Old school Easter eggs.
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - I’m a Devil - trang 5

Huýtttttttt!!!!!!!!!!!

Cậu nhóc đưa ngón tay lên miệng làm phát ra một thứ âm thanh sắc ngọt. Ngay lập tức, trước mặt cậu, một con chim tước rực lửa bay đến, toàn thân nó cháy rực ánh sáng trắng xanh bập bùng.

_ Chào, người anh em, lâu không gặp ngươi! – cậu nhóc cười khẩy đưa tay xoa đầu con ác điểu.

Có thể lờ mờ đoán là nếu Linh có mặt ở đây, cô nhóc sẽ gào toáng lên “cái thằng điên kia, muốn cháy tay hay sao mà xoa đầu nó?????????????”, tất nhiên là gào lên như thế trong đầu thôi, có điều là vẫn “đọc” được.

Gì chứ, cháy làm sao được, đó là thú cưng của hắn mà.

_ Quác! – con vật dụi dụi đầu vào tay cậu nhóc.

_ Xin lỗi, ta không ở nhà nên lão già đó tống ngươi vào đây. – cậu nhóc nói, có vẻ hơi cáu.

_ Quác?

_ Ta bị tống đi học, gì? không mang ngươi đi được!

_ Quác Quác?

_ Không được, cãi lời lão già ta lại bị cấm túc, hơn nữa đi cũng còn đỡ hơn ở lại lão sẽ bắt ta đi gặp con nhỏ quận chúa của chi tộc Vampire.

_ Quác!

_ Ngươi chịu khó đi vậy!…. À, lần này đến thế giới loài người, ta kiếm được món đồ chơi hay lắm!

_ Quác???

_ Không mang về đây được…ờ, đồ chơi đang gặp trục trặc, thế nên mới phải về đây tìm cách chữa cho nó nhanh hồi phục.

_ Quác?

_ Chuẩn đấy! Ngươi biết nó ở đâu không? “Vật liệu” để ta sửa đồ chơi ý?

_ Quác!

_ Tốt! Đưa ta đi tìm nó!

Dứt lời, cậu nhảy phốc lên lưng con ác điểu. Hỏa tước ngay lập tức vỗ cánh bay đi, nhằm thẳng hướng đầm lầy quỷ Wingdring tiến vào.

Ánh sáng ngày càng yếu, khắp nơi, một mùi tanh tưởi bốc lên hòa vào cái không khí đặc quánh hơi nước và chướng khí. Bình thường, chỉ có con người mới buồn nôn thôi, nếu mà hít phải.

Nếu ai đó bị say xe ô tô chẳng hạn, đấy, cái mùi kiểu kiểu như thế, nồng nặc hơn một chút và tanh tanh nữa.

Tối quá, ánh sáng lúc này giúp Ren nhìn rõ là ánh sáng trắng xanh phát ra từ toàn thân con ác điểu. Bà nội nó chứ, bây giờ chẳng khác gì mấy thằng cha mắc chứng quáng gà nhìn đường.

_ Mùi tanh nồng nặc càng lúc càng rõ rệt rồi, nó đến đấy, sẵn sàng chưa người anh em?

_ Quác!

Cậu nhóc nhếch miệng cười. Tuy nhiên tình hình không khả quan như cậu tưởng chút nào, ánh sáng từ thân hỏa tước phát ra trong này thực sự là không đủ, phải nói là quá yếu ớt, không thể giúp Ren nhìn rõ vị trí con mồi được, mà quên, không biết lúc này thì kẻ nào đang là “con mồi”.

Phe cậu nhóc, hay con thập thủ giao long này đây?

_ Nó không dễ nhai đâu! Nhưng nó bổ lắm đấy! Vì “đồ chơi”, tối cũng chiến tất.

Vấn đề là bây giờ Ren chỉ lờ mờ nhìn thấy con quái thôi, cậu nhóc mở lòng bàn tay, từ giữa lòng bàn tay trồi lên một thanh đao xanh tím phát quang, cái này vừa chém tên lâu la canh giữ cổng vào.

XOẸTTTTTTTTTTTTTTTTT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

GRECCCCCCCCCCCCCCCCCCC….

Âm thanh phát ra cho thấy một nhát cắt hoàn hảo.

_ OK, một cái đầu rụng, tới nào chú nhóc, chín cái nữa!

Nhờ vào đôi mắt của hỏa tước, mọi việc diễn ra khá suôn sẻ, ác điểu này bay lượn đến từng cái đầu một, Ren chỉ việc cứ thế mà cắt, cắt, cắt, rồi chém, chém, chém…

GRECCCCCCCCCCCC….

Con quái long điên cuồng gào rú, tám cái đầu đã rụng, còn hai cái nữa…

_ QUÁCCCCCC!!!!!!!!!!!!!!!!! – đột ngột hỏa tước kêu lên đau đớn.

