Không phải ngẫu nhiên mà Yunho lại điều tra về Jae-Su-Min, không có lửa làm sao có khói chứ…..Ngay từ những ngày đầu đến trường anh đã biết bọn họ không phải là những người bình thường, có cái gì đó bí ẩn mà chỉ người trong giới mới có thể nhận ra. Những nghi ngờ đó ngày một lớn khi anh phát hiện ra có 6 sát thủ chuyên nghiệp ngày đêm âm thầm bảo vệ Jae-Su-Min và sự biến mất đột ngột của một trong 3 người một cách thường xuyên mà nhà trường và thầy cô không hề trách cứ, như kiểu họ hiểu anh em nhà họ đi đâu vậy.
[ Rốt cuộc là họ là ai? Cái cách hành xử cứ mờ ám kiểu đó, không hẳn là mafia nhưng nếu con nhà giàu thì cũng đâu cần thuê sát thủ chuyên nghiệp làm gì chứ, không những vậy lại còn làm hồ sơ không rõ ràng…không chi tiết sao lại được học trong Rising Sun?...sao lại hay biến mất đột ngột như vậy mà khi hỏi chỉ thấy lấp liếm trả lời cho qua?...haizzz khó chịu quá…nghĩ mãi mà không ra…điên lên mất….]
*Girl I swear I never going…..* tiếng điện thoại phá tan những suy nghĩ của Yunho
- “ What do you want???”. Anh bực bội khi thấy cái tên Park đại gia hiện lên trên màn hình điện thoại * cái này là do Chun trộm điện thoại của Ho rồi lưu vào hehe*
- “ Oh nothing, I miss you haha….. Thôi không đùa nữa, tao có chuyện muốn nhờ mày”. Giọng Yoochun nghiêm túc
- “ Really?”. Yunho vẫn muốn đùa dai
- “ Yahhh! Tao không đùa đâu, tao nói nghiêm.túc đó”. Yoochun gằn từng tiếng khiến Yunho ngay lập tức dừng đùa
- “ Ukm có chuyện gì….”
- “ Mày giúp tao điều tra về 1 người được không?”. Giọng Chun vẫn đều đều
- “ Ai??? Mà nhà mày vậy mà cũng cần phải nhờ tao điều tra giùm sao? Khó tin à nha”
- “ Su của tao”
- “ Gì cơ? Su của mày? Ý mày là Kim Junsu ấy hả?”
- “ Ukm là Junsu!”
- “ Sao mày lại điều tra về cậu ta? Mày biết được chuyện gì sao?”. Yunho khẽ nhướn mày [ Có vẻ Chunnie cũng bắt đầu nghi ngờ về họ rồi]
- “ Tao không chắc…tao thấy có 2 người cứ suốt ngày bám theo cậu ấy. Tao điều tra rồi mà ngay cả cái tên của bọn nó cũng không biết…dù sao nhà mày cũng chính thức ở trong giới nên tao nghĩ mày biết…hình như 2 kẻ đó là sát thủ….”
- “ Ukm mày cũng biết rồi ah? Nhanh nhỉ…không chỉ có 2 người bám theo Junsu mà đúng ra là có 6 người bám theo cả 3 anh em nhà họ, không phải là sát thủ bình thường, họ không được đào tạo ở Hàn..danh tính cũng không rõ ràng. ”
- “ Theo mày nói thì mày biết lâu rồi à? Sao không nói với tao…thế mày điều tra được gì không?, nếu là sát thủ thì sao lại bảo vệ 3 người đó…chẳng lẽ họ là người trong giới sao?”
- “ Dù sao thì giờ mày cũng biết rồi đó thôi…tao không chắc….không có bất kì thông tin chính xác nào cả…họ không hẳn là người trong giới cũng không hẳn là thiếu gia con nhà giàu…tao cũng đang đau đầu đây nè”
- “ Ngay cả mày cũng không điều tra nổi nữa à? Người của tao bị thương quá trời khi muốn tiếp cận Junsu…”
- “ Mày tưởng mỗi người của mày bị thương chắc…người của tao cũng bị thương khi đi theo Jaejoong…”. Thấy mình nói hớ Yunho vội im bặt
- “ Jaejoong? Mày cho người theo dõi cậu ta làm gì? mày nói là không có gì rồi mà….sao giờ lại…”. Yoochun được đà chọc Yunho
- “ Oh…oh..uhm thì thấy nghi ngờ nên theo dõi vấy thôi”. Yunho lúng búng trả lời
- “ Ủa vậy à? Sao không theo dõi Changmin mà lại theo dõi Jaejoong thế?”.
