Chap 11
Guigui lại tiếp tục cuộc lang thang của mình mà ko biết đích đến là nơi đâu, cô thẩn thở đi khắp nơi như một người vô thức, chẳng cần biết đến những gì xung quanh, chẳng cần quan tâm mọi người đang nhìn về phía cô một cách kỳ lạ, guigui cứ thế mà bước đi trên con đường dài vô tận, và chợt tiếng chuông điện thoại vang lên làm guigui như đã trở về thới giới hiện tại……..
- Alo, chị hebe àk [ guigui nhấc máy nghe ]
- Guigui, em vẫn đang ởh trường àk, có cần chị bảo Arron đến đón em ko, tối lắm rồi đấy [ hebe lo lắng ]
- Ko cần đâu chị, bây giờ em………….em……….[ guigui lúng túng nhìn xung quanh, cô ko thể nói cho hebe biết rằng mình đang lang thang ngoài đường ]
- Em làm sao?? [ hebe thắc mắc ]
- Dạ ko sao, em đang ởh nhà của Nha Đầu. Tối nay em ởh lại nhà cậu ấy nha chị, chị đừng lo em ko sao đâu [ guigui ]
- Thật ko??? Vậy cho chị nói chuyện với Nha Đầu đi [ Hebe nghi ngờ ]
- Nha Đầu cậu ấy đang tắm nên ko tiên nghe điện thoại, chị yên tâm đi em ko sao đâu mà, thôi em cúp máy nha, em đang xem phim đến khúc gây cấn rồi có gì mai gặp chị ởh trường nha [ guigui nhanh chóng nói rồi cúp vội điện thoại ]
- Em xin lỗi chị nha, em ko muốn nói dối chị đâu [ guigui cất điện thọai vào túi và nói thầm, ánh mắt thì buồn rủ rượi, cả gương mặt xịu xuống ]
Rồi cuối cùng gui lại tiếp tục cuộc hành trình của mình, cô đi và đi mãi, chợt trong đầu cô bây giờ chỉ có duy nhất một nơi mà cô muốn đến nhất, nhưng con tim thì vậy nhưng lý trí lại ko cho phép gui làm thế, nhưng rồi trái tim gui cũng đã thắng, nó dẫn lối cho gui bước đi và dừng lậi trước cổng biệt thự nhà wangzi, cô đứng chần chừ một hồi lâu, phân vân mãi mà ko biết có nên nhấn chuông hay ko, trong lúc cô định bỏ đi thì Hana bước ra………….
- Guigui là con phải ko??? [ vì trời đang tối nên Hana cứ ngờ ngợ, bà chạy thật nhanh ra cửa ]
- Đúng là con rồi, tối thế này sao con lại đến đây, ai đưa con đến, mà sao quần áo của con lại ẩm ướt hết thế [ hana đặt tay lên má gui và nhìn khắp người cô với nét mặt đầy ko lắng ]
- Dạ con ko sao đâu, con đi bộ đến đây vô tình bị mắc mưa thôi [ guigui gượng cười ]
- Thôi con vào nhà đi, ngoài này gió lạnh lắm ko khéo con sẽ bị cảm đấy [ hana kéo tay guigui vào nhà ]
- Con…….nhưng……. [ guigui chần chừ vì sợ đụng mặt wangzi ]
- Con đừng lo, mam mời con vào nhà mà, wangzi ko làm gì con đâu, mau vào đi [ hana như hiểu ý guigui, bà mỉm cười nhìn gui và kéo nhẹ cô vào trong ]
- Con ngồi đi [ Hana đưa guigui vào phòng khách và chỉ tay về phía ghế sofa mời cô ngồi ]
- Mời phu nhân, mời tiểu thư guigui dùng trà [ ông quản gia bưng trà ra ]
- Cháu cảm ơn ông Lee, ông vẫn khỏe chứ ạk [ guigui nhìn quản gia cười nhẹ ]
- vâng tôi vẫn khỏe, cảm ơn tiểu thư đã quan tâm [ ông Lee nhìn guigui cười hiền từ ]
- Wangzi đâu rồi ông Lee [ hana ]
- Thưa phu nhân, thiếu gia đang đọc sách trong phòng ạk [ ông Lee ]
- Được rồi, ko còn gì nữa ông cứ làm việc của mình đi [ hana ]
- Vâng [ ông Lee lui vào trong ]
- papa Jim chưa về sao ạk [ guigui đảo mắt nhìn quanh ]
- Àk ông ấy đã sang Mỹ ký hợp đồng rồi, có lẽ là ngày một mới trở về [ hana ]
- Dạo này con khỏe ko guigui? [ hana hỏi nhỏ nhẹ ]
- Vâng, con vẫn vậy ạk [ guigui cầm tách trà lên uống ]
- Vậy àk, nhưng sao mama thấy sắc mặt con có vẻ ko tốt thì phải [ hana lo lắng ]
- Dạ, có lẽ lúc nãy con đi bộ dưới mưa hơi lâu nên mới vậy thôi, con ko sao đâu [ guigui cười nhẹ ]
- Nhưng sao trời tối thế này mà con lại đi lang thang một mình ngoài trời mưa chứ, nguy hiểm lắm đấy [ hana đặt bàn tay gui vào lòng bàn tay mình ]
- Con ko sao đâu, mama đừng lo lắng quá [ guigui mỉm cười ]
- Vậy thì tốt, con phải biết giữ sức khỏe đấy [ hana căn dặn ]
- Vâng ạk. Thôi con ko làm phiền mama nữa đâu, con phải đi đây [ guigui đứng dậy ]
- Nhưng trời tối thế này, hay là tối nay con ngủ lại đây đi [ haha ]
- Nhưng…. [ guigui chần chừ lưỡng lự, nếu từ chối thì tối nay cô sẽ phải lang thang ngoài đường, nếu nhận lời thì cô và wangzi sẽ đụng mặt nhau ]
- Ủa wangzi, tối thế này mà con còn đi đâu nữa sao??? [ hana thấy wangzi từ trên lầu bước xuống, quần áo thì diện mốt liền hỏi ]
- Con…………cô ởh đây làm gì??? [ wangzi định trả lời thì anh thấy guigui đang đứng bên cạnh hana liền thắc mắc ]
- Àk guigui bị mắc mưa nên ước cả rồi, mẹ mời guigui tối nay ngủ lại nhà mình [ hana giải vây trong khi guigui vẫn còn đang lúng túng ]
- Mắc mưa???? Bộ cô chưa về nhà sao??? [ wangzi nhìn bộ đồng phục trên người guigui thì biết ngay là cô chưa về nhà ]
- Àk…..chuyện này………[ guigui ấp úng ko biết phải giải thích làm sao, cô ko thể nói cho wangzi biết là mình đã gặp Tiểu Huân ]
- Thôi được rồi, người guigui ướt thế này rồi hãy để guigui lên phòng tắm rửa thay đồ đã, ko thôi sẽ bị cảm đấy. Mà chẳng phải con có việc ra ngoài àk, sao ko đi đi [ hana ]
- Con ko đi nữa, thôi con lên phòng đây [ wangzi lạnh lùng bỏ đi ]
- Thôi đừng buồn guigui, chúng ta lên phòng đi, mama sẽ lấy áo cho con thay [ hana an ủi rồi đẩy nhẹ vai guigui ]
Sau khi tắm rửa và thay quần áo, guigui bước ra thì ko còn thấy hana trong phòng, cô tò mò nên mở cửa phòng đi tìm vô tình cô gặp wangzi đang đi ở sảnh, và….
