệt của quan hệ chủ – tớ. Bây giờ hiếm người như vậy lắm…

Còn lại mình Ryan trong phòng, anh từ từ mang chiếc hộp được gói ghém không cầu kì lắm này ra bàn rồi lấy con dao dọc giấy cẩn thận tách từng lớp băng keo. Chiếc hộp rất nhẹ, bởi vì vốn dĩ trong đó chỉ có một phong thư và… một bông hồng nhung! Phong thư thực chất là một tờ giấy màu hồng được cuộn tròn lại và giữ bằng một sợi ruy băng đỏ rực. ryan hơi mỉm cười, “Không phải là cô bé nào đó gửi thư tình đến cho mình chứ?”. Trở thành hotboy ngay từ khi mới vào học tại Học viên Royal – ngôi trường vốn được xem là hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục, ngôi trường của những cậu ấm cô chiêu, ngôi trường đúng như cái tên của nó: Học viện Hoàng Gia, điều đó với nhiều người là chuyện không tưởng, nhưng với Ryan thì lại hoàn toàn dễ dàng. Anh cùng Dany và Billy tạo thành một bộ ba danh tiếng trong ngôi trường của những siêu sao này như một hiện tượng và cũng là duy – nhất từ trước đến giờ. Không phải vì gia cảnh thuộc “hàng khủng”, cũng không đơn thuần vì vẻ handsome bên ngoài mà chính xác thì “Tam đại thần” chinh phục mọi người bởi tài năng, năng lực, tính cách, phẩm chất của mình…Có lẽ vì thế nên việc có fan hâm mộ cũng như những bài “tỉnh tò” kiểu thế này không phải là hiếm. Ryan lại là một người thân thiện, với phái nữ có thể coi là khá ga- lăng nên nếu nói anh thẳng thừng từ chối tình cảm của hàng loạt cô gái có vẻ không – khả – quan. Nhưng chính anh lại khẳng định với cô bé ngốc nghếch Judy rằng “Tôi chưa có bạn gái mà cũng không ai dám tự nhận là bạn gái của Ryan này”. Câu nói đầy tính tự tin và có chút “đe dọa”, khác hẳn với tính cách thường ngày của Ryan. Tại sao vậy? Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta sẽ thắc mắc điều đó, và câu trả lời chính xác là: mọi món quà hay thư từ,… đại loại là những thứ như thế đều được người của anh thu dọn tất cả và nếu cần sẽ khéo léo trả lại, trong số đó gần nhưđều không cần đến tay anh. Họ giải quyết những chuyện này thế nào, chẳng ai bết, chỉ biết rằng những cô gái bị từ chối sau đó chẳng những không oán trách gì mà còn rủ nhau lập một FC ngoài FC của “Tam đại thần” để ủng hộ anh ở mọi hoạt động, mà trận thi đấu chiều nay là một ví dụ…

Hài, có vẻ hơi lan man một chút rồi =_=. Bây giờ cùng trở về thực tại…Phong thư kia, “đáng tiếc” không phải thư tình. Có lẽ nó sẽ thật giản dị và đẹp đẽ như chính màu sắc của mình nếu không phải nội dung trong đó…

” Hotboy Ryan, Trần thiếu gia,… Anh quả là có rất nhiều vị trí đấy. Nhưng thôi có lẽ không nên nói dài dòng: Anh nên cẩn thận với cô “công chúa” bé nhỏ của mình đi! Giữ cô ta cho chặt vào, đừng có bám -lấy- đồ- chơi của tôi. Nếu không… hậu quả tự chịu! lúc đấy đừng có trách chúng tôi không báo trước!”

Ryan hơi mất bình tĩnh…Đe dọa anh? Không! Là nói đến Judy của anh… Bông hồng nhung thật đẹp, nhưng màu đỏ thẫm của nó, màu của máu lại khiến cho người ta cảm thấy nghẹt thở! Người được nhắc đến là “đồ chơi” trong kia, anh chín phần đoán được là ai. Rốt cuộc kẻ nào đã gửi đến thứ này? Bọn chúng có ý gì? Một người là bạn thân anh và một người… là người con gái anh yêu. Có lẽ bây giờ là cả anh nữa… Tất cả đang bị đem đặt vào một ván cờ hoàn toàn không có quy luật… Một trò chơi mà chính ba người cùng tình cảm của mình trở thành thú tiêu khiển, trở thành trò đùa của một – ai – đó… Không! Nhất định anh sẽ không để kẻ đó làm hại tới những người thân yêu của mình! Bằng bất cứ giá nào…

~~~

- Mà bạn em đâu rồi?

- À, Rei á? Nó…
Đâu rồi kìa? Tôi đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy cô nàng đang đứng cạnh một chiếc Volvo đỏ choét, mà bên trong là một ai đó quen quen… Ai nhỉ? Xa quá tôi chẳng nhìn rõ được… Haizzz mà chẳng biết họ nói cái gì mà nhìn Rei khó coi quá. Mỗi khi tức giận là cô ấy lại như vậy kìa @@ Ryan cũng nhìn theo hướng tôi đang nhìn, nhưng mà, hình như anh ấy cười…

- Anh cười gì thế?

- Không có gì, nhưng xem ra bạn em rất đặc biệt đấy!

- Tất nhiên rồi, nhưng mà sao?

- Rồi em cũng sẽ biết thôi.

