Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Ma nữ biến thái, lại đây nào - trang 7

Chap 13

Đại điện của Diêm phủ sáng trưng những đèn là đèn. Trên bàm việc lớn chất đầy những giấy tờ cao ngất. Bút mực vương vãi, đồ dùng ghi chép bừa bộn. Phía sau chồng giấy, một chàng trai nằm gục trên bàn, ngủ ngon lành. Cậu ta nằm nghiêng, đầu gác lên cánh tay.

“Bộp!”

Một cô gái xinh đẹp đập mạnh tay xuống mặt bàn, mặt lộ vẻ không hài lòng.

- Minh Duy, dậy ngay cho tôi. Cậu là Diêm Vương, công việc của cậu không phải là ngủ.

Minh Duy lười biếng mở mắt, vươn vai một cái. Cậu ngáp dài, mắt còn lèm nhèm chưa muốn dậy. Cậu vừa tiếp quản Âm giới, là Diêm Vương kế nhiệm, lão Diêm Vương cũ sau khi được chuyển giao nhiệm vụ đã cắp mông mà bay đi nghỉ mát, bỏ lại đống công việc chất cao như núi cho cậu.

Ngáp xong, cậu chống cằm nhìn người trước mặt. Đó là một cô nàng xinh đẹp, mái tóc xoăn dài đầy nữ tính, đôi mắt sắc sảo quyến rũ, dáng người mảnh mai khoác lên mình bộ đồ thướt tha - Dương Tiêu đời thứ bảy, Thanh Linh. Dương Tiêu là người theo sát Diêm Đế, chịu trách nhiệm như một quản gia và cũng là người hộ vệ của Diêm Đế. Dương Tiêu có sức mạnh thanh tẩy không giới hạn. Thế nhưng, việc phát triển sức mạnh của mình thế nào lại là do Dương Tiêu đương nhiệm tự tôi luyện. Thanh Linh chính là Dương Tiêu xuất sắc nhất từ trước đến nay. Cô ấy dường như là hoàn hảo, linh lực của cô ấy hoàn toàn có thể sánh ngang với các đại thần trong tam giới.

- Thanh Linh, thím đừng có khó tính như bà cô già như vậy chứ. – Minh Duy chép miệng, lải nhải.

- Tôi bảo cậu gọi tôi là chị, đừng có gọi thím. Tôi không già đến thế. – Nghĩ nghĩ một lúc, Thanh Linh nói thêm. – Mặc dù đúng là tôi hơn cậu cả chục nghìn tuổi.

- Chậc, đó được gọi là già rồi đấy ạ. – Thiên An ôm một chồng sổ, dùng chân đẩy cửa đi vào.

Thiên An đặt chồng sổ xuống bàn trong sự nhăn nhó như vừa nuốt nguyên một rổ chanh của Minh Duy. Cô rút từ cuối chồng sổ ra một tệp thư, ấn vào tay Thanh Linh.

- Thư của chị đấy. Rõ lắm người hâm mộ. Lần sau đừng lấy em ra làm lá chắn nữa nhé. – Thiên An càu nhàu, nhưng trong giọng nói vẫn mang ý đùa cợt.

Thanh Linh cầm đống thư, hơi nhíu mày, không do dự ném hết vào thùng rác rồi bỏ ra ngoài.

- Lần sau cô nên khuyên bọn họ có thừa giấy thì nên quyên góp cho Diêm phủ. – Minh Duy tiếp tục cắm đầu xử lý đống sổ sách, miệng không quên góp vui.

………….

Mọi chuyện vẫn sẽ trôi qua bình thường, vui vẻ như thế, nếu như trận chiến đó không diễn ra. Năm đó, ma vương Huy Tuấn có ý định xâm chiếm tam giới, tấn công vào Âm giới đầu tiên, mở ra một cuộc chiến tranh đẫm máu. Ma vương tấn công đúng là chọn rất đúng thời điểm, khi Diêm đế kế nhiệm mới lên ngôi, năng lực xử lý chưa nhiều, thế giới loài người cũng chiến tranh liên miên, cộng với việc Tam giới còn chưa ổn định.

- Thành Tây của chúng ta bị chiếm rồi. – Thiên An từ ngoài cửa sổ bay vào, đáp trên đất, vội vàng báo cáo.

Sắc mặt mọi người trong phòng đều rất căng thẳng. Thanh Linh mặt tối sầm, im lặng không lên tiếng. Bảo Khánh cùng Minh Duy cũng im lặng. Ai cũng biết thành Tây là điểm trọng yếu, nếu như Huy Tuấn đã chiếm được thành Tây rồi thì việc đánh tới Diêm phủ chỉ là vấn đề thời gian. Người dân trong thành chủ đã được di dời theo lệnh của Minh Duy để tránh tổn thất, trong thành chủ giờ chỉ còn quân đội của Âm giới và một vài quân do Thiên Vương trợ giúp. Thiên giới thời điểm này cũng đang lục đục, việc Thiên Vương trợ giúp Âm giới là không thể.

- Với việc này thì chúng ta chỉ còn nước đấu đến cùng thôi. Thanh Linh, Bảo Khánh, hai người phụ trách bảo vệ cổng thành chính. Thiên An lo việc tiếp sức và việc thuốc thang, lương thực trong thành. Kế hoạch chi tiết tôi sẽ phổ biến sau, mọi người đi được rồi. Thiên An, cô ở lại giúp tôi thu xếp đống sổ xách này.

Khi những người kia đi ra khỏi phòng rồi, cánh cửa vừa khép lại, Minh Duy liền nói luôn:

- Thiên An, cô tạo đường máu rút lui cho tôi, đề phòng trận chiến thất bại. Nếu có việc gì, chúng ta sẽ rút lên núi. Đừng hỏi gì, cô chỉ cần làm theo lời tôi nói là được.

Thiên An cau mày. Cô biết, Minh Duy có khả năng lãnh đạo thiên bẩm, giờ phút này, cậu lại là người có uy quyền nhất, chắc chắn cô sẽ tin tưởng mà nghe theo Minh Duy. Thế nhưng, tại sao lại nói riêng với cô? Chẳng lẽ, cậu ta nghi ngờ có gián điệp sao? Là ai? Thanh Linh? Bảo Khánh? Không thể. Thiên An lắc đầu, Bảo Khánh thì chắc chắn sẽ không làm việc gì có lỗi với bọn họ. Thanh Linh? Không, chị ấy là Dương Tiêu, Dương Tiêu làm sao có thể phản bội lại vật chủ? Vậy, ai mới là gián điệp? Hay là cô chỉ suy nghĩ quá nhiều mà thôi?

Thiên An tuy thắc mắc nhưng cũng không hỏi gì. Cô gật đầu rồi ra ngoài, không quên đóng cửa lại.