Ren vội quay đầu lại, một trong hai cái đầu con giao long đã ngoạm được vào cánh của hỏa tước, làm nó ré lên, bay chao đảo.

_ CHẾT TIỆT!!!!!!!!!!

Ren quát ầm lên, lao tới cắm thẳng thanh đại đao lên đầu cái đầu khổng lồ của con thập thủ giao long. Được rồi, còn một cái nữa, nhưng…

Hỏa tước cánh bị thương, không thể bay tiếp được, đáp xuống một cách chao đảo.

_ Được rồi! Nghỉ đi, còn lại để ta! – cậu nhóc nói.

Dứt lời, cậu đứng dậy, cầm thanh đao lăm lăm tiến tới phía trước. Bà nó chứ, đồ quái vật kia nhìn được trong bóng tối còn Ren thì không. Cậu nhắm mắt lại, tai cố lắng nghe động tĩnh để tìm vị trí cái đầu cuối cùng.

loạt soạt…

vù vù…

…..

Tiếng gió, tiếng ma sát với không khí của con quái vật. ĐÂY RỒI!!!!!!!!

PHẬP!!!

PHẬP!!!!!!!!!

Lần này là tiếng đao chém, và tiếng đớp con mồi. Quan trọng là, cái nào trước?

_ Mày thua! – cậu nhóc nhếch môi cười. Thanh đao đã cắm thẳng vào mắt con vật làm máu nó phun tung tóe, tất nhiên là bắn hết lên người cậu nữa.

RẦMMMMMM….

Cái đầu cuối cùng gục xuống. Cậu nhóc rít thành tiếng qua kẽ răng:

_ Chậc!….Bẩn hết cả người.

Cậu tiến lại phía cái đầu vừa rơi xuống ngay cạnh mình, dùng tay không bẻ phắt cái sừng cỡ ngà voi trên đó, hứng lấy một ít dịch lỏng chảy ra từ đó. Một thứ dung dịch màu trắng sữa, nhìn thì có vẻ giống nước cốt dừa, vị thế nào chưa biết, mùi như lưu huỳnh.

Sau đó Ren đi về phía ác điểu, cho nó uống một ít, vết thương trên cánh mau chóng lành lại.

_ Coi nè, thấy hay chưa? “Đồ chơi” của ta cũng làm được thế đấy!

_ Quác?

_ Được rồi, chỗ này đem về cho “đồ chơi”. Rời khỏi đây thôi!

————————–

_ SAO???? Thằng nhóc tự ý trở về, lại còn giết thị vệ rồi xông vào khu vực cấm?

_ Dạ…Dạ…vâng…điện hạ…điện hạ…ép nô tài mở cửa…mặc..mặc dù…nô tài đã nói… phải xin ý kiến chúa tể…

_ Thằng ranh con, nó không coi ta ra gì hết!!!!!!!!!!

Vua quỷ ngồi trên ngai vàng quát tháo một cách điên tiết, ngay lập tức cả cung điện rung chuyển ầm ầm. Lão trợn đôi mắt vằn đỏ toàn tia máu nhìn tên thuộc hạ đang run rẩy:

_ CÚT!!!!!!!!!

_ Dạ…vâng!!!! – tên tiểu quỷ lắp bắp.

Lão
lại ngồi đó, răng nghiến ken két, giận thằng con độc nhất thiếu điều hộc cả máu ra ngoài, cái thói ngông cuồng của Ren y hệt lão. Chuyện!…cha con mà! Có điều giống quá thì không ổn tí nào.

_ Thúc phụ, xin người bớt giận, cháu nghĩ điện hạ không cố ý đâu, chắc có việc gấp…

_ Cháu không cần bênh vực nó! – lão lại quát.

Kẻ vừa lên tiếng là một con bé xinh xắn, thấy vậy vội im bặt.

Lão có vẻ hơi hối hận vì làm con bé sợ, liền lên tiếng trấn an:

_ Được rồi, Luciana, cháu đã cất công tới đây, thôi thì đến South Devil với thằng Ren luôn đi, ta sẽ nói lại với hiệu trưởng trường North Devil việc cháu chuyển trường. Đến đó quản lí nó giúp ta!

_ …Thưa…vâng!!! – con bé rụt rè đáp lời.

Thế là xong, câu chuyện từ đây lại bắt đầu phiền phức thêm rồi….


_ Shirou… – Ren mở cửa bước vào – …cô ta sao rồi?

_ Đã về đấy à? Cô ấy vẫn chưa tỉnh. – cậu nhóc nói, mắt vẫn không rời khỏi người Linh.

“…….”

