-“Bộ nào muội mặc cũng đẹp, muội dáng người mẫu mà!!!”
-“Tỷ khen muội cũng là tự khen chính mình đấy!”
-“Ừa…”
-“Tỷ không chuẩn bị à?”
-“Xong rồi!”
-“Nhanh vậy, lần này, không biết sao lớp tỷ lại đi với lớp em nhỉ?”
-“Tỷ lạy muội, muội hỏi tới gần chục lần rồi đấy, để tỷ trả lời chốt điểm nhé. Vì Vũ Phong thích người nào đó lớp Anh 1, nên thay vì đi với Toán 1 như mọi năm nên đã thay đổi kế hoạch, vì Vũ Phong thích người nào đó lớp Anh 1,… Vì Vũ Phong thích người nào đó lớp Anh 1….”
Hà Dương nói một hồi, lặp lại đúng 15 lần.
-“Nghe vẫn thấy sướng tỷ ạ! Ha ha…”
-“Ặc!”
….
Hotteen trên xe, ai chả muốn ngồi cạnh, tiếc là cô ấy lại chọn ngay chỗ Vũ Phong. Cả hai nói chuyện khá vui vẻ, bao nam sinh ghen tỵ.
Hàng ghế dưới cùng, là con bé ham truyện.
Chả biết có phải do đường sóc hay không, bạn lớp trưởng Anh 1 lại dựa vai bạn Dương ngủ ngon lành.
Nghe Hà Anh kể, lớp trưởng lớp nó, tuy mang hình hài nam nhân vạm vỡ, nhưng thực chất, tâm hồn, bản chất, còn yếu đuối hơn cả nữ nhân, bao chuyện hài hước cũng vì thế mà ra.
Hôm nay tiếp xúc, bạn Dương mới thấy đúng thực, vì vậy, không những không khó chịu, mà thi thoảng lại còn ngồi thẳng dậy cho nữ nhân kia được dựa dẫm thoải mái, đằng nào cũng là “nền bà con gái” với nhau.:X
Cũng vì vậy, chuyến đi chơi này, thủ quỹ là bí thư lớp Anh 2, lớp trưởng Toán 2 chịu trách nhiệm quán xuyến hoạt động chung.
Trách nhiệm cao cả là vậy, cho nên, cứ thi thoảng cậu ta “phải” ngó xuống bên dưới…Mỗi lần quay lên lại thấy không vui, rốt cuộc không nín nhịn được, quay lên lẩm bẩm:
-“Đời đâu có loại người, đi học thì theo một thằng, đi chơi cho một thằng dựa, con gái con nứa…”
-“Anh Phong, anh nói gì cơ?” Hà Anh thắc mắc.
-“Không, không có gì…”
******************
Du lịch kiểu núi rừng này rất rẻ; nếu như đi biển, mỗi phòng cùng lắm ở được tầm bốn người. Nhưng đi bản, chỉ cần thuê một cái nhà sàn cỡ đại có thể chứa tới năm chục người, ở đây tục lệ là thế, tới giờ ngủ, du khách tự lấy chăn và nệm trải ra nhà sàn, thích chỗ nào an giấc chỗ đó, la liệt như sâu bọ….nhưng ấy mới chính là cái hay.
Xuống xe, mọi người còn mải sắp xếp đồ đặc thì lớp trưởng Toán 2 đã cùng thằng bạn chí cốt chạy biến ra bụi chuối.
-“Ông chắc không thế?”
Phong thì thầm.
-“Tôi chắc trăm phần trăm, đợt thằng anh tôi dọa, tôi sợ tè cả ra quần”
-“Đâu đưa đây…”
-“Ông cố lên, nhất định phải phục thù vụ mặt mèo.”
Tuấn an ủi.
-“Anh em tốt, chỉ có ông là hiểu, haizz…ở ngọn núi phía sau phải không?”
-“Ừ, nhưng nó thông minh thế, ông nghĩ cách dụ rắn ra khỏi hang chưa?”
-“Yên tâm…ông cứ thế này…thế…”
Tuấn bái phục, Phong chỉ nhếch mép, cái kiểu, mày chết rồi con ạ!!!
…..
Cơm nước xong xuôi, đúng theo kế hoạch. Tuấn đút lót mấy đứa, rủ Hà Anh đi chơi thật lâu, lại lấy cớ điện thoại hết pin để mượn máy cô.
Xong xuôi, ba tiếng sau, quay vào nhà sàn, chạy hớt hải gọi Hà Dương:
-“Dương ơi không xong rồi…”
-“Sao vậy?”
-“Hà Anh…Hà Anh…”
-“Nó làm sao?”
-“Hà Anh vào cái hang ở giữa núi Ngọc, mãi không ra, mọi người tìm mãi không được…”
-“Tự dưng nó vào đấy làm gì?”
-“Nghe nói ở đó thiêng lắm, vào đấy cầu được ước thấy, Hà Anh vào cầu mai sau sẽ thành diễn viên nổi tiếng, dặn bọn tớ đứng ngoài, đợi mãi không thấy, vào tìm cũng không được nên đành về gọi người…”
-“Điên à, không tìm thì cũng phải một người ở đấy canh chừng chứ, nhỡ nó làm sao thì sao, mọi người về hết á?”
-“Xin lỗi…tại mọi người cuống quá…”
Gọi cho em không được, Hà Dương không kịp nói thêm, vội vàng chạy ngay ra con đường đi tắt lên núi. Tuấn đi sau, gọi với gọi vọng:
-“Đừng đi, nguy hiểm lắm, giờ lên tới nơi cũng tối rồi, đợi tớ gọi người cùng đi…”
-“Không cần, tôi đi trước, cậu gọi người theo sau…”
Hà Dương mặt tái mét, chân tay luống cuống, chỉ biết đâm về phía trước, thật nhanh.
Vừa chạy cô vừa gọi thất thanh, vang lại chỉ có tiếng núi rừng, chẳng thấy giọng em gái, ngày càng sợ, mắt đỏ hoe.
Hơn một tiếng sau, cũng tới được cái hang ở giữa núi, trong đó tối om, người bình thường còn sợ nữa là một cô bé.
Mở đèn ở đuôi điện thoại, bình tĩnh bước vào.
-“Hà Anh, Nguyệt Anh…”
-“Muội ở đâu?”
-“Nguyệt Anh, trả lời mau…”
-“Muội bị ngã ở chỗ nào rồi, lên tiếng đi…”
-“Đừng sợ, tỷ tới đây…”
Bỗng có ánh lửa nhỏ bừng sáng, từ đâu tiếng cười hắc ám vang lên, bóng áo trắng cùng bộ tóc dài dài lập lờ…cảnh tượng điển hình của dòng phim kinh điển, giờ đây, xuất hiện giữa nơi núi đồi hoang vắng này, không làm con người ta sợ chết mới lạ.
Khi tiếng cười vừa dứt, tiếng Asaaaaaaaaaaaa vang vọng cả bản làng. Cô bé đáng thương từ từ ngã xuống.
-“Dương, Dương, tỉnh lại, là tôi mà…”
-“Dương ơi, Phong đây!”
-“Tôi không tin, cái loại nhà cậu mà cũng sợ ma tới ngất ư?”
Nghĩ vậy Phong liền tát một phát thật mạnh, không động tĩnh.
Cậu cù nách, cù chân, không động tĩnh.
Mặt Phong méo xệch, cắt không còn một giọt máu, như chính cậu là người bị ma dọa.
Hoảng hốt cõng bạn trên vai, nhanh chóng xuống núi.
-“Nguyệt Dương, tỉnh lại chưa?”
-“Nguyệt ơi tôi xin lỗi, tỉnh lại đi mà…”
Người trên lưng vẫn yên lặng.
-“Đừng làm sao nhé, cậu làm sao thì tôi buồn lắm…”
-“Tôi sẽ không bao giờ trêu cậu nữa, cậu đừng chết nhé…”
-“Tôi không nghĩ cậu lại yếu tim như vậy?”
Cứ như thế, người cõng người, hai tiếng sau, cũng xuống tới chân núi. Chạy tần ấy thời gian, Phong gần như kiệt sức, đặt nhẹ Hà Dương xuống bậc gần đó, vừa thở dốc vừa trìu mến:
-“Nghỉ chút thôi, một phút thôi, rồi tôi đưa cậu tới bản tìm thầy thuốc, yên tâm, Nguyệt, có tôi ở đây!”
Ngó quanh, bóng dáng bé nhỏ đang đường hoàng đi đằng trước, còn vẫy tay cười cười!
Phong vui vẻ đuổi Dương, hăng hái hỏi:
-“Cậu tỉnh rồi à?”
-“Không ngất thì có được gọi là tỉnh không?”
-“Cậu…cậu…là có ý gì?”
-“Cám ơn đã đưa tôi xuống núi, vốn còn đang ngại…”
Hà Dương nhìn Phong, nháy mắt.
Vũ Huỳnh Phong sau khi máu lên não kịp, mới nhận ra, mình bị lừa, không can tâm, cố hỏi:
-“Sao cậu biết? Tôi đóng đạt thế cơ mà…”
-“Chẳng có con ma nào hôi như thế!”
Phong tự ngửi mình, đúng thật, vừa nãy cõng Hà Dương, mồ hôi đổ nhiều, cậu ngại, chạy về nhà sàn trước.