- Anh….anh có thấy mama hana ko??? [ guigui hỏi một cách nhỏ nhẹ, người thì đứng cách wangzi cả thước chẳng dám đến gần ]
- Bộ tôi là quái vật àk, cô làm gì mà đứng xa dữ vậy, tôi có ăn thịt cô đâu [ wangzi chau mày ]
- Oh…… [ guigui gật nhẹ rồi từ từ đi về phía wangzi ]
- Quản gia bảo mama đang ởh trong bếp đấy [ wangzi nói xong thì bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của guigui ]
Ở dưới bếp, hana đang nấu mì cho guigui và wangzi wangzi chưa ăn tối nha , bà có vẻ rất vui trước sự có mặt của guigui, vừa nấu ăn hana vửa mỉm cười hạnh phúc cứ như là mẹ chồng đang nấu ăn cho nàng dâu tương lai vậy, vừa múc mì ra hai tô thì cũng đúng lúc wangzi đi tới, phía sau là guigui đang bước từng bước thật chậm rãi để giữ khoảng cách với wangzi……
- Hai đứa xuống rồi àk, mau ngồi vào bàn đi, mama nấu mì thịt bò cho hai con này [ hana vừa nói vừa bưng hai tô mì thơm phức đặt xuống bàn ]
- Guigui đến ngồi cạnh mama nèk [ hana kéo ghế và bảo guigui ngồi vào ]
- Con cảm ơn [ guigui cười nhẹ rồi nhanh chóng ngồi vào chỗ ]
- Sao ngon ko con?? [ Hana đang chờ câu trả lời của guigui, ánh mắt thì đầy hi vọng ]
- Dạ ngon lắm ạk, lâu rồi con mới được ăn lại món mì thịt bò của mama đấy [ guigui vừa thử xong thì vui cười nhìn hana ]
- Ừk mama cũng lâu rồi mới có dịp nấu cho con ăn đấy, thôi con ăn mau đi [ hana vui mừng mà ko biết vì sao nưcớ mắt lại rơi ]
- Mama àk [ guigui nhìn thấy hana ko mà ko biết rằng nước mắt mình cũng đang rơi ]
- Này muốn khóc gì thì lên phòng mà khóc, tôi vẫn còn đang ăn đấy [ wangzi lên tiếng phá tan bầu ko khí ]
- Cái thằng này, lo ăn đi, ởh đó mà phê bình gì ko biết [ hana quệt nước mắt chau mày nhìn wangzi ]
- gì chứ, con nói sai àk [ wangzi phản bát ]
- hjhj…….[ ko biết vì sao mà guigui lại bật cười, có lẽ vì sự trẻ con của wangzi, tuy vẫn còn nét lạnh lùng nhưng rất rõ để thấy rằng wangzi đã ko còn ghét guigui như lần đầu gặp mặt mà nói đúng hơn thì wangzi chưa bao giờ ghét guigui cả đó chỉ là sự ngộ nhận để che đi nỗi đau của anh ]
- Cô cười gì, bộ vui lắm àk [ wangzi nhìn guigui chăm chăm ]
- Hjhj……….xin…….xin lỗi anh, chỉ tại em thấy anh trẻ con quá…….hjhj [ guigui bật cười và vô tình ánh mắt của wangzi và guigui đụng nhau cả hai ngại ngùng con guigui thì thôi ko cười nữa ]
- Hai đứa này vẫn còn có thể mà, chắc chắn là thế [ hana nãy giờ wan sát guigui và wangzi thật kỷ càng, bà suy nghĩ chắc nịch ]
- Mama àk, mama…… [ guigui huơ huơ tay trước mặt hana ]
- hả??? Chuyện gì??? [ hana giật mình ]
- Mama bị gì vậy??? [ guigui thắc mắc ]
- Àk ko có gì thôi hai đứa ăn mau đi rồi còn đi ngủ, cũng khuya lắm rồi, guigui lát nã ăn xong thì con lên phòng nha, mama hơi mệt nên sẽ lên trước [ hana nhanh chóng rời ghế và bước đi ]
Giờ chỉ còn mỗi guigui và wangzi trong một căn bếp rộng lớn mà lại rất yên ắng, cả hai nhìn nhau rồi lại ngại ngùng, cúi gầm mặt xuống mà ăn chẳng dám ngước lên, ko khí trở nên thật tỉnh lặng, chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ biết cắm đầu ăn, ăn và ăn. Sau khi ăn xong, guigui đem chén bát đến bồn rửa còn wangzi thì tiến ề phía tủ lạnh rót nước,…..
- Này……. [ wangzi đưa ly nước ra trước mặt guigui ]
- Àk, cảm ơn cậu [ guigui mỉm cười nhận lấy ly nước rồi ngồi xuống ghế ]
- Wangzi…….anh…….[ guigui như muốn hỏi một điều gì đó nhưng lại ngại ko nói ra ]
- Chuyện gì?? [ wangzi ngồi xuống ghế dối diện guigui ]
- Àk ko, em muốn hỏi anh một việc được ko??? [ guigui ấp úng ]
-……………[ sự im lặng của wangzi thay cho câu đồng ý ]
- Anh yêu tiểu huân đúg ko???? [ guigui ]
- Có gì ko??? [ wangzi lạnh lùng hỏi ]
- Ko, chỉ là em muốn hỏi vậy thôi, anh đừng hiểu lầm em ko có ý gì đâu [ guigui lúng túng ]
- Có thể là yêu mà cũng có thể là ko [ wangzi đáp gỏn lọn mà chẳng đầu cẳng đuôi ]
- ????? [ guigui ú ớ chẳng hiểu lời của wangzi là gì ]
- Tôi ko yêu cô ấy nhưng bây giờ cô ấy là bạn gái của tôi nên cũng có thể gọi là yêu [ wangzi ]
- Oh, [ guigui gật gù chứ thật ra ci cũng chẳng hiểu chuyện gì, cô chỉ biết rằng wangzi đã nói bây giờ Tiểu Huân là bạn gái anh ấy nên cũng như lời Tiểu huân nói ban sáng, việc tìm lại con người thật của wangzi sẽ do tiểu Huân làm chứ ko phải là guigui, cô nhìn wangzi và nở một nụ cười buồn ]
- Thôi cũng khuya rồi có lẽ mama đang đợi em, em về phòng trước đây [ guigui vội đứng dậy bước đi ]
Wangzi nhìn theo guigui rồi cũng nở một nụ cười y chan guigui ban nãy, một nụ cười vô hồn, cười mà như khóc, nước mắt chãy ngược vào tim. Anh cũng nhanh cjóng đứng dậy, tắt đèn và bước về phòng mình. Một sự yên tĩnh bao trùm lấy cả ngôi biệt thự lộng lẫy, mọi người trong nhà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say chỉ có riêng hai người là cứ trằn trọc nằm trên giường mà hai mắt mở to đao đáo, cả hai cứ suy nhgĩ về nhau, suy nghĩ vê quá khứ, hiện tạ và cả tương lai, và thật nhanh chóng trời cũng đã sáng, những ánh nắng đầu tiên rọi qua khe cửa sổ báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu………….
