Chap 1. Qúa khứ
- Đến bắt em đi. [ guigui và wangzi đang vui đùa trong một khu vườn xinh đẹp ]
- Anh sẽ bắt được em cho coi. [ wangzi ]
- Plè………..[ guigui trêu wang ]
- Mệt quá, ko dỡn với em nữa [ wangzi nắm xuống thảm cỏ xanh ]
- Sao vậy? Chơi tiếp đi mòa anh yêu [ guigui nũng nịu ]
- Em lúc nào cũng tinh nghịch hết. Ko biết sao anh lại yêu em nữa [ wangzi ]
- Anh hối hận rồi à? [ guigui ]
- Ai nói chứ. Anh có ngu đâu mà hối hận. Guigui của anh là số 1 rồi, ko có ai hơn nữa đâu. [ wangzi ôm guigui ]
- Anh nịnh quá đi. [ guigui ]
- Wangzi, anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ko ? [ guigui ]
- Sao anh quên được. Lần đó em làm anh tức muốn chết luôn. [ wangzi ]
- Ai bảo anh lúc đó trông đáng ghét quá làm chi. Mặt lúc nào cũng lạnh tanh. [ guigui ]
- Thì giờ anh cũng thay đổi theo ý em rồi đó thôi. [ wangzi ]
- Wang nè. Anh kể cho lại cho em nghe việc lần đầu chúng ta gặp nhau đi. [ guigui ]
- Sao lại bảo anh kể. Em quên rồi à ? [ wangzi ]
- Thì anh cứ kể đi. Em muốn trả bài anh thôi mà, để xem anh có nhớ gì ko ? [ guigui ]
- Sao lại ko chứ. Nhớ như in nữa là khác [ wangzi ]
- Biết anh thong minh rồi mà. Kể cho em nhe đi, anh yêu. [ guigui tinh nghịch ]
>>>>>>>>> HỒI TƯỞNG >>>>>>>>>>>>>>>>>>
- Hey, chào bạn. [ một cô bé đáng yêu từ đâu xuất hiện ]
- Bạn là ai? Sao vô được đây ? [ cậu bé hỏi ]
- Chán bạn ghê. Người ta hù vậy mà cũng chẳng giật mình nữa. Mất hứng quá. [ cô bé ]
- Sao ko trả lời câu hỏi của tui ? [ cậu bé nói một cách lạnh lùng ]
- Hì…..hì…. mình là guigui. Tạm thời mình sẽ ở đây cùng với gia đình bạn đó. [ guigui ]
- Tụi mình làm bạn nhá, wangzi. [ guigui cười tinh nghịch ]
- Ai thèm làm bạn với một con quỷ chứ. Mà sao bạn biết tên tui? [ wangzi ]
- Thì tui là guigui mà. Có gì mà tui ko biết chứ. [ guigui vỗ ngực xưng tên ]
- Ko them nói chuyện với một con quỷ. [ wangzi nói rồi bỏ ra vườn ]
- Nè nè, bạn đi đâu vậy? Chờ mình với, cho mình chơi chung với bạn đi. [ guigui chạy theo sau ]
- Sao bạn đi theo tui hoài vậy? Phiền phức chết được. [ wangzi bực bội ]
- Thì tui muốn làm bạn với wangzi mà. [ guigui ]
- Nhưng tui ko thix. Tui ko muốn làm bạn với một con quỷ. [ wangzi lạnh lùng nói rồi gắng headphone vào tai nắm xuống thảm cỏ, ko để tâm đến guigui ]
- Nè, nói chuyện với mình đi. [ mặt cho guigui cứ gọi wang vẫn như ko nghe thấy ]
- Là bạn ép tui đó nha.[ guigui nói xong liền giựt cái máy mp3 trong tay wang rồi chạy mất ]
- Nè con quỷ đáng ghét, có trả máy cho tui ko thì bảo. [ wangzi tức giận đuổi theo guigui ]
- Plè……… bắt được tui đi rồi tính ha. [ guigui cắm cúi chạy, một hồi lâu ko nghe thấy tiếng wangzi, guigui liền dừng lại ]
- Nè wangzi, ra đi mà. Chán thiệt mới đùa dậy mà đã bỏ đi rồi. Chỉ muốn làm bạn với wang thôi mà, sao khó quá vậy. [ guigui đưa mắt tìm wang thì bỗng ]
- Bắt đựợc mi rồi nhé quỷ nhỏ, trả máy mp3 cho tui mau. [ wangzi từ phía sau gốc cây chạy ra hù guigui làm cô bé té ngả rồi òa lên khóc ]
- Nè sao….sao lại khóc chứ, có chơi thì có chịu mà. [ wangzi bối rối ]
- Cậu….cậu là đồ con trai xấu. hu hu hu. Wangzi xấu. [ guigui vừa nói vừa khóc ]
- Đừng……….đừng khóc nữa mà. Bạn muốn gì thì nói đi. [ wangzi lúng ta lúng túng ]
- Muốn gì cũng được sao? [ guigui ]
- Ừ, muốn sao cũng đựơc, miễm là bạn nín khóc đựơc rồi. [ wangzi ]
- Vậy………..vậy bạn cười cho mình xem đi. [ guigui ]
- CƯỜi Ư. Nhưng……….. [ wangzi ]
- Hu hu hu, wangzi xấu, wangzi ăn hiếp guigui [ guigui khóc lớn nhứ muốn cho cả thế giới nghe thấy ]
- Thôi……thôi được rồi. Cười thì cười. Đừng khóc nữa mà. [ wangzi ]
- Vậy…..thì……..cừơi đi. [ guigui ]
- bạn đúng là một con quỷ nhỏ mà. [ wangzi nói dứt lời rồi nở một nụ cười phải nói là trên cả tuyệt vời ]
- Qua, bạn cười đẹp thiệt đó nha. [ guigui ]
- Tui cười rồi đó giờ bạn nìn khóc va trả lại máy mp3 cho tui được chưa. [ wangzi lại tiếp tục lạnh lùng ]
- Tui bị té như vậy mà bạn ko đỡ tui dậy ở đó mà lo cho cái máy mp3. [ guigui làm mặt giận ]
- Bạn piền phức thiệt đó. Nè, đừng dậy đi. [ wangzi đưa bàn tay kéo guigui lên ]
- Ha….ha…….ha, bạn bị lừa rồi nha. Guigui này mà khóc ư, đừng có mơ. [ guigui cười trêu wangzi rồi cắm đầu bỏ chạy ]
- HỪ………..Con quỷ nhỏ mau đứng lại cho ta. [ wangzi bực tức đuổi theo ]
>>>>>>>>> KẾT THÚC HỒI TƯỞNG >>>>>>>>>
- Nhớ lại vẻ mặt của anh lúc đó em mắc cười thiệt. ha ha ha [ guigui ko nhịn được cười ]
- Còn cười nữa sao. Thật sự lúc đó anh ghét em lắm đấy [ wangzi ]
- Vậy sao anh còn yêu em? [ guigui ]
- Tại vì trên đời này chỉ có mình guigui mới có thể lừa được wangzi mà thôi [ wang nhìn guigui nở nụ cười ]
- Wangzi nè, anh có biết tại sao lúc đó em lại ở nhà anh một thời gian ko? [ guigui ]
- Chằng phải em nói bác Ngô có việc đi công tác xa nên gửi em sang nhà anh một thời gian sao? [wangzi ]
- Thật ra thì ko phải vậy đâu. Anh bị em gạt rồi đó. [ guigui ]
- Cái gì em lại gạt anh sao? [ wangzi ]
- Thì tại lúc đó em ko thể nói sự thật với anh nên đành phải nói dối thôi. [ guigui ]
- Vậy thật ra là tại sao? [ wangzi ]
- Anh biết ko, mama và papa của anh rất thương yêu anh. Cũng chính vì thấy anh còn nhỏ mà sống quá lạnh lùng, khép kín, chỉ có mỗi A Vỹ làm bạn nên họ đâm ra lo lắng cho anh vì vậy họ mới nhờ em đền giúp anh đấy. [ guigui ]
- Giúp anh, nhưng giúp gì ? [ wangzi ]
- Thì giúp anh biết thế nào là cười, thế nào là hạnh phúc. Nếu ko có em thì làm sao có được một wangzi thân thiện như bây giờ. [ guigui ]
- Em nói cũng phải ha. Chỉ có em mới có thể tạo được niềm vui cho anh mà thôi. [wangzi ]