Dương lủng đủng đằng sau…
….
Một mình, tự dưng lại nảy sinh suy nghĩ lạ.
Cái cảm giác lúc ở trên lưng cậu ta là gì?
Cái mùi bạc hà đáng nguyền rủa, nhưng lại thích thích ngửi.
Nguyệt, chưa ai gọi cô là Nguyệt cả, nhưng mà nghe rất lọt tai, rất thân thương…
Cái thằng cha dám dọa ma mình, nhưng lại không thấy ghét. Chả nhẽ giống truyện ngôn tình, cô là bị mùi hương của ác nam mê hoặc rồi sao???
Chuyện này còn đau đầu hơn cả hình học phằng và bất đẳng thức!
Nghĩ nhiều, nghĩ nhiều, nghĩ tới độ cơm tối toàn đặc sản: lợn mán, thịt chua, măng rừng… mà cũng không nuốt trôi.
Đêm ngủ, trằn trọc.
Không được, nhất định cô phải làm gì đó, phải trả thù lại hắn, phải tiếp tục cuộc chiến này, không thì cảm giác này khiến cô điên mất!
Múc một ca nước, rón rén, rón rén, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng…
Hỏi tối thế, làm sao cô phân biệt được kẻ thù của mình? Dễ thôi, cái mùi đáng chết từ hắn, ám ảnh tới tận não, làm sao lại không biết!!!
…..
-“Trời ơi bà con ơi, lớp trưởng tè dầm…”
-“Trời đất!!!”
-“Mọi người nghe tôi nói đã, chắc chắn có đứa chơi ác, tôi thề…tôi xin thề, không phải…”
-“Đúng rồi, lớp trưởng không tè dầm, chúng mày trật tự, là có đứa đêm đổ nước đúng vào chỗ ấy ấy của lớp trưởng…”
Hoa phân trần hộ Phong mà giọng điệu mỉa mai khiến cả lớp cười vỡ bụng. Hà Dương lặng lẽ tới, đưa cho cậu ta một miếng hình vuông vuông màu hồng:
-“Nè, dùng đi…”
Mặt Vũ Huỳnh Phong không khác đít nồi cháy là mấy!!!
…..
Chìm đắm trong dòng suy nghĩ tưởng tượng, Dương cười sung sướng, không ngờ, tay cầm ca nước đã bị ai đó nắm chặt.
Sau đó, cả miệng cũng bị bịt kín luôn.
Á, trời đất ơi, cô bị bắt cóc!
Kẻ đó đưa Dương tới chỗ để đồ, dừng lại một lúc, sau lại lôi đi.
Khẽ khẽ đẩy cửa nhà sàn, dắt cô bạn ngồi xuống những bậc gỗ.
-“Ra đây làm gì, có gì mai tính sổ một thể đi?”. Dương thắc mắc.
-“Suỵt, nhỏ thôi…”
Trăng ở bản thật sáng, gió thật mát, cậu đưa cô thanh tre:
-“Ăn đi?”
-“Hả, điên à, tôi đã đổ được nước vào quần cậu đâu, tha cho tôi…”
Mặt Phong hầm hập, mịa nhà nó, may mà cậu vẫn còn thức!
-“Cơm lam đấy, sao mà cậu lạc hậu thế, không biết à?”
Chương 9: Trí khôn của hà nguyệt dương
Hà Dương nhìn vật trên tay Phong, ngạc nhiên:
-“Cơm á, sao lạ thế? Mà thôi, tôi không ăn đâu…”
-“Sợ tôi bỏ độc à?”
-“Cũng có khả năng ấy lắm chứ!”
Vẫn còn kiêu, ai ngờ bụng đã réo thành tiếng, Dương ngượng chín mặt.
Phong vừa dơ thanh cơm ra giễu, vừa độc diễn:
-“Những hạt lúa được trồng trên núi, hạt to, chắc khỏe. Người ta mang về, sát lất gạo, rồi ngâm gạo qua đêm nhé. Sau đó trộn với dừa cơm, vừng, đem đổ vào ống nứa, nấu với nước dừa tươi cho tới khi thơm phức…”
-“Thôi, sợ gì, thà chết vì độc chứ không chết vì đói, không ăn chắc đêm nay tôi không ngủ được mất!”
Hà Dương giật thanh nứa, dùng tay moi moi từng hạt cơm, lớp trưởng bật cười, giật lấy từ tay bạn, móc trong túi con dao nhỏ, cậu khẽ tách rồi lấy ra.
-“Xòe tay ra!”
-“Làm gì?”
Phong không nói, cậu chỉ bắt lấy tay bạn, thành thục đổ túi vừng lạc ra.
Hà Dương cầm một miếng cơm, chấm chấm.
Ngon thật, ngon chết mất.
Hết thanh thứ nhất, Dương hỏi:
-“Còn không?”
Phong cười, lôi cái túi để trên bậc cầu thanh xuống.
-“Đầy, tha hồ mà ăn nhé …”
Hai bạn trẻ ngồi tìn tĩn ăn hết cả túi.
Cái bụng hai đứa không khác cái trống là mấy.
Đột nhiên, lớp trưởng cầm cổ tay, tim Dương loạn một nhịp, lầm bẩm:
-“Cậu…cậu…định làm gì?”
Cậu ta liếm qua liếm lại, cười hề hề:
-“Ăn hết chỗ vừng, tiếc…hehe…sao, cậu nghĩ tôi định làm gì?”
-“Không có gì…mà sao cậu để dành nhiều cơm lam thế?”
Phong nhìn Dương, lại quay đi:
-“Tôi định để đêm đói ăn thôi, cái đấy là tôi mua ăn ba đêm đó, hôm nay cậu ăn hết phần hai đêm kia của tôi rồi…”
-“Ặc, cậu mời tôi mà…thôi được, mai tôi mua trả…”
-“Trăng đẹp thật…”. Phong nói to.
-“Ừ…rất to tròn…”
Dương đồng tình.
Cậu vừa đi bộ xuống bậc cầu thang, vừa nói rất khẽ:
-“Nguyệt đẹp như trăng vậy!”
Khẽ tới nỗi, có lẽ chỉ mình cậu và trăng nghe thấy, Dương hỏi:
-“Hả, Cậu bảo gì cơ?”
-“Không có gì, tôi bảo cậu rất ngu! Hà Nguyệt Dương, cậu là đứa con gái ngu nhất trên đời, vừa xấu vừa ngu, vừa đểu cáng!”
Phong hét!
Mịa kiếp, chửi bà hả con?
Cũng may, bao nhiêu thổn thức, cũng vì câu chửi này, mà hận thù trong lòng Hà Dương lại trỗi dậy, khí thế phừng phừng, thoát khỏi kiếp nạn bị cậu ta ám ảnh …
Người cứ chạy, người cứ đuổi, lớp trưởng còn khiêu khích:
-“Hà Nguyệt Dương, nếu cậu đuổi được tôi trước khi tới Suối Tơ Hồng nhất định tôi sẽ giả làm chó sủa ba tiếng trước mặt cả lớp…”
Nguyệt Dương có biết Suối Tơ Hồng là cái đếch gì, ở đâu đâu? Chỉ có lời hứa hẹn khiến cô phấn khích cực độ, cố gắng chạy thật nhanh…nhất định, nhất đinh, ngày mai cả lớp sẽ được nghe cậu sủa!!!
Tầm hai chục phút, Vũ Phong bỗng dừng lại, Dương sung sướng, chạy tới tóm cổ:
-“Ê, bắt được rồi…”
Đợi cô bạn cười ngoác miệng xong, Phong hất hàm:
-“Trước mặt là Suối Tơ Hồng rồi!”
Nhìn vẻ mặt bạn Dương tiu ngỉu, bạn Phong cười, hỏi:
-“Đẹp không?”
Dương lúc này mới để ý, cảnh vật ở đây, như cõi tiên vậy…thác nước trắng xóa, chảy róc rách, suối nước trong vắt, nhìn rõ từng đàn cá bơi lượn…
-“Đẹp, chạy tới đây cũng đáng!”
-“Cậu thích không?”
-“Cậu hỏi tôi thích không làm gì? Mai dẫn Hà Anh ra đây chơi, nó thích lắm đấy!”
Phong gật đầu, đoạn vẫy tay Dương:
-“Cậu ra đây một tý, ngồi gần đây có cái này hay lắm!!!”
Hà Dương tò mò, lẽo đẽo đi theo lớp trưởng tới gần bờ suối. Phong giật tay cô, rồi cắn một phát rất mạnh vào ngón trỏ, một giọt máu đỏ chảy ra. Cô cũng thấy tay cậu ta chảy máu từ bao giờ…
-“Á, đau, cậu làm gì đấy?”
Cậu ta không nói gì, dí hai ngón trỏ với nhau rồi cùng nhúng xuống dòng nước. Xong xuôi, mặt cậu ta đỏ bừng, rời khỏi.
-“Vũ Huỳnh Phong, đứng lại cho tôi, cậu vừa làm gì hả, ai muốn kết duyên với cậu hả!”
Bị một chiếc dép ném trúng đầu, cậu quay lai, ánh mắt đăm chiêu:
-“Hả, kết duyên gì cơ???”
Dương tức tím tái mặt mày.
