Hơn 15 phút trôi qua mà tôi vẫn nằm trong tình trạng bị tên tóc vàng ôm ghì lấy. Cho dù ông anh tiền xu có cố gắng kéo người tôi ra khỏi Phước Nguyên nhưng vẫn không thay đổi được tình hình. Thái độ của hắn như thế này bỗng dưng làm cho tôi…muốn khóc ! Không biết vì sao lại thế ! Một cảm giác xúc động đến kì lạ. Xúc động như đã lâu lắm rồi tôi mới được hắn ôm chặt như lúc này ( càng nói tôi càng thấy mình điên ! Không thể nào lý giải được !)
- Phước Nguyên ! Tôi nói cái này nhé ! Hiện tại thì tôi đang rất ngột thở ! Anh làm ơn nới tay lỏng lỏng ra được không ??? – tôi năn nỉ vì sự thật là hắn ta ôm chặt quá.
- Lâu lắm rồi mới lại được gần em như bây giờ ! Anh đã nhớ em quay cuồng trong suốt những năm qua. Anh sống chỉ vì muốn tìm lại em mà thôi ! Anh đã sống trong hy vọng và tìm kiếm. Cứ tưởng tất cả chỉ là một trò đùa nhưng hóa ra là thật ! Đến tận bây giờ anh vẫn còn ngỡ ngàng…Em hiểu được cảm giác của anh không ??? Em hiểu không ??? – hắn ta càng siết chặt hơn ( chết mất thôi ! @@)
Hiểu ư ??? Tôi mà hiểu được thì tôi đã không phải là Ngô Nữ Thục Nguyên ! Tên tóc vàng đang nói cái gì thế cơ chứ ??? Hắn làm như tôi vốn dĩ đã là của hắn và chúng tôi vốn dĩ đã là một đôi rồi ấy. Vô lý thật ! 19 năm nay trong ký ức tôi không hề tồn tại một bóng hình người con trai nào cả. Không ! Nói vậy cũng không đúng. Trong ký ức tôi có hình bóng của 7 người đàn ông. Họ là ai thì các bạn cũng biết rồi đấy. Nhưng là người đàn ông của cả cuộc đời thì chưa hề có.
- Anh Tú ! Anh đi tìm bác sĩ đi ! Có lẽ anh ta bị chấn động vùng đầu sau khi bị ngã nên bây giờ mới hành động điên rồ như vậy ! Phải làm cách nào để tôi thoát khỏi cái ôm chặt cứng này chứ ??? – tôi nhăn nhó nhìn lên ông anh tiền xu tìm cứu viện. Nhưng khuôn mặt anh ta càng khiến tôi hoảng hơn nữa. Nước mắt ! Rõ ràng đó chính là nước mắt ! Nhưng nó đang được giữ lại trong khóe mắt bằng một sự cố gắng tuyệt đối. Ánh mắt này hình như tôi đã thấy ở đâu đó rồi…Rất quen…
- Cứ để Phước Nguyên như thế đi ! Không sao đâu ! Rồi sẽ ổn thôi ! – anh Tú giọng nghẹn nghẹn, nói xong thì bỏ ra ngoài. Hix ! Cái gì đang xảy ra thế này chứ ?
Và các bạn tin không ? Đúng 1 tiếng đồng hồ sau tên tóc vàng mới chịu thả tôi ra. Người tôi và người hắn ướt nhẹp đi vì mồ hôi. Điều này cũng dễ hiểu ! Đang là mùa hè mà.
- Này ! Anh…anh có thấy đầu mình có gì đó bất bình thường không ? – tôi e dè nhìn Phước Nguyên.
- Anh hả ? Không hề ! Anh đang cảm thấy mình khỏe hơn bao giờ hết ! – tên tóc vàng nhìn tôi đầy trìu mến ( hix ! Nổi hết cả da gà rồi !)
- Thôi anh ngủ đi ! Ngày mai tỉnh dậy chắc sẽ bình thường lại ! – tôi ngáp một hơi rõ dài, thực sự ngày hôm nay tôi rất mệt mỏi.
- Anh không buồn ngủ ! Nhưng mà em yêu của anh đang buồn ngủ thì phải ! Nào ! Nằm xuống chân anh đi ! Anh sẽ vuốt tóc ru em ngủ như ngày xưa…- Phước Nguyên cười hiền từ, đặt tay lên chân vỗ vỗ như để « dụ khị » tôi.
Tôi nuốt nước bọt ừng ực. Tim tôi đập nhanh một cách bất thường và mồ hôi lại bắt đầu toát ra. Cảm giác đầu tiên là cực kỳ bất ngờ ! Vì sao lại bất ngờ ư ? Bởi vì tên tóc vàng biết được thói quen lúc ngủ của tôi. Từ lúc nhỏ cho đến bây giờ, trước khi đi ngủ, tôi luôn được ba vuốt tóc nhè nhẹ để đưa vào giấc ngủ. Đó là thói quen không thể từ bỏ, nếu không làm thế thì cho dù có buồn ngủ thế nào tôi cũng không thể ngủ ngon được. Nhưng tại sao hắn ta lại biết điều này cơ chứ ??? Thái độ tự nhiên của hắn còn thể hiện rằng dường như đây là một hành động mà hắn thường xuyên làm…với tôi ?!? Điều này là quá sức vô lý ! Quá sức vô lý !!! Lại còn cả « như ngày xưa » nữa chứ ! Càng lúc đầu óc tên này càng bệnh nặng rồi ! Nguy hiểm thật !