~~~

” Anh làm gì ở đây thế?”

“Tôi đỗ xe”

“Đỗ xe ở đây sẽ bị phạt đấy, anh không nhìn cái biển “cấm đỗ xe” to lù lù đây à?”

” Còn sớm mà, không có cảnh sát đâu. Ha ha, nếu không nhầm thì hình như cô đang lo lắng cho tôi?”

“Thế thì anh nhầm to rồi đồ …”

“Đồ gì nào?”

” Bỏ đi!”

“Mà cô đang đứng vs bạn cơ mà, ra đây làm gì?”

“Câu này là tôi hỏi anh mới đúng! Anh đến đây làm gì?”

“Tôi nói rồi mà, đỗ xe”

“Xe còn nóng thế này chứng tỏ mới đến chưa lâu. Lần sau nếu có định theo dõi người ta thì làm ơn cẩn thận thêm chút nữa đi, chiếc xe đỏ choét này của anh tôi đã nhìn thấy từ lúc đang đi đến đây rồi!”

“Tiện đường thôi, làm như cứ ai đến đây đều là đi theo cô vậy”

“Tiện đường? Nhà anh ở phía đông thành phố . Nhìn kĩ lại dùm tôi, đây là trạm xe buýt phía Tây, hơn nữa còn là 5 giờ sáng đấy! Không phải anh…”

“Ey, đừng có nghĩ bậy! Tôi… đi đâu kệ tôi chứ, liên quan gì đến cô!”

“Thẹn quá hóa giận à? Được thôi, kệ thì kệ. Nếu lát mà tôi thấy anh đi theo chúng tôi thì đừng có trách!”

