Căn nhà gỗ nhỏ phía cuối bản, nằm giữa chân đồi hoang sơ, xung quanh, một mùi xăng nồng nặc khó chịu…
Đầu óc choáng váng, cả người nhức nhối, Hà Nguyệt Dương nheo mắt. Hình ảnh duy nhất còn đọng lại lúc trước là bóng người đàn ông to cao bịt mặt kín.
-“Tỷ!”
Giọng nói này, quen thuộc làm sao! Đứa em gái này, cô đã nhớ nó như nào…Và bây giờ, nó lại gọi cô một tiếng “tỷ” thật thân thiết.
-“Nguyệt Anh. Sao mi lại ở đây?”
-“Tỷ thấy thế nào?”
Hà Nguyệt Anh hỏi han.
-“Ta…ta…cũng bình thường…mà sao ta lại ở đây?”
Nhìn em gái cười khẩy mà lòng cô xót, lẽ nào, mọi việc là nó làm?
-“Tỷ nhìn gì, là muội đấy, nhưng chắc gã đó cũng không làm tỷ đau phải không?”
-“Mi tính làm gì?”
-“Muốn nói chuyện với chị gái của tôi một chút? Không được à? Dạo này chị kiêu vậy?”
-“Sao mi biết ta ở đây?”
-“Haha, muốn người khác không biết thì đừng làm, Hà Nguyệt Dương ạ!”
Nguyệt Dương thở dài.
-“Được rồi, ta cũng có chuyện muốn nói với mi…”
Thái độ của Nguyệt Anh, lúc nói lúc cười, không bình thường chút nào khiến Nguyệt Dương nghi hoặc.
-“Mi…mi lại dùng thuốc cấm?”
-“Còn quan tâm tới muội thế sao? Phải, muội dùng đó!”
-“Sao mi phải làm khổ mình như thế? Nguyệt Anh, mi đừng như vậy!”
-“Haha, đồ giả tạo, chị còn đang hạnh phúc như vậy thì nhớ gì tới em? Cuộc sống giản dị gớm nhỉ? Thầy cô bản làng, một túp lều tranh, hai trái tim vàng…haha…”
-“Mi đang không tỉnh táo rồi, lúc khác chúng ta nói chuyện, đi, ta đưa mi về, tối nay ở chỗ ta…”
Nguyệt Dương định đứng dậy đỡ em gái mới phát hiện ra cửa khóa. Cô hỏi nó mãi, nó cũng chỉ cười cười.
-“Nguyệt Dương, chị sợ lắm phải không?”
-“Sợ cái gì? Nguyệt Anh, tỉnh táo lại đi, làm lại cuộc đời, mi đừng như vậy nữa…”
-“Đúng vậy, chúng ta làm lại cuộc đời, Nguyệt Dương, chúng ta cùng làm lại.”
Hà Anh ôm lấy chị mình, cô nức nở.
-“Tỷ biết không, muội đau lòng như nào tỷ biết không? Muội thương anh ấy, từ lần đầu tiên gặp mặt. Tỷ biết muội yêu anh ấy như nào không? Tỷ biết, ước mơ từ nhỏ của muội, là được làm vợ anh ấy, tỷ biết không hả tỷ…”
Hà Dương cũng rơm rớm theo.
-“Ta biết, ta biết…ta xin lỗi…”
-“Tỷ biết cái cảm giác phát hiện ra người mình yêu nhất, lại yêu chị gái mình, nó đau đớn như nào không? Tỷ có hiểu cái cảm giác, khi phát hiện người ấy quan tâm tới mình, chỉ vì người ấy yêu chị mình, muốn chăm sóc mình, chỉ vì để chị mình yên tâm, nó xót xa, nó khổ sở như nào không?”
-“Ta hiểu…”
-“Không, tỷ không hiểu đâu…Tỷ luôn là người được yêu, tỷ làm sao thấm được…Ngày đó, phát hiện ra điện thoại của anh ấy, toàn chứa ảnh của tỷ, lòng muội như muối xát. Muội cố gắng, muội làm đủ mọi cách…vậy mà rốt cuộc thì sao? Ánh mắt anh ấy lạnh lùng, ánh mắt anh ấy chỉ có tỷ mà thôi…anh ấy, không bao giờ thấy muội cả…anh ấy…là đồ chung tình ngu xuẩn…nhưng mà, muội không cách nào dứt ra được…”
-“Nguyệt Anh…”
-“Muội cũng thương tỷ, trong sâu thẳm, muội thực sự yêu quý tỷ, chỉ sau anh Phong. Tiếc là muội không có cách nào chấp nhận được, khi nghe Hiếu nói anh ấy bỏ cả công ty, bỏ cả sự nghiệp năm năm, chỉ để sang Mỹ với tỷ, chỉ để lên bản với tỷ, muội ghen tỵ lắm…Nghĩ tới một ngày, hai người tới với nhau, muội phải chào tiếng “anh rể”…muội đau, nghĩ tới ánh mắt trìu mến anh ấy dành cho tỷ, muội…cho nên là, Nguyệt Dương à, muội không muốn sống nữa…nhưng muội rất sợ…tỷ, cùng đi với muội nhé…”
Hà Dương run người, chưa kịp phản ứng thì đã bị em gái đẩy ra xa. Nó điềm tĩnh đánh lửa, chỉ trong giây lát, căn nhà gỗ bùng cháy.
-“Hà Nguyệt Anh, mi điên rồi!”
Hà Nguyệt Dương cuống cuồng tìm cách mở cửa, Hà Nguyệt Anh chỉ cười.
-“Kiếp sau, lại làm chị em sinh đôi nhé, nhưng kiếp sau đổi được không? Cho muội làm tỷ, cho muội tài giỏi, cho muội được người khác thương yêu, muội sẽ nhường tỷ, tất cả mọi thứ…”
-“Mi không nghĩ tới ba mẹ sao? Đưa chìa khóa cho ta, MAU LÊN!”
-“Muội vứt rồi…chúng ta không thoát được đâu, tỷ đừng cố, nhìn xem, lửa cháy đẹp chưa? Là tự tay muội mua xăng, tự tay mang lên đây đấy…haha…”
Hà Anh bình yên nằm xuống, còn chị gái cô, vẫn cầm mẩu gỗ trong tay, kiên trì phá cửa.
Lửa cháy mỗi lúc một lớn, thanh gỗ trụ của căn nhà không chịu được mà đổ xuống, Hà Nguyệt Anh nhắm mắt buông xuôi. Cô nghe thấy tiếng “RẦM” khủng khiếp, nhưng người cô, tại sao lại không đau? Tại sao lại ấm áp mềm mại? Có phải đây là cảm giác sắp được lên thiên đường không?
Hình như là không…
Hình như là…chị ấy…đã kịp lao ra ôm lấy cô, trước khi thanh gỗ kia đè nát cô. Người chị ấy, chỉ toàn là máu. Hà Anh thấy tim mình trống rỗng, một giọt nước mắt chảy, lạnh lẽo…
-“Tỷ…Dương! Nguyệt Dương!”
-“Nguyệt…Anh…”
Hà Dương rất yếu, mà chị ấy vẫn cố gắng.
-“Cửa…chỉ…còn…một…chút…nữa…mi…cố…lên…chạy…”
-“Không, không bao giờ, Hà Nguyệt Dương, đồ hâm, chị ngu ngốc thật hay chị định làm thánh mẫu, chị sống giả tạo cả cuộc đời mà không thấy mệt hả?”
Hà Nguyệt Anh vừa đau lòng, vừa uất ức, giọng nói nghẹn ngào. Hà Nguyệt Dương cố hít một hơi, kiên cường nói những lời khuyên nhủ em gái.
-“Ta…ta chỉ là một người bình thường, giống như mi, chúng ta đều có thể làm mọi việc vì người mà chúng ta yêu thương nhất, chỉ khác là…người mi yêu nhất, là Phong…còn người ta yêu nhất…là mi…ta chắc không qua được rồi…có lẽ Phong sẽ cần một thời gian để ổn định… Cho nên, mi mau đi đi…việc hôm nay sẽ không liên quan tới mi…đợi vài năm nữa quay lại, chắc Phong sẽ chấp nhận mi…mau lên…”
Có lẽ, đó là chút sức lực cuối cùng còn lại của Hà Dương, Hà Anh thấy đau đớn, nhức nhối tới từng lớp da thịt, cô ôm chặt lấy chị gái, vỗ về.
-“Ngủ ngoan, Nguyệt Dương, đi trước đi nhé…muội sẽ không bỏ mặc tỷ, kiếp sau nhất định nhường nhịn tỷ…”
…..
Những tiếng bước chân ngày một gần, người phía bên ngoài, hình như đang cố gắng phá cửa.
Hà Nguyệt Anh cũng không rõ lúc đó là mơ hay tỉnh, chỉ thấy một khuôn mặt quen thuộc, ánh mắt như muốn xé xác mình, anh cướp lấy chị gái khỏi vòng tay cô, vội vàng rời khỏi…
Mấy thanh niên trong bản khẩn trương dập lửa, họ đỡ cô ra khỏi đám cháy.
……
……
-“Hà Dương…Dương!”
-“Cô gái, tỉnh rồi hả?”
Tỉnh rồi? Vậy là cô chưa chết sao? Hà Nguyệt Anh ngó quanh, chị gái cô đâu rồi? Sao cả phòng bệnh này không có chị ấy? Không thể nào! Cô chưa chết thì chị ấy cũng không thể chết được!
Hà Anh luống cuống hỏi bác sĩ, mới biết tình hình chị ấy rất nguy kịch, đã được chuyển về thành phố. Cô sợ hãi bắt xe rời khỏi.
…..
Hành lang im phăng phắc, chỉ có bóng người đàn ông dựa tường cầu nguyện, mặt anh tái nhợt, từng giọt mồ hôi căng thẳng cùng từng giọt nước mắt lo lắng, như mũi tên, xuyên thẳng vào tim gan cô.
Cánh cửa phòng cấp cứu hé mở, vị bác sĩ già đi ra, sau khi phân tích tình hình tệ hại của Hà Nguyệt Dương, ông kết luận buồn phiền.
-“Tóm lại là tình hình bệnh nhân cực kì xấu, có lẽ không qua được đêm nay, gia đình nên chuẩn bị hậu sự…nếu gia đình không muốn bệnh nhân đau đớn, chúng tôi sẽ rút ống thở…”
Phong không giữ nổi bình tĩnh, anh phát khùng.
-“ÔNG NÓI LINH TINH CÁI GÌ VẬY? Cô ấy…cô ấy…sẽ sống…nhất định thế…dù như thế nào, cũng không cho phép các người rút ống thở…”
Vị bác sĩ thở dài bước đi, tâm lí người nhà bệnh nhân, ông còn không hiểu?
Hà Anh chết lặng, cô muốn xin lỗi, cô muốn nhận tội, mà sao không thể nói lên lời? Nguyệt Dương…Nguyệt Dương sẽ chết sao? Đã từng có lúc, cô mong chị ấy biến mất, đã từng có lúc, cô tưởng tượng ác độc, có lúc cô hãm hại chị ấy, nhưng đối mặt với sự thực…sao nó khác xa, sao tàn ác, sao khiến cô hoảng loạn…
Chị ấy nằm đó, khuôn mặt xanh xao, đôi môi khô khốc…và chị ấy, sẽ không qua nổi đêm nay. Có ai nói với cô, đây chỉ là giấc mơ được không? Có ai đó, trở lại quá khứ, ngăn cản cô đừng dại dột được không?
Phong nhẹ hôn lên trán chị, anh thì thầm:
-“Em mệt lắm phải không? Trông này, mặt mũi xấu quá đi mất…”
Những ngón tay anh ấy lùa vào tóc chị, nhẹ nhàng xoa bóp, cứ thế, anh ấy cùng y tá, đẩy chị từ phòng cấp cứu về phòng nghỉ.