_ Rốt cuộc là có chuyện gì thế? Tại sao Linh bị như vậy? – Shirou bất chợt quay về phía Ren hỏi.

_ Cậu không cần biết! Tôi không muốn nói nhiều.

Vốn đã biết trước câu trả lời của Ren vẫn sẽ như thế, nhưng không hiểu sao Shirou vẫn có cảm giác hụt hẫng. Do dự một lúc, cậu mới cất tiếng nói tiếp:

_ Lần sau nếu Linh đang ở cạnh cậu, thì đừng để cô ấy bị như vậy nữa!

_ Được rồi, cậu không nên lo lắng như thế, tôi hiểu.

Ren nói, sau đó chìa ra một cái lọ thủy tinh đựng dịch lỏng màu trắng:

_ Cho cô ta uống đi!

_ Gì thế? Thuốc trị thương à?

_ Không lẽ thuốc trừ sâu?

_ Cái thằng này….!!!!!!! ….À…mà sao người ngợm trông kinh dị thế kia?

_ Hửm??? – nghe anh bạn mình nói, cậu nhóc bèn liếc xuống và….

“Bà nội nó chứ, máu của con thập thủ giao long!!!!” – cậu nhóc nghĩ.

_ Được rồi, tôi đi tắm, cho cô ta uống liền đi!

Dứt lời, cậu nhóc quay ra ngoài, không quên đóng SẦM cánh cửa lại theo chuẩn phong cách bạo lực của riêng mình.

Shirou chỉ biết lắc đầu thở dài, cúi nhìn lọ thuốc đựng cái dung dịch có vẻ khá giống nước cốt dừa, lại vừa tựa tựa……sữa Cô gái Hà Lan. Thuốc gì đây nhỉ? Ren phải cất công về lãnh địa quỷ lấy thì xem ra không phải dược liệu tầm thường rồi. Cậu rót nửa lọ ra cốc, dùng thìa đút cho cô nhóc uống.

Gì đây?

Cô nhóc uống không nổi, thuốc trào hết ra ngoài. Cậu vội lấy khăn thấm đi, tiếp tục múc thìa khác đút cho cô nhóc, thuốc lại trào ra ngoài. Cậu vẫn không bỏ cuộc tiếp tục đến thìa thứ ba, rồi thìa thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy,….đến thìa thứ n thuốc vẫn cứ trào ra ngoài, trào ra ngoài và….trào ra ngoài!!!!

Nửa lọ thuốc không qua nổi cổ họng cô nhóc, mà tất cả được thấm sạch vào chiếc khăn tay của Shirou, ướt sũng!

Còn lại nửa lọ thuốc, không nhiều, chỉ được khoảng hơn mười thìa canh nữa thôi, nếu lại tiếp tục thấm hết vào khăn thì toi công. Cậu nhóc thở dài ngao ngán.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng lại bật mở, không, phải nói là được sút ra mới đúng, Ren bước vào. Cậu nhóc này rốt cuộc là trong đầu không có khái niệm “nhà có bệnh nhân thì cần yên tĩnh”. Cậu tiến lại bên giường của Linh:

_ Sao thế? Uống xong chưa?

Shirou chỉ biết lắc đầu tỏ vẻ hết cách:

_ Cô ấy không uống được, thuốc đút vào miệng lại trào sạch ra ngoài…- vừa nói cậu vừa giơ cái khăn tay lên như bằng chứng- …thấm sạch ra đây rồi!

_ Chậc! Cứ như trẻ con được cho ăn rồi chớ liên tục vậy, có cần tôi chạy xuống căng-tin hỏi mua yếm dãi không?

_ Phù, có khi phải thế thật ý chứ!

“……..”

_ Thôi, cậu trông chừng cô ấy rồi tìm cách cho cô ấy uống đi, đến phiên trực tuần của tôi rồi, tiện thể đi giặt cái khăn đã. – Shirou nói rồi đứng dậy đi ra ngoài.

_ Gì đấy? Tôi có phải là ** em đâu mà biết làm thế nào hả? Này, Shirou…..

Ôi giời ơi, thì Shirou cậu ta cũng đâu có phải là ** em, hơ hơ…

Ren làu bàu tiến lại phía giường của Linh, “đúng là biết đùn đẩy trách nhiệm” – cậu nhóc thầm nghĩ, thật ra thì chưa rõ ai là kẻ “biết đùn đẩy trách nhiệm” ở đây cả. Trong tình huống “bắt buộc phải có bàn tay của các bà mẹ” như thế này, hoặc ít ra là bắt buộc phải có một người phụ nữ có kinh nghiệm “trông trẻ” làm, thì công việc này, nó lại được giao vào tay hai thằng con trai, ờ, mà cụ thể hơn bây giờ là vào tay một kẻ có thể nói là từ trước đến nay trong đầu chỉ biết đến khái niệm “ai chăm sóc tôi ?”, chứ không phải là khái niệm “tôi chăm sóc ai?”, đấy, kiểu như thế.

