The Soda Pop
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Lão hàng xóm đáng ghét - trang 10-end

- Dung, trời ơi, là bồ sao, sao bồ biết mình ở đây? – Trúc cầm lấy tay Dung lắc lắc
- Cho mình vào phòng cái đã chứ, bộ bắt mình đứng đây nói chuyện sao – Dung cười khì khì
- Ừh nhỉ, tại mình mừng quá, bồ vào đi, bồ lên đây một mình hả – Trúc ngó ngó ra bên ngoài
- Không, mình lên cùng anh Hoàng và anh Hùng nữa – Dung đặt túi đồ của nó xuống quay ra cười nói với Trúc
- Cả Hoàng nữa ư, đâu? Hoàng đâu? – Trúc ngó quanh
- Anh Hoàng có chút việc tý lên sau, chưa gì nghe thấy Hoàng mắt đã sáng rực lên rùi kìa – Dung cười khúc khích
- Đâu! Làm gì có chẳng qua không thấy thi mình hỏi thôi mà – Trúc đỏ mặt chống chế
- Vậy sao không hỏi anh Hùng nữa? – Dung tủm tỉm
- Ờ thì…thì…- Trúc lúng túng
- Thì…vì mình chỉ quan tâm đến anh Hoàng thui phải không? – Dung cười khoái chí
- Lại trêu người ta rùi, thích chọt lét hok – Trúc cười gian nhìn sang Dung
- Thôi…thôi, mình đầu hàng ha ha ha – Dung cười khúc khích

Hoàng đi lên phòng của mình, Hùng đã ngồi trong đó xem tivi, trông thằng nhóc có vẻ hài lòng lắm. Nó nằm khoan khoái nhìn Hoàng
- Có chuyện gì không mày
- Có…một số chuyện
- Chuyện gì mà mày úp mở vậy?
- Tao không kể cho mày biết đây he he he
- Ơ, cái thằng này, mày có nói hay thích vừa khóc vừa nói – Hùng lao ra phía Hoàng bóp cổ thằng nhóc
- Ối, ui da…từ từ tao kể, cái thằng điên này mày tính giết tao lun hả – Hoàng kêu ầm lên
- Đó! Vậy có phải ngoan không, chứ phải dùng bạo lực mới chịu khai – Hùng te tởn
- Chuyện là thế này…..- Hoàng hí hửng kể cho Hùng nghe
- Hả???? Vậy là Trúc thích mày hả??? – Hùng hí hửng
- Thì tao nghe Long nói vậy!!! – Hoàng gãi đầu gãi tai ngượng ngịu
- Vậy là tốt rồi ha ha ha ha – Hùng cười khoái chí
- Nhưng bây giờ tao lại thấy ngại ngại sao mày, không biết phải nói chuyện gì với Trúc nữa
- Thằng khùng, mày hâm hả? Cơ hội tốt vậy, Long đã tạo cho mày thì không mau mà nắm lấy, lỡ thằng khác nhanh tay nó giựt mất thì mày có mà mất vợ
- Thằng nào chứ, thằng nào dám giựt Trúc của tao? – Hoàng sấn sổ
- Đó là tao nói thế thôi….- Hùng nhún vai
- Vậy bây giờ tao qua gặp Trúc đây – Hoàng hùng dũng đứng dậy
- Ờ qua đi, chắc con nhỏ ngạc nhiên lắm

Nói là làm, Hoàng lon ton chạy sang bên phòng Trúc bấm chuông, người mở cửa là Trúc
- Ơ…là anh sao? – Trúc ngạc nhiên
- Thế em mong là ai nào? – Hoàng xịu mặt giận dỗi
- Ah không, tại tôi hơi bất ngờ thôi mà tôi tưởng…Hùng sang kiếm Dung – Con nhỏ lảng lảng, mặc dù trong lòng nó đang rất vui…
- Thật hả? Anh sang kiếm em đó, cả ngày hôm nay e bặt vô âm tín, anh lo quá…bây giờ thấy e không sao là tốt rồi – Hoàng nói một lèo, nói xong nó mới thấy mình vô duyên
- Chỉ thế thôi hả?
- Ờ…- Hoàng nhăn nhó, sao nó ko dám nói ra là nó nhớ con nhỏ đến phát khùng lên chứ
- Vậy anh về phòng đi, tui không sao!!! – Trúc xịu mặt toan đóng cửa
- Khoan đã – Hoàng vội cang nói
- Sao thế?
- Mình…đi dạo đi – Hoàng rụt rè
- Nhưng còn Dung?
- Tý nữa anh kêu thằng Hùng qua chỗ Dung
- Ừh, cũng được, để tôi vào nói với Dung một tiếng đã – Trúc lưỡng lự một chút rồi gật đầu đồng ý
Con nhóc quay vào trong khoảng 5 phút rồi chạy ra – Mình đi thôi- Trúc cười nói với Hoàng

2 nhóc đi thong thả dọc theo ven hồ, Hoàng lưỡng lự nhìn Trúc, mấy lần nó định cầm tay con nhóc nhưng lại không dám. Nó cứ phân vân không biết có nên cầm tay con nhóc không, một mặt nó nó muốn làm nhưng một mặt nó lại sợ con nhóc giận. Trông cái bộ mặt phân vân của nó đến là khổ sở…
- Anh làm sao thế, bộ anh bị đau ở đâu hả? – Trúc nhìn thấy bộ dạng của Hoàng thì quay lại hỏi
- Ơ, không, anh không sao, mình ngồi xuống đây một lát đi – Hoàng chỉ tay vào chiếc ghế đá gần đó
- Ưh, thế cũng được
- Em thích không khí ở đây chứ?
- Thích lắm, không khí ở đây rất trong lành, Long gọi điện cho anh tới đây hả? – Trúc gật đầu hưởng ứng
- Ừh, mà Long…sắp đi du học đó, e có biết không? – Hoàng đột ngột đổi chủ đề
- Hả??? Long không hề nói gì với tôi cả – Trúc giật mình quay lại
- Ừh, Long cũng chỉ vừa nói với anh thôi – Hoàng chậm rãi nói
- Sao lại thế được, chắc Long giận tôi…- mắt Trúc bắt đầu đỏ hoe
- Anh không nghĩ thế, cậu ý rất yêu…quí em, Long sẽ không giận gì em đâu- Hoàng an ủi
- Không được, tôi phải hỏi cho ra lẽ – Trúc vùng dậy chạy về phía khu nhà
Hoàng thấy vậy cũng hấp tấp chạy theo…

