Story 30: Bản nhạc dành cho anh (1)
Trên con phố đông nghịt người, một cậu thanh niên đang chạy đuổi theo một chiếc xe ô tô trong vô vọng. Cậu chạy rất nhanh, len qua mọi người, cậu ấy có mái tóc màu vàng, cuốn trong chiếc băng đô. Người cậu nhễ nhại mồ hôi, những giọt mồ hôi túa ra ướt đẫm chiếc áo phông trắng.
- Dừng lại…
Tiếng cậu chới với theo chiếc xe ô tô màu đen. Mỗi lúc cậu một tăng tốc. Vận tốc của chiếc xe cũng tăng thêm.
Trong xe, nhìn qua gương chiếu hậu, người tài xế nói với ra sau:
- Bác sĩ, hình như có người đang đuổi theo xe ta.
Người đàn ông vẫn im lặng, mỉm cười nhìn theo.
Cậu thanh niên không chịu khuất phục, dù sức cạn lực kiệt cũng phải đuổi cho kịp cái xe đó, nếu không…nếu không cô ấy sẽ…
Cậu đã chạy suốt ba mươi phút rồi…đôi chân như sắp mất đi cảm giác, nhưng mắt cậu thì sáng rực một tia hi vọng không thể tắt.
Sau một hồi thử thách, chiếc xe dừng hẳn, cậu thở dốc, từ trên xe, một người đàn ông mặc bộ com-ple sang trọng màu đen bước xuống, mỉm cười nhìn cậu:
- Cậu là ai, sao lại chạy theo xe tôi vậy?
Cậu ngẩng mặt, hai tay chống xuống đầu gối:
- Bác sĩ…là Tember Jack?
- Phải rồi? – Ông đỡ cậu đứng dậy.
- Xin bác sĩ…hãy cứu người.
- Cứu ai? Bị làm sao?
- Cô ấy bị máu trắng, xin bác sĩ hãy phẫu thuật cho cô ấy?
- Cô ấy tên là gì? Bây giờ đang ở đâu?
- Cô ấy tên Dương Lạp Lạp, đang nằm ở bệnh viện Hàn Dương.
Bác sĩ im lặng, ông biết cô ấy, nhưng tại sao?
- Xin lỗi cậu, ta rất bận.
Ông trực bỏ lên xe, thì cậu níu chặt ông lại:
- Cháu xin bác sĩ, bác sĩ hãy cứu cô ấy đi ạ.
Ông vẫn kiên quyết bỏ lên xe, cậu nói trong sự kìm nén nước mắt, rồi nó tuôn ra trên khuôn mặt trắng nhợt của cậu:
- Cháu xin bác…hãy cứu cô ấy đi…
Chiếc xe lao vụt đi…Còn cậu vẫn đứng đó trong sự tuyệt vọng, nước mắt chạy trên đôi má lạnh buốt, thế là thất bại rồi sao? Cậu chờ đợi suốt mấy ngày nay để được gặp ông ấy nhưng giờ tất cả tan thành mây khói rồi sao? Bác sĩ đã từ chối rồi…kết thúc rồi…
Trên chiếc xe kia, người tài xế nhìn ông thắc mắc:
- Bác sĩ, là cô bé 18 tuổi đó ạ? Ca đó bác sĩ có thể làm được mà?
Ông bác sĩ mỉm cười, hai tay đan chéo vào nhau:
- Ta đã gặp cô bé, ta nhìn thấy ở cô bé đó một sự mạnh mẽ vô cùng lớn. Cô bé đã cầu xin ta đừng phẫu thuật cho cô bé, ta cũng không biết tại sao. Nguyên tắc của ta là không bao giờ ép buộc bệnh nhân, với lại…trường hợp của cô bé nếu ta có phẫu thuật thì xác suất thành công cũng không quá 30%…
Nói rồi, trong đầu ông lại hiện lên mảng kí ức về cuộc nói chuyện với chính cô bé ấy.
Đó là một buổi chiều mưa, mưa lớt phớt bay bay trong không khí như một màn sương loãng mờ nhạt. Ông bước vào cổng bệnh viện Hàn Dương, từng bước đi nặng nề hướng về phòng bệnh số 254…Trong đó, đang có một bệnh nhân chờ ông sẵn.
Cửa phòng bật mở, căn phòng chỉ để một đèn, ánh sáng rất mờ nhạt, ông đưa mắt nhìn về phía người ngồi trên giường, cơ hồ như thấy một thiên thần đang ở đó. Là Dương Lạp, cô đang hướng mắt nhìn về phía cửa sổ, làn da trở nên trong suốt trong không gian tĩnh mịch, mái tóc đẹp để xõa bay nhè nhẹ…Cô mặc chiếc áo trắng toát không tì vết, càng hiện lên vẻ đẹp tinh khiết trong sáng của người con gái…Ông chợt nhói lòng khi nghĩ rằng: ” Đây là bệnh nhân của mình ư?”
Dương Lạp hướng đôi mắt đẹp về nơi người lạ, tò mò. Ông cũng giữ ý gật đầu rồi bước vào, mỉm cười:
- Chào cháu, bác là bác sĩ Tember Jack.
Dương Lạp cúi người về phía ông:
- Dạ cháu chào bác.
Ông lại gần, đưa tay bắt lấy bàn tay nhỏ trắng nõn của cô rồi ngồi xuống ghế. Dương Lạp khẽ cười, nụ cười có phần yếu ớt như cánh hoa sắp lìa khỏi nhụy.
- Bác sĩ, có phải bác đến để hỏi cháu có phẫu thuật không phải không ạ?
Ông nhẹ gật đầu rồi nói:
- Đúng vậy, cháu là Dương Lạp Lạp đúng không? Là người đang mắc bệnh máu trắng cấp tính?
Dương Lạp nửa cười nửa không cười, chỉ có khóe mắt là hơi cong lên:
- Vâng.
- Vậy cháu có đồng ý phẫu thuật không? Theo bác nghiên cứu thì trường hợp của cháu vẫn có thể cứu được, mặc dù tỉ lệ thành công chỉ có 30% thôi.
Lần đầu tiên ông thấy lòng hồi hộp hơn bao giờ hết khi chờ đợi câu trả lời của cô gái này, nhìn khuôn mặt trắng nhưng lại bệch ra của cô, trong ông bỗng dấy lên cảm giác chua xót. Trước giờ, đối với ông, việc chờ đợi sự đồng ý phẫu thuật của bệnh nhân là không bao giờ có, hầu như khi chưa kịp hỏi, họ đã sẵn sàng kí vào giấy chứng nhận rồi. Nhưng đây, cô gái lạnh lùng này lại không trả lời ông, nhưng dường như cô lại quen biết với những người có tiếng như vậy, cô là ai?
Dương Lạp thở một hơi dài, đặt tay lên trên chăn, những ngón tay sớm đã trắng xanh rồi. Cô nhích người ngồi lên trên dựa vào chiếc gối.
- Bác sĩ…bác có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của những bệnh nhân khi người ta nằm dưới mũi dao mổ của mình chưa?
Tember Jack có phần bàng hoàng vì câu hỏi của cô gái nhỏ, ông mở tròn đôi mắt sau lớp kính trắng dày của mình:
- Tại sao cháu lại hỏi vậy?
