Ở trong một căn phòng tối om, khi mới vừa mở mắt ra thì cả Demi và Andrew đều vô cùng ngạc nhiên.
- Eris! Mày có sao không? – Ở trước mặt là một gương mặt vô cùng quen thuộc nhưng hình như đã bị biến dạng một cách kinh khủng.
- Anh Eris… – Demi cũng thều thào kêu, không thể tin được người đang ngồi trước mặt mình là một nhân vật lẫy lừng của Devil. Thật là trớ trêu làm sao!
Eris nghe tiếng gọi mình thì lờ mờ tỉnh dậy, hai mắt mở tròn khi nhìn thấy cả Andrew và Demi đều đang trong tình trạng vô-cùng-khẩn-cấp như mình.
- Cẩn… thận…!!! – Bây giờ cổ họng của Eris không hề còn chút sức lực nào sau hai tiếng bị hành hạ ngay dưới cía địa ngục này cả.
Rầm!!!
Eris vừa dứt lời thì tấm gương ở đó lại một lần nữa mở ra, một con cá mập chớp ngay lấy thời cơ của mình vào tiến đà đớp lên. Coi bộ lần này chúng tỏ vẻ phấn khích hơn khi lại tiếp tục có thêm hai con mồi đang chờ bị nuốt!
- Aaaaaaa!!! – Demi hoảng quá hét lớn lên, như muốn ngất đi vì sợ hãi…
Và bây giờ, cả Andrew và Demi đều bắt đầu hiểu ra thứ quái quỷ gì đã làm cho Eris ra nông nỗi thế này khi ở đây.
Cả hai đều rợn cả tóc gáy.
Đột nhiên, có chút chút ánh sáng hắt vào… thì ra là có người mở cửa.
- Sao? Chịu đựng thế nào rồi? Có vui không? – Tên Jonas cười tươi đi vào, khinh miệt nhìn lướt qua cả ba người họ.
Vốn mắt đã quen với bóng tối mờ mờ nhưng tự nhiên không gian lại sáng bừng lên làm cho đầu óc của Andrew choáng váng. Chắc tại do lúc này đứng dưới đại sảnh bị viên đạn gây mê đâm vào.
- Mang nó vào đây! – Jonas chẳng thèm để ý đến sự căm ghét của ba người trước mặt đang bắn vào mình, đưa tay vẫy vẫy, và sau đó, có hai tên đàn em khệ nệ xách một thứ gì đấy đi vào.
Thật là khiến cho người ta chết ngạt, đó là một con cá mập có hai con mắt đỏ au au ánh lên tia điện.
Gì? Ở mắt một con cá mập lại có điện màu đỏ sao???
- Mổ nó ra đi! – Lấy một chiếc ghế nhựa gần đó ngồi xuống sau khi đã bấm cái nút đỏ cho tấm kính dưới hồ chắn lại và phất tay bảo tụi đàn em. Jonas vô cùng thoải mái vắt chân hình chữ ngũ, chuẩn bị thưởng thức một màn kịch tanh tao.
- Gì đấy? – Demi rụt rè lên tiếng, chẳng hợp với hái độ khi nó ra lệnh đi giết người một chút nào.
- Tụi bây hãy trừng mắt xem xem con vật này đã nuốt cái gì!
Con vật to đùng đó đã nuốt những gì á? Cái này thì chắc phải xem lại.
Nhưng vấn đề khiến Eris và Andrew đau đầu nhất lúc này là tại sao mắt của một con vật lại sáng đỏ lên?
Hay là… cá mập giả?
Không thể nào, một con cá mập giả không thể nào lại có múi tanh và to khủng bố như thế được, lại còn nuốt được thứ gì đó nữa chứ!
Cả ba đang thấp thỏm chờ đợi cái quái gì đang nằm ở trong đó thì kinh ngạc đến tột cùng khi cái đầu của Brian ló ra, khi một trong hai tên đàn em đã mổ được một phần sáu của con vật không-rõ-là-con-gì-đó.
- Brian??? – Không hẹn mà cả ba cùng đồng thanh.
- Sao? Mất mặt quá đúng không? Đường đường là thủ lĩnh của Devil lại nằm co quắp như một thằng đần thế à? – Jonas đứng dậy, lớn tiếng chỉ trích vào mặt Brian khiến cho cả ba người kia giận đến tím mặt.
Tên Jonas dám làm như vậy với Brian sao? Brian thật sự đã chết ngay trong bụng của con vật kỳ dị đó rồi?
- Andly, em thấy thế nào rồi? – Sau khi cả Andly, Christian và Emila vào được đại sảnh tầng một thì Christian quay lại, miệng mỉm cười nhìn Andly đầy trìu mến.
Andly hiện tại đang đứng trước mặt hắn là một con người hoàn toàn bằng xương bằng thịt, chứ không phải là người đến với hắn trong những giấc mơ.
- Không sao mà! – Andly mỉm cười, mặt vẫn còn chút lo lắng về cái điều mà mình sắp phải đối mặt, chẳng phải xuất hiện như thế này chứng tỏ mình còn sống đồng thời với việc tuyên bố với Andrew rằng Tứ Đại Mỹ Nhân chính là bốn người bọn nó sao?
- Ừ. – Nhìn thấy gương mặt mỉm cười đầy vui vẻ của Andly hắn mới bình tâm lại một chút, nắm chặt lấy tay người con gái ấy, cả ba người lại tiếp tục lên lầu.
- Anh… Christian… – Miệng thốt ra ba từ mà đã lâu lắm rồi Andly vẫn cố cất giữ trong tận đáy lòng… có chút gì đó lạ lẫm… có chút gì đó bồi hồi… như lúc hai người vẫn mới bắt đầu quen biết nhau…
- Sao vậy? – Đột nhiên lại nghe thấy tiếng kêu ở đằng sau như tiếng của mèo nhỏ, Christian quay lại, mỉm cười trìu mến.
- Anh có thể… không nói với mọi người là em vẫn còn sống có được không? – Ngẩng cao đầu để nhìn thẳng vào mắt Christian, Andly ngập ngừng nói – … Đặc biệt là… anh Andrew…
Biết ngay mà! Christiam thầm mỉm cười, nếu như Demi vẫn chưa nói cho hắn biết chuyện Andly là một trong Tứ Đại Mỹ Nhân huyền thoại thì có lẽ hắn sẽ trợn tròn mắt mà tò mò, còn đằng này, hắn có thể đoán ra ngay ý nghĩ của Andly ngay từ khi nó vừa kêu tên hắn. Ngay cả việc Andly xuất hiện cùng Emila thôi cũng đã đủ nói lên điều đó rồi!
- Được rồi. Chúng ta lên lầu hai đi. – Christian bỗng nhiên siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Andly, tâm trạng vô cùng thoải mái đi lên phía trước.