-“Cậu …vừa…đấy còn gì…”
Lớp trưởng cười lớn.
-“Cười cái gì mà cười…”
-“Xem ít phim thôi, tưởng bở, hay là, cậu đã có ý với tôi, nên rất mong…”
-“Im đi, thế cậu giải thích sao về hành động vừa nãy…”
Phong vừa đi vừa từ tốn:
-“Cái suối đấy ý, nếu người con trai lấy máu ở ngón trỏ của người con gái, hòa cùng rồi nhúng xuống dòng nước, người con trai sẽ được thừa hưởng hết sự thông minh của người con gái…”
Dương bực:
-“Mẹ kiếp, cậu lấy trí thông minh của tôi làm gì, cậu cũng thông minh lắm rồi còn gì?”
Lần đầu tiên được Nguyệt Dương “nhỡ mồm” khen mình thông mih, lòng Vũ Phong như có trăm đóa hoa đua nở, chậm rãi giải thích:
-“À, huy chương vàng toán quốc tế ý, là khát vọng của đời tôi, nhất định tôi phải giành được, mà chỉ có trí thông minh của tôi thì vẫn chưa đủ.”
-“ Nhưng mà tôi cho cậu trí thông minh, thì tôi ngu đi hả…”
-“Không, tôi chỉ thông minh thêm thôi chứ cậu không bị ngu đi…”
Hà Dương tạm thời hạ hỏa:
-“Thế có cách nào người con gái lấy được sự thông minh của người con trai không? ”
-“Có, nhưng ở Suối khác, phải đi ngược lại cách đây mấy cây số cơ, sao, cậu cần không, mình đi?”
Cô cố nhịn cười:
-“Thôi, tôi thấy mình đã thông minh lắm rồi, còn cậu, tôi ăn cơm của cậu, cậu lấy trí thông minh của tôi, không ai nợ ai nhé, mai tôi cũng không phải mua cơm trả nữa, từ giờ, có trí khôn của tôi rồi, cậu cố mà sử dụng đúng nơi đúng chỗ…”
-“Ừ, tại hạ nhất định ghi nhớ!”
Hà Dương tung tăng đằng trước về nhà sàn, nụ cười thâm hiểm: “Tưởng thế nào, lớn rồi mà còn mê tín, hehe, chắc học nhiều nên ảo tưởng rồi, khổ thân…”
Vũ Phong theo sau, nhìn bóng dáng cô nàng, người ta nói những người có chỉ số IQ cao thường ngu tới bất ngờ, có lẽ đúng!
“Nguyệt, đồ ngốc!!!”
…………………………
Sáng hôm sau, hai lớp tập trung đi chơi rừng Trúc.
Họ đi từ sáng sớm.
Rừng trúc rất đẹp, mỗi lần gió thổi, như có trăm bản nhạc cùng hòa tấu.
-“Tỷ, tay tỷ sao thế kia?”
-“Tại thằng cha khốn nạn khát huy chương vàng chứ còn sao?”
Dương buột miệng.
-“Hả?” Hà Anh ngạc nhiên.
-“Không có gì, tỷ không để ý, muội hỏi gì cơ?”
-“Muội hỏi tay tỷ sao thế?”
-“À, tỷ không cẩn thận để xước thôi…”
Hà Anh quay lại, cố đợi anh Phong, nhìn tay anh, cũng bị y hệt tay tỷ. Cô biết, chẳng có chuyện gì xảy ra cả, bởi tối qua, cô đã kê nệm của mình rất gần nệm anh, còn tỷ thì nằm tận góc bên kia, nhưng lòng vẫn hơi khó chịu.
Buổi trưa, họ trải chiếu, làm bữa liên hoan đồ nướng trên rừng, chạy đuổi cười đùa, vui tới phát mệt.
Vũ Phong nổi tiếng đẹp trai thì ai cũng biết, nhưng sự thân thiện dễ thương vui tính của cậu ta, hôm nay, bọn con gái lớp Anh 2 mới thấy được.
Mặc dù, xung quanh cậu ta có vài lời đồn thổi, nhưng chuyến đi này cho thấy, giữa cậu ta và Hà Anh, cũng không có cái gì quá bất thường.
Mà kể cả có bất thường, thì đã cưới đâu mà sợ!!!
Phương châm là thế, đâm ra cả quãng đường, lớp trưởng Toán 2 luôn “được làm phiền” không thương tiếc!
Gọi là cùng nhau đi về, nhưng có lẽ chỗ Phong vẫn có nhiều người hơn.
Chỗ Hà Anh cũng vậy, đám con trai đi theo nói chuyện cũng không phải là ít.
Đám con gái chết tiệt…
Bực, Hà Anh chạy nhanh lên đằng trước, định bụng đuổi theo anh, chẳng may, mắt chỉ để trên người Phong, đâm ra, vấp mạnh, người theo quán tính ngã dúi dụi.
Hà Dương theo quán tính giữ lấy em, kết cục cả hai tỷ muội lăn xuống hố.
Chiếc hố không sâu, bạn học lo lắng đỡ hai người dậy. Phong nghe tiếng động cũng đi tới.
Hà Anh đã nước mắt ngắn dài:
-“Anh Phong…”
-“Em có sao không?”
Cô mếu máo:
-“Chân bị đau, em sợ không đi được…”
Phong nhìn xuống, quả thật chân Hà Anh bị sưng tím rất to. Đảo mắt sang Dương, vệt máu chảy dài khiến cậu sợ toát mồ hôi:
-“DƯƠNG!”
Cô xua tay:
-“Tôi không sao, nhờ cậu đưa Hà Anh về với…”
Phong nhìn Dương tươi cười đang bám vào mấy bạn học đi lên, lại nhìn Hà Anh đang khổ sở khóc lóc…
Chương 10: Nụ cười của vũ phong
Lớp trưởng Anh 1 – Hiếu vội vàng lấy khăn tay, cậu ta xoa xoa rồi buộc cho Dương, cô nàng toe toét.
-“Có cần đằng này tha về không?”
Hiếu lên tiếng.
Dương lắc đầu, cậu ta ngúng nguẩy, thầm thì:
-“Muội ngại gì chớ, coi như cảm ơn muội lúc trên xe cho ta dựa đi…”
Cái giọng nói thỏn thẻn phát ra từ đấng nam nhi to cao này, khiến cô không nhịn được mà cười khúc khích, rốt cuộc mặc kệ cho “tỷ tỷ” mang về.
Trong khi đó, bạn Phong đã cõng em Hà Anh theo sau, ánh mắt đầy u uất!
-“Nặng không anh?”
-“Em thì được bao nhiêu cân mà nặng…”
Tim Hà Anh gần như muốn rớt ra ngoài, hạnh phúc, hạnh phúc quá!!!
-“Tiên sư cha nhà mày….”
Giọng Hiếu the thé, Hà Dương đang buôn dưa lê nghe tiếng hét cùng bộ dạng loạng choạng của “tỷ tỷ” cũng giật mình.
-“Sao vậy tỷ?”
-“Mẹ nhà nó, thằng lớp trưởng lớp muội, nó…nó…nó…”
-“Nó dám làm gì?”
Dương sốt ruột.
Hiếu rơm rớm:
-“Nó ngáng chân ta…may mà ta có bản lĩnh, không thì tỷ muội ta răng cũng không còn!”
Nguyện Dương nghiến răng ken két, đằng trước, là ai đó đang quay lại, nháy mắt, nhe nhe nhởn nhởn rất trêu ngươi.
Đột nhiên, Hiếu thả cô xuống, thở gấp gáp. Dương lo sợ cuống quýt hỏi thăm.
-“Tỷ tỷ sao vậy…tỷ tỷ…”
-“Muội muội…ta không qua khỏi rồi…”
-“Tỷ sao thế, để muội gọi các bạn nhé, bình tĩnh, hít sâu vào…”
-“Ta…ta không thể, ta…muội à, hình như, hình như ta trúng tiếng sét ái tình rồi…”
Dương tý sặc.
-“Hả?”
-“Cái người vừa mới ngáng chúng ta ý, tại sao ta lại không phát hiện ra sớm, nụ cười của hắn đẹp tới mê hồn…muội, muội nói xem, có phải hắn để ý tới ta nên mới ngáng chân ta không?”
Nếu không vì “tỷ muội tình thân”, hôm nay nhất định Hà Nguyệt Dương sẽ gật đầu lia lịa, để cho tên Phong chết không chỗ chui luôn, mỗi tội, cô khá là có cảm tình với Hiếu, đành an ủi:
-“Tỷ, con người đó chỉ được cái vẻ bề ngoài thôi, lòng dạ thâm độc ác hiểm, tỷ đừng có dại…”
-“Lên lưng đi…”
Dương ngoan ngoãn nghe theo, ai ngờ bị Hiếu cõng chạy một mạch, gần tới bìa rừng mới đe dọa:
-“Muội muội, bây giờ muội nói thật hoặc ta sẽ vứt muội xuống”
-“Tỷ sao vậy, ngộ tình à? Có gì bình tĩnh nói…”
-“Lời muội nói vừa nãy là vì muội thích hắn, không muốn ta cướp đi phải không? Khai…”
-“Muội hận còn không hết! Xin thề!”