- Cháu đã từng nghĩ rằng…cái chết thật sự rất đáng sợ. Nhưng, nó không hề giống như vậy…đâu thưa bác sĩ. Dưới góc nhìn của một người cứu sống nhân loại, cướp linh hồn của bệnh nhân khỏi tay thần chết, hẳn bác biết họ sợ như thế nào khi nỗi đau đến với mình. Nhưng bác có biết cuộc đời đối với con người đẹp nhất khi nào không?
Cô lại đưa mắt nhìn ông, ông vẫn im lặng tỏ ý lắng nghe.
- Đó là khi mới ra đời, đưa cặp mắt trong suốt của mình nhìn cuộc đời, nhưng tuổi thơ cháu khi ấy thấy cuộc đời không đẹp như mình vẫn tưởng. Thứ hai là khi người con gái bước vào tuổi 16, 17, nhưng cháu lại thấy cuộc đời cũng không đẹp như mình tưởng…Cuối cùng là trước khi chết…Bác ơi…lúc này đây, cháu thấy cuộc đời đẹp lắm…đẹp như một giấc mơ vậy bác ạ…- Dương Lạp đã ngấn lệ. Cô nghẹn ngào cố kìm chế nước mắt.
Tember Jack thật sự thấy chấn động mạnh mẽ vì những lời vừa rồi. Cô gái này…bất hạnh đến vậy hay sao? Tay ông dường như đang run theo nhịp tim của mình…
- Vì vậy, cháu không đồng ý phẫu thuật.- Cô bỗng kiên quyết.
Ông đứng bật dậy, có gì đó trong ông thôi thúc phải cứu sống được cô gái này, bằng mọi giá.
- Tại sao?- Ông gần như nói lớn do mất bình tĩnh.- Cháu không tin tưởng vào tay nghề của ta?
- Không.- Dương Lạp lắc đầu rồi nói.- Tại sao cháu lại từ chối một bác sĩ tài giỏi như bác kia chứ?
Cô cười chua xót:
- Nhưng bác có biết không? Là do cháu không cho phép mình được sống tiếp đấy thôi.
Ông mở to mắt hết cỡ vì điều vừa rồi, lần đầu có bệnh nhân của ông nói: ” không muốn sống”. Nhưng ông vẫn kiên nhẫn lắng nghe.
- Bác sĩ, cháu thấy mình không thể sống tiếp được đâu, một khi con người đã hết niềm tin để sống thì dù có cố gắng thế nào, linh hồn của họ sẽ vẫn rời khỏi thể xác. Và cháu nguyện trao lại sự sống của mình cho người khác.
Nói xong, Dương Lạp xoay mình lấy một tập giấy được đóng kĩ lưỡng trong phòng bì đưa cho ông. Tember Jack lần đầu nghe được những triết lí già dặn so với lứa tuổi của một cô bé còn trẻ như thế này. Phải chăng dòng đời nghiệt ngã đã khắc những vết sâu đau khổ vào tim cô bé. Ông đón lấy tập giấy, mở ra xem.
- Đồng ý hiến tặng tim ư?
- Vâng, tuy cháu bị máu trắng nhưng tim cháu rất khỏe mạnh, và cháu muốn dành tặng nó cho một đứa em trai của cháu.
- Em trai?
- Vâng, đó là Hoàn Hoàn, một đứa trẻ mồ côi giống cháu, thằng bé vốn bị bệnh tim từ bé, nhưng nó lại rất mạnh mẽ và bướng bỉnh. Lúc biết tin nó bị bệnh tim, cháu đã âm thầm đi kiểm tra xem tim mình có phù hợp với thằng bé không, quả nhiên rất ăn khớp. Vậy cũng coi như đây là một sự trùng hợp, có người chết đi thì phải có người được sống. Đúng không bác? Vì vậy, cháu xin lỗi phải từ chối ca phẫu thuật này. Cảm ơn bác rất nhiều.
Dương Lạp cúi đầu cảm ơn, ông thấy người mình run lên bần bật. Đến khi ra khỏi phòng bệnh, ông vẫn còn chưa hết run rẩy…trong sự nghiệp chữa bệnh của ông…chưa một lần thấy mình quá bé nhỏ trước một cô gái mới 18 tuổi như vậy…Khi nói ra điều kinh khủng đó, khuôn mặt ấy vẫn thản nhiên, bình tĩnh mang đôi cánh của thiên thần hạ thế.
Đúng như Dương Lạp nói, cuộc sống là cho đi chứ không phải nhận lại. Trong cuộc sống, có rất nhiều đứa trẻ bất hạnh khi sinh ra đã sớm mắc phải căn bệnh hiểm nghèo nhưng cha mẹ chúng lại sẵn sàng vứt bỏ máu mủ của mình chỉ vì chúng không lành lặn. Nhưng trên tất cả, chúng đã sống, sống bằng tất cả niềm tin về sự nỗ lực của bản thân. Những gì chúng làm, sẽ được hưởng những thành quả xứng đáng.
……………….
” Chị ơi…
Tiếng gọi khe khẽ vang lên trong màn đêm dày đặc, Dương Lạp nhìn thẳng vào phía đối diện, nơi đôi mắt màu đen tuyền đang ngự trị.
- Hoàn Hoàn?
Cậu bé đứng dậy, ra hiệu cho cô cùng ra ngoài. Dương Lạp cũng đứng dậy rồi đi theo.
Bên ngoài, bầu trời lác đác vài vì sao chiếu ánh sáng le lói xuống hai người, gió đêm thổi lành lạnh, se sắt da thịt. Ngồi trên băng ghế gỗ, hai tay đan chéo vào nhau, Dương Lạp nghiêng nghiêng đầu nhìn thằng bé trước mặt mình. Hoàn Hoàn năm nay đã 12 tuổi rồi, nhưng người lại gầy gò, ốm yếu thường xuyên, tuy nhiên nó lại rất mạnh mẽ.
Dương Lạp hỏi khẽ:
- Có chuyện gì vậy nhóc?
Hoàn Hoàn chớp chớp hàng mi dày, cúi mặt xuống, có vẻ như nó đang buồn chuyện gì đó.
- Chị…chị có nghĩ…tại sao chúng ta không có cha mẹ không?
Dương Lạp giật bắn mình, giống như vừa nghe phải một điều gì vô cùng bất ngờ. Chwua bao giờ lũ trẻ hỏi về điều này, nhưng sao hôm nay, chính miệng thằng bé mà cô nghĩ là sẽ không bao giờ hỏi lại cất tiếng thắc mắc.
Dương Lạp bối rối vô cùng, cô cười gượng:
- À…chúng ta có mẹ mà.
- Chỉ là mẹ nuôi mà thôi.- Hoàn Hoàn nói bằng giọng đều đều như thể sự thật này đối với cậu mà nói đã quá bình thường.
- Chúng ta…chị không biết.- Câu trả lời này, cũng không hẳn là sai, vì chính Dương Lạp cũng không biết vì sao lại như vậy, huống chi lũ trẻ.
- Chị…em thấy chắc tại mình quá kém cỏi, quá vô dụng, nên mới bị họ vất bỏ đấy thôi.