Hà Anh rất muốn vào, lúc này cô rất muốn được bên Hà Dương, nhưng Phong lại đóng cửa thật tàn nhẫn, từ đầu tới cuối, trong mắt anh, cô vốn chẳng tồn tại.
Ai đó òa khóc, cô lúc này, không giận anh, cũng chẳng còn cảm thấy ghen ghét với chị. Chỉ là, so với tình yêu của họ, thì cô thật nhỏ bé.
Cô kiếm cho mình một chỗ gần cầu thang, lặng lẽ ngồi xuống. Nếu chị ấy không ngất, nếu chị ấy mạnh khỏe, những lúc đau lòng như thế này, cô có thể tìm chị ấy, chị ấy sẽ nựng cô, sẽ cưng chiều cô như một nàng công chúa nhỏ…tiếc là…
…..
“Hà Dương, Hà Dương!”
“Mi gọi cái gì?”
“Vừa xem phim hay lắm!”
“Thật hả, phim gì đấy? ”
“Không biết, ba thuê đĩa, bây giờ em không gọi chị là chị nữa đâu.”
“Hả?Mi muốn làm chị hả? ”
“Không, gọi là tỷ, xưng là muội, giống phim đó, cái gì mà tỷ muội thâm…thâm gì đó…”
“Tỷ muội tình thâm, mi ngốc…”
“Ừ, tỷ muội tình thâm, tỷ tỷ, hehe…”
“Không, gọi vậy kì quặc lắm! ”
“Đi mà, bao nhiêu người gọi thế mà, có sao đâu, tỷ tỷ, tỷ Hà Dương yêu quý, muội Hà Anh cầu xin tỷ tỷ đó…”
“…”
“Đi mà, đi mà, năn nỉ…”
“…”
“Đi, sao bảo cái gì cũng chiều muội cơ mà? ”
“…”
“Gọi thế cho thân thiết, đi, ban đầu ngượng sau này sẽ quen…”
“Được rồi, được rồi…”
…..
“Hà Anh, mi làm bài tập về nhà chưa?”
“Muội quên mất!”
“Ba mà biết mi chết!”
“Trời ơi giờ làm sao mà kịp, tỷ làm cùng muội đi…”
“Mi đúng là, nốt lần này thôi nhé!”
“Vâng, tuyệt vời quá! Yêu tỷ nhất!”
….
“Mi đi đâu đấy, về thôi không ba lại điên lên đấy!”
“Không muốn, hôm nay anh Phong đi bộ đi học.”
“Liên quan gì?”
“Thì muội muốn bám theo, xem nhà anh ấy ở đâu?”
“Mi hâm rồi, thế thôi, ta về trước đây! Kệ mi.”
“Không được, tỷ nhất định phải đi, có tỷ đi ba sẽ không mắng nữa…”
“Chịu mi luôn…”
…..
“Tỷ, ngủ chung đi!”
“Ừ!”
“Người tỷ thật ấm, thật thơm nhá!”
“Haha, mi nói vậy nghe ghê chết, như hai con dở với nhau ý…”
“Kệ…”
…..
….
Thì ra tuổi thơ nhiều ngọt ngào…thì ra lại có lúc cô muốn trở về tuổi thơ tới thế? Trước đây, cô xem sự bao dung, vòng tay của Nguyệt Dương, là một cái gì đó rất bình thường, không ngờ được có ngày khát khao được nói chuyện với chị như vậy…
“… Cho nên, mi mau đi đi…việc hôm nay sẽ không liên quan tới mi…đợi vài năm nữa quay lại, chắc Phong sẽ chấp nhận mi…mau lên…”
Cho tới cuối cùng, cho dù cô làm bao việc tội lỗi, chị ấy vẫn bảo vệ cô, theo cái bản năng của một người chị, theo như phản xạ tự nhiên nhất.
Hình ảnh thanh gỗ to lớn đó đè lên Hà Dương, máu đỏ rực một góc…cái ý nghĩ chị ấy không qua được đêm nay…khiến cô run rẩy. Cô biết, phải báo cho ba mẹ, cô chẳng đủ dũng khí để gọi điện, nên chỉ nhắn một tin, thú nhận tất cả lỗi lầm.
….
….
Đó là một đêm thật dài.
Ai đó mượn điện thoại của y tá, cố gắng kiềm chế.
-“U à?”
-“Ừ, mẹ đây con, sao hôm nay lại gọi số này, dạy học trên bản vẫn vui chứ?”
-“À, con về rồi, u à, mai thầy u lên Hà Nội được không? Con muốn giới thiệu một người…”
Anh ngập ngừng.
-“Được, được chứ!”
-“Vâng, con hơi bận nên đã dặn người rồi, mai thầy u tới qua công ty con, sẽ có người dẫn thầy u tới nơi…”
-“Ừ ừ…”
Ba mẹ Phong nghe vậy thì mừng như vớ được vàng, mấy năm con mình im hơi lặng tiếng, ông bà còn đang lo nó bị bóng đúng như lời đồn năm xưa.
…..
Phong dập máy, trìu mến vuốt ve người con gái trước mặt. Phải, dù anh đã cố động viên mình lạc quan…nhưng lời ông bác sĩ, cứ mãi ám ảnh.
-“Anh muốn em gặp ba mẹ anh…cho nên là…em cố gắng kiên trì tới mai nhé!”
Hôn lên từng ngón tay của cô, bàn tay gầy gò xương xương đầy sẹo, giờ tích thêm vài vết bỏng rộp, trái tim ai đó đau đớn rướm máu.
-“Tay em thật xấu, Nguyệt ạ!”
-“Thực ra là anh đang rất giận em đấy, em có nghe thấy không?”
-“Ông bác sĩ nói vớ vẩn em nhỉ? Em dậy đi, dậy chứng minh ông ta sai lầm đi…”
Hơi thở của cô, mỏng manh đến dọa người.
-“ Lúc em làm việc vất vả để bị thương, lúc em cho anh máu, lúc em bị ngất ở nhà, lúc thanh gỗ đó rơi trên người em…em đau lắm đúng không?”
-“Vậy mà anh lại không ở bên nhỉ? Anh chẳng đáng mặt đàn ông, em có thấy ức chế không? Thấy ức chế thì dậy chửi mắng anh đi này…”
….
Phong khẽ kéo chăn, nhẹ nhàng để đầu cô lên cánh tay mình, toàn bộ ôm cô vào lòng, anh cất giọng ấm áp.
-“Tối rồi, chúng ta lại đi ngủ như bao ngày nhé, sáng mai…em lại dậy nấu bữa sáng cho anh nhé!”
Nước mắt cứ thế chảy, ai đó nghẹn ngào.
-“Anh…anh chẳng phải yếu đuối như thế đâu…mà là em…em rất quá đáng…”
Một đêm, lo lắng, hồi hộp, sợ hãi…từng khắc từng khắc trôi qua. Khi ánh bình minh kia chiếu qua khung cửa sổ, có người bủn rủn đặt tay lên chỗ đó.
Cảm nhận được tiếng tim đập nhè nhẹ, hơi thở yếu ớt của người ấy, anh như trút tảng đá nặng, sống mũi cay xè, cả người mệt mỏi gục vào cô.
….
9 giờ.
Thật tình cờ, mọi người lần lượt tới rất đông đủ, giáo sư Hà Quốc Trung và vợ bay chuyến sớm nhất, ba mẹ Phong lên, Hiếu Nghĩa thấy vậy cũng tò mò đi theo.
Mọi thứ diễn ra, đau đớn ngột ngạt. Đối với ba mẹ Nguyệt Dương, đúng là một cú sốc nặng. Một đứa con gái nằm bất động chờ chết, một đứa thập thò ngoài cửa, người không ra người.
Thấy mẹ quay về phía mình, Hà Anh từ phía cửa sổ vui mừng vẫy vẫy. Bà lau nước mắt, lén đi ra.
Con gái bà, đầu tóc bù xù, khuôn mặt nhem nhuốc, mỗi lần xem tin tức của nó trên tạp chí, đều là một vẻ đẹp hoàn mĩ tới lay động…thảo nào, nó lang thang quanh đây, cũng không ai nhận ra nổi.
-“Mẹ… mẹ…Dương sao rồi?”
Hà Anh lí nhí.
Hai đứa con gái, xót xa tột cùng. Không biết kiếp trước bà đã gây ra tội lỗi lớn lao như thế nào nữa? Không biết bà là mẹ kiểu gì mà lại không nhìn được sự đố kị giữa chúng?
-“Tỷ ấy tỉnh rồi hả…tỷ ấy không chết phải không?”
-“Nó sẽ không sao cả…”
Bà nhìn con, lại sợ để chồng gặp nó, không biết sẽ giận dữ như nào, đành đưa nó về nhà, nhưng Hà Anh nhất quyết không chịu, nó đòi về nhà Hà Dương đợi chị.
…..
……
Hà Nguyệt Anh nhìn mẹ, đó là lần hiếm hoi cô thấy mẹ khóc. Mẹ cô là nữ doanh nhân mà, mẹ cô luôn rất cứng rắn. Mẹ giúp cô tắm giặt, chải tóc.
Mẹ ôm cô vào lòng.
Ước gì mẹ mắng cô, mẹ trách cô, cô sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Nhưng không, mẹ chỉ lặng thinh, nấu đồ cho cô.
-“Mẹ…”
-“Con nghỉ đi, mẹ giờ vào với chị một lát, rồi tối sẽ về với con, nhé…con tạm thời ở đây, mọi người đều đang mất bình tĩnh..”
Nguyệt Anh ngoan ngoãn gật đầu. Tiễn mẹ, cô vào phòng của chị. Đã tới đây nhiều lần, nhưng giờ mới để ý, nó thật giản dị, khác hoàn toàn với căn phòng pha lê xa hoa của cô, lần đầu tiên, cảm nhận một cách công bằng nhất, hóa ra, cô cũng có nhiều thứ hơn chị.
Mùi hoa lyly thoang thoảng thật thơm. Chị của cô…sao mà cô nhớ chị ấy tới thế?
Một vài bức vẽ được bày la liệt trên giường, là anh Phong. Chị vẽ anh sao? Nhìn những ngày tháng đề trên đó, Nguyệt Anh há hốc…Hà Nguyệt Dương…cũng yêu thầm anh!
Và năm năm trời, chị ấy phải nghe chuyện tình bịa đặt của anh với cô. Chị ấy không biểu hiện, cô càng tức, càng bịa nhiều chuyện. Giờ mới biết, chị gái của cô, không phải lúc chị ấy cười…là lúc chị ấy hạnh phúc.
Trong căn nhà gỗ đó, cô đã kể khổ, cô đã hỏi chị, liệu có hiểu tình yêu đơn phương đau đớn như nào không? Chị đã trả lời chị hiểu, cô cứ nghĩ, cứ nghĩ là chị ấy chỉ nói thế…có ai ngờ…
Hà Dương yêu Phong, và trong nhiều năm liền, nghĩ rằng Phong yêu cô. Cách chị ấy chọn, là thầm chúc phúc cho cô, chị ấy kiên nhẫn nghe mọi hạnh phúc ái tình của cô. Còn cách cô chọn, lại là ghen tức phẫn nộ, muốn đá chị ấy ra khỏi cuộc sống của mình…
Bây giờ thì cô đã hiểu, vì sao anh chọn chị. Cô mãi mãi, cũng chỉ là một đứa em ích kỉ không hiểu chuyện.
Khung ảnh đặt đầu giường của chị ấy, vẫn là ảnh hai người chụp chung, chị ấy có thói quen vậy từ bé. Lúc trước, cô cho là hiển nhiên, mà sao lúc này, mắt lại đỏ hoe.
Một dòng chữ nhỏ nhắn đề bên dưới…ngay ngắn đẹp đẽ…
‘My dear twin sister, the best gift of my life. Love her anyway. Love her forever.’
Hà Nguyệt Anh khụy xuống…Không, cô không xứng…Hà Nguyệt Dương, chị ấy mới là món quà tuyệt vời nhất trong cuộc sống của cô. Còn cô, một chút cũng không xứng!