Cứ thế tôi vừa nghĩ ngợi vừa giương mắt ếch nhìn Phước Nguyên. Trong khi đó thì hắn ta vẫn cười cười trông rất thản nhiên.
- Hình như là em không nhớ thật rồi ! Anh quên mất điều đó ! Nhưng không sao ! Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu !!!
- Anh đang làm tôi sợ đấy ! Thôi tôi về đây ! Bye anh !!!
Theo tình hình như bây giờ thì tôi cần phải chuồn gấp. Tên tóc vàng ngã xuống đất với một lúc không quá mạnh, bác sĩ cũng bảo là não bộ anh ta không bị ảnh hưởng gì nhưng thực tế đang chứng minh điều ngược lại. Không nên chấp nhặt với người bệnh. Tốt nhất là để Phước Nguyên ở một mình và ngủ một giấc cho tỉnh táo. Thái độ của anh ta như thế này còn khiến tôi thấy kinh khủng hơn lúc trước. Thà anh ta cứ lạnh lùng, kiệm lời và kiêu ngạo như xưa thì mọi chuyện có khi lại hay hơn. Hix…
- Em bỏ anh lại một mình sao tình yêu ? Em không biết là anh rất sợ một mình trong bệnh viện à ? – thái độ gì thế này chứ ??? Nũng nịu à ??? Tôi sắp không chịu đựng nỗi nữa rồi ! Akkkkkkkkkkkk
- Tôi xin anh đấy ! Làm ơn bình thường lại đi ! Vì nãy mà nãy giờ da gà tôi nổi rần rần cả lên rồi này ! – tôi khổ sở nhìn Phước Nguyên.
- Có thể là do em chưa quen nên vậy ! Nhưng không sao ! Anh bỏ qua tất cả ! Nhưng nếu bây giờ em dám để người yêu lại một mình thì anh sẽ nhảy xuống đó đó ! – anh ta làm mặt ngơ nhìn tôi.
« Xuống đó »??? Đó là đâu ??? Tôi vội nhìn theo tay của tên tóc vàng. Ngón trỏ của hắn chỉ ra phía cửa sổ. Không phải chứ ??? Anh ta mấy tuổi rồi mà còn đem cái trò này ra dọa tôi hả trời ???
- Cho tôi xin hai chữ bình yên đi ! Dù biết là anh bị chấn động tâm lý nhưng tôi không ngờ anh bị nặng như vầy ! Thôi nhé ! Mọi chuyện dừng lại ở đây nhé ! Tôi về đây ! Mệt lắm rồi !
Tôi bực mình thực sự. Nãy giờ vì nghĩ hắn ta là bệnh nhân nên tôi cố gắng nhường nhịn. Nhưng mọi thứ đều có giới hạn. Mặc kệ hắn ta muốn làm gì thì làm. Tôi phải về !
Và thế là tôi chạy nhanh ra cửa phòng, miệng không ngừng lầm lầm thái độ kì quặc của tên tóc vàng. Nhưng chết tiệt là cái cảm giác ấy lại xuất hiện. Và tôi nhìn thấy tên tóc vàng đang rơi tự do giữa không trung. Cái quái gì vậy ???
Theo phản xạ, tôi quay lưng lại nhìn. Và đúng là Phước Nguyên đang đứng sát bậu cửa sổ và chuẩn bị…nhảy !
- Không !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
………………………………
Có lẽ kiếp trước tôi nợ nần gì với tên tóc vàng nên kiếp này tôi phải chịu sự hành hạ của hắn. Như bây giờ đây, tôi đang phải nằm trên chân của hắn để cho cái bàn tay mảnh khảnh như con gái ấy vuốt vuốt trên đầu tóc mình. Hừ ! Tại sao hắn lại thành ra thế này chứ ??? Đáng lẽ đưa hắn vào viện xong thì tôi về nhà quách cho rồi. Nếu thế thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Bực mình thật !
- Này anh ! Tôi tự ngủ được ! Không cần vuốt tóc đâu ! – tôi nghiến răng kèn kèt. Tóc tôi buồn là còn ngắn hơn tóc của hắn, vuốt để làm gì chứ ! Grừ…
- Đừng nói dối ! Không vuốt tóc thì chẳng bao giờ em chịu ngủ đâu ! – tên tóc vàng mỉm cười nhìn tôi. Cái ánh mắt tràn trề tình cảm của hắn làm cho tim tôi luôn trong tình trạng làm việc quá sức. Hức !
Được ! Muốn vuốt tóc thì vuốt đi ! Tôi mệt rồi. Không đôi co với anh. Ngày mai lúc tỉnh táo lại thì anh sẽ biết tay với tôi !
Nhưng một sự thật là…Không hiểu sao khi ở bên cạnh tên tóc vàng tôi luôn có cảm giác tin tưởng và bình yên đến lạ. Tôi ngủ một cách thanh thản mà không hề suy nghĩ hắn ta có làm gì mình không. Thật khó hiểu và cũng khó giải thích. Biết đâu kiếp trước tôi với hắn ta là vợ chồng hay tình nhân gì đó nhỉ ??? Tôi suy nghĩ lung tung một hồi rồi chìm hẳn vào giấc ngủ.
Mọi thứ đôi khi chỉ là một giấc mơ…
Tình yêu cũng vậy…
Nhưng nếu thực sự tình yêu là mơ thì…
Anh chấp nhận sẽ không bao giờ mở mắt…
……………………………
Mới mở mắt thì tôi đã thấy gương mặt tên tóc vàng đang chăm chú nhìn mình. Thật là…Cả đêm qua tôi toàn mơ thấy ác mộng. Mới sáng ra thì hắn lại làm tôi đứng tim vì cái ánh nhìn chằm chằm đầy ma lực ấy. Tôi bực mình lồm cồm ngồi dậy.