- Cô Thiên Trang… chờ chút đã… – Tiếng Emila ở đằng sau vang lên khiến cho hai người đi phái trước dừng hẳn bước chân lại vào quay ra đằng sau nhìn.
- Có chuyện gì thế? – Andly ngạc nhiên hỏi, giọng nói này của Emila nghe có vẻ nghiêm trọng.
- Có… có hai người chết ở góc kia… – Emila run run tay chỉ về góc khuất ở dãy cầu thang bên kia, hai xác người nằm trơ ra đấy trông rất tởm.
- Nhanh lên, xuống đó xem thế nào! – Cả ba người họ đi xuống phía dưới, tiến đến gần với hai người đang nằm trên vũng máu.
- Đây… chẳng phải là phi tiêu của cô Maya sao?
Ở căn phòng tối om đang nhốt Eris, Brian, Demi và Andrew.
Mọi người sau khi được một phen hú vía từ phía tên Jonas và con cá mập nhân tạo mà chỉ có một người biến thái như hắn mới có thế làm ra thì đang chuẩn bị bắt đầu với một màn tra tấn mới, kinh khủng hơn bất cứ lúc nào.
Brian bị treo lủng lẳng lên trên không ngay cái miệng hồ cá mập, mà tất cả những người ngồi đây vẫn chưa chắn chắn được là cá mập nhân tạo hay là cá mập thật nữa.
Cho dù chỉ là cá mập nhân tạo thôi cũng đủ khiến cho bọn họ chết ngắt vì hoảng rồi, chứ đừng nói alf cá mập thật sự.
Không một ai dám nhìn xuống phía dưới đó. Trừ Brian.
Đôi mắt nặng trĩu đang nhìn lờ đờ về phía dưới đó. Có thật là cái chất nguy hiểm trong bụng con cá mập giả đó khiến cho tâm thần của Brian trở nên luẩn quẩn hơn không?
Past:
- Sao? Giận lắm à? – Jonas đi đến gần hơn phía Andrew, coi bộ hắn là người bình tĩnh nhất lúc này, dường như muồn khiêu khích, tay chỉ chỉ về phía con vật kỳ dị đang được mổ gần hết người. Và đồng thời với việc Brian cũng sắp được giải phóng cái chân.
- Đồ điên loạn, mày đúng là thằng đần điên loạn nhất mà tao từng gặp đấy! – Trừng đôi mắt đầy căm phẫn của mình lên để nhìn Jonas, Andrew giờ đây như chỉ muốn một phát bắn cho cái tên trước mặt mình chết ngắt ngay tại chỗ.
- Haha, sự tức giận của bọn bay như là một thứ đồ nhắm ngon lành của tao vậy, cứ tiếp tục tức giận đi, tao sẽ rất thích! – Jonas gõ gõ tay lên mặt tường gần đó nhất, như muốn tìm kiếm một thứ gì đấy, hay ít nhất là một bí mật gì đấy ngay trong bức tường trong chính căn phòng này. Và căn bản là căm phòng này hoàn toàn không có một bí mật nào cả ngoài những con vật kỳ dị đang nằm vất vưởng ở đằng kia!
- Nói đi, Brian còn sống hay không? – Andrew càng điên tiết hơn khi mở miệng ra hỏi câu hỏi ngu xuẩn này.
- Tất nhiên là còn rồi, mày nghĩ tao sẽ cho thằng đó chết đơn giản vậy sao?
- Cái gì? – Cả ba đều không hiểu, cứ tưởng Brian sau khi bị nuốt chửng như vậy thì đã chết không kịp ngáp rồi chứ!
- Cái này chỉ là một phát mình mới của tao mà thôi, nó có hình thù như một con cá mập vậy. Cũng có thể nuốt chửng bất cứ người nào. Tao nghĩ là tụi bây nên cám ơn tao vì tao đã nhanh chóng mổ nó ra đấy, nếu không, thũ lĩnh của tụi bây sẽ bị phân hủy xác trong bụng nó trong vòng vài giờ. – Jonas mỉm cười, quay sang nói với Andrew vẫn đang còn hậm hực, cố ý lờ đi câu hỏi của Demi, không, chính xác là lờ đi Demi. Hắn cũng không thích thú gì với cái người đã phản bội Andly – là người hắn yêu – như vậy.
Hiện tại.
Rầm!
Cánh cửa đột nhiên mở ầm ra, ánh sáng lại tiếp tục len lỏi vào như một thứ chất khí màu trắng sáng đang dần thấm đẫm vào không khí.
- Ai đấy? – Jonas ngạc nhiên nhìn ra, tụi đàn em của hắn chưa bao giờ dám tự tiện mở của ra như vậy.
Bước vào trong phòng mà gương mặt của Maya tỏ rỏ vẻ căm hận, còn Erica thì nước mắt đầm đìa.
- Anh Brian??? – Đang lờ mờ nhìn chung quanh phòng thì Erica bất ngờ nhận thấy ngay có một cái xác người bị treo lủng lẳng ở góc tối đắng kia, phía dưới là mặt nước… rất tĩnh lặng… ở phía đó hắt lên một chút ánh sáng trắng hiếm hoi.
Erica nhào chạy tới phía đó mà gương mặt không khỏi ngac nhiên, chẳng phải Brian đã bị cá mập nuốt chửng tử lúc nãy rồi sao? Chính mắt nó đã nhìn thấy rõ ràng mà, trước khi bỏ chạy khỏi đó nó còn kịp ngửi thấy cái mùi tanh tao của máu bị loãng ra giữa mặt nước nữa mà…
- Erica, dừng lại, đứng chạy tới đó! – Nhìn Erica lúc này chỉ như muốn chạy tới ngay đấy thôi, mà nếu như có con cá mập nào… mọi người lúc này chẳng ai dám nghĩ tiếp theo là gì nữa…
- Dừng lại đi! – Maya chạy tới, chụp ngay cánh tay của con bạn lại, tuy nó không biết ở phía dưới đó là cái quái gì nhưng nhìn ánh mắt của ba người đang ở đây và thân xác tàn tạ của Brian đang treo lủng lẳng ở đằng đó thì nó có thể chắc chắn rằng cái thứ ở dưới đó không hề… tốt một chút nào!
- Lại có thêm mấy đứa ngu tự chui đầu vào đây nữa sao? – Jonas đi tới, mặt đầy nham nhở như hắn chưa từng bị kích động bởi vụ đột nhập “trắng trợn” lúc nãy của hai cô gái không-mời-mà-tới này.
- Mày mới là thằng ngu ấy, im cái miệng thối của mày lại đi. – Dường như đã bị những lời nói của Bích Thảo làm cho không suy nghĩ được gì nữa nên Maya tức giận xả hết lên người Jonas. Tụi nó đúng là ngu mới chứa chấp một con bạn tồi tệ như thế!