Chap 12
TrỜI sáng và một ngày mới lại bắt đầu, guigui lồm chồm ngồi dậy, và bước đến gần cửa sổ, cô vươn mình ló đầu ra cửa sổ và vô tình thấy wangzi đang ngồi trên chiếc xích đu trong vừơn để đọc sách, guigui đứng lặng nhìn wangzi và khẽ mỉm cười nhưng rồi nụ cười đó cũng nhanh chóng tắt hẳn và thay vào đó là một nét mặt buồn hiu ko chút sức sống, guigui đóng nhẹ cửa sổ lại và bước vào phòng tắm thay bộ đồng phục chuẩn bị đến trường, cô bước đến bàn tran điểm mở cặp của mình và lấy ra một lọ thuốc, uống nhanh một viên thuốc rồi cô vội cất ngay vào cặp, vừa bước xuống nhà thì cô đã đụng ngay wangzi….
- Chào anh [ guigui nhìn wangzi gượng cười ]
- Chào [ một câu nói ngắn gọn và lạnh tanh khiến người khác phải lạnh cả xương sống ]
- hai đứa dậy cả rồi sao, mau vào ăn sáng đi này [ hana từ trong bếp bước ra ]
- Vâng ạk. [ guigui lễ phép, bước nhẹ qua người wangzi, một hương thơm nhẹ nhè của hoa hồng phản phất trên người guigui, hương thơm này đã lâu lắm rồi wangzi chưa được ngửi lại, cảm giác thật dễ chịu và thật sảng khoái, sau khi guigui đã vào bếp, wangzi vẫn còn bị hương thơm ban nãy lôi cuốn đứng bất động tại chỗ ]
- Con sao vậy, ko định ăn sáng àk [ hana bước đến đánh mạnh vào vai wangzi làm anh tỉnh giấc ]
- Đâu có gì, để con đi thay đồng ohục rồi sẽ xuống ngay [ wangzi như hoàng hồn lại, anh nhanh chóng bỏ về phòng ]
- Guigui con ăn trước đi, wangzi sẽ xuống ngay thôi [ hana bước vòa bếp mỉm cười nhìn guigui ]
- Vâng, mama cũng ngồi ăn với con cho vui [ guigui ngồi vào ghế ]
- Lát nữa để wangzi chở con đến trường nha [ hana bước đến ngồi cạnh guigui ]
- Dạ thôi khỏi ạk, con đi bộ cũng được [ guigui nhanh chóng từ chối ]
- Đâu được, hai đứa học chung trường chung lớp mà sao lại phải đi riêng, cứ để wangzi chở con đến trườg, ko bàn cãi gì nữa nếu ko mama sẽ giận con đấy [ hana ]
- Nhưng……..dạ con biết rồi [ guigui định từ chối nhưng lại ko muốn làm hana buồn nên đành ậm ừ cho qua chuyện ]
-……….. [ đúng lúc đó thì wangzi bước xuống kéo ghế ngồi đối diện với guigui, anh chẳng nói chẳng rảnh chỉ im lặng ăn bữa sáng của mình cho đến khi hana mở lời ]
- Wangzi lát nữa con phải đưa guigui đến trường đấy [ hana căn dặn ]
-…………. [ wangzi vẫn im bặt ]
- Nó ko nói gì tức là đồng ý đấy, thôi con mau ăn đi rồi còn đến trường nữa [ hana quay sang mỉm cừơi với guigui ]
- Vâng, mama cũng ăn đi, đừng nhìn con mãi thế [ guigui cũng cười đáp lại ]
Sau khi ăn xong bữa sáng, wangzi xách cặp bước ra phòng khách, còn guigui thì nhanh chóng bước theo sau, hana nắm lấy tay gui như ko nỡ để cô đi…
- Guigui ,nhất định là con phải đến thăm mama nữa đấy nhá, mama mong con lắm đấy [ hana nắm chặt tay guigui nhìn cô trìu mến ]
-………. [ guigui ko biết nói gì vì cô nghĩ rằng có lẽ mình sẽ ko quay lại đây được nữa, cô nhìn hana và khẽ mỉm cười ]
- Mama nhớ giữ gìn sức khỏe, con cũng sẽ nhớ mama nhiều lắm [ guigui ôm chằm lấy hana gượng cười và cố ngăn cho nước mắt ko rơi ra ]
- Con cũng vậy, khi nào thấy ko khỏe thì đừng cô sức, hãy nghĩ ngơi cho thoải mái, có rảnh thì đến đây chơi với mama [ hana xoa xoa lưng guigui như một lời động viên]
- Thôi cũng trễ rồi, con đi học đây, tạm biệt mama [ guigui vẫy tay chào rồi leo lên xe của wangzi ]
Chiếc xe nhanh chóng chạy đi trong sự nuối tiếc của hana, bà cứ mãi nhìn theo chiếc xe mà vẫy vẫy tay tạm biệt, được một hồi lâu sau khi chiếc xe đã chạy được một khoảng khá xa thì hana mới bước vào nhà, trên gương mặt hiện rỏ sự tiếc nuối. Vê phần wangzi và guigui, hai người ngồi cạnh nhau, khoảng cách rất gần nhưng đối với họ thì lại quá xa, xa đến mức họ nhìn nhau mà ko biết nên nói gì, chỉ biết lặng thinh, guigui đưa mắt nhìn ra bên ngoài, wangzi thì chăm chú lái xe, cả hai cứ thế mà làm cho đến khi chiếc xe đã chạy đến gần trường……..
