80s toys - Atari. I still have
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen teen - Kế hoạch chinh phục tứ đại mỹ nhân của Devil - trang 10

Khoảng 12 giờ trưa hôm đó thì Andrew đã có mặt trước cổng Villa số 7 tuyệt đẹp (đến đúng giờ Ngọ cơ đấy^^)
Đưa tay nhấn chuông cửa. Nhưng chưa kịp nhấn thì cánh cổng đã tự mở ra rồi.
- Chào cậu, xin hỏi cậu có phải là Andrew không ạ? – Một cô người hầu xinh xắn lễ phép cúi đầu hỏi.
- Đúng zậy, Brian bảo cô đứng đây chờ tôi à? – Andrew cười hí hửng với ý nghĩ “Người hầu nhà thằng này xinh chết đi được!”
- Vâng, mời cậu vào trong ạ, mọi người đang chờ. – Cô người hầu đó vẫn thái độ lệ phép, nhường đường cho Andrew đi vào trong.
Vào trong nhà thì đã thấy ngay bọn hắn đang ngồi ở phòng khách.
- Chà, khách quý của chúng ta đến rồi đấy à? – Brian đứng dậy, tuy miệng nói vậy nhưng thật sự rất vui, vui lắm.
- Thằng khìn kia, lâu lắm mới gặp lại mày, mấy bữa nay sao lặng tăm zậy hở??? – Eris thấy bạn cũ thì mừng quá, nhảy tót lên người Andrew.
- Tên này vẫn như xưa nhỉ! – Andrew mỉm cười, ôm chầm lấy thằng bạn.
- Tụi tao nhớ mày lắm đấy! – Justin và Christian cũng đi đến, tay bắt mặt mừng với Andrew.
Năm người họ được đoàn tụ thì có vẻ vui lắm. Từ nay Devil sẽ có một quân sư lão luyện rồi. Không phải là Brian, Christian, Eris hay Justin là những người không đưa ra ý kiến tốt mà là vì những người này không rành rẽ địch như Andrew.
Tụi nó đang ngồi ăn chùng ở trong bếp nghe thấy tiếng cười nói ngoài này thì chắc chắn là vị “khách quý” mà Brian nói đã đến rồi.
Andly bon chen chạy ra trước, miệng vẫn đang nhai nhai miếng thịt bò…
- Chào cô bé tóc nâu xinh xắn! – Andrew thấy Andly đứng ở đấy cũng đưa tay lên chào trước những ánh mắt ngạc nhiên hết mức của bọn hắn.
Phụt… miếng thịt bò trong miệng của Andly không có cánh mà cũng bay ra ngoài một cách dễ dàng.
- Sao lại ngạc nhiên như zậy chứ! – Andrew đi tới phía của Andly, mắt nhìn gian dễ sợ.
- Tránh xa ta ra, mày mà bước đến đây một bước nữa là tao cắt mỏ giờ đấy! – Vớ được cái kéo bên chiếc bàn của cô người hầu lúc nãy dùng để cắt hoa tuơi, Andly lăm le nhìn cái tên đáng ghét trước mặt.
- Gì dữ zậy bé? – Andrew không những không sợ mà còn cười hí hửng hơn, làm cho Andly càng thêm ghét bản mặt cợt nhã đó.
Ba đứa kia ở trong bếp nghe tiếng Andly ngoài này thì chạy ra liền.
Cả ba cũng trợn tròn mắt khi thấy cái tên điên đó đang đứng chình ình trong đây.
- Yaaaa, hôm trước mày theo dõi tụi tao phải không??? – Erica cầm sẵn trên tay cây đũa (cầm từ nãy giờ đấy, ăn vụng mà^^) phi thẳng tới cái tên khìn trước mặt để trả thù giúp bạn mình.
- Her her, tóc vàng tóc vàng, đừng có manh động nhá! – Andrew thấy tình hình hơi bất lợi cho mình khi có bốn con thú dữ đang đứng ngay trước mặ chỉ chực cắn xé hắn ra tan nát thì mới chạy lại bọn hắn.
- Cứu tao với, mấy đứa này nhìn kinh khủng quá hà!
Bọn hắn nãy giờ vẫn đứng đơ như cây cơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nghe Andrew nói thì mới bình tĩnh lại.
- Mấy người quen nhau hả? – Eris hết nhìn bốn đứa nó rồi lại quay qua nhìn Andrew mà chẳng hiểu gì.
- Sao anh lại cho tên này vào nhà mình thể hở??? – Demi huých huých cùi vào hông Eris nói nhỏ, mắt lén nhìn sang Andly đang giận dữ lắm (ặc ặc, bà này đứng gần ông Eris từ lúc nào zậy ta? Không được không được, bữa nay phải thường xuyên theo dõi hai người này thui ^0^)
- Sao zậy? Khách quý của bọn anh đấy! – Eris cũng nhận thấy sát khí ngùn ngụt phát ra từ người Andly nên cũng hỏi nhỏ Demi.
- Kẻ thù không đội trời chung đấy! – Demi nói rồi đưa ánh mắt lo lắng cho tên xấu số khi đã đụng phải Andly.
- Hả? – Eris trợn tròn mắt rồi rùng mình, chờ đợi xem những cuộc chiến sắp xảy ra như thế nào.

Sau khi Brian và Christian nhận nhiệm vụ giảng hoà xong rồi thì tụi nó mới chịu ngồi đàng hoàng vào bàn ăn mà thôi không dữ dằn nữa.
- Hừ, bạn anh đấy à? – Andly nói, cái giọng có chút chút mỉa mai.