Hiếu nghe giọng điệu quả quyết, tạm thời tha, vừa cõng cô về, vừa tính toán:
-“Hình như Hà Anh nhà muội thích hắn thì phải, mà đẹp trai như thế, không nhiều người thích mới lạ, muội xem, liệu ta có cơ hội không?”
-“…”
-“Muội à, giữa muội muội ruột và ta, muội chọn đứng về phía ai???”
-“….”
-“Tất nhiên chắc là muội ruột của muội rồi, nhưng mà ta chẳng quen ai lớp muội cả, hay muội cứ giúp cả hai đi, ta sẽ trả công xứng đáng…”
-“…”
Cả đoạn đường tới lúc về nhà sàn, Hà Nguyệt Dương nghẹn cả cổ, không thốt lên lời…
Hiếu thì cứ bám riết cô nàng, nhờ quân sư tình yêu, gấp rút tỏ tình, đánh nhanh thắng nhanh. Ngay cả bữa cơm cũng không được tha.
-“Ăn cái này đi, thịt gà rừng ngon lắm…”
-“Cả thịt lợn nè… ”
-“Xôi gấc nè…”
Đang gắp dở cọng su su xào sang bát Dương, đôi đũa lại bị đũa ai đó chặn lại.
-“Đủ rồi, còn phải để cho người khác ăn nữa chứ!”
Hiếu nhìn Phong, mặt đỏ như cà chua chín, thẹn thùng sung sướng, chả nhẽ, chả nhẽ, bạn ấy, bạn ấy thực sự quan tâm…
Sự vui mừng ấy làm cậu ta cả tối bám Nguyệt Dương dữ tợn, năn nỉ ỉ ôi:
-“Muội, hình như Phong để ý tới ta đấy…”
-“Muội muội, từ giờ ở lớp, muội phải để ý nhất cử nhất động rồi báo tin cho ta…”
-“Đừng để đứa nào động vào Phong huynh của ta…”
-“Muội, muội bảo ta có nên viết thư tỏ tình không…”
Đứa đằng trước cứ chạy tập tễnh, đứa đằng sau mè nheo không chịu rời, bất ngờ nhìn phía trên nhà sàn, người ấy đang nhìn cậu ta với ánh mắt phừng phừng, làm cậu ta thẹn muốn chết…
-“Anh Phong…”
-“Hà Anh, chưa ngủ à?”
-“Em chưa …cảnh ở bản đẹp quá!”
Hà Anh hơi co ro, Phong liếc nhìn, đưa chiếc áo khoác mỏng của mình cho cô, dặn dò:
-“Mặc vào không cảm lạnh, ra ngoài mà phong phanh thế…”
Anh vẫn luôn quan tâm tới cô như vậy, từ bé họ đã chơi thân, nhưng mỗi lần nhận được sự quan tâm, cô đều không thể không xao xuyến.
-“Chị Dương lại mắc nợ gì nàng Hiếu thế kia, hix…”
Cô nhìn hai người chạy đuổi dưới sân, không nhịn được mà thốt lên. Phong nghe vậy sửng sốt:
-“Em vừa bảo gì cơ?….nàng…nàng Hiếu…cậu ta…?”
-“Ơ, Hiếu là….Anh không biết à?”
Hà Anh không nói cụ thể, nhưng cái nháy mắt của cô cũng khiến Phong hiểu. Cậu nở nụ cười tươi nhất từ trước tới giờ, làm tan chảy không chỉ trái tim của người đối diện mà còn của ai đó đang nhìn lén dưới kia.
-“Dương, đứng lại, đứng lại ta bảo…”
Giọng Hiếu càng ngày càng bé:
-“Bắt được muội rồi, nói cho muội biết, cậu ấy vừa nhìn ta cười đấy…cậu ấy đứng cạnh muội của muội mà ánh mắt chỉ dán lên ta thôi, Dương à, muội nghĩ kĩ đi, chúng ta sinh ra là để dành cho nhau rồi…”
Nguyệt Dương: ‘Vũ Phong, tôi hận, tôi hận’!!!
****************
Thứ hai, một học kì mới bắt đầu…
Phong vẫn qua chở Hà Anh đi học, hôm nay lại không thấy của nợ đáng ghét kia đâu, cậu hỏi hững hờ:
-“Dương lại ngủ dậy muộn à?”
Hà Anh mặt ỉu xìu:
-“Không phải, hôm đi chơi chị ấy bị ngã đấy, không để ý bị nhiễm trùng, giờ về nhà chân sưng mủ phù lên rồi, không đi được, chị ấy nghỉ luôn, ba mẹ em cũng không nói gì cả… ”
Nói tới đây, tự nhiên cô ấm ức:
-“Em mà bị thế có sai mười người khiêng thì vẫn phải đi học…”
-“Thế là ba mẹ em quan tâm tới em hơn còn gì”
Phong an ủi. Hà Anh cũng nguôi ngoai!!!
Tuyệt vời, quá tuyệt vời!
Hà Dương tập tễnh ra khép cửa phòng, nhét đĩa phim tình cảm lãng mạn vừa ra vào ổ đĩa, kết nối máy chiếu, đoạn bò lên giường, vừa đắp chăn vừa thưởng thức.
Đối với cô, không có thứ hạnh phúc nào hơn thứ hạnh phúc này…
Đúng là phim đoạt giải, chưa tới một tiếng đã làm cô tốn cả hộp khăn giấy, nữ nhân vật chính số phận khắc khổ, mà nam nhân vật chính lại lạnh lùng quá, đúng là ngược tâm, ngược tâm mà…
Đúng đoạn nam nhân vật chính xuất hiện, hành hạ nữ nhân vật chính thì Dương nhìn thấy khuôn mặt mình căm hận nhất trên đời…cô cố gắng chớp mắt liên hồi, vẫn không đổi, vẫn là hắn…chẳng nhẽ cô bị ám ảnh tới vậy???
-“Bạn Hà Nguyệt Dương, bạn trốn học ở nhà xem phim thế này à, đổ đốn quá…”
Cô giật bắn.
Bật điện, nhìn đồng hồ, mới 9 giờ, cậu ta làm gì ở đây?
-“Tôi thay mặt lớp tới thăm cậu…”
Phong dơ dơ túi thịt bò khô, có ai đi thăm người ốm mà mang thịt bò khô bao giờ? Nhưng mà Dương lại rất thích…vừa hay cô hết đồ ăn vặt, mà ngại đi bộ xuống nhà.
-“Được rồi, để thịt bò khô ở lại, người về …”
Chương 11: Đồng hồ đôi
-“Này, có cần thiết phải mất lịch sự thế không, nước còn chưa mời…”
Hà Dương hất cằm:
-“Bình đấy, bên góc phải, ở trên phòng chỉ có nước lọc thôi, tự rót, uống nước ngọt thì xuống tủ lạnh dưới nhà, nhân tiện cầm tôi lon nước dâu lên đây!”
Lườm lườm, nhưng lớp trưởng vẫn nể mặt người bị bệnh, xuống lấy hai lon nước ép dâu.
-“Đây!”
-“Hai lon cơ à, tốt thế”.
-“Một lon của tôi!”
Hà Dương đã tỏm tẻm gói thịt bò khô từ lúc nào, vừa ăn, vừa uống, mắt vẫn dán màn hình.
-“Tôi mang vở cho cậu mượn nữa này…”
-“Để lên bàn học đằng kia…”
Còn không được nổi lời cảm ơn, hix. Biết vậy đã không trốn tiết thực hành tới thăm cậu ta, sự đã rồi, đành dầy mặt:
-“Phim gì đấy…”
-“Phim hay”
-“Tôi xem với nhé, người ta bảo xem hai người hay hơn đấy…”
-“Tùy.”
Chưa hạ được mông xuống giường, cậu đã bị quát.
-“Ai cho ngồi trên đây, ghế đằng kia, xem thì ngồi đó, không thì về!”
Phong lầm lũi nghe lệnh, vẻ mặt rất là đáng thương.
Dương chỉnh lại máy tính.
-“Không cần, cứ xem tiếp cũng được”
-“Thôi, tôi cũng muốn xem lại, có vài đoạn chưa được thấu”
Hai bạn trẻ ngồi xem phim.
Vũ Phong xưa nay ghét nhất mấy thể loại sướt mướt này, thỉnh thoảng liếc nhìn cô bạn, thấy cậu ta khóc lóc sụt sùi, trông rất thương tâm.
Hiếm thấy Hà Nguyệt Dương khóc.
Thành ra, cậu tò mò, cũng cố dùng cả bộ não để tập trung xem một lần. Nhân vật nam chính điển trai chết người, nữ chính bình thường.
Nữ chính làm người vợ hờ của nam chính.. Giữa họ hiểu nhầm chồng chất chất chồng, ngày ngày, nam chính không đánh thì chửi, không chửi thì đập…
Nhưng nữ chính với tình yêu ngốc nghếch, vẫn ở lại bên cạnh nam chính.
Kết thúc phim, nữ chính mất, nam chính lúc này nhận ra thì đã muộn, sống cả đời còn lại trong ân hận…
Bản nhạc du dương, ai oán vang lên, Nguyệt Dương vùi đầu vào chăn, khổ não cùng nhân vật.
