80s toys - Atari. I still have
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Lần đầu tiên trái tim biết rung động - trang 6

Chương 41

Điệu nhạc ngừng lại khiến 2 đứa sực tỉnh, nó buông tay ra khỏi vai Hoàng nhưng Hoàng cứ giữ lấy eo nó, và tay nó, ánh mắt Hoàng nhìn nó đắm đuối. Mặt Hoàng sát mặt nó quá, cảm giác thật khó chịu, nó thấy mọi người xung quanh bắt đầu chú ý, nó liền nói

- Bỏ tôi ra chứ, mọi người nhìn kìa – mặt nó đã bắt đầu hồng hồng lên và giựt tay ra khỏi Hoàng

Hoàng nhứ chợt tỉnh lại, nó bỏ tay ra, nhưng ánh mắt vẫn còn chút luyến tiếc. 2 đứa ngại ngùng mỗi đứa quay 1 hướng. Bỗng…nó thấy Long ở đâu lao tới, khuôn mặt phừng phừng, đôi mắt rực lửa

- Trúc ra ngoài này với Long 1 chút – Nó kéo Trúc đi, trong ánh mắt ngỡ ngàng và bực bội của Hoàng

Ra đến vườn, Long vẫn kéo mạnh tay Trúc, nó nắm chặt đến nỗi Trúc phải la lên

- Long kéo tay Trúc đau quá, bỏ ra đi

Long nghe Trúc kêu vậy nó vội thả tay ra, cổ tay Trúc lằn đỏ lên những ngón tay của Long, nó ôm cổ tay suýt xoa. Long nhìn thấy vậy luống cuống

- Long xin lỗi, Trúc có đau ko thế? Để Long xem nào

Nó định đưa Long xem, mỗi lần nó làm sao Long đều lo cuống lên như vậy, nó thích đc Long quan tâm và chăm sóc mà. Nhưng nhớ đến cảnh Minh Hồng và Long khoác tay nhau vui vẻ thì nỗi tức giận lại trào lên. No rụt tay lại

- Thôi, Trúc ko sao hết, Long có chuyện gì muốn nói thì nói đi

- Ko sao là thế nào, Trúc đưa tay đây, tay đỏ hết rồi kia,- Long giật tay nó lên

- Đã bảo là ko sao mà – Nó giật lại và gắt lên

- Trúc làm sao thế, Long muốn quan tâm tới Trúc mà – Long ngạc nhiên

- Long kệ Trúc, Long vào trong kia đi

- Có phải vì người đó mà Trúc đối xử với Long thế ko? Long nắm tay chặt lại

- Ý Long nói ai?

- Ai nữa, cái gã nhảy cùng với Trúc đó, Vương Minh Hoàng chứ ai?

- Ko!!!Ko phải!!! – Nó muốn hét lên là tại Minh Hồng, nó ko chịu nổi khi thấy Long tình cảm với con nhỏ đó nhưng nó kìm lại, nước mắt nó đã ngân ngấn

- Thế thì tại sao? Tại sao Trúc lại đối xử với Long như thế, Trúc đã hứa với Long rồi cơ mà – Thằng nhỏ cầm vai Trúc lắc mạnh

- Đúng Trúc hứa…Trúc đã hứa với Long…nhưng Long ko cho Trúc 1 lời giải thích…Ko cho Trúc hiểu 1 cái gì hết….Long chỉ nói hay tin Long, hãy ở bên Long, đừng rời xa Long…Nhưng Long lại có vợ sắp cưới…Trúc chỉ biết tin Long, nhìn Long hàng ngày sánh đôi cùng vợ sắp cưới…Long bảo Trúc phải làm gì đây??? – Con nhỏ khóc, nước mắt nhòe nhoẹt gương mặt xinh đẹp của nó

Long ngỡ ngàng, nó ôm chầm Trúc vào Lòng, nước mắt nó rơi lã chã.

- Long hiều rồi, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, lỗi là ở Long, tất cả là tại Long, đừng khóc nữa – Nó vuốt ve mái tóc dài của Trúc, nó ko thể nói đc, nó làm tất cả chuyện này là để bảo vệ Trúc, vì nó biết dù ba nó đã hứa vậy nhưng ông có thể làm bất kì việc gì nếu muốn, nó ko muốn Trúc bị tổn thương, Trúc chẳng có lỗi gì ở đây cả.

- Nín chưa nào- Long dịu dàng cầm 2 vai Trúc nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của nó

- ANH LONG!!!!!!!!! – Tiếng Minh Hồng lanh lảnh từ phía sau

Cả 2 quay ra thấy Minh Hồng đang hùng hùng hổ hổ lao tới

- Anh nói với e anh đi vệ sinh, sao bây giờ lại ở đây? – Nó quay ra lườm Trúc

- Tôi đi đâu cũng phải báo cáo với cô sao? Cô nên vừa vừa phải phải thôi – Long đanh giọng

- Em tưởng anh đi đâu hóa ra là ra đây ah? Trúc! Cô ko nên lôi kéo chồng sắp cưới của người khác ra ngoài nói chuyện riêng thế này chứ, thật ko hay chút nào? Cô đúng là loại con gái chỉ đi mồi chài đàn ông thôi.

- Cô…- Trúc nghẹn giọng

- Cô im ngay! Ko ai đc phép xúc phạm Trúc, cô cứ thử nhắc lại câu đó xem – Long đanh lại, 2 mắt nó long lên sòng sọc.

- Em nói ko đúng sao? Cô ta là đồ lẳng lơ – Minh Hồng lồng lộn lao về phía Trúc (cơn tức giận khiến nó quên mất Trúc là quán quân karate)

1 bàn tay ngăn lại, đó là cánh tay Hoàng, Hoàng cầm tay Minh Hồng mạnh đến nỗi con nhỏ tái mặt vì đau.

- Cô làm trò gì thế? Con quỉ cái kia? – Hoàng nghiến răng nói

- Anh nói cái gì?…Quỉ cái?…- Minh Hồng sững lại, từ xưa đến nay chưa ai dám nói với nó 1 câu như thế

- Phải? Tôi nói cô đó? Nếu cô mà đụng đến Trúc 1 lần nữa, tôi ko nể mặt phụ nữ đâu

Long, Trúc, Minh Hồng đều trợn tròn mắt khi nhìn thấy Hoàng.

- Anh là cái gì của cô ta mà bênh vậy chứ , lũ đàn ông các anh bị điên hết rồi

- Trúc là…vợ tương lai của tôi- Hoàng nhìn thẳng vào mặt Long mà nói

Chương 42

- HẢ???? CAÍ GÌ CƠ??? – Cả 2 người còn lại đồng thanh

- A..nh nói cái gì cơ?…Tôi ko đùa kiểu đấy đâu nhé!!..Trúc lắp bắp hết nhìn Hoàng rồi nhìn Long

- Tôi ko đùa, e là vợ tương lai của tôi, àh, phải nói là vợ hứa hôn của tôi mới đúng – Hoàng nói mà mắt vẫn nhìn vào mắt Long

Khỏi phải nói, Long thì sững sờ đến mức nào, vợ là sao? Hứa hôn lúc nào? Chẳng lẽ trong thời gian nó ở bên Mĩ thì đã có chuyện gì xảy ra sao?.

- Anh đừng có bịa đặt, tôi ở bên Trúc từ nhỏ, làm gì có chuyện hứa hôn nào chứ – Long bực bội

- Tôi ko bịa đặt, nhìn đi – Hoàng chỉ vào sợi dây truyền của Trúc và lôi từ trong túi nó ra 1 sợi y hệt – Đây là vật đính ước giữa tôi và Trúc, lúc nhỏ bố Trúc và bố tôi đã hứa làm thông gia, và đây là vật đính ước. Nếu ko tin Trúc có thể gọi cho bố để kiểm chứng.

Trúc cầm lấy sợi dây chuyền từ trên tay Hoàng, nó nhớ mang máng hồi nhỏ bố đã cho nó xem 1 đôi dây chuyền, bố đeo cho nó 1 chiếc, còn 1 chiếc bố cất đi.

- Tại sao anh có nó? Anh nói đi – Trúc nhìn Hoàng nói

- Năm anh lên 7 tuổi, chú Ba tức là bố e đó, có ra ngoài này chơi, bố anh và bố e kết nghĩa anh e, bố e đã đưa cho anh chiếc dây chuyền này và bảo anh giữ cẩn thận vì đó là vật đính ước giữa anh và con gái chú í. 1 lần anh bị bắt cóc, bon bắt cóc đòi tiền chuộc, trong 1 cuộc giải cứu, bố e đã ko ngại hiểm nguy lao vào cứu anh để rồi bị 1 tên trong số đó đâm vào bụng. Nếu anh ko nhầm thì vết sẹo đó vẫn còn đó. Sau hôm đó, anh luôn gìn giữ chiếc dây chuyền này như 1 vật may mắn.

Đúng rồi, đúng là bố nó có 1 vết thương ở bụng, hóa ra là nguyên nhân là thế này sao? Bố tự ý sắp xếp cuộc đời nó vậy sao?