- Anh nói sai rồi. Ko chỉ có em mới tạo được niềm vui cho anh mà tất cả những người xung quanh anh đều có thể mang lại hạnh phúc cho anh. [ guigui ]
- Nhưng anh vẫn chỉ biết có em mà thôi. [ wangzi ]
- ANh thật là…….. nếu sau này ko có em bên cạnh thì ko biết anh sẽ ra sao nữa [ guigui ]
- Vì vậy cho nên em ko được phép rời xa anh. Nếu ko có em thì cũng sẽ ko có wangzi bây giờ đâu. [ wangzi ]
- Vậy nếu sau này em nói dối anh thì anh có còn yêu em ko ? [ guigui ]
- Dĩ nhiên là yêu rồi. Trên đời này anh chỉ yêu mỗi tiểu quỷ này thôi. [ wang nhẹ chỉ tay lên mũi guigui rồi trao cho cô một cái kiss ngọt ngào ]
Tình cảm của wanggui lớn dần theo thời gian, cứ ngỡ rằng tình cảm đó sẽ là vĩnh cửu cho đến một ngày, tại một ngọn đồi đầy hoa và chong chóng………
- Wangzi à, chúng……….chúng ta chia tay nha anh. [ một cô gái đang cố kiềm nén nước mắt ]
- Em nói gì vậy guigui, đừng giỡn với anh như vậy chứ. [ wangzi ]
- Em ko giỡn, em đang nói nghiêm túc đấy. Chúng ta CHIA TAY đi anh. [ guigui ]
- Nh…….nhưng tại sao chứ? Anh làm gì sai sao? Em nói cho anh biết đi, tại sao em lại nói ra những lời làm anh đau lòng thế chứ ? [ wangzi ]
- Ko tại sao cả, chỉ vì em……….em………….[ guigui nghẹn lại ]
- Vì sao? Em nói đi, là vì sao chứ? [ wangzi như muốn phát điên lên ]
- Vì……. EM KO CÒN YÊU ANH NỮA. Cho nên chia tay là cách giải thoát tốt nhất cho cả hai ta. [ guigui nói nhưng ko dám nhìn thẳng vào mắt wang vì cô sợ khi nhìn vào ánh mắt ấy cô sẽ ko thể kiềm lòng mà bật khóc mất vì đối với cô wang vẫn là người duy nhất mà cô yêu thương ]
- Ko em nói dối, anh ko tin. Guigui hãy nói cho anh biết đi chuyện gì đã xảy ra với em, nói cho anh biết đi mà, guigui. Anh xin em đấy [ wangzi như gục ngã ]
- Em………..tối nay em sẽ sang Anh vì thế em muốn chúng ta chia tay. [ guigui ]
- Chia tay ư! Sang ANh ư! Sao những lời đó mà em có thể thốt ra dễ dàng thế guigui. Em thật sự ko còn chút cảm giác gì với anh sao? [ wangzi ]
- Wangzi,em xin lỗi. hãy tin em chia tay là cách tốt nhất để anh ko đau khổ về sau. [ guigui ]
- Dù ko có em bên cạnh nhưng anh vẫn phải sống thật hạnh phúc nhé wang. Hãy tìm một người tốt hơn em để yêu, em ko xứng đáng với anh đâu. [ guigui ]
- Hạnh phúc ư, mất em rồi thì sao anh có được hạnh phúc. Chính em giúp anh biết thế nào là hạnh phúc nhưng giờ cũng chính em đã phá hủy cái hạnh phúc mà anh đang có đấy em biết ko guigui. [ wangzi ]
- Xin anh đấy wangzi, hãy cho em được an tâm trước khi đến với một thế giới ko có anh đi wang [ guigui ]
- Hãy sống hạnh phúc nhé Prince. Đây là lần cuối em gọi tên anh như vậy đấy. [ guigui nói rồi quay mặt bước đi ]
- Guigui đứng lại. Nếu em bước đi thì chúng ta sẽ thật sự kết thúc đấy. [ wangzi nói với giọng cầu xin ]
- Em xin lỗi. [ guigui vừa nói vừa chạy ]
Guigui cố chạy thật nhanh để lại một mình wangzi đứng dưới cơn mưa. Trong cơn mưa ấy đã hòa lẫn nước mắt của wangzi và guigui.
- Chị ơi em ko muốn đâu. Tại sao chứ, tại sao ông trời lại đối xử với chúng em như vậy? [ guigui ôm một người con gái và người đó chính là Hebe ]
- Đừng khóc nữa guigui à, wangzi sẽ ổn nhanh thôi, đừng khóc nữa. Chúng ta phải sân bay rồi. Em còn phải chuẩn bị tinh thần khi sang Anh nữa đấy. Bình tĩnh lại đi em. [ Hebe ]
- Em ko sợ, dù cho cơ hội có bao nhiêu đi nữa em cũng chẳng sợ. Thứ em sợ nhất bây giờ chính là wangzi, em ko biết anh ấy có thể vượt qua được ko? [ guigui ]
- Chỉ cần em khỏe lại thì chúng ta sẽ trở lại Đài Loan, lúc đó em và wangzi sẽ trở lại như xưa thôi mà [ Hebe ]
- Khỏe ư. Em thật sự ko biết mình còn có thể trở lại Đài Loan được ko nữa [ guigui ]
- Thưa tiểu thơ, máy bay sắp cất cánh rồi ạ [ tiếng một người đàn ông vang lên ]
- Tụi cháu biết rồi quản gia Lee. Guigui chúng tam au ra sân bay thôi, đến giờ rồi. [ Hebe ]
- Tạm biệt Đài Loan. Tạm biệt wangzi, tạm biệt tình yêu của tôi [ guigui nói trong nước mắt rồi bước vào một chiếc xe sang trọng và tiếng thẳng đến sân bay ]
Tại sân bay……….
- Chúc hai vị tiểu thư lên đường bình an. [ quảng gia Lee ]
- Ông hãy giữ sức khỏe nhé, ông Lee. Hãy giúp chúng cháu trông coi nhà cửa nhá. [ hebe ôm ông Lee ]
- Tôi biết, tiểu thư cứ an tâm. [ ông Lee ]
- Ông Lee này, hãy chăm sóc khu vườn giúp cháu nhé. Đừng để chúng bị héo úa [ guigui ]
- Tiểu thư cứ an tâm. Chúc tiểu thư thượng lộ bình an [ ông Lee ]
- Ông Lee, nếu……….nếu wangzi có đến tìm ông hỏi tin tức của cháu thì……[ guigui ]
- Tôi biết mà, tôi sẽ ko nói gì cho thiếu gia wangzi biết đâu. [ ông Lee như hiểu được ý của guigui ]
- Thôi chúng cháu đi nhé, ông Lee. Ông ohải giữ gìn sức khỏe đợi tụi cháu trở về đấy [ Hebe và guigui ôm ông Lee rồi cả 2 bước lên máy bay ]
- Xin hãy gửi lời hỏi thăm của tôi với lão gia và phu nhân. [ ông Lee gọi theo ]
- Chúng cháu biết rồi. Tạm biệt ông [ Hebe ]
- Tạm biệt nhé. [ guigui nuối tiếc nhìn lại những khung cảnh xung quanh ]
Chap 2
HAI NĂM SAU……………
- Ôi, tốt quá cuối cùng cũng về lại Đài Loan rồi. [ một cô gái phấn khởi reo lên ]:MatCuoi (41):
- Sao thế guigui, về lại quê hương thì phải vui chứ. Mới vừa chết đi sống lại thì phải vui mừng chứ. [ cô gái ]
- Chị Hebe à, lẽ ra em ko nên trở về đây thì hơn [ guigui ]:MatCuoi (56):
- Lại nữa rồi. Đây là lần thứ mấy em nói vậy rồi biết ko? [ hebe ]
- Lần thứ một trăm chẳn rồi. [ một người con trai đứng sau 2 ss nói ]:monkey01::monkey01::monkey01:
- Cái ông Abbu này, sao lúc nào cũng làm cho tụi tui hết hồn vậy hả. ông mà làm guigui ngất xỉu thì chết với tui nghe chưa. [ hebe cốc vào đầu người con trai ]