- Ừ, để anh giới thiệu đàng hoàng nha! – Brian cười, liếc liếc sang Andrew “Ặc, cậu ta đúng là muốn chết sớm, còn ngồi đấy nhìn Andly mà cười nữa chứ!”
- … – Andly với mấy nhỏ kia không nói gì, chỉ ngồi im ăn phần của mình.
- Từ nay nó sẽ là thành viên chính thức của Devil đấy! – Brian nói, sau đó liếc nhìn phản ứng của Andly – đứa em gái khó tính của hắn.
- Cái gì??? – Đúng như suy nghĩ của bọn hắn, tụi nó đập bàn nhảy dựng lên, phản đối quyết liệt.
- Không thể được, sao lại có thể cho một tên như thế này vào Devil được chứ? – Andly nói trước, điều đó ai cũng biết được mà.
- Đúng vậy đấy, đề nghị anh nên xem lại đi, nghĩ sao mà cho cái tên đáng ghét ấy vào đây được chứ??? – Erica cũng còn đang bực mình chuyện bị theo dõi về tận nhà mà.
- Em cũng chẳng thích anh ta chút nào! – Maya nói, bĩu môi, tuy không có phản đối quyết liệt như mấy con bạn nhưng cũng không đồng tình với chuyện này.
- Đừng nói với em là anh rước cái tên hải tặc này về đây đấy nhá? – Demi trợn mắt nói điều mà mình thắc mắc nhất. “Nếu điều đó mà thành sự thật thì căn nhà này của mấy anh sẽ không bình yên với Andly nữa đâu^^!” Demi nghĩ, rồi cười khoái chí.
- Bình tĩnh đi, để nghe tụi này nói đã. – Justin lên tiếng, hắn luôn là người ôn hoà nhất nên có lẽ tụi nó sẽ bình tĩnh mà nghe hắn nói. Đúng vậy, tụi nó sau khi nghe hắn lên tiếng thì cũng đưa ánh mắt chờ đợi sang nhìn.
- Anh nói đi! – Andly thôi trợn trừng mắt lên mà nhìn Andrew nữa, chuyển ánh mắt sang hướng Justin.
- Thằng này, thật ra là người trong Devil lâu rồi, cậu ta chỉ mới rời khỏi nhóm để sang Đức cách vài năm thôi. Bây giờ thì trở về rồi đấy! – Justin từ tốn giải thích.
- GÌ??? – Tụi nó lại có dịp để ngạc nhiên, sau đó Andly lại bí mật liếc Maya một cái sắc lẹm, hình như có điều gì đó muốn quở trách.
Maya cũng cảm nhận được ánh mắt đó, biết là trước sau gì cũng bị Andly mắng cho một trận cho coi, nên gượng gạo lảng tránh đi.
- Giờ thì sao? Tôi ở đây có được không cô bé tóc nâu xinh xắn? – Andrew cười cười với Andly (hình như tên này không hề biết Christian đang nhìn mình với ánh mắt khó chịu thì phải)
- Ê, biến con mắt sàm sỡ của mày đi chỗ khác đi, giới thiệu luôn, cô bé tóc nâu mà mày đang tán tỉnh là Andly, vợ yêu của tao á! – Christian sau khi nói một hơi dài xong quàng tay qua khoác vai của Andly một cách dịu dàng nhất.
- Sao??? – Andrew nhìn trừng trừng vào thằng bạn, “Một người lạnh lùng khô khan có tiếng như nó mà cũng biết thốt ra hai từ vợ yêu ấy sao???”
- Vậy đấy, nên mày cũng nên rút lui đi là vừa! – Eris vỗ vỗ vai Andrew với cái vẻ đồng cảnh ngộ.
Tụi nó với Brian nãy giờ vẫn trừng trừng mắt nhìn nhau không biết mấy người đó đang nói chuyện gì.
Sau một hồi, toàn bộ thông tin từ nãy giờ mới được não của tụi nó cập nhật kịp, đều tròn mắt dẹt nhìn Andrew như người ngoài hành tinh.
- Anh cũng thích Andly nữa á??? – Cả Demi, Erica và Maya cùng đồng thanh, đứa nào cũng là gương mặt ngạc nhiên nhất có thể.
- Anh bị điên đấy à? Sao lại thích tôi chứ? – Andly giật mình nhìn Andrew rồi nói (lúc này con kêu mày tao, giờ đổi lại rồi đấy^^)
- Này, mấy người buồn cười thật đấy, có gì đâu mà ngạc nhiên zậy nhở? Thích ai yêu ai là quyền của tôi chứ! – Andrew cười cười, nụ cười đó nếu nhìn rõ hơn thì chắc chắn ai cũng sẽ thấy sự u buồn chất chứa.
“Tên này, đừng có làm tao phải thành một thằng đứng giữa người mình yêu với một thằng bạn chí cốt chứ!” Christian khó xử suy nghĩ, thật sự thì hắn cảm thấy mình rất may mắn khi là người nắm giữ trái tim đầy đau đớn đó của một cô gái luôn tỏ ra vui tươi, tinh nghịch, nhưng cũng là người mà hắn yêu tha thiết.
- Số baby nhà tao càng ngày càng đào hoa như anh trai nhở! – Brian cười khoái chí khi thấy tất cả những thằng con trai ở đây đều đã trong tình cảnh yêu đơn phương em gái mình nhưng chỉ có Christian được đáp lại. (ông này ác quá!!!)