Chương 70: Ai cũng có hạnh phúc riêng
-“Anh ạ!”
-“Bảo Lân, chú đang ở đâu thế?”
-“Em đang đi khảo sát thực tế!”
-“Sao chú không để người khác đi, đích thân đi làm gì cho mệt? Mọi thứ vẫn tốt chứ?”
-“Cũng không tin tưởng được, thi thoảng em muốn tự mình kiểm tra, mọi thứ vẫn tốt, có hệ thống siêu thị ở Duck Mall nhập hàng kém chất lượng, ảnh hưởng tới danh tiếng của Bảo Minh…”
-“Chú định sao?”
-“Tất nhiên là phải hủy hợp đồng rồi.”
-“Ừ, nhưng mà phần giấy tờ chú giải quyết cho cẩn thận, tiện thể còn hệ thống bệnh viện tư của nhà mình, mở thêm vài khoa mới, chiều chú qua đó xem có ổn hay không.”
-“Vâng, em biết rồi…”
Người đàn ông cúp máy, mệt mỏi bảo lái xe lái thẳng tới Phước Minh, anh muốn hoàn thành công việc ngay trong một buổi.
…..
Nói chung thì đây là nơi khiến anh hài lòng nhất trong chuyến đi của mình, bác sĩ, y tá đều rất tận tâm, nét cười trên mặt bệnh nhân khiến anh hạnh phúc.
-“Nguyệt Dương, tôi muốn gặp chị tôi…”
-“Các người làm gì vậy, bỏ tôi ra.”
-“Cho tôi gặp chị tôi đi mà!”
-“Tôi nhớ chị tôi, Nguyệt Dương ơi, tới cứu em với…”
-“Tôi không muốn uống thuốc…”
….
Tiếng la hét của cô gái trong căn phòng nhỏ khiến Bảo Lân dừng bước, cô y tá bên cạnh phải nói rất vất vả với bệnh nhân ương bướng. Nữ bệnh nhân này, hình như là rất quen…có phải là cô bé ích kỉ mà anh gặp nhiều tháng trước?
-“Anh cũng nhận ra cô diễn viên này ạ?”
Y tá tò mò hỏi, Lân gật đầu.
-“Cô ta làm sao vậy?”
-“Cô ấy tự tử, may mắn không chết, nhưng lại thành ra điên loạn, mất ý thức…một phần cũng là do lối sống buông thả trước kia của cô ấy, dùng thuốc cấm bừa bãi…”
Một nỗi chua xót trào dâng, anh khẽ chạm vào khuôn mặt xinh đẹp kia, cô gái thấy vậy, không những không giận, mà còn ôm chặt lấy anh.
-“Phong à, em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm anh biết không? Đừng lạnh lùng với em thế, em chỉ yêu anh thôi, em sẽ không làm những việc ngu ngốc nữa, từ giờ em sẽ ngoan ngoãn gọi anh là anh rể, em nhớ nhà lắm, nhớ anh chị lắm, đón em về, được không?”
Y tá định ngăn cản thì vị giám đốc lại xua tay. Anh ôn tồn nói với cô.
-“Anh chị cũng yêu em, nhưng em phải uống thuốc đã, được không? Em phải khỏe mới về được với anh chị chứ!”
-“Thật ư? Anh hứa nhé!”
-“Anh hứa…”
Bảo Lân lưu lại khoa thần kinh một lúc lâu, sau đó anh dặn dò bác sĩ quan tâm tới cô hơn. Trước khi anh đi, ai đó cứ níu áo mãi, mắt cô rớm rớm:
-“Đừng đi…anh đừng đi…”
-“Ngoan nào, giờ anh phải đi về đi làm chứ, mai anh sẽ vào thăm em…”
-“Anh nói dối…”
-“Anh nói thật mà!”
-“Ngoắc tay nhé!”
-“Ngoắc tay!”
Vậy là anh hứa với cô bé, anh sẽ vào thăm cô.
Hành động dỗ cô uống thuốc ngày hôm nay, thật lòng mà nói, chỉ xuất phát từ sự thương hại. Lúc anh hứa với cô, cũng chỉ là hứa hứa cho xong chuyện, cũng không thể ngờ, cả tối hôm đó anh bị ám ảnh bởi khuôn mặt cô đơn đẫm lệ kia, hôm sau đi làm, lại không ngừng nhớ về cô.
Để rồi, vô thức thế nào, anh đã đặt chân tới nơi này.
-“Anh, anh tới rồi à?”
-“Ừ, anh đây!”
-“Em uống thuốc, ngoan lắm, em còn ăn nhiều cơm nữa…”
-“Ừ, tốt rồi!”
-“Anh ơi, Nguyệt Dương như nào? Nguyệt Dương khỏe chưa?”
Cô vẫn nhầm anh, là người đàn ông đó, nhưng anh lại không có cách nào khác, ngoài sự giả dối.
-“Nguyệt Dương khỏe rồi, giờ chỉ cần em khỏe, cả nhà chúng ta sẽ đoàn tụ, em phải nghe lời bác sĩ nhé…”
-“Em biết rồi, anh tới đây, chị ấy có buồn không?”
-“Không!”
-“Đúng rồi, Nguyệt Dương rất lương thiện, chị ấy rất rộng lượng…”
-“Ừ!”
…..
Điều kì lạ là, hôm nào anh cũng vào thăm cô gái ấy, một cô gái mang trong mình tình yêu xuẩn ngốc, một cô gái đang phải sống những tháng ngày dày vò đau đớn, do chính những lỗi lầm cô gây ra.
Cô kể cho anh nhiều thứ, kể về họ hồi nhỏ, kể về tình cảm của cô, về ước mơ của cô, cô mong muốn anh vào thăm mình, nhưng lại sợ không kiềm lòng được. Mỗi lần anh về, là một lần cô đắn đo. Cô dặn, mai anh không phải vào cũng được, nhưng ánh mắt lại mong chờ. Kẻ đó, cô đã yêu nhiều tới thế sao?
Cô gái ấy mắc bệnh tâm thần, luôn nhầm anh với một người khác…mà anh, lại không có cách nào yên tâm nếu không nhìn thấy cô. Chiều vào thăm cô, tối lại đọc tin tức về cô, anh ngày càng biết nhiều hơn về cô, ngày càng lún sâu hơn vào vũng bùn ấy.
….
Một ngày nắng đẹp, anh chọn bó hoa hồng đỏ rực, loài hoa mà cô yêu thích nhất. Bó hoa này, cũng nổi bật, như cô vậy.
-“Anh tới rồi à?”
Giọng cô nhỏ nhẹ.
-“Ừ!”
Anh ngồi xuống, lấy viên thuốc cho cô uống, rồi ân cần xoa bóp chân tay, anh hỏi.
-“Đã đỡ hơn chưa em?”
-“Anh đã vào thăm em…tính tới hôm nay là được 27 ngày rồi…”
Bảo Lân giật mình, cô bị bệnh như thế, vẫn còn có thể đếm ngày được sao?
-“Mỗi lần anh vào, em đều vẽ lên tờ lịch này một phát…Em có một điều cần thú nhận…đó là ngày thứ ba anh vào thăm, em đã biết, anh không phải anh ấy…”
-“Em…em…”
-“Phải, em đã từng yêu anh ấy nhiều như thế, làm sao em có thể hồ đồ mãi, Phong sẽ không bao giờ nhìn em trìu mến như vậy, cả cuộc đời này, anh ấy sẽ chán ghét em…Anh có thể cho là em ích kỉ, tuy ba mẹ em ngày nào cũng vào, nhưng họ còn lo lắng cho chị em nữa, em không dám kể nhiều chuyện…và em thấy rất cô đơn, vì vậy em đã trả vờ như không biết…”
-“Vậy tại sao bây giờ em lại không muốn trả vờ nữa?”
-“Vì em…không muốn lợi dụng anh…anh mau về đi…từ giờ sẽ không làm phiền anh nữa…”
Nguyệt Anh nói rất chân thành, có lẽ cô đã khỏi bệnh chăng? Có một cái gì đó vui mừng, anh tìm gặp trưởng khoa.
Ông ấy nói với anh, Hà Nguyệt Anh đúng là có tiến triển, nhưng chỉ là những giây phút ít ỏi trong một ngày thôi, muốn khỏi bệnh hoàn toàn, phải mất một thời gian dài.
Quay lại phòng bệnh, nhìn thấy cô đang xé từng cánh hoa hồng, lòng ai đó thấy nhói.
-“Anh, sao anh lại quay lại?”
-“Em đã biết, anh không phải người ấy…vậy em có biết, anh tên là gì không?”
Nguyệt Anh hơi ngây người, cô lắc đầu.
-“Vậy em hãy nhớ, anh tên là Bảo Lân, em nhắc lại được không?”
-“Bảo Lân…”
-“Được, em có muốn, từ mai anh vẫn vào chơi với em không?”
Cô rụt rè gật đầu.
Vậy là từ đó, cứ 5 giờ chiều, anh luôn vào với cô. Lúc cô tỉnh táo, họ nói chuyện đời, chuyện phim ảnh, chuyện nghề nghiệp. Lúc cô trở lại trạng thái căng thẳng, anh cùng cô vượt qua, anh chơi đồ chơi cùng cô, bám sát quá trình điều trị, hiểu biết về bệnh của cô còn hơn cô và người nhà.
*******
Ở một nơi khác, vị bác sĩ động viên người nhà, dù bệnh nhân chưa tỉnh, nhưng tồn tại được tới giờ, xem như cũng là kì tích.
Mọi người, tất cả đều hi vọng, tất cả đều hồi hộp.
Ba mẹ Phong, nhiều năm trước, họ đã nhắm cô bé này làm con dâu. Bây giờ, khi biết mọi việc, lại càng thêm yêu quý, trong tâm can luôn có cảm giác mắc nợ.
Giáo sư Hà Quốc Trung và vợ nhiều ngày nay đều ít nói, có phải chăng, là ông bà dạy con vẫn chưa đủ nghiêm? Sự việc, rốt cuộc, là sai từ đâu?
Hiếu Nghĩa hàng ngày đều vào thăm, biết bạn mình như thế nên hai người vẫn cố gắng xử lý các vấn đề về công ty trong khả năng có thể. Khổ nỗi, MW, bề ngoài đơn giản là một công ty giải trí, nhưng một năm nay, nó đã lấn sân sang nhiều lĩnh vực khác, đặc biệt là bất động sản và thời trang.
Lần trước, Phong định rút lui, nhưng cũng chỉ là thời gian ngắn, họ vẫn chưa nếm trải là có nhiều khó khăn tới vậy. Lần này, hàng đống hợp đồng lớn ngưng trệ, nhiều thứ, chỉ Phong mới là người hiểu rõ. Dù thương bạn nhưng bất đắc dĩ, mỗi lần đến thăm Nguyệt Dương, vẫn phải mang theo một ít công việc. Phong hiểu, nên cũng không cáu gắt nhiều, cậu ta xem xét chỉ đạo, tay vẫn nắm chặt tay người con gái trên giường bệnh.
Cảnh tượng đó, thật khiến người ta động lòng. Rảo bước trên hành lang, Hiếu thở dài:
-“Lần sau mình tự quyết đi, đừng phiền cậu ấy nữa…”
-“Thì tôi đã bảo thế rồi còn gì, nhưng mình lại sợ rủi ro.”
Nghĩa đáp.
-“Ừ, tội quá, em cũng chỉ lo cho bao nhiêu nhân viên thôi, mà này…nếu em rơi vào hoàn cảnh đó…anh đừng như Phong nhé, anh cứ cho rút ống thở để em ra đi nhẹ nhàng là được, như vậy, cực lắm…”
Biết là Hiếu thử lòng mình, Nghĩa cũng trêu lại.
-“Ừ, em yên tâm, nếu có cơ hội thì anh là anh cho người tiêm cho em luôn một liều thuốc chuột ý chứ…”
Mắt ai đó đã rực lửa.