Im lặng.
- Mà một vật đã hết giá trị, thì đương nhiên sẽ bị vứt vào sọt rác không thương tiếc, thể xác của em đã bị vứt đi, trái tim của em cũng bị vứt đi…vì nó không hoàn thiện, phải không chị?
Hoàn Hoàn bật khóc, từng giọt nước mặn đắng lăn trên khóe mi nặng trĩu lo âu, muộn phiền, tiếng khóc bật thốt ra như bao nỗi uất ức dâng trào trong lòng, Dương Lạp ôm trầm lấy nó, bao bọc như vai trò một người mẹ ôm đứa con trai yêu quý vào lòng. Cô còn đau, đau hơn nó gấp trăm lần, vì sao ư? Vì cô còn không hiểu lí do mình bị vứt bỏ nữa kìa. Nước mắt hai chị em thi nhau lăn dài như hai con người đồng cảm.
Màn đêm im lặng bị đánh thức bằng những tia nắng đầu tiên của ngày mới…chan chứa mùi vị ấm nồng của bà mẹ thiên nhiên dịu êm. Hoàn Hoàn nằm gối đầu lên đùi Dương Lạp ngủ ngon lành như một đứa trẻ còn bé bỏng, còn cô, dựa đầu vào thành ghế, tìm kiếm một chút bình yên sau những chuỗi ngày đau khổ.
Dương Lạp đã nghĩ, nghĩ về cuộc sống của mình, cô thấy mình còn may mắn chán khi có một cơ thể khỏe mạnh, Hoàn Hoàn bị bệnh tim, cô chỉ biết bàng hoàng khi nghe tin đó. Đó là một trái tim phải chịu quá nhiều tổn thương. Trong cô thoáng nghĩ…nếu mình có bị làm sao, nhất định sẽ tặng lại trái tim này cho thằng bé.”
Dương Lạp ngồi bất thần trong bệnh viện, cô nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt.
Chẳng lẽ đây là hội chứng tự kỉ?
Không phải, chỉ là cô rất nhớ một thứ…một thứ thật mơ hồ.
Nếu cô không cố phủ định thì thực sự cô nhớ Nam Dĩnh, làm sao đây?
Cô không thể ra khỏi viện, và cũng không thể gặp cậu ấy…
Và cũng vì…
Cậu ấy không muốn gặp cô.
Cô đã mơ về một ngày được đi đến tận cùng thế giới cùng cậu, nghe có vẻ mơ hồ nhưng thực sự đây là ước mơ lớn nhất hiện giờ của cô…
Cứ coi đó như là tâm nguyện cuối cùng đi.
Nếu như là một giấc mơ thì có lẽ nên không bao giờ tỉnh lại thì tốt biết mấy.
Cô lấy tay vuốt tóc, lại vài sợi rơi ra một ngày nhiều hơn…nhưng không lo, vì tóc cô rất dày…chưa cần phải đội nón đâu…
Nhưng cứ nhìn sự suy nhược của bản thân thì cô lại quặn thắt. Bây giờ cô mới ngẫm ra một điều….
Cái chết thật bất ngờ!
Cô đang ngẩn người thì có tiếng:
” Cạch”
Cửa mở, một chàng trai cao ráo, chắc cũng tầm 1 mét 80, mái tóc màu vàng sậm cuốn trong băng đô màu đen, cậu ấy mặc chiếc áo phông màu trắng với quần bò đen. Khuôn mặt rất đỗi quen thuộc.
Cậu nhoẻn miệng cười nhìn cô.
Bất giác nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt của cô.
Là cậu ấy! cuối cùng cậu ấy cũng đến rồi sao?
Nam Dĩnh tiến đến lại gần cô, bằng một cử chỉ nhẹ nhàng, cô nằm gọn trong vòng tay rộng lớn của cậu, cô nghe nhịp tim cậu đập rất nhanh, lòng hồi hộp khó tả.
Cô không cất nên lời:
- Em…đến rồi…ư?
Cậu không nói gì, chỉ ôm cô thôi. Ôm thật là lâu.
Cô đẩy cậu ra, hai tay nắm chặt lấy tay Nam Dĩnh:
- Em…sao giờ em mới đến? Là do em giận chị hay…
Nam Dĩnh vẫn nhìn chằm chằm vào cô…Đôi mắt buồn thảm…
Nhìn như thế, nhìn thấy cả tâm sự của lòng em….
Cậu gục xuống…khóc…
Cái này là nước mắt…
Chỉ là nước thôi, nhưng trong suốt, và có vị mặn đắng.
Cậu khóc trong sự đau đớn và tuyệt vọng vô cùng…Tại sao không cứu được em…Tại sao lại thế này.
Dương Lạp ngỡ ngàng nhìn Nam Dĩnh đang khóc trước mặt mình.
Cậu quỳ gối xuống bên giường cô, tiếng khóc một to hơn….
- Em xin lỗi…xin lỗi…!
- Tại sao em lại xin lỗi?- Dương Lạp hốt hoảng nhìn cậu.
- Em xin…lỗi…em đã không cứu…được…chị.
Dương Lạp hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại cười, cô vuốt tóc cậu:
- Thôi, là chị từ chối mà…chị không muốn ai đụng đến thân thể chị.
Nam Dĩnh ngỡ ngàng nhìn cô. Cậu không hiểu?
- Chị biết là em rất quan tâm tới sức khỏe của chị nhưng mà mỗi người một số kiếp, đừng quá gượng ép. Chị không được phép chống lại thần chết. Có người sinh ra thì phải có người mất đi, có thể chị chết thì sẽ là niềm hạnh phúc của ai đó ở nơi nào trên trái đất thì sao? Em à, ai cũng phải chết, cái đó không thể trách được. Và với nhưng cái chết đã có chuẩn bị thì sẽ thanh thản hơn, em hiểu không?
Nam Dĩnh tuyệt vọng nhìn cô, nhưng nếu chống lại được thần chết thì cậu đã làm rồi.
Tự nhiên Dương Lạp thấy mình quá cao cả, cô bật cười vì điều đó. Cô nhìn Nam Dĩnh:
- Dĩnh à? Chị có điều muốn nói với em.
Cậu chăm chú lắng nghe.
- Nếu có thể? Thì em…đưa chị trốn khỏi bệnh viện được không?
Nam Dĩnh đừ người nhìn chị đang nói điều gì lạ vậy?
- Sao ạ?
- Chị muốn được đến những nơi mình thích lần cuối cùng…em sẽ đi cùng chị chứ?
Cậu nghe tiếng tim mình đập thình thịch, có sức mạnh trong người thúc giục cậu phải đồng ý.
Bên ngoài kia, bầu trời xanh ngắt, màu xanh của sự hi vọng.
Dương Lạp víu vào gấu áo cậu, mỉm cười:
- Em nhất định phải đến đấy nhé! Sáng sớm ngày mai, tầm năm giờ. Lúc đó chưa có ai đến. Nhớ đấy nhé.
Nam Dĩnh cúi xuống xoa đầu cô:
- Nhất định rồi.
Cậu ra về để chuẩn bị cho ngày mai.