- Anh cho em xuống xe ởh đây đi [ guigui lên tiếng phá tan bầu ko khí yên tĩnh ]
- để tôi đưa cô vào trường luôn [ wangzi vẫn chăm chú lái xe]
- ko cần đâu , tới đây là được rồi, em sẽ từ đi bộ vào, nếu ko mọi người sẽ hiểu lầm đấy [ guigui ]
-….két…………két………. [ chiếc xe dừng lại và tấp vào lề đường ]
- Cảm ơn anh, thôi anh đi trước đi [ guigui bước xuống xe, gượng cừơi nhìn wangzi ]
- Có thật là cô tự đi được chứ [ wangzi tuy giọng vẫn lạnh lùng nhưng vẫn thấy được trong câu nói của anh ko còn gai góc mà thay vào đó là sự quan tâm ]
- Được mà. Anh cứ đi đi [ guigui xua xua tay ra hiệu cho wangzi lái xe đi ]
- Àk wangzi……. [ guigui ngập ngừng gọi wangzi lại ]
- Chuyện gì??? [ wangzi mở cửa kính ra nghe xem guigui nói gì ]
- Cảm ơn anh [ guigui mỉm cười ]
- Tại sao lại cảm ơn tôi [ wangzi nhìn guigui khó hiểu ]
- Cảm ơn anh vì anh đã cho em ởh nhờ lại nhà tối qua [ guigui ]
- Chuyện đó thì đừng cảm ơn tôi, người mời cô ởh lại là mama tôi mà [ wangzi ]
- Dù sao em vẫn cảm ơn anh, bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi em sẽ ko làm phiền anh nữa đâu, em hứa đấy. Nếu anh có gặp em trong lớp thì cứ dối xử với em thật bình thường, nếu trước đây em đã có lỗi với anh thì em xin lỗi, em biết chỉ lời xin lỗi thôi sẽ chẳng thể làm mọi chuyện trở lại như lúc ban đầu nhưng………… dù sao thì em vẫn xin lỗi và cảm ơn anh [ guigui gượng cười, nơi khóe mắt cô dường như có cái gì cay cay ]
- CÔ bị sao vậy??? [ wangzi chẳng hiểu guigui muốn nói gì ]
- Ko có gì, anh chỉ cần biết vậy là được rồi, thôi anh đi trước đi sắp trể học rồi đấy [ guigui cười nhẹ và xua xua tay bảo wangzi chạy đi ]
- ………… [ wangzi ko nói gì và cũng nhanh chóng chạy đi để lại guigui với những giọt nước mắt đang lăn dài trên má ]
- Kết thúc rồi anh àk, em sẽ ko làm vướng bận anh nữa đâu, chúc anh hạnh phúc mãi mãi [ guigui nhìn theo wangzi miệng thì đang cười nhưng nước mắt lại cứ rơi ra một cách vô thức ]
Trước cổng trường Hebe và Arron đang đi qua đi lại chờ guigui đến, vẻ mặt ai cũng đăm chiêu, lo lắng, kẻ đi qua, người đi lại và “ rầm”,………
- Ui da, cái ông này, ông đi đứng kiểu gì vậy, đau quá đi [ hebe xoa xoa trán của mình, nhăn nhó khó chịu ]
- Pà còn nói nữa, chứ ko phải tại pà mắt mũi để đâu đâu nên mới đụng trúng tui hả [ Arron sờ sờ cằm mình do hebe thấp hơn Arron một cái đầu nha và nhăn như khỉ ăn ớt ]
- Tha cho ông đó, tui mà ko bận chờ guigui thì ông chít với tui nãy giờ rồi [ hebe lườm Arron ]
- Bộ tui sợ bà chắc, tại tui cũng đang chờ guigui nên ko chấp nhất với pà thôi [ Arron cũng cố cãi lại ]
- nèk sáng nay bộ ông ăn sáng với canh cãi hay sao mà bây giờ tui nói gì ông cũng cãi lại hết zậy [ hebe chống nạnh hất mặt nhìn Arron đằng đằng sát khí ]
- Pà………hứ ko thèm nói với pà nữa guigui đến rồi kìa [ Arron yếu thế ko biết nói gì thì thấy từ xa gugiui đang đi tới, mừng rỡ anh chạy đến chỗ guigui, hebe thấy vậy cũng chạy theo sau ]
- Guigui, sao tối qua em ko về nhà, có bị gì ko, có ai ăn hiếp em ko, em vẫn ổn chứ….bla…………bla……. [ Arron chạy vù đến chỗ guigui hỏi tới tấp làm cô đứng hình ko nói điược lời nào]
- Bốp…….. [ một chiếc dép phan thẳng vào đầu Arron làm anh ngã chỏng quèo xuống đất ]
- Cái ông này hôm nay chắc ấm đầu rồi wá, sáng giờ cứ khùng khùng mãi. [ hebe liếc nhìn Arron ]
- Guigui em đến rồi àk, đã uống thuốc chưa?? [ hebe nói một cách rất nhẹ nhàng như thể ko có chuyện gì xảy ra ]
- Em ko sao, em uống thuốc rồi. Chắc tối wa chị lo lắng lắm phải ko??? [ guigui nhìn hebe gượng cười ]
- Có gì đâu chẳng phải em nói em ở nhà Nha Đầu àk, sao chị phải lo chứ [ hebe cũng mỉm cười xoa đầu gui ]
- Em xin lỗi [ gugiui cúi mặt xuống nói lí nhí ]
- Ngốc àk, có gì đâu mà em phải xin lỗi. Thôi sắp vào học rồi đấy, em mau vào lớp trước đi, ra chơi chị sẽ sang lớp tìm em [ hebe đầy vai gui về phía trước ]
- VẬy em vào trước, bye anh Arron [ guigui vẫy tay chào hebe, rồi nhìn xuống đấy vẫy tay chào Arron đang nằm bất động ]
- Pà hôm nay bị gì vậy, rõ ràng là lo lắng thấy mồ mà còn giả vờ như ko có chuyện gì. Vớ lại chẳng phải tối qua bà cũng gọi điện cho Nha Đầu rồi àk, guigui đâu có ởh đó. [ Arron đứng bật dậy nhìn chăm chăm vào hebe ]
- Thì nghe lời ông đó, tui để cho nó tự nhiên khi nào nó cần tôi thì sẽ tìm đến tôi thôi [ hebe nhún vai ]
- Trời có phải là pà ko vậy, hebe hung dữ ngày nào sao tự dưng hum nay hiền đột xuất vậy ta, chắc hôm nay trời có bão quá [ Arron cười trêu hebe ]
- Ông nói ai hung dữ hả?? [ hebe nhìn Arron đàng đằng sát khí ]
- hjhj, xin lỗi chị hebe dễ xương, chị hebe ko có hung dữ chỉ là hơi bà chằn chút thôi [ Arron trêu hebe rồi nhanh chóng tẩu thoát ]
- Ông……….ĐỨNG LẠI CHO TÔI [ hebe tức sôi máu, mặt thì đỏ lên bừng bừng chạy rượt theo Arron ]
Chap 13
Guigui bước đi thẩn thờ đang định vào lớp học nhưng thay vì vào cửa thì guigui mém chút nữa là đụng trúng ngay bừc tường do ko chú ý, cũng may có một bàn tay chạm vào vai cô từ phía sau lưng, cô quay người lại và mỉm cười……
