XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện Teen - I love you trang 4

 
Không biết có phải ma xui quỷ khiến gì không mà hôm nay mãi mà chưa thấy Yoochun đi học, làm “ai đó” cứ thấp thỏm ngoài cửa dòm qua dòm lại.

- “ Susu ah! Em vào lớp đi, chắc hôm nay con Chuột đó không đi học đâu…về chỗ ngồi nhanh lên, cô giáo sắp vào rồi kìa”. Jaejoong suốt ruột nhắc.

- “ Đúng đó hyung, cậu ta chắc hôm nay không đến đâu, hyung không cần phải “ngoan” như vậy nữa”. Changmin đang cặm cụi ăn cũng xiên vào mỉa mai.

- “ Cậu vào đi, hôm nay Chun có việc phải bay về Nhật Bản, mai mới về!”. Yunho cũng chen vào để mong Junsu về chỗ

- “ Thật..thật…không”. Junsu mỉn cười hạnh phúc hỏi lại

- “ Thật”

- “…..” *im lặng* [ ngu gì mà tin cậu ta chứ, cậu ta với cha Yoochun ấy cùng phường cùng hội mà, nhỡ đâu đang học mà cậu ta chạy xồng xộc vào thì chẳng phải mình toi à….không ngu…hứ…] *mặt xị ra* “ em vào đây”

Tiết 1…reng…reng…tiết 2…reng…reng….tiết 3…reng…reng và tiết 4…reng

…reng….Junsu ngồi trong lớp mà chỉ chú ý đến cái chuông báo hết tiết [ Haha chắc là cái tên Yunho đó nói thật]. Và rồi trong lớp 11A1 réo lên một âm thanh vô cùng kinh hoàng “ HÔM NAY TA TỰ DO RỒI HAHAHAHAHAHAHA….”. Sau khi thưởng thức giọng cá heo có 1 không 2 đó thì phân nửa trường lăn đùng ra chết…lâm sàng.

Junsu cong *** lên chạy tứ tung, biết bao ngày rồi cậu phải phục vụ con chuột họ Park ấy, thật là điên hết cả tiết… Hôm nay hắn nghỉ học quả là một cơ hội hiếm có mà ông trời “tốt bụng” đã ban cho cậu. Cùng Jaejoong và Changmin đi nhanh xuống canteen, ôi cậu nhớ nơi này quá…hixhix mấy ngày qua đều bị Yoochun kéo ra ngoài ăn…thật là hơn tra tấn mà….Nhưng…có gì đó không ổn….[có chuyện gì mà tự nhiên cậu ta lại nghỉ học chứ??? Hay là đang trốn ở ngóch ngách nào đó theo dõi mình…thừa lúc mình không để ý…xông ra rồi…. “xử”mình thì sao??? Không được…cần phải cẩn thận hơn…]. Và chính vì cái suy nghĩ đầy “logiz” ấy mà Junsu đang tươi roi rói bỗng nhiên ủ dột lạ thường.

- “ Susu ah! Em sao vậy??? vừa rồi còn tươi lắm mà? Sao giờ lại giống mọi hôm rồi? Yoochun không có ở đây đâu”. Jaejoong lo lắng hỏi

- “….” *lắc lắc*

- “ Jae hyung nói đúng đấy, cậu ta không đi học đâu mà”. Changmin đang ăn cũng xía mỏ vào

- “….”* tiếp tục lắc và … lắc

- “ TÔI NÓI MÀ CẬU KHÔNG TIN HẢ??? PARK YOOCHUN HÔM NAY NGHỈ.HỌC”. Yunho tức giận quát ầm lên. [ Gì chứ? Mình nói mà không thèm tin! Con người “ đáng tin” như mình nói mà không tin à??? Assshi…bực quá đi…]

- “….” *gật gật*…*lắc…lắc…*

- “ Rốt cuộc thì giữa cậu và cậu ta có chuyện gì vậy hả? tôi thề là cậu ta không có ở đây, cậu cứ nói đi”. Yunho mất hết kiên nhẫn và bắt đầu…tò sờ mò

- “….” * lắc lắc* đỏ mặt, toát mồ hôi…. “ Thật chứ”

- “ Yunho cậu ta nói đúng đi đấy… em cứ nói đi…biết đâu bọn hyung lại giúp được”. Tuy bình thương Jaejoong không ưa gì Yunho nhưng hôm nay Yunho lại nói đúng, đương nhiên là phải tin rồi.

- “ Thật chứ” * mắt cá heo sáng như đèn pha ô tô* “ Hyung sẽ giúp được em chứ”

- “ Ukm”* chắc nịch* [ Chưa rõ…nhưng thôi…kệ… tám cái đã..]