- Đã nói tui là Arron chứ hem phải Abbu mà. Sao cứ gọi thế hoài vậy. Mà 2 người cũng ác nữa, vừa xuống máy bay là đi te te ra ngoài bỏ lại hành lý cho tui xách muốn chết luôn à. Đường đường một thiếu gia đẹp zai thế này mà bị 2 người hành hạ cho tả tơi luôn òi nè. [ Arron ]
- Tui thích gọi ông là Abbu đó thì sao, làm gì được nhau. Mà ai bảo ông theo tụi tui về đây làm chi rồi than với thở. Con trai gì mà mới có xách hành lý thôi đã than mệt rồi.[ hebe ]
- Tui…….tui ko cãi với pà nữa. guigui chúng ta ra xe nha. [ Arron nhìn guigui bằng ánh mắt trìu mến ]
- Ùhm. [ guigui nhìn Arron nở nụ cười nhẹ ]
- Chán ghê, nụ cười của em ko có sức sống gì hết. Sao lúc nào em cũng thế hết vậy? [ Arron ]
- Binh……..:MatCuoi (61)::MatCuoi (61)::MatCuoi (61): [ một cái cốc vào đầu Arron ]
- Ông muốn chết sao? Biết rồi mà con hỏi. [ hebe ]
- Ko sao đâu. Em biết anh Arron ko cố ý mà. Thôi chúng ta ra xe đi. [ guigui ]
- Đúng là chỉ có guigui là dễ xương nhất, ai như pà dễ ghét thấy mồ. [ Arron lườm hebe ]
- Tui dễ ghét dậy đó. Mốt ông đừng ói thíx tui à nha. Guigui chúng tar a xe nào [ hebe kéo tay guigui đi ]
- Chào thiếu gia, chào các tiểu thư. Mời các vị lên xe. [ một người đàn ông vừa thấy Arron bước ra liền chạy đến ]
- Chào ông Goo. Đặt hành lý lên xe giúp tôi nhé. [ Arron ]
- Vâng thưa thiếu gia. [ ông Goo ]
- Mời hai tiểu thư lên xe. [ Arron giả giọng ]
Trên xe……
- Wow, công nhận Đài Loan đẹp thiệt nha. Tui về đây quả ko uổng công mà. Nhân lúc này phải đi chơi cho đã mới được. Hai người thấy sao? [Arron hi hửng nhìn hebe và guigui ]:monkey26::monkey01::monkey19:
- Ý hay đấy. Đi chơi cho thỏa thích đi rồi nhập học cũng chưa muộn mà. Em thấy sao guigui ? [ hebe ]
- Em muốn mau chóng nhập học. Mai chúng ta đến trường đi. [ guigui ]
- WHAT???????? [ BuBe đồng thanh ]
- Thôi mà guigui, cho tụi này chơi cho thỏa thích đi mòa, guigui nha. [ arron ]
- Anh chị muốn sao cũng được. Mai em đến trường một mình được mà. [ guigui ]
- Thôi được rồi, đến trường thì đến trường. ý guigui là ý trời mà. [ hebe ]
- Ủa, mà tụi mình học trường nào vậy [ arron ]
- Tui đâu biết. Ông nói để ông lo mà. [ hebe ]
- Ông Goo. Tụi cháu học trường nào vậy ông ? [ Arron ]
- Thưa thiếu gia là trường Anh Khai ạ [ ông Goo ]
- Trường Anh Khai ư. Mấy pà biết trường đó ko? [ Arron ]
- Ko biết nghe lạ quá à. [ hebe ]
- Cái pà này. Pà có phải gười Đài Loan ko vậy? Sao hỏi cái gì cũng ko biết hết á. [ Arron ]
- Thưa thiếu gia trường Anh Khai chỉ vừa mới xây cách đây hai năm thôi. Tiểu thư Hebe ko biết cũng dễ hiểu thôi ạ. [ Ông Goo ]
- Thấy chưa. Ông còn dám cằn nhằn tui nữa hem. [ hebe cốc vào đầu Arron ]
- :MatCuoi (16)::MatCuoi (16):Thì tại tui ko biết chứ bộ. Guigui à sao chị hebe của em lúc nào cũng dữ như bà chằn thế. [ arron ]
- Guigui…………guigui em sao vậy, guigui [ arron huơ huơ tay ]
- Ơ, anh nói gì. [ guigui ]
- EM sao vậy guigui. Lo lắng gì ư. [ hebe ]
- EM sợ sẽ gặp lại anh ấy. [ guigui cúi gầm mặt xuống ]
- Em lo gì chứ. Đài Loan rộng lớn thế này mà dễ gì mà gặp nhau được [ hebe trấn an ]
- Mà guigui, em đó phải nhớ tự bảo vệ mình nha chưa. Ở trường học mới còn xa lạ lắm, đừng có lúc nào cũng nhẹ lòng với người khác để bị họ ăn hiếp nha. [ Hebe ]
- Lo gì chứ, guigui có võ mừ. [ arron ]
- Nói vậy mà cũng nói. Ông có bao giờ thấy guigui đánh người khác chưa. Dù có bị ăn hiếp thì nó cũng có chịu đánh trả đâu. [ hebe ]
- Nói cũng phải. từ lúc tui quen hai người tới giờ, mỗi lần guigui bị người ta ăn hiếp tui toàn thấy pà đánh thay guigui ko chứ guigui có đánh ai đâu dù guigui có võ. [ arron ]
- Bởi vậy mới có chuyện. Em đó guigui học võ làm chi ko biết, có mà ko chịu xài. [ Hebe ]
- Thôi thôi, đừng có trách móc guigui mừ. Dù gì thì cứ mỗi lần guigui bị người ta ăn hiếp thì có tui với pà ra tay là đủ òi. [ arron ]
- Thưa thiếu gia, tiểu thơ, đến nơi rồi ạ [ ông Goo dừng xe trước một căn biệt thự lộng lẫy ]
- Ồ, cảm ơn ông Goo. Ông đi cất xe đi. [ Arron ]
- Về nhà rồi, vui wé đi. [ hebe ]
- Anh Arron sao anh lại bảo ông Goo đi cất xe. Vậy anh về nhà bằng gì? [ guigui ]
- Thì anh ở đây mà, cần chi đi xe. [ arron ]
- ở đây là sao? Đây là nhà tụi tui mà. Đừng nói là ông ở chung với chúng tui nha [ hebe ]
- Tui có nói ở chung với 2 người sao. Tui nói ở đây tức là ở ngôi nhà kia kìa [ arron chỉ tay vể phía căn biệt thự đối diện biệt thự nhà hebe và guigui ]
- Sao ông ở gần vậy? [ hebe ]
- Thì có gì qua tâm sự với hai cô nương cho dễ [ arron ]
- Nói cái gì, muốn chết sao? [ hebe giơ mắm đấm ]
- Tui nói giỡn thui mà. Ở đây có gì tiện gíp đỡ nhau hơn. Sẵn tiện tui có thể đưa hai người đi học chung luôn. Thôi vậy nha, tui về nhà đây. Mai gặp ha. [ Arron nói xong liền phóng như bay về nhà làm hebe ko kịp phản khán ]
- Cái tên này đúng là tưng tưng thiệt mà. Thôi kệ hắn đi guigui, chị em mình vào nhà thôi. [ hebe nói rồi kéo guigui vào nhà ]
- Ủa sao ko có ai ở nhà vậy kìa. Ông Lee ơi, ông đâu rồi? [ Hebe bước vào nhà thấy phòng khách ko có người liền gọi to ]
- Có tôi đây, xin hỏi ai tìm tôi. [ ông Lee từ trên lầu đi xuống ]
- Ơ tiểu thư hebe, tiểu thư guigui. Hai cô về mà sao ko nói trước để tôi ra đón [ ông Lee mừng rỡ khi thấy hebe và guigui ]
- Cháu chào ông Lee. Ông vẫn khỏe chứ? [ guigui dịu dàng hỏi ]
- Tiểu thư, sao cô….cô lại dịu dàng thế, tôi nhớ lúc trước cô rất hoạt bát và tinh nghịch mà. [ ông Lee hơi bất ngờ khi thấy guigui cư xử ko như trước ]
- Kể từ khi guigui sang Anh thì nó đã vậy rồi. Mà thôi, ông đừng nhắc lại chuyện xưa nữa. [ hebe ]
- Tôi biết rồi,dẫu sao thấy tiểu thư bình an và khỏe mạnh là tôi an tâm rồi. [ ông Lee nhìn guigui trìu mến ]
- Mà ông Lee ơi, sao cháu ko thấy có ai trong nhà vậy ?