- Ô, vậy là Trúc là vợ tương lai của anh Hoàng sao, e thật thất lễ – Minh Hồng thỏ thẻ

- Phải, cô ý là vợ tương lai của tôi, vì thế tôi sẽ bảo vệ Trúc, bất cứ ai có hành động làm tổn thương Trúc, tôi đều ko tha thứ đâu – Hoàng nhìn Minh Hồng gườm gườm đầy đe dọa làm con nhóc đang cười tí tởn liền ngậm luôn miệng, mặt tái mét và đứng nép vào Long

Long vẫn đứng như trời trồng, nó còn ko tin vào sự thật trước mắt, mọi việc càng lúc càng rối tinh lên. Nó ngước lên nhìn Trúc, ánh mắt nó lộ rõ vẻ đau đớn. Bây giờ chính nó lại chẳng có tư cách gì mà đến gần Trúc. Nó quay lưng và bỏ đi. Nó vẫn đang shock. Minh Hồng luýnh quýnh chạy theo nó…

- Long, Long ơi!!! – Trúc gọi

Trúc nhìn theo Long, thằng nhóc thậm chí còn chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn nó 1 cái. Hóa ra nó chẳng là cái gì với Long cả, nó quá ngộ nhận đó thôi. Nó bật khóc nức nở và chạy đi…

- Trúc!!!! Từ từ thôi e…Đừng chạy như thế!!! Đợi anh với chứ – Hoàng vừa gọi vừa chạy theo

- Anh mặc kệ tôi….bỏ tôi ra – Trúc cố giằng tay ra khỏi Hoàng

Hoàng kéo giật nó lại ôm nó vào lòng, nó giãy dụa, nhưng Hoàng cứ ôm chặt nó lại, Hoàng sợ nó lại chạy đi mất. Nó ko giãy dụa nữa…Nó khóc…Nó đấm thùm thụp vào ngực Hoàng.

- Khóc đi…Em hãy cứ khóc đi…Đừng kìm nén làm gì…có anh ở đây rồi… Anh sẽ ko bao giờ rời xa e – Hoàng thì thầm

Nó cứ khóc trong Hoàng như vậy 1 lúc lâu, vai áo của Hoàng đã sũng nước mắt của nó. Nó ko khóc đc nữa mà chuyển sang nấc…Hức…hức….mắt nó sưng vù…mũi nó thì đỏ chót lên, trông nó i như chú hề vậy.

- Nín chưa, e khóc khỏe thật đấy, mắt sưng vù rồi nè – Hoàng vuốt nhẹ vào mắt nó

Trúc ngại ngùng, chắc bây giờ nhìn nó xấu xí lắm, khóc xong nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn 1 chút.

- Đừng nhìn tôi nữa, trông mặt tôi bây giờ kì cục lắm đúng ko

- Ko, chỉ “hơi” kì cục thôi, ko đến mức kì cục lắm – Hoàng tủm tỉm

- Anh đúng là cái đồ “cà chớn” mà

- Đợi anh chút, anh quay lại liền – Hoàng phóng vèo đi đâu khoảng vài phút và quay lại là 1 cái túi đá

- Em chườm lên mắt đi, sẽ đỡ sưng hơn đó, ko tý nữa vào trong mọi người lại tưởng anh bắt nạt e – Hoàng cười

- Cảm…ơn anh – Trúc lí nhí đón túi đá từ tay Hoàng

2 đứa ngồi bệt xuống thảm cỏ, Hoàng quay ra nhìn Trúc, trông con nhỏ có vẻ lạnh, nhìn nó run run. Hoàng cởi chiếc áo khoác ra, khoác lên vai cho Trúc, con nhỏ cười tươi mắt vẫn nhắm và đang chướm đá

- Cảm ơn anh – Giọng nó có vẻ vui vui

- Trúc này (lần đầu tiên gọi tử tế, ko gọi là gà tre)

- Ơ…gì thế – Trúc ko quen lắm nên hơi bất ngờ

- Chuyện lúc nãy anh nói í mà, chuyện hôn ước của 2 đứa chúng mình đó, anh muốn e tự nguyện đến với anh, anh ko muốn dùng cái hôn ước đó để ép buộc e. E hiểu chứ? Nếu e ko đồng ý với cái hôn ước đó, a tôn trọng quyết định của e. Chỉ cần….e hạnh phúc là đc

Trúc im lặng, ko ngờ Hoàng lại là người tốt như thế, bên ngoài là 1 vẻ lạnh lùng nhưng bên trong quả là 1 người sống tình cảm, Hoàng quả thật rất dịu dàng. Ko hiểu sao gần đây ở cạnh Hoàng nó cảm thấy rất vui vẻ

- Nhưng nếu đc…e có thể cho anh 1 cơ hội chứ? – Hoàng ngập ngừng

- Cơ hội gì cơ? – Trúc tỉnh bơ

- Thì…cơ hội đó….- Hoàng bắt đầu lúng túng, nó ko biết diến tả như thế nào cho đúng

- Mà anh xem mắt tôi hết sưng chưa? – Đổi đề tài ngay đc

- Ơ….àh, ừh,…hết rồi – Hoàng hơi bất ngờ, nó biết con nhỏ đánh trống lảng, có lẽ lời đề nghị ngay lúc này là hơi gấp gáp

- Vậy mình vào nhà thôi, kẻo mọi người đợi, chắc Dung đi tìm tôi từ nãy rồi – Trúc đứng dậy

- Ừh, vào thôi – Hoàng ỉu xìu vào nhà với Trúc

…………………………………………� �…………………………………………� ��…

- Ôi joi ơi, 2 người đây rồi, tý nữa tôi phải huy động 113 đi tìm mấy người đó, đang đinh lên đài truyền hình gửi tin “tìm trẻ lạc” rồi đây nè – Hùng vừa nhìn thấy Hoàng và Trúc tiến vào đã lao ra

- Tụi tao ra ngoài hóng gió chút mà – Hoàng đáp

- Rùi cảnh ngoài đó đẹp hok?…Gió ngoài đấy mát hok?…Rùi…- Hùng cười tủm tỉm

- Rùi…rùi cái đầu mày áh – Hoàng trừng mắt

- Tao hỏi vậy thôi mà, làm gì dữ vậy mày – Hùng cười tí tởn

Dung kéo Trúc ra 1 chỗ thì thào, nó thấy mắt Trúc hơi sưng

- Bồ sao vậy, bồ khóc àh, mình thấy mắt bồ sưng sưng, anh Hoàng chọc gì bồ sao? – Dung thì thào

- Ko, làm gì có lúc nãy mình ra ngoài đó bị bụi bay vào mắt, mãi ko lấy ra đc nên nước mắt chảy ràn rụa đó – Trúc chối bay

- Thật ko đó? Đừng giấu mình chuyện gì đó

- Thật ra có 1 chuyện rất bất ngờ…- Trúc ngập ngừng

- Chuyện gì

- Thì….đó là…sau đó…..và thế là…. – Trúc kể đầu đuôi sự việc

- HẢ??? CÓ THẬT KHÔNG???? – Dung và Hùng đồng thanh hét lên

Có lẽ 2 nhân vật đang kể cùng 1 câu chuyện, Dung và Hùng quay ra nhìn nhau và nhìn về phía Trúc và Hoàng. Đúng là ko thể ngờ lại có chuyện này xảy ra, vẫn biết là trái đất tròn nhưng ko ngờ tròn thế

- Thế bây giờ mày tính sao? – Hùng hỏi

- Tao chưa biết, mọi chuyện cứ từ từ thôi – Hoàng buồn buồn nói, nó biết Trúc ko dễ gì chấp nhận chuyện này, hơn nữa con nhóc đang dành tình cảm cho Long. Nó ko muốn con nhóc phải khó xử.

- Ừh, tùy mày vậy, nhưng có chuyện gì nhớ phải nói với tao đó – Hùng nháy mắt

- Ok

…………………………………………� �…………………………………………� ��.

Cũng muộn, Hùng đưa Dung về, Hoàng đưa Trúc về. Trên đường đi, Hoàng với Trúc chẳng nói câu gì cả, 2 đứa cứ im re. Trúc chống tay nhìn ra phía ngoài cửa, nó đang mải suy nghĩ 1 chuyện gì đó. Còn Hoàng, nó cũng chẳng biết bắt đầu câu chuyện như thế nào. Hoàng bật mui xe ra, gió lùa vào mặt 2 đứa, lành lạnh nhưng thoải mái. Thẳng nhóc dừng xe lại, lấy áo khoác lên vai Trúc

- Trời hơi lạnh, nhưng mở mui ra sẽ cảm thấy thoáng hơn đó. Em chưa quen khí hậu ngoài này đâu

- Ờ, công nhận mở mui xe ra thoáng thật đó, cảm ơn anh nha – Trúc cười toe. Áo của Hoàng thật là ấm, còn thoang thoảng mùi nước hoa trên áo. Con nhóc mỉm cười, nó cảm thấy lòng rất nhẹ nhõm

Về đến nhà, sau khi tắm rửa thay đồ xong, Trúc nằm vật ra giường, hôm nay phải đi đôi giày cao gót đó quả là 1 cực hình, 2 chân nó ê ẩm, người rã rời, nó ngồi nhăn nhó xoa bóp cái chân của mình.

“Tít…Tit..’

- “Em ngủ chưa?”

