Nếu hỏi học sinh trường chuyên Biên Hòa, các bạn ấy thích ngày nào nhất trong năm, thì câu trả lời tới 90% là một ngày hè phượng đỏ rực cả sân trường!!!
Không thích sao được, ngày ấy là ngày phát phần thưởng, mà học sinh chuyên, hiếm có học lực loại trung bình, nên hầu như ai cũng có giấy khen và phần thưởng.
Lý do đặc biệt hơn nữa, với khối 12, đó chính là ngày mưa nước mắt, đối với khói 10, 11, sau hôm ấy, là kì nghỉ hè đáng được mong chờ…
Là ngày mà tất cả bọn họ cùng được thỏa sức quậy phá!
Vâng – đó chính là ngày tổng kết!
Vẫn giữ vững truyền thống, mỗi lớp khối 10 chuẩn bị một tiết mục văn nghệ.
Để tránh tình trạng người xem ngủ gật như năm ngoái, năm nay, thầy tổng phụ trách thả lỏng tiêu chí, chỉ cần có một thành viên lớp tham dự vào tiết mục là được, đối tượng còn lại tùy ý mượn, thuê,…
Giải nhất, nhì, ba đều có cup lưu niệm và tiền thưởng. Riêng lớp về nhất còn được miễn các buổi làm vệ sinh kì một năm sau.
Không khí các lớp phải nói là sôi sùng sục.
Toán 2 tất nhiên chẳng ngoại lệ.
Chễm trệ kê chiếc bàn học ra giữa, trèo lên, lớp phó văn nghệ giọng to rõ ràng:
-“Toàn dân có nhìn thấy ta không?”
Bọn ở dưới phì cười:
-“Ở đâu đấy!”
-“Eo ơi, cao quá không thấy…”
-“Ông phải kê thêm cái ghế trên cái bàn đó, rồi trèo lên cái ghế, thế mọi người mới nhìn rõ…”
…
Huy e hèm:
-“Thôi được rồi, nói thế là các ngươi nhìn thấy ta hết rồi, được sự ủy thác của các ngươi cũng như đã bàn bạc kĩ lưỡng với các thành phần chức cao vọng trọng trong lớp, ta xin tuyên bố chính thức, để chuẩn bị cho buổi tổng kết, chúng ta sẽ đóng kịch Tấm Cám!”
Cả lớp vẫn ngơ ra, bỗng Tuấn lên tiếng:
-“Kìa, chúng mày, nó phát biểu xong rồi đấy, vỗ tay đi cho nó sướng!”
Một tràng pháo tay rầm rầm như ngô nổ, đập bàn đập ghế rõ khí khái.
-“Xin đa tạ. Tuy nhiên tại hạ vẫn còn chưa nói xong. Sau đây là bảng phân vai. Xin lưu ý kết quả phân vai là sự nghiên cứu và làm việc vất vả của rất nhiều bộ não xuất chúng, vả lại lúc trước đã nhất trí ai có ý kiến thì ở lại họp, cho nên, bây giờ tôi đọc tới ai vai gì xin mời lên mà miễn phàn nàn.”
-“Được rồi, lắm nhời quá, đọc đi…”
-“Ai mà phản đối là cả lớp tẩy chay luôn!”
Lớp trưởng thêm vào, mắt nheo lại rất nguy hiểm. Ấy vậy mà cả lớp quyết chí đồng tình:
-“Đúng, đúng, tất cả tinh thần đồng đội…”
-“Bắt đầu đi, tò mò…”
Huy trịnh trọng:
-“Ừ, đọc từ nhân vật phụ rồi sẽ tới nhân vật chính nhé! Kiểu trao giải Ốt sờ Ca ý…”
-“Biết rồi, màu mè, đọc…”
-“ Thế Hiển trong vai cây cau!”
Bạn Hiển hùng dũng bước lên, cả lớp trố, trời đất, sao lại chọn nấm lùn di động của lớp đóng vai cây cau thế này!!! Hài quá a, dù sao thì vẫn một tràng pháo tay!
-“Dung trong vai cá bống…”
Cô nàng đỏng đảnh đi lên, trong bao tiếng reo hò.
-“Lập trong vai lính gác một”
-“Hương trong vai tỳ nữ một”
….
….
….
-“Vâng, và nhân vật độc ác số một của câu chuyện…”
-“ Loan bà già trong vai dì ghẻ, xin mời bạn…”
-“Tất nhiên, nam chính, Đức Vua, vai này chỉ có một người lớp ta đủ khí chất để đóng, đoán đi đoán đi???”
Chẳng đứa nào buồn nói, ai mà chả biết, lớp này cũng có nhiều người đẹp trai, nhưng mà khôi ngô bảnh bao tới mức làm người khác choáng váng chỉ có lớp trưởng thôi.
Mặc dù cậu ta có dính một vài tin đồn ái tính với lớp trưởng Anh 1, nhưng thế thì cũng chẳng sao, đây chỉ là kịch thôi mà, giả vờ “chuẩn men” có gì là khó…cả lớp gật gù!!!
Vâng, Đức Vua đang khoác tay dì ghẻ, đi lên rất tình tứ!
-“Vậy còn người trong mộng của đức vua, là ai đóng?”
Cái này mới tò mò nha, thi nhau tranh luận:
-“Huệ à?”
-“Loan bà già phải không?”
-“Con này đần, Loan bà già vừa là dì ghẻ rồi còn gì?”
-“Quỳnh?”
-“Trang?…”
-“Dương???…”
-“Nói đi, sốt ruột cái thằng lớp phó kia…”
-“Vâng, vâng, bà con bình tĩnh, em nói, em nói, cô Tấm của chúng ta…chính là bạn Nguyễn Hoàng Diệu Mai, xin một tràng pháo tay…”
Cô Tấm hiền lành đi lên, dưới sự ngưỡng mộ của bao người.
Đủ chưa nhỉ? Hình như vẫn thiếu cái gì đó!!!
-“Cuối cùng, người vinh dự nhất, được hóa thân vào nhân vật có tính cách đỏng đảnh nhất, cũng có kết cục bi thảm nhất, xin chúc mừng cô Cám Hà Nguyệt Dương!”
Hà Dương há hốc, mắt trợn tròn nhìn lớp phó văn nghệ nhưng cậu ta lại dấm dúi chỉ trỏ về phía lớp trưởng, nháy mắt, ra điều ‘cái này là anh ấy chỉ đạo, chị tha cho em…’.
Cả lớp cùng nhận vai vui vẻ, cô cũng không thể màu mè đùn đẩy ngúng nguẩy được, nhìn vào cái mặt rất đểu giả của Vũ Phong, cố nén giận mà tươi cười đi lên.
Nếu như người khác phân vai, là chuyện rất bình thường, nhưng là cậu ta, chắc chắn đem thù riêng nhúng vào kịch bản!
Chẳng ngoài dự liệu…
Từ buổi chiều hôm đó.
Mỗi lần tập kịch là một lần điên.
Mọi thứ vẫn giữ đúng nguyên tác, trừ cảnh trước buổi dạ hội, có lần Đức Vua mặc thường dân đi du ngoại bên hồ, trong khi Tấm đang mò cua bắt cá thì Cám rong ruổi bắt bướm, tình cờ thấy người đẹp trai quá, lại không biết là Vua, cứ lao vào đòi hôn.
Mấy lần lăm le ý đồ nhằm cắt cái cảnh thừa thãi ấy đi, mà cô bị toàn dân phản đối, mọi người cùng đồng quan điểm với lớp trưởng, có cải biến tý mới thu hút người xem.
Một đứa có vẻ rất hào hứng! Một đứa lại rất oải, chỉ muốn nhanh cho xong.
OK! ACTION!!!
Hà Nguyệt Dương thở một cái thật dài là trong lòng, hít hơi thật là sâu!!!
Vũ Phong trông rất có phong thái Vua nhé, nhìn dáng đi của cậu ta mà xem, ung dung trầm ổn, rất khoan thai.
Cố gắng thật nhập tâm, Hà Dương tự nói với mình, mình không phải là Dương nữa, mình là Cám đỏng đảnh.
Thế rồi, cô cũng trưng ra bộ mặt hám trai, diễn y như thật, nhìn thấy người đằng xa mắt long lanh, mặt ngây ngốc.
Nhanh chóng chạy đến ôm chặt, giọng lả lướt:
-“Người kia, ngươi đẹp trai quá chừng, cho ta hôn một cái, nhé!”
Đức Vua giật mình, từ chối:
-“Ngươi là ai, mau tránh ra…”
Cám vẫn ỏn ẻn:
-“Đi mà, làm gì mà nhà ngươi kiêu thế, hôn một cái thôi…”
Miệng Cám chu choa, kiễng chân, cố hôn Đức Vua cho được.
Hà Dương diễn tốt thật, Huy gật gù khen ngợi, cảnh này có khi chỉ một lần là được, thề mà, bỗng dưng, lớp trưởng đáng ra phải đẩy cô Cám ra thì lại dùng tay ôm chặt vào người, một lúc mới gãi đầu gãi tai:
-“Dương làm tôi mất tập trung quá, thôi làm lại nhé!”
Huy tươi cười:
-“Không sao, không sao…hai người nghỉ đi, chúng ta cứ làm hết một vòng rồi các cảnh không đạt sẽ tua lại lần hai!”
Phong đi qua Dương, cậu thấy cô lườm mình, nhưng mặt vẫn tỉnh bơ!
Quái lạ là lớp trưởng hàng ngày thông minh tuyệt đỉnh, trí nhớ siêu phàm, các cảnh khác đều diễn ngon ơ, không hiểu sao, cứ tới cảnh số 3 là lại quên thoại, mất tập trung, làm hỏng be hỏng bét cả!
Thế là chiều nào, cô Cám cũng phải chạy tới ôm, rồi ẻo lả, rồi cưỡng hôn Đức Vua một cơ số lần.
Mỗi buổi chiều tập kịch lại là một cơn ác mộng với cô, nhìn bộ dạng nhe nhe nhởn nhởn, cái mặt rất đáng đánh mà tức tới tím tái, Vũ Phong, tên cẩu hoàng đế, hãy đợi đấy!!!
Trái ngược hoàn toàn với Hà Nguyệt Anh, mỗi buổi từ 6-8h ở lại tập nhảy với anh Phong là thời gian đẹp nhất trong ngày.
Lớp Hà Anh giao toàn bộ trách nhiệm cho cô. Cũng là cơ hội tốt, cô ngỏ lời với Phong, lấy lý do dạo này mình rất bận, không nghĩ ra tiết mục mới, mong anh có thể cùng cô hợp sức biểu diễn lại bài nhảy năm ngoái họ đã từng phối hợp ở trường cũ.
Nịnh nọt năn nỉ với tư cách cô em gái đáng yêu, tất nhiên anh đồng ý. Anh còn phối lại nhạc, nghĩ thêm vài động tác mới, rất sáng tạo, hôm nào hai người cũng tập tới ướt đẫm mồ hôi, nhưng mà cảm giác rất hạnh phúc.
Cùng biểu diễn với Phong, cô vẫn cảm thấy có cái gì đó đặc biệt, mà tất cả các hotboy cô từng hợp tác, chẳng thể sánh bằng.
Một ngày, tập kịch tan, Nguyệt Dương lấy xe đi về.
Những tưởng sung sướng lắm vì thoát khỏi cái địa ngục đáng ghét. Mà tự dưng cô thấy đường rất vắng, có vắng gì đâu nhỉ, có chăng chỉ là thiếu cái bóng hai người xa xa đằng trước…
Cô nhớ lại hôm đó …
Vũ Phong đưa cô chai nước dâu, đợi cô làm một hơi, cậu ta mới hỏi:
-“Bực lắm hả…”
-“Còn phải nói, cậu bị làm sao thế, có vài lời thoại cũng không nhớ được!”
Phong vỗ vỗ sau lưng, sợ cô ức mà sặc:
-“Xin lỗi, tôi cứ đứng trước cậu là sợ run cả người, quên hết cả…”
Hà Dương nhìn, nói nghe cũng được.
-“Biết sợ là tốt, nhưng mà tôi có ăn thịt cậu đâu, lần sau chú ý hơn!”