-“Thằng kia, đứng lại cho bà, mau đứng lại…dám hạ độc bà để đi với đứa nào hả…chó chết…”
Ai đó cứ chạy, ai đó cứ đuổi.
Ai đó ngồi trong phòng bệnh, khẽ cười, tay anh siết chặt tay cô hơn. Hạnh phúc đơn giản mà sao lại khó khăn với họ tới thế?
Liệu đời này có còn được cùng cô chạy nhảy vui đùa?
Chỉnh sửa lại mái tóc đen mượt, có người trút bầu tâm sự.
-“Nguyệt à, thực sự là hi vọng em hồi phục…”
-“Nhưng em cũng đừng áp lực quá, cứ ngủ tới lúc nào hết mệt thì dậy nhé!”
-“Dù sao thì như nào anh cũng chấp nhận, chỉ cần em còn thở là được, chỉ cần vậy thôi…”
…..
-“Hà Nguyệt Dương. Anh. Nhớ. Em.”
…..
Ngón tay nhỏ bé trong lòng bàn tay anh khẽ động đậy. Là thật, hay là vì anh quá mong ngóng mà sinh ảo giác?
Hình như là thật!
Bờ môi cô yếu ớt mấp máy.
-“Nguyệt Anh…Hà Nguyệt Anh…”
-“Nguyệt Anh…”
Ai đó mừng rớt nước mắt, anh gọi cô khẩn khoản.
-“Nguyệt Dương, Nguyệt…Nguyệt ơi…”
-“Nguyệt Anh…Nguyệt Anh…”
Mắt cô hé mở, bờ vai anh run rẩy, những nụ hôn không ngừng trên khuôn mặt xinh xắn.
Nhưng cô lại đẩy anh ra, ánh mắt lo lắng, không ngừng hỏi thăm về em gái mình, dù anh có giải thích lên xuống, cô vẫn nhất quyết đòi gặp Hà Anh.
Phong bất lực, đành gọi bác sĩ vào khám qua, rồi đưa cô đi.
Hai chị em gặp mặt, vui vui mừng mừng. Nghe chuyện kể, lại nhìn em gái lúc ngơ lúc tỉnh mà lòng cô nhói đau.
Từ tác giả: Hiện tại có rất nhiều trang lấy truyện của ta trái phép, thôi ta cũng đành phải kệ. Nhưng vì ta không thể sửa trên mấy trang đó, nên đành thông báo, trong quá trình viết truyện, đôi khi ta có sửa vài chi tiết, ai đọc ở wattpad sẽ được cập nhập một cách chính xác nhất. Tuy nhiên, với những người không đọc ở wattpad thì ta xin thông báo, ngoài các chi tiết nhỏ, lỗi chính tả thì có một chi tiết “hơi lớn” đã thay đổi, vì muốn giữ lại một mình nhân vật Bảo Lân xuất hiện dành cho Hà Nguyệt Anh nên ta đã loại Lê Như Ngọc ra khỏi bộ truyện này, các nàng load lại chap 56 sẽ thấy. Thank you!
…..
Thời gian thấm thoát qua, như một phép màu, Hà Nguyệt Dương dần hồi phục, cô được xuất viện. Phong xin phép ba mẹ Nguyệt đưa cô về căn biệt thự trước kia của mình để tiện chăm sóc, thấy con gái đồng ý nên ông bà cũng không phản đối.
Hơn nữa, quan sát sự tận tâm của anh, ba mẹ cô cũng tin tưởng giao phó. Phía ba mẹ Phong, muốn đôi trẻ có không gian riêng, nên cũng sớm về quê.
Hà Nguyệt Dương những ngày này đều phải vào thăm Hà Nguyệt Anh mới yên tâm. Cô thường ở với em gái cả ngày, có hôm thì ngủ qua đêm với nó. Tới mức, Hà Nguyệt Anh phải ghé vào tai chị gái, thì thầm.
-“Tỷ, từ mai tỷ đến đây ít thôi…”
-“Sao vậy? Mi đã ghét ta rồi hả?”
-“Trời ơi, ai mà ghét tỷ cho được…nhưng…nhưng bọn muội cần không gian riêng…”
Cô nói, mắt liếc về phía người đàn ông đối diện, mặt đỏ bừng.
Hà Nguyệt Dương nhìn Bảo Lân, người này, hình như hôm nào cũng vào thăm Nguyệt Anh, lại thấy ánh mắt anh ta đối với em gái mình có vẻ thật lòng nên tủm tỉm cười hiểu ý.
Chị gái đi rồi, Hà Anh mới quay sang, dè dặt nói:
-“Cảm ơn, thiệt thòi cho anh rồi…là em muốn…chị ấy lo cuộc sống của mình…”
-“Nguyệt Anh, em lớn thật rồi!”
Người ấy tự nhiên cầm tay cô, Hà Nguyệt Anh tưởng như tim muốn rớt ra ngoài. Trái tim này, cớ sao có thể đập lại một lần nữa…
-“Muộn rồi, anh về đi!”
-“Em…thôi được, để em khỏi hẳn, chúng ta sẽ nói chuyện…”
-“Em không ngốc, nhưng anh à…em không xứng đâu…”
-“Xứng hay không không do em quyết định!”
Họ nhìn nhau hồi lâu, anh lại giúp cô uống thuốc, vui đùa với cô. Hà Nguyệt Anh đêm đó đã khóc rất nhiều. Mấy tháng qua, hình như, cô đã thích anh mất rồi…nhưng liệu cô có xứng? Một người như cô, còn có thể có hạnh phúc?
Một người như cô, nên sống cả cuộc đời trong đau khổ mới đúng, cô không nên, rất không nên. Anh tốt đẹp như thế, anh xứng đáng có được người phụ nữ tốt hơn cô.
Ngày hôm sau, Nguyệt Anh gọi điện cho Hiếu, nhờ tìm vài người mẫu mới nổi, nhân cách tốt, nhờ họ tới thăm mình, lựa đúng giờ anh vào.
Nhìn thấy anh, biết anh là con trai thứ hai của tập đoàn Bảo Minh, đẹp trai, giàu có, gia thế tốt, tuy không phải con trưởng nhưng cũng vì thế mà trách nhiệm chăm sóc “ba mẹ chồng tương lai” được giảm đi rất nhiều…của độc như thế, tất nhiên cô nào cũng ra sức lấy lòng.
Cô nghĩ là cô sẽ cứng rắn được, nhưng nhìn họ với anh, chẳng hiểu sao thấy đau lòng. Mặc họ nói chuyện với nhau, Hà Anh một mình rúc vào chăn…cuộc đời, một diễn viên giỏi như cô, có bao lần giả khóc để đạt được mục đích, trớ trêu thay, lúc khóc thật lại không kìm lòng nổi, thật mất mặt.
Tiếng cười đùa bớt hẳn đi, căn phòng trở lại yên ắng…có lẽ, họ đã đi rồi. Nguyệt Anh vô thức đi về phía cửa sổ, ánh mắt xa xăm, kiếm tìm hình bóng ấy.
Một bàn tay nhẹ nhàng vòng qua eo cô, hơi nóng từ người ấy sưởi ấm trái tim lạnh giá của cô.
-“Em…em thực sự…là một con người rất xấu xa…và em…em còn bị thần kinh nữa…”
Lân chỉ cười nhẹ nhàng. Đúng vậy, Hà Nguyệt Anh nói được những câu này, là trong những lúc cô ấy tỉnh táo, lát nữa, nếu cô ấy phát bệnh, sẽ rất khùng. Nhưng anh lại không có cách không nghĩ về cô.
-“Bác sĩ nói em sẽ sớm khỏi thôi…”
-“Thật vậy hả?”
Cô khẽ cười.
-“Ừ, có những việc, lần sau đừng làm, vô nghĩa…nếu còn hư nữa, anh sẽ bỏ mặc em…”
Ánh mắt cô thoáng nét sợ hãi, đôi chút lưỡng lự. Cô có thể, ích kỉ thêm một lần nữa được không?
*******
Hà Nguyệt Dương chán nản nằm đọc truyện. Phong thuê hai người giúp việc, cô chẳng cần động tay làm gì nữa.
Hàng ngày, anh đều chăm sóc cô rất cẩn thận, sáng sớm dậy giúp cô chải tóc, uống thuốc, lo chu toàn mọi thứ. Chẳng hiểu sao, cô vẫn thấy có một cái gì đó rất xa cách.
Anh cười với cô, nhưng ánh mắt lại buồn phiền. Giờ mới để ý, hình như hàng tối, họ cũng không ngủ cùng nhau. Mấy ngày cô khỏe lại, thời gian đến công ty của anh cũng nhiều hơn.
Có phải cô quá nhạy cảm rồi không? Đang miên man suy nghĩ, bỗng người giúp việc gõ cửa.
-“Dương à, ba cháu chuyển đồ cho cháu!”
Hà Nguyệt Dương nhận đồ, vừa hay nhận được điện thoại của ba.
-“Khỏe không con?”
-“Con khỏe ba ạ!”
-“Ừ, có ít đồ hôm nay ba cho người dọn phòng, mới phát hiện ra, ở trong phòng Hà Anh, nhưng hình như em gửi cho con…trước khi nó làm chuyện dại dột đó…giờ nó đầu óc không tỉnh táo, có thể nó cũng chẳng nhớ nữa…”
-“Dạ vâng ba…”
…..
Hà Dương mở chiếc hộp to, lớp giấy đầu tiên bóc ra, trên đó kèm một bức thư gấp cẩn thận.
‘Hà Nguyệt Dương,
Trước khi mở nốt chiếc hộp, tỷ hãy làm ơn đọc hết những dòng này. Tất cả mọi việc muội gây ra, không có một lời nào ngoài xin lỗi, chẳng có biện minh, chẳng có giải thích, tất cả, là muội ích kỉ, nhỏ nhen, cũng không dám mong tỷ tha thứ.
Hôm nay, cũng như mọi ngày, muội tới thăm tỷ, vì xấu hổ, chỉ dám đứng từ xa nhìn tỷ. Hôm nay, là lần thứ hai tỷ rơi vào nguy kịch, dọa mọi người một phen náo loạn.
Muội đã quyết định đi về, trong lúc tỷ còn đang ở phòng cấp cứu. Muội thật hèn nhát phải không? Quả thật, muội rất sợ phải đối mặt với bác sĩ, nghe ông ta nói những lời đau thương. Lần đầu tiên, tỷ qua khỏi, nhưng lần thứ hai này, muội không dám tự tin.
Người ta nói, có thể cả đời tỷ cũng không tỉnh lại, có thể một đêm nào đó, lặng lẽ ra đi. Muội thực sự rất sợ.
Muội, không can đảm được như anh Phong, muội…sẽ không đợi chờ, sẽ không đối mặt với cái việc khủng khiếp đó đâu. Cho nên là, muội đã quyết định, muội sẽ đi trước, đợi tỷ.
Nếu như tỷ thực sự phải tới thế giới đó, muội sẽ chăm sóc cho tỷ.
Nếu như tỷ may mắn sống sót, thì muội chúc phúc cho tỷ, và chiếc hộp này, là để lại cho tỷ. Trong đó có thư Phong viết cho tỷ, trong thời gian tỷ ở Pháp, để tỷ hiểu hơn khi đọc, muội đành thú nhận, muội đã nói dối với anh ấy, tỷ yêu nhiều người, thậm chí còn nói dối tỷ chơi bời có thai. Một lần nữa, xin lỗi tỷ nhé!
Hà Nguyệt Anh
P/S: My dear twin sister, I am really really sorry! Love you, so much!’
Mắt mũi đỏ hoe, Hà Nguyệt Dương từ từ đọc từng bức thư của Phong.
