Chương 13: Nụ hôn dịu dàng (Trong mơ)
“OAO” Mắt nó chữ O miệng chữ A nhìn cái biển tên của cái
quán mà Phi dẫn nó đến. Phải nói là cực đỉnh. Tấm bản màu đen, treo lên
cao sang trọng với ánh đền lấp lánh vàng và...qua lớp của kính trong
suôt có thấu vào bên trong gian phòng cực kì cực kì lọng lãnh thì nó
định dạng được đây là một shop thời trang có cái tên quá đỗi lịch sự:
Queen.
-Cậu..._Môi nó lắp bắt,đưa mắt nhìn vào trong shop rồi nhìn cậu bạn đang đứng khoanh tay trước ngực vẻ xem xét gì đó.
Phi không để nó nói hết. Lôi tuột nó bước đi, cậu đẩy chiếccửa kính sang trọng mà không để ý đến sự kháng cự của nó.T^T
-Xin chào quý khách!_Giọng ngọt ngào của một chị nhân viên bước từ
quâyd thu ngân đi về phía nó và Phi rồi mỉn cười tươi rói.
Nó biết bước vào những quán như vậy thì phải biết phép lịch sự chứ
không thể tưng tửng cứ bố nháo lên như mấy cô trong phim tình cảm hàn
quốc được. Nhiều lúc nó thấy cảnh đó trong phim nào thì nó lại lẩm bẩm
**** rủa...Nhưng bây giờ khi đã đứng vào trong trường hợp đó thì quả
đúng là phải nhảy dựng lên thật. Một là: Nó đâu có dư dả tiền để vào mấy quán này. Hai là những bộ váy trong này quá quá đẹp (dù gì cùng là con
gái với nhau mà..thông cảm hém). Ba là bộ nào bộ nấy giá lên trời
ấy...T^T vừa ngắm nghía cái “bản giá” nó lại cảm thấy da gà bắt đầu nổi
hết cả lên.
Nó quay sang véo vào tay cậu bạn đang chọn chọn mấy bộ váy bên cạnh. Ôi trời! đàn ông con trai gì mà đi chọn váy cho phụ nữ bao giờ. Nó nhìn cậu bạn bằng ánh măt kì lạ khi cậu ấy cố tỏ ra bình tĩnh trước cái véo
của nó, và quay mặt sát vào tai nó nói nhỏ.
-Chuyện gì!_Nhỏ nhưng giọng cậu ấy vẫn gắt lên bực tức. Chắc là muốn dữ thể diện đây haha...(=>Thật ra không phải giữ thể diện cho Phi mà giữ thể diện cho cái con nhỏ cứ trố mắt lên cầm xem cái bản giá hết cái này đến cái khác. Ruốc cuộc đi mua trang phục hay mua bản giá cả vậy
trời) ><”
Nó kéo tai Phi thấp xuống chút nữa rồi đáp giọng cố tỏ ra nhỏ nhẹ.
Nó để ý từ lúc bước vào đây mấy cô gái trẻ từ khách hàng hay nhân viên
trong shop và nhất là cái cô đang đứng bên cạnh Phi nhìn nó trằm trằm có tia lửa. Nó đưa mắt bắt gặp ánh mắt ghen ghét của cô nhân viên thì ban
tặng miễn phí cho cô ta một nụ cười mê hồn rồi nói nhỏ vào tai Phi:
-Đây làm gì?_Nó cố nói nhỏ nhưng rành rọt từng chữ. Trên môi cố nặng nụ cười.
-Thì mua quần áo!_Phi nhìn nó với ánh mắt như thể nó là sinh vật lạ
từ hành tinh nào rới xuống. Sau cậu quay đầu tiếp tục chọn chọn lựa lựa
trong đám bảy sắc màu đó.
-Nhưng...Tớ không có tiền_Nó lại kéo tai Phi xuống nhẹ nhàng rồi
lại nói nhỏ. Cái kéo tai lần này làm cho nó cảm thấy sát khí xung quanh
nó càng dày đặc hơn.
-Tớ trả nợ mà!_Phi mím môi che dấu nụ cười rồi ra vẻ bình tĩnh nói vào tai nó.
-Nhưng!_Nó ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu. Dù gì cũng không thể được. Với lại chuyện này lại liên quan đến tiền bạc đấy.
-Ngốc!_Phi cố tránh ánh mắt của nó đưa tay cốc vào đầu nó một cái rồi nhìn nó với ánh mắt lạnh lùng lại nói tiếp, cố to hơn:
-Anh nói thì em phải nghe chứ! Không biết nghe lời gì cả.
Nó bất ngờ vì cái cóc đầu củ Phi còn câu nói của cậu. Không những
nó mà mấy cô gái đang rìn mò xung quanh cũng đưa mắt huớng về phía nó .
Không khí càng trở nên đầy sát khí.
-Sao lại cốc tớ!_Nó đưa tay lên xoa xoa lấy chỗ bị Phi cốc lúc nãy. Nhìn cậu trừng trừng tức giận.
-Vì em bướng bỉnh quá!_Phi lại có lạnh lùng nhìn nó rồi rướm cao âm điệu của mình lên.
Nó cảm thấy ánh mắt của mọi người trong shop như bắn vào nó. Khó chịu. Cái cậu đáng ghét này. Đang muốn làm gì đây...T^T!!
-Cậu..._đang định nói thì bàn tay to có mùi sửa tắm quen thuộc của
Phi đã túm chặt lấy rồi léo nó đi về phía phòng thử đồ. Trên tay kia cậu cầm một chiếc váy màu trắng . Lôi đi nhanh quá, nhìn chiếc váy không rõ nên không thể nói cho các bạn biết được.
Còn cái cô nhân viên đi dằng sau cố tỏ ra mỉm cười trên tay là hai ba bộ váy màu sắc khác nhau. Y^Y
-Làm gì vậy?_Khi đã đứng thăng bằng lại một chỗ cố định nó mới đưa mắt sang nhìn Phi vẻ tức giận.
-Đứng trước phòng thử đồ không thử dồ thì làm gì?_Giọng Phi lạnh băng nói với nó.
Nó cảm thấy mấy cô gái xung quanh sau đó nhìn nó vẻ chế diễu. Thật là..tức..tức..quá...quá....aaaaaaaaaaaaa!!! ~O~!!
Phi nhét vào tay nó chiếc đầm cậu cầm tay bên kia nãy giờ va cúi
đầu nói với nó khi nhận ra nó đang tức giận cực độ nhưng vẫ cố kìm nén.
Phi cười hihi đang ghét:
-Dỡn chút!
Đúng là đồ thằng con trai đáng ghét. Dỡn gì mà dỡn chứ. Bây giờ nó
như con rối cho cậu ta dặc giây ý! Chết tiệt. Đồ Quái quỷ.
Nó ngước lên nhìn phi vẻ muốn nói: “Cứ đợi đấy rồi biết”
Phi như hiểu được ánh mắt của nó đưa tay đẩy đẩy sau lưng nó vào phòng thay đồ vừa nói:
-Biết rồi! Về nhà rồi cho cậu làm gì cũng được._Giọng Phi càng to lên khi nói càng về sau.