- À, hôm nay tôi ko biết các tiểu thư về nên đã cho những người giúp việc khác nghỉ phép rồi. [ ông Lee ]
- Ra là vậy. Mà thôi, ông chuẩn bị phòng cho chúng cháu đi. Cháu phải nghỉ ngơi sớm để mai còn đi học nữa. [ hebe ]
- Phòng của các cô vẫn như trước, hôm qua tôi vừa cho người don dẹp lại nên hai cô có thể an tâm mà nghỉ ngơi. [ ông Lee ]
- Đúng là ông Lee chu đáo nhất. [ hebe ]
- À mà sao tôi ko thấy lão gia và phu nhân về cùng các tiểu thư vậy? [ ông Lee ]
- Pa pa và ma ma còn một số việc phải giải quyết. Có lẽ hai tuần nữa họ mới về đây. Mà thui, tụi cháu lên phòng nghỉ ngơi đây. Đi máy bay hàng giờ xương cốt rã rời hết òi. Tụi mình đi thôi guigui. [ hebe ]
- Chị lên phòng trước đi, em muốn ra vườn hoa lát đã. [ guigui ]
- Ừ, tùy em thôi. Nhưng nhớ ko được suy nghĩ lung tung đó nha. Chị lên phòng trước đây. [ Hebe ]
- EM biết rồi. chị đi đi. [ guigui nói rồi bước ra vườn ngồi thẩn thờ một hồi lâu rồi mới chịu lên phòng nghỉ ngơi ]
Chap 3
- Chị à, mau dậy đi. Trễ học bây giờ. [ guigui nhè nhẹ lay lay hebe ]
- Cho chị ngủ chút đi guigui. Chị mệt quá à. [ hebe rên rỉ ]
- Vậy chỉ ngủ đi. Em và anh Arron đi học trước đây. [ guigui ]
- Thôi được rồi chị dậy ngay nè. Pó tay em luôn á. Lúc trước chỉ toàn là chị gọi em đi học mà bây giờ tự nhiên chị lại bị em gọi à. [ hebe ]
- Em xin chỉ đấy. Đừng nhắc lại chuyện trước kia nữa mà, em ko chịu được đâu. [ guigui bỗng nhiên thay đổi sắc mặt ]
- Chị……..chị xin lỗi, em đừng xúc động mà kẻo trở bệnh thì khổ. À mà em uống thuốc chưa vậy? [ hebe ]
- Em uống rồi, chị yên tâm đi. Chị mau thay đồ đi, anh Arron đang chờ đấy. [ guigui ]
Sau khi Hebe thay đồ xong thì 2 ss bước ra khỏi nhà với bộ đồng phục vô cùng kute……………
- Qua, hai người mặc đồng phục dễ xương wé đi. [ Arron ]
- Thôi chúng ta mau đi thôi kẻo trễ. [ guigui ]
- Mời hai tiểu thư lên xe. [ arron ]
- Ông lái sao? [ hebe ]
- Ừ, có gì sao ? [ arron ]
- Ko có gì. Tự nhiên tui thấy hơi sợ vì nhớ cái lần ở bên ANh ông đã một lần chở tui thẳng vô hospital rồi. [ hebe ]
- Tại lần đó tay lái tui còn chưa cứng chứ bộ. Còn giờ thì yên tâm, muốn đến đâu chỉ cần nói là tui đưa thẳng tới chỗ đó liền à. Nhưng có gì thì pà phải chỉ đường cho tui, tại tui đâu có quen thuộc đường đi ở đây. [ arron ]
- Thôi nói chuyện với ông mệt quá, mau đi thôi ngày đầu mà trễ học là tui băm ông ra thành từng khúc luôn bây giờ đó [ hebe ]
- Thôi được rồi tôi sợ cú đấm của pà lắm. Mắc công pà làm tiêu cái vẻ mặt đẹp zai của tui thể khổ. Nào mời hai tiểu thư thắc dây an toàn, chúng ta khởi hành nhé. Let’s gooooo………….. [ arron ]
Trường Anh Khai
- Đây là trường Anh Khai sao? Cũng beautiful wé chứ. [ hebe ]
- Dĩ nhiên rồi, trường này toàn hội tụ những học sinh có chỉ số IQ trên 200 ko đấy. [ arron
- Vậy thì bèo quá. Đối với guigui nhà ta thì có ăn nhằm gì phải ko, guigui ? [ Hebe nói nhưng guigui thì lại đang chú tâm vào đám nữ sinh đang vây quanh một người nào đó mà cô trông thấy hơi quen ]
- Guigui, có chuyện gì vậy? Sao tâm trí em ở đâu đâu thế hả? [ hebe ]
- Dạ, ko có gì. Thôi reng chuông rồi kìa, anh chị vào lớp của mình đi. EM cũng phải vào lớp nữa. [ guigui ]
- Ừ, vậy anh chị đi đây. Có gì ra chơi chị chạy qua lớp em ha. Mà guigui nè, nhớ là phải biết tự bảo vệ mình đấy nhé, đừng để cho người ta ăn hiếp à. [ hebe ]
- Vâng em biết rồi. [ guigui ]
- Bye bye guigui nha, lát nữa anh qua chơi với em [ arron nhí nhảnh ]
- Ông lanh chanh wé à. Guigui là em gái tui chứ đâu phải là em gái ông đâu mà lại thân thiết với nó vậy hả. Tui cấm ông dành guigui với tui đó nha. [ Hebe ]
- Tui vẫn thích dành đó, rồi sao? Guigui cũng thích có một người anh vừa đẹp zai, thông minh lại vừa chiều chuộng nó hết mực như tui chứ bộ. [ arron và hebe cứ cãi nhau mãi đến khi bước vào lớp thì 2 người mới chịu stop ]
Tại lớp của BuBe
- Chào các bạn, mình là Hebe. Rất vui đựơc làm quen. [ hebe nở nụ cười làm các nam sinh điêu đứng ]
- Chào mọi người, mình là Arron. Mong các bạn giúp đỡ. [ lần này đến lược nụ cười của Arron làm các nữ sinh ngất ngây, ngây ngất ]
- Thưa thầy chúng em ngồi đâu ạ. [ BuBe đồng thanh ]
- Hebe, em ngồi cạnh Selina và Ella, còn Arron thì ngồi cạnh Chun và Jiro nhé. [ TG ]
- Vâng, cảm ơn thầy [ BuBe đông thanh tập hai rồi bước về chổ ngồi ]
- Chào bạn mình là Selina. [ Seline nhìn Hebe cười tươi ]
- Còn mình là Ella. Rất vui được gặp bạn [ Ella ]
- Hì, chào hai bạn. Hai bạn chắc là chị em nhỉ. [ Hebe ]
- Ủa, sao bạn biết? [ Sel_Ella đồng thanh ]
- Thì nhìn hai ban xinh như nhau nên mình nghĩ vậy thôi. [ Hebe ]
- Bạn đúng là khéo ăn nói mà. Tụi mình là bạn nha. [ Sel ]
- Ừhm. [ hebe ]
- hebe này, ông kia là bạn trai của bạn hả ? [ Ella chỉ tay về phía Arron ]
- Hì, hem phải đâu là bạn bình thường thôi à. [ hebe đỏ chín cả mặt ]
Còn về phần làm quen của Arron thì………
- Chào, tui là Arron, tụi mình làm bạn được ko ? [ Arron ]
- Được chứ, tui cũng mong có thêm được người bạn nè. Chứ làm bạn với cái ông Chun này chán thấy mồ, ổng suốt ngày cứ ôm cái máy tính ko hà. Tui tên là Jiro, tự giới thiệu luôn tui là bạn trai của nữ hoàng Sel đấy nhé. Còn ông thì sao? Là bạn trai của bạn ấy phải hem? [ jiro chỉ tay về phía hebe ]
- Ừhm, các cậu muốn nghĩ sao cũng được [ arron gãi gãi đầu còn mặt thì đỏ như trái cà chua ]
- Chà vậy là t/y đơn phương hả. [ Jiro ]
- Thì……….. [ arron ngượng nghịu ]
- Thôi cậu vào chỗ ngồi đi, kệ cậu ta. Jiro lúc nào cũng nhiều chuyện vậy đó. [ Chun ]
- Bạn là Chun đúng ko. Chào bạn chúng ta làm quen nha. [ Arron ]
- Ừhm, thôi bạn ngồi đây đi. [ Chun ]
Sau khi Hebe và Arron làm quen được với các bạn mới giờ thì đến phần của guigui………….
- Thầy chào các em. [ Thầy giáo bước vào lớp nở nụ cười với các hs thân yêu ]
- Chúng em chào thầy. [ cả lớp ]
- Trước khi chúng ta bắt đầu học, thầy muón giới thiệu với các em một bạn hs mới đến. Các em hãy làm quen với bạn nhé. [ TG ]
- Em vào đi. [ TG gọi bạn s vào lớp và một tiếng Ồ vang lên ]
- Chào các bạn mình là Ngô Ánh Khiết hay còn gọi là guigui, rất vui được làm quen với các bạn . [ guigui nhìn cả lớp mà nói đúng hơn là cô nhìn về phía bức tường ở cuối lớp ]
- Qua, guigui ơi bạn xinh quá đi.[ các nam sinh reo lên trừ một người ]
- Thưa thầy em ngồi ở đâu ạ ? [ guigui ]
- À, đẻ xem nào. Em ngồi cạnh Nha Đầu nha. [ guigui chỉ tay về phía một nữ sinh ]
- Thầy ui cho bạn đó ngồi kế em đi. [ nam sinh A ]
- Ko Ko , cho bạn ấy ngồi cạnh em nè thầy.[ nam sinh B ]
- Thôi nào, các em đừng giỡn nữa. Guigui em về chỗ ngồi đi. [ TG ]
- Vâng, thưa thầy. [ guigui nói rồi âm thầm bước đến chỗ Nha Đầu và cô bỗng nghe một giọng nói quen thuộc vang lên ]
- Đã lâu ko gặp nhỉ, guigui. [ một nam sinh nói iọng lạnh lùng ]
- Giọng nói này là…….w………wang………zi. [ toàn thân guigui như đông cứng khi nhìn thấy wangzi ]
- Guigui em có sao ko, mau về chỗ ngồi đi em. [ TG lay lay guigui mãi cô mới giật mình tĩnh lại ]
- Em…………….k…………ko sao. Em về chỗ đây thưa thầy. [ guigui bần thần đi về chỗ ngồi ]
- Anh quen cô ta sao wangzi? [ một nữ sinh bên cạnh wangzi đồng thời là bạn gái hiện tại của br_ Tiểu Huân nói ]
- Ko biết. Cô ta nói quen thì là quen, ko quen thì là ko quen. [ wangzi trả lời TH một cách lạnh lùng làm cô chẳng hiểu gì ]
- Chào bạn, mình là Nha Đầu, rất vui được biết bạn [ Nha Đầu nở nụ cười tươi nhìn guigui nhưng guigui lại đang như người mất hồn. ]
- Guigui bạn có sao ko, guigui [ Nha Đầu lay lay guigui ]
- Mình…….mình ko sao. Cảm ơn bạn [ guigui chợt tỉnh lại ]
- Bạn sao thế? Không khỏe sao ? Để mình đưa bạn lên phòng y tế nha. [ Nha Đầu ]