- “ Thì là…thì là….”. Junsu lắp bắp

- “ Kể đi…nhanh lên….”. Hội ông tám Jae-Ho-Min hỏi tới tấp

- “ Thì là…”

~~~ flash back~~~ Khi đã chắc chắn rằng mọi người đều đi cả rồi, Yoochun quay lại…khoá cửa. Tiếng “cạch” vang lên làm Junsu giật bắn người, toàn thân run lẩy bẩy, nép sát người vào tường. Nhìn Junsu sợ hãi ngay lập tức Chun nở một nụ cười evil. Nhẹ nhàng tiến lại gần Junsu, tay anh khẽ lướt trên mép tường và…. cười. Những hành động chậm chạp của Yoochun làm Junsu thậtsự sợ hãi, anh không đánh, không mắng lại càng làm cậu thấy lo, một dự cảm chẳng lành…[ Junsu’pov: huhu con đã gây nên tội lỗi gì mà ông trời lại nỡ đối xử với con như vậy...huhu…nhìn cậu ta đáng sợ quá….oaoaoaoa…ứ biết đâu…Cái lũ người chết tiệt kia chuồn gì mà nhanh zậy…bỏ mắc người ta…]. [ Yoochun’s pov: hahahaha cái mặt nhóc trắng bệch ra rồi kìa, dễ thương quá đi…kiểu này phải doạ cho nhóc một trận nhớ đời để lần sau khỏi…chơi ngu. Hahaha Junsu ah~~~]

Tiến lại gần Junsu, anh khẽ ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn cậu thật lâu [ huhu nhìn gì mà ghê thế, cháy đồ luôn rồi], nhìn thẳng vào đôi mắt sợ hãi của cậu. Một tay anh “vô tình” đặt lên tay cậu, tay còn lại thì khẽ vuốt lên khuôn mặt đang đỏ ửng vì sợ và xấu hổ, những ngón tay cứ lướt lên má rồi lại tiến về phía đôi mắt ngấn nước. Nhìn Junsu cứ như một thiên thần vậy, trong sáng và “ngây thơ”. Bất chợt anh nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên và…thì thầm..

- “ Junsu ah~~~~”

- “……” * run lẩy bẩy, nghĩ đen tối*

- “ Cậu….nhìn tôi đi”.* Cười quyến rũ*

- “….” * ngước đầu lên nhìn đầy ngây thơ*

- “ Cậu. nhìn. cho. kĩ. vào.”. Anh gằn từng tiếng khi bỏ kính ra và cầm tay cậu sờ lên mắt phải của mình

- “ Xi..n…xin…xin…lỗi”

- “ Cậu thật là dễ khiến người ta không thể kiềm chế đấy” *nâng cằm Junsu cao hơn kề sát vào mặt anh*

- “ Hjx…hjx….”

- “ Cậu thật là….” * đưa tay chạm vào môi Junsu* “ thật là rất….”

- “ Ahhhhhhh bỏ ra….huhu…cậu làm gì vậy hả….”. Junsu hoảng loạng hét toáng cả lên.

- “ Cậu thật là…khó bảo đấy…. hahaha. Lần sau cậu còn làm tôi ra như thế này thì….” * liếm môi mình, lướt ngón tay lên môi Junsu và…cười evil.* “ thì tự biết hậu quả nha, đừng để tôi phải nhắc nhở. Tôi không thích cậu cãi lời tôi, phải thật ngoan ngoãn….được chứ?”

- “ Được….được…được mà…thả…thả…tôi ra đi”.

- “ Ak còn một việc nữa”.

- “ Việc…việc gì….”. Junsu run rẩy…[huhu còn gì nữa đây??? Đừng nói là….á..á…]

- “ Tôi có làm gì đâu mà mặt cậu đỏ lên thế hả” *cười vô cùng dê* “ Chỉ là….”. Yooochun lại đưa tay lên vuốt má Junsu, bàn tay ấy lướt dần xuống cổ, anh khẽ tiến lại gần cổ cậu hơn, phả vào đó những hơi thở ấm nóng… “Chỉ là tôi muốn cậu im lăng hơn một chút, đừng có nói chuyện này ra, không thì….”

- “Hixhix…tôi..tôi sẽ không nói mà”

- “ Ok my baby, cậu ngoan thật đấy, tôi rất thích hahaha….”. Yoochun cười nham nhở và bước ra khỏi phòng, không quyên tặng lại Junsu một nụ cười chết người.

Còn lại một mình trong phòng, tim cậu cứ đập thình thịch, vừa rồi hơi thở của Yoochun gần quá, nó ấm áp khiến mặt cậu cứ đỏ ửng lên. Cảm giác đó lạ lắm, chưa bao giờ cậu trải qua cả, nó khiến cậu sợ nhưng cũng thích…Cứ nghĩ đến những hành động của anh cậu lại sợ, Yoochun chưa từng làm thế với cậu, lúc nào cũng to mồn **** nhau ầm ĩ, có khi nào cũng khiến cậu cười thật tươi khi chiến thắng, nhưng bây giờ thì thật là…..

Junsu’s pov :

Ối mẹ ơi….sợ quá…tưởng mình die luôn rồi chứ….huhu…đồ con chuột đáng ghét….Huhu nếu mình không làm theo lời cậu ta thì…* sờ lên môi*…ôi!!!! Đời tàn…không được! nhất định mình phải sống…sống để báo thù…đời còn dài thời gian còn nhiều…mình phải báo thù…phải báo thù….Nhưng…sao mặt đỏ vậy trời, tim lại còn đập nhanh nữa chứ…huhu con chết chắc rồi… cậu ta còn làm mấy cái hành động “kiểu đó” nữa chứ…nhỡ mình không làm theo lời cậu ta thì cậu ta sẽ…..oaoaoaoa không biết đâu…..huhuhu sao số con khổ vậy hả trời…..

End Junsu’s pov