Cậu nhóc trút nốt nửa “bình sữa” còn lại vào cốc, rồi hết nhìn cô nhóc lại nhìn cái cốc, cứ thế dễ đến…..mấy chục lần. Cuối cùng thì lại ngồi bên mép giường, thở dài ngao ngán, rõ khổ, ghét nhất là “bị liên lụy” như thế này, ấy vậy mà từ khi cô nhóc quái đản này bước vào cuộc đời của cậu, cậu cứ như gặp được “oan gia từ kiếp trước”, cuối cùng thì mọi chuyện cứ thế nhằng nhịt và nhằng nhịt. Vốn là ban đầu cậu định cho cô ta die thật, song nghĩ lại muốn cô ta die thì cách duy nhất hiện giờ là ăn thịt cô ta. Đùa, ĂN cô ta á?

Thôi đi, dù sao cô ta cũng khá thú vị, làm đồ chơi cũng không có tệ. Quyết định như vậy, làm đồ chơi. Thế là cậu luôn làm cô ta không tức giận thì điên tiết, mỗi lần như thế, cái đầu cô ta lại tung ra ti tỉ những suy nghĩ “có một không hai” đến buồn cười. Không biết trong đầu cô ta có cái gì nữa? Thật là chưa hề gặp qua cái loại nữ quỷ như cô ta.

Bọn nữ quỷ bình thường thì suy nghĩ cũng tầm thường theo, không có gì đáng nói. Bọn nữ quỷ quý tộc thì suốt ngày phô ra cái bộ dạng chán ngắt, lễ độ nọ, cung kính kia, tóm lại phân nửa là giả tạo hòng lấy lòng lão già cốt để lão ép cậu đi gặp mặt, mà gặp rồi thì làm gì, cậu giết sạch sẽ có chừa ả nào đâu chứ? Phân nửa còn lại không giả tạo thì là ngốc thật. Giết nhiều quá, kết quả là lão già điên tiết tống cậu đến thế giới con người, kể cũng tốt, khỏi phiền phức.

_AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!

Đang mải suy nghĩ thì tiếng thét của Linh vọng lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

RẦM RẦM !!!!!!!!

Cô nhóc liên tục nện mạnh xuống giường, lúc sau thì nắm chặt lấy ga trải giường, nước mắt bắt đầu trào ra liên tục.

_ Gì chứ, lên cơn đúng vào lúc này…

Cậu nhóc cuống cả lên vội ép chặt tay Linh xuống cho cô nhóc khỏi tiếp tục nện vào giường. Trán cô nhóc lấm tấm mồ hôi, mặt tái mét, có vẻ như chỉ mỗi mũi thì không đủ để cô nhóc thở, thế là cả miệng cũng há ra mà thở hổn hển để lấy hơi…

_ Á!!!!!!!!!!!!! – cô nhóc lại kêu lên. Làm quỷ thật chẳng sung sướng gì.

Ren nhìn cô nhóc, đôi lông mày dài nhíu tít lại, cái cảm giác lúc cậu chạy đi tìm cô nhóc đêm hôm đó đột ngột ập đến làm tim cậu đập loạn cả lên, cứ để thế này thì không ổn, làm sao bây giờ?

_ CHẾT TIỆT!!!!!!!!!!!!!!! – cậu nhóc gào lên.

Rồi không kịp suy nghĩ gì cả, cậu buông một tay đang nắm lấy tay cô nhóc ra, với lấy chiếc cốc đựng nửa lọ dung dịch còn lại dốc thẳng vào miệng rồi cúi xuống ép môi mình lên môi cô nhóc.

“Nuốt vào đi, làm ơn!” – cậu thầm gào lên trong đầu.

Chất lỏng đắng ngắt bắt đầu chảy vào trong miệng Linh, cơ bản là không có đường chảy ra ngoài. Cuối cùng cô nhóc cũng uống được.

….

Lặng lẽ nhìn cô nhóc, gương mặt Ren bắt đầu giãn ra, đã hết căng thẳng rồi, chết tiệt, làm cậu đứng tim, bây giờ mới có thể thở phào nhẹ nhõm.


Sáng nay tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm bẹp dí trong căn phòng kí túc xá quen thuộc. Không biết tôi đã ngủ bao lâu rồi, chỉ e là tôi đã nằm như thế này không dưới 16 tiếng đồng hồ, bởi vì lúc ở nhà tôi cứ nhè có cơ hội là sẽ nướng một phát từ tối ngày hôm trước đến chiều ngày hôm sau mới mò dậy, và mỗi lần như thế, mặc dù cảm giác đã đời nhưng cái lưng của tôi thì muốn gãy đến nơi. Kiểu như bây giờ, có cảm giác tôi đã cho người ta đặt lên lưng mình cả một tấm bê-tông bự chảng và bảo họ “cứ thế mà phang vào, cầm một cái búa tạ ý!”