- Mình ko sao. Bạn đừng lo. Bạn cứ học đi, đừng để ý đến mình. [ guigui rất muốn cười với Nha Đầu nhưng cô ko thể nào nở nổi nụ cười ]
Giờ học cứ thế trôi qua, guigui vẫn đang tâm trí trên mây. Cô nhớ về cái đêm nói lời chia tay với guigui………
>>>> HỒI TƯỞNG >>>>>>>>>
- Wangzi à, chúng……….chúng ta chia tay nha anh. [ một cô gái đang cố kiềm nén nước mắt ]
- Em nói gì vậy guigui, đừng giỡn với anh như vậy chứ. [ wangzi ]
- Em ko giỡn, em đang nói nghiêm túc đấy. Chúng ta CHIA TAY đi anh. [ guigui ]
- Nh…….nhưng tại sao chứ? Anh làm gì sai sao? Em nói cho anh biết đi, tại sao em lại nói ra những lời làm anh đau lòng thế chứ ? [ wangzi ]
- Ko tại sao cả, chỉ vì em……….em………….[ guigui nghẹn lại ]
- Vì sao? Em nói đi, là vì sao chứ? [ wangzi như muốn phát điên lên ]
- Vì……. EM KO CÒN YÊU ANH NỮA. Cho nên chia tay là cách giải thoát tốt nhất cho cả hai ta. [ guigui nói nhưng ko dám nhìn thẳng vào mắt wang vì cô sợ khi nhìn vào ánh mắt ấy cô sẽ ko thể kiềm lòng mà bật khóc mất vì đối với cô wang vẫn là người duy nhất mà cô yêu thương ]
- Ko em nói dối, anh ko tin. Guigui hãy nói cho anh biết đi chuyện gì đã xảy ra với em, nói cho anh biết đi mà, guigui. Anh xin em đấy [ wangzi như gục ngã ]
- Em………..tối nay em sẽ sang Anh vì thế em muốn chúng ta chia tay. [ guigui ]
- Chia tay ư! Sang ANh ư! Sao những lời đó mà em có thể thốt ra dễ dàng thế guigui. Em thật sự ko còn chút cảm giác gì với anh sao? [ wangzi ]
- Wangzi,em xin lỗi. hãy tin em chia tay là cách tốt nhất để anh ko đau khổ về sau. [ guigui ]
- Dù ko có em bên cạnh nhưng anh vẫn phải sống thật hạnh phúc nhé wang. Hãy tìm một người tốt hơn em để yêu, em ko xứng đáng với anh đâu. [ guigui ]
- Hạnh phúc ư, mất em rồi thì sao anh có được hạnh phúc. Chính em giúp anh biết thế nào là hạnh phúc nhưng giờ cũng chính em đã phá hủy cái hạnh phúc mà anh đang có đấy em biết ko guigui. [ wangzi ]
- Xin anh đấy wangzi, hãy cho em được an tâm trước khi đến với một thế giới ko có anh đi wang [ guigui ]
- Hãy sống hạnh phúc nhé Prince. Đây là lần cuối em gọi tên anh như vậy đấy. [ guigui nói rồi quay mặt bước đi ]
- Guigui đứng lại. Nếu em bước đi thì chúng ta sẽ thật sự kết thúc đấy. [ wangzi nói với giọng cầu xin ]
- Em xin lỗi. [ guigui vừa nói vừa chạy ]
Đang nhớ lại chuyện xưa thì guigui nghe thấy tiếng một ai đó đang gọi cô đã làm cắt ngang dòng suy nghĩ cũa guigui…….
- Guigui à, đến giờ giải lao rồi kìa. Bạn ko ra ngoài sao? Hay đi ăn cùng mình nha [ Nha Đầu ]
- Cảm ơn Nha Đầu. Nhưng mình có việc bận rồi, mình đi trước nha [ guigui ]
Vừa dứt câu, guigui đã phóng như bay ra khỏi lớp vì muốn tránh mặt wangzi nhưng chưa chạy được bao xa thì guigui cảm thấy mệt mỏi, hơi thở gấp gáp nên cô đành dừng lại nghỉ ngơi và đã bị wangzi bắt được………..
- Sao nhanh thế, sợ gặp tôi à. [ wangzi nhìn guigui bằng ánh mắt băng giá điều đó càng làm cho guigui thêm đau lòng ]
- Anh…………..mau buôn tay tôi ra. [ guigui né ánh mắt của wangzi ]
- Chỉ mới hai năm thôi mà. Sao cô phủ phàng thế, phủ phàng như cái ngày mà cô đã ra đi vậy. [ wangzi vẫn anh mắt băng giá ]
- Xin anh đấy wangzi…… hãy buôn tôi ra đi. [ guigui như muốn bật khóc nhưng cô lại ko thể khóc trước mặt wangzi ]
- Buôn cô ra ư. Tôi sẽ mãi mãi ko quên nhữg fì mà cô đã làm với tôi hai năm về trước đâu. Thà rằng cô đừng trở về, còn bây giờ thì cô ko thể thoát khỏi tôi đâu. Tôi sẽ cho cô biết thế nào là cảm giác đau khổ. Hãy nhớ nhé guigui, cảm giác đau khổ. [ wangzi rồi quay lưng bỏ đi ]
- Cảm giác đau khổ ư. Wangzi à, anh có biết em đã đau khổ suốt hai năm rồi ko? Hãy tha thứ cho em đi mà, hãy để em xua đi những kí ức về anh đi mà [ sau khi wangz bỏ đi thì guigui bật khóc tại chỗ mà cũng may đó là vườn hoa sau trường nên cũng ko có ai thấy guigui khóc ]
Nói về cặp BuBe thì sau khi nghe tiếng chuông ra chơi hai người nhanh chóng đến tìm guigui nhưng lại ko thấy guigui đâu…..
- Các anh chị tìm ai sao ? [ giọng một nữ sinh vang lên ]
- À phải, mà em là……….. [ hebe ]
- Dạ em là Nha Đầu. Anh chị cần tìm ai ? [ Nha Đầu ]
- Cho chị hỏi ở lớp em có một bạn tên guigui mới vào học phải ko ? [ hebe ]
- Dạ phải, bạn ấy ngồi cạnh em đấy ạ. [ Nha Đầu ]
- Vậy guigui đâu rồi em ? [ arron ]
- Em ko biết, vừa mới ren chuông thì bạn ấy đã bỏ đi đâu mất tiêu rồi. À mà anh chị là gì của guigui vậy? [ Nha Đầu ]
- Chị là chị ruột của guigui, còn đây là Arron, bạn chị. [ hebe ]
- Chị ơi cho em hỏi xíu được ko ? [ Nha Đầu ]
- Được chứ. Em muốn hỏi gì? [ hebe ]
- Guigui bạn ấy có làm sao ko mà sao từ kúc bước vào lớp em cứ thấy bạn ấy bất ổn sao sao ấy. tinh thần lúc nào cũng ko tập trung. [ Nha Đầu ]
- Vậy sao. Chắc guigui chưa quen với nơi này ấy mà. Nha Đầu này, có gì thì em trông guigui hộ chị nha. Ko dấu gì em sức khỏe guigui ko được tốt nên em để ý nó giú gị nha. [ hebe ]
- Dạ em biết rồi chị cứ yên tâm. [ Nha Đầu ]
- Chị cảm ơn em. Em thật tốt bụng. Thôi giờ Arron và chị phải đi tìm guigui, chị chào em nha. [ hebe ]
- Vâng em chào chị, chào anh. [ Nha Đầu ]
- Ùh, chào em [ Arron ]
- Giờ biết tìm guigui ở đâu bây giờ? [ hebe lo lắng ]
- Cô ấy đang ở vườn hoa phía sau trường đấy. [ giọng một nam sinh nói từ phía sau ]
- W…..wa……wang……..zi ư. Chết thiệt. Guigui đâu rồi, cậu đã làm gì guigui rồi. Nói mau [ Hebe lo lắng ]
- Gì mà rối lên thế hebe. Mà cậu ta là ai thế? [ Arron ]
- Là Wangzi đó. Guigui nó học cùng lớp với cậu ta. [ hebe ]
- Nói mau guigui đang ở đâu?[ Hebe ]
- Bây giờ thì tui chưa làm gì cô ta cả. Nhưng còn sau này thì chắc chắn tui sẽ ko để cô ta yên thân đâu. [ wangzi lạnh lùng ]
- Tôi cảnh cáo cậu đấy. Guigui đã đau khổ nhiều rồi, cậu mà còn làm tăng thêm nỗi đau của nó thì đừng trách sao tôi vô tình [ hebe đưa lời hăm dọa ]
- Đau khổ ư. Chính cô ta làm tôi đau khổ mới đúng chứ cô ta mà biết đau khổ ư. [ wangzi ]
- Cậu……………..cậu có biết guigui bị……… [ Arron tức quá định nói gì với wangzi thì bị hebe cảng lại ]
- Bị gì chứ. Mà anh là ai? Là bạn trai của cô ta ư, sao lo lắng cho cô ta quá vậy. Nếu là bạn trai của cô ta thì tôi khuyên anh nên sớm kết thúc thì hơn nếu ko sẽ tự chuốc lấy đau khổ đó. [ wangzi nhìn Arron vẻ mặt lạnh lùng ]
- Bốp………..[ mộ cái bạt tay từ Hebe trao cho wangzi ]
- Nếu dám làm guigui bị tổn thương thì ko chỉ có cái tát này đâu. Arron mau tìm guigui thôi. [ hebe ]
- Hãy nhớ đấy, tôi cấm cậu ko được động đến guigui đấy [ Arron nói rồi chạy theo Hebe ]
- Ko ngờ cô lại có nhiều người bảo vệ thế nhỉ. [ wangzi nói rồi bước vào lớp]
- Wangzi thật ra anh và con nhỏ guigui có quan hệ thế nào vậy [ một cô gái bước đến ngồi cạnh anh hỏi bằng giọng ghen tuôn ]
- Chuyện ko liên quan đến em thì đừng hỏi. Tôi ghét nhất là loại con gái nhiều chuyện đấy. [ wangzi ]
- Nhưng em là bạn gái của anh mà, em có quyền được biết chứ. [ cô gái ]
- Tiểu Huân à, em có biết tại sao tới giờ tôi vẫn chưa chia tay mà vẫn để em lấy tư cách là bạn gái tôi mà lên mặt với người khác ko? Đó là vì em có cá tính hơn những cô gái khác. Nếu em mà con giở giọng đó với tôi lần nữa thì em đừng mong chúng ta có thể tiếp tục nhé. [ wangzi ]
- Anh…….. hôm nay anh làm sao vậy. Thường ngày anh đâu phải như vậy. Từ lúc con nhỏ guigui đó vào đến giờ tự nhiên anh lại lạnh lùng với em. Em phải cho nó một bài học mới được [ TH tức giận định đi xử lý guigui th2i bị wangzi kéo tay lại hăm dọa ]
- Em mà dám động đến cô ấy thì đừng trách tôi [ wangzi ]
- Anh……… [ TH ko biết nói lời nào đành phải nén cơn giận ]
-Còn về phía BuBe thì sau khi tìm guigui một lúc lâu cũng tìm thấy đượ guigui, cô đang ngồi khóc đến sưng cả mắt……….