- Tiểu Dục, sao cậu lại ởh đây???? [ guigui ]
- Còn cậu, ko vào lớp mà định làm gì vậy?? [ Tiểu Dục ]
- Ơh, mình đang định vào lớp mà [ guigui ngơ ngác ]
- Vậy àk, nhưng cửa lớp bên này còn phía sau lưng cậu là bức tường mà, cậu là tiên hay quỷ mà định đi xuyên tường vậy [ Tiểu Dục nói đùa ]
- Hjhj……….tại…….. [ guigui đơ họng chỉ biết gãi đầu và cười huề ]
- Tại với bị cái gì, mém chút nữa là có cục u to đùng trên trán rồi đó cô nương [ Tiểu Dục chỉ tay lên trán guigui mỉm cười ]
- Sao tối qa ngủ ở nhà người ta ngon hem??? [ Tiểu Dục nhìn guigui bằng ánh mắt dò xét ]
- Cậu……..bík sao??? [ guigui ấp úng ]
- Thấy cử chỉ của cậu tối qua là tôi nghi dù có chết cụ cũng ko về nhà, nên tôi đã đi theo phía sau cậu cho đến lcú cậu vào nhà cậu ta [ Tiểu Dcụ nhún vai bình thản ]
- Đã biết trước như vậy sao lúc đó ko cho mình ởh lại nhà cậu, còn theo mình làm gì cho phí công [ guigui bĩu môi ]
- Nè nè tiểu thư, nếu tôi ko làm vậy thì cậu có cơ hội gần gủi cậu ta chắc, ko cảm ơn thì thôi còn trách móc àk [ Tiểu Dục cốc nhẹ vào đầu guigui ]
- Ờh, cậu nói cũng đúng, có lẽ đó là lần cuối… [ guigui gật gù, vẻ mặt thì xịu xuống như sắp khóc ]
- Gì mà lần cuối, lại giở trò gì đây??? [ Tiểu Dục gặn hỏi nhìn guigui nghi ngờ, hai tay chống vào tường ép sát guigui như ko cho cô tẩu thoát ]
- Hjhj, ko……ko có chuyện gì hết. Thôi sắp trễ rồi mình vào lớp đây, gặp sau nha [ guigui cố đẩy Tiểu Dục ra và máu chóng chạy vào lớp ]
- Cậu đúng là cô gái ngốc nhất trên đời này đấy [ tiểu Dục nhìn theo guigui lắc đầurồi cũng quay đi bước về lớp ]
- Phù, xém nữa là tiêu [ guigui chạy vào lớp và ngồi ngay vào chỗ thở vào nhẹ nhõm mà ko bík rằng có biết bao nhiêu con mắt đang nhìn cô chăm chăm mà gần nhất là Nha Đầu và A Vỹ ]
- Gì…….gì mà nhìn mình ghê vậy??? [ guigui quay sang thì bắt gặp ngay bốn con mắt đang nhìn cô nghi ngờ ]
- Khai mau, cậu ta là ai???? [ Nha Đầu áp sát người guigui làm cô phải nghiêng ra phía sau ]
- Cậu ta nào???? [ guigui ngơ ngác ]
- bà còn giả bộ nai tơ àk, chớ ai vừa nói chuyện với bà trước cửa lớp [ A Vỹ nhảy vào bon chen ]
- Àk đó là bạn mới của mình, cậu ấy tên Tiểu Dục học kế bên lớp mình nèk [ guigui cười vô tư làm cho vô tình tim ai đó nhói lên ]
- bạn mới mà thân mật vậy sao? Khó tin thật [ Nha Đầu vẫn còn hoài nghi ]
- Thật mà, ko tin thì ra chơi mình dẫn cậu đi gặp cậu ấy [ guigui nói giọng chắc nịch ]
- Nèk đừng nói tối qua bà ko về nhà mà ởh nhà cậu bạn mới gì đó nha [ A Vỹ ]
- Sao ông bík tối qua tui ko về nhà ? [ guigui ]
- Tối qua chị hebe có gọi điện cho mình hỏi cậu có ởh cùng mình ko. Mà lúc đó thì mình đang đi chơi với A Vỹ nên…. [ Nha Đầu giải thích ]
- Nói vậy là chị hebe bík mình nói dối sao. Mà nè cậu đúng là trọng sắc khinh bạn nha, chưa gì chuyện của mình đã đem đi nói cho A Vỹ nhe hết rồi [ Guigui gia vờ trách móc]
- Hjhj, tại lúc đó A vỹ đang đi chơi với mình mà đương nhiên là cậu ấy phải nghe rồi [ Nha Đầu cười huề ]
- hai người coi chứng tui đó nha [ guigui lườm A Vỹ và Nha Đầu ]
- nèk bà kia bà lảng sang chuyện khác nhanh quá nhỉ, tui đang hỏi pà tôi qua bà ởh đâu mà [ A Vỹ ]
- Ờh thì……[ guigui ấp úng ]
- Thì sao? Bộ cậu ởh nhà cậu bạn mới đó thiệt hả?? [ Nha Đầu hỏi tới tấp ]
- Làm gì có chứ, hai người đừng có nghĩ bậy bạ nha [ guigui vội xua tay chối ]
- Vậy chứ bà ởh đâu??? [ A Vỹ ]
- Tui…….[ guigui đang ấp úng ko bík trả lời thế nào, cô ko thể nói rằng mình đã ởh nhà wangzi ]
-Reng…………….reng…………..
- Hjhj, đến giờ học rồi, có gì ra chơi nói típ hen [ cũng nhờ tiếng cuông reo kịp lúc mà guigui tạm thời thoát tội ]
- Guigui và cậu bạn lúc nãy có vẻ thân lắm anh nhỉ [ Tiểu Huân nãy giờ thấy wangzi mãi hìn guigui ko thôi nên quyết định chọc tức anh ]
- Hơi đâu mà lo chuyện bao đồng, thầy vào rồi học đi [ câu nói lạnh tanh của wangzi làm Tiểu huân tức sôi máu ]
Giờ học bắt đầu, hôm nay mọi hành động, cử chỉ của guigui dường như ko còn tập trung vào wangiz nữa, cô chú tâm vào học bài, lâu lâu lại quay sang đùa giỡn với Nha Đầu và A vỹ, cười nói vui vẻ. Có lẽ cô đng cô ngăn ko cho mình suy nghĩ đến wangzi nữa nên cô cô tình tìm hết người này đùa giỡn đến người khác đùa giỡn để ko có thời gian nghĩ đến wang, còn wangzi hôm nay lại khác, ánh mắt của anh luôn tậo trung về guigui, anh quan sát nhất cử nhất động của cô, lâu lâu lại cười nhẹ khi thấy nụ cười tinh nghịc trẻ con của gui, Tiểu huân thấy vậy tức sôi máu, chỉ biết lặng im chứ ko thể làm gì, cô cứ cầm cây viết trên tay và dùng nó nhàu nát cả quyển tập, ánh mắt hướng về guigui dầy căm phẫn………giờ ra chơi đã đến, guigui mau chóng chạy ra ngoài để ko bị A Vỹ và Nha Đầu tra tấn………….căn tin………
- …………… [ guigui bước vào căn tin và tìm một chỗ thoáng mát để ngồi đợi hebe và Arron ]
- Chị hebe, đây này [ vừa thấy hebe thì guigui đã đứng dậy vẫy vẫy tay gọi ]
- Chào em [ theo sau hebe là nhóm bạn của cô, họ vẫy tay chào guigui ]
- EM chào anh chị [ guigui cũng mỉm cười đáp lại ]
- Sao hôm nay em xuống sớm vậy?? [ Arron nhắc ghế ngồi cạnh guigui ]
