Chương 9: Kết thúc.
- “Anh biết không em nghĩ rằng: “ông trời chỉ tạo cơ hội cho chúng ta gặp nhau. Còn duyên phận là do mình chỉ cần chúng biết cướp lấy thời cơ chúng ta sẽ được hạnh phúc. Nhưng không ai có thể có được một hạnh phúc trọn vẹn, ông trời muốn thử lòng cã hai, chỉ cần chúng ta có thể vượt qua được những thử thách đó luc đó chúng ta mới có thể có được một tình yêu đẹp và trọn vẹn”
- alo em à! Có chuyện gì thế?
- Hôm nay anh thấy khỏe chưa.
- ừm. Anh khỏe rồi.
- ừm. Khỏe là tốt rồi. Lát nữa em sang nấu ăn cho anh nhé?
- Thôi không cần đâu.
- Chứ giờ anh định ăn gì? thôi để em sang nấu ăn cho, thế nha.
- Nói chuyện với Mike à? Ly lên tiếng.
- Sao chị biết.
- Gớm ai mà chả biết. Dạo này hai người có vẽ thân thiết nhau quá nhỉ.
- Hi hi. Mà em hỏi chị nhé.
- Có chuyện gì?
- Thì ………..cũng không có gì………?
- Có gì mà ấp úng thế! Cứ hỏi đi?
- Thì……… chị biết nhiều về anh Mike không?
- Sao em lại hỏi vậy? à nhìn cái vẽ là biết thích người ta rồi đúng không?
- Cái chị này? nói bậy à?
- Có gì mà phải ngại! thích thì cứ nói thích. Nói thật đi rồi chị nói cho.
Thảo gật đầu thẹn thùng:
- chị nói cho em nghe đi.
- haha. Thế để ý đến người ta lâu chưa.
- thôi chị đừng hỏi nữa. Trả lời em đi.
- ừm. Thực sự những điều chị biết về Mike không nhiều.
- Thì chị cứ nói đi.
- ừm. Tên thật của Mike là nguyễn Minh Tuấn. Cậu ấy học rất giỏi. Nói chung cậu ấy không có bạn thì phải chẳng lúc nào nói chuyện với mọi người. Cậu ấy có rất người theo đuổi chị cũng không ngoại lệ. Hihi. Còn cái này nữa cậu ấy hát rất hay chị vừa khám phá ra cái tài này của cậu ấy thôi. cậu ấy nhìn trầm tính, ít giao tiếp, nhưng đã nói chuyện thì ai cũng thích nói tóm lại là Mike rất khó hiểu. đó là những gì chị biết về “Mike của em.”
- ừm. Em cảm ơn chị nhé.
- Không có gì? thế thích người ta lâu chưa. cần chị giúp gì không?
- chị thì giúp được gì chứ!
- chị có thể giúp em tìm hiểu “Mike của em” cho em. Haha.
- Hihi. Thôi không nói chuyện với chị nữa. Em phải đi có việc đây.
- Gặp Mike chứ gì?
Hihi.
****************
- Mike! Ly từ phía sau vổ vai cậu.
- A!
- Sao thế?
- Không sao. chỉ bị thương tí thôi. gọi tớ có việc gì thế?
- Cũng không có gì? cậu đi học sớm thế?
- ừm. Cậu cũng thế thôi.
- hi hi. Mình vừa đi vừa nói chuyện nha.
- ừm.
- Thực ra tớ học với cậu gần hai năm rồi mà tớ it nói chuyện với cậu quá. Có vẽ như cậu it nói chuyện quá nhỉ?
- ừm.
- Cậu đã từng yêu ai chưa. hay đại loại là có người yêu chưa.
- Chưa. nhìn tớ thế này ai thèm yêu chứ.
- Bạn lại tự ti rồi. Người như cậu thì ai mà không yêu chứ.
- Ai nào?
- Chẳng hạn như tớ. Hi hi.
- Cậu ư!
- đùa đó.
- Tưởng thật để tớ chuẩn bị tâm lý. Haha.
- Gì mà phải chuẩn bị tâm lý.
- Thì chuẩn bị tâm lý để yêu. haha
- Eo ôi. xem cậu nói kìa. mà tớ nói thật này. cái Thảo yêu cậu đó.
Nghe Ly nói làm cậu giật mình, cậu đứng lại làm Ly cũng đứng lại theo,
cậu quay mặt sang nhìn Ly:
- Thảo ư?
- ừm. Thảo yêu cậu đó.
- Sao cậu biết?
- Thì Thảo nói với tớ mà!
- Thảo nói với cậu. Cậu nhắc lại như thể không thể tin được những lời đó.
- ừm.
- Sao tớ không biết.
- Cậu mà biết mới là lạ đó.
- Sao lại lạ?
- Cậu có bao giờ để ý đến suy nghĩ của người ta đâu.