- Này ! Anh đã tỉnh táo chưa ???
- Chính tôi mới phải hỏi cô điều đó ! Sao cô lại nằm ngủ trên chân tôi hả ??? Tê hết cả rồi này ! – anh ta hét dựng lên làm tôi suýt lủng cả màng nhĩ.
Nhưng mà…Cách nói này…
Ơ hơ ! Đúng là tôi suy đoán không sai mà ! Hắn ta bình thường lại rồi !!! Hura !!!
Tôi nhăn răng cười sung sướng nhảy tưng tưng trước mặt Phước Nguyên. Cho dù lúc này hắn ta có c.h.ử.i tôi bị điên thì tôi cũng không ý kiến gì. So với việc tên tóc vàng tình cảm ướt át như tối hôm qua thì hắn cau có tức giận như bây giờ đúng là…tốt hơn nhiều !
- Em thích nghe anh mắng đến thế à ? Nhưng anh đùa đó ! Ai mà nỡ mắng em chứ !
Tôi đang lơ lửng trên mây vì vui sướng thì câu nói của hắn đá hẳn tôi xuống đất. Đau điếng ! Chẳng lẽ nào mọi thứ vẫn không thay đổi gì sao ???
Phước Nguyên tủm tỉm cười rồi chầm chậm tiến lại phía tôi. Theo phản xạ tôi cũng giật lùi từng bước…
- Làm gì đó ? – tôi nuốt nước bọt ừng ực.
- Em nghĩ anh muốn làm gì ?
- Không…không…đùa…nha ! – cứ mỗi lần nhìn mặt tên này là tim tôi lại đập loạn nhịp.
Hắn dồn tôi đến chân tường mới chịu dừng lại. Cảnh này tôi vẫn thường thấy trong phim tình cảm. Tiếp theo sau đó sẽ là…Hix ! Mới nghĩ tới đã xấu hổ rồi ! Nhưng không hiểu tôi bị đứt sợi dây nào trong đầu mà lại đột ngột…nhắm mắt và chờ đợi ?!?
Sau vài giây yên ắng, tôi nghe thấy tiếng cười sằng sặc. Đến lúc này mặt tôi mới chính thức đỏ ửng lên vì xấu hổ. Tôi đang làm cái quái gì thế này chứ ??? HuHu…
- Tình yêu ! Em nghĩ chúng ta đang sống trong cổ tích à ??? – Phước Nguyên kề sát mặt tôi, ánh nhìn mơ màng sau khi đã cười một cách điên dại trước thái độ dở hơi của tôi vừa rồi.
- Anh ăn nói lung tung gì thế ? – tôi nghiêng mặt sang một bên nói lí nhí.
- Tình yêu không phải lúc nào cũng là cổ tích đâu em ! Nếu là cổ tích thì chúng ta sẽ không phải gặp nhau theo cách như thế này, khi mà em không hề nhận ra anh và anh cũng không thể nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra. Giá mà có thể như cổ tích, chỉ cần anh hôn em thì hạnh phúc sẽ trở về… – tên tóc vàng đột ngột hạ giọng, một tiếng thở dài kết thúc trong xót xa. Làm sao lại thế chứ ? Làm sao lại khiến tôi muốn khóc như vậy chứ ???
- Anh..anh…khóc đấy à ? – tôi ái ngại hỏi.
- Không ! Tìm được em rồi thì khóc làm gì nữa !
- Này…dù không tin nhưng tôi cũng phải hỏi…Chúng ta…kiếp trước là một đôi à ??? – tôi cố gắng phát ra từng chữ.
- Anh theo đuổi em lần nữa nhé ? – câu nói không trúng chủ đề của hắn ta khiến tôi giật mình ngẩng mặt lên nhìn.
Hức ! Không chịu đâu ! Tim tôi nãy giờ đã mệt mỏi lắm rồi. Sao tên này cứ muốn tôi phải hồi hộp và …rung động như vậy chứ ??? Ánh mắt của hắn vẫn cứ đăm đăm nhìn tôi không chịu rời khiến tôi phải luôn trong tình trạng tự trấn an để lấy lại tinh thần. Vì sao chỉ trong một đêm mà tình cảm của hắn đối với tôi lại dạt dào kinh khủng như vậy chứ ??? Cho dù là tình yêu sét đánh thì tình cảm cũng không thể tiến triển nhanh đến mức này được.
- Hai người đang làm cái gì thế ?
Tiếng nói lanh lảnh cất lên khiến cả hai chúng tôi vội vã quay đầu nhìn. Là Phước Nghi và anh Tú. Họ đang nhìn chúng tôi bằng ánh mắt hình viên bi !
Con nhỏ nhanh nhảu tiến lại phía anh nó, hai tay chống hông, giọng nói đầy…lửa :
- Anh ! Anh thích chị hả ?
- Uh ! – Phước Nguyên bật cười xoa đầu con nhỏ.
- Thế thì anh làm đám cưới với chị đi. Làm nhanh lên để em có người chơi cùng !
Tôi suýt nữa ngã lăn ra đất trước câu nói của Phước Nghi. Cái gì chứ ??? Đám cưới à ??? Lũ nhóc bây giờ hư hết cả rồi ! Mới tí tuổi đầu mà cái gì cũng biết hết. Hix…
…………………………………….