Con nhóc giận vô cùng, một chuyện trọng đại này mà Long không hề nói với nó, Long định ra đi trong im lặng sao? Nó bấm chuông liên tục phòng của Long
- Có chuyện gì thế Trúc – Long ngạc nhiên khi thấy bộ dạng bất bình của Trúc
- Tại sao?? Tại sao Long tính đi du học mà không nói với Trúc? Long cứ thế mà đi sao? – Trúc hét lên
Long quay ra nhìn Hoàng, vậy là Hoàng đã nói với Trúc, Hoàng gật đầu và nói
- Thôi 2 người cứ từ từ nói chuyện, tôi đi về phòng trước đây
- Trúc vào phòng đi, có gì mình nói chuyện – Long nhẹ nhàng, con nhóc đi theo Long vào phòng
- Nào Long nói đi
- Trúc uống cốc nước đã – Long mỉm cười
- Đó, Trúc uống rồi đó, bây giờ Long giải thích đi, có phải Long giận Trúc nên Long quyết định đi du học không?
- Không, Long không giận Trúc, Long muốn đi du học để trau dồi kiến thức, sau này có thể quản lý tập đoàn Hùng Long thôi.
- Sao trước đó Trúc không hề nghe Long nói về việc này
- Long cũng mới quyết định đây thôi, hơn nữa…Long cũng muốn xa Trúc một chút để Trúc…luôn nhớ về Long, một người rất đẹp trai và đáng yêu – Long tủm tỉm cười-
- Long còn đùa được sao? – Trúc nhăn mặt
- Long nói thật đó!!!
- Vậy bao giờ Long đi? – Trúc ngậm ngùi
- Khoảng 2 tuần nữa
- Trời sao nhanh vậy?
- Thì thủ tục xong rồi, chỉ đợi ngày nhập học thôi mà
- Nhưng có cần phải gấp vậy không? Mà bao giờ Long về
- Thỉnh thoảng Long lại về mà, Long có đi luôn đâu, Long đi khoảng 6 năm
- Trời, lâu vậy sao? Trúc…sẽ nhớ Long lắm đó – con nhóc bắt đầu sụt sịt
- Long cũng hi vọng vậy- Nó nhẹ nhàng ôm Trúc vào lòng, nó ước gì Trúc ngăn nó lại, nó chỉ cần một câu nói của Trúc thôi rằng “Long đừng đi, hãy ở lại bên Trúc” thì nó sẽ ở lại và mãi mãi ở bên con nhóc. Nhưng con nhóc chỉ khóc…nó không nói gì cả…Long xiết nhẹ Trúc trong vòng tay, chỉ 2 tuần nữa thôi nó sẽ phải xa Trúc, người con gái nó yêu thương nhất…Nó đau lòng lắm, để đưa ra quyết định này nó đã phải suy nghĩ rất nhiều, nó muốn rời xa mảnh đất này, vì còn ở đây ngày nào thì nó cảm tưởng nó sẽ càng khó để có thể rời xa Trúc được
2 tuần sau, đó là buổi tối trời lúc này đã sang giữa tháng 12, rất lạnh, có một lũ nhóc đang bùi ngùi bịn rịn chia tay một người bạn, Trúc lúc này đã khóc sưng hết cả mắt. Nó chỉ vừa mới gặp lại Long, vậy mà…
- Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhá, tôi đi đây, nhớ giữ liên lạc đó – Long bắt tay từng người
- Sang đó thỉnh thoảng nhớ về thăm anh em đó – Hoàng cười
- Cậu đó…cậu nhớ giữ lời hứa của mình đó, tôi mà biết cậu làm trái lời hứa đó, tôi sẽ bay về cho cậu biết tay đó – Long cười thì thầm vào tai Hoàng
Long quay sang Trúc, còn nhóc vẫn đang sụt sịt
- Long đi rồi Long sẽ về mà, thỉnh thoảng Long sẽ gọi điện cho Trúc – nó ôm Trúc lần cuối, sau đó…nó hôn nhẹ lên má con nhỏ…-
- Thưa cậu, đã đến giờ lên máy bay rồi ah- một người nhân viên nói với Long
- Ừh, tôi biết rồi, thôi tôi đi đây, chào mọi người nhé – Long quay mặt đi về phía trong
Nó thỉnh thoảng vẫn quay mặt lại để nhìn Trúc, khuôn mặt thân thương này sẽ mãi trong kí ức nó, kí ức đẹp nhất…
Sau khi Long đi rồi, lũ nhóc lục tục kéo nhau về. Tụi nó không biết ở đằng xa có một đôi mắt đang nhòa lệ nhìn về phía Long, tất nhiên không ai khác đó chính là Minh Hồng. Con nhỏ đứng ở một góc khuất nhìn trộm Long, nó nhìn thấy cảnh Long ôm và hôn Trúc một cách dịu dàng tình cảm, tay nó nắm chặt, môi nó bặm lại, tim nó như muốn vỡ ra. Âm mưu trả thù lại nung nấu trong nó ngày một lớn

1 tuần sau ngày Long đi, Trúc vẫn chưa hết buồn, thỉnh thoảng nó lại thở dài. Dung biết vậy nó quay ra hỏi Trúc
- Trúc nè sắp noel rồi đó, tý về đi sắm đồ đi, nghe nói năm nay trường mình tổ chức lễ hội đó – Dung hào hứng
- Vậy sao? Nhưng mà sắm đồ thì sắm cái gì bây giờ
- Đi dạo quanh phố phường, dạo qua thị trường chút xem có gì hay ho không, với lại mình cũng cần mua ít đồ cho anh Hùng nữa. Hi hi
- Được rồi hi hi, vậy mấy giờ mình đi đây? – Trúc phì cười
- Khoảng 6 giờ tối nhá, mình sẽ qua đón bồ nhé – Dung nháy mắt
- Ok

Tan học…..
2 con nhóc tung tăng ra cổng trường, chúng nó cười nói rất vui vẻ, tụi nó không biết có một người vẫn ngầm theo dõi chúng nó
- Bồ định chọn gì cho anh Hùng thế? – Trúc cười tủm tỉm
- Mình chưa biết đ
ược, chính vì thế mình mới rủ bồ theo để tư vấn nè – Dung ngượng ngịu
- Tư vấn có đc trả công không ta???- Trúc liếc liếc mắt cười gian
- Ok, Vậy bồ thích gì nào?
- Để mình nghĩ xem đã!!! -Trúc giả vờ suy nghĩ
- Nghĩ ra đc gì chưa?
- Xong rồi!
- Bồ nghĩ ra gì thế? Dung hồi hộp
- Mình chả nghĩ đc gì cả, thôi cho bồ nợ đó ha ha ha ha – Trúc cười phá lên
- Bồ đúng là…đáng ghét mà…thôi mình về đây, hẹn tối nay 6 giờ nhé – thấy xe đến đón đã tới, Dung vẫy vẫy tay với Trúc và tung tăng đi
- Ok bye!
Trúc bước về phía trạm xe bus, nó không biết rằng cuộc đối thoại của nó đã lọt vào tai của Minh Hồng, con nhỏ khẽ nhếch mép cười và rút điện thoại gọi cho đồng bọn của nó.
…………………………………………..