Dương Lạp ngồi im lặng, tim vẫn còn đập thình thịch, cảm giác hân hoan khi gặp lại cậu ấy vẫn còn đây. Cô vẫn không thể tin được ước mơ cuối cùng của mình lại thành sự thật.
” Ông trời thường ban cho những kẻ cận kề cái chết một ân huệ.”
Đúng không nhỉ?
Dương Lạp tự hỏi. Cô ngẫm nghĩ lên kế hoạch cho buổi ngày mai, cô sẽ có một món quà nho nhỏ dành cho cậu.
Một bí mật.
Vĩnh viễn chỉ có cô và cậu mới biết.
Bí mật ấy…
Sẽ theo cô xuống dưới lòng đất…..
………
Nam Dĩnh ngồi yên trên ghế đá, cậu rút một điếu thuốc từ trong bao, châm lửa và…hút.
Đã lâu lắm rồi cậu chưa hút thuốc…từ khi quen cô ấy. Bây giờ thấy mùi vị của điếu thuốc này sao đắng đến vậy. Không còn cảm giác của những làn khói trắng bay nghi ngút quanh mình, không còn cảm giác thèm thuồng một liều gây mê nữa.
Cậu cười nhạt, bây giờ người đã thay đổi cậu sắp biến mất khỏi cuộc đời này, bỏ lại một mình cậu trong cơn say ngây dại, muốn được đi bên em, muốn em mãi mãi chỉ của riêng một mình cậu thôi. Nhưng giờ thì sao? Biết đâu mai là ngày cuối cùng được bên em, phải trân trọng từng phút từng giây.
Chợt bao hình ảnh về em tua chậm trong đầu cậu, từng chuỗi kỉ niệm đáng nhớ. Chắc là sẽ không một ai có thể xóa bỏ nó. Cậu nhớ muốn phát điên lên, nhớ ánh mắt, bờ môi mềm mà cậu một lần duy nhất đánh liều chiếm đoạt nó.
Cậu vò tung mái tóc, ném điếu thuốc hút dở sang một bên. Gục mặt xuống đầu gối, cậu không thể đánh mất điều cuối cùng này được, quyết định ngày đó thật là ngu ngốc.
……
Bốn giờ ba mươi phút sáng.
Dương Lạp đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, mái tóc được buộc bổng lên cao để che những chỗ bị rụng tóc quá nhiều, cô còn nhẹ nhàng cài chiếc kẹp mà Trân Trân tặng lên. Khuôn mặt phủ một lớp phấn hồng để che đi vẻ tái nhợt mệt mỏi. Đôi môi cũng điểm một chút son đỏ. Kết hợp với chiếc váy màu xanh ngọc bích rất đáng yêu nữa.
Cô hì hục đeo đôi dép đế cao và đứng ở cửa nhìn vào trong phòng bệnh, đây là lần cuối cùng cô nhìn nó, mọi việc được cô sắp xếp thật gọn gẽ. Cô nhìn ra ngoài hành lang, chỉ có vài người đi lại. Lúc này không ai để ý một bệnh nhân bỏ trốn, vì nhìn cô thế này, ai mà nhận ra được.
Cô đang khúc khích cười vì bộ dạng của mình thì nó đã vội vụt tắt ngay khi cô nhìn người trước mặt mình, cô rên lên khe khẽ:
- Anh…
Hoàng Hiểu Vương nhíu mày nhìn cô, cười:
- Em đi đâu với bộ dạng này vậy hả? Sao không ở yên trong phòng bệnh.
Cô bối rối ra mặt:
- Em…em định đi chụp…ảnh với mấy đứa…trẻ.
Cậu cười lớn, xoa đầu cô:
- Có ai chụp ảnh sớm thế này hay sao hả? Em không có khiếu nói dối đâu.
Cô nhận thấy mình không thể nói gì được nữa bèn cười gượng, hai mắt long lanh:
- Anh à…cho em đi được không?
Hoàng Hiểu Vương lại cốc vào đầu cô một cái rõ đau:
- Anh biết mà, đồ ngốc ạ. Em nghĩ ông anh này không hiểu em hay sao?
Cô cảm động ôm chầm lấy cậu, mùi hương bạc hà thoang thoảng đâu đây từ người cậu.
Cái ôm cuối cùng.
Hoàng Hiểu Vương nắm một tay cô, mỉm cười:
- Nhưng phải nhớ về sớm đấy, biết chưa?
Dương Lạp gật đầu cảm ơn. Cô chạy vụt đi cho kịp giờ, lúc ấy, bên khóe mắt, có những hạt châu sa đang lấm tấm…
” Em xin lỗi…xin lỗi anh…vì…em sẽ không bao giờ…trở lại nơi đây nữa.”
Hoàng Hiểu Vương đứng sững lại…Mái tóc xòa ra trước mặt, che kín khuôn mặt cậu. Chỉ có một nụ cười lạnh tanh đang nhoẻn lên.
Trong túi quần cậu, một hộp kẹo bạc hà nhỏ xinh vẫn đang nằm im, một mùi hương dễ chịu tỏa ra.
” Tạm biệt em!”
……
Bên ngoài trời vẫn chập choạng tối.
Nam Dĩnh đứng dựa vào tường. Dương Lạp ngỡ ngàng nhìn cậu, cậu ấy hôm nay…dường như có chải chuốt hơn…Mái tóc vàng mượt mà cuốn gọn trong băng đô đen nghịch ngợm, chiếc áo thun màu đen và quần bò xám.
Vừa thấy cô, cậu đã mừng rỡ:
- Chị…đến rồi ư?
Dương Lạp gật đầu cười. Nụ cười rạng rỡ như một thiên thần. Cô vội thúc:
- Nhanh nào, đi nào, nhanh không muộn mất.
Cậu vội vàng đội cho cô chiếc mũ bảo hiểm và lấy trong cốp xe một chiếc áo khoác mỏng trùm lên người cô:
- Chị, trời hơi lạnh đấy, đừng mặc phong phanh như vậy.
Chiếc xe máy phóng vụt đi. Trong làn gió sớm se se, giọng cô mềm dịu:
- Đến bờ biển gần nhất nhé.
Cậu không nói gì. Chỉ có trái tim đang đập thật mạnh.
Trên bãi biển, bờ cát trắng phau. Cô hít hà hơi biển, vỗ tay thật lớn:
- Sắp có bình minh rồi đấy.
Nam Dĩnh chỉ chắm chú ngắm nhìn hình ảnh của cô, cậu ngồi phịch xuống bãi cát. Dương Lạp rất háo hức, đây là lần đầu tiên cô ngắm bình minh cùng với một người con trai khác ngoài anh Phong. Và người đó là Nam Dĩnh- người mà cô trao trọn trái tim này.
Bầu trời đã hơi rạng sáng, từ phía đằng chân trời, có những vệt màu da cam rõ rệt, mà cũng không hẳn là màu da cam, là sự trộn lẫn của nhiều gam màu nóng. Cô thích thú nhìn, hai mắt chớp liên tục, miệng cười tươi tắn. Chưa lúc nào Nam Dĩnh thấy cô đẹp đến vậy, phải nói là đáng yêu mới đúng. Đuôi tóc cô bay bay trong cơn gió nhẹ, rất thơ ngây, rất trong sáng.