Bây giờ tôi mới được về nhà. Phù ! Chắc hẳn các bạn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra và mong chờ một lời giải thích từ phía tôi. Nhưng làm sao đây ? Chính tôi lại là người mù tịt nhất trong chuyện này. Tôi không hiểu gì cả. Hoàn toàn không hiểu luôn. Mà càng không hiểu thì mọi thứ lại diễn ra theo chiều hướng quái lạ hơn nữa. Hờ hờ…
Bước lơ ngơ trên đường, tôi lại miên man với những dòng suy nghĩ về tên tóc vàng kì lạ đó. Với hành động của hắn như vậy thì nói điên cũng không đúng mà nói bình thường thì không thể được ! Nhưng thú thật là trước thái độ tha thiết và đầy tình cảm như thế tôi không khỏi rung động. Lại có chút gì đó đau khổ mà bản thân tôi không tài nào lý giải được. Lúc tôi hỏi thì hắn lại không chịu nói, hắn bảo sau này tự khắc tôi sẽ biết. Biết cái gì chứ ??? Tôi với hắn chạm mặt nhau chưa tới 10 lần thì lấy đâu ra kỷ niệm hay hồi ức mà nhớ với không nhớ ??? Cho dù cả thế giới này đàn ông ai cũng có vợ hết thì tôi nhất quyết cũng không lấy tên tóc vàng dở hơi đó. Không bao giờ !
« Em yêu ! Coi chừng hòn đá trước mặt ! »
Tôi giật bắn mình, vội vã nhìn xuống chân. Hix…Đúng là có một hòn đá tảng chắn trước mặt tôi thật. Xém tí nữa thì u đầu rồi ! Hòn đá mất dịch. Số mày tận rồi đấy !
Thế là tôi khệ nệ bưng tảng đá lên rồi thả trong góc để tránh người khác đi bị vấp. Tính tôi đôi khi có hơi dở hơi, đặc biệt là trong lúc này, khi mà tôi vừa đi vừa nguyên rủa tảng đá chết tiệt, nguyền rủa luôn tên tóc vàng vì cái tội cả đêm qua hành hạ tôi bằng cái ôm ghì 1 tiếng đồng hồ. Hức ! Thục Nguyên này chưa nắm tay con trai lấy một lần đấy ! Huhu !!!
Cốp !
Hết tảng đá đến cột điện ! Số tôi là số con mực hả trời !!!
« Xin lỗi em yêu ! Anh không kịp thông báo với em ! Tại em đi nhanh quá ! »
Hừ ! Đợi tôi bị cụng u đầu thì mới thông báo. Bực mình quá đi mất ! Cho dù đã tránh xa hắn cả ngàn km mà tiếng nói của hắn vẫn cứ ám ảnh bên tai tôi. Dai dẳng đến thế là cùng !
Đang cau có làm ràm một mình, tôi lại bị giật thót bởi cái khuôn mặt nhăn như khỉ ăn ớt của chú Bảy. Ổng đang đứng dựa lưng vào thành cổng, phóng ánh mắt tia lửa điện nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống đứa cháu gái đáng yêu của mình (tôi là một người tự tin mà !)
- Chú làm cháu hết cả hồn !
- Mới đó thì đã nhằm nhò gì ! Tao còn muốn giết mày nữa cơ ! – chú Bảy gầm gừ.
Chưa kịp để tôi nói câu gì thì ổng đã tiến lại cầm lấy tay tôi và lôi xềnh xệch ra phía bờ biển (Nhà tôi là ngôi biệt thự duy nhất của thành phố gần biển ! Đó luôn là niềm tự hào của tôi ! Hihi)
- Chú ! Chú định làm gì thế ??? – tôi hốt hoảng hét lớn. Cứ mỗi khi chú Bảy hành động như thế này thì đồng nghĩa với việc điều gì đó đáng sợ sẽ xảy ra.
Tôi cố gắng hết sức để thoát ra khỏi cái nắm tay chắc như dây trói của chú Bảy, nhưng mọi thứ dường như chẳng đem lại chút hiệu quả gì. Biển khơi bao la đã hiện ra trước mặt. Hôm nay biển không yên ả như mọi ngày. Từng đợt sóng lao vào bờ vỡ òa thành trăm mảnh càng khiến lòng tôi hoang mang và lo sợ tột độ.
Chú Bảy kéo tôi ra tận mép bờ, để cho toàn thân tôi bị sóng đánh vào ướt nhẹp mới chịu thả tay tôi ra.
- Chú điên rồi sao ??? Càng lúc chú càng quá đáng rồi đấy ! – tôi cầm cổ tay mình xoa xoa, hướng đôi mắt đầy tức giận về phía ông chú khùng khùng của mình.
- Phải ! Tao đang điên đây ! Vì mày mà tao phải như thế này ! Vì mày cả đấy mày hiểu không ??? – chú tôi đột ngột hét lớn lên, tiếng sóng ồn ào dội vào tai tôi những âm thanh cực kì khó chịu.
- Chú luôn như thế ! Luôn luôn đổ mọi trách nhiệm cho cháu ! Cháu đã làm gì để khiến chú phải như vậy ??? Cháu đã làm gì sai hả ??? – tôi bức xúc.
- Mày không làm gì sai ư ??? Được ! Tao hỏi mày ! Mày còn nhớ lời hứa với chú 2 năm về trước không ?
Lời hứa ư ??? Hai năm về trước ??? Tôi hơi khựng người lại.