6 rưỡi tối 2 con nhóc ra Tràng Tiền plaza xem đồ, sau khi ngắm nghía chán chê, tụi nó đi bộ ra phía hàng ngang hàng đào chơi, 2 con nhóc cứ vô tư ngắm nghía một cách thích thú, mà không biết có người đang theo dõi tụi nó từng bước một. Sau khi mua sắm chán chê…
- Ôi mệt quá, mình đi không nổi nữa rồi – Dung cười khì khì, tụi nó khệ nê xách một đống túi lỉnh kỉnhmà không biết có người đang theo dõi tụi nó từng bước một. Sau khi mua sắm chán chê…
- Ôi mệt quá, mình đi không nổi nữa rồi – Dung cười khì khì, tụi nó khệ nê xách một đống túi lỉnh kỉnh
- Uh, mình cũng mệt rồi, mà bây giờ cũng muộn rồi đó, mình cũng chuẩn bị về đi là vừa- Trúc nhìn đồng hồ gần 10 giờ, xung quanh một số cửa hàng cũng bắt đầu đóng cửa.
- Đợi chút để mình tìm xem có cái gì uống không đã, mình sắp chết khát đến nơi rồi nè – Dung ngó quanh
- Bồ đừng đây trông đồ đi, lúc nãy ở phía dưới kia có hàng trà sữa chưa đóng cửa đâu, để mình lại đó mua cho nhanh – Trúc cười bảo Dung
- Ok, thế cũng được, đi cẩn thận nhá – Dung với theo
Trúc chạy nhanh tới chỗ hàng trà sữa, chỗ đó cách khá xa chỗ Dung đứng, nó mua 2 ly trà sữa hoàng gia, nó cũng khát cháy cổ nhưng nó đợi đưa cho Dung rồi cả 2 cùng uống. Con nhỏ tung tăng đi về phía chỗ hẹn. Nó hát líu lo…Bỗng tự dưng có ai bịt miệng nó, nó định dãy dụa nhưng nó thấy trời đất như tối sầm lại, chân tay nó cứng đờ…sau đó nó không biết gì nữa…
Dung đứng đó khoảng 15 phút, con nhóc đợi sốt hết cả ruột, nó nghĩ chắc hàng trà sữa đóng cửa nên Trúc tìm chỗ khác mua nước cho nó. Con nhóc lấy điện thoại gọi cho Trúc nhưng gọi mãi mà không thấy Trúc nghe máy. Nó bắt đầu thấy lo lắng…có khi nào Trúc bị…lạc không?? Dung cầm túi đồ lên tiến về phía hàng trà sữa…Hàng trà sữa vẫn mở…con nhóc nghĩ chắc là Trúc trên đường tới chỗ hẹn rồi…nó lại quay lại đi nhanh về chỗ cũ, đang đi nó nhìn thấy một túi đựng 2 hộp trà sữa đổ lăn lóc dưới đất, một hộp vỡ tung tóe, một hộp không làm sao…Nó thấy hơi sợ sợ có một cảm giác lạnh lạnh dọc sống lưng, tim nó đập nhanh hơn, nó thấy nó có linh cảm chẳng lành.
Đến chỗ cũ Dung vẫn không thấy bóng dáng Trúc đâu cả, nó run run cầm điện thoại lên gọi…không có tiếng trả lời, nó gọi lại vẫn chỉ có tiếng nhạc đều đều phía bên kia…Nó goi liên tục thì có tiếng ngắt điện thoại. Dung vội vàng bấm gọi lại thì điện thoại không còn liên lạc được…Nó sợ hãi, nó linh cảm có điều gì đó xảy ra với Trúc, nó phải làm gì bây giờ, nó nhìn quanh quất, người đi đường đã bắt đầu thưa thớt dần. Nó cuống cuồng chạy về phía hàng trà sữa, nhìn thấy nhân viên bán hàng nó hớt hải hỏi
- Chị ơi, cho em hỏi, mới đây có một bạn gái cao tầm này này, mặc áo quần bò áo khoác đen để mái bằng và buộc tóc cao thế này đến mua không?- Dung vùa hỏi vừa tả
- Àh, có đấy, cô bé đó mua 2 hộp trà sữa hoàng gia nhưng cách đây phải gần nửa tiếng rồi…- Chị bán hàng nhã nhặn nói
- Chị có biết bạn í đi đường nào không? Bạn í đi một mình hay có ai đi cùng hả chị?
- Hình như cô bé đó đi về hướng kia kìa, cô bé đó đi một mình thôi – chị bán hàng chỉ về phía Dung đứng đợi
- Thế hả chị, em cảm ơn chị – Dung hối hả bước ra ngoài tìm quanh, nó cố gắng cắng mắt tìm vóc dáng quen thuộc của Trúc nhưng vô vọng, nó lại chạy về phía chỗ nó đứng ban đầu vẫn không thấy bóng dáng Trúc đâu. Nó hoảng loạn thực sự, nó chạy về phía hàng trà sữa, cả quãng đường đó gặp ai nó cũng hỏi về Trúc, nước mắt nó đã lăn dài trên má…Ai cũng đáp lại bằng cái lắc đầu khiến nó vô cùng thất vọng. Nó ngồi thụp xuống òa khóc nức nở…Nó lê từng bước nặng nề ra chỗ hẹn. Bây giờ đã là 11 giờ tối, người đi đường càng ít hơn… Nó ngồi thụp xuống vỉa hè một cách mệt nhọc, nó gục đầu khóc, tại nó rủ Trúc đi chơi, đáng lẽ nó không nên để Trúc đi một mình.
- Chị gì ơi – một tiếng nói rụt rè vang lên
Dung ngước mắt lên, trước mặt nó là một thằng bé mặc độc một chiếc sơ mi mỏng tang cầm một chùm bong bóng khoảng 3-4 quả gi đó
- Chị không mua đâu nhóc àh – Dung mệt mỏi lên tiếng
- Chị mua nốt dùm em đi – thằng bé nài nỉ
- Thôi đc rồi, đưa hết đây cho chị – Dung uể oải
- Ủa, chị khóc hả, chị sao vậy? – Thằng nhóc ngạc nhiên hỏi
- Không có gì, chị bị lạc mất một người bạn, bây giờ chị không biết tìm cô ý ở đâu, chị…- Dung mếu máo
- Có phải là một chị đi mua trà sữa không? – Thằng bé hỏi
- Đúng!! Đúng rồi – Dung mừng cuống quýt
- Chị ý tóc dài, cột tóc cao thế này này, mặc áo khoác đen đúng không chị?
- Đúng, đúng rồi, em thấy chị ý đâu không? Chỉ cho chị với – Dung túm tay thằng bé lắc lắc
- Em có thấy nhưng mà….- thằng bé ngập ngừng
- Nhưng sao? Ah…chị sẽ mua hết chỗ này cho em, em chịu không? Em nói cho chị biết đi!!! – Dung cầm lấy đống bóng bay và rút tiền ra
- Không phải ý em như thế, mà chị ý đã lên xe đi với người khác rồi
- Hả??Đi với ai? – Dung trợn mắt ngạc nhiên
- Em thấy chị ý bị…đánh thuốc mê…và một số người mang chị ý lên taxi chạy đi rồi , em sợ lắm nhưng không dám la lên sợ bị đánh – Thằng nhóc thì thầm
- Bị..b..ắ..t…có..c – Dung lắp bắp
- Vâng
- Em có biết chúng nó là ai không? – Dung khóc sướt mướt
- Em không biết chỉ nghe có một thằng gọi thằng cầm đầu tên là Cường thôi hà. Thôi e đi đây chị ạ – thằng nhóc vội vã đi
- Khoan chị gửi e tiên nè – Dung giúi cho thằng bé tờ 200K
- Nhiều quá chị, chị không có tiền lẻ sao chị? – Thằng nhóc nhăn nhó
- Chị cho nhóc hết đó, tiền thừa dành mà mua đồ ăn, nhóc có hay bán hàng ở đây không, chị muốn gặp nhóc thì làm thế nào?
- Tối nào e cung bán hàng ở đây, nếu chị muốn gặp em thì cứ đến đây, thôi em đi đây – Thằng nhóc nói xong rồi chạy mất
Dung như hoa hết mặt, nó thấy mọi vật chao đảo, đúng rồi, nó phải gọi cho Hùng và Hoàng…
- Alo, anh Hùng àh, e đây, Trúc bị bắt cóc, anh đến đây ngay nhé, em đang ở…