Bây giờ thì xem như nó đang chìm nhỉm trong ánh mắt của cái đám mê
trai giàu sang kia. Cậu ta có biết nói vậy dễ gây hiểu lầm không nhỉ.
Hay lại cố ý chơi sỏ mình đây. Nó ném cho Phi cái nhìn tức giận rồi bước vào phòng thay đồ.
*******
Nó tức giận bước ra từ phòng thử. Trên người nó bây giờ đang là một
chiếc váy không thể ngắn hơn được nữa. Nó có bao giờ mặc vậy đâu. Bây
giờ tự dưng cái cậu chàng ngốc nghếch này lại lôi đâu ra một chiếc váy
“không thể ngắn hơn” được nữa.
Nó đưa tay kéo keo chân váy ren xuống. Cầu mông nó có thể che lại
cái đầu gối đang lộ cả ra của nó. Mặc dù chân nó trắng thật nhưng không
thể ăn mặc không thoải mái như vậy được.
Ngước mặt lên nhìn cậu bạn đang đứng ngãi giờ ở trước mặt nó mà
khống lên tiếng. Cậu đang đứng sững nhìn nó với ánh mắt kì lạ. Một lúc
sau cậu mới mỉm cười ma mãnh nhìn nó, nụ cười muôn thủa và phán cho nó
một câu ngon ơ!
-Ok!_Phi đến trước mặt nó, rất gần. Tay cậu chạm nhẹ vào bờ vai trần của nó. Tay cậu Hơi lạnh nên làm nó cảm thấy lạnh theo. Cậu xuay người
nó đối mặt với chiếc gương lớn bên cạnh.
Cái cô gái xinh đẹp trong gương là nó sao... “Ồ! Không thể tinh
được. Mình lại có vẻ đẹp tiềm ẩn đấy” hahahaha. >0<. Trên người
nó, chiếc váy nó nói không thoải mái, hay “ngắn không thể ngắn hơn” lại
là một chiếc váy vô cùng thanh lịch và trẻ trung. Có cảm giắcmcj nó vào
ngắn cũn nhưng khi nhìn vào trong gương lại không thấy như vậy, nó làm
cho đôi chân trắng ngần và ài của nó bây giờ càng quyến rũ hơn. Chiếc
váy ông không giây làm lộ bờ vai thon, trắng mịn màn của nó. Chiếc cổ
trắng ngần và còn nhiều thứ khác mà cả bản thân nó cũng không biết
đến...
Nhưng nói gì thì nói chiếc váy trên người nó rất hoàn mĩ, lại nhã
nhặn. Chiếc áo đa phần là màu trắng sữa mà nó yêu thích, phần ngực trên
có khoét ở giưũa nhưng không sâu lắm thể hiện sự trẻ trung và năng động
.Lộ rõ phần trên làn da trắng mịn khi phần ngực đước đính các hạt đá màu đen rất bắt mắt. Chiếc váy được chíp eo nơi phần ngực nên phần chân váy xoè ra. Xếp thành nhiều tầng vải voan rồi sau đó là một lớp vải ren mềm mại uyển chuyển gấo thành từng đoạn sóng một bên trên có đính vô số các hạt đá đen như phần ngực nhưng được sắp xếp không theo trạch tự mà mỗi
chỗ một hạt nhỏ. Chiếc váy kéo dài chỉ vọn vẹn đến ngang đầu gối nhưng
trong cực kì dễ thương giống búo bê vậy. Và chủ yêu nó có kèm theo chiếc nơ xinh xắn thắt một bên phần eo màu đen hình như được làm bằng lụa.
:))
-Thế nào!_Phi nhìn nó trong gương, nu cười ma mãnh chắc thắng rồi nói.
-Tạm ổn_haix đúng là nói dối bản thân thật rất rất đau lòng như vì
cái anh chàng đang đứng sau lưng nó cười đắc ý nên thôi vậy.
<(T^T)>
-Vậy là được rồi!_Phi lại tiếp tục cười ma mãnh roò đẩy nó lại vào phòng thay đồ. Sau cậu nói tiếp:-Vậy bộ này là Ok rồi!
Nó không biết cậu ta định làm gì quay người đi tới quầy thu ngân nói nhỏ gì đó với cô gái đang đứng đỏ mặt ở quầy chinh. Con mấy cô gái khác lại thể hiện sự ghen tị nơi ánh mắt .
*******
Haix...Bây giờ nó chỉ muốn nằm lăn ra giữa sàn nhà mà ngủ cho đã đời thôi.
Vừa mở cửa nó đã chạy áo vào trong phòng khách và bật Ti vi lên xem tập phim được chiếu vào giờ đặt biệt mà nó thích nhất. Bây giờ chương
trình tivi vẫn phát mục quảng cáo.
“Đi tắm cái đã” nó vừa nghĩ vừa nhảy hí ha hí hửng vào trong nhà
tắm. tắm gội sạch sẽ xong nó thay ngay bộ đồ pít mát mẻ màu xanh da
trời. Bước ra khỏi phòng tắm, như nhớ ra điều gì đó. Nó lại chạy áo vào
phòng lôi ra chiếc chăn và hai chiếc gối ôm lớn...Vừa đi nó vừa ngẫm
nghĩ “Ủa mà sao lại là hai chiếc gối ôm nhỉ”. Xong thấy thừa nhưng quay
vào thì mệt nên nó lại trở ra.
Vừa đi đến phòng khách nó đã thấy cái dáng cao gầy ngồi sừng sững ở
trên chiếc ghế mắt chănm chú nhìn vào màng hình tivi như không để ý có
người đến.
Nó đặt hai chiếc gối ôm xuống đất rồi ném luôn cả chiếc chăn to ềnh
xuống. “Nặng chết được” Nó tự nhủ rồi lại ngồi bịch xuống đất. keo chăn
lên quấn ngang vai rồi nhìn chăm chú vào màng hình tivi đang phát bộ
phim hành động của mĩ “Vượt ngục” cực cực hay...haix không cần nói chắc
các bạn cũng biết...hihi ><
Tự dưng có cái gì đó ngồi xuống bên cạnh nó, kéo chiếc gối ôm đang
nằm chổng chơ một phía. Nó quay người nhìn cậu bạn bên cạnh. Thì cái nãy cũng quen rồi...nhưng nhớ lại “Tội lỗi” tối hôm đó nó lại hoảng cả lên. Để tránh áp cho cái sự rối rắm của mình nó vội nhìn Phi rồi cất tiếng
noi:
-Cảm ơn cậu nhe!
-Hử?..._Phi đang chăm chú xem trên màng hình nghe nó lí nhí nói gì
đó thì quay sang hỏi. Hình như cậu không nghe thếy gì cả. Cũng tốt. Lỗi
này do cậu ấy gây ra mà.
-Không có gì. Xem phim đi._Nó chỉ lên màng hình ti vi rồi cười ngốc nghếch.
-..._Phi nhìn nó với ánh mắt kì lạ song quay đầu tiếp tục với bộ phim.