- Haha, rất có cá tính. – Miệng cười là vậy thôi, nhưng thực sự thì Jonas không có ý định đụng chạm vào ai – ngoài Demi – trong Tứ Đại Mỹ Nhân.
- Mày…
- Tụi bây đâu? Đứng ngoài đó làm cái đếch gì mà để cho hai con nhỏ điên tự tiện xông vào đây thế hả? – Jonas quay ngoắt ra ngoài nói to để cắt luôn câu **** rủa đang chuẩn bị thốt ra từ miệng Maya. Hắn vẫn đang cố kiềm chế để không phải đụng chạm gì đến bạn thân nhất của Andly.
- Chẳng còn tên nào nữa đâu. – Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, Justin bước vào, trên tay là một khẩu súng cầm tay gắn đầy đạn vẫn còn tỏa ra khói.
- Cái gì? – Tên Jonas có vẻ tức giận thật, Justin dám giết người của hắn sao? Được thôi, giết một mạng đổi lấy một mạng.
Nhưng trong trường hợp này bọn Devil giết hàng trăm tên đàn em vô dụng của hắn thì hắn sẽ giết lại từng người từng người một của Devil. Cái giá đó cũng không tồi nhỉ?
- Còn bây giờ? Tới lượt của mày đấy! – Justin nghiêm mặt, đưa khẩu súng lên nhắm thẳng vào tròng mắt của Jonas, giọng nói của hắn khiến cho mọi người ở đây cảm thấy có thêm sức mạnh và tin rằng là mọi việc rắc rối này sẽ kết thúc sau đây không lâu.
Nhưng có vẻ không dễ dàng như vậy, muốn đưa được tụi Devil vào bẫy đã là một quá trình công phu thì không lý nào mà tên Jonas lại chịu đầu hàng nhanh như vậy được.
Đến bây giờ, ngay bây giờ, chính là lúc mà hắn đưa con át chủ bài ra.
- Dừng lại đi, nếu mày giết tao, bạn của mày sẽ chết! – Không hề tỏ ra sợ hãi trước thái độ tự tin của Justin mà ngược lại, hắn còn cười nham nhở và chỉ tay tới cái góc khuất tối – nơi có một cái xác người đang bị treo lủng lẳng.
- Brian?
- Mày muốn làm gì với anh ấy? – Nãy giờ đứng ngoài nghe đoạn đối thoại của tên Jonas và Justin mà Andly tức muốn điên lên, cho đến khi nghe thấy cái tên Brian được thốt ra khỏi miệng Justin với chất giọng trầm đục đến đáng sợ thì nó không giữ được bình tĩnh nữa mà xô cửa vào ngay.
Mở cánh cửa ra, cái mà Andly thấy đầu tiên là cái sợi dây thừng đang buộc chặt lấy cơ thể của Brian, và hơn thế nữa, ở dưới, vừa có một vật thể trơn tuột nhảy chồm lên.
- Anh hai!!! – Andly hét lên, nỗi hoảng sợ thật sự đang dần hiện rõ trên gương mặt đang ngày càng trắng bệch của nó, anh hai nó đang ở đằng kia, một mình và đang phải chịu sự hành hạ đáng sợ của một lũ người không có nhân tính.
- Andly??? – Tất cả những người có mặt trong căn phòng này đều đang đồng loạt nhìn ra phía cửa. Thật sự là Andly rồi, mái tóc nâu xoăn, khuôn mặt trắng đến tái nhợt, trên người là một bộ quần áo thể thao y như tụi con trai.
- Là em thật sao? – Jonas chạy tới níu lấy hay cánh tay của nó, quá tức giận, cộng với nổi sợ hãi khi người đứng trước mình lại là người đang muốn giết chết người anh trai duy nhất của nó.
Chat!!!
Một cái tát điếng người dành cho tên Jonas.
- Anh có thả anh hai tôi ra không??? – Andly gầm lên như một con thú dữ chỉ chực lao vào mà cắn xé lấy cái tên biến thái Jonas kia.
- Em muốn anh… thả sao? – Jonas mỉm cười đầy lấp lửng, và ngay lập tức, mọi người đang dần dần nhận ra một vấn đề gì đấy rất kỳ lạ ở đây. Thả ra sao? Là ý gì?
Và ngay sau đó mọi người đã dần hiểu ra ý nghĩa của từ “thả” mà hắn đang dùng là gì rồi.
Trên tay hắn xuất hiện một cái điều khiển đa năng, có một ánh sáng đỏ phát ra từ cái điều khiển ấy, đang hướng đến cái cột đang treo Brian.
- Không được!!! – Không hẹn mà đồng loạt bọn họ đều thất thanh kêu lên. Và Jonas cảm thấy thích thú với các nỗi sợ hãi đó.
- Nếu giết đi người này thì Devil xem như bị loại bỏ nhỉ? – Tên Jonas đang lăm le cái nút trên tay và chẳng có ai trong đám này dám nhìn xuống cái hồ nước đáng sợ dưới đó cả. Toàn là những con vật kỳ lạ khát máu đang chờ đợi nhìn lên phía miếng mồi ngon đang treo ngay miệng.
- Im miệng, nếu anh dám động vào anh hai tôi thì tôi sẽ giết anh! – Lại một khẩu súng đưa lên, khẩu súng hoàn toàn giống với khẩu súng mà Christian đã cầm lúc nãy. chĩa thẳng vào mặt Jonas.
- Em dám? – Jonas nghênh mặt, đưa bàn tay trái của mình lên, ngón tay chỉ chực nhấn cái nút đỏ đó ngay khi viên đạn đó vừa bay ra khỏi nòng súng.
- Tôi tất nhiên là dám. – Ngay lúc này, cơn đau buốt ở tim lại ập tới làm khuôn mặt của Andly dần dần trở nên méo mó và tái nhợt đi, và cái hành động đang cố ý che giấu cơn đau của mình đi đó càng làm cho những đồng đội thêm lo lắng hơn.
- Chết rồi, đưa thuốc cho cô ấy đi, nếu không sẽ ngất đi đấy, mới sáng nay còn ở bệnh viện cơ mà. – Emila hoảng hốt đẩy đẩy tay Maya vì lúc này Maya đang đứng gần với nó nhất.
Không khí xung quanh đột nhiên lại chùng xuống, ai cũng lo sợ nhìn về phía Andly.
- Nếu mày dám nhấn cái nút đỏ đó thì sẽ chết tan xương ở đây. – Christian vừa dứt câu, lập tức thêm 3 khẩu sung nữa chỉa thẳng về phía hắn.
- Các người dám sao? – Jonas dường như đã bắt đầu hoảng loạn.