Bất chợt họ nhìn nhau, hai mắt chạm nhau, một cái chạm đủ khiến tim hai người đập liên hồi. Nam Dĩnh khẽ chạm tay cô, rụt rè rồi bỗng tay cô nằm gọn trong tay cậu. Mặt cô đỏ bừng, cô liếc mắt nhìn, cậu ấy cũng đang rất ngượng ngùng thì phải.
Mặt trời bắt đầu nhô lên, màu sắc sáng sủa, từ dưới lòng biển chui lên, phát ra những tia sáng màu nhiệm. rong thời khắc đó, Dương Lạp nhoài mình nhìn sang cậu, mái tóc màu vàng của cậu lúc này rực rỡ quá.
Nam Dĩnh quay sang nhìn cô. Cô lấy hết dũng khí chuẩn bị từ hôm qua, thơm nhẹ vào môi cậu. Trong thời điểm giao nhau đó, cái hôn diễn ra chợp nhoáng.
Mặt trời lên đỉnh cao.
Nam Dĩnh bất ngờ cứng đờ người. Đây là…là lần đầu tiên cô chủ động hôn cậu, mặc dù chỉ rất nhẹ…Cậu tưởng chừng vừa có một thiên thần ban phép lên môi cậu.
Thật nhẹ nhàng, thật trong trắng.
Nó còn có mùi thơm thoang thoảng của bạc hà.
Ngây ngất, cậu cảm thấy ngây ngất. Dương Lạp cười híp mắt:
- Sao vậy…?
Nam Dĩnh giật mình, mặt cậu đỏ mọng, cậu quay mặt đi:
- Chị…vừa làm gì vậy?
Cô lại cười bật thành tiếng, đập vào lưng cậu:
- Chị xin lỗi, nhưng chỉ muốn cảm ơn cậu thôi.
Nam Dĩnh bất ngờ bế bổng cô lên, cô chới với hét toáng lên:
- Á…bỏ chị xuống….
Cậu không nghe, bế cô chạy dọc bờ biển, miệng cười lớn.
Họ đã vui vẻ như thế cho đến sáu giờ sáng. Cảm thấy bụng kêu ré đói, cô phụng phịu:
- Ai cha…chị đói quá!
Nam Dĩnh bèn nhấc cô lên xe máy:
- Nào, giờ thì đi ăn sáng thôi.
- Ya….hooooooo, quán ăn thẳng tiến.
Chiếc xe đi với tốc độ khá nhanh, cô cho tóc vào trong áo, lại một vài sợi nữa bung ra, cô vội thả ra cho nó bay vào không khí. Không thể để Dĩnh thấy được. Xe dừng tại một cửa hàng khá sáng sủa, lại bày trí khá, đông người. Họ đỗ xe rồi len vào một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, Nam Dĩnh đưa cô thực đơn:
- Chị muốn ăn gì nào?
Dương Lạp xua xua tay:
- Chị chỉ muốn cơm chiên gà Nhật Bản là được.
Nam Dĩnh gật đầu rồi vẫy người phục vụ:
- Anh gì ơi! Cho em hai tô cơm chiên gà Nhật Bản và một nước cam ép.
Họ dạ vâng rồi đi ngay.
Dương Lạp nhìn Nam Dĩnh, nhìn từng chi tiết trên khuôn mặt cậu. Đôi mắt sáng, hàng lông mi dài và cong, chiếc mũi cao và thon, đôi môi gợi cảm, làn da trắng, cậu ấy thực sự giống một thiên thần. Cảm thấy chị nhìn mình hơi lâu, cậu ngạc nhiên:
- Có chuyện gì vậy chị? Mặt em dính gì ạ?
Cô chỉ mỉm cười lắc đầu, lúc này chỉ muốn ngắm nhìn cậu ấy thôi. Để sau này, cô sẽ không quên…Nam Dĩnh ngẩn ngơ, cậu hết đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhìn ra ngoài, Dương Lạp thấy hơi lạ:
- Em sao vậy?
Cậu không nói gì, đút tay vào túi quần, rút ra một vật gì đó, rồi bảo cô:
- Chị nhắm mắt vào đi.
Dương Lạp rất thắc mắc nhưng cũng đành làm theo. Cô xòe bàn tay ra theo lời chỉ dẫn của Dĩnh. Có một vật gì đó lành lạnh chạm vào tay. Cô mở bừng mắt:
- Một chiếc dây chuyền có mặt là một cái kẹo.
Dương Lạp mở to mắt nhìn nó rồi lại nhìn cậu:
- Gì đây?
Nam Dĩnh mỉm cười nhìn cô:
- Một món quà sinh nhật bù cho chị.
- Qua một tháng rồi đó. – Cô phồng má trêu cậu.
- Em xin lỗi. Để em đeo cho chị nhé.
Nam Dĩnh đứng dậy, đi ra sau, vòng chiếc dây chuyền ra sau gáy cô, cậu vén tóc cô lên. Tay cậu khẽ chạm vào gáy cô. Run rẩy, tim Dương Lạp lại đập thình thịch.
Cậu cúi xuống, cười nhăn nhở:
- Xong rồi.
Cô cúi xuống nhìn, “ Đẹp quá!”, mặt hình viên kẹo trông thật là xinh.
Cô cúi đầu cảm ơn cậu:
- Cảm ơn em.
Nam Dĩnh xua tay ra vẻ không có gì to tát. Đúng lúc đó, thì hai tô cơm chiên gà Nhật Bản được bưng ra, thơm phức. Cậu lễ phép mời cô. Dương Lạp nhìn vào bát, nó khiến cô thấy hơi…chóng mặt. Thực sự mấy ngày nay chỉ quen ăn cháo loãng không mỡ, cô quen rồi. Bây giờ nhìn cái này thật khó chịu.
Thấy Nam Dĩnh nhìn mình, cô đành cắn răng ăn lấy ăn để thì thôi. Cố nuốt, nuốt cho bằng hết để cậu không lo lắng.
Cậu nhìn Dương Lạp ăn ngon lành thì cũng an tâm. Một lúc sau đó, bụng cô quặn lên từng hồi. Dương Lạp mặt mày méo xệch, cô bèn gượng cười đứng lên:
- Chị vào nhà vệ sinh chút nhé.
Cô chạy hộc tốc vào, không chịu nổi nữa, cô nôn thốc nôn tháo. Từng thứ trong dạ dày đang bị đi ngược trở ra. “ Khó chịu quá!”
Cô rên rỉ, cô súc miệng sau khi đã hết cơn nôn. Nhìn mặt mình trên gương, cô hoảng hốt, nó trắng bệch cắt không còn một giọt máu, mắt thâm quầng, môi khô khốc. Cô không thể để lộ bộ dạng này được lại không mang theo mĩ phẩm, đúng lúc đó có chị nào đó trông có vẻ ăn chơi bước vào, cô chạy xộc đến, nắm lấy tay cô gái, van nài:
- Chị à…chị giúp em.
Giọng cô gái chua ngoa:
- Có chuyện gì chứ?
Dương Lạp hai mắt long lanh:
- Chị làm ơn trang điểm lại một chút cho em được không?