- “ Ai mà chẳng được! mệt mày quá, điện thoại tao hết pin rồi, mai đi học nói sau”
- “ Ok thôi hehe” Yoochun cũng mơ màng phát hiện ra điều gì đó rồi
Tắt điện thoại ngay lập tức nếu Yunho mà còn nói chuyện với tên họ Park này thêm 1 phút nào nữa chắc sẽ bị cậu ta chọc cho nhìn thấy quê cha quê mẹ luôn ấy chứ. [Nhưng sao mình lại sợ bị cậu ta chọc nhỉ????? có gì đâu mà phải sợ chứ…hhaizzz đau đầu quá…hôm nay là cái ngày quoái quỷ gì thế không biết…] ( Au: appa hỏi ngu ghê lun ak’, đơn giản thế mà cũng phải nghĩ làm gì cho đau đầu]
Sáng hôm sau
- “ YAHHHH PARK YOOCHUN! CẬU IM NGAY CHO TÔI NHỜ…HÁT MIẾT MỘT BÀI MÀ KHÔNG THẤY CHÁN SAO? ỒN ÀO QUÁ ĐI…ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGƯỜI KHÁC NHƯ VẬY MÀ CẬU KHÔNG THẤY PHIỀN SAO?”. Junsu tức giận phun 1 tràng xối xả, mới sáng ra đã nghe Yoochun lải nhải điếc hết cả tai.
- “ Không phiền” * đáp gọn lỏn…tiếp tục ngân nga* “ Baby be the one…….”
- “ CẬU ĐÚNG LÀ CÁI ĐỒ MẶT TRƠ TRÁN BÓNG..#$%#!$ ”
- “ Các em thấy anh hát hay không?”. Ngó lơ Junsu quay qua nói chuyện với bọn con gái trong lớp
- “ Hay…hay lắm…oppa hát tiếp đi”. Cả bọn nhốn nháo hẳn lên.
Junsu không hiểu sao thấy tức muốn chết..nhìn cái điệu bộ dê gái của Yoochun ngứa mắt quá, chỉ muốn bay vào đập vỡ mặt ra thôi.. Hậm hức bỏ đi mà cậu không hề để ý đến nụ cười nửa miệng của Yoochun…một nụ cười đúng nghĩa…nhẹ thôi nhưng ngọt ngào…
Thời gian vẫn cứ trôi đi…ngày qua ngày…như thường lệ không ai dám đến gần lớp 11A1 vào sáng sớm cả. Nói trắng ra là chỉ có kẻ ngu mới tự nhiên mò vào, mò vào để mà chết à, cái kiểu “ chó mèo cắn nhau bọ chét chết” ấy ngày nào cũng xảy ra cả. Thật ra cũng chẳng phải là chuyện gì to tắt lắm nhưng cũng không nhẹ nhàng gì! Không hiểu từ sau vụ Yoochun doạ Junsu ra làm sao mà ngay sau đó 3 anh em nhà họ cứ như con nhím xù lông ấy, luôn trong tình trạng sẵn sằng chiến đấu. Đến lớp thì chưa gì đã nghe tiếng eo ** của con cá heo và tiếng của “ cao thủ dài hơi” vang lên rồi, càng ngày trình độ **** của 3 anh em nhà họ càng được nâng cấp, mức độ quậy phá cũng tăng lên rất nhiều. Chiến tranh mà…không thể ở thế bị động mãi được thế nên bộ ba Ho-Chun-Bum ngày đêm nghiên cứu chiến lược tác chiến…Và như một lẽ tất nhiên…chiến tranh là phải có thương tích…nhưng người trong cuộc vẫn bình yên vô sự => dân nghèo chịu khổ.
Lúc nào cũng bị Jaejoong **** cho đến quê cả mặt làm Yunho tức lắm…anh quyết định cho cậu 1 vố thật đau để nhớ đời…sau này không dám đụng vào Jung Yunho nữa. Thế là trong đêm tối, một ông Boss tương lai của thế giới ngầm Hàn Quốc đang hăng say dò tìm trên mạng thứ gì đó một cách rất bí mật và thận trọng….Không gian yên ắng đến rợn người bỗng bị xé tan bởi tiếng cười ghê rợn… “ HAHAHA TÌM RA RỒI…TÌM RA RỒI….”. Hoá ra là Jung thiếu gia nhà ta đã tìm được điều mình muốn. ( au: lén lút đến bên máy tính rình mò…ah! Biết rồi…tưởng gì chứ). Thật ra là ông này đang rất chú tâm tìm “ 101 cách doạ chết người"….Haizzz đây có phải là trùm xã hội đen không hả trời???? Sáng hôm nay Yunho vô cùng vui vẻ, một đống biểu hiện lun nè: nào là vừa đi vừa hát là lá là, nhảy…cà tưng cà tưng rồi miệng lúc nào cũng ngoác tới mang tai…..( au: sr appa của con nhé, hôm nay con bé hàng xóm nhà con hát bài bé lên 3 hihi). Đây quả là hiện tượng hiếm có xưa nay nên 3 anh em nhà Jaejoong chuẩn bị kĩ lưỡng vô cùng….dù sao cũng phải cho ra dáng thiếu gia nhà họ Kim chứ! Nhưng rốt cuộc đợi cả buổi mà chẳng thấy Yunho có ý đồ đen tối gì cả, ai cũng thấy là lạ, cái điệu bộ đắc ý của anh khiến ngay cả đến Yoochun cũng phải nghi ngờ nhưng không sao lí giải nổi.
Đến giờ ăn trưa vẫn im lặng thật kì lạ mà. [ Jae’s pov: Cậu ta đang bày cái trò gì vậy nhỉ? Mờ ám cái kiểu đó thì chắc chắn không có gì tốt đẹp cả….grừ…hừ…bực cả mình. Kiểu này phải về nhà học Junsu lên google search “ 101 cách doạ chết người” mới được, xem ra cách này có hiệu quả ghê. Mấy lần tên chuột đó đại bại dưới tay Su nhà mình còn gì….]
- “ Xin lỗi! ở đây có cậu Kim Jaejoong không ạ?”. Người chuyển bưu phẩm rụt rè hỏi
Cả canteen quay lại nhìn Jaejoong làm cậu bất giác lúng túng
- “ Vâng…tôi…tôi là Kim Jaejoong…có gì sao”
- “ Dạ cậu có bưu phẩm! Phiền cậu kí vào đây ạ!”. Anh ta trao bưu phẩm và tờ xác nhận cho cậu
- “ Dạ! cảm ơn”
Jaejoong cầm gói bưu phẩm về bàn ăn trước ánh mắt tò mò của mọi người
- “ CÓ GÌ ĐÂU MÀ NHÌN, ĂN ĐI VÔ DUYÊN QUÁ”. Yunho quát lên làm mọi người lập tức cắm cúi ăn cơm…[ haha bước đầu coi như thành công]. Anh khẽ tiến đến chỗ Jaejoong
Cậu đặt gói bưu phẩm xuống bàn và nhìn thật kĩ: “ GỬI ĐẾN KIM JAEJOONG_ giấy mời tham gia buổi biểu diễn của ca sĩ Kangta lúc…..”
- “ AAAAAAAAAAAAAAAA”. Cậu hét lên đầy sung sướng! ôi thần tượng của cậu gửi giấy mời cậu tham gia biểu diễn…mới gặp có 1 lần sao mà Kangta lại nhớ đến cậu vậy nhỉ? Nhưng thôi mặc kệ…trên giấy mời còn có chữ kí hẳn hoi làm sao mà giả được
Tất cả sau 1 hồi điên đảo vội vàng quay lại chúc mừng cậu, trong cái trường này ai chẳng biết Kangta là thần tượng của cậu chứ…
- “ Jae hyung! Còn có…còn có quà nữa kìa…nhìn cái hộp to quá”. Changmin nhìn thấy hộp quà là sáng mắt ra
- “ Oh hen! Quên mất hahaahaha…”
Jaejoong cười lớn rồi kéo hộp quà lại gần chỗ mình ngồi, ngay cạnh đĩa cơm trưa, vui quá mà cậu không để ý có một con người với nụ cười evil đang ngồi sát bên cạnh….[ Jaejoong ah~ cứ cười đi nhá hahahaha]. Dây nơ trên hộp quà từ từ tuột ra, cậu hạnh phúc nhìn vào trong…
1s 2s 3s
- “ AAAAAAAAAHHHHHHHHH CỨU CON”
Jaejoong vừa hét vừa vung tay loạn xạ…gói quà bật tung ra….tèn..ten… một đàn gián bay nháo nhào vào người cậu, cậu ghét gián…ghét gián nhất trên đời. Thế là kế hoạch của ai đó đã thành công…nhưng có vẻ không theo mong đợi cho lắm, lại có dấu hiệu của hiên tượng “ gậy ông đập lưng ông” nữa chứ…
Nói thành công thì rất đúng…bởi vì đã cho Jaejoong 1 phen nhớ đời…nói không thành công thì có khá nhiều lí do:
1: Cậu sợ, cậu hét nhưng không đến mức chết ngấy
2: Kẻ chủ mưu cũng phải chịu nạn: Ai bảo Yunho “ thông minh” quá muốn ngồi gần Jaejoong để xem cậu ngất nên cuối cùng ăn nguyên cái khay cơm của Jaejoong vào người trong lúc cậu vung tay loạn lên….
3: Có quá nhiều gián khiến cả khu vực xung quanh không dám ăn trưa….và người có duyên với gián nhất không phải chỉ có mình Jaejoong mà còn có “ ai kia” nữa, chắc cái lũ gián ấy đến “thăm” người “ tốt bụng” đã thả chúng ra
Thế là một ngày vô cùng thú vị qua đi với muôn vàn….gián…ở đâu cũng có mùi gián….cầm đồ ăn lên là lại nghĩ đến…gián….Ôi thật là….ngay cả những thành viên tích cực như Changmin và KiBum cũng chắp tay bái phật về nhà ăn chay….
Yunho’s pov
Cái cách chết tiệt này…..assshiiiii điên lên mất….cái thằng nào điên nghĩ ra cái cách này thế không biết…mình mà biết cho cả nhà nó ăn gián luôn….AAAAAA mất bao công sức đi ăn trộm chữ kí….gửi bưu phẩm…mua chuộc cái tên giao hàng thành công cốc….sao ông trời thiên vị thế? Sao lúc nào mình cũng bị cậu ta bắt nạt chứ…..KHÔNG CÔNG BẰNG…..AAAAAAAAA
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!