- Chưa, có chuyện gì hok

-“Em còn gì ăn ko? Anh đói quá hà”

- Có mì tôm thôi, ăn hok

- “Có, anh sang liền”

Chương 43

Hoàng nói xong liền phóng sang nhà, Trúc nghe Hoàng nói vậy mới nhớ ra cả tối hôm nay nó cũng chưa ăn uống gì đc mấy, cái bụng của nó bắt đầu biểu tình dữ dội. Nó ra mở cửa, Hoàng đứng đó cười tít mắt vác theo mấy lon nước ngọt.

- Đồ uống đó, cả tối nay anh chả ăn uống đc gì, bây giờ đói muốn xỉu rồi nè – Hoàng nhăn nhó

- Hi hi, vào nhà đi, đợi tôi chút – Trúc cười

Khoảng 15 phút sau…..Trúc bê ra 1 cái nồi nhỏ, và 2 cái bát, 2 đôi đũa. Mở ra là 1 nồi mì ngon lành, rau, trứng, thịt, hành, bốc khói nghi ngút, ngon quá !!!

- Ngon quá đi mất, nhưng sao ko để ra bát?

- Thì bát đây còn gì?

- Í anh là ko để ra cái bát tô như hôm trước

- Hôm trước có mình anh ăn thôi, hôm nay có tôi ăn nữa mà – Trúc cầm bát lên găp mì

- Ăn kiều này ngộ thế?

- Anh ăn ko? Ko là tôi ăn hết nè ! – Trúc gắp lấy gắp để vào bát nó

- Ăn!! Ăn chứ!! Dại gì ko ăn – Hoàng vớ lấy bát và gắp lia lịa vào bát mình

- Xì xụp…xì xụp…

- Ngon ko?

- Ngon!! Ngon cực kì í!!!

- Thế lần này đc mấy điểm

- 20 điểm

- Làm gì có thang điểm 20, xạo thế

- Có chứ anh cho thế, tại hôm nay ăn chung với e thế này thấy ngon hơn – Hoàng cười tít mắt

- Xì…cà chớn

- Gà tre nè…

- Sao cơ?

- Em đổi xưng hô đi

- Là sao?

- Anh hơn tuổi e, e phải gọi bằng anh chứ?

- Tôi…ko quen

- Thì tập dần đi cho quen

- Tại sao tui phải tập

- Chẳng lẽ sau này làm vợ anh e cũng xưng hô thế hả – Hoàng tủm tỉm

- Ai làm vợ anh, thích chết hả? Đồ cà chớn – Trúc lườm Hoàng rách mắt lun

- Ừh, ko làm vợ thì làm bà xã vậy, từ nay anh gọi e là bà xã vậy – Hoàng hí hửng

- Anh thích chết sao? – Trúc oánh thùm thụp vào người Hoàng

- Nè, yêu cho roi cho vọt hả?

- Đồ cà chớn – Trúc xì mặt ra

- He he anh đùa đó… giận sao? – Hoàng cúi cúi xuống nhìn Trúc

- Ko thèm giận nhá

- Nè, muốn nghe anh đàn ko? Anh đàn cho nghe

- Anh biết đàn hả? Thiệt ko?

- Thiệt!…Đợi anh chút- Hoàng phóng như bay về nhà vác cái đàn guitar sang

- Em thích nghe bài gì nào?

- Bài gì cũng đc!

- Vậy anh đàn bài “Cry on my shoulder” nhé

- Ok men

Hoàng bắt đầu cất giọng hát, giọng hát của Hoàng thật ấm áp và ngọt ngào, tiếng đàn dịu ngọt, Hoàng hát và nhìn Trúc, ánh mắt thằng nhóc đắm đuối. Con nhóc bối rối chống tay nhìn sang chỗ khác. Tiếng đàn và giọng hát của Hoàng ngọt ngào quá. Nó chìm đắm vào giai điệu bài hát, nó nhớ đến Long, nó thấy buồn, nó khóc…và nó gục vào vai Hoàng…ngủ thiếp đi.

Hoàng hát xong, thấy con nhóc ngủ mất rồi….

“Đúng là đàn gẩy tai trâu mà, người ta đàn hay vậy là ngủ lăn ra” – Hoàng lẩm bẩm cười. Nhứng nó ko muốn đánh thức con nhỏ chút nào, trên mắt con nhỏ còn 1 giọt nước mắt đọng lại. Hôm nay con nhóc đã quá mệt mỏi rồi. Hoàng nhẹ nhàng đỡ con nhỏ nằm xuống ghế, lau giọt nước mắt trên khóe mắt Trúc. Nó chạy lên nhà lấy cái chăn xuống đắp cho con nhóc. Sau mấy giây ngập ngừng nó quyết định kiss lên trán con nhỏ

- Ngủ ngon nhé, bà xã!!! – Hoàng mỉm cười

Chương 44

2 tuần tiếp theo…..

Sắp sửa thi học kì, Trúc bù đầu với bài vở, đôi lúc nó nhớ Long đến cồn cào mà ko cách nào găp đc. Con Long, nó vẫn đứng nhìn trộm con nhỏ từ xa, lúc nào cũng thấy Hoàng đi cùng con nhỏ. Nó đau lòng lắm. Nó như người mất hồn.

- Anh làm sao vậy, lúc nào anh cũng hư người trên mây vậy, ở bên cạnh e mà anh toàn nghĩ đi đâu thế – Minh Hồng bực bội

- ….im lặng….- Thằng nhóc đã chán ngây khi phải nhìn, phải nghe giọng nói đáng ghét của con nhỏ

- Có phải anh đang nghĩ đến con Trúc ko? – Minh Hồng nói

- …..im lặng…..

- Vì con nhỏ đó mà anh đối xử với tôi thế sao? Nó có gì hơn tôi chứ? Tôi sẽ ko để yên cho con nhỏ đó đâu – Minh Hồng gào lên

- Cô im đi…Tôi chán ngấy cô đến tận cổ rồi… Toi chán phải nhìn cái bộ mặt của cô…chán khi phải nghe cái giọng nói của cô… – Long gào lên

- Anh….Anh quá quắt lắm…Tôi sẽ ko để con nhỏ đó yên thân đâu…Anh coi thường Minh Hồng này quá!

- Cô dám làm gì Trúc…tôi sẽ giết cô đó – Long nắm chặt lấy vai của Minh Hồng bóp mạnh

- Anh…Đau quá!! Minh Hồng la lên,

Long bỏ vai Minh Hồng ra, nó bỏ đi, nó ko muốn nhìn thấy cái bộ mặt của Minh Hồng. Còn Minh Hồng, vửa đau vừa tức, mắt nó long lên sòng sọc, nó nghiến răng.

- Đc rồi, Trúc ah, mày tưởng tao sẽ để yên ày thế sao, mày ko thể có tất cả mọi thứ đc. – Nó cười nham hiểm và rút điện thoại ra

Chương 45

- Con chào bác ạh, con Minh Hồng đây ạh

-

- Bác ơi…sụt sịt…sụt sịt… anh Long….- Minh Hồng giả đò khóc lóc

-

- Con ko sao, nhưng anh vừa đe dọa con xong bác, con khổ tâm lắm

-

- Dạ con thấy anh cứ suốt ngày chạy theo con bé Trúc thì con nhắc nhở anh í, dù sao anh í cũng sắp đính hôn với con, hơn nữa con bé Trúc kia cũng có bạn trai vậy mà cứ suốt ngày bám lấy anh Long, con khuyên ảnh thì anh mắng con bênh vực con nhỏ kia, rồi dọa…giết con nếu con đụng đến Trúc. Con chỉ muốn tốt cho Long thôi con có làm gì đâu? Hưc hức hu hu hu – Minh Hồng òa khóc nức nở (giả tạo thế)

- ông Trần gầm lên trong điện thoại

- Bác…bác bình tĩnh, để con khuyên anh từ từ, bác đừng làm gì anh í hết nha bác – Minh Hồng rối rít

- – ông Trần gắt lên trong điện thoại

- Nhưng bác đừng mắng anh í tội nghiệp anh í lắm, chẳng qua anh Long bị con bé kia dụ dỗ thôi

-

- Dạ, vâng con chào bác –

Minh Hồng cúp máy mỉm cười, vậy là bước đầu kế hoạch của nó đã thành công, nó sẽ cô lập hết những người xung quanh con nhóc, để con nhóc ko còn ai nương tựa giúp đỡ, lúc đó nó sẽ ra tay. Nó cúi xuống bấm số điện thoại và gửi tin nhắn

- “Cô là Tuyết Mai phải ko? Tôi biết cô căm con Trúc lắm, tôi cũng vậy, tôi có kế hoạch rất hay, nếu cô có nhã ý thì gặp tôi tại quán Ciao lúc 7 giờ tối nay. Minh Hồng”

- “Ok”

Minh Hồng cười phá lên, nó khoái trí lắm “Mày dám đụng đến tao sao Trúc, tao ko để mày cướp Long như mấy năm trước đâu, tao sẽ ày biết thế nào là đau khổ…”

…………………………………………� �……………………………………

Tại quán Ciao lúc 7 giờ kém tối

Tuyết Mai bước vào quán, chon 1 chỗ ngồi, nó nhìn quanh quất, bàn nào ngồi cũng có đôi cả, vậy là Minh Hồng chưa tới. Nó gọi nước uống và lấy điện thoại ra

- Alo, cô tới chưa?