Để xem nào…
Tôi bắt đầu lục lọi lại trong trí nhớ của mình cái sự kiện vừa được chú nhắc tới. Theo những gì còn sót lại trong kí ức thì cách đây 2 năm, chú tôi bị ốm một trận thập tử nhất sinh,đang sống yên lành khỏe mạnh đột nhiên lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự, ngay cả bác sĩ cũng bó tay không tìm ra căn nguyên của bệnh. Cứ ngỡ là đã hết cơ hội cứu chữa thì bỗng vào một ngày trời mưa tầm tã, biển dậy sóng ngoài khơi xa, chú Bảy đột ngột tỉnh dậy, tâm tính cũng thay đổi hẳn (thực ra lúc trước chú Bảy không khùng khùng như bây giờ đâu !)Việc đầu tiên chú tôi làm sau khi mở mắt là lôi phăng tôi ra biển và bắt tôi hứa với biển khơi bao la rằng : Tôi sẽ không được thích bất cứ thằng con trai nào nếu như chú Bảy tôi chưa…kết hôn ! Thực ra lúc đó tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều vì tôi cho rằng chú ấy vừa mới khỏi bệnh, cứ nên chiều theo để tránh bệnh tình tái phát. Tôi cũng nghĩ rằng dần dà chú ấy sẽ quên đi cái lời hứa vô lý năm nào. Ai ngờ bây giờ ổng lại lôi nó ra…Nhưng tôi đã vi phạm lời hứa ấy đâu nhỉ ???
- Thì…thì sao nào ??? Lời hứa ấy thì liên quan gì ở đây ???
- Tối hôm qua mày ở đâu ?
- Ở bệnh viện ! Cháu gọi về thông báo rồi mà !
- Ở bệnh viện với ai ?
- Tên tóc vàng ! Hắn ta bị thương vì cháu nên cháu ở lại chăm sóc hắn.
Tôi đáp thẳng thắn là thế mà chú Bảy cứ nhìn tôi bằng ánh mắt cực kì đáng sợ. Cứ như có thể phát ra lửa để thiêu rụi tôi vậy. Vô lý đến thế là cùng !
- Như thế mà mày còn nói là không làm gì sai sao ??? – chú Bảy hướng ánh mắt trách cứ về phía tôi.
- Vâng ! Cháu đã làm sai cái gì nào ??? – tôi gân cổ cãi.
- Mày đã thích một thằng con trai trước khi tao kết hôn. Như thế là mày đã vi phạm lời hứa !!!!!!!!! – ổng lại tiếp tục điệp khúc gào thét.
Tôi ngơ ngẩn. Chú Bảy đang nói cái gì thế nhỉ ??? Tôi thích một thằng con trai rồi à ??? Khi nào chứ ???
- Chú nói lại coi !Cháu nghe không rõ ! Thích ư ??? Ai ???
- Tên ca sĩ tóc vàng đó !
Tôi tự cho bản thân 2 phút để lấy lại tinh thần và chuẩn bị sức lực để ném thẳng vào mặt ông chú quý hóa của mình cơn thịnh nộ đang dâng lên ngút ngàn trong lòng. Cái gì chứ ??? Tôi mà đi thích cái tên tóc vàng ái nam ái nữ ấy à ??? Chết vì tức mất thôi !!!
- Sao ??? Tao nói đúng rồi chứ gì ! – chú Bảy tiến sát lại phía tôi, mặt lầm lỳ.
Bốp !!!
- Mặc dù chúng ta là quan hệ chú cháu, mặc dù cháu không hề muốn làm cái việc này nhưng mà chú đã khiến cháu không còn lựa chọn nào khác. Đừng bao giờ hành động theo cách điên rồ như thế này nữa ! Sức chịu đựng của cháu không phải là vô hạn đâu ! Hừ !
Tôi cố gắng nói mềm mỏng sau khi đã thẳng tay đánh một cú trời giáng vào bụng của ông chú không bình thường của mình. Càng lúc chú Bảy càng đi quá giới hạn. Ổng tự cho rằng tôi thích tên tóc vàng và rồi chỉ trích tôi đã vi phạm lời hứa ngớ ngẩn mà mình đặt ra. Cho dù chú Bảy có về mách ba và mấy bác chuyện tôi đánh ổng thì tôi cũng mặc kệ. Ai bảo ổng lôi xộc tôi ra đây rồi nói những lời điên rồ chứ ! Mà tôi thích ai thì đó là quyền của tôi ! Chú ấy có quyền gì mà phán xét ở đây. Bực mình thật ! Bực mình quá đi !
Tôi bỏ lại chú Bảy đang nhăn nhó vì bị hứng trọn cú đấm ngàn cân của tôi rồi đi về. Biển hôm nay không đẹp tí nào. Và dường như là sắp có bão thì phải…Gió cứ thổi rít từng cơn, sóng đánh dồn dập tưởng chừng muốn nuốt chửng bờ biển. Trời thi lại âm u nữa chứ….
Đột ngột một tiếng sét nổ ngang tai…
Tôi giật mình…
Và bỗng nhiên trong đầu tôi lại hiện ra những mảng kí ức rời rạc vụn vỡ…Chúng cứ đan chéo trong đầu, vừa hiện vừa ẩn. Tôi thấy mình trong những mảng kí ức đó. Bên cạnh tôi còn có những con người khác. Họ lạ lắm…Dường như chúng tôi rất thân nhau…Đầu tôi cứ thế lại nhức ong ong như bị búa đánh xuống. Chắc là thần kinh tôi có vấn đề rồi ! Ngày mai có khi phải đi khám thôi…Huhu
- Mày sao thế ??? – cái đập vai của chú Bảy làm tôi tỉnh hẳn.
- Không ! Không sao ! Chú đừng đụng vào cháu ! – Tôi làm mặt giận vùng vằn bỏ đi. Trong đầu vẫn đang đầy thắc mắc về những gì mình vừa thấy.