Phong khẽ cười, tay cậu lướt qua trán cô, vén vén những sợi tóc dính mồ hôi, sửa sang gọn gàng.
-“Nguyệt này!”
-“Nguyệt!”
Hà Dương mải xem các bạn học, cậu gọi mãi mới ừ!
-“Hà Anh nói tôi tập nhảy cùng em ấy, mỗi ngày hai tiếng!”
-“Ừ!”
-“Nguyệt thấy sao?”
-“Ừ!”
-“NGUYỆT!!!”
Cậu cầm lấy cằm cô, vặn về hướng mình, vẻ mặt hậm hực. Hà Dương cười:
-“Nhảy thì nhảy chứ sao, đừng có bảo bắt tôi tới xem nhé, miễn đi….”
Lớp trưởng dồn hận, búng một phát rõ mạnh vào tai cô, đi thẳng!
Lúc đó cô mải vui, mà bây giờ mới nhớ, rốt cuộc là vì sao cậu ta bực tới thế?
Và cô, cũng rốt cuộc là vì sao? Mà cô lại thấy trống trải tới vậy???
Hai câu hỏi này, thật quá khó.
Tối hôm đó, Hà Nguyệt Dương đã phải xem phim tới 7 tiếng liên tiếp để xóa đi những suy nghĩ vẩn vơ!
Chương 23: Tìm moon
Ngày tổng kết, bộ ba Phong Dương Anh đều được lên bục vinh quang, Dương và Phong thì được khen thưởng vì thành tích Olympic.
Còn Hà Anh được vinh dự nhận giải học sinh có đóng góp nhiều nhất trong các hoạt động của trường năm vừa rồi.
Một năm trôi qua, ba người họ vẫn gắn bó với nhau, và đặc biệt, vẫn luôn nổi bật như vậy!
Kết thúc trao giải, phần mà ai mong ngóng nhất cũng tới…
Mọi người không ngồi ghế theo hàng nữa mà đua nhau xếp bao quanh sân khấu.
10 Lý 1 mang tới vở kịch Cây Khế.
10 Hóa 2 là tiết mục song ca ngọt ngào ca khúc Yêu em, ngọt tới tận xương.
Không hẹn mà gặp, thật bất ngờ, 10 Toán 1 cũng diễn kịch Tấm Cám, tiếc cho 10 Toán 2 phải ra quân sau, coi như một bất lợi.
10 Địa 1 biểu diễn vẽ tranh cát.
….
….
Và tất nhiên, không nói thì ai cũng biết.
Tiết mục được mong chờ nhất là của 10 Anh 1, Hà Nguyệt Anh nổi tiếng như vậy, ai chẳng biết, dù em ấy có hát hay diễn, thì cũng đều tuyệt vời cả.
Màn dạo nhạc nhẹ nhàng vang lên.
Là hai người xuất hiện, một người lộng lẫy như công chúa, một người hào hoa, lịch thiệp trong bộ vest màu đen, trông như một bức tranh hoàn hảo.
Công chúa kia thì ai cũng biết là Hà Nguyệt Anh rồi, còn người bên cạnh bạn ấy, như nam thần thế kia, trông quen quá!
Mất vài giây định hình, nhận ra lớp trưởng lớp mình, bọn Toán 2 cay cú hậm hực, đã biết là thi đấu trao giải mà còn đi giúp địch thế này đây, hơn bốn mươi mấy cặp mắt oán hận, chỉ muốn cấu xé tên phản quốc!
Ở bên Anh 1, Hiếu cũng gần như tức nổ đom đóm.
Nhạc đầu du dương, trầm bổng, hai người cầm tay nhau, bước những bước uyển chuyển, cảnh tượng nhanh chóng làm dao động bao trái tim, quá đẹp!
Từng cú xoay người mềm dẻo của Hà Nguyệt Anh, điểm tựa vững chắc từ người Vũ Phong, tất cả đều thu hút mọi ánh nhìn.
Phần cao trào nhất chính là, chỉ mất chưa đầy ba phút đổi nhạc, hai người họ cũng nhau chóng đổi trang phục trên người thành những bộ đồ hiphop thời thượng, chuyển từ nhảy cổ điển dịu dàng thành nhảy sôi động.
Phía dưới phấn khích, hò reo cực độ.
Phe nam thì dán vào Hà Anh, phe còn lại để ý người bên cạnh cô ấy. Có một số thầm tiếc, ước gì cậu ta không phải…Có một số vẫn không sợ, kiên trì theo đuổi, không tin mấy tin đồn vớ vẩn, đem thần tượng giấu sâu trong tim.
Bản nhạc kết thúc, hai người cúi chào khán giả, toàn thể kích động tới nỗi, hò hét đòi biểu diễn lại lần nữa, MC phải ra khuyên giải, để dịp khác, vì còn rất nhiều tiết mục chưa ra sân khấu.
Khổ thân Vũ Phong, chẳng hiểu thế nào hai lớp Anh 1 và Toán 2 lại biểu diễn sát nhau, cho nên, mồ hôi đổ ra như mưa, mà cậu ta vẫn phải nhanh chóng quay về phía cánh gà thay đồ để diễn kịch.
Toán 2 ra quân.
Mọi việc đang tiến triển hết sức thuận lợi. Chỉ có điều, lại ngay cảnh 3, lớp trưởng lúc tập tành luống cuống mà lên diễn cũng vẫn sai.
Lúc Cám kiễng chân chu môi đòi hôn Đức Vua, đáng nhẽ trong kịch bản Đức Vua phải tránh, mà cái này, tất cả các lần tập cậu ta đều tránh rất quy tắc.
Không hiểu sao, hôm nay diễn thật, mặt cậu ta lại không chuyển động, cứ thế tiếp nhận nụ hôn của Cám.
Tay cô vẫn còn đang vòng qua “cưỡng ôm” cậu. Môi cậu đã nhanh chóng bao lấy môi cô, cả người Nguyệt Dương nóng bừng, rất may, cậu ta phản ứng nhanh, tiếp tục lời thoại:
-“Mau tránh ra, ngươi hỗn xược…”
Vở kịch được tiếp tục bởi những cảnh khác, mặt lớp trưởng Toán 2 lúc này cũng không khác cà chua chín là mấy.
Tuy nhiên, ngoài cảnh Cám với Vua là sáng tạo ra, thì toàn bộ dựa y theo truyện cổ tích, mà Toán 1 đã diễn trước đó, bởi vậy, không tránh khỏi nhàm chán, phía dưới sân trường, cơ số bạn học đã bắt đầu làm việc riêng.
Vở kịch đi được một phần ba, nửa trường mất tập trung, nói chuyện rôm rả, làm cho cả người diễn cũng nản.
Lớp phó văn nghệ nhìn mà xót cả ruột, ngay lúc đó thì lớp trưởng thủ thỉ vào tai cậu ta cái gì đó.
Tới cảnh Cám giặt áo cho Vua.
Hà Nguyệt Dương bê chậu thau, giặt giặt áo như đúng rồi. Trong cảnh này, diễn cùng cô sẽ là con chim Vàng Anh.
Ấy vậy mà Vàng Anh vừa thò cổ ra, đã bị Đức Vua tóm lôi vào trong, bù lại, ngài ung dung tiến về phía cô.
Hà Dương còn chưa kịp hiểu gì, mắt trợn tròn, Đức Vua thấy vậy, giọng đầy uy lực:
-“Nhìn gì mà nhìn, ta mà không xuất hiện kịp thời, nàng tính giết Vàng Anh hay sao?”
‘Mịa kiếp, cái này làm gì có trong kịch bản, Vũ Phong, sốt à???’
Thầm nghĩ thế thôi, mà bao nhiêu ánh mắt phía dưới bắt đầu tò mò nhìn lên, cũng may là cô thông minh, đáp lễ gọn gàng:
-“Bẩm Hoàng Thượng, thần thiếp đâu dám, thần thiếp vốn hiền lành nhân hậu, với cả…với cả…”
-“Với cả sao?”
Cô e hèm, nói bằng bằng cả câu, nhấn mạnh từ cần nhấn mạnh:
-“Hoàng Thượng…Hoàng Thượng… có mỗi một con chim yêu quý…”
Phía dưới cười nghiêng ngả.
Vũ Phong nóng mặt, đã biết chơi Nguyệt Dương chẳng dễ thế mà, cố nén, giọng trầm ổn:
-“Nàng có gì mà không dám, tới chị mình mà còn dám giết cơ mà!”
Cám ngước lên:
-“Hoàng Thượng nói gì thiếp không hiểu?”
-“Đừng vờ vịt nữa, chuyện mẹ con nàng ám sát Tấm của ta, ta đã biết cả. Bay đâu, mang thuốc độc ra ban chết cho Hoàng Hậu.”
Tức thì hai tên lính mang theo bát nước đen đen bẩn bẩn, ép Cám quỳ xuống, uống thuốc.
Nguyệt Dương nhìn Vũ Phong nháy mắt, trong lòng trào dâng giận giữ. Là hắn ép cô phải uống thứ nước này ư? Trả thù cô ư?
-“Mau uống đi, ngươi dám kháng lệnh?”
Chỉ cần cố nhắm mắt uống, rồi sẽ lăn ra chết, kết thúc phần diễn của mình, sau đó tính sổ với Vũ Phong sau.
Nhưng Hà Dương đã không làm vậy, cô chọn cách thứ hai.
Hất tung bát nước ra, sau đó trả vờ run rẩy.
-“Hoàng Thượng, người tha tội, tiện nữ xin khai thật, thực ra chị Tấm không chết, tất cả chỉ là vở kịch mà chị ấy nhờ mẹ con thiếp dựng lên, bởi vì nghe đồn người là Gay, nên chị ấy mới không muốn tiến cung, vờ chết để trốn đi theo anh Thóc. ”
Cơn thịnh nộ của Đức Vua tăng cao:
-“Ai nói, là ai dám đồn…”
-“Dạ, muôn tâu, là cả nước đồn ạ!”
Vũ Phong tức tím mắt, nhưng trận này, ai sẽ là người thông minh hơn? Lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh, cậu nói:
-“Vậy sao nàng lại vào cung? Ta nhớ không nhầm thì nàng chính là người ta gặp năm đó…”
Đức Vua lại gần, khẽ nâng cằm Hoàng Hậu:
-“Có phải nàng đã thầm mến ta từ lâu rồi không? Chính bản thân cũng không tin những tin đồn đó…”
Tên điên dở này, Hà Dương chỉ dám rủa thầm, bởi phía dưới, gần như mọi người đã tập trung trở lại với vở kịch của lớp. Rất nhanh trí, cô cầm chiếc sào, vốn là dụng cụ phơi áo quần, chĩa thẳng vào Phong, lớn tiếng:
-“Ngươi nằm mơ đi, ta tới đây là để trả thù cho cha ta, ngươi chính là hôn quân ai ai cũng căm ghét, cái chết của cha ta cũng là do ngươi mà ra…Hôm nay, ta phải kết liễu ngươi…”
Chẳng ngờ, cậu giật cây gậy, ôm cô vào lòng, giọng đầy thê lương:
-“Cha nàng tham nhũng của dân, ta không thể không trừng trị, nàng phải hiểu…”
…
Cứ thế, đứa này một câu, đứa kia một câu, tung hứng khiến khán giả cười lăn cười bò.
Kết thúc, tất cả diễn viên cùng nắm tay chào khán giả. Hà Dương đứng giữa Huy và Phong. Tay trái Huy nắm, cô thấy rất tự nhiên, mà sao tay bên phải lại đổ mồ hôi như nước, cả mặt cũng nóng ran.
Tiết mục của Toán 2 là cuối cùng, sau đó cũng thông báo kết quả, giải Nhất thuộc về Anh 1, Nhì thuộc về Văn 2, giải Ba của Toán 2.
Cũng may là có giải, nếu không hôm nay chắc chắn Vũ Phong bị trừng trị. Mọi người ai cũng phấn khởi, sung sướng về lớp lấy đồ, tiền thưởng được quyết định sẽ mang ra “biếu” bác chủ quán Lẩu ngay gần trường, coi như bữa liên hoan chia tay.
Trong lúc các bạn học hào hứng chuẩn bị, lớp trưởng cau mày, hỏi lớp phó:
-“Hình như còn thiếu mấy bạn nữ?”
Lớp phó liếc một hồi, vui vẻ đáp:
-“À, mấy bà ấy đi trả phục trang biểu diễn, tôi đã dặn rồi, tập trung ở quán cạnh trường, bọn mình cứ đi trước, lớp mình đông, phải ra chiếm chỗ…”
-“Ừ…”
Dân tình quả là tò mò, lớp trưởng lạ vậy nha, vừa giành giải Nhất cùng Hà Anh, lại giải Ba của lớp, vậy mà mặt mày cứ nghệt ra, lẽ nào cậu ta biểu diễn mệt.
Tầm hai mươi phút, thấy bóng dáng mấy bạn nữ đi trả đồ về, khóe môi ai đó khẽ cười, chẳng được bao lâu, cậu lại sốt ruột hỏi:
-“Cám đâu?”
Loan bà già cầm cốc nước ngọt của Huy, tu một hồi:
-“Tôi không biết”
-“Nó không đi trả đồ với các bà à?”
-“Không…”
Liếc một hồi, sĩ số lớp còn thiếu mỗi Dương, cậu gọi điện thoại, chỉ thấy những tiếng tút tút…
Thế rồi, không nói không rằng, lớp trưởng Toán 2 vội vã đứng dậy, chạy thẳng về phía trường học.
Cậu lên lớp, nghe tiếng điện thoại đổ chuông, thì ra Nguyệt để quên điện thoại trong ba lô. Thế này làm sao mà biết để đi ăn với lớp?
Cậu chạy quanh trường, cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.
Đồ vẫn để trên lớp, xe vẫn gửi ở trường, rốt cuộc là cậu ta đi đâu?
Nghĩ ngợi một hồi, Phong cười thầm, lao thẳng ra quán nem chua rán gần trường.
Tiếc là cũng không có, đi hết mấy quán quà vặt và truyện tranh đều không thấy.
Bí quá, cậu đành gọi cho Nguyệt Anh.
-“Anh Phong à, em đang ăn liên hoan với lớp…”
-“Không có gì, Dương đi với em không?”
-“Không anh ạ.”
-“Ừ, em đưa điện thoại cho Hiếu!”
Hà Anh đưa điện thoại cho Hiếu, cậu ta cũng không biết Nguyệt Dương ở đâu cả.
Biết đâu trong thời gian cậu đi tìm, cô cũng biết đường mò ra quán Lẩu rồi? Nghĩ vậy, Vũ Phong quay về quán.
-“Lớp trưởng đây rồi, thôi thế bắt đầu ăn nhé…”
-“Còn Hà Dương nữa mà”.
Loan lên tiếng.
Mai bực:
-“Bà này làm cái quái gì thế nhỉ, vừa nãy còn gặp ở phòng thay đồ mà…”
Đúng rồi, còn phòng thay đồ, vẫn còn phòng thay đồ ở trường là cậu chưa vào? Mà từ nãy tới giờ đã bao lâu rồi, nếu Nguyệt cứ ở trong phòng thay đồ, chắc chắn là có chuyện rồi!
Lòng cậu nóng như lửa, chỉ kịp nói mọi người ăn trước, mình lại một lần nữa ra trường.
Đứng trước khu thay đổ nữ, Phong cố hít thở. Phải thôi, nếu bắt gặp ai bây giờ, chắc cậu bị đánh tan xác, có nhảy xuống sông cũng không gột hết tội.
-“Nguyệt ơi…”
-“Nguyệt…”
Cậu đi cả khu thay đồ, chỉ có một phòng còn đóng cửa, giọng càng trở nên mất bình tĩnh.
-“Nguyệt ơi, Nguyệt ở trong đấy à, có sao không?”
-“Lên tiếng đi… ”
Đúng là Hà Dương đang ở trong phòng thay đồ, mà hoàn cảnh xấu hổ gần chết, không dám mở lời.
-“Nguyệt, lên tiếng đi, mà nếu không phải Nguyệt cũng lên tiếng đi, nếu không tôi phá cửa đấy…”
-“Nguyệt…”
-“Nguyệt ơi cậu sao vậy? ”
Những tiếng đập cửa ngày càng mạnh, cứ thế này, Vũ Phong chắc phá cửa thật mất thôi, Hà Dương lí nhí:
-“Tôi đây, tôi không sao…”
Cậu như trút được tảng đá nặng, quát:
-“Không sao thì vác cái mặt thối ra đây xem nào…”
-“Tôi, tôi không ra được….”
-“Trong đó có vàng hả?”
Phong cáu.
-“Cậu gọi Hà Anh tới đây cho tôi, không thì Hiếu cũng được…”
Có người càng bực:
-“Gọi gọi cái gì, lớp đó đi ăn liên hoan ở tận Ba Sao cơ. Có gì tôi không giúp được à?”
Bên trong không một tiếng động.
-“Hà Nguyệt Dương, điên rồi đấy, bây giờ cả trường vắng tanh, chẳng còn ai đâu, cậu cứ ngoan cố tôi mặc cậu đó, cho cậu thành xác thối luôn!’
-“Được, tôi không cần, cậu đi đi…”
Ức nghẹn cả người, con gái con nứa, bướng như ranh!!! Cậu gầm gừ:
-“Ok, vậy tôi đi đây, tạm biệt, ngồi chết trong đấy đi!”
Chương 24: Sự chăm sóc tận tình của kẻ thù
Hà Dương nghe tiếng bước chân đi ra. Cũng tức, Vũ Phong, cậu ta thật quá đáng nha, bảo gọi người cũng không gọi hộ.
Mà thực sự mọi người về hết rồi sao. Lẽ nào cô ở đây thành xác khô thật sao?
Tự dưng thấy hối hận quá, biết thế muối mặt nhờ vả cậu ta cho rồi.
Bụng đói réo thành tiếng, cảm thấy tủi thân ghê gớm!
Bỗng có tiếng thở dài, lời nói nhỏ nhẹ:
-“Nguyệt sao vậy, không nói cho Phong biết được à? Ghét Phong đến thế sao?”
Nghe được giọng cậu lúc này, quả thật cô thấy rất mừng.
-“Tưởng cậu đi rồi?”
-“Muốn đi lắm, nhưng không nỡ thấy cậu chết…”
Lấy hết sức can đảm, Nguyệt Dương mới bẽn lẽn;
-“Cậu có thể nào, lên lớp…”
-“Ừ…”
-“Ở trong ba lô của tôi, có áo, lấy xuống cho tôi…”
Phong cười lớn, thì ra trốn trong đấy, là vì quên không mang áo xuống phòng thay đồ hả? Không ngờ Nguyệt Dương cũng có ngày hôm nay.
-“Đợi tôi tý!”
Nguyệt Dương mặt đã đỏ bừng hết cả, trời ơi, trời ạ, Vũ Phong sẽ nhìn thấy áo bé của cô ư? Ặc ặc, sao cô có thể đãng trí tới mức chỉ mang váy mà quên mang áo? Nhục quá, quá nhục.
Một lúc, Phong lại tới, thở hồng hộc:
-“Nguyệt, không có, ba lô cậu không có áo?”
-“Cậu đừng có xạo, mau đưa cho tôi!”
-“Tôi thề!”
Giọng Phong quả quyết như vậy…Chết, thế là không phải cô quên rồi, lúc nãy Loan bà già bảo mọi người vắt phục trang trên chốc, bạn ấy qua lấy, lẽ nào bạn ấy vơ luôn cả áo thường ngày của cô đi rồi sao???
Mặt Nguyệt Dương méo xệch:
-“Thôi được, cảm ơn cậu nhiều lắm, về đi!”
Phong cười, Hà Nguyệt Dương, biết xấu hổ cơ đấy!
Cậu ném chiếc áo của mình qua thành cửa, nói;
-“Đây là áo phông tôi mặc nhảy hiphop lúc nãy, có hơi nhiều mồ hôi, nhưng mặc tạm đi, còn ra ăn liên hoan nữa…”
Hà Dương nhận lấy, cũng chẳng còn cách nào!
Cô khẽ ngửi, mùi bạc hà rất dễ chịu. Mặc xong mới rón rén đi ra.
Phong nhìn cô, chân váy hoa màu xanh, cộng áo phông của cậu, Nguyệt thì bẽn lẽn, mà cậu cũng ửng đỏ không kém, vội vàng quay đi, tay mò vào ba lô lấy thêm cái áo sơ mi:
-“Mặc thêm vào …”
Nguyệt Dương ngay lập tức phản ứng:
-“Điên à, nóng chết!”
-“Nóng cũng phải mặc, cậu lớn rồi…”
Cô vẫn ngây ngốc, nhất định từ chối. Cậu bực, quát:
-“Tôi thấy tất nhiên không sao, nhưng tôi không thích người khác thấy…”
Máu dần lên não, Nguyệt Dương nhìn xuống phía dưới, chết lặng, giờ mới nhớ ra, hix.
Mặt phải gọi như cà chua chín, giật áo sơ mi của cậu ta, chạy vội vào phòng thay đồ.
Lần hai này xem ra Vũ Phong khá hài lòng, một lớp áo phông, cộng áo sơ mi dày, an toàn tuyệt đối, cô còn nghịch ngợm buộc vạt áo của cậu hình thắt nơ, trông rất cá tính.
Phong cười, vỗ vỗ vai cô:
-“Xinh lắm, đi thôi, lớp đang đợi ngoài quán lẩu kia kìa…”
Một đoạn, Nguyệt Dương hỏi:
-“Tôi là tù nhân à ?”
-“Gì cơ?”
-“Thì tay cậu cứ đặt sau lưng tôi, như áp giải tù nhân ý!”
Phong cười, đoạn cậu đưa bàn tay mình xuống dưới eo cô, nheo mắt trêu trọc:
-“Không thích làm tù nhân à, thế thích làm tình nhân như thế này chăng?”
Không hiểu sao khi nghe thấy câu đó của cậu, tai cô lại đỏ bừng, vừa mới lúc nãy thằng cha hâm dở khiến hai người phải “hôn” nhau xong, giờ lại đùa đùa cợt cợt, bực!
Cô cầm lấy tay cậu, cắn một phát thật mạnh, rồi nhanh chóng chạy trước. Vũ Phong thấy vậy, cũng chạy theo, vượt cô.
Hà Dương hiếu thắng, cố lấy hết sức đuổi, một lúc đuổi được cậu, lè lưỡi trêu ngươi.
Vũ Phong mặt xị, chạy theo, vượt qua cô, còn láo toét búng tai.
Họ cứ vượt qua nhau như vậy…
Cảm giác mỗi lần vượt lên trước khiến Dương rất phấn khích mà không bao giờ biết được rằng, có người cố ý nhường mình, ở đằng sau mình, họ còn nở nụ cười thực sự mãn nguyện!
Liên hoan lớp thật vui.
Món lẩu thẩm cẩm cũng ngon tuyệt, Hà Dương đói rụng rời, ngồi xuống là ăn, ăn lấy ăn để…
Thịt bò thì ngọt lịm này, rau cần cũng giòn ngon, thịt gà cũng được nha…đậu phụ ngậy quá, nấm rơm thơm phức…
Phải tới hai chục phút sau, ngẩng đầu lên thấy ai đó đang nhìn , cô mới giật mình. Từ nãy tới giờ, Hà Dương chỉ gắp thức ăn từ bát lên miệng, chẳng thèm để ý thức ăn vì sao lại bay được vào bát mình?
Nhìn sang bát Vũ Phong, vẫn còn sạch tinh. Đũa cậu còn đang cầm dở miếng bò nhúng chưa kịp đưa sang cho cô…
Mất một giây yên lặng, cuối cùng Hà Nguyệt Dương cũng lấy nửa phong mì tôm, một ít rau, ít đậu, ít thịt, ít nấm, nhúng nhúng vào nồi lẩu, sau đó múc ra cái bát sạch đó, lặng lẽ đẩy về phía bên cạnh.
Có người sướng không nói nổi lên lời, lặng lẽ ngồi ăn, còn khen ngợi mì tôm quán này ngon thế, dân tình phát sặc, mọi khi cậu ta kể cả là Omachi cũng chê ỏng eo, nay mì ba chục phong một gói, không nhãn mác lại khen tấm khen tắc!!!
Hà Anh đi ăn liên hoan xa, đường đi về chỉ có Dương và Phong. Họ đi cạnh nhau, ngại ngùng ít nói, bỗng Dương hỏi:
-“Phong à, sao lúc nãy lại đi tìm tôi?”
Cô còn thắc mắc nhiều lắm, sao cậu ấy lại hai lần chạm môi cô, là tình cờ hay ý gì? Sao thích gọi cô là Nguyệt? Sao trong cái lúc chẳng ai nhớ ra cô khổ sở chết dí ở đâu mà cậu ấy vẫn biết, trước giờ chưa từng ai gắp cho cô ăn từ đầu tới cuối như thế…
-“Theo Nguyệt thì sao?”
Nguyệt Dương một hồi suy tính, sau đó cũng nhận ra:
-“Ừ, tôi thực ra cũng nghĩ thông rồi, tôi hoàn toàn ủng hộ cậu!”
Vũ Phong giật mình, Nguyệt Dương ủng hộ cậu ư? Nghĩa là…mặt ai đó sáng lên những tia nắng…
-“Tôi thấy cậu làm thế cũng đúng, dù sao thì chúng ta cũng không nên suốt ngày đối địch nhau, cũng sắp lớn rồi, cậu muốn làm hòa cũng phải thôi, tôi cũng sẽ tốt với cậu như cậu tốt với tôi…”
Méo cả mặt, lớp trưởng Toán 2 thở dài:
-“Cậu chẳng bao giờ làm được…những gì tôi đối với cậu, chỉ cần cậu trả lại một phần một trăm là tôi đã thấy mình sinh ra có ý nghĩa lắm rồi!”
-“Hả?”
Hà Dương ngây người.
Vừa hay tới cổng, cậu vòng xe lên trước, chặn để cô không vội vào nhà:
-“Nguyệt này, tôi hỏi tý!”
-“Ừ, hỏi đi!”
-“Nhà cậu có bao giờ mua cá về ăn không?”
-“Có!”
-“Thế có bao giờ mua nguyên con không?”
Hâm hả? Nhưng cô vẫn trả lời:
-“Có!”
-“Ừ thế gà, có bao giờ mua nguyên con không?”
-“Có!”
-“Tôm cua thì chắc chắn phải nguyên con rồi, còn lợn…à mà lợn thì không mua được nguyên con nhỉ, thế mẹ cậu có bao giờ mua thủ lợn không?”
Phong hỏi nhanh, Dương cũng cuống trả lời theo:
-“Mẹ tôi không mua, nhưng bác giúp việc nhà tôi thi thoảng hay mua…”
Cậu nghiêm túc:
-“Ừ, được rồi, thế Nguyệt nghe Phong dặn này, từ giờ mọi người trong nhà ăn thịt thì Nguyệt cứ lấy phần đầu mà ăn nhé, nhất là chỗ óc ý, ăn nhiều nhiều vào!!!”
-“Ừ!”
-“Được rồi, nghỉ hè vui vẻ! Tạm biệt.”
-“Tạm biệt!”
Đoạn, cậu xoa xoa đầu cô, phóng thẳng. Hà Dương một lúc mới ớ ra, mẹ kiếp, dám chửi đểu???
Mà hôm nay cô cũng ngu thật cơ, bị nó xỉa xói như thế mà mãi mới nhận ra!!!
-“PHONG….ĐỨNG…LẠI…CHẾT VỚI TÔI…”
Cậu quay lại, để cho cô một cái nháy mắt, sau đó đi thẳng.
Một lúc, điện thoại rung, Hà Dương thấy báo tin nhắn:
“Tôi lúc nào cũng sẵn sàng chết vì Nguyệt!!!”
Tối đó, Hà Dương lần đầu tiên tâm trạng thất thường, gõ cửa phòng Hà Anh, hỏi:
-“Muội, nếu một người thích người khác nhưng lại nhắn tin và có những hành động hơi lạ với một người khác nữa là sao?”
Hà Anh đang luyện nhảy, tý thì ngã vỡ mặt…phải thôi, lần đầu tiên tỷ tỷ yêu quý gõ cửa chủ động tới nhờ cô tư vấn mà, trước giờ toàn cô nài nỉ tỷ ấy…
-“Sao tỷ tham thế?”
-“Không phải ta…”
-“Thế đối phương tham, mà thằng này chẳng đáng mặt đàn ông…”
Hà Dương xua tay.
-“Giả sử không phải như thế?”
Hà Anh nghĩ ngợi một hồi:
-“Thế người khác và người khác nữa tỷ nói có quan hệ với nhau không?”
-“Ừ thì cũng có…”
-“À thì đơn giản, thích một người thì nịnh nọt hết những người xung quanh thôi…”
Câu trả lời này, Hà Dương cũng có phần đoán ra, nhưng nghe đáp án, trong lòng cảm thấy có gì đó hụt hẫng!
Chương 25: Hạnh phúc quá đơn sơ
Lại một mùa bằng lăng tím trôi qua, cô bé cậu bé ngày nào của chúng ta giờ đã là học sinh lớp 11.
Bắt đầu từ năm này, họ sẽ có tư cách tham dự ba kì thi cực kì quan trọng. Đầu tiên, sẽ là thi học sinh giỏi cấp tỉnh; sau đó tới thi vòng hai chọn vào đội tuyển Quốc Gia, và cuối cùng, nếu có cơ may lọt vào đội tuyển, sẽ vinh dự đại diện cho trường thi Quốc Gia!
Tất nhiên, nếu giỏi giang hơn nữa, sau khi đỗ vòng thi Quốc Gia, nếu đủ điểm, sẽ có tư cách tham dự thi chọn đội tuyển học sinh giỏi Quốc Tế, cơ hội trở thành một trong những đại diện của đất nước tham dự vào đấu trường lớn.
Ai mà không ham hố? Tuy nhiên, việc lựa chọn sẽ là bình đẳng với khối 11, 12. Khối 12 thì kiến thức hơn hẳn một năm, cho nên nếu học lớp 11, muốn vào đội tuyển thì phải thực sự suất xắc và nỗ lực.
Nguyệt Anh, Nguyệt Dương, và cả Vũ Phong, ba người họ đều dùng cả mùa hè, nỗ lực cho những giấc mơ của mình.
Lại nói về Hà Nguyệt Anh, tất nhiên cô muốn thành người nổi tiếng, nhưng điều kiện đặt ra từ lúc cô nhờ Dương xin ba, năm nay không có giải tỉnh thì sẽ phải dừng hết các công việc liên quan tới nghệ thuật. Khủng khiếp!
Nếu giờ bỏ thời gian ôn tập, đi thi cũng có thể cô sẽ được giải Khuyến Khích bởi tuy viết luận kém nhưng cô lại nói tốt, ngữ pháp ổn.
Khổ nỗi, Hà Anh có thói ưa sự hoàn hảo, trong mắt fan hâm mộ, cô đã là một giọng ca suất xắc, diễn viên, vũ công tốt, viết truyện cũng hay…Nếu bây giờ mà thêm cái giải tỉnh cao cao thì không hiểu còn tuyệt vời như thế nào?
Thế mới bảo, lòng tham con người là vô đáy, tối đó, có người bê hai chai nước dâu cộng một chiếc bánh ngọt lên gõ cửa phòng chị gái, ngọt nhạt trình bày, lý giải.
Hà Dương ăn miếng bánh cuối cùng, kết luận:
-“Tóm lại ý mi là muốn ta thi học sinh giỏi tỉnh hộ mi hả?”
-“Vâng, vâng đúng rồi…”
-“Mi hâm à, mi học chuyên Anh một năm rồi, mi đi thi chắc chắn cao hơn ta, với lại bao năm học trường quốc tế, mi lại sợ bọn chúng à? ”
-“Tỷ không hiểu, muội viết luận kém lắm…tỷ đi thi hộ đi mà, muội tin tưởng tỷ”
-“Ta đi thi hộ mi thì ai đi thi hộ ta?”
Nguyệt Anh nhanh nhảu:
-“Muội…”
Hà Dương tý thì phun nước dâu ra giường:
-“Mi? ”
-“Đi cho ba đỡ nghi thôi mà…,nha tỷ nha… tỷ cần cái giải tỉnh đấy làm gì, ở nhà bao nhiêu huy chương giấy khen rồi, cái tỷ muốn là thi Quốc Gia thôi mà…đi mà…không muội chết mất…muội sợ ba lắm, ba nói là làm đó…””
-“Mi tưởng ba ngốc chắc?”
-“Thế phải làm sao giờ???”
Nước mắt ngắn dài, cuối cùng Nguyệt Anh cũng nhận được sự trợ giúp từ tỷ. Nguyệt Dương nói, ngày đó cô cứ ở trong phòng tỷ đắp chăn trả vờ ốm là được!
Chẳng ngoài dự tính của cô, Hà Nguyệt Dương thi cử chơi bời mà cũng vác về giải Nhất tỉnh.
Mà cái giải Nhất đó chính là mang tên cô rồi. Từ khi tin này lan rộng, một lần nữa danh hiệu hotgirl học đỉnh của cô lại một lần nữa được khẳng định, lượng fan trên face cũng tăng ầm ầm.
Một tin vui nữa là anh Phong yêu quý của cô cũng được giải Nhất.
Hạnh phúc chẳng được bao lâu; buổi chiều đầu tiên của hai tuần sau khi biết giải, cô đã nghe được tin sốc. Vội vàng chạy sang lớp tỷ, tiếc là 11 Toán 2 được về sớm 1 tiết.
Cả bữa tối hôm đó, cô sợ tới run người, cứ lấm lét nhìn Nguyệt Dương, rồi lại nhìn ba.
-“Tỷ, muội xin lỗi, đừng giận muội…mà thôi, có giận thì tỷ cứ giận đi, đánh mắng cũng được…”
Hà Dương mắt dán màn hình, vẫn bình thản:
-“Thôi, chuyện đã thế rồi, không sao! Là do ta quyết định, không liên quan tới mi.”
Có thể không sao được chứ? Khi mà cả kì nghỉ hè tỷ ấy đã dừng mọi hoạt động phim truyện chỉ để tập trung ôn tập. Oái oăm năm nay có quy định mới, học sinh được giải tỉnh mới được tham dự kì thi chọn vào đội tuyển Quốc Gia.
Nhìn tỷ xem phim mà lòng cô thấy xót, nếu là cô, nếu ước mơ của cô bị dập ngay từ trong trứng nước thế chắc cô phát điên mất, mắt Hà Anh rơm rớm.
-“Mi hâm à, có gì đâu, ta càng nhàn…”
Hà Dương vừa cười vừa nói.
-“Thật à?”
-“Thật, ta lại được xem những bộ phim yêu thích, mi nhìn này, thấy thoải mái dã man…Eo hay thế…Có xem với ta không?”
Thấy thái độ tỷ vẫn rất phởn, Hà Anh lau nước mắt, vui tươi hẳn lên, về phòng tập vũ đạo.
Lúc cánh cửa xanh nhạt khép lại, chỉ còn mình Nguyệt Dương, cô mới gấp laptop, lặng lẽ vùi đầu vào chăn.
Một lúc, điện thoại kêu, cô nặng nề thò tay ra lấy.
“Mai tôi lên nói chuyện với thầy giáo xem thế nào nhé, xem có xin được không?”
Từ CW – ChoWind.
Rất nhanh, điện thoại của Phong cũng nhận được reply từ MM – MyMoon:
“Quyết định là của sở giáo dục chứ có phải của trường đâu mà xin thầy, tôi không sao, chúc cậu thi tốt!”
“Đừng buồn nhé, hay là tôi cũng không đi thi nhé!”
“Sao cậu lại nghĩ tôi buồn nhỉ, có gì mà buồn, càng nhàn, việc cậu cậu cứ thi, liên quan gì?”
“Tôi biết là tuy cái mặt cậu câng câng kiêu kiêu nhưng trong lòng đang rất khó chịu. Có gì thì cứ nói với tôi, giúp được tôi sẽ giúp.”
Chẳng hiểu sao cô lại thấy tâm trạng khá lên một chút, soạn một tin nhắn giọng điệu đùa cợt:
“Tốt quá, bác Phong ơi bác trả lại em cái áo với, áo bác em giặt thơm tho trả đàng hoàng rồi mà áo em bác lấy từ chỗ Loan bà già sao vẫn ém hàng thế?”
“Làm mất rồi:X”
“Đền đi!”
“Đền gì? P mua cho N cái áo mới nhé!”
“Khỏi, thôi tôi ngủ đây…”
“Đừng có trốn mà khóc một mình…Tôi mới đạo nhạc bài này, muốn nghe thử không?”
“Ai thèm khóc, cứ như cậu hiểu tôi lắm ý”
“Nghe không?”
“Hát thử đi!”
“Gọi nhé!”
“Ừ!”
Hà Nguyệt Dương cắm tai phone, chui cả người vào chăn, lắng nghe tác phẩm của tên bàn dưới…
Ngày xưa có con chó nó tên là Vũ Phong
Ngày nay có công chúa dễ thương ngọt ngào Nguyệt Dương
Con chó rất men lì (manly) và rất là đập trai
Công chúa thì thật ngu nhưng rất là đáng yêu
…
Rồi một hôm công chúa buồn!
Công chúa bảo chó sủa chúa nghe…
Rồi công chúa hết buồn,
Công chúa cười thật xinh tươi!!!
…
Hạnh phúc quá đơn sơ, mà con chó đâu có ngờ!!!
Là la lá la là, là la lá la là….
Cậu vừa đệm đàn, vừa hát rất hồn nhiên! Cô nằm vẹo hết bên nọ tới bên kia, cười chảy cả nước mắt, ôm bụng lăn qua lăn lại.
-“Hay lắm, hát lại đi”
-“Ừ, hát lại…”
Phong cất tiếng hát, chưa được vài từ Dương đã cắt:
-“Cậu bảo con chó tên là gì cơ, nhắc lại xem nào, không nghe rõ…”
Phải ngày thường chắc cậu điên mất, nhưng mà hôm nay Nguyệt đang buồn nên đành nhường:
-“Tên là Phong, Vũ Phong, Vũ Huỳnh Phong, được chưa, hát tiếp được chưa?”
Dương đắc chí:
-“Ừ, hát tiếp đi…à, nhưng sửa đi, sửa câu đó thành…Công chúa rất xinh đẹp và IQ thật là cao…”
Phong bật cười, mà vẫn nghe lời, tùy ý sửa theo lời cô nói. Đêm đó, cứ nghĩ sẽ phải trải qua thật khó khăn, thì cô lại nằm nghe cậu hát, cô cũng không rõ là mình ngủ từ lúc nào?
Còn cậu, sau khi nghe tiếng thở đều đều, gọi Nguyệt nhẹ nhàng, không thấy trả lời mới cất đàn, thủ thỉ: “Nguyệt, ngủ ngon!”, sau đó tắt máy, khóe môi khẽ cười!
…
Đợt đó, giáo sư Hà Quốc Trung tất nhiên biết chuyện, nhưng lần này, ông quyết định làm ngơ, ông muốn, Hà Nguyệt Dương cuối cùng phải hiểu ra, giúp người, phải tùy hoàn cảnh, đôi khi không đúng lúc, tự mình sẽ phải trả giá.
Mà cái giá này, đắt như vậy, ông tin từ lần sau, nó sẽ cân nhắc kĩ hơn.
………………………
Kì thi chọn đội tuyển Quốc Gia rồi cũng qua đi. Tình cờ thế nào, năm nay, Toán, Lý, Hóa, mỗi đội 6 thành viên đều có 5 người 12 và 1 từ khối 11, đặc biệt, là ba anh khối 11 cực kì to cao đẹp trai.
Khỏi phải nói, giờ ở trong trường ba anh hot như thế nào!
Mà hot nhất chắc phải là anh lớp trưởng Toán 2. Hiển nhiên thôi, anh ấy đẹp trai nhất, nhảy cũng đẹp, cười rất duyên. Mà khối 10 mới vào, đâu có nghe được những xì căng đan giới tính năm ngoái của anh đâu.
Và lại, gần một năm chẳng có gì bất thường, kể cả những người có nghe về những tin đồn đó, cũng bắt đầu nghi ngờ. Rốt cuộc là anh vẫn trở nên rất hot.
Ngay khi kết quả công bố một tuần, để ôn luyện, tất cả các học sinh trong đội tuyển quốc gia sẽ tách lớp học riêng trong vòng hai tháng. Nghĩa là các thành viên trong đội tuyển nào sẽ chỉ học môn đó thôi, chương trình học bình thường trên lớp được miễn.
Vậy là trong gần hai tháng hàng năm, trường có thêm một khu mới, khu vực học dành riêng cho những đứa con cưng – nơi luôn được mọi người nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, thèm muốn.
….
Hà Nguyệt Dương tới lớp, là lần đầu tiên cô thấy lớp học yên ắng tới vậy.
Vũ Phong đi rồi, trong thời gian tới chắc cô không bị làm phiền nữa! Thật sướng!
Ngồi cả buổi, chẳng ai đá ghế, chẳng ai chọc bút bi sau lưng, cũng thỉnh thoảng không ai giật tóc trêu ngươi, nói vài câu vớ vẩn…
Trong lòng bỗng trào dâng cảm giác nao nao, tâm trạng rất uể oải.
Thấy bạn mình trầm ngâm khác thường, giờ ra chơi thay vì đọc truyện lại nằm gục xuống bàn, mấy bà già trong lớp rủ nhau lôi kéo xuống căng tin.
Mua một đống hướng dương, thịt bò khô, củ đậu, mấy bà bắt đầu tám đủ thể loại.
-“Lớp trưởng đi mới có một tý mà nhớ thế chúng mày nhỉ…”
-“Ừ, mọi khi học mệt mệt quay xuống ngắm cái mặt đẹp trai cũng đỡ buồn chán…”
Mai nhanh nhảu.
-“Thế rốt cuộc lớp trưởng có phải Gay không?”
Đúng là hội bà tám, chủ đề này lần nào cũng tám.
-“Mày đúng là, chuyện năm ngoái như thế còn không biết…”
-“Tao đoán không phải đâu, lần trước tao hỏi thẳng lớp trưởng mà!”
-“Thế hắn trả lời sao?”
-“Hắn bảo tao có thích kiểm tra không, cho tao đích thân kiểm tra!”
-“Thế mày bảo sao?”
-“Tất nhiên từ đó tao tin bạn là man chính hiệu!!!”
Hoa khẳng định, chắc như đinh đóng cột.
Dương bấy giờ yên lặng mới cất lời:
-“Lớp trưởng học lớp khác mà các bà cũng thấy nhớ sao, liên quan gì tới các bà?”
Mọi người đồng thanh:
-“Bà này hâm, bạn bè học lâu phải có tình cảm chứ, với lại bình thường lớp trưởng quan tâm tới chúng ta mà, ai nhờ gì cũng làm!”
Hà Dương chống tay lên cằm, nghĩ vẩn vơ. Ừ nhỉ, bạn bè mà, cả lớp nhớ lớp trưởng chứ riêng mình cô đâu? Thế cho nên trạng thái của cô là rất bình thường.
Thế là cũng ổn định trở lại, tham dự đội ngũ bán dưa.
Một lúc, thấy An 11 Toán 1 đi tới, các bà biết ý lập tức chuyển bàn, để đôi uyên ương ngồi cùng nhau tâm sự.
-“Hey”
-“Hey…”
-“Nghe nói cậu bị ốm không được thi tỉnh à?”
Dương cười nhạt:
-“Ừ, chúc mừng cậu đạt giải nhé…”
-“Mừng gì chứ, có giải Ba thôi mà.”
An đáp.
-“Có giải là thích rồi!”
-“Đợt thi vòng 2 đề khó lắm, hihi, tớ làm được có mỗi một bài, mà tớ đang định mượn vở mấy người học đội tuyển để học dần, đằng nào năm nay mình cũng nhàn mà….”
-“Cũng hay đấy!”
An tươi cười:
-“Ừ, sau đó chúng ta cùng học nhóm nhé!”
Dương đang thời kì tâm trạng, liền đồng ý. An nói:
-“Mà tớ không quen ai khối 12 trong đội tuyển cả….không biết có mượn được không nữa….”
Một lúc, mặt cậu sáng lên:
-“Kia có phải lớp trưởng lớp cậu không? Đúng rồi, chúng ta có thể mượn cậu ta…”
Hà Dương ngẩng lên, đang bước vào cửa căng tin, đúng là Vũ Phong. Người bên cạnh cậu ta, chính là Diệu Linh- hoa khôi Khối 10 năm nay, nổi tiếng chỉ kém em gái cô một chút xíu.
Có vẻ như cậu cũng nhìn thấy cô, chẳng hiểu hôm nay ăn cái gì mà đi cạnh hotgirl mặt cậu ta vẫn sầm xì vậy, dở hơi mà.
Họ chọn bàn ngay cạnh của Dương và An.
Phong cầm bút, chỉ dạy tận tình, bài này em phải làm như này, như này….Hà Dương nhìn mà phải bụm miệng, anh thì dậy bài nhiệt huyết, em thì đâu có nhìn bài, thấy nhìn tóc anh không à?
-“Em hiểu chưa?”
Diệu Linh ú ớ gật đâu, lúc này, An mới lên tiếng:
-“Phong này, tôi và Dương đang định mượn vở đội tuyển của cậu, chúng tôi muốn nhân thời gian rảnh rỗi cùng nhau ôn tập tý…được không?”
Các cụm từ “tôi và Dương”, “chúng tôi”, “cùng nhau”…đi qua đi lại trong đầu Vũ Huỳnh Phong, tạo nên một luồng khí nóng cực độ, Hà Dương cũng ngoảnh qua như đợi câu trả lời của cậu, mà chỉ thấy người này như đang muốn bóp chết mình!!! Nguy hiểm quá!!!
Chương 26: Nếu chúng ta cùng thích một thứ?
Ngó qua ngó lại, bao nhiêu cặp mắt trong căng tin đang nhìn về phía mình. Hơn nữa những lần trước còn lý do bảo vệ quyền lợi cho lớp, lần này thì không kiếm được cớ gì hết, có người đành ngậm ngùi:
-“Ừ, nhưng mà mượn từng ngày thì bất tiện, thôi cứ để học xong rồi tôi cho mượn tất cả photo một thể, tý tôi sẽ ghi sách tham khảo, cậu cứ thế mà mua, học mấy kiến thức cơ bản trước”
-“Cảm ơn cậu!”
An tươi cười, đoạn quay sang Dương:
-“Thế chúng mình bắt đầu học nhóm từ ngày mai nhé.”
Hà Dương chưa kịp phản ứng, lớp trưởng đã cướp lời:
-“Thực ra tôi thấy học nâng cao thì tốt nhất là nên học một mình, độc lập tư duy mới hiệu quả…”
An phản bác:
-“Nhưng tôi lại thấy học với Dương rất thú vị!”
-“Dương ngu như vậy, có gì mà thú vị?” Phong gằn giọng.
-“Cậu đùa hả?”
-“Không, đùa gì…Tôi nói thật, Nguyệt Dương đây vừa ngu vừa hay cằn nhằn xấu tính, mặt thì kênh kiệu, nói chung là rắc rối lắm, cậu nên suy nghĩ lại…”
Diệu Linh liếc sang, khẽ cười thầm.
-“Này, cậu ăn nói cẩn thận…”. An nóng cả mặt.
Hà Nguyệt Dương tức điên:
-“Bỏ đi cậu, bây giờ người ta trong đội tuyển, người ta giỏi, nói gì chả được, mình đi thôi…”
Vậy là cô nàng Toán 2 thong dong cùng anh chàng Toán 1 đi về phía lớp học, để lại người nào đó ức phát nghẹn.
…….
Thể dục hôm nay tiết cuối, nên mọi người cũng chuẩn bị cặp, ra sân vận động học xong sẽ về luôn.
Đang trong nội dung đá cầu, học qua các kĩ thuật cơ bản, thầy giáo phát cho mỗi người một quả cầu tự luyện. Luật là cứ 30 quả hai chân liên tiếp thì được 10.
Hầu hết với mọi người trong lớp, ba chục chứ năm chục, bảy chục cũng chơi tất. Nhưng riêng với Hà Nguyệt Dương, 5 quả thôi cũng thành vấn đề.
Thế cho nên, cô đành phải luyên tập hết sức chăm chỉ, ai bảo điểm thể dục dưới 6.5 là mất học sinh giỏi cơ chứ!
Trong lúc Nguyệt Dương lủi thủi một mình ở gốc xà cừ, hội bà tám Toán 2 đã hét điên loạn, hội “ông tám” cũng phấn khởi không kém. Lớp trưởng được chào đón y như cán bộ cấp cao về bản nghèo vậy!!!
Quần chúng nhao nhao.
-“Lớp trưởng tưởng đi học hai tháng mà?”
Hoa thắc mắc!
-“Hay ông học dốt quá bị đuổi về rồi à?”
-“Không sao, về đi, cả lớp lúc nào cũng hoan nghênh…”
-“Các bà hâm, lớp trưởng của chúng ta mà bị đuổi thì ai còn ở đó nữa…”
Huy cười hề hề.
-“Lớp trưởng đem quà gì cho chúng em không?”
Loan bà già nhiệt tình:
-“Khổ thân quá này, học hành vất vả quá cơ…nào nào, vào đây ngồi…”
-“Ừ, có gì khổ sở cứ giãi bày với các bố các mẹ đây con, con là niềm tự hào của chúng ta, nhất định phải giành thắng lợi trở về…”
-“Ở trên đó có ai bắt nạt không?”
-“Hôm nay học đội tuyển được nghỉ sớm à?”
Bla…bla…bla…
Các lớp khác đang học thể dục, thấy “cán bộ” xuất hiện cũng ngóng sang hóng hớt.
Mỗi người nói một lời, phải khổ sở lắm, Vũ Phong mới thoát ra được để tới chỗ gốc xà cừ.
Hà Nguyệt Dương đang tập cầu, cậu ta lóng nga lóng ngóng, quả cầu sang chân trái, qua chân phải, nhưng chẳng bao giờ về lại được chân trái…
Trước lúc nó rơi xuống đất, Phong nhanh chóng đỡ lấy, nhẹ nhàng như không cũng được mấy chục phát, Hà Dương liếc qua, có phần thán phục,nhưng nhớ lại chuyện lúc sáng lại khinh bỉ bỏ đi.
Khổ nỗi, chưa kịp bước, đã bị ai đó kéo lại.
-“Bỏ ra, cậu hâm à, bao nhiêu bạn học kìa…”
Cậu kéo cô vào giữa khe tường góc sân vận động, cười thâm hiểm:
-“Sẽ không ai thấy nữa!”
-“Lúc sáng chửi tôi còn chưa sướng mồm hả, được, giờ tôi đứng đây, cho cậu chửi thoải mái…”
Một tay cậu giữ cô, tay kia khẽ đưa lên trán xinh, lau đi những giọt mồ hôi, sửa soạn lại tóc mái gọn gàng mới thì thầm:
-“Nguyệt, xin lỗi nhé!”
Cậu và cô thật gần, mùi hương bạc hà này, đã từ bao giờ, cô thấy nó rất thơm…con người này, đã từ bao giờ, cô không thể ghét nổi nữa??? Hà Nguyệt Dương phát hoảng, cố gắng vùng vẫy.
Nhưng Phong rất khỏe, quả thật là vậy.
-“Cậu hứa không đi học cùng thằng đó tôi sẽ thả ra.”
-“Bạn ấy có tên, là An, bạn ấy không phải “thằng đó”!”
Dương cãi.
Phong bực:
-“Tôi không cần biết, với tôi chúng được xếp chung cùng một loại!”
-“Loại gì?”
Dương hỏi, Phong bỗng nhiên đỏ bừng, thở dài:
-“Nói cậu cũng không hiểu, nói chung cậu phải hứa mau!”
Điên khùng không cơ chứ? Vũ Phong này ăn phải bả chuột hả? Mà Nguyệt Dương dạo này đang tâm trạng, chán chẳng thèm tranh luận.
-“Được rồi, bỏ ra.”
-“Thề đi!”
-“Thề, bỏ ra được chưa?”
Mặt ai đó cười không ngậm được, trước khi đi còn bỏ lại cậu xanh rờn:
-“Từ mai, giờ ra chơi xuống chỗ gốc cây bàng khu nhà A2, tôi cho mượn vở đội tuyển.”
….
Chuyện đó, đại loại Nguyệt Dương cũng chẳng để trong đầu, vậy mà đúng giờ ra chơi hôm sau, điện thoại đã kêu.
-“Nguyệt, cậu quên lời hẹn hôm qua à?”
Ai hẹn cơ chứ? Là cậu ta tự nói mà, cô đã đồng ý đâu?
-“Bây giờ cậu xuống đây hay tôi phải lên lớp lôi cậu xuống?”
Hà Nguyệt Dương thở dài, lầm lũi xuống “điểm hẹn”. Vũ Phong đưa cho cô một tập photo, dặn dò:
-“Đây là bài học từ trước tới giờ, còn từ mai, mỗi ngày tôi sẽ đưa một bài.”
Dương ngẩn người:
-“Sao cậu bảo An là hai tháng mới cần photo, đỡ phiền hà?”
Phong cười:
-“Người ta thông minh thì học như thế, cậu ngu thì cứ học dần dần cho thấm…”
Dương nhìn thấy đống tài liệu quý, tạm thời quên lời xỉa xói, vui vẻ cầm về lớp.
Đúng như tính toán của ai đó, mang tiếng cho tài liệu, mà toàn chỉ chép đầu bài, lời giải thì viết được ba gạch đầu dòng, cho nên, IQ 154 nhưng đọc vẫn phát mệt.
Vậy là mỗi buổi, ngoài việc trao đổi tài liệu, toàn phải hỏi lại cậu ta chỗ này chỗ nọ, Phong cũng chỉ giảng rất tận tình.
Hà Nguyệt Dương ngoài hàng ngày tiếp thu thêm kiến thức Toán học quý báu, thì cũng dần trở nên nhạy cảm, cô nhận ra, buổi học trên lớp rất chán, cô cũng nhận ra, hàng ngày cô cực kì mong tới giờ ra chơi…
Cô nhận ra, mỗi lần nhìn dáng cậu ấy đang ngồi đợi cô, lòng cô thấy xao xuyến…
Và hôm nay, khi lần đầu tiên cô tới trước đợi cậu ấy, cô thấy rất hụt hẫng.
Ngồi từ xa, thấy có em khối 10 dí hộp quà vào tay cậu, cô thấy có gì đó khó chịu. Hôm nay là Valentine nhỉ, người xuất sắc như cậu ta chắc quà chất thành núi mất thôi.
-“Hey…”
Phong tươi cười.
-“Hey…”
-“Hôm nay nhận được nhiều quà không?”
Cô trả lời thành thật:
-“Tất nhiên là không nhiều như cậu, nhưng tôi trả hết, ai như cậu…”
-“Tôi từ chối rồi đấy chứ nhưng em ấy bảo là quà cám ơn tôi dậy học thôi, không có ý gì…”
Dương cười khẩy, Phong lại tra hỏi:
-“Mà cậu có dám thề là cậu trả hết quà không?”
Cô ấp úng:
-“Ừ, thì…có một món quà không đề tên, chẳng biết ai mà trả…”
-“Sao cậu không ném đi? Cậu thích đúng không?”
Phong vặn. Dương đỏ mặt, thú nhận:
-“Ừ, phải nói, đó là người rất hiểu tôi, năm ngoái và năm nay đều vậy…”
Ai đó trong lòng như nở từng khúc ruột…
Kết thúc mười phút trao đổi bài vở, cậu hỏi:
-“Nguyệt, tôi giúp cậu nhiều thế này mà không có quà cám ơn à?”
Nguyệt Dương ngớ người.
-“Cậu tự mình giúp đấy chứ, tôi có yêu cầu đâu…”
-“Nhưng mà cậu cũng phải có tý đền đáp chứ?”
-“Thế cậu muốn sao?”
-“Nguyệt cười đi!”
-“Đơn giản thế thôi hả?”
-“Ừ!”
Nguyệt Dương cười, Vũ Phong mau lẹ dí đầu mình sát đầu cô, chụp lại khoảnh khắc đó.
-“Này, không được làm thế!”
-“Yên tâm, tôi không đăng lên đâu cả, cất làm của riêng…”
Trống trường điểm, Vũ Phong vui vẻ bước về khu học đội tuyển, Nguyệt Dương cũng lặng lẽ rẽ về lớp, trong lòng nhiều cảm xúc khó tả.
….
Hà Nguyệt Anh nổi tiếng cả nước, Valentine, khối lượng quà về cứ gọi là chặt cả nhà. Cô cũng chẳng đủ hơi sức để đi trả từng người…ấy vậy mà buổi tối vẫn bê chăn gối sang phòng chị gái, khóc lóc sướt mướt:
-“Tỷ, anh ấy vẫn chưa tặng…muội phải đợi tới bao giờ!!!”
Hà Nguyệt Dương cũng chỉ biết thở dài.
Cô chẳng giỏi an ủi, cũng không thể an ủi…Đành mở bộ phim cùng xem.
Bộ phim nói thật trùng hợp, thế nào lại nói về hai chị em gái, luôn tranh giành với nhau từ thứ nhỏ nhất, cái gì cũng tranh, tranh tới sứt đầu mẻ trán.
Hà Anh xem xong, cười đắc chí:
-“May mà nhà mình có tỷ luôn nhường muội…không thì chết…hehe”
Hà Dương bỗng buột miệng:
-“Nguyệt Anh này, nếu sau này có một thứ, ta và muội cùng thích thì sao?”
Hà Anh phụng phịu:
-“Sao gì nữa, tỷ hứa bất cứ thứ gì chỉ cần muội thích tỷ sẽ cho còn gì…”
-“Nhưng thứ này, đột nhiên ta không muốn cho thì sao?”
Hà Anh suy nghĩ một lúc, hồn nhiên đáp:
-“Ngoài anh Phong là ngoại lệ, còn mọi thứ lúc đó chúng ta sẽ thương lượng…”
-“Bởi vì anh ấy rất quan trọng, muội nghĩ đi nghĩ lại, là thứ quan trọng nhất với muội, thật đó…”
….
Đêm ấy, Hà Nguyệt Dương bắt đầu trăn trở. Quả thật, nếu muội ấy thích, thì cô sẽ cho…cô đã hứa! Và lại, thứ ấy, bản chất đã thuộc về muội ấy, cô có không cho cũng chẳng được…
Từ sáng hôm sau, cô cũng không xuống học cùng Phong nữa, tất cả những nơi có khả năng gặp cậu, cô đều cố gắng tránh triệt để!
Chương 27: Quan hệ thăng cấp
Là người trong ngành, giáo sư Hà Quốc Trung tất nhiên nắm được lịch, kì thi Quốc Gia đang tới gần, và tâm trạng cô con gái cả cũng không được tốt là mấy.
Hà Nguyệt Anh, Hà Nguyệt Dương, hai cô con gái rượu của ông, giống nhau như đúc nhưng tính cách thì hoàn toàn trái ngược. Hà Nguyệt Anh hay khóc lóc, phụng phịu, làm nũng, nhưng mỗi lần như vậy, nó sẽ được giải tỏa, vui lên rất nhanh.
Còn Hà Nguyệt Dương, nó rất hay cười, nhưng nếu ai đó thực sự quan tâm tới nó sẽ dễ dàng nhận ra, ánh mắt luôn phản bội nó, chỉ cần để ý qua là biết.
Và nó luôn cất giấu nỗi buồn rất chặt, tích tụ sẽ rất lâu…
Buổi tối, ông gõ cửa phòng con gái.
-“Ba vào nhé…”
Hà Dương trả lời to rõ ràng, giọng điệu còn đùa đùa:
-“Vâng, ba, sao hôm nay rồng lại tới thăm chốn của tôm thế này…”
Giáo sư nhìn mà xót xa, nhưng ông không nói gì, cũng cười đùa theo:
-“Mẹ đi họp hội đồng quản trị giờ vẫn chưa về, Hà Anh đang chụp ảnh cho tạp chí, ba thấy buồn chán quá…”
Hà Dương ngây thơ:
-“Ba mà cũng có lúc buồn à, buồn thì nghiên cứu đi ba…”
-“Thôi, nghiên cứu lắm cũng chán, thêm một hai bài báo thì có được gì đâu? Có phim gì không, bật lên ba xem với…”
Hà Dương thật thà lục đống đĩa, mãi mà chẳng tìm được phim gì hợp với ba cả, toàn yêu nhau sống chết, xem cùng ba chắc cô ngạt mất…hix…
Ba cô thấy vậy, ông liền xuống nhà, một lát cầm hoa quả, thịt bò khô, đặc biệt là mấy lon nước dâu cùng DVD lên.
Hai cha con ngồi xem phim, cô dựa vào lòng ba, cảm giác như trở về thuở ấu thơ.
Thực ra cũng chẳng phải phim gì mới lạ cả, là phim cô bé Lọ Lem, ngày xưa, mẹ bận, ba thì nghiên cứu hay ở nhà, cô cùng Hà Anh đã xem với ba rất nhiều lần rồi, đĩa còn xước đi rồi.
Mà hôm nay xem lại, vẫn mang những cảm xúc khác lạ…
Ba cô cầm quả táo, cắn, rồi nói bâng quơ:
-“Dương này!”
-“Sao ba?”
-“Khi con có 10 ngàn, nếu cho thì chỉ nên cho người khác 9 ngàn thôi, ít nhất hay giữ 1 ngàn cho riêng mình…”
Hà Dương bỗng dưng khác hẳn, cô nói:
-“Con nghĩ nếu đó là người rất quan trọng với mình thì cũng không thành vấn đề…”
-“Đối với mỗi con người, bản thân mình là quan trọng nhất…”
Giáo sư là vậy, chỉ cần hai câu là cũng có thể điểm đúng huyệt, cô con gái bần thần nằm xuống. Ông lại bên, cù nách nó.
Hà Dương cười phá:
-“Ba, con buồn….haha…”
-“Ba đấm lưng đi ba…”
-“Ừ, đấm lưng…”
…
-“Ba, ba làm kiến bò cò mổ đi…”
-“Ừ, kiến bò, cò mổ…”
-“Ba, chậm thôi, con nhột chết mất…”
-“Haha…ba, chậm thôi ba…”
….
Giáo sư muốn một đứa con gái của ông phấn chấn lên, ông lại không ngờ, mình vô tình làm một đứa con gái khác, đứng ở cửa, nước mắt tuôn rơi!!!
…………..
Sau hai tháng luyện tập vất vả, cuối cùng lớp trưởng cũng về. Cậu được cả lớp chào đón rất nhiệt tình, thậm chí còn có bữa liên hoan nhỏ.
Tất cả cùng xúm lại chỗ cậu, xoài cóc ổi vừa nhai vừa tám.
Tiếc là, cái thể loại cậu muốn trông thấy nhất, thì lại ngồi tận bàn ba dãy bên kia, đang nghịch điện thoại, có vẻ chẳng quan tâm. Chưa bao giờ đi học mà cậu lại mong nhanh vào lớp như hôm nay.
Đợi mãi…
Chờ mãi…
Ba tiếng trống cũng vang lên.
Lạ thay, vật thể kia không hề di chuyển…Còn tên lớp phó văn nghệ thì cứ ngồi lì lì trước mặt cậu.
Không thể nhẫn nhịn được, Phong gõ gõ Huy, hỏi:
-“Sao ông lại ngồi đây?”
Hắn toe toét:
-“Ơ hay, lớp trưởng không biết à….ớ, quên mất, ông thời gian qua vắng nhà nhỉ, Hà Dương với tôi xin thầy đổi chỗ cho nhau, cậu ấy thích ngồi cạnh cửa sổ…”
Tức! Tháng trước, cậu có nhận được tin nhắn, cô nói dạo này có bộ truyện mới ra, nhiều phim hay, muốn tạm thời ngừng học, cậu khi đó gần tới ngày thi, các thầy bố trí lịch học đội tuyển kín, có hôm không được ra chơi nên không để ý.
“Đi xa”, lâu ngày về giờ mới giật mình, dám chuyển hẳn lên đấy!!! Rất láo!
Ra chơi, Vũ Phong vờ vịt lên vị trí nào đó tám chuyện, bắt gặp Hà Dương, cũng tươi tươi cười cười “Hey” một cái, vậy mà nó còn chẳng thèm liếc lên nhìn cậu.
Bực chỉ muốn đập tan cái điện thoại nó cầm!
Hà Nguyệt Dương, là tại người cả, đừng trách ta ác!!!
…..
…..
Sáng!
Đập vào mắt Hà Nguyệt Dương là cái balô to màu đen, quen không tả nổi.
Đập vào mũi là cái mùi bạc hà chết tiệt.
Tiếp theo, đập vào mắt là cái mặt nhe nhe nhởn nhởn, thản nhiên yên tọa ngay cạnh chỗ cô.
Trợn tròn, há hốc xong lại ngồi xuống. Cô đợi một lời giải thích.
Tiết một, tiết hai, tiết ba…
Cậu tám bàn trên bàn dưới, bên phải…nhưng không hề đả động một lời nào với cô, việc này có vẻ ngoài dự tính, Vũ Phong trước mặt cô, có bao giờ như thế?
Lúc về, Dương đuổi theo Loan bà già, giọng tới tấp:
-“Sao tự dưng bà chuyển chỗ thế, không nói gì với tôi cả…”
Loan cười:
-“À lớp trưởng bảo đợt vừa rồi học đội tuyển nhiều mắt kém, nên tôi cùng bạn ấy xin thầy đổi cho nhau…”
-“Hâm à, mắt kém thì lên bàn đầu chứ….”
-“Thôi thôi tôi xin, bao nhiêu người muốn ngồi cạnh còn chẳng được, bà trốn như tà ý, tôi biết, bà và bạn không ưa nhau, mà cả lớp thì đoàn kết thân thiện, thôi nhân dịp này cải thiện quan hệ đi…”
Dương bực:
-“Thiện thiện cái khỉ…”
-“Bà đừng xin thầy nữa nhé, thầy mắng cho đấy, lần trước bà đã cố sống cố chết đổi chỗ rồi, lại chưa được bao lâu…”
Loan không phải nói, Dương cũng biết. Thở dài, đau lòng, xem ra số rồi, có tránh cũng không nổi.
….
Vậy là, quan hệ của Vũ Phong và Hà Dương đã tiến hẳn thêm một bậc, từ “bạn cùng lớp” nay thành “bạn cùng bàn”.
Tiếc là đôi bạn ấy không bao giờ nói chuyện với nhau, dù chỉ một câu.
Ba tuần sau kì thi, kết quả được báo. Năm nay đề Toán khó, cả nước có 22 giải, chuyên Biên Hòa được 2 giải Khuyến Khích, một của Nguyễn Viết Xuân 12 Toán 1, một là Vũ Huỳnh Phong 11 Toán 2. Mặc dù không được vào đội tuyển Quốc Tế, nhưng thành tích như vậy cũng đủ để hai anh luôn ở trong các chủ đề nóng!
Được giải, tất nhiên phải liên hoan. Cả lớp ăn khao, xúm năm tụm bảy vào chỗ lớp trưởng, vừa ăn vừa chém, vừa ăn vừa chúc mừng.
Không khí rộn ràng biết bao, chỉ có điều, người cậu muốn nhận được lời chúc nhất, thì vẫn thản nhiên đọc truyện, còn chẳng thèm ăn lấy một miếng đồ cậu mua…
Toán 2 từ đó cũng tấp nập hẳn, cứ tới giờ ra chơi là các em đua nhau vào hỏi bài.
Lớp trưởng ở giữa mà toát cả mồ hôi, em này ra ắt có em khác vào…mấy tuần liền cậu không có giờ nghỉ nào.
Cả lớp tới hơn bốn chục mem, ai cũng có thể giải cả, nhưng cũng chẳng ai dám lên tiếng, người ta đang tiếp cận đối tượng, bao đồng là chỉ có chết.
Hà Nguyệt Dương ngồi bên cạnh, cũng không thể chú tâm đọc truyện nổi. Cái gì mà anh ơi, định lý Talet là gì, em quên rồi, nào là anh ơi, bất đẳng thức Cauchy dùng như nào, anh ơi, sao hệ phương trình này em quy đồng lại sai, anh ơi, bài lượng giác này sao tính ra âm thế, anh ơi, anh ơi, anh ơi…
Trước khi thi vào trường có thi Toán chung cơ mà nhỉ? Chả nhẽ trường chọn nhầm hết một thể rồi hay sao? Hay là chất lượng giáo dục có vấn đề?
Giai đoạn này, cũng may Hà Nguyệt Anh đóng phim triền miên, cô giúp hình ảnh của trường nhiều nên được ưu ái, chứ cô mà ở nhà học, chắc ức mà chết!!!
….
Giờ luyện tập Vật Lý, thầy giáo phát cho mỗi người một tờ bài tập trắc nghiệm khác nhau, mỗi đề 100 câu rồi ngồi chấm bài.
Hà Dương làm được một phần ba, bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, khổ, đề thì không khó, nhưng tính tính toán toán, chán cả người.
Bỗng màn hình điện thoại dưới bàn lóe sáng, bộ truyện cô yêu thích vừa có thông báo ra chap mới, không ngần ngại, cô bỏ bút, lén lút đọc.
Tiếc là cô quên mất, ngồi cạnh cô là một con cáo già truyền kiếp…là cán bộ cấp cao nhất của tập thể…
Bàn tay cậu đưa xuống, che lấp màn hình, nhẹ nhàng đẩy dần chiếc điện thoại, năm ngón tay cẩn thận đan vào năm ngón tay của cô.
Nguyệt Dương mồ hôi như nước, hận không dám kêu thầy, bởi một nửa chiếc điện thoại vẫn kẹp giữa tay hai người, cô tố cáo cậu khác gì tố cáo mình…
Ngó sang, Vũ Phong vẫn bấm máy tính điên loạn, nháp nháp, khoanh khoanh, thản nhiên như không có việc gì.
Điên, điên quá thôi!
Vắt kiệt cả bộ não, cuối cùng cũng nghĩ ra cách. Ai đó khẽ cười, tự nhiên thấy vui quá, bộ móng tay cô để, giờ cũng có ích ghê!!!
Cả bàn tay năm cái móng gọt tỉa sắc bén đâm vào tay kẻ láo toét, vừa đâm cô vừa nhìn cậu.
Mà cậu vẫn lạnh tanh, đọc đề, làm bài, vãi cả lớp trưởng….
Mức độ đâm của cô tăng dần, mắt cô không rời khỏi mặt cậu, ngoài trên trán có vài giọt mồ hôi, ngược lại, cậu ta chẳng hề có động tĩnh gì.
Rốt cuộc, sự kiên trì của Vũ Phong cũng thắng, Hà Dương chán nản bỏ cuộc. Rút tay, định lấy bút làm tiếc bài tập, cô mới phát hiện, năm ngón tay của mình, một màu đỏ.
Giật mình cúi xuống, thấy máu chảy lên màn hình điện thoại, rơi xuống cả tay kia của cô. Hà Dương phát hoảng, cả người run rẩy…
Cô lấm lét nhìn cậu, cậu thì vẫn vậy, tập trung cao độ vào đề Lý.
Cô cuống cuồng lục balô, hết balô mình tới balô cậu, không có lấy một mảnh vải hay khăn gì cả. Cô hỏi bàn trên, bàn dưới, mọi người đều ậm ừ không có rồi lại bò ra làm bài…cũng phải, 100 câu, không làm nhanh sẽ không kịp.
Máu từ tay cậu, vẫn tiếp tục rỉ ra, theo năm đường, như lời tố cáo sự ác độc của cô.
Không còn cách nào khác, Hà Dương đành lấy tay kia của mình, khẽ đặt lên tay cậu, giữ chặt, giọng cô hơi lạc đi:
-“Đau không?”
Có người khẽ cười, cậu vừa hay khoanh tới con thứ 100 trong đề của mình, bỏ sang một bên, lấy bài của Nguyệt Dương, tiếp tục làm!
Còn 45 phút nữa, chắc sẽ kịp, nhưng mà, sao hôm nay cậu không muốn tiếng trống trường kia vang lên một chút nào hết, cứ thế này đi…mãi thế này có phải tốt không???
Chương 28: Moon thích người búi tóc cho moon
Tùng…Tùng…Tùng…
Mặc dù rất luyến tiếc, nhưng lớp trưởng vẫn phải đứng dậy thu bài. Người ngồi bên cạnh cậu nhanh chóng lủi mất.
Dân tình đưa bài cho cán bộ, phát hoảng…nhìn tay cậu, nâu nâu đỏ đỏ bám thành cặn, trông rất là khủng khiếp…vì đâu ra nông nỗi ấy???
Là ai làm gì lớp trưởng của họ?
Là ai?
Mà không, mặt lớp trưởng tươi như hoa thế kia, ai làm gì nổi, trước giờ học vẫn không sao…
Vậy…Lẽ nào…
Không thể thế chứ…có 100 câu trắc nghiệm thôi mà? Chẳng nhẽ lớp trưởng học nhiều, tẩu hỏa nhập ma, tự mình hành xác???
….
Lúc Vũ Phong kiểm bài xong xuôi, Nguyệt Dương cũng vừa hay trở lại, tay cầm túi ni lông nhỏ, đưa cho cậu:
-“Tôi vừa lấy ở phòng y tế, cầm đi…”
Cậu lặng thinh lấy sách vở bỏ vào cặp, coi lời nói của ai đó như gió bay.
Có người tức! Từ trước toàn cô chơi trò im lặng với cậu thôi, đây là lần đầu tiên cậu chơi trò đó với cô, điên mà…
-“Nguyệt Dương…”
Huy gọi.
-“Ừ, sao bạn…”
-“Tới lượt lớp mình trang trí bảng tin nhé, lớp chỉ có mấy người vẽ đẹp nhưng mấy lần trước các bạn ấy làm rồi, lần này bạn phụ trách nhé!”
-“Okie, không có gì!”
-“Nếu sợ nhiều quá thì tớ ở lại cùng cũng được, sợ bảng lớn, vẽ hơi lâu…”
-“Ơ, vậy thì tốt quá…”
Tiếc cho Nguyệt Dương là, lớp phó văn nghệ đã bắt gặp ánh mắt khủng bố của cán bộ cấp cao…Cậu đành trả vờ cầm điện thoại đọc đọc, rồi lấp liếm:
-“Chết mất bạn ơi, mẹ tôi nhắn về có việc, bạn làm một mình nhé!”
Hà Dương bật cười:
-“Không có gì đâu, vui vẻ nhé!”
-“Ừ, bye…”
Chào Huy, cô lúc này mới quay người, giọng lí nhí:
-“Cầm đi, tôi xin lỗi, mà cũng tại cậu…”
Nhìn ánh mắt Nguyệt Dương, long lanh như sao sáng, cả cái mặt nhận tội cũng đáng yêu như cún con, lòng Vũ Phong như nở tung ra, phải cố gắng lắm cậu mới giữ vững thái độ…
Tự nhắc nhở mình, phải nhịn, phải nhịn…bao nhiêu công, không thể một giây phởn mà đổ xuống sông xuống bể.
Hà Dương ức nghẹn cả người, nói ra một câu rất vô tình: “Kệ cha nhà mi!”; đoạn, cô nhét vật đang cầm vào balô, đi thẳng xuống bảng tin.
Để lại ai đó đằng sau, nở một nụ cười thật đẹp!
….
Cầm hộp phấn màu, Nguyệt Dương bắt đầu vẽ…
Vẽ vẽ vời vời, một lúc mới nhận ra, phát sốt…bảng to như này, vẽ tới mùa quýt nào cho xong??? Còn phải nắn nót chép các thông tin xếp hạng, thành tích nữa chứ?
Cố hít thở, tập trung lại công việc…
Bất chợt liếc lên những chiếc móng của mình, cô lại nhớ tới cái tay của Vũ Phong, không biết cậu ta còn đau không nữa???
Trời ơi, từ xưa tới giờ cô thề cô có đùa cũng không bao giờ làm tổn thương tới thân thể người khác tới thế…tự dưng thấy hối hận quá!
Mà lần này, chắc cậu ta giận thật rồi, chẳng thèm nói chuyện với cô nữa, cậu ta chắc ngứa mắt với cô lắm rồi!!! Không vì cô là chị của mối tình đầu thì chắc cậu ta đập cho cô một trận mất…hix…hix..
Cô lại ngửi thấy mùi bạc hà.
Tự nhủ, chắc mình vẽ nhiều tới chóng cả mặt rồi chăng? Mà không, mùi bạc hà càng lúc càng mạnh, má cô cũng cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ.
Ngước lên, thấy tay cậu đang vẽ thoăn thoắt.
Sau khi quan sát, đánh giá, Hà Nguyệt Dương rút ra được kết luận vô cùng thâm sâu: “Vũ Huỳnh Phong bị điên!”
Đúng rồi, đúng là bị điên rồi. Diện tích dài như thế, muốn giúp sao không chia mỗi người một nửa, đằng này lại đứng ngay sau cô, cái thân khốn khổ của cô, sắp bị Vũ Phong và cái bảng chèn cho chết luôn rồi.
Cô vẽ hoa, cậu thêm lá, cô vẽ những chiếc nấm bé xinh màu nâu, cậu lại thêm chiếc khác màu vàng, cô vẽ mặt trời, cậu điểm xuyết những đám mây…
Cậu dùng tay trái, vâng, cô biết cậu thuận cả tay trái, nhưng cô cũng biết cậu vẽ tay phải đẹp hơn nhiều, và tay trái của cậu còn đang bị đau…thế này không là điên thì là gì?
Hà Nguyệt Dương thở dài, rồi lại chép miệng, có lẽ đợt vừa rồi, Phong học quá nhiều, nên là thần kinh hơi bị ảnh hưởng rồi…
Xót cảm trào dâng trong lòng, cô kéo lấy tay cậu, giọng nhẹ nhàng:
-“Ngồi xuống đây tý…”
Vũ Phong nghe cô, ngồi xuống.
Nguyệt Dương lấy ra cái túi ban nãy, dùng bông và cồn cẩn thận lau sạch cho Phong, cậu chăm chú nhìn cô, ánh mắt trìu mến…cảm giác đạt được mục đích, nó sung sướng quá!!!
Dùng một miếng băng dán lên tay cậu, cô yên tâm trở lại công việc, dặn dò:
-“Phong về nghỉ đi, tôi làm một mình cũng được!”
Nhưng cậu không nghe lời.
Cô lại bảo:
-“Thế dùng tay phải vẽ đi….”
Tim ai đó tới giờ phút này phải gọi là mềm nhũn, chẳng thể đóng kịch được nữa, đưa tay lên véo má cô, phì cười.
Và cậu cũng vẽ bằng tay phải thật.
Dưới cái nắng oi bức của mùa hè, có hai con ong chăm chỉ làm việc. Hai con ong đứng cạnh nhau, đã nóng nay còn nóng hơn…
….
Hai tiếng trôi qua, chỉ còn một chút nữa là xong. Hà Nguyệt Dương thở hồng hộc, quay sang nhìn Vũ Phong, cũng nhiều mồ hôi không kém mình.
-“Tôi đi mua nước!”
-“Đợi đã!”
-“Gớm, ông nội mở miệng rồi đấy hả?”
Hà Dương cười, Phong lườm cô, quát đứng yên. Thời khắc tay cậu chạm gáy, cảm giác như muốn ngừng thở.
Cậu nhanh nhẹn vén những sợi tóc, quấn quấn rồi dùng chiếc bút bi kẹp lại, đoạn, hạnh phúc nhìn tác phẩm của mình:
-“Một năm mà dài nhanh quá, lần sau mùa hè thì cứ búi lên như này cho mát!”
Hà Nguyệt Dương đỏ bừng, cảm giác hôm nay chắc phải năm chục độ C mất…cô chữa ngượng:
-“Búi lên già chết!”
Phong cười:
-“Không già, xinh lắm, thôi để tôi đi cho, cậu cứ ở đây…”
Vừa nhìn cậu chạy, vừa sờ nhẹ lên cái búi phồng phồng, có người tự ôm mặt than, tự thấy mình kém cỏi quá, chỉ đơn giản vậy, chỉ có thế thôi…thế thôi mà sắp không thở được rồi!!!
….
Một lúc, cậu cũng trở lại, nhưng không chỉ với mấy chai nước dâu!
Đợi cô uống no nê, cậu nhanh nhẹn giật lấy tay cô. Dương quát:
-“Làm gì vậy…đừng, tôi nuôi mấy tháng mới được đẹp như thế đấy…”
-“Đẹp cái khỉ, người ta chăm phải có kĩ thuật, cậu đây để như phù thủy ý…”
Đoạn, cậu cẩn thận cắt tỉa từng chiếc móng…Thực ra, tay nghề cậu cũng khá, làm rất gọn gàng…
-“Phong, sao Phong biết những thứ này, đừng nói là….”
Cậu gõ đầu cô:
-“Bỏ mấy suy nghĩ đen tối đi, ba tôi hàng ngày làm cho mẹ tôi, để ý qua là biết!”
-“Ừ…”
Cậu làm việc rất chăm chú, tỷ mỷ…cô nhìn cậu, buột miệng:
-“Tính ra thì cậu cũng hơi hoàn hảo nhỉ?”
Phong sướng, nhưng vẫn trêu:
-“Chỉ hơi thôi á?”
-“Đã khen rồi lại còn màu mè…miễn đi!”
-“Nguyệt này!”
-“Sao?”
-“Thích vẽ móng tay không?”
Mắt Dương sáng rực.
-“A, có chứ, nhưng mà không biết vẽ…”
-“Hôm nào Phong vẽ cho Nguyệt!”
Dương vui vui, lại chần chừ:
-“Sao Phong tốt với tôi vậy?”
-“Nguyệt ngu lắm, nói cũng không hiểu, khi nào Nguyệt lớn, khôn ra tôi sẽ nói!!!”
Nguyệt Dương ậm ừ, nghĩ bụng, có quái gì đâu, muốn tán em thì nịnh chị, đơn giản, Phong này, quá khinh thường cô rồi…
-“Thế trước khi cậu biết lý do thì cứ tốt với tôi đi, cho hòa…”
Phong bảo.
-“Tôi vẫn luôn tốt với cậu mà…”
Nguyệt Dương nói xong, tự thấy ngượng mồm. Nhưng lớp trưởng không vặn, chỉ đơn giản bổ sung.
-“Thì tốt hơn nữa…”
Cô nghĩ ngợi, rồi reo lên:
-“Ừ, được, thế từ nay mình sẽ là bạn tốt nhé, dần dần thành đôi bạn thân thiết, giúp đỡ lẫn nhau…cậu nghĩ mà xem, hai chúng ta đều thông minh, nếu chơi với nhau chắc chắn sẽ cùng thu lợi!”
Có người méo cả mặt, lạnh lùng nói:
-“Chỉ tôi thông minh thôi!”
Đoạn, tiếp tục vẽ.
……
-“Tỷ tỷ, tóc xinh thế…”
Hà Nguyệt Anh trông thấy, lên tiếng ngay lập tức. Cô ngạc nhiên cũng phải, từ xưa, cô một tuần thay mấy kiểu, nhuộm nâu vàng đủ thể loại, còn tỷ, lúc nào cũng trung thành với tóc đen dài…hình như có mỗi năm trước vì anh Phong mới phải cắt.
Hà Dương ấp úng:
-“Ừ, tại lúc đó nóng quá…ta lên phòng cất đồ…”
…
Cánh cửa khép lại, cô cần thận rút chiếc bút của cậu, cất vào ngăn tủ, đoạn lấy ra một cuốn sổ mới, nắn nót từng chữ…
Moon thích búi tóc, thích cả người búi tóc. Moon không tranh giành gì của Star cả, Moon cũng không cần và không muốn Wind thích lại Moon, tất cả, chỉ thế này là đủ!
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!