Cô ngạc nhiên nhìn Dương Lạp:
- Gì…? Trang điểm ư? Cô có bị gì không vậy?
Dương Lạp tuyệt vọng nắm vào tay áo cô gái:
- Em xin…chị…bạn trai em đang ngồi ngoài kia…em không muốn cậu ấy thấy…bộ dạng này…của em.
Cô gái nhìn Dương Lạp một lượt rồi thở dài:
- Thôi được rồi…
Cô gái để túi sách, bày ra la liệt đồ mĩ phẩm và trang điểm lại cho cô. Lần đầu tiên Dương Lạp tiếp xúc với phấn trang điểm, không ngờ nó có công hiệu đến vậy, có thể che đi bộ mặt thật của con người.
Sau khi đã xong xuôi, thấy mặt mình rạng rỡ trở lại trong gương, Dương Lạp mỉm cười tươi rói:
- Em cảm ơn chị ạ.
Cô chỉ mỉm cười nhìn cô:
- Cô làm gì đến mức mặt thảm vậy hả?
Dương Lạp cười trừ, cô cúi đầu cảm ơn một lần nữa rồi đi ra.
Nam Dĩnh vừa thấy chị thì hỏi:
- Sao chị đi lâu dữ thế?
Dương Lạp ngồi xuống ghế, uống một ngụm nước cam, cười:
- Có gì đâu.
Nhìn thật kĩ, Nam Dĩnh bỗng phá lên cười:
- Wow, thì ra vào trang điểm hả? Chị dạo này biết làm đỏm ghê.
Dương Lạp chỉ cười gượng, cô biết như thế này là lừa dối cậu ấy nhưng không còn cách nào khác.
Bữa ăn sáng kết thúc.
Nam Dĩnh cúi người hỏi Dương Lạp:
- Bây giờ chị muốn đi đâu?
Bất chợt nhớ ra một nơi mà lâu lắm rồi cô chưa tới. Cô thì thầm vào tai Nam Dĩnh, cậu gật đầu rồi hai người lên xe máy phóng đi.
Màu nắng vàng phủ nhẹ trên mọi con đường và rót cả vào những tán lá xanh một màu dịu dàng. Nắng đầu đông thường rất ấm áp, khác hẳn với mùa hè khắc nghiệt.
Trên con đường vắng vẻ ấy chỉ có một đôi trai gái đang đi, Dương Lạp tựa đầu vào vai Nam Dĩnh, hai tay ôm lấy eo cậu, bây giờ cô mới nhận ra lưng cậu ấy to thật là to. Cô muốn thiu thiu ngủ, mặc dù bây giờ mới là 7 giờ sáng, cũng bởi vì quá háo hức mà đêm qua cô không ngủ nổi.
Ba mươi phút sau, chiếc xe dừng tại một nơi hoang vắng, cô ngước nhìn lên, môi nở một nụ cười. Nam Dĩnh ghé tai cô hỏi nhỏ:
- Đây là đâu vậy chị?
Cô chỉ nhẹ gật rồi nắm tay cậu kéo đi lên.
“ Cánh đồng hoa oải hương!”
Phải, lâu lắm rồi cô mới trở lại nơi này, cái nơi mà cô đã từng ao ước đến được sau hai lần đó. Không hiểu sao những hình ảnh kí ức xưa lại ập về. Cô nhớ anh trai.
Nam Dĩnh dang tay, cười sảng khoái:
- Woaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…………………..
Dương Lạp khúc khích cười nhìn bộ dạng trẻ con của cậu.
Cô đã yêu cậu, đã yêu và bây giờ vẫn yêu, có lẽ sau này sẽ mãi mãi yêu.
Cô ngồi lên mỏm đá lần trước, vén tóc, nhìn ra xa xăm. Đây là nơi duy nhất hoa oải hương nở cả vào mùa đông. Màu xanh pha đỏ rộng rợp trời, kéo dài đến tận ngọn núi bên kia. Dương Lạp ngây ngất trong mùi thơm thoang thoảng của nó, cô chỉ ước mình sẽ có một ngôi nhà ở đây thì thật là tốt biết mấy. Cô nhớ anh Phong đã hai lần dẫn cô đến đây, lần đầu tiên là do cô bị ép buộc, và lần thứ hai là khi cô phát hiện ra sự thật đau lòng đó.
- Em có biết ý nghĩa của loại hoa này không?
- Dạ? – Nam Dĩnh giật mình nhìn cô.- Nghĩa là gì hả chị?
- Đó là loài hoa của sự chung thủy.
Nam Dĩnh hơi khó hiểu, cậu ngồi xuống cạnh cô.
Dương Lạp lại nhoẻn miệng cười:
- Nó tượng trưng cho sự chung thủy tuyệt đối…và cũng là…chị sẽ mãi…yêu em.
Nam Dĩnh bất ngờ, mặt cậu lại đỏ lên. Cậu cố tìm sang một câu chuyện khác:
- À…em…
Dương Lạp quay sang đánh mạnh vào lưng cậu một cái:
- Thằng nhóc này, làm gì mà lắp bắp dữ vậy?
Bỗng một cơn gió thoảng qua, họ im lặng trong giây lát.
Nam Dĩnh nhìn thẳng vào mắt cô, cái nhìn thật chân thật.
Cậu tiến mặt lại gần cô hơn…và cậu hôn hôn lên môi cô. Cái hôn thật ngọt ngào, họ như hòa vào làm một trong nụ hôn đó. Nụ hôn thứ hai trong ngày hôm nay.
Nam Dĩnh nắm vào hai bả vai cô:
- Chị…em…
Dương Lạp vẫn ngây thơ nhìn.
- Em…rất yêu…chị!
Dương Lạp nghe tim mình đập thật mạnh. Cậu ấy đã nói ra rồi…
Hai người cùng đỏ mặt, cùng im lặng…và cùng xao xuyến.
Nam Dĩnh bỗng bế bổng cô lên, hét lớn:
- Từ giờ…chị là của em đấy nhé….
Tiếng nói cậu vang vọng cả cánh đồng, chưa lúc nào cô thấy hạnh phúc như bây giờ.
Trông họ thật giống một cặp đôi trẻ con.
Cô tựa vào vai cậu:
- Chị muốn đi công viên giải trí.
Nam Dĩnh gật đầu:
- Vậy hãy coi hôm nay như ngày sinh nhật chị đi nhé.
Họ lại tung tăng trên chiếc mô tô. Ngày hôm nay mong là trôi qua thật chậm, thật chậm thôi.
Hoàng Hiểu Vương ngồi trong phòng bệnh của Dương Lạp, lấy vài chiếc gối đệm thành hình người rồi trùm chăn lên giả làm cô. Cậu nhìn lên mặt bàn bên cạnh.
Một bức thư nhỏ nhỏ kẹp trong chiếc phong bì màu hồng.
Cậu với tay cầm lên, một dòng chữ viết bằng mực đen rất nắn nót: “ Gửi anh!”
Cậu cầm hai tay lên xem, lá thư run run. Thực sự cậu sợ hãi khi đọc nó.
“ Gửi anh trai yêu quý!