” …”

~~~

- Này, đi đâu vậy? – Tôi túm lấy áo Rei hỏi dồn dập – Mà người trong xe là ai thế?

- Một – kẻ – đáng – ghét!!! >”<

- Ha ha

- Ryan! Anh cười gì ? Ai cho anh cười!!! >”< !!! Mà sao anh đến muộn vậy, có biết là…

- Rồi rồi Tiểu thư, không cười không cười…

Ách, lại nhắc đến chuyện đi muộn +_+
- Ey, là tại tớ hẹn sai giờ mà… – Tôi kéo kéo áo Rei – Thôi xe đến rồi kìa!

“Xịch!” Chiếc xe dừng lại, ba chúng tôi cùng bước lên, bắt đầu chuyến về nhà đầy mong đợi…

Nhà ơi, Đan về nè!!!

Bình minh đang đến, theo chân ai vội vã
Hãy bước đi, đi trên con đường quen thuộc
Tìm về nơi, ngày xa xưa
Về nơi ấy bao nhiêu buồn vui

Kìa con phố, còn lại đây chút lá rêu tàn úa
Có chút đổi thay rêu phong nhạt nhòa
Đâu đây, mùa hương quên lãng
Phía trước, ai về
Gió ơi về đâu những tiếng ru
Từng chiều gọi nắng lên, về tắm mãi bên sông
Về nhìn bóng dáng quen thuộc
Tường nụ cười người dấu yêu. VỀ NHÀ

Part 2: Lâm Giang

- Em yêu! Em yêu dậy đi!!!

- Hả? – Tôi mơ màng

- Đẹp quá!

- Cái gì đẹp?

- Sông này này!
Rồi Rei xoay đầu tôi nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Hầy, hôm nay xe đi nhanh gớm, mới hơn 1 tiếng đã đến đầu Thành phố Lâm Giang rồi. Ôi quê tôi!

Tôi vỗ ngực đầy tự hào: Chuyện, Lâm Giang mà!

- Mà sông này tên là gì vậy?

- À, sông Lâm Chi. Khụ khụ…Thực ra sông này ban đầu có tên là Bình Nguyên cơ. Cái tên Lâm Chi kể ra thì được bắt nguồn từ một câu chuyện khá dài.Nghe nói ngày xưa có một đôi trai gái yêu nhau thắm thiết. Tình cảm của họ đẹp như một bức tranh thủy mặc với gam màu trầm ấm mà chỉ mới nhìn thôi người ta muốn như được bước trọn vào trong đó rồi. Chàng trai tên là Gia Lâm, cô gái là Mẫn Chi. Hai nhà Lâm -Mẫn cũng rất tán thành cho tình yêu của đôi trẻ, thậm chí còn định sẵn ngày tổ chức đám cưới nữa. Haizzz nhưng mà có lẽ như người ta thường nói tình yêu quá đẹp sẽ không có được kết cục tốt đẹp… Trước hôm tổ chức lễ cưới đúng ba ngày, trời mưa ròng rã, cuối cùng thì ập đến một trận Đại hồng thủy khủng khiếp… Cả làng Phù Thiên ngập trong biển nước. Lẽ ra Mẫn Chi và Gia Lâm đã thoát được lên núi cùng gia đình rồi, nhưng không đành để mặc những người còn lại, Gia Lâm quay lại cứu người… Cũng vì cố gắng đưa một em nhỏ lên bờ khi đã thấm mệt, Gia Lâm bị dòng nước cuốn trôi…Rồi thì cơn lũ cũng qua đi, tất cả lại trở về làng… Không chịu được sự thật quá đau đớn là Gia Lâm đã ra đi, Mẫn Chi ngày ngày ra bờ sông ngồi đợi, rồi khóc… Cứ như vậy suốt bao nhiêu năm, không ngày nào cô thôi hi vọng rằng Gia Lâm sẽ trở về… Con sông nơi Gia Lâm ra đi và Mẫn Chi ngày ngày ngóng trông sau đó được đổi tên thành Lâm Chi, theo tên của hai người để người đời mãi nhớ đến tình yêu thủy chung cao thượng của đôi trẻ…

- Có mỗi tên sông thôi mà cũng có cả câu chuyện dài thế cơ à? Oáp…

- Rei! – Tôi nhíu mày nhìn cô bạn Tomboy ngáp ngắn ngáp dài không chút ý tứ kia – Cậu ngủ thế chưa đủ à, hay là… nghe chuyện tớ kể buồn ngủ?

- no no no! – Rei lắc đầu nguầy nguậy – Em yêu kể chuyện rất hay, nhưng mà chuyện dài quá làm Rei buồn ngủ thôi.

- What! Cậu không thấy là câu chuyện rất cảm động sao?

- Không, chỉ thấy buồn ngủ thôi…

Grừ grừ >”< Nếu không phải đang ở trên xe đông người thì tôi thật muốn xông lên bóp cổ lè lưỡi cô nàng Rei này mất! Ừ thì đúng là tôi không có năng khiếu trong mấy việc kể chuyện này cho lắm ( điểm hình là hồi Tiểu học, mỗi lần cô giáo gọi tôi lên trả bài phần “Kể chuyện” * là y như rằng cả lớp ngáp dài như Rei bây giờ TT.TT ), với lại… với lại thực ra câu chuyện về cái tên của con sông Lâm Chi này cũng không đến nỗi dài như thế, là tôi có thêm chút “gia vị” vào thôi, nhưng mà… nhưng mà Rei có cần phản ứng thế kia không?
>”<!!! . Chẳng nhẽ câu chuyện tôi kể không có chút lâm ly bi đát nào sao? Hay là…

- Dây thần kinh lãng mạn của cậu đứt luôn rồi à?

- Hì hì – Rei gãi gãi mái tóc ngắn nâu óng của mình ( thực sự thì tôi rất thích cái kiểu tóc ấy của Rei, nếu không phải vì “trung thành” với mái tóc đen dài ( dù bây giờ nó không dài lắm =.=) quen thuộc thì có lẽ tôi đã thử cắt như vậy rồi he he) – Có đâu mà đứt…

- …

- Em yêu không biết đâu chứ ở nhà mọi người toàn gọi Rei là “máu lạnh” thôi.

Máu… máu lạnh??? Bị gọi thế mà còn cười được sao? Đúng là, chỉ có Rei của tôi mới có suy nghĩ như vậy…

- Mà sắp đến chưa vậy?

- Đến đâu?

- Nhà Judy.

- À, khoảng nửa tiếng nữa. Nhà Judy ở qua Trung tâm thành phố một đoạn cơ. Đây mới chỉ đến chỗ cửa ngõ của Lâm Giang thôi.

- Thế à.

- Mà này…

- …

- Lát đến nhà mình Rei cứ gọi mình là Linh Đan hoặc Tiểu Đan nhé, còn mình cũng gọi cậu là Tiểu Minh.

- Sao phải thế? Rei không quen.

- Nhập gia tùy tục thôi, ở nhà mình không có kiểu xưng hô tên họ nửa Tây nửa Ta thế đâu. Mọi người không thích như vậy.

- Ờ ờ

- Ờ ờ là sao?

- Nhớ rồi!

- Nhớ gì?

- “Đến nhà Judy thì gọi Judy là Linh Đan hoặc Tiểu Đan, còn Judy sẽ gọi mình là Tiểu Minh”, OK?

- Yes! You are right!

Hai chúng tôi hi hi ha ha trên xe giết thời gian, chẳng mấy mà đã sắp đến nhà rồi. Chắc các bạn sẽ thắc mắc tại sao k
hông có Ryan trong cuộc trò chuyện nãy giờ của tôi và Rei. Hầy, vậy thì các bạn phải nhìn ra sau tôi kìa. Rồi, Ryan đang ngủ rất ngon đúng không? Chính xác thì anh ấy đã ngủ như vậy cả tiếng đồng hồ rồi, và hình như còn có có vẻ hơi mệt mỏi nữa… Bạn hỏi tôi sao để Ryan ngồi một mình dưới đó ư? Thế thì tôi lại phải kể một câu chuyện thế này: Câu chuyện về ” Sự tích chỗ ngồi” (Tôi có thể sẽ kể hơi tệ, các bạn thông cảm nha \m/ )

~~~

Ameri Ichinose - Yui Nishikawa - Azumi Mizushima

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Polaroid