- Thôi, đừng có bàn tán về chuyện này nữa, mấy cô không thắc mắc tại sao hôm đo theo dõi giữa chừng mà tôi cũng biết được nhà của cô ở đây à? – Andrew nhìn Demi và Erica hỏi, ánh mắt đầy vẻ gian tà.
- Hừ, thì ngươi giả vờ không theo dõi nữa rồi chờ cho bọn ta không để ý mới đi theo chứ gì! – Erica bĩu môi, vẻ không phục cái tên nham nhở trước mặt.
- Ngay từ cái lúc thấy anh nói chuyện điện thoại với Andly trong trung tâm thương mại là tôi đã thấy ngươi có âm mưu bất chính rồi, nhưng không sao, tôi đã cắt phăng được cái đuôi là anh ngay sau đó^0^! – Demi nói rồi tự hào về tài nghệ lái xe của mình.
- Thế là cái người hôm trước bị Andly **** xối xả vào điện thoại là mày ấy hả? – Eris ngây thơ hỏi.
- Chứ gì nữa! – Tụi nó đồng thanh trước khi Andrew kịp trả lời.
- Nhưng sao anh biết đây? Chẳng phải theo dõi không thành à? – Maya hỏi (bà này hôm nay bị lú ta? Sao không biết được nhỉ? Đây là nhà của Brian mà, mà mấy người đó là bạn bè của nhau thì tất nhiên sẽ biết nhà nhau rồi!)
- Hehe, có tin là bây giờ con bé đó đi đâu anh cũng xác định được vị trsi rõ ràng không? – Andrew cười cười nhìn Erica làm tụi nó rùng mình.
- Mày định doạ mấy đứa em của tao đấy à? – Brian nói, hắn cũng thắc mắc lắm tại sao Andrew lại khẳng định điều đó một cách chắc chắn như vậy.
- Sao anh biết được chứ? – Erica trợn tròn mắt nhìn con người trước mắt mình, cái nụ cười nham nhở đó không biết sao mà tụi nó lại ghét đến thế nữa.
- Lúc đó anh đã lén gắn con chip lên điện thoại của em trong khi nói chuyện điện thoại với Andly á! – Andrew lần này càng cười nham nhở hơn. Thật ko biết noi gì với tên khùng này nữa, cũng ranh ma gớm!
Lần này thì Erica lại bị Andly chiếu tướng như Maya hồi nãy vậy. Demi ngồi thở phàp vì minhg không bị chiếu. Còn Maya và Erica thì đang rủa thầm tên điên ngồi trước mặt vì sự xuất hiện của hắn thật là một việc xui xẻo!!!
“Chết rồi chết rồi, chết chắc rôi!” Erica ngồi lẩm bầm một mình, tay vẫn cố cầm chắc đôi đũa để gắp thức ăn (ngu gì vì sợ mà bỏ ăn nhở? ^0^)
“Híc, muốn giết cái thằng Andrew khốn khiếp ấy quá!” Maya nắm chặt cái nĩa trong này mà như muốn phòng qua cái bản mặt trước mặt mình bây giờ một phát vậy.

Sau khi ăn cơm xong thì cả hai bên tụ tập lại hai chỗ riêng biệt, tụi nó có chuyện riêng cần bàn với nhau, còn bọn hắn, bọn hắn cũng phải tìm cách giải quyết với cái đống rác rưởi cứ nhắm vào Devil để xử lý ấy.
Trong phòng của Erica, Maya và Demi lúc này, cả bốn người đều trong một trạng thái căng thẳng về tin tức mà Emila vừa báo cáo từ Nga.
Lúc nãy, mới vào phòng thì đột nhiên Andly có điện thoại.
- Alo? – Nó hơi ngạc nhiên khi người gọi đến là Emila, đáng lẽ ra thì giờ này Emila đang sắp xếp cho công việc ở Legacy mà nó mới thu mua về chứ nhỉ.
- Có tin báo khẩn ạ! – Emila nói, giọng có vẻ rất chi là nghiêm trọng.
- Nói. – Nó lúc này đã ‘hiện nguyên hình’ là một người lạnh lùng vô tận rồi.
- Theo điều tra về việc chuẩn bị cho cuộc chiến Xưng Vương thì các bang hội lớn nhỏ đang kết phái lại với nhau để tấn công Devil. – Emila nói, giọng rất khấn thiết (lý do tại sao từ từ mn sẽ biết)
- Cái gì? – Quả thật là Andly đã quên dự tính việc này, Devil là bang phái mạnh nhất thì chắc chắc muốn thắng trong cuộc chiến Xưng Vương sắp tới thì phải tiêu huỷ đi cái thứ gọi là mạnh nhất ấy rồi.
Mà nếu muốn tiêu huỷ nó dễ dàng thì nhất định người ta sẽ nhằm vào thũ lĩnh. Nhưng thủ lĩnh của Devil là ai? Chắc chắn là Brian – người anh trai yêu quý của nó rồi. Nên bất chấp như thế nào nó cũng không thể nào để việc này xảy ra được.
- Để đấy đi, cô cứ lo cho Legacy cho tốt vào. Còn chuyện này cứ để chúng tôi bàn bạc lại kỹ càng với nhau sau. – Andly trầm giọng, có lẽ có một chút sợ hãi gì đó.
Nó biết là Devil rất mạnh, nhưng thế mạnh ấy không thể nào đấu lại với hàng chục bang phải kết hợp lại với nhau được. Bởi vậy, nó nghĩ, thêm Andrew vào thì sẽ có thêm một người giúp Brian, điều đó không hề có hại chút nào. Xem như chuyện riêng giữa nó và Andrew tạm gác qua một bênn zậy.