‘ Ngày…tháng…năm…
Nguyệt Dương à, sao cậu cắt liên lạc vậy. Tôi xin lỗi, tôi quá lời rồi. Tôi thực sự phải nói một điều mà rất lâu rồi chưa có cơ hội nói với cậu, Hà Nguyệt Dương, tôi thực sự yêu cậu, rất nhiều…’
…..
‘ Ngày…tháng…năm…
Nghe nói năm nay ba mẹ cậu cùng sang đó ăn Tết, nghĩa là cậu không về phải không? Nguyệt Dương, ghét Việt Nam lắm à? Ghét tôi lắm à? Chưa tha thứ cho tôi sao? Để tôi kể cậu nghe tình hình của tôi nhé…’
…..
‘ Ngày…tháng…năm…
Tôi đã mở công ty, năm đầu tiên nhưng thuận lợi, thu nhập kha khá, cậu còn giận tôi không? Tôi có thể sang thăm cậu được không? Tôi rất muốn bay sang luôn, nhưng lại sợ cậu không đồng ý, gây cho cậu ức chế, nên muốn hỏi cậu trước. Trả lời tôi nhé! Mà công ty của tôi, đặt tên là MW đấy, cậu có hiểu được chút nào không? Còn nữa…’
…..
Rất nhiều, rất nhiều thư, Hà Nguyệt Dương đọc tới khi mắt nhòe đi…không thể ngờ, anh yêu cô…nhiều tới vậy.
Mười bốn năm, âm thầm bên cô, yêu thương chăm sóc cô, xin học cùng lớp với cô, xin ngồi cùng bàn với cô, cho cô chép bài, mua đồ ăn vặt cho cô, quan tâm cô…
Năm năm trời, chờ đợi cô.
Để rồi khi cô về nước, lại một lần nữa kiên nhẫn tới bên cô, bất chấp nguy hiểm mà ôm cô lao xuống vực, bất chấp mưa bão đêm hôm lên bản với cô…
Tính tới giờ, đã gần hai mươi năm…gần hai mươi năm…ai đó ngốc nghếch thương cô. Đời người có được bao nhiêu cái hai mươi năm? Mà anh…lại dành trọn cho cô?
Sống mũi cay xè, cổ họng cũng nghèn nghẹn…Nguyệt Dương bỗng chạm vào một mẩu giấy, chỉ vỏn vẹn vài chữ vội vàng:
‘Moon, đừng bỏ đứa trẻ, về đi, Wind sẽ luôn ở bên!’
Cớ sao lại thấy tim mình nhức nhối đến thế? Trên đời, có một tình yêu đẹp đẽ tới như này sao? Có một người đàn ông, yêu cô tới mức, dù biết cô có bao nhiêu bạn trai, dù biết rằng cô đã bị họ chà đạp, chơi bời, dù nghĩ cô đang mang trong mình con của một người khác, vẫn dang rộng vòng tay với cô…
Cô bị tai nạn, hẳn anh sẽ là người đau khổ nhất, hẳn những tháng ngày của anh rất khó khăn. Vậy mà cô lại vô tâm, từ khi tỉnh lại, chỉ biết tới Nguyệt Anh, suốt ngày vào với Nguyệt Anh, một lời hỏi thăm Phong hình như cũng không có.
Hà Nguyệt Dương ôm những bức thư vào lòng, òa khóc, nức nở. Tưởng tượng từng nỗi đau anh phải trải qua, trong suốt bao nhiêu năm, trong suốt những ngày cô nằm viện, cả người run rẩy, như có hàng ngàn, hàng vạn mũi tên xuyên qua.
Cô, một thứ dở hơi ngu ngốc chẳng ra gì…lúc này, quả thực, khát khao muốn gặp anh, khát khao muốn ôm anh, khát khao muốn gọi tên anh. Vũ Huỳnh Phong từng nói, cô ở đâu, anh sẽ ở đó. Bây giờ, cô cũng muốn nói với anh rằng, Phong ở đâu, Nguyệt cũng sẽ ở đó!!!
Chương 71: Kết
Hiếu đang ngồi ba hoa tán phét thì gặp con muội muội thân yêu, nàng sốt sắng.
-“Không ở nhà dưỡng bệnh chạy lung tung đi đâu thế?”
-“Muội…muội…”
Nguyệt Dương vừa thở vừa nói tiếp.
-“Muội tìm Phong…không thấy Phong nghe máy…”
-“A, nó đang họp ban lãnh đạo công ty mà…”
-“Sao tỷ không họp?”
-“Nhà ta có một người là được rồi…tối về truyền đạt lại, tham dự lắm, mệt người, stress, ích lợi gì…”
-“Vâng, thế muội ở đây đợi!”
-“Hâm à, đi…ta dẫn lên phòng Phong, mi vẫn còn yếu…”
-“Muội khỏe rồi, khỏe lắm rồi.”
-“Khỏe cái gì, mặt hốc hác thế kia…”
Nàng chẳng đôi co nữa, tóm cổ xách con tiểu muội muội, vứt lên giường của “người yêu” nó. Hà Dương ngạc nhiên.
-“Phòng ốc mọi người bố trí tốt vậy tỷ, ngoài bàn làm việc còn có một gian nghỉ ngơi…”
-“Không, chỉ riêng phòng của Phong thôi! Đợt mi còn ở Pháp, nó làm việc như điên, hầu như ăn ngủ ở công ty luôn…”
-“Dạ…”
-“Người ngoài nghĩ bọn ta may mắn, giàu nhanh, nhưng thực ra cũng phả trả giá bằng mồ hôi và nước mắt cả thôi.”
Nàng ở lại buôn dưa với Hà Dương một lúc, lâu lắm không có dịp nói chuyện, trên trời dưới biển, lôi hết ra buôn. Cuối cùng, Hiếu nắm tay, nhìn thẳng vào mắt Dương, nàng nói:
-“Nè, đừng ghét ta nhé!”
-“Sao cơ ạ?”
-“Trước kia, Phong có thích ta, ta cũng thích Phong, nhưng chúng ta quang minh chính đại, chỉ yêu thầm chứ chưa từng công khai. Ta giờ toàn tâm toàn ý với Nghĩa, ta nghĩ Phong cũng yêu thương mi hết lòng, cho nên là…mong mi đừng cảm thấy bận tâm về quá khứ…hồi đó, trẻ trâu biết gì đâu…”
Hà Nguyệt Dương bặm môi, cố gắng để không cười. Cơ sự ra thế này, chẳng phải cô cũng góp phần sao? Chỉ biết gật đầu.
-“Người ta nói mối tình cuối mới là mối tình vĩnh cửu…”
Hiếu giảng giải thao thao bất tuyệt, cô đành vững lòng an ủi tỷ.
-“Vâng, muội biết, muội sẽ luôn yêu quý tỷ…”
-“Ừ, tốt..”
Có vài người mẫu gọi Hiếu xin ý kiến, nàng cau có đi ra. Nguyệt Dương ở lại, một mình lang thang trong phòng Phong. Mọi thứ bố trí cũng khá đơn giản, nhắm mắt lại, cô hình dung bóng dáng anh làm việc những ngày đó…
Anh có từng mệt mỏi? Anh có từng buồn chán? Ước chi, ngày đó, cô có thể bên anh, đem cho anh một cốc sữa ấm, hoặc đơn giản, chỉ là ngồi cạnh anh…
Nghĩ lại, thấy mình thật ngốc nghếch. Hồi đó, anh vội vàng đi tìm cô trong phòng thay đồ nữ, anh cứu cô dưới biển, anh chăm sóc cô từng chút mỗi buổi học đội tuyển, anh luôn mua cho cô đồ ăn ngon…
Khi cả thế giới, mọi người tạm quên mất cô, thì vẫn luôn có một người nhớ tới, đó là anh.
Bây giờ cũng hiểu, vì sao ngày xưa đi học anh lại không thích kém điểm cô, thì ra là vì…anh yêu cô!
Đầu giường của anh, có một chiếc điện thoại cũ kĩ, cô tò mò mở, mật khẩu, đúng là ngày sinh của mình, màn hình hiển thị, cô gái trong ảnh, khoác chiếc áo đồng phục chuyên Biên Hòa, nở nụ cười thật tỏa nắng…
Trong máy anh có rất nhiều ảnh, hình cô ngủ gật trên bàn, hình cô ăn ổi, hình cô hút nước dâu, hình cô lén lút đọc truyện dưới ngăn bàn, hình cô đá cầu…Ngay cả mấy bức vẽ vớ vẩn, mấy tờ nháp lung tung, anh cũng chụp lại. Vũ Huỳnh Phong, có nhất thiết phải yêu cô tới thế này không? Cô có gì tốt?
Vào một thư mục khác, có tên “My Moon and I”, anh đặt mật khẩu. Thử các kiểu ngày sinh, số má liên quan tới hai người đều không được, Nguyệt Dương chán nản, ấn bừa lần cuối cùng ‘moonwind’, thật không ngờ, thư mục ấy được mở.
Vũ Huỳnh Phong, khốn nạn!!!
Ngoài bức ảnh cô bị anh cưỡng hôn, thì còn lại, là rất nhiều ảnh chung của hai người, Hà Nguyệt Dương bị…hôn trộm.
Kẻ nào đó, hôn trộm lúc cô ngủ gật…mà cô…thì rất nhiều lần ngủ gật…trán, môi, mắt, má, vành tai, cổ…không một chỗ nào là tên ác ma đó chưa lần qua!
Ức chế, ức chế hết chỗ nói!
Ức chế điên tiết, cho tới khi, nhìn thấy bức hình cuối cùng, có dòng chữ rắn rỏi chèn vào…
‘Ha Nguyet Duong. My Moon. My Sun. My Life’
Chỉ thế thôi, mà Hà Nguyệt Dương đã quên mất mình đang giận dữ, cô khóc…nghẹn ngào…hạnh phúc.
…..
…..
Tan họp, Phong mở máy, thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ của Nguyệt thì sốt ruột, gọi lại không thấy cô bắt máy, gọi về nhà thì người giúp việc bảo cô đi ra ngoài từ lâu rồi. Lòng anh như có lửa đốt, sợ hãi, lo lắng.
-“Này, Phong…đi đâu đấy?”
-“Tôi đang vội, có gì hôm khác nói đi!”
Hiếu vất vả lắm mới đuổi theo Phong, thở hổn hển, nàng quát.
-“Lên phòng làm việc của ông đi!”
-“Tôi phải về nhà gấp, bà tránh đường cái…”
Hiếu trêu trêu.
-“Ừ, thế ông cứ về trước đi, tý tôi đưa con Dương về cũng được…”
Mắt ai đó hơi sáng, Hiếu bĩu môi.
-“Sao, tưởng về nhà gấp cơ mà…đi đi chứ…”
Nàng kiêu căng quay bước đi, để tên ngốc đó phải bám theo hỏi sự tình.
-“Gớm thôi…nó đang đợi ông, ở phòng ông ý…”
Phong hơi mỉm cười…cô tới, thăm anh ư? Cứ tưởng cô đã quên mất anh rồi chứ?
Chạy thật nhanh, nhìn dáng ngủ ngon lành của cô mà lòng thấy ấm áp, cớ sao lại đi giận cô cơ chứ? Chẳng qua cô cũng vì lo cho em gái thôi, nhìn khuôn mặt vẫn còn xanh xao của ai đó, tự dưng anh thấy hối hận.
Sực nhớ, anh lấy trong ví sợi dây chuyền cỏ bốn lá, cẩn thận đeo cho cô, thật đẹp! Phong mỉm cười, nhẹ nhàng nằm xuống, ôm cô vào lòng, mới thấy, đã nhớ cô thật nhiều…
-“Phong!”
Hà Nguyệt Dương trở mình, giọng nói êm dịu. Vòng tay qua ôm anh, cô nói.
-“Em xin lỗi…xin lỗi anh nhé!”
Vũ Huỳnh Phong…chẳng từ ngữ nào có thể diễn tả tâm trạng anh lúc này…. Hà Nguyệt Dương, sau bao nhiêu năm, cô đã chịu gọi “anh”, một cách tử tế.