Khoảng 20 phút sau, Hùng và Hoàng phóng đến, khỏi phải nói trông Hoàng hốt hoảng đến mức nào, nó lao về phía Dung
- Dung, chuyện là thế nào, em nói đi, sao Trúc lại bị bắt cóc…. – Hoàng nắm vai Dung mà lắc lắc
- Mày từ từ thôi chứ, mày làm thế Dung sợ nói được cái gì – Hùng gắt lên
- Ờ, anh xin lỗi, tại anh lo quá – Hoàng bỏ tay ra khỏi người Dung, lúc này con nhỏ mắt đã sưng húp, khuôn mặt nó phờ phạc vì chạy và lo lắng
- Chuyện là thế này…..- Dung kể hết sự việc, từ chỗ hẹn Trúc đến gặp thằng bé bán bóng
Hoàng nghe xong mà rụng rời chân tay, như vậy là Trúc bị bắt cóc thật rồi, phải làm sao đây, sao số con nhỏ khổ thế, toàn gặp những chuyện rắc rối. Nó nắm chặt tay, nó phải tìm ra kẻ nào dám to gan lớn mật đến vậy, dám cả gan bắt cóc vợ chưa cưới của Hoàng “hoàng tử” kể như số phận nó thê thảm rồi.
- Tao nghĩ tụi này phải lên kế hoạch rồi, tụi nó đã theo dõi Trúc từ trước rồi chuẩn bị mọi thứ để ra tay. Nếu nó không đánh thuốc mê Trúc thì với võ công Trúc tụi nó khó mà bắt cóc đc con nhóc. Hơn nữa tui nó lại chọn thời điểm. Mặt khác theo như lời thằng nhóc bán bóng thì có lẽ chủ mưu là một thằng tên là Cường. Mày có nghĩ… – Hùng quay ra phía Hoàng
- Í mày là chính là thằng Cường “híp” í hả, cái thằng mà lần trước trêu ghẹo Dung bị Trúc đập cho một trận tơi bời hả?
- Đúng, í tao là thế, nhất định nó còn thù Trúc nên nó tìm cách *** hại Trúc. Tuy nhiên tao vẫn còn phân vân là không biết nó bắt cóc Trúc vơi mục đích gì, nó định tống tiền hay là nó còn giở trò gì khác?
- Cái gì??Nó dám dở trò gì với Trúc chứ, nó mà động đến một sợi tóc của Trúc xem, tao sẽ băm nát nó rồi mang cho cá ăn, cả gia đình nó nữa sẽ đừng hòng mà yên ổn sống trên cái đất này…- Hoàng nghiến răng bặm môi
- Mày bình tĩnh đã, trước mắt là phải tìm được tung tích của Trúc đã, Hà Nội rộng lớn thế này, tìm Trúc khác nào mò kim đáy bể.
- Mày liên lạc với hội Khang “sẹo” đi, ở xứ này cái gì tụi nó chả biết – Hoàng nói
- Tao cũng định thế nhưng bây giờ phải đưa Dung về trước đã, muộn rồi mà – Hùng nói
- Không, em không về đâu, em muốn đi tìm Trúc với mọi người – Dung giãy nảy
- Không được, bây giờ muộn rồi, em phải về nhà, chuyện này có gì để tụi anh giải quyết, có tin tức gì anh sẽ báo cho em sau, hơn nữa tý nữa anh và Hoàng phải đến một số nơi con gái như em đến không tiện – Hùng nhẹ nhàng nói
- Vậy…cũng được nhưng có tin tức gì anh phải báo cho em ngay đó
- Ok – Hùng gật đầu, tay vẫy một chiếc taxi
- Em về tạm một mình nhá, anh phải đi với thằng Hùng một lát – Hùng dịu dàng
- Dạ, em về đây anh – Dung lên xe
Trong lúc Hùng nói chuyện với Dung thì Hoàng đã nhanh chóng gọi cho Khang “sẹo”, trong lòng thằng nhóc lúc này như có lửa đốt, nó tưởng tượng ra cảnh Trúc bị bọn kia hành hạ tra tấn thì nó không tài nào chịu nổi. Sau khi hỏi thăm tình hình một lúc thì nó quay ra nói với Hùng
- Tao hỏi được rồi, Khang “sẹo” biết thằng Cường “híp”, nó sẽ điều tra giúp ta ngay bây giờ
- Thế bây giờ mày tính sao?
- Tao chưa biết nữa, có lẽ tao sẽ liên lạc thêm với người của gia đình tao giúp điều tra tìm kiếm Trúc, nếu cần có lẽ tao sẽ phải nhờ pháp luật can thiệp
Đúng lúc đấy chuông tin nhắn của Hoàng vang lên, nó thấy số điện thoại của Trúc hiện lên, nó mừng cuống quýt – Là Trúc nhắn tin
- “Trúc đang ở trong tay bọn tao, biết điều thì mày phải làm theo lời tao muốn, nếu dính đến pháp luật ở đây thì con nhóc này sẽ lãnh hậu quả đó”
Hoàng điên tiết gọi lại số điện
thoại của Trúc thì đã lại tắt máy
- Tụi nó dọa nếu báo công an tụi nó sẽ cho Trúc lãnh hậu quả – Hoàng nghiến răng
- Vậy là tụi nó biết cả mày nữa, mày tính sao đây?
- Phải, tụi nó không cho tao báo cảnh sát, vậy càng hay, tao sẽ xử chúng nó theo luật rừng – Hoàng giận run lên, hơn lúc nào hết, lúc này nó phải tỉnh táo, chỉ một chút sơ sảy của nó thôi cũng có thể làm tổn hại đến Trúc
- Đi thôi, chúng ta đến chỗ Khang “sẹo”, tao cũng gọi cho bố tao nữa, ông sẽ huy động người giúp – Hoàng nói
- Mày định nhờ bác Vương thật hả? – Hùng ngạc nhiên vì xưa nay Hoàng không muốn nhận bất cứ sự giúp đỡ nào từ bố nó cả, lần này vì Trúc mà nó đã làm trái với nguyên tắc của nó
- Phải, bố tao có thế lực ngầm rất lớn, thực ra một tên nhãi nhép như thằng Cường thì cũng không cần thiết phải huy động lực lượng lớn như thế, nhưng tao không muốn Trúc phải chịu đựng cảnh đó lâu quá, càng nhiều người tìm kiếm thì càng có lợi thôi mà
- Ừh, mày nói cũng đúng, lên xe đi tao đèo, trong lúc đó mày nên gọi cho bác Vương đi

Trúc dần dần mở mắt, mọi vật cứ mờ mờ ảo ảo trước mắt nó, nó phải nhắm mở mắt lắc đầu mấy lần thì mọi vật mới hiện rõ ra. Nó thấy miệng nó bịt bịt lại, chân tay nó bị trói chặt cứng. Nó đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ…nó ngồi trên một chiếc đệm cũ trong một căn nhà lụp xụp ẩm thấp. Trúc hình dung lại sự việc xảy ra, nó dang đi mua đồ uống thì bị bịt miệng và nó không biết gì nữa, vậy là nó đã bị bắt cóc…Tim nó đập thình thịch, nó cố gắng trấn tĩnh lại. ” Không sao đâu, Dung không thấy mình quay lại nhất định sẽ đi tìm, không tìm thấy mình Dung sẽ gọi báo công an và báo cho Hùng với Hoàng”
Trúc bắt đầu quan sát ngôi nhà nó đang ở, nó không biết là nó bị bắt đi bao xa nữa, có lẽ là ở ngoại ô cũng nên. Căn nhà này có một lối đi đằng trước và một lối đi đằng sau, trong nhà ngoài chiếc đệm cũ kĩ này chỉ có một chiếc bàn và mấy cái ghế còn ngoài ra chẳng có cái gì cả.
- Cô em đang quan sát để tìm cách thoát thân sao? – một tên bước vào nhìn Trúc cười nhăn nhở
- Uhm uhm uhm ………- Trúc nói không ra tiếng vì con nhỏ bị bịt miệng
- Ồ, anh quên mất, cô em bị bịt miệng thế này thì sao mà nói được, vậy để anh tháo ra nhé, àh mà cô em đừng có mà la ở đây, chỗ này không ai nghe thấy đâu – tên đó mở bịt miệng ra cho Trúc, nó lập tức gào lên
- Bớ người ta…bắt cóc…bớ người ta….có ai không
“BỐP” – tên kia thẳng tay tát Trúc một cái nảy lửa, con nhóc thấy sao bay đầy trời, miệng nó rớm máu
- Con ranh, tao đã nói là cấm mày kêu, nhẹ nhàng mày không ưa, mày thích ăn đòn mới chịu hả
- Đồ hèn, mày đánh một cô gái không có khả năng kháng cự như vậy mà mày cũng làm đc sao? Tao tự hỏi mày có phải đàn ông con trai không vậy? - Trúc khinh khỉnh nhìn
- Con này khá lắm, đứa khác mà bị ăn đòn vậy là khóc sướt mướt xin tha rồi, đằng này mày lại còn dám lớn giọng với tao hả, mày khá lì lợm đấy – tên kia gầm gừ nhìn Trúc. Chuyện lì lợm mà khen Trúc thi khỏi phải nói, con nhóc có một đặc tính khiến bất cứ đối thủ nào của nó xưa này cũng thấy ớn đó là càng đánh nhau càng lì lợm đến phát sợ. Cho nên một cái tát này chả là cái gì với nó, tuy nhiên cái khí chất của một thủ lãnh ngang tàng đang ngủ yên thì bị tên này đánh thức, đối với nó bị một tên con trai tát vào mặt là một điều xỉ nhục to lớn. Nó nhìn tên đó bằng ánh mắt sắc lạnh khiến thằng đó vô cùng khó chịu…
- Đồ hèn, mày giỏi đánh người bị trói thế thôi sao? Cỡ như mày tao không thèm chấp nhé
- Con ranh này, mày lớn giọng nhỉ, mày có tin tao tát mày cái nữa không?
- Tin, cái dạng hèn hạ như mày chỉ giỏi đánh ngươi yếu thế thôi, chứ tao mà không bị trói xem mày làm gì nổi tao
- A, cái con này, để tao xem mày ba hoa bốc phét đến đâu, mày định dụ tao cởi trói để mày chạy thoát hả, để tao xem sức mày đến đâu mà to mồm – Thằng đó tức khí đình cởi trói cho Trúc
- Dừng lại, thằng ngu!! Mày bị con nhỏ đó khích tướng rồi, đồ đầu đất, cỡ 5 thằng mày chưa chắc đã hạ đc con nhỏ này đâu mà mày tinh tướng – một thằng đeo mặt nạ đi vào
- Hả?? Đại ca có quá lời không thế, con nhóc này trông nó…
- Thằng ngu…trông nó thế thôi nhưng nó là cao thủ karate đó, mày cứ thử đụng đến nó xem nó cho mày đo đất ngay
- Thật sao đại ca, e ngu thật, tý nữa mắc lừa con nhỏ – thằng đó quay ra gườm gườm con nhỏ
Trúc xịu mặt thất vọng, tất cả cũng chỉ tại cái tên “đại ca” kia vào mà hỏng hết chuyện của nó. Nó nghe giọng của tên này rất quen mà không nhớ ở đâu. Bộ mặt hậm hực căm tức của nó hiện rõ làm tên đại ca kia khoái chí lắm
- Thế nào cô em, khó chịu lắm hả, đừng hòng lừa được thằng này
- Mày nói chuyện mà không dám tháo mặt nạ ra ah, hèn như vậy thảo nào lũ đàn e mày cũng hèn như thế. – Trúc cười khẩy
Tên đại ca nghe Trúc **** vào mặt nó như thế nó tức lắm, bằng chứng là bàn tay nó nắm chặt lại, nếu mà bỏ mặt nạ ra thể nào cũng thấy khuôn mặt nó đang chuyển dần sang màu đỏ. Nó cố hít thở sau để trấn tĩnh lại
- Cô em đừng hòng khích tướng được tôi, ngoan ngoãn ngồi đó đi, không anh cho lũ đàn e xử cô em đó – tên đó lạnh lùng quay đi
- Ey, đứng lại, chưa nói chuyện xong mà, quay lai đi, mày muốn gì, Ey – Trúc với theo
- Bịt miệng nó lại không để nó la ầm ĩ như thế nữa – Cường vừa ra ngoài, nó rút cái mặt nạ ra hất đầu bảo thằng đàn em
Thằng đàn em đi vào lúc sau tiếng la hét của Trúc chỉ còn là tiếng “Uhm Uhm”. Con nhóc giãy dụa một hồi thì mệt lả, nó thiếp đi. Nó ngủ ngon lành trên cái đệm. Cường thấy im ắng, nó liền đi vào kiểm tra, thấy con nhóc ngủ ngon lành. Lần đầu tiên nó được chứng kiến bộ mặt thiên thần của Trúc vì lần nào nó gặp Trúc là nó đều thấy Trúc trong bộ mặt sát thủ máu lạnh. Nó nhìn kĩ Trúc, con nhỏ xinh đó chứ, àh, không phải nói là quá xinh, đúng là mĩ nhân, một vẻ đẹp tự nhiên không son phấn. Thực ra nó đã thích con nhỏ từ hồi lần đầu tiên gặp, hồi đó nó thấy Trúc là một đứa con gái không giống bất cứ lũ con gái õng ẹo nào vây xung quanh nó, nhưng bị Trúc hạ gục và thua thê thảm là một nỗi nhục nhã lớn lao trong cuộc đời của nó. Hiện giờ nó muốn Trúc phải trả giá về điều đó.
Nghĩ đến đó, Cường đứng dậy đi ra ngoài, nó không thể để tình cảm lấn át lý trí đc…Trúc là kẻ thù của nó. Cường mệt mỏi, nó ngả lưng xuống giường ở phòng bên và ngủ thiếp đi.