Một bàn tay nhè nhẹ đặt trên lưng cô, vỗ về nhè nhẹ…
-“Đừng buồn nữa, kiếp sau chị ấy sẽ tìm được người xứng đáng hơn…”
-“Nhưng mà chị ấy chỉ yêu anh ấy mà…”
Nước mắt chảy, vô thức, cô dựa vào vai ai đó…
-“Cái loại đó không đáng để yêu…”
Hả? Hà Dương giật mình, tuy nam chính có nhẫn tâm, nhưng cũng chỉ là hiểu lầm thôi mà, ai lại dám chê bai anh ý – thần tượng lâu nay trong lòng cô cơ chứ.
Ngẩng đầu lên, Vũ Huỳnh Phong? Cậu ta ngồi đằng kia cơ mà? Mò tới đây từ lúc nào?
Nhưng khoan đã, gì vậy chứ? Mắt mũi cậu ta, đỏ hoe hết cả, gương mặt kênh kiệu mọi khi ủy mị ủ rũ khác thường. Hà Dương không nhịn được mà cười phá lên.
Phong ngượng thối mặt, lấy gối đập vào con bé đang lăn lộn trên giường, không nói không rằng, bỏ về.
Buổi tối, Hà Dương vào bàn học, bắt đầu chép bài. Giờ mới nhận ra, cảm thấy khác khác cái gì đó.
Ngó trái ngó phải, quay ngang quay dọc, mới nhận ra, hộp đồng hồ của mình bị mất một chiếc. Đó là đôi đồng hồ cô mua khi đi thi Olympic Toán năm ngoái, nài nỉ mãi mà bán hàng không bán lẻ chiếc của nữ, nên đành mua một đôi.
Thích lắm, nhưng khi mua về, thấy đẹp quá nên lại không nỡ đeo, định mộng mơ, đợi tới ngày có người yêu thì đeo cùng cho vui…Ấp ủ, ủ ấp…thế mà, giờ đã mất toi chiếc đồng hồ nam.
Mất, mất từ bao giờ cơ chứ, là ai lấy???
Nghi ngờ nghi ngờ, cả một đêm mất ngủ, bực bội, khó chịu…
Sáng, nóng lòng tới lớp từ sớm, hồi hộp đợi chờ. Đúng như dự đoán của cô, thủ phạm chẳng phải là người xa lạ, còn nhơn nhơn, hôm qua ăn trộm, hôm nay đã đeo ngay được, mịa, rất mất dạy.
-“Hey, khỏi nhanh thế?”
Phong vừa nói, vừa tươi cười về chỗ, thật không ngờ, tay đã nhanh chóng bị giữ lại, tim cậu nhảy lên một nhịp.
Hà Dương nhìn chiếc đồng hồ, hất hàm, Vũ Phong vẫn không nói gì.
-“Đừng làm bộ nữa, trả đây…”
-“Trả cái gì?”
-“Màu mè quá”
-“Cậu nói gì tôi không hiểu?”
-“Đồng hồ, trả đồng hồ cho tôi…”
Phong ngẩn người…
-“Cái này á? Cái này của tôi mà, đồng hồ nam rõ ràng, sao có thể là của cậu?”
Giằng co một hồi, kết quả chẳng được như mong đợi, cô nàng nghẹn cả người…Vũ Phong, lần này cậu chết chắc rồi!!!
1h30 chiều
Nhìn em ý trong tay, Hà Dương tiếc đứt ruột, mà thôi, không việc gì quan trọng bằng trả thù cả.
Chạy ngay sang lớp Anh 1, ngó ngó nghiêng nghiêng.
Hiếu thấy Dương, mừng như bắt được vàng.
-“Sao rồng lại tới nhà tôm thế này, thế nào, suy nghĩ kĩ chưa, Phong huynh có động tĩnh gì không?”
-“Tỷ…tỷ…”
Giọng Hà Dương run run, Hiếu nhìn thấy vật thể đẹp tuyệt vời trong tay cô, mắt lóe sáng, nhanh chóng giật.
-“Oa, đẹp quá…”
-“Tỷ thích không?”
-“Tất nhiên là thích…”
-“Vậy cho tỷ…”
-“Thật á?”
-“Là muội cho đấy, không phải ai khác cho đâu…”
-“Ừ”
-“Tỷ nhất định phải ghi nhớ, là muội tặng”
-“Ừ…”
-“Nhớ đấy…”
Đoạn, Hà Dương chạy biến về lớp, tỷ tỷ, muội xin lỗi! Chỉ lần này thôi!
Hiếu lúc đầu có được đồng hồ đẹp, thích vô cùng, nhưng nghe giọng Dương rất nghi, liệu có phải…? Mới nghĩ thôi mà mặt cậu đã ửng hồng.
Cậu cứ thế, đứng đợi ở hành lang.
Cho tới khi lớp trưởng Toán 2 tới, đi ngang qua cậu, tay đeo chiếc đồng hồ giống hệt của cậu, chỉ có khác màu thôi…cậu như nở từng khúc ruột, nhanh chóng chạy về lớp.
Cả giờ học hôm đó, cứ cầm đồng hồ xoa xoa, hôn hôn.
Hôm sau, hôm sau nữa cũng vậy.
Chiếc đồng hồ, bảo vật, của quý của lớp trưởng Anh 1, ai ai cũng biết.
Rồi một ngày, có đứa tình cờ phát hiện, lớp trưởng Toán 2 cũng có chiếc đồng hồ y hệt.
Tin đồn mới bắt đầu lan truyền…
Người ta tiếc, khi nghe bạn nam tuấn tú lớp Anh 1…người ta đã đứt ruột…
Vậy mà giờ đây, lớp trưởng Toán 2 ư? Bao nhiêu trái tim tan nát.
Đời đã ít trai đẹp, vậy mà khi có, chúng nó lại yêu nhau.
-“Tán được em Linh Sinh 2 chưa ông?”
-“Ôi đang tiến triển tốt lắm ông ạ…”
-“Chúc mừng, chúc mừng.”
-“Cũng may, nếu em ấy không biết thằng Phong đó bê đê có khi ôm mộng cả đời mất…”
-“Ừ, may cho chú, mà trông da dáng thế, ai ngờ…”
-“Trời, Hiếu Anh 1 cơ bắp cuồn cuộn, cũng có ai ngờ…nghe nói còn đeo đồng hồ đôi đấy! Lãng mạn lắm.”
Hai đứa cười phá, người nào đó lại một lần nữa hét vang cả nhà vệ sinh: ”Hà Nguyệt Dương, TÔI GIẾT CẬU!!!”
Hai lần giật mình, hai lần trúng quả, lúc ra thì đã không thấy thủ phạm, mặt Tùng méo hơn cả đít chảo cháy, tự ghi nhớ cái tên Hà Nguyệt Dương, được, từ giờ, ai là kẻ thù của Hà Nguyệt Dương, cũng chính là kẻ thù của Bùi Trọng Tùng này!!!
……………..
Chưa từng thấy Vũ Phong nổi giận như hôm nay, cậu ta giận tới lạc giọng:
-“NGUYỆT!!!”
-“Sao?”
Nguyệt Dương vẫn nhai kẹo cao su, tóp tép tóp tép.
-“Cậu tự biết, tôi không hiểu kiếp trước tôi gây tội gì với cậu nữa…”
Xem ra là đã biết bản thân BD rồi, Dương khẽ cười.
Phong bực mình, lôi cậu ta xềnh xệch ra khỏi lớp, Dương vừa đi vừa hét, khổ nỗi sức cô so với cậu, còn kém xa.
Không tìm được cách nào, Dương lè lưỡi.
-“Có nhìn thấy cái gì trong miệng tôi không?”
-“Cao su hả, có gì mà hay?”
Dương thò tay vào túi áo, lấy thêm năm chiếc nữa bỏ miệng.
-“Cậu không bỏ tay ra, đừng trách tôi ác!”
-“Tôi xem cậu làm được gì…”
Dứt lời, đầu cậu đã bị bàn tay kia của Dương phủ kín, vò lên vò xuống điên loạn, lúc nhận thức được thì tóc đã thành một mảng dính chồng chất.
Tức này cộng tức kia, không thể giữ được bình tĩnh, tóc cô cũng bị tay cậu túm từ lúc nào, dùng hết sức dí chặt lên đầu cậu, xoa qua xoa lại.
Cuối cùng, kết quả của ngày hôm đó, một đứa cạo đầu ba phân, một đứa cắt tóc tém ngang vai.
Sáng, Phong vẫn tới rủ Hà Anh đi học.
-“Dương đâu?”
-“Chị ấy đã thề cả đời không nhìn mặt anh rồi, anh không để ý à, từ bé tới giờ, mái tóc suôn mềm dài thẳng luôn là bảo bối của chị ý, đã bao giờ để tóc ngắn đâu…”
Hà Anh thở dài, lần này, chị chưa giết anh là may rồi.
Chị gái, chồng tương lai, hai người bao giờ mới đình chiến cho cô nhờ???
Chương 12: Nhà bác học mới nổi
-“Cậu ta tưởng đời này anh cần gặp cậu ta chắc?”
Giọng Phong chắc nịch, tay xoa đầu ba phân trọc lóc cay cú.
-“Thôi mà anh, tính chị như thế rồi, anh cứ nhịn đi có phải hay không?”
-“Có phải anh không muốn nhịn đâu…”
-“Anh tính sao?”
-“Sao là sao…”
-“Thì cái tin…tin…giống…Hiếu…ý”
Phong càng giận.