-Nè! Đắp đi chứ!_Nó kéo phần chăn còn thừa về phía cậu bạn đang run lẩy bẩy bên cạnh.
-Được không?_Phi nhìn nó vẻ dò hỏi. Hừ cậu làm như nó là ác ma không bằng ý.
-Chẳng nhẽ sợ tớ làm gì cậu à!_Nó chu chu môi lên nhìn cậu ban.
-Có thể!_Phi lại nở nụ cười ma mãnh.
-Thế thì thôi vậy!_Nó tức giận quay đi. Nhưng bàn ta của cậu đã đưa
qua kéo một phần chăn và sít sát vào người nó. Cái mùi Quyến rũ lại sọc
thẳng vào mũi nó, đâm vào các giác quan cảm súc.
-không! Lần này lạnh thật! hihi_Phi quay sang nhìn nó cười cười rồi lại tiếp tục xem phim.
Không lâu sau Phi quay đầu sang nhìn nó vẻ dò hỏi:
-Này! Mà con nhỏ mà cậu ghét nhất là như thế nào?
-Hỏi làm gì!_Nó dường như sắp gắt lên khi nghe Phi nhắc đến cái con nhot chết bầm đó.
-Thì sắp vào chiến trường rồi. Cũng phải biết quân địch sao chứ?_Cũng có lí.
-ỪM! Chuyện kể ra dài lắm...Nhưng cũng không cần biết!
-Trời ơi! Lỡ ngày mai cô ta chơi vố gì cậu mà tớ không biết chuyện
rồi lại đứng im re nhìn “Người yêu” của mình chịu trận mà không nói được lời nào à!
-Cũng đúng! chuyện sảy ra khi tớ vào học Sơ Trung năm nhất.
“Nói chung là tớ rất rất giõi luôn ý! Cái gì cũng suất sắc cả đấy!
....”_Nó kể kể và kể...kể về những trò chơi khăm mà con nhỏ xấu xa đó
chơi nó...đến cái biệt danh mà chúng nó đặt cho con nhỏ...Rồi đến cái
ngày mà nó bị đuổi ra khỏi đội khịch không thương tiếc ở năm cuối. Kể
tất cả...Kể bằng những sự phẫn nộ bị kìm nén, lòng tự trọng khi không
thể giả thích lời nào khi bị buộc tội, và những trò chơi khăm có chủ ý
của con nhỏ “Hắc Ngọc tiểu thư”...vân vân và vân vân...(=> Bên trên
là chứng minh cho sự giả doi của con nhỏ xấu xa. Vì vậy không kêt nhiều
nũa. Ở cháp 12 ý)
Nó kể rồi không biết chìm vào giấc mơ nào đó. Chàng hoàn tử giấu mặt lại hôn nó, dịu dàng nó đáp lại và rồi cả thân hình nó được nhấc bổng
bên cao, có bàn tay ấm áp xoa vào vành trán của nó và tiếng nói như gió
thoảng phả qua má nó mang theo mùi oải hương quen thuộc.
-Ngốc._Rồi nó được đặt xuống nơi thân quen, cảm giác trong giấc mơ
rất thật. Nó vậy chứ đã hai lần rồi đấy. hêhê...dù gì nó cũng là con
gái..nên mơ mộng cũng là chuyện thường
Ruộc cuộc trong giấc mơ của nó hoàng tư của nó là ai vậy nhỉ...khakhaha
Chương 14 : Bạn trai của Phương Di...TOT
Chiếc xe từ từ dừng lại trước cánh cổng to lớn đông nghẹt người của một Biệt thự lọng lẫy, đèn lấp lánh bảo trùm cả căn biệt thư như một khối sáng lấp lánh giữa khoảng dất hướng ra biển cả đen xì
kia...Mọi vật xung quanh điều phát sáng rực rỡ...giống cung điện trong
các câu chuyện cổ tích như điều này lại làm nó càng thấy nặng nề hơn.
Nó cố hít một hơi dài để lây dũng khi bước xuống xe. Bên cạnh cậu
bạn đáng ghét đang bình thãn huýt gió rồi không để nó kịp làm gì đã đẩy
cửa bước ra ngoài.
Thấy cậu bạn đã đặt chân xuống đất nó mới giật mình níu tay cậu lại
lôi tuột vào lại trong xe rồi nhìn cậu bạn đang có phần tức giận nói:
-Thôi! Hay về đi!
-Về hả?_Phi trố mắt lên nhìn nó. Vẻ như tai mình đang nghe nhầm.
-Ừm!_Nó bằng cái giọng lưỡng lự đáp lại cậu bạn.
Phi nhìn nó một hồi rồi khoé môi nhếch lên nụ cười khinh bỉ, kèm sự chế diễu.
-Cậu sợ gặp con nhỏ đó!_Phi lại đưa đôi mắt chắt chắn nhìn nó. Trong đáy mắt cậu nó cảm thấy như tâm gan mình lỗ rõ.
-...
-Thôi vậy1 Thì về..._Phi lật người sang đưa chiếc chìa khoá vào lại ổ khoá.
Ôi! Thế là thoát được rồi haha._Nó thở ra một cách nhẹ nhàng như đã trút bỏ được phần 0,0001 nỗi lo lắng.
-Nhưng mà này! Cậu không cảm thấy thế này quá mất mặt hay sao. Càng
thể hiện cậu sợ cô ta hơn đấy._Phi lại quay đầu sang nhìn nó. Khoé môi
lộ ra nụ cười ma mãnh.
Đánh trúng rồi, trúng vào nổi đau của nó. Chắc chắn nếu bây giờ mà
về thì nó không còn mặt mủi nào nhìn lũ bạn nữa. Và cái sự thật “Nó sợ
Hắc Ngọc tiểu yêu” được khẳng định...Không...Không...con nhỏ đó có gì mà để nó sợ chứ. Không sợ không được sợ. Và tất nhiên nó chưa bao giờ sợ
cô ta. Haha
-Tớ nói tớ không sợ!_Nó gắt lên nhìn cậu bạn đáng ghét.
-Hehe...Thế là cậu tự nhận rồi đấy! Nói không sợ mà không giám vào là sao._Phi lại nhếch môi lên chế diễu.
-Đi!_Nó dùng hết sức mình hét lên rồi vội mở tung cánh cửa xe và...Nó không đẻ ý cậu bạn bên cạnh mình đang cười đắc thắng.
WOa ...Không biết động lực nào giúp nó bước ra bên ngoài không gian
sáng rực này. Có rất nhiều ánh mắt đang nhìn nó lộ vẻ vừa bất ngờ vừa
ngưỡng mộ. Nhưng sao lúc này cái sức mạnh kéo nó ra xe hình như không
còn nữa bây giờ nó chỉ muốn chui lại vào trong xe và về nhà...Nhưng hình như mọi ánh mắt chú ý tới nó lúc đầu nay càng nhiều hơn...nhiều và
nhiều đến nổi hai má nó đỏ cả lên, chân như muốn khụi xuống đất.
Bây giờ quay đầu thì đã muộn rồi. Hai tay nó bám chặt vào tấm ren của chiếc váy trên người cố lấy lại bình tĩnh.