Minh Duy chống tay lên trán, hơi cắn môi dưới, bàn tay bất giác năm chặt lại. Cậu tin tưởng người đó như thế, người đó chắc chắn sẽ không phản bội cậu đâu. Không thể. Cậu hiểu, mình chỉ đang an ủi chính mình thôi. Từ nhỏ, cậu đã được dạy, bất cứ ai cũng không thể đặt niềm tin quá nhiều, bởi vì, không ai có thể biết rằng lúc nào họ sẽ quay lại cắn mình một cái. Lòng người là thứ khó đoán, thay đổi một sớm một chiều là dễ hiểu. Nhưng mà, nghĩ đến việc người ấy, cái người đã thề mãi mãi trung thành với cậu lại làm việc đó, cậu lại thấy khó chịu.

……….

Ba ngày sau, đội quân của ma vương tràn đến thành chủ của Âm giới, chưa đầy một tiếng đồng hồ đã gần như phá được tuyến phòng thủ giữa, chuẩn bị tấn công đến tuyến cuối cùng. Đại điện Diêm phủ chìm trong không khí đặc quánh nặng nề. Trên cao, Minh Duy ngồi trên ghế, cả người toát ra một thứ khí tức nguy hiểm. Thiên An khoanh tay trước ngực, đứng tựa vào tường nhắm hờ mắt, rõ ràng trận chiến vừa rồi đã rút của cô không ít sức lực. Bảo Khánh vẫn đang ở ngoài, cố gắng cầm cự tuyến phòng thủ cuối. Thanh Linh cuối cùng cũng không nhịn được, hỏi:

- Minh Duy, giờ cậu định thế nào? Đâu thể ngồi đây chờ chết được.

- Đúng thế, chúng ta sẽ không chết, nhưng trước tiên phải loại bỏ một người. Thanh Linh, cô vẫn còn tư cách hỏi tôi câu đó sao? – Minh Duy lạnh lùng nói.

Thanh Linh mở to mắt. Thế nhưng, rất nhanh, sự ngạc nhiên trong đáy mắt đã lướt qua. Cô cười khẩy:

- Đúng là Diêm Đế, cậu không làm tôi thất vọng. Tôi đã diễn rất tốt, tại sao cậu có thể biết?

- Thanh Linh… thật sự là chị sao? – Thiên An mở mắt, trong giọng nói có sự thất vọng không thể che đậy.

- Đúng là cô đã diễn rất tốt, nhưng cô có một thói quen, bất cứ lúc nào cô muốn nói dối về điều gì, những điều đó sẽ hoàn hảo một cách đáng ngờ. Thanh Linh, không có gì là hoàn hảo cả. – Minh Duy chầm chậm nói. – Hôm nay cô không ra khỏi đây được đâu.

Thanh Linh nhướn mày, ngửa đầu cười lớn. Cô búng tay, một vầng khói hiện ra, dần dần trong suốt tạo thành một hình ảnh ở giữa tầng khói. Trong đó, có một cậu trai xinh xắn đang bị trói, trong đôi mắt ánh lên tia hoảng loạn. Cậu trai đó cố gắng quẫy đạp, cố gắng thoát ra nhưng không thể. Trên khuôn mặt thanh tú đầy mồ hôi, mái tóc đen đã bết lại, vài sợi dính vào má. Miệng cậu ta bị bịt chặt, chỉ có thể kêu lên vài tiếng “ư ư” yếu ớt. Minh Duy cầm con dao găm đang chuẩn bị lao đến thì khựng lại, miệng khẽ bật ra tiếng trong lúc không tự chủ:

- Hoàng Anh…

Đúng, đó là Hoàng Anh, hồn ma duy nhất mà Diêm Đế đem lòng yêu thương. Thanh Linh cười gằn, vẻ xinh đẹp kiều diễm của cô trong phút chốc trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Dưới điện, quân lính đã chuẩn bị sẵn sàng xông lên bảo vệ Diêm Đế nhưng bị Thiên An ngăn lại. Thiên An cảm thấy, giờ xông lên chính là việc làm ngu ngốc nhất. Thanh Linh nhếch môi, bên tay trái của cô hiện lên một quả tim người, đỏ au như vẫn còn máu:

- Đây là linh lực của cậu ta, chỉ cần tôi bóp một phát thì… trên thế gian này sẽ không còn Nguyễn Hoàng Anh nào nữa. Cậu nghĩ sao? Để tôi đi, hay để tôi giết chết cậu ta?

Chút do dự vụt qua mắt Minh Duy. Nhưng, cậu nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì. Cậu phóng con dao đên. Con dao găm sắc nhọn lao đi vùn vụt trong không khí, cắm phập vào quả tim trên tay Thanh Linh. Hoàng Anh trong hình ảnh kia thét lên một tiếng, cả người tan biến thành khói bụi. Thanh Linh như không tin được điều gì vừa diễn ra, cô sững người. Đám khói tan biến.

- Tôi chỉ muốn hỏi một điều, tại sao cô phản bội tôi?

- Người tàn nhẫn như cậu thì không cần phải biết. – Thanh Linh cười lạnh. Cô chưa từng có ý định sẽ sát hại Hoàng Anh, chỉ định mang cậu ra để thử lòng Minh Duy mà thôi. Bất quá, cô quên mất rằng, cậu là Minh Duy, là Diêm Đế của Âm giới chứ không phải ai khác. Cậu chính là người không để bất cứ ai uy hiếp mình cả.

Thiên An phất tay, đoàn quân dưới điện xông lên. Những mũi giáo nhọn hoắt đồng loạt chĩa vào Thanh Linh. Cô đối với những thứu này không một chút run rẩy, sắc mặt chỉ có mỉa mai. Cô vung tay áo, một đám khói tung ra. Thanh Linh biến mất. Không ai biết rằng, trước khi đi, khóe mắt cô còn một chút xót xa.

Minh Duy ghiến răng, bàn tay trong tay áo nắm chặt đến nổi cả gân xanh.

……………

Ma giới bao phủ bởi bầu không khí chết chóc âm u. Thanh Linh tựa người trên ghế mềm, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, khe khẽ thở dài. Ngoài trời, tuyết đang rơi. Từng bông tuyết trắng tinh khôi xoay vòng trong không trung, đáp xuống mặt đất. Nhiệt độ cũng giảm không ít. Thanh Linh bất giác co người lại. Bên ngoài, quân lính đi đi lại lại. Chiến tranh nổ ra, việc canh gác cũng nghiêm ngặt hơn.

Trong phòng nơi Thanh Linh đang ngồi, xung quanh là lửa ấm, tỏa ánh sáng bập bùng ấm áp. Bỗng nhiên, từ sau, một vòng tay lớn tiến tới ôm lấy cô. Huy Tuấn gác đầu lên vai cô, tùy tiện thoải mái nhắm mắt lại. Trên người anh là bộ đồ đơn giản, hơi thở nhè nhẹ phả vào gáy Thanh Linh. Anh im lặng ôm cô như vậy. Thanh Linh thấy tay anh lạnh buốt. Cô nghĩ, chắc là anh mới ra ngoài, mi mắt chợt nhíu lại.

- Chúng ta… có thể dừng lại được không?

- Đã đến tiến đến đây, dừng lại, anh sẽ không bao giờ có được em. – Huy Tuấn vẫn nhắm mắt, chầm chậm nói, chỉ Thanh Linh biết, bàn tay anh ôm cô vừa run nhẹ.