-

Minh Hồng bước vào, nó mặc 1 chiếc váy màu hồng rực rỡ, chưa hỏi đã biết nó tên là Hồng rồi. Minh Hồng đi thẳng vào chỗ Tuyết Mai đang ngồi. Nó gọi 1 Pink lady và quay ra cười với Tuyết Mai

- Chào, biết tên nhau cả rồi nhé, khỏi giới thiệu dài dòng

- ok, nhưng sao cô biết tôi có mối thù với Trúc? – Tuyết Mai ngạc nhiên hỏi

- Tôi biết chứ, Tuyết Mai hoa khôi của trường, ai lại ko biết – Minh Hồng tủm tỉm cười

- Àh, Uhm – Tuyết Mai cười nhẹ, 2 từ “hoa khôi” sao nghe êm tai thế

- Vậy mà hoa khôi lại bị 1 con nhỏ khố rách ao ôm cướp trên giàn mướp người mà mình thầm thương trộm nhớ – Minh Hồng chậm rãi nói tiếp, câu này khiến Tuyết Mai đổi sắc mặt, hơi ấm ức, hơi ngượng, nhưng Minh Hồng nói đúng.

- Thế còn cô, cô có mối thù gì với nó chứ

- Nó cũng cướp bạn trai ah ko chồng chưa cưới của tôi – Minh Hồng bực bôi

- Chồng chưa cưới hả? – Tuyết Mai ngac nhiên vì ở tuổi này mà đã cưới chồng

- Ừh, gia đình chúng tôi có đính ước với nhau, con nhỏ biết vậy mà vẫn cứ lao vào Long

- Long? Có phải Trần Tuấn Long ko?

- Đúng rồi, cô cũng biết sao?

- Biết chứ, đại thiếu gia của chủ tịch tập đoàn Hùng Long, có vẻ anh ta sâu đậm với con nhỏ Trúc lắm, có lần tôi ra dằn mặt con nhỏ thì anh ta lao ra bênh như thể muốn giết tôi vậy

- Thật sao? – Minh Hồng tức nghen giọng

- Thật!! – Tuyết Mai gật đầu

- Thôi đc, coi như chúng ta đều có mối thù với nó, vậy chi bằng chúng ta gộp sức lại làm con nhỏ đó phải điêu đứng

- Cô có kế hoạch gì chưa?

- Tất nhiên là có, ko thì tôi gọi cô ra đây làm gì, thế này nhé, chúng ta sẽ….sau đó….rồi…………………….Đó, kế hoạch là như thế đó

- Hay lắm, cô đúng là thông minh – Tuyết Mai cười

- Tất nhiên, tuy nhiên việc này ko thể thiếu cô đc. Chúng ta thống nhất thế nhé

- Ok

- Cụng ly vì sự hợp tác – Minh Hồng cười

- Ok

2 con nhóc, cười lớn, trong ánh mắt mỗi đứa ánh lên 1 niềm vui, niềm vui của sự trả thù, trông thật đáng sợ

…………………………………………� �………………………………..

“Ắ ttttt….xì iiiiiiiiiiiiii” sụt sịt…sụt sịt. Tự dưng thấy lạnh lạnh ở sống lưng, Trúc quay ra thấy cửa sổ vẫn mở, gió đang lùa vào. Thảo nào tự dưng hắt hơi….Con nhóc lon ton ra đóng cửa sổ vào, trời đang chuyển mùa, từng cơn gió lạnh đang ùa về, sắp đến mùa đông rồi. Đây là lần đầu tiên nó biết thế nào là mùa đông Hà Nội, trước kia chỉ nghe bố kể là mùa đông ở Hà Nội lạnh lắm, ko như trong miền Nam đâu. Bây giờ nó đã ở Hà Nội, thời tiết se se lạnh cũng khiến nó cảm giác tê cóng. Nó nhớ bố lắm. Ko hiểu sao dao này mạng trục trặc gì mà nó gọi cho bố ko đc, có gọi đc cũng chỉ là những âm thanh lúc đc lúc ko. Nó muốn hỏi bố rất nhiều thứ, trong đó có cả chuyện của Hoàng. Nó thở dài và khép cửa lại.

Nó chui vào chăn,…ấm quá!!! Thật là thoải mái!!! Nó thích thú cười 1 mình, có tin cuộc gọi đến nó nhấc mấy nghe

-

Là…của Long, nó mừng rơn

- Chưa, Trúc chưa ngủ, Long thức khuya thế?

-

- “ Long àh….”

- – Giọng Long tha thiết quá

- Trúc sẽ luôn ở bên cạnh Long mỗi khi Long cần Trúc, bởi vì…Long là bạn tốt nhất của Trúc

- Long nghèn nghẹn

- Àh, hiện tại là như thế là tốt nhất Long àh

-

- Long ngủ ngon nha

…………………………………………� �……………………………….

Thằng nhóc thở dài, nó nhớ lại chuyện lúc tối nay

- Tại sao? Tại sao con lại có thái độ như thế? Con muốn ta tức chết phải ko? – ông Trần gầm lên

- Thái độ gì cơ ạh?

- Minh Hồng là vợ sắp đính hôn của con thì con lạnh nhạt, mắng mỏ, đe dọa, còn cái con nhỏ kia thì con lại bênh vực nó. Con muốn người ta nhìn vào đánh giá gia đình ta ko ra gì phải ko?

- Minh Hồng nói với ba thế sao? – Long hỏi lại

- Đúng, hôm nay nó khóc lóc nói với ba thế, ba rất tức giận, nhưng nó nằng nặc xin ba ko phạt con, 1 người con gái như thế mà con còn đối xử đc như vậy sao. Con thấy có đáng ko

- Ba tin cô ta sao?

- Ít ra là ba tin Minh Hồng hơn là con nhỏ Trúc kia, nó ko đáng tin chút nào, nó có bạn trai rồi mà cứ bám riết lấy con là sao? Nó có ý đồ gì đây? Con phải tỉnh táo

- Bám riết? Tỉnh táo? Người bám riết con là Minh Hồng, cô ta ko ngừng chu chéo làm con ko chịu đc, còn người ko tỉnh táo là ba, ba bị che mắt bởi mấy lời giả dối của con nhóc đó.

“Bốp” – ông Trần tát 1 cái vào mặt Long

- Con im ngay, con dám nói những lời đó với ta sao, vì con nhỏ đó mà con hỗn láo với ta thế sao, con suýt chết vì nó 1 lần con ko nhớ hả. Từ nay ta cấm…cấm tiệt…con ko đc phép giao du với con nhỏ đó nữa – mắt ông Trần long lên sòng sọc

- Suýt chết ? Nếu có phải chết vì Trúc con cũng làm, ba có biết sau khi ba mẹ đi nước ngoài, người chăm sóc con lúc con ốm đau ngày đêm là Trúc, người ở bên cạnh an ủi con cũng là Trúc, người cứu mạng sống của con cũng là Trúc, từng đấy năm trời nếu ko có sự quan tâm chăm sóc của bố con Trúc thì ba mẹ ko đc nhìn thấy thằng con lành lặn thế này đâu. Ba mẹ là người vô ơn nên mơi nói thế – Long phẫn uất

- Cứu mạng sống của con ư? Ta thấy cô ta suýt giết chết con thì có đấy

- Phải, lần đó khi qua đường có 1 chiếc xe ô tô mất phanh lao tới, nếu ko phải Trúc lao ra đẩy con rồi bị thương thì con chết rồi, ba biết ko. Vậy mà người ta ko bao giờ kể công còn ba, ba chỉ biết lấy lỗi lầm của người ta ra mà lên án thôi. – Long gào lên và lao lên phòng

Ông Trần ngồi phịch xuống ghế, hóa ra là như thế ư, chẳng lẽ mình đã sai???

Chương 46

Hôm đó, có tiết thể dục, cả lớp thay đồ ra sân tập hết. Trong lớp chẳng có ai, một bóng người len lén đến chỗ cặp của Trúc lấy điện thoại của Trúc ra nhắn tin

“tít tít” Hoàng mở máy ra hiện lên chữ “from Gà tre”

- “Hôm nay anh rảnh ko, đi chơi nhé?”

- “Ok! Sau giờ học anh đợi e ở cổng trường”

Đã xưng “anh” “em” rồi cơ đấy, ngọt xớt, đọc mà lộn cả ruột Tuyết Mai lẩm bẩm và đi nhanh khỏi lớp Trúc. Còn Hoàng, thằng nhóc thực sự rất ngạc nhiên sung sướng vì con nhóc lại chủ động nhắn tin rủ nó đi chơi, có khi nào nó đã có cơ hội nữa ko. Cu cậu tủm tỉm làm Hùng ngạc nhiên

- Bộ mày khùng hả, sao cứ cười một mình thế?