- Nếu như ngươi chết, tui này sẽ tự xuống đó tìm lấy Brian! – Justin dõng dạc nói, lại một lần nữa, bọn họ đã chắc chắc là phần thắng đang thuộc về mình.
- Haha, đâu có dễ vậy chứ? – Jonas đang cười cho sự ngây ngô của đám người trước mặt, tưởng là sẽ dễ cứu lấy được brian sao?
- Là sao?
- Những con dưới này hoàn toàn khác với con kia, chúng là cá mập thật, cá mập tao mang về từ Indonesia đấy, sao nào??? – Jonas tỏ ra khinh miệt nhìn Justin, hắn rất tự hài về những con cá mập lên đến hàng tỉ đồng đang thuộc sở hữu của riêng hắn.
Pằng! Pằng pằng pằng pằng pằng…
Hàng loạt tiếng súng nổ cang lên cùng với sự căm hận đến tột chùng chất chứa ở trong đó, và đồng thời, một các xác đang rơi xuống cái hồ chứa cá mập đó.
Một tháng sau…
- Andly, mày vẫn có thể đi chứ? – Maya lo lắng đứng cạnh giường để xem bạn mình thế nào, tối nay sẽ là trận quyết thắng của cuộc chiến Xưng Vương, Devil thật chẳng dễ dàng gì nếu thiếu đi Brian cả.
Mọi người trong bọn họ đều nhớ như in cái đêm đáng sợ ấy, vẫn còn nhớ như in cái cảnh tượng mà một cái xác người bị con cá mập cắn xé như thế nào. Bây giờ nghĩ lại mà tụi nó vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Đúng là gieo nhân nào gặt quả ấy.
Cái lúc mà cả năm viên đạn cùng thi nhau bắn mạnh vào tim của Jonas thì tên đó đã gục ngã xuống khi chưa kịp nhấn cái nút đỏ đó.
Past…
Hai mắt tên Jonas đó nhắm nghiền lại, con người dần chìm vào cảm giác vô thức, đột nhiên, đôi đồng tử của hắn lóe ra, như cố nhìn vào một thứ gì đấy…
- Andly… Andly à…! – Đôi tay nhuộm đỏ vì máu của hắn chìa ra, như muốn với tới gương mặt đang trắng bệch và tái nhợt đi đó.
- Mày không được phép chạm vào cô ấy. – Christian kéo Andly lui ra sau lưng, như để bảo và cũng là để Andly tránh xa ra bàn tay kinh tởm đó.
- Andly… anh… thay mặt ba anh… xin lỗi em… – Câu nói đó được Jonas khó khăn thốt ra khỏi miệng. Cho đến khi cận kề với cái chết lắm rồi thì hắn mới cảm thấy mình đã sai, đáng ra hắn đã không nên động đến những người quan trọng với nó.
- Anh im đi! – Christian tức giận sấn tới như muốn bóp chết hắn nhưng hắn chợt nhận ra là tên Jonas đó đã sắp chết rồi!
- Andly… hãy nhanh… đưa Brian ra… khỏi đây… đi, nếu không… cậu ta sẽ… sẽ chết trong… vòng vài giờ nữa… vì chất độc trong …bụng con cá mập… nhân tạo lúc nãy… đã… dần ngấm vào… người… cậu ta rồi. – Vẫn chẳng để ý gì đến lời nói của Christian, Jonas vẫn nhìn về phía Andly với ánh ăn năn nhất rồi thở dốc một cái sau khi đã cố gắng tận dụng nhưng hơi thở cuối cùng của mình để cứu lấy anh hai của người hắn yêu.
- Cái gì??? – Qua ánh đèn le lói trong phòng thì bây giờ mọi người mới nhận thấy Brian đang hoàn toàn bị rơi vào trạng thái “trơ” chẳng có bất cứ phản ứng nào với những con cá mập dưới ấy cả trong khi mắt vẫn đang lờ đờ như người mất hồn.
- Nhanh… nhanh đưa anh ấy vào bệnh viện đi! – Erica lên tiếng, nước mắt ngắn dài rơi trên khuôn mặt xinh đẹp đó, chạy lại đến gần hồ để tìm cách kéo dây xuống cho Brian.
- Erica, dừng lại. – Maya thấy tình hình có vẻ không hay nếu như bây giờ Erica tới đó, nó định làm mồi cho cá mập ăn trong khi chưa cứu được Brian à?
- Jonas, làm thế nào để cứu được anh tôi để đưa sợi dây đó lên? – Andly đứng ra trước Christian, ngồi thụp xuống phía người đang nằm thở dốc ở dưới sàn nhà, mặt mày bê bết máu. Ai nói gì cũng mặc kệ, dù Jonas có ác độc nguy hiểm thế nào đi nữa thì sau khi ăn 5 viên đạn hắn không thể nào làm hại được ai, đặc biệt, người cứu được Brian lúc này chỉ có một mình hắn.
- Cầm… cầm… lấy cái này đi, ấn nút điều khiển cho dây đứa lên… sau đó… sau đó… ọc… – Do dùng quá nhiểu sức nên một ngụm máu tươi từ trong họng hắn trào ra.
- Jonas, anh không sao chứ? Anh không được chết!!! – Andly nắm lấy hai bờ vai đang run bần bật của mình lên, gương mặt tỏ rỏ vẻ khiếp đảm, nếu bây giờ Jonas chết thì chắc chawscn Brian – anh hai nó cũng chết!
Mặc dù biết rất rõ lý do mà Andly níu kéo sự sống của Jonas là gì thì hắn vẫn không thể đứng nhìn như vậy được, hắn hận tên Jonas đó vô cùng, hận hắn, hận cả ba của hắn, hận cả gia đình của hắn. Nhưng biết làm sao đây? Cứu Brian là chuyện quan trọng nhất lúc này, chứ không phải là cảm xúc nhất thờ và ích kỷ của hắn.
- Andly… nghe đây… sau khi em nhấn được cái nút kéo dây… lên… thì hãy chuyển cái… trục đằng kia dời sang… phải, rồi lại.. từ từ hạ xuống… càng ca hồ càng tốt… nếu không… khi nhìn thấy con mồi… của mình đang mất đi… thì các con cá mập dưới đó sẽ… điên lên mất… – Jonas nói một hơi rồi nhắm nghiền mắt… hắn thầm cảm ơn trời… người con gái mà hắn yêu cuối cùng cũng đã ở bên cạnh hắn trước lúc hắn ra đi… cho dù đó không phải là lý do thật sự!
- Đưa đây cho anh. – Justin vứt khẩu súng cầm trên tay xuống, cầm lấy cái điều khiển dưới sàn nhà lên, rồi bắt đầu chuyển động…
Rầm!