- Em sợ anh chị đợi nên xuống trước [ gui mỉm cười ]
- Còn Nha Đầu và A Vỹ đâu??? [ hebe ]
- Àk chắc lát họ xuống ngay ấy mà. Thôi hôm nay mọi người thích ăn gì cứ gọi nha, em bao cho [ guigui cười tinh nghịch ]
- Sướng quá, vậy bọn chị ko khách sáo nha [ Ella nghe tới ăn thì tươm tướp ]
- Dạ, các anh chị cứ thoải mái gọi đi [ guigui cười đáp ]
- Nghe nói hum nay có món gà rán với khoai tây chiên ngon lắm, chị ăn món đó [ Ella hí hửng ]
- Vậy còn anh Chun, anh ă gì??? [ guigui ]
- Cho anh giống vậy?? [ Chun ]
- CÒn chị Sel và anh Jiro??? [ guigui ]
- Ừhm, chị đang ăn kiên cho chị xà lách trộn được rồi [ Sel ]
- Ăn gà nóng lắm ko tốt cho da mặt, cho anh súp khoai tây đi [ Jiro ]
- Vậy còn anh, và chị [ guigui xoay sang nhìn Arron và hebe ]
- Em ăn gì anh ăn nấy [ Arron mỉm cười ]
- Chị sao cũng được [ hebe nhún vai ]
- Vậy mọi người đợi lát nha, em đi gọi món [ guigui đứng dậy ]
- Chị đi với em [ hebe cũng đứng dậy theo guigui ]
- ùhm [ hai chị em dắt tay nhau đi ]
Sau khi gọi mìn xong hebe và guigui về bàn ngồi và cùng ăn vui vẻ, vừa ăn mọi người vừa nói chuyện rất nhộn nhịp, họ cười nói một cách vô tư , lâu lâu thì nghe vài tiếng cãi vả của Jiro và Ella, hay vài tiếng đánh nhau của hebe và Arron, sau khi ă xong mọi người tạm biệt guigui và về lớp, guigui cũng vẫy tay chào rồi bước lang thang trên hành lang, đi ngang qua phòng dạy nhạc, guigui thấy cửa mở nên tò mò bước vào trong, một cây đàn piano màu đen bóng loáng đập vào mắt cô, cô bước đến gần cây đàn và lướt nhẹ nhữg ngón tay lên bàn phím, và những nốt nhạc dần đưcợ phát ra trở thành một bàn nhạc du dương, nghe rất êm tai, guigui chú tâm vào đàn mà ko biết goài cừa có một người đang nhìn chăm chú về phía cô và lắng tai nghe cô đàn một cách say mê
ể tụi tui hỏi mới đúng, pà sao zậy, sao cứ ngồi thẩn thờ như người mất hồn thế [ A Vỹ ]
- Có gì đâu, chỉ suy nghĩ vài chuyện thôi màk [ guigui ]
- Thiệt hem đó, có gì thì nói ra để tui và A Vỹ cũng chia sẽ với cậu [ Nha Đầu nghi ngờ ]
- thật là ko có gì mà, hai người đừng có lo lắng thế, tui bík thế nào là tốt cho mình màk [ guigui mỉm cười ]
- vậy ra về pà đi ăn kem với tụi tui hem, tui bao [ A Vỹ ]
- thôi đi, ra về tôi có hẹn òj, với lại đi theo hai người làm gì tự nhiên lại trở thành kỳ đà cản mũi àk [ guigui cười tinh nghịch ]
- Pà này ói gì vậy, dù gì chuyện của tụi này thành công là cũng nhờ sự động viên cổ vũ của pà màk, dù ao cũng phải để tụi này hậu tạ chớ [ A Vỹ ]
- Bík rồi nhưng để dịp khác đi, hôm nay tui thật sự là ko đi được [ guigui ]
- Vậy thì thôi, lần khác cũng được, ủa mà cậu hẹn với aj vậy, đừng nói là anh chàng ban sáng nha [ Nha Đầu ]
- Làm gì có, tui hẹn với người khác, pà đừng có ởh đó mà đoán già đoán non nha [ guigui chỉ tay vào trán Nha Đầu ]
- Hjhj, tui thấy pà dạo này ghê lắm nha, sao tui nghi ngờ wá đi [ Nha Đầu ]
- pà mới là ghê gớm đó, mới làm bạn gái A Vỹ chưa bao lâu mà đã học theo cái tinh tò mò của ổng rồi [ Guigui ]
- nèk nèk, tui tò mò khi nào chứ, cái này người ta gọi là wan tâm bạn bè đó [ A Vỹ phản bát ]
- Ừh thì wan tâm, hai người cứ mà wan tâm típ đi ha, dù sao thì thấy hai người như vầy tui cũng vui lây, nhớ là phải luôn luôn hạnh phúc đó nha [ guigui mỉm cười ]
- thoj mệt hai người wá chuẩn bị học đi kìa [ guigui lấy sách vở ra chuẩn bị vào học ]
- Reng………..reng………..
Giờ học típ tục bắt đầu, guigui chăm chú nghe giảng bài và cố gắng ko suy nghĩ về wangzi nữa, nhưng mọi hành động của cô hôm nay có gì đó rất khác lạ mà nếu ai để ý kĩ thì cũng sẽ thấy được sự khác lạ đó, trong câu nói của guigui như có gì đó ẩn ý, dường như guigui sắp phải đi đâu đó rất xa và đang muốn tìm cách chào tạm biệt mọi người trong âm thầm. Cuối cùng thì giờ ra về cũng đến, guigui dọn dẹo cặp vở và ra sau sân trường đợi Tiểu Huân…….
- Xin lỗi cậu nha, cậu đợi có lâu ko, mình phải chào tạm biệt wangzi nên đến trẽ [ tiểu Huân hối hả chạy đến chỗ guigui ]
- Có gì đâu, cậu có gì cần nói với mình…… [ guigui cười nhẹ ]
- Àk…..chuyện….chuyện này hơi khó nói. Nếu mình nói ra sợ rằng cậu sẽ nghĩ là mình ích kỷ……. [ Tiểu Huân ngập ngừng ]
- Ko sao đâu, cậu cứ nói đi [ guigui giục ]
- Mình muốn nói về chuyệ giữa cậu và wangzi…….. [ Tiểu huân giả vờ ngại ngùng xem thái độ của guigui ]
- CÓ chuyện gì sao???? [ guigui ]
- Chuyện mà cậu đã hứa với mình……là……..là cậu sẽ rời xa anh ấy, ko xuất hiện trước mặt anh ấy nữa…..chuyện đó [ Tiểu huân ]
- Mình hiểu cậu muốn nói gì rồi, cậu yên tâm đi kể từ ngày mai mọi chuyện sẽ quay về lú mình chưa xuất hiện tại nơi này [ guigui cười nhạt ]
- Thật ko??? [ tiểu huân hớn hở nhưng bík mình đã wá đà nên mau chóng kiềm chế cảm xúc ]
- Nhưng như vậy có khó khăn cho cậu ko, và cậu sẽ đi đâu, trở về Anh àk [ Tiểu Huân nhẹ giọng tỏ ra đồng cảm với guigui ]
- ko, hiện tại thì mình ko thể way về Anh, pama mình còn bên đó mình ko muốn họ lo lắng [ guigui ]
- Vậy cậu tính đi đâu [ Tiểu Huân ]
- Nơi đó……..cậu ko cần bík thì hơn, dẫu soa lời mìh đã hứa chắc chắn mình sẽ thực hiện [ guigui nói giọng chắc nịch ]