- Này ! Đứng lại chờ chú với ! Mà nói như lúc nãy có nghĩa là mày không thích thằng ca sĩ đó phải không ??? – chú Bảy vừa đuổi theo vừa nói í ới.
- Đó không phải việc của chú !!!
Tôi ngoái đầu quát ầm lên rồi chạy thật nhanh. Sao trên đời này lại có một tên con trai kì cục như chú Bảy của tôi được nhỉ ???
…………………………………….
Vừa vào đến nhà cũng là lúc trời đổ mưa to. May thật ! Suýt tí nữa là ướt như chuột lột rồi. Nhưng hình như nhà tôi có khách thì phải ?
- Con chào mấy ba, con chào các bác !
Không ai đáp lại lời chào vừa rồi của tôi. Hix…Có chuyện gì mà hôm nay cả nhà lại tề tựu đông đủ vào giờ này nhỉ ??? Không khí xem ra cũng không ổn chút nào. Tôi biết ý nên nhẹ nhàng kiếm cho mình một chỗ ngồi. Người có khuôn mặt căng thẳng nhất là bác Hai. Tôi nhìn sang phía bác Tư. Bên cạnh bác ấy là một người phụ nữ trung niên khá hiền hậu, nhìn người này quen quen, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi.
- Hôm nay có việc gì mà mấy anh về nhà sớm thế ? – bây giờ mới thấy chú Bảy lết xác về, người ổng ướt nhẹp. Đáng đời !
- Mày làm cái gì mà để dầm mưa như thế hả ??? Càng ngày mày càng hư đó Bảy ! Lên phòng thay quần áo nhanh rồi xuống đây họp gia đình ! – tiếng quát của bác Hai khiến cả tôi và chú Bảy giật bắn mình. Xem ra đúng là có chuyện không hay rồi ! Xưa nay bác Hai thương ông Huy nhất, chưa bao giờ quát mắng ổng mà hôm nay lại mắng té tát như thế trước mặt bao nhiêu người thì quả là không bình thường. Báo hại chú Bảy hoảng quá chạy tọt lên trên lầu. Mà cũng đáng lắm ! Hừ…
Không khí gia đình được thổi căng lên mức báo động. Không ai nói với ai một câu. Tôi cảm giác dường như mọi ánh mắt của các bác và của ba đều đổ dồn vào người phụ nữ lạ mặt kia. Bà ta rốt cuộc là ai nhỉ ???
Trong tình cảnh như thế thì cái điện thoại chết tiệt lại reo lên inh ỏi mới khổ chứ ! Tôi luống cuống moi con Wave to oạch của mình ra rồi chạy ào về phía nhà vệ sinh. Là số lạ !
- A lô !
- Tình yêu ! Anh nhớ em quá !
Tôi suýt nữa cắn nhầm phải lưỡi khi nghe thấy giọng nói phát ra trong điện thoại. Là tên tóc vàng !Cái quái gì đây chứ ???
- Anh bị gì thế hả ??? Gọi cho tôi làm gì ??? – tôi cố gắng nói khẽ khàng.
- Thì anh mới nói rồi đấy thôi ! Anh nhớ tình yêu nhiều !
- Thôi nhé ! Dừng lại ở đây thôi nhé ! Trò đùa của anh quá lố rồi đó ! Cắt máy đây ! – tôi gầm gừ trong điện thoại. Cứ ngỡ là hắn ta sẽ bình thường trở lại, ai dè càng lúc càng nặng thêm. Đúng là khổ không chịu nỗi !
- Khoan !
- Gì nữa ???
- Gửi cho anh ảnh của em đi !
- Làm gì ???
- Để ngắm !
- Điên !
Tôi bực mình tắt cuộc gọi. Ở nhà một ông chú khùng là đủ rồi. Tôi không muốn dính thêm một tên khùng nữa đâu.
- Lại là tên tóc vàng phải không ???
Chú Bảy đưa đôi mắt ma quái nhìn tôi sau khi khiến đứa cháu mình rơi cả tim ra ngoài vì giật thót.
- Không phải ! Mệt với chú quá !
Tôi đáp nhanh gọn lẹ rồi phóng cái áo ra phòng khách. Ngày mai có khi cũng phải đem chú Bảy tôi đi khám để coi ổng đứt mấy dây trong đầu rồi mới được.
Trở lại với phòng khách cùng không khí nặng nề của những người lớn. Thực sự tôi không hiểu chuyện gì nghiêm trọng đã xảy ra mà khiến cho ba cùng mấy bác căng thẳng như vậy.
- Tại sao chú lại đem cô ta về đây ? – bác Hai gằn giọng hỏi bác Tư.
- Em…em…muốn quay lại… – bác Tư giọng run rẩy.
- Cái gì cơ ??? – bác Hai, bác Ba, bác Năm và ba đồng thanh hét lên.
- Em xin anh, tôi xin mấy chú ! Dù cho cô ấy đã làm nhiều việc có lỗi với em nhưng thực sự em không thể sống thiếu cố ấy được ! Chúng em sẽ làm lại từ đầu ! Chúng em sẽ cố gắng ! Hãy cho cô ấy thêm một cơ hội nữa. – bác Tư cùng người phụ nữ quỳ xuống khóc lóc thảm thiết khiến cả nhà ai cũng ngỡ ngàng.
- Chú…chú thật là… – bác Hai tỏ thái độ bất lực nhìn bác Tư.
