Tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm ở nhà, khắp người chằng chịt vết thương dù tất cả chúng đều đã được băng lại cẩn thận. Tôi khẽ cựa mình, muốn xuống giường nhưng ngay lập tức cơ thể đã bày tỏ ý định đình công bằng hàng loạt cơn đau dội đến từ tứ chi, nhất quyết không cho tôi có cơ hội cử động…
_ Nằm yên đi, những vết thương trên người cậu không nhẹ đâu!
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi, vội đánh mắt về phía cửa phòng ngủ, tôi bắt gặp Shirou đang bưng vào một bát gì đó bốc hơi nghi ngút. Chắc là đồ tẩm bổ cho tôi hoặc dược liệu trị thương, tôi đoán thế.
Cậu ấy cầm chiếc bát nhẹ nhàng tiến lại phía giường ngủ của tôi kéo ghế ngồi xuống, sau đó một tay bưng bát, một tay dùng thìa khuấy đều.
_ Người đưa tôi về đây là cậu à? – tôi khẽ hỏi.
_ Ừm.
Shirou đáp lại câu hỏi của tôi bằng một chất giọng bình thản và ấm áp giống y như ngày đầu tiên tôi gặp cậu ấy, cậu ấy vẫn luôn như thế, một chỗ dựa vững vàng đáng tin cậy lại hết sức chu đáo.
Và tất nhiên không giống quỷ vô thường hay gì đó.
_ Cảm ơn, cậu lúc nào cũng tốt với tôi….tôi thì chẳng thể làm được gì cho cậu cả, tôi chỉ biết đem lại rắc rối thôi…một con nhỏ phiền phức, nhỉ?
Nghe vậy, cậu ấy không nói gì cả, chỉ khẽ lắc đầu rồi đáp lại tôi bằng một nụ cười nhẹ, tay vẫn tiếp tục khuấy đều nước trong bát.
_ Làm thế nào cậu đưa tôi về đây được, ý tôi là…cậu đâu có biết nhà tôi ở đâu?
_ Cô hiệu trưởng đã cho tôi biết, cô ấy vẫn còn lưu lại hồ sơ của cậu khi theo học ở South Devil.
_ Thì ra là vậy. Thế… – tôi khó nhọc nói – …mẹ tôi đâu?
_ Bác gái ra ngoài một chút, nhờ tôi ở lại chăm sóc cho cậu.
_ Thế à?
_ Cậu khiến bác ấy rất lo lắng đấy, cậu…
_ Tôi đã nói rồi…- tôi cắt ngang -….tôi chỉ là một đứa giỏi gây chuyện thôi, báo hại người khác phải mất công lo lắng cho mình….chắc là tôi không sống thọ được đâu… haha…
Shirou ngừng tay không khuấy nữa, cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt nâu trầm buồn chứa nhiều tâm sự, nói:
_ Tại sao hôm nay……cậu lại đến đó?
Tôi quay mặt về phía vách tường, cố ngăn không cho bất kì cảm xúc nào lộ ra trên mặt và cố gắng không để Shirou phát hiện ra những điểm bất thường đó.
_ Hiếu kì thôi…-tôi nói-….giống như bao con quỷ rỗi việc khác, muốn biết đại lễ trăm năm một lần đó nó như thế nào.
_ Nói dối…- giọng Shirou trầm mặc -….tôi biết là cậu đang nói dối.
_ Gì nữa đây….cậu lại mới luyện được khả năng đọc suy nghĩ của người ta như đọc sách giống hắn à?
Nhắc đến hắn, khoé mắt tôi bỗng chốc cay xè.
_ Phải đó, tôi đang nói dối đấy, thế thì đã sao?
_ Cậu đến rồi đi như vậy ư? Ít ra phải làm cái gì đó chứ!… – giọng Shirou có chút bực dọc -….chẳng lẽ cậu chịu buông xuôi thật à?
_ Vậy cậu nói xem tôi phải làm gì? Xông vào cướp rể à? Cậu nghĩ gan tôi lớn cỡ nào, đủ để làm chuyện đó không?
“……..”