- Vâng! – Emila cúp máy rồi sau đó đi làm việc của mình.
- Sao rồi? – Erica lo lắng nhìn Andly hỏi.
- Lát mày bảo bọn đàn em thông báo với các bang phái đang có mặt ở đây gặp mặt khẩn, địa điểm cũ! – Andly không trả lời thẳng câu hỏi của Erica mà ngả người sau ghế, dáng vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng.
- Ừ. – Maya mừng là mình thoát được nạn nên chạy đi làm việc ngay, nhưng…
- Đứng lại đấy, chỉ cần gọi điện thoại, không phải là đi ra khỏi nhà! – Andly mở mắt ra nhìn trừng trừng vào Maya.
Ánh nhìn ấy tuy không hề có ác ý nhưng cũng đủ làm cho ba đứa nó không khỏi sợ vì rùng mình rồi.
Andly thu lại ánh mắt đó, rồi quay đi nơi khác.
- Erica, tại sao lại bất cẩn với người lạ như vậy? – Không nhìn, nó hỏi Erica đang ngồi đó từ nãy giờ để chuẩn bị nhận tội.
- Lúc ấy… tại mày bảo phải về nhanh nên tao không có để ý đến chiếc điện thoại, với lại… tao cũng không ngờ tên đó lại nhanh tay như zậy. – Erica bình tĩnh nói, sợ sệt lúc này chỉ càng cho Andly thêm bực mình hơn thôi.
- Đưa điện thoại đây! – Andly ngả tay ra, chờ đợi từ phía Erica.
Và tất nhiên, Erica đưa chiếc điện thoại của mình ra ngay sau đó.
Nhìn quanh một lúc, Andly mới nhẹ nhàng gỡ trên người con gấu bông nhỏ trên ở điện thoại của Erica ra một con chip nhỏ xíu màu đen. Nhìn ngắm nó một lúc, chợt nghĩ tên Andrew đó không phải là người đơn giản chút nào, đôi mắt tinh ranh của Demi còn không kịp phát hiện ra cái này nữa là.
- Trả mày! – Sau khi ném cái đó ra ngoài vửa sổ đến một ngóc ngách nào đấy rồi thì Andly mới thoải mái mỉm cười.
Lúc ấy Erica và Demi mới thở phào nhẹ nhõm.
- Andly, thời gian? – Maya đang nghe điện thoại của ai đó liền quay sang hỏi, lúc nãy do lo chạy quá nên quên mất chuyện này, nhưng rút cuộc thì cũng bị Andly tóm lại đấy thôi.
- 11h. – Andly vẫn giọng nói lạnh lùng đó. Đưa mắt ra nhìn ngoài cửa sổ, cố điều chỉnh cho nhịp thở không quá đà nhưng vẫn thấy tim đau thắt lại.
- Lấy… thuốc… cho tao đi! – Andly nhìn qua phía bạn mình, thều thào.
- Sao… lại lên cơn đau tim rồi à? – Demi, Maya và Erica nhanh chóng chạy đến, đứa thì lấy nước, đứa thì lo lấy thuốc, còn Maya thì đỡ người nó lên.
- Đỡ chưa? – Demi lo lắng hỏi.
- Không sao! – Andly phất tay, rồi nhắm đôi mắt mình lại.
Tuy nó là người đáng sợ nhất trong 4 đứa, nhưng nó cũng là người đáng thương nhất!

Bên này, ở căn phòng bí mật của Devil, mọi người ai nấy cũng có vẻ căng thẳng lắm.
- Mày tính sao đây? – Christian nhìn Brian rồi hỏi, hắn bây giờ rối lắm. Nếu các bang phái khác cứ nhắm vào Brian thì chắc chắn Andly sẽ dính vào rắc rối mất.
- Để tao suy nghĩ coi đã! – Brian cũng có chung ý nghĩ như Christian vậy, cũng vì lý do là muốn bảo vệ sự an toàn của những người mình yêu thương nên Brian mới giấu tình cảm của mình một cách kín đáo như vậy (@@!?)
- Andrew, mày nghĩ sao? – Eris nhướng mày nhìn về phía Andrew, có vẻ mong chờ, lúc trước cũng vậy, Andrew luôn là người có sự chuẩn đoán chính xác nhất.
- Ừ, mày nghĩ sao về chuyện lần này? – Justin lúc này vẫn không còn cái vẻ thư thái thường ngày nữa, mà thay vào đó, là sự lo lắng, không phải lo lắng cho bản thân mình, mà là lo lắng cho Maya, người mà hắn chọn để đi đến hết cuộc đời.
Phía bên kia, Andrew day day huyệt thái dương của mình, thật sự thì hắn không còn kế sách gì sáng suốt để có thể chống lại cái lũ rác rưởi đang muốn tiêu diệt đi Devil này, nhưng, hắn chợt nghĩ đến một việc…
- Tao nghĩ là… Tứ Đại Mỹ Nhân sẽ xuất hiện lần nữa… không lâu đâu! – Andrew ngồi thẳng người dậy, có vẻ rất chắc chắn với việc lời nói của mình.
- Sao mày biết? – Không hẹn mà cả bốn bọn hắn đều đồng thanh một câu hỏi.