- Guigui à, đừng khóc nữa em, nín đi. [ Hebe thấy guigui liền lập tức chạy đến ôm chắm lấy cô ]
- Chị ơi, wangzi…….. [guigui ]
- Chị biết rồi, biết hết mọi chuyện rồi. EM đừng nói nữa, nín đi guigui [ hebe ]
- Guigui nín đi, đừng khóc nữa mà. [ Arron cũng chạy đến ôm guigui an ủi ]
- Có phải tw6n wangzi đó ăn hiếp em ko. Anh phải cho hắn một bài học mới được.[ Arron đùng đùng nổi giận ]
- Anh Arron đừng mà. Wangzi, anh ấy ko có lỗi. [ guigui ]
- Guigui à hay là em nói sự thật với wangzi đi [ hebe ]
- Ko được. Giữa em và wangzi đã kết thúc rồi. Bây giờ anh ấy đã có một t/y mới rồi, em ko muốn vì em mà anh ấy khó xử đâu. [ guigui ]
- Nhưng nếu cứ như vậy thì em sẽ bị tên wangzi đó hành hạ đến chết mất. [ Arron ]
- EM ko trách anh ấy đâu. Anh ấy muốn làm gì em cũg được chỉ cần anh ấy có thể nguôi ngoai là đủ lắm rồi [ guigui ]
- Em khờ quá guigui à. Nếu biết sẽ xảy ra chuyện này thì chị đã ko để rm về lại nơi này rồi. Thà ở ANh mãi mà còn tốt hơn đấy [ hebe ]
- Em ko sao đâu. Hai người đừng lo nữa mà. Chỉ cần wangzi trút hết được nỗi uất hận trong hai năm qua thì dù có đánh đổi mạng sống em cũg chấp nhận [ guigui ]
- Nhưng em đã từng chết đi sống lại một lần rồi guigui à. Thế là quá đủ với em rôi. [ hebe ]
- Phải đấy guigui, hay chúng ta trở về Anh đi. [ Arron ]
- Đừng lo cho em mà. Em sẽ ổn thôi. [ guigui ]
- Thôi hai người mau về lớp học đi. [ guigui ]
- Vậy còn em? [ hebe ]
- EM muốn một mình đi dạo. Chỉ ghé qua lớp xin phép giúp em nhé. [ guigui ]
- Hay để anh chị đi cùng em [ Arron ]
- Em ko sao đâu. Em chỉ muốn được yên tĩnh chút thôi. [ guigui ]
- Vậy thì em phải cẩn thận đó nha. [ hebe ]
- Em biết mà. Hai người ên tâm đi. Mau về lớp đi kẻo lại bị thầy la cho đấy [ guigui ]
- Ừm. Bọn chị đi đây. Nhớ là phải cẩn thận đấy [ Hebe ]
Tại lớp của guigui
- Thưa thầy. [ hebe bước vào lớp ]
- Em có chuyện gì sao ? [ TG ]
- Dạ em là chị của guigui. EM ấy sức khỏe ko tốt nên thường hay bị ngất xỉu. Lúc nãy thấy em ấy hơi mệt nên em đến xin phép thầy cho em ấy được về nhà ạ [ hebe ]
- Ra là vậy. Thầy hiểu rồi. Thôi em về lớp đi. [ TG ]
- Thưa thầy cho em lấy cặp của guigui ạ. [ Hebe ]
- Được rồi. Nha Đầu thu don tập của guigui giúp thầy nhé. [ TG]
- Dạ thôi được rồi ạ. Để em xuống lấy được rồi thầy. [ Hebe nói rồi bước xuống lớp, cô đi ngang qua wangzi khẽ nói ]
- Cậu hãy cẩn thận đấy, guigui mà có chuyện gì thì ko xong với tui đâu. [ Hebe nói rồi bước xuống chỗ ngồi của guigui ]
- Đây thưa chị. Cặp của guigui đây ạ [ Nha Đầu ]
- Cảm ơn em. Lần sau gặp lại nhé. [ Hebe ]
- Vâng chào chị. Cho em gửi lời hỏi thăm sức khỏe guigui nhé. [ Nha Đầu ]
- Ùhm, chị biết rồi. Thôi chị đi nha. [ Hebe ]
- Thưa thầy em xin phép về lớp. [ hebe ]
- Được rồi, em về đi. [ TG ]
Chap 4
Guigui đang đi lang thang khắp nơi và bỗng cô dừng lại ở một ngọn đồi có rất nhiều chong chóng, rất nhiều bông hoa……..
- Nơi này, khung cảnh này cũng ko khác gì mấy so với ngày hôm đó nhỉ. [ guigui nhìn khung cảnh xung quanh thầm nói ]
- Ngày hôm ấy, những bông hoa đã nở rất đẹp, những cái chong chóng cứ quay mãi quay mãi, mọi thứ dường như rất đẹp. Nhưng duy chỉ có lòng mình là đầy những âm u mà thôi [ guigui ]
- Wangzi à, em thật sự đã sai rồi sao? Có lẽ lúc đó nếu em ko nói lời chia tay thì bây giờ anh đã ko trở thành một con người như thế này rồi. Chính em đã hại anh rồi [ guigui nói mà nước mắt cô cứ rơi mãi, rơi mãi. ]
Cứ thế guigui lang thang từ chỗ này đến chỗ khác. Những nơi mà cô và wangzi đã từng trải qua cô đều đã đến và cuối cùng guigui đã dừng lại trước một ngôi biệt thự lộng lẫy. Cô cứ đứng trầm ngâm trước cổng mãi cho đến khi có tiếng bóp còi củng một chiếc xe hơi từ phía sau cô thì cô mới giật mình tỉnh lại. Một người phụ nữ sang trọng với vẻ mặt phúc hậu bước ra từ chiếc xe hơi. Người phụ nữ đã bất ngờ và gọi to khi nhìn thấy Guigui……………..
- GUIGUI!!!!!!!!!!!!! [ người phụ nữ la to ]
- Guigui, đúng thật là con rồi. Cuối cùng thì con đã bình an trở về rồi. [ người phụ nữ vui mừng chạy đến ôm chằm lấy guigui ]
- C………….cô Hana. Con……….[ guigui như ko thể nói được lời nào khi nhìn thấy Hana_ ma ma của wangzi ] ( lưu ý, Hana tuy là ma ma của wangzi nhưng cô lại còn rất trẻ nên guigui gọi bằng cô )
- Cuối cùng thì con cũng đã trở về rồi. Sao con ko vào nhà mà lại đứng ngoài này? [ Hana ]
- Con ko xứng đáng vào ngôi nhà này nữa. [ guigui ]
- Ai nói chứ. Nơi đây luôn chào đón con mà. NÀo vào nhà đi con. [ Hana nói giọng dịu dàng ]
Hana đưa guigui vào nhà………..
- Quản gia mau đem nước ra đây. [ Hana ]
- Nước đây thưa phu nhân. Mời phu nhân, mời tiểu thư dung. [ quản gia ]
- Được rồi ông vào trong đi. [ Hana ]
- Guigui, uống nước đi con [ Hana ]
- Con cảm ơn cô. [ guigui ]
- Ơ kìa, sao lại gọi là cô chứ. Ta vẫn quen nghe con gọi ta là mẹ Hana hơn [ Hana ]
- Nhưng con và wangzi đã chia tay rồi. Con nghĩ mình ko thích hợp gọi cô là mẹ nữa. [ guigui nói giọng buồn bã ]
- Ai nói chứ. Dù con và wangzi có thế nào đi nữa thì ta vẫn muốn con gọi ta là mẹ. Lâu lắm rồi ta ko được nghe tiếng mẹ từ con nữa, guigui à hãy gọi một tiếng mẹ đi nào. [ Hana ]
- Mẹ Hana. [ guigui ]
- Ôi, con ngoan của ta, thật tội nghiệp con gái ta mà. [ Hana bật dậy ôm chằm lấy guigui ]
- Mẹ Hana, mẹ ko giận con sao ? [ guigui ]
- Giận con. Nhưng tại sao ta phải giận con chứ? [ Hana ]
- Vì chính con đã làm wangzi tổn thương và chính con cũng đã làm cho anh ấy trở thành một con người lạnh lùng, băng giá. [ guigui ngân ngấn nước mắt ]
- Nói vậy là con đã gặp wangzi rồi sao ? Con gặp nó khi nào? [ Hana ]
- Hôm nay con vừa gặp lại anh ấy ở trường. Anh ấy và con học cùng lớp. [ guigui nói mà lòng như thắt lại ]
- Thật ko. Vậy nó phản ứng gì khi gặp con. Nó vui mừng lắm phải ko ? [ Hana ]
- Anh ấy…………..anh ấy…………[ Guigui bật khóc ]
- Sao thế guigui, wangzi nó đã làm gì con, đừng khóc nữa ngoan nào. Kể cho mẹ hana nghe đi [ hana ]
- Chính con đã hại wangzi rồi. Con đã làm cho trái tim anh ấy băng giá. Con sợ lắm mẹ hana ơi. Con đã hại anh ấy rồi. [ guigui khóc nức nở ]
- Đừng khóc mà guigui. Con làm tất cả cũng chỉ vì sợ wangzi đau khổ thôi mà. Năm đó con cũng đau khổ có kém gì wangzi đúng ko? [ hana ]
- Mẹ hana, mẹ biết lý do con chia tay wangzi sao? [ guigui ]
- Mẹ biết chứ. Nói thật thì lúc vừa nghe tin con chia tay với wangzi và đột ngột bỏ sang Anh thì mẹ thật sự rất tức giận nhưng có một lần mama Ân của con đã gọi điện và kể cho ta nghe tất cả mọi việc nên ta mới hết hiểu lầm con đấy [ hana ]
- Mẹ đã biết vậy còn wangzi, anh ấy………… [ guigui ]
- Con yên tâm, wangzi vẫn ko biết gì. Nhưng con cũng thật là, sao lại muốn dấu nó chứ. Nếu nói ra sự thật thì bây giờ con và nó đã ko như kẻ thù thế này rồi. [ hana ]
- Mà bây giờ con nói cũng chưa muộn đâu. HÃy gặp và giải thích mị việc với nó đi con. Mama sẽ giúp con [ hana ]
- Quá muộn rồi mẹ hana ơi [ guigui xịu mặt ]
- Ý con là sao. Sao lại muộn, hay là con ko còn yêu wangzi nữa [ hana ]
- Mẹ hana đừng hiểu lầm. Con vẫn rất yêu wangzi, trong tim con chỉ có wangzi mà thôi [ guigui ]
- VẬy sao con ại nói là muộn? [ hana ]
- Con đã gây cho wangzi một tổn thương quá lớn. Anh ấy đang rất hận con. VẢ lại bậy giờ anh ấy cũng đã………….. [ guigui ấp úng ]
- Nó đã làm sao? [ hana ]
- Anh ấy đã tìm được tình yêu mới rồi [ guigui ]
- Sao con lại nói vậy. Wangzi đã nói gì với con ? [ hana ]
- Anh ấy ko nói gì cả. Nhưng con thấy có một cô gái rất xinh đẹp luốn quấn quýt bên anh ấy, có lẽ họ đang yêu nhau. [ guigui ]
- Con vẫn chưa nghe wangzi nói gì thì sao ại khẳng định như vậy ? [ hana ]
- Anh ấy bây giờ đang rất hận con thì làm sao có thể nói gì được. Con thấy mọi người xung quanh nhìn wangzi và cô gái đó bằng cặp mắt ngưỡng mộ thì con đã nhận ra được, anh ấy và con đã thật sự kết thúc rồi [ hai hàng nước mắt đang lăn dài trên mà guigui ]
- Đừng buồn nữa con gái. Mẹ nghĩ wangzi ko thật lòng với cô gái đó đâu. Hãy tin mẹ đi, wangzi là con trai mẹ mà, mẹ rất hiểu nó. Trong trái tim nó con vẫn mãi mãi là người duy nhất. Chỉ là vì cú sốc quá nặng nề nên nó ko thể ngay lập tức chấp nhận con được. Hãy cho nó một thời gian nhất định nó sẽ hiểu mà. [ hana ]
- Dù là vậy nhưng con nghĩ con ko nên giải thích gì với anh ấy thì sẽ tốt hơn [ guigui ]
- TẠi sao? [ hana ]
- Nếu lỡ anh ấy yêu cô gái đó thật lòng hay cô gái đó thật sự yêu wangzi thì hóa ra con đã trở thành người thứ 3. Con ko muốn làm wangzi phải khó xử [ guigui giọng ỉu xìu ]
- Con đúng là một cô gái nhân hậu mà. Nếu ngày đó ko có biến cố xảy ra thì có lẽ bây giờ con và wangzi đang rất hạnh phúc rồi. Ông trời thật bất công với con mà [ hana ôm chằm lấy guigui ]
- Ko thể đổ lỗi cho trời được. Có lẽ con và wangzi thật sự ko có duyên phận. [ guigui ]
- Guigui à, cho dù con và wangzi có ra sao thì mẹ HAna vẫn mãi mãi xem con là con gái của mẹ. Nơi này sẽ vẫn luôn mở rộng cánh cửa chào đón con. Hãy nhớ nhé, ko được vì ngại wangzi mà ko đến thăm mẹ HAna và pa Jimmy đấy nhé [ hana ]
- Dạ. Mẹ hana à, con cảm ơn mẹ, cảm ơn pa Jimmy. Cảm ơn hai người ch8ảng những ko hận mà còn yêu thương con [ guigui ]
- Ngốc à, sao pa mẹ lại có thể giận con được chứ. Wangzi là wangzi, con là con. Cho dù thế nào thì pa mẹ vẫn yêu con mà [ hana ]
- Mẹ à, con có thể xin phép mẹ cho con được lên phòng wangzi một lát được ko ạ ? [ guigui ]
- Dĩ nhiên là được rồi. Nơi này cũng là nhà của con mà. Hãy đi đi. [ hana nở nụ cười hiền hậu ]
- Con vảm ơn mẹ Hana [ guigui ]
- Ùhm. Lát nữa con hãy ở lại ăn cơm cùng mẹ hana và pa Jimmy nhá. Có lẽ pa cũng sắp về ồi. Nhất định ông ấy sẽ rất vui khi gặp lại con đấy. Suốt những năm con đi, ngày nào ông ấy cũng nhắc đến con hết [ hana ]
- Nhưng còn wangzi, con sợ anh ấy sẽ ko thích gặp con đâu. [ guigui ]
- Con đừng lo. Nó sẽ ko về nhà vào giờ này đâu. Đi học xong là nó bỏ đi đâu ấy tận chiều tối mới chịu về nhà. [ hana ]
- Thôi con lên phòng nó đi. Lát nữa pa Jimmy về mẹ sẽ gọi con. [ hana ]
- À mà guigui này. Wangzi nó đã đổi phòng mới rồi. Con đi thẳng lên lầu hai rồi rẽ trái nhé [ hana ]
- Vâng ạ. [ guigui lễ phép chào hana, trong lòng cô có chút nhói đau và cô bước nhẹ lên lầu và dừng lại trước một căn phòng có đề hai chữ “ WANGZI” ]
- Ngay cả bảng tên anh ấy cũng đổi rồi. ANh ấy thật sự rất hận mình [ guigui thầm nói, cô mở nhẹ cánh cửa phòng ra ]
- Wangzi à, anh thật sự đã thay đổi rồi. thay đổi rất nhiều. Căn phòng này sao lạ quá. Những vật dụng này chúng ko còn thân quen với em nữa rồi. [ guigui ]
- Ngay cả căn phòng mà anh cũng đổi, xem ra anh đã muốn xóa bỏ tất cả những kỉ niệm giữa chúng ta rồi. Đã vậy thì, wangzi à bây giờ đây em sẽ thật sự bước ra khỏi thế giới của anh. Chúc anh mãi mãi hạnh phúc [ guigui nói mà hai hàng nước mắt của cô đã thấm đượcm cả chiếc gối trên đầu giuờng của wangzi ]
Guigui dường như ko thể nào chịu được nữa. Cô bước ra khỏi phòng wangzi, cô định bước xuống lầu thì chợt cô đứng phắt lại trước môt căn phòng. Đó là căn phòng trước đây của wangzi. Ở đó có rất nhiều kỉ niệm của hai người. Guigui định mở cửa ra nhưng cô ko tài nào mở được vì cửa đã bị khóa chặt. Cô lặng lẽ bước xuống lầu, nhưng dường như đau khổ đến ko còn chút sức lực nào, tim guigui nhói lên, cô ngã khụy tại chỗ……….
- Guigui, con làm sao vậy? [ hana hốt hoảng khi thấy guigui đang bước xuống lầu thì bỗng té ngã ]
- Con……………con đau………đau lắm mẹ hana ơi [ guigui nói trong nước mắt ]
- Nào đừng dậy đi guigui, mẹ đỡ con xuống [ hana đỡ guigui ngồi xuống ghế sofa ]
- Tội nghiệp con tôi. Con có sao ko guigui, mẹ đưa con đến doctor nhé [ hana như muốn bật khóc ]
- Con ko sao. Chỉ cần nghỉ ngơi chút là bình thường lại thôi mà, mẹ đừng lo lắng quá [ guigui nói rồi lấy trong túi xách ra một hộp thuốc ]
- Con vẫn phải uống thuốc sao. Mẹ cứ tưởng con đã khỏe hẳn rồi chứ. [ hana lo lắng ]
- Bình thường thì con ko sao, chỉ cần uống thuốc đều đặn thì bệnh sẽ ko tái phát. Nhưng nếu con ko biết kìm chế cảm xúc của mình thì….. Mà thôi, giờ con ổn rồi, mẹ hana đừng lo nữa mà. [ guigui nở nụ cười nhẹ ]
- Mẹ hiểu rồi. Mẹ ko hỏi gì nữa đâu. [ hana như hiểu rằng guigui ko muốn nói gì thêm nữa ]
- Bà xã, tôi về rồi đây. [ Một người đàn ông từ ngoài cửa bước vào ]
- Nhà chúng ta có khách sao ? [ người đàn ông hỏi ]
- Ông à, ông xem ai này. [ hana chỉ tay về phía guigui ]
- GUIGUI. Con về rồi sao? Cuối cùng thì ta cũng gặp lại con rồi. [ người đàn ông mừng rỡ ôm lấy guigui]
- Con chào pa Jimmy. [ guigui ]
- Ôi con gái của ta đây sao? Ta đang hoa mắt à? [ Jimmy sửng sốt ]
- Ông ko hoa mằt đâu. Là guigui thật đấy [ hana ]
- Con về là tốt rồi. Con đã khỏe lại rồi phải ko? Lúc nghe mama con nói mà ta ko thể tin vào tai mình được đấy. [ Jimmy ]
- Con ko sao rồi, pa đừng lo nữa. [ guigui ]
- Con đã gặp lại wangzi chưa? Chắc nó sẽ vui mừng lắm khi gặp con đấy. [ Jimmy ]
- Con………….. [ guigui buồn bã ]
- Thôi đừng nói chuyện này nữa. Chúng ta mau ăn trưa thôi. Mẹ hana đã làm rất nhiều món con thích đấy. [ hana giải vây cho guigui ]
- À….ờ….thôi được rồi, chúng ta dung bữa thôi. Guigui à vào ăn đi con. [ Jimmy như hiểu ra ]
- Dạ. Con mời pa Jimmy và mẹ hana dung bữa trưa ạ [ guigui ]
Bữa ăn diễn ra một cách vui vẻ. Jimmy và hana thì rất vui sướng khi gặp lại guigui, còn về phía guigui cô cũng cảm thấy hạnh phúc vì ít nhất cô cô đ4 nhận được từ pa mẹ wangzi sự cảm thông. Tiếng cười đang tràn ngập khắp ngôi nhà thhì bỗng………..
- SAO CÔ LẠI Ở ĐÂY. RA NGOÀI MAU [ giọng một người con trai vang lên với vẻ đầy giận giữ ]
- wa…………wang…..zi [ guigui đau lòng khi nghe wangzi nói vậy ]
- Wangzi, sao lại lớn tiếng với guigui chứ. [ hana có vẻ khó chịu với cách cư xử của wangzi ]
- Con nói sai sao? Nơi này từ lâu đã ko hoang nghênh cô ta nữa rồi [ wangzi lạnh lùng phán một câu làm tim guigui như vỡ vụn ]
- Lẻ ra con ko nên đến đây. Chào pa Jimmy, chào mẹ Hana con về ạ [ guigui cố gắng gượng để nước mắt ko tuôn ra ]
- Đừng đi mà guigui, mặt kệ wangzi đi. Là pa mẹ mời con ở lại mà. Ko cần bận tâm đến nó đâu [ hana ]
- Ko sao đâu. Lần sau con sẽ đến thăm pa mẹ mà [ guigui cười gượng, một nụ cười làm nhói đau trái tim cô ]
- CÔ gọi ai là pa mẹ chứ. Cô ko xứng đáng gọi như vậy đâu. Tốt nhất cô đừng bao giờ trở lại đây nữa. [ vẫn gương mặt lạnh tanh, mỗi lời wangzi nói ra như từng nhát dao xuyên vào tim guigui, một trái tim đang rỉ máu ]
- BỐP………….. [ một cái tát từ Jimmy dành cho wangzi_ đứa con mà ông ko bao giờ nỡ đánh nhưng lần này thì……… ]
- Sao pa lại đánh con, con nói có gì sai nào. [ wangzi tức giận đáp trả lời Jimmy. HAna và guigui thì đứng như trời tròng vì từ trước đến nay Jimmy chưa bao giờ mạnh tay với bất cứ người nào huống chi là wangzi, đứa con trai mà ông cưng như vàng như ngọc ]
- Mày còn dám nói nữa sao? Sao lại có thể nặng lời với guigui hả? [ Jimmy tức giận_ đối với ông dù là wangzi hay guigui thì ông vẫhn rất thương yêu cả hai vì chính guigui đã giúp cho con trai ông biết mở lòng với mọi người, vì chính guigui đã đem lại những tiếng cười cho gia đình này, một gia đình chẳng có chút liên quan gì với cô ]
- Sao con lại ko thể chứ. Cô ta giờ có là gì của chúng ta nữa đâu. Pa đừng quên cô ta đã làm gì với con đấy. [ wangzi nói mà mặt thì ko thèm ngó guigui lấy 1 cái ]
- Wangzi à, con ko iểu được nỗi đau của guigui thì đừng nặng lời như vậy. [Hana lên tiếng bên vực guigui ]
- Cả mẹ cũng bên cô ta sao. Thật ko ngờ đấy guigui, cô đứng là một con người thủ đaọn mà. Chỉ mới vừa gặp lại pa mẹ tôi thôi mà cô đã có thể làm cho họ vì cô mà đối đầu với con trai mình rôi. Tôi khâm ohục cô đấy [ vẫn cái giọng lạnh lùng, sắt bén như từng lưỡi dao của br wang ]
- Wangzi à, em……….em xin lỗi. Anh đừng giận mà [ guigui tiến lại gần nắm lấy tay wangzi ]
- Đừng động vào tôi. Cô có thể giở trò với bất kỳ ai nhưng xòn tôi thì một lần là quá đủ rồi [ wangzi hất tay guigui ra ]
- IM NGAY. [ Jimmy tức giận quát to ]
- Pa Jimmy, pa đừng trách wangzi. Để con về là được rồi mà. [ guigui nói trong nghẹn ngà, nước mắt cô chảy ngược vào tim ]
- Guigui, con đừng cứ bên vực cho nó. Thằng con này từ nhỏ đã sống trong giàu sang nên có xem air a gì đâu [ Jimmy ]
- Thôi mà ông. Nể mặt guigui mà bớt giận đi [ hana ]
- THôi cũng đã trể rồi. Con cũng nên ra về về. Chào pa mẹ. [ guigui ]
- Ở lại chút nữa đi guigui, lâu lắm rồi mẹ mới được gặp lại con mà [ Hana nuối tiếc ]
- Để lần khác đi mẹ Hana ạ, con còn phải về kẻo chị Hebe lại lo lắng [ guigui ]
- Guigui à, nhất định con phải trở lại thăm pa mẹ đấy nhé [ Jimmy ]
- Dạ vâng ạ. Thôi con chào pa mẹ. Chào wangzi [ guigui en sợ ko dám nhìn thẳng vào wangzi ]
- Cho pa mẹ gửi lời hỏi thăm gia đình nhé. Khi nào rảnh con và Hebe nhớ qua đây chơi nhé [ Hana ]
- Dạ vâng [ guigui nói rồi quay người bước ra cổng, nước mắt cô dần rơi xuống, vốn sức khỏe ko tốt mà hôm nay guigui đã phải chịu quá nhiều cú sốc, gắng gượng về đến trước cổng biệt thự thì cô ngất ngay lập tức……… ]
Chúc các bạn online vui vẻ !