-“Ê…sao thế?”
-“Phong…Phong ơi…”
Anh cố gục đầu vào gáy cô, chết tiệt, sao có thể xúc động tới như này? Cô biết vậy, phì cười.
-“Anh Phong, anh yêu của em sao thế? Anh ơi, anh ơi, anh ơi…”
-“Hà Nguyệt Dương, em đểu!”
-“Gì mà mũi đã đỏ lên rồi, không biết anh có phải là đàn bà không nữa…”
Lại dám trêu ngươi hả? Cô hình như đã chọc đúng huyệt của ai đó, không lâu sau, đã bị môi người ta rà soát trên dưới. Nguyệt lúc đầu ngoan ngoãn, lúc sau tự dưng nhớ lại chuyện cũ, đem ra chất vấn.
-“Phong này, có chuyện muốn hỏi tội anh đây…”
-“Để sau đi em, chẳng phải bây giờ em muốn biết giới tính của anh mà…”
-“Nhìn cái này xem, anh biết tội anh lớn lắm không hả…dám ăn trộm đậu hũ nhà người ta…”
Nhìn cô mím môi, tay giơ điện thoại, mặt ửng lên vì tức, sao mà đáng yêu thế cơ chứ? Kẻ nào đó mặc kệ, vẫn cứ mặt dày tiếp tục, nụ hoa đỏ rực bị trêu chọc tới cứng đờ, người trắng trẻo cũng ửng hồng những ấn ký.
-“Đằng nào chả là của anh…ăn trước ăn sau khác gì nhau…”
Lời nói ra, ai đó thản nhiên như không, hại ai đó ngượng chín. Đúng là, nhìn vẻ bề ngoài hào hoa phong độ lịch thiệp, mà bây giờ…khác gì lưu manh, rừng rậm bị khua khoắng tới ẩm ướt, Hà Nguyệt Dương chỉ còn cách giơ tay đầu hàng, tuyệt đối đầu hàng!!!
*****
Vài tháng sau, khi Nguyệt Dương đã khỏe hoàn toàn, cô cũng bắt đầu đi làm lại.
Phong đưa cô về quê ra mắt ba mẹ hai bên. Quen biết cũng lâu rồi, đâm ra việc này chỉ là thủ tục, nhưng anh vẫn rất khẩn trương.
Ngày tháng của họ, giản dị nhưng ngập tràn hạnh phúc. Có đôi khi, chỉ cần nhìn nhau thôi cũng thấy đủ.
…..
Một buổi, Vũ Phong đưa Hà Dương ra ngoài, được một đoạn, anh dừng lại, hỏi.
-“Hàng ngày anh chải tóc cho em, em có thích không?”
Cô ngớ người, chẳng hiểu ra sao, nhưng vẫn trả lời.
-“Thích lắm!”
Đúng là rất thích, anh biết búi, biết làm xoăn, biết tết tóc, biết gài kẹp xinh, mỗi buổi sáng, chỉ vài phút mà anh đã biến cô thành nàng công chúa nhỏ.
-“Em có muốn từ nay về sau sáng nào ngủ dậy cũng được anh chải tóc cho không?”
-“Có chứ!”
Cô trả lời hiển nhiên.
-“Được, thế nhắm mắt lại!”
Ngẩn ngơ làm theo lời anh, thấy anh cầm lấy tay mình, hình như có vật gì đó được đưa vào ngón áp út của cô. Nguyệt Dương vội mở mắt, người trước mặt cô đã cười nham hiểm.
-“Là em nói nhé, em đòi sáng nào ngủ dậy cũng được anh chải tóc, như thế thì chỉ có cách anh phải lấy em thôi…nhẫn này, không được tháo xuống đâu…”
Có người ấm ức.
-“Diễn viên cơ mà…IQ 157 cơ mà, không tìm được cách nào hay hơn để cầu hôn hay sao? Lại đi lừa người ta…”
Thề có trời là anh cũng lên mạng, cũng hỏi han tìm nhiều cách, nhưng mà thực sự, chẳng áp dụng được cách nào. Anh nghĩ cô sẽ đồng ý lấy anh, nhưng trong tâm, vẫn sợ cô từ chối, cảm giác hồi hộp, anh không chịu nổi.
Chiếc Porsche tăng tốc.
Tới nơi, anh dừng xe, dứt khoát lôi cô vào trong.
-“Đi đâu?”
-“Đăng ký kết hôn chứ đi đâu?”
-“Cái gì?”
-“Đi theo anh, nhanh lên…”
Anh hứng khởi, cô phát choáng.
-“Em có mang giấy tờ gì đâu?”
-“Anh mang hết rồi!”
-“Hả, anh đang ép hôn hả? Anh không hỏi ý kiến em gì cả?”
-“Rõ là anh hỏi lúc nãy …”
-“Đấy là anh lừa em!”
Nguyệt bực, Phong sốt ruột.
-“Thế được rồi, bây giờ anh hỏi, em có nguyện ý đi vào đây đăng kí kết hôn với anh không? Cho em 30 giây suy nghĩ…Bắt đầu…”
-“…”
-“Hết giờ!”
-“Em không đồng ý…nói cho anh biết, không bao giờ…”
Ai đó bực bội, ai đó bế hẳn người kia lên, mặc cho cô ấm ức.
-“Em bảo em không nguyện ý đi vào thì giờ anh bế em còn gì?”
-“Vũ Huỳnh Phong…anh đểu…ghét anh…”
Nguyệt la hét một lúc, vào trong, thấy mọi người nhìn mình thì xấu hổ không nói gì nữa. Tên đểu giả kia vẫn cứ giữ chặt lấy cô, đành ngậm bồ hòn làm ngọt, đăng ký kết hôn với hắn!!!
…..
Lúc về, Phong rất phấn khởi, anh bảo.
-“Cuối cùng cô Nguyệt cũng là vợ anh Phong rồi. Thế bao giờ mình tổ chức hôn lễ hả bà xã?”
-“Em không biết, nhưng chưa phải lúc này…”
-“Thôi mà, đừng giận, anh xin lỗi, muốn bao giờ thì nói cho anh biết?”
-“Em đã hứa với Nguyệt Anh, bọn em sẽ cưới cùng một ngày…”
-“Không thể nào…”
Hà Nguyệt Dương giờ mới nhớ, vết thương trong lòng anh, là rất sâu…từ đó tới giờ, anh chưa hề vào thăm Nguyệt Anh, hình như vẫn còn hận nó.
-“Anh nghĩ thoáng ra tý đi, chả nhẽ anh muốn cả đời tránh mặt nó, nó là em gái em đấy!”
-“Kể cả có thế, thì cũng không thể trong ngày anh hạnh phúc nhất, vả lại, Hà Nguyệt Anh, biết bao giờ cho khỏi bệnh? Biết bao giờ nó lấy chồng, chả nhẽ cả đời nó không khỏi bệnh, chúng ta cũng đợi…”
-“Đúng vậy, nó không tổ chức đám cưới, em cũng không tổ chức!”
-“Em vô lý!”
Cô không hề biết, nếu như có ai đó làm việc có lỗi với Phong, anh có thể sẽ bỏ qua. Nhưng đằng này, vì người ta mà người anh yêu nhất, chịu bao nhiêu khổ cực…anh…không có cách nào tha thứ.
-“Còn anh thì sống ích kỉ quá đấy!”
Nguyệt Dương nói, có lẽ cộng thêm vụ đăng kí kết hôn lúc nãy, cô có phần nóng tính.
-“Lẽ nào em không hiểu? Anh biết anh cũng có lỗi, nhưng cứ nhìn thấy nó, anh lại nhớ tới những tháng ngày em khổ sở, tới đám cháy ấy, tới đợt em sống thực vật…Anh. Không. Thể.”
-“Vậy thì đừng lấy em nữa!”
-“Hà Nguyệt Dương, em nói thật?”
-“Phải!”
-“Nghiêm túc? Em nghĩ kĩ chưa? Chỉ vì anh không muốn tổ chức đám cưới của mình cùng ngày với đám cưới của Nguyệt Anh?”
-“Đúng vậy!”
-“Thì ra là anh không quan trọng tới thế? Vậy mà anh cứ tưởng…”
Cánh cửa phòng đóng một cách tức tối. Anh bỏ đi, mấy ngày sau không hề về nhà. Có lẽ, Phong đợi một lời an ủi từ Nguyệt, mà cô cũng ương bướng, nhất định không nói.
Thi thoảng, anh ghé qua nhà, lấy đồ, họ nhìn nhau, lạnh nhạt bước qua nhau, người lên gác, người về công ty, chiến tranh lạnh kéo dài thật lâu, mấy người thân quen, ai cũng biết, mà không ai khuyên được hai kẻ cứng đầu.
Sau đó, Phong vì quá nhớ Nguyệt, đành đầu hàng đi tới Viện Toán, đứng ngoài cổng, thấy cô nói chuyện với đồng nghiệp nam, tay lại không đeo nhẫn, ai đó tức tối bỏ đi.
Hà Nguyệt Dương về nhà, thấy ông xã ngồi lẳng lặng trên giường, người anh gầy quá, lòng cô xót. Thực sự cô nhớ anh lắm, cô còn có chuyện vui muốn báo anh nữa, cô ngồi xuống, nhẹ ôm lấy anh.
Phong đẩy cô ra, giọng buồn buồn:
-“Em giả tạo…bao ngày qua, tôi tự hỏi sao em lại không gọi cho tôi lấy một cú điện thoại, hóa ra là em có người mới…tâm sự với nhau vui nhỉ, còn chẳng thèm đeo nhẫn…định cho hắn ta cơ hội sao?”
Nguyệt máu nóng dồn lên tới đỉnh đầu, quát:
-“Anh chả hiểu cái gì cả…Toàn vớ vẩn, thôi anh biến đi, tôi chẳng muốn nhìn thấy anh làm gì nữa…”
-“Em…nói với tôi thì hùng hổ, nói với hắn thì ngọt ngào?”
-“Anh…ghen mù quáng, đúng là tức không chịu được mà…”
-“Được, tôi đi, cho em thoải mái!”
Ai đó bực, đùng đùng định bỏ đi. Ai ngờ người trước mặt anh, người mà anh còn đang rất giận, cô mệt mỏi ngã xuống, ngất lịm.
Cả người anh căng cứng, hoảng loạn, vội vàng ôm lấy cô tới bệnh viện.
…..
Anh đã sợ hãi và hối hận. Nguyệt Dương, dạo gần đây, anh đều không ở bên cạnh chăm sóc cô, nếu hôm nay, Nguyệt làm sao, e rằng anh cả đời không thể tha thứ cho bản thân mình.
Bác sĩ bước ra, ai đó nín thở.
-“Không sao, chỉ là mệt mỏi stress quá thôi, thai nhi không ảnh hưởng, nghỉ ngơi tý rồi cho về nhà tẩm bổ là được…”
-“Bác sĩ…bác sĩ bảo sao cơ ạ?”
Giọng anh run rẩy.
-“Có thai…ba tháng rồi…anh là bạn hả? Hay là cha lũ trẻ mà lại không biết?”
-“Lũ trẻ…”
-“Song thai, ơ hay cái anh này?”
Một giọt nước mắt chảy, nước mắt của hạnh phúc. Ai đó vội vàng chạy vào với bà xã.
Nguyệt Dương đã tỉnh, nhưng chắc còn buồn vì anh lắm, Phong cũng biết điều, chẳng dám nói nhiều, nhờ người làm thủ tục xuất viện rồi đưa cô về.
Nguyệt nằm quay về phía tường, im lặng.
Phong ân hận, nắm tay Nguyệt, thủ thỉ.
-“Xin lỗi…anh xin lỗi…”
-“…”
-“Anh vô tâm quá, làm ba mẹ con khổ rồi…”
-“…”
-“Nguyệt, đừng thế, từ giờ em nói gì anh cũng nghe mà…anh xin lỗi…”
-“…”
-“Anh nghĩ rồi, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới cùng Nguyệt Anh nhé, nếu em ấy không cưới, chúng ta cũng không cưới luôn…”
-“…”
Đoạn, ai đó đặt tay vào bụng, khẩn khoản.