- Ừhm, mình bík rồi, mình thật sự rất cảm ơn cậu, guigui àk [ tiểu Huân nắm lấy tay guigui ]
- Cậu ko cần cảm ơn mình đâu, mình chỉ xin cậu một việc thôi, được ko??? [ guigui ]
- Việc gì, cậu nói đi?? [ tiểu huân ]
- Sau khi mình đi rồi, cậu hãy luôn bên cạnh và yêu thương wangzi, nếu một ngày nào đó anh ấy có thể way trở về con người như trước kia thì xin cậu đừng làm cho con người đó lại biến mất thêm một lần nữa [ guigui nói đến đây thì khóe mắt đã cay cay ]
- Điều đó đương nhiên, wangzi là tất cả mạng sống của mình, mình sẽ ko bao giờ để anh ấy đau khổ [ Tiểu Huân ]
-………rung……..rung……… [ điện thoại của guigui rung lên ]
- Mình xin lỗi, mình nghe điện thoại [ guigui cầm điện thoại trên tay và ra một góc đứng ]
- Em nghe đây chị hebe [ guigui bấm nút trả lời ]
- Em đang ởh đâu vậy, sau vẫn chưa ra công trường [ hebe lo lắng ]
- Emsẽ ra ngay, em có chút việc trong lớp, chị chờ em tí [ guigui ]
- Ừk, chị bík rồi [ Hebe ]
- Vậy lát gặp chị, bye chị [ gugiui cúp máy và quay lại nhìn Tiểu Huân ]
- Mình phải về đây, chào tạm biệt cậu [ guigui ]
- Cậu hãy giữ gìn sức khỏe [ Tiểu huân bước đến ôm lấy guigui ]
- Chào cậu [ guigui quay người bước đi trog sự buồn bã, con tim dường như đang bị ai bóp chặt ]
- Tạm biệt guigui, tôi ko muốn phải gặp lại cô lần nữa đâu [ Tiểu Huân nhìn theo guigui bằng ánh mắt sắc lẽm ]
- Tại sao phải dồn người ta vào bước đường cùng thế chứ [ từ phía sau tiểu Huân giọng một người con trai vang lên ]
- Cậu là ai [ Tiểu Huân quay lại nhìn người con trai đó chau mày khó chịu ]
- ……….. [ người con trai ko nói gì ]
- A tôi nhớ ra cậu rồi, cậu là người ban sáng đã thân mật với nhỏ guigui trước cửa lớp [ Tiểu Huân sực nhớ ra là ai bík rồi hen ]
- Tại sao phải làm vậy??? [ Tiểu Dục nhìn chăm chăm vào tiểu huân ]
- Cậu nói gì tôi ko hiểu [ Tiểu huân giả ngây ngô ]
- Tôi đã nghe hết cuộc đối thoại giữa cô và guigui, tại sao phải làm vậy chứ??? [ Tiểu Dục gặn hỏi ]
- Tôi chả làm gì cả, là do nhỏ đó tự muốn đi thôi [ Tiểu Huân trừng mắt nhìn Tiểu Dục ]
- Thế àk, vậy còn cái này [ tiểu Dục móc trong túi ra một cái máy ghi âm và bật nút phát ]
- Cậu có chuyện gì muốn nói với mình sao??? [ guigui hỏi một cách ngây thơ ]
-………. [ Tiểu Huân im lặng chẳng nói gì, cô đang nén cơn giận để ko bị bùng phát ]
- Tiểu Huân àk, cậu ko sao chứ [ guigui bước đến chạm vào vai Tiểu Huân ]
- Mình ko sao. [ Tiểu Huân quay người lại đối diện với guigui va nở một nụ cười hiền lành giả tạo ]
- Oh, vậy cậu có chuyện gì muốn nói với mình sao??? [ guigui gật gù rồi nhìn Tiểu Huân bằng cặp mắt chờ đợi ]
- Guigui mình đã biết chuyện quá khứ của cậu và wangzi rồi [ Tiểu Huân nói nhỏ nhẹ đến mức có thể, bộ mặt vẫn rỏ ra bình thản ]
- Quá….quá khứ???? [ guigui sợ sệt lùi dần về phía sau ]
- Cậu đừng lo, mình đã biết hết và rất thông cảm với cậu. Cậu ko cần phải sợ đâu [ Tiểu Huân mỉm cười nhìn guigui ]
- Vậy………vậy cậu muốn nói gì [ Guigui bình tĩnh lại và đứng đối mạt với Tiểu Huân ]
- Dù mình ko biết lý do vì sao năm xưa cậu chia tay với wangzi nhưng mà guigui àk bây giờ đã khác rồi, wangzi bây giờ là bạn trai của mình và mình ko thể để mất cậu ấy được, cậu hiểu ý mình chứ [ Tiểu huân nhìn guigui bằng ánh mắt tội nghiệp ]
- Mình hiểu nhưng có lẽ cậu đã hiểu nhầm chuyện gì rồi, mình và wangzi bây giờ chẳng là gì của nhau cả [ guigui cố gải thích ]
- Có thể cậu nói đúng, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cậu mà thôi còn wangzi, anh ấy……. [ Tiểu Huân giả vờ buồn bã ]
- Wangzi??? Cậu yên tâm đi wangzi rất hận mình cho nên cậu ko cần phải lo rằng anh ấy sẽ quay lại với mình [ guigui cười buồn ]
- Nhưng cách cậu đối xử với wangzi làm mình ko thể ko bận tâm [ Tiểu huân ]
- Mình đối xử tốt với wangzi là vì mình đang muốn chuộc lại tất cả những lỗi lầm, những đau khổ mà mình mình đã gây ra cho anh ấy, đợi đến khi nào mình cảm thấy thật thanh thản trong lòng và đợi đến lúc wangzi trở về con người thật của anh ấy thì lúc đó mình sẽ ra đi, vĩnh viễn ko bao giờ xuất hiện trước mặt anh ấy nữa [ guigui ]
- Thật ko??? [ Tiểu Huân nhìn guigui bằng ánh mắt nghi ngờ ]
- Mình ko nói dối cậu đâu, lẽ ra chuyện này mình muốn giữ kính trong lòng cho đến khi mọi chuyện đâu vào đấy rồi mình sẽ âm thầm ra đi, ý định này của mình chưa co ai biết cả, ngay cả những người thân của mình cũng vậy [ guigui ]
- Vậy tại sao cậu lạu nói cho mình biết [Tiểu Huân ]
- Vì mình ko muốn cậu lo lắng về mối quan hệ giữa mình và wangzi, hãy cho mình thời gian, khi mọi việc đã đâu vào đấy mình sẽ tự động ra đi trong âm thầm, mình hứa với cậu đấy [ guigui nhìn tiểu Huân chân thành ]
- Nhưng cậu có nghĩ rằng những hành động của cậu sẽ lại một lần nữa làm lay động trái tim wangzi ko?? Cứ cho rằng cậu ko có ý định quay về với anh ấy nhưng rồi sẽ ra sao nếu khi con người thật của anh ấy quay trở lại mà lúc đó cậu lại một lần nữa bỏ đi ko một lý do, đến lúc đó cậu có nghĩ mọi chuyện sẽ còn tồi tệ đến mức nào ko??? Wangzi, anh ấy rồi sẽ ra sao khi chuyện đau buồn của quá khứ lại một lần nữa tiếp diễn với anh ấy. [ Tiểu Huân ]