Cậu gật đầu mấy cái rồi hỏi:
- Thế Thảo nói gì với cậu?
- Có nói gì đâu. chẳng qua Thảo hỏi mình có biết gì về cậu không?
- ừm thế à. đến lớp rồi.
- ừm. Nhanh nhỉ.
- ừm.
Cậu vào lớp vẫn là chỗ quen thuộc dãy bàn cuối cùng bên cửa sổ, cậu ngồi xuống và bắt đầu suy nghĩ:
- “Thảo yêu mình ư. Làm gì có chuyện đó, mà dù sao thì mình cũng không cho chuyện đó xãy ra. Nhưng phải làm sao đây. mình phải làm sao đây. mọi người ơi chỉ cho Tuấn của mọi người một cách với. Hay là mình rời xa Thảo. rời xa Thảo. một thời gian rồi Thảo cũng quên mình thôi. chắc giờ cũng có cách đó. Nhưng làm thế nào mới rời Thảo được chứ.” Cậu thở dài.
- Có chuyện gì mà thở dài thẩn thờ thế.
Cậu giật mình, thì ra là Ly:
- à. Không có gì? mà Thảo có ai yêu không?
- cậu hỏi gì kì thế? Giật mình khi Ly nhận được một cậu hỏi lúc bấy giờ được xem là ngu ngơ.
- Thì cứ trả lời tớ đi? cậu ở bên nhà Thảo có thấy ai thường xuyên đến phòng Thảo chơi không?
- Hôm nay cậu lạ quá. Tớ không biết. à! Mà hình như Lâm lớp mình thích Thảo thì phải.
- Lâm à? Cảm ơn cậu nha.
- ừm. Không có gì?
Nói đoạn cậu bước nhanh ra khỏi bàn học đi thẳng về phía lâm làm Ly tò mò ngoái cổ nhìn theo.
- ……………
- Lâm. cậu có rảnh không?, mình nói chuyện một lát nhé?
- ừm. Có chuyện gì vậy?
- Mình ra ghế đá nói chuyện nha.
- ừm.
- Có chuyện gì mà có vẽ quan trọng thế?
- Cũng không có gì? Tớ muốn hỏi cậu một số việc riêng tư thôi.
- ừm. Có chuyện gì thế.?
- Có phải cậu yêu Thảo không?
Lâm ngạc nhiêu quay sang nhìn cậu. Cậu nói tiếp:
- Không phải ngạc nhiên thế đâu?
- Cậu cũng yêu Thảo à?
- Không. mình chỉ quen Thảo thôi. thế là cậu yêu Thảo thật à?
- ừm. Bọn mình quen nhau từ hồi cấp 3. tớ yêu Thảo từ năm tớ học lóp 11.
- Thế Thảo có yêu cậu không?
Lâm thở dài:
- Hình như là không!
- ừm. Cố lên, tương lai còn dài mà?
- ừm. Mà sao cậu lại hỏi thế.
- Không có gì đâu.
- Mình không nghĩ là cậu chỉ quen Thảo thôi mà lại hỏi như thế?
- Thế cậu nghĩ gì?
- Tớ nghĩ cậu yêu Thảo?
- Tớ….. hi hi. Tớ định tìm hiểu Thảo thế đã được chưa. nhưng cậu yêu rồi thì thôi, tớ bỏ cuộc vậy. hihi.
- Thời đại cạnh tranh công bằng mà. hihi. Nếu cậu có thể mang lại hạnh phúc cho Thảo thì tớ sẽ nhường Thảo cho cậu.
- Sao lại nhường. Tớ chỉ hỏi vậy thôi, mà cho dù có thế thật thì cũng chính cậu đã nói với tớ là thời đại cạnh tranh công bằng mà. cậu quả là cao cả. Thảo phải chọn cậu mới đúng.
- Cậu nói gì vậy?
- À….Không có gì? mà cậu yêu Thảo nhiều không?
- Dĩ nhiên. nhưng có vẽ Thảo không yêu tớ mà Thảo chỉ xem tớ như một người bạn, một người anh trai.
- Rồi thời gian Thảo sẽ hiểu tình cảm của cậu dành cho Thảo và Thảo sẽ chấp nhận cậu thôi. mà sao Thảo không yêu cậu hay là những điều cậu làm cho Thảo chưa đủ.
- Tớ không biết?
- Cậu có hay đến nhà Thảo chơi không?
- Cũng thỉnh thoảng.
- Sao lại thỉnh thoảng! phải thường xuyên lên chứ.
- ừm. để tớ thử.
- đừng thử nữa. Hãy làm thật đi. haha.
- Hi.
- Tôi thất vọng về cậu. Lâm nói tiếp rồi đi vào lớp để lại cậu với một khoảng không, bàn tay phải của cậu ôm chặt lấy tay phải của cậu vết thương củ chưa lành hẳn lại nứt ra khiến cậu đau đớn, nhưng nỗi đau từ vết thương trên cánh tay cũng không đau bằng vết đau từ trong trái tim của cậu.
Tan trường tại phòng trọ Thảo.
- Từ ngày đó. Thảo luôn giam mình trong phòng, rất ít khi ra khỏi phòng. Còn Ly, Ly cảm thấy thật có lỗi với Thảo. Ly đi đi, đi lại trước phòng Thảo mà không biết có nên gõ cửa không.
- Cốc… cốc… cốc.
- Ai thế?
- Là chị, chị Ly đây, chị có chuyện muốn nói với em.
- ừm. chị vào đi. Thảo mở cửa với một nụ cười thật tươi.
- em…. Em có buồn không?
- có gì mà phải buồn chứ. Em vui, em vui vì anh Mike đã tìm được một người tốt như chị.
- Em không giận chị ư.?
- Có gì đâu mà phải giận.
- Em không buồn thật chứ?
Thảo thở dài.
- chỉ hơi buồn chút thôi. nhưng giờ không sao rồi.
- ừm. Thực ra chị có chuyện này muốn nói với em.
- Có chuyện gì chị cứ nói đi.
- Thực ra chị với Mike….. chưa kịp nói hết câu đã bị Thảo cắt ngang:
- chị đừng nói nữa… em biết rồi. chị muốn nói là hai anh chị yêu nhau lâu rồi chứ gì!
- không phải. ý chị là….. thực ra…. Chuyện này là…. Thực sự thì Ly cũng không biết nói thế nào mọi chuyện xãy ra quá nhanh.
- có chuyện gì khó nói à?
- Trước khi chị nói. chị muốn hỏi em một chuyện, nhưng em phải nói thật cho chị biết?
- ừm. chị hỏi đi?
- em rất yêu anh Mike đúng không?
Thảo cúi đầu.
- ừm.
- Có thật là em không thấy buồn không?
Thảo ngước mắt lên nhìn Ly rồi cúi đầu xuống không nói gì? Ly nóng lòng hỏi lại:
- Thảo! trả lời chị đi?
Thảo bật khóc.
- Làm sao mà em không buồn được cơ chứ. Em đã có một khoảng thời gian được ở bên anh ấy. Em đã có một khoảng thời gian thật hạnh phúc khi ở bên anh ấy. Em đã có những kỹ niệm khi được ở bên anh ấy. Anh ấy đã cho em một cảm giác an toàn, tin cậy khi ở bên anh ấy. chị nói xem là sao em có thể không buồn không?
Ly ôm lấy Thảo vào lòng. Lấy tay gạt nước mắt đang chảy dài trên má Thảo.
- chị xin lỗi. Thôi em đừng khóc nữa, chị có chuyện muốn nói với em. thực ra chị với Mike không có gì đâu.
Thảo ngước mắt lên nhìn Ly:
- ý chị là sao?
- Thực ra Mike nhờ chị làm người yêu của cậu ấy.
- để làm gì? Thảo giật mình.
- để trốn tránh em?
- Tại sao anh ấy phải làm thế? Thảo không thể không bàng hoàng.
- điều này chị không biết? Lúc đầu chị cũng không đồng ý nhưng sau đó chính Mike đã quỳ xin chị.
- Quỳ xin? Lại thêm một lần nữa những điều cậu làm khiến Thảo không thể nào hiểu nỗi cậu.
- ừm. chị không biết giữa hai người đã xãy ra chuyện gì. nhưng thấy em như vậy chị thấy thật có lỗi với em.
- ừm. Không sao. chị nói ra là tốt rồi.
- Còn không mau gọi điện cho “Mike của em” đi còn gì? nếu chị đoán không nhầm thì Mike cũng thích em đó.
- Hi hi. Em cảm ơn chị.
- Thôi chị không làm phiền em nữa. Mike đang ở nhà đó.
- “anh Mike tại sao anh phải làm như thế? Tại sao? Tại sao?”
Thảo tự nghĩ và quết định sang nhà cậu để hỏi cho rõ mọi chuyện. Thấy bóng cậu ở nhà. Thảo gọi cho cậu.
- Alo. Em có thể nói chuyện với anh được không?
- Không? anh bận rồi. Không có ở nhà.
- Anh không có ở nhà?
- ừm.
Tút…. Tút … tút…
Cậu loay hay cất điện thoại vào túi rồi định đi vào nhà thì bỗng thấy có một bóng dáng quen thuộc đang đứng trước ngõ, cậu lúng túng:
- ơ. Thảo.
- Sao anh lại dấu em, tại sao?
- Anh…. Anh….
- Tại sao? Anh nói gì đi chứ. Thảo bắt đầu khóc.
- Anh…..
- Sao lại dấu em. Sao anh lại lẫn tránh em. Anh ghét em lắm sao, em xấu xa lắm sao. Tại sao anh ở nhà mà bảo anh đi vắng.
- Anh xin lỗi. Nhưng em đừng có làm phiền anh nữa có được không? Ly thấy thế sẽ không vui đâu.
Thảo cười nhạt:
- đến lúc này mà anh còn dấu là anh với chị Ly yêu nhau ư. Anh nói dối. Hai người chẳng có gì cả.
- Ai nói với em thế. Anh với chị Ly yêu nhau mà?
Thảo cười nhạt có vẽ chế giểu:
- chính chị Ly đã nói cho em biết. Tai sao anh lại làm như thế.
- Anh…. Anh…. Cậu cứng miệng.
- Còn chuyện này nữa, chính anh là người đã cứu em khi em bị tai nạn. tại sao anh lại nói không phải là anh.
- Là bạn anh thật mà?
- Bạn anh? Thảo cười nhạt.
- ừm.
- Xin lỗi vì em đã lở xem nhật kí của anh!
- Em xem nhật kí của anh ư?
- Em xin lỗi. Mà nếu em không xem thì làm sao biết được người cứu em là anh.
- Anh….
- Anh ghét em lắm có phải không?
- Không phải.
- Em đã làm gì sai. Em đã làm gì sai để khiến anh ghét em như thế.
- Không phải.
- Thế thì tại sao.
- Anh……
- Tại sao anh nói đi.
- Tại vì em quá phiền phức. thế đã đủ lý do chưa.
- Phiền phức.
- Đúng vậy.
- Được rồi. vậy thì từ giờ em sẽ không làm phiền anh nữa. em sẽ không gặp anh nữa để anh khỏi bảo em phiền phức.
- Thảo….anh….
- Chính anh là người đã bảo em là người yêu của anh khi anh đánh nhau với bọn chúng. Chính anh là người đã nói là cần em khi anh nằn mơ. Vậy là từ trước đến giờ em cứ tưởng…..dù gì thì em cũng cảm ơn anh vì đã chăm sóc cho em khi em ốm, cảm ơn anh vì đã cứu em. Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ gia đình em, cảm ơn anh vì đã cho em thời gian được ở bên anh. Cảm ơn vì những gì anh đã làm cho em. Tiền anh cho em mượn nhất định em sẽ trả trong thời gian sớm nhất.
- Em chào anh.
Nói rồi Thảo quay lưng bỏ đi. Cậuđịnh gọi Thảo nhưng cậu không thể mở miệng được cậu đứng đấy nhìn Thảo cho đến khi bóng Thảo khuất đi:
- Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. mong em hãy tha thứ cho anh. Cậu nhìn trời thở dài.
- Mọi người ơi. thực ra Tuấn làm như thế là đúng hay sai. Mọi người hãy nói cho Tuấn biết được không?
Reng……Reng….. chuông điện thoại của cậu reo.
- Alo.
- Alo. Mike à? Tớ xin lỗi vì tớ đã nói hết mọi chuyện cho Thảo nghe rồi. Tớ thấy thật có lỗi với Thảo. cậu có biết là đêm nào nó cũng khóc không?
- ừm. Tớ biết rồi. à mà Thảo về nhà chưa.
- chưa. có chuyện gì à?
- à. Không. thôi bye nhé.
- ừm.
Cậu vào phòng mình lấy cốc rót nước bỗng nhiên chiếc cốc trên tay rơi xuống cùng lúc đó là chuông điện thoại reo.
- Alo. Thảo à?
- Xin lỗi anh có phải là người quen của chủ thêu bao này không?
- ừm. đúng rồi. Có chuyện gì vậy?
- Cô ấy bị tai nạn đang ở ngã tư chợ. Anh đến ngay đi.
- Sao. Cậu sững người, đầu óc quay cuồng. Chả lẽ những người cậu yêu quý đều vì cậu mà phải chết ư. Tâm trí cậu trống rỗng chỉ còn hình bóng của Thảo.
- Thảo em kh
ông được chết. Em nhất định không được chết, mọi người ơi chẳng lẽ lần này tuấn làm sai rồi hay sao, xin mọi người hay giúp con bảo vệ cho Thảo, đừng để mọi Thảo xãy ra chuyện gì, tuấn xin mọi người
đó.
Ngã tư chợ đông nghịt người cậu lại gần ôm lấy Thảo.
Thảo ơi? anh Mike đây. em hãy tĩnh đậy đi. em không được chết, em không được bỏ anh lại một mình. Thảo ơi? Thảo? em có nghe anh nói gì không? Thảo……… cậu cứ mãi gọi tên Thảo cho đến khi tiếng còi cứu thương đưa Thảo vào bệnh viện.
Chúc các bạn online vui vẻ !