Xét cho cùng tôi bị như vậy là đáng rồi, ai bảo tôi dám vọng tưởng đến người ta chứ, ai bảo tôi dám đâm đầu vào giấc mộng hão huyền đó chứ, trong khi rõ ràng tôi biết chắc kết thúc của câu chuyện này hoàng tử sẽ chọn cô công chúa nước láng giềng thay vì nàng tiên cá. Thậm chí tôi còn phải cám ơn ông trời bởi nếu như Shirou không xuất hiện thì có lẽ tôi đã lãnh một kết cục giống như nàng ấy rồi.
_ Bây giờ tôi muốn đi ngủ, cậu có thể trở về được không?
Tôi nói rồi nằm quay lưng vào trong, hàm ý “tiễn khách”. Shirou vẫn im lặng, mãi sau cậu ấy mới cất tiếng:
_ Thôi được, cậu cứ nghỉ ngơi đi, tôi về đây!
Tôi nghe thấy tiếng bước chân cậu ấy tiến đến cửa thì chợt dừng lại, sau cùng cậu ấy nói:
_ Giữ gìn sức khoẻ đấy, lát tỉnh dậy nhớ uống thuốc, tôi đặt ở trên bàn cho cậu…….Còn chuyện này, đừng cố ép mình như thế, muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc ra được sẽ nhẹ nhõm hơn.
…
Shirou bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại nhưng cậu chưa vội đi ngay. Cậu dựa lưng vào cánh cửa, cảm thấy tim mình quặn thắt khi tiếng nấc của cô nhóc lọt vào tai. Cậu biết rằng cô ấy rất đau, đau lắm, nhưng cách tốt nhất lúc này là để cô ấy ở một mình. Cô ấy cần có thời gian để hồi phục những vết thương trên khắp cơ thể và cả vết thương lớn ở trong lòng nữa.
———————
RẦM!!!
Cánh cửa tân phòng bị sút tung, cậu nhóc lạnh lùng bước vào, nhìn đôi mắt vằn đỏ của cậu lúc này, chẳng ai nhận ra trước đó nó từng mang màu hổ phách cả.
_ Chúa tể, thần muội…. ưm….thần thiếp đợi ngài đã lâu rồi.
Luciana cất giọng lanh lảnh pha chút ngượng ngùng.
_ Hừ….. cô đợi ta? – giọng Ren phát ra lạnh lùng đến độ vô cảm.
_ Thưa vâng, dĩ nhiên rồi…- Luciana nói-…bổn phận của thiếp là ở đây hầu hạ ngài mà!
_ Hầu hạ ta? …- Ren nhếch môi – ….Cô định hầu hạ như thế nào?
Luciana mỉm cười, ánh mắt màu lam sắc sảo cụp xuống thẹn thùng. Con bé bước xuống khỏi giường rồi nhanh chân chạy lại bên cạnh cậu nhóc, mái tóc vàng óng ả quăn thành từng lọn buông xoã đầy vẻ yêu kiều.
_ Để thiếp giúp ngài thay y phục!
Con nhỏ nói, tay đưa lên kéo vạt áo choàng của Ren xuống, hai má ửng hồng nhưng trông có phần giả tạo, dường như đang cố gắng tạo cho mình một nét ngây thơ không thể hoàn hảo hơn.
_ Ái!!!!!!! Ngài làm thiếp đau!
Cô ả giãy nảy khi cậu nhóc tóm chặt lấy tay mình, sau đó giương đôi mắt to tròn lên nhìn cậu với vẻ đáng thương hết sức có thể, giống như một phản xạ có điều kiện.
_ Ta đang hỏi cô định hầu hạ như thế nào cơ mà?
Ren cười nhếch mép, ánh đỏ trong mắt cậu làm Luciana không khỏi giật mình:
_ Chúa tể…..ngài…..mắt của ngài…. – con nhỏ nói giọng đứt quãng.
_ Thế nào, mắt ta làm sao? Ngạc nhiên vì độc tính của farin xanh cấp cao tốt ngoài sức tưởng tượng à?
Cậu nhóc gằn giọng nói, thuận tay đẩy mạnh cô ả về phía bức tường sau lưng.
_ Ngài…..ngài đang nói cái gì….thiếp không hiểu…
Luciana sửng sốt nhìn cậu, ánh mắt đanh lại như không thể tin được.
_ Hạ màn được rồi đấy, quận chúa, à không….hậu cung của tôi! Cô còn muốn diễn cái vở kịch ngu ngốc của mình đến bao giờ?