Cả đêm hôm qua Hoàng và Hùng chạy đôn chạy đáo hết chỗ nọ chỗ kia để hỏi thăm tình hình,tụi nó phải nhờ đến Khang “sẹo” là một đại ca khét tiếng có máu mặt trên giang hồ, Khang cũng là một tay ăn chơi có tiếng nữa, dưới chướng của Khang có mấy trăm đàn em sẵn sàng đổ máu vì nó. Khang có khuôn mặt đẹp trai đàn ông, hắn bị một vết sẹo ngang lưng do trong một trận đánh nhau, hôm đó dù lưng đã ướt đẫm máu mà nó vẫn lì lợm lao ra quyết chiến với đối thủ. Tuy vậy ông Vương lại là người có ơn với gia đình Khang, đúng lúc gia đình nó túng quẫn nhất, mẹ nó nằm viện cần một số tiền lớn để phẫu thuật, bố nó chỉ là lái xe quèn cho ông Vương, vậy mà ông Vương đã ra tay giúp đỡ gia đình nó tất nhiên số tiền đó với ông chả là cái gì cả. Nhưng nó chịu ơn ông suốt đời và mong có một ngày đền đáp
Khi Hoàng gọi điện thoại đề cập đến vấn đề này, Khang rất hào hứng nhiệt tình muốn giúp ân nhân của mình. Khang đã huy động tất cả số đàn em của nó để tìm tung tích của Trúc. Mặt khác Hoàng đề cập vấn đề này với bố nó, lập tức ông Vương bắt tay vào ngay việc tìm cô con dâu tương lai của mình. Ông thấy mừng vì Hoàng đã chịu nói chuyện với ông, Trúc có lẽ là người cực kì quan trọng với Hoàng mới khiến nó chịu mở lời nhờ ông giúp đỡ, chính vì điều đó càng khiến ông muốn nhanh chóng tìm bằng đc Trúc

2 ngày trôi qua, Trúc nhất định không chịu ăn, uống gì hết…Việc truy tìm Trúc cũng lọt vào tai Cường, nó bắt đầu lo lắng. Nó lấy máy điện thoại gọi cho Minh Hồng
- Cô tính thế nào đây, tôi đã giữ con nhóc này 2 ngày rồi đó – Cường nói như quát vào điện thoại
- <Anh bình tĩnh, đâu có đấy, 2 ngày hôm nay tôi bận chút việc, tý nữa tôi sẽ qua chỗ anh để bàn thêm>
- Cô làm gì làm nhanh lên, tôi nghe nói tụi thằng Hoàng đã cho người đi tìm con nhóc rồi đó
- <Vậy sao? Tôi hiểu rồi, mà con nhỏ có nhận ra anh không thế?>
- Không, tôi ít gặp nó, mỗi lần gặp nó là tôi phải đeo mặt nạ, nhưng tôi sợ nó sẽ nhận ra giọng tôi
- <Thôi được rồi, tôi sẽ qua chỗ anh ngay tối hôm nay>

2 ngày trôi qua, Hoàng gần như phát điên lên, nó không ăn không ngủ, mặt mũi hốc hác, trông nó rõ là tiều tụy, lúc nào nó cũng túc trực bên nhà Khang “sẹo”. Khang “sẹo” nhìn bộ dạng của nó như vậy thì cũng lo lắng không kém. Nó quí Hoàng như em trai nó vậy
- Hoàng àh, em nên nghỉ ngơi chút đi, có thông tin gì anh sẽ báo lại ngay mà, mấy ngày hôm nay anh đã huy động hết bọn đàn em tìm tung tích của cô bé đó rồi. Có tin gì anh sẽ báo lại cho em ngay mà
- Em cảm ơn anh, nhưng em không mệt, cứ nghĩ đến cảnh Trúc bị tụi bắt cóc nó hành hạ em không chịu nổi – Hoàng vò đầu bứt tóc
- Em yên tâm đi, tụi nó sẽ không dám làm gì Trúc đâu, nó chỉ dùng Trúc làm vật uy hiếp em thôi. Thế tụi nó đã ra yêu cầu gì với em chưa?
- Chưa, thế em mới đau đầu anh àh, em…
Hoàng đang nói chuyện thì có tiếng chuông tin nhắn reo lên, nó vội vã mở ra
” Chắc mày lo lắng lắm phải không, báo cho mày một tin mừng, con nhóc vẫn khỏe mạnh, tuy nhiên nêu mày muốn con nhóc khỏe mạnh trở về thì tùy thuộc thái độ của mày”
“Mày muốn gì?” – Hoàng nhắn tin lại ngay
“Tao cần tập đoàn Vương Hoàng rút toàn bộ cổ phần đang đầu tư khỏi tập đoàn Hùng Long vậy thôi”
” Được, nhưng cho tao nói chuyện với Trúc, tao cần biết cô ý có bình yên không?”
Đầu bên kia không trả lời mà gửi cho Hoàng một tấm ảnh của Trúc, trong hình là ảnh Trúc đang bị trói cả 2 chân 3 tay, miệng bị dán băng dính… Hoàng nhìn thấy bức hình đó nó choáng váng, Trúc của nó mà ai dám đối xử ra nông nỗi này, chắc con nhỏ đau đớn lắm. Hoàng tức muốn phát
điên lên, nó đập phá lung tung, Khang thấy vậy phải lao vào can ngăn
- Hoàng, dừng lại, bình tĩnh, mày phải bình tĩnh, mày có điên không, đập phá như vậy giải quyết vấn đề gì – Khang quát lên
- Nhưng em phải làm sao đây, anh nhìn xem tụi nó hành hạ Trúc đến mức này
- Em hãy gọi điện thoại cho bố đi để xem ông có ý kiến gì
Hoàng thấy vậy nó gọi ngay cho ông Vương, mấy ngày hôm nay ông Vương cũng mất ăn mất ngủ vì vụ này, ông đã huy động khá nhiều lực lượng để tìm ra được cô con dâu của mình. Thấy Hoàng gọi đến ông mừng rỡ bắt máy
- Bố đây, Hoàng hả con
- Vâng, con chào bố, con gọi điện thoại để hỏi bố một việc, bọn bắt cóc đã nhắn tin cho con yêu cầu là bố phải rút toàn bộ cổ phần đầu tư chung với Hùng Long ra thì mới trả Trúc về, liệu bố có thể…
- Bọn nó yêu cầu vậy ư? – ông Vương ngạc nhiên
- Vâng, tụi nó yêu cầu như thế
- Nếu ta làm như thế bên Hùng Long sẽ tổn thất rất lớn, hơn nữa tập đoàn ta cũng tổn thất nhiều không kém đó con – ông Vương nói
- Con biết, ý con là bố hãy thương lượng với ông Trần chuyện này, tức là chỉ tung tin là bố rút vốn thôi, khi nào bọn chúng thả Trúc ra thì bố hãy cải chính lại việc này
- Đây là chuyện làm ăn kinh tế mà con làm như trò đùa vậy, chuyện này liên quan đến hàng trăm hàng nghìn người lao động và bao nhiêu tiền con biết không, còn uy tín của ta và ông Trần nữa
- Thôi, con hiểu rồi, vậy là bố không muốn giúp con phải không? – Hoàng cáu
- Không phải là ta không muốn giúp nhưng việc này phải làm theo cách nào hợp lý nhất, ta sẽ cố gắng, ta sẽ thử liên lạc với ông Trần
- Vậy con cảm ơn bố, con chào bố – Hoàng mừng rỡ