Cánh cửa lại đột nhiên được đẩy mạnh hơn từ phía bên ngoài… một người con gái xinh xắn chạy ùa vào trong phòng… nước mắt bắt đầu rơi khi nhìn thấy ngay trước mặt mình là người mình yêu – người ngợm bê bết máu.
- Phương Thảo? – Demi giật mình thốt lên. Phương Thảo đến đây làm gì chứ? Ở đây chẳng có việc gì dành cho cô ta cả!
- Im đi. – Phương Thảo quay sang **** vào mặt Demi, như muốn trút lấy cái sự tức giận và mỉa mai vào mặt nó. Trong thời gian vừa qua, nó cứ như là một con hầu gái chuyên bị sai vặt bởi đứa con gái không-ra-gì ở kia. Bây giờ, chính đồng bọn của đứa con gái không ra gì đó lại giết chết đi người mà nó yêu thương.
- Hừ! – Nụ cười khinh bỉ ngay lập tức được hiện trên môi Andrew, hắn đã chờ cái ngày mà Demi bị thế này từ lâu rồi – từ lúc mà hắn bắt đầu biết được những thủ đoạn đen tối của nó.
- Hai người quen nhau? – Maya lia ánh nhìn khinh bỉ nhìn sang Demi, trong khi Erica, Christian, Justin và Andly vẫn còn đang tìm tòi về cái điều khiển đa năng ấy.
- Tất nhiên. – Phương Thảo sau khi xem xét Jonas và cố nuốt ngược những giọt nước mắt chỉ chực trào ra của mình xong, ngẩng mặt lên hô to – Lát nữa tôi sẽ cứu lấy anh ta, còn bây giờ, mọi người hãy nghe tôi nói rõ ràng đây!
Ánh mắt sắc bén như dao găm của Phương Thảo lia tới người Demi một cách dữ dằn, hôm nay, nó sẽ làm cho Demi chẳng còn bất cứ một người bạn bè nào cả! Như cái cách mà Demi đã làm với nó vậy!
- Mày im đi! – Demi tức giận giằng mạnh sợi dây thừng đang trói chặt hai tay ra, định bụng sẽ chạy đến đó và tát cho Phương Thảo một cái nảy lửa vì cái tội phản bội. Nhưng không ai khác, chính Demi, lại là người phải bội bạn bè trước!
- Chính mày mới là người cần phải im miệng ở đây! – Phương Thảo quay hắn người lại phía Demi – Bây giờ tôi mới cho cô biết được, cảm giác khi bị chính bạn bè của mình giết là như thế nào!
- Emila, cởi trói cho Eris và Andlrew đi! – Andly phẩy tay lui đằng sau ra hiệu, chẳng biết tại sao khi nghe Phương Thảo nói là sẽ cứu lấy Brian thì nó lại cảm thấy nhẹ nhõm như vậy, chí ít thì nó còn có đủ tinh thần để nghe rõ những chuyện mà cô gái lạ hoắc ấy sắp nói là gì.
- Vâng! – Emila đi tới phía Eris và Andrew từ từ cởi trói cho từng người một.
Eris lờ mờ nhận ra được “người quen” nên tỉnh hẳn.
- Cô là cô gái biến thái đã vào phòng vệ sinh nam ngày đó đúng không? – Eris nói xong câu đó thì nhận lại ngay ánh mắt rực lửa của Emila, xấu hổ còn gì bằng chứ!!!
Nhưng vì không khí lúc này không hợp để đấu võ mồm với cái tên đó nên Emila đành thôi, nuốt ngược cục tức vào trong cổ họng.
- Cô nói đi! – Andrew thì khác hẳn Eris, vừa được cởi trói thì ngay lập tức nheo mắt lại chờ đợi câu chuyện của Phương Thảo.
- Các cô chắc chắn vẫn còn nhớ những bức thư đó chứ? – Phương Thảo hếch mặt ra, như tỏ ý khinh miệt ba đứa tụi nó vì đã chwuas chấp một đứa bạn không ra gì.
- Là của ai? – Maya tiến tới. Đôi mắt vô tình lướt qua Demi đang tỏ ra sợ sệt.
- Cô nghĩ nó là của ai? – Nhìn thấy ánh mắt sợ sệt đó của Demi thì càng làm cho Phương Thảo thấy vui lên, mỉm cười hỏi lại.
- Demi? – Andly nhìn theo hướng ánh mắt của Phương Thảo từ nãy đến giờ thì biết ngay người mà cô ta đang ám chỉ là ai, nhưng nó vẫn không thể nào tin được chuyện này. Demi luôn là người bạn tốt của nó mà, mặc dù gần đây có vài cuộc cãi vã nhỏ!
- Chính xác!
Câu khẳng định quá đỗi chắc chắn vừa rồi của Phương Thảo làm cho mọi người xung quanh đây ai cũng trợn tròn mắt như vừa bị tát một cái vào mặt. Trừ Andrew, vốn dĩ hắn đã biết được chuyện này từ sáng sớm hôm qua rồi!
- Ừ. – Andly gật đầu, gương mặt bình tĩnh đến kỳ lạ, làm cho ai cũng cảm thấy ngạc nhiên.
- Ừ? – Phương Thảo nhếch môi hỏi lại, nó không thể tin là những việc làm đó của Demi không hề làm thay đổi thái độ của Andly chút nào cả.
- Bây giờ thì cô hãy cứu lấy anh hai tôi đi, nhanh đưa anh ấy xuống! – Andly đưa cái điều khiển đa năng cho Phương Thảo rồi đôi mắt tràn trề hy vọng hướng về phía Brian.
Mọi người lúc này đã dần hiểu được ý nghĩ của Andly là gì, không phải là nó không giận Demi, không phải là nó không muốn **** rủa Demi mà ngược lại, nó ghét Demi hơn bất cứ người nào, nó ghét Demi hơn cả Jonas, hơn cả ba của Jonas, ghét lắm! Nhưng mà chuyện đó không quan trọng bằng chuyện lúc này nó cần phải nhanh chóng cứu lấy Brian. Chứ cứ đứng đây mà nhìn Demi chằm chằm như thế này sẽ mất thời gian lắm!
Chuyện trừng phạt Demi thế nào là chuyện của ngày khác, còn bây giờ cứu Brian là trên hết!
Phương Thảo hơi bất ngờ vì Andly lại thay đổi chủ đề nói chuyện nhanh vậy, nhưng rồi củng tỏ ra bình tĩnh và nhận lấy cái điều khiển từ tay Andly tiến tới gần mặt hồ, sát với nơi Jonas đang nằm – hiện giờ đã gần như tắt thở.
- Anh hãy chờ em một chút nha, lát nữa khi em cứu xong người đó, chúng ta sẽ rời khỏi đây! – Phương Thảo cúi xuống hôn nhẹ lên trán của Jonas, nơi là điểm bắt đầu của vết sẹo ở mặt.
Rồi đứng dậy, bắt đầu nhấn điều khiển một cách thành thạo. Như việc làm này đã quá quen thuộc đối với nó trong thời gian qua rồi!
Và cái hố cá mập này chính là nơi thủ tiêu xác người chết một cách nhanh nhất!
Sợi dây đang túm lấy hai tay Brian được nâng lên nặng nề vì trọng lượng cơ thể quá lớn cộng thêm với sức hút của Trái Đất nữa nến sợi dây cứ kêu cót két không ngừng.
Sau đó, sợi dây ngừng lại rồi dần dần di chuyển sang bên phải, khi ở khá cách xa mặt hồ thì Phương Thảo nhấn cái nút đỏ cuối cùng, sợi dây từ từ hạn xuống và Brian được an toàn. Bọn hojk vui mừng bu quanh lại để xem tình hình.
Phương Thảo xong việc, quay đầu lại định nâng người Jonas lên kéo đi. Nhưng theo lời Jonas đã nói những con cá mập khát máu này đã mấy ngày không được ăn uống gì rồi mầ bây giờ lại bị cướp mồi một cách trắng trợn như vậy thì chúng sẽ điên lên.
Rầm!!! Ào!!!
Nhưng tiếng động chói tai vang lên như lôi kéo sự chú ý của những người bên đây. Khi bọn họ quay mặt qua thì đã chẳng nhìn thấy Phương Thảo và Jonas đâu nữa rồi, mà chỉ còn lại tiếng hét chói tai của vọng từ dưới hồ lên.
Quá kinh ngạc, ai cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, Phương Thảo đã tự tử sao?
- Cô ta không tự tử, chỉ là con cá mập ấy phóng lên kéo tên Jonas xuống rồi cô ta cũng bị kéo xuống theo thôi! – Demi cười khinh khỉnh nhìn theo những dòng máu bị bắn tung tóe xung quanh đó, đó là cái giá khi cô ta đã dám phản bội cô!
- Cái gì? Vậy mà mày lại ngồi đấy cười như vậy sao? – Maya đi tới, ánh mắt tỏ rỏ vẻ thất vọng tràn ngập đang bao phủ lấy Demi. nó không ngờ, người bạn thân bao nhiêu năm nay của nó lại là một con ác quỷ!
Hiện tại…
- Demi sao rồi? Nó có dậy nổi cho tối nay không đấy? – Andly thôi suy nghĩ về việc vừa mới xảy ra, chỉ uể oải quay mặt ra ngoài cửa sổ. Lại được trở về Villa số 7 này rồi, nó thật cảm thấy rất thoải mái vô cùng.
- Nó vẫn nằm yên một đống như vậy đấy! – Maya cũng ngồi xuống giường, uể oải nhìn ra ngoài kia để tìm kiếm xe thứ gì làm cho Andly chăm chú đến như vậy. Đó là một chiếc xe hơi màu đen tuyền, bóng loáng, dừng ngay trước cổng Villa.
- Anh Brian??? – Cả Andly và Maya đều giật mình thốt lên khi nhìn người bước ra từ chiếc xe ấy.
- Chẳng phải anh ấy vẫn đang ở bên Nga để điều trị sao? – Maya quay sang hỏi Andly với vẻ thắc mắc, nhưng làm sao Andly giải đáp được câu hỏi đó khi chính nó cũng không biết gì chứ?
- Tao không biết, xuống dưới đấy đi! – Andly chồm dậy khỏi giường, cùng với Maya chạy xuống tầng trệt.
Xuống dưới, là lúc mà Brian vừa vào đến nhà, còn có Erica, ông Harry, bà Eva và bà Rose nữa.
- Anh hai!!! – Andly hét lên, rồi chạy tới ôm chầm lấy ông anh hai thân yêu của mình như chỉ sợ sẽ mất đi anh thêm một lần nào nữa vậy!
- Con chào 3 bác ạ! Erica!!! – Maya lễ phép cúi đầu chào rồi túm lấy Erica mừng quýnh lên, một tháng trời rồi mới được gặp lại bàn thân mà!.
- Andly, em vẫn ổn chứ? – Hai anh em ôm chầm nhau một lúc lâu thì mới bỏ ra, Brian âu yếm vuốt lấy mái tóc của Andly hỏi han.
Tất cả nhưng người ở đây, ông Harry, bà Rose, bà Eva, Andrew và ngay cả Maya cũng đều nhận thấy một điều là sắc mặt của Andly càng ngày càng tái nhợt đi rồi, chẳng còn hồng hào như trước nữa. Đấy là dấu hiệu cho thấy rằng bệnh tình của Andly càng ngày càng nghiêm trọng hơn rồi, cũng đồng nghĩa với việc nếu không nhanh chóng tìm ra người có tim phù hợp với Andly thì Andly sẽ chết trong thời gian tới, bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu.
Tất cả mọi người luôn tự trách bản thân mình, bởi vì Andly đã biết chuyện ghép tim và phản đối không được đi giết bất cứ 1 người vô tội nào để đổi mạng sống cho nó được. Nhưng người chết thì kiếm đâu ra người có trái tim vừa sạch sẽ vừa phù hợp được với Andly chứ?
- Em ổn mà! – Andly gật gật đầu, nước mắt chảy dài càng làm cho khuôn mặt đó nhợt nhạt hơn nữa. – Anh sao rồi? Còn cảm thấy đau ở tai nữa không???
- Anh không bị mất đi thính giác đâu mà, em yên tâm đi! – Brian cười hiền lành với đứa em gái của mình, thật ra trong lòng hắn xót lắm.
- Andly à… – Ông Harry ngập ngừng lên tiếng, một phần vì không muốn cắt đứt cuộc nói chuyện của hai anh em, một phần là vì ông không biết làm sao để Andly có thể tha thứ cho ông nữa… vì ông là người gián tiếp hành hạ nó mà!
- Ba, mẹ Rose… – Andly quay sang, mỉm cười, cho đến khi ánh mắt chạm phải ánh mắt của bà Eva, nó ko nói gì, chỉ quay đi với lòng thù hận.
- Con có sao không? Lâu rồi không gặp con, mẹ rất nhớ con đấy. – Những lời thương yêu này thì chỉ có bà Rose mới nói thôi, chứ bà Eva á, lúc nhỏ không, nay lại càng không.
Nhưng hai cái không đó khác hẳn nhau, lúc nhỏ không là vì bà không thường yêu andly, bây giờ không là tại vì bà chẳng có mặt mũi nào để mà cầu xin con gái bà tha thứ nữa.
- Dạ, con vẫn khỏe mẹ à, con cũng nhớ mẹ. – Andly cười, nhẹ nhàng ngả đầu vào vai bà Rose đầy ấm áp, mặc dù bà Rose không phải là mẹ ruột cũng được, nhưng chẳng phải bà ấy là người sinh ra nó sao? Andly mong sao, đây mới là người mẹ thật sự của nó! Chứ không phải là người đàn bà ác độc kia.
- Ừm! – Bà Rose mỉm cười vuốt tóc Andly. Không khí trong nhà dịu đi hẳn khi thấy hai mẹ con này thương nhau đến như vây.
- Andrew đâu rồi con? – Không muốn làm phiền hai mẹ con hạnh phúc đó, ông Harry quay sang hỏi Maya, đối với ông, Maya, Demi và Erica cứ như con ruột của mình vậy, nhờ có ba đứa nó mà con gái ông mới vực dậy được như ngày hôm nay sau biến cố lớn do người mẹ ruột cũng là người vợ ông gây ra khi đó.
Thật sự ông chẳng muốn nghĩ về quá khư một chút nào nữa cả.
- Anh ấy và ba anh kia đang ở trong phòng nói chuyện gì đó ạ. – Cả Maya và Andly sớm đã biết tỏng mấy người đó đang bàn bạc chuyện gì rồi, tất nhiên là chiến lược để chuẩn bị cho cuộc chiến Xưng Vương vào tối nay rồi.
- Để ba vào đó xem sao.
- Ko ba à, để con vào. – Brian thấy ông Harry toan bước đi thì đã chặn lại ngay, hắn sợ ông liên quan đến những chuyện này thì chắc chắn sẽ gặp nhiều nguy hiểm.
- Ừ, thôi con vào kêu mấy đứa đó ra đây đi, tối nay chúng ta đi ăn chung, ta có chuyện muốn nói với mấy đứa. – Ông Harry thở hắt ra rồi đi tới ghế sofa ngồi xuống, thẳng người ra sau vẻ mệt mỏi.
Chắc là do công việc của cả tháng nay đã luôn hành hạ ông cộng với việc cứ đi đi lại lại để thăm bệnh Brian nữa – mặc dù đã có bà Rosem bà Eva, Erica và cả một đội ngũ bác sĩ y tá giỏi chăm sóc rồi nhưng ông vẫn thấy không an tâm – nên ông gần như bị rút cạn sức.
Brian quay lưng đi về hướng căn phòng bí mật thường được dùng để bàn bạc về chuyện của Devil. Có tin nổi không? Tứ Đại Mỹ Nhân thông minh vậy, tài giỏi vậy, mỹ nhân kế cũng đầy ra đó mà chưa bao giờ biết được cách để vào được căn phòng đó cả, ngay cả thiết kế của nó cũng ngoằn nghoèo (ko biết chữ nghoèo viết vậy có đúng chính tả chưa nữa T.T) nữa chứ. Bởi vậy, để Brian đi kêu mấy người đó là tốt nhất.
Kể từ cái lúc biết được bốn cô gái cùng nhà là Tứ Đại Mỹ Nhân thì Devil ngày nào cũng ở trong đấy tận mấy tiếng đồng hồ để tìm cách đánh nhanh mà thắng nhanh nhất.
Ở ngoài này, không khí bắt đầu ngượng ngập trở lại.
- Andly, con chắc là không cần sang Nga để điều trị chứ? – Ông Harry thật tội nghiệp, là ba ruột nhưng lại chẳng biết gì về tình trạng con gái mình sắp phải chết thật cả. Ông chỉ được biết là Andly đã dần dần lành hẳn lại và qua trận ốm gần cả tháng nằm trên giường nay chỉ là một cơn suy nhược mà thôi.
Cả bà Rose và bà Eva cũng vậy. Nhưng như thế cũng tốt, cứ để cho bà Eva cảm thấy rằng tội lỗi của mình đã được giảm nhẹ phần nào đi.
- Dạ vâng, con khỏe rồi ba. – Andly cúi đầu trả lời, mừng thầm là lúc nãy đã uống mấy viên thuốc giảm đau rồi nên bây giờ không sợ cơn đau lại tái phát trong vòng 1 tiếng tới nữa.
Bà Rose bên cạnh vẫn vuốt vuốt mái tóc đứa con gái tội nghiệp của mình, dù sao Andly cũng là khúc ruột của bà mà, bà mang nặng đẻ đau mà, bà vẫn có quyền được làm mẹ nó một-cách-hợp-pháp mặc dù nếu tính trên lý thuyết thì bà với Andly không có quan hệ huyết thống gì cả.
Nhưng hãy xem đi, mẹ ruột của nó lại vứt bỏ nó, lại hắt hủi nó một cách tàn nhẫn như vậy thì có lý do gì mà bà không thương nó được?
- Ừm. – Ông Harry gật đầu hài lòng, ông vẫn cứ tưởng là đứa con gái yêu quý của mình đang nói thật cơ đấy!
Một lát sau, từ trong ngã phòng ngủ của Brian, cả năm người đi ra, ai nấy cũng đều mệt mỏi vì đống chiến lược gì gì đấy của mình cả.
- Chào 3 bác. – Từng người chào rồi ngồi luôn xuống ghế sofa.
Ông Harry, bà Rose thì lúc nào cũng niềm nở mỉm cười lại cả, còn bà Eva, thậm chí bà còn không thể nhìn thằng vào mặt bất cứ một người nào đang ngồi ở đây cả.
- Các cháu vẫn khỏe chứ? Sao không thấy Demi? – Ông Harry mỉm cười chào hỏi, rồi quay qua quay lại nhìn một lượt rồi hỏi.
- Nó bị ốm nằm liệt giường rồi ba. – Andly không kiêng nể gì với ba mình, sẵn giọng trả lời, ngay lúc này mà nhắc đến Demi là như khơi lại cái lòng thù hận của nó vậy.
Chả là mọi người vẫn đang muốn giấu, hôm đó, khi Andrew và Demi bị bắn đạn hơi vào sau lưng gây bất tỉnh, chẳng hiểu sao viên đạn của Demi lại có chưa hóa chất gây viêm não vào trong đó nên mấy ngày nay tinh thần nó cứ bị sao sao ấy, không được bình thường chút nào cả. Andrew thì vẫn còn may mắn chán, cũng bị trúng đạn nhưng viên đạn đó ngoài thuốc mê bình thường ra thì hoàn toàn sạch sẽ.
Đó chắc chắn là chủ ý từ trước của Phương Thảo, nó đã dùng cây súng của Demi đưa cho nó để bắn hai người họ nhưng bị trượt, ngay lập tức, kế hoạch 2 được thực hiện và đã khiến cho hai người bất tỉnh. Cái này có được xem là nhân quả báo ứng không nhỉ?
- Vậy à? Có nặng không con? – Ông Harry lộ rõ vẻ đầy quan tâm, ông xem Demi như con ruột của mình vậy đấy, nay lại nghe bị ốm nằm liệt giường sao lại ko lo được chứ?
- Chưa chết được đâu ba. – Andly khinh khỉnh nhìn ba mình, nhưng điệu cười khinh ấy ko phải dành cho ông Harry mà là dành cho cái cách ông ta quan tâm đến kẻ thù của con gái mình như vậy – Vào việc chính đi, lát nữa tụi con còn có việc bận!
- Ừm… chuyện chính hôm nay để mẹ nói ha. – Bà Rose mỉm cười thật tươi nhìn cả đám đang ngồi xung quanh đấy như để hỏi ý kiến vậy.
- Okay, mẹ nói đi. – Brian gật đầu, để cắt đứt luôn câu hỏi thắc mắc tai sao sắp được thốt ra từ miệng Andly.
- Ừm… Andrew… thật ra là con của mẹ, là anh em với con và Andly! – Bà vui mỉm cười đầy hạnh phúc khi cuối cùng cũng đã được công khai chuyện này mà không giấu giếm gì, bà cười tươi nhìn từng khuôn mặt đang cứng đờ lại vì ngạc nhiên.
- Mẹ nói sao??? – cả Andly và Brian đồng thanh quay sang nhìn Andrew mà há hốc miệng. Còn Andrew kìa, hắn đang ngồi cười hiền hậu, thật chẳng giống thường ngày chút nào cả. Bắt đầu từ bây hắn hắn lại có thêm một người em trai và một cô em gái đáng mến, hắn vui không kể hết được, và hơn thế nữa, lại còn có một người ba có lòng vị tha và bao dung nữa chứ!
- Không ngờ anh Andrew lại là anh trai mày, đúng là đời không lường được! – Maya ngồi tặc lưỡi khi đang chuẩn bị cho buổi tối hôm nay với những chiếc váy cầu kỳ lộng lẫy.
- Hehe, vậy cũng tốt chứ sao, có thêm anh ấy bảo vệ san sẻ bớt mày thì anh Brian của tao đỡ khổ. – Erica ngồi vuốt vuốt chiếc váy của mình mà cười tít mắt, không biết hai người này trở nên thân thiết như thế này từ khi nào vậy nữa.
- Ôi trời ạ, anh Brian là của mày từ khi nào thế? Ảnh là anh hai của tao mờ. – Ném chiếc váy đang cầm trên tay cái vèo tới mặt Erica mà Andly cười ha hả, mà nó cũng không ngờ là mình ném chuẩn như thế nữa á.
- Ê ê, không giỡn nha, tao ném lại giờ đấy. – Erica lấy cái váy đó xuống, đang lăm le ném lại Andly để trả thù thì Maya chộp lấy từ đằng sau.
- Gì zậy? – Cả Erica và Andly đều đồng thanh nhìn Maya đầy khó hiểu, tự nhiên lại cắt ngang cuộc đùa giỡn của hai đứa nó. Làm mất cả hứng!
- Bây giờ Demi sao? – Đây đúng là cái vấn đề nan giải cho cả ba đứa nó đây. Chưa một ai trong cả ba sẵn sàng để tha thứ cho Demi cả, nhiều khi nhìn mặt Demi thôi cũng đã muốn giết rồi. Nhưng tình bạn mà, gần mười năm chứ đâu phải ngày một ngày hai mà lại cắt đứt dễ dàng được chứ?
Bạn thì vẫn là bạn, bạn hại mình như thế nào thì cũng vẫn là bạn, không có gì có thể thay đổi được cả.
- Nó có đi nổi không? – Andly dịu giọng lại hỏi, ánh mắt có vẻ đã mềm lòng rồi.
- Lên phòng nó đi. – Erica hất mặt rồi đứng dậy, kể từ khi về lại Villa số 7 sau khi đã đến biệt thự vườn của Jonas xong thì mọi người đã nhất trí tách biệt Demi ra một phòng riêng ở gần sân thượng rồi.
Và sau đó cả ba cùng đi lên. Mấy ngày nay tình trạng của Demi càng ngày càng giống như triệu chứng của người mắc chứng trầm cảm, thường xuyên bị mù màu và nói chuyện một mình rõ to.
Lúc này cũng vậy, cả ba đứa lên tới cửa phòng thì nghe Demi lẩm bẩm nói gì một mình trong đấy nên áp sát vào cửa để nghe cho rõ những lời nó sắp nói ra:
- Không phải… không phải… Andly à… bởi vì trái tim của hai chúng ta quá giống nhau… bởi vậy mới cùng yêu một người sâu sắc đến như vậy… bởi vậy… có thể làm bất cứ điều gì vì Christian… bởi vậy… tao mới muốn giết mày… tao sẽ giết mày Andly à… Khi mày chết đi rồi… thì anh ấy cũng sẽ là của tao…
Ngoài này cả ba người đứng nghe mà trợn tròn mắt nhìn nhau đến run sợ…
- Hỏi tôi tối đó tôi làm gì à?… Andly à… tối đó tao đã cho thuốc kích tim vào nước uống của mày nên lúc đó cơn đau mới đến nhanh và mạnh như vậy đấy… hỏi vì sao bác sĩ khám không ra sao??? Thuốc đó khi tan vào nước rồi sẽ không có mùi vị gì nữa… khi uống vài cũng như uống nước vậy thôi… và cuối cùng mày cũng chết… ngay tối hôm đó… theo dự kiến của tao… kế hoạch của tao đã diễn ra một cách rất suôn sẽ nếu mày không ọi điện thoại cho tao để báo mày đã còn sống sau đó 4 tiếng… kế hoạch này của tao đã được vạch ra từ cái lúc mà tao tỏ tình với anh Christian mà bị ảnh từ chối kìa… vì mày đấy… thấy tao thông minh không??? Đúng… tao rất thông minh… tao thật sự rất thông minh… hahahahaha…
Sau đó là cả một tràng cười kinh dị của Demi làm cho không khí càng thêm kinh khủng hơn…
Ở ngoài này, cả ba đứa nó đứng nghe mà mất hồn mất vía, thế ra từ trước đến giờ tụi nó ở chung với một người đang lên kế hoạch giết Andly sao???
Tối đó, Andly cũng chẳng hiểu sao mà cơn đau tim đó lại đến nhanh và mãnh liệt đến khó tin như vậy, nó chỉ biết cắn răng chịu đựng thôi… sau đó, lúc ở bệnh viện… nó liền nghĩ cách để Andrew khỏi nghi ngờ nên mới giả là chết thật… không ngờ đó cũng là một trong toàn bộ kế hoạch đó của Demi…
Rầm!!!
Andly đổ gục xuống sàn nhà… hai mắt nhắm nghiền lại… toàn thân mềm oặt đến khó tin…
- Andly!!! Andly, tỉnh dậy đi!!!
Chúc các bạn online vui vẻ !