Chắc rằng khi anh đọc lá thư này, em sẽ không bao giờ xuất hiện trước anh nữa rồi. Cho em gửi lời xin lỗi lẫn cảm ơn tới anh. Cảm ơn anh đã chăm sóc em trong thời gian qua, em là một đứa trẻ bướng bỉnh và hay giận dỗi nữa, em xin lỗi vì đã làm phiền anh. Em biết anh đã rất khổ sở để nuôi một con bé như anh. Nhưng anh à, em cảm ơn vì tất cả, vì ông trời đã ban cho em một người anh như anh, anh luôn làm em cảm thấy vui vẻ khi ở bên.
Em cũng xin lỗi vì đã chót yêu anh, cũng tại vì em quá ngu ngơ, không hiểu gì, khiến anh phải khổ sở rất nhiều. Em biết là em sai nhiều lắm, em đã không hiểu biết còn khiến anh phải đau khổ theo. Em chỉ mong anh sẽ hạnh phúc bên Lục Trúc, hãy chăm sóc cô ấy như đã từng chăm sóc cho em. Em đi rồi, anh sẽ đỡ một gánh nặng, không ai có thể khiến anh khổ tâm vì em nữa.
Anh à! Hãy luôn là chính anh nhé, đừng gò bó thêm nữa, em nhìn anh như vậy em cũng đau lòng lắm. Mà sẵn tiện, em cũng dặn anh luôn đây, nhớ là ít uống đồ có chất kích thích thôi, phải giữ gìn sức khỏe để còn bảo vệ được Tiểu Lục nữa. Và anh cũng hãy tha thứ cho mẹ nhé, mẹ cũng đã rất khổ sở anh à, tuy mẹ chưa từng sống với chúng ta một ngày nào nhưng mẹ rất thương chúng ta, vì vậy…anh cũng phải quan tâm đến mẹ nhiều đấy, thay cho phần của em nữa.
Anh Phong…tự nhiên em không viết được gì nữa này…tồi quá. Thôi chắc em không thể viết gì thêm đâu. Chỉ mong là anh sẽ không bao giờ quên cô em gái này nhé…Hãy tự chăm sóc mình…anh trai.
Kí tên:
Em gái của anh.
Dương Lạp Lạp.”
Mắt cậu nhòe đi, từng giọt rơi xuống phong bì thư…
Cay quá…khóe mắt cay quá…Cậu biết một ngày con bé sẽ bỏ đi mà…sẽ bỏ cậu mà…Nhưng mà chỉ xin em đừng nói những lời như vậy, cậu đau lòng lắm…
Tiếng “ cạch” cửa, Tiểu Lục bước vào, cậu lau vội nước mắt. Lục Trúc trìu mến nhìn cậu, cô ôm lấy cậu vào lòng:
- Vương à…cô ấy đã đi rồi.
Cậu khóc trong lòng cô, nỗi đau chua xót chưa từng thấy. Bên ngoài cửa phòng bệnh, Trân Trân cũng đang thổn thức khóc, cô cũng đã nhận được lời nhắn chúc sống tốt của Dương Lạp, cô ấy thật là ngốc nghếch quá…
…………
Khu giải trí đông nghịt người, họ gửi xe và lấy vé vào. Nhìn thấy mọi thứ màu sắc sặc sỡ cùng tiếng cười nói huyên náo của mọi người, lòng Dương Lạp cũng náo nức hẳn lên, cô chỉ về phía chiếc tàu lượn bên kia:
- Dĩnh…mình đi cái kia đi.
Nam Dĩnh nhìn về hướng tay chỉ của Dương Lạp thì tái mét mặt, cậu vốn sợ độ cao. Nhưng thấy vẻ thích thú của Dương Lạp, cậu đành đồng ý.
- Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Tiếng hét thất thanh của Dĩnh khiến Dương Lạp phải bật cười, cậu nhóc có vẻ rất sợ hãi. Đến lúc xuống khỏi tàu lượn, Nam Dĩnh vẫn còn choáng váng.
Dương Lạp không nhịn được cười nữa, cô cứ nhìn cái mặt méo xệch đi vì sợ của Nam Dĩnh thì lại không nhịn nổi, đường đường là đại ca của một trường cấp hai danh tiếng mà giờ lại yếu như sên, quả là mất hình tượng.
Cậu cau có nhìn cô:
- Chị mà còn cười nữa thì em về đây.
Cô vội xua tay:
- Thôi, chị xin lỗi. Mình đi tiếp cái vòng quay khổng lồ kia đi.
Ở trên cao, những chiếc lồng nhỏ đang quay tròn quanh trục. Dương Lạp và Nam Dĩnh đang ngồi trên một cái lồng màu đỏ. Nhìn mọi thứ nhỏ dần sau mỗi một nấc, cô cười thích thú. Trông cảnh vật bên dưới nhỏ như con kiến, lại như gần chạm được tới bầu trời thì quả là thú vị. Dương Lạp thấy lòng nhẹ nhõm, biết đâu mình sắp được tới thiên đường, trên bầu trời kia.
Thấy vẻ trầm ngâm của chị, Dĩnh chỉ mỉm cười, cậu chống tay xuống, quan sát từng cử chỉ của cô. Từ đôi mắt trong như pha lê, rồi đôi môi xinh xắn, chị trông thật giống một con búp bê. Cậu biết, biết ngày hôm nay, sẽ là ngày…mà cô ở bên cậu. Vậy thì, phải làm được thật nhiều việc, để khiến chị được hạnh phúc hơn.
Trong không gian nhỏ bé này, thời gian như trôi chậm lại, cậu lại nhớ đến lần đầu gặp cô và cả những chuỗi kỉ niệm sau đó nữa. Tất cả…dường như quá đỗi đẹp đẽ.
Đến đỉnh cao của chiếc đu quay, Nam Dĩnh nắm tay Dương Lạp. Cô hơi bất ngờ.
Cậu đặt vào tay cô một chiếc kẹo bạc hà tròn xoe.
Đôi tay cậu ấm áp, viên kẹo lành lạnh.
Mùi hương bạc hà lan tỏa.
Cô thẫn thờ nhìn, lòng xao xuyến.
- Không phải chị rất thích ăn kẹo bạc hà sao?
Dương Lạp hơi run, cô nắm chặt chiếc kẹo rồi mỉm cười:
- Ừ, tất nhiên rồi.
Cô bóc vỏ rồi cho vào miệng, cảm giác thật sảng khoái.
Kẹo bạc hà…Cô thích chúng…vì chúng rất ngon…lại mát mẻ và đem cảm giác dễ chịu.
Vì vậy…cô rất thích.
Họ im lặng nhìn nhau.
11 giờ.
Đã sang trưa, mọi người tạt vào các quán ăn nhanh, Dương Lạp nghe bụng đói cồn cào. Nam Dĩnh đưa cô vào một quán ăn Trung Hoa trong công viên. Họ ngồi ở môt góc khuất, một người phục vụ mặc quần áo Trung Quốc đến hỏi món, Nam Dĩnh đã nhanh nhảu:
- Một bát đậu hũ với nước cốt. Một mỳ xào, hai cốc nước chanh đường.
Dương Lạp tròn xoe mắt nhìn cậu, sao cậu ấy thông thuộc các món ăn vậy.