- mình……..nhưng mình ko còn cách nào khác. Mình chỉ muốn giúp wangzi tìm lại chính con người của anh ấy mà thôi [ guigui ko kiềm được nước mắt khi nghe những câu nói của Tiểu Huân ]
- Chuyện đó để mình lo, mình là người yêu của anh ấy và việc tìm lại con người thật của anh ấy sẽ do mình làm. Cậu ko cần phải lo lắng, điều mà cậu có thể làm cho wangzi bây giờ đó chính là hãy để anh ấy đừng nhìn thấy bất cứ hi vọng nào ở cậu, nếu ko anh ấy sẽ lại hi vọng để rồi thất vọng và cả ba chúng ta chẳng ai cảm thấy vui cả [ Tiểu Huân cố nhấn mạnh hai chứ “người yêu” để làm guigui đau lòng ]
- Phải rồi, có lẽ mình đã lo chuyện bao đồng rồi, wangzi còn có cậu, nếu như anh ấy thật sự yêu cậu thì chắc chắn anh ấy sẽ vì cậu mà thay đổi [ Guigui dường như đã bị những lời nói của Tiểu Huân thuyết phục ]
- Nếu như…….ko có nếu như mà là wangzi thật sự yêu mình, anh ấy rất yêu mình, vậy nên……..cẫu biết phải làm vì rồi chứ? [ Tiểu huân nói một cách khẳng định ]
- Mình hiểu rồi [ guigui nói giọng yếu ớt ]
- Cảm ơn cậu guigui, cậu thực sự là một cô gái tốt, mình mong cậu rồi sẽ tìm được một người thật sự thích hợp với mình [ Tiủ Huân nắm lấy tay guigui nhìn cô mỉm cười ]
- Nếu ko có chuyện gì nữa thì mình về trước đây, có lẽ chị mình đang rất lo lắng [ guigui ]
- Uh, vậy cậu về cẩn thận nhé [ Tiểu Huân ]
-……….. [ guigui rút tay ra khỏi bàn tay của Tểu Huân rồi quay người bước đi, nước mắt cô bắt đầu lăn dài trên má ]
- Đúng là đồ ngốc, cở như cô mà muốn tranh wangzi với tôi àk, đợi kiếp sau đi [ TIểu huân nở một nụ cười tự mãn sau khi guigui đã đi khuất, ánh mắt của cô bây giờ làm người khác phải run sợ, cô quay người bước đi ]
Nghe xong đoạn ghi âm mà toàn thân tiểu huân như đông lại, mặt tái đi thấy rõ, tay chân cô như rã rời, chẳng thể đứng cững nữa, nhưng thấy Tiểu Dục vẫn đang nhìn mình nên cô cố né nỗi sợ và nói giọng hùng hồn….
- Chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi, tôi chỉ nói dúg sự thật thôi mà [ Tiểu Huân trợn mắt nhìn Tiểu Dục ]
- vậy được, nếu cô nói đây là sự thật thì tôi sẽ đem đoạn ghi âm này cho bạn trai cô nghe thử xem phản ứng cậu ta ra sao [ Tiểu Dục cưởi nửa miệng ]
- Cậu………cậu………thật ra cậu muốn gì [ tiểu Huân gằn giọng ]
- Đơn giản thôi, hãy trả lại những gì mà cô đã lấy đi của guigui [ tiểu Dục bình thản nói ]
- trả lại ưk?? Thật nực cười, tôi đã lấy gì của cô ta đâu mà lại phải trả [ Tiểu Huân cười khinh ]
- Cô nghĩ vậy àk, wangzi thì sao?? Cậu ta là của cô àk [ Tiểu Dục ]
- Dĩ nhiên, wangzi vốn là bạn trai tôi mà [ Tiểu Huân nghênh mặt ]
- Bạn trai??? Nếu thông tin của tôi là đúng thì hầu như tất cả các nữ sinh của trường này đều đã từng là bạn gái cậu ta và họ cũng chỉ là vật thế thân của guigui mà thôi, cô cũng ko ngoại lệ đâu [ Tiểu Dục ]
- Ai nói chứ, tôi ko phải vật thế thân của nhỏ đó, wangzi thật sự yêu tôi [ Tiểu Huân bức xúc ]
- Cô đừng tự dối lòng mình, wangzi vốn chỉ yêu mình guigui thôi, cô cũng bík rõ điều đó mà [ Tiểu Dục ]
- Nói dối, nhỏ đó thì có gì hơn tôi, nhưng gì nó có tôi đều có thậm chí là hơn nó gấo trăm ngàn lần, tại sao wangzi lại ko yêu tôi [ tiểu Huân nói mà như thét lên ]
- Vậy sao, nhưng tôi lại thấy guigui có một thứ hơn cô, mà ko chỉ có mình tôi thấy, kể cả wangzi cũng thấy, và tất cả những ai đã từng típ xúc với guigui đều thấy, đó là tấm lòng, guigui luôn bík nghĩ cho người khác, bík hi sinh vì người khác, bík yêu bằng cả tấm lòng chân thành [ Tiểu Dục ]
- Cậu nói nghe hay lắm, vậy tại sao năm trứơc cô ta lại bỏ rơi wangzi [ Tiểu Huân ]
- Điều đó ko phải để tôi hay cô có thể hỏi mà phải để cho chính wangzi hỏi. [ Tiểu Dục ]
- Wangzi sẽ ko bao giờ nói chuyện với cô ta đâu, anh hận cô ta, rất hận [ Tiểu huân ]
- Nếu cô đã nói wangzi rất hận guigui vậy tại sao cô còn phải tìm mọi cách để ly gián họ. Chỉ có một nguyên do duy nhất đó là vì cô đang sợ hãi, và cô bík chắc rằng nếu ko mau chóng can thiệp thì wangzi sẽ lại rung động lần nữa, đúng ko??? [ tiểu Dục ]
- Anh đừng tỏ ra chuyện gì cũng bík, tôi ghét nhât loại người như vậy đấy [ Tiểu Huân ]
- Tôi chẳng bik chuyện gì cả, nhưng chính những hành động của cô đã làm cho người khác ko muốn bík cũng phải bík [ Tiểu Dục ]
- Nói tóm lại hì anh muốn gì??? [ tiểu Huân ko còn đủ can đảm để nghe Tiểu Dục nói nữa ]
- Tôi đã nói rồi mà, hãy trả lại cho guigui những gì mà cô đã lấy và hãy trở về là một cô gái ko toan tính, ko thủ đoạn [ Tiểu Dục ]
- Nếu tôi ko làm thì sao??? [ Tiểu huân ]
- Thì đoạn ghi âm này cộng thêm đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa tôi với cô nãy giờ sẽ sớm nằm trong tay wangzi thôi [ tiểu Dục ban nãy nhân lúc Tiểu huân ko để ý nên đã nhấn nút ghi âm ]
- Anh……….tại sao anh lại vì nhỏ đó mà làm những chuyện này, hay là anh cũng yêu nó rồi, anh đừng tỏ ra cao thượng trước mặt tôi [ Tiểu Huân cười khinh ]
Chúc các bạn online vui vẻ !