- Cuộc chiến Xưng Vương này nhất định là một cuộc chiến bình đẳng và độc lập giữa mọi bang phái, nếu đủ mạnh thì có thể trụ được lâu, còn nếu không thì nên out này từ lúc đầu. Bởi vậy nếu có trường hợp các bang phái khác kết hợp với nhau để tiêu diệt Devil chúng ta là trái với nguyên tắc… – Andrew vẫn ngồi đó giải thích suy nghĩ của mình cho bọn hắn hiểu, nghe thì có vẻ có lý lắm, nhưng bọn hắn vẫn chưa tin vào điều này.
Bỗng…
Reng reng reng…
Điện thoại của Eris reo inh ỏi.
- Alo? – Eris bắt máy.
- Thưa anh, tối nay có lệnh họp khẩn từ phía Tứ Đại Mỹ Nhân. – Tên đàn em bên kia nói, nghe giọng nói thì đã biết ngay người này rất nghiêm nghị.
- Sao? – Eris thật không thể nào ngờ nổi những gì Andrew nói lại quá đúng như vậy – Ở đâu?
- Bar Fictions, 11h đêm nay.
- Được, tối nay 10h30 chúng tôi sẽ đến đấy!
Eris nói rồi cúp máy, mắt khó hiểu nhìn về phía Andrew.
- Có chuyện gì vậy? – Brian nhíu mày hỏi, thấy phản ứng của Eris hơi lạ nên bọn hắn rất thắc mắc.
- Tối nay, Tứ Đại Mỹ Nhân có cuộc họp khẩn ở bar Fictions. – Eris nói, mắt vẫn khó hiểu nhìn về phía Andrew, thằng bạn này đúng là có khả năng suy đoán hơn người.
- Sao??? – Mấy tên kia cũng đang trong tình trạng há hốc mồm nhìn về phía Andrew đang ngồi thở hắt ra thoải mái.
Eris không trả lời mà chỉ gật đầu, như để chắc chắn những gì mình vừa nói là hoàn toàn đúng vậy.
- Thấy chưa, tao đã nói mà! – Andrew cười nhẹ nhõm, lưng ngả ra sau ghế.
- Thằng này, mày vẫn như xưa, đúng là quân sư số một của bọn tao! – Christian đã thấy an tâm hơn phần nào, cười nụ cười hiếm hoi.
- Tao yêu mày nhất! – Eris đột nhiên nổi máu ‘gay’ lên chạy tới ôm chầm lấy Andrew làm hắn giật mình bật lùi ra sau, thế là xem như Eris dụi đầu vào không khí liền ngay sau đó rồi.
- Haha, thằng này phản ứng rất tốt. – Lúc này Christian đã đỡ phải lo lắng hơn, có thể thoải mái về cuộc họp khẩn tối nay rồi.
Bọn hắn cứ vui vẻ như vậy, mà vẫn không hề biết rằng Tứ Đại Mỹ Nhân – tức là bốn đứa nó – đang ở rất chi là gần bên mình.

Buổi trưa ngày hôm đó, khi Andly tình cờ đi xuống phòng khách và thấy Andrew đang ngồi đọc báo thì,
- Tóc nâu, lại đây nói chuyện chút đi! – Andrew thấy Andly thì vui lắm, vẫy vẫy tay.
- … – Andly vờ như không nghe thấy gì, chỉ đi tới tủ lạnh lấy một chai nước mát lên cho Christian. Giả lơ đến thế là cùng.
- Này, đứng lại đó! – Andrew phóng nhanh tới chỗ của Andly rồi chụp áo nó lại.
- Bỏ ra. – Andly hằn học, trợn trừng mắt nhìn cái tên con trai đáng ghét trước mặt. – Tôi không muốn cho những người trong nhà này hiểu lầm – Andly nói rồi đưa ánh mắt sắc lẹm của mình đến những cô người hầu thích buôn chuyện kia đang núp đằng sau bếp để nghe lén.
- Ồ, vậy à. – Andrew cười cười rồi buông Andly ta.
- Hừ. – Andly chỉ hừ nhẹ một cái rồi bỏ đi lên.
Nhưng bước đến bậc thang thứ 4 thì khựng lại, quay người lui đằng sau:
- Tôi không có ý kiến gì với việc anh ở đây, nên… anh cứ việc ở. – Andly ngập ngừng nói ra câu ấy, mặc dù rất mất mặt, nhưng nó biết, sự có mặt của Andrew trong Devil sẽ không hề có hại chút nào.
Andrew chỉ đưa ánh mắt nhìn theo hình bóng của người con gái ấy cho đến khi tấm lưng mảnh mai đó khuất sau cái cầu thang to lớn thì mới thôi. Quay đi, và mỉm cười, một nụ cười thật là dịu nhẹ.
- Rồi từ từ, em sẽ thấy, có mặt của anh trong đời là điều khiến cho em trở nên hạnh phúc… thứ hạnh phúc… không giống như là của Christian… (mn có hiểu ý của ông này không? Tg nghi ngờ là không hiểu lắm á, thôi zậy, từ từ sẽ hiểu hết ^^)
Rồi sau đó không đọc báo nữa mà về thẳng phòng mình, tiếp tục suy nghĩ chiến lược giúp Devil giành được Tứ Đại Mỹ Nhân mà ngay chính bản thân hắn cũng mong muốn có được lắm.

Chapter 60:

10 giờ tối hôm đó, trong phòng Christian,
- Tối nay anh đi có chút việc, em ở nhà ngủ ngon nha, anh sẽ về sớm! – Christian ôm Andly trong lòng mình, dịu dàng nói.
- Anh đi đâu zậy? – Tuy biết là Christian muốn đi đâu rồi nhưng Andly vẫn cố tình hỏi, muốn nghe câu trả lời có thật là hay không.
- Có cuộc họp khẩn của Devil ấy mà. – Christian cười.
- Em cũng muốn gặp Tứ Đại Mỹ Nhân đó một lần. – Andly nũng nịu nói, nó thấy mình thật trắng trợn, muốn biết Christian có giấu nó hay không nhưng chính bản thân nó đã giấu hắn không biết bao nhiêu là chuyện.
- Anh đã nói rồi, họ không có xinh bằng em đâu!! – Christian siết chặt người của Andly hơn, nói trong hạnh phúc.
- Thật không đấy? Em chẳng tin chút nào! – Andly giả bộ bĩu môi, vờ không tin những lời đó của Christian lắm nhưng thật ra, trong thâm tâm, nó biết những lời đó là xuất phát từ tận đáy lòng của con người mà nó yêu.
- Thật. – Câu trả lời của Christian càng làm cho trái tim nhiều vết thương của nó nhảy múa rộn ràng hơn, không biết từ bao giờ, nó đã si Christian đến mức này rồi, muốn dứt cũng chẳng được.
Thử nghĩ xem, nếu một ngày nào đó trong tương lai. Christian đột nhiên chán nó, rồi hai người họ chia tay thì chắc, nó sẽ chết trong đau khổ mất… vì trái tim của nó… sẽ không chịu nổi bất cứ một tổn thương nào nữa… bởi nó vốn có nhiều thương tật lắm rồi…
Nó nghĩ vậy, rồi hai mắt nhắm nghiền, tận hưởng hạnh phúc trong tầm tay… cố giữ chặt nó lại… để sau này khi xa nhau rồi sẽ không phải luyến tiếc…
- Christian… anh không được xa em… – Nó nói trong cơn mê…
- Được, anh sẽ không bao giờ xa em. – Giọng nói chắc chắn này khiên nó có thêm niềm tin trong cuộc sống.
- Nếu có ngày hai chúng ta chia xa… thì lúc đó em mới là người có quyền nói xa anh trước… – Nó biết, như vậy là ích kỷ, là chỉ nghĩ cho riêng bản thân mình, nhưng nó xin được ích kỷ một lần… chỉ một lần này thôi.
- Được, nếu có ngày xa nhau, em mới là người có quyền nói xa anh trước. – Christian không hề để tâm tới sự ích kỷ đó một chút nào, ngược lại, còn đồng ý cái điều kỳ lạ đó nữa chứ.
Rồi nó nằm yên lặng trong vòng tay ấp áp kia, gặm nhấm từng chút một… từng chút một… sự hạnh phúc…
Ở đâu đó trong cái Villa này, cũng có một cặp đang hạnh phúc bên nhau…
- Anh hát hay thật đấy! – Maya cười tít mắt ngả đầu lên bờ vai vững chãi của Justin mà nói.
- Thật à? – Justin cười mỉm, hỏi lại để được câu trả lời chắc chắn hơn.
- Tất nhiên, em có bao giờ nói xạo anh đâu! – Maya cười, đột nhiên thấy chùng lòng xuống khi nói đến câu nói đó, nó chưa bao giờ nói xạo Justin thật sao???
- Ừ! – Justin cười, lúc nào hắn cũng cười nụ cười ấm áp nhất đối với người mình yêu thương.

10 giờ 30 tối hôm đó, bar Fictions đã có mặt đông đủ các bang phái để tham gia vào cuộc họp mặt khẩn do Tứ Đại Mỹ Nhân đề ra. Devil cũng không ngoại lệ, Brian đã chễm chệ ngồi ở chính giữa trung tâm của bar lúc này. Đưa mắt nhìn những bang phái xung quanh với ánh nhìn khinh bỉ.
- Bọn rác rưởi này chẳng có tư cách để đối đầu với chúng ta! – Andrew hắng giọng, hắn rất bức xúc thì phải.
- Mày cũng biết điều đó à? – Christian cố tình cười rõ to để chọc tức mấy đứa thủ lĩnh của những bang khác xung quanh.
Tất cả mọi người hiện diện ở đây ai cũng lờ mờ đoán ra được lý do của cuộc gặp mặt khẩn ngày hôm nay, tuy không nói ra, nhưng ai cũng thầm nghĩ là Tứ Đại Mỹ Nhân có gắn kết gì đó đối với Devil.
Ngồi ở đấy đến khoảng 11 giờ kém 10 thì mọi người bắt đầu xôn xao bình luận đến vẻ đẹp ngất trời của Tứ Đại Mỹ Nhân, tất nhiên là ai cũng muốn được gặp lại một lần nữa cả.
Ở cửa sau của bar lúc này,
- Mày có sao không? Có cần thêm thuốc không? Nếu lát nữa vào đấy mà bệnh lại dở chứng thì sẽ bị phát hiện đấy! – Demi nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng giúp Andly, Maya và Erica đứng đấy cũng lo lắng lắm.
- Vào trong đi, vào trong rồi lấy nước cho tao! – Andly khó nhọc thốt ra thành lời, mặt mày đã bị tấm mặt nạ da bám sát vào nên không ai nhìn thấy được nó đã dần chuyển sang màu tím tái, điều đó cho thấy rằng bệnh tình này đã càng ngày càng nghiêm trọng.
Tụi nó vào trong, Emila đã có mặt ở đấy từ lúc nãy, thấy chủ nhân đi vào nên lễ phép chạy đến ngay.