Thanh Linh thở hắt ra, cô tựa vào người anh, bàn tay dịu dàng vỗ vỗ bàn tay anh. Cô hiểu, anh sẽ không dừng lại. Cha cô, Thiên Đế, người cai quản Thiên giới và đứng đầu Tam giới đã từng ban lệnh cấm tình yêu nảy sinh giữa Thiên tộc và Ma tộc. Thật oan trái làm sao, cái chuyện tình lẽ ra bị cấm đoán như vậy lại nảy sinh trong cuộc sống của cô. Thanh Linh, cô là công chúa của Thiên tộc, từ nhỏ lớn lên trong sự giáo dục kỹ lưỡng, tưởng chừng như một người con gái hoàn hảo. Có ai biết được, người khác phải cố gắng một, cô phải cố gắng gấp mười, mười lăm lần để đổi lấy cái danh hiệu “Nàng công chúa hoàn hảo” đó. Mọi sức ép càng lớn hơn khi năng lực Dương Tiêu của cô dần lộ rõ, niềm kỳ vọng được đặt vào cô ngày càng nhiều. Khi các anh chị em, bạn bè xung quanh được chơi đùa thì cô phải học, phải học thật tốt để trau dồi năng lực của mình. Một ngày, anh đến, anh hiểu cô cần gì, muốn gì, anh hiểu cô mệt mỏi với cuộc sống, anh kéo cô ra khỏi những xô bồ nhộn nhịp. Cô yêu anh, như một lẽ tất nhiên khi mà lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Tình yêu cứ theo tháng ngày dần lớn, nhưng cô biết làm sao với luật lệ đó. Thiên Đế tuyệt nhiên sẽ không đồng ý để con gái ông lấy Ma Vương.

Huy Tuấn bảo rằng để anh lo. Cô biết anh định làm gì. Anh yêu cô, anh không muốn cô khó xử khi đối mặt với Thiên Đế, vậy nên anh sẽ giúp cô. Một Thiên Đế suy nghĩ chu toàn bảo thủ, anh nghĩ chỉ có chiến tranh mới có thể ép ông xóa đi luật lệ cổ hủ ấy. Hạnh phúc của anh, chỉ cần có thể, anh nhất định sẽ nắm lấy, nhất định không buông tay dù vì bất cứ lý do gì.

Cửa phòng phát ra tiếng gõ cửa. Ngoài cửa, có kẻ khép nép thưa:

- Thưa ngài, Ma giới có kẻ đột nhập ạ.

Huy Tuấn buông Thanh Linh ra, đôi mày nhíu lại.

- Bọn chúng có bao nhiêu người?

- Dạ thưa, ba ạ.

Huy Tuấn im lặng một chút. Bất chợt, anh cười lớn, mắt lóe lên tia nhìn nguy hiểm. Anh đứng dậy, xoa đầu Thanh Linh, nhẹ giọng nói cho cô biết suy nghĩ của mình:

- Qủa không hổ là Diêm đế, thoát khỏi vòng phòng thủ của chúng ta dễ dàng như vậy. Hai người kia, anh đoán chắc là học trò của em đấy, đào tạo tốt lắm. – Dứt câu, anh bật cười trêu chọc. Cũng chỉ trước mặt cô, anh mới có thể bày ra bộ dạng đó. Thanh Linh là người anh thương yêu nhất, anh nhất định phải chiến thắng, rồi sau đó, anh và cô mới có thể an nhàn mà hưởng hạnh phúc.

Anh đứng thẳng, quay người định đi. Khi ấy, bàn tay Thanh Linh nắm áo anh níu lại. Huy Tuấn cúi đầu, nhìn cô. Thanh Linh ngập ngừng:

- Anh… Nhớ cẩn thận.

- Được rồi. – Anh gập người, hôn lên trán cô. Vuốt tóc cô, anh bảo – Ngoan ngoãn ở trong đây. Trận chiến này, sẽ nhanh kết thúc thôi.

Thanh Linh cười mỉm, gật đầu.

………

Căn phòng ấm áp với những cánh cửa đóng chặt, không để gió đông thổi vào. Thanh Linh đi đi lại lại, theo thói quen đưa tay lên cắn móng tay. Huy Tuấn đi lâu thế rồi, không biết anh có sao không. A, không được nghĩ lung tung, Huy Tuấn là Ma Vương, anh giỏi lắm, làm sao có thể có chuyện gì được chứ? Thanh Linh xua đi ý nghĩ đang bay vòng vòng trong đầu mình, tự động dằn lòng mình xuống. Anh nói cô ngoan ngoãn ở trong phòng này, chờ anh mang chiến thắng về. Cô hiểu, đó là lời hứa hẹn của anh, cho cô một đời hạnh phúc bên cạnh anh. Cô phải tin, anh sẽ làm được. Huy Tuấn không nói dối cô, anh nói là sẽ làm được.

Thanh Linh thở hắt ra. Vừa lúc đó, cánh cửa kính bị bật tung ra, mang theo tuyết cùng gió lạnh thổi vào. Thanh Linh quay phắt lại. Đứng cạnh cửa, Bảo Khánh mặc đồ chiến, trên tay lăm lăm thanh kiếm sắc lạnh. Gió đông thổi vào làm tung bay mái tóc anh, đồ mặc trên người cũng bay nhè nhè. Ánh mắt anh lạnh lẽo, vô cảm nhưng hơn ai hết, Thanh Linh nhìn thấy đáy mắt anh có cơn giận dữ như muốn bùng cháy, thiêu đốt tất cả xung quanh mình.

Thanh Linh lùi lại theo phản xạ, hơi giật mình. Thế nhưng, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô nhếch môi, cười:

- Bảo Khánh, tôi đã từng nói, lịch sự là tối thiểu.

Bảo Khánh âm trầm, không nói không rằng, lao đến chỗ Thanh Linh, kiếm trên tay giơ cao, sẵn sàng chém xuống bất cứ lúc nào. Thanh Linh phóng người tránh mũi kiếm, tay với lấy cây kiếm thanh mảnh treo trên tường làm vũ khí. Trong không gian im ắng, tiếng kim loại va chạm vang khắp không gian. Bảo Khánh ra tay nhanh gọn, không một chút nhượng bộ. Môi anh mím lại, chỉ chuyên tâm đánh tới, không có ý định mở lời với Thanh Linh.

“Keng”

Bảo Khánh dùng hết lực gạt thanh kiếm của Thanh Linh ra, tay còn lại của anh đánh tới. Thanh Linh không ngờ được Bảo Khánh sẽ dứt khoát đến vậy, nhất thời không phản ứng kịp, bị một đòn mang theo lực sát thương mạnh đánh trúng người, Thanh Linh gò người lại, phun ra cả miệng máu tanh. Cô chống tay xuống sàn, đứng dậy, tay quệt máu nơi khóe miệng, khó khăn mỉm cười:

- Cậu đã tiến bộ rất nhiều rồi… Nhưng đáng tiếc, đối thủ của cậu lại là tôi.