Sau khi cúp máy, ông Vương bắt đầu suy nghĩ, đối với con người từng trải bôn ba trong cuộc sống như ông thì chuyện này rất dễ suy đoán. Người muốn rút vốn ra khỏi tập đoàn Hùng Long chắc hẳn đó là kẻ thù của tập đoàn đó, thậm chí nó muốn một tên trúng 2 đích vì qua việc này tập đoàn Vương Hoàng cũng tổn thất khá nhiều. Thứ 2 nó biết rõ mối quan hệ của Trúc và Hoàng cho nên mới dám ra yêu cầu như vậy. Ông lấy điện thoai bấm số
- Alo, quản lý Bách phải không, tôi cần anh điều tra một số chuyện….
Nói chuyện xong với quản lý Bách ông gọi điện thoại cho ông Trần thương lượng một số việc. Ông Trần vẫn giận việc ông Vương hớt tay trên cô con dâu của mình nên khó chịu việc này lắm, ông còn tưởng ông Vương định trả thù việc đó nhưng sau ông Vương đã thuyết phục được ông Trần.
Ngay ngày hôm sau, tin tập đoàn Vương Hoàng rút toàn bộ vốn đầu tư vào tập đoàn Hùng Long gây xôn xao dư luận. Minh Hồng đắc chí lắm, nó đã trả đc mối thù cho gia đình nó, cả Hoàng cũng phải vạ lây, như vậy một mũi tên trúng 2 đích…Nó sung sướng tận hưởng chiến thắng của nó. Tuy vậy như thế vẫn là chưa đủ, nó còn phải cho cái con kia một trận, chính Trúc mới là nguyên nhân gây ra đau khổ cho nó . Nghĩ vậy Minh Hồng phóng xe tới chỗ của Cường. Nó vừa nhìn thấy Trúc nó đã giận sôi gan lên. Trước đây nó cũng muốn lao vào mà đánh mà **** mà cắn xé Trúc nhưng nó không dám vì nó biết nếu nó làm thế thì người thua chỉ có nó mà thôi. Nhưng nay đã khác rồi, Trúc ở trước mặt nó, bị trói 2 tay 2 chân nó tha hồ làm gì nó muốn
Minh Hồng tiến tới trước mặt Trúc, nó đã đeo mặt nạ, cô thay đổi giọng nói
- Con dâu của tập đoàn Vương Hoàng đây ư, trông mày thật thảm hại quá
Trúc mệt mỏi nhìn lên, giọng con gái, giọng này tuy đã cố nói khác đi nhưng nó vẫn nhận ra đó là Minh Hồng bởi cái dáng người, cái mùi nước hoa đặc trưng của cô ta
- Là cô sao? Cô định làm gì tôi chứ? – Nó khẽ nhéch mép cười
- Mày nhận ra tao rồi sao? – Minh Hồng lúng túng
- Sao lại không, làm ơn lần sau muốn người khác không nhận ra mình thì cô nên xịt nước hoa ít một chút – Trúc khịt khịt mũi
- Mày…- Minh Hồng vừa lo vừa tức -mày đừng hòng giả vờ lừa tao, tao ghét cái bộ mặt kênh kiệu không coi ai ra gì của mày lắm rồi – Minh Hồng hét lên
- Cô thật là thảm hại, cô ra đến nông nỗi này rồi sao? Tốt nhất cô nên thả tôi ra, bây giờ vẫn còn kịp tôi sẽ nể tình bạn cũ mà coi như không truy cứu gì hết – Trúc nhìn Minh Hồng với ánh mắt thương hại
- Mày im đi, mày không được phép nói năng với tao như thế, đồ rẻ rách – Minh Hồng quát lên và tát vào mặt Trúc. Cái tát mạnh đến nỗi má Trúc hằn lên rõ vết tay của Minh Hồng
- Tôi đã nói hết nước rồi mà cô không nghe, đừng lún sâu vào vũng bùn nữa kẻo hối hận không kịp
- Im ngay – Minh Hồng quát lên, nó lao vào đánh đấm, túm tóc Trúc, lúc này Trúc bị trói tay chân nên không thể làm gì được Minh Hồng, nó đành ngồi im chịu trận, Minh Hồng gào thét điên loạn vừa đánh Trúc tới tập, người Trúc đầy vết cào cấu, tím bầm rớm máu. Cường thấy vậy lao vào đẩy Minh Hồng ra
- Cô điên àh, cô làm cái gì thế, cô định giết người hả?
- Anh mặc tôi, tôi phải cho con này một trận mới hả dạ
- Cô dừng ngay, tôi không muốn dính líu tới án mạng đâu, cô đã đạt được mục đích thì đưa tiền đâ và xéo đi. – Cường đanh giọng lại
- Anh đừng nói với tôi là anh cũng bắt đầu thích con nhỏ này rồi đó
- Im đi, đó không phải là việc của cô, đưa tiền đây, mai tôi sẽ trả lại cô ta
Minh Hồng đưa tiền cho Cường, nó bỏ đi mà trong lòng vẫn hậm hực vì chưa cho Trúc một trận hả lòng hả dạ. Nhưng dù sao nó cũng đã đạt được mục đích của mình, nó lên xe bỏ đi.

Cường đi lại phía Trúc, con nhỏ đau quá không cựa đc, áo của nó bị xé rách toang đến cổ, Cường lấy khăn lau máu rớm trên miệng Trúc, con nhỏ uất ức quay mặt đi, Cường lấy chăn đắp lên người cho con nhóc và bỏ đi. Ngày mai nó sẽ phải trả con nhóc này lại cho Hoàng. Nó không muốn vậy chút nào…


Ông Vương sau khi điều tra xem các đối thủ có thể có thù oán với tập đoàn Hùng Long thì thấy có khá nhiều mối quan tâm, đặc biệt gia đình nhà Minh Hồng, từ sau khi bị rút vốn thì gia đình nó gần như phá sản. Minh Hồng lại thù Trúc, Long, Hoàng vô cùng…ông cho người theo dõi cả gia đình Minh Hồng thì thấy con nhỏ đó là khả nghi nhất. Ông đã điều tra ra là đúng, ông sẽ giải cứu Trúc, Hoàng sẽ rất vui…
Cùng lúc đó, tụi đàn em của Khang “sẹo” cũng đã điều tra ra được tung tích của Cường, tụi nó xác nhận là Cường có giấu một người trong cái nhà cũ ở ven ngoại ô. Hoàng mừng như bắt được vàng…Tụi nó lập kế hoạch tối hôm đó sẽ cứu Trúc