- Kệ tao, tao đang vui, mày đừng làm tao cụt hứng thế chứ ! – Hoàng vẫn cười mơ màng

- Thế có chuyện gì? – Hùng tò mò

- Gà tre rủ tao đi chơi

- Hả??? Thật ko? – Hùng ngạc nhiên tý thì hét lên may mà nó còn nhớ ra là nó đang ở trong lớp

- Thật!!! Tin nhắn còn lưu đây nè!!! Nàng rủ tao đi chơi hí hí hí – Hoàng hí hửng giơ giơ cái tin nhắn trong điện thoại

- Thảo nào, mày cứ như thằng khùng vậy

- Àh, mày nghĩ xem tý nữa nên đưa gà tre đi đâu nhỉ, tao chưa nghĩ ra chỗ nào

- Lên Bar chơi đi

- Mày điên àh, mày ko nhớ vụ gà tre hun khói tụi mình hồi trước ah, rõ ràng con nhóc ghét mấy vụ ồn ào…Chuyển phương án khác đi- Hoàng xua xua tay

- Vậy thế này, nên chọn chỗ nào lãng mạn, có nhạc đó, rồi 2 đứa ăn tối, tao biết 1 chỗ hay lắm, chỗ quen của tao, tao sẽ gọi điện thoại đặt ày 1 tầng luôn, cả hoa cả nên trọn gói. Đc ko? – Hùng nháy mắt

- Tao hỏi mày mấy cái vụ này là đúng àh nha. Gọi đi, nhớ trang trí thật ấm cúng lãng mạn đó, tao muốn con nhóc phải bất ngờ hì hì – Hoàng cười tủm tỉm

- Mày đúng là cây si to đùng rồi he he he

…………………………………………� �…………………………………

Minh Hồng nhắn tin cho Long,

- “ Hôm nay e có việc về trước, tý nữa anh về sau nhá”

Vậy là hôm nay thoát khỏi Minh Hồng 1 hôm rồi, tranh thủ rủ Trúc đi chơi thôi, nghĩ vậy thằng nhóc nhắn tin cho Trúc

- “ Trúc àh, hôm nay rảnh ko, đi chơi với Long chút nha?”

- “Thế còn…”

- “ Không sao đâu, kệ cô ta, Trúc là bạn Long mà, chằng lẽ đi chơi với bạn cũng ko đc sao? Trúc chơi đi với Long nha, tý tan học Long qua đón”

- “Uhm J ok thế cũng đc”

Thằng nhóc vui vẻ, lâu lắm rồi mới đc đi chơi với Trúc, nhất định hôm nay nó phải đưa Trúc đi đâu đó thật vui. Thằng nhóc cất điện thoại đi, ngồi tủm tỉm cười hạnh phúc. Chưa lúc nào nó mong hết giờ học như lúc này. Thằng nhóc cứ nhấp nhổm nhìn đồng hồ.

RENGGGGGGGGGGG!!! Cuối cùng chuông báo tan học cũng đến, Long chỉ chờ có vậy nó phóng vút ra lớp Trúc, nhìn thấy Trúc đang ra, nó mỉm cười sung sướng, trông con nhóc thật rạng rỡ

- Chào Dung – Long mỉm cười vui vẻ

- Chào Long, 2 người đi chơi ko rủ tui nhé – Dung tủm tỉm

- Ôi, thất lễ, Dung đi cùng cho vui nhé, rất vui khi đc tháp tùng 2 tiểu thư xinh đẹp đi chơi – Long cười tít mắt giả vờ cúi đầu

- Hi hi hi Dung đùa đấy, 2 bạn đi chơi vui nha, Long nhớ đưa Trúc đi đến nơi về đến chốn đó nhá. Bye – Dung vẫy vẫy tay đi về phía cổng trường

Long và Trúc cũng đi ra ngoài, xe ô tô của Long đã chờ sẵn ngoài đó, Trúc và Long cười tươi đi lên xe. Trúc ko biết rằng có 1 người rất ngạc nhiên khi thấy Trúc hồn nhiên đi lên xe của Long, khỏi nói ai cũng biết đó là Hoàng. Nó ko tin vào những gì nó thấy, rõ ràng tin nhắn còn đây vậy mà Trúc lại thản nhiên lên xe của Long còn nó thì ngồi đợi ở đây như là 1 thằng ngốc vậy.

Có 2 người từ xa cũng nhìn thấy cảnh đấy, và bọn họ mỉm cười đắc ý. Kế hoạch bước đầu đã thành công…

Chiếc xe oto phóng vút đi mà Hoàng vẫn chưa tin vào sự việc diễn ra trước mắt. Vậy là sao?…Có sự nhầm lẫn gì ở đây chăng?… Hoàng lập cập mở vội điện thoại ra đọc lại tin nhắn, đúng là số của Trúc, ko lẫn vào đâu đc…Chẳng lẽ cô ta lại đùa giỡn với mình thế sao?…Rốt cuộc mình là cái gì đối với cô ta đây?…Cô ta rủ mình đi chơi nhưng rồi lại để mình ngồi đây để đi với 1 người khác…Hoàng định bấm số gọi đt cho Trúc hỏi cho ra lẽ nhưng có điều gì đó khiến nó dừng lại. Nó ngồi thần ra, choáng váng, đau đớn. Nó nhận ra nó chẳng là cái gì đối với Trúc, nó ko quan trọng bằng người kia nên Trúc sẵn sàng bỏ rơi nó để đi với họ… Hoặc cũng có thể là Trúc cố tình làm thế để cho nó nhìn thấy. Vậy là đã rõ, có lẽ nó đã quá ảo tưởng, nó cứ nghĩ nó sẽ có hi vọng…nhưng nó đã lầm.

Hoàng phóng như điên trên đường, mặc cho những người ngoài đường chửi ầm ĩ, nhưng nó ko hề để ý, 2 tai nó như ù đi, chỉ có tiếng gió rít xung quanh, nước mắt nó chảy. Nó đang đau. Ko biết nó đau vì lòng tự trọng bị tổn thương hay vì bị 1 người khước từ tình cảm. Có lẽ là cả 2…Trúc quá ác độc khi đối xử với nó như thế, thật đau đớn. Nó hét lên thật to….tiếng hét hòa lẫn với nước mắt.

Nó cứ phóng như vậy cho đến khi gặp 1 đứa bé băng qua đường, nó chợt tỉnh giảm ga và phanh gấp.

“Két tttttttttttttt” “Rầm mmm” Hoàng ngã sóng xoài ra đất, mọi người bu quanh nó, nó ngồi dậy, nó thấy tay và chân đau và xót, cả đầu gối nó bị rách 1 mảng quần, da rớm máu, chân tay xây sát. Nó đứng dậy, ko nói ko rằng gì, khập khiễng phóng xe đi luôn.

Có tiếng điện thoại, “Hùng calling”

- Alo

- Thằng khùng kia, sao tao gọi mãi ko thấy mày trả lời – Hùng quát vào điện thoại

- Ừh, có chuyện gì ko – Hoàng lạnh băng

- Tao đặt chỗ rồi đấy, địa chỉ là…

-…Thôi! Mày ko phải đặt nữa – Hoàng ngắt lời

- Sao? Sao vậy? – Hùng ngạc nhiên

- Cuộc hẹn bị hủy! Trúc đi chơi rồi – Hoàng nhát gừng

- Hả? Sao lại như vậy? Bây giờ mày đang ở đâu? Tao đến ngay đây

- Tao ko biết nữa, thôi mày ra chỗ cũ đi, tao đợi mày ở đó – Hoàng cúp máy và phóng vút đi

…………………………………………� �………

Khoảng nửa tiếng sau, Hùng đến bar nó và Hoàng hay đến, nó vốn là khách quen ở đây nên mỗi lần nó vào là nhân viên niềm nở chào và sắp xếp cho nó 1 chỗ đẹp nhất. Nó nhìn thấy Hoàng rồi, thằng nhóc đang ngật ngưỡng bên cạnh 2 chai rượu, 1 chai đã hết, 1 chai còn non nửa, vỏ bia thì la liệt. Tay còn lại khoác lên vai 1 con nhỏ ăn mặc hớ hênh cười tít mắt với Hoàng và liên tục chuốc rượu cho thằng nhóc. Hung lao tới giật cốc rượu ra khỏi tay Hoàng, nó nhìn con nhóc kia và hất mặt. Con nhóc hiểu í cười cúi chào Hùng và rời khỏi bàn rượu

- Mày tính tự tử bằng rượu àh? – Hùng gắt

- H…ùng hức…hức…đấy àh – Hoàng ngước nhìn Hùng

- Tao chứ ai

- Uống…uống với tao đi…uống mừng tao nhận ra chân lý đi …- Hoàng đưa cốc cho Hùng

- Chân lý gì? Tao chả hiểu mày nói gì cả?

- Chân lý gì hả hức…hức…chân lý tao bị…xỏ mũi…người ta ko có…hức …tình cảm với tao…hức…

- Xỏ mũi? Ai? Trúc sao- Hùng ngạc nhiên

- Phải? Trúc hẹn tao đi chơi…mà rốt cục lại bỏ tao lại như 1 thằng ngốc vậy…hức…Trúc đi chơi….hức với người khác. Mày thấy có đau ko? Ha ha ha – Hoàng cười, rồi lại khóc, nó như 1 người mất trí vậy

- Thôi mày say rồi, theo tao về nhà nào? – Hùng dìu Hoàng đứng dậy

- Tao say hả? Chưa say nhé? Tao…còn uống đc nữa? – Hoàng giằng lại

- Đc rồi, về nhà tao, tao ày uống thoải mái ok

- Uh, ok…mày hức hức đúng là bạn…hức..tốt của tao – Hoàng bước đi xiêu vẹo

Hùng đỡ người Hoàng, lúc này nó mới thấy trên người thằng bạn thân đầy vết thương, trông thằng nhóc thật te tua thảm thương. Rốt cục là chuyện gì xảy ra đây, mới lúc nãy Hoàng còn vui vẻ hạnh phúc lắm mà.