-“Bê đê chứ gì, em cứ nói thẳng…”
Hà Anh cười.
-“Thực ra em thấy vậy cũng tốt, từ ngày tin đó được tung ra, em đỡ phải lo lắng, haizz…”
-“Lo lắng gì cơ?”
-“Không…không có gì…”
Vũ Phong tới lớp, đập cặp tới rung cả bàn, con bàn trên vẫn không nhúc nhích.
Hôm nay nó đi sớm gớm, một Hà Nguyệt Dương chưa thấy trống thì không thấy mặt, nay lại chễm chệ đến trước cả cậu, phải nói, mối hận trong lòng nó cao tới mức nào.
Mình nó hận chắc? Cậu thì không?
Mái tóc tém của nó, cài hai chiếc nơ màu tím, trông ngứa mắt không chịu được!
Cậu đưa chân, với tới ghế nó đang ngồi, đá qua đá lại…
Con bé vẫn yên như tượng.
Cậu bước lên, cầm giẻ lau đi giặt, xóa bảng, sau đó “vô tình” ném trúng điện thoại nó đang đọc truyện.
-“Xin lỗi, nhỡ tay…”
Nó gạt, giẻ lau rơi ra, tiếp tục đọc truyện. Một câu cũng không nói!
Cậu lấy tay, véo nhẹ má nó, sau rồi mạnh dần. Mặt nó đỏ ửng vì vết cấu, nhưng mắt nó vẫn dán vào điện thoại.
Mịa nhà nó, nó gây sự, cậu lôi nó ra nói chuyện, rồi nó gây sự tiếp, cậu chỉ là trả đũa đôi chút, nó lấy cái quyền gì ra, lấy tư cách gì mà dám coi cậu là không khí thế hở?
Càng nghĩ, cậu càng bực, BỰC, BỰC, BỰC!!!
Trống tan trường, cậu chạy thật nhanh ra lấy xe.
-“Đi thôi anh!”
Hà Anh lên tiếng. Cậu cũng lấp lửng:
-“Đúng, đi thôi, không lại phải gặp cái đứa xấu xa đó!!!”
Hà Anh hơi buồn, cô hỏi:
-“Anh ghét chị lắm à?”
-“….”
Vũ Phong trong một khoảng lặng, đã trả lời:
-“Hơi ghét!”
-“Chị em thì hận anh lắm…sao hai người cứ bất hòa mãi thế, từ hồi vào lớp 10 ý, trước kia có sao đâu…”
-“….”
-“Anh không phải lo, chị ấy hôm nay ăn trưa ở trường, chúng ta sẽ không gặp đâu…”
-“….”
Mặt Vũ Phong toát ra tia lạnh hiếm có!
…………….
-“Dương!”
-“An!”
-“Bạn cũng ở lại à, sao ít khi thấy?”
An chạy vội đi lấy một ly nước dâu ép.
-“Mình cảm ơn, vài hôm thôi, nhà mình vốn gần mà…”
-“Sướng thật, nhà mình xa lắm, hôm nay lớp bạn học gì…”
-“À, học phụ đạo Hóa”
-“Thế à, chiều nay lớp mình học Anh…”
Đôi bạn ăn xong, họ rủ nhau lên lớp Dương ngồi, nhường chỗ căng tin cho các bạn học khác.
Đúng là học sinh trường chuyên, cùng nhau lấy Toán Tuổi Trẻ, giải lần lượt các bài, thời gian này, mọi khi Dương hay đọc truyện, nhưng có bạn cùng học, cũng thú vị.
Việt An rất thông minh, bây giờ cô mới phát hiện ra, trang báo giải toán qua thư, bài nào cũng có tên cậu.
-“Giải cái này có được tiền không?”
-“Không, tất nhiên là không…”. An đáp.
-“Sao cậu còn giải, còn mất công gửi thư…”
Dương thắc mắc.
-“Đấy là bảng vàng danh dự, cuối tháng còn được ghi tên vinh danh, bạn đọc cả nước, ai cũng biết, cái đấy còn quý hơn cả tiền bạc…”
Dương ngẩn tò tè, vẫn chẳng hiểu.
-“Dương này, số báo tháng này có bài hình này khó quá, tớ giải mãi chưa ra…”
-“Ừ, đưa đây…”
Họ cùng nhau vùi đầu suy nghĩ…
Khó quá, quả là khó, toát cả mồ hôi.
Bỗng tiếng đập cặp PHỊCH khiến cả hai giật mình, lớp trưởng Toán 2 khí thế phừng phừng:
-“Cậu kia, ai cho cậu ngồi đây, nhầm lớp rồi!”
-“Này bạn, sao bạn xấu tính vậy?”
An hỏi lại.
Phong lúc này, tự thấy mình đúng chẳng khác nào kẻ tiều nhân bỉ ổi, mà mặc kệ…
-“Tôi không cần biết, buổi trưa biết bao bạn học để đồ lại, cho kẻ lạ mặt vào nhỡ mất trộm cái gì thì sao, tới lúc đấy cậu chịu trách nhiệm nhé…”
Tên này, An quả thật không hiểu nổi.
Nguyệt Dương ấn điện thoại, màn hình chờ hiện lên, cô tưởng mình nhầm, mới 12h30, tên này tới lớp làm gì cơ chứ? Điên.
Cô quay sang, thủ thỉ với An, hai người dọn đồ sang lớp Toán 1 ngồi.
Để lại Vũ Phong…chưa bao giờ cậu thấy lớp mình lại rộng lớn tới vậy!
Bài toán càng khó nhai, càng thách thức đôi bạn trẻ, hôm đó, Nguyệt Dương cùng Việt An, chui tận xuống dãy bàn cuối cùng, quyết không bỏ cuộc.
Thành ra, có người nào đó trốn học.
Còn có người nào đó, trong giờ luyện tập tổng hợp, đầu óc đã treo tận mây xanh.
Khi cho học sinh làm bài, cô Liên thường không ngồi nghịch điện thoại, chấm bài hay làm việc riêng như nhiều giáo viên khác, cô thường đi dạo quanh, xem xét tình hình các trò, nếu trò nào gặp khó khắn, cô sẽ tận tình chỉ bảo.
Mỗi lần cô đi qua lớp trưởng, đều là mỉm cười rồi đi tiếp, đó là cậu bé khá thông minh, tuy học Toán, nhưng môn Hóa cậu ta cũng khá chẳng kém dân chuyên.
Đời không ai nói hết được chữ ngờ, tận mắt thấy học trò cưng cân bằng phương trình trong vở, cô tý nữa chết sốc.
Cô nhẹ nhàng lấy vở trong tay cậu, sai lớp phó học tập chép lời giải của lớp trưởng lên trên bảng. Cậu ta vẫn mơ hồ, chẳng hề biết gì.
Tấm bảng đen của Toán 2 dần dần hiện những dòng cân bằng kì quái.
Trong căn phòng xanh nhạt, Hà Anh nét mặt đầy cầu mong, Hà Dương vẫn dửng dưng.
-“Tỷ, muội xin đó…”
-“Muội không tập trung mà học hành đi, mấy cái đó tốt nghiệp rồi tính”
-“Không được, tỷ biết đó, cơ hội đóng phim này ngàn lần có một, lại là phim sitcom nữa, sẽ là thời cơ muội khẳng định mình… ”
-“Sẽ tốn rất nhiều thời gian của việc học.”
Dương giải thích.
-“Tỷ, tỷ biết mà, tỷ giỏi giang, sau này làm nghề gì cũng được, mà muội đâu có như thế, muội không có nhiều sự lựa chọn, mới cả đây là đam mê của đời muội…”
-“…”
-“Đi mà, sau này nổi tiếng nhất định nhớ ơn tỷ, chả nhẽ tỷ muốn mai sau tỷ thành người phụ nữ thành đạt còn muội thì thất nghiệp đi quét rác à…”
-“Làm gì đến nỗi, ba sẽ không để muội thế đâu…”
-“Nhưng tỷ biết mà, ví như giờ tỷ không được xem phim tỷ sẽ khó chịu như nào, giống muội, đam mê của muội là ca hát, vũ đạo, đóng phim…”
Mất một hồi lâu nằn nỉ, cuối cùng Hà Anh cũng thành công.
Hà Dương cho mình mười phút định thần rồi cùng em gái xuống phòng giáo sư Hà Quốc Trung.
Dương bình tĩnh lý giải cho ba, thế nào là đam mê, thế nào là nhiệt huyết tuổi trẻ, thế nào là cơ hội, thế nào là tư tưởng sống, mong giáo sư cho Hà Anh một cơ hội.
Giáo sư Hà Trung cười thầm với cái lý luận con trẻ, nhưng vẫn nghiêm mặt. Hà Anh đứng một góc, run rẩy, cũng chỉ có tỷ, chỉ tỷ mới dám đối diện lời lẽ với ba như vậy…
-“Con thực sự muốn dấn thân”
-“Dạ”
Hà Anh đáp.
-“Sẽ có nhiều chông gai, vất vả, con không sợ chứ?”
-“Dạ, không.”
-“Được, một năm, ba cho con một năm, nhưng con vẫn đảm bảo lấy một giải học sinh giỏi tỉnh năm sau về cho ba, nếu năm sau giành giải thì tiếp tục đam mê của con”
Hà Anh mừng huýnh.
-“Còn nữa, con nên tự lập dần đi, có việc gì thì lần sau tự mình nói, đừng dựa vào chị nữa, chị không thể đi theo con cả đời được, hiểu không?”
-“Dạ…”
-“Là con thấy nó xuống nên xuống tò mò xuống hóng hớt cùng thôi mà, ba làm gì phải khắt khe thế…”
Giáo sư quắc mắt lườm Hà Dương, nó còn cười, nhe nhởn khoắc vai Hà Anh lên phòng.
…..
Tình hình chiến sự giữa Hà Dương và Vũ Phong vẫn khá căng.
Nếu có Hà Anh, đợi Dương nguôi nguôi có thể viện cớ rủ này rủ nọ, nhưng giờ Hà Anh còn bận rất nhiều dự án, cuối tuần đóng phim, hằng ngày ngoài giờ học không tranh thủ đi chụp ảnh mẫu cho báo, thì cũng ở trong phòng tập nhảy, rất cần mẫn.
Hai tuần trôi qua, Nguyệt vẫn không hé nửa lời với cậu.
Mua một ly nước dâu, đặt xuống bàn học của Hà Nguyệt Dương.
-“Này!”
Con bé lặng lẽ đem cho đứa ngồi cạnh, cậu phát điên.
-“Tôi cho cậu…”
-“Ê, cậu điếc à?”
-“Đồ bẩn bựa xấu tính kiêu căng, đồ con gái xấu xa…”
Phong gần như gào lên, vậy mà nó thản nhiên vãi cả đạn, ước chi nó đứng dậy chửi nhau với cậu, cậu còn đỡ bực.
Trống điểm, Nguyệt Dương xuống hành lang chơi nhảy dây với mấy người bạn, Vũ Phong viết viết cái gì đó vào một tờ giấy, khẽ khàng lên chỗ cô, tùy ý lấy một quyển sách, định bụng nhét vào.
Gì vậy? Cậu giật mình…quyển sổ đó rất đẹp, có khóa, chả nhẽ là nhật kí của Nguyệt Dương…
Tò mò trong lòng trỗi dậy, nhấn chìm cả những bản tính tốt đẹp, cậu lén lút quay về, đút vào cặp mình.
Đêm khuya vắng lặng, hồi hộp hồi hộp…
Khóa nhật kí, có gì khó, chỉ một cái đầu bút là có thể mở.
Nằm trên giường, run run giở trang đầu tiên, toàn hình vẽ, công nhận Dương vẽ rất đẹp, từ tranh phong cảnh cho tới người, hoạt hình…cậu ta đều làm cho sống động vô cùng…
Hơi thất vọng, Phong giở nhanh, cuối cùng cũng thấy chữ…
‘Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một cô công chúa nhỏ, tên là Moon.’
Bên dưới có hình vẽ một cô công chúa rất đáng yêu. Cậu cười sặc, người bình thường đọc chưa chắc hiểu, nhưng cậu thì khác, Moon- Trăng- Nguyệt… không ngờ, tinh thần tự sướng của cậu ta cao vậy.
‘Công chúa có một người chị em sinh đôi, là Star, hai cô công chúa giống nhau như hai giọt nước, đều xinh đẹp tuyệt trần, họ rất yêu thương nhau…’
Bên dưới là hình vẽ hai cô bé nắm tay nhau, gương mặt phúng phính.
‘Kinh thật, cậu ta cũng làm nhà văn cơ đấy…’ Phong tò mò giở tiếp.
‘Một ngày rất rất lâu rồi, hai cô công chúa đi vào rừng chơi, bắt gặp một con chó nhỏ, con chó trông cũng có vẻ đáng yêu…’
Hình con cún đang ăn xúc xích, rất chi ngộ nghĩnh.
‘Star rất thích con chó đó, thường xuyên bám lấy nó, tên nó là Wind. Nó là giống chó vẻ ngoài nhìn thì dễ thương, nhưng thực chất lại là con chó khốn nạn nhất trên đời, vừa bẩn tưởi vừa hay cắn trộm…’
Hình vẽ công chúa Star ôm Wind âu yếm, nhưng chú ta cùng công chúa Moon nhìn nhau đầy căm phẫn.
Phong vẫn chăm chú đọc, Dương viết văn rất có hồn, vẽ cũng đẹp, không ngờ lắm tài lẻ tới vậy… nhiều sự tình diễn ra giữa công chúa Moon và con chó.
Từng dòng chữ khiến cậu cười sặc sụa, có khi lại thấy tội nghiệp cho Moon…
Chó Wind giả ma dọa công chúa…
Chó sủa linh tinh làm hại uy tín của bổn công chúa…
Chó già đòi ăn trí thông minh của cô bé…
Cô công chúa đáng yêu nhất trên đời bị con chó mất dạy cắn nát cả mái tóc.
…..
Càng đọc, cậu càng thấy quen, sao quen quá cơ…
Rốt cuộc máu lên não kịp thời, tự trách mình sao có thể ngu muội?
Cậu lật rất nhanh về trang đầu tiên, mẹ kiếp, con chó…con chó…con chó…tên là…Wind…wind…wind…gió…Phong…
“HÀ NGUYỆT DƯƠNG!!! CẬU ĐI CHẾT ĐI!!!”
Cố nén hận để đọc tiếp, để xem, ranh con kia còn viết những gì…
‘Rồi một ngày, có hoàng tử đẹp trai cực phẩm đến từ vương quốc Mathematic xa xôi, hoàng tử rất thông minh và tốt bụng, chỉ tiếc hết lần này tới lần khác bị chó Wind điên cuồng làm khó…’
Thế rồi dưới ngòi bút sinh động của Nguyệt Dương, hoàng tử ra hoàng tử, anh hùng đẹp đẽ như cổ tích vậy, công chúa thì đúng là mĩ nữ…hiền thục ủy mị…còn con chó, nó đúng là con chó!!!
Điên, điên, điên…
Có vẻ cậu ta vẫn chưa viết xong câu chuyện của mình, Phong giở trang trống cạnh đó, phừng phừng điền vào…
‘Tất cả mọi chuyện, chẳng qua chỉ vì hiểu nhầm. Hoàng tử kia vốn là một mụ phù thủy xấu xa, mụ ta đã biến hoàng tử thực sự thành chó, còn tự mình hóa thành hoàng tử, con chó – chính là hoàng tử thực sự, làm vậy cũng chỉ là muốn bảo vệ cho công chúa…’
Cậu viết rất dài, rất chăm chú, kết truyện là hoàng tử trở về đúng hình hài, mụ phù thủy bị chết, công chúa cùng hoàng tử kết duyên.
Ngồi ngầm nghiễn đọc lại, cậu lại thấy không được thỏa mãn, thế là xé trang đó đi, nghĩ ngợi nghĩ ngợi, cuối cùng chỉ viết đúng vài dòng, miệng cười đầy đắc ý.
Ngày hôm sau, nhân lúc chủ nhân vắng mặt, trả sổ về vị trí cũ.
Thỉnh thoảng ngồi học còn phấn khích giật áo con bé.
Ra chơi thì cướp điện thoại, xóa hết truyện, danh bạ.
Hà Dương bực lắm, mà trước nay cô chưa bao giờ làm trái lời thề, đành nhẫn nhịn.
Buổi tối, về nhà lấy sổ ra, cô phải kể tội thằng cha đáng ghét cho bõ tức.
Giở trang mới nhất, Nguyệt Dương chết sốc, là ai thay cô tiếp diễn câu chuyện???
Nét chữ này, mịa nhà nó, tên đó đúng là trộm chuyên nghiệp mà…
‘Một ngày, công chúa Moon cùng hoàng tử rủ nhau lên núi chơi, tình cờ bị ngã xuống đống phân chó, hoàng tử vì sặc phân mà chết, công chúa gặp may, thoát chết, nhưng lại hóa thành chó. Từ đó trở đi, công chúa Moon – giờ đã là chó Moon, dần dần thấu hiểu chó Wind nhiều hơn, hai con chó lấy nhau, đẻ ra một bầy chó con, sống hạnh phúc đến cuối đời… ’
“VŨ HUỲNH PHONG…KHỐN NẠN….”
Tiếng la hét uất nghẹn của Hà Nguyệt Dương vang tận ba khu phố!
Chương 14: Nguyệt, lấy lại danh dự cho tôi
Vội vàng xé sổ, ức hận tống vào thùng rác…mà Hà Nguyệt Dương không hề hay biết, câu chuyện của mình, đang được lây lan trên mạng, với tốc độ chóng mặt.
…..
Valentine…
Nguyệt Anh đã chuẩn bị một hộp thủy tinh trong suốt, to bự, tranh thủ từng phút gấp sao, hạc giấy, bày trí rất lung linh.
Nguyệt Dương hỏi, năm nay có gì khác không? Nguyệt Anh nghĩ hồi lâu, cuối cùng lại chần chừ. Sau rồi quyết định, vẫn như mọi khi; gửi bưu phẩm, cũng không đề tên.
Cô sẽ đợi, tới một ngày, anh ấy tỏ tình với cô trước, anh đường đường chính chính tặng quà cho cô.
Lúc đó, cô sẽ nói anh biết tất cả, rằng cô, đã thích anh, thích từ rất lâu rồi…
Cuộc đời Nguyệt Anh có hai giấc mơ lớn, giấc mơ lớn thứ nhì, là trở thành diễn viên, và giấc mơ lớn thứ nhất, ấy chính là làm cô dâu của anh!
Va linh tinh có khác, cả lớp nhộn nhịp, cái hộp thủy tinh to sụ của lớp trưởng là thứ thu hút nhất, bàn dân thiên hạ chỉ trỏ bàn tán.
Chẳng rõ ai gửi cả, làm người ta phải đoán già đoán non.
Liếc thấy trên bàn để hai chiếc hộp đẹp đẽ ngay ngắn, Hà Dương thở dài, trong đầu thầm nghĩ ‘Lại bắt tội con phải đi trả…’
Quan điểm của cô xưa nay rất rõ ràng, nếu không thích người ta, nhất định không nhận quà Valentine.
Hộp thứ nhất, liếc tấm thiệp ký Việt An, cô chạy một mạch tới lớp Toán 1, trả lại, kèm theo lời giải thích cùng xin lỗi rối rít. Cũng may, bạn An là người lịch sự hiểu chuyện, nên cũng không làm khó cô.
Về lớp, giải quyết nốt món quà thứ hai.
Dương với lấy tấm thiệp, vốn muốn xác định chủ nhân của cái hộp, thì lại đập vào mắt dòng chữ in:”Trong đây là tuyển tập 50 truyện ngôn tình nổi tiếng nhất và 10 đĩa phim chất lượng HD mới ra rạp !”
Là ai?
Là ai cũng không quan trọng.
Quan trọng là đã làm cho Hà Nguyệt Dương nuốt nước miếng hừng hực, không cam lòng mà rút chiếc nơ, mở nắp…Lần này thì cả người choáng váng, phải nói là sướng, quá sướng!!!
Bên trong đúng như quảng cáo bên ngoài, cộng thêm quả táo đỏ rực khuyến mại.
Hà Dương nghĩ tới nghĩ lui, chẳng đề là ai tặng cả, thiệp thì đánh máy, không xác định được nét chữ, muốn trả cũng không được, haizz…Mà hơn thế, cô thích phát điên…
Dùng cả hai tiết học để suy tính.
Ra chơi…
Đang còn lăn tăn thì bụng réo, mới nhớ ra, sáng chưa ăn.
Thiên thời địa lợi nhân hòa, rốt cuộc lần đầu tiên nguyên tắc của Hà Dương bị phá bỏ, cũng đâu phải tại cô, biết ai mà trả, bỏ đi thì phí…
Cắn một miếng táo, giở một trang truyện, phải nói, tâm trạng của cô hôm nay là cực tốt.
-“Dương…eo ôi sao bà phũ phàng thế…”
Tiếng Hoa réo rắt, bọn con gái xúm lại, Dương vẫn ngạc nhiên chưa hiểu.
Loan bà già cướp lấy quả táo từ miệng cô:
-“Người ta tặng bà thứ này để bà ăn à?”
-“Bà…bà biết…người tặng tôi…”
Cô bắt đầu thấy hối hận.
-“Không, nhưng bà nhìn này, quả táo đẹp thế này, trơn bóng, đỏ rực, là táo Mỹ, bà chí ít cũng phải để ngắm tý chứ… ”
Dương thở phào, buồn cả cười.
-“Đằng nào chả ăn…”
-“Đứa nào thâm ý thế không biết, bà quả là có phúc nhé!”
-“Thâm ý gì cơ?”
Dương ngẩn ngơ.
Bọn con gái nhao nhao.
-“You are the apple of my eyes…bà không biết à, hắn muốn nhắn với bà thế đó…”
-“Ừ, đúng rồi, người này chắc chắn say như điếu đổ trước bà rồi…”
-“Ôi, tôi cũng muốn nhận được táo đỏ thay vì hoa hồng…”
-“Bà được voi đòi tiên…”
Ở bàn học nào đó, có người khẽ cười, hạnh phúc.
Ở bàn học nào đó, Hà Dương thanh minh:
-“Ôi dào, suy luận vớ vẩn, chắc quả táo này người ta mua về, sắp hết hạn sử dụng, ngại ném vào thùng rác nên tiện tay để vào hộp quà thôi…”
Ở bàn học nào đó, có người mặt xị như bị.
…………
Nhà để xe
Tâm tình Phong hôm nay cũng khá là vui vẻ, đang dắt xe thì cậu lại gặp chuyện cậu không thể ngờ tới nhất.
Con bé đáng ghét nhất quả đất vụt tới, để lại giỏ xe cậu một gói giấy sặc sỡ, rồi lại vụt đi.
Chỉ thế thôi cũng khiến cậu ngây người.
Về nhà, vứt xe ngoài ngõ, lao lên phòng mở quà, với tốc độ nhanh nhất.
Là áo phông, cậu mặc thử ngay, chiếc áo phông rất đẹp, rất hợp với cậu, trên áo còn in hình hai trái tim ngộ ngĩnh, có lẽ là áo đôi.
Đêm đó, Vũ Phong thấy rất khó ngủ, mong sao trời nhanh sáng.
Ngày hôm sau, dậy thật sớm, mặc áo mới, chải kiểu tóc khác, tự thấy mình trông cũng khá đấy chứ, háo hức tới lớp!
-“Hey!”
Phong đỏ mặt chào Dương.
Cả đêm qua Hà Anh ở phòng cô, khóc lóc rấm rứt, người cần tặng quà thì chẳng tặng, người không cần thì cứ tặng, xếp đống cả góc phòng. Thành ra, sáng sớm tâm trạng cô cũng có chút bị ảnh hưởng.
Nhưng từ giây phút nhìn thấy lớp trưởng, Dương phấn khích tới ngây người. Miệng không tự chủ mà ‘Hey’ lại, rất nhỏ thôi, nhưng cũng làm ai đó xốn xang…
Hôm qua Hiếu năn nỉ ỉ ôi mãi cô mới đồng ý tặng hộ tỷ, thực ra cô cũng đâu biết là gì, sáng nay thấy tỷ mặc áo đó, giờ lại thấy hắn…Nhanh chóng cúi xuống, cười thầm…
Tiết một trôi qua, chưa có gì cả.
Vào tiết hai, nghe nói lúc nãy có đứa trông thấy lớp trưởng Anh 1, bắt đầu xì xào.
Tiết ba, rất nhiều đứa ban nãy đã chạy sang kiểm chứng, về lớp nhìn nhau, bàn tán qua lại, gật đầu gật cổ khẳng định. Thôi, thế là rõ năm rõ mười rồi…thật tiếc, thật tiếc…
Với tốc độ của công nghệ thông tin cộng điện thoại trên tay, trên Group chém gió của trường đã tràn ngập hình ảnh chụp trộm hai bạn nam mặc áo in hình trái tim, giống hệt nhau… ngay sau Valentine.
Rất nhiều comment mang tính chất xây dựng đóng góp cho topic:
-‘Nhiều nàng lần trước còn không tin, bây giờ thì sáng mắt rồi…’
-“Đẹp đôi thật, cùng to khỏe cường tráng…”
-“Hiếu Phong, rất hay”
-“@Conchuaxinhxan, @TieuLinh, @Hoa huong Duong,….Các bà vào đây mà tỉnh ngộ, vào mà xem thần tượng của mình…”
….
Dòng dưới cùng, hơn 100 like, là comment cực phẫn nộ:
-“Tình cảm là chuyện riêng tư, mình mong các bạn tôn trọng mình và Phong…Còn bà nói cho thằng chủ thớt biết nhé, bà mà phát hiện ra mày là thằng nào thì gặp là bà xé xác…P/S: Hiếu.”
….
Ngồi trong căng tin trường, chầm chậm, chầm chậm đọc từng dòng, lại chầm chậm, chầm chậm ngẩng mặt lên, bao ánh mắt lấm lét nhìn trộm, mặt Phong phừng phừng sát khí, phải nói, giới hạn của sự chịu đựng đã tới vạch kết!
-“HÀ NGUYỆT DƯƠNG!”
Uất nghẹn gọi cái tên đó, uất nghẹn xách cổ cậu ta ra sân vận động.
-“Bỏ tôi ra…”
-“Chịu nói rồi cơ à?”
Dương bực.
-“Điên rồi, cậu bỏ tôi ra…”
-“Tôi đã rất nhẫn nhịn cậu rồi, nhưng lần này cậu quá đáng lắm, không xử không xong…”
Hà Dương mạnh mồm không kém.
-“Chuyện gì, cậu nói cho rõ ràng vào…chuyện gì cũng là cậu tự chuốc, tôi không liên quan…”
Vũ Phong cười khẩy…
-“Xem cậu không liên quan tới đâu…”
Đoạn, cậu ép cô vào góc tường, môi cậu từ từ tiến tới, chạm lấy môi cô, một tay đã nhanh chóng dùng điện thoại chụp liên hồi.
-“Haha…ảnh đẹp ảnh đẹp…”
-“Khốn nạn, cậu định làm gì…”
-“Nguyệt, tôi cho cậu ba ngày để xin lỗi tôi, một cách chân thành nhất, và tìm cách lấy lại danh dự cho tôi, nếu không, những tấm hình này sẽ ghim lên trang đầu Group của trường!”
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!