-“Ba biết lỗi rồi, các con bảo mẹ tha lỗi cho ba đi…”
-“Mẹ mà không nói chuyện với ba như vậy ba khổ tâm lắm!”
Xong lại ranh ma trả vờ giọng trẻ con.
-“Ba Phong biết lỗi rồi, mẹ Nguyệt tha thứ đi!”
Nguyệt Dương phì cười, cuối cùng cũng quay ra, ôm lấy anh, cô nói.
-“Muốn em tha thứ…thì anh hãy tha thứ cho Nguyệt Anh…”
Anh yên lặng, sau đó gật đầu. Giờ cô có bảo anh chết để cô vui, anh cũng cam lòng.
-“Em xin lỗi, em biết là khó khăn…em tháo nhẫn vì người ta nói, em mang bầu rồi sẽ béo, không nên đeo nhẫn cưới, sợ sau này tay đau…đẻ xong hết béo em sẽ đeo nhẫn lại…”
-“Là anh hâm, ghen tuông mù quáng…anh thật vô trách nhiệm, con được ba tháng rồi mới biết…”
-“Đừng tự trách, con trong bụng em, hai tháng trễ mà em không hề để ý, em cũng vừa mới biết hai tuần trước. Hai chúng ta cùng là cặp ba mẹ vô tâm…”
-“Tại anh làm em mệt mỏi mà…xin lỗi…”
Nghĩ quãng thời gian mang bầu cô phải ở một mình, anh đối xử với cô lạnh nhạt, Phong xót ruột kinh khủng. Lạm dụng tối đa quyền uy của một ông chồng, anh bắt cô xin nghỉ việc sớm, Nguyệt Dương ban đầu không đồng ý, vì ở nhà nhiều sợ chán, đành lấy cớ là nghỉ vậy sẽ không có lương. Vũ Phong nói ở nhà mỗi ngày anh trả cô tiền, con lợn của hai người, vì thế mà đầy ú.
Hàng ngày anh cũng chỉ đi làm tầm hai tiếng, giải quyết các công việc cần thiết, còn lại đều dành thời gian bên bà xã.
Chẳng mấy chốc, nhà Vũ Phong có con lợn thứ hai, béo múp míp.
-“Không ăn…”
-“Ăn đi, con mới khỏe được chứ?”
-“Nhưng béo lắm rồi…”
-“Vẫn gầy mà…”
Nguyệt bĩu môi, thẳng thừng lên cân, sau đó lườm.
-“Đó, thấy chưa, anh thấy chưa, nhìn thấy số mấy không, là 75 đó, 75 cân…ăn nhiều rồi béo có ngày mất chồng như chơi…”
-“Hâm à, anh không có ai khác!”
-“Làm sao mà tin được, ông chủ của một công ty giải trí, người mẫu vây quanh ầm ầm…em nào cũng mông cong ngực ưỡn…”
-“Hà Nguyệt Dương, chiều em quá rồi phải không? Hôm nào anh cũng chỉ tới công ty có hai tiếng, lấy đâu thời gian…”
-“Tiếng sét ái tình đôi khi chỉ cần một giây thôi, anh ở tận hai tiếng cơ mà…”
-“Thôi anh xin…là hai con, cả nước ối nữa, mới nhiều thế chứ, em thực sự vẫn gầy mà…em như nào anh cũng thấy quyến rũ cả!”
-“Ai mà tin?”
Nói qua nói lại chẳng giải quyết được vấn đề gì cả, có người ôm vợ, hít hà trêu chọc. Rốt cuộc cũng có tác dụng, trong phòng tiếng cười đùa ríu rít.
-“Em ngoan, em ăn, xin anh…”
-“Lần sau có hư nữa không?”
-“Không, em hứa!”
-“Ai mà tin?”
-“Anh tin, anh yêu tin em đi…em ăn ngoan mà.”
-“Được, tha cho nàng…”
Ba mẹ hai bên nghe lén ngoài cửa phòng, cười tủm tỉm rồi rủ nhau làm ván tấn.
…..
Hàng ngày, Phong đều dẫn Nguyệt đi dạo. Một bận, đang đi thì Nguyệt chỉ vào cái xe kẹo bông bên đường.
-“Anh mua cho em đi, thèm quá à!”
Phong định chiều vợ, mà liếc sang, thấy kẹo màu sắc xanh đỏ tím vàng, sợ toàn hóa chất độc hại nên cương quyết từ chối.
Nguyệt tưởng đùa, hỏi lại.
-“Không mua thật á?”
-“Thật.”
-“Thật hay đùa?”
-“Thật, ăn cái đó không tốt.”
-“Ăn một cái thôi mà, không sao đâu…”
Ai đó nũng nịu, ai đó vẫn một mực lắc đầu.
-“Không phải em thèm ăn mà con thèm, mua đi mà, em thèm không chịu được mất.”
-“Không được!”
-“Chẳng qua là em quên không mang ví thôi nhé, đồ nhỏ mọn, ken bon…”
Nguyệt thời điểm này rất khó tính, thế là giận rồi. Mặt mày tối sầm, phụng phịu đi đằng trước, mặc kệ Phong lẽo đẽo đằng sau.
Về tới nhà, Nguyệt lấy tiền, chạy ra chỗ lúc nãy định mua ăn, ai ngờ cái xe đó họ đã đi bán chỗ khác rồi. Nguyệt tức điên cả người, lườm nguýt Phong một trận, kết quả, tối đó Phong có dỗ có trêu như thế nào cũng không chịu ăn đêm.
-“Thế giờ em muốn sao?”
-“Em chẳng muốn sao cả, anh làm gì mà nói lắm thế?”
-“Em trẻ con vừa thôi, em phải nghĩ cho hai đứa chứ…”
-“Ăn tối rồi mà, thế là đủ chất rồi, sao phải ăn đêm nữa?”
Nằm dỗi hồi lâu thì thấy mùi bạc hà quen thuộc, ai đó lay cô, dịu dàng nói.
-“Kẹo bông này, dậy ăn đi!”
-“Đừng có lừa người ta…”
Nguyệt không tin, vẫn trùm kín chăn.
-“Anh thề!”
Bán tín bán nghi quay ra, thấy kẹo bông thật, màu sắc đủ thể loại, sướng điên cả người, Nguyệt thơm Phong chụt một phát, rồi ăn ngon nghẻ. Nhưng suy cho cùng thì cô cũng nghĩ cho con, nên chỉ dám ăn hai chiếc.
-“Sao không ăn nữa?”
Phong hỏi.
-“Thôi, ăn nhiều không tốt, vợ biết mà, chẳng qua thèm quá thôi…”
-“Cứ ăn đi, thoải mái.”
Nghe anh nói, cô há hốc, rồi lại xịu mặt.
-“Biết rồi nhé, anh biết có hại nhưng anh vẫn để cho em ăn, anh suy nghĩ kĩ rồi chứ gì, anh muốn độc em chết rồi đi lấy người khác chứ gì…”
Người ta nói phụ nữ mang bầu tính khí thất thường, cứ nghĩ Nguyệt nhà mình chính chắn, ai dè cũng bị dính chưởng, dễ thương không tả nổi, Phong nghe vợ nói, chỉ biết cười.
-“Lại còn nhe nhởn nữa, em nói trúng tim đen rồi phải không? Cái đồ khốn nạn nhà anh…”
-“Không phải thế!”
-“Đấy, lại cãi em hả? Em nói là không được cãi…”
-“Ừ, thì phải…”
-“A, hóa ra anh muốn lấy người khác thật hả, anh muốn bỏ em hả? Biết ngay mà, giờ em béo anh đâu có thèm yêu…”
Phong thở dài, Nguyệt lèo nhèo một lát, ngủ trong lòng chồng lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, thấy bếp nhà mình có cái máy lạ, Nguyệt hỏi bác giúp việc. Bác nói:
-“Ơ cô không biết hả? Máy làm kẹo bông đấy, tối hôm qua cậu ấy cất công đi mua, rồi còn bảo tôi xay cả nước ép cà rốt, bắp cải tím, rau chân vịt…”
-“Xay để làm gì cơ bác?”
Cô ngạc nhiên hỏi.
-“Thì để lấy màu làm kẹo bông cho cô đó, cậu ấy lo phẩm màu không tốt…số cô là sướng lắm nhé…”
Ai đó che giấu những giọt nước mắt, vội vã lên phòng. Lúc Phong từ công ty trở về, Nguyệt đã chủ động hôn Phong, rất lâu, xong rồi Nguyệt nói.
-“Vũ Huỳnh Phong. Em. Yêu. Anh.”
Ba từ đó, sao ngọt đến vậy? Vẫn biết cô yêu anh, hi sinh vì anh rất nhiều, nhưng mà, được nghe cô nói, cảm giác khác hẳn. Chỉ có thể diễn tả rằng, hạnh phúc sung sướng tới điên người.
*****
Hai năm sau.
Hà Nguyệt Anh hoàn toàn khỏi bệnh, cô được xuất viện. Việc đầu tiên cô làm là tới thăm chị gái và hai cháu. Ánh mắt anh rể với cô cũng không còn căm ghét như trước, cảm thấy thật nhẹ nhõm.
Sau đó Hà Anh xin đi tình nguyện ở viện dưỡng lão. Công việc ở đây tuy hơi vất một chút, nhưng làm thế, cô mới có cảm giác được thanh thản.
Cô dưỡng bệnh hơn hai năm, vậy mà người hâm mộ vẫn nhận ra, rất nhiều người gặp còn xin chữ kí, thấy mình thực sự may mắn.
-“Nguyệt Anh, có người muốn gặp em, chỗ cái ghế gốc cây bằng lăng khu nhà B nhé!”
-“Dạ, ai vậy chị?”
Chị tổ trưởng cười tủm, nói:
-“Là bà Hoa ý mà, chắc bà cần em giúp gì đó…”
Nguyệt Anh đang nấu cơm dưới bếp, thấy chị tổ trưởng gọi thì vội vã lên. Dáo dác tìm bà Hoa mãi chẳng thấy, chỉ thấy một bóng người, khiến tim cô dựng đứng.
-“Hà Nguyệt Anh…”
Toi rồi, anh có vẻ rất tức giận.
-“Từ hãng nói, có bà cần em giúp, em tìm bà ấy đã…”
-“Đừng tìm mất công, anh nhờ người lừa em đấy!”
-“Anh!”
Nguyệt Anh hơi giận, Lân đưa ra một tờ giấy, vẻ mặt hung hãn hơn.
-“Cái này là cái gì hả?”
-“Em…em…”
-“Chỉ để lại một tờ giấy rồi biến mất…em nghĩ em là ai? Là ai mà có cái quyền đấy? Cái gì mà người phụ nữ xứng với anh hơn?…”
-“Em…”
-“Rõ ràng mọi việc em đang làm là trả nợ những lỗi lầm của em, vậy người em nợ nhiều nhất sao em không trả…”
-“Hà Dương…chị ấy đã tha thứ cho em rồi…”
-“Anh không nói chị gái em, người anh nói là anh đây này!”
Cô sững người, cũng đúng, cô nợ anh…rất nhiều. Người giúp cô trong suốt hai năm, cùng cô trải qua bao đợt điều trị, chính là anh. Nhưng mà anh quá tốt, anh giống như thiên thần vậy, ác quỷ như cô, chẳng thể nào có đủ tự tin mà ở bên anh.
Trong lúc cô rối tung rối mù, thiên thần ấy đã đặt nụ hôn trên cánh môi cô, mạnh mẽ chiếm đoạt trái tim, tâm hồn cô.
-“Em…thực sự là rất xấu…rất ác…rất ích kỉ…”
-“Vậy thì cứ ích kỉ đi!”