Dù sao thì tôi vẫn còn nhớ là sau khi truyền cả đống “huyết” cho tên đáng ghét thì tỉnh lại tôi nằm ở đây, cá là tôi đã bất tỉnh và hắn đã đưa tôi về. Có lẽ hắn ta không xấu xa như tôi tưởng, chỉ hơi “đểu cáng” một tí. Sau vụ này thì tôi đếch nợ gì hắn.

Mặt tôi nhơm nhớp dinh dính, chắc tôi lại khóc vì cơn đau di chứng hành hạ đây mà, nhưng miệng thì lại đắng ngắt như cảm giác của người bình thường khi bị ốm ấy, quái thật, mọi khi có thế đâu nhỉ??? Không lẽ lại tác dụng phụ của việc truyền máu hả? Mà nếu thế thật thì tạ ơn trời vì trước đây tôi chưa bao giờ đi “hiến máu nhân đạo” nhá.

Tôi lò dò mở cửa đi ra phòng lớn, nhác trông thấy cái đồng chạy pin treo tường – có cả lịch – chỉ đúng 6h30′, thứ ba. Sặc, sao tôi không nằm như thế đến cha nó chủ nhật có hơn không nhỉ, thứ ba, tức là hôm nay phải đi học!!! Tiến vào trong WC, tôi tá hỏa nhìn mình trong gương, bạn biết không…. không khác gì một…..XÁC CHẾT!!!!!!!!!

Cái con bà nó chứ, nhìn xem, đây là bộ đồ tôi mặc vào cái hôm suýt bị con Kéc cho về cõi vĩnh hằng đây mà. Tôi đưa lên mũi ngửi ngửi, không còn từ nào phù hợp để miêu tả bằng từ KHỦNG KHIẾP, mùi nước mưa, đất cát, và cả mùi máu nữa, trông nó bẩn như một cái giẻ rách, còn tôi thì không khác gì một con ăn xin. Nhìn đi, tôi thậm chí còn không biết đây là tôi đấy.

Sao họ lại để tôi vẫn mặc như thế chứ, không sợ tôi bị ghẻ lở à?

Mà quên, bạn cùng phòng của tôi là….con trai!!!! Sao mà đi…thay đồ cho tôi được.

Gì chứ? Hai cái thằng cùi bắp này, sao không đi nhờ Chỉ Nhược giúp tôi chứ??? Mà quên nữa, họ đâu có biết cô ấy là ai đâu. Ơ thế chả nhẽ lại không biết đi nhờ đại một quỷ nữ nào khác à? Óc ngắn đến thế hả?

Tôi điên hết cả tiết, nhưng lại đột ngột nhớ ra là việc tôi bị nhét chung vào kí túc xá nam này cơ bản là không ai biết trừ cô hiệu trưởng, mặt khác căn phòng vip này tọa ngay ở một lãnh địa “bất khả xâm phạm”.

Được rồi được rồi, nếu mà tôi còn đứng đây ca cải lương như một đứa dở hơi thì e là tôi sẽ bị ghẻ thật mất, còn phải chuẩn bị đi học.

Tôi trút bỏ bộ quần áo “ăn mà
y” ra thật nhanh chóng rồi phi ngay vào bồn tắm, chòy chòy, sáng dậy sớm đi tắm là tuyệt nhất trong ngày đấy nhở, thế mà mẹ bảo tôi cứ không thèm nghe, càng lúc càng thấy mình giống con cá ươn vì không chịu ăn muối. Haizzzzzzzzz….

Cuộc sống của tôi lúc trước rất yên ổn, cơ bản là không có gì to tát xảy ra. Thế mà từ khi tôi chuyển vào đây học thì tôi cảm thấy “sóng gió” suốt ngày ập đến. Như lúc này…

Tôi đang mải nghịch đống bọt xà phòng thì giật bắn mình.

RẦMMMMMMM

Không phải là tiếng sấm đâu, tôi đã ước là như thế…

Cánh cửa phòng tắm bị đạp ra một cách không thương tiếc, tên đáng ghét tự nhiên ở đâu lù lù xuất hiện, tại sao hắn ta ở đây? Vào lúc này chứ? Ê, bình thường những ngày đi học tôi thức dậy thì tên khốn này và Shirou đều đã đi từ lâu rồi cơ mà, sao bây giờ…????