Hùng dìu ra đến ngoài, thằng nhóc nôn thốc nôn tháo, trông bộ dạng i như kẻ bê tha vậy. Lên xe oto Hoàng ngủ li bì, Hung nhìn bộ dạng tả tơi của Hoàng mà xót xa, ko hiểu có chuyện gì đang diễn ra nữa. Hoàng ngủ mà chốc chốc ú ớ nói mơ lảm nhảm gì đó,….nó gọi tên Trúc.

Về đến nhà, Hùng lấy quần áo và lau rửa cho Hoàng, nó gọi bác sĩ riêng của gia đình đến khám và băng bó vết thương cho thằng nhóc, rất may là chỉ bị xây sát ngoài da. Hoàng vẫn nằm mê man. Hùng suy nghĩ 1 lúc rồi quyết định nhấc máy gọi cho Dung

-

- Dung hả, anh Hùng nè

-

- Ah, thằng Hoàng gọi cho Trúc ko đc, nên anh goi cho e hỏi xem có biết Trúc đi đâu ko thôi

-

- Vậy ah, uh, thôi có gì anh nói thằng Hoàng gọi lại sau vậy. Chào e nhé!

-

Vậy là rõ, Trúc hẹn Hoàng đi chơi, nhưng lại bỏ thằng nhóc ở lại để đi chơi với Long. Thật giận hết sức mà, cô ta thật là quá quắt, ko coi ai ra gì mà, Hùng bừng bừng tức giận. Nó tự nhủ sẽ làm cho ra lẽ chuyện hôm nay, nếu Trúc có ý định đó đùa giỡn Hoàng thật nó sẽ cho cô ta trả giá…

Chương 47

Ở nhà Trúc, Long đã đưa Trúc về tới nhà

- Ước gì ngày hôm nay cứ dài mãi thế này Trúc nhỉ – Long cười dịu dàng

- Ừh, hôm nay Trúc vui lắm, ăn no ơi là no – Trúc vô tư cười tít cả mắt

- Long cũng vui lắm, ở bên cạnh Trúc là Long thấy hạnh phúc nhất rồi.

- Thế ư? – Trúc ngại ngùng đỏ mặt tránh ánh mắt của Long

- Thật chứ? Ước gì thời gian ngừng lại…. – Long nhìn Trúc

- Long về đi kẻo bố mẹ đợi – Trúc giục

Long gật đầu và…ôm nhẹ Trúc vào lòng…- “Tạm biệt đã chứ, để Long ôm Trúc 1 chút- Long thì thào. Vòng tay Long thật ấm áp, Trúc cứ để nguyên như vậy, nó đang rất hạnh phúc. 2 đứa cứ như vậy…im lăng… nghe rõ cả tiếng tim đang đập…. Long ôm Trúc, vẫn hương thơm ngòn ngọt, nó ước gì thời gian đừng trôi nữa để Trúc cứ ở bên cạnh nó, để nó ko bao giờ phải xa con nhỏ.

“Reng….reng” cả 2 đứa giật mình, tiếng chuông điện thoại đáng ghét, Long nhìn vào là số của Minh Hồng. Nó tắt máy ko nghe. Chuông lại đổ. Nó tắt nguồn luôn.

- Thôi, Long về đi, cũng…muộn rồi…- Trúc ngâp ngừng, tim nó vẫn chưa trở lại nhịp bình thường

- Ừh…nhưng…thôi Long về đây – Long ngập ngừng

Long đi rồi, nó đang tính quay vào nhà thì có tiếng gọi giật lại

- Thì ra là như thế?…

- Ơ, anh Hùng, anh làm gì ở đây giờ này vậy? Trúc ngạc nhiên quay ra

- Tôi đến đây để kiểm chứng xem điều tôi nghĩ có phải là sự thật ko, hóa ra là đúng như vậy – Hùng cười khinh khỉnh

- Sự thật nào? Tôi ko hiểu anh nói gì

- Sự thật là cô là con người chẳng ra gì, cô đem Hoàng ra làm trò đùa thế đủ chưa? Cô thật quá quắt, hóa ra cô là loại người như vậy, cô lừa Hoàng bằng vẻ ngây thơ trong sáng của mình rồi cô quay ra cười nhạo vào mặt nó – Hùng tức giận

- Anh ăn nói cho cẩn thận, tôi chẳng lừa ai cả! – Trúc giận dữ

- Cô còn ra vẻ thế sao? Đúng là người ko có lòng tự trọng mà

- Im ngay!!!! Nếu anh còn xúc phạm tôi nữa, tôi ko để yên đâu – Trúc quát lên

- Cô ko để yên thì cô làm gì tôi?…Cô đừng tưởng cô là con gái mà tôi tha cho cô? Cô chờ đấy, cô chưa biết chọc giận tôi thì hậu quả sẽ thế nào đâu. – Hùng nói xong lên xe phóng đi luôn

Trúc vẫn đứng đấy, ko hiểu đầu đuôi ra làm sao, tự dưng nó bị mắng xối xả, nó bực bội vô cùng, cái gì mà mang ai đó ra làm trò đùa, cái gì mà quá quát, cái gì mà hậu quả, đúng là tên cà chớn, 2 tên cà chớn chơi với nhau quả là hợp. Trúc lẩm bẩm và đi vào nhà.

Sáng hôm sau nó đi đến trường như thường lệ, nhưng khác 1 cái là mọi người cứ nhìn nó chỉ chỉ trỏ trỏ, xì xào bàn tán, lắc đầu rồi nguýt dài. Nó chả hiều gì cả, nó đi vào lớp, cả lớp nó cũng đang nhìn nó với ánh mắt dò xét khó chịu. Nó tiến về chỗ ngồi, Dung đang ngồi đó, thấy nó Dung vội vàng kéo nó ra khỏi lớp

- Sao thế Dung, sắp đến giờ vào lớp rồi mà – nó ngạc nhiên

- Bồ nói thật đi, bồ đã làm gì thế? – Dung dò hỏi

- Mình chả hiểu gì cả – Trúc ngạc nhiên

- Bồ ko biết thật hay giả vờ ko biết vậy?

- Trời ơi, mình phát điên lên mất, tóm lại là có chuyện gì

- Ko biết ở đâu tung tin là định cướp chồng sắp cưới của Minh Hồng đe dọa Minh Hồng rồi còn ve vãn cả anh Hoàng nữa.

- Hả????Mình cướp, đe dọa, rồi ve vãn – Trúc ngạc nhiên há hốc miệng

- Ừh, bây giờ cả trường biết rồi – Dung lo lắng

- Ai? Ai tung tin đó ra – Trúc gầm lên

- Mình ko biết chỉ biết là sáng nay đến lớp đã thấy họ bàn tán xôn xao rồi, bồ tính sao bây giờ? – Dung lo lắng nhìn Trúc

- Mình ko làm thì việc gì phải sợ, kệ họ, mình ko tin là họ có thể bàn mãi như thế đc

- Nhưng mình lo bồ chịu ko nổi đó, lời nói ác ý lắm – Dung lo lắng

- Ko sao, chỉ cần bồ tin mình là đc, mình ko bao giờ làm mấy chuyện đó.

- Mình tin bồ mà – Dung nhìn Trúc cười

- Vào lớp thôi – Trúc mỉm cười tự tin mặc dù trong lòng nó rối như tơ vò.

…………………………………………� �…………………………………….

Giờ ra chơi, Trúc phóng sang lớp Hùng và Hoàng, nó ko thấy bóng dáng Hoàng đâu, chỉ thấy Hùng ngồi đó. Thấy nó Hùng liền ngoảnh mặt đi chỗ khác làm ngơ

- Có phải chính anh ko? Chính anh đã tung tin đó ra ko? – Trúc giận dữ

- Tôi nói ko phải cô có tin ko? – Hùng nhếch mép

- Tối ko tin, chỉ có anh thôi

- Vậy thì việc gì tôi phải trả lời, nếu mà là tôi tung tin thì tin đồn này còn ác hơn nhiều, tin này có vẻ con nhẹ quá! Nhưng ko sao, ko phải ra tay càng rảnh – Hùng cười khẩy

- Đồ hèn, làm mà ko dám nhận, đâm sau lưng người khác là bản chất của anh sao?