Thanh Linh vung tay. Từ tay áo cô, một đám khói trắng tỏa ra, nhanh chóng che lấp cô, bao bọc cô vào mình. Bảo Khánh ho khù khụ, tay ra sức xua đi đám khói đó nhưng không được. Đến khi khói tan rồi thì Thanh Linh đã biến mất. Trên mặt sàn, máu của cô vẫn còn ướt cả tấm thảm trắng ngà, đỏ rực đến nhức mắt. Bảo Khánh siết chặt tay, đạp cửa phòng đi ra ngoài.

…….

Bảo Khánh vừa đi, vừa lắng tai nghe ngóng. Bản chất của pháp thuật của Thanh Linh, vốn chỉ là đánh lạc hướng và di chuyển tức thời mà thôi. Nãy Bảo Khánh dùng hết sức, đoán chừng vết thương của cô cũng không nhẹ, chắc chắn không thể đi xa được. Ở ngã rẽ nơi hành lang, anh nghe thấy tiếng động nhẹ ở góc. Không chần chừ, anh chạy về phía đó. Không sai, ở góc tường ngoài sân, Thanh Linh vừa nhón chân nhảy lên thành tường. Thấy Bảo Khánh đến, cô cười cao ngạo:

- Cuối cùng cũng đuổi đến rồi sao?

- Thanh Linh, kết cục này, là cô tự chuốc lấy thôi. – Bảo Khánh phi thân lên thành tường, tay kiếm đánh tới tấp.

Tốc độ được anh đẩy nhanh hơn. Ánh mắt anh vô thức liếc qua vết thương của cô, tay kiếm cũng lóng ngóng đôi chút. Nhưng, anh không nương tay, đường kiếm mỗi lần chém xuống là mỗi lần tung ra pháp lực mạnh kinh hồn. Xung quanh, tuyết vẫn rơi. Hoa tuyết trắng tinh khôi, xoay vần theo gió. Đông lạnh, không khí giá băng. Rồi, trong khoảng khắc, con ngươi xám của ánh lóe lên tia lạnh lẽo, căn chuẩn cự ly, anh đâm tới.

“Phập”

Mũi kiếm lạnh lẽo xuyên vào da thịt, cắm trúng trái tim bé nhỏ ở lồng ngực trái. Thanh Linh mở to mắt, không kịp thốt lên câu nào, cả thân ảnh kiều diễm đổ gục xuống. Bảo Khánh nhanh chóng đỡ lấy cô, trong mắt là cả một cỗ buồn thương. Anh rút kiếm ra, máu phun ra như tia nước, bắn tứ tung trên nền tuyết, nhuộm đỏ tuyết trắng dưới nền. Nhún chân tiếp đất, anh đặt cô xuống góc tường. Hoa tuyết bay bay, chạm lên chóp mũi cô, chầm chậm tan. Bảo Khánh cởi áo khoác dày bên ngoài của mình, cẩn thận đắp lên người cô. Mi mắt anh cụp xuống. Trước khi đi, anh bất chấp tuyết lạnh, quỳ xuống đất, trước thi thể đã lạnh ngắt của Thanh Linh, anh cúi đầu:

- Vĩnh biệt, sư phụ. Nếu có kiếp sau, chúc cô một đời hạnh phúc.

…………..

Lúc ấy, trong đại sảnh của lâu đài, Huy Tuấn đang bị cả đội quân của Thiên giới vây lấy. Anh không khuất phục, tay lăm lăm trường kiếm, chiến bào đẹp đẽ vẫn ánh lên nét uy nghi ngạo nghễ. Anh sẽ không từ bỏ. Vì cô, vì anh, anh phải làm được. Thanh Linh muốn hạnh phúc, anh sẽ cho cô; cô muốn vui vẻ, dùng cả đời anh đánh đổi cũng được. Trước mặt anh, Thiên đế râu tóc bạc phơ nhưng đầy uy quyền. Có ai nhìn được, trong mắt ông là xót xa, là đau đớn? Bảo Khánh vừa đến đại điện, quỳ xuống trước mặt Thiên đế:

- Thưa, theo lệnh, công chúa Thanh Linh đã chết.

Thiên đế không trả lời, lặng lẽ xuy tay ra hiệu Bảo Khánh lùi lại. Ông nhìn chằm chằm người con trai đang kìm nén sự bàng hoàng.

Huy Tuấn hoang mang, môi hơi run run. Điều anh nghe thấy là gì? Thanh Linh… Thanh Linh chết rồi sao? Không phải, vừa mới cô còn nhắc anh cẩn thận mà. Chỉ là nhảm nhí thôi. Ừ, chỉ là nói dối mà thôi. Thanh Linh của anh vẫn sống. Anh nhào đến, túm cổ áo Bảo Khánh, gầm lên:

- Người vừa lảm nhảm cái gì? Nói lại xem?

Bảo Khánh lạnh nhạt gạt tay anh ra, gằn từng tiếng:

- Tôi nói: công chúa Thanh Linh – đã – chết – rồi.

- Láo… ngươi nói láo. – Kìm nén bờ môi đang run lên của mình, Huy Tuấn gạt hết đám người cản đường ra, lao như bay về căn phòng của Thanh Linh.

Anh phải nhìn thấy, Thanh Linh chắc chắn chưa chết mà. Tên đó, chỉ là nói láo thôi. Thanh Linh, em vẫn chờ anh có phải không?

Huy Tuấn cứ ôm hy vọng như vậy. Cánh cửa phòng bị anh đạp tung ra. Bên trong hoàn toàn vắng lặng. Không có nụ cười của cô, không có tiếng nói của cô, hoàn toàn trống vắng. Trong phòng, chỉ còn tấm thảm trắng tinh khôi còn vệt máu đỏ rực.

Huy Tuấn đứng không vững, anh lảo đảo lùi lại, chạy khắp lâu đài tìm cô. Không! Thanh Linh của anh, cô sẽ không chết mà!

Chạy miệt mài gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng, anh nhìn thấy cô ở ngoài sân. Dưới tuyết trắng, cô nhắm mắt như đang ngủ nhưng thần sắc lại không chút sức sốc. Anh khựng người, nén lại hơi thở dốc. Anh đến bên cô, ngồi xuống, nâng mặt cô lên. Lãnh lẽo. Tuyết lạnh, cô còn lạnh hơn tuyết nữa. Anh ôm cô vào lòng, dùng bàn tay lớn đã từng ôm lấy cô, đã từng lau nước mắt cho cô, đã từng che chở cô của mình, áp lên má cô, cười gượng:

- Linh, Linh… em nghe anh gọi không? Hạnh phúc của em còn chưa tìm thấy, cuộc chiến cũng chưa kết thúc, sao em lại ngủ mất rồi? Linh, ngoan, nghe anh gọi, dậy đi có được không?

Mặc anh gọi, mặc anh gào, cô vẫn không một chút phản ứng. Huy Tuấn ôm siết lấy cô, ủ ấm cô trong vòng tay mình. Nước mắt rơi xuống, giọt nước mắt của một Ma Vương…

…..