Tối hôm đó, Cường mang vào cho Trúc một bát cháo nóng, con nhóc bị đánh ê ẩm cả người, nó không muốn ăn, nó nhìn Cường bằng ánh mắt khinh bỉ và phẫn uất
- Ăn đi – Cường ra lệnh
- Tôi không ăn – Trúc bướng bỉnh
- Cô muốn chết hả? Ăn ngay !!
- Không !
Cường tức giận, từ xưa đến giờ chưa bao giờ nó phải hạ mình năn nỉ một đứa con gái ăn thế này, nó giữ chặt vai Trúc xúc thìa cháo đưa vào mồm Trúc, con nhỏ liền lấy đầu húc vào đầu Cường làm thằng nhóc đau điếng
- Cô muốn chết phải không? – Cường hất bát cháo ra một bên và ấn Trúc nắm xuống giường, Trúc dãy dụa nhưng vô ích, Cường đã ghì chặt nó xuống, mặt thằng nhóc cúi xuống sát mặt nó, nó cảm nhận được hơi thở của Cường đang phả vào mặt nó, hình như tên này vừa uống rượu xong… Cường tháo chiếc mặt nạ của nó ra. Trúc hoảng sợ thật sự, chưa bao giờ nó thấy bất lực như lúc này, nó khóc, nước mắt lăn dài… “Hoàng ơi, anh ở đâu, mau đến cứu em, em sợ lắm”
- Cô gọi thằng Hoàng hả, nó không có ở đây đâu, cô đừng hòng – Cường tức giận, mặt nó đỏ gay gắt… rượu đã làm lu mờ tâm chí nó, nó vuốt má Trúc, nó định hôn Trúc
- Không, buông ra, Hoàng ơi, cứu em, anh ở đâu, cứu em với… – Trúc hét lên
Hoàng ở đâu xuất hiện, nó đấm một cú như trời giáng vào mặt Cường, Cường ngã văng ra, Hoàng còn lao tới tặng cho Cường thêm vài cú đấm nữa. Nố lao về phía Trúc, con nhỏ lúc này đang run lên vì sợ hãi, nước mắt nó đã nhạt nhòa, mặt nó và người đầy vết bầm tím…Hoàng xót xa vô cùng, nó vội cởi trói và ôm lấy Trúc vỗ về
- Đừng sợ, có anh đây, anh ở đây rồi, đừng sợ gì cả
Trúc thấy Hoàng thì mừng rỡ nó ôm lấy Hoàng khóc nức nở, nó khóc như chưa bao giờ được khóc vậy. Ngoài kia lũ đàn em của Cường bị đàn em của Khang đập cho một trận tơi bời, tuy nhiên có 3 thằng thoát chạy vào nhà thì thấy Hoàng, nó định lao vào đánh Hoàng thì lại có một toán người mặc toàn đồ đen lao vào, chỉ với vài động tác nhanh gọn thôi tụi nó đã bị hạ gục, đó chính là người của ông Vương cử đến…
- Cậu Hoàng, xin lỗi cậu chúng tôi đến muộn – Người đàn ông mặc áo đen đó cúi đầu
- Tôi không sao, xử hết lũ này cho tôi đi – Hoàng bực bội nhìn về phía tụi nó
- Dạ cậu
Hoàng nhấc bổng Trúc lên, con nhỏ gần như kiệt sức sau 3 ngày không ăn không uống, lại thêm bị Minh Hồng đánh đập.
- Bỏ em xuống, làm vậy kì chết, em tự đi được mà – Trúc đỏ mặt
- Yên nào, trông em như thế này mà kêu đi được hả, ngồi yên đi - Hoàng bế Trúc trong vòng tay rắn chác của mình đi ra phía cửa

Cường đã tỉnh dậy, nó thấy cảnh Hoàng bế Trúc trong tay, nó tức giận vô cùng, nó rút con dao trong người ra và lao tới. Nó nhằm thẳng người Hoàng mà đâm, mọi việc diễn ra quá nhanh, không ai phản ứng kịp. Hoàng chỉ thấy nhói một cái có một vật lạnh lạnh đâm vào người mình. Nó khuỵu xuống, mấy người vệ sĩ lao tới bẻ quặt tay Cường ra đằng sau. Mặt Hoàng như tái dại đi vì đau. Trúc hốt hoảng nó ôm chầm lấy Hoàng
- Đừng, anh ơi, tỉnh lại đi, anh đừng ngủ, em sẽ gọi cấp cứu ngay bây giờ. Hu huh u – Trúc òa khóc nức nở
- Đ..ừ..ng kh..ó..c em – Hoàng run run lau nước mắt cho Trúc
Mọi người nhốn nháo đưa Trúc lên xe và đi nhanh nhất đến bệnh viện. Cả quãng đường Trúc cứ khóc và ôm chặt lấy Hoàng, Hoàng ngày một nhợt nhạt vì mất máu, hơi thở đứt quãng
- Anh sẽ không sao hết, anh sẽ không sao mà, anh không được bỏ em đâu đó.
Hoàng mỉm cười yếu ớt và gục đầu xuống, nó ngất đi
- Đừng, anh đừng ngủ, cố lên anh, anh không được ngủ, anh không được bỏ em lại, chúng mình còn phải làm đám cưới đó, em yêu anh anh nghe rõ không, hu hu hu hức hưc – Trúc hoảng sợ khóc òa lên

Tại bệnh viện,
Hoàng nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, áo Trúc ướt đẫm máu của Hoàng. Con nhóc lo lắng vô cùng, cộng với suy kiệt về sức khỏe nó cũng ngất xỉu.
Khi Trúc tỉnh dậy, nó thấy bên cạnh nó là Dung, Hùng, có cả bà Phi Yến nữa. Nó hoảng hốt
- Anh Hoàng đâu, anh ý có sao không? Con phải đi gặp anh ý – Trúc toan bước xuống thì đã bị mọi người ngăn lại
- Con yên tâm, Hoàng đã qua cơn nguy hiểm rồi, nó mới mổ xong, đang nằm phòng hậu phẫu, con chưa đc vào đâu, trong đó đang chỉ có bác trai thôi, con cứ nghỉ đi – bà Phi Yến nói
- Nhưng Hoàng không sao thật chứ bác? Bác đừng dấu con đó nha – Trúc ngân ngấn nước mắt
- Thật, con yên tâm đi
- Phải đó, bồ yên tâm nghỉ đi – Dung gật đầu
- Ta muốn nói chuyện với con một lúc đc không?
- Dạ – Trúc gật đầu
Dung và Hùng thấy thế thì lịch sự xin phép ra ngoài
- Bác muốn nói chuyện gì ạh
- Ta muốn kể cho con biết thêm về gia đình ta, để con có thể hiểu thêm về ta và bố Hoàng. Con biết không, ta và ông Vương cũng yêu nhau từ lúc bằng con với Hoàng bây giờ. Đó là tình yêu đầu đời của ta, nó đẹp và thơ mộng vô cùng, nhưng…ta đã phạm phải một sai lầm đó là chúng ta đã đi quá giới hạn quá sớm. Kết quả là ta đã mang bầu, lúc đó ta và ông Vương còn quá trẻ để có thể kết hôn, ông ý lại sinh ra trong một gia đinh giàu có nổi tiếng, nếu để chuyện này vỡ lở ra thì cả ông ý và gia đình sẽ mang tiếng vô cùng. Cho nên ta đã lén lút đi bỏ cái thai đó đi, lúc đó ta quá trẻ và nông nổi. Chính hành động đó mà ông trời đã bắt ta trả giá, ta đã không thể nào có con được. Ông ý biết chuyện đó thì thương ta vô cùng, và không muốn rời bỏ ta, nhưng gia đình ông thì cấm đoán bằng được, họ không muốn ông kết hôn và lấy một người không tương xứng như ta và nhất là ta không thể làm tròn trách nhiệm của một người phụ nữ. Ta đã bỏ đi…ông ý tìm ta khắp nơi không đc cho nên đành gật đầu chấp nhận lấy một người mà gia đình hứa hôn đó là mẹ Hoàng. Mẹ Hoàng là một người phụ nữ công dung ngôn hạnh đầy đủ và hết mực yêu thương chồng con. Bà đã sinh cho ông ý một đứa con trai là Hoàng. Thế nhưng ông ý vẫn yêu ta, dù vậy ông vẫn làm tròn trách nhiệm của một người chồng và một người cha, chỉ có trái tim của ông ý là vẫn dành cho ta thôi. Ông trời run rủi thế nào mà ta lại gặp lại ông ý, vì hạnh phúc của gia đình ông Vương mà ta lại chạy trốn một lần nữa, nhưng ông vẫn tìm gặp đc ta, ông muốn bù đắp và che chở cho ta nhưng ta chỉ chấp nhận là một người bạn. Mẹ Hoàng trước khi sinh Hoàng đã mắc bệnh tim, sau khi sinh bà càng ốm yếu, hơn nữa lại biết chuyện của ta cho nên bà đã quá đau buồn và qua đời. Ta luôn dằn vặt vì chuyện đó nên ta muốn bù đắp cho Hoàng, ta sẽ yêu thương nó như con ruột của mình. Thế nhưng nó không chấp nhận ta, nó hận cả bố nó nữa. Ta thế nào cũng được, nhưng ông ý yêu thương nó vô cùng, ông yêu nó còn hơn sinh mạng mình nữa. Nhiều lúc nhìn ông ý ngắm ảnh Hoàng thở dài ta đau lòng lắm. – Bà Phi Yến rơm rớm nước mắt
Trúc nhìn bà, một người đàn bà đẹp mà sao cuộc đời lắm gian truân đến thế, cả bà Phi Yến cả mẹ Hoàng đều là những người phụ nữ đáng thương.
- Cho nên ta muốn con hãy thuyết phục Hoàng tha thứ cho ông ý, nếu nó ghét ta, ta sắn sàng ra đi, ông ý từ khi biết nó bị đâm thì ông như gục hẳn, từ hôm qua đên giờ ông chỉ túc trực bên thằng bé, không ăn không ngủ. Ta đau lòng lắm – bà Phi Yến sụt sùi
- Bác yên tâm, cháu sẽ thuyết phục anh ý, nhưng cháu không biết Hoàng có đồng ý không? Cháu sợ cháu sẽ làm bác thất vọng…
- Không sao…bác tin nhất định cháu sẽ làm được, hãy giúp ta nhé con gái – bà Phi Yến cầm tay Trúc
Trúc như nhìn thấy hình ảnh của mẹ nó, dịu dàng và ấm áp…nó mỉm cười và gật đầu