- Cô im đi! Người như cô ko đủ tư cách nói tôi đâu – Hùng sửng cồ

- Người như tôi còn tốt hơn chán vạn người như anh đó

- Cô đừng tưởng cô là con gái mà tôi nhường nhịn nhé – Hùng đứng dậy nghiến răng nhìn Trúc

- Ôi, xời, tôi sợ anh quá!!! Dạng người hèn hạ giỏi bắt nạt người khác như anh tôi nhiều rồi nhá, ngon lại đây – Trúc lùi lại thủ thế

- Cô..cô tính làm gì? Hùng gườm gườm

- Tự vệ chứ còn gì nữa

- Cô tự vệ hả? Để xem cô làm đc gì – Hùng lừ lừ tiến tới

- Tôi ko nói chơi đâu, anh mà tiến tới bước nữa tôi cho lỗ mũi anh ăn trầu đó – Trúc đe dọa

- Để xem – Hùng lao tới

Trúc ko ngần ngừ tung cú đấm về phía Hùng, thằng nhóc bắt đc tay Trúc, nó nắm chặt cổ tay Trúc

- Để xem quán quân karate giỏi đến đâu

- Xem hả??? Xem nè!!!!- Trúc đá 1 cái vào cẳng chân Hùng làm thằng nhóc đau điếng

- Cô…

- 2 người có thôi đi ko? – Tiếng Hoàng vang lên làm cả 2 giật mình dừng lại

Hoàng lừ lừ vào lớp, nó còn ko thèm nhìn mặt Trúc chút nào cứ như là con nhóc ko tồn tại vậy. Trông Hoàng còn có vẻ phờ phạc lắm nhất là sau trận say bí tỉ ngày hôm qua.

- Bạn anh đó, tung tin đồn nhảm anh biết ko – Trúc gắt lên

- Cô đi đi – Hoàng lạnh lùng

- Gì cơ?

- Tôi nói cô đi đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa – Hoàng nhìn thằng vào mắt Trúc, trông thằng nhóc ko còn chút hồn nào, mặt nó lạnh băng vô cảm

- Cả anh cũng tin lời anh ta sao? – Trúc sững lại

- Tôi nói cô cút đi, cô hiểu ko? – Hoàng gằn từng tiếng

- Đc, tôi đi – Trúc bỏ chạy ra ngoài, nó khóc…ko hiểu sao nó lại khóc, Hoàng ko tin nó, anh ta có là gì với nó đâu, nhưng sao…nó thấy đau lòng thế này.

…………………………………………� �……………………….

- Ê, Dung, sao bồ vẫn chơi với con Trúc sao, con nhỏ trông vậy mà ghê gớm nhỉ, hình như nó đang ra ve vãn nốt anh Hùng thì phải – nhỏ Trang cùng lớp Trúc và Dung nói

- Đừng nói nhảm, Trúc ko phải loại người đó – Dung gắt lên

- Tùy bồ thôi, nhưng lúc nãy mình đi ngang qua lớp anh Hùng thấy nó đang nói chuyện với anh í mà

- Thế sao?

- Uh, ai nói điêu làm gì

Lúc này ra chơi xong thấy Trúc chạy vội đi đâu đó, hóa ra là đi tìm Hùng ah, tìm anh í có chuyện gì nhỉ??? Dung đang phân vân thì thấy Trúc lao vào lớp, mắt đỏ hoe.

- Bố sao vậy, bồ đi đâu đó – Dung hốt hoảng

- Cả Hoàng cũng ko tin mình, Hoàng ghét mình, mình phải làm sao đây? – Trúc khóc

- Tin gì cơ, chuyện tin đồn hả?

- Tin đồn đó là do Hùng nói đó, vậy mà Hoàng ko tin lại còn đuổi mình đi nữa

- Anh Hùng????Ko thể nào?? Sao lại có chuyện đó đc?? – Dung ngạc nhiên đến độ há hộc miệng

- Hôm qua mình đi chơi với Long về thì anh ta xuất hiện trước cửa và mắng mỏ đe dọa rồi xúc phạm mình đủ kiểu. Sáng hôm nay thì có tin đồn , ko phải anh ta thì là ai chứ – Trúc tức tưởi

- Bồ chắc ko, chưa có bằng chứng mà

- Thì bồ nghĩ xem, trong trường hợp như thế bồ sẽ nghĩ là ai?

- Thôi mình hiểu rồi , bồ bình tĩnh đi, chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó mà, đừng lo quá như thế – Dung an ủi

- Ừh cảm ơn bồ, mình chỉ còn bồ thôi, – Trúc nhìn Dung cười

Dung bắt đầu suy nghĩ, tại sao tự dưng anh Hùng lại tìm Trúc, hôm qua anh gọi đt ình hỏi thăm Trúc, sau đó lại đên nhà Trúc, chắc anh gặp Long đưa Trúc về. Hay là…anh í ghen…anh Hùng thích Trúc sao? Ko!!! Ko thể như thế đc! Dung ơi, mày nghĩ lẩn thẩn quá ! Dung lắc lắc đầu, nó muốn tất cả những ý nghĩ đó bay hết đi. Mày phải tin Trúc, Trúc chẳng làm gì sai cả, có lẽ là có nguyên nhân.

Chương 48

Suốt 1 tuần tiếp theo, Trúc sống trong tâm trạng nặng nề, đi đâu, làm gì cũng có người soi mói, đả kích, thậm chí có người còn cố tình nói to cho nó nghe, một số người còn cố tình ngáng chân cho nó ngã, nhưng nó ko nói lại cũng ko gây sự lại. Tiếng nói yếu ớt của nó làm sao có thể át đc tiếng nói của hàng mấy trăm con người ở đây. Chính vì thế nó hạn chế tới mức tối đa gặp Long, nó sợ gặp Long sẽ khiến mọi chuyện rắc rối thêm cho cả Long và nó. Long thì thừa biết đó chỉ là tin đồn vớ vẩn, nó muốn gặp Trúc nhưng Trúc cứ tránh mặt nó hoài làm thằng nhóc buồn lắm. Nó chỉ còn liên lạc và nói chuyện đc với Trúc bằng điện thoại vào mỗi buổi tối. Dù sao trong thời gian này nó cũng ko muốn làm Trúc phải gặp rắc rối thêm nữa, nó chỉ còn biết an ủi Trúc và cố gắng tìm ra thủ phạm của tin đồn ác độc đó.

Hoàng sau hôm đó, nó như 1 người mất hồn vô cảm, ko cười, ít nói, bộ mặt lúc nào cũng lạnh tanh bất cần. Nó lại lên bar nhiều hơn, lại say sưa nhiều hơn, tất nhiên việc lên lớp là ít hơn, nó lại hòa mình vào những điệu nhạc chát chúa để quên đi nỗi đau trong lòng. Nhiều lúc nó nhớ Trúc, nhớ nụ cười hồn nhiên của con nhóc, nhớ cái giọng điệu ngang ngược, nhớ cái giẩu môi dễ ghét, nhớ mùi hương ngọt ngọt, tất cả những gì thuộc về con nhóc đều khiến nó nhớ. Nó mang chiếc váy trắng Trúc đã mặc hôm sinh nhật chị Hùng ra ngắm, chiếc váy mà Trúc nằng nặc đòi trả lại…Nhưng nghĩ đến nỗi đau nó phải chịu là nó lại muốn quên đi. Việc gì phải nhớ đến 1 người chẳng thuộc về mình. Gặp Trúc nó coi như không quen biết, ở cạnh nhà nhau nhưng có gặp cũng như người vô hình hoặc xa lạ. Con nhóc lúc đầu nhìn nó với ánh mắt giận dữ trách móc…, nhưng sau nó tránh mặt Hoàng, có nhìn thấy thì nó cũng coi như ko quen biết mặc dù trong ánh mắt con bé có thoảng chút buồn.

Dung nhìn Trúc càng ngày càng ít nói, sống khép lại mà nó đau lòng, trước mặt Dung, Trúc luôn tỏ ra cứng cỏi, nó vẫn cười đùa với Dung, nhưng sau đó Dung thấy trong mắt nó buồn lắm, thỉnh thoảng nó bỏ ra khu nhà phía sau trường ngồi ngẩn ngơ 1 mình. Cả Hoàng nữa, chẳng lẽ Hoàng tin những lời đồn đại ác í đó sao, người ngoài cuộc không hiều đã đành, đằng này rõ ràng Hoàng biết sự thật mà vẫn tin. Còn Long vẫn thỉnh thoảng liên lạc với Dung để hỏi han tình hình Trúc, nó biết Trúc đang tránh mặt Long. Trúc cứ khẳng định 1 mực là Hùng là người tung tin đó ra, Dung ko muốn tin điều đó, nó sợ phải hỏi Hùng, sợ Hùng nói là đúng. Nhưng…trước tình hình này nó phải hỏi cho ra lẽ.

Hôm đó, Dung chủ động gọi điện thoại cho Hùng

- Anh Hùng àh, em muốn nói chuyện với anh 1 chút đc ko?

-

- Dạ, cũng có chút chuyện, tý nữa tan học mình gặp nhau chút nhé?

-

Dung gọi điện thoại báo cho bác tài chiều nay có việc ko phải qua đón. Nó cũng ko muốn kể chuyện này với Trúc, nó sợ Trúc phản đối hoặc tức giận. Nó quyết định im lặng và sẽ kể cho Trúc sau.