Những chuyện sau đó thì tôi không được biết vì ba bắt tôi lên phòng. Cái nhà này có một cái cần phải sửa là thói gia trưởng. Bất cứ chuyện lớn trong nhà đều không bao giờ cho tôi tham gia đóng góp ý kiến. Dù tôi là đứa con gái duy nhất trong nhà nhưng luôn phải sống dưới sự gia trưởng nặng nề của mấy bác. Đôi khi tôi cũng bực mình muốn lên tiếng nhưng không đủ can đảm. Với lại ngoài tính gia trưởng ra thì mọi người ai cũng thương tôi hết mực nên đành phải chấp nhận mà bỏ qua…
Trong thời gian đó thì tên tóc vàng lại tiếp tục công cuộc quậy phá tôi bằng cách nhắn tin liên tục đòi tôi send ảnh cho hắn. Đúng là tên này bị điên thật rồi. Tôi càng không reply thì hắn càng gửi. Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ mà hộp thư của tôi đã nhận được …200 tin nhắn ! Quá sức bực mình, tôi tắt luôn nguồn và quăng con dế cưng vào góc giường. Muốn đọ sức với Thục Nguyên này không dễ đâu ! Hừ !
Một lúc sau thì chú Bảy lên phòng bảo tôi xuống nhà dưới. Cái mặt ổng cứ tủm tỉm cười làm cho tim tôi được dịp…tập thể dục ! Không biết lại có chuyện gì nữa đây…
Bác Hai nhìn tôi, sau vài giây chăm chú thì « ban lệnh ». Và cái lệnh này thực sự khiến tôi không thể đứng vững được nữa…
- Từ ngày hôm nay, thằng Bảy sẽ qua ở cùng với Thục Nguyên. Phòng của thằng Bảy sẽ giao cho cho cô Diệp ở !
Phải mất một vài phút thì tôi mới đủ bình tĩnh để hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Nhưng sao cả nhà có đến 7 nam thì lý do gì để phải bị ở chung phòng với chú Bảy cơ chứ ??? Ai chứ ông chú kinh hoàng này sẽ dự báo cho tôi một tương lai không mấy lạc quan…hu hu…
Thế là tôi gân cổ cãi lại và cố hỏi cho ra lẽ lý do ở đây là gì…
Và câu trả lời của bác Hai là như thế này :
- Mấy chú mấy bác cũng đã hội ý và bàn bạc kỹ lắm rồi. Trước tiên là cần phải có một phòng riêng cho cô Diệp đây ( bác Hai chỉ vào người phụ nữ đang đứng bên cạnh bác Tư, thái độ có vẻ không mấy thiện cảm). Nếu bắt cháu qua ở với một trong bảy chú bác ở đây thì rất khó cho cháu vì dù sao cháu cũng là con gái. Sau nhiều lựa chọn và xem xét thì chúng ta thấy cho thằng Bảy qua ở với cháu là ổn nhất ! Còn lý do vì sao lại là thằng Bảy mà không phải ai khác thì cháu hỏi nó đi !
Tôi quay sang nhìn chú Bảy bằng một cái liếc rách mặt. Ổng coi bộ đang mưu toan chuyện gì đó xấu xa nên vẻ mặt rất chi là…đểu !
- Gì mà mày nhìn chú ghê thế ???
- Chú giải thích đi ! Có phải chú đòi qua ở với cháu không ???
- Mày đúng là hoang tưởng ! Tao đau lòng lắm mới phải chấp nhận qua ở chung phòng với một đứa con gái luộm thuộm như mày đó !
- Bộ chú sạch lắm đấy ! Mà nếu thế thì tại sao chứ ??? Tại sao cháu lại phải ở cùng phòng với chú ??? Tại sao ????????????????
- Nếu không phải tao thì cũng là một trong số 7 chú bác ở đây mà thôi. Nhưng tại sao lại là tao thì để tao giải thích cho mà nghe. Trước nhất, mày có chấp nhận để thằng Tám qua ở cùng không ???
Tôi chột dạ. Chú Tám xưa nay nổi tiếng bạo lực trong lúc ngủ. Có nghĩa là chú Tám của tôi đang tuổi ăn tuổi chơi ( tháng 11 năm nay chú ấy mới tròn 16 tuổi) nên rất hiếu động. Cả ngày hết bóng đá qua bóng rổ, hết bóng rổ lăn qua bóng chuyền, chán bóng chuyền thì nhảy sang quần vợt nên tối đến cứ y như rằng trong lúc ngủ cũng…tập thể dục rầm rầm. Gì chứ tôi là người hiểu rõ nhất chuyện này, vì phòng tôi nằm sát phòng chú Tám. Cứ tầm khoảng 1, 2 giờ sáng là tôi phải bịt tai lại bởi sự quấy phá của những âm thanh ồn ào bắt nguồn từ phòng ông chú nhỏ mê thể thao của mình. Nếu chung phòng với chú Tám thì chắc người tôi thành bộ xương khi bị chú ta…tẩn cho vài trận khi ngủ. Không được ! Nhất quyết không được !
- Sao ? Lắc đầu rồi chứ gì ??? Tiếp theo là ba của mày, tức là anh Sáu. Mày có muốn không ??? – chú Bảy cười nham nhở.
- Ba à ??? – tôi quay sang nhìn papa yêu dấu.
Nhìn xong thì tôi nước mắt lưng tròng. Nếu mà ba không có tật xấu là lúc ngủ ngáy quá tần suất thì chắc chắn là không có vấn đề gì. Cũng chỉ vì cái tật ngáy o o này mà không cô nào dám tiến tới với ba và ba đành chấp nhận ở vậy nuôi tôi cho tới bây giờ. Hix…
- Tiếp nữa là anh Năm !