Do không nặng lắm nên chỉ nghỉ ngơi một ngày Trúc đã có thể đi lại đc rồi, nó ngày nào cũng sang chỗ Hoàng có khi một ngày nó sang mấy lần. Những ngày sau đó Hoàng có biểu hiện phục hồi khá tốt, bác sĩ nói cũng do mang đến kip thời và Hoàng có một thể lực khá tốt nên bệnh diễn biến tốt.
- Anh thích ăn gì để em mua cho – Trúc dịu dàng nói với Hoàng
- Anh chỉ thích ăn đồ ăn của e nấu thôi, em nấu món nào cũng ngon hết – Hoàng hí hửng
Ngày nào Trúc cũng mang đồ ăn vào cho Hoàng, thằng nhóc thích thú ăn hết veo
- Ui nhìn anh ăn vậy chả ai nghĩ là anh bị bệnh hết – Trúc cười sung sướng
- Tại đồ ăn em nấu ngon quá đó chứ hơn nữa anh cũng phải ăn nhiều cho chóng khỏe để còn làm đám cưới nữa chứ hí hí hí
- Đồ cà chớn, ai cưới anh – Trúc đỏ mặt lấp liếm
- Ơ, sao lúc trên đường tới đây em kêu sẽ cưới anh rồi em nói là….
- Thôi…- Trúc lấy tay bịt miệng Hoàng lại, mặt nó lúc này đã đỏ như quả cà chua
Hoàng tủm tỉm hôn nhẹ lên bàn tay nó, nó giả vờ nhăn nhó
- Ối đau quá
- Anh sao thế, anh đau ở đâu – Trúc hôt hoảng cầm tay sờ trán Hoàng
- Anh đau ở đây, ở đây và ở đây nữa- Hoàng chỉ lung tung trên người nó
- Để em gọi bác sĩ – Trúc toan chạy đi thì
- Không, không cần bác sĩ, chỉ cần một thứ thôi
- Hả? thứ gì?
- Anh chỉ cần em nhắc lại câu nói hôm trước là anh hết đau – Hoàng tủm tỉm
- Hả? Anh lừa em
- Anh lừa đâu, anh nói thật đó, em nói đi – Hoàng cầm tay Trúc lắc lắc
- Em…không nói – Trúc lè lưỡi trêu Hoàng
- Ác quá, anh đau đớn bệnh tật này em không thương anh, một câu nói cũng tiếc anh – Hoàng dỗi quay mặt vào tường (lại trẻ con rồi)
- Ơ, anh giận àh – Trúc lay lay người Hoàng nhưng thằng nhóc vẫn không thèm quay mặt lại
Con nhóc tủm tỉm cúi xuống sát tai Hoàng thì thầm ” Em yêu anh, đồ ngốc”

6 năm sau…
Hoàng nay đã trở thành trợ thủ đắc lực của tập đoàn Vương Hoàng thằng nhóc đã về ở với bố và bà Phi Yến, bà Phi Yến vô cùng mừng rỡ, bà yêu thương Hoàng hết mực khiến thằng nhóc cũng bớt thù hằn với bà. Ông Vương khỏi nói cũng biết là hạnh phúc cỡ nào…Ngôi nhà của Trúc và Hoàng ở nay đã đục thông với nhau, ông Khánh bố Trúc đã ra ngoài này hẳn, và mua lại căn nhà này mặc dù ông Vương có ý định tặng không cho bố con Trúc nhưng nhất định ông Khánh không chịu.

Dung và Hùng đã tổ chức một đám cưới tưng bừng

Long về nước quản lý tập đoàn Hùng Long, Long đã tìm cho mình một người con gái của mình, điều đặc biệt là cô bé đó rất giống Trúc về ngoại hình, tuy vậy không hung dữ như Trúc nhà ta ha ha ha

Mọi người vẫn thắc mắc là Cường và Minh Hồng đâu phải không? Minh Hồng sau khi bị bắt, nó sợ hãi đến mức hóa điên, lúc nào nó cũng mê tỉnh tỉnh mê và cuộc đời của nó phải trả giá trong bệnh viện tâm thần đến suốt đời. Cường thì bị đi tù sau đó, nhưng do Trúc xin ông Vương nên nó được giảm án.

Tại tầng thượng nhà Trúc, Hoàng và Trúc ngồi đó, tay trong tay trông 2 đứa thật hạnh phúc
- Trúc nè, em sinh ngày 6/8 đúng không?
- Thì sao anh
- Anh phát hiện ra một điều thú vị
- Điều gì?
- Đó là khi xoay ngược ngày sinh của em lại thì ra ngày sinh của anh 8/9. Em có biết điều đó có nghĩa là gì không
- Là gì hả anh
- Là trong anh luôn có em, và trong anh luôn có em, chúng ta sinh ra là để dành cho nhau em hiểu chưa
- Àh, ra vậy
- Cho nên anh muốn…- Hoàng kéo Trúc ra ngoài lan can – Em nhìn xuống đây đi
Ở dưới sân của Trúc là dòng chữ “anh yêu em, em lấy anh nhé” được tạo bởi hàng trăm ngọn nến, bên ngoài dòng chữ đó là hình trái tim bằng những cánh hoa hồng…Trúc quay lại nhìn Hoàng, nó đang vô cung xúc động, Hoàng nhìn nó tủm tỉm cười và lồng vào ngón tay xinh xinh của nó một chiếc nhẫn lấp lánh.
- Em lấy anh nhé? Anh yêu em
Trúc vỡ òa vì hạnh phúc, nó mỉm cười gật đầu, Hoàng hét lên sung sướng
- Hura, cô ý đã đồng ý – Hoàng bế bổng Trúc lên và xoay tròn trong sự vỗ tay của mọi người
- Ui chóng mặt quá, bỏ em xuống đi – Trúc la lên
Hoàng đặt Trúc xuống, mặt con nhỏ đang đỏ hồng lên vì hạnh phúc, mắt nó long lanh. Hoàng nâng cằm Trúc lên đặt lên môi nó một nụ hôn. Không gian như ngừng lại chỉ có 2 người đang say mê với hạnh phúc. Mọi người ở dưới nhà vỗ tay ầm ĩ, huýt sáo nhặng xị, 2 đứa ngại ngùng nhìn nhau cười sung sướng.
Hoàng ôm lấy Trúc nhẹ nhàng nói
- Anh yêu em “gà tre”
- Em cũng yêu anh ” lão hàng xóm đáng ghét” của em

==== The End ====

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