Chiến tranh kết thúc. Thiên đế không làm quá to chuyện nên Ma giới chỉ cần bồi thường chiến phí và cam kết không bao giờ động chạm đến Tam giới nữa. Ma Vương nghe nói tâm trạng ủ dột nhưng không bỏ bê việc của Ma giới, Ma giới cũng dần ổn định lại. Vị công chúa tên Thanh Linh đó, từ đó về sau trở thành từ cấm của Tam giới và cả Ma giới, không một ai dám nhắc đến. Thời gian qua đi, mọi chuyện về Dương Tiêu đời thứ 7 trở thành huyền thoại, một huyền thoại mà người ta chỉ dám âm thầm nói đến chứ không dám công khai bàn tán.

Chap 14

Nhật Linh ngồi bệt trên nền đất, chớp mắt, lắc đầu vài cái. Cô không thể tin được những gì mình vừa được chứng kiến. Đây là sự thật sao? Người đó, cô gái kiều diễm hoàn hảo đó là mẹ ruột của cô? Cô… lại có bố là Ma Vương? Giờ cô đã hiểu được, nguồn gốc của cái tên Dương tiêu kia, lý do cô được chọn làm người hộ vệ của Diêm đế kế nhiệm, nguyên nhân khiến cô bị cuốn vào tất cả những việc đang diễn ra này… Nhật Linh bần thần, không biết nên tỏ thái độ ra sao. Đối với việc cô vừa được chứng kiến, đơn giản cô chỉ thấy thương cho... Ma Vương và Dương Tiêu đời trước. Cô vẫn không thể xuôi miệng mà gọi một tiếng bố mẹ. Bởi đơn giản, suốt mười bảy năm qua, người mà cô coi như đấng sinh thành, chỉ có người đã cất công nuôi dưỡng cô mà thôi. Với hai người kia, cứ coi như họ là bố mẹ ruột của cô thật, thì cũng chỉ là từ miệng người khác nói ra. Mà không phải là, chính họ đã vứt bỏ cô sao?

Một loạt những suy nghĩ xoay mòng mòng trong đầu cô. Cái đầu vốn đã nặng trình trịch vì bệnh giờ lại càng đau hơn. Nhật Linh đưa tay vỗ vô lên trán mình. Cô hỏi:

- Nếu như Dương Tiêu thứ bảy đúng là mẹ tôi, cô ấy đã chết rồi, làm sao sinh ra tôi được nữa?

- Trong thời gian Thanh Linh còn sống, trước khi chiến tranh giữa nổ ra, nghe nói cô ấy có ẩn cư hai năm để rèn luyện phép thuật, chắc lúc ấy Thanh Linh đã lén lút hạ sinh cô. Chính vì lén lút, tôi đoán chắc cô ấy phải đưa cô xuống Dương thế để tá túc. Việc trải qua hơn một nghìn năm cô mới ra đời tại Dương thế… chắc là do chờ người hợp mệnh, năng lực Dương Tiêu tồn tại trong cơ thể con người ở thời gian mang thai cũng khiến người đó tổn thọ không ít đấy. – Ryou không biết từ lúc nào đã ngồi trên ghế chủ tọa của mình, như cười như không mà nói chuyện với cô. Cô ta cười – Này… không phải là cô nghĩ ta đang nói dối cô đấy chứ?

Nhật Linh im lặng không nói. Bất giác, cô quay đầu nhìn Bảo Khánh, thấy anh cũng đang nhìn mình, ánh mắt xám như đóng băng toàn bộ cảm xúc, làm cô không thể nhận ra anh nghĩ gì. Nhưng cô biết, lúc này, hẳn là anh đang rất khó xử. Bảo Khánh từng đối tốt với cô, Bảo Khánh cô từng coi như anh trai lớn, có khi nào anh cũng chỉ vì mệnh lệnh?

Xung quanh, mọi thứ rơi vào trầm lắng. Ryou tựa người trên ghế, tay chống cằm, môi nhếch lên thành nụ cười mỉa mai, lẳng lặng xem kịch vui trước mắt. Lửa bập bùng, lúc cao lúc thấp. Bóng người kéo dài trên vách tường, tối đen, mờ mịt đến lạnh người.

Bỗng nhiên, phía cửa lớn truyền đến một trận ồn ào. Khởi Nam tay cầm kiếm lăm lăm xông vào, chạy theo cậu là Thiên An. Đám lính liền ào ra ngăn lại. Khởi Nam dường như không để bọn chúng vào mắt, ánh mắt cậu dáo dác đảo quanh kiếm tìm thứ gì đó. Trong mắt cậu là khẩn trương, là mất kiềm chế. Cậu vung cây kiếm trong tay đánh bật mấy kẻ cản đường, môi mím chặt lại. Khi ánh nhìn của cậu chạm đến Nhật Linh đang đứng trên đài cao, chắc rằng cô vẫn ổn, cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm, tia cuồng loạn trong mắt cũng dịu xuống đôi chút. Thiên An theo sau, vừa dùng pháp thuật áp chế mấy tên lâu la vừa chửi. Cô chỉ đơn giản là thấy mấy tên này quá phiền phức, biết không đối chọi được với cô mà vẫn cố xông ra tìm đường chết. Bảo Khánh đứng cách đó không xa, hoàn toàn không có ý giúp đỡ, mặt vẫn một biểu cảm lạnh lùng.

Khởi Nam không để ý đến những thứ xung quanh, chạy thẳng đến chỗ Nhật Linh. Bảo Khánh thấy vậy thì chợt mở lớn mắt, miệng há ra định nói gì đó nhưng thấy cậu thuận lợi vượt qua thì lập tức ngậm miệng vào, mày nhíu lại. Ryou, cô ta đang toan tính việc gì đây? Để cho Khởi Nam vượt qua kết giới một cách dễ dàng như vậy, cô ta định làm gì?

Khởi Nam vội vàng đến trước mặt Nhật Linh, hai tay nắm lấy vai cô, săm soi cô từ trên xuống dưới. Cậu hỏi, giọng nói không giấu được sự lo lắng:

- Cô không sao chứ?

- À, tôi không sao. – Nhật Linh hơi ngượng ngùng bởi cách hành xử đột nhiên quá kích động của Khởi Nam, người bình thường vẫn lãnh đạm lạnh nhạt với cô.

- Ha ha, Khởi Nam, cậu đến cũng thật đúng lúc. – Ryou cười lớn, giơ tay ra hiệu đám quỷ lâu la ở dưới dừng tay lại.

Đám quỷ dừng hành động chém giết lại, tự giác lùi về phía bóng tối trong hang. Thiên An ngó quanh, xác nhận bọn chúng đã ngừng hẳn rồi mới buông thõng vũ khí trong tay xuống, nhìn Bảo Khánh kì lạ rồi đi đến, định tới chỗ Khởi Nam nhưng vừa đi được vài bước thì cả người như đâm vào một tấm chắn vô hình, cả người không phòng bị mà loạng choạng lùi lại. Cô lắc nhẹ đầu vừa bị va đập, ngẩng đầu nhìn Ryou trên cao, ánh mắt như muốn xoáy thẳng vào cô ta. Bảo Khánh lại gần, nói nhỏ:

- Cô ta giăng kết giới rồi, xem ra chúng ta không can thiệp được đâu.