Hai đứa bốn mắt nhìn nhau, tôi trợn mắt, mồm há cả ra (đến nỗi có thể nhét vào đó một cái chậu) vì ngạc nhiên, còn hắn, cái mặt hắn ban đầu thế này , kế đó thì thế này:

Hắn bị đứt dây thần kinh xấu hổ hay bị cái gì tương tự thế? Thật may là tôi đang ở trong bồn tắm và trong bồn thì có cả một đống bọt xà phòng, tôi gào toáng cả lên:

_ SAO ANH CÒN CHƯA CÚT RA HẢ????????????????????

Tên khốn này, hắn ta có họ hàng với Sở Khanh đấy, tôi thề!

Tiện thể tôi phi ngay cục xà phòng về phía hắn, tuy nhiên nó chỉ kịp đụng vào cánh cửa rồi rơi bịch cái xuống sàn, hắn ta đi ra nhanh như thể đã biết là tôi sẽ ném ý, mặc dù tôi không hề nghĩ gì trong đầu hết.

Được rồi, tôi phải thở từ từ không thì điên quá máu dồn lên não. Hắn ta là một tên đáng ghét, khốn khiếp, một tên xấu xa, bỉ ổi, vô liêm sỉ, *******************!!!!!!!!!!!

Bây giờ tôi mới nhớ ra là tôi quên không khóa cửa phòng lúc vào L(

Đã hiểu vì sao tôi rủa xả cái thằng cha nào thiết kế phòng mà chỉ có mỗi cái nhà vệ sinh thôi chưa.

——————-

Từ phòng tắm bước ra, tôi trố mắt khi thấy hắn đang ngồi chễm chệ ở ghế sofa ngoài phòng lớn xem ti vi như thể vừa rồi chả có gì xảy ra cả, hắn thậm chí có vẻ còn coi như tôi không đang tồn tại ở đây nữa kìa, dù vậy tôi vẫn thấy mặt mình nóng phừng phừng.

_ Cô quên bà hiệu trưởng già chát đã nói gì à, ở đây không phân biệt chuyện giới tính sâu sắc như ở thế giới con người, cô làm gì mà hét toáng lên như thể tôi sắp nhảy bổ vào cô thế?

Hắn ta nói, mắt vẫn không hề rời khỏi cái ti vi, theo như tôi biết thì đây cũng là biểu hiện của hành vi được gọi là BẤT LỊCH SỰ!!!!!!!!!

_ Nhưng….nhưng….giờ này bình thường anh và Shirou đều đi học cả rồi mà…tại….tại sao…hôm nay….????

Tôi không hiểu sao cứ ấp a ấp úng, quay lại nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi thì thấy vẫn là 6h30′, gì đây? Đồng hồ chết hả, sặc, chết lúc nào vậy trời???

_ Hôm nay là chủ nhật, cô nằm đến mất trí luôn rồi à? – hắn nhếch môi cười, mắt vẫn dán chặt vào cái ti vi như thể nó có lực hút ý.

Tôi tức lộn cả ruột nhưng chả cãi lại được câu nào, bà nội nó chứ.

1s…….2s……..3s…………..

Tự nhiên không thoải mái chút nào hết, mãi tôi mới nặn ra được một câu ngớ ngẩn:

_ Sh….Shirou đi đâu rồi?

Hỏi thừa, cái này tôi tất nhiên là biết. Tôi ở đây hơn một tháng rồi, à, nếu tính đến giờ là hai.

_ Sinh hoạt câu lạc bộ Tucker, biết rồi còn hỏi. – hắn càu nhàu.

Shirou tham gia câu lạc bộ Tucker, cậu ấy nấu ăn ngon đến mức đầu bếp số một nhà hàng đứng đầu thế giới phải ngả mũ chào thua, tôi nghĩ vậy. À, còn tên này thì đếch tham gia câu lạc bộ nào hết, hắn tự tung tự tác như thể là một ông vua con ở đây ý, tôi nói ông vua con vì bố hắn là ông vua to, và mai kia hắn sẽ ngồi vào cái chỗ đó. Shirou có nói với tôi là, quỷ tộc hoàng gia mang trong mình dòng máu gần như hoàn hảo (gần như thôi, tôi nghĩ trên đời chả có cái gì hoàn hảo, mà đúng là như thế) với khả năng biến hóa và chiến đấu bẩm sinh, à, tôi nghĩ là thêm cả cái máu hồ ly với nét quyến rũ chết người (cả quỷ) nữa!!

_ Shirou nó nấu sẵn cho cô đó, trên bàn ý! – hắn hất hàm về phía cái bàn tròn tròn làm bằng pha lê.

Tôi lò dò tiến về phía chiếc bàn, cháo, biết ngay, cái món làm người ốm phát ngán, nhưng dù sao thì tôi vừa ốm dậy, cứ cho là thế đi, và đang đói sắp chết rồi đây nên vẫn phải ăn chứ, chưa kể là tôi chắc chắn nó super delicious ( siêu ngon).