~~~Ensd flash back~~~

- “ Park.Yoochun! Cậu dám làm thế với Susu nhà tôi hả???? được…được lắm…cứ đợi mà xem….hừ hừ…”. Jaejoong hoả khí ngùn ngụt

- “ Kể ra thì cậu ấy cũng hơi quá….” * chẹp… chẹp…nhìn Junsu* “Junsu “ngây thơ” vậy mà….”. Yunho thở dài

- “ Jung Yunho! Cậu nói vậy mà nghe được à? Hơi quá…hơi quá mà để Junsu sợ hãi như vậy à?”. Jaejoong tức giận vạc lại Yunho

- “ Thì không phải vậy sao…may mà cậu ta chưa….Mà cũng chỉ tại Junsu nhà cậu ngây thơ quá nên mới bị sock như thế thôi”. Yunho cũng cãi lại không kém.

- “ Ukm, đương nhiên là nó “trong sáng” rồi, không như ai kia dê đội lốt thỏ”

- “ HAI NGƯỜI CÓ IM ĐI KHÔNG THÌ BẢO??? LO MÀ NGHĨ CÁCH GIÚP JUNSU HYUNG ĐI KÌA, NGỒI ĐÓ MÀ CÃI NHAU, CÃI NHAU CẢ NGÀY CHƯA CHÁN SAO HẢ. NGOAN NGOÃN NGỒI IM NGHĨ CÁCH ĐI, NGHE CHƯA HẢ??” Chanmin tuôn một hồi xối xả ngồi phịch xuống ghế nghỉ ngơi

- “……” * gật…gật…ngoan ngoãn ngồi xuống, ngậm miệng lại và…đơ luôn* (au: sock quá mà hehe)

Sau một hồi làm việc cật lực…rốt cuộc thì…

- “ Hyung nghĩ mãi mà không ra…”. Jaejoong ngán ngẩm

- “ Hjxhjx em cũng chịu thôi, cậu ta ranh ma lắm…” Chanmin sậm sùi nói

- “ Các cậu tin tôi không?”. Yunho mắt sáng bừng

- “ MMMMOOO????”. Jae-Min hét ầm lền và… lắc lắc

- “ HẢ???? Vậy thì thôi…tôi đi chỗ khác vậy…” Yunho quay đầu định bỏ đi thì

- “ Từ từ…từ từ đã, lằm gì mà cậu nóng tính thế…tôi tin…tôi tin mà”. Changmin kéo Yunho lại cầu hoà

- “ Shim Changmin!!! Em….em…em…”. Jaeoong giận sôi máu khi thấy Changmin cầu hoà với Yunho

- “ Nếu vậy thì thôi…tôi chỉ muốn giúp Junsu thôi mà…”

- “ Ơ không, tôi tin cậu mà”. Giờ thì đến lượt Junsu

- “ Jae hyung ah~ dù sao cũng không nghĩ ra cách gì, thôi thì cứ nghe thử đi, được thì tốt mà không được thì thôi”. Changmin tuôn một lèo

Nhìn ánh mắt vô (số) tội của Changmin và Junsu thật tội lỗi, Jaejoong đành chịu nghe thử. Không biết Yunho có ý gì hay không, cẩn thận lại làm Junsu thảm hại hơn….

truyen ma - truyen ma nguoi khan trang - saki kozai

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