Tôi lại hướng trái tim mình sang phía bác Năm. Nhưng chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt buồn rầu của bác là tôi đủ biết câu trả lời. Niềm đam mê lớn nhất của bác tôi là nghiên cứu khoa học. Cũng vì tận tụy với sự nghiệp của mình nên bác Năm dù đã lớn tuổi mà vẫn không chịu lấy vợ. Bác tôi hầu như không ngủ vào ban đêm. Theo như lời bác thì chỉ có ban đêm mới đem lại cho bác cảm hứng làm việc và nghiên cứu. Mà các bạn cũng thấy đó, đã nghiên cứu thì tất nhiên là phải bật đèn, mà bật đèn thì làm sao mà tôi ngủ được. Thêm nữa, tôi mà bị mất ngủ thì y như rằng sáng hôm sau sẽ như một con gà dịch, lơ ngơ và lác ngác. Thế là một người nữa bị rơi vào top không thể !
- Anh Tư thì mày tự hiểu rồi đấy !
Bác Tư thì khỏi phải bàn cãi. Nếu như bác Năm đêm đêm đều phải bật đèn để nghiên cứu khoa học thì bác Tư không cần nghiên cứu khoa học cũng phải bật đèn. Vì đó là thói quen bất di bất dịch của bác ấy từ khi nhỏ cho tới bây giờ. Có lần vì tiếc tiền điện quá nên ba tôi đã đợi bác Tư ngủ say rồi lén sang phòng bác ấy tắt phụt cây đèn ngủ (nói là đèn ngủ cho oai chứ thực ra độ sáng của nó còn hơn đèn huỳnh quang nữa). Ấy vậy mà chỉ vài giây sau là bác Tư mở mắt tỉnh dậy ( mặc dù trước đó đã ngủ rất say) và bật lại đèn. Có ai kỳ cục bằng bác tôi không chứ ???
- Người kế tiếp là anh Ba ! – chú Bảy chóng tay vào tường nói tưng tửng.
Bác Ba thì sao nhỉ ??? Tôi không nhớ là bác ấy có vấn đề gì nặng nề cho lắm.
- Cháu thấy bác Ba cũng được mà ! – tôi mỉm cười sung sướng.
- Cái gì ??? – tất cả mọi người trong nhà đồng loạt há hốc mồm làm tôi chửng hửng.
- Nói như cháu thì có nghĩa là cháu đồng ý cho bác đem thêm con Miu Miu vào trong phòng luôn nhá !
- Con Miu Miu à…
Tôi ngờ ngợ vài giây…Vài giây tiếp theo thì da gà tôi đồng loạt nổi lên rần rần. Như đã trình bày, bác Ba của tôi tuy đã bước qua cái thời son trẻ nhưng tính cách với còn « nổi loạn » lắm ! Nhiều khi còn nổi loạn hơn đám thanh niên bằng tuổi tôi nữa cơ. Bác có nuôi một con chó Nhật, tuy nhìn rất dễ thương nhưng chỉ cần nhìn hai chủ tớ quấn quýt với nhau thì ai cũng lắc đầu bái phục. Đáng sợ nhất là trong lúc ngủ, con Miu Miu ( là dog mà lại đặt tên của mèo thì bạn cũng hiểu độ nổi loạn của bác tôi như thế nào rồi nhỉ ?) phải liếm ướt mặt của chủ nó, sau đó được bác Ba ôm vào lòng thì mới chịu ngủ. Vấn đề được đặt ra là tôi bị dị ứng với lông của động vật ! Phải nói là cực kì dị ứng. Có vẻ tình hình không được như ý tôi mong muốn. Huhu…
- Cuối cùng là bác Hai !
Mới nhắc đến bác Hai là đầu tôi lại vang lên khúc nhạc cải lương của vở « Đời cô Lựu ». Thú thật là tôi không thích xem cải lương nhưng cái vở cải lương này thì tôi thuộc làu. Vì đơn giản là ngay lúc còn nhỏ thì tôi đã được nghe nó. Nghe liên tục từ nhỏ đến lớn nên nó thấm luôn vào người lúc nào không hay. Bác Hai rất mê cải lương. Sáng, trưa, chiều, tối, lúc nào đi ngang phòng bác cũng nghe cải lương. Lúc nào buồn miệng bác cũng hát cải lương. Đặc biệt là đêm nào ngủ bác cũng mở băng cải lương. Thử hỏi nếu thế thì làm sao tôi có thể ngủ được chứ ???
Và thế là, nói đi nói lại, nói xa nói gần, thì sự thật là tôi không thể ở cùng phòng với ai ngoài ông chú Bảy quái quỷ của mình…
Vậy là sao chứ ???
Đang rầu ruột vì sự thật đau lòng đó, tôi lại được phen lên tim khi nghe thấy tiếng tên tóc vàng oang oang trong đầu :
« Tình yêu ! I miss you so much ! »
Chưa kịp trấn tỉnh thì cả nhà tôi đồng loạt quay đầu nhìn khi có giọng nói của người lạ vang lên.
Đó là một cô gái rất rất xinh đẹp với với mái tóc đen óng ả uốn những lọn xoăn nhẹ, đôi mắt cũng đen láy cùng hàng mi cong đến mức không thể nào cong hơn, cô ấy mặc một chiếc váy ngắn màu huyết dụ và chân đi tất quần đen. Đoạn văn tả này nghe rất quen đúng không??? Đúng! Không quen sao được khi đó là cô gái đã cướp đi nụ hôn đầu đời của tôi chứ??? Không quen sao được khi đó chính là tên tóc vàng Phước Nguyên chứ???
Ôi không……………………
Chúc các bạn online vui vẻ !