Tôi múc cả thìa to tướng đút vào miệng, nhưng khốn nỗi là chưa nuốt trôi qua cuống họng thì hắn ta đứng dậy đi đến bên cạnh cúi xuống ghé sát tai tôi nói nhỏ…

Hắn ta, cái loại chỉ biết nhìn người khác bằng nửa con mắt ấy, đã nói với tôi là:

_ Vòng một của cô…..cũng không tệ nhỉ!!! =))))

Nói xong hắn cười ha hả rồi quay gót đi ra ngoài.

Tôi phun tất tần tật những gì đang ngấu nghiến trong miệng ra ngoài, mém chút là chết sặc rồi, con bà nó chứ. Bây giờ thì tôi hoàn toàn chắc chắn hắn ta là họ hàng của Sở Khanh đấy, gì? Hắn ta thậm chí còn là một tên đại đại……………..DÂM TẶC nữa!!!

Tức chết tôi rồi, nếu đây là mục đích của hắn thì hắn thành công rồi đấy!


Chén xong bát cháo, không biết phải gọi là cháo gì, cơ bản là rất ngon của anh chàng Shirou làm cho, tôi lại lết xác về phòng rồi đổ uỵch cái thân mình xuống giường, thở dài hết sức có thể. Haizzzzzzzz….

Người Việt Nam ta có câu “trời đánh tránh miếng ăn”, cái “thằng điên vênh váo” kia đúng là đồ quá đáng, chưa nói đến việc tôi vừa ốm dậy, để yên cho tôi ăn xem ra với hắn là một hành động quá khó khăn, cứ làm như nếu lúc đó hắn không thấy tôi phun ra cả thìa cháo vừa mới đút vào miệng thì hắn sẽ chết ngay lập tức không bằng. Thấy tôi có đáng thương không, sau cái câu nói phải gọi là hết sức THÔ THIỂN của hắn, khẩu vị của tôi nghiễm nhiên giảm đi một nửa. Đừng thắc mắc nếu mai kia tôi có lỡ bị suy dinh dưỡng hoặc là trở nên gầy tong teo như mấy cô nàng cá mắm vì giảm cân quá đà nhé, nói sao nhỉ, bạn có béo nổi không khi mà thức ăn chưa xuống đến dạ dày đã lại vội bái bai cái miệng của bạn để mà phụt sạch ra ngoài, chỉ vì câu nói của một thằng khùng nào đấy ngày nào bạn cũng phải chạm mặt, dù muốn hay không.

Thấy hắn độc mồm chưa?

Tôi cá tiền là hắn cứu tôi chỉ vì sợ mất đi thứ để mà chọc phá cho nó đỡ buồn thôi, nói trắng ra là để giết thời gian ý.

Xem ra thời buổi này, “đẹp trai” luôn đi đôi với “đểu cáng”, thế đấy, vậy mà có lúc tôi còn cho là hắn tốt đẹp, tôi đã quên béng mất là nụ cười của hắn đã từng được tôi “phán” cho là “đậm chất hồ ly”, tất nhiên hồ ly thì hầu hết chả tốt đẹp gì, còn nữa, cái điệu cười của hắn, tôi nhớ là có lần tôi đã từng thấy bọn cá sấu làm thế, nên bây giờ tôi càng khẳng định hắn ta là một con quỷ điển hình, tức là không tốt, chấm hết.

Kết một câu, hôm nay là một ngày tồi tệ, được chưa, tính từ giây đầu tiên khi hắn đá cửa phòng tắm bước vào, và hôm nay chính thức trở thành một ngày TỒI TỆ, trừ việc đúng là tôi đã “nằm cha nó đến chủ nhật” và thế là được nghỉ học, ok?

————————

South Devil là một ngôi trường giàu có, đủ to để tôi suốt ngày đi lạc, đủ hoành tráng để mắt tôi suốt ngày trố ra vì ngạc nhiên (tất nhiên là những lúc như thế thì tôi luôn được nhận miễn phí mấy cái nhìn đi kèm với thông điệp “con dở hơi!!!” dành cho mình từ mấy “bạn” quỷ khác), và đủ mỹ nam lẫn mỹ nữ (quỷ, tất nhiên!) học cùng để bạn tha hồ mà ngắm đến……chảy cả nước miếng, nói thế là còn nhẹ, thử nhìn “thằng điên vênh váo” xem, hắn là champion ở cái khoản này đấy, cá là hắn sẽ làm cho mắt bạn cận lòi pha ra vì nhìn quá lâu quên cả chớp mắt. Thật may là mắt tôi vẫn ổn, vì tôi luôn nghĩ hắn là Mê-đu-sa, và tôi vì thế mà chỉ nhìn vào hai cái chân hắn khi cãi nhau với hắn.