Ryou kiêu ngạo ném cho Thiên An và Bảo Khánh nụ cười đắc thắng. Thu tầm nhìn về phía Khởi Nam, nụ cười chuyển thành quyến rũ mê hoặc:

- Vừa hay, tôi cũng có món quà tặng cậu. Nào, Kiều Anh, ra đây.

Dứt lời, từ phía sau, trong bóng tối, một người con gái xinh đẹp dần lộ diện. Mái tóc ngắn đến vai gọn gàng, nụ cười ngọt ngào quen thuộc, đôi mắt biết cười híp lại, chiếc cặp tóc dâu tây nổi bật trên mái tóc như muốn tôn lên nét duyên dáng, đáng yêu cho chủ nhân.

- Khởi Nam. – Kiều Anh mỉm cười chạy đến ôm lấy cánh tay phải của cậu, chớp mắt.

Trong phút chốc, Khởi Nam ngẩn người. Cậu nhìn chằm chằm người con gái trước mặt, vừa thấy có chút quen thuộc nhưng lại không nhớ được mình có quen biết cô không. Cậu lúng túng gạt tay Kiều Anh ra:

- Cô… à… chúng ta có quen nhau không?

Kiều Anh sững người, nụ cười đông cứng trên môi. Cô liếc mắt về phía Ryou, nhăn mày. Ryou không nói gì, búng tay cái “tách”. Từ trên cao, một quả cầu nhỏ phát ra ánh sáng nhức mắt bay xuống với tốc độ kinh người, nhanh chóng “chui” vào đầu Khởi Nam. Cậu không kịp phản ứng thì một trận đau đầu truyền đến, như thể muốn bóp nát vụn não bộ ra vậy. Cậu khuỵu xuống, tay ôm lấy đầu, đau đớn đến mức đổ mồ hôi lạnh. Bảo Khánh và Thiên An đứng ngoài kết giới thấy tình hình không ổn thì lao vội đến nhưng bị kết giới chặn lại bên ngoài. Thiên An chửi tục một tiếng, giận dữ như không kìm được nữa rồi. Lúc ấy, cô nghe thấy tiếng Bảo Khánh thì thầm: “Thiên An, giúp tớ phá kết giới.” Ngữ điệu của anh trầm xuống nhưng đầy lạnh lẽo cùng nghiêm nghị, cô im lặng vài giây rồi gật đầu. Bên trong, Nhật Linh và Kiều Anh thấy Khởi Nam như vậy thì đồng loạt ngồi thụp xuống, tay giữ lấy cậu.

- Boss, Boss, cậu sao thế? Đừng làm tôi sợ. – Nhật Linh nói như sắp khóc.

- Cậu bị gì vậy? Có cần tớ… - Kiều Anh nắm tay áo cậu, hoảng hốt hỏi, giọng nói cũng cao hơn bình thường.

- Kiều Anh? – Khởi Nam dịu giọng ngắt lời Kiều Anh, hơi ngạc nhiên mà hỏi. Cơn đau đã qua đi. Cậu quay sang nhìn Kiều Anh, trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi dính bết vào vài sợi tóc. – Sao… sao cậu lại ở đây?

Trí nhớ như một cơn đại hồng thủy ào về, len lỏi tới mọi ngóc ngách của não bộ. Khởi Nam lấy lại ký ức, đồng thời, mọi chuyện ở thế giới nơi cậu đang đứng cũng tồn tại song song. Trong đó, bao gồm cả việc cậu đã mang tình cảm với một người – Nhật Linh. Ngay lúc này đây, cậu bối rối, cậu lưỡng lự, cậu không biết nên làm thế nào nữa. Quay sang nhìn Nhật Linh đang lo lắng nhìn mình, bàn tay rụt rè muốn đưa đến chỗ cậu nhưng bị lý trí kìm lại mà hơi run, đôi mắt cụp xuống đáng thương như con mèo bị mắc mưa. Cậu nhớ lời cậu đã từng nói trong bệnh viện. Cậu bảo rằng không muốn thấy cô lảng vảng trong cuộc sống của cậu nữa. Cô đang sợ hãi sao? Khởi Nam nhíu mày, trong lòng có chút đau đớn. Nhật Linh thấy biểu cảm trên khuôn mặt cậu, nghĩ rằng cậu không hài lòng với mình, người giật bắn, tự động đứng dậy cách xa cậu.

Khởi Nam đưa tay định giữ cô lại thì bị một bàn tay khác nắm lấy. Cậu quay lại, cúi xuống nhìn Kiều Anh đang nắm tay mình. Kiều Anh nhào vào người cậu, ôm chặt:

- Cậu không sao là tốt rồi.

Khởi Nam không lên tiếng, mắt ngước lên nhìn Nhật Linh. Cô đứng đó, cúi đầu, bặm môi, vai hơi run, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau. Khởi Nam cảm thấy mình điên thật rồi. Được Kiều Anh ôm, trước đây cậu đã ước mong bao nhiêu lần, tại sao giờ khi đạt được rồi, cậu lại chẳng thấy vui vẻ chút nào? Vì sao khi thấy bộ dạng kia của Nhật Linh, cậu lại khó chịu đến thế?

Cậu gỡ tay Kiều Anh ra, cười mỉm. Cậu đứng dậy, kéo Kiều Anh đứng lên, vừa định lại gần Nhật Linh thì một giọng nói vang đến:

- Cậu cũng quá tham lam rồi. Vẫn không quyết định được sao? Vậy để ta giúp nhé. – Ryou ngửa mặt cười.

Cô ta vung tay, một dây leo dài phóng đến, quấn lấy Nhật Linh, trói chặt. Nhật Linh sửng sốt, vùng vẫy kháng cự, nhưng cô càng vùng vẫy, dây leo càng siết chặt. Một chiếc lá lớn vươn đến, bịt miệng cô lại, khiến cô chỉ có thể thốt ra vài tiếng “ư ư” không định hình. Ryou vung tay thêm lần nữa, lại một dây leo nữa từ dưới đất vươn lên chỗ Kiều Anh. Tưởng rằng cô đã bị tóm, nhưng không, từ sau lưng cô bất chợt xuất hiện đôi cánh lớn màu đen thẫm, đưa cô bay lên không trung, đôi mắt bình thường linh hoạt dễ thương giờ lạnh lùng tràn ngập tia nhìn chết chóc.

Khởi Nam nhất thời kinh ngạc. Cậu chưa lên tiếng thì Ryou đã giúp cậu trả lời:

- Kiều Anh, ta huấn luyện cô để cô phản lại ta sao?

- Vậy ngươi định làm gì? Đừng nghĩ ta giống con nhóc ngu ngốc đó. – Kiều Anh cười nửa miệng, khinh khỉnh nhìn Nhật Linh.

- Vậy… cô tưởng cô là ác ma thuần chủng mà có thể chống lại ta sao?