- Lấy nước đi! – Maya phất tay ra lệnh cho một tên đàn em đứng gần đấy, rồi lật đật lấy cho Andly vài viên thuốc giảm đau trong cái lọ quen thuộc.
- Uống đi. – Erica cầm lấy thuốc rồi đưa nước cho Andly lúc này như đang bị cơn đau hành hạ đến quỵ lụy mất rồi.
Andly vớ vội lấy vài viên thuôc rồi cho ngay vào miệng, hớp một hớp nước xong rồi mới bắt đầu thở dốc.
- Sao rồi? – Maya lo lắng.
- … – Andly không nói gì, chỉ đưa tay lên ra hiệu đã ổn, khi đó mọi người mới thở phào.
Nhưng… đã trễ hẹn đến 5 phút rồi.
- Đi ra nhanh thôi. – Andly hít thở thật sâu rồi chuẩn bị đi ra ngoài, miệng cố nở nụ cười khá tươi với mấy con bạn và tụi đàn em – Không sao đâu!
Nhìn thấy nụ cười miễn cưỡng đó mặc dù không ai hết lo lắng nhưng vẫn không có ý muốn cãi lại lời nói đầy uy quyền đó.
- Ra đó thôi!
Ngoài này những tiếng nháo nhào không ngớt, không ai biết tại sao Tứ Đại Mỹ Nhân vẫn chưa xuất hiện.
- Kia rồi – Brian thở phào khi thấy người trong bộ áo quần màu xanh đã đi ra.
Tụi nó tối nay không mang váy nữa, mang áo hở vai với quần đùi ngắn, tuy nhìn không phải là kiêu sa lộng lẫy nhưng vẫn phải nói là đẹp một cách năng động, dễ gần.
Cùng một kiểu dáng, nhưng vẫn là bốn màu riêng biệt, biểu tượng của bốn con người mang những tính cách khác nhau.
- Đẹp quá. – Một tên nào đó không cầm được lòng mình mà thốt lên.
Nóp như một tiếng châm ngòi làm cho những tên khác cũng thừa thế mà reo toáng lên vậy.
Phiền lắm… rất phiền!!!

- Tất cả im lặng!!! – Giọng nói lạnh lùng quen thuộc của Andly lại vang lên, như chứng minh cho mọi người có mặt ở đây biết, rằng mình là người có quyền lực tối cao ở nơi này.
Thật đúng như vậy, mọi người ngay lập tức im phăng phắt, không còn một tiếng động nào dám phát ra nếu không muốn bị loại bỏ khỏi cuộc chiến Xưng Vương đó.
“Những bóng dáng này thật quen mắt!” Andrew nhăn trán, đôi mày hơi nhíu lại, nhìn chằm chằm vào Tứ Đại Mỹ Nhân đang ngồi ở trung tâm kia, nhất là người con gái mang gương mặt có một bông hoa hồng xanh ngự trị ở trên ấy.
Một điều gì đó chợt len lỏi vào đầu Andrew “Không lẽ…” Hắn tự vỗ đầu, không để cho mình phải suy nghĩ vẫn vơ nữa.
- Lúc nãy Andly đã ngủ rồi à? – Andrew quay qua, giả vờ nheo mắt hỏi Christian, như muốn chứng thực một điều gì đó.
- Andly đã ngủ say lắm rồi, giờ mà trời có sập thì cũng không biết đường dậy đâu! – Brian trả lời thay cho Christian, hắn là người rõ em gái nhất mà, nếu đã ngủ rồi thì có làm bất cứ điều gì cũng không dậy được đâu, trừ khi… Christian có cách nào đấy hay hay thôi, hoạ may mới lôi cổ đứa em gái xinh xắn đó dậy được. Brian nghĩ rồi cười một mình.
- Ừ, lúc tao đi đã thấy nằm ngủ rất ngoan rồi. – Christian cũng gật gù cười khi nghĩ về Andly.
Điều này hoàn toàn khiến cho Andrew thấy nhẹ nhõm hẳn ra. Hắn lo quá thừa thì phải, nếu đó là Andly thì người nhận ra đầu tiên là Christian chứ không phải hắn!
- Bây giờ tôi sẽ nêu lý do của buổi họp mặt ngày hôm nay. – Andly đảo mắt một vòng quanh đó, dừng lại ở khuôn măt đang cười tủm tỉm của Christian, chắc là đang nghĩ đến cái gì đó vui lắm đây, rồi cố phớt lờ đi để tiếp tục nói – Chắc mọi người cũng đã biết, thời gian vừa qua hình như xảy ra một vài việc nhỏ trái với quy tắc của chúng tôi đưa ra thì phải. – Giọng nói lạnh tanh, không một cảm xúc, như có ý mỉa mai đối với những bang phái ngồi ở đây.
Dưới đây bắt đầu nháo nhào lên, ai cũng đã biết trước là như thế này vì họ hành động quá lộ liễu nhưng cũng không thể trách được sự tò mò vì đâu mà Tứ Đại Mỹ Nhân lại đứng ra bênh vực cho Devil?
- Tôi nghĩ mọi người ở đây cũng rât khó hiểu tại sao chúng tôi lại đề cập tới vấn đề này. Phải không? – Sau khi thấy Andly đã thấm mệt rồi thì Maya đã hiểu ý mà tiếp lời thay bạn – Tôi cũng sẽ cho mọi người biết lý do cụ thể luôn. Cuộc chiến này xảy ra dưới hình thức hoàn toàn độc lập chứ không phải là kết lại với nhau để đánh đổ một bang nào đó. Điều đó là sai với quy định mà chúng tôi đưa ra. – Maya nghiêm nghị nhìn những người dưới đấy, có vẻ đã bắt đầu thấm hiểu rồi nên nó mới thở phào, chỉ sợ nói thay cho Andly mà lỡ như sai sót điều gì đấy thì sẽ bị xử như chơi.
- Vậy nên, bây giờ, không một bang phái nào được dính kết với nhau, và tôi mong, không một bang phái nào bị tiêu huỷ trước khi xảy ra cuộc chiến này. Được chứ? – Demi là người kết luận, một cách rõ ràng, rành rẽ mặc dù từ đầu đến giờ bọn nó không hề đả động tới nhân vật cụ thể là Devil.

Chapter 63:

Mọi người cũng có vẻ đã hiểu hơn rồi, Devil lấy lại vẻ phong độ vốn có của mình. Nếu hoạt động riêng lẻ thì khả năng Tứ Đại Mỹ Nhân thuộc về bọn hắn là không hề thấp.
- Giải tán cuộc họp. – Erica là người cuối cùng lên tiếng – Hẹn gặp mọi người vào 4 tháng sau, tôi mong là chúng ta sẽ không có thêm bất kỳ một cuộc họp khẩn nào như thế này nữa.
Dứt lời, bốn đứa nó đã đi vào trong ngay. Không hiểu tại sai, cứ đến mỗi cuộc họp mặt như thế này thì bệnh tim của Andly tái phát càng nặng hơn. Chắc có lẽ là nhiệt độ trong này quá khác với bên ngoài thì phải.
- Về nhà nhanh thôi. – Andly nói rồi ra hiệu cho mấy đứa đàn em lấy xe lái về nhà, nếu bây giờ bọn nó mà lái xe về thì chắc chắc mấy cô người hầu bà tám trong nhà sẽ “cố ý” nói cho bọn hắn biết mất, mà như vậy thì nguy cơ lộ chuyện này sẽ rất cao.
- Ok.
Cả bốn đứa nhanh chóng đi ra ngoài chiếc xe hơi đen mà bọn đàn em đã chờ sẵn. Đến khi ngồi trên xe thì tụi nó mới thong thả gỡ bỏ những chiếc mặt nạ da ra và thở phào.
- Trông chị có vẻ mệt mỏi lắm đấy, lỡ như anh Christian… – Tên đó đang nói thì bỗng nhiên im bặt khi nhìn thấy ánh mắt hơi dễ sợ của Erica, Maya và Demi như nhắc nhở một điều gì đó, nhưng không ngờ…
- Sẽ không có chuyện đó đâu, em đừng lo lắng quá! – Andly không những không tức giận mà nạt lại mà thay vào đó còn cười nhẹ rồi quay mặt ra nhìn ngoài cửa nói bang quơ.
- Vâng. – Tên đó cũng thở phào, tưởng đâu sắp bị một trận cuồng phong bão tố nữa chứ!
- À, lúc nãy chị quên dặn Emila. Tối nay em sang Nga với nó phải không? – Andly nhớ ra điều quan trọng, hỏi.
- Vâng ạ.
- Ừ, nói nó tuyển trưởng bộ phận Marketing cho Legacy kỹ càng vào, chức vụ đó có vẻ rất quan trọng. – Andly bắt đầu dùng bộ mặt “công việc” để nói chuyện với tên đàn em, trong khi Demi thì uể oải lắm, còn Erica thì chẳng mấy hứng thú với những chuyện làm ăn này, chỉ còn lại Maya vẫn chăm chú lắng nghe để học hỏi.
- Không bán cổ phiếu cho bất kỳ một doanh nhân nào, tôi muốn là cổ đông duy nhất của tập đoàn đó. – Andly nhấn mạng chữ duy nhât thật rõ ràng cho tên đó nghe, để khi về hắn sẽ dặn dò cho Emila kỹ lưỡng.
Về đến nhà, cả bốn đứa tụi nó nhanh chân chuồn lẹ về phòng mình. Không ai bảo ai mà đứa nào cũng cố tránh những cô người hầu thích tám chuyện.
“Coi bộ mình phải chỉnh đốn lại cái đống nguời mà anh Brian không biết lôi từ cái xó nào về đây.” Sau khi đã an vị trên chiếc giường êm ái trong phòng Christian rồi thì Andly mới ngẫm nghĩ.
Khoảng 10 phút sau thì bọn hắn cũng về đến nhà, ai cũng nhanh chóng tìm đến chiếc giường thân yêu của mình để đánh một giấc, ngày mai là thứ hai rồi, tất cả đều phải đi học mà.
Vào phòng, Christian nhẹ nhàng rón rén từng bước chân vì sợ Andly thức giấc mặc dù biết là Andly ngủ rất khủng khiếp đấy.
- Anh về rồi à? – Andly ngồi bật dậy cười tinh nghịch làm Christian giật mình chết khiếp.
- Em chưa ngủ sao?
- Chưa, chờ anh về. – Andly cười hì hì nhìn Christian, nụ cười trên khuôn mặt này, thật khác với con người cách đây mấy mươi phút quá.
- Zậy à? Anh đi thay quần áo! – Christian vui quá khi nghe vậy nên cũng không hề để ý đến những mâu thuẫn ngay trong lời nói và hành động của nó.
- Ừm. – Nó nằm trên giường, thở phảo khi không thấy biểu hiện gì khác lạ của Christian.
Tối hôm đó, nó lại được Christian ôm trong vòng tay ấm áp đó để ngủ một cách ngon lành nhất.

xem phim xxx - xem phim jav

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