Hôm đấy có tiết thể dục, là 1 tiết trái giờ nên bọn nó phải học vào buổi chiều. Sau khi học thể dục xong, Dung nói với Trúc là có việc về trước nên nó đi luôn. Trúc chuẩn bị vào lớp thì lớp trưởng phân công nó cất dụng cụ vào trong nhà kho của trường

- Sao lại là mình, hôm nay đâu phải mình trực nhật đâu?- Trúc ngạc nhiên

- Ừh, nhưng mấy đứa trực nhật tụi nó đi về hết rồi còn mỗi mình, mà mình phải lên văn phong gặp giáo viên 1 chút, bồ giúp mình với. – Lớp trưởng nài nỉ

- Ừh, thôi để mình làm đi, bồ đi lên văn phòng đi kẻo cô đợi

Trúc hì hục mang 1 đống dụng cụ vào nhà kho của trường, sau khi mang tất cả vào xong nó mệt lử, ngồi bệt xuống đất thở. Nó dựa vào sau, ko biết đó là tủ đựng bóng nên số bóng rơi lả tả xuống đất. Nó hốt hoảng cúi xuống nhặt nhặt, xếp xếp. Nó ko để ý rằng có 1 bóng đen đằng sau cười nham hiểm và kéo cửa lại, khóa bên ngoài luôn.

Nó giật mình quay lại, nó ngỡ bác bảo vệ thấy cửa còn mở thì đóng lại nên nó luống cuống đập cửa kêu ầm ĩ lên

- Bác ơi, mở cho cháu với, bác ơi, cháu còn ở trong này mà!… Nó hét lên

Nhưng đáp lại lời nó là sự im lặng, nó ko biết rằng trời đã sắp tối, chỗ nhà kho của trường lại ở 1 chỗ khá khuất. Cửa lại khá dày chỉ có 1 cái cửa sổ ở tít trên cao. Nó kêu gào khản cổ, trường bây giờ đã chẳng còn ai. Nó cuống cuồng tìm điện thoại, thôi chết, điện thoại trong cặp, còn nó vẫn đang mặc bộ quần áo thể dục trên người. Nó mò mẫm tìm công tắc đèn, nó tìm thấy và bật lên, ánh đèn le lói làm nó đỡ sợ hơn trong bóng tối. Nó ngồi phệt xuống đất, nó đã quá mệt, hiện tại thì nó sợ, 1 mình trong 1 cái nhà kho tối tăm, ẩm thấp. Nó bắt đầu khóc, tủi thân sợ hãi xen lẫn trong nó. Ngoài trời sấm chớp bắt đầu nổi lên. Nó giật bắn mình nép sát vào góc tường, nó ôm chặt 2 tai toàn thân run rẩy.

Dung hẹn Hùng ở 1 quán cà phê khá đẹp và yên tĩnh. Sau khi gọi đồ uống xong, nó im lặng, nó ko biết bắt đầu từ đâu

- Coi nào, e gọi anh ra đây ko phải chỉ để nhìn e khoắng nước thôi chứ? – Hùng lên tiếng

- Thực ra…thực ra….em có chuyện muốn hỏi anh – Dung ngập ngừng

- Anh đoán nhé, chuyện liên quan đến Trúc phải ko? – Hùng ngả người ra sau cười nhếch mép

- Dạ, cũng 1 phần thôi anh ạh

- Vậy e hỏi đi, anh cũng ko muốn mập mờ nữa,

- Em nghe Trúc nói…là người tung tin đồn, rồi tối hôm trước Trúc nói anh có qua nhà Trúc mắng mỏ đe dọa Trúc nữa. Điều đó có phải sự thật ko – Dung nhìn thằng vào mắt Hùng

- Câu thứ nhất anh ko phải là người tung tin đồn, việc đó chả có gì anh phải giấu cả. Thứ 2 Trúc nói đúng, anh có qua nhà Trúc mắng và có đe dọa cô ta. Nhưng…anh nghĩ cô ta đáng bị thế

- Tại sao? Dung ngước mắt lên nhìn Hùng

- Vì cô ta là 1 người ko ra gì, lấy tình cảm người khác ra để trêu đùa

- Không phải, hoàn toàn ko phải, Trúc ko phải hạng người đó, chuyện tin đồn đó là hoàn toàn sai sự thật. E biết Trúc chẳng ve vãn anh Hoàng cũng chẳng đe dọa Minh Hồng, chỉ có Minh Hồng đe dọa Trúc thôi. Người thứ 3 là Minh Hồng chứ ko phải Trúc vậy mà Trúc chưa 1 lần đụng chạm gì đến Minh Hồng cả.

- Nhưng chuyện chà đạp lên tình cảm người khác là có thật – Hùng gằn giọng

- Chà đạp? Ý anh nói là anh Hoàng sao? Em thấy Trúc chưa có thái độ gì là trà đạp lên tình cảm của Hoàng cả, trái lại Trúc luôn trân trọng những gì Hoàng dành cho Trúc

- Trân trọng??? Em có biết nó biến Hoàng thành 1 thằng ngốc ko? – Hùng gắt lên

- Em ko hiểu?

- Con nhóc đó chủ động hẹn Hoàng đi chơi, sau đó lại lên xe đi chơi với 1 thằng con trai trước mắt Hoàng mà ko 1 lời giải thích. Thái độ của nó lại ko hề ăn năn, đằng này nó lại cứ câng câng lên – Hùng đập bàn, mặt nó đang đỏ gay lên

- Chủ động rủ Hoàng đi chơi? Bao giờ? Lúc nào? Trúc ko hề kể với e – Dung ngạc nhiên

- Tất nhiên sao cô ta nói với e đc, cô ta là loại người mưu mô mà, nếu kể với em, em sẽ cản cô ta. – Hùng cười khẩy

- Trúc chủ động rủ ư, lúc nào vậy, anh có chắc ko?

- Ừh, chắc, hôm đó Trúc nhắn tin cho Hoàng mà, trong giờ học hẳn hoi, nó còn khoe anh tin nhẵn nữa

- Trong giờ học? Em chưa bao giờ thấy Trúc cầm điện thoại nhắn tin hay giọi điện thoại trong giờ học cả. E ngồi cạnh Trúc mà – Dung suy ngẫm rồi nói

- Em chắc ko?

- Chắc trăm phần trăm, ngoài giờ học thì e ko biết nhưng trong giờ học ko bao giờ Trúc sờ đến di động, mà hôm nhắn tin là thứ mấy lúc mấy giờ anh?

- Thứ 3 tuần trước, vào lúc đó khoảng 15h20. Lúc đó bọn anh đang vào tiết học

- Thứ 3 tuần trước…lúc 15h20…xem nào….AAAA!!!! Hôm đó bọn em đang học thể dục mà, Trúc ko mang điện thoại trong người làm sao nhắn tin cho anh Hoàng đc – Dung reo lên

- Hả!???? – Bây giờ đến lượt Hùng ngạc nhiên tột độ- Vậy thì ai nhắn?

- Cái đấy làm sao e biết được, hôm đó Trúc học thể dục ở cạnh e cả buổi có đi đâu đâu, đến lúc hết tiết thể dục Trúc vào cầm máy thì nhận đc tin nhắn của Long mà. – Dung nói

- Thế…thế…Trúc ko nhắn thì…ai, rõ ràng…rõ ràng anh thấy số điện thoại của Trúc mà, anh thề đó? – Hùng lắp bắp, bấy giờ đầu óc nó đang rối tung lên, chẳng lẽ nó và Hoàng đang hiểu nhầm Trúc

- Em ko rõ nữa, trong lớp lúc đó chả có ai cả – Dung cũng bắn khoăn ko kém

Hùng bắt đầu hình dung ra…nhắn tin cho Hoàng rủ đi chơi…Trúc lại đang học thể dục, trong lớp ko có ai…sau đó Long lại nhắn tin rủ đi chơi…rồi tin đồn về Minh Hồng….rồi….. 1 ý nghĩ lóe lên trong đầu nó…

- Anh biết tin nhắn đó là của ai rồi…- Hùng nhíu mày, tay nắm chặt

- Của ai hả anh? – Dung hỏi nhanh, có lẽ nó cũng tò mò về người chủ mưu lắm

- Tác giả của tin nhắn kia với tác giả của tin đồn kia chỉ là 1…chỉ có thể là….người đó thôi… anh và Hoàng hiểu lầm Trúc rồi….- Hùng ôm đầu khổ sở

- Vậy anh phải nói với anh Hoàng đi, và ngày mai thanh minh ngay dùm Trúc đi, mấy ngày nay nó khổ sở điêu đứng vì tin đồn quái ác đó lắm – Dung cười giục Hùng

- Ừh, nhỉ, để anh gọi cho nó

Nói xong Hùng bấm vội số điện thoại cho Hoàng, một lúc sau mới có người nhấc máy, tiếng nói của Hoàng lè nhè như thể đã uống rất nhiều rượu, xung quanh có tiếng nhạc chát chúa và tiếng cười nói ầm ĩ

-

- Mày lại đi uống rượu hả, suốt ngày say thế, tao có chuyện cực kì quan trọng muốn nói với mày đây – Hùng sốt sắng

-

- Không đc, chuyện này rất quan trọng, chuyện liên quan đến Trúc

- – Hoàng nghe thấy Trúc thì gằn giọng

- Khoan, Trúc bị oan,…có người muốn hại Trúc…mày hiểu lầm Trúc rồi – Hùng nói nhanh

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