Đưa mắt nhìn xung quanh toàn người là người. họ tạo thành nhóm có
khi chỉ đi một mình như xem ra ai cũng ăn mặc hết sức lọng lẫy.(Dù gì
buổi tiệc cũng tổ chứ ở đây mà)
Haix...Xuống sông rồi thì phải đi qua thôi. T^T
-Đi nào em yêu!_Giọng nói của Phi cất lên cao vút nhẹ nhàng vào
không gian. Bàn tay to dài của cậu đặt lên vai nó dịu dàng có chút ấm
áp, hơn siết chặt một chút làm nó ngẩng lên đưa mắt nhìn cậu bạn đang
đứng sau lưng mình khi nào.
Ánh mắt của cậu rất sáng, rất đẹp, nheo nheo lại cong cong như mọi
ngày như không cảm thấy gian gian mà thay vào đó là vẻ Quyến rũ chết
người. Khoé môi đẹp nhếch cao lên như muốn bảo. “Có tớ đây”_Mọi cử chỉ
của cậu đièu làm nó yên tâm hơn rất nhiều.
Phi nhìn sâu vào đôi mắt to tròn đen láy của nó rồi cúi đầu xuống
tai nó. Cái hơi thở quyến rũ lại phả vào tai nó. Haix thật ra thì cậu ấy dùng loại kem đánh răng gì vậy nhỉ.
-Cứ làm theo tớ nhé. Gọi “Anh yêu” đi nào.
Nó ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh như vì sao của Phi rồi cất tiếng gọi lí nhí. Hai má đỏ ửng lên.
-Anh yêu?_Giọng chỉ một mình nó và Phi nghe thấy.
Phi đưa mắt trừng trừng nhìn nó trên cắn vào môi dưới như nhắc nhở.
Xong cậu đưa tay vuốt nhẹ vào má nó tạo thành hình trắng khuyết làm cho
hai má nó càng đỏ lên nhưng mà cảm thấy trong tim có cái gì đó mà nó
không định dạng được .Rồi cậu nhẹ nhàng nhắc nhở.
-To lên. Phải nói là “Vâng anh yêu!”. Cười lên nữa nhé.
Theo lời cậu thì nó phải cô nặn ra một nụ cuời thật tươi... Nhưng trong tình huống này làm sao mà cười được đây thật là.
-Cậu có muốn trả thù cô ta lần này không!_Lời nói Phi như đâm vào lòng tự trọng của nó một nhát chắc chắn.
Đúng nó phải cười. Cười vì lúc này nó có một chàng người yêu “dởm”
ma mãnh và hạnh phúc trước mắt khi nó có thể cho con nhỏ kia một vố đau.
-Vâng anh yêu!_Nó cố rướm môi lên tạo thành hình tuyệt đẹp rồi nở nụ cười mà trong lòng nó đáng rất vui sướng haha...Hắc Ngọc tiểu quỷ. Ta
tới đây.
Nó không biết mọi hành động của nó và Phi lúc này làm cho mọi người
xung quanh đó nhất là mấy cô gái phải trố mắt lên nhìn.(Nổi tiếng quá
rồi)
Và nó đâu có biết nụ cười của nó đã đâm xuyên vào lòng hai chàng trai với nhiều tâm trạng khác nhau.
-Nè! Thân thiết như vậy khiến mọi người ghen tị đấy!_Giọng của nhỏ Thư cất lên, kèm theo nụ cười mỉm.
Nó giật mình bất giác đưa mắt nhìn qua lỗ hở nơi tay Phi. Thấy con
nhỏ Thư đang nở nụ cười khanh khách và phía sau là cả ba vị đại cô nương và người yêu của họ.
Phi cũng quay đàu nhìn lại phía sau lưng mình. Nó chưa kịp lên tiếng gì đã bị mấy tiếng ồ lên làm cho lũng cả màng nhĩ.
-Woa...Woa...Các cậu thấy tớ nói đúng không! Anh ấy rất đẹp
trai_Giọng của nhỏ Thuỷ Tiên cất lên trong những tràn bất ngờ kinh ngạc
đó. Nhỏ nhảy tưng tửng khiến anh chàng người yêu tên Nguyên bên cạnh
cũng phải nhăn mặt.(đáng thương cho anh ấy quá. Sao lại chịu nổi con nhỏ này nhỉ)
-Di! Mày tài thật đó..._Giọng nhỏ Mi lại cất lên có vẻ suýt xoa còn
bên cạnh cậu ta anh người yêu tên gì đó mà nó không thể nhớ ra nổi mỉm
cười nhìn người yêu mình.
-Thế mà tao tưởng nhỏ Tiên nói dỡn..._An An nhìn nó xong lại nhìn Phi. Cong cậu người yêu tên Phong lại nhìn nó cười cuời.
Thật là đợi mấy người này bình tĩnh lại chắc đến sáng quá.
-Tụi mày làm gì mà ghê vậy._T^T Thật ra không chỉ có mấy nhỏ này ghê mà nó chú ý tất thảy đám con gái đứng xung quanh đó đều nhảy cẩn lên
khi Phi quay mặt về phía cổng nơi có ánh sáng chiếu rực rỡ nhất.
-Thì tại mày thân thiết quá mà!_Giọng Thuỷ Tiên tưng tửng lại cất lên làm tràn cười của mấy cô nương lại nổ ra.
Thân thiết cái nổi gì chứ! đồ khùng...Nó đưa mắt nhìn Phi rồi lại nhìn xem nó làm gì mà tụi này nói thân thiết.
OH MY GOD...Thân thiết không thể thân thiết hơn được nữa. huhu 0^0
Lưng nó đang ép vào lớp kính xe phía sau và Phi thì đang đứng đối
diện với nó. Một tay còn đặt dựa vào lớp kính. Đổ cả người về phía nó.
Nó ngước mắt lên nhìn cậu bạn. Đôi mắt cong cong hình bán nguyệt
muôn thủa, khoé môi nhếch lên nở nụ cười tinh quái với nó. “Cậu cố
ý...”_Trong đầu nó cố hét lên...
Tức chết đi được. Hai má nó đỏ lựng cả lên. Đưa tay véo thật mạnh
vào cánh tay Phi. Rồi nói nhỏ tưng chữ. Cũng tùy trường hợp chứ.
-Cậu cố ý!
Phi không để ý đến cái véo đau của nó. Cậu xem đó như là cái trách
yêu của bạn gái vậy. Thiệt tình. Xong cậu cúi đầu xuống nhìn sát nó cười cười rồi đưa tay lên cốc đầu nó một cái.
-Ngốc!
“ối! trời ơi! Tại sao lại là cái từ này chứ...”_Tức giận.
Phi kéo nó đến gần hơn với mấy đứa bạn. Lúc này sao mọi người lại không giảm bớt mà còn gia tăng nữa là sao hả trời.
-Chào các bạn! Mình là người yêu của Di! Tên Hoàng Phi. Rất vui được gặp các bạn.
Phi nở nụ cười nhìn những người bạ của nó. Nhất là bốn con nhỏ đang
mở to mắt hai má đỏ ửng. Miệng há hóc ra nhìn Phi...Nói thật thì lộ ra
cái vẻ “Đần độn”
Xong lại hồ hởi lên tiếng, nở nụ cười tươi roi rói của mấy cô nàng.
-Vâng! Rất vui được biết anh!_Nhỏ nào cũng lặp như vậy xong lại đưa tay lôi tuột nó ra khỏi tay Phi rồi nói:
-Cho bọn em mượn cô ấy chút nhé!_Da ơi! Làm vẻ lịch sự gì chứ.
-Được!_Nó xong Phi quay sang chào hỏi các anh người yêu của bốn nhỏ bạn thân nó.
Còn nó thì...
-Ê! Mày kiếm đâu ra chàng Ht này vậy!_Hoàng tử gì vậy trời
-Mày nói lung tung_Nó đập vào tay An An. Con nhỏ này khinh thường nó thế à!
-Thế anh ấy bao nhiêu tủi?_Giọng the thé của nhỏ Mi lại cât lên.
-Bằng tuổi!_Nó bình thãn trả lời.
-Bằng tuổi á!_Bốn cái miệng cùng đồng thanh hét lên gây sự chú ý của những ngwoif chưa chịu vào nhập hội.
-Tụi mày làm gì vậy hả!_Nó rít lên.
-Thế con xe đó là sao! Không phải mượn của ai đấy chứ_Nhỏ Thuỷ Tiên lại hạ giọng rồi chỉ tay về con xe thể thao màu xanh biển của Phi.
-Của cậu ấy!_Lại tiếp tục trả lời bình thãn
-Cái gì? Học sinh c3 đấy mày ạ!_nhỏ Thư lên tiếng trong khi từ đó tới giờ chỉ lặng lặng chăm chú nghe nói nói.
-Ừm!
-Giàu vậy hả?
-Ừm!_Bình thãn. “giàu” nếu không phải nói là “tỉ phú” vì theo nó
biết thì tập đoàn của nhà Phi ở bên Anh rất lớn. Bố cậu ấy lên báo kinh
tế suốt. Nhưng nếu nói ra chắc chắn ở đây sẽ dậy làn sóng “Người” ngay
lập tức.
-Mày vớ được vàng rồi con ơi! Lại vừa cực cực đẹp trai nữa chứ._Thuỷ Tiên hồ hởi nói nhanh với nó.
-Vớ được vàng gì...con nhỏ vô duyên_nó gắt lên đập mạnh vào vai con bạn.
-Thế cái váy này ở đau ra. Mày chọn à! Có măt thẩm mĩ đấy!_An An lại lên tiếng đưa mắt ngắm nghía bộ váy trên người nó.
-Không! Cái này là cậu ấy chọn._Nó cười cười đưa mắt nhìn bốn cô bạn thân đang trố mắt khi nó trả lời xong.
-Cậu ấy chọn á!_Mi lại rí lên.
-Ừm...
-Mèn ơi! Mày có phải là Trần Phương Di bạn tụi này một năm trước không vậy._Thư lên tiếng.
-Sao?_Hử! không hiểu.
-Hôm nay mày lọng lẫy quá đấy...còn anh người yêu thì cực đỉnh._An
An đưa đôi mắt cười cười lém lỉnh nhìn nó rồi cả bốn đứa cùng phá len
cười một lúc.
-Quen nhau mấy tháng rồi!_THư lên tiếng.
Quen nhau hả! Trả lời sao đây nhỉ...Hừm, hay tính luôn cả lúc nhỏ nhỉ. Đúng rồi, lúc 8 tuổi bây giờ là 18 tuổi vậy...
-10 năm.
-10 á!_Bốn cái miệng lại đồng thanh hét lên.
-Chính xác là vậy!_Nó ngẩm nghĩ rồi gật đầu.
-Tụi mày yêu nhau từ lúc 8 tuổi á?_Cái giọng Thuỷ tiên lại hét lên.
-Hở yêu nhau gì..._Nó hỏi ngốc nghếch.
-Tụi mày bắt đầu yêu nhau từ lúc nào ý!_Giọng nhỏ An An lại cất lên.
-Hở cái đó...từ..._Ôi trời phait trả lời sao đây.
-Từ hai năm nay rồi_Giọng phi xen ngang, bàn tay cậu đặt nhẹ lên vai nó. cậu đứng sau lưng nó tự lúc nào.
Nó quay đầu băt gặp nụ cười của Phi.
-Thế là mày giấu tụi tao à!_Thuỷ Tiên trừng mắt nhìn nó.
-Xin lỗi! Nhưng chắc tại cô ấy ngại có một chàng giống như tôi chăng!
Lời nói của Phi làm những nguời bạn của nó phải bật cười.
-Thôi vào rồi! Đến giờ rồi đấy__Anh Nguyên đưa mắt nhìn chiếc đồng
hồ trên tay rồi nhắc nhỡ khéo léo. Anh đưa tay nắm lấy tay cô người yêu
bé nhỏ.
Họ tổng cộng có tám người bốn trai và bốn gái nối tiếp nhau bước
vào cổng. Đám người đứng trước cổng bây giờ tất ra thành một hàng dài
với những tiếng ồn xôn xao...
Phi đưa tay nắm lấy tay nó đặt vòng qua tay mình thạt chặt rồi nhìn nó mỉn cười và nói : “Đi nào”
Tất nhiên phải đi rồi. Vào trong đó nó mới có thể trả đũa cái con nhỏ Hắc Ngọc tiểu thư kia chứ. hôhô
Chương 15: Người bạn trai thế thân hoàn mĩ
Trong khoảng sân có bể bơi lớn của căn biệt thự Bích Hợp nằm sát bờ biển rực rỡ và tráng lệ.
Cả một khoảng sân sáng rực huyên náo và âm ĩ bỗng chìm vào im lặng, như có thể đếm được tiếng của từng con mũi bay qua.
Tất cả mọi người đều quay đầu lại, mở to đôi mắt nhìn ra cửa ra
vào.Những ngwoif nói chuyện thì quên cả nói chuyện, đứng ngẩn người ra
miệng há hốc, bộ dạng cực kì kinh ngạc. Những người đang ăn thì quên cả
bỏ thức ăn vào mồm, dôi đũa rới bộp xuống mặt bàn lúc nào không hay. Còn những người đang đi lại, làm việc, thậm chí có nguời còn ngủ gật bên
cạnh chậu hoa cảnh, vào khoảnh khắc ấy, đều dừng lại mọi hoạt động của
mình, cứ như thể bị điểm trúng vào huyệt nào đó trên người vậy...
Ở lối bước vào khoảng sân tổ chức buổi tiệc cùng một lúc bước vào là năm cặp trai gái đẹp hoàn mĩ và trong đó có cả nó và cậu bạn trai “dỗm” bên cạnh...
Nhưng mọi ánh mắt đều dồn về phía Phi và nó. Tụi này lần đầu tiên
gặp trai đẹp hay sao mà lại há hốc đến nổi chảy cá nước dãi như vậy chứ. Nó đưa mắt liếc nhìn tất thảy những người có mặt trong hậu trường.
Mấy nhỏ bạn đang đi phía trước nó cứ tí ta tí tởn mà không để ý đến
ánh mắt kì lạ của mọi người xung quanh và bầu không khí lúc này. Như
chuyện này là của chỉ mình nó vậy. Nó đang rất căng thẳng...vậy mà mấy
con nhỏ đó vẫn có thể khoác tay người yêu cười cười nói nói một cách
bình thường như vậy...Bầu không khí càng trở nên im lặng và nặng nề hơn
khi Phi quay sang mỉm cười với nó.
Sau một lúc như vậy, hình như bầu không khí ấy chỉ có mình nó cảm nhận được...
“Bộp...Bộp...bộp...”, Những đồ vật trong tay họ, bao gồm cả túi
xách, đĩa, cốc...(Nói quá một chút...hôhô) đều lần lượt rới xuống đất
tạo thành những hợp âm vui nhộn, trong phòng tiệc vang lên tiếng đổ vỡ
của đồ vật. trong những tiêng đổ vỡ hỗn loạn ấy, điều khiệns cho mọi
người kinh ngạc nhất chính là, phản ứng của mọi người phần lớn điều là
chú ý vào cặp trai gái đang đi phía sau. Nó và Phi...
Rồi lại những tiếng xôn xao đầy phấn khích của cái lũ mê trai đâu đó:
-Woa...
-Đẹp quá...
-Hai người vừa nãy ở ngoài cổng phải không?_Có đưa còn cố hét lên .
-Á! Là hai người họ đấy! đi chiếc thể thao focus màu xanh biển đấy ấy!
-Woa! Anh ấy đẹp trai quá đi..._Giọng nói không có gì là thua cái loa phát thanh của một nhỏ nào đó lại vọng lên.
Đau đầu quá đấy! nó nhăn mặt, đưa tay lên cố che tai mình lại tránh những tạp âm không ra gì đó.
Nó đưa mắt lên nhìn Phi, cậu ấy đang cúi đầu nhìn nó như không để ý
đến mọi thứ xung quanh. Thượng đế ơi! Thật sự không thể quay lại được
rồi.
T^T...
Nó cố nhìn Phi để tìm kiếm ở cậu ta cá gì mà làm cho người khác phải trầm trò như vậy... Nhưng nói thật có tìm 100năm..ồi không 1 vạn năm
cùng không có cái gì đặt biệt cả. Vẫn khuôn mặt đó, ánh mắt đó, bờ môi
đó, sóng mũi đó...chỉ khác là hôm nay cậy ấy khoác lên mình chiếc áo sơ
mi xanh biển cộng với quần jean màu gì đó mà nó không biết nhưng xem ra
rất vừa mắt. Mà cùng bình thường mà, chẳng qua chỉ thay áo pull với áo
sơ mi trong tri thức hơn một chút...Hừ. :?(Con nhỏ này ngu đến độ đau
đầu)
Vẫn mấy tiếng ồn ào đó phát ra cho tới khi cái giọng nhỏ nhẹ của Phi phả vào tai nó mang theo hơi thở quen thuộc.
-Cậu sao vậy! Sợ rồi à?_Giọng có chút khiêu khích.
Nó ngước mắt lên nhìn cậu bạn lúc này đang lộ ánh mắt bất hủ gian gian thường ngày. Tức chết mất.
-Ai bảo...
-Vậy tại sao còn níu tớ đứng lại đây thế! Không đi tiếp nữa à?_Phi
đưa tay lên chỉ bốn đại cô nương bạn thân của tôi đã đi sâu vào nhập
tiệc tự lúc nào...và tất nhiên cái vẻ sững sờ của những người trong bửa
tiệc có vẻ không thay đổi mà còn nhiều thêm...
-Cậu không cảm thấy có gì thay đổi khi chúng ta bước vào à?_Nó ngước đôi mắt ngây thơ tròn to đen láy chớp chớp nhìn Phi.
-Thay đổi!_Phi nghe nó bảo thế xong lại đưa mắt lên nhìn về phía
những bàn tiệc và nhếch môi hé nở nụ cười tạo thành đường cong hoàn mĩ.
Nụ cười ban phát bất ngờ của cậu ta làm cho các cô gái lúc nảy đã
xôn xao bây giờ còn toán loạn hơn. Nó thấy có nhiều, nhiều trái tim nhỏ
xinh xinh hồng hồng ra tứ tung như muốn nhập chìm lấy nó...
-Thì sao!_Phi quay đầu lại nhìn nó rồi đưa tay vuốt ve sợi tóc tđang phủ xuống trán nó. Bình tĩnh nói.
-Cậu biết rồi à?_Đôi mắt nó càng mở to ra, miệng há hốc. Cứ tưởng tượng có thể nhét cả quả cốc vào miệng nó là được.
-đi thôi nào! Kệ họ!_Phi đưa tay nhìn nó nở nụ cười rồi kéo nhẹ
nhàng kéo nó đi tiếp về hướng bàn tiệc có bốn đại cô nương và bạn trai
của họ.
Đi được khoảng chừng năm bước thì sau lưng nó có tiếng gọi thật khẽ:
“Phương Di”
Nó giật thót tim khi đang căng thẳng mà đứa nào lại...Nó đưa mắt trừng trừng quay ra sau...
Không phải chứ.
-Hội... trưởng_Miệng nó lắp bắt. Dù gì thì anh ta cũng là người
theo đuổi nó những mấy năm Sơ trung. Là người tặng 999 bông hồng cho nó
làm nó không thể tới trường đúng một tuần liền. Và là một người cực kì
cực kì cực kì Kinh khủng. T^T
-đúng là Di rồi! Anh không nhận ra..._Trên khuôn mặt trắng trẻo hé
nở nụ cười tươi như hoa. Vừa nói xong anh ta đã bất chấp tất cả mọi ánh
mắt đang dò nín thở nhìn nó và Phi nãy giờ của những người ở xung quanh
mà dơ hai tay ra lao nhanh về phía nó...
Nó biết anh ấy đang định làm gì...
>”<
“á”_Nó ôm lấy đầu vừa phát ra tiếng hét thì cả thân người nó đã dổ
ập về phía một vòng tay hết sức ấm áp và có cái mùi Oải Hương quen thuộc phản phất trên lớp vải áo.
-Anh làm gì vậy hả?_Giọng Phi có chút không vui vang lên.
Nó đang được cậu ôm chặt vào lòng. Phù! Dù gì cũng đỡ hơn là bị cái con ngwoif biến thái kia ôm...Nhớ lại nỗi đau năm học sơ trung.
Nó đang bị người con trai có khuôn mặt thân tú trắng trẻo ôm chặt vào lòng không chịu buông.
-Á! Anh làm gì vậy! Buông tôi ra!_Nó cố hét lên. Giằn mạnh. Nhưng vô ích.
-Anh không buông! _Người con trai đấy chính là Hội trưởng hội học sinh đấy.
-Anh! Ở đay mà anh có thể làm bậy hả?_Nó cố hét lên, vùn vằng. Học
sinh trong trường đã đến đứng dông nhẹt nhưng không có ai có ý tốt lôi
nó ra cả. Nhất lại là bốn nhỏ tiểu quỷ kia.
-Anh đang tỏ tình với em mà! Làm gì mà ngại đúng không?_Anh ta đưa
mắt lên nhìn hết tất thảy học sinh đứng quanh đó mà không có ý định
buông tôi ra.
-đúng đấy hội trưởng. Anh làm tốt lắm..._Có giọng nói của một đứa quái quỷ nào hùa theo.
-đồng ý đi!_Tất thảy mấy giọng nói hoà lẫn vào nhau chói tai.
-Buông tôi ra!_Nó cố vùng vẫy thêm một lần nữa. Xong gắt lên. Thật
ra thì anh ta không phải là người xấu mà nói đúng hơn là người quá hòn
mĩ của các cô gái, chỉ có điều là nó chưa từng thích anh ta.
-Nếu em chấp nhận anh làm bạn với em thì anh sẽ buông ra!_Anh ta cố gắng nói từng chứ.
-Làm bạn không hơn không kém! _Nó cố gắng dữ giọng bình tĩnh.
-được! Nhưng sau này em sẽ làm người yêu của anh!_Anh ta buông nó ra. Nhìn nó cười ngốc nghếch.
-Không. Đời .Nào!_Nó nhấn mạnh từng từ một thật ta rồi chạy ào ra
khỏi đám đông đang cười cười nhìn Hôi trưởng hội học sinh đầy khích lệ.
Vừa chạy nó còn vừa nghe thấy giọng anh ta phát ra :
-Cảm ơn mọi người quá!Mong mọi người giúp đỡ Tiểu Di nhà tôi...
...
Cái gì “Tiểu Di nhà tôi” anh ta có phải là người có thành tích giỏi
toàn trường không nhỉ hay chỉ là mấy đậu phụng thúi vứt đi...
Ôi! Lần dầu tiên Trần Phương Di tôi tiếp xúc thân mật với một thằng con trai mà lại nhất điịnh trong tình húng này hả trời_Nó vừa chạy vừa
ngẩn mặt lên trời than thầm.
Ám ảnh lớn nhất là hôm sau đến trường nó đã nhận ngay bó hoa hồng
999 bông. Ặc ặc...Còn có lời chúc phúc của mọi người nữa chứ, rất nhiệt
tình là dằng khác...Ruốc cuộc ngày hôm qua anh ta đã nói gì với mọi
ngwoif xung quanh vậy. T^T
**
Nhớ tới mà da nó như nổi lên cả một lớp à không phải nói là nhiều nhiều lớp da gà ấy chứ...
-Cậu là ai?_Hội trưởng nhìn nó rồi lại quay sang nhìn Phi dang ôm
lấy nó vào lòng. Còn nó thì thân thiết nép vào ngưưoì cậu vẻ mặt an
toàn.
-Bạn trai cô ấy!_Phi lên tiếng.
“Bùm”_Mặt của anh chàng Hội trưởng từ trắng chuyển thành xanh lè.
-Bạn trai! Thế Những gì Thuỷ Tiên nói là đúng?_anh ta nhìn nó có vẻ ngờ vực.
-Ây da! Em đã báo trước với anh rồi mà anh không tinh cơ
chứ!_Giọng lảnh lót có sự thương cảm của nhỏ Tiên cất lên phía sau lưng
nó và Phi.
-Vậy! Di có bạn trai rồi!_Anh ấy cố hỏi lại thêm một lần nữa.
-Anh không thấy đây à!_Nhỏ Tiên bước tới phía trước ma mãnh chỉ tay về phía nó và Phi.
Con nhỏ này cái tật 88 vẫn không bỏ được. Lấy cả bạn thân của mình ra đùa nữa chứ. Thật ra thì nhỏ đã thông báo chuyện này cho bao nhiêu
người biết đây.
-..._Chàng trai kia đứng sững lại vài giậy, xong nhìn Phi trừng trừng và nói :
-Tôi nhất định phải lấy lại cô ấy!!_Xong anh ta nhìn nó vẻ tổn thương rồi quay đầu bước một mật vào nhà trong.
“Lấy lại cô ấy” haha...Trước đó nó đã là gì của anh ta đâu mà lấy lại với chả không! Điên khùng
-Anh ta là ai vậy?_Phi nhìn nó trừng trừng vẻ ra lệnh. Buộc nó phải tả lời. Vẻ mặt cậ rất lạ.
-Anh ấy là người tình chung thuỷ nhất của nhỏ Phương Di khi học Sơ trung_Chưa để nó nói hết câu cái miệng lanh lảnh của con nhỏ bạn thân
lại tiếp tục nói to, làm cho tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về
phía nó.
Cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy! Hết anh chàng người yêu dởm đẹp
trai...bây giờ lại còn liên quan đến cậu con trai quỷ tử nổi tiếng của
căn biệt thự...ôhô...Loạn hết cả rồi..loạn rồi...
Nó đưa tay lên lắc đầu trong khi bồn người bạn của nó đang cười sặc
sụa bên cạnh còn mấy anh người yêu của họ thì lại cố nhịn cười. Thật ra
nếu ở đây ai đã từng học cùng nó những năm sơ trung khi nhớ lại “mối
tình Chung thuỷ” của hội trưởng không ai là không cười sặc sụa cả.
-Cậu cũng được nhiều người thích nhỉ_Phi cúi đầu nói nhỏ vào tai nó
Nó ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt chế diễu của cậu nhưng vẫn có đôi nét kì lạ. Đang có tìm kiếm cái kì lạ đó thì....
-Haha...Cô em gái của anh vẫn nổi tiếng nhỉ! Vừa vào đã được mọi
người chú ý rồi._Tiếng cười của ông anh họ đáng ghét cất lên phía truớc
nó.
Đưa mắt lên nhìn cái vẻ ranh mãnh của ông anh nó bắt gặp ănh mắt
khó hiểu của một người đáng ghét nữa không xa vời đối với nó_Long.
Long nhìn nó, ánh mắt khó hiểu giống như Phi. Nó nhìn anh ta rồi
nhìn về phía Phi hai người nay đang nói chuỵen bằng ánh mắt sao.
Hình nhiư ông ânh tôi biết chuyện gì đó thì vừa lên tiếng. cắt
ngang đoạn dối thoại bằng ánh mắt của hai anh chàng cao trên mét tám.
-Ồ! Phi cũng ở đây kia à!_ông anh họ của tôi đưa mắt nhìn cậu bạn bên cạnh tôi rồi nở nụ cười tươi.
-Vâng!_Phi gật đầu.
-Anh biết rồi à?_Như nhìn Toàn xong lên tiếng.
-Chuyện gì?_Toàn nhìn Thư vẻ dò hỏi.
-Cậu ấy là người yêu của em anh mà._An An lên tiếng trả lời. Vẻ mặt khó hiểu. Thật ra cô bạn này luôn khó hiểu như vậy.
-Người yêu á?Cậu này!_Ông anh của tôi ơi! đừng có làm lộ kế hoạch của tôi đấy.
-Vâng!_Phi gật đầu. Nếu cậu không nói thì chắc tôi cũng không biết làm gì cả.
-Là sao Di?_ông anh ngốc nghếch nhìn tôi dò hỏi.
-Là người yêu. Ngu ngốc!_Long nhìn Toàn sau đó lạnh lùng nói những
từ đầu tiếng với người anh vẻ mặt đang cực kì ngu ngốc của tôi. Sao lần
này nó lại cảm thấy anh ta tốt vậy nhỉ. Cảm ơn anh...hahaha...^^
-Vở kịch của mấy người kết thúc được rồi đấy. Trần Phương Di._Cái
giọng nói ngọt ngào yểu điệu của một con nhỏ nào đó phát ra. Hình như là sau lưng tôi...
Đứa nào to gan gọi cả họ lẫn tên của nó là sao. “vở kịch” là
sao...Con nhỏ thói tha này. Nó rủa thầm. Nhưng sao cái kiểu nói
chuyệnnày thấy quen quen.
Tôi quay lưng. Sau lưng tôi một con nhỏ đẹp như yêu ma, trên người
con nhỏ này là một chiếc đầm màu vàng mơ ngắn ngang đầu gối như nó nhưng ở phần ngực khoét sâu hơn một chút để lộ hình săm cánh bướm hoàn mĩ bên bờ ngực trái trắn ngõn nà.
-Cậu là..._Nó lắp bắp.
-ồ! Hắc Ngọc tiểu thư!_Thuỷ Tiên lên tiếng vẻ châm biếm. Kèm theo nụ cười mỉa.
-Rất vui khi cậu đã trở về! Không biết Hắc Ngóc cô có gì chỉ giáo?_Giọng của nhỏ thư đanh đá không kém.
-Ồ! Cảm ơn mọi người đã tiếp đoán tôi nồng hậu như vậy_Cô ta ra vẻ
“đại nhân không chấp tiểu nhân” càng làm cho bốn cô nương lấn tới vì tức giận.
-Ồ! Đâu giám ! Tưởng không về cái sứ bị cô làm ô uế này nữa chứ!_Giọng An An lạnh lùng cất lên.
Trong lúc đó nó chỉ trợn tròn mắt nhìn mấy đứa bạn trước mặt. Còn con Hắc Ngọc tiểu yêu kia nữa...Sao nó không nhận ra nhỉ.
-Hì!_Cô ta hé nụ cười mỉa An An rồi cất giọng nói tiếp:-Thật ra
những nơi ô uế rồi tôi không muốn về nhưng tôi lại có hứng gặp những
người bị tôi làm cho ô uế đấy!_Cô ta hất mặt lên trời tự tinh nói. Đôi
mắt ma quái của cô ta đảo quanh rồi dừng lại nơi khuôn mặt của nó. Ánh
mắt của cô ta làm nó thoáng rùn mình. Nhưng có cảm giác cánh tay mình có một hơi ấm bảo bọc nên nó hất mặt nhìn cô ta trừng trừng và nở nụ cười
mỉa mai. Nụ cười của nó làm cho cô ta thoáng khựng lại một chút.
-Con nhỏ này,..._Thuỷ Tiên long lộn lên. Nhưng chưa kịp nói đã bị
nhỏ Mi kéo lại. Cái con nhỏ này ấy, Nhiều lúc nói thì lí nha lí nhí
nhưng mỗi khi đã có ai động vào mình hay bạn thân của mình thì không
biết nhỏ ta sẽ sử lí thế nào đâu. Các bạn xem nhé.
-Ồ! Tôi lại tưởng có người giết quất cô rồi vất xác cho mấy người cô làm ô uế và xác cô đã tan tành rồi chứ_Mi hơi nhếch môi lên. Ánh mắt
khinh thường nhưng ma mãnh nhìn đối thủ. Trước giờ nhỏ này và con Hắc
Ngọc kia chưa lần nào phân thắngbại trong mấy vụ này cả...
Ác mồm ác miệng thật. Thực ra buổi tiệc đã trở thành cấm địa cho mấy bản cô nương tiêu diệt yêu ma...hôhô^^
-Vốn dĩ tôi lúc nào cũng được long tin nơi mọi ngườ mà. Những người
tôi làm ô uế đều là kẻ bại trận thôi. Và Mi tiểu thư cô đây không phải
trong số đấy chứ_Long mày cô ta hất lên cao vẻ cao ngạo.
Tiểu Mi ý! Thật ra thường ngày rất rụt rè ngoan hiền nhưng thật ra
là một cô gái rất khó iểu. Đối phó với cô ấy là một chuyện khó đối với
Hắc ngộc. Còn Thư, Thuỷ Tiên, và An An điều đã từ bị chơi một vố, Kèm
theo đó là cô bạn sui sẻo như nó đây luôn bị cô ta chơi sỏ. Vốn dĩ tại
nó hiền quá mà...
-Ồ! Tôi nghĩ cô không phải là người không có đầu ốc mà lôi tôi vào đó mới đúng.
-Cô..._Mặt cô ta hơi sám đi nghi nghe những lời nói bằng giọng điệu sắc lạnh của nhỏ Mi.
Sau đó là một tràn cười bất tận do bốn cô cô nương tạo nên. Nó thấy
mặt của con nhỏ Hắc Ngọc này thật đúng là đáng buồn cười. Khoé môi nó
nhếch lên khi cô ta đưa dôi mắt sắc lạnh qua nhìn nó. Qua bao năm rồi
bây giờ đứng như vậy trước mặt cô ta nó không thấy sợ chút nào cả.
haha...
-Ồ! Di Di không phải càng ngày cậu càng đẹp lên sao._giọng con nhỏ như lứot khắp người tôi.
-Cô quá khen rồi Hắc Ngọc tiểu thư._Nó mỉn cười nhìn con nhỏ. Tay nắm chặt bàn tay to dài ấm áp của Phi.
-Không phải kiêm tốn như vậy! Nhưng bao năm rồi mà cậu vẫn diễn kịch tốt nhỉ._Cô ta có vẻ nhạo bám nó.
-Diễn gì cơ_Bực tức.
-Hình như cậu nói anh đây là bạn trai cậu!cậu..._Cô ta ngẩng đầu nhìn Phi đang định nói gì thì khoé môi lắp bắp không nói nữa. ánh mắt cô ta
xa sầm lại.
Nó không nghĩ vẻ đẹp của Phi trong mắt nó chỉ là tàm tạm vậy mà có
sức công phá lứon vậy. Con nhỏ này phải nhậm miệng lại luôn haha... Lần
đầu tiên nó thấy cậu ta có giá trị thật đấy(khuôn mặt ý) ^^
-Anh..._Con nhỏ nhìn nụ cười của Phi lắp bắp thêm một câu nữa.
-Ồ! Chào cô! Tôi là bạn trai của cô ấy!_Phi đưa tay ra kéo lấy bàn
tay đang chỉ về phía mình của con nhỏ nắm chặt. Hành động của cậu làm
long mày nó co lại, trong lòng cảm thấy khó chịu.
Nó thấy hai người này rất rất kì lạ...
Chúc các bạn online vui vẻ !