Nam Dĩnh cười thầm, cậu đã chuẩn bị sẵn cho ngày hôm nay rồi mà.
Người phục vụ bưng món ăn ra. Dương Lạp nhìn bát đậu hũ đặt trước mặt mình. Chúng được cắt thành những ô vuông nhỏ và lẫn trong một thứ nước có màu vàng nhạt, rất thơm. Nam Dĩnh đưa cho cô một chiếc thìa rồi nói:
- Nó rất ngon đấy, lại không ngấy, tốt cho sức khỏe của chị.
Thì ra là vậy, cô gật đầu cảm ơn rồi nếm thử:
- Ngon quá!
Cậu cười khì, vậy là tốt quá rồi.
Họ ăn xong nhanh chóng.
Đi ra thì cũng gần 12 giờ rồi, Dương Lạp thấy người hơi mệt, xuống sức rồi ư? Cô cố tỉnh táo, không thể gục được. Nam Dĩnh nhìn cô lo lắng:
- Chị mệt rồi phải không?
Dương Lạp vẫn lắc đầu cười trừ, cố ra vẻ không có chuyện gì to tát.
Cô không muốn Dĩnh phải lo lắng cho mình, bèn kéo tay áo cậu, cố vui vẻ:
- Gần đây có bờ biển đẹp lắm, chúng ta đi xe đạp đôi ra đấy đi.
Nam Dĩnh tuy rất lo lắng nhưng lại sợ chị sẽ buồn nên đồng ý, họ ra khỏi công viên.
Bầu trời xanh với những đám mây màu vàng đang bồng bềnh trôi.
Những cơn gió thổi mạnh đến từ biển cả, hai người đi trên một chiếc xe đạp đôi màu xanh lá cây.
Cô ôm lấy cậu, tựa đầu vào lưng, cảm giác này thật thanh thản.
” Giá mà ngày hôm nay cứ mãi như thế này thì tốt biết mấy, giá mà mình…không chết!”
Nam Dĩnh vẫn đạp xe, lòng cậu rất đau đớn với trăm nỗi lo đang dần hình thành.
Đâu có ai muốn thế, đâu muốn kết thúc một tình yêu đang quá đẹp đẽ như thế này. Nhưng mà…số phận mà, nếu đã không có duyên số thì dù có cố phản kháng thế nào thì cũng không thể thoát khỏi trò đùa của duyên kiếp.
Dương Lạp đã mệt, mệt lắm rồi, nhưng ý chí không cho phép cô từ bỏ lúc này, còn món quà cuối cùng nữa.
Chỉ có bầu trời xanh kia là đang ủng hộ cô, nó vẫn đem màu của hi vọng gieo vào tâm hồn của cô. Lúc này, hãy cho sự sống của cô kéo dài thêm một chút nữa thôi, cho hết ngày hôm nay.
Chiếc xe đạp vẫn vang lên những tiếng “lạch cạch” ảm đạm.
Chỉ đạp xe như vậy thôi mà một tiếng đồng hồ đã trôi qua.
Một giờ đúng.
Một giọt nước mắt tràn khỏi khóe mi.
Dương Lạp không biết từ bao giờ mà cô lại để ý đến từng cái nhích của thời gian thế này. Nhưng mà vết xước thời gian ấy vẫn đang to dần.
Một xe hàng kem bông ở cạnh biển, Nam Dĩnh dừng xe, mua cho cô một que kem bông màu hồng. Dương Lạp mỉm cười nhìn que kem bông gòn trước mặt mình, trông nó thật giống một đám mây, nhẹ bẫng, thơm phức.
Dương Lạp không nỡ ăn nó, vì sợ sẽ khuyết đi một mảng của đám mây đó. Cô chỉ cầm và ngắm…cho đến khi nó chảy nước và tan ra trong không khí. Chỉ còn lại sự tiếc nuối trong lòng, cái gì thì cũng sẽ có lúc biến mất…như cô vậy.
Nam Dĩnh vẫn không ngừng cầu nguyện, cầu nguyện ông trời hãy buông tha cho cô ấy. Mặc dù biết là vô ích nhưng cậu vẫn không thể chịu thua…
Làm những công việc nhỏ nhặt đó cũng đến ba giờ chiều, họ đã đi được khá nhiều nơi…làm được khá nhiều việc…
Mùa đông ở Nhị Hà tối nhanh lắm…và những cơn gió buốt bắt đầu len tới, mặt Dương Lạp lúc này đã trắng bệch ra…điều mà cô ước lúc này đó là…căn bệnh sẽ không tái phát.
Bầu trời chuyển nhanh sang màu xám nhạt, bóng tối nhào tới, đẩy lùi ánh sáng. Nhị Hà lên đèn, sáng lấp lánh. Dương Lạp ghé tai Nam Dĩnh:
- Còn một nơi nữa chị muốn đến.
- Là gì ạ?
- Cứ đi rồi sẽ biết.
Chiếc xe đi qua những cánh đồng lúa trĩu nặng bông, màu xanh dìu dịu của nền trời. Trời đẹp. Đến một nơi hoang vắng, Nam Dĩnh dừng xe, sửng sốt nhìn về phía trước, một bia đá đã phủ rêu. Dương Lạp nhẹ nhàng quỳ xuống trước ngôi mộ, đôi mắt trong như pha lệ dần nhuốm nước, cô khe khẽ thốt lên:
- Ba…
Nam Dĩnh cũng quỳ xuống cạnh cô, thành kính cúi đầu.
Bây giờ Dương Lạp mới biết mộ của ba, nhìn thoáng qua, ngôi mộ được quét dọn sạch sẽ, vẫn xanh cỏ, xung quanh có những khóm hoa dại đẹp mang theo mùi hương thoang thoảng. Dương Lạp lại gần, ôm lên bia mộ lạnh như đá, nước mắt đã sớm lăn dài.
- Ba…con xin lỗi, lâu nay con không hề biết…
Nam Dĩnh ôm lấy bờ vai đang run lên bần bật của chị, cậu không biết nói gì, chỉ mong chị không phải đau khổ.
- Ba…ba à…tại sao ba lại mắc căn bệnh đó chứ? Tại sao ba lại mất? Tại sao hả ba?
Dương Lạp khóc thét lên, hai đầu gối lún xuống đất, dường như cô đã rất tuyệt vọng. Cũng phải thôi, đây là căn bệnh di truyền, đã cướp đi hai sinh mạng của một gia đình. Nam Dĩnh ôm sốc cô lên mặc cô vùng vẫy đòi xuống. Cậu không muốn cô thế này, dằn vặt và đau khổ. Dương Lạp khóc thút thít trên bờ vai cậu, ấm ức vì những gì cô phải chịu, cô còn muốn sống, chưa muốn chết mà tại sao ông trời lại nhẫn tâm như vậy?
Dương Lạp lau đi nước mắt, cô cúi đầu chào mộ ba: ” Ba, sẽ nhanh thôi, con sắp đến với ba rồi!”
Còn món quà cuối cùng cô dành tặng cho cậu, món quà đã ấp ủ từ lâu lắm rồi. Đó là tấm lòng của cô dành cho cậu.
Chúc các bạn online vui vẻ !