Anh nói, ôm chặt cô vào lòng. Và cô, mềm nhũn, chẳng thể khước từ.
…..
Vũ Phong nhìn hai cu cậu nhà mình, có phần “hơi chạnh lòng”. Chúng có biết ba chúng quan tâm chăm sóc chúng từ lúc còn trong bụng mẹ, tới khi ra đời, cũng chính tay người ba này tự tay thay từng chiếc tã, nấu từng nồi bột…
Ừ thì chúng giống nhau như đúc và giống ba như đúc. Nhưng sao bọn này mới tý tuổi đầu mà đã “vô tình bạc nghĩa” thế cơ chứ? Mẹ đi đâu là theo đấy, mỗi đứa một bên. Ban đêm ngủ cũng chia địa bàn.
Thậm chí hai “bình sữa” của mẹ, chúng chẳng ăn nữa, mà vẫn chí chóe suốt ngày vì tội thằng này lấn đất của thằng kia. Ba chúng là cỏ rác, mẹ chúng là vàng bạc.
Chúng không quan tâm ba chúng thì thôi, ba chúng cũng đâu có cần, nhưng thái độ chúng là sao? Ra sao thế kia? Thái độ này chính là cướp đi người phụ nữ của ba chúng còn gì???
Hà Nguyệt Dương thì thôi khỏi phải nói, tới Hà Nguyệt Anh là em gái còn chiều như thế nữa là hai ông tướng này, cưng con khủng khiếp, nhiều lúc Phong thấy con mình rất bướng, mà bà xã cũng bướng theo, đâm ra không xử chúng được.
Nhẫn nhịn nhiều cũng có ngày phát hỏa, rồi có một lần, hai đứa trẻ bị ba quát tùm lum. Mẹ xót con, đâm ra ba mẹ cãi nhau.
Tối mẹ vẫn ôm hai đứa đi ngủ, mẹ thủ thỉ hỏi chúng.
-“Sao ba mắng?”
Đứa út nói.
-“Ba giận!”
-“Sao ba giận?”
-“Anh làm hỏng đèn…”
Đứa lớn cãi.
-“Nó cũng làm hỏng.”
-“Đèn nào cơ?”
Mẹ chúng hỏi, hai đứa lò dò xuống giường, lấy cái đèn trong giỏ đồ chơi đã bị phá tan nát đưa mẹ.
Nguyệt Dương nhìn mới giật mình, Phong rất yêu quý cái đèn pin này, anh nói nhờ nó mà đêm mưa bão năm ấy, mới có thể tìm đường tới chỗ cô. Nghĩ lại hồi ấy anh đi bộ bao nhiêu cây số, sống mũi cô cay cay, vậy là lúc nãy trách oan chồng yêu rồi. Dạo này cũng không được quan tâm tới anh cho lắm, lại vô tâm rồi…
Nguyệt Dương khẩn trương dỗ hai con trai ngủ, sau đó trở về phòng. Rúc vào lòng ai đó, cô nói.
-“Em xin lỗi…đừng giận nhé!”
-“Ai dám giận cô?”
-“Thôi mà…”
Nguyệt nịnh một hồi, Phong vẫn yên lặng. Cô đành đi lấy hai quả quýt, và một quả cam to hơn hai quả quýt một chút xíu, hồ hởi tâm sự.
-“Trong lòng em…hai quả này giống hai con…còn đây…là anh…”
Cô hơi cười, phải rồi, nếu ông xã biết cô yêu anh nhiều hơn hai con, chắc sẽ không tủi thân nữa nhỉ? Nhưng ông xã có vẻ không hài lòng, ông xã thủng thẳng vào bếp, vác ra một quả dưa hấu to bự.
Đoạn, anh chỉ vào hai quả quýt, bảo:
-“Đây là chúng nó!”
Rồi hất hàm vào quả dưa hấu.
-“Đây là chồng em!”
Hà Nguyệt Dương méo cả mặt, người này, còn tỵ nạnh với cả con nữa, nhưng thôi, cả ba đứa này đều đáng yêu cả, cô nựng:
-“Được rồi, được rồi, trong lòng em, chúng là quýt, là nho cũng được…anh là dưa hấu, là bầu trời…”
Ai đó nghe xong, cười tủm tỉm, trìu mến nhìn vợ yêu.
Màn đêm buông xuống, ở nhà nọ, gian phòng nhỏ, có hai đứa bé ngủ yên bình, gian phòng to, có hai người lớn mệt nhoài.
*****
Một năm sau, trong khán phòng ngập tràn hoa và ánh nến lung linh.
Giờ khắc ấy, có ông giáo sư rất đẹp lão, ông đi giữa, hai bên là hai cô dâu giống nhau như đúc, diện váy trắng tinh khôi, đẹp tới mê hồn.
Phía xa xa, có hai chàng trai mặc vest, tim đập thổn thức.
Bên dưới, hai đứa trẻ đáng yêu thích thú vẫy tay với ba mẹ chúng, mọi người xung quanh nhìn họ, mỉm cười hạnh phúc.
Hai chị em sinh đôi nhà họ Hà, sau bao nhiêu sóng gió, họ vẫn giữ được lời hứa, lên xe hoa cùng một ngày!
Ngoại truyện 1
-“Mẹ, mẹ yêu con không?”
-“Có.”
-“Thế còn con?”
-“Tất nhiên là có!”
-“Thế mẹ yêu ai hơn?”
-“Yêu hai đứa như nhau.”
-“Thế mẹ yêu ai nhất?”
-“Yêu hai đứa bằng nhau, yêu nhất trên đời, được chưa? Ngày nào cũng hỏi.”
Bà mẹ trẻ thơm má hai thằng con trai, mỗi đứa một cái!
-“Hà Nguyệt Dương!”
-“Dạ?”
-…
-“Sao vậy anh?”
-“Gọi thế thôi, cho cô biết trên đời còn có sự tồn tại của tôi.”
…..
…..
-“Mẹ, mẹ tối nay ngủ với con nhé!”
-“Không, tối qua mẹ ngủ với nó rồi còn gì, tối nay mẹ phải ngủ với con…”
-“Anh tham thế, anh là anh mà không nhường em gì cả?”
-“Tháng này mày ngủ với mẹ hai mươi lần rồi, ai mới là người tham?”
Hai đứa choảng nhau. Mẹ chúng nói.
-“Được rồi, thôi hôm nay mẹ ngủ phòng anh con, con thích thì sang phòng anh ngủ cùng.”
-“Hà Nguyệt Dương!”
-“Dạ?”
-“Gọi để cho cô biết là tôi còn sống thôi!”
…..
…..
-“Tý mày ôm chân mẹ, tao ôm cổ mẹ.”
-“Vâng.”
-“Ra khóa cửa đi!”
-“Sao phải khóa hả anh?”
-“Mày ngu lắm, ngủ như con lợn có biết gì đâu? Mẹ nói thế thôi, chứ nửa đêm toàn chạy sang với ba đó, lần này chúng ta phải chặn mấy cái ghế nữa…”
-“Nói nhỏ thôi không mẹ biết.”
-“Ừ, đi làm đi.”
-“Vâng.”
-“Từ đã, cầm cái khóa này khóa cả phòng ba lại, tý mẹ mất đường sang.”
-“Vâng!”
…..
…..
Nửa đêm.
-“Bày đặt gọi điện thoại làm gì thế?”
-“Em không tìm thấy khóa phòng, hai thằng quỷ. Anh xuống nhà lấy chìa khóa dự phòng rồi nhét dưới khe cửa cho em.”
-“Ừ, đợi tý.”
….
-“Sao vậy anh?”
-“Cửa phòng anh cũng bị khóa!”
-HẢ???
…..
Mười phút sau.
-“Nguyệt, Nguyệt ơi!”
Lập tức tới phía cửa sổ.
-“Anh làm gì thế? Sao đứng ở đây?”
-“Trèo qua cửa sổ chứ sao? Cho ôm một cái nào, nhớ quá!”
Ôm một cái, cảm thấy không đủ. Chàng nói.
-“Để anh trèo xuống tầng một rồi thử chui vào nhà xem có lấy được chìa khóa dự phòng không?”
-“Thôi, nguy hiểm lắm, đợi tý, em trèo ra.”
-“Thế vứt cái chăn ra đây nữa, ngoài này hơi lạnh.”
-“Vâng!”
…..
Sáng hôm sau, có hai thằng tiểu quỷ tức lòi cả mắt. Thằng thứ ba, đang nằm ban công “ôm gái”, vừa nháy mắt vừa cười đểu.
Ngoại truyện 2
Phát biểu cảm nghĩ lần đầu tiên gặp bạn đời.
Anh Phờ: Lâu rồi, giờ cũng chỉ nhớ mang máng thôi, hồi đó còn nhỏ xíu, học mẫu giáo thì phải, cái ngày vẫn gọi cô là mẹ ấy. Mọi khi thầy u đưa đi chơi toàn cho giải quyết nỗi buồn tuỳ thích. Thế cho nên hôm ấy cũng hồn nhiên vạch ra phun vào nhành hoa hồng trước mặt, thậm chí còn hơi tự hào khi cầu vồng bắn khá cao. Thế nào mà từ đâu đi ra một con bé trắng trẻo mập mạp, chỉ thẳng vào mặt.
-“Cậu dám tè bậy, tôi sẽ mách mẹ Thơm và mẹ Thắm, lêu lêu.”
Sợ sun cả vòi, sau này không có thấy hai mẹ trách tội, chắc con bé kia doạ thôi, từ đó nhất mực để ý đến nó, hai tuần sau mới biết nó tên Dờ, còn có một con em sinh đôi nữa. Nó vẫn luôn nghĩ rằng lần đầu gặp là lần tôi cho nó kẹo mút ấy, thôi cứ kệ thế đi, nhiều lúc có những chuyện không nên nói ra thì hơn.
*****
Anh Hờ: Lần đầu hả? Nhỏ quá không nhớ nổi, chỉ nghe mẹ kể lại là tôi cùng con Sờ Hờ mỗi đứa một bên tu ti. Tôi trầm tính, nó thì thích hóng chuyện nên mẹ hay thích quay sang phía nó trêu hơn. Hình như ngày đấy có vẻ tôi thấy tủi thân bị bỏ rơi thì phải, đã dùng bàn tay nhỏ xíu đáng yêu của mình vả cho nó một phát. Tôi nghĩ trẻ con khua múa tý thôi chứ nào có ác độc đến vậy, chắc chắn ma ma đại nhân phóng đại rồi.
*****
Anh Khờ: Thằng rồ lớp bên cạnh thấy tôi ít nói, tưởng dễ bắt nạt, cuối giờ học gọi lại định trấn tiền. Tôi nhìn qua thằng bé, được, béo tốt nhiều mỡ, lâu lắm cũng không đánh đấm rồi. Ai ngờ có con ranh lạ hoắc nào từ đâu xông ra, luôn mồm khuyên giải, phân tích ABCXYZ đủ thể loại, tay còn cầm chặt cái kéo cắt giấy, chắc nó để phòng thân. Thằng béo mệt mỏi quá bỏ đi, tôi cũng rất nhức đầu nên muốn tránh, ai ngờ nó kéo tôi lại, thủ thỉ rõ chân thành.
-“Cậu đừng bao giờ đưa tiền cho nó, đưa được ngày một sẽ có ngày hai, tốt nhất cậu nên về bảo ba mẹ hoặc thưa cô giáo, thôi tớ đi ship hàng đây, bảo trọng.”
Tôi phải nói, thực sự là hơi choáng. Sau đó hình như là có duyên, một năm trôi qua tôi và mẹ gặp nó một lần nữa, có vẻ nó không nhận ra tôi thì phải, cũng có thể nó giả bộ, tôi cũng chẳng rõ nữa. Một thời gian sau thì nó học cùng lớp với tôi, một thời gian sau nữa thì thành người yêu tôi. Sau này thì là mẹ của các con tôi, ba đứa, Đờ, Xờ, Hờ.
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!