Một chùm khí đen mịt lợi dụng bóng tối xung quanh, nhân lúc Kiều Anh không chú ý đã luồn từ đằng sau đến, bao lấy đôi cánh lớn của cô, thít chặt. Kiều Anh hét lên một tiếng. Cùng lúc ấy, dây leo dại phóng đến, quấn lấy cô. Chưa đầy mấy giây, Kiều Anh đã bị trói như Nhật Linh, lơ lửng trên không trung. Cô trừng mắt hung hãn đến Ryou, tay chân quẫy đạp nhưng hoàn toàn vô ích.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh làm Khởi Nam không kịp phản ứng. Cậu nắm chặt thanh kiếm trong tay. Cậu biết, với khả năng của cậu, chắc chắn không thể đấu trực diện với người kia, không suy nghĩ mà lao đến thì chỉ chuốc lấy thất bại mà thôi.

- Ngươi muốn thế nào?

- Thế nào sao? – Ryou cười. – Dễ lắm. Bên dưới đám cây này có chế độ tự hủy, khi nó nổ tung thì cả hai người con gái xinh xắn kia cũng sẽ theo đó mà bị kết liễu. Cậu chỉ có thể cứu một người, Nhật Linh hay Kiều Anh? Suy nghĩ đi, cậu chỉ có thể chọn một mà thôi. Cậu có ba mươi giây. Sau ba mươi giây này, cậu có hối hận xem mình nên cứu người nào mới phải thì đã muộn rồi đó. Nghĩ đi. Bắt đầu.

Ryou gác chân, tung chiếc đồng hồ cát đã bắt đầu hoạt động lên cao, khuôn mặt kiều diễm cao ngạo đầy hứng thú. Cát chảy xuống, không lưu tình, không đếm xỉa tâm tình của người đứng dưới, cứ thế mà chảy theo dòng thời gian trôi.

Khởi Nam nhìn hai người con gái trên không trung, lòng hỗn loạn như một sợi len bị con mèo con nghịch ngợm, sớm đã rối loạn hết lên. Nên cứu ai? Cả hai người, cậu đều không thể bỏ mặc ai cả. Cậu không muốn!

Thế nhưng, hoàn cảnh lại không cho phép. Chỉ có ba mươi giây, cậu không thể cứu cả hai. Nhật Linh nhìn Khởi Nam, trái tim như bị bóp nghẹt. Bảo chọn giữa cô và Kiều Anh sao? Cậu còn do dự gì nữa? Chẳng phải Kiều Anh mới là người cậu thích sao? Sao cậu còn chưa lên tiếng? Cậu nhất định sẽ chọn cô ấy mà. Ba mươi giây, hành hạ trái tim cô ngần ấy thời gian làm gì? Thà cậu cứ chọn Kiều Anh, rồi sau đó để Ryou kết liễu cô đi, vậy có khi còn dễ chịu hơn nhiều. Nhật Linh nhắm mắt, không muốn nhìn thấy bất cứ điều gì nữa.

- Cậu sắp hết thời gian rồi. – Ryou nhắc nhở. – Nhanh chọn đi nào.

Nhật Linh?

Kiều Anh?

Chọn ai mới tốt?

- Năm… bốn… ba… - Ryou đếm ngược, nụ cười trào phúng trên môi càng thêm đậm.

- Kiều Anh.

Khởi Nam buông câu trả lời, nhún chân phóng lên. Ryou cười thành tiếng, vung tay. Dây leo quấn chặt Kiều Anh liền nới lỏng, thả cô rơi từ trên không trung xuống. Khởi Nam nhanh chóng phóng đến đỡ lấy cô, xoay vòng vòng trên không trung. Kiều Anh mở to mắt nhìn cậu chằm chằm. Biết cô như vậy rồi, biết hết mọi thứ cô giấu giếm rồi mà cậu vẫn chọn cô sao? Mỹ nam ôm người đẹp trong lòng, phiêu du trong không trung, cảnh tượng đẹp đến kinh động lòng người.

Nhật Linh nghe được câu trả lời của Khởi Nam, tim như một miếng thủy tinh mong manh bị ném xuống đất, vỡ vụn. Cô nhắm chặt mắt, mím môi, cố gắng để tiếng khóc không bật ra. Cô biết mà, cô biết cậu sẽ chọn Kiều Anh mà, ấy vậy mà lòng tại sao vẫn đau như vậy? Tình cảm này, chỉ là một mình cô tự động ảo tưởng. Những ngày qua, nếu như cậu không mất trí nhớ, nếu như hoàn cảnh không bắt buộc cậu đi cùng cô, cậu chắc chắn sẽ không gần gũi cô, để rồi cô tự vẽ ra cái viễn cảnh vui vẻ mà cô là nhân vật chính, tự mình mộng tưởng mà không biết rằng đó chỉ là một ảo cảnh mình tự dệt nên. Thật phũ phàng làm sao. Trí nhớ trở lại rồi, người cậu chọn vẫn chỉ có thể là Kiều Anh. Cô tự hỏi, liệu có khi nào, trong một phút giây nào, cậu sẽ chọn cô không?

Nhắm mắt chờ đợi cái chết đến gần, khoảng khắc tan hồn phách tán nó sẽ như thế nào nhỉ?

“Bùm!”

Một tiếng nổ lớn vang lên.

“Xoẹt!”

Một bàn tay lớn bất chợt kéo Nhật Linh lại, ôm cô vào lòng. A, cô chưa chết sao? Nhật Linh mở mắt ra, thấy đôi mắt xám lạnh lùng của anh. Không ai để ý, trong cùng khoảng khắc Khởi Nam phóng người lên không trung, Bảo Khánh cũng phi người theo. Thanh kiếm trong tay anh tỏa ra luồng sáng trong đêm tối, chém đứt dây leo, cứu cô ra khỏi. Anh nhếch mép, khẽ nói:

- Đồ ngốc.

Nhật Linh cười ngốc, nhận ra nước mắt từ khi nào đã tuôn ra như suối, ướt nhòe nhoẹt cả khuôn mặt. Cô vùi đầu vào lòng anh, òa khóc như đã kìm nén từ rất lâu rồi. Nhật Linh cứ khóc như vậy, không che giấu mình trong vỏ bọc cười cợt vui vẻ nữa. Ít nhất, lúc này đây, có một vòng tay sẵn sàng làm chỗ dựa cho cô. Người này, luôn yêu thương cô như thế.

- Bảo Khánh?! – Ryou kinh ngạc đứng bật dậy khỏi ghế. – Sao người phá được kết giới?

- Ngươi nên kiểm điểm lại mình, chưa ai dạy ngươi không nên coi thường đối thủ sao? - Bảo Khánh để Nhật Linh đứng xuống đất, mỉa mai.

Ryou quay đầu nhìn phía dưới. Thiên An đứng tựa tường, giơ tay chữ “V”, biểu tượng chiến thắng, nhe răng cười. Ryou tức như muốn xì khói. Cô ta gầm lên một tiếng lớn. Tiếng gầm làm rung chuyển cả mặt đất. Vài viên đá dưới chân như đang sợ hãi trước cơn giận giữ của cô ta. Trên trần hang, mấy mũi đá nhọn hoắt rung rung như muốn gãy rụng và rơi xuống bất cứ lúc nào. Ryou gầm càng lớn, khuôn mặt xinh đẹp dần biến dạng thành một con quỷ dữ tợn. Trên đầu cô ta mọc ra hai cái sừng vừa lớn vừa dài, cả người biến thành khổng lồ. Đầu cô ta gần chạm đến trần động, răng nanh dài ra như nanh báo, nhọn hoắt, đôi mắt kiều diễm biến thành đỏ au như màu máu, xếch lên đầy dữ tợn. Cả người cô ta chuyển thành màu tím đậm, móng tay dài ra, nhọn hoắt.