Chấp nhận đi, ai nói là quỷ thì phải như ở trên phim, quỷ trên phim là tổ tiên của chúng tôi đấy, bây giờ thì chúng tôi thế này, giống như tổ tiên các bạn ngày xưa là vượn ý, và bây giờ các bạn đẹp hơn 1000 lần tổ tiên của mình, chuẩn chưa? Chúng tôi cũng thế, à mà tôi thì không hẳn thế, có lẽ tôi bị đột biến chăng? “Bạn bè” của tôi ở đây nếu họ không bị liệt vào danh sách “khuyết tật”, thì họ đẹp thôi rồi, tôi cá là ai cũng đủ tiêu chuẩn thi miss, xin lỗi nhưng tôi lại phải nhắc đến tên đáng ghét, hắn ta đẹp zai quá mức quy định rồi đấy. Chắc quá tự tin về khoản này nên đi đâu cái cằm cũng hất ngược cả lên, vênh đến độ khiến tôi khó chịu, vậy mà ai cũng thích hắn là sao? Ê, LÀ SAO HẢ?

….

Chẳng tự dưng mà tôi lại nhắc đến chuyện đẹp xấu, hôm nay tôi vừa vào lớp cô bạn Trần Chỉ Nhược đã kéo tôi lại thao thao bất tuyệt:

_ Tin nóng, hoa khôi North Devil chuyển về trường mình, cả trường đang xôn xao, cậu biết chưa?

Gì? Lại thêm một mỹ nhân, trường này định chuyển thành trung tâm đào tạo thần tượng chắc??? Haizzzz….

Được rồi, dù sao cũng không nên thở dài, mẹ tôi bảo con gái thở dài mai kia số khổ, bằng chứng là bây giờ đã đang khổ rồi!!! Haizzzz….Ấy chết, quên!!!!

_ Chuyển về đây lấy đâu ra phòng? – tôi nói – mà liên quan gì bọn mình chứ.

_ Tớ nghe đồn là được chỉ thị từ chúa tể, cô ấy về đây học để gần với Ren thiếu gia…

Hừ, “Ren thiếu gia”, cả cái trường này ai cũng một điều “Ren thiếu gia”, hai điều “Ren thiếu gia”, nghe buồn nôn quá,…. ờ, công nhận là hắn ta….HOT. Nhưng mà tôi ghét hắn ta, lúc nào cũng chảnh được, tưởng mình là ông vua con, hừ….

_ Nghe nói cô nàng này cũng thuộc hoàng tộc, hình như là quận chúa vampire tộc, xinh lắm!

Xời, quỷ hút máu chứ gì? Tôi cóc cần quan tâm, cơ bản là liên quan đến tên khốn kiếp đấy nên tôi bực rồi nha, tôi đoán đây này, tiếp theo Chỉ Nhược sẽ nói là bọn họ có hôn ước, cái này coi như là gặp mặt…

_ Nghe nói quận chúa có hôn ước với Ren thiếu gia, chúa tể làm thế này là ép họ gặp mặt đó!

Đấy thấy chưa, chuẩn không cần chỉnh, cái này tôi coi truyện tranh đến mòn cả mắt ra rồi, kết cục là hai cô cậu ban đầu phản đối kịch liệt xong rồi lại “dính” nhau lúc nào không hay, thế là happy ending!!!

Có điều tên đáng ghét là trường hợp đặc biệt nha, con nhỏ đó
chạy không nhanh coi chừng hắn ta kill lúc nào không biết, có khi còn không biết tại sao mình chết ý chứ. Gia quyến đợi đi rồi…..lượm xác!!!!

_ Xinh lắm à? – tôi giả vờ hỏi, tội nghiệp, đáng ra ở nhà mà đi thi “Miss Devil World” có khi giật giải, lại đi chạy đến đây, sắp chết đến nơi mà không biết, khổ thân con bé

_ Chứ gì nữa, nghe đồn là “đệ nhất mỹ nữ” trong thế giới quỷ chúng ta còn gì, có lạc hậu mới không biết đó.

Ô thế ra tôi lạc hậu quá rồi đấy, dù sao thì cũng chúc mừng con bé, sắp thành “đệ nhất mỹ nữ cương thi” òy. Tôi nhếch miệng thầm cười trong đầu.

Tự nhiên tôi thấy sao mà mình giống mụ phù thủy Si-la trong “Hu-gô và các bạn” quá, cười trên nỗi đau của kẻ khác, thậm chí tôi còn đang muốn tát cho mình một cái đây, tôi nhiễm cách cười của hắn khi nào thế này.

Yui Nishikawa - Azumi Mizushima - Akiho Yoshizawa

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