_ Vở kịch của thiếp? Ngài đang nói gì vậy? Thiếp đã làm gì sai sao?
Con nhỏ vội vã đứng dậy chạy lại bên Ren nắm lấy cánh tay cậu, nói bằng đôi mắt rươm rướm lệ:
_ Chúa tể, thiếp thực sự chưa làm gì sai cả, dù ngài ghét thiếp đến đâu thì cũng không thể đặt điều như vậy, thiếp…
_ Khỏi diễn kịch nữa, ta biết cô và lão già đó đã thông đồng chuyện gì. Vì vậy, để ta không cảm thấy buồn nôn thì cô hãy bóc bỏ cái bộ mặt tử tế của mình xuống đi.
_ Ngài….
Cô ả trợn mắt nhìn cậu, trong phút chốc không thể tiêu hoá được hết những gì cậu nói, nhưng nhỏ hiểu là mình không cần phải diễn trò cho cậu xem nữa.
_ Tốt thôi, nếu ngài đã biết mọi chuyện thì thiếp cũng chẳng cần giấu. Chính thiếp đã ra lệnh hạ độc con ranh khuyết tật đó đấy!…
Con nhỏ nói, đôi mắt ánh lên tia độc ác:
_ Con ranh đó chết trăm lần chưa đủ, nội cái việc nó dám cướp đi ngài từ tay thiếp cũng đủ để nó vĩnh viễn không được siêu sinh rồi, thiếp chỉ là… Á!!!
Nói chưa dứt lời, cái cổ trắng ngần của con nhỏ đã bị cậu nhóc siết chặt:
_ Vì thế mà cô nhẫn tâm dùng farin xanh cấp cao để hành hạ cô ấy? Lại còn dám dùng hình ảnh của ta để…
Cậu nhóc gằn giọng siết chặt tay lại.
_ Khụ! Buông thiếp ra! Khụ khụ….
Luciana cố gắng vùng vẫy khỏi bàn tay của cậu nhóc nhưng vô vọng.
_ Con đàn bà như cô….sao mà độc ác quá vậy?
_ Buông…buông thiếp ra…khụ…. – con nhỏ vẫn cố kêu gào.
Đôi mày cậu nhóc nhíu lại khó chịu, cậu nói:
_ Cô bảo ta buông tha cho cô ư? Vậy tại sao trước đó cô không buông tha cho cô ấy? Cô có biết cái chất độc chết tiệt cô tống vào cơ thể cô ấy còn khiến người ta đau đớn gấp vạn lần bị bóp cổ như thế này không? Cô có biết rằng cơ thể cô ấy cứ mỗi lần bị thương lại phải chịu đau nỗi đau gấp hai gấp ba kẻ khác không…?
Luciana không nói được nữa, chỉ ho khù khụ…
_ …Cô nói xem, với cái khả năng nửa vời ấy, con vịt con đó sẽ gắng gượng được chất độc ngu xuẩn của cô trong bao lâu, nếu như ta không chuyển dời vết thương của cô ấy sang cơ thể ta chứ? HẢ, NÓI XEM!!!!!!!!!
Ren nói mà gần như hét, trông cậu lúc này không khác gì một ác quỷ. À không, cậu ấy vốn đã là một ác quỷ rồi. Luciana ngừng ho, con nhỏ nhìn cậu với vẻ khiếp sợ tột độ, mồ hôi rịn ra đầy trán…
Ren của lúc này, hoàn toàn không giống Ren của 13 năm về trước – Ren mà cô yêu…
…
_ Quận chúa, từ từ thôi!
Tiếng một thị nữ gọi réo đằng sau. Cô bé Luciana ngày ấy cứ mải miết chạy, mải miết cười đùa mà không biết rằng mình đã vô tình chạy đến khu vực cấm của lãnh địa.
_ Qu
ận chúa, quay trở về đi, phía trước là rừng cấm, không được vào!
_ Cho ta chơi thêm một lúc thôi!
Tiếng cô bé nằng nặc.
_ Chúa tể không cho phép đâu, ngài đã có lệnh cấm rồi, quận chúa, chúng ta quay về thôi.
_ Thúc phụ rất thương ta, thúc phụ có cấm ai thì cũng không cấm ta đâu, ta vào đó chơi chút xíu rồi ra liền!
_ Quận chúa, dừng lại đi, không được đâu!
_ Đừng lo, ta hứa sẽ ra ngay mà, đợi ta ngoài đó nhé, chị Rei, ta….
_ Quận chúa, coi chừng!!!!!!!!!!
Cô bé nghe người thị nữ hét thì chớp mắt ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ cảm thấy toàn bộ trọng lượng cơ thể mình đột nhiên biến mất. Ngay dưới chân cô bé lúc này là một vực thẳm sâu hun hút không nhìn thấy đáy.
Nếu là Luciana của hiện tại, mọi chuyện sẽ chẳng có gì, bay lên là xong.
Nhưng với Luciana của 13 năm về trước thì không đơn giản như vậy, khả năng bay trong người cô vẫn chưa hình thành. Và điều đó đồng nghĩa với việc khả năng bất tử của cô cũng chưa hoàn thiện, nếu ngã xuống vực, có thể không chết nhưng tình trạng sau này ra sao khó mà đoán được.
Hai giây sau khi nhận ra đôi chân của mình không còn đứng trên mặt đất nữa, gương mặt cô bé trở nên tái mét, cái duy nhất mà Luciana ý thức được chỉ là hét lên:
_ Á!!!!!!!!!!!! Cứu ta với, chị Rei!!!!!!
PHẦN 1:
Đang lao xuống dưới với tốc độ chóng mặt, cộng thêm nỗi khiếp sợ khi nhìn thấy đáy vực sâu hun hút làm cho Luciana không khỏi bật khóc. Nhưng nước mắt còn chưa kịp trào ra thì cô bé bỗng cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, giống như là vừa rơi vào giữa một đám mây, không, không phải, hình như là có ai đó đang đỡ lấy cô thì đúng hơn…
_ Cái quái quỷ gì thế này?
Một tiếng nói nghe chừng có vẻ rất khó chịu vang lên bên tai khiến đôi mắt đang nhắm tịt lại vì sợ của cô bé từ từ hé mở. Đập vào mắt cô là một khuôn mặt với tất cả các nét ” boy over flower” được “zoom” cận cảnh khiến trái tim bé nhỏ của Luciana khẽ “thịch” một cái. Cô bé dường như “tê liệt” trước “dung nhan” của vị đại ân nhân, có lẽ bởi thế mà cho dù ánh nhìn sát thương bắn ra từ đôi mắt màu hổ phách của cậu khiến người ta hãi chết khiếp thì cô bé vẫn không thể không …tiếp tục nhìn.
_ Chúa….chúa tể….Lucifer?
Cô bé chợt thốt lên.
_ Cái…?
Cậu nhóc trông trạc tuổi Luciana, đang nheo mắt nhìn (chính xác là lườm) cô bé, cặp lông mày với độ dài không thể hoàn hảo hơn nhíu tít cả lại truyền đi thông điệp “buông tay đây!” và “tiếp tục rơi đi nhé!”.
Bỗng cậu nhóc nghe thấy ở phía trên mép vực có tiếng gọi vọng xuống:
_ Quận chúa! Quận chúa, người có nghe thấy tiếng thần không? Quận chúa…
Là tiếng của người thị nữ.
_ Quận chúa? Gọi cô à? – cậu nhóc nhìn Luciana, ánh mắt sát thủ vẫn chưa dịu đi.
_ A…vâng! Là gọi em… – cô bé nói, sau đó như chợt nhớ ra điều gì vội ngẩng đầu nói vọng lên – …TA KHÔNG SAO, CHỊ REI, TA ỔN!!!
Vừa nói dứt lời thì cô bé đã thấy mình được đưa lên mặt đất từ bao giờ, người thị nữ của cô thấy chủ nhân vẫn ổn, gương mặt mừng như bắt được vàng, vội vã chạy lại đón cô.
Cậu nhóc đặt Luciana xuống đất trao trả cho người thị nữ, bực bội phủi phủi cánh tay áo, hàng lông mày vẫn chưa giãn ra được tí nào, trái lại còn nhíu chặt hơn. Người thị nữ của Luciana lúc này đã trông rõ mặt cậu nhóc, thấy thái độ của cậu như vậy thì càng khiếp sợ, vội run rẩy quỳ xuống hành lễ:
_ Hậu…hậu duệ điện hạ! Xin ngài thứ lỗi, quận chúa Luciana không biết đây là đất cấm, chỉ là nhất thời ham chơi…..
“………..”
_ Là lỗi của thần đã không ngăn cản quận chúa kịp thời, xin ngài trách phạt!
Chị Rei nói, đầu cúi thấp gần như chạm đất, trán lấm tấm mồ hôi.
Cậu nhóc quét mắt sang phía Luciana đang đứng, mặt vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu gì, ý trừng hơi khó chịu nhưng đôi mày đã giãn ra chút ít. Sau đó, cậu quay sang nói với người thị nữ:
_ Trông chừng chủ của ngươi cho kĩ, ta không muốn lần sau khi đang tập luyện lại có một cục gì đó rơi trúng người đâu, hiểu chứ?
_ Dạ, thần đã hiểu! – chị Rei vội vã đáp lời.
_ Thế thì tốt!
Cậu nhóc nói rồi đưa tay lên miệng huýt sáo, bất thình lình trên bầu trời xuất hiện một con chim lửa lớn, toàn thân cháy rực ánh sáng màu xanh bay lại gần. Và, chỉ với một cái nhún nhẹ, cậu đã phi thân lên mình ác điểu rồi biến mất trong chớp mắt.
Luciana đứng tần ngần nhìn theo, trái tim cô bé vẫn đập mạnh trong lồng ngực cho đến khi cái bóng con chim lửa hoàn toàn mất dạng.
_ Ôi, tạ chúa Lucifer, tiểu chủ nhân của tôi vẫn bình an! – chị Rei ôm chầm lấy Luciana, không khỏi mừng rỡ.
_ Đó là ai vậy….chị Rei? – cô bé khẽ hỏi.
_ Thưa…? – người thị nữ hơi ngạc nhiên – …A, nếu là devil vừa nãy thì người sẽ còn gặp lại trong nay mai, bởi vì đó là hậu duệ đời thứ 183 của chúa tể Lucifer – Aka Ren.
_ Tại sao anh ấy lại ở đây? Chẳng phải là đất cấm sao, trừ anh ấy à?
_ Thưa vâng, vùng đất này là nơi hậu duệ dùng để luyện tập khả năng chiến đấu cho nên rất nguy hiểm. Vực thẳm vừa rồi cũng có thể là do lực đánh của ngài ấy gây ra…
_ Woa!!! Anh ấy giỏi thật đó, anh ấy còn cứu ta nữa chứ! – con bé hào hứng nói.
_ Thưa vâng, đó là lẽ dĩ nhiên! – chị Rei đáp.
_ Ta rất thích anh ấy, chị Rei à…- cô bé mỉm cười -….sau này lớn lên, ta hi vọng sẽ được làm cô dâu của anh ấy…
….
Kí ức của 13 năm về trước tái hiện trong đầu Luciana sống động đến nỗi con bé cảm thấy giống như mọi chuyện chỉ vừa xảy ra hôm qua thôi. Bám chặt lấy cánh tay phải của Ren, con bé khó khăn nói:
_ Ngài thay đổi rồi, 13 năm trước ngài đã cứu muội….13 năm sau ngài lại…. muốn giết muội….?
_ Hừ… – bàn tay Ren siết chặt lại -…vậy sao?
_ Ngài thậm chí….khụ….không nhớ muội từng có mặt trong kí ức của ngài…. ngày gặp lại ở South Devil…ngay đến chút ấn tượng về muội…muội cũng không tìm thấy trong ánh mắt của ngài…ngài còn giết muội một lần, ngài nhớ chứ?…
_ Nếu là một kẻ thông minh thì cô phải biết rằng mình không nên dẫm vào vết xe đổ của các quận chúa khác chứ. Là do cô tự chuốc lấy thôi!
Cậu nhóc lạnh lùng nói, bàn tay không hề nới lỏng khỏi cổ con bé.
_ …Khụ….ngài cũng độc ác đâu kém gì muội….phải không?…
_ Bản tính thuần tuý của loài quỷ là độc ác, cô quên à? Suốt ngày đeo cho mình cái mặt nạ nàng Bạch Tuyết, cô không thấy chán sao?
“……..”
_ Đúng, ta độc ác, ta có thể ác với bất kì ai, kể cả cô! – Ren nói.
Luciana nhếch môi cười chua chát:
_ ….nhưng riêng con ranh đó là ngoại lệ chứ gì?…..
Bàn tay Ren chợt cứng đờ, nỗi đau âm ỉ cháy trong lòng cậu giờ lại bùng lên. Có phải con vịt con đó là ngoại lệ không?
Cô ấy chẳng phải vẫn luôn miệng kêu cậu độc ác với cô ấy là gì?
Đúng rồi…
…
“Tên độc ác”
“Tôi nói anh là đồ độc ác!”
…
Ren khẽ nhếch môi, cậu không nói gì cả. Luciana cố gắng thoát khỏi cánh tay của cậu nhưng không được, cô ả chỉ đành thoi thóp thở và cố gắng kiềm chế cơn ho chốc chốc lại dậy lên trong lồng ngực, tức giận nói:
_ Rõ ràng muội gặp ngài trước…..vậy mà ngài với con ranh đó…..nếu như không có con ranh chết tiệt đó, ngài nhất định sẽ là của muội….con ranh đó rồi cũng sẽ chết thôi, sắp rồi…
_ Cô có biết là mình sắp chết không hả? – Ren nói, tay càng siết chặt lại.
_ Muội bất tử, muội sẽ không chết… khụ….con ranh đó dám cướp ngài từ tay muội … nó mới phải chết…
Ánh đỏ trong mắt Ren ngày càng sắc nét, cậu nhóc gằn từng tiếng một đầy giận dữ:
_ Được, muốn chết, tự cô chết một mình đi!
Lời cậu nhóc vừa dứt, Luciana cảm thấy từ cánh tay đang nắm lấy cổ mình truyền đến một luồng khí nóng kinh hồn, cô ả cảm thấy cổ họng như bị xé toạc, đau đớn đến không thở nổi, trong phút chốc phun ra cả búng máu tươi.
Nhưng là những giọt máu màu đen.
Cô ả cố vùng vẫy cuối cùng cũng thoát được khỏi cánh tay Ren, ngã sấp xuống nền nhà. Nhìn bóng mình phản chiếu trên sàn đá hoa cương, đôi mắt không còn là màu lam nữa, con nhỏ run giọng nói…
_ Chúa tể….ngài….ngài vừa làm gì thế….
_ Ta chỉ muốn cô nếm thử mùi vị của chất độc mà cô đã truyền vào cơ thể cô ấy thôi.
Ren lạnh lùng đáp.
_ Vậy ra……. ngài đã dùng khả năng này để cứu cô ta?……. “hoán vị” phải không?
_ Cứ cho là cô thông minh đi!
Ren nói xong, cậu quay lưng định bỏ đi nhưng Luciana ngay lập tức nắm lấy vạt áo choàng chưa cởi hẳn ra của cậu…
_ Ngài …. nhất định phải chọn cô ta sao?…Tại sao không thể là muội? Tại sao chứ…muội có gì thua kém cô ta đâu?
Ren quay lại, đôi mắt cậu đã trở về với màu hổ phách quen thuộc và nét vô tình thường thấy. Cậu giật mạnh vạt áo ra khỏi tay con nhỏ, nói bằng chất giọng trầm trầm:
_ Cô phải biết, tình cảm là thứ không thể ép buộc, càng không thể đứng trên lập trường của mình mà phán xét…. Tranh đoạt chẳng ích gì đâu!
_ Vô lí! Nếu không tranh đoạt thì chẳng phải là đang hai tay dâng hạnh phúc của mình cho kẻ khác sao? – Luciana nói như gào lên.
Cậu nhóc cười nhạt nhìn con nhỏ:
_ Cô nghĩ hạnh phúc là cái gì?
_ Muội….
_ Con vịt con đó từng nói rằng, hạnh phúc của mình, nếu thực sự là của mình thì nhất định sẽ thuộc về mình, không cần phải tranh giành hay cướp đoạt từ tay ai…
“………”
_ Có thể điều đó chưa hoàn toàn đúng, nhưng ta nghĩ nó không sai. – Ren nói.
Luciana nhìn cậu, con bé không biết mình phải nói gì nữa. Mọi điều mà nhỏ có thể làm đều đã làm cả rồi, tranh giành,cướp đoạt, chia rẽ, van xin, nài nỉ, tất cả nhỏ đều đã thử hết rồi, nhưng cái hạnh phúc mà nhỏ muốn vẫn không thể đạt được, Ren không thể cho nhỏ cái điều mà nhỏ mong đợi hằng bấy lâu. Cậu nhóc chỉ có một trái tim thôi, và cậu đã đem nó cho người khác rồi. Rốt cuộc cái mà Luciana tranh giành trong suốt thời gian qua lại là thứ hạnh phúc vĩnh viễn không thuộc về mình.
Nghĩ đến đây, sống mũi con nhỏ cay xộc. Farin xanh cấp cao bị cậu nhóc trả lại toàn bộ vào cơ thể của nhỏ bắt đầu phát tác khiến máu đen không ngừng trào ra khỏi miệng, nỗi đau cào xé từng thớ thịt tước đi sức chống chịu ngày một yếu dần của khả năng bất tử. Đây cũng là điểm bá đạo nhất của farin xanh cấp cao xếp sau đặc tính phá huỷ linh hồn.
Ren im lặng không nói nữa, cậu nhóc quay lưng về phía cửa phòng định rờ
i đi, nhưng đúng lúc đó, thình lình vang lên một tiếng nói:
_ AKA REN, CHẾT ĐI!!!!!!!!!!!!!!
XOẢNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Âm thanh của tiếng kính vỡ xé nát bầu không khí yên ắng đọng lại trong căn phòng, một mũi tên phát sáng theo lối cửa sổ bay vào cắm thẳng lên ngực cậu nhóc làm máu từ miệng vết thương phun ra xối xả.
_ Chúa tể!!!!!!!!!!!!! – tiếng Luciana hét lên thất thanh.
Cậu nhóc trợn mắt nhìn mũi kim loại sáng loáng xuyên qua ngực mình, phản xạ đầu tiên hình thành không phải phòng thủ mà là tấn công, ngay lập tức, một quả cầu sét chứa hàng tỉ tia lửa điện được bật ra khỏi lòng bàn tay cậu lao nhanh về phía mũi tên bay đến phá tan toàn bộ lớp kính chắn cửa khổng lồ.
Kẻ bắn tên chịu không nổi sức ép ngã nhào xuống nền gạch đầy mảnh kính vụn vương *** khắp nơi, máu loang lổ trên sàn đá lạnh lẽo. Luciana nhìn thấy cảnh tượng ấy, con nhỏ hét toáng lên, vội vã lết về phía kẻ đang nằm trong vũng máu của chính mình:
_ Ryu! Ngươi có sao không? Trời ơi, Ryu!!!!!!!!
Tiếng gọi của Luciana không lớn nhưng đủ để hắn nghe thấy, con nhỏ đỡ lấy hắn, nước mắt giàn giụa:
_ Đồ ngốc, ngươi đang làm cái trò gì thế?
_ Trả thù…. cho cô chứ gì nữa! – hắn thều thào-…cô ngốc lắm, ngay từ đầu tôi đã nói cô đừng mù quáng chạy theo tình cảm đơn phương của mình và cả cái lệnh đó của chúa tể kẻo sau này hối hận…vậy mà cô không nghe…
_ Đủ rồi, còn ngươi thì sao….ngươi làm thế này có lợi gì chứ? – Luciana nức nở.
_ Sao không? – hắn cười – …cô đã khóc vì tôi cơ mà…
Nói xong, Ryu quay sang phía Ren, hắn nói:
_ Chúa tể, nói cho ngươi hay….kẻ đã đâm cô gái mà ngươi yêu nhất chính là ta đấy!……. Ta đâm cô ta trong hình dạng của ngươi, và từ giờ cho đến lúc chết…..cô ta sẽ chỉ biết quay sang hận kẻ chưa từng làm cô ta tróc một cái vảy…..hahaha….
“…………”
_ Thử hỏi có ai ngu như ngươi không… đến một câu tự biện hộ cũng chẳng nói được, mà quên….MUỐN NÓI CŨNG KHÔNG ĐƯỢC!!!…
Ren không hề tỏ ra tức giận trước mấy lời khiêu khích của Ryu, suy cho cùng, đó cũng chỉ là vài lời bất lực của những kẻ đang giãy chết mà thôi.
_ Trăng trối xong chưa, để còn chết?
Giọng nói trầm lạnh phát ra từ cậu nhóc thậm chí chẳng mang hơi hướng của sự sống, dường như chỉ phảng phất chút âm khí…
_ Đừng! – Luciana vội lấy tấm thân che cho tên bầy tôi trung thành, mắt vẫn giàn giụa nước-…xin ngài, đừng giết anh ấy! Muội xin ngài!
_ Đừng cầu xin hắn….hắn ta đã trúng tên của tôi…cũng chẳng sống lâu hơn được đâu! – Ryu nói.
…
Ren nheo mắt nhìn cả hai, khoé miệng hơi nhếch lên, cậu quay lưng rời khỏi phòng ném lại câu nói đầy hàm ý:
_ Tranh thủ chút thời gian cuối cùng đi!
————————
Bước ra khỏi đại điện, Ren đưa tay rút mạnh mũi tên cắm trên ngực xuống, máu chảy nhiều đến nỗi mắt của cậu hoa hết cả lại, hai chân bước đi lảo đảo và suýt chút nữa thì ngã khuỵu nếu như Shirou không kịp thời xuất hiện. (có ai thấy anh chàng này rất giống thiên thần hộ mệnh không? ^^)
_ Ren, cậu sao thế này?
_ Tôi thì có thể làm sao? – cậu nhóc nhếch môi cười cợt trong khi sắc mặt ngày một tái đi.
Shirou liếc xuống đất, nằm dưới chân Ren là một mũi tên hãy còn phát sáng, máu chảy loang lổ, ngay lập tức, cậu nhóc hiểu ra vấn đề.
_ Là mũi tên săn quỷ? Ai đã bắn cậu?
_ Ai bắn thì quan trọng gì? – Ren nói, cậu nhóc bắt đầu thấy choáng -…tôi không sao.
_ Không sao mà thế này à? Cậu có biết mũi tên săn quỷ còn nguy hiểm hơn cả farin xanh cấp cao không, cậu đang làm cái quái gì vậy hả? – Shirou gắt.
_ Không biết…- giọng Ren phát ra dù vẫn nghe rõ nhưng ngày một nhỏ dần-…cũng không muốn biết! Buông ra, để tôi đi!
_ Cái thằng này, cậu điên hả? Cậu không hiểu tình hình sao, mũi tên săn quỷ là thứ vũ khí diệt quỷ xuất phát từ trận chiến Hell And Heaven, nó được tạo ra từ nước mắt thiên sứ, nếu quỷ đụng vào sẽ bị mất hết năng lực chỉ trong chớp mắt rồi tan biến, sức mạnh của nó gấp đôi farin xanh. Ở lại đây, tôi sẽ đi tìm cha cậu cầu cứu, chưa biết chừng có thể….
_ Đủ rồi….- Ren nắm lấy tay Shirou ngăn không cho cậu nhóc rời đi -…… không kịp đâu!
_ Đừng có buông xuôi, tôi nhất định sẽ cứu được cậu, cố một chút là…..
_ Tôi nói không kịp đâu! – Ren ngắt lời – ….nhân lúc còn gắng gượng được, tôi nhất định phải đi, tôi còn chuyện quan trọng…
Nói hết câu, cậu nhóc đưa tay lên miệng huýt sáo gọi ác điểu, hoả tước ngay lập tức bay đến đáp xuống bên cạnh chờ lệnh.
_ Phải rồi, phiền cậu che dùm tôi cái vết thương chết tiệt này lại, tôi không muốn có người thấy!- Ren nói.
Quỷ thuật của cậu nhóc lúc này yếu đi rõ rệt, Shirou đành phải giúp cậu dùng phép che mắt để giấu tạm vết thương dưới lần áo tối màu sao cho không thể bị phát hiện ra dấu máu.
_ Tôi đi đây…. – cậu nhóc nói, nhưng bước được vài bước lại quay đầu lại -… à phải rồi, cậu biết chỗ ở của con vịt con đó không?…
Shirou không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, bàn tay bất giác nắm chặt lại…
emiri suzuhara - Jun Aizawa - Ameri Ichinose
Chúc các bạn online vui vẻ !