Mọi người kinh hãi nhìn Ryou. Cô ta biến thể rồi!

Thiên An vội vàng nhảy vụt lên tầng trên, đứng song song với Bảo Khánh, sẵn sàng chiến đấu. Đám quỷ phía dưới cũng như vừa tiêm thuốc kích thích, chúng rống lên, lồng lộn, nhảy vụt lên trên với tốc độ sấm sét. Tiếng động xung quanh ồn ào nhức óc. Bảo Khánh, Thiên An đồng loạt vung kiếm đến chỗ đám lâu la vừa mới xung trận. Thế nhưng, bọn chúng như không thể tiêu diệt. Mỗi nhát chém, chúng lại được dịp hồi sinh, đã thế lại nhân đôi số lượng, càng ngày càng đông.

Ryou quắc mắt nhìn Nhật Linh, cười điên dại,vung bàn tay đầy móng nhọn về phía cô. Nhật Linh nhất thời không phản ứng kịp, đứng thẫn người. Nhưng mọi thứ lại không diễn ra như Ryou muốn, Khởi Nam thấy Nhật Linh sắp cận kề nguy hiểm thì không suy nghĩ mà quăng cây kiếm trong tay cho Kiều Anh đứng sau đã khôi phục sức mạnh của ác quỷ thuần chủng, lao vút đến đỡ cho Nhật Linh nhát đòn kia. Cùng lúc đó, cậu phóng ra toàn bộ sức mạnh tấn công về phía Ryou ở khoảng cách gần.

Mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt. Ryou trúng đòn, hét lên một tiếng ghê rợn rồi loạng choạng ngã ra sau, miệng phun ra cả đống máu đặc. Khởi Nam cũng bị trúng trọn một đòn của cô ta, người bị văng đi, đập vào vách đá, trượt xuống. Ba người kia nhìn thấy nhưng không thể làm gì vì bị đám lính quỷ cầm chân. Nhật Linh sợ tái mặt, chạy đến chỗ Khởi Nam, quỳ sụp xuống.

Khởi Nam nhắm nghiền mắt, mày nhíu chặt, áo sơ mi lấm lem đất cát, chỗ bụng đầy máu đỏ. Đầu cậu cũng chịu va đập, máu chảy ra lênh láng đất. Nhật Linh định đỡ lấy cậu nhưng vừa chạm đến thì cả bàn tay cũng thấm đầy máu. Máu của Khởi Nam. Đỏ thắm. Chết chóc. Máu đỏ như muốn bao trọn lấy bàn tay Nhật Linh. Tay cô run rẩy, hốc mắt trào nước.

Giết! Cô phải giết những ai làm tổn thương cậu! Cô sẽ không tha thứ, dù là bất cứ ai!

Đột nhiên, cô hét lớn. Mái tóc đen đã dài lại càng dài hơn, màu đen nguyên thủy chuyển thành màu xanh dương, đôi mắt vằn đỏ. Bàn tay đang giơ lên cũng biến đổi. Nhật Linh cảm thấy cả người cuồn cuộn một dòng chảy, xoáy sâu, xoáy sâu thành gió lốc trong cơ thể. Cuồn cuộn, không thể kìm nén. Mọi sức mạnh được giải tỏa, đầu cũng như mất đi ý thức, chỉ có duy nhất một ý nghĩ: “Giết!”. Đây mới chính là sức mạnh thật sự của Dương Tiêu.

Bảo Khánh chợt thấy lạnh sống lưng. Sức mạnh Dương Tiêu trỗi dậy, gay to rồi!

Nhật Linh quay người, nhảy phốc lên chỗ Ryou, bàn tay vừa biến đổi túm lấy cô ta, quật mạnh xuống đất. Cô gào lên, như thể một con dã thú bị nhốt lâu ngày đã tìm được dịp tung hoành. Ryou bị trúng đòn của Khởi Nam, sức tấn công đã bị tụt giảm phân nửa, giờ lại bị tấn công đột ngột, không lâu nữa sẽ không chịu nổi. Nhật Linh điên cuồng tấn công. Mỗi đòn giáng xuống tựa như búa đao. Mạnh mẽ, tàn bạo, như phá hủy hết tất thảy mọi thứ. Đôi mắt hiền lành, tinh nghịch mọi khi ngày càng đỏ, ngày càng điên loạn.

Ryou cuối cùng cũng kiệt sức, không còn khả năng duy trì hình ảnh biến thể, trở lại như cũ. Nhật Linh như một chiến thần không biết điểm dừng, một ác quỷ thực sự. Dòng máu của Ma vương chảy trong huyết quản kết hợp với sức mạnh của Dương Tiêu, quả thật làm người ta kinh hồn bạt vía. Cô giơ tay, gầm lên, chuẩn bị tung đòn kết liễu thì bị chặn lại.

Bảo Khánh giao đám quỷ cho Thiên An, nhảy ra, dùng kiếm chắn ngang đòn tấn công của Nhật Linh. Vứt cây kiếm xuống đất, anh tiến tới, ôm ghì lấy Nhật Linh, thì thầm vào tai cô:

- Ngoan nào, ngoan nào, đủ rồi. Khởi Nam không sao hết.

Nhật Linh dừng lại, nước mắt lại trào ra. Mái tóc ngắn lại, trở thành màu đen nguyên thủy. Đôi mắt cũng hiền hòa hơn, tuôn đầy nước mắt.

- Thật sao?

- Ừ, không sao. Không tin thì nhìn đi.

Anh dịu dàng an ủi, xoay người cô lại để cô nhìn Khởi Nam đang được Thiên An làm phép phục hồi. Đám linh quỷ khi chủ nhân bị hạ gục thì dễ đối phó hơn nhiều và đã bị tiêu diệt hết. Nhật Linh lại gần. Cô ngồi xuống cạnh cậu, vừa cười vừa khóc:

- Boss… Anh không sao… Thật tốt quá… - Tiếng nói đứt quãng bởi tiếng nức nở. Nhật Linh nhào tới, ôm siết lấy Khởi Nam. – Thật tốt… Em thích anh…

Khởi Nam sững người. Vài giây sau, cậu cười dịu dàng, đưa tay vuốt tóc cô, mặc kệ vết thương trên người vẫn chưa giảm đau đớn:

- Anh… cũng vậy…

Bên cạnh, Bảo Khánh cụp mắt, khẽ cười, không ai hiểu ý nghĩa của nụ cười đó. Kiều Anh đứng cách đó không xa, ánh mắt truyền đến một thứ cảm xúc khó nói thành lời.

Trận chiến… cuối cùng cũng kết thúc rồi…

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog